[Harmony] Perfect as it can be

PERFECT AS IT CAN BE

Title/Tên: Perfect as it can be (Như là hoàn hảo)

Author/Tác giả: Sweet Lemmon

Translator/Dịch: Lanh Van

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Harmony (Harry/Hermione)

Genre/Thể loại: tình cảm

Tình trạng: Hoàn thành.

Summary/Tóm tắt: Harry muốn nói với Hermione rằng anh coi cô hơn cả người bạn thân nhất. Khi Hermione đến giúp Harry trang trí cây thông Noel, và mọi thứ diễn ra hơn cả những gì mà Harry trông mong)

 photo icon60.png photo icon59.png

« Bỏ con bé xuống NGAY LẬP TỨC, Harry Potter… » Hermione Granger-Potter, đang mang bầu 32 tuần nặng nề, kêu thét lên khi cô bước vào phòng khách và thấy ông chồng yêu quí – và sắp thành ông chồng quá cố – đang dùng bùa Bay nâng đứa con út của họ, cô bé Maggie lúc nào cũng rúc rích cười. Thằng anh Jacob thì nhảy cà tưng bên cạnh, miệng không ngừng “Tới con, tới con…”

Vừa nghe tiếng vợ hiền, Harry ngừng ngay lập tức và khẽ khàng cẩn thận đặt con bé xuống đất. Chuẩn bị sẵn sàng một bộ mặt tươi cười ngây thơ hết biết, anh quay lại đối mặt với ‘vợ hiền’.

“Ôi Hermione, vợ hiền của anh! Em đã dậy…”

Hermione giơ tay ra chặn anh lại. “Đừng có gọi tôi là vợ hiền, thưa quý ngài Potter thân mến! Anh thừa biết là em không muốn thấy anh dùng bùa Bay lên bọn nhóc cơ mà…”

Cô thở dài ảo não. “ Chuyện đó nguy hiểm lắm, Harry.” Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần…

Harry bước tới gần vợ, vòng tay choàng quanh cái bụng tròn múp của cô. “Em biết anh sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với lũ nhỏ mà.” Anh xiết chặt vòng tay hơn một chút. “Với lại, bọn nó chỉ muốn phụ anh trang trí cây thông thôi. Em coi con khoái thế nào kìa.”

Hermione im lặng gật đầu trong vòng tay anh trước khi lùi lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục. “Em biết, anh à, nhưng…”

“Anh Jacob… xấu…” Tiếng kêu của bé Maggie chợt cắt lời cô.

Hermione và Harry quay người lại, để rồi thấy cậu con trai 5 tuổi của họ, đang nhón chân đứng trên ghế, cố với tay để đặt một cây kẹo mút lên cái cây thông vẫn còn đang trống trơn của họ. Cậu nhóc quá chăm chú đến việc gắn đồ trang trí, và không để ý thấy là chiếc ghế đang dần chao nghiêng dưới chân.

Mọi chuỵên diễn ra chỉ trong một giây.

Hay nửa giây, Hermione cũng không biết nữa. Điều duy nhất cô có thể thốt lên được, không gì khác ngoài cám ơn thượng đế hay bất kỳ cái gì đã phú cho Harry khả năng tuyệt vời của một Tầm thủ. Nhanh như chớp, anh lao tới ôm gọn bé Jacob trong vòng tay trước khi cậu bé chạm đất, mắt anh nhắm nghiền trong lời cầu nguyện không lời.

Hermione chỉ còn biết đứng sững người, tay run run bịt chặt miệng. Cô không thể, và cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Harry không…

Họ chỉ mới rời mắt khỏi thằng bé một giây. Làm sao một đứa bé lại có thể nhanh đến thế…

“Ôi chúa ơi…” Cô nấc lên hoảng hốt, người bắt đầu run lên bần bật. “Lạy Chúa tôi…”

“Má…” Bé Maggie cất tiếng, đôi mắt xanh trong veo bắt đầu ngấn nước. “Má khóc à…”

Thận trọng đặt Jacob xuống, Harry tiến lại gần vợ mình, nhẹ ôm cô vào lòng.

“Shhh…” Anh vừa thì thầm vừa khẽ vuốt tóc cô. “Shhh… Mọi chuyện ổn rồi, không có gì cả đâu…”

“Nhưng nó đã có thể xảy ra mà!” Cô gào lên, cố vùng ra khỏi vòng tay anh. “Nếu anh không có đó thì sao? Nếu anh không…” Hermione nghẹn lại, và chợt thấy đầu óc quay cuồng.

“Hermione!” Harry kêu lên hoảng hốt, và nhanh chóng đặt cô ngồi xuống ghế sofa.

“Hermione, em yêu…” Anh khẽ nói, vừa dùng bùa Triệu tập mang một cốc nước đến. “Đây, em uống chút nước đi. Shhhhh…”

Trong khi cô uống nước, anh quay ngoắt lại phía cậu bé con đang rúm người sợ hãi, cô bé Maggie đứng cạnh anh mình, môi dưới run run. “Con thấy con làm gì chưa hả?” Anh giận dữ nói. “Má các con đâu chịu được căng thẳng.”

“Con… con chỉ muốn giúp ba làm cái cây đẹp…” Cậu nhóc lắp bắp, nước mắt giờ mới bắt đầu tuôn rơi trên gò má hồng mịn màng. “Má…”

“Kìa Harry…” Hermione lặng lẽ nói, trái tim cô như vỡ ra khi thấy những giọt nước mắt của con trai.

Harry thở một hơi dài, cố gắng mỉm cười với cậu nhóc. “Đến đây nào con trai.” Anh mở rộng vòng tay. “Cả con nữa, công chúa Maggie bé nhỏ của ba.”

Hai đứa nhóc chả đợi nói tới lần thứ hai, ào tới nhảy phóc lên lòng ba chúng.

“Jacob xin lỗi ba.” Cậu nhóc con lí nhí trong miệng. “Jacob xin lỗi má.”

“Maggie cũng tin nỗi…” Cô nhóc cũng bắt chước anh mình.

“Rồi rồi, không sao, các con của má…” Hermione lên tiếng trấn an bọn trẻ.

“Jacob, Maggie,” Harry cất tiếng, nhỏ nhẹ nhưng nghiêm khắc. “Ba má đã nói với hai đứa rồi phải không, rằng má đang đón chờ em trai hoặc em gái của các con.” Anh mỉm cười trong vô thức. “Nên má không nên bị căng thẳng hoặc cố sức…” Hermione nhăn nhó rên rỉ bên cạnh nhưng Harry cố tình không để ý tới. “Má các con cần nghỉ ngơi và…”

“Thôi nào Harry, rõ thật là…” Hermione ngắt lời anh, mắt đảo tròn. Lúc nào cũng thế, Harry toàn tỏ ra bảo vệ cô quá mức cần thiết. “Đâu phải em bịnh hay gì đó đâu. Đâu phải chuyện gì sẽ…” Cô ngừng lại khi thấy một bóng đen u ám phớt qua mặt anh, đôi mắt anh đang thẫm lại.

Họ sẽ không bao giờ quên…

Hai năm trước, cũng vào thời gian này trong năm, Harry và Hermione rất phấn khích đón chào thành viên mới trong gia đình. Hermione lúc đó đang mang bầu 6 tháng, và bụng cô lúc đó còn to hơn cả bây giờ.

Họ đang mong chờ hai nhóc sinh đôi.

Jacob lúc đó mới 4 tuổi, và Maggie mới chỉ là một nhóc bé xíu xiu.

Cả gia đình họ đã rất hạnh phúc…

Và hôm đó…

Cô chỉ muốn đặt ngôi sao năm cánh lên chop của cây thông Noel.

Harry đã nhắc cô cẩn thận, và bảo anh có thể làm nó thay cô.

Cô cũng đã cãi lại rằng cô không phải người vô dụng đến thế.

Hermione đau đớn nhắm nghiền mắt lại.

Hôm đó, Harry đã không đủ nhanh để…

Tại sao??? Tại sao hôm đó cô không nghe lời anh hả trời?

Thở dài nặng nề, cô lắc đầu như muốn xua đi ký ức buồn thảm ấy, và cố nặn ra một nụ cười. Giờ là Giáng Sinh, là thời điểm sum vầy hạnh phúc, và trong khoảng 1 tháng tới, họ sẽ đón chào một nhóc nữa. Giờ không phải lúc cho những suy nghĩ ký ức đau buồn này.

“Nào nào, sao chúng ta không bắt tay vào trang trí cây thông bây giờ nhỉ? Má định làm ngày mai, nhưng chắc là hôm nay mình làm cũng được.”

“Yah…” Cả hai đứa nhóc đồng thanh hoan hỉ, đồng thời nhảy khỏi đùi ba chúng và chạy ào tới cái hộp đựng đồ trang trí Giáng Sinh.

“Hermione…”

Cô lắc đầu. “Nào, giờ thì… Ngài Potter, ngài vui lòng đỡ bà vợ béo phì của mình đứng lên chứ?”

Harry đỡ cô đứng dậy và định nói gì đó thì Maggie lại xen vào.

“Ba! Maggie muốn đặt chuông lên cao! Ba! Giúp Maggie đi…”

Họ nhìn nhau, nụ cười đã trở lại tươi tắn trên gương mặt.

 photo Harry-Hermione-harry-and-hermione-33197690-100-100.pngPhotobucket

~*~

Đêm đó, khi họ nằm bên nhau trên giường.

Cơn mưa tuyết nặng nề lúc chiều đã phải nhường chỗ cho một cơn mưa còn nặng nề hơn. Hermione nằm gối đầu lên ngực Harry, tay anh vòng quanh cô như muốn che chở người vợ yêu dấu của mình.

“Em… xin lỗi, Harry.” Hermione khẽ nói, phá vỡ màn im lặng giữa hai vợ chồng. “Em biết anh chẳng bao giờ nói gì về chuyện đó. Nhưng em cũng biết đó là lỗi của em, nên mới…”

Harry luồn ngón tay xuống cằm, nâng gương mặt cô lên đối diện với anh. “Coi nào Hermione, chuyện đã xảy ra, và KHÔNG AI có lỗi hết.”

“Nhưng anh đã nói em phải cẩn thận…” Cô thì thầm khi nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi.

Nhìn cô nghiêm khắc, anh đưa cả hai tay ôm gương mặt cô và thủ thì. “Đó chỉ là một tai nạn thôi ‘Mione”. Những ngón tay anh từ từ vuốt nhẹ trên đôi gò má đẫm ướt. “Chúng mình đã có Jacob và Maggie rồi này… và còn… nhóc con sắp tới nữa.”

“Và… cả hôm nay… anh chỉ quan tâm đến em, vậy mà em lại nạt anh…”

Harry mỉm cười nhìn vợ mình, đưa một bàn tay đang ôm mặt cô xuống cái bụng tròn lúp xúp. “Anh biết đôi khi em khó chịu với cách bảo vệ của anh…” Hermione chợt nhướng một bên mắt đang loáng ướt. “… rồi rồi, cách bảo vệ quá đáng của anh. Nhưng mà, anh nghĩ là em cần phải dính chặt lấy anh, phải không nào?” Anh cười tinh quái.

“Em thì em nghĩ là em có thể chịu đựng chuyện đó được.” Cô trả lời tinh quái không kém. “Dù gì, anh cũng phải chịu đựng một bà bầu khó tính đấy chứ.”

“Anh rất hạnh phúc, Hermione à. ” Anh chăm chú nhìn cô và mỉm cười. “Dù mọi thứ đã xảy ra thế nào, anh cũng không bao giờ quên, anh là một người đàn ông hạnh phúc. Chính em biến anh thành một người đàn ông hạnh phúc.” Những ngón tay anh âu yếm nhẹ nhàng đôi gò má của cô. “Em biến anh thành một người đàn ông hoàn chỉnh.” Harry cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.

Gần như thành bản năng, cô vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần cô hơn. Tay anh đã rời xuống eo cô, những ngón tay vuốt ve phần lưng. Môi anh lướt dần ra khỏi bờ môi cô, tới má, tới quai hàm, và nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nho nhỏ trên khắp gương mặt lẫn cổ cô.

Họ hôn nhau phải đến vài phút, cho đến khi Hermione, thở gấp gáp, dứt ra khỏi nụ hôn nhưng vẫn giữ nguyên vòng tay. “Em yêu anh, thưa ngài Potter kính mến.” Hermione thì thầm vào tai anh trước khi vùi mặt vào cổ anh lần nữa.

Mỉm cười, anh cúi xuống vùi mặt vào mái tóc xù của cô, đôi môi khẽ lướt trên làn da cô và không quên thì thầm. “Anh cũng yêu em,” Anh hôn khẽ sau tai cô. “Anh cũng rất yêu em, bà Potter ạ.” Anh thì thầm với một giọng gấp gáp, đôi tay đã bắt đầu luồn xuống hông, xuống nơi có vùng da thịt ngọt ngào…

“Má! Ba!”

Tim vẫn còn đang đập thình thịch, Harry và Hermione quay lại và thấy thiên thần út của họ, bé Maggie với môi dưới run lên, đang đứng ở cửa. Đôi mắt cô bé đỏ mọng lên dù không hề khóc. Ôm chặt một con rồng đỏ bằng bông vào ngực, cô nhóc bắt đầu sụt sịt. “Có con quỷ dưới giường con.”

Mỉm cười, Hermione nói dịu dàng. “Tới đây nào Maggie”. Cô quay sang nhìn Harry và cả hai cùng quay ra, dễ dàng thấy Jacob cũng đang lấp ló nấp sau cánh cửa.

Đảo mắt thật nhanh, cô nói vọng ra. “Con cũng vào đây, Jacob.”

Chả cần đợi tiếng thứ hai, Jacob chạy vào nhảy phóc lên giường.

“Jacob!” Harry rầy ngay con trai. “Coi chừng má con!”

“Con xin lỗi.” Cậu nhóc nói, đầy ngây thơ vô số tội.

“Được rồi,” Harry với tay lên bàn cạnh giường tìm cây đũa thần của mình. “Phóng To.” Anh đọc thần chú, khiến chiếc giường phình ra gấp ba, “Giờ thì đủ chỗ cho cả nhà mình, nhưng mà nhớ không được nhảy nhót gì đâu đấy, rõ chưa nào? Cẩn thận với má con!”

Hai đứa nhóc gật đầu không nói câu nào, mắt ríu lại buồn ngủ.

Giữa Harry và Hermione.

Hai vợ chồng trao đổi với nhau một cái nhìn, trong đó hằn rõ một nụ cười cố nén.

Mọi thứ đúng như nó phải thế.

 photo 300652_original.png photo 300831_original.png

For you, for all of you… and for myself…
LanhVan, Dec 18, 2007

Kết thúc.

1 bình luận về “[Harmony] Perfect as it can be

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)