[AoS fic] Và mười sáu năm sau – C.3

VÀ MƯỜI SÁU NĂM SAU

CHƯƠNG 3

A/N: Hình ảnh tài trợ bởi con Thỏ Yunie nhóe. Em nó nói chú hai già quá nên không vẽ chibi được, và em nó chọn tả thực đến từng cọng lông bạc của chú để nhấn mạnh sự thực phũ phàng của cuộc tình chú cháu. (Không, thiệt ra nó chỉ nói khó vẽ thôi, đoạn còn lại là tui drama thêm vô =)) )


Vài ngày sau, tàu Aethon cập cảng Baghdad. Các chị em phụ nữ lập tức túa ra đi mua sắm trong đó hăng hái nhất là cái cô phù thủy cứ suốt ngày cứ cằn nhằn về mớ quần áo đã lỗi thời của mình. Còn cánh đàn ông thì có nhiều lựa chọn hơn. Một nhóm lập tức chạy đi ăn nhậu và nhóm còn lại thì hoặc nghỉ ngơi trong quán trọ, hoặc đi làm đẹp tức là cắt tỉa tóc tai. Trên tàu thì vẫn cắt tóc cạo râu được, nhưng không có nhiều thủy thủ muốn liều lĩnh đưa một con dao lên cổ họng khi đi trên biển vì những con sóng bất ngờ có thể biến tai nạn thành tử nạn bất cứ lúc nào. Vậy nên lựa chọn an toàn nhất là làm chuyện đó trên đất liền khi họ cập cảng, và với sự giúp sức của một người thợ lành nghề được nhóm thủy thủ mời tới quán trọ. 

Khác với những lần trước, đợt này Sinbad cũng quyết định cắt tóc và cạo râu luôn. Hồi xưa anh không có thời gian để chăm sóc bản thân, nhưng cái chính là vì Sinbad nghĩ anh sẽ thu hút sự chú ý của các cô gái với ngoại hình của mình, và chuyện trai gái sẽ khiến anh phân tâm khỏi nhiệm vụ tìm Maeve. Bây giờ thì anh có nhiều lý do để rũ bỏ cái bề ngoài lượm thượm này rồi.

Maeve đã về.

Maeve không thích mớ tóc tai và râu ria này.

Anh nhìn sẽ trẻ hơn vài tuổi. Ừ thì ít ra cũng sẽ không bị nhận lầm là ba của Maeve khi đi cạnh cô.

Lý do nào cũng chỉ xoay quanh cô nàng thôi.

“Anh xem ổn chưa?” – Người thợ cắt tóc đột ngột hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Sinbad nhìn vào chiếc gương đồng, thấy mái tóc cắt ngắn và khuôn hàm nhẵn nhụi mà không khỏi có cảm giác nhẹ nhõm hết cỡ, tưởng như anh vừa vứt đi cả mười năm tuổi. Thuyền trưởng cám ơn ông rồi bước đến cái giếng ngay bên cạnh, múc một xô nước đầy rồi xối thẳng từ trên đầu xuống, để dòng nước mát rượi rửa trôi vụn tóc trên chiếc lưng trần của anh. Sinbad lấy tay xoa mặt rồi hất nước, vuốt ngược tóc ra sau bỗng đâu nghe loáng thoáng có tiếng ai đó cười khúc khích. 

Là tiếng con gái. 

Thuyền trưởng dụi nước khỏi mắt rồi ngoái về hướng hàng rào phía sau. Có mấy cô gái đang nhìn về hướng của anh, cười e thẹn. Theo phép lịch sự, anh nhoẻn miệng gật đầu chào họ khiến các cô gái đỏ mặt và cũng thiệt tình cờ hết sức, những nàng thủy thủ tàu Aethon lại chọn ngay lúc đó để quay về. Thấp thoáng sau hàng rào, anh thấy bóng của Cecilia, Ava, Emma và Maeve với lỉnh kỉnh cả chục túi lớn, túi nhỏ trên tay. Tuy nhiên, mọi người bỗng chợt im lặng khi trông thấy anh. 

Cái cách cả đám khựng lại, rồi chăm chăm nhìn anh khiến Sinbad thấy nhột. 

“Ơ… chào?” – Anh mở lời. 

“Chúng ta có nhận thủy thủ mới hả?” – Emma nắm tay áo của cô chị, giật giật.

“Dermott không có nói với tôi.” – Cecilia xác nhận dùm.

Ava nheo mắt như đang suy nghĩ đăm chiêu – “Sáu múi này, ánh mắt xanh này…” – Cô nàng búng tay cái chóc – “Có lẽ nào trai đẹp này là Sin–”

Maeve đột ngột sấn tới giữa họ, che ngang tầm mắt của hai cô gái và Sinbad bằng một khuôn mặt cau có. Đây không phải là phản ứng mà anh đã trông đợi từ cô.

“Anh đang làm cái gì ở đây vậy?” – Cô hoạnh họe.

“Ờm… rửa mặt?”

“SINBAD!!! Chắc chắn là anh rồi!” Là anh phải không? Nhan sắc cực phẩm như vậy mà anh giấu bao lâu nay?” 

Hai cô gái sinh đôi chồm lên nhao nhao. Bốn bàn tay vươn ra từ sau lưng Maeve giống như cô đang mọc thêm tay, trông thiệt kinh dị. Lại còn định chạm vào anh nữa. Theo phản xạ, Sinbad bất giác lùi một bước né ra còn Maeve thì chụp phắt, nắm lấy tay của anh.

“Đi theo em!” – Cô giục.

“Nhưng anh chưa rửa xong…” – Sinbad lưỡng lự nhìn mớ tóc lụn vụn còn dính rin rít trên cổ. 

“Anh muốn rửa chậm một chút xíu hay là không còn mạng để rửa nữa?!” 

Cô gắt rồi nhanh tay chụp lấy cái khăn thảy lên đầu anh. Sinbad ú ớ, chưa kịp phản hồi gì cái lời đe dọa của Maeve thì đã thấy trời đất tối sầm, và rồi bất đắc dĩ anh phải loạng choạng bước theo cô. Maeve kéo anh chạy đi một mạch trong tiếng nhài nhại chọc ghẹo của hai chị em phía sau.

“Em gái à, có đồ ngon mà ăn một mình là xấu nha.” 

“Em gái ơi, tụi chị hứa chỉ ngắm chứ không ăn nè.”

Cuối cùng Maeve và anh dừng lại ở một chỗ vắng sau hiên nhà trọ. Sinbad chầm chậm vén chiếc khăn ra khỏi đầu, ái ngại sợ Maeve sẽ trút giận lên đầu anh dù anh không có làm cái quỷ gì sai hết. Tuy nhiên ánh mắt cô gái đã dịu lại, không còn gay gắt như lúc nãy.

“Sao anh làm như vậy?” – Cô bất ngờ hỏi, giọng có hơi hướm trách móc.

“Cạo râu hả? Nhưng anh tưởng em muốn…”

“Không! Ý em là… là… đi tắm…” 

“Anh không có đi tắm.”

“Nhưng… nhưng anh rửa mặt mà cởi trần.”

“Thì anh không muốn áo dính tóc. Và các thủy thủ khác cũng vậy mà.” 

“Không phải, tức là…” – Maeve ấp úng rồi cuối cùng cũng nói huỵch toẹt ra – “… tức là cái thân hình này, rồi cái mặt này mà kết hợp với nhau thì… ừ thì… tóm lại là anh phải nghĩ cho cảm giác của người khác, nghĩ cho em chứ! Nếu đổi ngược lại em là người bị nhìn chòng chọc như vậy thì sao?”

Ah…

Thì ra cô sốt ruột là vì sợ anh bị thiệt thòi hả? 

Các cơ mặt đang căng thẳng của Sinbad bắt đầu giãn ra, và anh không thể cưỡng lại được cái ý nghĩ trêu cô một chút xíu. Thuyền trưởng làm bộ suy nghĩ rồi cất giọng ưỡm ờ.

“Anh không nghĩ là em muốn bắt chước anh, cởi trần chạy đi cắt tóc, nhưng nếu em định–”

Maeve đảo mắt, đánh cái bốp vô ngực anh để Sinbad không thể kết thúc câu nữa. Anh nhếch khóe môi trong khi cô thở ra một tiếng dài thườn thượt, dùng ngón tay mềm quẹt đi mấy giọt nước đang nhễu từ đầu xuống mặt anh. Rồi cũng thật bất ngờ, cô luồn tay vào chiếc khăn đang nằm vắt vẻo trên đầu anh và bắt đầu xoa tóc, lau khô đầu cho Sinbad. 

“Anh tự làm được…” – Sinbad giơ tay lên chặn nhưng Maeve đã lắc đầu.

“Cứ để em!”

Sinbad thoáng thấy Maeve lướt mắt qua các cơ bụng của anh, hay là nhìn mấy vết thẹo? Anh không rõ nữa. Đôi mắt nâu ấy tối sầm lại trong tích tắc trước khi ngẩng lên, dồn hết tất cả sự tập trung vào công việc lau khô tóc cho anh. Những ngón tay mềm ấm lướt qua trên tóc anh mang đến cho Sinbad cảm giác thư giãn, êm dịu và có chút gì đó buồn ngủ nữa. Phải mà hôm nào cũng được chăm sóc như vầy thì tốt. Trong lúc anh đang sắp lim dim thì bất chợt nghe tiếng thở dài của Maeve.

“Em nghĩ là… em bắt đầu thấy hối hận vì đã kêu anh cắt tóc cạo râu rồi.” 

Anh tỉnh hẳn ngủ – “Tại sao?”

“Anh thu hút nhiều sự chú ý quá. Lúc nãy đi chậm chút nữa là bị hai con yêu tinh kia bắt cóc ăn thịt rồi. Và còn cả đám con gái nhìn anh thèm thuồng ngoài hàng rào nữa.”

“À thì anh có thể nuôi tóc và râu lại.” – Sinbad gợi ý, biết chắc cô sẽ giãy lên.

“Bước qua xác của em đi” 

Đúng như dự đoán. Sinbad nhoẻn miệng. 

Lúc này, ngón tay trỏ của Maeve bất ngờ trượt xuống khóe môi của anh, ánh mắt nâu có chút dao động lại có chút gì đó xao xuyến. Maeve thì thầm, nhẹ như hơi thở.

“Không phải em chê õng chê eo đâu. Với em thì Sinbad có râu hay không râu em đều thích hết. Nhưng nếu anh để râu thì em sẽ không được thấy nụ cười của anh, và thề có các thánh thần, em không nhận ra là em nhớ nụ cười này thế nào cho đến tận bây giờ…”

Chỉ với một câu nói mà cô đã khiến không gian xung quanh anh như ngừng chuyển động, và đó thậm chí còn không phải là một lời tỏ tình. 

“Maeve à, anh–”

“Sinbad ơiiiiiii!” 

Ngay lúc đó thì hai cô nàng sinh đôi lại chạy ào tới gọi anh bằng cái giọng nhão nhẹt, và ngay lập tức khuôn mặt của Maeve nhăn rúm lại.

“Gì nữa đây?” 

Cô làu bàu bất mãn, và chỉ càng khiến cho hai chị em thích thú. 

“Em đem cho anh cái áo sơ mi nè, nhưng anh đợi chút nữa mặc lại cũng được. Em không gấp.” – Emma phe phẩy cái áo trắng trên tay, nháy mắt với Sinbad. 

Maeve khịt mũi kinh tởm, giựt chiếc áo sơ mi rồi thô bạo nhét vào tay anh trong khi cô hất mặt khinh khỉnh về cô nàng còn lại.

“Còn chị?” 

“Em thì đem thư hàm của Caliph mới chuyển đến nè.” – Ava làm lơ Maeve, chuyền lá thư vào tay Sinbad, nhân cơ hội nắm tay anh lâu một chút. 

Sinbad khẽ nhíu mày để cô nàng phải buông ra trong khi anh bóc lá thư. 

“Caliph muốn gặp anh hôm nay.” 

“Caliph? Là tên hoàng tử Casib vô dụng đó hả?” 

“Không, Maeve à… Hoàng tử Casib vẫn chưa lên ngôi, và ngài ấy đã không còn ‘vô dụng’ như cái ngày đầu tiên em gặp đâu.” – Sinbad lắc đầu, cố nén một nụ cười khi nhớ về cái cảnh Maeve nạt hoàng tử bé đến muốn té bật ngửa khi cô leo lên chiếc thuyền con. Maeve nhún vai, không có vẻ gì quan tâm đến thông tin đó lắm. 

“Nhưng mà… tối nay mọi người sẽ cùng đi hội chợ mùa hè trong thành mà. Mấy giờ anh về?” – Cô hỏi vặn.

“Anh không biết nữa. Lần nào anh ghé thành Baghdad cũng vào hoàng cung gặp ngài mà, và thường thì cũng không nhanh được.” 

Maeve tiếp lời – “Vậy em chờ anh về đi chung.” 

“Thôi, mọi người có kế hoạch rồi nên em cứ đi với mọi người đi. Đêm nay là đêm chính của hội chợ mà. Anh đi nhiều lần rồi nên lần này không đi cũng không sao.”

Cô phù thủy có vẻ hơi dỗi với câu trả lời của anh nhưng biết làm sao? Thuyền trưởng cũng không muốn, nhưng anh không thể làm trái lệnh của Caliph.

“Đừng lo Sinbad à. Cứ để tụi em giúp anh chăm sóc tốt cho cục cưng nha.” 

Cặp sinh đôi choàng tay qua vai Maeve một cách thân thiết trong khi cô nàng bực bội, cố gạt ra.

“Khỏi đi. Hai đứa em không làm gì hết tức là làm phước cho anh lắm rồi.”

Sinbad thở dài nhìn ba cô gái. Không còn sự kết hợp nào tệ hơn. Anh chỉ còn biết hy vọng Maeve sẽ giữ thể diện khi đi chung với các thủy thủ khác và kiềm chế không để án mạng xảy ra.

Như thường lệ, Sinbad có những cuộc gặp với Caliph mỗi khi ghé thành Baghdad vì ngài là một thính giả trung thành với các cuộc phiêu lưu của anh. Ngoài ra thì Sinbad vẫn thường xuyên cập nhật tình hình các quốc gia xung quanh và những địa điểm mới mà anh đã khám phá. Những thông tin này là vô giá để trị vì một đế quốc rộng lớn, và cũng vì vậy mà Caliph thường giữ anh lại rất lâu, đôi khi là qua đêm. 

Tuy nhiên lần này cuộc gặp diễn ra ngắn hơn chút xíu và Sinbad được thả ra sau khi dùng bữa tối chung với Caliph. Còn quá sớm để đi ngủ nhưng quá trễ để Sinbad kiếm hội thủy thủ của anh, vậy nên anh lượn ra quán rượu yêu thích bên bờ sông Tigris, nơi có một cộng đồng Hỏa Giáo nhỏ. Không như Hồi Giáo, rượu không được xem là một thứ cấm kị với người Hỏa Giáo và suy nghĩ đó hợp với một thủy thủ tự do như anh.

Sinbad gọi một chút đồ nhắm và một ly rượu Mey rồi ngồi tận hưởng cái không gian thoáng đãng và làn gió mát thổi lên từ sông Tigris. Khách đêm nay có vẻ đông hơn ngày thường nhưng cũng không đến nỗi quá ồn ào, tuy nhiên dường như mọi người đều đi theo cặp hoặc theo nhóm, chỉ có anh là ngồi một mình thì phải. Có một nhóm các cô gái ngồi cách anh hai bàn và một cô nàng tóc vàng trong nhóm bỗng bước lại gần anh làm quen.

“Chào anh. Đi một mình buồn vậy, có thể mời em một ly rượu không?”

Lâu lắm rồi anh mới thấy lại cảm giác được các cô gái chủ động đến bắt chuyện. Sinbad cười lịch sự với cô rồi làm một động tác ra hiệu cho người phục vụ phía sau. 

“Anh rất hân hạnh mời em một ly rượu, và các bạn của em, nhưng đêm nay anh muốn ngồi một mình.” 

Cô gái xịu mặt rồi lủi thủi đi về phía các bạn của cô. Anh không nói dối khi anh khẳng định muốn yên tĩnh. Sinbad nhìn chăm chăm vào ly rượu của mình, nghĩ về lời đề nghị của Caliph trong buổi gặp mặt chiều nay. Ngài muốn anh lãnh đạo một đội tàu đi khám phá vùng biển hiểm trở phía đông bắc nơi hải tặc đang lộng hành. Caliph muốn nắm rõ vùng biển đó trước khi điều tàu chiến đến dẹp yên bọn hải tặc và anh chính là lựa chọn đi tiền trạm tốt nhất. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là anh phải xa Maeve một thời gian, nhanh thì hai ba tháng, chậm thì nửa năm và Sinbad dĩ nhiên chưa sẵn lòng làm điều đó. Anh chỉ mới gặp lại cô sau mười sáu năm… 

Cạch.

Ai đó vừa kéo chiếc ghế cạnh anh và leo lên ngồi. Là cô gái lúc nãy sao?

“Anh đã nói là anh muốn ngồi một mình đêm nay.” 

“Hình như em không được chào đón thì phải.”

Sinbad ngẩng lên, hàng lâu mày đang nhíu lại bỗng giãn ra tức thì khi anh nhận ra cái giọng đầy gai quen thuộc. 

“Maeve?” – Sinbad luýnh quýnh chụp tay cô giữ lại khi Maeve dợm đứng dậy – “Anh xin lỗi. Không phải nói em đâu. Mà sao em ở đây?”

“Vậy sao anh ở đây?” 

Cô ngồi xuống trở lại. Sinbad thoáng thấy qua kẽ mắt những ánh nhìn ghen tị và bới móc của các cô gái bàn bên. Ngồi một mình ha… với một ngoại lệ. 

“Anh xong việc với Caliph rồi, nên ra đây ngồi uống chút. Còn em? Anh tưởng em đi hội chợ với mấy đứa.”

Maeve đảo mắt, vẻ buồn chán hiện rõ trên mặt cô  – “Ah, không có gì để coi nên em về sớm. Rồi em nhớ anh từng nói có một quán ở bên sông Tigris hay lắm nên em định đi khám phá.”

“Hội chợ này là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất Baghdad. Làm thế nào mà em không tìm thấy có gì đáng coi ở đó?”

Câu hỏi của Sinbad như kích hoạt một con đập bị vỡ. Được dịp, Maeve tuôn ra một tràng méc mỏ với Sinbad những trải nghiệm tồi tệ ban chiều.

“Anh không đi. Còn Dermott thì bận giữ con. Chỉ có em với mấy cậu thủy thủ nên chán lắm. Họ dẫn em đi coi mấy cửa hàng trang sức, gia vị rồi đồ đồng. Vô vị hết sức. Tụi em có đi coi khu trưng bày động vật nhưng heo, bò, lạc đà đâu có phải là sinh vật lạ gì. Còn khu biểu diễn nghệ thuật thì còn tệ hơn. Phải coi mấy gã múa lửa cầm cây đuốc quơ quào, em nhắm mắt cũng có thể làm được hay hơn.”

Sinbad nhíu mày, có chút ngạc nhiên với cách cô miêu tả. 

“Sao kỳ vậy? Mấy đứa nó không dẫn em đi coi khu trưng bày các loại đèn sao, nếu may mắn em sẽ mua được một chiếc đèn có ông thần trong đó. Rồi còn trang trại ngựa giống có một số con được lựa chọn mang trực tiếp từ phương Bắc xuống. Và rồi cả khu biểu diễn ảo thuật mà họ cho một cô gái chui vào thùng gỗ rồi từ bên ngoài người ta sẽ đâm kiếm vào, nhưng khi chui trở ra thì cô gái không có một vết xước nào.” 

“Sao có mấy chỗ hay ho như vậy mà không ai nói cho em biết hết vậy?” – Maeve há hốc đầy tiếc nuối – “Mai anh dẫn em đi bù đi!”

“Nhưng Maeve à, đó cũng chính là những nơi em vừa kể với anh mà. Em đã đi đến khu đồ đồng, khu gia súc động vật và khu biểu diễn nghệ thuật? Em không để ý thiệt sao?”

“Ah thì…” 

Maeve ngập ngừng, lúng túng vân vê ống tay áo khi bị anh chỉ ra điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của cô.

“Thì… vì đi với bọn họ không vui mà. Đi với anh sẽ vui hơn. Anh biết nhiều hơn.” 

Câu trả lời của cô khiến Sinbad thấy nôn nao trong lòng. Anh thấy có chút vui vì cô nghĩ đến anh trong suốt tất cả thời gian đó, nhưng cũng chính vì cô chỉ biết có mỗi mình anh, chỉ nhìn thấy mỗi anh nên Sinbad không khỏi có cảm giác anh là một cục đá đứng ngán đường cô và cả thế giới rộng lớn ngoài kia. Làm sao Maeve biết được ai mới là người phù hợp nhất với mình nếu cô không mở lòng tiếp xúc những điều mới lạ, và những mối quan hệ mới? 

Vừa lúc ấy thì ông chủ quán kiêm phục vụ bước tới bàn của họ, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Sinbad. Ông hỏi xem Maeve muốn gọi món gì.

“Có phải tối nay có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho tình nhân không?” – Cô hỏi và nhận được một cái gật đầu của chủ quán.

À, chuyện này lý giải tại sao tối nay lại có nhiều cặp nam nữ đến đây như vậy. Sinbad lờ mờ nhớ lúc bước vô quán có thấy cái bảng thông báo trước cửa nhưng anh không thực sự để tâm lắm. Maeve thì vẫn sắc sảo để ý đến những chi tiết nhỏ và lần này, có vẻ như cô gái đang âm mưu gì đó vì cô bất chợt cặp một tay cô vào tay anh, hết sức tình cảm. Bị bất ngờ, Sinbad nhíu mày nhìn cô theo cái kiểu em-bày-trò-gì-vậy, nhưng cô gái chỉ nháy mắt ra hiệu cho anh cứ im lặng làm theo cô. 

“Hai người là tình nhân thật sao?” – Ông chủ nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ.

Có lẽ sự lúng túng của Sinbad không thuyết phục được ông, hoặc cũng có thể là vì ngoại hình chênh lệch của họ. 

Maeve nở một nụ cười ngây thơ – “Bộ không giống sao?”

“Dù là vàng thì cũng cần phải thử qua lửa mà. Nếu là tình nhân thật thì phải hiểu rõ về nhau, vậy câu hỏi nhanh…Nói cho tôi nghe cậu ấy ghét nhất món gì?” 

“Ah thì…” 

Maeve cắn môi, ngập ngừng. Rõ ràng là bị tấn công bất ngờ. Có lẽ ông chủ đã có kinh nghiệm đối phó với những trường hợp này rồi. Cô gái ngập ngừng một lát.

“Sinbad không phải là người kén ăn nhưng… ừm, có thể là thịt heo. À khoan, là món cay. Ảnh ghét ăn cay hơn.” 

Thuyền trưởng giật thót, đúng một nửa chắc không tính là đáp án đúng đâu ha. Anh âm thầm dùng hai ngón tay kéo nhẹ cái dĩa đồ nhắm trước mặt ra khỏi tầm mắt của ông chủ quán, nhưng ông đã nhanh hơn anh. Hàng râu của ông vểnh lên đắc thắng. 

“Vậy coi bộ cô không hiểu người yêu của mình lắm. Trước khi cô đến thì cậu ấy đã kêu một dĩa khô bò cay.” 

Lộ tẩy rồi.

Maeve thảy cho Sinbad một cái quắc mắt buộc tội. 

“Anh không ăn cay mà.”

“Đó là chuyện hồi xưa.” – Sinbad ậm ờ – “Mấy năm trước có một lần anh say quá rồi bị Doubar đè ra ép ăn dĩa tôm sốt ớt và rồi thì ờm…”

“Anh phải nói em biết sớm hơn chứ.” 

Cô gái khoanh hai tay, trách móc dù Sinbad muốn nhắc cho cô nhớ là anh đã cảnh báo cô ngay từ đầu là nhiều chuyện đã thay đổi rồi, bao gồm cả anh mà. Lý trí thì là vậy, mà tim anh thì cứ đau nhói lên như bị kim chích mỗi khi cô thảy cho anh ánh mắt dỗi hờn, nghĩ tới mười tầng địa ngục mà Dermott bắt anh phải trải qua để dỗ chị của nó. Không biết có phải là thấy cái mặt anh tội nghiệp quá hay không mà ông chủ đột nhiên cho hai đứa thêm một cơ hội nữa. 

“Thôi được rồi, tuy cô đã thất bại nhưng tôi chưa vội đánh rớt hai người. Giờ là thử thách cho anh bạn. Nếu anh dám hôn cô ấy ngay bây giờ thì tôi sẽ tặng hai người phần thức uống tình nhân. Còn nếu anh dám hôn một cô gái đẹp nhất trong quán tối nay thì tôi sẽ tặng cho anh phần quà đặc biệt là một sợi dây chuyền ngọc trai.”

Sinbad nhíu mày, không tin được vào tai mình. Có chuyện lợi vậy sao? 

“Khoan đã, ý ông là nếu tôi hôn Maeve ngay bây giờ thì ông sẽ tặng cho tôi phần thức uống tình nhân và cả sợi dây chuyền ngọc trai hả?”

Không gian xung quanh anh bỗng im lặng khi cả Maeve lẫn ông chủ đều chõ mắt nhìn anh. À không, còn mấy cặp đôi ở bàn kế bên cũng đang hóng nhìn về phía họ từ hồi nào không biết nữa. Thuyền trưởng thấy hơi chột dạ, bộ anh nói gì sai sao? Một hai giây thôi mà anh tưởng cả thế kỷ đã trôi qua nặng nề trước khi hai gò má của cô phù thủy chợt đổi sang màu đỏ, cô tủm tỉm cười còn ông chủ thì vỗ bộp bộp vào lưng Sinbad kiểu rất sảng khoái.

“Nuột quá, anh bạn. Ở tuổi của cậu mà dám nói ra câu đó thì tôi tin rồi. Khỏi cần chứng minh tình yêu nữa. Tôi đi lấy quà cho cô cậu liền.” 

Mấy gã bàn bên cạnh cũng làm động tác vỗ tay khen ngợi càng khiến Sinbad bối rối, hai gò má của anh nóng ran. Bây giờ thì anh đã nhận ra ý nghĩa lời phát ngôn vừa rồi của mình, và thiệt tình là không biết làm sao để nhìn thẳng vào mắt Maeve nữa. Thế là anh giả bộ nhìn sang hướng khác, và lơ đãng bóc mấy miếng khô bò trong dĩa bỏ vô miệng. Phải kiếm chuyện làm cho tay chân đỡ thừa thải chứ. 

“Cái thứ khô bò cay xè này thì có gì ngon lành chứ!” – Maeve đột nhiên cảm thán, nghe như cô đang ghen tị với miếng khô bò vì nó hấp dẫn được anh.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa nhưng giờ thì ánh mắt của Sinbad đã chạm vào cô rồi. Thuyền trưởng có một chút hoang mang nhẹ, không biết phải làm sao cho đúng nên anh đã làm một chuyện tào lao hết sức. Sinbad bóc miếng khô bò mời cô gái.

“Ngon mà. Em ăn thử không?” 

Maeve hích mũi – “Thôi! Em cũng không thích ăn cay.”

“Không thử sao biết được? Nhiều khi có bất ngờ, giống anh nè.” 

Cô gái vẫn bướng bỉnh lắc đầu, lại còn hơi nghiêng đầu xoay mặt đi hướng khác né anh. Sinbad mời lần cuối.

“Ngon lắm đó. Em không ăn thiệt hả? Không ăn thì anh ăn đó.” 

Maeve quắc mắt quay sang nhìn Sinbad khi anh chỉ vừa kịp đút một nửa miếng khô vào miệng. Trong tích tắc, cô rướn người chồm tới, rút ngắn khoảng cách của họ và Sinbad có cảm giác môi cô đã chạm phớt môi anh. Thuyền trưởng sững người, trợn mắt nhìn Maeve chỉ để nhận lại ánh mắt tinh nghịch của cô và cảm nhận khóe môi của cô đang giãn thành nụ cười trước khi bờ môi mềm đó hé mở và rồi… và rồi… cô cắn đứt nửa miếng khô còn lại.

Ủa?

Cô gái dứt ra còn anh thì nhìn cô nàng phù thủy đang nhấm nháp miếng khô mà thấy người cứng đờ như bị hóa đá. Trong lúc đang hoang mang, không còn khả năng suy nghĩ hay phân tích gì nữa thì Sinbad chỉ còn biết thốt ra cái gì hiển nhiên trước mắt thôi. 

“Trong dĩa còn mà…” – Anh thì thầm, vừa thốt ra thì cũng tự thấy muốn đi nhảy vực ghê luôn…

“Thì anh mời em mà.” – Maeve liếm môi, nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch – “Ừm, vị cũng… ngon.”

Cái gì ngon? 

Khô bò hay nụ hôn? 

Nhìn kiểu gì thì hành động đó cũng không thể là vô tình được. Ông chủ đâu có ở đây nên đâu cần phải chứng minh gì. Có phải Maeve cố tình quyến rũ anh không? Mà bây giờ hỏi vậy thì có sỗ sàng quá không? Tim Sinbad đập thình thịch. Từ lúc cô tỉnh dậy, hình như Maeve bạo hơn thì phải. 

Vừa lúc đó ông chủ quay trở lại với hai ly rượu và một chiếc hộp trang sức chứa sợi dây chuyền ngọc trai. Maeve ngắm nghía sợi dây chuyền, ánh mắt sáng lên thích thú. Lúc nào Maeve cũng thích làm đẹp, chỉ là cuộc sống trên tàu không cho cô nhiều cơ hội chưng diện. 

Sinbad nhoẻn miệng – “Nếu em thích thì anh tặng em đó. Dù sao cũng nhờ em cào mặt ăn vạ mới được khuyến mãi mà.”

Cô đánh cái bộp vô tay anh, dù miệng giãn rộng hết cỡ – “Đeo cho em đi.”

Sinbad gật đầu rồi đeo sợi dây vào cổ cô gái. Có thể là anh không có khiếu thẩm mỹ nhưng mà Sinbad không nghĩ nó hợp với Maeve. Màu trắng của ngọc trai gần như hòa tan với làn da trắng của cô. 

“Ngọc trai không hợp với em, nhạt nhòa quá.” – Sinbad buột miệng. 

Cô nheo mắt nhìn anh – “Sao đây? Kiếm chuyện định đòi lại để tặng em gái khác hả? Không trả đâu.”

Maeve đưa tay lên cổ, khăng khăng giữ của một cách ngớ ngẩn và… đáng yêu hết sức.

“Thuyền trưởng đã tặng rồi thì không đòi lại đâu.” – Sinbad lắc đầu – “Chỉ là anh nghĩ ruby hay thạch anh hay bất kỳ loại đá nào khác cũng sẽ hợp hơn.”

Cô nhún vai, tỉnh rụi – “Anh thấy đẹp thì tự mua mà đeo đi. Còn em thì thích cái này, và cái gì em thích rồi thì cũng không đổi ý đâu.” 

Maeve trả lời bằng cái giọng bướng bỉnh thường lệ rồi nâng ly lên cụng với anh. Cô mỉm cười, hai gò má ửng hồng dưới hơi rượu. Ánh mắt cô lãng nhìn về sân khấu chính giữa nhà hàng nơi các cô gái đang biểu diễn tiết mục múa bụng. 

“Anh có thấy không?” – Cô huých tay anh.

“Cái gì?”

Cô hất đầu về một góc dưới sân khấu, nơi ông chủ đang bế một đứa bé trai chừng hai tuổi, và tay còn lại thì cầm ly nước chuyền cho một cô gái vừa biểu diễn múa bụng xong. 

“Con gái với cháu ngoại ông chủ quán kìa. Thằng nhỏ nhìn cưng ghê.”

Sinbad xém phun sạch ly rượu của mình. Đôi khi lời nói của Maeve có sức sát thương còn cao hơn cả mớ bùa phép mà cô nàng quăng về Rumina nữa. 

“Allah ơi, nói nhỏ thôi.” – Anh đưa một tay lên miệng, ra hiệu – “Cô gái đó là vợ, và thằng bé là con trai ổng.”

Maeve có vẻ không tin, nhưng vẫn hạ giọng thều thào – “Đâu có giống. Cô nàng đó cao lắm là hai mươi thôi, còn ông chủ cũng phải sáu chục tuổi rồi. Anh chắc chứ?”

“Anh tới đây nhiều hơn em đó. Nhưng nếu không tin thì em cứ hỏi thử ông chủ, còn ổng có nổi điên mà đòi sợi dây chuyền lại không thì anh không biết.” 

“Ôh…” – Maeve mím môi, có vẻ bị tác động bởi lời hù dọa của anh – “Nhưng… nhưng mà phản ứng của em cũng bình thường thôi mà. Ai thấy hai người đó đi bên nhau mà lại nghĩ là vợ chồng chứ?”

Lời biện hộ của cô lại vô tình khiến tim anh nhói một cái, nghĩ đến hoàn cảnh của chính bản thân. Sinbad xoay xoay ly rượu, lãng ánh mắt nhìn xa xăm. 

“Vài ngày trước, em nói với anh là… tuổi tác chênh lệch không phải là vấn đề.”

“Em…” – Cô gái giật thót. Ánh mắt hoang mang, nhanh chóng nhận ra cô đã lỡ lời – “… em không đánh giá họ. Có thể-có thể là họ y-yêu nhau thật. Chắc là vậy… Chỉ là em… nhưng mà ôi, Sinbad… anh khác mà. Em và anh là–”

“Thư giãn đi Maeve.” – Thuyền trưởng điềm đạm ngắt lời cô, cố giấu đi cơn bão trong lòng – “Anh không phải đang bắt bẻ em.”

“Thật chứ?”

“Ừm.” 

Anh trấn an cô, biết rằng có chất vấn thêm thì Maeve cũng không bao giờ thừa nhận khoảng cách tuổi tác đang ngăn cách họ, dù suy nghĩ đó có thể đang tồn tại trong chính tiềm thức của cô. Bản tính cố chấp, và cả trung thành của cô sẽ không để cô nhìn xa hơn những gì trong quá khứ.

Và rồi trong giây phút đó anh chợt nhận ra một sự thật. 

Maeve sẽ không thật sự nhìn nhận mọi chuyện khách quan ngày nào mà anh còn hiện diện ở đây, dù anh có muốn như vậy, hoặc dù cô có hứa như vậy.

Dermott nói rằng cô chưa bao giờ quen một chàng trai nào hết. Những năm tháng niên thiếu của Maeve dành để săn tìm Rumina cho đến khi cô gặp nạn trong cơn bão đó. Anh là người đàn ông đầu tiên mà cô có cảm tình, và vì Sinbad đã làm quá nhiều điều cho Maeve nên cô lại càng tin rằng anh là lựa chọn thích hợp nhất. Một người chưa bao giờ yêu ai thì làm sao biết được ai là người phù hợp nhất với mình? Là anh đang cướp đi cơ hội để cô tìm hiểu thế giới ngoài kia, gặp gỡ những người có thể sẽ phù hợp với cô hơn anh.

Suy nghĩ đó khiến anh nghẹn thở. Sinbad không cứu Maeve khỏi giấc ngủ mười sáu năm đó chỉ để trói buộc cuộc đời cô với quá khứ. Cô có thể không nhận ra nhưng là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này, anh cần phải tỉnh táo thay cho cô. Vậy nên đáp án duy nhất mà anh có thể nghĩ tới để giải thoát cho cô lại chính là lời đề nghị của Caliph. 

Anh phải rời xa Maeve.

Sinbad chợt rùng mình, nghe ớn lạnh ở sống lưng. Cái viễn cảnh phải xa cô thêm lần nữa đang trở nên thật hơn bao giờ hết, và điều đáng sợ nhất chính là lần này anh có thể lựa chọn. 

Không phải quyết định dễ dàng.

Anh không muốn.

Cô cũng sẽ không chấp nhận. 

Nhưng anh phải chọn, và ở giây phút đó anh đã quyết định anh sẽ chọn luôn dùm cô. 

“Sinbad?!” – Maeve lay nhẹ vai anh khiến Sinbad sực tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn độn – “Anh sao vậy? Tự nhiên im lặng quá.”

Anh vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười rồi uống nốt giọt rượu cuối cùng.

“Không có gì. Tại anh buồn ngủ thôi.” 

“Vậy mình tính tiền đi về đi.”

Cô nhổm dậy nhưng anh đã giữ tay Maeve lại, níu kéo một chút thời gian còn sót lại. 

“Ngồi thêm chút nữa với anh!”

Maeve nhíu mày, có chút bối rối với thái độ của anh, nhưng vẫn không phản đối. Cô mỉm cười ngồi xuống ghế trở lại, vẫn không rút tay cô ra khỏi tay anh. Hơi ấm từ bàn tay mềm của cô, và nụ cười ngọt ngào đó chỉ khiến thuyền trưởng chỉ ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại ở giây phút này… vì ngày mai, anh sẽ xa cô thật rồi.

Còn tiếp.

A/N:

Mấy bạn có đội nón bảo hiểm hơm, có cua khét khúc cuối đó, né được hông? =)) =))

Ông chú đẹp trai lại rồi hén, thu hút gái và cũng rất dại gái. Bị cái ổng suy nghĩ nhiều quá nên đã quyết định đại nghĩa diệt thân nè. Chỉ tội em Maeve vẫn còn rất ngơ ngác, và sẽ bị sốc tâm lý khi ngày mai chú hai bỏ đi.

Lúc viết mấy dòng cuối tự nhiên tui nhớ cái bài hát “Bình minh sẽ mang em đi” của thím Đàm hồi những năm 2000 ah =)) =)) Trong giây phút hoài niệm nào đó, mấy bạn có thể bật lại nghe. Hoặc nếu hông mê thím Đàm thì mở version tiếng Anh nha “Hold me for a while”

Ah kể chuyện phân bua xíu, hồi đầu tui có nói fic viết xong rồi phải hơm? Tui cũng nghĩ là nó xong rồi. Nhưng rồi tui bắt đầu sửa… và sửa nên thành ra cái bản draft hồi đầu cũng hông sử dụng được bao nhiêu. Toàn bộ chap 3 này là viết mới nên tốn chút thời gian viết. Còn chap 2 hổm bữa là sửa 1/2 đó. Hú hú. Chap 4 thì hên xui nha.

Dzồi, thanks for reading. Mấy bạn nhớ like và share nhiều. ❤

40 bình luận về “[AoS fic] Và mười sáu năm sau – C.3

  1. Ôi dồi ko ổn rồi hôm nay được húp nhiều đường quá cộng thêm cái hình minh hoạ sắp bội thực rồi đây. Cảm giác đọc fic thật hơn bao giờ hết, cảnh hai người ngồi trong quán rượu hiện rõ mồn một =)) ơ mà sao ko save hình về dc nhờ ?? An phải chụp màn hình lại rồi sau đó cắt ra 😂
    Quả nhiên chú già ko làm chị em thất vọng, quyết giữ tâm vững vàng trước mọi cám dỗ của gái đẹp kể cả Maeve. Nữ chánh quần ổng đủ cách vẫn ko xi nhê, ổng còn nhiều điều phải suy nghĩ quá, lúc quyết tâm cao độ thì lại bị những chuyện làm cho phân tâm, tội ghê luôn =))

    1. Cái hình là vô tình hợp hoàn cảnh thôi =)) thỏ ko hề được spoil trước về nội dung fic nha. Cũng hơi bất ngờ tự nhiên nó hợp đến lạ chứ lúc vẽ trong đầu còn đang bị cái giường của mấy chaps trước ám =)) trong suy nghĩ của thỏ là đứa dựa vô thành giường đứa thì nằm trên giường nghe kể chuyện rồi hai đứa ngó nhau tới sáng đó. :v

  2. Cái hình với background hồng lè đó làm bội thực đường ah =)) chắc phải kiếm con Thỏ vẽ thêm vài bức minh họa nữa để chị em dễ tưởng tượng. Nhớ hồi nào chap 1 quần chúng toàn đòi biểu tình trả lại nhan sắc cho chú hai.

    Hình ko tải được hả? Để tối về tui edit lại link cho bà con tải nha. Tui cũng ko biết tại xao =)) mấy lần trước có bị ko???

    Tui đã nói ngay từ đầu là fic này Maeve theo đuổi Sinbad mà. Nhiều lúc viết cảnh tán tỉnh Sinbad mà tui sợ em Maeve sẽ thành Rumina số 2 đó =)) tui phải kiềm chế dữ lắm để ẻm ko mê trai lộ liễu quá.

    1. Mấy lần trước có hình An tải về được có hình ko, nhấp chuột phải ko thấy dòng thông báo cho save về í 😂
      Hai lần Maeve cưỡng hôn chú già thì còn liêm sỉ nào nữa, thêm mấy lời ớn lạnh là giống luôn nhưng mà An thích, chú già cảm thấy quan ngại nên sắp bỏ đi rồi =))

      1. An ơi, vô gallery save hình nhe =)) Tui update mớ hình bữa giờ của con Thỏ vẽ rồi đó.
        Chắc tại set chức năng để làm hình đại diện cho post nên wordpress ko cho save, cũng ko hiểu tại xao lại cùi bắp vậy nhưng thôi kệ đi =))
        https://vietharmony.wordpress.com/2014/07/20/aos-gallery/

        Em Maeve thì coi như rớt cục liêm sỉ thiệt rồi. Vì ẻm đã ngủ một giấc dài 16 năm, tỉnh lại thấy bao nhiêu vấn đề của mình dc giải quyết hết trơn thì dĩ nhiên phải bung lụa chứ. Như Ngộ Không được Đường Tăng giải thoát khỏi Ngũ Hành Sơn thì điều đâu tiên làm là bay vòng vòng cho giãn gân cốt ah =)) =)) Khỏi bị kiềm chế nữa rồi. Trong phim tui thấy em Maeve cũng có tánh nổi loạn sẵn (chỉ là gồng cho bớt lộ thôi) =))

        Nếu mà những điều thả thính này là Rumina chắc sẽ bị bạn đọc chửi tơi tả quá =)) =)) tại cưng em Maeve nên bỏ qua hả =)) =)) yêu quên cả đường đi lối về ah?

        Trong bản nháp tui còn viết cái câu thả thính này ở sau đoạn lau tóc mà ẻm comment râu ria có hay không có râu đó. Nhưng sau đó tui đã xóa, tại tui muốn ẻm thả thính trá hình tự nhiên


        Sinbad: Đừng nói kiểu đó, làm như em đang tán tỉnh anh không bằng.

        Maeve: Nếu thiệt thì sao? Anh có đổ em chưa?
        Sinbad:…

      2. An quên mất sự tồn tại của bài post này, tìm lại được nhiều hình hồi xửa hồi xưa, thanks Lisa nhé ️❤️
        Maeve biết cách cưng chiều chú già, yêu đương như Rumina chỉ toàn thấy bạo hành với đòi chém đòi giết ảnh thôi. Khác biệt nhiều á ko ưu ái ai hơn =)) 
        Biết người ta thiếu nghị lực còn hỏi câu ác ghê, biết trả lời làm sao ngoài á khấu ra =))

      3. Thì trong bản chỉnh sửa cũng có khúc chú há miệng định nói gì đó. Mà chỉ mới “Maeve ah” là hai con yêu tinh nhào vô rồi. Ko ai thắc mắc là chú định tỏ tình hay gì ah??? =))

        Rumina là yêu kiểu BDSM ah. Phải hành hạ nhao mới dzui. Maeve thì hành hạ thần kinh của Sinbad thôi chứ Rumina là đè ra đánh, hành hạ luôn thể xác :v
        Hồi xưa ko hiểu xao Rumina cũng nhiều fan ghê lớm. Nhất là fan đời đầu mà ở nước ngoài ah. Tui thấy cả chục fic ship Sinbad / Rumina. Như kiểu bad girl được cưng hơn hay xao? Hay tại bả đẹp thôi =))

      4. À đoạn ấy An nghĩ chú đang xúc động chứ chưa dám tỏ tình đâu =))
        An cũng thích Rumina, bả đẹp nhưng mắc chứng hoang tưởng. Suốt bộ phim bả cứ luôn miệng nói về đứa con sức mạnh của bả với Sinbad 😂 và nhờ bả mới thấy Maeve nổi máu ghen. Trong phim nhớ tập nào Rumina giả làm Sinbad xém hun Maeve, An thắc mắc ko biết có phải bả bisexual ko ?? Cơ hội hạ kẻ địch trước mặt nhưng thích bày trò, anh kia thì bị teo nhỏ nhíu mắt hóng phản ứng của cô phù thuỷ của ảnh =)))

      5. Ah cái vụ bả biến thành Sinbad xém hun Maeve thì hồi nhỏ coi tui nghĩ là lúc mà Maeve chịu hun thiệt rồi thì bả sẽ cướp hà, biến lại thành Rumina để chọc tức ẻm =)) =)) Kiểu như là lêu lêu mày mê trai quá đi nah, bị lừa rồi. Còn Sinbad mà thấy hai đứa hun thiệt thì cũng khó, vừa hun ảnh lại vừa ko phải hun ảnh. Tốt nhất là chôn luôn cái dzụ đó =))

        On Wed, May 13, 2020 at 6:00 PM Viet Harmony's Blog wrote:

        >

  3. Ôi cứ tưởng bạn au lại lặn đi đâu mất tăm, đang nhớ thương thì có chương mới lại còn đầu tư kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình ảnh, thích thật ấy ;))

    1. Ah. Dạo này trễ tiến độ vì tui bị phân tâm chơi game á. =))
      Tui đang u mê lạc lối với mấy cái game farming trồng cây, bắt cá, nuôi gà, và còn cua trai gái đẹp nữa =))

      Hình ảnh là của con Thỏ vẽ nha. Và còn 1 tấm nữa theo style này nhưng không liên quan nội dung fic =))

  4. Hu hu chị thực sự phải đối xử với lượt bọn em như này ạ, quá nhiều cảnh đáng eo nãy giờ cứ ố á ra. Quả hình sang xịn mịn quá cơ, chú em nhìn người ta muốn đánh rơi cả tròng mắt, ko uổng công chờ đợi bao ngày. 😍
    Tận hưởng nốt chap này nữa thôi, chap sau sẽ tốn ko ít nước mắt ạ. 😭

    1. May mắn là quần chúng vẫn nhận thấy hai đứa đang nhìn nhau chứ riêng mình lại thấy mỗi đứa một hướng, sau khi vẽ cái hình tự thấy con mắt có vấn đề luôn rồi. =))

      1. Mắt chưa có lé mà =)) =)) yên tâm.

        Ah Chap sau chưa chắc tốn nước mắt đâu. POV của chú mà, nên đâu đến nỗi tan nát vậy mặc dù chú cũng sẽ quằn quại. Nếu là POV của Maeve thì chắc khác :v

  5. Sau nhiều tuần tịnh tâm mới ngoi lên thở được 1 chút lại tiếp tục bẹp dí. Thính quăng tới tấp dồn dập lấy rổ hứng ko kịp nà =)) Maeve bạo quá chừng, sợ thiên hạ ko biết hai đứa iu nhao nên phải thể hiện nơi công cộng. Ôi ~ lại còn sở thích dây chuyền ngọc trai, chú dặn lòng bữa sau sẽ vát cọng dây chín lạng chín về dằn mặt =)) =)).
    Em thích đoạn lau tóc ah, xác nhận Maeve đến với Sinbad ko vì nhan sắc nhưng hãy cho chú chừa lại chút râu đi để che bớt nếp nhăn, khi cười sẽ ko đến nỗi nhát ma =)) 

    Chú hai vừa tút tát cái đám con gái bu lại liền, thấy hơm tuổi 40 chưa là gì với chú hết. Tuổi này mới là đỉnh cao phong độ nè cộng điểm hành xử nữa, chứ dạng loi nhoi trẻ trâu ko cho người khác cảm giác an toàn được đâu. Maeve đu theo chú đúng sòi :v

    Nhắc đến hải tặc có ai nghe tiếng người cũ đang réo gọi thắm thiết hơm? =)) theo quan sát phán đoán chiên nghiệp của một đứa hay ra vẻ nguy hiểm như em thì em xin mạnh dạn đoán chap sau sẽ có màn đoàn tụ lâm ly bi đát giữa chú và anh Kai…à mà giờ chắc ảnh cũng lên chức ngoại rồi. =))

    1. Cũng không biết tại xao viết xong lại thấy thính bay đầy một trời hường huệ như vậy =)) =)) Còn nhiều hơn cái hồi viết cảnh cua cô giáo của Sinbad trong yêu lại từ đầu nữa =))

      Maeve là muốn giữ của nhóe, dù là người iu hay là ngọc trai. Nhưng mà có 1 sự thiệt (và cũng là vấn đề hơi hơn lớn) là ẻm chưa có được tỏ tình mà tự mặc định đó là người của mình ròi :v chú hai chưa chịu xác nhận.
      Eh, có khi nào chú mua sợi dây chín lạng chín cho chú tự đeo không? =)) =)) chứ cục cưng của chú nói là hông thèm ròi.

      Chú mới cắt tóc cạo râu thì sẽ láng mịn, nhưng mà sau vài ngày thì mọc một chút như Sinbad SS2 hoặc chú Zen minh họa trong chap trước nha =)) =)) đàn ông cỡ tuổi này có chút râu ngầu hơn. Láng cóng nhìn baby lớm. Nhìu khi nghĩ lại hồi trẻ chú cua gái ko thành là vì nhoi đó, gặp đâu cũng ôm, gặp đâu cũng hun nên em Maeve có cảm tình cũng ko chịu ưng chú =)) =))

      Đến giờ phút này thì anh Kai ko có xuất hiện trong chap 4, nhưng mà… em nhắc mới nhớ là còn ảnh, để kiếm chỗ nhét ảnh vô làm cameo =)) =))

      1. Chú già trong này dễ dụ hơn, thậm chí còn ko quan tâm đến chuyện phản kháng. Thỉnh thoảng trong bụng có vài si nghĩ rất chi và này nọ nhưng suy cho cùng cũng khoái gần trết nên rất chịu khó hợp tác nà đâu giống cái kiểu khó tánh khó chìu như cô giáo đầy đức hạnh kia, gồng muốn đứt gân máo =)) =))

        Đeo vàng noi theo phúc xo đó hả? Hê lên cho chúng sanh cùng biết là ngoài đẹp trai và nhiều tiền ra chú ko còn gì quá nổi bật. =)) Vại thì Maeve càng phải gặm chặt ko được phép nhả ra =)) mà ảnh sắp ra tiền tuyến rồi đó hy vọng ko gặp chuyện mang cái mặt đầy thẹo về, ngươi iu ảnh sẽ xót ah ~ nhưng ẻm dễ gì chịu ngồi yên thất thiểu chờ chồng ha :v

      2. Sự khác biệt của người đàn ông trưởng thành với trẻ trâu chính là người ta biết chọn cuộc chiến mà đánh nha. Ba cái cãi nhao ruồi muỗi chỉ là làm trò con bò. Đã xuất chiêu phản kháng rồi thì phải chơi lớn như chú già nè. Để cho em người eo ko còn kịp phản kháng luôn. =))

        Eh. Ra tiền tuyến mà nhiều khi ko chết ng trai khói lửa nhưng chết ng gái nhỏ phương xa nha. :v

        Mà sẵn tâm sự luôn là hồi đầu định cho Bryn xuất hiện nữa đó. =)) =))
        Sau cái đoạn trong quán rượu là sáng hôm sau ảnh đến thăm ng iu cũ, nói chuyện về người iu mới vốn là ng iu cũ của ảnh và nhận dc tư vấn tâm lý về hôn nhân và gia đình. Nói chuyện xong ảnh mới quyết định bỏ đi. Xà quần một hồi vẫn ko viết đoạn đó vô mà cho chú hai tự xử. Em Bryn vẫn ko có screen time nào =))

    2. ụa ụa? có lộn ko =)) em nghĩ kiểu gì thì Bryn phải theo phe chị em chứ, tư vấn kiểu gì mà ổng cũng bỏ đi luôn sao. Lẽ nào ẻm đã có một cuộc hôn nhân bất hạnh. =))
      Nghe thiên hạ chỉ bậy chỉ bạ, có ko giữ mất đừng tim chú nhoa =)) 

      1. Hơm. Về lý hay tình thì Bryn cũng là người iu CŨ của Sinbad và ko quen biết gì với Maeve. Thiệt ra là tại Maeve mà hai đứa này mới chia tai nhao nên là Bryn sẽ ko đứng về phía chị chị em em nhe.
        Nhưng cũng ko phải bả muốn thọt gậy, chỉ là khuyên kiểu “anh cho là đúng thì cứ làm. Cái gì của mình là của mình. Nếu cần thời gian cho cả hai suy nghĩ thì cứ tách nhao ra. Nếu thuộc về nhao thì sẽ quay lại”
        Đại loại vậy.
        Định cho tiếng nói người ngoài vô cho công bằng đó. Mà cuối cùng cũng ko viết vô dc.

        À, nhân tiện nhớ hôm qua con Thỏ có nói là Maeve đến với chú ko vì nhan sắc. Xác nhận luôn là đúng dzòi. Vì ngay từ khi Sinbad còn để râu ria như người rừng thì ẻm tỉnh dậy một phát đã nhận ra người xưa. Còn chú cạo râu đi thì cả đám con gái nhất là hai bà sanh đôi mất một lúc mới nhận ra. =)) =))
        Kiểu gì thì em Maeve cũng dc cộng điểm soul mate cao hơn.

    1. Ai cũng nói chương này thả thính nhiều quá. Ra là các chị em thích đọc cảnh tán tỉnh nhao hơn là đã đến với nhao rồi. Tình chỉ đệp khi còn dang dở chăng :))

  6. Chội ôi cái hình kích thích tư duy não bộ dễ sợ =)) nhìn lợi tui chợt hiểu ra lý do tại xao em Maeve đeo bám ông chú Sinbad rồi. Hãy hồi tưởng một chút về người quen đi naz, có nhắc mấy nữ nhớ đến thằng cha Vincenzo không? ideal type một thời của ẻm. Qua 16 năm không thay đổi nhiều đâu tin tui đê. =]]

    Tâm lý em Maeve giờ theo kiểu vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, ko chờ đối phương chấp nhận ẻm tự tuyên bố chủ quyền luôn. Ông chú vẫn tỏ ra hết sức thiện lương sống với những trăn trở làm sao để đuổi được em người yêu đi. OK lo mà ôm ấp ngày mai chia xa ha, tui chờ ổng bị nghiệp quật đến cơ hội hối hận cũng ko kịp, lúc quay về cục cưng đã có nhân tình mới…
    Tui sống ác quá chăng. =)) =))

    1. Oh tui hơm có nghĩ tới dzụ chú Vincenzo luôn đó =)) phát hiện hay ho ghê. Đúng là có cái xì tai sẵn =)) bị chôn vùi bấy lâu đã trỗi dậy. À không, timeline với Sinbad là 16 năm, chứ với Maeve từ lúc ẻm đi ngủ tới lúc tỉnh dậy là 1 ngày nhá =)) Dĩ nhiên là chưa thay đổi hình tượng idol ròi.

      Tâm lý của em Maeve bây giờ được diễn giải theo kiểu biển đảo VN là “Đây là người đàn ông của tui, là chủ quyền không thể tranh cãi. Một cọng lông cũng ko nhường” :3 Trong lúc chờ ổng chịu tỏ tình thì em Maeve phải đặt cọc dằn mặt trước chứ nếu ko bị gái nó cướp. Nhiều khi nếu Sinbad ko bỏ đi thì vài ngày nữa cũng dám ẻm tỏ tình trước luôn =)) =))

      On Wed, May 13, 2020 at 8:36 PM Viet Harmony's Blog wrote:

      >

      1. Má ơi tui chỉ mong em Maeve lúc tỏ tình không thật thà khai thiệt cho Sinbad nghe là tại vì ổng giống idol của ẻm nên mới yêu ổng. Cú shock điện ko ai ngờ tới, nỗi nhục này biết gục vào đâu. =))

    2. Hời ơi ~ giống Vincenzo nữa giai đẹp bị thần kinh =))))) nhưng đúng là cả hai giống nhao như hai giọt nước mắm =))
      Ah. Có vẻ mọi người rất chuộng nét vẽ này ha, đọc cmt mà sướng nên em quyết định sẽ quay lại vẽ chibi =))

      1. Chồi. Lan quyên ghê luôn =))
        Thì nét vẽ này hợp mood. Chibi chắc cũng dc mà. Nhìn hơi nhí nhảnh thôi. Giờ chú cắt tóc đẹp trai rồi thì chắc ko đến nỗi lệch tông =))

      2. So sánh nặng mùi quá cô hai =)) không chừng Vincenzo là hình mẫu mà ông chú Sinbad ấp ủ hướng tới suốt 16 năm đấy nhá. Tốt nhất đừng học luôn sở thích bệnh hoạn của thằng chả.

        Chibi hay tả thực cái nào cũng được, đằng nào cũng là của chùa, tùy hỷ phát tâm đi hé. =))

  7. Có fic để đọc vui ko thèm đội nón bất chấp cua gắt luôn chị ơi. Nhìn cả hai tình cảm chỉ muốn hú hét thôi kết hợp chiếc ảnh sống động quá trời quá đất<3

  8. Không ngờ vẫn còn người viết fic làm art về Sinbad. Lâu rồi mới high vì một cái fic đến vậy, xuất sắc!!!!! Nghĩ được cái plot hay vcl 🤣🤣

    1. Còn người đọc fic thì còn người viết fic ah ;)) đài truyền hình VN năm nào cũng chiếu lại nên fanbase cũng còn thoi thóp =))
      Thanks bạn đã đọc fic nhe.

  9. Đọc tới cuối thấy chữ “còn tiếp” mà “ủa” luôn á. Bảo viết xong rồi mới post mà.muốn khóc. Nói chung là mình bảo lưu nhận xét của mình ở chương 1 á. Cảm thấy bạn viết fic này chững hơn rất nhiều về cảm xúc ấy. Không biết do văn phong thấy đổi hay do ý tưởng thay đổi. Tình tiết hấp dẫn và dẫn dắt cảm xúc hợp lý. Ngay từ đầu nhìn ý tưởng mình đã biết cảm xúc của fic này sẽ khá rối và kết quả đúng như vậy thật. Mọi thứ thay đổi quá nhiều, có thế nào đi nữa cũng không phải cứ nói yêu là sẽ yêu được.
    Hai điểm mình thích nhất là chuyện đằng gái chủ động hôn đằng trai và chuyện nhận quà trong quán rượu. Dễ thương thật dù đó giống như tia chớp ánh lên trong đêm bão thôi.

    Mình chờ chap mới nhé, dù không biết bao giờ mới có.

    1. Do ý tưởng thay đổi nên fic này bớt nhoi đó. Chứ trước fic này tui có viết mấy fic hài mà.
      Fic viết xong thiệt rồi. Nhưng sau đó trong quá trình chỉnh sửa thì lại thấy có chỗ ko phù hợp nên chỉnh lại. Như chap 3 này toàn bộ đều viết lại chứ hồi bản nháp ko có.
      Vậy nên là Thanks nhé. Tui đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm cố gắng bớt lười để kết fic. 😀

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)