[Harmony truyền kỳ] Harmony moments trong OoTP – P.4

HARMONY MOMENTS TRONG ORDER OF THE PHOENIX

PHẦN 4

Nguyên gốc do KateJ tổng hợp, post tại harryloveshermione.com

Bản dịch do Mel post lần đầu tiên HPFO năm 2007

Mục tiêu: Đem đến Harmony moments cho Harmonians

Toàn bộ đoạn trích được ghi theo phiên bản Mỹ, bản dịch của Lý Lan. Bình luận: Mel và các Harmonians.

[…] nghĩa là những đoạn/chữ bị lược bỏ.

 photo Only-you-harry-and-hermione-25236854-500-400.png

Harry grabbed Hermione and pulled her to the ground.

Harry túm lấy Hermione kéo cô bé nằm rạp xuống mặt đất.

 Harry lại bảo vệ Hermione một lần nữa khi nhân mã tấn công mụ Umbridge. Harry có thể chỉ cần la lên: “Cúi xuống!” nhưng thay vì vậy, theo bản năng, cậu tóm lấy cô bé và kéo Hermione thụp xuống với mình.

Câu tiếp theo nói lên việc Harry biết được “sự hoảng sợ” là như thế nào, cậu lo sợ cho cậu, cả hai đứa, hay lo sợ chính Hermione sẽ bị thương?

 

Hermione had been dropped too, and Harry hurried toward her as two thick tree trunks parted ominously and the monstrous form of Grawp the giant appeared in the gap.

Hermione cũng bị thả rớt xuống, và Harry hối hả chạy ngay về phía cô bé, bởi vì lúc đó hai thân cây to đùng đang bị tét đôi một cách đáng sợ, và từ khoảng trống đó, cái hình dạng quái vật của người khổng lồ Grawp hiện ra

Harry, thậm chí không quan tâm đến bản thân và sự sợ hãi của chính mình, cậu xông lên trước mặt Hermione khi nhìn thấy Grawp. Grawp không tấn công Hermione hay lại gần cô bé. Nhưng Harry nhớ Grawp đã từng cố gắng bắt lấy Hermione một lần trước đó và cậu thật sự cho rằng Grawp có thể làm điều đó lần nữa. Harry muốn Hermione ở ngoài vòng nguy hiểm hơn là lo lắng cho sự an toàn của chính mình.

 

Harry could feel Hermione shaking as Grawp opened his mouth wide […]
“Goodness,” said Hermione, gripping Harry’s arm so tightly it was growing numb and looking as though she was about to faint.

Harry cảm thấy Hermione đang run bần bật khi Grawp lại ngoác miệng rộng ra một lần nữa […]

Hermione níu cánh tay Harry chặt đến nỗi cánh tay của nó dần dần tê đi. Trông cô nàng có vẻ như sắp xỉu tới nơi.

“ Trời ơi…”

 Harry, thậm chí khi thấy bọn nhân mã không còn tấn công nữa, vẫn đứng rất gần Hermione, đủ để cảm thấy cô bé đang run rẩy.

Và Hermione, trong suốt khoảng thời gian đó, níu chặt tay Harry đến nỗi khiến nó tê đi. Hermione có thói quen đó mỗi khi hoảng sợ… giống như muốn nói với Harry biết là cô bé sợ cái chết và cô bé rất cần cậu. Nhưng Harry không chú ý mấy; Tui nghĩ trong tiềm thức, cậu cần sự gần gũi đó, bây giờ, vì Harry thật sự rất lo sợ.

 

Hermione let out a real scream, ran a few steps backward and fell over. Devoid of a wand, Harry braced himself to punch, kick, bite or whatever else it took […]

Hermione bật lên một tiếng thét thực sự, chạy lùi lại vài bước rồi té ngã. Không có cây đũa phép trong tay, Harry tự về bằng cách đấm, thụi, đá, cắn, hoặc bất cứ phương cách nào khác […]

Harry rất lo lắng về Hermione, cậu hoảng sợ và sẵn sàng làm mọi việc để cứu cô bé . Harry chuẩn bị và làm tất cả những gì có thể, thậm chí liều cả thân mình để giữ Hermione an toàn! Một sự bảo vệ tuyệt vời, Harry!!!

 

Smart plan,” he spat at Hermione, keen to release some of his fury. “Really Smart Plan.
Where do we go from here?”

“We need to get back up to the castle,” said Hermione faintly.

“By the time we’ve done that, Sirus’ll probably be dead!” said Harry, kicking a nearby tree in tember, there was a high-pitched chattering overhead and looked up to see an angry bowtruckle flexing its long twig like fingers at him.

[…]Harry and Hermione moved instinctively together peering through the trees, as Ron came into sight.

Nó cự nự Hermione để xổ cơn giận của mình ra:

“ Kế hoạch thông minh quá nhỉ! Đúng là kế hoạch thông minh mà! Bây giờ chúng ta đi đâu từ đây hả?”

Hermione đáp yếu ớt:

“ Chúng ta cần trở lại toà lâu đài.”

Harry nóng nảy đá vô gốc cây gần đó:

“Đến lúc chúng ta về tới toà lâu đài thì chú Sirius có lẽ đã chết rồi!”

[…]

Cả Harry và Hermione đều nhích lại gần nhau theo bản năng, ngó qua rừng cây, thấy Ron xuất hiện […]

Thật dễ thương. Harry, sau khi giận dữ và điên tiết với Hermione (mặc dù cô bé vừa cứu cậu và muốn cậu bình tĩnh lại… thật chẳng biết ơn gì cả! ^^), đã quên mất cơn giận ngay khi cậu nghĩ cả bọn đang gặp nguy hiểm. Sự giận hờn của Harry không quan trọng bằng an toàn của Hermione.

Họ có thể chiến đấu nhưng khi mọi việc xảy ra, không có gì là quan trọng hơn việc cậu đã đặt Hermione vào chỗ nguy hiểm. Thật hay khi lưu ý rằng Hermione luôn tiến về phía Harry mặc dù cậu đã hét lên với cô bé. Như cô bé đã nói: “ Mình sẽ ở bên cạnh và chiến đấu với bồ. Không một lý do nào có thể ngăn cản mình giúp bồ”

 

“Okay, then,” he said […] “Ron and I will take these two and go ahead, and Hermione can stay here with you three and she’ll attract more thestrals—” […]

He had no excuse now….

“Hay quá. Vậy Ron và mình sẽ cỡi hai con này đi trước, Hermione có thể ở lại đây với ba đứa bồ để dụ dỗ thêm mấy con vong mã nữa…” […]

Bây giờ thì Harry không còn viện cớ gì nữa…

 Lần thứ hai, Harry tìm lý do để giữ Hermione tránh xa nguy hiểm. Harry không muốn Hermione đi vì cậu lo sợ cho cô bé. Khi bạn lo lắng cho một ai đó, bạn bè hay hơn nữa, bạn không muốn họ chịu thương tổn. Harry không hề lưỡng lự khi quyết định cậu và Ron sẽ đi.

Sau đó, JK viết : “ bây giờ thì Harry không còn viện cớ gì nữa” mặc dù Harry đã cố gắng nghĩ ra bất cứ lý do nào để giữ Hermione an toàn và để cô bé lại đằng sau.

“Okay, listen,”said Harry, stopping again within six feet of the door. “Maybe… maybe a couple of people should stay here as a –as as lookout, and—“

Cách cánh cửa chừng hai thước, Harry dừng chân nói:

“Được rồi, nghe đây. Có lẽ… có lẽ… hai người nên ở lại đây để… để canh chừng và…”

Lần thứ ba, Harry cố gắng tách Hermione ra khỏi nhiệm vụ nguy hiểm. Trong trường hợp này, bản thân Harry, bao gồm cả Neville, Luna và Ginny cũng quan trọng như nhau, và họ là một nhóm nhưng Harry vẫn cố giữ cho Hermione được an toàn đầu tiên.

 

Hermione grabbed Harry’s arm as though frightened the floor might move too, but it did not.

Hermione chụp lấy cánh tay Harry như thể lo sợ sàn nhà cũng sẽ chuyển động, nhưng may mà sàn nhà vẫn nằm yên.

Hermione lại làm điều đó lần nữa… Thói quen, thói quen mà…^^

 

“—Harry, stop it, come away—” She grabbed his arm and pulled, but he resisted.

“… Harry, dừng lại, đi ra thôi…”
Hermione nắm cánh tay Harry kéo đi, nhưng Harry kháng cự lại.

Tui không thể chờ để bắt đầu bài thuyết của mình: “ Hermione không chỉ thông minh mà thôi”, là vì những đoạn như thế này.

Hermione rất hoảng sợ khi Harry tiến đến cổng tò vò trong Sở bảo mật để đi qua bức màn. Không ai khác quan tâm nữa, họ chỉ tò mò mà thôi. Nhưng Hermione có vẻ như biết Harry không nên vào đó.

Có rất nhiều lần trong suốt chuyến đi, Hermione hoàn toàn đúng khi “có vẻ như” biết mọi việc tiến triển và xảy ra như thế nào. Hermione luôn luôn cố bảo vệ Harry và giữ cho cậu an toàn. Và đây, theo bản năng, cô bé biết Harry không nên đi vào căn phòng sau bức màn đó.

Hermione biết nhìn xa, trước khi họ đến đây, cô bé đã biết sẽ không tìm thấy chú Sirius ở Sở bảo mật. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hermione vẫn đi với Harry để giữ cậu an toàn. Cô bé khăng khăng tiến lên trước. Bây giờ, Hermione lại đang cố gắng hết sức để giữ Harry không đi vào căn phòng đó. Một ví dụ khác cho việc Hermione luôn quan tâm, trông chừng Harry.

 

“Harry, I don’t think you should touch it,” said Hermione sharply, as he stretched out his hand.

Harry đưa tay ra, Hermione đanh giọng bảo:
“Harry, mình nghĩ bồ không nên đụng tới nó.”

Một trường hợp khác, “Hermione không chỉ thông minh mà thôi”. Gọi tui là kẻ ưa triết lý cũng được, nhưng tui cho rằng Hermione là nữ hoàng tiên tri. Giống như cụ Dumbledore đã luôn khen tặng cô bé ngay từ PoA. Dù sao đi nữa, Hermione rất dũng cảm trong cuộc thăm dò Sở bảo mật và đây, cô bé rất nhạy bén khi bảo Harry đừng chạm vào lời tiên tri.

 

Harry raised his wand but to his amazement Hermione seized his arm.

“You can’t hurt a baby!”

There was no time to argue the point.

Harry giơ cây đũa phép lên, nhưng ngạc nhiên thấy Hermione nắm cánh tay nó giữ lại.

“Bồ không thể tấn công một em bé!”

Chẳng còn thì giờ để mà tranh cãi về quan điểm nữa.

Sở bảo mật là nơi đầy những chi tiết mà thuyết “Hermione không chỉ thông minh mà thôi” hiện lên. Đây, Hermione biết vài điều về đứa bé đó và không cho phép Harry tấn công nó. Harry không có thời gian tìm hiểu, nhưng Hermione rất cứng rắn trong việc này, để bảo vệ Harry, một lần nữa.

 

“RUN!” Harry yelled, and as the shelves swayed precariously and more glass spheres began to pour from above, he seized a handful of Hermione’s robes and dragged her forward, one arm over his head as chunks of shelf and shards of glass thundered down upon them.

Harry gào:

“ CHẠY!”

và trong lúc những cái kệ đung đưa lắc lẻo một cách hết sức nguy hiểm và có thêm nhiều trái cầu thuỷ tinh từ trên kệ nhào xuống. Harry túm vạt áo chùng của Hermione, kéo cô nàng chạy tới, một cánh tay nó quàng qua đầu để che chắn bở những khúc gỗ kệ và mảnh vỡ thuỷ tinh đang tuôn rào rào xuống đầu tụi nó.

Một khoảnh khắc tuyệt vời. Mặc dù có tới 4 người khác xung quanh Harry để cậu bảo vệ, nhưng Harry lại chạy về phía Hermione để che chở cô bé khỏi những cái kệ đang ngã xuống. Harry kéo cô bé về phía mình, tránh khỏi những mảnh vỡ thuỷ tinh. Trong sự hoảng sợ, Harry vẫn nghĩ về Hermione đầu tiên.

 

“HERMIONE!”

Harry fell to his knees beside her as Neville crawled rapidly toward her from under the desk, his wand held up in front of him. […]

A whine of panic was preventing him from thinking properly. He had one hand on Hermione’s shoulder, which was still warm, yet he did not dare look at her properly. ‘Don’t let her be dead, don’t let her be dead, it’s my fault if she’s dead…'[…]

“Hermione,” Harry said at once, shaking her as the baby-headed Death Eater blundered out of sight again. “Hermione, wake up…” […]

“Dat’s a pulse, Harry, I’b sure id is…”

Such a powerful wave of relief swept through Harry that for a moment he felt light-headed.

Harry quỳ gối xuống bên cạnh Hermione, kêu to:

“ HERMIONE!”
[…]

Một tay đỡ vai Hermione, hãy còn âm ấm, Harry không dám nhìn thẳng vào cô bé. Một tiếng rên rỉ hoảng loạn bên trong đầu khiến nó không suy nghĩ chín chắn được.

“Đừng để cho Hermione chết, đừng để cho cô ấy chết, nếu Hermione chết thì là lỗi tại mình…”

[…]

Khi tên Tử thần Thực tử đầu em bé lại lần dò đi khuất mắt, Harry lập tức lay vai Hermione mà gọi:

“ Hermione, Hermione ơi, tỉnh dậy đi…”

[…]

Neville dò mạch trên cổ tay Hermione.

“ Mạch còn tập, Harry ơi, mình tin túng là mạch…”

Một làn sóng khuây khoả mạnh mẽ tràn qua người Harry, khiến nó trong chốc lát cảm thấy nhẹ nhõm cả đầu óc.

[…]

Tôi có thể nói gì về khoảnh khắc này đây, chưa từng được tất cả các bạn nghĩ tới? Không những Harry cảm thấy có lỗi mà cậu còn thấy khiếp sợ tột cùng với ý nghĩ Hermione sẽ ra đi.

Harry quỳ xuống và không thể suy nghĩ một cách sáng suốt. Harry thậm chí không dám nhìn Hermione, cậu thật sự sợ hãi rằng cô bé sẽ thật sự chết đi. Giống như nếu cậu không nhìn Hermione thì cô bé sẽ không sao và mọi chuyện đều không phải sự thật.

Harry chống trả một vài Tử thần thực tử rồi lập tức quay lại với Hermione, không dừng lại giây phút nào. Toàn bộ khoảnh khắc này là bức màn của sự sợ hãi. Và Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi Neville nói Hermione vẫn còn sống, việc đó làm đầu óc cậu tỉnh táo trở lại.

Đó là một người đang yêu. Không phải vì “cô ấy là bạn tôi”. Đây là yêu, thực sự.

Kinh hoàng, mặc cảm tội lỗi, cảm thấy yếu đuối với suy nghĩ sẽ mất đi cô bé. Đó là tình yêu.

 photo tumblr_mn7mebTxv11qgte2go1_500.gif

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, quan trọng là câu trích dẫn đúng ha) 

 

[…]

”Well, i’b going do find dem wid you,” said Neville firmly.

“But Hermione,”

Neville quả quyết nói:

“Vậy thì mình cùng ti kiếm tụi nó với bồ.”

“Nhưng còn Hermione…”

 

Đã nói là không sao rồi mà…. Dù Neville đã khẳng định Hermione không sao nhưng Harry vẫn không muốn rời cô bé.

 

“But I didn’t,” muttered Harry. He said it aloud to try and ease the dead weight of guilt inside him: a confession must surely relieve some of the terrible pressure squeezing his heart. “I didn’t practise, I didn’t bother, I could’ve stopped myself having those dreams, Hermione kept telling me to do it, if I had, he’d never have been able to show me where to go, and – Sirius wouldn’t – Sirius wouldn’t …”

“Nhưng mà con đã không chịu học.”

Nó nói ra điều đó để cố gắng làm dịu đi mặc cảm tội lỗi đang đè nặng trong tâm hồn; một lời thú tội chắc hẳn làm nguôi đi ít nhiều cái áp lực khủng khiếp đang dồn nén trái tim nó.

“ Con đã không chịu thực hành, con không thèm, lẽ ra con đã có thể tự ngăn mình mơ đến những chuyện chiêm bao ấy, Hermione cứ bảo con làm điều đó; nếu con không mộng mị bậy bạ thì hắn không bao giờ có thể khiến con đi đến đâu, và… chú Sirius sẽ không… chú Sirius sẽ không…”

Trong cơn giận dữ và hối hận cùng cực, Harry vẫn nghĩ đến Hermione và lời khuyên của cô bé, những gì cô bé nói luôn ở mãi trong tâm trí Harry.

 

“I – er – heard she’s going out with someone else now,” said Hermione tentatively.

Harry was surprised to find that this information did not hurt at all.

Hermione ngập ngừng:

“Mình … ơ.. nghe nói bạn ấy dạo này hẹn hò với người khác rồi.”

Harry ngạc nhiên khi thấy cái tin đó chẳng làm cho nó tổn thương chút xíu nào hết.
Ah, giống như đang thông báo với thằng bạn thân là người yêu của cậu ta đang hẹn hò với người khác rồi! Nhưng có cần phải “ngập ngừng” không? Hay chính Hermione đang muốn thăm dò cảm xúc của Harry, hay cô bé muốn báo với Harry rằng bây giờ cậu đã… tự do, và nên nghĩ đến một ai khác (Delusional! Delusional!)

~ Kết thúc.

Tuy trong OoTP, Harmony không có những cảnh gọi là “đắt giá” như DH. Nhưng, nếu nghiền ngẫm và cảm nhận thì toàn bộ năm học này là 1 bản hoà tấu hoàn hảo giữa Harry và Hermione. Mà điểm nhấn là những sự kiện sau đây:

_ Hermione gọi tên anh Voldy vì Harry.

_ Hermione thành lập DA vì Harry và thừa nhận sự ngưỡng mộ của cô về tài năng của Harry.

_ Harry chia tay Cho Chang vì Hermione.

_ Harry hoàn toàn không giữ được bình tĩnh và vô cùng hoảng loạn khi nghĩ Hermione sẽ chết.

Tagged: , , , , ,

2 thoughts on “[Harmony truyền kỳ] Harmony moments trong OoTP – P.4

  1. phithiengia 13.08.2014 lúc 8:17 chiều Reply

    Mình nhớ là khi tập 5 được xuất bản, mình có một niềm tin mãnh liệt về kết thúc có hậu cho Harry và Hermione. Harry có thể không nhận ra sự quan tâm của cậu ta dành cho Hermione là như thế nào, nhưng cậu ta luôn chủ động nắm tay Hermione và kéo cô nàng tránh xa các mối nguy hiểm. Điều đó tự nhiên như là hơi thở vậy.

    Và rồi có kẻ xấu xa phá hủy tất cả…

    • Maeve 14.08.2014 lúc 7:29 chiều Reply

      Hết cuốn 5 mình thấy vẫn ổn. Tới 1/2 cuốn 6 mới bắt đầu có vấn đề (nặng). :((

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: