[AoS] Love lost. Love found – C.9

LOVE LOST. LOVE FOUND

CHƯƠNG 9:HỖN LỌAN

Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em
Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng
Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn

– Đôi bờ

Vừa khi ấy, có một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng đấu tranh tư tưởng của chàng thuyền trưởng điển trai. Asif háo hức chạy ra mở cửa và nhảy phóc lên tay của người đàn ông vừa mới bước vào. Anh ta cao lớn, lực lưỡng, một tay bế Asif và tay còn lại bế một bé gái cỡ chừng một, hai tuổi. Người đàn ông bước vào và cũng như thủy thủ đòan Nomad, cả hai bên cùng sững ra trân trân nhìn nhau, sốc.

“E…Eyolf?”, Sinbad ngây người, không tin được vào mắt mình.

“Sinbad. Và cả các bạn nữa. Sao mọi người lại ở đây?” Anh chàng thuyền trưởng người Viking nở một nụ cười rộng, chậm rãi thả hai đứa bé xuống đất rồi bước đến tay bắt mặt mừng với thủy thủ đòan. Cũng đã phải hơn ba năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, từ cái lần mà Maeve bị người Viking bắt cóc và xém bị đem đi tế thần để giải cứu cho con tàu của họ.

Tim Sinbad đập thình thịch, không phải vì anh quá vui mừng khi gặp lại bạn cũ mà vì đột nhiên anh có một cảm giác rất đáng sợ. Có điều gì đó không lành nói với anh rằng Eyolf chính là…người đàn ông mà…cô đã nhắc tới.

“Các anh sao rồi? Vẫn khỏe chứ?”

“Ổn.” Sinbad gật đầu, nặn ra một nụ cười khá mông lung.

Chính lúc ấy, bé gái tóc đỏ mà Eyolf vừa thả xuống đã chạy vội ngay đến bên Maeve và nhào vào vòng tay cô, gọi lớn “Mẹ!!!”

“Mẹ?” Giật mình thảng thốt, anh xoay lưng lại và thấy Maeve đã bế con bé lên, hôn vào mái tóc đỏ rực của nó và siết chặt nó trong vòng tay với một vẻ trìu mến.

Tiếp tục đọc “[AoS] Love lost. Love found – C.9”