[AoS] Lửa trong khoang tàu

LỬA TRONG KHOANG TÀU

(FIRE IN THE HOLD)

sunset-boat-sea-ship-37730.jpeg

Author: MJ

Translator: Maevezanar

Rating: PG

Pairing: Sinbad/Maeve/Firouz?

Fandom: Adventures of Sinbad

Genre: Comedy, romance

T/N: Permission obtained from MJ to translate her fic at Distant lands Board. If you want to read the original, click here and don’t forget to leave your thoughts on this fic.

Vừa khi Sinbad giao lại bánh lái cho Doubar thì anh chàng nghe một tiếng nổ bùm lớn phát ra từ khoang tàu, rồi khói bắt đầu bốc ra mịt mù từ chiếc vỉ sắt trên khoang. Anh choáng váng, thầm mong thân tàu vẫn chưa bị thổi bay đi mất. Trước khi Sinbad kịp nhảy vội xuống khoang tàu thì anh đã đụng phải Maeve và Firouz; hai người đang ra sức leo lên boong nhằm tránh xa làn khói dày đặc.

Trở lại trên boong tàu, Sinbad ho khục khặc nhả ra mấy ngụm khói, đảo mắt kiểm tra sơ bộ để chắc không ai có thương tích gì rồi nhăn mặt hỏi nhà khoa học và cô phù thủy “Còn ai dưới đó không?”

th_006d5q6800415kre(1)

Cả hai lắc đầu, ra vẻ ăn năn.

“Có phải tàu sẽ chìm?” Câu hỏi tiếp theo của anh.

Một lần nữa, cả hai lắc đầu và nhìn chăm chăm xuống đôi giày.

“Vậy ai trong hai người là kẻ suýt chút nữa đã thổi bay con tàu của tôi hả?” Sinbad hỏi.

Firouz chỉ Maeve và Maeve chỉ ngược lại Firouz, chẳng người nào dám nhìn thẳng vào mắt Sinbad.

“Mấy người… mấy người… đúng là cái lũ tâm thần ưa phóng hỏa! Chúng ta đang ở trên tàu! Tàu làm bằng gỗ! Gỗ rất dễ cháy! Cái thứ duy nhất ngăn giữa chúng ta và mồ sâu đáy biển! Là Gỗ! Và nó có thể cháy!” Sinbad hét vào mặt hai người.

“Sinbad à, mạch máu trên trán cậu đang giựt tưng tưng kìa, chắc chắn là biểu hiện của sự kích động thái quá và huyết áp cao. Tôi đề nghị cậu, dĩ nhiên là vì sức khỏe của cậu, nên tìm cách thư giãn đi!” Firouz nói.

“Ồ! Bây giờ mà bóp cổ hai người thì tôi sẽ thấy RẤT thư giãn đó!” Sinbad quát. “Giờ thì nói đi, trong hai người ai là thủ phạm hả?”

Maeve và Firouz lại tiếp tục chỉ tay vào đối phương.

“Sinbad, tôi là tôi thấy mạch máu trên trán cậu sắp vỡ rồi đó nha !” Firouz nói.

Trong khi Maeve vẫn không rời mắt khỏi mặt đất thì có một âm thanh lạ phát ra từ cô khiến Sinbad phải nghiêng đầu nhìn thẳng mặt cô nàng. Hóa ra là nàng đang cố nín cười.

“Vậy ra em nghĩ chuyện này vui lắm hả?”, anh hét lên.

“Không! Đâu có vui chút nào đâu!”, Maeve trả lời, cố giữ tay trên miệng để che đi nụ cười – nhưng đằng nào thì anh ấy cũng nghe thấy rồi. “Là Firouz làm đó. Bây giờ em đi dọn dẹp lại!” Chỉ chờ có thể, nàng vụt chạy xuống dưới khoang tàu.

“Không thật mà, là Maeve làm. Thôi để tôi xuống dưới phụ cô ấy,” Firouz phát biểu rồi cũng chạy biến theo đuôi cô bạn thủy thủ.

Sinbad bước lại mũi tàu, cố gắng bình tĩnh trước khi lại chạm mặt và nướng chết hai cái kẻ đùa với lửa kia. “Giữa hai người này hình như có gì đó,” Anh nói với ông anh mập.

“Ừ thì…cả hai cũng đều trưởng thành hết rồi…”, Doubar trả lời.

“Có phải ý đó đâu !” Sinbad hét toáng, “Mà…anh thật sự nghĩ là giữa hai người đó có gì gì sao?”

“Là chú nói mà!” Doubar cố làm ra vẻ bối rối để Sinbad khỏi gặng hỏi chàng mập thêm nữa.

“Nếu em đi theo họ xuống khoang tàu thì chắc chắn họ cũng sẽ kể lại câu chuyện như lúc nãy cho xem,” Sinbad liếc nhìn ông anh, phòng trường hợp chàng mập nhăn mặt phản đối.

“Có thể không người nào làm cả…,” Doubar gợi ý, và không quên nhử mồi Sinbad “ý anh là… không cố tình gây ra. Mà chú cũng biết rồi đó, khi một nhà khoa học và một nàng phù thủy chạm trán thì chắc chắn sẽ có thứ bùng nổ mà !”

“Em không nghe! Em không nghe!”, Sinbad lờ đi, quyết không tưởng tượng đến cảnh đó. Ánh mắt anh đột nhiên hướng về tấm vỉ sắt trên boong vốn là tấm giếng trời cho ánh sáng chiếu vào khoang tàu. Maeve và Firouz không thể nào ngờ đến chuyện sẽ có người nghe lén ở đó… Dĩ nhiên đây chỉ là vì vụ nổ ban nãy, hoàn toàn không phải là vì cái chuyện kia – KHÔNG PHẢI.

Mặc dù thủy thủ đoàn thấy rất lạ khi thuyền trưởng của họ nằm sấp trên boong tàu và áp tai vào tấm vỉ sắt, họ cũng chẳng ý kiến gì mà chỉ đơn thuần bước qua người anh.

“Ôi Firouz! Đừng phàn nàn chuyện trái bom khói của anh nữa ! Anh không thấy sao? Nó hiệu quả!” Maeve thốt lên.

“Thì tôi cũng đang nói chuyện đó đây! Khói của nó rất độc và không ai có thể nhìn xuyên qua làn khói đó dù nó đã bị phân tán khắp khoang tàu. Phải mà tôi có thể thêm vào hỗn hợp một chất xúc tác thì chắc chắn tôi có thể chấm dứt thảm cảnh thương vong trên chiến trường! Thử nghĩ mà xem–”

“Đủ rồi! Ý em là thí nghiệm phản ứng của chúng ta đã thành công. Nếu tụi mình cứ đổ tội cho nhau về mấy vụ tai nạn cháy nổ này thì không bao giờ Sinbad tìm ra được thủ phạm cũng như phạt chúng ta.” Maeve nói.

“Thì đúng là vậy, nhưng cậu ấy không giống loại thuyền trưởng sẽ phạt thủy thủ chỉ vì họ lỡ gây ra tai nạn đâu.” Firouz chỉ ra.

Sinbad tự nhắc bản thân phải nhớ tặng Firouz một cái vỗ vai thân tình sau chuyện này.

“Cũng đâu vì vậy mà anh ấy không la hét ầm ĩ vào mặt chúng ta…Ôi mà em không biết đâu, em chỉ thấy thích thú chuyện anh đổ cho em và em đổ cho anh trong khi người ngoài không ai biết được sự thật là ai làm ngoại trừ hai chúng ta.” Maeve thừa nhận.

“Chắc không phải cô đang âm mưu thí nghiệm thứ gì nguy hiểm chứ hả?” Firouz nghi ngờ.

“Nè! Em đâu có phải là người đã lén giấu ethanol trên tàu đâu!” Maeve đáp trả.

Nhanh chóng, Sinbad gạt phăng cái ý nghĩ vỗ vai thân tình với Firouz ra khỏi danh sách cần làm của anh.

“Đó đâu phải bí mật, nó chỉ là một nguyên liệu thôi mà. Ở đây ai cũng biết tôi trữ chất nổ mà, chứ nếu không sao tôi làm được mấy thỏi thuốc nổ đó chứ?” Firouz tự vệ. “Mà đó có phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi đâu!”

“Ôi thôi được rồi, em đang nghĩ đến chuyện triệu hồi rồng!” Maeve thú nhận.

“Cái gì? Để làm gì chứ? Mà với lại chúng đâu có thực. Chúng chỉ tồn tại trong thần thoại thôi mà!” Firouz nói.

“Nhưng đó là giải pháp duy nhất em có thể nghĩ ra để tìm cách cứu bác Dim Dim. Anh cũng biết rồng là một sinh vật thông thái mà!” Maeve đáp.

Thế là giọt nước đã tràn ly. Sức chịu đựng của Sinbad đã đạt mức giới hạn và anh chạy như bay xuống khoang, mở phăng cửa hầm tàu.

“Nghe này, tôi có ba chuyện muốn nói với hai người! Thứ nhất! Vì sự an toàn của con tàu, tất cả các thủy thủ bắt buộc phải thành thật với tôi. Cho nên có gan làm thì phải dám có gan nhận lỗi! Thứ hai! Không được mang bất kỳ chất nổ nào lên tàu, dù đó chỉ là nguyên liệu! Tàu của tôi RẤT DỄ CHÁY và nhân tiện nói đến chuyện đó, THỨ BA, không được lôi bất cứ sinh vật khè lửa nào lên tàu của tôi. Có rõ chưa?” Sinbad hỏi.

“Nghĩa là chỉ cần lên bờ thì em được gọi rồng hả?” Maeve hỏi với vẻ ngây thơ vô số tội.

“Làm vậy có an toàn không?” Sinbad chất vấn, nhận thấy sự kiên nhẫn đang dần vuột khỏi tầm kiểm soát của anh.

“Thì cũng an toàn như là đâm đầu vào căn nhà đang cháy thôi!” Maeve xác nhận.

“À không! Vậy thì ngay cả trên đất liền cũng không được triệu hồi rồng!” Sinbad đáp ngắn gọn.

“Nhân tiện tôi chỉ muốn phát biểu rằng chính cô ấy là kẻ bày ra trò đổ tội lẫn nhau để tránh rắc rối sau vụ thử beta bom khói của tôi.” Firouz nói.

“Không phải như vậy, là ý của anh ấy.” Maeve nhảy vào cuộc tranh luận, hớn hở bắt đầu trò nhăng nhít với một nụ cười rộng toác và hoàn toàn trái ngược với thái độ của thuyền trưởng lúc ấy.

“Mà kìa! Mạch máu trên trán cậu lại giựt tưng tưng nữa rồi kìa.” Firouz vô tư chỉ ra.

Sinbad hít sâu vào, xoay lưng và bước ra. Rồi sẽ có ngày anh tức chết vì hai người này, hoặc cũng có thể hai người này sẽ bị anh xử chết luôn không chừng. Đằng nào cũng được, ít ra Sinbad sẽ có thể tận hưởng một chút bình yên. Nhưng nghiêm túc mà nói, giữa hai người đó đâu có gì đúng không? Đúng không?

Sinbad/Maeveth_006bxe9t

~ The End

1 bình luận về “[AoS] Lửa trong khoang tàu

  1. Fic này Sinbad tưởng Maeve và Firouz có gì ak? tức cười quá :)))) chẳng biết ảnh nghĩ sao mà ghép đôi hai người đó zạy :))) Ngày tháng sau này chắc ảnh phải đau tim dài dài khi trên tàu còn biết bao anh thủy thủ khác (cũng là đàn ông), hễ bắt gặp cô nàng xù xì to nhỏ với anh nào là bắt đầu đi rình mò quýnh ghen :))) tôn nghiêm thuyền trưởng còn biết để zào đâu? :)))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)