[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 9

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

CHƯƠNG 9:HỖN LỌAN

Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em
Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng
Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn

– Đôi bờ

Vừa khi ấy, có một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng đấu tranh tư tưởng của chàng thuyền trưởng điển trai. Asif háo hức chạy ra mở cửa và nhảy phóc lên tay của người đàn ông vừa mới bước vào. Anh ta cao lớn, lực lưỡng, một tay bế Asif và tay còn lại bế một bé gái cỡ chừng một, hai tuổi. Người đàn ông bước vào và cũng như thủy thủ đòan Nomad, cả hai bên cùng sững ra trân trân nhìn nhau, sốc.

“E…Eyolf?”, Sinbad ngây người, không tin được vào mắt mình.

“Sinbad. Và cả các bạn nữa. Sao mọi người lại ở đây?” Anh chàng thuyền trưởng người Viking nở một nụ cười rộng, chậm rãi thả hai đứa bé xuống đất rồi bước đến tay bắt mặt mừng với thủy thủ đòan. Cũng đã phải hơn ba năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, từ cái lần mà Maeve bị người Viking bắt cóc và xém bị đem đi tế thần để giải cứu cho con tàu của họ.

Tim Sinbad đập thình thịch, không phải vì anh quá vui mừng khi gặp lại bạn cũ mà vì đột nhiên anh có một cảm giác rất đáng sợ. Có điều gì đó không lành nói với anh rằng Eyolf chính là…người đàn ông mà…cô đã nhắc tới.

“Các anh sao rồi? Vẫn khỏe chứ?”

“Ổn.” Sinbad gật đầu, nặn ra một nụ cười khá mông lung.

Chính lúc ấy, bé gái tóc đỏ mà Eyolf vừa thả xuống đã chạy vội ngay đến bên Maeve và nhào vào vòng tay cô, gọi lớn “Mẹ!!!”

“Mẹ?” Giật mình thảng thốt, anh xoay lưng lại và thấy Maeve đã bế con bé lên, hôn vào mái tóc đỏ rực của nó và siết chặt nó trong vòng tay với một vẻ trìu mến.

“Nhóc con. Đi với ba sáng giờ, có nhớ mẹ không? Nhớ không? Nhớ không?” Cô cụng đầu vào trán con bé, hai mái tóc đỏ hòa vào nhau như hai nhánh sông hòa vào làm một. Maeve gãi gãi vào lưng nó, thọc lét làm con nhỏ phá ra cười ngặt nghẽo. Ánh mắt xanh màu lá của nó sáng bừng lên, trong vắt như chính màu mắt của Eyolf.

‘Mẹ? Con?’ Sinbad nhìn chăm chăm vào Maeve và con bé rồi lại xoay sang nhìn Eyolf ‘Ba?’

Phải có gì nhầm lẫn. Chắc chắn phải có gì nhầm lẫn. Không thể nào.

“Maeve…đây là…”

“Sigrid. Con gái em… Sigrid à, chào chú Sinbad đi con. Nói đi…”

Câu trả lời của cô như một mũi gươm đâm thẳng vào tim Sinbad, xóay sâu, giật ra và rồi lại đâm vào nữa. Trong phút chốc, anh thấy như không khí đã bị rút hết khỏi phòng và không gian xung quanh trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Maeve…đã lập gia đình với…với Eyolf và họ đã có chung với nhau một đứa con.

Bang!

Anh nghe đầu nhức như búa bổ. Chưa bao giờ Sinbad có một cảm giác tệ đến thế này. Chỉ vừa khi anh gặp lại cô sau hai năm trời dài đằng đẵng thì anh lại thấy cô tay trong tay mỉm cười hạnh phúc với một người đàn ông khác. Sinbad thấy mình thật ngốc. Sao anh không làm gì? Sao trước đó anh chẳng nói với cô? Sao anh lại để sự tự kiêu và ngạo mạn che lối trái tim? Sao anh để cô vuột mất khỏi tay anh ngày đó? Sao anh mất quá lâu để tìm cô? Nếu…anh đã chịu nói sớm. Nếu anh bảo vệ được cô. Nếu…nếu…nếu anh đã làm gì đó khác đi thì có lẽ mọi chuyện đã không nên nông nỗi này. Anh ghét bản thân anh. Sinbad là một thằng ngốc. Thằng ngốc.

“Sinbad!? Sinbad!? Anh sao vậy? Mặt anh trông tái nhợt.” Maeve khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò xét mà cô vẫn hay làm.

“Anh…Anh…đột nhiên thấy hơi chóang. Anh…có lẽ…không khí ở đây hơi ngộp. Ừm…chắc là…ừm…anh làm một vòng ngòai trời. Ừ…đi dạo. Đi dạo thôi.”

Sinbad viện cớ. Bất cứ cớ gì để ra khỏi nơi này. Vì nếu phải ở lại thêm, cho dù chỉ một giây thì trái tim anh sẽ nổ tung ra mất. Sinbad xoay người, đẩy nhẹ Doubar và Rongar ra khỏi đường, nén lòng xoay lưng biết rõ rằng mỗi tiếng chân vang lên đều làm tim anh thốn đau, mỗi tấc gang anh bước đều đưa anh ra xa khỏi đời cô. Maeve nhìn anh với vẻ khó hiểu và quay sang những người còn lại dò hỏi. Ngọai trừ Bryn thì Doubar, Firouz và Rongar dường như đã lờ mờ đóan được phản ứng của Sinbad. Chính bản thân họ cũng rất ngạc nhiên với sự thay đổi này, và càng không ngờ chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà Maeve và Eyolf đã thành một cặp. Lẽ nào…duyên phận của Sinbad và Maeve chỉ ngắn ngủi đến vậy, và đành rã tan bởi thời gian, bởi núi sông.

“Để em đi theo xem anh ấy.” Bryn xung phong và dợm bước đi nhưng đã bị Doubar nắm giữ tay cô lại.

“Không cần đâu. Chú ấy…sẽ ổn mà.” Anh dịu giọng, hy vọng rằng vế sau của câu nói sẽ đúng. Hơn ai hết, Doubar hiểu rõ Sinbad cần có khỏang không gian riêng ngay lúc này.

Trong khi đó, ánh mắt Maeve lại không thể rời khỏi cô gái tóc đen trong bộ váy vàng. Có điều gì đó ở Bryn nói với Maeve rằng Bryn… quan tâm đến Sinbad rất nhiều, nhiều hơn một…tình bạn thông thường nên có.

“Maeve à, anh có chuyện cần nói với em.” Eyolf bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và nhẹ nhàng nắm lấy tay Maeve. Anh nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ. “Nhưng hứa với anh…rằng em cần phải bình tĩnh.”

“Nói đi…” Có điều gì đó trong giọng của Eyolf khiến cho cô cảm thấy bất an. Một điều gì đó nói với cô rằng bất kỳ tin tức gì mà anh mang đến chắc chắn sẽ không tốt lành gì.

Sinbad hít vào thật sâu cái khí lạnh của núi trời và hy vọng rằng nó sẽ làm dịu bớt tâm trạng hỗn lọan của mình. Anh nghe nghẹn đắng trong lòng và mông lung khi chính bản thân của anh cũng chẳng biết cảm giác nào tệ hơn? Là lúc anh tuyệt vọng tìm cô trong biển nước và nghĩ rằng đã mất cô mãi mãi hay là lúc anh tìm được cô sau bao năm tháng xa cách để rồi biết rằng cô sẽ không bao giờ thuộc về anh. Anh nên trách cô đã không chờ anh hay tự trách chính bản thân mình đã không bày tỏ với cô sớm. Nếu anh đã nói…có gì bảo đảm cô sẽ chờ anh? Tại sao cô phải chờ một kẻ bất lực cứu không nổi người hắn yêu? Tại sao cô phải chờ cái gã phong lưu đắm mình trong các bóng hồng ở mỗi nơi hắn đi qua? Tại sao cô phải chờ một ký ức xa xôi nghìn trùng khi hiện tại là một người đàn ông luôn mở rộng bàn tay đón cô?

Không. Không. Không và không.

Anh ngồi phịch xuống thảm cỏ, vùi đầu vào hai bàn tay thấy cảm giác tội lỗi dâng ngập trong tim. Tất cả là do anh sao? Là anh để mất cô sao? Là anh đẩy cô vào vòng tay Eyolf sao? Rõ ràng là người đến trước… sao bây giờ lại thành kẻ đến sau?

Ngốc. Ngốc. Ngốc Sinbad.

Mái tóc vàng óng như bị nhàu nát trong bàn tay anh. Cảm giác này thật chát chúa. Anh không biết có tên điên nào đó đã ra sức truyền bá rằng ‘bản thân mình sẽ hạnh phúc khi thấy người mình yêu được hạnh phúc’ nhưng với Sinbad thì rõ ràng anh chẳng thấy đời màu hồng chút nào cả. Và dù anh có yêu Maeve đến thế nào đi chăng nữa, trái tim anh vẫn mong rằng người sẽ mang đến hạnh phúc cho cô chính là anh, không phải Eyolf, không phải bất cứ gã đàn ông nào khác. Nhìn ánh mắt long lanh hạnh phúc của cô, Sinbad nghe phổi cháy rát bỏng như khi bị nhấn chìm xuống nước, đau đến nghẹn thở thì làm sao anh còn có thể mừng cho cô?

Anh bật ra một tiếng cười khô ran. Sinbad chẳng biết mình đang cười cái gì? Cười cho số phận trớ trêu hay cười vì Allah đang trêu chọc anh một cách tàn nhẫn.

Vừa ngay khi ấy, tiếng chân người chạy trên cỏ lọat xọat đã chen ngang, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Ngạc nhiên, Sinbad quay lưng lại và thấy Maeve chạy vụt về phía đường hầm, theo sau là Eyolf và những người khác. Họ không ngừng réo gọi tên cô với vẻ hỏang hốt trên khuôn mặt.

‘Có chuyện không lành rồi bất kể đó là chuyện gì, hẳn nó đã có tác động xấu đến Maeve.’

Anh đứng bật dậy định đuổi theo cô.

“Lùi lại!”

Maeve hét lên và quăng một trái cầu lửa về hướng các người bạn của anh. Dù cô cố tình ném lệch, nó vẫn sượt qua, nổ đùng và cản đường họ bằng một cột khói đen.

“Sinbad! Đuổi theo Maeve!”

Eyolf gọi to, biết rằng Sinbad là người duy nhất trong nhóm còn có thể rượt kịp Maeve. Không đợi nhắc lần hai, gót chân Sinbad đã rời khỏi mặt đất từ bao giờ và phóng vọt theo cô nàng. Không như những người còn lại, Sinbad biết rõ đuổi theo Maeve sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cả. Cô biết rõ vùng này hơn ai hết và sẽ lẩn đi trước khi bị bắt kịp. Đó là chưa kể, cô có thể sẽ dùng phép thuật để chống lại bất kỳ ai cản cô làm những gì cô muốn. Cách duy nhất để ngăn Maeve lại là… đánh du kích.

Nghĩ rồi anh chạy vòng theo các tản đá, leo theo đường vòng và hy vọng sẽ có thể đón đầu cô. Rất may ban nãy anh đã kịp chú ý đến lối đi này khi theo dõi Asif. Thói quen tìm sẵn đường lui này của Sinbad đã trở nên rất hữu dụng trong rất nhiều trường hợp, đặc biệt là lúc này.

Không ngòai dự đóan, anh đã có thể thóang thấy bóng cô chạy vụt qua trong kẽ mắt ở phía dưới. Chớp lấy thời cơ, Sinbad nhảy từ phiến đá xuống vừa lúc Maeve chạy ngang và ôm cô cùng xoay lăn lộn mấy vòng dưới đất trước khi dừng hẳn với anh đè lên người cô.

“S-Sinbad?!”

“Maeve! Em chạy đi đâu?”

“Sinbad… Thả tay em ra!” Cô lồng lộn lên, cố giằng tay Sinbad ra khỏi mình.

“Không!” Anh nghiến răng, giữ tay chặt biết rằng có điều gì đó không ổn với cô. “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì!”

“Nói dối!”

“Đồ thủy thủ lắm chuyện! Anh thì biết gì chứ? Thả tôi ra!” Cô ra lệnh, dồn hết sức bẩy người lên, lật lại và giờ thì tình thế đã đổi chiều…Sinbad nằm bên dưới cô.

Maeve nằm trên người… anh. Trên người…

Nếu là ngày thường, hẳn Sinbad đã có thể nhắm mắt xuôi tay mãn nguyện mà chết với tư thế này rồi, nhưng đáng tiếc… giờ chẳng phải lúc mơ mộng. Với lợi thế sức mạnh, Sinbad lật cô lại và nhìn thẳng vào mắt Maeve, nhẹ giọng nhưng cương quyết.

“Maeve…chuyện gì vậy? Nói đi! Anh có thể giúp em mà!”

“Sinbad…” Cô bỗng hạ giọng và thôi vùng vẫy nữa. Có lẽ lời của anh đã ngấm vào tâm trí cô và khiến cô bình tĩnh trở lại. Maeve nhìn sâu vào mắt Sinbad, thở đều và như một phép màu…anh đột nhiên thấy khó cưỡng lại màu mắt nâu hạt dẻ đầy quyến rũ ấy. Cô nở một nụ cười và rướn người lên, kề sát môi cô lại gần bên anh. Trong một thóang, Sinbad khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt mát mà làn môi cô lướt qua.

Cốp!

“Ui da!” Anh bật dậy, ôm đầu. Thì ra Maeve đã nhân cơ hội anh mất cảnh giác mà với lấy khúc cây khô bên cạnh, đập vào đầu anh, khiến anh thả tay cô ra. “Maeve!…” Sinbad ôm đầu, vẻ trách móc hiện rõ trong đôi mắt xanh màu biển.

“Xin lỗi Sinbad! Nhưng em phải đi…” Cô lắp bắp, nửa hối hận vì đã lợi dụng anh, nửa quyết tâm phải nhân cơ hội này chạy trốn trước khi Sinbad cản cô làm chuyện đó.

“Đừng đi Maeve…” Anh gọi với theo, đầu nhức ong ong chóang váng, “…anh xin em…”

Như chỉ chờ có thế, bước chân cô hóa đá. Maeve không thể tiếp tục làm ngơ khi anh đã thốt ra lời van xin cô như thế. Cô khẽ quay đầu lại, ánh mắt xanh màu đại dương của anh long lên như níu, như kéo lấy trái tim cô.

“…Anh không thể để em đột ngột bước ra khỏi đời anh thêm một lần nữa. Maeve, làm ơn đi… nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra…”

Anh bước lại gần, nắm lấy tay cô và nhìn sâu vào mắt cô một cách dịu dàng. Sinbad luôn biết cách làm cả núi băng phải tan chảy trước ánh mắt hút hồn ấy, và Maeve cũng không ngọai lệ. Cô chưa bao giờ có thể khước từ khi anh nhìn cô như vậy…

“Eyolf…nói với em…bọn chúng đã bắt Dermott! Beelzebub đã treo cáo thị nói rằng nếu em không xuất hiện trong hai hôm nữa, hắn sẽ giết Dermott…”

“Đê tiện!” Anh nghiến răng, “…nhưng Maeve, đừng nói với anh là em đang định đi nộp mạng cho chúng!”

“Sau khi Dermott được thả, em sẽ tự tìm cách thoát ra.” Cô trả lời, né tránh ánh mắt anh.

“Nói dối!!! Nếu em đủ sức chống lại Beelzebub thì em đã không bị mắc kẹt ở đảo này suốt hai năm qua.” Đuôi mắt cô khẽ nhếch lên, và thói quen đó đã bán đứng cô với Sinbad. Anh luôn để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của cô để nhận biết khi nào là lúc cô đang nói thật.

“Phải! Em không đủ sức thì sao? Không lẽ viện cớ tham sống sợ chết rồi bỏ mặc cho hắn giết Dermott?!” Cô nạt vào mặt anh.

“Dermott chắc chắn phải cứu. Nhưng không phải chỉ với mình em mà là tất cả mọi người cùng giúp!” Anh siết chặt tay cô, khẳng định.

“Chính vì em không muốn mọi người liều mạng vì chuyện của em, anh hiểu không?”

“Chính vì anh không muốn em liều mạng đi cứu một con chim, em hiểu không?” Sinbad đáp lại, mặt anh đỏ gay. Chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của anh.

“Dermott không phải là một con chim bình thường. Đó là em trai của em. Là em trai! Nó là người mà!” Cô hét trả rồi khụyu chân, đổ gục xuống đất trong sự thẫn thờ của Sinbad. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, cuốn trôi tuột những bí mật mà cô đã chôn vùi suốt bao năm qua. “Nếu đó là Doubar…anh có cứu không? Anh có lo không…? Có bằng lòng đổi tính mạng cho nó không? Sao không cho em cứu nó? Sao không cho…”

Sinbad đứng im như tượng, anh vẫn không thể tin vào được chính tai mình. Có phải cô thật sự nói điều mà anh đã nghe?

“…Em trai?”

~ To be continued

———————-

A/N: Chap này có sự xuất hiện của người quen cũ, và Eyolf chắc chắn sẽ còn xuất hiện lại ở những chap sau. Recurring cast nhá😀

Đời không như là mơ, đằng nào cũng phải có 1 chút drama cho đôi bạn trẻ chớ. Nếu ai hông nhớ Eyolf là … ai thì hỏi anh google nha.

Next chap là quá khứ đau thương của một nhân vật😀

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: