[Harmony] Như là anh trai

NHƯ LÀ ANH TRAI

Title/Tên: Như là anh trai (Like a brother – Link gốc)

Author/Tác giả: Jenwryn

Translator/Dịch: Maeve/Liz

Rating/Xếp hạng: M

Genre/Phân loại: tình cảm, AU

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Summary/Tóm tắt: Cuộc chiến với Voldemort buộc bộ ba phải trốn trong ngôi nhà ở Grimmauld, chỉ có ba đứa, bị ràng buộc trong những bức tường và mối quan hệ anh em tưởng chừng.

Warning/Cảnh báo: Fic được xếp loại M vì nội dung và chủ đề có liên quan đến tình dục. Bạn đã được cảnh báo.

Hành lang chìm trong bóng tối. Những chiếc mạng nhện giăng ngang dọc cửa, nhợt nhạt óng lên sắc trắng bạc và khẽ đu đưa trong bầu không khí tĩnh lặng đến chết người. Lên những cầu thang chỉ với ánh sáng từ cây đũa, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới chân. Lên những cầu thang lượn vòng đến tầng hai, băng qua những bức tranh và hàng lan can bám đầy bụi bẩn, lên mãi đến bậc cuối cùng. Lên hết cầu thang, trước khi dừng, ngừng, đứng khựng lại với một hơi thở ngắt ngãng trước cánh cửa và tấm biển nhỏ lấp lánh ánh bạc một cách kỳ quặc. Sirius. Sirius, nhưng một nửa trong cô chẳng nghĩ rằng căn phòng đó còn là của chú Sirius nữa. Vì ngay sau cánh cửa đó, trong bóng tối nặng trĩu, nằm ngủ trên giường không phải chú Sirius mà là con trai đỡ đầu của chú ấy.

Cô giơ tay, chạm và xoay nắm cửa trơn lạnh ngắt trước khi bước vào phòng. Bàn chân mềm mại lướt trên tấm thảm dày bụi, cánh cửa đóng sập sau lưng cô. Ánh sáng chiếu ra từ đầu đũa soi thấy một chiếc giường lớn ở ngay giữa căn phòng rộng, chiếc giường nằm ngay dưới chùm đèn vương đầy tơ nhện, chiếc giường đã bạc màu Gryffindor đầy kiêu hãnh.

Một chiếc giường phù hợp với Harry.

Anh nằm một bên như thể đang chờ đợi ai. Cô bước tới anh, âm thầm và lặng lẽ như một tên trộm trong màn đêm sâu thẳm. Anh nằm ngửa, miệng khẽ há ra, một tay đặt trên bờ ngực trần và tay còn lại gối dưới đầu. Cô có thể nhìn thấy trên cổ tay của anh một chiếc đồng hồ cũ kỹ có thời từng thuộc về người anh của bà Weasley. Giờ là hai giờ sáng. Cái giờ phù thủy – một cụm từ mà cha cô thường dùng, cụm từ vẽ nên một nụ cười buồn trên môi cô khi nó vang vọng trong tâm trị – đã qua rồi. Thời gian cứ trôi về phía trước. Cô quay sang tấm rèm nhung nặng trịch ở cửa sổ và giật dây kéo mở nó. Ở ngoài kia, bên ngoài các lớp gỉ của bụi bẩn, cô có thể thấy Quảng trường Grimmauld chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch. Thật kỳ lạ khi đang ở giữa thế giới Muggle mà lại thấy như đang cách xa nghìn trùng.

“Nox”, cô khẽ cất giọng và ngay lập tức căn phòng chìm vào màn đêm. Cô nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra như thầy Lupin đã từng dạy, một phương pháp tốt nhất để điều chỉnh thị giác trong bóng tối… và chợt nhận ra đôi tròng xanh màu lá của Harry đang quan sát cô. Anh không đang ngáp cũng chẳng ngạc nhiên. Thay vào đó, anh chỉ nằm bất động, mái tóc đen rối nổi bật trên màu trắng đến gần như sương khói của chiếc gối dưới ánh sáng bạc, và trông như thể anh đã hoàn toàn tỉnh giấc.

“Em đang làm gì ở đây, Hermione?” Anh cất giọng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với cái quãng âm cô dùng để đọc thần chú.

Đôi chân trần rút ngắn khoảng cách giữa họ, cô bước từ cửa sổ về lại giường. Đôi tay nhợt nhạt, thon gầy đặt cây đũa vào túi của chiếc khoác rồi trượt những ngón tay lên bề mặt chạm khắc của tấm gỗ đầu giường, đầu móng tay dính vào một lớp bụi mỏng. Mắt cô né tránh anh, giọng thì thầm. “Em không ngủ được.”

“Lại nữa sao?” Anh mỉm cười thông cảm, nhưng ẩn sâu bên dưới hiển hiện chút gì đó nghi ngờ, chút gì đó không thoải mái. “Ron không thích vậy đâu,” anh dịu dàng nhắc, nhổm dậy trên khuỷu tay.

Cô quay phắt lại, sự giận dữ và thất vọng tràn ra, nhăn rúm cả mặt. Hai tay cô bực bội quệt bụi vào chiếc áo khoác. “Ron, Ron, Ron”, cô rít tưởng chừng như sẽ la hét ầm trời nhưng ngược lại, rất khẽ khàng. “Vì anh ấy mà em không thể ngủ. Những gì anh ấy nói, những gì anh ấy nói,  những gì anh ấy nói trong bữa tối cứ chạy ong ong khắp đầu em trong những vòng đua vô tận!”

Harry từ từ ngồi dậy, chiếc chăn rơi đến lưng chừng hông và để lộ mảnh quần pyjama, màu sắc nhập nhoạng trong thứ ánh sáng kỳ quặc này. Tay anh chà xát thái dương như thể đang bị hành hạ bởi một cơn đau đầu kinh niên, trước khi anh xoay sang định chụp lấy cặp kiếng cận. Cô vươn tay ra, giữ anh lại.

“Ồ đừng bận tâm,” cô ngắt lời, “dù sao em cũng sắp về phòng rồi. Xin lỗi đã đánh thức anh.”

Anh có thể nhận thấy rõ điều đó trong giọng nói của cô. Không suy nghĩ, bàn tay anh giơ ra với phản xạ của một tầm thủ, chụp lấy tay cô trước khi cô kịp chạy đi, mặt đồng hồ của bác Fabian Prewett lóa trắng.

“Có chuyện gì vậy, Hermione?” – Anh hỏi lặng lẽ. “Anh đã quen với chuyện thức giấc và nhìn thấy em say ngủ trên giường anh đến nỗi anh tập thành thói quen chỉ nằm một bên giường. Nhưng nếu em đến mà thấy anh vẫn còn thức thì em lại giận dữ bỏ đi? Sao em giận như vậy? Sao em lại – ở đây?”

Môi anh ngậm chặt, không thốt thành lời rằng đôi khi anh vẫn còn thức khi cô bước vào, nhưng lại vờ như đang ngủ, chỉ để cô đặt chiếc áo khoác ngoài xuống chân giường anh và chui vào chăn cạnh anh và rồi, khi hơi thở của cô dần đều trở lại, anh sẽ nằm im đó và ngắm cô. Đó là những điều anh đã không nói ra.

Cô giằng ra, nhưng vì anh khỏe hơn nên cô đành bỏ cuộc. Một âm thanh cáu kỉnh lầm rầm bật khỏi cổ họng cô trước khi cô ngồi phịch xuống thành giường của anh, áo khoác phủ lên bắp chân của anh.

“Sao em giận? Vì Ron là một tên ngốc. Cứ mỗi lần anh ta mở miệng ra là y như rằng lại nói điều gì đó ngu xuẩn. Sao cái tên đó có thể nói chúng ta như vậy chứ? Chỉ vì em ngủ ở đây, nó không có nghĩa là, đó chỉ là, em–”

Giọng cô cao dần với sự hoảng loạn dần len vào, Harry thả nắm tay đang níu chặt ở cổ tay Hermione ra, và trượt bàn tay anh trên cánh tay cô, xuống dần phía dưới trước khi dịu dàng khép ngón tay anh vòng quanh cô. Rồi anh lắc nhẹ bàn tay cô, vẻ bông đùa.

“Này, Hermione, đừng để nó chọc giận em. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà, và thằng quỷ đó chỉ ghen tuông bậy bạ, được chứ?”

Harry nhận ra câu cuối có phần nào là hỏi, nhiều hơn là khẳng định, và may làm sao, cô không có vẻ gì là nhận ra điều đó. Thay vào đó, cô thậm chí còn tức giận hơn.

Không nói không rằng, cô nhổm bật dậy, khụy trước mặt anh, hai đầu gối kẹp ở hai bên khủy chân anh, vốn đang duỗi thẳng dưới tấm chăn. Cô bất ngờ xoay người nhưng vẫn không thả tay anh ra nên giờ tay Harry bị vặn lại một cách khó chịu. Giờ thì Hermione đã đủ gần để Harry có thể lờ mờ nhìn thấy cô mà không có cặp kính, anh nhận ra hai mắt cô đang long lên.

“Chính xác. Tên đó chỉ biết ghen tuông bậy bạ. Chẳng lẽ anh ta không thể hiểu rằng với em, anh giống như là một người anh trai? Đâu phải lỗi của em nếu em không thể ngủ một mình được nữa, đâu phải lỗi của em nếu cuộc chiến thầm lặng này đang ăn mòn não em, cũng đâu phải lỗi của em nếu em đến tìm anh thay vì anh ta. Anh như là một người anh trai mà.”

Harry gật đầu và cẩn thận giữ giọng trầm tĩnh.

“Anh hoàn toàn đồng ý với em, Hermione.”

Bên ngoài căn phòng, bên ngoài bầu trời đêm phía trên Quảng trường Gimmauld, những đám mây trôi vụt qua mặt trăng, dìm khuôn mặt họ vào bóng đêm rồi thoáng lóe lên chút ánh sáng nhợt nhạt, trước khi chìm lại vào bóng tối. Hermione thở dài, toàn thân cô khẽ rùng và anh có thể cảm nhận thấy điều đó qua đôi chân của mình dưới tấm chăn. Rồi cô nghiêng đầu nhìn xuống, đăm đăm, vào đôi tay vẫn nắm chặt nhau của họ và ngón cái của Harry đang xoa nhẹ, vô thức vẽ nên những đường tròn trong cổ tay cô.

Harry thấy như mọi cảm giác đều đang dần rời khỏi tứ chi anh, và anh không cho rằng đó là vì sức nặng của cô tựa trên đầu gối anh khiến cho đầu ngón chân anh đau nhức như bị kim châm. Tuy vậy, Harry vẫn nằm yên, bất động như một kẻ đang đứng trước ánh đèn pha của chiếc xe hơi lao vùn vụt tới. Anh biết điều Ron đang nghi ngờ, cũng như cô, anh biết rõ rằng người bạn thân của họ nhất mực quả quyết bọn họ có mối quan hệ vượt trên mức bạn bè. Harry không muốn cướp đi bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của người khác, anh tin vào những quy tắc của tinh thần mã thượng, nhưng anh cũng biết rằng lời buộc tội của Ron đã đánh trúng vào tim đen của Harry. Vì sự thật chính là những lúc dạo gần đây khi anh tỉnh dậy với những lọn tóc của cô kề bên mũi anh và bờ lưng cô tựa vào ngực anh, và anh đã tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu anh phá bỏ cái rào cản anh em giữa họ, phá bỏ bức tường đó như Ron đã làm, vươn tay ra và đặt nó lên da cô – và giờ thì cô đang ngồi khụy trên chân anh, khuôn mặt giận dữ bốc hỏa và —

“Chúa ơi,” anh bật thốt, và đôi mắt nâu lập tức ngẩng dậy, khóa chặt ánh nhìn với anh, và rồi anh thấy như có thứ gì đó ánh lên trong màu mắt sâu thẳm đó. Anh thấy thẹn thùng, xấu hổ với cái giọng điệu mà anh đã thốt ra, và anh rút tay mình khỏi tay cô như sợ rằng sự tiếp xúc đó sẽ khiến cô vỡ vụn như gã Quirrel nhiều năm trước. Anh sẵn lòng để cô đi, rời đi, nhưng cô đã không làm vậy. Với những ngón tay run rẩy, cô vươn ra và trượt chúng dọc theo hàm anh, nhưng đồng thời cũng chẳng để chúng chạm vào anh. Dù làn da của họ vẫn mãi không tiếp xúc nhau, anh vẫn cảm thấy như ruột gan đang lộn ngược cả lên.

trustmeimaliar

“Anh có bao giờ nghĩ?” cô thỏ thẻ.

“Đừng đùa nữa, Hermione,” anh cảnh cáo bằng cái giọng tức giận.

Cô giật tay lại, sự tổn thương hiển hiện trên gương mặt và giọng nói run lên khi cô lặp lại “Đùa? Anh nghĩ em muốn đùa sao? Anh nghĩ em muốn bản thân thảm hại đến thế này sao? Anh nghĩ em thích kết cục này cho cả ba chúng ta sao? Anh biết Ron nói đúng mà, Harry. Chẳng bình thường chút nào. Một cô bạn gái bình thường sẽ không bao giờ ở đây, trên chính cái giường của bạn thân của bạn trai cô ta chỉ vì cô ta không thể ngủ. Một cô bạn gái bình thường sẽ không cần phải nghe tiếng thở của anh để ru ngủ và để chắc chắn cô ta sẽ không gặp ác mộng… Em bị sao vậy, Harry?”

Lẽ ra anh không nên trả lời, anh biết lẽ ra anh không nên trả lời, ý nghĩa tất cả những chuyện này ngập trong tâm trí anh, nhưng anh vẫn trả lời, dù có hơi hướm cộc cằn, miễn cưỡng và quá mềm yếu.

“Anh không biết. Anh – anh cũng muốn em ở đây – để bảo đảm – để nghe tiếng em thở.”

Như người mộng du bị ám, một bàn tay anh giơ ra, đầu ngón tay lướt trên cổ cô.

“Để chắc rằng – anh được thấy ngực em hít vào và thở ra.”

“Anh ấy sẽ không biết đâu.” cô thì thầm, giọng nói mông lung vỡ vụn.

Tay Harry khẽ cựa, áp vào da cô, lấp đầy khoảng trống chữ V nơi cổ áo ngủ. Anh không cần phải hỏi lại để biết cô đang muốn nói gì.

“Như vậy sẽ không đúng đâu,” anh nói, và cô lắc đầu kiên quyết lẫn giận dữ. Sự chuyển động khiến tay anh trượt trên cơ thể cô, chạm vào ngực cô. Hơi thở của Hermione bỗng ngưng lại, trước khi nó đổi nhịp nhanh hơn, lồng ngực cô vẫn phập phồng dưới tay anh trong khi cả hai ngồi yên bất động, chìm vào sự tĩnh lặng. Qua làn vải mỏng manh của chiếc áo ngủ, đầu ngực cô căng cứng chạm vào lòng bàn tay anh.

“Không đúng chút nào.” Cô đồng ý. “Nhưng dù sao cũng là do anh ta nghĩ vậy.”

Và cô rướn người tới trước, ép mạnh vào tay anh, trược cả thân người cô trên hai chân anh. “Là lỗi của anh ấy vì những cơn cằn nhằn bất tận, và cả sự ghen tuông thiên thu bất tận.”

Tay cô luồn trong tóc anh, giữ ở sau cổ rồi trượt lên trên.

“Đó không phải lý do.”

Một tay anh bấu chặt ngực cô, tay còn lại uốn quanh hông cô, kéo cô gái lại gần anh hơn.

“Vậy không viện cớ nữa.”

Hơi thở ấm, thơm mùi sữa của cô phả trên mặt anh, môi cô hé mở, trượt qua thái dương của anh. Đầu gối cô đặt ở hai bên đùi anh, tựa vào anh và anh thấy mình như đang cứng lại. Thân thể cô lướt trên anh, làn da rạo rực với một nhu cầu mà cô không muốn phải tự giải trình với bản thân. Cô cần anh, cần cái điều cô vẫn luôn bị ngăn cấm, cần một sự trỗi dậy để làm điều gì đó nổi loạn ngay tại đây – trong căn phòng ngủ này. Tim cô đập dồn dập, tóc xõa ra hoang dại ngay trên ngực anh và môi cô lướt dọc quai hàm anh, dừng lại trước khi nó kịp chạm vào môi anh.

“Như là anh trai hả?” Anh rít vào tai cô. Cô kéo bật tấm chăn xuống dưới chân họ, trong khi anh cuộn váy ngủ của cô lên ngang hông.

“Là họ nói vậy,” Cô đáp, giọng chắc nịch không khoan nhượng và khóa chặt miệng cô với anh, răng và lưỡi và môi, tức giận, bên nhau, họ xóa đêm thành trắng với sự sụp đổ chóng vánh của những lời gian dối, tự huyễn hoặc bản thân.

Kết thúc.

T/N: Dịch cái này thiệt sướng nha. Anh – em hả? Ờ… * đảo mắt *

14 bình luận về “[Harmony] Như là anh trai

  1. Hai bạn trẻ chơi trò ám thị bản thân xong cuối cùng cùng đành cởi áo, à nhầm, giơ cờ trắng đầu hàng. Một sự thông cảm nhẹ nhè cho sự ấm ức của bạn Ron =)))

    1. Wah. Dạo này trình comment xiên xỏ có tăng rõ rệt nha. =)) em coi ngôn tình nhiều quá phải ko? Hay là bị Hà luật sư ảnh hưởng?

      Bạn Ron rõ ràng nghi đúng mà. Có oan uổng gì đâu. Bạn gái thì leo lên giường ngủ chung với bạn thân. Còn bạn thân thì im lặng để bạn gái làm vậy (thỉnh thoảng còn ngắm trộm người ta ngủ nữa). Vậy mà 2 đứa nó chối leo lẻo là anh em hà. Ron đâu có ngu. Bị cắm sừng rõ ràng như vậy làm sao ko nhận ra dc. 😥

      1. Tội Ron, thương Ron, rành rành ra thế người ta ức quá ý kiến tí thôi mà hai bạn còn hùa nhau trách móc, bảo bạn ấy nghi ngờ lung tung =)))) Cơ mà fic này bạn Her bạo ghê, húy húy =))

        Hà luật sư dại gái gần chết, trình gì mà ảnh hưởng đến em (〜 ̄▽ ̄)〜

      2. Uh đúng. Lâu lâu phải có 1 cái fic Hr đè H chứ. Ngày thường toàn H tỏ tình và Hr bị ép phải nhận ra tình cảm với H ko ah.

    1. Mình ko đọc fic goodship hay chocolate nên ko biết mấy ship kia có hay cho Hr nằm cạnh Ron hay G nằm cạnh H ko. Chỉ biết là fic Harmony thì đây như là 1 chi tiết hiển nhiên, giống như Harry là phải có mùi bí ngô, hoặc có sự xuất hiện của bí ngô đâu đó trong fic dù là món ăn, thức uống, gối nằm, quần áo. :))

      Có lẽ có chi tiết này là do trong canon Hr cư xử rất thân mật với H. Hr hay ôm H, hay nắm tay H, hay tìm đến H dù gặp bất kể chuyện gì. Cho nên là các tác giả thấy rất bình thường khi cho Hr leo lên giường nằm ngủ (chỉ ngủ) với H. =)) =)) điều mà R ko làm dc. Ko thể mang lại cho Hr cảm giác an toàn.

  2. Bớ ngta hãm hiếp =)) làm trò gì mà đang đêm chui vô phòng, nhảy lên giường rồi đè ngta xuống vậy? Hermione làm vậy thì 10 Harry cũng chống ko nổi, hê hê….

    1. Harry có la lên là bị thiệt thòi đâu, tụi mình cần gì phải lên tiếng vì công lý dùm bản. Mà thiệt sự là bản biết và cũng để cho chuyện đó xảy ra mấy lần trc mà. =))

    2. Mấy lần trc ẻm lẻn lẻn chui vô nằm ko mà, hễ thấy Harry còn thức là đổ quạu bỏ đi còn gì. Mà lúc Harry phát hiện ẻm đang ngồi trên chân mình cũng hết hồn chứ bộ =))
      Cái nàu kiểu như bị nói oan hoài, tức quá làm thiệt cho khỏi bị oan nè =))

      1. Đâu. Harry thừa nhận là có những lúc Hr lẻn vô, bản giả bộ ngủ để ẻm leo vô giường và bản ngắm ẻm ngủ mà.

      2. Thì đúng rồi, cơ mà mấy lần trc là Hermione chui vô là để ngủ thôi, lần này là chui vô là “thức” =))

  3. Maeve dịch hay quá. Fic ngắn mà khắc khoải, dằn vặt quá. Biết là hai bạn chỉ ngủ được khi ở bên nhau mà. Biết là trí óc hai bạn luôn hoạt động hiệu quả khi ở bên nhau mà. Nhưng hổng ngờ cơ thể hai bạn cũng lao động hăng say quá =))

    1. í hị hị, được khen. :”>

      Thiệt ra bản thân cái fic này đã hay rồi, lời văn có một số chỗ khá là “thơ” nên cũng gặp chút khó khăn khi dịch, làm sao để giữ cho fic gần như nguyên bản. Coi ngắn vậy thôi chứ ngồi rị mọ cũng 3 tuần (bao gồm thời gian ăn chơi ngủ) =))

      Mình là mình thích dịch fic dìm anh em nhà tóc đỏ lắm nha,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)