[Harmony] I’m with you

I’M WITH YOU

Title/Tên: I’m with you

Author/Tác giả: jacyevans

Translator/Dịch: Kim Potter (Mèo ướt)

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Harmony (Harry/Hermione)

Genre/Thể loại: tình cảm, dễ thương, fic ngắn

Tình trạng: Hoàn thành.

Summary/Tóm tắt: I’m not alone. I’m with you

Gió nhẹ nhàng lướt qua khu nghĩa trang cũ kĩ.Những bông tuyết bắt đầu thả mình theo vũ điệu xoay tròn trong không gian,nhưng chẳng mảy may chạm được vào nhận thức của chàng trai trẻ đang dán chặt ánh mắt lên ngôi mộ chạm khắc tỉ mỉ.

James Potter

Sinh ngày 27 tháng 3 năm 1960

Mất ngày 31 tháng 10 năm 1981

Lily Potter

Sinh ngày 30 tháng 1 năm 1960

Mất ngày 31 tháng 10 năm 1981

Kẻ thù cuối cùng cần được chế ngự chính là cái chết

Những dòng chữ ấy đã hằn sâu vào trí nhớ chàng trai,nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào chúng. Anh đơn giản chỉ là không thể dứt mắt ra khỏi những con chữ đã mờ dần theo thời gian kia.

Harry Potter đút hai tay vào túi áo khoác, cố gắng chống lại đợt gió lạnh vừa bắt đầu nổi lên. Sáng nay, tin tức trên radio thông báo là sẽ có tuyết, và sẽ trở nên ngày một tệ hơn vào đêm trước Giáng Sinh. Anh thầm hy vọng cơn bão tuyết sẽ không chạm đến ngôi làng nhỏ nơi Thung Lũng Godric này, và không thể kiềm được một nụ cười nhăn nhó khi nhìn lên bầu trời. Anh chợt ngạc nhiên không biết làm thế nào mà anh lại bắt đầu nghĩ đến sự tồn tại của nơi này như chính nó phải như thế.

Nụ cười tan dần thành vẻ suy tư lạ, anh lại lảng ánh nhìn về nơi ba má mình yên nghỉ. Khẽ thở dài,Harry móc cây đũa phép ra. Thời tiết dần trở nên khó chịu, anh phải về nhà ngay thôi. Mặc dù Harry biết rõ hành động của anh chỉ là vô ích, anh không thể ra về mà không để lại một món quà. Ba má đã cho anh cuộc sống, không phải chỉ một lần. Anh phải làm gì đó cho họ, ít nhất là việc này.

Những nếp nhăn suy tư trên trán Harry xô lại dày hơn khi anh cố gắng nhớ chính xác câu thần chú có thể hóa phép ra một vòng hoa hồng cho mùa Giáng Sinh, và sự thật phũ phàng rằng anh không thể nhớ được gì lại khiến anh bận tâm nhiều hơn đến sự vắng mặt của Hermione. Đúng ra, như thường lệ, cô bạn thân nhất của anh luôn đi cùng anh đến nơi này, luôn là như vậy kể từ lần đầu tiên họ đến đây. Dạo gần đây, Ron cũng đề nghị được viếng mộ ba má anh cùng với anh và Hermione nếu anh không phiền, và ôi Merlin, Harry ghì chặt người bạn thân của mình rồi độn thổ cùng cậu đến ngay khu nghĩa trang tĩnh lặng thay cho câu trả lời. Anh cứ cười với Ron suốt buổi hôm ấy.

Nhưng năm nay, dù sao đi nữa, cả hai người bạn thân thiết của anh đều có những công việc khác phải làm,những nghĩa vụ bắt buộc. Biết làm sao khi Ron là Tầm thủ của đội Những khẩu súng thần công (The Chudley Cannons), và lịch luyện tập buột cậu phải có mặt ở Scotland cho đến tận khuya lắc khuya lơ. Harry biết quá rõ ngay khi trở về, Ron sẽ không để phí một giây nào để về nhà với Luna. Còn Hermione thì đang làm việc cho bộ, và anh biết cô đã cố gắng hàng tuần liền để không phải thực hiện nhiệm vụ này, anh thật sự biết ơn điều đó – Bộ cử cô đến gặp một phù thủy, một người nổi tiếng trên toàn thế giới cho những cuốn sách về bùa chú do chính tay bà viết. Họ muốn cô đến và thảo luận với bà về những khám phá gần đây nhất của bà về Bùa lú và tác động của nó đối với não bộ. Phải mà Bộ bắt cô đi vào bất cứ thời điểm nào khác trong năm, cô sẽ nhảy cẫng lên ngay trước một cơ hội quá đỗi tuyệt vời để trau dồi kiến thức, nhất là khi cô vừa mới đến Úc để đảo ngược Bùa Lú mà cô đã ếm lên ba má cô hồi trước để bảo vệ họ. Nhưng vào lúc này, Hermione bị cái viễn cảnh phải để Harry ở lại một mình kéo chùn bước. Nếu đi, cô sẽ không thể trở về tới tận ngày đầu năm mới, hay có khi sau đó vài tuần.

Harry khẽ run lên khi một cơn gió mạnh nữa lại quất vào người anh xuyên qua cái áo khoác. Anh thật sự cần phải trở về ngay lập tức. Harry quỳ xuống trước mộ của ba má và giơ đũa phép. Anh vừa định lầm rầm đại một câu thần chú, mà anh hy vọng, sẽ biến ra một vòng hoa hồng thì một giọng nói ấm áp vô cùng quen thuộc vang lên khiến anh bật dậy ngay lập tức và loạng choạng suýt ngã. Harry vội xoay người lại, và hoàn tòan cứng đờ vì sốc.

“Bồ biết không, bồ có thể chọc lòi mắt người ta với cái nhìn như thế. Và mình để ý rằng bồ lại quên không mang găng tay. Mình thề, mình nhất định sẽ đóng đinh chúng vào mặt trong túi áo khoác của bồ luôn cho xem.”

Hermione chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Tuyết kêu lạo xạo một cách dễ chịu dưới bước chân cô. Nụ cười tươi tắn hiện lên trên đôi môi đỏ hồng.

Harry nhìn cô chằm chằm, mắt trợn tròn, anh thốt lên: “Bồ làm gì ở đây?”

“Giáng Sinh vui vẻ cho bồ luôn, Harry!”, cô nói thản nhiên, vẫn cười toe toét.

Harry ném cho cô một cái nhìn tối sầm, “Này, mình chỉ muốn nói là mình tưởng bồ đang kẹt cứng ngắc ở Paris cho đến tận tháng giêng thôi nhé!”

“Thì đúng vậy mà. Nhưng bà Collet nghĩ rằng biết đâu mình sẽ muốn ở bên gia đình, người thân, đặc biệt là một cậu bé phù thủy nào đó có thể sẽ cảm thấy cô đơn chút xíu trong mấy ngày lễ.” Hermione chìa tay ra, và ngay lập tức, gần như theo bản năng ,Harry lồng tay mình vào bàn tay cô. “Thế đấy, và…” Hermione do dự. Giọng cô nhỏ dần, và gần như trở thành tiếng lào xào khe khẽ khi cô nói tiếp, “Chúng ta luôn đến đây cùng nhau. Mình làm sao có thể để bồ đi một mình chứ.”

Harry siết chặt tay cô, im lặng.

Hermione rút đũa phép ra, vẫy nó theo hình số tám trong không trung với những động tác quen thuộc nhưng cũng không kém phần rối rắm, và chỉ trong vòng vài giây, một vòng hoa hồng nở rộ rơi xuống bàn tay đang chờ sẵn của Harry.

Hermione run lên khe khẽ, “Đi thôi. Mình không muốn thúc hối gì bồ đâu, nhưng thời tiết kiểu này thì chắc còn tệ hơn nhiều. Gió lại bắt đầu thổi mạnh rồi. Chúng ta nên đi trước khi tuyết rơi nặng hạt hơn.”

Harry gật đầu, đoạn anh cúi xuống và nhẹ đặt vòng hoa lên nền tuyết trắng, một tay anh vẫn siết chặt tay cô. Harry cố gắng hạ thấp giọng xuống, nhưng anh biết cô vẫn có thể nghe được anh thì thầm, “Giáng Sinh vui vẻ nha, ba, má!”. Rồi anh đứng như thế một lúc trước khi thẳng người lên và vòng tay qua eo cô.

“Đi nào,” anh nói, rùng mình. “Ở ngòai này lạnh cóng. Mình có thể nghe tiếng món sôcôla nóng gọi mình tha thiết ở nhà rồi!”

“Nghe thật là tuyệt!” Hermione nói dịu dàng. Khi họ độn thổ về nhà, cô vờ như không để ý cái cách mà anh ngoái nhìn qua vai, đôi mắt anh bỗng trở nên buồn bã và xa xăm lạ.

***

 photo 311971_original.png photo xmas35.png

Hai người xuất hiện ngay trong căn hộ của Harry với một tiếng “bụp” khá lớn, và Hermione bật cười khi nhìn Harry rũ tuyết khỏi mái tóc đen rối bù.

“Bồ biết đấy,” cô vừa nói vừa cởi áo khoác ra và vắt lên lưng ghế, “bồ đã có thể đội một cái nón”

“Mình nghĩ nón của mình đã chạy trốn với đôi găng tay rồi. Hai đứa nó có vẻ đang yêu nhau thắm thiết lắm!”, Harry đáp lại bằng một nụ cười thật điệu mà một cách vô tình nó vẽ một nét gì đó thật kiểu cách lên môi anh trong khi anh cởi bỏ áo khoác và vắt lên cái ghế ngay cạnh cái của Hermione.

“Yêu nhau thắm thiết?” Hermione kêu lên kích động “ Thật tình đó, Harry, bồ đã bao giờ kiểm tra đáy tủ nhà bồ chưa? Và bồ không phiền nếu mình làm một ít sôcôla nóng cho hai chúng ta chứ? Mình lạnh cóng rồi đây!”

“Không đâu” Harry đáp, theo cô vào bếp. “Và mình sẽ xem lại cái tủ,nhưng…” Harry nở nụ cười bẽn lẽn “Đáy tủ của mình là một bãi chiến trường. Hầu hết đồ đạc của mình quăng xuống đó mà”

“Bọn đàn ông,” Hermione đảo mắt một cách khôi hài “Không biết bồ có khái niệm gì về “ngăn kéo” không nhỉ?” Cô đưa cho anh một cái cốc nghi ngút khói, và Harry vội xoa tay lên cốc để thưởng thức sự ấm áp dễ chịu. Tay anh lạnh cứ như một khối nước đá.

“Ngăn kéo. Hừm hừm.” Harry đưa tay xoa cằm, ra vẻ như suy nghĩ gì lung lắm. “Không. Chưa bao giờ nghe nói về chúng cả.” Một tia nhìn gian manh chợt ánh lên trong đôi mắt xanh trong veo.” Có thể một lúc nào đó bồ nên chỉ mình nó vận hành như thế nào.”

“Ha. Cố gắng khá đó, Harry, nhưng mình không dọn tủ cho bồ đâu mà mơ.” Hermione nhấp một ngụm sôcôla nóng hổi,cười duyên.

“Buồn thật nhỉ?,” Harry cằn nhằn, nhưng vẫn cười toe.

Sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy căn phòng,trước khi Harry quay người đối diện với Hermione và thì thầm, đầy vẻ biết ơn “Cám ơn bồ!”

Hermione nhướn mày, “Vì cái gì cơ?”

“Vì đã đến một ngôi làng ngập tuyết chỉ để ở bên mình trong khi lẽ ra bồ nên ở Pháp phát triển sự nghiệp. Bồ thật sự không cần phải làm vậy, bồ biết không?”

Hermione nhìn anh chăm chú trước khi đặt cái cốc xuống bàn rồi bước qua hướng đến phía bên kia. Cô nhẹ đặt tay lên má Harry. Anh ngạc nhiên khi nghe da mình tê râm ran và ấm nóng dưới cái chạm dịu dàng của cô.” Chắc là do cô ấy vừa cầm cái cốc nóng hổi”, Harry cố thuyết phục mình. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, và cô có vẻ nghiêng tới.

“Mình lại không nghĩ thế.” cô nhẹ nhàng nói.

Harry nhìn xuống thẳng vào mắt cô, và nhận thấy dòng xúc cảm mãnh liệt rực lên trong ánh mắt, điều mà anh chỉ thấy khi cô đang quyết tâm giải quyết cho bằng được khó khăn mà cả bọn luôn phải đối mặt. Tay cô vẫn giữ nguyên trên má anh, và tay anh vẫn ở trên vai cô, bất chợt, không biết sao lại thế, nhưng cũng không biết sao lại không, anh nghiêng người tới để hôn cô. Môi anh dịu dàng nhưng chắc chắn ép nhẹ môi cô, và Hermione nhón chân lên để đẩy mình gần anh hơn.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Hermione thả mình xuống đôi gót chân, và Harry khẽ nhích ra một ít. Ngón tay cái của Hermione chậm rãi vuốt nhẹ má anh, và sự ấm áp ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

“Anh không nên ở một mình trong đêm Giáng Sinh,Harry ạ.” Hermione thì thầm, trở về với đoạn hội thoại dang dở.

“Anh đâu có một mình, Hermione!” Harry đáp, rồi anh mỉm cười thật ấm áp “Anh luôn có em mà.”

I’m with you!!!!!

Photobucket

Kết thúc.

23/12/07

 

2 bình luận về “[Harmony] I’m with you

    1. thiệt ra dạo này noel…nên muốn post thứ gì cho vui nhà vui cửa 😀 fic Harmony Christmas hồi xưa còn nhiều nên đem ra post lại.
      Mà I’m with you, ngoại trừ cái fic dài của mel, cái fic ngắn này, còn 1 cái khác của Kitty nữa. Ss sẽ post sau 😀

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)