[Harmony fic] A day in the life C.1 – P1

A DAY IN THE LIFE (OF A RELATIONSHIP)

Author: argentumangela

Dch gi: Maeve

Beta reader: LanhVan (thanks ss nhiều)

Source: Portkey

Rating: R

Pairing: Harmony, nhưng ban đầu sẽ là Goodship và Chocolate

Genre: Angst, Drama

Status: 6 chapters. Completed
Disclaimer: Toàn bộ các nhân vật là của Jo. Fic không phải do bạn Maeve viết, chỉ là dịch lại thôi. Mọi credit xin nhường quyền lại cho tác giả thật sự của nó.

Summary: Fic kể chuyện hai năm sau ngày mọi việc kết thúc ở Deathly Hallows ( KHÔNG TÍNH CÁI EPILOGUE). Có một bi kịch xảy ra cho Hermione, và cô phải học cách chấp nhận đau thương đó, cũng như nhận ra sự thật về mối quan hệ giữa mình và Ron. Harry, trong khi đó, cố gắng xây dựng một tình yêu bình thường giản dịch với Ginny, nhưng liệu đó có phải là mộng đẹp thực sự không? Mỗi chương là một ngày trong đời sống của họ, với những góc nhìn khác nhau. Sự đời không như là mơ, chúng ta phải biết đối mặt với thực tế.

B sung mt s ghi chú ca dch gi:

1. Vì tác giả fic có lầm lẫn ngày tháng, bạn í tưởng HP phát hành năm 98, nên mọi việc kết thúc là năm 2005. Vì thế nếu so bản dịch với bản gốc, sẽ thấy sai ngày tháng. Bạn Maeve đã tự… chỉnh lại ngày cho hợp với mạch truyện

2. Fic này KHÔNG có bash Ron, và Ginny, ngay cả dân trung lập đọc cũng dc. Khá là chững chạc và thực tế Đó là lý do vì sao bạn Maeve muốn dịch.

3. Fic có cảnh sex. Đã đặt warning ròi đó nha.

————–

Chapter 1 – Apologize

 Part 1

“I’m holding on your rope,

Got me ten feet off the ground.

I’m hearin’ what you say but I just can’t make a sound.

You tell me that you need me

Then you go and cut me down but wait…

You tell me that you’re sorry

Didn’t think I’d turn around and say…

It’s too late to apologize, it’s too late.

I said it’s too late to apologize, it’s too late.

I’d take another chance, take a fall

Take a shot for you

And I need you like a heart needs a beat

But it’s nothing new

I loved you with a fire red –

Now it’s turning blue, and you say…

“Sorry” like the angel Heaven let me think was you

But I’m afraid…

It’s too late to apologize, it’s too late.

I said it’s too late to apologize, it’s too late.”

– Apologize, OneRepublic feat. Timbaland

24 tháng 5, năm 2000

Hermione mở mắt, nhìn sang khỏang trống bên cạnh mình.
Cô nhíu nhíu mắt, vươn tay ra sờ sọang một lần nữa, để chắc chắn rằng người đáng lẽ nên nằm cạnh cô không có ở đó

Thở dài, Hermione ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh và tập mấy động tác thể dục đơn giản cho sảng khóai tinh thần.

Như thường lệ, cô dọn giường, xếp mền gối lại trước khi dật dờ mò xuống bếp. Nhưng hôm nay thì khác, chưa đi được nửa đường đến bếp, cô đã phải dừng bước.

Nằm chình ình một đống trên cái ghế sofa là người cô đã cặp kè suốt gần hai năm qua, anh chàng đang nằm ngáy ngon lành như thể chẳng có ngày mai. Đã sùng lại càng sùng hơn khi cô ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá từ cái người đang nằm ườn ra đó. Chẳng nói chẳng rằng, cô bước thẳng một mạch vào bếp, chuẩn bị thức ăn sáng.

Đều đặn như một cái máy, Ron bước vào bếp khi cô đang xúc thịt khỏi chảo, với một ánh mắt lờ đờ và dĩ nhiên là cũng còn hơi lè nhè xỉn. Cậu vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng, nhưng lại bị đẩy ra một cách khó chịu.

“Coi kìa, em yêu. Ôm anh một cái chào buổi sáng coi.” Cậu cười một cách quyến rũ.

“Ngồi xuống bàn mà lo ăn sáng đi. Em không muốn bị trễ.”

Ron thở dài. Sau khi uống cạn ly cà phê, cậu bước đến, ngồi xuống bàn, ngay chỗ cô để cái dĩa.

“Rồi, rồi, anh xin lỗi. Được chưa? Ollie chỉ rủ anh đi uống có một, hai ly thôi, anh thề đó.”

Hermione thầm trợn mắt với cái lý do hết sức nhảm nhí đó, cô nói lặng lẽ “anh đã có thể gửi cú, báo cho em biết mà.”

“Anh biết, em yêu, anh thật sự, thật sự xin lỗi đó. Em thức chờ anh có lâu lắm không?”

Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt mệt mỏi. “Em thiếp đi cỡ 11 giờ. Harry có tạt qua đây một chút trước khi đến quán bar với anh.”

Cậu đỏ mặt, có lẽ vì hối hận nhưng cũng có lẽ vì bực mình khi chính Harry là người kể cho Hermione biết mọi chuyện, chứ không thì làm sao cô biết được. Và dĩ nhiên sau một đêm như thế, Hermione không còn đủ sức để tìm hiểu chuyện này.

Cô đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa bỏ vào bồn rồi lặng lẽ lên phòng, tắm rửa chuẩn bị đi làm.

Vặn nước nóng lên, cô muốn gội rửa hết sự uể ỏai trong người.Cô bực mình chuyện Ron đã chẳng về để ở cạnh cô tối qua. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo, vô vị trong tâm hồn mình. Hermione nhắm chặt mắt lại, hy vọng mình có thể tìm được chút cảm giác gì đó, giận dữ, thất vọng, cái gì cũng được.

Nhưng không, cô khụy xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay… Chẳng có gì cả…Hòan.Tòan.Chẳng.Có.Gì.Cả

Hermione đẩy cửa bước xuống. Hôm nay cô mặc trên người một chiếc áo chòang màu xanh biển cổ tàu, trông rất chỉnh tề và trang nhã. Cô lén liếc mắt nhìn Ron khi bước ra. Anh chàng vẫn còn ngồi thừ ra đó mà cố nuốt vào bữa sáng của mình. Đột nhiên cô thấy nhói ở tim, thấy cậu ngồi chán nản ra đó mà thương quá.

Cảm nhận được cô đứng sau lưng mình, Ron ngẩng lên nhìn Hermione với một ánh mắt hối hận, khiến thái độ lạnh lùng của Hermione dường như tan chảy ra một chút xíu. Cô bước tới, hôn vào trán cậu rồi nhìn thẳng vào mắt Ron.

“Đừng quên tối nay nhé.” Cô nói nhẹ đến nỗi cậu xém chẳng nghe gì cả.

Rồi mắt cậu trợn tròn, nhớ lại buổi hẹn đó. Ron định mở miệng ra, kiếm cớ xin lỗi nữa nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu buồn bã.

Ngay lập tức, cậu ngậm mồm lại. “Anh không quên đâu.”
Cô cười nhạt, rồi bước tới điểm độn thổ gần đó.

“Đừng đến trễ nha, 7 giờ đó.”

****************

Ngày hôm nay thật chẳng tốt lành gì cả. Vừa đến công sở thì cô trợ lý của Hermione đã hớt hơ hớt hải, dồn cô vào một góc tường, khóc lóc nức nở thông báo hồ sơ cho vụ McNair mà họ cần trình bày lúc 10 giờ sáng nay đã không cánh mà bay. Cuối cùng, cô đã phải lật ngược cả văn phòng của mình lên để tìm nó, thì ra ai đó đã sắp lộn vào hồ sơ cho phiên tòa tháng sáu.

Đã 11:30 rồi, cô đang gấp rút hòan thành cho xong bản thảo vụ Avery để trình bày trước tòa vài tuần tới. Bàn làm việc của cô trải đầy sách luật với đủ chương, đủ chủ đề. Hermione nhìn đồng hồ một lần nữa. 11:45. Cô cần phải chuẩn bị đi gặp sếp và ông giám đốc chi nhánh ở Pháp của họ.

Sau khi trở ra từ phòng vệ sinh, cô chộp lấy bộ hồ sơ trên bàn rồi phóng thẳng tới văn phòng của Michael Turpin. Anh cũng học ở Hogwarts nhưng ra trường trước cô mười năm, ngòai ra Michael cũng là anh cả của Lisa Turpin, một nữ sinh Ravenclaw cùng niên khóa với cô. Anh là thủ lĩnh nam sinh trong năm thứ bảy và đã xuất sắc trở thành một phù thủy trong công việc bảo vệ sự công bình và lẽ phải, Michael hiện là tổ trưởng công tố viên trong bộ thi hành luật pháp thuật, nơi Hermione đang công tác với chức vụ luật sư tập sự.

“Hermione” Michael chào đón cô một cách nồng nhiệt. “Vừa đúng lúc. Chúng ta phải độn thổ đến khu vực Muggle ở London. Pierre là một lão già láu cá, lão bắt chúng ta phải tiếp chuyện với lão trưa nay ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất London. Anh nói cho em biết, lão chỉ muốn hưởng thụ một cách thỏai mái, dù gì thì cũng là bộ trả mà.”

“Em thì nghĩ cả hai trường hợp đều có thể xảy ra.” Cô mỉm cười đáp. “Có lẽ ông ta muốn đì anh một chút đó mà, dù gì thì hai người cũng là bạn tốt khi ổng còn làm việc ở đây phải không?”

“Thiệt không may là…phải. Nhưng không lẽ vì vậy mà lão nghĩ lão có cái quyền hành hạ anh, tất cả chỉ vì anh được đề bạt trước lão vài tháng à? Chính xác là hai tháng!” Michael thở dài một cách giả tạo, với tay lấy cái áo khóac rồi mặc chồng lên bộ đồ Muggle của mình. “Sẵn sàng chưa?”

“Lúc nào cũng rồi mà.”

Cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa bàn vụ McNair. Khi đến tiền sảnh thì bỗng cô nghe tiếng ai gọi mình. Hermione dừng bứơc, quay lại và thấy Ron đang chạy đến, trên tay cầm một bó hoa hồng.

“Hermione! Em ở đâu nãy giờ vậy? Hồi nãy anh có ghé văn phòng, định rủ em đi ăn trưa. Anh thấy tối qua mình có lỗi quá, nên muốn làm chút gì đó, đền bù cho em. Rồi phụ tá của em nói em vừa mới đi khỏi, cũng may anh đuổi theo kịp.” Ron chìa bó hoa ra. “Anh thành thật xin lỗi, Herm à.”

Cô hơi hé miệng, cảm động nhưng lại chẳng biết nói gì. Hermione đón nhận lấy đóa hoa từ tay anh và cố né, tránh hít vào cái mùi hương nồng nặc đó.

Cô quay sang Michael, vẻ xin lỗi. “Tụi em nói chuyện một chút được không anh?” Michael gật đầu.

Cô kéo Ron xích ra xa một chút rồi hạ giọng. “Em biết. Nhưng Ron, em đã nói với anh rồi, trưa nay em có một buổi hẹn ăn trưa rất quan trọng. Em xin lỗi nhưng em không thể đi với anh được.”

Ron xịu mặt. “Em không dời khi khác được sao? Anh phải trốn Kingsley để ra đây với em đó.”

Hermione quệt mũi. “Em không thể, Ron. Em nói với anh chuyện này lâu rồi mà. Còn nhớ anh cứ cằn nhằn than phiền chuyện em kể vụ họp hành này hòai không? tới hai lần lận đó.”

Mắt Ron sáng lên một chút, dường như cậu đã hiểu. “Ô, cái gã người Pháp! Anh xin lỗi, Hermione, anh quên mất. Thiệt đó. Thôi, tối nay mình gặp nhé.” Cậu quay lưng dợm bước đi.

“Ron”, cô gọi giật ngược, khiến cậu quay lại nhìn một cách thắc mắc. Hermione đưa trả lại cậu bó hoa “Em xin lỗi, nhưng anh tạm giữ nó dùm em được không? Cám ơn, dễ thương lắm Ron à. Nhưng em không thể cầm nó theo tới nhà hàng được. Xin lỗi nha Ron.”

Cậu gượng cười, cầm lấy đóa hồng. “Dĩ nhiên rồi. Không sao đâu em yêu.”
Hermione thở dài, nhìn theo bóng Ron bước lần đi rồi cô quay sang Michael, ra hiệu cho anh tiếp tục công việc.

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)