[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.1

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

 photo tumblr_ma41gkxheL1qdibyzo1_r1_500.jpg
Title/Tên: Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng

Author/Tác giả: hatedh

Rating/Phân loại: PG13

Genres/Thể loại: tình cảm, phiêu lưu, fic dài

Disclaimer: Nhân vật nào bạn nhận ra thì đó nhân vật của JK Rowling. Tui không có đóng góp nhân vật nào hết.

Summary/Tóm tắt: Sau khi Ron quay trở lại sau thời gian giận dỗi bỏ đi thì đến lượt Harry nhà ta chuồn mất tiêu để lại một cô bạn tức đến xịt khói…

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

CHƯƠNG 1: MÓN QUÀ TỪ NGƯỜI CHA

 photo Romione-films-1-8-romione-30503982-100-100.gif photo Harry-harry-james-potter-28904511-100-100.jpg

Harry ngồi yên lặng, tay khẽ mân mê cây đũa mới, cây đũa mà Ron đã kiếm về, sau khi đã cố gắng một cách tuyệt vọng để thử làm một phép thuật nào đó cho ra hồn, nó đành đau khổ an ủi rằng rằng cây đũa này có lẽ sẽ được dùng vào một lúc nào đó, cái lúc mà chúng nó thiếu củi chẳng hạn.

Lúc này chắc hai đứa bạn nó đã ngủ say, nhận gác ca cuối cũng có một cái lợi, đó là chắc chắn sẽ không bị bất cứ ai làm phiền!

Ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm nay thật lạ lại không có tuyết, Harry lặng lẽ ngắm một ngôi sao đơn độc lấp lánh trên nền trời, đơn độc cô quạnh như chính nó lúc này vậy!

Lẽ ra nó không nên có cảm giác đó, Ron đã trở về, chúng nó đã trở lại là một bộ ba như trước, và nó, chắc chắn nó nên là người mừng nhất khi thấy hai người bạn thân đã gắn bó trở lại. Đúng không?

Đúng và không, nó rất hạnh phúc khi lại thấy Ron, nhưng không hiểu sao, khi Ron bắt đầu thành công trong quá trình khôi phục lại mối quan hệ với Hermione, nó chợt cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ.

Có lẽ hai đứa đó làm nó nhớ đến Ginny, nhưng cũng không chắc, thành thực mà nói, đã từ lâu rồi, hình ảnh Ginny không xuất hiện trong đầu nó, dường như càng ngày những ký ức của nó về cô bé càng nhạt dần thì phải, nó không chắc và thực sự cũng không muốn nghĩ sâu hơn về vấn đề đó.

Thay vào đó, trong những giấc ngủ chập chờn của nó, hình ảnh một cô bé tóc nâu mảnh mai xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao, và chỉ mấy hôm trước thôi nó giật mình khi chợt nhận ra rằng gần đây hiếm khi nó suy nghĩ một vấn đề gì quá một phút mà cái tên Hermione không xuất hiện trong đầu nó và rằng không biết từ lúc nào suy nghĩ và hành động của nó đã bắt đầu từ xuất phát điểm “Hermione sẽ nghĩ sao nếu mình làm vậy?”

Chẳng lẽ mình thích cô nàng? Có? Không?

Năm thứ sáu, khi nhìn thấy Ginny hôn Dean, và có “một con quỷ cào cấu trong ngực nó. Ừm! Người ta gọi đó là ghen tuông và coi đó là biểu hiện chắc chắn của một tình yêu, ít nhất thì nó cũng đã nghĩ vậy. Nhưng có thể giải thích thế nào cho cái cảm giác như bị hút hết niềm vui và sức lực ra khỏi cơ thể, cái cảm giác mà nó thường xuyên cảm thấy trong mấy ngày gần đây, khi mà những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ron bắt đầu được đền đáp. Cái cuốn “Mười hai cách rất an toàn để quyến rũ nữ phù thủy” thật sự là một cuốn sách chết tiệt.

THÔI NGAY, HARRY, mày đã có Ginny, và Hermione là bạn tốt nhất của mày, là bồ của thằng bạn thân nhất của mày, dẹp ngay những suy nghĩ điên khùng đó ra khỏi đầu, tình cảm của mày với cô ấy chỉ là tình cảm anh em, HERMIONE CHỈ LÀ EM GÁI CỦA MÀY THÔI!

Em gái! Harry bật lên một tiếng cười cụt ngủn, nghe giống một tiếng nấc hơn, nó gục đầu vào lòng bàn tay.

Mày đã có sáu năm đúng không, sáu năm sống cạnh báu vật tuyệt vời nhất của đời mày, và trong sáu năm đó mày đã đối xử với món báu vật ấy như thế nào? Quát tháo, dằn dỗi chỉ là chuyện cơm bữa, luôn luôn trút lên đầu cô nàng tất cả những rắc rối bực dọc của bản thân nhưng lại không ở bên nàng khi nàng cần, và ngu ngốc chạy theo hết con nhỏ này đến con nhỏ khác trong khi hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình là ai! Hay đấy Harry! Bây giờ báu vật đã thuộc về người khác, đứng trách móc bất cứ thứ chết tiệt nào ngoại trừ bản thân ra, đó là lỗi của mày, và giờ đây mày phải trả cái giá mà máy đáng nhận.

Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã ướt đẫm tay Harry và nhỏ từng giọt xuống.

Chợt nó nhận thấy có những vệt sáng lấp lánh trước mắt, tấm ảnh hồi nhỏ của nó, cái mà mấy hôm gần đây được nó dùng như một liệu pháp để nâng đỡ tinh thần đang nằm dưới chân nó. Cầm tấm ảnh và tưởng tượng về hình ảnh của mình khi còn bé có vẻ là cách duy nhất để nó tạm thời gạt một mụ phù thủy tóc nâu ra khỏi đầu óc một lúc. Chỉ có điều tấm ảnh bây giờ đang phát sáng, dường như có một vài chữ hiện lên theo vệt nước mắt của nó. Trong một thoáng trước khi ánh sáng tan biến nó nhìn thấy hai chữ “James Potter”.

Chụp lấy tấm ảnh, nó nhanh chóng dùng bàn tay áp lên mặt trước, bởi vì bàn tay của nó đang đẫm nước mắt nên tấm ảnh nhanh chóng phát sáng và những dòng chữ lại hiện ra, nhưng lần này không tan biến nữa.

“Con yêu quý !
Má con đã cười ba là đồ keo kiệt khi ba quyết định dùng tấm ảnh này làm quà sinh nhật cho con, nhưng ba tin rằng cái bí mật mà ba trao cho con này sẽ khiến con thích thú vì đây là món đồ hay nhất mà ba đã tìm được sau khi đi chu du khắp Châu Âu!
Má con không thích nó và đã ra tối hậu thư cho ba phải lựa chọn giữa gia đình và “cái món đồ chết tiệt ấy”, nhưng ba vẫn muốn giữ lại vì không hiểu sao ba có cảm giác thế nào cũng có lúc con cần nó. Ba đã phải rất cẩn thận khi viết những dòng này vì nếu má con mà biết được nhất định ba sẽ được dùng làm món hầm cho bữa tối. (Theo câu cửa miệng của má con)

Hãy tìm bản đồ kho báu ở dưới mặt sau!

Chúc mừng con, Harry! Dù bây giờ có phải là sinh nhật của con hay không!

P/S: Khi con đọc những dòng này nhất định con đang gặp chuyện gì đó rất buồn. Harry! Hãy nhớ kỹ: Còn sống là còn hy vọng!

Ba của con,

James Potter.”

Harry chầm chậm đọc lại một lần nữa với ngón tay nhè nhẹ lần theo từng nét chữ, cuối cùng nó cũng nhận được một lá thư từ ba James của nó. Một cách vô thức nó đứng bật dậy, bước về phía lều, phải cho Hermione đọc lá thư này mới được.

Dừng lại đã, Hermione mới chỉ ngủ được có một lúc, bởi vì cô bé thường thức rất khuya để nói chuyện với nó, đánh thức bạn bè vào giờ này đúng là một tội lỗi.

Nó đã dừng lại thật, nhưng là trước cửa lều, Ron và Hermione đang ngủ say sưa, hai cánh tay thò ra khỏi chăn cùng vươn về phía đối phương, chỉ còn cách nhau vài inch. “Những con người hạnh phúc, kể cả trong giấc mơ họ vẫn muốn đến với nhau.” Harry buồn bã thở dài, trong khoảnh khắc niềm vui khám phá bí mật của tấm ảnh đã hoàn toàn biến mất.

Lặng lẽ trở về vị trí canh gác, nó ngồi đọc kỹ lại bức thư một lần nữa, rồi lật coi phía sau tấm ảnh, bất giác nó phì cười, tấm “bản đồ kho báu” của ba nó chỉ có vẻn vẹn mấy chữ “Cổng” “Năm bước bên trái”“P/S: Harry, nếu không thích đào bới, con chỉ cần đọc ‘Accio Ancient Book’ là đủ.”

Hừm! Một cuốn sách, từ những gì nó biết về ba James của nó, có vẻ cuốn sách là điều ba nó ít nghĩ tới như là một món quà, sách có vẻ là thứ hợp với Hermione hơn. Không! Đây không phải là lúc nghĩ đến cô nàng. Xem nào má nó đã rất không muốn ba nó giữ cuốn sách, vậy có khả năng đó là một cuốn sách rất thú vị và… hơi nguy hiểm, chà Hermione chắc chắn sẽ không thích món đồ này! Không! Đây chắc chắn không phải là lúc nghĩ về Hermione, xin lỗi, nhưng đây là quà của ba nó để lại đúng không, và nó nhất định phải đi lấy về, nhất định thế, và lại tụi nó vừa thoát ra khỏi thung lũng Godric, hà, dường như có ai đó đã từng nói ‘Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất’, có lẽ không có tên Tử Thần Thực Tử nào có thể tưởng tượng nó sẽ quay lại đó.

Xem nào, vậy có nên rủ cả Ron và Hermione cùng đi không, thầy Moody “Mắt Điên” đã từng nói tất cả đám Tử Thần Thực Tử chỉ muốn bắt sống nó cho nên người đi cùng nó mới là người chịu nguy hiểm lớn nhất, Harry chợt lạnh toát người, năm thứ tư, anh Cedrc chắc vẫn còn sống nếu không đi với nó. Thề có Merlin, nếu lần này là Ron hay… Hermione…, không, nhất định rủ bọn họ quay lại thung lũng Godric không phải là một ý hay, vậy tốt hơn là họ hãy cứ làm theo kế hoạch, và lại nó cũng không muốn đến gần trang trại Hang Sóc trong thời gian này.

Nghĩ là làm, Harry lặng lẽ dùng cây đũa trong tay viết lên đất mấy chữ ngệch ngoạc: “Mình có việc cần phải đi, hai bồ cứ đến tìm chú Lovegood như kế hoạch, làm ơn đừng lo cho mình, mình sẽ ở một nơi rất an toàn. Harry.” Quay lại lều, nó nhẹ nhàng lấy cái Bật-Tắt lửa của Ron-như thế sẽ an toàn hơn-và đặt lại chiếc áo tàng hình của nó. Harry lặng lẽ ngắm hai đứa bạn đang chìm trong giấc ngủ một lát rồi lẳng lặng đi ra ngoài vòng đai bảo vệ.

oOo
PhotobucketPhotobucket

Ron Weasley không phải là người thích thức dậy sớm, đó là điều chắc chắn, nhưng sáng nay nó không thể không thức giấc khi nghe tiếng thét, không, phải là tiếng gào mới đúng của cô bạn thân, à không, bạn gái mới đúng chứ.

“RON! RA ĐÂY NGAY! ÔI HARRY POTTER! CẬU LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT!”

Choàng tỉnh và chộp lấy đũa phép, nó vội phóng ra bên ngoài, Hermione gọi Harry là “đồ chết tiệt!” Thật là một buổi sáng thú vị.

Ron nhanh chóng tìm thấy cô bé đang đứng bên đống lửa, cái chỗ mà tụi nó hay ngồi canh hằng đêm, khuôn mặt nhăn nhó với đôi mắt như lạc đi vì kinh hãi.

“Chuyện gì vậy!”

“Nhìn đi! Nhìn đi! Harry đã biến mất. Ôi trời! Cậu ấy đi đâu được chứ?”

“Nhưng, Hermi…” Ron ngẩng đầu lên định an ủi nhưng nó không thể nói hết câu, Hermione có vẻ như không hề chú ý xem nó định nói cái gì, cô bé tiếp tục la hét, hầu như đang độc thoại.

“Không có đũa phép, không mang theo đồ đạc, trong khi ngoài kia lũ Tử Thần Thực Tử chỉ tìm mọi cách tóm lấy cậu. Ôi Harry! Nếu muốn chết, cậu chỉ cần bảo tôi một câu, nhất định cậu sẽ chết nhẹ nhàng hơn nhiều!”

Ron nhìn quanh và nó cảm thấy mừng thầm là Harry không ở quanh đây, nếu không cứ căn cứ theo giọng nói và cái cách Hermione vung vẩy đũa phép thì có lẽ Harry có-sống-cũng-thành-tật.

“RON!!!”

Nó giật mình, Hermione dường như đã nhận ra sự hiện diện của nó.

“Đi lấy cái Bật-Tắt lửa lại đây ngay, có lẽ chúng ta sẽ kịp tìm ra tên ngốc đó trước khi ai đó đem hắn nộp cho Vol-“

“HERMIONE!”

“Mình không có thời gian cho chuyện đó! Đi-Lấy-Cái-Bật-Tắt-Lửa-Ngay-Đi!”

Nhìn khuôn mặt của Hermione, Ron nhận thấy tuân lệnh cô bé là cách hay nhất vào thời điểm này, nó vội chạy vào trong lều. Khi quay ra, nó thấy cô nàng vẫn đi đi lại lại một cách nóng nẩy, hai tay không ngừng vặn vẹo vào nhau.

“Ron! Sao bồ chậm như vậy! Đưa cái Bật-Tắt lửa đây cho mình!”

“Nhưng nó không có ở đó.”

“KHÔNG CÓ Ở ĐÓ LÀ SAO???? RON!”

“Harry đã mang nó theo, cậu ấy để lại cái này.”

Nó giơ ra trước mặt cô bé chiếc áo tàng hình trong suốt, trong khoảnh khắc, dường như Hermione đổ sụp xuống, cô bé chỉ bật lên mấy tiếng “Harry Potter! Cậu là đồ chết tiệt!”

oOo
 photo OotP-harry-james-potter-31933789-100-100.png photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099629-100-100.jpg

Ở thung lũng Godrich, một thằng nhóc tóc đen đang lặng lẽ men theo bờ tường, cố thu mình để tránh bị người khác nhìn thấy, bất chợt nó cảm thấy rùng mình. “Cầm chắc là Hermione đang nổi khùng, khi gặp lại có lẽ mình nên trang bị một… bộ giáp sắt, nhưng không được, ờ, nó sẽ… làm đau tay cô ấy mất.”

Harry đứng lặng lẽ trước cổng căn nhà của nó. Vẫn thế, không khác gì lần trước khi nó và Hermione nhìn thấy, vẫn là căn nhà đổ nát, cái mái bị thủng một lỗ lớn và cái cổng đầy những chữ viết như một cuốn sổ lưu niệm cho một khu bảo tàng. Bất giác nó đưa tay sang bên, à không, cô ấy không có ở đây, cô ấy đang ở bên Ron mà.

Harry lặng lẽ đi vào vườn, bước năm bước về bên trái, và cố dồn hết sức mạnh phép thuật vào cây đũa mới, nó hô: “Accio Ancient Book”.

Bốp!

Một vật gì đó to và nặng đập mạnh vào mông nó, hất nó ngã nhào ra đất. Lồm cồm bò dậy, Harry thấy ngay sau lưng nó có thêm một cái hố nhỏ và một cái gói lớn nằm bên cạnh. Vừa đưa tay xoa mông, Harry vừa lẩm bẩm: “Không vui chút nào đâu, ba!”

Nhanh chóng mở gói giấy, nó thấy một cuốn sách to và dày, bìa bọc da màu đỏ tươi rất đẹp, không hiểu làm bằng da gì mà trông vẫn như mới, hầu như không hề có chút dấu ấn thời gian nào trên đó. Trên bìa sách, một dòng chữ viết tay màu xanh rất bay bướm: “Cuộc đời tôi” và một dòng chữ nhỏ hơn bên dưới cũng cùng một người viết: “Tự truyện của một yêu tinh”

Harry ngồi bệt xuống đất và mở nhanh cuốn sách, ngay sau tờ bìa, một miếng da cũ rích rơi xuống, với những chữ của ba James nó, không thể lẫn vào đâu được.

“Đau không, con trai? Đó là bài học cho kẻ lười biếng! Nào hãy bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi và đọc sách, ba tin rằng con sẽ thấy nó thú vị như ba vậy.

Một lời khuyên của kẻ đã nghiền ngẫm hết cuốn sách, con nên đọc từ chương 11 trở đi, 10 chương trước chỉ là chuyện bá láp.

Để cho con có một chỗ đọc sách yên tĩnh, ba giới thiệu với con một cái hang trong lòng núi, đây là chỗ mà ba và chú Sirius phát hiện ra khi chúng ta lang thang trong núi vào mùa hè. Nó hơi khó vào một chút nhưng nếu một con nai có thể vào được thì con chắc chắn sẽ vào được, con trai!

Cứ theo bản đồ bên dưới, con sẽ tìm ra chỗ đó.

Chúc vui vẻ và hạnh phúc, con trai của ta.

James Potter.”

Tính tò mò của Harry thúc đẩy nó mở ngay cuốn sách ra, một cuốn sách cực kỳ thú vị với ba James chắc chắn sẽ ẩn chứa nhiều điều bí mật đáng kinh ngạc. Nhưng… Hermione chắc chắn sẽ không đồng ý, cô ta nhất định sẽ không cho rằng đọc sách tại một chỗ như thế này là một ý kiến hay, và lần này thì nó không thể phản đối, đọc sách trong khu vườn trống tại một địa điểm “nhạy cảm” thế này là một trong những cách ngu ngốc nhất để gặp Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, mà bây giờ thì nó chưa muốn chết tí nào, cần phải sống để… à… ờ… tiêu diệt Voldemort, tất nhiên nếu hắn không kịp xử lý nó trước, ngoài ra thì nó còn điều gì hay ho để mà hy vọng trên thế gian này nữa đâu?

Theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, hai giờ sau Harry đã đứng giữa một lòng hang rộng lớn ở sâu trong núi, quả thật nơi vào rất khó thấy, hơn nữa cửa hang chắc chắn đã được bảo vệ bởi một đống bùa chú phức tạp, bởi vì nếu không đọc một mớ những câu thần chú ghi trên bản đồ, thứ mà nó thấy sẽ chỉ là những tảng đá trơ trụi.

Hang núi giống như một mái vòm lớn, đầy những thạch nhũ lô nhô, nhưng điều khiến Harry kinh ngạc nhất là một cái hồ nhỏ ở giữa lòng hang, chắc chắn trong hồ có cá, nó vừa thoáng thấy một con nhô lên khỏi mặt nước và rất nhiều quả trên những loại cây mà nó không biết tên mọc bám trên vách đá, như vậy không có gì phải lo về lương thực. So với cái lều mà Hermione đang ở, chỗ này tốt hơn nhiều. Harry nghĩ thầm và nó chợt thấy hối hận, đáng nhẽ nó nên đưa hai đứa theo cùng, dù sao ở chỗ này cũng thoải mái hơn chạy bên ngoài kia. “Cầu chúc cho hai bồ được bình an”. Harry lẩm bẩm.

Lặng lẽ mở sách, Harry nhìn luôn vào mục lục, ít nhất nó cũng nên xem qua những chương kia-đề phòng một trò đùa nữa của ba James-nó bắt đầu hình thành sự cảnh giác với những lời gợi ý của ông. Xem nào, quả thực có 13 chương, từ chương 1 đến chương 10 bao gồm những ghi chép về cuộc đời và những chiến thắng của một yêu tinh nào đó, ờ Harid Râu Rậm thì phải, đã chống lại cả thế giới pháp sư, riêng chương 11 lại có một tiêu đề khác: “Bản chất của phép thuật”, chương 12: “Đũa phép là đồ vô dụng.” và chương 13: “Tự nhiên, sức mạnh của mọi quyền lực.”

Xem nào, có vẻ ba James không có ẩn ý gì trong lời nhắn nhủ này, nghiên cứu về cuộc đời và lịch sử của các yêu tinh không phải là sở thích của Harry, nhưng chắc chắn Hermione sẽ sướng điên lên nếu nó tặng cho cô nàng cuốn sách này, và may ra cô nàng sẽ không đánh nó, hy vọng thế.

Harry nhủ thầm như vậy rồi bắt đầu đọc vào những trang đầu tiên của chương 10.

Còn tiếp…

 

20 bình luận về “[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.1

  1. Ồ ồ, fic này hay nha, mình đọc rồi, có nhiều ý tưởng mới và hay lắm :3 mở đầu hơi giống kiếm hiệp, Harry lụm đc bí kíp 😛

    1. Ah, fic do con trai viết nên văn phong cũng khác mà. Chưa chi là đã mở đầu kiếm hiệp rồi đó. Chứ mà như mấy bạn tác giả nữ hường phấn ở đây thì chap 1 chắc chắn là drama tình tay ba để tạo cớ cho Harry bỏ đi đó. =)) =))

    1. Hi em, không phải của ss viết đâu.

      Tác giả là anh hatedh ha. Fic này post lần đầu tiên ở HPFO, sau khi HPFO đóng cửa thì ss có thấy một số bạn repost ở chỗ khác. Nên nếu em không muốn chờ thì có thể search google để đọc trước. 😀

      ss cũng chỉ là repost, chỉnh lại format fic và thêm hình ảnh vô cho long lanh thôi.

  2. nhưng cũng buồn cười chứ ss Maeve, có vậy nó mới hấp dẫn. Thích nhất cái đoạn Hero ngồi than, cuối cùng thì bản cũng biết cái tội lông bông của mình to đến đâu :v

  3. Fic này do một anh lớn trong Harmony ship hồi đó viết, so với mặt bằng chung tác giả hồi đó thì văn phong của anh hatedh chính chắn, vững vàng và kiến thức về ba vụ hành động kiếm hiệp này nọ cũng hơn hẳn =)) Xử lý tình huống drama cũng không kém chị em :))
    Nói chung đây là một fic đáng đọc, rất tiếc là giờ tác giả đã bặt vô âm tín 😥

  4. Từ đứa U16 loi choi.. :3 oà fic mới. Cũng không mới lắm :3 em đọc fic này rồi. Lúc biết là con trai viết em xúc động không nói nên lời :3 :)) kịch tính từ đầu đến cuối nhưng khúc cuối drama hường phấn không thua ai luôn :)) còn có kì lân vs cầu vồng nứa :)) spoil lộ liễu :))

  5. đúng là văn phong không sến súa, nhưng biết người viết là nam em cũng khỏi shock :v còn vụ kiếm hiệp em không rõ, nên với em có cũng như không :”>
    nhưng mà em lên google không có ss ạ -_- thôi, đọc ở đây cũng được, tận hưởng cái cảm giác ngóng đến dài cổ cho hấp dẫn :3

    1. Bên cái cột tay phải, cột có chỗ chat, bảng vàng… đó, kéo xuống cái Blogroll, bấm vào List fic Harmony và vật vã :)) Lúc mới vào đây mình đã làm một lèo hết mấy cái fic trong đó :3

    2. Gõ harry potter và cuộc chiến cuối cùng là ra mà :)) trong cái trang mà có tổng hợp 1 số fic Harmony á bạn. Tên là nounai-paradise gì í :3

      1. Ah ~ fic lưu lạc nhiều quá nên đã có 1 bạn có lòng tốt tập hợp link lại đó mà.
        Fic Harmony post ở blog này cũng thuộc dạng tập hợp… nhưng mà là theo kiểu diêm dúa, trang trí lại (và thỉnh thoảng có chỉnh format và lỗi chính tả, bao gồm luôn fic của chính tác giả và những bạn khác).

        Tuy nhiên, không phải fic nào cũng có nội dung ổn. Với một số fic có nhân vật bị OOC và cốt truyện teen quá thì ss không có repost lại (một lần nữa, bao gồm cả fic của chính bản thân và người khác). Những cái đó chỉ nên đọc và nhớ lại cười một thời đã qua của mình, chứ không nên share lung tung. =)) =))

  6. he he đọc ở đây cả nhà vào bình loạn cho vui. Au là nam hiếm nha, nội dung cũng lạ. Đọc nhiều đoạn hài hước đó chứ :)))) Harry Potter là đồ chết tiệt 🙂
    mà cái chat box bên phải sao e ko vào duok ?? >.<

  7. Hồi xưa mình có viết dic chuyến xe bão táp đăng trên hpfo bây giờ tìm lại fic mình lại chả thấy đâu trong máy tính cũng như trên web.Nhờ đọc Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng mà mới bắt đầu viết fic

    1. Ah, mình nhớ bạn rồi, “hexiec” phải không?
      Fic Chuyến xe bão táp mình thấy chỉ đăng ở HPFO có 2 chap, update lần cuối là 27/2/2008. Còn sau đó bạn có update ở nơi khác nữa không thì mình không biết.

      Nếu bạn muốn, mình có thể gửi email cho bạn bản copy phần đã đăng ở HPFO. 😀

  8. Được phần nào hay phần đấy fic đó mình viết gần xong rồi mà mất mới đau.Còn dic chút lầm lẫn đáng yêu nữa không biết còn ở đó nhỉ .Bạn gửi cho mình nhé.Email là hexiec2000@gmail.com.Cảm ơn trước nhé

  9. Mà nhân thể hỏi luôn bạn nhớ mình nhanh như vậy chắc là mình viết hay lắm nhỉ hi hi.Vậy bạn đoán mình là con trai hay con gái vậy

    1. Mình đã gửi email 2 fics rồi. Bạn check lại xem đã nhận được chưa hen.
      Mình vẫn luôn có cảm giác bạn là con trai (mà nếu lỡ không đúng thì cũng đừng giận ha 😥 ). À… đối với Harmonians thì mình vẫn luôn có ấn tượng rất tốt, bạn nào cũng vậy. Chung ship mà. >:D

  10. Cảm ơn bạn nhiều nhe mình đã nhận được 2 chap đầu ngồi gõ lại 6 chap tiếp rồi nhớ ra có chỗ để post đầu mình ngốc thật

    1. Fic này tác giả là anh Hatedh, post gốc ở forum HPFO hồi 2006,2007. Chị chỉ post lại sau này khi forum giải tán.
      Em post về trang của em thì giữ nguyên các credit gốc của tác giả nhé.

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)