[Harmony] All I want for Christmas

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

Harry All i want for christmas photo 233n.jpg  

Title/Tên: All I want for Christmas

Author/Tác giả: Mel

Rating/Xếp hạng: K

Genre/Phân loại: Oneshot, tình cảm, songfic, fic bựa, có một chút OOC

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Summary/Tóm tắt: Anh thở dài, nhắm mắt lại nhìn ra khung cửa sổ chập choạng tối, những hạt tuyết lất pha lất phất trong ánh đèn màu chớp tắt, vợ không về, trang trí Giáng Sinh làm gì chứ?

Status/Tình trạng: Hoàn thành

 photo icon102.gif photo icon48-2.png

Ngày 20 tháng 12. Harry bắt đầu kỳ nghĩ dài vô tận của mình cho đến hết ngày đầu năm khi công việc Thần Sáng ở Bộ không còn gì cần đến anh nữa vì bọn tội phạm hình như đã quyết định ngủ đông để tích năng lượng rồi. Hồi còn đi học, Harry chưa từng được nghỉ dài như vậy vào cuối năm, cả vài năm gần đây công việc lúc nào cũng dồn dập, có khi anh còn phải trực qua đêm suốt những ngày lễ hội để giữ gìn… trị an cho giới pháp thuật. Thế nên, lẽ ra Harry phải vui lắm, phải rất vui nhưng thực tế là anh đang phiền, rất phiền.

Harry lần thứ tám chục lăn 360 độ trở về chỗ cũ trên giường, co ro như một trái bí hư bị bỏ rơi. Quả thật là bị bỏ rơi.

Vợ anh đã không về nhà ba ngày rồi. Không. Không phải cô ấy bỏ nhà đi, càng không phải họ cãi nhau, chỉ vì Hermione Granger bất thình lình đề ra khóa học chuyên đề kéo dài từ nay đến cuối năm ở Hogwarts, điều đó có nghĩa là học sinh sẽ không được nghỉ ngơi trừ ngày Giáng Sinh và giáo viên càng không được nghỉ ngơi vì giáo án.

Harry búng qua búng lại trên giường như sâu, thầm nguyền rủa bản thân xui xẻo sao lại yêu phải một cô nàng mọt sách ham công tiếc việc và không có chút khái niệm gì về “lễ hội, kỳ nghỉ hay hâm nóng tình yêu” các kiểu. Anh thở dài, nhắm mắt lại nhìn ra khung cửa sổ chập choạng tối, những hạt tuyết lất pha lất phất trong ánh đèn màu chớp tắt, vợ không về, trang trí Giáng Sinh làm gì chứ?

Harry nhắm mắt lại, được rồi, ngủ một giấc, biết đâu khi thức dậy thì Hermione đã trở về rồi.
.
.
.

Trương Học Hữu có một ngàn lý do đau lòng thì Harry Potter có một ngàn lý do tuyệt vọng. Nhắm mắt mở mắt một ngàn lần, đến lần thứ một ngàn lẻ một ngày 22 tháng 12 hy vọng chính thức chết queo. Hermione không về. Thư cú gởi đi không thấy hồi âm.

“Em yêu hôm nay công việc thế nào?”

Cú trở về chân không.

“Vợ yêu Giáng Sinh này anh có bất ngờ cho em, em có về nhà không?”

Cú trở về cánh không.

“Cục cưng à, anh đến trường thăm em nha!”

Cú trở về mỏ không.

Mày mở thư đọc rồi ăn luôn phải không, Hedwig con?

.

Nhưng mà. Cô ấy không nói là không được tới.

Harry bật dậy làm con Crookshanks đang vắt ngang bụng anh rớt cái đụi xuống giường, nó ré lên một tiếng phản đối, thương tặng Harry bốn vết cào trên mu bàn tay rồi ngoe nguẩy chui xuống dưới tấm mền dày ngủ tiếp. Harry liếc theo muốn rách mắt, lèm bèm: “Ngủ cho hết mùa đông đi con mặp!”

Phải rồi, Hermione không cấm mình tới trường mà, với lại cô McGonagall vẫn hay kêu mình tới dạy kinh nghiệm thực chiến trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, vậy việc mình tới Hogwarts là hoàn toàn hợp lý. Ai biết được trong chuyên đề mùa đông này của Hermione có môn đó hay không chứ, biết đâu mình có thể giúp đỡ và cô ấy sẽ cảm động muốn xỉu luôn.

Nằm mơ ban ngày. Không, nửa đêm.

Lý trí giáng cho ảo tưởng của anh một cái tát nổ đom đóm. Mày còn không hiểu vợ mày hả Harry. Hermione – cô ấy sẽ không ngọt ngào, không sến súa, không bao giờ mở mắt long lanh nhìn mày như người hùng giống cái hội người hâm mộ của mày đâu. Không.bao.giờ.

Nhưng dù gì cũng phải tới thăm cô ấy. Nhìn một cái xong bị đuổi về cũng được.

Harry chốt lại quyết tâm rồi giật cái mền từ con Crookshanks để chui vô nằm. Giấc ngủ trước trận chiến luôn luôn quan trọng.
.
.
.
“CON MẶP! ĐỪNG CÓ CÀO MẶT! MAI TAO CÒN ĐI GẶP VỢ!!!”

Những ngày trước Giáng Sinh ở nhà Potter không được yên ổn lắm.

Bình minh ưỡn ẹo trườn mình lên khung cửa sổ vĩ đại của tòa tháp cao, Hermione dụi mắt ngẩng lên từ đống giáo án cao như núi, cô đã ngủ quên đêm qua trong phòng làm việc rồi. Vươn vai một cái, nghe khớp xương ở đâu đó kêu lên khe khẽ. Chậc. Hermione à, xong đợt này nhất định phải chăm sóc lại cơ thể, không nên để thành bà già hom hem khi mới lấy chồng mới có hai năm được.

Cô gái tóc nâu rời phòng làm việc, trở lại dãy phòng nghỉ dành cho giáo viên để chuẩn bị cho tiết học mới.
.

Từ hồi Hermione còn đi học thì những buổi sáng cuối năm luôn là những buổi sáng thiếu sức sống nhứt mà cô nhìn thấy. Học sinh ngồi trước mặt cô đứa thì đờ đẫn, đứa thì gật qua gật lại, đứa thì chui rúc trong cái áo chùng với mong mỏi sẽ không ai nhìn thấy nó nữa. Cô lắc đầu rồi ho khẽ, tiếng ho đánh thức một vài đứa đang giả đà điểu chịu vươn người dậy, chuyển sự chú ý sang cô.

“Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về cách khống chế…”

*…thế giới hòa bình… không có chiến tranh…*

“Nhạc ở đâu vậy?” – Hermione cao giọng.

Đám học sinh nhìn nhau ngơ ngác. Lũ quỷ này, vẫn cố tỏ ra ngây thơ.

*Vì em…thế giới hòa bình… không có chiến tranh…*

Tiếng nhạc càng lúc càng rõ hơn, lúc này Hermione bỗng dưng cảm thấy bất an, cái điệu nhạc này… Cô mím môi quăng mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này cả lớp dường như đã tìm ra hướng của âm thanh nên cũng nhìn theo Hermione.

Phía xa xa, à bây giờ thì càng lúc càng gần, một có cú bự chảng trắng tinh đang băng băng vượt qua làn tuyết tả tơi sáng mùa đông, băng qua đám mây đen vần vũ bao bọc lấy không khí do Hermione tưởng tượng ra, băng qua tần áp suất đang xuống dần mà lọt vào phòng học.

*Vì em, vì thế giới hòa bình, vì thế giới không chiến tranh, vì thế giới hạnh phúc của HJP, hãy để anh đến bên em…*

“Tui-sẽ-giết-anh!” – Hermione rít lên.

Con cú chui vào phòng, bay xà quần thành vòng tròn và nhìn cô chủ của nó với ánh mắt khẩn thiết như muốn Hermione hãy mau giải thoát nó khỏi cái trò điên khùng nhục nhã bự nhứt vũ trụ này.

Tiếng nhạc ầm ĩ làm Hermione tái trắng hệt như con cú nhà cô, cô gái chĩa đũa phép vào nó, nếu không chấm dứt cái mớ âm thanh này chắc đầu cô sẽ nổ mất.

Đầu Hermione không nổ. Con cú nổ.

“Hedwig!!!” – Hermione hốt hoảng kêu lên.

Và trong cái nhìn hoang mang của Hermione cùng đám học trò, Hedwig bay ra từ đám khói màu hường phấn với bao la nơ và ba cái thứ dây nhợ lóng la lóng lanh tự biết quắn quéo thành nhiều kiểu trong không trung. Con cú tội nghiệp bay vút vào vòng tay Hermione, dụi dụi mấy cái vô cổ cô rồi chấp chới bay đi sau khi liếc nhìn phía sau như muốn nói tui-chịu-đủ-rồi-nha-cô-giết-giùm-thằng-cha-đó-đi-nếu-không-tui-sẽ-bay-tới-bắc-cực-luôn.

Hermione còn đang ngơ ngác nhìn theo con cú thì trên khung cửa sổ lúc nãy con cú bay vào đã xuất hiện một con người. Một gã trai mặt áo chùng màu xanh ve, khăn quàng cổ màu vang đỏ đang quỳ một gối trên khung cửa sổ, anh ta nhìn cô, nở nụ cười toe toét kiêu căng nhất của mình, dù mặt anh ta hơi tái đi vì lạnh, mái tóc bị gió quật tơi bời hoa lá biến thành cái tổ quạ nhưng Hermione bỗng dưng thấy chói mắt lạ thường.

[Lời tác giả: Vui lòng tham khảo tư thế xứt hiện nơi cửa sổ của Tuxedo Mask trong Sailor Moon =))]

 photo HarryWinterManip07.png photo Challenge43D-HrCrop3EmmaSad.png“Wahhh…”

Tai Hermione dựng lên khi nghe một số giọng nữ sinh trầm trồ suýt xoa. Cô lập tức thu hồi biểu cảm kinh ngạc (có chút ngẩn ngơ ái mộ) để trở về phong thái giáo sư nghiêm nghị chuyên nghiệp của mình. Cô lướt như bay về phía cửa sổ, trừng chồng-cô muốn tét mắt, nghiến răng hỏi:

“Anh-làm-cái-trò-gì-vậy???”

Harry vẫn chưa thôi cười, anh búng tay ra một cành hoa hồng đưa về phía Hermione.

“Anh tới thăm vợ anh mà.”

Một tràng “Wahhhh…” dài hơn lại vang lên không giấu giếm. Hermione nhắm chặt mắt rồi mở ra.

“Anh có tin em sẽ xô anh từ đây xuống không?”

“Em không nỡ… AAAAAAAAAAAAAAAAAA…”

Tiếng thét của Harry tan dần trong gió rồi vĩnh viễn biến mất vào hư không trước khi cây chổi Tia Chớp kịp thời xuất hiện và hốt anh lên.

Hermione nheo mắt nhìn xuống, nhếch miệng cười khẩy rồi quay sang đám học sinh giờ đây đã hóa đá, nhiệt độ phòng học xuống mức cực thấp, sắp đông chết người rồi.

“Còn ai không tập trung học nữa không?” – Hermione dịu dàng hỏi.

Như có ai hóa phép biến ra tám chục con rối đồng loạt vào tư thế ngồi học chuẩn xác nhất và lật sách như điên.

Hermione nở nụ cười hài lòng rồi quay trở lại bục giảng.

“Bồ bị khùng hả?” – Ron nín cười nhìn Harry đang nằm một đống trên ghế bành trong phòng nghỉ giáo viên.

“Bồ không có tiết hả? Đi đi, để mình yên!” – Harry ấm ức nói.

“Trời này không ai tập Quidditch hết bồ tèo!”

Harry liếc thằng bạn thân một cái rồi chôn mặt vô trong thành ghế.

“Mình nói bồ, có chọc Hermione thì cũng đừng có chọc lúc cô ấy đang lên lớp, tự tìm chết còn giận dỗi ai?”

“Ê Ron…”

“Gì?”

“Có túi chườm đá không?”

“Bồ bị thương hả?” – Ron lo lắng kéo vai Harry rồi nhìn khắp mặt anh.

“Không…” – Harry nắm tay Ron, ánh mắt khẩn thiết – “Thiếu vợ, muốn bịnh quá!”

Tám giây có hình mất tiếng vô cùng hại não chầm chậm bò qua.

Ron phủi tay Harry khỏi tay mình rồi xoay người 90 độ đi thẳng ra ngoài cửa, không quên để lại câu chúc lành lạnh nhạt “Giáng Sinh vui vẻ, Harry!”

Harry nhìn trân trối vào cánh cửa đóng sầm xong quyết định tiếp tục tâm tình với cái lưng ghế, ra vẻ không tổn thương chút nào – “Thế giới, thật tàn nhẫn mà!”

Trưa đó, Harry kiếm được Hermione đang làm nghiên cứu trong thư viện, quan sát chiến trường không đông người lắm, gật đầu cười với một số học sinh nhận ra anh và gọi anh, Harry đi thẳng tới ngồi xuống trước mặt Hermione, cười làm lành:

“Chào em…”

“Chào anh.”

“Sáng nay, xin lỗi anh làm em giận rồi.”

“Ừ.”

“Sau này không dám nữa. Anh chỉ định làm em bất ngờ.”

“Ừ.”

“Anh có mua quà Giáng Sinh cho em.”

“Cảm ơn anh.”

Cô gái được gọi là vợ anh nãy giờ vẫn cắm mặt vào sách chứ không hề ngẩng lên. Harry bỗng dưng thấy có chút ấm ức và giận dỗi dâng lên trong lòng. Anh thở dài đứng dậy.

“Anh về đây, không làm phiền em nữa.”

Nói rồi đi luôn.

Hermione lúc này mới ngẩng lên, nhìn theo bóng dáng cao ngất kia đang kéo chặt áo chùng rồi biến mất giữa làn hơi xám lạnh của mùa đông.

“Kẻ ngốc vĩ đại nhất quả đất giận rồi.” – Cô thì thầm lấy lên một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận – “… thôi đưa sau vậy.”

Harry Potter trở về từ chiến trường với thất bại không thể thảm hại hơn. Đã là ngày 23 và tối đó Hermione cũng không về.

Ngày 24, tuyết rơi nhiều, Harry dậy sớm hơn bình thường, chỉnh lò sưởi trong nhà, treo thêm đèn và tầm gửi, sau đó nướng gà, nướng bánh, khui một chai rượu vang đặc biệt, nhìn thành quả của mình và ánh hoàng hôn nhạt dần phía xa, bỗng chốc anh thấy cô đơn vô cùng.

“I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don’t care about the present
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own.”

 photo gifts21.png photo lights4-1.pngTrước khi đến Hogwarts, trước khi gặp Hermione và Ron, Harry chưa từng biết Giáng Sinh là như thế nào, anh chưa bao giờ ước điều gì cho Giáng Sinh vì anh không biết Giáng Sinh người ta có thể ước gì, anh cũng không thấy cô đơn – vì người mất gia đình từ năm một tuổi thì làm sao biết cảm giác ấm áp để cảm thấy cô đơn. Nhưng khi bạn bè và tình yêu rồi gia đình đến với cuộc đời anh, cho anh biết hạnh phúc là như thế nào để giờ đây, Harry nhận thức rõ ràng nỗi cô đơn thật sự đáng sợ, như lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nhìn đống quà người hâm mộ gửi đến chất đầy dưới cây thông, Harry chẳng buồn nghĩ tới chuyện mở ra.

Harry mở máy hát, những bài hát truyền thống về Giáng Sinh vang lên lặng lẽ, lặng lẽ như nhịp đập trái tim anh. Mong chờ gì đây?

Xem xong quà của nhà Weasley, Luna và vài người bạn thân, viết thư cảm ơn họ, cho Hedwig con và Crookshanks ăn xong, Harry bò vô phòng nằm thẳng cẳng, lôi dưới gối ra một gói quà, thở dài rồi cười. Thôi vậy, chắc là qua Giáng Sinh mới tặng được.

Kim đồng hồ điểm mười một giờ.

“More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you.”

.

Lò sưởi bật lên âm thanh báo động nho nhỏ, lẫn trong tiếng nhạc du dương, cô gái tóc nâu với áo choàng bám đầy tuyết bước ra, tò mò nhìn quanh nhà, bàn ăn dọn đầy nhưng hình như chưa có ai đụng vô, quà dưới cây thông vẫn chưa mở, anh chàng này, năm nay bỏ thói khoe mẽ rằng thì là ta có nhiều người hâm mộ rồi sao. Hermione bước nhẹ vào phòng ngủ, khi cô mở cửa, Hedwig và Crookshanks đều bị đánh động, Hermione đưa một ngón tay ra dấu im lặng, khẽ mỉm cười nhìn cái đống bùi nhùi đang ngủ quên trên giường.

Hermione gỡ giày để bước thật êm đến bên giường, nhìn gương mặt say ngủ như trẻ con, không còn vẻ sắc bén tinh ranh, không còn vẻ kiêu ngạo âm thầm, cũng không còn vẻ đần ngốc khiến người ta phát điên nữa, chỉ đơn giản như một đứa trẻ chờ quà Noel đến ngủ quên mà thôi. Hermione vén những cọng tóc phủ lòa xòa trên trán anh, thì thầm:

“Xin lỗi, em về trễ.”

“I won’t ask much for Christmas
I won’t even wish a show
And I, I just wanna keep on waiting
Underneath the mistletoe.”

Cô vươn tay định tháo mắt kính cho Harry thì một bàn tay mạnh mẽ nhanh như chớp chụp lấy cổ tay cô rồi một cánh tay khác lập tức vòng quanh eo, lật người cô xuống giường và nằm đè lên. Nhanh còn hơn tốc độ ánh sáng.

“Đồ lừa đảo! Anh không có ngủ!” – Hermione cong môi vạch tội.

“Anh có ngủ, là do em làm anh giật mình!” – Harry cười đắc ý.

Ôi thôi Hermione ghét cái nụ cười này, nó báo hiệu kiểu gì rồi cô cũng thua cuộc.

“Vợ yêu, Giáng Sinh vui vẻ!”

Harry nói rồi cuối xuống hôn cô, nụ hôn ban đầu như chuồn chuồn lướt qua hai cánh môi rồi sâu hơn, nồng nàn hơn, xen lẫn cả chút hờn giận, nhung nhớ, chờ đợi suốt mấy ngày qua. Đến khi Hermione khó thở mà đẩy nhẹ vai anh thì Harry mới hơi nhổm dậy, nhìn gương mặt ửng hồng, cảm nhận cơ thể đã nóng lên của Hermione, dịu dàng hỏi:

“Ấm không?”

Hermione gật đầu. Cô vòng tay quanh cổ anh, hôn nhẹ lên chóp mũi, thì thầm: “Chồng yêu, Giáng Sinh vui vẻ!”

Harry bật cười, lại đặt xuống những nụ hôn như mưa rải lên trán, mũi, hai bên má, môi, cổ,… Harry dừng lâu hơn ở xương quai xanh gợi cảm trong hơi thở gấp gáp của Hermione rồi người anh như run lên, Hermione nheo mắt tránh ra để nhìn thì thấy Harry đang cố nín cười.

“Anh.. lại bày trò gì nữa?”

“Hermione…” – Harry tựa lên vai cô, nụ cười tinh ranh chưa từng rớt xuống – “Anh đói bụng quá à…”

Đâu đó trong không trung là hai chữ “lãng mạn” bị tàn sát thành trăm mảnh.

Hermione nhìn chồng mình với ánh mắt không thể tin được.

“Anh đợi em cả tối, chưa ăn gì mà…” – Harry giở giọng mè nheo.

Đến lúc này thì cô cũng phải bật cười – “Được rồi, đi ăn, em cũng đói!”

Harry bật dậy, hôn lên môi cô một cái nữa rồi nắm tay vợ kéo ra phòng ăn.

Đêm Giáng Sinh nhà Potter diễn ra hơi trễ, nhưng vẫn đủ ấm áp.

“Cause I just want you here tonight
Holding onto me so tight
What more can I do
Oh baby, all I want for Christmas is you

All I want for Christmas is you baby.”

 

Kết thúc.

 

A/N: Merry Christmas cả nhà ❤ Heiza, dẫu biết đây không phải post mà mọi người mong chờ nhất nhưng mà Giáng Sinh thì phải có quà ha, và đây là năm thứ 2 Mel viết fic tào lao tặng mọi người rồi, haha. Hy vọng không khí trong fic này sẽ đem lại cho các bạn một mùa Giáng Sinh vui vẻ, nhẹ nhàng và nhiều tiếng cười.

Yêu nhiều ^^’

P.S: Ah đây là bài hát Một Ngàn Lý Do Đau Lòng của Ca thần Trương Học Hữu được đề cập trong fic =)) bạn nào thích nghe nhạc Hoa chắc biết.

Còn All I Want For Christmas của Mariah Carey thì ai cũng biết rồi hen ^^’

 

Tagged: , , , , , ,

10 thoughts on “[Harmony] All I want for Christmas

  1. midorinoha 24.12.2015 lúc 8:42 chiều Reply

    Khúc cuối thật là không đỡ được =)))
    p/s lạ thật, sao comment lúc nãy không hiện lên vậy ta ??

  2. Ẩn danh 26.12.2015 lúc 10:38 chiều Reply

    Lại có fic mới

  3. Ẩn danh 29.12.2015 lúc 9:12 chiều Reply

  4. moee đẹp 30.12.2015 lúc 8:16 sáng Reply

    Hâyyy thật sự chờ fic mới đã lâu lắm rồi, có cảm giác như hơn 1 năm luôn í T.T hi vọng Maeve w Mel sẽ sớm tung hoành nhiều hơnnn ❤ fic này đáng yêu lắm lắm, đúng chất giáng sinh luôn ❤

  5. Saka P 14.01.2016 lúc 9:16 chiều Reply

    HP&WD. Dù sao có fic vẫn tốt

  6. X 16.02.2016 lúc 3:44 chiều Reply

    Hơn 1 năm đã trôi qua, vẫn âm thầm chờ hai bạn. Mình không có la làng hối đâu nhé. Ý mình là mình vẫn còn chờ…

  7. The One Who LOve Captain 24.07.2016 lúc 4:16 chiều Reply

    waiting for news fic love you maeve and mel, moah

    • Maeve 24.07.2016 lúc 8:39 chiều Reply

      Chắc sẽ một thời gian nữa mới có new fic nên bạn tạm xem những gì đang có nha. Thanks tình iu lai láng của bạn nah.
      M&M

  8. Lâm 31.07.2016 lúc 2:30 sáng Reply

    Mòn mỏi mòi mọi…

  9. expectopatronumlion 05.07.2017 lúc 2:54 chiều Reply

    ss bao giờ mới về???Hay là bị người t bắt cóc rồi???

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: