[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – Bonus 1

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

BONUS 1: TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT

JeXtdW9hfZAXxA

Hogwarts, năm tháng đã trôi qua kể từ cái ngày huy hoàng, cái ngày mà bóng đen đè nặng trong thế giới phù thủy, Voldemort-Chúa tể hắc ám, đã vĩnh viễn tan biến tại nơi đây, khi hắn đang đạt tới đỉnh cao của quyền lực.

Ngôi trường đã trở lại vẻ bình yên như thủa nào, những dấu vết cuối cùng của cuộc chiến khốc liệt đã hoàn toàn biến mất, chỉ duy nhất có thêm một tấm bia trắng, đặt tại lối vào của sân Quidditch ghi lại tên những người đã tham gia cuộc chiến là nhắc cho người ta nhớ đến đó là nơi Chúa tể Hắc Ám bị tiêu diệt.

Hogwarts mùa hè, nhưng khác với những mùa hè khác, ngôi trường vẫn nhộn nhịp tiếng học sinh, đó là những học sinh năm cuối, những người đã bị gián đoạn hầu hết thời gian học vì cuộc chiến, không muốn mất thêm một năm nữa, họ ở lại đây để tiếp tục học qua hè và sẽ làm lễ tốt nghiệp đúng vào đầu năm học mới.

Hermione Jane Granger, Thủ lĩnh Nữ sinh của Hogwarts mệt mỏi trở về phòng mình sau một tua đi tuần thường lệ. Không thể không mệt mỏi khi bạn phải học một đống bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi Phù Thủy Tận Sức đầy cam go, lại vừa phải giải quyết một đống những công việc vô danh của Thủ lĩnh Nữ sinh, mặc dù phần lớn những việc nặng nhọc nhất đã được Neville giải quyết với vai trò Thủ lĩnh Nam sinh.

Điều an ủi nhất đối với cô hiện nay chính là việc Harry và Ron đã vứt được tính lười biếng cố hữu qua một bên để lao đầu vào học, đương nhiên họ còn vất vả hơn những người khác khi mất thời gian theo cô sang Úc tìm ba mẹ cô để điều chỉnh lại ký ức. Còn điều khiến cô phiền muộn nhất ư? Đó chính là thái độ của Harry, gần đây anh có vẻ giận cô, thậm chí còn hay tránh mặt cô nữa, mà có gì to tát đâu cơ chứ, chẳng qua là cô không cho anh hôn một cách công khai trước mặt mọi người thôi, Harry, đồ chết tiệt, anh ấy chẳng hiểu gì cả, cô cũng… thích hôn chẳng kém gì anh, nhưng lại còn cương vị của một Thủ lĩnh Nữ sinh nữa chứ, làm sao cô có thể yêu cầu người khác tuân thủ nội quy trong khi cô ngang nhiên phá hoại nó với tất cả sự thích thú.

Mệt mỏi đẩy cửa, Hermione bước vào phòng, đập vào mắt cô là một phong bì nhỏ nằm trên đất, chắc ai đó đã thả vào phòng qua khe cửa. Cầm lên, cô nhẹ nhàng bóc phong bì ra:

Tờ giấy trắng tinh chỉ vẻn vẹn có một dòng chữ to tướng:

“Zero điểm cho môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám!!!! Em làm sao vậy? Sao không kiểm tra phong bì trước khi bóc???”

Hermione cười khẽ, Harry, chỉ có anh mới bày ra cái trò này, nhưng nếu chỉ thế này thì không phải kiểu của anh, cô kiên nhẫn ngồi chờ một chút, chỉ một phút sau, dòng chữ biến mất, những chữ khác nhỏ hơn màu xanh biếc (giống màu mắt Harry) xuất hiện như được viết ra từ thinh không, từng dòng từng dòng một, đúng là chữ của anh, cô không thể không nhận ra sau hàng ngàn lần dò lỗi trên những bài tập về nhà.

“Kính gửi: Bà Thủ lĩnh Nữ sinh. (Grừ.. Cái quái gì thế? Tui không phải là “bà”, rõ chưa, ờ… tui chỉ sắp là “bà” thôi, sắp thôi, sau khi ra trường)

Xin trân trọng báo cho bà biết một tin xấu. (Nếu anh lại giở trò gì nữa hoặc xin nghỉ ốm thì chết với tui!)

Theo tôi được biết thì sáng mai có người có ý đồ tấn công bà bằng Bùa Choáng. (Hả? Cái gì thế này! Muốn chết hả?)

Nguyên do là vì đã khá lâu, chính xác là 1 ngày 5 giờ 26 phút và 23 giây tính cho đến thời điểm tôi bắt đầu viết dòng này, hắn chưa được hôn người yêu. (Ôi Harry!)

Hơn nữa hắn muốn công khai tình yêu của mình cho cả thế giới biết. (Ôi Harry! Anh không chờ được à?)

Vì lý do đó hắn quyết định sẽ tấn công người yêu hắn và hôn cô ta trước Đại Sảnh Đường. (Anh dám!…. Harry coi chừng đó)

Vì không muốn để bà bị bất ngờ tôi xin được vinh hạnh báo trước cho bà biết để có sự chuẩn bị. (Harry! Đồ chết tiệt!)

Kẻ tôi tớ trung thành của bà! (Anh nhớ lấy lời nói này đó! Tôi sẽ photo lá thư này làm bằng chứng.)

HJP.”

Nhìn chằm chằm vào lá thư, Hermione dở khóc dở cười.

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn lao lên phòng ngủ Nam sinh, lôi đầu thằng ngốc của cô dậy, đập cho hắn một trận để hắn rơi cái ý nghĩ ngu ngốc này ra khỏi đầu, rồi sau đó, ừm, có lẽ là hôn hắn cho đã.

Phản ứng thứ hai là thừ người ra ngẫm nghĩ. Đây không phải là một tối hậu thư của Harry, nó đơn giản chỉ là một kiểu hẹn hò của anh, chắc anh đang chờ cô ở phòng sinh hoạt chung. Nhưng nó cũng nói lên nhiều điều, thực ra cô có quá đáng lắm không, có lẽ một nửa trường, không chắc là cả trường đều đã biết họ là một cặp vậy mà cô vẫn bắt anh phải giữ khoảng cách, vẫn đóng giả như chưa có gì trước mặt mọi người! Hừm, nghĩ thật ra thì cũng tội nghiệp, cho cả anh và cô, mà vì cái gì cơ chứ, vì cái huy hiện Thủ lĩnh Nữ sinh này à? Có đáng không? Tại sao ta không thể hết mình vì tình yêu như những người khác?

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. cô mỉm cười tinh nghịch rồi đứng dậy, vội vã đi ra khỏi phòng. “Harry, ngày mai anh sẽ biết tay em!”

oOo

Đại Sảnh Đường Hogwarts, tám giờ sáng.

Harry James Potter hít sâu một hơi, hắn sắp làm một chuyện động trời, một chuyện chắc chắn sẽ khiến cho hắn trở nên nổi tiếng còn hơn cả việc tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám, một việc mà chắc chắn cô McGonagall sẽ không ngần ngại gì mà không tống hắn ra khỏi trường, bất kể cô có quý hắn đến đâu. Nhưng hắn vẫn muốn làm.

Đứng nép ở bên góc tường, hắn cố tránh ánh mắt của mọi người, kể cả Ron, cậu bạn thân nhất, lòng thầm nuối tiếc cái áo tàng hình của mình, cùng với chiếc đũa và hòn đá, cả ba Thánh Vật đều bị hủy diệt theo Voldemort, đưa mắt dáo dác nhìn quanh như một tên trộm hắn liếc khắp sảnh. Quái! Cô nàng làm gì mà lâu thế, đáng nhẽ cô ta phải xuống đây vào giờ này rồi mới phải chứ, Hermione Granger có mấy khi sai đồng hồ, hay lá thư hôm qua hắn gửi khiến cô nàng hoảng quá trốn biệt rồi? Không có lý, hôm qua hắn đã chờ cô đến gần sáng vậy mà cô nàng không chịu đến. “Hừm! Đấy là em buộc anh hành động nhé, Hermione.”

Kia rồi, cô nàng đang đi vào sảnh, với mấy đứa con gái, không sao, là Thủ lĩnh Nữ sinh chắc chắn cô sẽ phải đi lên dãy bàn trên, đi một mình dọc theo sảnh, đó là cơ hội của hắn. Nhưng mà… sáng nay cô nàng có vẻ là lạ, má hồng thế kia, môi đỏ, chắc chắn là có đánh phấn rồi, cả bôi son nữa! Hừm! Trò gì đây? Cẩn thận.

Harry lặng lẽ rời khỏi chỗ nấp, cố chen trong đám học sinh lộn xộn để tiếp cận người yêu.

Mục tiêu trước mặt, cự ly 15 mét và đang giảm.

Cách 10, cách 5, vũ khí sẵn sàng…

Mục tiêu chuyển hướng 180 độ và tăng tốc… Oái!

oOo

Hermione Jane Granger rất hồi hộp, cô sắp làm một chuyện động trời, trái ngược hẳn với tính cách cẩn thận thường ngày của cô, một chuyện chắc chắn sẽ khiến người ta nhớ đến cô ở Hogwarts trong nhiều năm nữa, tất nhiên là không phải với hình ảnh một con mọt sách, một chuyện chắc chắn sẽ khiến giáo sư McGonagall bực mình, cô buồn vì điều đó. Nhưng cô vẫn muốn làm.

Đi vào đại sảnh, cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy anh ấy đâu, cô không ngạc nhiên, Harry có thể trốn rất khéo khi anh ấy muốn.

Đây rồi! Không cần nhìn cô cũng cảm giác được ánh mắt của Harry, còn ai nữa khiến cô cảm thấy nóng bừng cả người với cái nhìn nồng nàn ấy cơ chứ.

Anh chàng đang đi theo cô, vẻ rất hào hứng, cô có thể cảm thấy điều đó. (Chết tiệt! Háo hức tấn công người ta thế hả, Harry anh chờ đó!)

Anh chàng đã rất gần, khoảng cách đã thu hẹp, giữa hai người không còn ai chắn lối, Hermione mỉm cười…

Đột nhiên cô quay ngoắt lại, lao thẳng vào vòng tay của anh…

oOo

Harry ngớ người ra khoảng 1/3 giây, sau đó hai tay anh tự động ôm vòng quanh người cô như một cái máy, đôi môi mở ra khi cảm giác cặp môi mềm ấm của cô áp lên, rồi sau đó là một cái hôn, hôn đến khi phổi bị bóp nghẹt vì thiếu không khí, hôn đến khi chỉ cần cố thêm chút nữa là hai đứa sẽ đi vào kỷ lục như cặp đầu tiên trên thế giới (cả phù thủy lẫn Muggle) chết vì hôn nhau, một nụ hôn đủ để bù cho 2 ngày 3 giờ 15 phút xa vắng.

Đến khi cả hai phải buông nhau ra để thở, Harry cố hỏi trong hơi thở còn dồn dập:

“Em làm cái… cái quái gì vậy hả?”

“Em… em làm cái mà anh… định làm. Hermione cũng chưa lấy lại nhịp thở bình thường. Sao… anh có gì phàn nàn à?”

“Không! Harry đã lấy lại được nhịp thở trước. Nhưng còn vấn đề trách nhiệm, ý thức gương mẫu của em thì sao?”

“Em không phải là Thủ lĩnh Nữ sinh nữa, em đã trả lại huy hiệu cho cô McGonagall rồi.” Hermione vừa nói vừa nhìn xuống ngực áo.

“Thật hả!” Harry hỏi một cách ngớ ngẩn rồi như chưa thực sự tin, nó đưa tay định sờ vào chỗ cô vẫn hay đeo huy hiệu. “Bốp” Tay nó bị gạt ra bằng một cú tét đau điếng kèm cái lừ mắt “Cấm-Sờ-Vào-Hiện-Vật”

Đỏ mặt, Harry nhìn quanh và nhận ra cả đại sảnh im bặt, hầu hết mọi người đều đang há mồm nhìn hai đứa, thậm chí có cậu nhà Hufflepuff còn đang đưa dở thìa cháo lên trước cái miệng há hốc. Rất nhanh, trong đầu nó nảy ra một ý. Nắm tay Hermione, nó kéo cô lại sát bên mình, quay mặt nhìn mọi người và cao giọng.

“Mọi người biết đấy! Người con gái đứng bên cạnh tôi là Hermione Jane Granger.” Tiếng nó vang vọng suốt đại sảnh. “Cô gái đã sát cánh bên tôi suốt từ năm đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này cho đến giờ phút sinh tử cuối cùng đối mặt với cái ác. Cô gái đã an ủi tôi, động viên tôi những lúc tôi đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất, đã luôn ở bên tôi trong những giây phút hạnh phúc và đen tối nhất của cuộc đời. Hermione, cô ấy đã hy sinh rất nhiều vì tôi để có được một Harry Potter như hôm nay. Và điều tuyệt vời nhất là cô ấy yêu tôi, như và thậm chí là còn hơn cả tình yêu tôi dành cho cô ấy. Vì thế, không thể chờ được nữa, tôi muốn hỏi cưới cô ấy, để có thể yêu thương chăm sóc che chở cô ấy đến trọn đời.”

Đưa tay vào túi, Harry moi ra chiếc hộp nhẫn đã nằm yên trong đó từ một tháng nay. Nó quay sang Hermione bây giờ cũng đang đứng chết lặng, quỳ một chân xuống.

“Hermione, cuộc đời anh sẽ là địa ngục nếu thiếu em, em là ánh sáng, là sức sống, là thiên thần hộ mệnh của anh. Mặc dù không xứng đáng với em, anh xin thề sẽ chung thủy, chăm sóc, bảo vệ em đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Hermione, em có đồng ý lấy anh không?”

Vừa hỏi Harry vừa mở chiếc hộp để lộ ra chiếc nhẫn vàng giản dị với viên kim cương rực rỡ.

“Em… Em đồng ý, Harry Em đồng ý!” Hermione đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, nhưng cô vẫn trả lời, tiếng cô cũng vang vọng khắp đại sảnh. Harry đứng dậy nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô.

Liền đó, giống như có ai vừa ấn lại nút “play”, cả đại sảnh sống động trở lại, tất cả mọi người đều vỗ tay và huýt sáo ấm ỹ, các nam sinh nhà Gryffindor thậm chí còn nhảy cả lên bàn khiến thức ăn văng tung tóe, Ron là đứa hăng nhất, nó nhìn Harry cười hết cỡ, hai tay lên trời với ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn nữa đi!”

Hầu như mọi người trong đại sảnh đều đập bàn và kêu lên, qua khóe mắt, Harry còn thấy cả thầy Flitwitch và thầy Slughorn cũng hô nhưng cả hai im lặng ngay sau cái lườm của cô McGonagall.

“Được rồi! Lãng mạn lắm cậu Potter! Cô Granger!”

Tiếng cô McGonagall khiến mọi người im lặng. “Tuy nhiên tôi phải lưu ý với hai cô cậu rằng giờ ăn sáng trong đại sảnh đường không phải là nơi thích hợp dùng để cầu hôn. Tất nhiên, Đại Sảnh Đường có thể dùng làm nơi tổ chức lễ kết hôn nếu hai người muốn. Nhưng chuyện đó để sau, vấn đề là hiện nay hai người đã vi phạm nhiều quy đinh của trường đến nỗi tôi không muốn kể ra nữa. Rất may là cô Granger đã tự giác xin thôi chức vụ Thủ lĩnh Nữ sinh tối qua. Vậy hình phạt của hai người là… Cấm túc. Cả hai sẽ phải dọn dẹp thư viện trường từ 8h tối nay đến 11h. Nghe rõ chưa! Trong thời gian đó thư viện tạm thời đóng cửa!”

Harry nghe cô McGonagall nói với vẻ mặt lo lắng, nhưng đến khi nghe xong hình phạt, miệng nó toét ra trong một nụ cười và nó thì thào: “Con cám ơn cô.” Có điều cô McGonagall có vẻ không hề nghe thấy vì cô đã đi một mạch trở lại bàn giáo viên.

Khi cô quay lại nhìn xuống, hai đứa học trò cưng của cô đang nhanh chóng chuồn ra khỏi đại sảnh, tay trong tay.

“Thề có Merlin!” Cô ca cẩm. “Chúng nó không thể chờ được sao? Ta vừa cho chúng bốn tiếng tối nay xong! Hy vọng chúng nó không định hôn nhau trong giờ học chứ! Ôi tình yêu!”

Còn tiếp…

Note: Hôm trước vì vụ Christmas fest mà phải ngừng post. Giờ tiếp tục 2 cái bonus cho trọn fic.

 

Tagged: , , , , , , , , ,

6 thoughts on “[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – Bonus 1

  1. midorinoha 09.01.2015 lúc 7:31 chiều Reply

    Hường phấn bay tứ tung :v :v

    • zerorock1312 11.01.2015 lúc 7:47 sáng Reply

      Thì đúng là cô “Mèo” đang vẽ đường cho “Hươu” và “Rái cá” chạy mà . Xét cho cùng thì cổ cũng là một Harmonians chứ bộ

  2. SilverFang 11.01.2015 lúc 12:57 sáng Reply

    Chời ơi, nghĩ sao mà cầu hôn ngay giữa đại sảnh, trc bao nhiêu con mắt to nhỏ tròn dẹt dòm dzô vậy chời o_O tính làm ng khác bội thực bánh GATO sao? :))
    Rồi còn cô McGonagall nữa, cho 4 tiếng “riêng tư” trong thư viện nữa chứ, đúng là vẽ đường cho hươu chạy mà 😈

    • Maeve 11.01.2015 lúc 7:55 sáng Reply

      Vẽ đường cho hươu chạy còn đỡ hơn để nó chạy lung tung.

  3. Lâm 23.06.2015 lúc 6:12 sáng Reply

    Quá đáng thật hai cô cậu này @@

  4. The One Who Love Captain 14.07.2016 lúc 12:17 chiều Reply

    romantic ghê ha,đọc xong fic này ăn cả đống bánh GATO lun

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: