[Harmony] Má hun ông già Noel kìa!

MÁ HUN ÔNG GIÀ NOEL KÌA!

Title/Tên: Má hun ông già Noel kìa!

Author/Tác giả: Maeve/Liz

Rating/Xếp hạng: PG

Genre/Phân loại: gia đình, oneshot, songfic

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Summary/Tóm tắt: Hai đứa nhóc nhà Potter vô tình phát hiện má nó muốn rinh ông già Noel về làm ba ghẻ của tụi nó.

Song/Nhạc: I saw mommy kissing Santa Claus – Trình bày: Jessica Simpson


 photo lights4-1.png photo icon100.gif

Alistair dụi dụi mắt, lò mò ngồi dậy. Cặp kính của nó đâu rồi? À, má để ở đầu giường. Nó ngó qua đồng hồ, con số 04 vừa nhảy sang 05 sau số 12. Vậy nghĩa là sao? Má nó có dạy cách coi giờ mà nó quên mất tiêu rồi. Alistair ngó ra cửa sổ. Trời vẫn còn tối và tuyết vẫn còn rơi nhiều. Kiểu này thì đến sáng là nhà nó sẽ ngập tuyết cho coi. Vui quá chừng.

“Ngủ đi, Alistair! Má thấy còn thức sẽ la đó.”

Một giọng nói thỏ thẻ, ngái ngủ vang lên. Nó quẳng ánh mắt qua con bé em bốn tuổi trong chiếc váy ngủ hồng với họa tiết bí ngô. Ivy  nhỏ hơn nó hai tuổi nhưng lúc nào cũng lên giọng kẻ cả hết. Ba nói đúng hết sức, Ivy là bản sao của má chỉ trừ màu tóc.

Nhắc tới ba thì nó lại chợt thấy nhớ ba lắm luôn. Alistair đã không được gặp ba tới năm ngày rồi. Má nói phải qua giáng sinh ba nó mới đi công tác về. Năm nay thiếu ba nên giáng sinh có hơi buồn một tẹo.

Nó leo xuống giường bò qua chỗ Ivy, lay lay con bé.

“Anh hông có ngủ được. Anh muốn chờ ông già Noel.”

“Má nói ông sẽ hông tới nếu mình hổng chịu ngủ.” – Ivy kéo cái mền lên sát hơn cổ, không thèm mở mắt ra.

“Ông sẽ tới mà. Năm nay anh ngoan đó.” – Nó lại chọt chọt vô cái đụn bông hồng đó. Thiệt sự là Alistair không có muốn phải chờ một mình. Nó sợ nó sẽ ngủ quên như năm ngoái và lỡ dịp gặp ông già Noel. Vậy nên cách tốt nhất là kiếm thêm một người cùng chờ với nó.

“Anh chỉ muốn em chờ với anh mà thôi.”

Con bé bực dọc, bật dậy với vẻ mặt quạu quọ. Alistair nhe răng cười trừ, bộ nó có bật thành tiếng suy nghĩ sao?

Vừa ngay lúc đó thì hai đứa nhỏ nghe có tiếng lục đục dưới nhà và lại còn có tiếng ai đó hát theo giai điệu “Santa Claus is coming to town” nữa. Hổng lẽ…

Không chờ nghĩ hết câu, Alistair chụp lấy tay Ivy và kéo xuống nhà. Tụi nó cẩn thận núp sau vách tường, ngó mắt ra phòng khách, quyết tâm phải được nhìn tận mắt ông già Noel.

Và kìa, trước mặt hai đứa nhóc là má nó và một người đàn ông trong trang phục màu đỏ, trắng. Cái nón và bộ râu trắng muốt đó. Đâu có lầm được…

“Ông già Noel kìa. Anh đã nói là ổng sẽ tới mà.”

Alistair toe toét, thì thầm vô tai con bé trong khi Ivy cứ tròn xoe mắt ra nhìn. Má tụi nó đang cười với ông già Noel, hai tay vuốt má ông âu yếm như cái kiểu má thường hay làm với ba.

“Bộ đồ này chật… năm ngoái vẫn còn vừa mà.” – Ông cằn nhằn, vặn vẹo xoay qua xoay lại với vẻ bứt rứt.

“Không phải nó chật đâu mà là bụng anh bự hơn thôi. Dấu hiệu tuổi tác đó.”

Má chọt tay vào bụng ông, cười nắc nẻ trong khi ông già Noel gạt phắt tay má nó ra, ngồi cái phịch xuống ghế sofa. Khóe mắt Alistair khẽ giật. Cái ghế ưa thích của ba nó…

“Thật xúc động khi nghe được lời an ủi chân tình của em, bà Potter.”

Liền sau đó, má nó cũng bước lại và ngồi lên trên đùi ông, ngã người vào. Ngay lập tức, một tay ông vòng qua, ôm giữ eo của má nó dù vẫn còn làm vẻ mặt giận dỗi.

“Nè, anh giận hả?” – Một ngón tay của má trượt qua chòm râu của ông.

“Không!”

“Anh có.”

“Không có.”

“Nhìn vào mắt em nè!”

Má ra lệnh, dùng một tay đẩy mặt ông về sát má.

“Bụng có bự một chút cũng không sao, em vẫn thấy anh rất quyến rũ.”

“Thiệt không? Đừng nói cho anh vui đó.”

“Thiệt mà.” – Má cười, hun vào gò má ông – “Đặc biệt là trong bộ trang phục này…”

Rồi lại tiếp tục hun vào… hun vào… môi ông?

“Alistair!!!” – Ivy nắm lấy gấu áo của nó, mắt trợn to, ấp úng – “Má làm gì với ông già Noel vậy? Hông phải… hông phải má chỉ hun ba sao? Ngày thường má đâu có… đ-đâu có… Bộ má hết thương ba rồi hả?”

“Anh hông biết.” – Alistair gãi đầu, chỉnh cặp kính trên mắt với hy vọng kiểu như những gì nó đang nhìn thấy là một ảo giác, và chúng sẽ chấm dứt khi nó mở mắt ra trở lại.

Không.

Má nó vẫn đang hun ông, và lúc này thì đến cả ông cũng nhiệt tình đáp lại. Hai bàn tay ông giữ chặt trên eo má.

“Ba ơi…” – Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi của Ivy. Con bé khẽ gọi ba nhưng lúc này ba đâu có ở nhà.

“Bình tĩnh đi Ivy.” – Nó lúng túng, kéo em lại và lau nước mắt cho con bé dù đầu óc nó cũng đang rồi bời – “Biết đâu… biết đâu hổng phải chỉ có má mình, biết đâu mấy bà má ở nhà khác cũng được ông hun?”

Ivy ngó nó… một… hai… ba giây trôi qua và một giọt nước mắt khác lại chảy ra. Chiến dịch an ủi thất bại. Lúc nói ra nó cũng hơi nghi rồi, đúng là một lời biện hộ tệ hại mà.

“Lúc nãy là má hun ông già Noel mà.  Tại… ba hổng có nhà nên má hết thương ba hả…”

Ah… cũng đúng ha.

Nó bắt đầu thấy bấn loạn hơn. Ngày thường chơi giải đố Ivy cũng hay giải trúng trước nó. Hông lẽ lần này con nhỏ cũng nói đúng. Tim nó tự nhiên đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực.

“Vậy giờ làm sao?” – Nó lắp bắp hỏi ngược lại.

“Alistair, lỡ… lỡ mai mốt ông già Noel thành ba ghẻ của tụi mình thì sao?”

Cái gì?

Nó trợn mắt. Nãy giờ nó chưa nghĩ xa đến vậy. Ivy tiếp tục trong cái giọng nghẹn ngào.

“Anh nhớ cậu George kể câu chuyện ‘Cô bé Lọ Lem’ hông? Nhớ cậu nói dì ghẻ hành hạ Lọ Lem, cho uống thuốc ngứa và nổi mụn cóc hông? Dì ghẻ còn bắt Lọ Lem nhảy nhót ngoài đường, ca hát bài ‘tui bị điên’ đó, nhớ hông?”

Alistair nhíu cặp mày nhỏ xíu của nó, tưởng tượng lỡ mà ông già Noel thành ba tụi nó thiệt thì hông lẽ ổng cũng ác như vậy? Nó hông muốn bị điên chút nào. Và nó lại càng hông muốn có bất cứ người đàn ông nào khác thay thế vị trí của ba Harry. Hông có muốn đâu.

“Nín đi.” – Alistair kéo Ivy vào lòng, dỗ dành em – “Để anh méc ba, kêu ba về nhà.” – Nó dợm chạy lại chỗ cái điện thoại nhưng rồi bỗng sựng lại – “Mà hông được. Ba biết sẽ buồn lắm. Giờ tụi mình phải đuổi ổng đi. Hổng có ông Noel là má sẽ thương ba lại.”

“Lỡ ổng hổng chịu đi thì sao? Ổng bự quá chừng.”

“Vậy… mình phải đánh bất ngờ.” – Nó vỗ tay cái bốp, mắt ánh lên sự quyết tâm. Rồi Alistair kéo Ivy lại gần, xì xầm to nhỏ vô lỗ tai con bé. Hai anh em gật gù, đồng ý với kế hoạch tác chiến.

 photo xmasicon30.pngPhotobucket

Alistair chụp lấy cây chổi nhỏ của nó làm vũ khí, còn Ivy thì có con bằng mã nhồi bông trong tay. Hai đứa đứng trong bếp, hít vào một hơi thở sâu trước khi tiến hành kế hoạch.

“Đừng có sợ. Anh ở đây nè.”

Alistair nhe răng cười, trấn an em, trong khi nó với tay lấy cái dĩa trắng trên kệ của má. Cái dĩa yêu thích mà má nhiều lần cấm tụi nó đụng vào. Ivy gật đầu với nó. Liền sau đó Alistair giơ cái dĩa lên cao rồi bất ngờ thả tay ra.

Xoảng.

Chiếc dĩa rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Trốn đi, má sắp vô rồi!”

Nó ra lệnh, kéo em vô kẹt cửa núp. Không ngoài dự đoán, chỉ hai phút sau đã có một bóng người hớt hải chạy vô. Dưới ánh đèn tờ mờ, tụi nó nhanh chóng nhận ra những lọn tóc nâu quen thuộc. Trong khi má tụi nó quanh quất nhìn quanh căn bếp trống trơn và những mảnh vỡ dưới sàn thì hai đứa len lén bọc từ sau lưng, chạy ra khỏi cửa. Tụi nó ra khỏi đó vừa kịp lúc nghe má nó lầm bầm giận dữ.

“Crookshanks!!!”

Tự nhiên Alistair thấy thiệt có lỗi với con mèo già, nhưng vì ba nó thì phải hy sinh thôi. Sau vụ này nó sẽ chia cho Crookshanks phần bánh quy sáng của nó, coi như lời xin lỗi. Rồi nhân lúc má còn đang cặm cụi dọn dẹp thì hai đứa chạy ào ra phòng khách.

Kẻ thù vẫn còn ở đó.

Ông già Noel đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế –  của – ba.

“Tấn công!” – Nó hét lớn.

Như hai cơn lốc nhỏ, Alistair và Ivy cầm hai món vũ khí nhồi bông lao tới chỗ ông già đang giật nảy mình lên, vẻ thảng thốt với sự xuất hiện của tụi nó.

“Alistair! Ivy… sao tụi con–”

Á!!!

Bộp! Bộp!

Tụi nó nhảy lên đùi ông, quất tới tấp vào mặt.

“Ui da! Đau! Hai đứa–”

“Đi đi! Hông được giành má tụi tui!” – Alistair liên tục dùng cây chổi và nắm đấm nhỏ xíu của nó thụi  vào bụng ông.

Bộp! Bộp!

“Má là của ba.” –  Ivy đập con bằng mã lên đầu ông già, và dùng bàn tay còn lại bứt tóc, bứt râu ổng. Alistair thấy vậy cũng nhào vô giựt tóc luôn. Mà ngộ ha, mớ tóc nằm trong nắm tay nhỏ xíu của mà nó bứt được có màu đen.

“Nhưng– Á! Đau!”

Ông già Noel chống trả một cách yếu ớt. Những gì ổng làm chỉ là đưa hai tay lên che mặt, che đầu chứ không dám đánh lại tụi nó. Chắc tại ổng già không có sức?

“Thua chưa? Đi chưa?”

Hai đứa nó gào thét trong tiếng đấm, tiếng đá bôm bốp làm khuấy động cả không gian yên tĩnh của đêm giáng sinh. Ngay lúc đó, một giọng nói khác còn đáng sợ hơn bỗng vang lên bên tai tụi nó.

“Alistair! IVY! TỤI CON LÀM GÌ VẬY?”

Má đã quay trở lại hiện trường. Tụi nó giật bắn, như một phản xạ tự nhiên khi má nổi giận, hai đứa lập tức dừng tay và quay sang lấm lét nhìn người phụ nữ quyền lực nhất nhà.

“Lẽ ra giờ này tụi con phải đi ngủ rồi và… ôi…” – Đôi mắt nâu giận dữ bỗng xìu xuống khi lướt từ tụi nó sang cái kẻ tơi tả đang ngồi ở giữa – “Ôi Harry!”

Harry nào? Sao nghe giống tên ba nó quá vậy?

Má sấn tới, chụp hai tay lên mặt ông già Noel.

“Harry! Anh có sao không?” –  Má lại tiếp tục quay ngoắt sang hai đứa nó, hàng lông mày chau lại đáng sợ – “Sao hai đứa đánh ba vậy?”

“Ba nào?” – Alistair hất mỏ – “Bộ hổng phải ổng là ông già Noel sao? Con thấy má hun ổng nên muốn đuổi ổng đi, để má về với ba.”

“Rồi vậy là hai đứa giải quyết bằng bạo lực thay vì đi kiếm má nói chuyện hả? Mà khoan, thiệt ra là tụi con ăn trúng cái gì mà có ý nghĩ má bỏ ba, để chạy theo một ông già bụng phệ vậy?” – Má tụi nó cằn nhằn, mặt đỏ gay.

Đến lúc này thì ông già mới ngẩng đầu dậy, vuốt vuốt vai má trấn an và xoay quay tụi nó nở một nụ cười méo xệch.

“Tụi con đánh đau quá chừng.” – Ông đưa một tay lên vuốt trán, vô tình đẩy cho cái nón đỏ rớt xuống và để lộ một mái tóc đen cùng với vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng. Alistair há miệng tròn xoe. Úi trời. Là… đó là…

“B-BA?” – Hai đứa nhỏ đồng thanh, ngỡ ngàng.

“Ừ…” – ba Harry chỉnh lại cặp kiếng, gỡ luôn chòm râu giả ra.

“Sao má nói ba đi công tác? Ba về sớm hả ba? Mà sao ba mặc trang phục của ông già Noel? Ba ơi…”

Ba đưa một ngón tay lên môi Ivy, suỵt con bé trước khi ẵm nó lên và hun vào gò má phính. Rồi ba ngoắc luôn cả Alistair lại gần, vòng tay ôm lấy nó.

“Thiệt ra ba không định nói ra đâu… nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì ba đành phải…”

Ba liếc nhanh về phía má và nhận được một cái thở dài.

“Biết sao được…” – Má gật đầu, ánh mắt thiệt bất lực. Ba tằng hắng.

“Hai đứa à, trước giờ ba vẫn giữ trong lòng một bí mật không thể nói. Đó là thân phận của ba và mối quan hệ với ông già Noel. Alistair, Ivy… ba hy vọng tụi con lắng nghe thiệt kỹ và giữ bí mật chuyện này. Ừm…”

Ba lại ho khục khặc, vẻ căng thẳng khiến tim nó đập thình thịch, hồi hộp dễ sợ.

“Ngoại… ngoại trừ chuyện là người hùng của thế giới, là một đội trưởng thần sáng tài giỏi… thì thiệt ra ba… thiệt ra ba cũng còn là trợ lý đặc biệt của ông già Noel.”

“Anh cái gì?”

Ba nó phun ra một lèo, trong khi má thì há hốc, thoáng chút ngỡ ngàng rồi lại đảo mắt. Khác với phản ứng của má, hai đứa tụi nó tròn xoe mắt ngưỡng mộ.

“Thiệt hả ba?”

“Trợ lý là làm cái gì vậy ba?”

“Trợ lý tức là… những tinh anh của tinh anh. Nói chung là…” – Ba Harry giải thích thêm khi trông thấy tụi nó đực mặt ra – “… những người xuất sắc được lựa chọn trong những người xuất sắc trên toàn thế giới để đóng giả ông già Noel đi phát quà. Tụi con biết đó, có quá nhiều trẻ em nên ông không thể một mình phát hết trong đêm, bởi mới cần thêm trợ lý đó. Má không có nói xạo khi báo với tụi con là ba đi công tác đâu. Chỉ là má không nói ba bận đi phát quà thôi.”

Ba nháy mắt với má, nhưng má không thèm nhìn mà chỉ vùi mặt vào tay, vai run run. Alistair cũng không đoán được là má đang cười hay đang bực nữa.

“Ba giỏi quá, ba.” – Ivy nũng nịu, dùi mặt vào cổ ba, cười tít mắt.

“Dĩ nhiên.”

“Ba quen ông già Noel thiệt hả ba?” – Alistair ngay lập tức quên phản ứng của má nó và nhao nhao quay trở lại với câu chuyện của ba. Nó háo hức – “Vậy ba xin thêm cho con cái xe điều khiển nha ba.”

“Con cũng muốn có thêm quà. Con muốn… ờm, con muốn… một cái áo đầm mới, một cái chén ăn bánh quy cho Crookshanks, một bộ truyện cổ tích thế giới, một–”

“Sao em xin nhiều vậy? Anh cũng muốn có thêm–”

“Ừ! Đứa nào cũng có, nhưng phải ngoan thì mới có.”

“Hồi nãy tụi nó không ngủ, len trốn xuống lầu, đập vỡ cái dĩa, dụ em vào bếp, suýt nữa đổ oan cho Crookshanks, sau đó lại chạy ra đây đánh ghen… à không, đánh người mà gọi là ngoan sao?” – má đảo mắt, khoanh hai tay trước ngực càm ràm.

Tiêu rồi. Má giận rồi.

Ivy chề môi, nhìn ba bằng đôi mắt to tròn ướt mọng.

“Anh nghĩ là… tụi nó có ý tốt. Muốn bảo vệ quyền lợi của ba thì đâu có tội.”

“Nhưn–”

“Tụi con cứ an tâm đi ngủ đi, rồi ba sẽ xin ông Noel cho thêm quà.” – Ba ngắt lời má, phẩy tay gấp rút đẩy tụi nó đi.

Hai đứa nhỏ nhanh nhảu gật đầu – “Dạ! Cám ơn ba.”

Nó lập tức làm theo lời ba, nắm lấy tay Ivy và dẫn con bé lên phòng ngủ trở lại. Mấy lúc như thế này thì phải đi nhanh. Ba ít khi được oai phong lắm, xớ rớ ở đó một hồi không chừng ba lại cãi thua má thì tụi nó mất quà.

Trên đường về phòng, Alistair còn nghe loáng thoáng thêm tiếng xì xầm của ba má nó.

“Dung túng cho hành vi sai trái. Ông già Noel chắc sẽ tự hào về ngài lắm, ngài trợ – lý – đặc – biệt – tinh – anh – của – tinh – anh.”

“Thôi mà. Anh chỉ muốn giữ tinh thần giáng sinh cho tụi nhỏ. Để anh tặng cho em cái dĩa khác.”

“Dĩ nhiên anh phải đền bù tổn thất do con của anh gây ra. Nhưng vấn đề không phải là cái dĩa.”

“Giận hoài. Một cái dĩa không đủ thì để đêm nay… anh sẽ đích thân tặng em thêm vài món – quà.”

“Lần cuối cùng anh nói câu đó em đã có Ivy.”

Ba bật cười.

“Giáng sinh vui vẻ, Hermione.”

“Anh làm gì vậy? Đừng có lại gần! Harry James– ưm… ưm… ưm…”

Nó đã không nghe tiếng gì sau đó nữa, thường mà tiếng động trong nhà Potter đột ngột bị ngắt thì chỉ có thể là ba hoặc má nó đã dùng thần chú để ếm bùa câm. Mà những lúc như vậy thì con nít tụi nó hay bị đuổi về phòng.

Dù vẫn còn nhiều thắc mắc, như chuyện nó định hỏi ba mua em Ivy ở đâu và có phải nó cũng được mua về hay không, Alistair quyết định là đêm nay nó sẽ không tò mò nữa. Để dịp khác nó sẽ hỏi. Còn bây giờ thì nó sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, phải tiếp tục đóng vai bé ngoan cho tới hết đêm nay để mai được quà chứ.

 photo icon103.gif photo icon106.gif

Kết thúc.

A/N: Mình nghĩ đọc xong fic chắc các bạn sẽ lẹo lưỡi với cái tên của thằng bé.

Cách đặt tên hai đứa nhỏ cũng có một chút huyền cơ.

Alistair đọc là AA l – l ih s – t er: nghĩa là người bảo hộ cho nhân loại =)) Cái tên cũng phải cao siêu như vậy. Mình thích chọn 1 cái tên khó đọc để mang hơi hướm Hermione. Chưa bao giờ có ai nói cái tên Hermione là dễ đọc ha.

Ivy đọc là AY – v ee: cây thường xuân. Tên này theo đúng phong cách đặt tên con gái của nhà Evans. (cả dì Petunia và má Lily đều là tên bông hoa)

Rồi, chỉ giải thích nhiêu đó thôi, phần còn lại thì trong fic đã tự giải thích hết rồi.

Chúc các bạn một mùa Noel đầm ấm, và không phải gặp sự cố bất hạnh nào như Harry nếu có lỡ chơi dại như vậy. * moah *

Đừng quên like và share nha.❤

Tagged: , , , , , , , ,

12 thoughts on “[Harmony] Má hun ông già Noel kìa!

  1. Sherry Chan 15.12.2014 lúc 9:14 sáng Reply

    À. Đang định thắc mắc cái tên của hai đứa nhỏ thì tác giả giải thích luôn rồi :))
    Ba má tụi nhỏ cũng cẩn thận quá hén, ếm bìa câm luôn. Ivy được ba mua về mới ghê chứ =)) Alistair chắc chắn cũng được mua về rồi. Hổng chừng sau vụ này ba nó mua thêm một đứa nhóc nữa :))

    • Maeve 15.12.2014 lúc 9:50 sáng Reply

      Vụ cẩn thận đó thì chỉ có Hermione thôi. Chứ còn Harry thì ko chắc =)) =))

      Còn quà Noel đáng ngờ của Harry thì cũng đúng là lo lắng lắm. Sau Noel được 9 tháng 10 ngày thì quà được phát tới cũng không biết chừng. Có hơi trễ… nhưng có còn hơn không ha🙄

  2. Mel 15.12.2014 lúc 9:16 sáng Reply

    2 đứa nhỏ ko có tội nha😥
    Tại ba má tụi nó làm lố, tặng quà thì tặng quà đi, còn sân si sàm sỡ nhao chi, hị hị ~

    • Maeve 15.12.2014 lúc 10:28 sáng Reply

      Giờ đó lẽ ra tụi nó phải ngủ nha.

      Ngủ thì Santa Harry mới cho quà dc. Ai mà ngờ tụi nó lén xuống theo dõi màn sàm sỡ đó chứ…

      Nhưng mà Harry cũng nói là tụi nó ko có tội rồi, tranh đấu cho quyền lợi của ba thì ko có tội. Harry cũng biết là bản thân đang xuống sắc (bụng bự ròi) nên phải tích cực kiếm thêm đồng minh.

  3. Nguyên 15.12.2014 lúc 9:18 sáng Reply

    “Ba ơi…” – Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi của Ivy. Con bé khẽ gọi ba nhưng lúc này ba đâu có ở nhà.

    “Bình tĩnh đi Ivy.” – Nó lúng túng, kéo em lại và lau nước mắt cho con bé dù đầu óc nó cũng đang rồi bời – “Biết đâu… biết đâu hổng phải chỉ có má mình, biết đâu mấy bà má ở nhà khác cũng được ông hun?”

    Trời ơi dễ thương quá ss ạ =)))) vì nắng chiếu nên bữa nay em phải dậy trong cau có nhưng đọc cái fic này em tỉnh cả người luôn =)))))

    • Maeve 15.12.2014 lúc 10:30 sáng Reply

      ờ… nhờ cái fic mà em đã cảm nhận dc không khí mát mẻ ha ~

      Con của Harry dĩ nhiên phải khác… trớt quớt như ba nó thôi.😎

  4. SilverFang 15.12.2014 lúc 9:31 chiều Reply

    “Mấy lúc như thế này là phải đi nhanh. Ba ít khi đc oai phong lắm. Xớ rớ ở đó một hồi lỡ ba lại cãi thua má thì tụi nó mất quà”, rồi lại còn “… lấm lét nhìn người phụ nữ quyền lực nhất nhà.” :))
    Tội nghiệp cho cái ông “… anh hùng giải cứu thế giới, đội trưởng thần sáng tài giỏi…” quá vậy nè :))
    Mà Alistair, âm cuối ko phải đọc giống giống “stair-cầu thang” mà đọc “s-ter” hả?

    • Maeve 15.12.2014 lúc 9:35 chiều Reply

      Uh… cái đó người ta gọi là “phong độ là nhất thời (chưa chắc mãi mãi là đẳng cấp)”
      Harry chỉ oai được một lúc thôi hà =))

      Alistair đọc là -ter đó, theo phiên âm quốc tế là vậy. Cái này có tra từ điển rồi mới dám ghi vô ghi chú chứ bộ =)) =))
      Mình dám chắc là có đến 99% các bạn đọc sai cái tên đó trước khi kéo xuống đến đoạn phiên âm =))

      • SilverFang 17.12.2014 lúc 3:15 chiều

        Đã google, phát âm -stair hay -stuh, hay -ster gì cũng có thể đc đc, tùy cái ng` mang tên đó ngta phát âm tên mình như thế nào, -stuh là phổ biến nhất :))

      • Maeve 17.12.2014 lúc 5:19 chiều

        Ah thích thật😄 đến cái tên của thằng bé cũng khiến bạn Silver nhọc công đi search google.

        Đúng với dự định khi viết fic của mình ròi đó, chọn 1 cái tên khó phát âm =)) con của Hermione mà… dĩ nhiên phải vậy. Nhân tiện… đến giờ mà vẫn rất nhiều bạn đọc sai tên nữ chánh. Đọc Hermy-one thay vì cách đọc đúng là Her-my-knee.
        Bởi dạo sau này mình không thích fic viết tên Hermione là Hermy như nickname, nó vốn là sai.

      • phithiengia 17.12.2014 lúc 7:56 chiều

        Nói mới nhớ, ngày xưa trong cuốn truyện mỏng tang mà Trẻ xuất bản, Hermione được phiên âm là hà-mi-nhon =))

      • SilverFang 17.12.2014 lúc 9:42 chiều

        Mình đọc Her-my-o-knee, nghe trên phim đọc vậy nên bắt chước. Mình cũng hay đọc HA-ry, chứ đọc bt nghe như hairy :))
        Hà mi nhon nghe nói là do tham khảo cách đọc từ tiếng Pháp hay sao đó..

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: