[Harmony] Giáng sinh năm ấy

GIÁNG SINH NĂM ẤY

 photo Harry-Hermione-harry-and-hermione-28813998-500-700.jpg

Title/Tên: Giáng sinh năm ấy

Author/Tác giả: phithiengia

Rating/Xếp hạng: PG13

Genre/Phân loại: tình cảm, tâm lý

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Summary/Tóm tắt: Sau bao nhiêu năm, Harry vẫn chưa nắm bắt được “ngôi nhà” của mình. Hắn đến thăm mộ bố mẹ vào dịp Giáng sinh, và hắn gặp nàng, người duy nhất cho hắn cảm giác về một ngôi nhà.

Source/Nguồn: phithiengia.wordpress.com

A/N: Đây không hẳn là một fic riêng lẻ, thực ra nó là một đoạn trong một chương trong một fic loằng ngoằng. Nhưng vì nửa đêm buồn ngủ nên lên đây tham gia cho vui.

Song/Nhạc: O’ Children – Trình bày: Nick Cave & the Bad seeds

Đây thường là thời điểm mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Những người xung quanh hắn đều như vậy. Họ trở về nhà hoặc đi nghỉ cùng gia đình. Hắn có một ngôi nhà ở phố Baker. Nhưng thực lòng mà nói, hắn không cảm thấy thoải mái ở đó. Hắn có một đại gia đình luôn quan tâm đến hắn ở Trang trại Hang sóc,mà thực tế hắn là một phần trong đó. Hắn rất yêu gia đình đó, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn cảm thấy đó không phải “nhà” của hắn. Hắn mang họ Potter, không phải họ Weasley, và tóc hắn không có màu đỏ.

Hắn biết, có một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy.

Hắn tìm về ngôi nhà số 12 Grimmauld Place. Nó chả có gì.

Hắn tìm về Hogwarts. Mọi người chào đón hắn. Nhưng rồi hắn lại bỏ đi.

Hơn 20 năm, hắn vẫn chưa hình dung ra “ngôi nhà” của hắn.

Hắn khao khát lấp đầy khoảng trống đó.

Đã từng có một lần, hắn gần như đã mường tượng ra, hắn gần như đã có được nó. Nhưng rồi nó lại tan biến đi. Để rồi giờ đây, hắn chỉ có thể lần mò nó trong những giấc mơ. Giấc mơ về một căn lều.

Chỉ là một giấc mơ

Giấc mơ quá êm đềm

Hắn đang đứng trước mộ của bố mẹ hắn. Lần này, hắn có mang tới một bó hoa bách hợp. Hắn kính cẩn đặt nó xuống trước mộ rồi lùi ra sau.

“Chúc mừng Giáng sinh, bố mẹ.”

Giá như ông bà Potter còn sống, hẳn là họ sẽ hỏi.

Sao Giáng sinh nào con cũng đến có một mình thế? Vợ con đâu?

Hắn đã có vợ, nhưng việc cả hai cùng đi thăm mộ bố mẹ hắn dường như chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của hai người. Cô ấy chưa bao bao giờ hỏi, mà hắn cũng chưa bao giờ đề nghị. Hắn, đơn giản là thích một mình đến đây hơn.

Vậy còn cô gái năm nào?

Cô gái nào cơ?

Con biết đấy, cô gái xinh xắn với đôi mắt nâu to tròn.

Hắn giật mình. Hắn nhớ lại mùa Giáng sinh năm đó, hắn đến đây lần đầu tiên, giữa màn tuyết rơi trắng xóa. Nàng đi cùng hắn. Hai đứa tay nắm tay, đầu nàng dựa vào vai hắn. Trông hệt như một đôi vợ chồng.

Khoan, chỉ là đóng giả thôi. Bọn con uống thuốc Đa dịch. Con là một lão trung niên đầu hói, còn nàng là một bà lão thấp bé. Không có chút gì gọi là cô gái xinh xắn cả.

Về cơ bản thì, con đang nói chuyện với chính con đó, con trai à. Tất nhiên con biết đó là một cô gái xinh xắn.

Hắn chợt nghĩ đến thầy Lockhart, người đang điều trị ở bệnh viện St.Mungo vì chứng mất trí nhớ. Hắn có lẽ cũng nên đến đó kiểm tra. Hắn đang đứng trước mộ bố mẹ hắn và nói chuyện với chính hắn. Đây có thể là dấu hiệu của tâm thần phân liệt.

Bất chợt, có một thứ khiến tâm hồn hắn dịu lại, mùi oải hương quen thuộc.

“Anh Harry!”

Khi hắn xoay người lại, đập vào mắt hắn là một cô gái xinh xắn với đôi mắt nâu to tròn. Nàng đội một cái mũ len màu tím, gương mặt ửng hồng vì lạnh. Trên tay nàng là một bó hoa bách hợp.

Hắn mở lời, kèm theo một nụ cười. Thật lạ, cứ gặp nàng là hắn lại cười.

“Hermione, đừng nói là em đi ngang qua nhé.”

Nàng cũng cười với hắn.

“Em chỉ đi ngang qua thôi.”

Hắn chợt nghiêm mặt lại, ngó ngó xung quanh.

“Anh làm gì thế?”

“Ờ, anh xem xem có tên giám ngục nào quanh đây không. Mùi nước hoa của em có thể thu hút chúng.”

Bờ môi xinh xắn lại nhoẻn một nụ cười.

“Ôi Harry, thế thì anh nên đi kiểm tra cái hàng rào đằng kia kìa. Em chắc là lúc nãy em có thấy vài tên giám ngục lấp ló ở đó.”

Cái hàng rào, phải, hắn và nàng từng đứng ôm nhau và ngó cái hàng rào đó. Nhưng sao lại đi ngó cái hàng rào trong khi trước mặt hắn là một cô gái xinh xắn nhường này. Nàng hơi bẽn lẽn khi hắn cứ nhìn nàng như vậy. Cuối cùng thì nàng quyết định bước tới đặt bó hoa của nàng cạnh bó hoa của hắn. Hai bó hoa nhìn rất cân xứng.

“Em nghĩ bác gái sẽ thích, vì tên bác ấy trùng với tên loài hoa.”

Hắn gật gù, bản thân hắn cũng nghĩ thế.

“Vậy thì, sao em lại đến đây?” – Hắn hỏi nàng lần nữa.

“Vì bây giờ là Giáng sinh, và em muốn mang hoa ra đặt lên mộ hai bác. Vậy thôi.”  –  Nàng đáp, thật tự nhiên. Và hắn chợt nghĩ, tại sao Ginny không bao giờ chủ động như nàng.

“Mọi người ở Trang trại Hang sóc đang khá là lo lắng. Anh biết đấy, anh chẳng để lại lời nhắn gì cả.”

“Anh vẫn sẽ có mặt ở đó lúc 7 giờ tối. Chỉ là, thỉnh thoảng anh muốn ở một mình.”

Nàng hơi dịch người ra một chút. Như một phản xạ, hắn chộp lấy tay nàng. Dù cho có cả một lớp găng len bao bọc, khoảnh khắc ấy vẫn khiến hắn như cảm thấy lớp da mềm mại nơi bàn tay nàng. Tim hắn đập mạnh hơn bởi có một luồng điện vừa xẹt qua. Hai đôi mắt nhìn nhau, giống như cả thế giới chỉ có hai người. Giống như trong túp lều năm ấy…

“Hermione… Anh biết nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng anh có thể xoay một con gà tây với ít rượu vang…”

Nàng không đợi hắn nói hết câu.

“Có!”

Hắn hơi ngừng lại một chút.

“Sẽ ra sao nếu anh bảo với em ngoài kia có 300 tên Tử Thần Thực Tử cùng một tá rồng…”

“Em sẽ đi với anh!”

Luôn là thế.

“Vậy chúng ta sẽ ăn ở đâu?”

Hắn không trả lời. Nhưng khi màu mắt nâu của nàng chạm vào đôi mắt xanh của hắn, hắn biết rằng nàng cũng đang nghĩ đến một nơi giống hắn.

 photo icon43-2.png photo -harry-and-hermione-31058260-95-100.gifKhông phải túp lều năm ấy, nhưng nó vẫn là một túp lều, có phần tiện nghi hơn. Nó có bếp, lò nướng, bàn ăn, và cả nến nữa. Nàng đã thực sự ấn tượng với bộ bài của hắn, cứ như hắn có thể thu cả thế giới vào trong bộ bài đó vậy.

“Harry, anh thật tuyệt vời!”

Hắn chắc là mũi mình có to ra một chút, nhưng không sao. Dẫu vậy, không phải là hắn có tất cả trong bộ bài đó. Hắn cần phải vào thị trấn mua thịt gà tây và rượu vang. Ngoài ra còn một số món khác nữa.

“Phải, em sẽ làm món súp. Ôi Harry, anh đừng nhìn em như thế. Ron không bao giờ tin tưởng cho em vào bếp cả. Nhưng thề có Merlin, em bây giờ đã khác rồi.”

Hắn tin những gì nàng nói, mặc dù tài nấu ăn của nàng vẫn là một chủ đề thú vị mỗi khi hắn tán chuyện với Ron. Nhưng hắn biết, một khi nàng chuyên tâm vào cái gì đó thì không thể coi thường được. Hắn từng thấy nàng đan lát tệ thế nào hồi năm thứ tư ở Hogwarts, nhưng cũng chính hắn đã thấy sự tiến bộ rõ rệt trong từng đường kim của nàng. Mà nói cho cùng, dù nồi súp có dở đi chẳng nữa, hắn vẫn sẽ ăn hết. Hắn là một ông anh tốt.

Con không có em gái, Harry à.

Hắn lắc lắc cái đầu, cố xua đi giọng nói đáng ghét kia. Hành động đó khiến nàng nhìn hắn bằng con mắt kiểu như anh-đang-làm-gì-thế.

Cả hai vào thị trấn mua đồ. Có một cửa hàng nhỏ bán mọi thứ hai người cần. Hermione dường như rất hứng thú với việc đi chợ như thế này. Có lẽ việc bị Ron kìm hãm trong những năm qua làm nàng bức bối và giờ thì mới có dịp xả ra, có hơi quá trớn một chút.

“Em định nấu một bàn tiệc cho 10 người sao?”

Nàng lảng tránh ánh nhìn của hắn.

“Ừm, chỉ là… em thích nấu thôi…”

Khuôn mặt nàng ánh lên sự rạng rỡ mà đã lâu rồi hắn không thấy. Và hắn chợt cảm thấy yếu lòng một chút. Hậu quả là hắn phải xách về hơi nhiều đồ so với dự tính ban đầu. Nàng không chỉ muốn làm món súp, nàng còn muốn làm cả món chân giò nữa. Hắn mặc kệ nàng với niềm vui thích đó. Hắn có việc với con gà tây và một đống đồ trang trí. Hermione mua một ít đèn nhấp nháy, thêm cả thần lùn và vài thứ linh tinh khác.

Chỉ là một căn lều, có phải nhà đâu…

Nhưng đây là thứ gần giống với “nhà” nhất mà hắn cảm nhận được.

Cũng giống như mùa đông năm ấy, trong túp lều ấy, chỉ có hắn và nàng… Và hắn có thể gọi đó là “nhà”.

Một khoảng thời gian sau thì mọi việc chuẩn bị đều đã xong. Hai đứa dọn các món ăn ra bàn. So với một bữa tiệc Giáng sinh truyền thống thì số món ăn có vẻ hơi ít. Nhưng đây là bữa tiệc của riêng hai người, cả hai đã cùng nhau tạo nó.

“Ôi Harry, thật là không tin nổi! Em đã làm những món này đấy!” – Nàng vui sướng thốt lên. Liền sau đó, nàng lôi con điện thoại của mình ra, cố gắng căn chỉnh sao cho chụp được một tấm hình thật đẹp. Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Dù vậy hắn cũng làm theo nàng. Không như Ron hay Ginny, những người hoàn toàn chẳng ưa gì những phát minh của Muggle, cả hắn và nàng đều lớn lên trong một thế giới mà pháp thuật chỉ là câu chuyện cổ tích. Do đó, cả hai đều có một số thói quen giống dân Muggle. Hắn và nàng đều dùng smartphone, lái xe hơi, tham gia mạng xã hội. Hai đứa kết bạn trên Facebook, Twitter, Instagram…và thường xuyên check-in mỗi khi đi đâu đó.

“Em có đọc bài báo nói rằng, thích chụp ảnh món ăn đăng lên mạng có thể là dấu hiệu của tâm thần đấy.”

“Anh có thể nghe giọng nói trong đầu mình, thế nên chắc chắn là anh bị tâm thần rồi.”

Nghe hắn nói thế, nàng lập tức nhướn mày. Hắn vội chữa lại.

“Ý anh là hồi xưa ấy.” – Và cố nở một nụ cười tươi rói để xóa tan nghi ngờ.

Có lẽ là nó có tác dụng, vì nàng cũng nghiêng nghiêng cái đầu mà nói với hắn.

“Chúng ta là hai đưa tâm thần, chui vào rừng ăn tiệc Giáng Sinh, rồi chụp ảnh tự sướng đăng lên mạng. Harry, anh và em nên chui vào bệnh viện St. Mungo sống mới phải.”

“Anh rất sẵn lòng.” – Hắn nói rất nhỏ, cốt chỉ cho mình hắn nghe thôi.

Nàng múc cho hắn một bát súp. Chà, một mùi thơm hấp dẫn xộc vào mũi hắn. Hắn tin rằng lần này hắn có thể thưởng thức bát súp, chứ không cần nuốt xuống họng nhanh hết mức có thể như năm nào. Và khi hắn cho thìa súp đầu tiên vào miệng, hắn có thể cảm nhận vị thơm của nấm và hạt tiêu hòa quyện vào nhau, khiến hắn có một cảm giác rất ấm áp.

“Hermione, đây là bát súp ngon nhất mà anh từng ăn.”

Nàng cười bẽn lẽn.

“Thề có Merlin, anh thật là biết nịnh, Harry à. Ginny chắc chắn nấu ngon hơn em.”

“Đây là bát súp ngon nhất mà anh từng ăn.” – Hắn khẳng định lần nữa một cách chắc nịch. Và hắn thấy rõ, đôi mắt nâu ấy đang cười hạnh phúc.

“Vậy thì, anh nên thử thêm món này. Có thể nó sẽ là món chân giò ngon nhất anh từng ăn đấy.”

Hắn cũng với tay xắt một miếng thịt gà đưa sang cho nàng.

“Còn đây, anh tin rằng sẽ là món gà tây ngon nhất em từng ăn.”

Cứ thế, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trong ánh nến dịu dàng, dưới sự dìu dắt của rượu vang và tiếng nhạc trữ tình.

Rồi đột nhiên, chiếc radio phát một bài hát mà hắn chưa từng nghe. Hình như là bài O’Children của ca sĩ Nick Cave nào đấy, theo như giới thiệu trên radio. Nhưng ngay khi những giai điệu đầu tiên cất lên, hắn không thể kìm lòng được. Hắn muốn nhảy với nàng. Đây là bài hát dành riêng cho hắn và nàng. Hai người nhìn nhau, không ai mở lời, nhưng cả hai tự động đứng lên, tiến về khoảng trống giữa lều. Hắn cầm lấy tay nàng, và hai thân thể di chuyển theo điệu nhạc.

Hey little train! We are all jumping on

The train that goes to the Kingdom

We’re happy, Ma, we’re having fun

And the train ain’t even left the station

Hey, little train! Wait for me!

I once was blind but now I see

Have you left a seat for me?

Is that such a stretch of the imagination?

Hey little train! Wait for me!

I was held in chains but now I’m free

I’m hanging in there, don’t you see

In this process of elimination

Đêm đó, trong căn lều ấy, hai trái tim thổn thức vì nhau.

Kết thúc.

Tagged: , , , , , ,

8 thoughts on “[Harmony] Giáng sinh năm ấy

  1. SilverFang 03.12.2014 lúc 9:49 sáng Reply

    2 bạn trẻ (đã có gia đình??), đêm Giáng sinh trốn đi chơi nhà chòi, hehe… Harmony kiểu cổ điển đây sao?😈
    Đoạn show hàng ấn tượng đóa, bạn tác giả viết xong fic hoàn chỉnh chưa vậy, hấp dẫn quá :3

    • Maeve 03.12.2014 lúc 11:18 sáng Reply

      Tác giả chưa viết xong fic. Hình như chỉ mới dc mấy chap. Các bạn rảnh thì vào blog của phithien (link ở trên) để đọc và comment cho tác giả có thêm động lực viết tiếp nha.

      Nếu bạn thích fic kiểu Harry badass làm phép đủ kiểu (mang hơi hướm fantasy và kiếm hiệp) như fic HP và Cuộc chiến cuối cùng thì càng nên đọc. Cùng là nam viết nên không bị hường phấn quá lố như chị em đâu. =))

  2. Sherry Chan 03.12.2014 lúc 1:03 chiều Reply

    Chòi oi tui bị thích cái sự hư hỏng của hia bạn này rồi nha. Ờ…cứ trốn đi chơi nữa đi, đi luôn càng tốt. Dựng cái chòi nho nhỏ giữa thung lũng Godric đi ha rồi tha hồ mà nàng nấu chàng ăn. Có vợ rồi đó mà chuyện gì cũng phải kéo cái bản mặt em gái vô mới được là xao, là xaooo? :))

  3. phithiengia 03.12.2014 lúc 6:14 chiều Reply

    Tự nhiên thấy lượt view blog tăng vọt là mình biết ngay cái fic linh tinh của mình đã lên thớt :))

    Nhân đây cũng chia sẻ, phải gần chục năm rồi mình không viết lách gì cả. Gần đây lang thang mò ra cái blog này của bạn Maeve, chợt cảm thấy muốn viết cái gì đó. Thế là một ngày rảnh rỗi cho ra đời cái fic “Harry Potter và ngày tàn của thế giới”. Mình bị ảnh hưởng phim truyền hình Mỹ, đầu mỗi chương hay có một đoạn ngắn kể về quá khứ của các nhân vật, sau đó mới vào mạch chính. Đoạn các bạn đọc ở trên chính là đoạn mở đầu của chương 4. Hiện tại do công việc bù đầu nên mình chưa viết tiếp được, thời gian tới sẽ cố gắng hơn. Tuy nhiên phải nói là sau từng ấy năm, mình nhận thấy giọng văn mình vẫn không thay đổi, cảm giác không khá lên được. >_<

    P/s: cảm ơn bạn Santa tốt bụng và cái hang ổ này của bạn, nó đã khơi dậy rất nhiều cảm hứng để mình có thể làm công việc mà mình yêu thích.

    • Santa 03.12.2014 lúc 8:50 chiều Reply

      Ho Ho Ho!

      Mang đến niềm vui cho các trẻ là nhiệm vụ của Santa mà.

      Không ngờ là cái động này ngày thường coi ế vậy chứ cũng khiến được một Harmonian quyết định thôi ngủ đông và ngồi dậy viết fic.

      Chúc cho các trẻ năm mới vẫn còn đủ nhiệt huyết để tiếp tục sáng tác.😄

      Ký tên

      Santa bụng phệ

  4. midorinoha 04.12.2014 lúc 9:27 chiều Reply

    klq: ss ơi làm sao cho giao diện có tuyết rơi hay thế ss?

    • Maeve 04.12.2014 lúc 10:02 chiều Reply

      WordPress năm nào 1/12 cũng cho tuyết rơi mà em. Tự động luôn. Không có chỉnh gì hết. Blog nào cũng vậy, nhưng phải kích hoạt trước (1 lần duy nhất cho các năm)

      Dashboard – Settings » General => Chọn “Show falling snow on this blog.”

      • midorinoha 05.12.2014 lúc 9:57 sáng

        cảm ơn ss nhé hjhj

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: