[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.16

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 16: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

Photobucket photo Harry-DHP1-harry-james-potter-24077473-100-100.jpgÁnh nắng chiều nhè nhẹ luồn qua khung cửa sổ bệnh thất, mơn man trên khuôn mặt Hermione, đôi mắt cô khẽ chớp chớp rồi từ từ mở ra.

“Chị Hermione! Chị đã tỉnh rồi!” Tiếng Ema, cô bé năm thứ sáu nhà Gryffindor mà cô thân nhất vang lên bên tai khiến cô bừng tỉnh hẳn. “Chị làm bọn em lo quá!”

“Ui da! Chị đang ở đâu thế này?” Vừa day nhẹ hai bên thái dương, Hermione chầm chậm nhỏm dậy. “Sao chị lại ở đây? Chị đã nằm bao lâu rồi?”

“Chị không nhớ à?” Tiếng cô bé liến láu. “Ngay khi cuộc chiến chấm dứt, chị đã bị ngất, lúc đó mới là bình minh, bây giờ đã là chiều rồi.”

“Harry! Cậu ấy sao rồi? Hermione giật mình kêu lên, ngắt lời cô bé. Cô đã nhớ ra mình bị ngất sau khi cố đỡ Harry.

“Chị cứ bình tĩnh!” Ema nói. “Anh ấy vẫn không sao.”

“Đừng nói dối chị! Ema.” Hermione nói dứt khoát. “Nếu cậu ấy không sao thì người đang ngồi trên cái ghế này sẽ là Harry.”

“Ừ! Anh ấy vẫn sống.” Ema đáp. “Nhưng có điều…”

“Có điều làm sao?” Hermione hỏi một cách nôn nóng.

“Anh ấy vẫn chưa tỉnh!” Ema vừa nói vừa nhìn cô một cách lo ngại.

Trái ngược với vẻ nôn nóng vừa rồi, Hermione chợt trở nên rất bình tĩnh, cô lặng lẽ tuột xuống giường, đi về phía phòng tắm. Chỉ năm phút sau, cô quay lại với khuôn mặt sạch sẽ, nước đã xóa hết vẻ buồn ngủ trên mặt cô.

“Nào đi cùng chị!” Cô cầm lấy cây đũa phép ở đầu giường, quay sang nói với Ema. “Chúng ta đến chỗ Harry!”

“Nhưng cô Pomfrey nói chị phải nằm lại trong bệnh thất!” Ema nói. Nhưng Hermione ném cho cô một cái nhìn cương quyết đến nỗi cô buộc phải đứng lên. “Cản chị cũng chẳng ích gì, đi theo em. Anh ấy đang nằm ở một phòng đặc biệt gần Đại Sảnh, để mọi người tiện bảo vệ và chăm sóc.”

Trên đường đi, Hermione bình tĩnh hỏi Ema về phần cuối của cuộc chiến, sau lúc cô ngất đi.

“Đương nhiên sau khi anh Harry tiêu diệt Voldemort mọi chuyện đã kết thúc.” Ema đáp. “Những kẻ còn lại hầu hết đã đầu hàng hoặc bị đánh gục, trong đó có cả hai thằng Crabbe và Goyle.” Cô bĩu môi khinh bỉ. “Chỉ có hai tên cố chạy thoát, một là ngài Thicknesse, cựu bộ trưởng của chúng ta.” Cô bé che miệng cười khúc khích. “Không may là ông ta đã gặp phải nhân viên cũ của mình, anh Percy. Em không rõ lắm về kết quả nhưng nghe nói người ta đã đưa ông ta đến thẳng bệnh viện.”

“Còn kẻ còn lại?” Hermione hỏi một cách lặng lẽ.

“Là Macnair, tay đao phủ ấy mà, chị có nhớ không?” Hermione gật đầu, cô chắc chắn có nhiều lý do để không quên hắn. “Hắn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chú Kingsley nhưng lại xui xẻo chạy vào khu vực gần nhà bếp, mấy con gia tinh đã tóm được hắn, em không chắc chúng có định làm thiệt không nhưng nghe đồn chúng muốn đem hắn ra làm nhân bánh.” Cô bé vẫn cười. “Cuối cùng thì nhờ anh Neville can thiệp, hắn cũng được đưa đến bệnh viện rồi.”

“Thế… còn phía ta?” Hermione hơi ngập ngừng.

“Chỉ có hai người bị thương nặng, nhưng cô Pomfrey nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, những người khác chỉ bị thương nhẹ, à, bác Hagrid và bà Maxime cũng đã về đến đây rồi, bọn khổng lồ không qua được hai pháp sư như họ.”

“Hay quá! Harry sẽ mừng lắm khi nghe tin này!” Hermione nói với vẻ thích thú.

“Chị Hermione này…” Cô bé ngập ngừng.

“Sao hả?” Hermione nhìn cô ngạc nhiên, Ema rất ít khi ngập ngừng hỏi về vấn đề gì.

“Em không hiểu lắm, tại sao khi nghe anh Harry vẫn còn bất tỉnh chị lại bình thản đến thế?” Cô bé hơi ngừng lại một chút. “Ý em là hai người là một… cặp mà?”

“Sao em biết?” Hermione hỏi lại với hai má ửng đỏ.

“Chỉ có người mù mới không thấy.” Cô bé cong môi nói. “Hoặc ai đó giả mù cũng thế!”

“Ừm! Hermione lặng lẽ cười. Chị không lo lắng bởi vì anh ấy còn sống, còn sống là còn hy vọng, chị phải tỉnh táo, phải bình tĩnh vì đó là cách duy nhất có thể giúp anh ấy.”

“Nhưng… nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao?” Cô bé ngập ngừng.” Em nghe nói mọi người không hiểu tại sao anh ấy chưa tỉnh.”

“Thì chị sẽ dùng phần đời còn lại của mình để khiến anh ấy tỉnh lại.” Hermione đáp quả quyết. “Chỉ cần Harry còn thở là còn hy vọng.”

Liếc nhìn cô một cái đầy ngưỡng mộ, Ema không hỏi nữa mà lẳng lặng đi về phía căn phòng nơi Harry nằm.

oOo

Căn phòng nhỏ gần Đại Sảnh, bên trong mấy bóng người đang ngồi quanh một cái giường lớn, Hermione nhận ra ngay có cô McGonagall, thầy Slughorn, chú Lupin, cô Tonks, bà Molly, Ron đang ngồi trên một cái ghế ngay đầu giường còn Ginny đứng ở cuối chân giường, nhìn chằm chằm vào Harry.

Tiếng cửa mở khiến mọi người giật mình quay lại, Hermione lách người vào.

“Bồ đã tỉnh rồi à?” Ron nói.” Lại đây ngồi đi nè.” Cậu vừa nói vừa đứng lên nhường chỗ cho cô.

“Cho em ngồi một chút!” Ginny nhanh chóng đi đến bên cái ghế trống và ngồi xuống. Cô bé đặt tay lên trán Harry và nói. “Anh ấy không sốt.”

“Đương nhiên là nó không sốt!” Bà Molly lên tiếng. “Má vừa kiểm tra nhiệt độ năm phút trước! Thiệt tình thà nó sốt còn đỡ lo hơn!”

Hermione không nói gì, cô nhẹ nhàng đi tới, chào mọi người rồi dừng lại bên Harry.

“Trò đã khỏe hẳn chưa, Hermione?” Cô McGonagall hỏi.

“Con ổn rồi thưa cô!” Hermione đáp. “Mọi người vẫn chưa biết tại sao Harry chưa tỉnh lại ạ?” Cô hỏi thêm.

“Ừ! Bọn ta đã dùng hết những cách có thể.” Cô McGonagall nói. “Điều kỳ quái là cơ thể nó không sao, tim mạch đập đều, không có tổn thương bên ngoài hay bên trong cơ thể.”

“Ngay trước khi Harry ra đòn quyết định, cậu ấy đã thu hồi nguồn sức mạnh bảo vệ, và bị luồng sáng đen từ Voldemort đánh tung lên không!” Hermione chậm rãi nói. “Có thể đó là lý do cậu ấy bị thương chăng?”

“Nhưng không hề có thương tích bên ngoài, các hoạt động chức năng như hô hấp tuần hoàn đều tốt cả.” Cô Pomfrey nói. “Tôi dám lấy danh dự ra đảm bảo là không có bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào trên cơ thế Harry. Chỉ có vấn đề là nó không hề có phản ứng trước mọi tác động.”

“Vậy có thể là tổn thương về phần hồn.” Thầy Flitwitch nói. “Lúc đó tôi có nghe Voldemort nói rằng Harry đã dùng sức mạnh linh hồn chiến đấu với hắn.”

“Chúng ta không biết nhiều về điều này!” Cô McGonagall nói. “Nhưng giáo sư Slughorn đã từng có thời làm việc tại Sở Cơ mật trong một dự án tối mật chuyên nghiên cứu những điều huyền bí của trí tuệ và tâm hồn. Đúng không anh Slughorn?” Cô quay lại nói.

“Bản thân những nghiên cứu đó cũng rất hạn chế, sức mạnh linh hồn nằm ở nơi sâu kín nhất của phép thuật, thuộc dạng bất khả tri.” Thầy Slughorn nói. “Nhưng tôi cho rằng đó có thể là một phần nguyên nhân. Nên chú ý rằng khi Harry chiến đấu với Voldemort, cả hai đã dùng sức mạnh linh hồn, đó không phải là phép thuật thông thường, đó là sức mạnh lớn nhất, tinh túy nhất mà một phù thủy chỉ có thể tạo ra khi đốt cháy tâm linh và tác động của chúng lên đối tượng bị tấn công cũng rất khác biệt. Tôi đã đọc được điều đó từ một số tài liệu cổ.”

“Vậy thầy cho rằng…” Hermione nói với một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

“Ta cho rằng khi dùng đến sức mạnh linh hồn, bản thân linh hồn của Harry đã bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là khi trúng đòn của Voldemort, do đó hiện nay linh hồn không thể điều khiển thể xác.” Thầy Slughorn nói chậm rãi. “Ta không chắc lắm về điều đó, nhưng theo ta đó là khả năng lớn nhất. Như vậy phải chờ đến khi linh hồn Harry hồi phục cậu ta mới tỉnh lại được, điều đó có thể mất vài tháng, vài năm hoặc vài chục năm tùy theo tình hình.” Ông dứt lời thì Ginny kêu lên một tiếng và đưa tay ôm ngực như sắp ngất xỉu.

“Đó là khả năng xấu nhất phải không thầy?” Hermione chầm chậm hỏi, cô đã ngồi xuống bên cạnh Harry, lặng lẽ cầm tay cậu.

“Không! Cô bé ạ!” Thầy Slughorn cười buồn. “Đó là khả năng tốt nhất!”

“Vậy nếu là xấu nhất thì…” Hermione không nói được hết câu.

“Có thể… có thể linh hồn cậu ấy đã… đã bị đánh tan…” Thầy Slughorn cân nhắc từng chữ. “Như vậy cậu ấy sẽ rơi vào tình trạng vô hồn… giống như… giống như bị nụ hôn của bọn giám ngục vậy.”

Hermione chỉ lặng lẽ siết chặt tay Harry, cố ngăn những giọt nước mắt muốn trào ra trên bờ mi.

“Còn khả năng nào nữa không thưa thầy?” Như cố bám lấy một tia hy vọng, cô khẽ nói vừa nói vừa nhìn giáo sư Slughorn với ánh mắt cầu khẩn.

“Có một khả năng nữa, vừa tốt lại vừa xấu.” Thầy Slughorn nói từng chữ một. “Đó là khi Harry dùng sức mạnh hết của tâm hồn, nói một cách chính xác là sức mạnh của mặt sáng, sự tích cực, những mặt tối trong cậu ấy lại được dịp bùng dậy, đấu tranh với mặt sáng, nếu chúng thắng, Harry có thể tỉnh dậy nhưng sẽ trở thành một Voldemort thứ hai.”

Hermione nhắm mắt lại, cố xua đi những gì thầy Slughorn nói trong đầu. Cô nghe giáo sư McGonagall hỏi:

“Nếu anh đã đưa những khả năng thì cũng phải có giải pháp chứ?” Cô cao giọng. “Chẳng lẽ nghiên cứu của các anh chưa hề đề cập đến những cách thức giải quyết à?”

“Thực ra thì có!” Thầy Slughorn vội nói. “Nhưng cực kỳ khó thực hiện, nguy hiểm rất lớn, và trong hơn 1500 năm qua chỉ có duy nhất hai trường hợp thành công.”

“Cách gì ạ?” Hermione mở to mắt. Cô hầu như chụp lấy tay thầy Slughorn.

“Đi tìm linh hồn cậu ấy, trong tâm thức của Harry!” Thầy Slughorn đáp. “Về cơ bản thì đầu óc con người chia thành ba phần lớn, ý thức, tiềm thức, vô thức.” Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp. “Ý thức là phần thường trực giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động cơ thể, ý thức hình thành trong quá trình phát triển và học hỏi của con người, quy định thế giới quan của họ. Khi dùng phép thấu tâm, ta đã đi vào phần này một cách dễ dàng.”

“Tiềm thức là phần sâu hơn.” Thầy Slughorn ngừng một chút để uống nước rồi nói tiếp. “Nhưng cũng rất gần với cuộc sống hàng ngày, một dạng bản năng ẩn dấu, sử dụng được phần này cho chúng ta nhiều khả năng đặc biệt như linh cảm, dự kiến, thậm chí có những sức mạnh lớn lao. Tuy nhiên, không chỉ chúng ta mà cả dân Muggles cũng có thể sử dụng phần trí tuệ này. Sâu nhất trong đầu óc con người, vô thức là vùng cuối cùng, mênh mông nhất, hiện nay chúng ta vẫn chưa biết chính xác sức mạnh của nó, chỉ có điều sinh ra cùng với con người, nó được coi như là nơi ẩn náu của linh hồn.”

“Vậy làm sao để xâm nhập vào đó.” Ron lên tiếng. Bọn em sẽ đi tìm Harry!””

“Hoàn toàn không dễ đâu!” Thầy Slughorn nói. “Chúng ta không chỉ đơn giản nói đi là đi, thứ nhất rất khó vào đó, mỗi người đều ẩn chứa trong mình một sức mạnh to lớn mà chúng ta rất ít khi dùng được hết, tuy nhiên nó là sức mạnh bảo vệ vô thức của ta trước những mọi sự xâm nhập. Kế đó là tiềm thức của mỗi người cũng đã rất rộng lớn, tìm được đường trong đó để đến thế giới vô thức là cực kỳ khó.”

“Không có thứ phép thuật nào có thể trợ giúp sao thầy?” Ron hỏi.

“Chỉ có linh hồn mới đi vào được thế giới của linh hồn.” Thầy Slughorn lắc đầu. “Thêm vào đó, khi linh hồn đi vào thế giới tâm linh của người khác, nó sẽ mất hết sức mạnh bình thường, trong thế giới đó, chỉ có linh hồn chủ thể mới có sức mạnh mà thôi. Ít nhất đó là những gì mà chúng ta có thể tìm ra qua các cuộc nghiên cứu.”

“Nhưng thầy nói đã có những người thành công?” Hermione hỏi một cách đầy hy vọng.

“Chỉ có 20 trường hợp trong số hơn một ngàn người đã từng xâm nhập được vào vô thức người khác để đi tìm linh hồn, ít nhất là theo những gì được ghi nhận từ 1500 năm trở lại đây.” Thầy Slughorn nói. “Phần lớn là những người vợ và cô gái đang yêu đi tìm chồng và người yêu của họ, nhưng chỉ có hai trường hợp thành công và trở về.”

“Vậy nếu không trở về được họ sẽ ra sao ạ?” Ginny rụt rè hỏi từ phía đầu giường.

“Không ai có câu trả lời, những người đó hoặc đã lạc lối vĩnh viễn giữa vô thức hoặc không đủ khả năng để đưa linh hồn trở lại hoăc bị cái gì đó…” Thầy Slughorn thở dài. “Những người không thể trở lại hầu hết đều không được coi là chết. Họ được để nằm đó đến chừng nào những người thân của họ còn đủ kiên nhẫn trước khi đưa họ đi chôn cất.”

“Nhưng họ vẫn còn…” Hermione lên tiếng.

“Ừm! Có thế nói điều đó gần như là… chôn sống vậy!” Thầy Slughorn đáp. “Mọi người trong phòng đều lặng đi.”

“Nhưng… cũng phải có những điều kiện nhất định để có thể xâm nhập vào vô thức của người khác chứ ạ!” Hermione lặng lẽ hỏi một cách kiên nhẫn. “Những người đã thử dù thành công hay thất bại cũng phải có chung một điều gì đó cho phép họ làm như vậy chứ?”

“Rất chính xác!” Thầy Slughorn đáp. “Theo nghiên cứu trong 1500 năm qua, đã có khoảng 20 người đi vào vô thức thành công, tất cả những người đó đều có một điểm chung, họ đều là những người thương yêu nhất, được người bị nạn tin cậy nhất. Tuy nhiên theo nghiên cứu thì xác xuất thành công cao nhất là những người đang yêu và các cặp vợ chồng, đặc biệt tất cả đều là nữ, chưa có trường hợp nào thành công là nam cả.”

“Ở đây có những ai hội tụ đủ những điều kiện đó?” Cô McGonagall hỏi.

“Ginny! Em là bạn gái của Harry mà!” Vừa nhác thấy Hermione ngẩng đầu lên, Ron lên tiếng nói trước.

“Vâng!… Nhưng bọn em đã chia tay từ cuối năm ngoái rồi!” Ginny không biết đã rời khỏi chiếc ghế ở đầu giường từ lúc nào, bây giờ đang đứng nép bên bà Molly.

“Nhưng đó là cậu ấy muốn chia tay để bảo vệ em thôi!” Fred đang đứng bên cửa sổ chen vào. “Em đã nói với anh điều đó hôm qua mà?”

“Vâng… nhưng…” Ginny vẫn ấp úng, cô bé đứng nép sát thêm vào bà Molly.

“Ginny!” Chú Lupin lên tiếng. “Cháu nên suy nghĩ chuyện này cho kỹ, tất nhiên điều này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta sẽ không ai bắt cháu làm điều mà cháu không muốn. Nhưng Harry ra nông nỗi này là vì bảo vệ chúng ta, chúng ta không thể để nó nằm bất động mãi được.”

“Đúng thế!” Cô Tonks nói thêm. “Đương nhiên nếu Ginny không thích, sẽ có một người khác làm điều đó. Tuy nhiên nếu không nghĩ kỹ, chúng ta sẽ có thể vừa mất người vừa không thể cứu được Harry!”

“Ta nghĩ rằng…” Ông Arthur cất tiếng trầm trầm. “Ginny! Con nên suy nghĩ, tự hỏi bản thân thật kỹ lưỡng. Là cha của con, ta không bao giờ muốn con rơi vào nguy hiểm, nhưng nếu con chính là người mà Harry yêu, khả năng thành công của con sẽ là lớn nhất. Nếu không một người khác sẽ phải làm và nguy hiểm sẽ còn lớn hơn.”

Bà Molly không nói gì nhưng đôi mắt bà hướng về cô con gái với vẻ khuyến khích và an ủi. “Con sẽ thành công, má biết mà!” Bà thầm thì qua ánh mắt.

Không chịu nổi ánh mắt của mọi người, Ginny vụt quay đi chỗ khác. Cô bé chụp lấy ly nước để trên cái bàn nhỏ kê ở đầu giường Harry, uống một hơi cạn sạch, im lặng một lúc, chợt cô quay lại nhìn mọi người và bật khóc:

“Mọi người không ai hiểu gì cả!” Cô kêu lên trong tiếng nấc. “Nếu… nếu… anh Harry thực sự yêu con… con đã… đã không ngần ngại… làm điều đó… nhưng… nhưng… anh ấy không… không yêu con! Không một chút nào!”

“Sao em biết?” Tiếng Ron vang lên. “Cậu ấy mê mệt với em từ năm ngoái, thậm chí còn không kìm được mà hôn em trước mặt mọi người. Anh quá biết Harry, nếu cậu ấy không chắc chắn về tình cảm của mình cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế!”

“Bởi vì… bởi vì… “Ginny có vẻ hoảng sợ.” Em đã pha cho anh ấy một liều Tình Dược! Cô bé hầu như thì thầm.”

Cả căn phòng lặng đi, một chút sau bà Molly mới ấp úng nói:

“Ginny! Con không phải làm thế!” Bà quàng tay qua vai con. “Con hoảng sợ không dám đương đầu với thử thách, mọi người hiểu. Nhưng không cần phải thanh minh bằng cách đó!”

“Đúng thế Ginny!” Ron nói. “Harry đã thích em trong một thời gian dài, đã ghen với Dean, nó không nói nhưng anh biết điều đó, hơn nữa khi gặp lại sau hè nó cũng đối xử tốt với em, em cũng biết tác dụng của Tình Dược không thể kéo dài quá 24 tiếng mà?”

“Bởi vì!” Ginny thì thầm.” Em đã pha cho anh ấy không chỉ một lần mà từng liều nhỏ suốt một thời gian dài trước đó, đến khi chiến thắng trận Quidditch em mới dùng một liều mạnh.”

“Nhưng tại sao con ngốc thế!” Bà Molly kêu lên. “Con cũng thừa biết Tình Dược không thể tạo ra tình yêu cơ mà? Tại sao con lại làm thế, chỉ sau một mùa hè, Harry sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm thực với con.”

“Cô ấy không ngốc đâu!” Hermione lúc này mới chậm rãi lên tiếng, tay vẫn không rời tay Harry. “Rất thông minh là đằng khác! Một vài liều Tình Dược nhỏ, dùng kéo dài trong nhiều ngày sẽ tạo ra những cảm xúc như ghen tuông, nhớ nhung, mong ngóng… rất giống với tình yêu. Liều Tình Dược đủ mạnh đúng vào lúc Harry đang hưng phấn tạo ra cảm xúc không thể kìm chế được. Sau đó thì mọi việc coi như đã an bài, có hay không dùng Tình Dược cũng như nhau!”

“Chị không hiểu?” Cô Tonks nói. “Tại sao lại cũng như nhau?”

“Tại vì với tính cách của Harry, không bao giờ, chắc chắn không bao giờ cậu ấy có thể làm đau lòng em gái của Ron Weasley cả!” Hermione cay đắng nói. “Cho nên bất luận sau khi thuốc hết tác dụng cậu ấy có nhận ra cảm xúc của mình như thế nào đi chăng nữa, Harry cũng sẽ cố tìm cách chứng minh với bản thân là mình thích cô ấy. Thêm vào đó, những tình cảm xuất hiện trong khoảng thời gian trước đó là minh chứng rõ ràng nhất khiến cậu ấy mơ hồ với chính bản thân mình. Cuối cùng, vì Harry đã là người chủ động hôn cô ấy trước mặt mọi người nên yêu cô ấy đồng thời cũng trở thành trách nhiệm vậy.” Cô quay sang Ginny nói. “Đúng thế không Ginny?” Cô bé trả lời bằng một cái gật đầu trong khi vẫn thổn thức.

“Ginny!” Bà Molly kêu lên. “Con… Sao con có thể làm thế? Đó là… đó là một cái bẫy!” Bà gần như quát lên.

“Bởi vì con hoàn toàn tuyệt vọng!” Ginny gào lên trong khi vẫn nức nở. “Con đã cố khiến anh ấy chú ý! Con đã tập chơi Quidditch vào tất cả những lúc con rỗi, con đã cố trở thành một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn. Con đã khiến rất nhiều người chú ý… chỉ trừ anh ấy. Rồi đến đầu năm thứ sáu, lúc bọn con ở tiệm Giỡn của anh Fred và Geoger, khi mọi người tra hỏi con về những cậu con trai mà con quen thì Harry thậm chí còn không thèm chú ý đến nữa. Con tuyệt vọng! Và con quyết định phải làm gì đó…” Cô bé lại gục đầu xuống lòng bàn tay và khóc nức lên.

“Con… con… Đi theo má!” Bà Molly mặt đỏ bừng vì giận dữ.

“Vâng!” Ginny gật đầu.” Cô bé có vẻ cảm thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi ánh mắt lúc này đã trở thành giận dữ của nhiều người trong phòng. Nhưng anh Harry… Con thực sự không muốn…”

“Không sao đâu, Ginny!” Hermione không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô bé. “Chị chắc Harry sẽ không giận em đâu! Dù sao thì tình cảm của em dành cho cậu ấy cũng là chân thành mà!” Quay lại nhìn mọi người một vòng. Cô nói gằn từng chữ đầy cương quyết. “Con sẽ đi tìm Harry! Cứ quyết định thế đi!”

“Cẩn trọng đấy Hermione!” Cô McGonagall nói sau một chút im lặng. “Chúc con thành công!” Những người khác cũng gật đầu với cô.

“Thầy còn gợi ý gì cho con nữa không ạ!” Hermione quay sang nhìn thấy Slughorn nói.

“Với Harry, ta nghĩ vết sẹo trên trán của cậu ta rất đặc biệt.” Thầy Slughorn chậm rãi nói. “Nó không chỉ khắc vào da thịt mà vào cả tâm hồn, ta nghĩ con nên thử ở đó. Còn làm sao để linh hồn của con xâm nhập được, ta không rõ, nếu con là người có thể xâm nhập, ta nghĩ con sẽ tự biết. Tuy nhiên thuật Thấu Tâm cũng có thể là một gợi ý!”

“Vậy tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài thì hơn!” Chú Lupin nói. “Chắc chắn điều đó sẽ giúp Hermione dễ tập trung tinh thần.”

Mọi người đều gật đầu và lặng lẽ đứng dậy, Ginny bị bà Molly lôi ra ngoài đầu tiên, đi cuối cùng là thầy Slughorn và chú Lupin.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao con bé Ginny lại nói thật như vậy!” Chú Lupin trầm ngâm. “Nếu tôi hiểu đúng thì nó sẽ quanh co tìm cách nói dối cho đến khi không còn cách nào khác! Mà nếu nó không muốn thì chúng ta cũng chẳng ai nỡ ép nó cả!”

“Tôi hiểu tại sao!” Thầy Slughorn nói. “Lúc bối rối, con bé đã với lấy cốc nước ở đầu giường Harry uống. Đó không phải là nước mà là một loại thuốc hỗ trợ thần kinh đặc biệt mà tôi pha cho Harry! Loại thuốc này nếu uống quá liều thì trong một thời gian ngắn sẽ kích thích thần kinh rất mạnh, về cơ bản có tác dụng như một loại Chân Dược vậy.”

Photobucketharry potter icons photo: mowdicons hpgof3mowd_icons.png

Hermione không nghe thêm gì nữa. Khi người cuối cùng đi ra ngoài và cánh cửa đóng lại, cô đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Harry. Chậm rãi, dịu dàng cô đưa bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt cậu, lần dò theo đôi môi, vuốt nhẹ lên sống mũi, trượt qua hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng cô dừng lại trên vết sẹo hình tia chớp. Phân vân một chút, cô quyết định không dùng phép Thấu Tâm, không, cô không muốn xâm phạm thô bạo vào tâm trí của Harry, cô sẽ vào nếu cậu muốn. Đặt tay lên vết sẹo, cô nhắm mắt lại, từ trong tâm hồn mình, cô gọi tên Harry, với tất cả tình yêu, sự mong mỏi và nỗi nhớ.

Bằng cảm nhận bàn tay, cô có cảm giác vết sẹo nóng lên, rồi trong đầu cô như hiện ra một vực thẳm đen ngòm, sâu thăm thẳm, không biết đáy là đâu, chỉ có điều cô có thể cảm nhận, đâu đó dưới kia, có tiếng Harry đáp lại cô, có sự hiện diện của Harry.

Không do dự… Không chần chờ…

Như lao mình xuống bể nước ấm…

Như lao mình vào vòng tay của người yêu…

Hermione để tâm trí mình lao vào cái vực sâu đen ngòm ấy… Vì em tin vào anh, Harry! Vì em tin vào tình yêu của anh, Harry!

Em sẽ đến với anh, dù dưới kia là gì đi chăng nữa…

Chờ em, Harry! Hãy đón lấy em, Harry…

Hermione thấy mình đang hiện diện trên một bình nguyên rộng lớn, không cây cối, không muông thú, chỉ có đá, những tảng đá đen như bị trét một lớp hắc ín lên, mặt đất lô nhô đầy sỏi đá cằn cỗi. Bầu trời xám xịt, không có ánh mặt trời, chỉ có một thứ ánh sáng nhờ nhờ, tranh sáng tranh tối, bốn phía xung quanh cô, những ngọn gió rít lên lạnh buốt. Phóng tầm mắt ra xa, cô nhìn thấy ở đâu đó gần giữa bình nguyên, có một cái gì đó vươn lên, cao hơn mọi thứ khác. Cắn chặt môi, cô đi về phía đó

Càng đi gió càng mạnh, rít gào quanh cô, Hermione cúi mặt tránh những cơn gió lạnh đến buốt xương quất vào mặt mình. Gập người, cô lê từng bước, từng bước. Vậy mà đôi khi những cơn gió thổi ngang quấn tung áo choàng của cô lên, chực như muốn kéo cô ngã nhào ra đất. Cắn môi đên rướm máu, Hermione lấy tất cả nghị lực của mình bước về phía trước, phía trước có Harry, có tình yêu của cô.

Không biết đã trải qua bao lâu, một giờ hay vài giờ, hay một ngày, cô không biết, như một kẻ tội đồ còng lưng vác cả thế giới trên mình, cô lê từng bước nặng nhọc, chống lại cái lạnh buốt xương của gió, chịu đựng cái đói cồn cào trong gan ruột, và cái mệt, mệt đến nỗi nhiều khi muốn gục đầu xuống ngủ một giấc, mệt đến nỗi cảm thấy hai đầu gối như sụp hẳn xuống. Không thể dừng lại, dù có muốn đến đâu, không thể sụp xuống dù mệt đến thế nào, lê từng bước với đôi giày đã rách bươm, hai bàn chân đã sưng lên và những đầu ngón chân rướm máu. Đúng lúc đó, đập vào mắt cô, nơi xa xa, một chùm sáng bạc lấp lánh, cái ánh sáng bạc đã từng bao phủ quanh Harry, cái ánh sáng mà đến chết cô cũng không thể quên được.

Chồm người định lao về phía trước, một trận gió, không, phải nói là một cơn cuống phong mãnh liệt hất cô ngã nhào. Gió không chỉ gào thét, nó cuốn tung những hòn đá cuội dưới đất bắn thẳng vào cô. Nằm rạp sát đất, cố tránh khỏi những hòn đá, Hermione bắt đầu nhích dần về phía trước, mười đầu ngón tay bấu vào đất đến rướm máu để làm điểm tựa kéo cơ thể trượt tới.

Từng chút một, từng chút một, hai bàn tay đã mỏi nhừ, gió lạnh thổi vào những đầu ngón tay rướm máu đau buốt đến tận tâm can, Hermione vẫn trườn về phía trước, nơi có ánh sáng. Trong không gian đã trở thành tối đen như mực này, chỉ có ánh sáng ấy là ngọn hải đăng dẫn đường cho cô đi tới.

Không biết đã bao lâu, Hermione hoàn toàn đã mất ý niệm về thời gian, rồi vầng ánh sáng chỉ còn cách cô trong gang tấc, cô đã lờ mờ thấy một bóng người nằm gục trong vòng ánh sáng. Cùng lúc đó, một cơn gió lốc xuất hiện, xoay quanh vầng sáng bạc, cuốn tất cả sỏi đá xung quanh thành một bức tường đen ngòm che khuất cả vầng sáng, đây đó trong cơn lốc những viên sỏi va vào nhau tóe lên những tia lửa đầy đe dọa.

Các người muốn ngăn ta lại sao? Không muốn ta đến với Harry sao? Không bao giờ!” Dồn hết tất cả sức lực còn lại, lấy hai tay che đầu, cô đứng thẳng dậy lao người vào cơn lốc. Những viên sỏi dập rất mạnh vào tay cô, cổ cô, suốt dọc một bên thân thể cô đau điếng. Không! Không thể ngã xuống! Một bước… hai bước… ba bước… trước mặt cô đã mờ mờ hiện lên một vùng sáng bạc, lao cả người tới, cô đổ nhào vào nó, kiệt sức, đau đớn, hầu như bất tỉnh.

Ấm áp! Yên tĩnh! Đó là cảm giác đầu tiên của cô!

Ấm áp như đang nằm trong một chiếc chăn bông dày, trên chiếc giường ngủ quen thuộc.

Yên tĩnh như trong một buổi sáng đẹp trời, không gian vắng lặng.

Trong lòng Hermione trào lên một cảm giác mãnh liệt, cô muốn gục đầu xuống ngủ, ngủ đến khi cơ thể hết mệt mỏi, ngủ đến khi thân thể hết đau đớn, ngủ đến khi hồi phục sức lực.

“Ngủ đi mà! Ngủ đi! Ta đã tìm thấy Harry! Ngủ một chút có sao đâu! Ngủ dậy ta sẽ đến với cậu ấy!” Dường như có một giọng nói trong cô thì thầm đầy dụ hoặc.

Không! Không thể ngủ lúc này! Phải đến xem Harry ra sao đã! Phải biết được cậu ấy như thế nào đã! Điều đó còn quan trọng hơn cả nhu cầu thỏa mãn giấc ngủ, quan trọng hơn cơn đau ê ẩm bên người, quan trọng hơn cả sinh mạng cô.

Hermione chậm chạp bò dậy, cố lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ, cô đi từng bước lại bên thân hình vẫn đang nằm bất động trên đấy, bên cạnh một gốc cây cổ thụ cao ngất với những cành cây trơ trụi, khẳng khiu như một bộ xương khổng lồ, đó chính là cái mà cô nhìn thấy khi mới hiện diện nơi đây. Quỳ xuống bên cạnh, cô nhẹ nhàng xoay thân thể bất động ấy nằm ngửa ra…

Hermione phải đưa tay lên miệng ngăn không cho tiếng kêu kinh hãi thoát ra. Trước mắt cô là Harry, chắc chắn thế, cô có thể cảm thấy điều đó bằng cả tâm hồn mình. Vẫn dáng người ấy, mái tóc đen bù xù ấy, vết sẹo ấy, nhưng khuôn mặt Harry bây giờ đầy những vết thương ngang dọc, yếu ớt, mềm nhũn.

Nhẹ nhàng đưa mặt áp xuống, Hermione cảm nhận được hơi thở mỏng như tơ của cậu trên má cô, cảm nhận được lồng ngực vẫn nhấp nhô với tiếng tim đập yếu ớt.

“Harry! Harry! Có nghe thấy mình gọi không?” Cô thì thầm khe khẽ. “Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi nào! Vì mình hãy mở mắt ra đi nào!”

Như một phép lạ, cùng với tiếng gọi khe khẽ của cô, đôi mắt Harry khẽ chớp chớp rồi từ từ mở ra, đôi mắt xanh biếc vẫn như ngày nào.

“Hermione! Nó thầm thì. “Có phải bồ đấy không?”

“Harry! Bồ đã tỉnh rồi!” Hermione mừng đến phát khóc. “Bồ có sao không?”

“Hermione! Sao bồ vào được đến đây! Harry nói với vẻ kinh ngạc và lo sợ. Sự xuất hiện của Hermione như mang lại sức mạnh cho nó. Ở đây nguy hiểm lắm, mình đã sắp không chống cự nổi rồi! Khi vòng sáng này biến mất, bóng tối sẽ nuốt chửng mình. Hermione bồ đi đi, mình sẽ bảo vệ cho bồ thoát ra.”

“Đừng có hòng bảo mình đi!” Hermione gần như quát lên. “Mình vượt qua tất cả đến đây không phải để đi về một mình! Harry! Bồ không hiểu mình sao chứ? Chẳng lẽ bồ thật sự muốn mình đi?”

“Hermione, đừng làm thế vì mình, không đáng đâu.” Harry khẩn khoản nói. “Thế giới mà bồ thấy chính là nội tâm của mình. Bồ thấy nó u ám như thế nào rồi. Đừng vì mình nữa, hãy vì bản thân bồ, hãy ra khỏi đây và sống thật hạnh phúc. Bồ hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi, Hermione!”

“Bồ thì biết cái quái gì về hạnh phúc mà nói chứ!” Hermione quát lên. “Bồ đã bao giờ cố gắng dành lấy nó chưa? Mình thì không như bồ! Harry! Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của nó, nói với giọng thầm thì. Hạnh phúc của mình là ở đây, bồ biết mà, mình sẽ sống chết ở đó, không ai, thậm chí là bồ có thể bắt mình làm khác. Đương nhiên! Trừ khi bồ không chấp nhận, mình sẽ đi, không cần bồ phải bảo vệ đâu!”

“Hermione mình không…” Harry luống cuống nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Hermione.

“Harry! Bồ không có can đảm. Bồ còn nhớ bồ đã từng nói gì không?” Hermione nói trong tiếng nấc. “Bồ muốn mọi chuyện trở về đúng với những gì nó đáng phải có. Vậy mà ở đây, bồ không có can đảm, không có can đảm để đối mặt, bồ khiến mình… thất vọng quá.” Cô vừa nói vừa quay mặt đi.

“Hermione…” Harry khẩn khoản.” Không như bồ nghĩ đâu, mình… thật sự mình…” Hermione cảm thấy hai tay Harry đặt lên vai cô, tiếng nói sát bên tai cô rõ từng tiếng. “Mình… được rồi… Hermione! Anh… anh yêu em! Chính vì thế mà anh không muốn…”

Tiếng nói của Harry ngưng lại, vì một bàn tay nhỏ nhắn đã bị lấy miệng nó, Hermione quay mặt lại nhìn nó, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng đôi mắt ánh lên niềm hân hoan và hạnh phúc.

“Đừng nói gì nữa!” Hermione thì thầm. “Anh muốn gì không quan trọng! Em vẫn muốn ở bên anh, bất kể là chuyện gì có thể xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”

“Hermione! Hãy nhìn lại anh…”

“Em không cần nhìn! Trước khi anh tỉnh dậy, em đã ngắm nhìn anh rồi! Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu. Không sao cả, chỉ cần anh là Harry, em là Hermione, chúng ta vẫn ở bên nhau. Tâm hồn anh bị tổn thương, em sẽ chữa lành cho nó. Chỉ cần được ở bên anh, chuyện gì em cũng làm được.”

“Hermione!” Harry chỉ biết thốt lên có thế. Nó nhìn kỹ Hermione, đến bây giờ nó mới nhận ra bàn tay trầy trụa rướm máu của cô, đôi giày nát bươm của cô. “Em có đau lắm không?” Nó hỏi một cách ngớ ngẩn.

“Không đau bằng lúc bị ai đó đuổi đi!” Cô trả lời với một cái lườm.

“Anh xin lỗi!” Harry cúi đầu lúng túng.

“Xin lỗi bằng lời nói không được chấp nhận.” Hermione vẫn lắc đầu. “Anh nghĩ cách khác đi!”

“Ừ! Để xem nào!” Harry vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt nâu trước mặt, trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ tinh nghịch và cả sự thách thức nữa. Nó chầm chậm vươn mình tới, vòng tay ra sau đầu cô, từ từ kéo lại gần.

Hermione nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi. Cô cảm thấy khuôn mặt Harry gần sát mình, hơi thở của cậu nóng hổi trên má, rồi một đôi môi thô ráp nhưng mạnh mẽ áp lên môi cô. Hé môi ra, cô chào đón nó, nâng niu nó, vuốt ve nó với tất cả sự cuồng nhiệt của mình, hai tay cổ quàng lấy cổ Harry, siết lại, ghì xuống. Cả hai người chìm ngập trong nụ hôn bất tận, cuồng nhiệt như muốn hòa tan vào nhau.

Đắm chìm trong nụ hôn, cả hai không thấy một điều kỳ diệu, từ hai người, một vòng ánh sáng màu hồng xuất hiện, lan tỏa ra hòa lẫn với vòng sáng bạc, biến nó thành một vòng sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Vòng ánh sáng lớn vụt lên, lan rộng, như một ngôi nhà nhỏ, rồi như một mái vòm nhà thờ lớn rồi cứ thế lan rộng mãi về mọi hướng.

Nơi luồng sáng đó quét qua, gió lạnh biến mất, mặt đất cằn cỗi đầy sỏi đá bỗng biến thành màu mỡ, từ đó mọc lên vô số hoa và cỏ, hoa thủy tiên vàng rực rỡ, hoa cẩm chướng râu mọc thành từng cụm như những tấm thảm hồng trên nền cỏ xanh, nhưng nổi bật hơn hết là hoa hồng, đủ loại, vươn cao đầy kiêu hãnh và tỏa hương thơm ngát.

Luồng ánh sáng vẫn lan ra, cả về chiều rộng lẫn chiều cao, vươn lên hòa lẫn với bầu trời, trong khoảnh khắc, mây đen bị quét sạch, bầu trời trở thành xanh ngắt tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ.

oOo

Hermione khẽ dụi đầu vào ngực Harry, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái, tận hưởng mùi hương thơm ngào ngạt của ngàn vạn bông hoa xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn lên, Harry của cô đã trở lại đúng như những gì cô vẫn thường hình dung, khỏe mạnh, rắn rỏi, những vết sẹo trên mặt anh đã biến mất hết, tất nhiên trừ vết sẹo hình tia chớp đặc trưng. Nhìn lên trên trời, ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu xuống, xuyên qua những tán lá cây rậm rạp che trên đầu hai người biến thành màu xanh ngọc dịu mát, Hermione mỉm cười nhớ lại những giây phút vừa qua.

Sau cái hôn đến nghẹn thở, khi hai người buộc phải buông nhau ra vì thiếu không khí, cô mới bàng hoàng nhận ra không gian xung quanh đã thay đổi lớn đến nhường nào. Cái bình nguyên cằn cỗi, đầy sỏi đá mà cô thấy khi mới đến đang biến thành một thảo nguyên rộng bát ngát đầy những hoa và cỏ, bầu trời dần trở nên xanh biếc và mặt trời tỏa ánh nắng vàng rực rỡ. Tựa đầu vào ngực Harry, cô dõi theo sự thay đổi kỳ diệu đó rồi đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cứ thế cô ngủ thiếp đi một cách an lành, không lo lắng, để bây giờ tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn trong lòng Harry, gối đầu lên ngực anh. Tội nghiệp Harry, chắc anh cũng ngủ quên luôn trong lúc canh cho cô ngủ.

Hơi cựa mình, Hermione định nhỏm dậy nhưng bàn tay rắn chắc quấn quanh eo cô đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, kéo cô nằm trở lại.

“Sao không cho em dậy?” Cô hỏi với một chút đỏ mặt.

“Ừm! Nằm tiếp có phải hay hơn không?” Tiếng Harry nghe có vẻ nhừa nhựa như chưa tỉnh ngủ hẳn. “Em đã ngủ đã rồi nhưng anh vừa mới chợp mắt được một chút.”

“Vậy thì ngủ tiếp đi! Em muốn đi dạo một chút.” Cô vừa đáp vừa cười khúc khích.

“Anh e rằng anh sẽ không thể ngủ được nếu không có cái chăn ấm áp này.” Harry vừa đáp vừa đưa tay còn lại luồn vào mái tóc xù của cô, khẽ nghịch những lọn tóc.

“Đừng nghịch tóc em nữa!” Hermione vừa nói vừa kéo tay Harry xuống, áp vào má. Cứ thế hai đứa nằm yên một lúc lâu, tận hưởng cái thiên đường rực rỡ đầy hương hoa và màu sắc trước mắt.

“Hermione!” Harry cất tiếng gọi. “Anh hỏi em một chút được không?”

“Ừm!” Có vẻ Hermione đang tập trung vào việc xăm xoi bàn tay của nó hơn là trả lời.

“Cho anh biết đi! Làm thế nào mà một thằng đần như anh lại có được cái may mắn lọt vào mắt em vậy?”

“Thứ nhất! Em không thích bất cứ “thằng đần” nào!” Hermione vừa nói vừa cười khẽ. “Do đó anh không phải là thằng đần, nhớ chưa! Còn về câu hỏi của anh, nói thật, em cũng không biết! Có lẽ anh đã ếm một lời nguyền nào đó lên em cũng nên, em nghi lắm.” Cô liếc mắt lên nhìn khuôn mặt đang ngớ ra của người yêu. “Chứ không thì sao hình ảnh đầu tiên khiến em rung động lại là một thằng nhóc đang kiệt sức vì đau khổ và cô đơn, bởi vì nó bị cả trường bỏ rơi, bị tất cả những người tin cậy nhất nghi ngờ?”

Harry chỉ khẽ cười, nó làm sao quên được những ngày tháng khó khăn đó, sự tin cậy, quan tâm của Hermione đã là nguồn động viên duy nhất giúp nó đứng vững.

“Vậy là từ năm thứ tư phải không?” Harry nói. “Nhưng năm đó em tham gia vũ hội với Krum mà? Anh tưởng em…”

“Tưởng cái gì?” Hermione bĩu môi. “Nhân tiện nhắc đến chuyện vũ hội… “Cô đưa tay Harry lên miệng, cắn một cái rõ mạnh. Phớt lờ tiếng kêu “Oái” và vẻ mặt nhăn nhó của nó, cô dài giọng ra. “Em tham gia vũ hội với Krum mà? Phải, nhưng tại sao anh không mời em? Hả!”

“Anh có biết cái vũ hội đó có ý nghĩa thế nào không?” Không chờ nghe câu trả lời của Harry cô nói tiếp. “Em đã biết đến nó từ trước khi được công bố nhờ nghiên cứu về lịch sử những cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, em cũng biết chính xác các quán quân sẽ phải mở đầu vũ hội với bạn nhảy của họ.” Cô ngưng lại một chút. “Hừm! Em đã chắc anh sẽ mời em, bởi vì em nghĩ anh làm gì có nhiều bạn gái đâu, mà với cái tính cách thỏ đế trước con gái của anh, mời em là an toàn nhất. Vậy nên em đã đặt mua váy mới, nghiên cứu mọi cuốn sách về làm mượt tóc và sửa sang sắc đẹp. Thế mà…” Cô bỏ lửng câu và đưa tay véo mạnh vào tay Harry một cái.

Nhăn mặt một cách cam chịu, Harry khẽ nói nhỏ:

“Anh xin lỗi! Anh không biết mà!”

“Ừm! Không biết thì không có tội!” Hermione vừa cười vừa khẽ xoa nhẹ vết đỏ trên tay Harry. “Với lại chắc em thiếu nợ gì anh từ kiếp trước nên không bao giờ em có thể giận anh quá lâu được! Chỉ đến cuối năm thì vấn đề anh có chú ý đến em hay không đã không còn quan trọng nữa!”

“Sao vậy?” Harry hỏi với vẻ kinh ngạc. “Em hết thích anh lúc đó à?”

“Đừng có làm ra điệu bộ đó!” Hermione lườm nó. “Anh lúc nào cũng quan trọng, nhưng khi Voldemort đã trở lại thì tính mạng của anh quan trọng hơn! Nghĩ thế nên em mới đề nghị thành lập DA”

“Đó là một ý tưởng thiên tài, một tầm nhìn chiến lược tuyệt vời!” Harry thốt lên với vẻ khâm phục. “Những thành viên DA năm ấy chính là hạt nhân của lực lượng làm nên chiến thắng hôm nay!”

“Tán em bây giờ làm gì? Lúc ấy em có nghĩ nhiều đến thế đâu!” Hermione bĩu môi. “Lúc ấy em chỉ đơn giản mong anh có thêm bạn thôi, để giúp đỡ khi cần vì anh có ít bạn quá. Nhưng em đã nguyền rủa cái ý tưởng đó vì nó cho anh cơ hội gần Cho Chang.”

“Lúc đó em có tỏ vẻ gì đâu?” Harry hỏi lại và đưa tay trước mặt cô tỏ vẻ cam chịu, nó sẵn sàng chờ một cú véo hay cắn nữa.

“Em tỏ vẻ gì được cơ chứ?” Hermione kéo tay Harry lại áp vào má. “Lúc đó em chỉ mong anh vui là đủ. Nhưng thề có Merlin, em đã phải hết sức cố tránh đứng gần Cho trong mọi lần tập, em sợ sẽ vô ý choảng một lời nguyền đáng sợ nào đó vào cô ấy”! Cô nói với vẻ hậm hực.

“Anh xin lỗi!” Harry vừa nói vừa đưa lại tay ra. “Cắn thêm miếng nữa cho đỡ giận không?”

“Nếu thế khi kể đến năm thứ sáu em phải ăn thịt anh mất!” Cô khẽ cười và kéo tay Harry lại.

“Đúng rồi!” Harry thốt lên. “Anh còn phải giải quyết với Ginny!” Nó nói thêm với một tiếng thở dài.

“Anh sẽ mất nhiều đấy!” Hermione nói với vẻ tinh nghịch.

Không để ý đến giọng nói của cô, Harry thở dài rồi nói tiếp:

“Đành chịu vậy thôi! Chỉ cần có em là đủ!”

“Đừng đưa cái vẻ mặt thiểu não ấy ra!” Cuối cùng không chịu nổi Hermione vừa cười vừa nói. “Anh không cần giải quyết vấn đề gì cả, Ginny đã giải quyết hộ anh rồi!”

Trước vẻ mặt ngớ ngẩn của Harry, Hermione vừa cười vừa thuật lại cho nó câu chuyện của Ginny.

Chết tiệt! Sao con bé lại có thể làm thế?” Harry gầm gừ. “Anh sẽ…”

“Anh sẽ không làm gì cả và quên chuyện này đi!” Hermione cắt ngang lời nó.

“Không bao giờ, tại sao anh phải quên chứ?” Harry vẫn còn cáu.

“Bởi vì bất kể Ginny làm thế nào, cô ấy vẫn thích anh một cách chân thành.” Hermione ngồi bật dậy. “Và thêm nữa em đã nói với cô ấy là anh sẽ không giận, hay lời nói của em không có giá trị?” Cô nheo mắt lườm nó.

“Đương nhiên là em có lý!” Harry cười giả lả gật đầu lia lịa. “Em nói đúng, nghĩ kỹ thì điều đó tốt cho mọi người. Còn chuyện em với Ron thì…”

“Không có vấn đề gì! Em với Ron đã nói chuyện với nhau rồi. Nói tóm lại thì không để sứt mẻ đến tình bạn của anh là được!” Hermione đáp luôn. “Bây giờ anh đã là anh hùng của thế giới rồi, sau này anh định thế nào, Harry?” Cô chuyển sang đề tài khác.

“Tất nhiên là học nốt năm cuối, ra trường, và…” Nhìn thẳng vào mắt Hermione nó nói. “Kết hôn với cô gái tuyệt vời nhất thế gian. Cho nên, Hermione em có bằng lòng lấy anh không?” Hơi lúng túng nhìn quanh nó nói tiếp. “Anh biết ở đây là hơi vội, anh cũng chưa có nhẫn đính hôn nhưng anh sẽ mua cho em ngay khi chúng ta trở về được không?”

“Harry! Bản thân sự tồn tại của anh đã là món quà quý giá nhất rồi!” Hermione chậm rãi nói, đón nhận ánh mắt nồng nàn của Harry.” Em… Em đồng ý! Harry, em là của anh!” Cô nói tiếp với một nụ cười mà Harry chưa bao giờ nhìn thấy trước kia, nụ cười cô chỉ dành riêng cho anh.

Điều tiếp theo là hai người trẻ tuổi ghì lấy nhau trong một nụ hôn tưởng như bất tận.

“Chúng ta phải trở về thôi!” Harry vừa nói vừa thở hổn hển, nó đang thiếu không khí một cách trầm trọng. “Anh không thể chờ được, mà muốn làm đám cưới chúng ta phải rời khỏi đây.” Nó vừa nói vừa đứng dậy, đưa tay kéo Hermione.

“Nhưng chúng ta về bằng cách nào?” Đứng kề vai bên Harry, Hermione hỏi. “Em không biết đường về!”

“Để anh!” Harry vừa nói vừa nhắm mắt lại. “Trong giây lát, một cái cầu vồng bảy sắc xuất hiện từ trên trời, hạ xuống trước mặt hai đứa.”

“Xin mời quý cô! Bước lên đầu cầu vồng.” Harry đưa tay cho Hermione

“Làm sao anh làm được?” Tròn mắt nhìn Harry đầy ngưỡng mộ, Hermione bước theo lên cầu vồng.

“Đây là thế giới tâm linh của anh mà! Có gì mà anh không làm được chứ?” Harry vừa nói vừa kéo cô đứng sát vào mình. Chiếc cầu vồng từ từ thu lại, đưa hai người lên cao đến những đám mây. Hermione thích thú đưa mắt nhìn thảo nguyên trải dài dưới chân như một tấm thảm hoa rực rỡ. “Tâm hồn anh ấy thật đẹp!” Cô nghĩ thầm.

“Harry kia là cái gì?” Hermione chợt hỏi khi cô nhìn thấy một khoảng đen ngòm, giống như một miệng giếng sâu thăm thẳm.

“Khoảng đen tối trong tâm hồn anh.” Harry lặng lẽ đáp. “Hermione! Anh không phải là thánh thần, anh cũng có những khoảng đen tối, đã có lúc chúng suýt làm chủ linh hồn anh. Nhưng em đã khiến tâm hồn anh lành lặn trở lại, em đúng là thần hộ mệnh của anh.”

Hermione không nói gì, cô siết chặt lấy tay Harry như một lời hứa hẹn “Em sẽ vĩnh viễn bên anh”. Nép sát vào người cậu, Hermione lẳng lặng nghe người yêu nói.

“Anh không muốn ngay lập tức tham gia vào hoạt động của thế giới phù thủy!” Harry nói sôi nổi.” Ý anh là dù muốn dù không anh cũng đã rất nổi tiếng trong thế giới này rồi, anh đã tiêu diệt Voldemort nhưng anh cảm thấy chưa đủ bản lĩnh để đối phó với những cạm bẫy của cuộc đời. Do đó anh muốn chúng ta sẽ cùng đi du lịch khắp thế giới, giống như ba má anh hồi xưa vậy, đến khi nào anh cảm thấy đủ bản lĩnh và sự tự chủ, anh sẽ quay trở về, làm những công việc mà xã hội cần. Em có đồng ý không?”

Hermione chỉ khẽ gật đầu thay lời đáp. Cô càng nép sát hơn vào người cậu, tin tưởng vào sự chín chắn của người yêu. “Với Harry, với mình, sẽ không gì ngăn nổi hạnh phúc của chúng ta!” Cô nghĩ thầm.

Chiếc cầu vồng vẫn đưa họ lên cao mãi, hướng về phía mặt trời. Mặt trời rực rỡ và ấm áp như tình yêu, như tương lai của họ vậy./.

 photo Harry-Hermione-harry-and-hermione-23602190-100-100.jpg

Còn tiếp…

 

Tagged: , , , , , , , , ,

4 thoughts on “[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.16

  1. midorinoha 29.11.2014 lúc 2:19 chiều Reply

    oh oh tung bông tung hoa Harry về rồi…cuộc chiến hoành tráng quá, c15 cứ y như là một trận đánh được bố trí chặt chẽ từ mưu kế hay dụ địch và sử dụng địa hình…toàn là những nhà quân sự lỗi lạc ý. C16 thì ngọt ngào thật haha Harry ngố
    chờ cháp mới nha…
    mà hình như sắp hết rồi thì phải tiếc quá

    • Maeve 30.11.2014 lúc 10:57 sáng Reply

      À, còn 2 chap bonus, chứ fic chính thức thì kết thúc ở chap 16 này rồi đó em.

      • midorinoha 30.11.2014 lúc 6:48 chiều

        oh hơi hụt hẫngchút xíu, tưởng có cảnh ra gặp mọi người hay gì đó hậu chiến nữa chứ😀
        còn 2 bonus cho ra sớm sớm lun đi ss ^^

  2. Lâm 23.06.2015 lúc 8:07 sáng Reply

    Tuôi là tuôi đề nghị toàn dân coi cái fic này là canon… Ít nhất là với harmonian tụi mình nhớ :))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: