[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.11

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 11: BẠN BÈ VÀ KẺ THÙ: HỘI NGỘ

harry potter icons photo: letmypidgeonsgo neville04.png

Không thể nói hết sự sung sướng của bốn đứa bạn khi gặp lại nhau, siết chặt lấy nhau trong những cái ôm, với nụ cười toe toét của ba thằng con trai và nước mắt long lanh trên mắt Hermione.

Đủ rồi đấy!” Tiếng ông Aberforth vang lên. Mặc dù ta đã yếm bùa Im lặng quanh căn nhà nhưng ta không chắc nó sẽ có tác dụng khi bọn bây cứ nhẩy rầm rầm như thế này.

Ba thằng con trai nhìn nhau cười và cùng ngồi xuống bàn.

Trông bồ tệ quá, Neville! Tiếng Hermione vang lên. Sao mặt bồ… Cô không nói hết câu.

À! Đó chỉ là cái giá nhỏ để được nhìn người mà bồ ghét tức điên lên. Neville trả lời một cách vui vẻ. Nhưng hiện nay mình đang gặp hai vấn đề còn lớn hơn, thứ nhất mình đói gần chết, thứ hai mình tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với các bồ gần đây, bọn mình nghe nhiều chuyện kinh dị qua cái radio không dây!

Ta có thức ăn cho cậu đây. Ông Aberforth vừa nói vừa để lên bàn một ổ bánh mì lớn, ít pho mát và vài chai bia bơ.

Neville ngồi nhanh vào bàn vào chụp lấy thức ăn, vừa ăn vừa nghe Hermione tóm tắt lại những gì bộ ba đã làm trong mấy tháng qua. Lặng lẽ ngồi nhìn cậu bạn đang ăn, Harry có thể nhận ra Neville đã rất khác so với lần cuối chúng nó gặp nhau, phong trần hơn nhưng cũng trưởng thành hơn, đầy sự tự tin và ý chí, nó có thể thấy điều đó.

Thế đấy! Cuối cùng thì bọn mình cũng về đến trường. Hermione tóm lại khi Neville tấn công đến miếng cuối cùng của ổ bánh mì. Đây là lần đầu tiên trong đời mình trốn học lâu thế! Cô giả vờ ca cẩm với một nụ cười.

Bồ sẽ không hứng thú đi học trong trường vào năm nay đâu! Neville vừa nói vừa lau miệng. Thực ra thì mình cũng vừa trốn khỏi trường, những gì mình gây ra có lẽ đã quá sức chịu đựng của một số người rồi.

Nhóc con nhà ngươi đã làm gì vậy? Ông Aberforth lên tiếng. Ta tưởng ngươi chỉ ra đây để gửi một số tin nhắn như thường lệ chứ?

Cháu vừa mới đánh cho mụ Carrow văng đũa và bất tỉnh.Neville đáp. Thiệt tình cháu rất nghi ngờ khả năng mụ sẽ tiếp tục đủ kiên nhẫn để dùng lời nguyền Tra Tấn với cháu thêm lần nữa.

“Mụ Carrow ư?” Hermione lên tiếng. Tại sao có thể dùng lời nguyền Tra Tấn lên bồ?

Mình chưa kịp thông báo cho mấy bồ biết, chúng ta đã có hai giáo viên mới. Neville nói một cách hài hước. Chị em nhà Carrow, bà chị dạy môn Muggles học, còn ông em dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, xin miễn cho mình phải thuật lại hai môn học đó bây giờ hay ho đến nhường nào! Rác rưởi! Nó kết thúc với vẻ kinh tởm.

Nhưng sao nhóc nhà ngươi lại tấn công mụ? Bây giờ không phải là lúc! Ông Aberforth nói.

Cháu cũng biết thế. Một bóng mây giận dữ hiện lên trên khuôn mặt Neville. Nhưng hôm trước một kẻ nào đó đã phá hủy ngôi mộ của thầy Dumbledore, vậy mà con mụ đó còn dám nói rằng đó là cái giá cho những kẻ chống lại chúa tể của mụ.

Được rồi! Harry nói. Neville à, bọn mình đang muốn trở lại trường để hoàn thành một nhiệm vụ do thầy Dumbledore giao cho, vậy bây giờ tình hình trong trường thế nào?

Ừm! Không giống Hogwarts mà bồ từng biết đâu Harry! Neville lặng lẽ đáp. Đặc biệt là với sự xuất hiện của hai giáo sư mới nhà Carrow. Để dễ hình dung, các bồ có thể tưởng tượng những gì mụ Umbridge đã làm vẫn là những cử chỉ ngọt ngào đầy yêu thương. Chẳng hạn với giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, bọn mình được thực tập lời nguyền Tra Tấn nhiều hơn, đối tượng là các học sinh nhỏ phạm lỗi, và đặc biệt là những học viên không thuần chủng.

“Cái gì?Tiếng Hermione rít lên.

Ừ, thế đấy! Neville bình thản đáp. Mình thì từ chối làm điều đó, và đây là cái giá phải trả. Nó chỉ tay lên những vết sẹo trên mặt. Tất nhiên cũng có những đứa thích thú, chẳng hạn như Crabbe và Goyle, bây giờ chúng là những học sinh đứng đầu lớp.

“Thế các thầy cô khác đâu?” Ron hỏi với vẻ nôn nóng.

Vẫn ở trường! Mình cho lý do duy nhất khiến họ ở lại là họ không muốn bỏ rơi bọn mình. Neville đáp. Khi có mặt họ thì chúng không dám làm gì quá đáng, nhưng tất nhiên họ không thể ở mọi nơi mọi lúc. Ngừng lại để uống thêm một ngụm bia nó nói tiếp. Nói chung thì bọn mình vẫn cố tìm cách chống lại, chơi xỏ bọn chúng, khiến bọn chúng tức điên lên. Ừm mình biết là nguy hiểm. Nó nói khi thấy cái nhướng mày của Hermione. Nhưng điều đó tạo hy vọng cho những người khác và có thể nói chưa bao giờ mình thấy mọi người đoàn kết đến thế.

Và mi là hạt nhân của sự đoàn kết đó. Ông Aberforth nói. Cho nên thật ngu ngốc khi bỏ đi vì một chuyện không đáng.

Cháu biết! Neville nói với một chút đỏ mặt. Còn nhiều người khác, họ cũng sẽ không cúi đầu!

Bồ là người khởi xướng cuộc chiến đúng không? Harry hỏi với vẻ khâm phục.

Cũng không hẳn. Neville càng đỏ mặt. Những gì bọn mình làm chưa phải là chiến đấu, quậy phá một chút, ngáng chân bọn Crabbe, cố gắng giải thoát cho những học sinh bị trừng phạt, làm các giáo sư Carrow tức điên lên, và chủ yếu là tìm cách bảo vệ người thân của các học viên cứng đầu.

Bảo vệ người thân của các học viên? Ron hỏi lại với vẻ sửng sốt.

Ừm! Đó là một sáng kiến mới của chúng. Neville đáp với một nụ cười. Lúc đầu chúng bắt những đứa trẻ để uy hiếp gia đình chúng, Luna là một ví dụ. Nhưng sau đó khi không thể kiểm soát nổi những hoạt động của tụi mình, chúng nẩy ra ý kiến khác, bắt gia đình của những đứa cứng đầu để buộc chúng phục tùng. Khởi đầu là với mình.

Vậy thì bà bồ…? Hermione hỏi một cách hồi hộp nhưng Neville vụt cười to.

Chuyện khôi hài nhất là bọn chúng cho rằng một bà phù thủy già cô đơn không có gì đáng ngại. Chúng đã lầm. Nó khẽ lắc đầu. Nói tóm lại thì bà mình vẫn an toàn ở một nơi nào đó còn hai tên Tử Thần Thực Tử đang nằm trong bệnh viện. Bà đã gửi thư cho mình.

Harry cầm chai bia rót đầy mấy cái cốc trên bàn, đưa cho mỗi người một cốc, nó nâng ly lên nói:

“Vì sức khỏe bà của Neville!” Mọi người đồng thanh.

Khi các ly đều cạn, Neville đặt ly xuống và nói tiếp:

Nhưng chúng vẫn không dừng lại, chủ yếu là nhằm để khống chế những người khác, vì thế bọn mình đã lập một mạng lưới nghe lén với sự trợ giúp của lũ gia tinh, lãnh đạo bọn chúng bây giờ là Dobby và Kreacher. Nhờ đó gia đình những người bị đưa vào danh sách đen đều được thông báo ngay, qua bác Aberforth, cho đến nay đây là hoạt động thành công nhất của bọn mình, chưa có gia đình nào bị bắt. Mình tin là thế.

Neville, vậy mà bồ nói không phải là chiến đấu, bồ thật sự là một anh hùng! Hermione nói với vẻ khâm phục và Neville lại đỏ mặt.

Chỉ có điều, những hoạt động của bọn mình đang phải tạm dừng. Nó nói tiếp với vẻ buồn bã.

Sao vậy? Ron hỏi.

Bọn chúng đã quyết định mạnh tay hơn với bọn mình. Hôm trước chúng bắt được Micheal đang tìm cách giải thoát cho một bé năm thứ nhất, chúng đã tra tấn cậu ấy suốt một ngày nhưng không moi được gì. Neville lắc đầu một cách buồn bã. Nếu không có cô McGonagall thì chắc cậu ấy đã chết rồi. Mình đã quyết định phải ngừng những hoạt động khác lại, chỉ duy trì việc nghe lén và theo dõi. Sau đó thì đến vụ với mụ Carrow, và mình phải chuồn.

“Chúng ta sẽ quay lại trường, yên tâm đi Neville, chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá.” Harry gằn giọng.

Nhưng tại sao bồ muốn quay lại trường? Neville hỏi với vẻ tò mò. Mình biết bồ có một nhiệm vụ nhưng chính xác nó là gì?

Cuối năm ngoài, thầy Dumbledore đã nói cho mình một bí mật. Harry nói chậm rãi. Thầy dặn mình không được nói với ai nhưng điều đó không còn ý nghĩa nhiều vào giờ này. Bí mật là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy có một số đồ vật được yểm bùa để bảo vệ mạng số cho hắn, muốn chiến thắng hắn chúng ta phải hủy diệt những vật đó. Bọn mình đã giải quyết xong một số thứ, nhưng có một món đồ mà hắn giấu trong trường, mình biết chắc thế.

Bồ biết đó là gì không? Neville hỏi.

Có thể là chiếc vương miện của Ravenclaw. Harry đáp. Bồ có cách nào để biết nó đang ở đâu không?

Mình không rõ. Neville nói trầm tư. Nhưng theo mình tốt hơn các bồ nên chờ đến tối mới vào trường, lúc đó mình có thể tập trung mọi người lại, có cả những người của nhà Ravenclaw, họ biết rõ hơn mình. Vào ban ngày thì không được, chúng điểm danh rất kỹ, kể cả những người báo ốm.

Ở đây và bây giờ. Harry nghiêng mình nói. Bồ là chỉ huy, tụi mình đặt dưới sự điều khiển của bồ.

Đừng trêu mình, Harry! Neville đỏ mặt, rồi cậu quay lại nhìn bác Aberforth và nói. Tụi cháu có thể ở đây đến tối không?

Xuống hầm rượu đi! Ta sẽ chuyển thực phẩm và bia xuống. Ông Aberforth trả lời. Cố gắng ngủ đi một chút, tụi bay đều trông như mấy xác chết vậy! Ông nói thêm.

Một lúc sau, bốn đứa đã cuộn tròn trong những cái chăn ấm áp ở dưới hầm rượu. Chúng ngủ ngay lập tức, một giấc ngủ yên lành và thoải mái.

oOo

Tiếng kẹt cửa vang lên, ngay lập tức ba bóng người chồm dậy, đũa phép của Ron và Hermione chĩa thẳng về phía cửa trong khi Harry siết chặt tay lại.

Này, ta đây lũ ngốc! Tiếng ông Aberforth vang lên. Đã 5 giờ chiều rồi và các ngươi đã dặn ta phải đánh thức!

Ron và Hermione thở phào hạ đũa xuống trong khi Neville hất chăn ra để lộ cây đũa phép trong tay.

Cảnh giác tốt đấy! Ông Aberforth gầm gừ tỏ ý tán thưởng rồi quay lưng đi lên cầu thang. Ăn một chút đi trước khi lên đường.

Ron, Hermione và Neville đứng dậy sửa lạ quần áo cho gọn gàng rồi đi lên, chờ cho chúng đi khuất, Harry mới chậm chạp mở bàn tay đang nắm chặt ra, nó tần ngần một lúc nhìn vào hai tay mình rồi chậm rãi đi lên theo.

Bồ chậm chạp quá đấy! Tiếng Ron vang lên đón nó. Bọn mình sẽ không phần đồ ăn cho bồ đâu.

Ngồi xuống và ăn một chút đi, Harry. Hermione nhẹ nhàng. Chúng mình sẽ cần nhiều sức lực trong đêm nay đấy.

Ừm mấy bồ cứ ăn đi, mình không đói. Harry lúng túng nói.

“Bồ không sao đấy chứ?” Giọng Hermione đã có vẻ hơi căng thẳng. Có chỗ nào khó chịu à?

Mình ổn! Harry đáp nhanh. Chỉ là hơi khó chịu trong bụng thôi! Cháu cần vào phòng tắm một chút được không? Nó hỏi ông Aberforth rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Một lúc sau, khi ba đứa kia đã ăn xong và ông Aberforth đã mở cửa hầm sẵn sàng, Harry mới trở lại phòng.

“Đi thôi nào”! Nó kêu lên và liếc thấy ánh mắt dò hỏi của Hermione nó nói tiếp. Mình ổn rồi, không cần ăn bây giờ đâu, mình sẽ ăn sau, chúng ta không còn thời gian để chậm nữa!

Nói xong nó đi thẳng vào hầm, ba đứa kia nhìn nhau ngạc nhiên nhưng cũng đành đi theo.

Đường hầm dốc, khá dài và tối tăm, tuy nhiên Neville dẫn chúng đi khá nhanh, sau một khúc quanh, cả bọn thấy mình đứng trước một cánh cửa giống như ở lối vào, có điều nó đóng kín. Neville gõ lên cửa theo một tiết tấu nhanh chậm.

Quý bà Carrow! Đằng sau cánh cửa vang lên tiếng nói.

Đi chết đi! Neville đáp và cánh cửa mở ra. Nó chui nhanh ra ngoài.

“Neville! Bồ đấy à? Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cánh cửa. Mình tưởng bồ định đi luôn chứ?

Ừ, nhưng mình quá nhớ mọi người nên phải quay lại. Neville nói với giọng bông đùa. Và lại mình mang những người bạn tuyệt vời về đây.

Sao cũng được! Bồ về là tốt rồi! Một giọng con gái lanh lảnh. Vắng bồ bọn mình cảm thấy hoang mang quá!

Vậy bồ sẽ còn thấy khá hơn khi thấy những người trở lại cùng mình. Neville gọi to. Harry, Ron, Hermione, chào mừng các bồ đã trở lại Hogwarts.

Căn phòng im bặt rồi vỡ òa ra khi ba đứa trèo qua cánh cửa. Cả đám người xô đến ôm, vỗ vai, thậm chí cấu véo chúng. Chờ một chút, Neville cất giọng nói to:

Được rồi! Được rồi! Mọi người trật tự nào, và để cho họ thở một chút.

Ngay lập tức đám người tản ra sau khi thân ái vỗ vai bọn chúng. Harry gật đầu nhìn Neville với vẻ tán thưởng và khâm phục, nó cảm thấy rõ vị trí lãnh đạo cũng như sự tín nhiệm tuyệt đối của mọi người đối với cậu bạn mình.

Harry nhìn quanh căn phòng, nó chưa bao giờ thấy một căn phòng nào kỳ lạ như vậy, với nhiều chiếc võng sặc sỡ ở khắp nơi và biểu tượng của ba nhà trên các góc tường, riêng nhà Slytherin không thấy có.

Phòng Cần Thiết? Harry nói với một nụ cười. Đại bản doanh của các bồ đúng không?

Chính xác, Neville đã tìm ra nó trước tiên! Một người lên tiếng, Harry nhận ngay ra cậu bạn Seamus. Sau đó khi bọn mình đến, nó càng lúc càng hoàn thiện hơn, bây giờ nó đã tương đối đủ các nhu cầu cần thiết cho những kẻ ẩn nấp. Cái hay nhất là chỉ cần có một người của mình ở trong này, kẻ thù sẽ không thể vào được.

Và sao các cậu lại ở đây? Hermione hỏi.

À! Bởi vì bọn mình là những kẻ bị phạt, đương nhiên sau khi được cứu thoát, bọn mình phải trốn ở đây. Một cô gái đáp, Lavender Brown. Về mặt chính thức bọn mình được coi là những kẻ bỏ học.

Được rồi! Neville nói. Harry đã hoàn thành những chuyện kỳ diệu ở bên ngoài, những gì chúng ta nghe đồn qua cái radio kia còn xa mới gần với nhưng gì các cậu ấy đã làm. Bây giờ họ cần chúng ta giúp.

“Rất sẵn lòng!” Mọi người đồng thanh.

“Ừm!” Neville nói. Họ cần một người hiểu rõ những gì có liên quan đến nhà Ravenclaw, các bồ có gợi ý gì không?

Hiểu rõ những bí mật của Ravenclaw ư? Michael, “cựu” huynh trưởng nhà Ravenclaw lên tiếng. Nhưng nó là gì?

Vương miện của Ravenclaw! Hermione đáp. Bọn mình ngờ rằng nó có những bí mật liên quan đến sự tồn tại của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.

Nhưng cái vương miện đấy là biến mất từ lâu rồi, từ khi Ravenclaw còn sống kia, thầy Flitwick đã nói thế. Một cô bé khác lên tiếng.

Vậy chẳng lẽ không ai biết về nó từ hồi đó ư? Harry hỏi với vẻ thất vọng.

Chỉ một người biết được những bí ẩn lấu đời nhất của nhà Ravenclaw là Quý bà Xám. Micheal đáp.

Quý bà Xám? Harry ngạc nhiên.

Là con ma của nhà Ravenclaw.Neville đáp.

Vậy mình cần đi gặp bà ấy! Harry quả quyết. Trong khi đó Ron và Hermione sẽ giải đáp các thắc mắc của mấy bồ. Nó nói thêm khi thấy vẻ mặt của mọi người.

Chờ đã! Neville nói. Mình sẽ gọi một thành viên “hợp pháp” của nhà Ravenclaw đến đây và dẫn đường cho bồ, vừa hay đó cũng là người có quan hệ tốt với Quý bà Xám. Nó rút từ trong túi ra một đồng galleon vàng và quay sang cười với Hermione. Học tập từ bồ đấy! Đây là cách truyền tin cơ bản của bọn mình. Vừa nói nó vừa gõ nhẹ đũa vào đồng xu theo một thứ tự đặc biệt.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa, và hai học sinh năm thứ bảy đứng bên của làm nhiệm vụ hỏi mật khẩu. Cánh cửa mở ra và một cô bé đi vào, Padma.

Xin chào! Mình chờ tin của các bồ suốt. Cô vừa đi vừa nói. Ôi Neville! Bồ đã trở lại rồi sao?

Ừ! Mình nhớ bồ mà! Neville đáp và mặt cô bé đỏ gay. Nhưng bây giờ có chuyện đây! Harry muốn nhờ bồ dẫn cậu ấy đi gặp Quý bà Xám! Bồ thân với bà ấy mà.

Harry! Padma có vẻ sửng sốt, rồi cô bắt tay Harry. Thật vui vì lại nhìn thấy bồ, bọn mình đã cố nắm tin tức từ bồ qua radio.

Rất vui vì gặp bồ. Harry đáp. Bồ có thể đưa mình đi gặp Quý bà Xám được không?

Đương nhiên! Bồ cần đi ngay không? Cô gái nói.

Mặc áo tàng hình vào, Harry! Hermione nhắc.

Mình đã mặc sẵn rồi. Harry vừa nói vừa kéo áo choàng ra. Chiếc áo tàng hình đã được mặc sẵn dưới lớp áo choàng. Cậu kéo chiếc mũ trùm đầu lên và biến mất. Mình sẽ đi ngay sau bồ. Harry nói.

Padma liếc nhìn Neville một cái rồi lặng lẽ đi ra cửa, hướng về tháp Ravenclaw. Trong bóng đêm lặng lẽ chúng đi nhẹ nhàng và cố tránh không chạm trán với bất kỳ ai, người hay ma.

Photobucket

Còn tiếp…

 

Tagged: , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: