[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.9

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 9: CHUYẾN ĐI XUỐNG HANG ĐỊA NGỤC

hell icons photo: going to hell hell.gif

Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại để chia tay cụ Ollivanders, ông cụ trông đã có vẻ khỏe mạnh hơn sau mấy ngày nghỉ ngơi, cả Dean và Luna cùng đi với cụ, vừa để chăm sóc cụ lúc cần, vừa để nhờ cụ làm lại đũa phép cho chúng. Mấy cây đũa phép của Draco và Đuôi Trùn cũng vô dụng đối với hai đứa như cây đũa mận gai đối với Harry vậy.

“Chào mọi người! Tạm biệt cậu, Harry!” Cụ Ollivanders nhìn nó với đôi mắt buồn rầu. “Tôi thực sự rất…”

“Cụ đừng vậy mà, cụ không làm gì sai cả!” Harry cắt ngang, bất chợt nó mỉm cười. “Con có thể nhờ cụ một việc được không?”

“Đương nhiên! Harry, chỉ cần tôi làm được.”

Harry kéo cụ Ollivanders ra một góc và thì thầm gì đó vào tai cụ.

“Đương nhiên rồi! Việc đó hoàn toàn không khó khăn gì cả, tôi chưa bao giờ quên bất kỳ cây đũa nào mình đã làm trong đời.” Cụ Ollivanders gật đầu.

“Vậy cháu nhờ cụ nhé!” Harry nói.” Sau khi xong cụ có thể đưa cho Luna và Dean mang về cho bọn cháu! Cám ơn cụ rất nhiều!”

Cụ Ollivanders đi trở về phía Dean và Luna đang đứng chờ, choàng tay qua vai hai đứa, cả ba chào tạm biệt mọi người rồi biến mất trong một tiếng “Crack” nhỏ.

oOo

Số 10 phố Downing, thị trấn Lie là một cửa hàng nhỏ, với cánh cửa luôn đóng và ông chủ tiệm khó tính, tuy nhiên nó khá nổi tiếng trong thế giới các tay sưu tầm đồ cổ tại Anh nhờ hai điều: thứ nhất, những món hàng độc nhất vô nhị mà nó có và thứ hai, chưa có tên trộm nào thành công trong việc chôm chỉa cái gì đó từ cửa hiệu này.

Tuy nhiên, hôm nay có bốn bóng người đột nhập vào cửa hiệu một cách lặng lẽ, các hệ thống báo động dường như không hoạt động với họ.

“Sao ông không bảo chúng tôi về cái bẫy Lửa Quỷ cuối cùng?” Giọng của Hermione cằn nhằn. “Suýt nữa thì chúng ta bị nướng chín còn cửa hiệu bị thiêu rụi rồi!”

“Nhưng bồ đã làm rất tuyệt, Hermione.” Harry dàn hòa. “Mình vẫn không hiểu làm sao bồ phát hiện ra nó!” Hermione quay lườm nó một cái nhưng không cằn nhằn nữa.

“Người chủ cửa tiệm này cũng là một yêu tinh của Gringgotts à?” Tiếng Ron vang lên.

“Không!” Giọng con yêu tinh.” Đó là một Squib, bọn tôi không bao giờ chọn những người có phép thuật buôn bán với dân Muggle, công bằng là trên hết.”

“Nếu vậy thì không có gì phải lo. Harry lên tiếng. Nhưng những Squib đó sẽ khởi động khóa cảng như thế nào?”

“Cái điện thoại kia!” Con yêu tinh chỉ vào cái điện thoại màu đỏ trên giá. Trong tiệm bây giờ đã được thắp sáng bằng đũa phép của Hermione. “Cậu chỉ cần nhấc nó lên, ấn vào số 18001570, bấm tiếp số 1 là kích hoạt khóa cảng.”

“Đúng là một số điện thoại mà không ai có thể bấm nhầm!” Ron ca cẩm.

“Nào lại đây!” Harry nói.” Do ông chủ không có nhà nên chúng ta không cần phải chào ông ta làm gì!” Nó tỏ vẻ hài hước. “Ông Griphook, làm ơn đưa tay đây cho tôi, nắm tay nhau chúng ta sẽ cùng đến địa ngục. Và còn gì chúng tôi cần biết trước khi chuyến đi bắt đầu nữa không?” Nó nhìn thẳng vào mắt con yêu tinh và hỏi.

“Chỉ cần nhớ giao thanh gươm cho tôi là đủ!” Con yêu tình gầm gừ.

Câu nói làm Harry nhớ tới anh Bill và lời cảnh báo của anh về sự sắt đá trong nguyên tắc làm việc của yêu tinh, chắc giờ này hai người đã cải trang thành cặp vợ chồng người Pháp đi du lịch và đang ngồi uống cà phê tại Hẻm Xéo, đó là lực lượng tiếp viện cho tụi nó khi cần.

“OK! Vậy thì tới luôn nào!” Nó nhìn lại hai người bạn, Hermione đã nắm lấy tay nó còn Ron đã cầm tay kia của cô, tay còn lại thì nắm chắc đũa phép. Nó quay lại nhìn con yêu tinh. “Ông Griphook, ông có thể bấm số được không?”

Và rồi, như thường lệ bọn nó cảm thấy bị giật mạnh vào một cơn lốc đầy màu sắc rực rỡ, cuối cùng cả bọn rơi xuống đất, ngã đè lên nhau thành một đống.

Harry đứng bật dậy, không cần nhìn nó cũng cảm thấy cả bốn đang ở trong một khoảng không hoàn toàn kín, vắng lặng, bốn phía là những bức tường đá dày.

“Đây là đâu, ông Griphook?” Nó hỏi lại con yêu tinh.

“Phía sau phòng làm việc cho nhân viên, cậu Potter ạ!” Con yêu tinh đáp ngay.

“Vậy tại sao không có cửa?” Ron hỏi với giọng nghi ngờ.

“Cánh cửa chỉ hiện ra khi một yêu tinh của Gringgotts chạm tay vào bức tường đá này.” Griphook vừa nói vừa đi lại bức tường, Harry đi sát sau lưng nó. Con yêu tinh chạm tay vào tường nhưng không có gì xảy ra cả. “Chết tiệt, có lẽ chúng đã xóa tên tôi trong hồ sơ rồi.” Con yêu tinh rên lên.

“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Ron hét lên. “Quay lại có được không?”

“Ông Griphook!” Hermione đanh giọng, cô đã rút đũa phép cầm tay. “Chúng tôi cần một lời giải thích!”

“Các chuyến hàng chuyển đến đây đều phải qua khu vực này, chúng tôi gọi là khu cách ly.” Con yêu tinh chậm rãi nói. “Trước khi gửi hàng người chủ quán phải gửi cú đến báo trước, một yêu tinh sẽ chờ ở đây để kiểm tra kỹ lưỡng tất cả trước khi cho phép chuyển hàng vào, phía sau là kho chứa tạm thời, để đảm bảo an ninh.” Con yêu tinh đau khổ nói. “Không thể ngờ bọn họ đã xóa tên tôi!”

“Chúng ta có đường lùi không?” Hermione hỏi.

“Rất tiếc! Khóa cảng để di chuyển theo chiều ngược lại đặt ở bên trong.” Con yêu tinh nói một cách cay đắng.

“Không thể lùi được!” Harry kiên quyết. “Phải xuyên qua bức tường đá này! Nó dày cỡ bao nhiêu?”

“Nó dày khoảng 300 inch!” Con yêu tinh đáp. “Làm bằng đá hoa cương, cực kỳ rắn chắc, thậm chí nếu các cậu có cố làm nổ tung nó thì cũng giống như rung chuông báo động cho cả thế giới biết!”

Ron ngồi phịch xuống, dựa vào tường, thở dài thườn thượt. Harry cũng lắc đầu chán nản, nó tin là có thể làm nổ bức tường, nhưng như thế chờ bọn nó ở cửa kho có lẽ là cả một đội quân. Nhìn qua các bạn, nó băm môi rồi quyết định, thà liều lao vào chỗ chết may ra sẽ có một đường sống.

“Khoan đã! Harry!” Giọng của Hermione ngăn nó lại. “Bồ đã nói với mình là bồ có thể làm chủ được sức mạnh của lửa và băng đúng không?” Cô hỏi.

“Đúng thế!” Harry đáp. Mắt nó sáng lên chờ đợi.

“Làm theo mình!” Hermione xoay đũa thần vạch một vòng cung nhỏ trên mặt đá gần sát đất, đủ chỗ cho một người chui qua. “Bồ dùng lửa nung chỗ này nóng đến hết mức có thể rồi dùng băng giá làm nó lạnh đột ngột, sự thay đổi nhiệt độ sẽ khiến chỗ này bở vụn ra thành bột, như thế sẽ không gây náo động.”

“Kho thường có người không?” Nó hỏi lại con yêu tinh.

“Thường là không!” Con yêu tinh đáp ngay.” Kho này dùng để chứa những món đồ chuyển đến chờ phân loại đánh giá nên rất ít khi có hàng. Nhất là vào mùa này!”

Harry không nói gì thêm, tin tưởng hoàn toàn vào cô bạn, nó nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Một quầng sáng đỏ rực xuất hiện trên tay phải của nó, còn trên tay trái là một quầng sáng màu trắng bạc. Hất nhẹ tay phải, luồng sáng đỏ rực chiếu thẳng vào chỗ mà Hermione vừa vạch lên. Trong khoảnh khắc, đá chuyển thành màu xám rồi màu đỏ với những cuộn khói bốc lên nghi ngút.

“Ngay bây giờ!” Hermione nói. Tay phải của Harry nắm lại, luồng sáng đỏ biến mất, tiếp đó một quả cầu bạc từ tay trái của nó bay thẳng vào khối đá. Những tiếng“Xèo Xèo…” vang lên cùng với những tiếng “Lốp Bốp…” nho nhỏ, khói bay mù mịt. Khoảng đá hình vòng cung mà Hermione đã vẽ bây giờ đã chuyển thành màu xám ngắt.

Bằng một cái vẫy nhẹ đũa, cô bé tạo ra một cơn gió nhẹ thổi dạt khói lên cao, những lớp bụi xám cũng rơi lả tả khỏi vách đá. Harry tập trung năng lực và xoay nhẹ tay, một sức mạnh vô hình kéo lớp bụi ra ngoài, một khoảng trống hiện ra cùng với ánh sáng chiếu vào.

“Mình ra trước!” Harry nói nhanh rồi khom mình chui ra trước khi Hermione kịp lên tiếng. Bên ngoài là một không gian nhỏ, bên trái có một cầu thang đá dẫn lên trên.

“Cầu thang kia dẫn tới đâu?” Nó hỏi khi mọi người đã chui hết theo, cố phớt lờ cái lườm của Hermione.

“Dẫn thẳng lên phòng Điều hành, thường có một yêu tinh ở đó.” Griphook trả lời.

“Tốt rồi! Chúng ta đi! “Harry bước nhanh lên trước, theo sát nó là Hermione, đũa nắm chắc trong tay, con yêu tinh đi thứ ba, cuối cùng là Ron, dường như nó muốn giám sát con yêu tinh.

Phía trên là một căn phòng nhỏ, một con yêu tinh già đang ngồi trong đó, gật gù nhâm nhi một ly nước màu đỏ, không hề để ý đến mấy cái đầu lấp ló ở đầu cầu thang.

“Thật hay! Bogrod!” Con yêu tinh thì thầm. “Một kẻ bất tài đã bị chúng tôi sa thải từ lâu. Tôi không lạ khi thấy hắn ở đây.”

“Vậy lợi thế của ta là gì?” Harry hỏi nhỏ.

“Hắn chưa bao giờ đỗ trong bài tập chống lại lời nguyền Độc Đoán!” Con yêu tinh gần như cười rúc rích.

Không cần phải đợi lâu, Harry chĩa tay về phía con yêu tinh già và lần đầu tiên trong đời nó khẽ hô: “Imperio” Một luồng sức mạnh xuất phát từ tâm trí, thoát ra theo ngón tay và hướng về phía con yêu tinh già. Trong khoảnh khắc ấy, nó cảm giác được tâm trí của lão yêu tinh, rất nhiều tham vọng nhưng cũng đầy bóng đen, độc ác nhưng yếu ớt, nó lập tức bám chặt lấy tâm trí lão, hoàn toàn điều khiển Bogrod.

Cả bọn nhanh nhẹn lướt vào phòng. Harry liếc nhìn quanh, chỉ có một cửa khác. “Ổn rồi!” Nó thầm nghĩ.

“Chúng ta cần Clanker, bảo hắn lấy nó đi!” Con yêu tinh nói nhanh. “Và chúng ta cũng cần cả hắn nữa, để điều khiển xe, tôi đã mất quyền ở đây rồi!”

Harry chỉ khẽ liếc mắt một cái và con yêu tinh già lẳng lặng đứng dậy, mở một cái tủ nằm trong tường, lấy ra cái túi nhỏ, dường như chứa đầy những đồ vật kim loại kêu leng keng. Sau đó cả bọn đi ra ngoài, men theo một hành lang vắng lặng, gồ ghề được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc cắm trên cao. Griphook đi cạnh gã yêu tinh già trong khi ba đứa chen chúc trong cái áo tàng hình.

Bọn nó đã không gặp khó khăn gì khi đi đến cuối đường hầm, đúng lúc Harry đã định thở dài nhẹ nhõm, trước mặt chúng đột nhiên xuất hiện hai bóng người đi ngược lại. Một con yêu tinh trẻ và một bóng người cao lớn trong áo choàng đen, khi hai người đến gần, Hermione thì thầm vào tai nó: “Đó là Travers, một trong những tên đã đến nhà Luna bắt bọn mình, mình vẫn nhớ mặt hắn, có lẽ hắn xuống lấy bạc.”

‘Rắc rối to rồi!’ Harry thầm nghĩ, nhưng khi nó còn chưa kịp tìm phương án giải quyết thì con yêu tinh đi cùng Travers đã chỉ tay vào mặt Griphook và nói: “Mày đến đây làm gì, mày đã bị sa thải rồi mà Griphook?”

“STUPEFY!” Harry ra tay ngay khi Travers còn chưa kịp phản ứng, lời nguyền Điểm Huyệt của nó lao thẳng vào mặt tên Tử Thần Thực Tử hất hắn bắn tung vào vách đá bất tỉnh, sau đó, uốn éo như một con rắn đuôi chuông, nó lao sang phía con yêu tinh. Rõ ràng Griphook đã nói không ngoa về việc lũ yêu tinh ở Gringgotts được huấn luyện rất kỹ lưỡng, con yêu tinh phản ứng nhanh hơn là Harry có thể tưởng, nó tránh về phía trái đồng thời đập mạnh bàn tay vào vách đá. Vách đá tách ra để lộ một khe cửa nhỏ chỉ vừa đủ yêu tinh đi qua và con yêu tinh trẻ biến mất như một bóng ma.

“Nhanh lên!” Griphook gào lên. “Trong vòng 1 phút nữa cả nhà băng sẽ được báo động, chúng ta cần một xe đẩy và hủy hết các xe khác. Điều này sẽ làm chậm tốc độ truy đuổi của chúng một chút!”

Harry chỉ khẽ hất hàm một cái và Bogrod liền huýt sáo một tiếng, một chiếc xe đẩy tay nhỏ chạy lọc cọc đến, tiếp đó là một số chiếc khác nối theo. Hermione chĩa đũa vào những chiếc xe chạy phía sau, phóng ra những luồng sáng đỏ rực khiến bánh xe rời ra khỏi trục.

Cả năm người cùng chen chúc trên chiếc xe duy nhất còn lại, sau một tiếng huýt sáo lanh lảnh của Bogrod, chiếc xe lao đi như gió.

Chuyến đi này dài hơn bất kỳ lần xuống hầm bạc nào trước đây Harry đã từng đi, chiếc xe lao xuống sâu mãi, càng lúc càng nhanh trong không gian tối đen, lượn qua những khúc cua gần như vuông góc, lao xuống những dốc thẳm hun hút. Bất ngờ không gian tối đen trước mặt chúng hiện lên một thác nước sáng rực màu bạc đổ thẳng từ trên trần hang xuống.

“KHÔNG!” Harry nghe tiếng con yêu tinh gào lên. “THÁC NƯỚC ÂM TY!” Chúng ta chết mất!

Không cần biết trước mặt là cái gì, nhưng Harry biết chắc một điều, dòng thác cực kỳ nguy hiểm. Như một cái máy, nó đưa tay lên, từ lòng bàn tay nó phóng ra hai luồng sáng trắng rực rỡ, trong khoảnh khắc, lòng hang trở nên lạnh như băng, cả dòng nước bạc đang đổ xuống biến thành một bức tường băng trắng xóa.

“Deprimo!” Nó nghe tiếng Hermione hét bên tai, bức tường băng trước mặt vỡ ra một lỗ hổng lớn, đủ để chiếc xe lọt qua.

“Che chắn hai bên đừng để những mảnh băng chạm vào người!” Tiếng con yêu tinh gào lên bên tai. Hermione và Ron lập tức tạo ra những bùa Khiên che hai bên thành xe trong khi Harry che chắn trên đầu cho cả bọn.

Chiếc xe lao qua lỗ hổng với một tốc độ ghê người, nhưng nó chỉ lăn thêm một chút rồi đột nhiên đổ nhào về phía trước, hất cả bọn bay vào vách đá.

“MOBILICORPUS!” Harry hét lên khi đang bay trong không khí, cả bốn người, Ron, Hermione và hai con yêu tinh, đều đột nhiên khựng lại như có những sợi dây vô hình buộc họ vào trần hang, chưa kịp thở phào, nó chợt nhận ra mặt mình chỉ còn cách vách đá lởm chởm chừng vài inch. Không còn kịp làm gì nữa, Harry nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đón nhận cú va chạm chết người…

Bịch!” Cả người nó đập phải một thứ gì đó mềm mềm, đàn hồi, khiến cơ thể nó bị bật nhẹ lại rồi lăn trên nền hang. Chồm dậy, Harry ngay lập tức đảo mắt nhìn quanh tìm Hermione trong ánh sáng bạc rực rỡ từ bức tường băng phía sau. Cô không hề hấn gì ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch, mặc dù bị treo cả người lơ lửng trên không, tay cầm đũa của cô không hiểu sao vẫn chĩa được về phía Harry.

Harry đứng dậy, nó vẫy tay thả cả bốn người xuống và liếc nhìn Hermione một cái cảm ơn nhưng cô nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nó.

“Mọi người không sao chứ?” Harry lên tiếng và nhận được cái gật đầu của Ron. “Yên tâm, nó đi lại chỗ cái xe đẩy, cả bốn bánh xe bằng sắt chỉ còn có một nửa.”

“Thác Nước Âm Ty! Dùng nước của Suối Địa Ngục!” Tiếng Griphook vang lên sau lưng. “Có tính chất giống như axit trong thế giới Muggle, nhưng nó có khả năng ăn mòn không chỉ tất cả mọi vật chất mà còn tất cả mọi năng lượng phép thuật, chỉ duy nhất có cách đóng băng mới ngăn được nó. Cậu đã nhìn thấy kết quả của mấy cái bánh xe rồi đấy, chắc khi lăn qua chúng đã khiến một vài mảnh băng vụn tan ra thành nước!”

Harry rùng mình, nó không thể tưởng tượng nếu Hermione… cả bọn nó bị thứ đó dội lên người, quay ngoắt lại nó nhìn chằm chằm vào Griphook:

“Cái bẫy này…”

“Là cái tối hậu, cậu Potter!” Con yêu tinh cắt ngang. “Chúng ta là những người duy nhất trong 1200 năm qua băng qua cái bẫy này mà không hề hấn gì! Hầm bạc nhà Lestrange chỉ cách đây có vài chục mét, sau khúc ngoặt kia.”

“Chỉ may mắn thôi!” Harry nghe tiếng Hermione lầm bầm sau lưng. “May mắn luôn đến với những thằng ngốc không biết lo cho bản thân mà!”

Rút kinh nghiệm lần trước, Harry không dám quay lại đằng sau nhìn cô nàng. Nó lớn tiếng:

“Vậy thì chúng ta đi thôi, nhanh lên nào!”

Cả bọn bước nhanh những mét cuối cùng. Harry đi trước, tập trung cao độ nghe ngóng mọi thứ, sát bên vai, nó cảm nhận được mùi hương trên tóc Hermione, Ron đi sau hai đứa bạn một chút, đũa cầm chắc trong tay, cuối cùng là Griphook kề vai con yêu tinh già.

Cả nhóm chạy qua khúc quanh cuối cùng và đứng sững lại, Harry đưa nhanh tay sang bên túm lấy tay Hermione, bước một bước lên đứng trước mặt cô. Mặc dù đã trải qua cuộc rượt đuổi với con Đuôi Gai Hungary hồi năm thứ tư, Harry vẫn kinh hoàng khi đứng trước một con rồng… khổng lồ như con quái vật đang sừng sững trước mặt nó đây.

“Cẩn thận, đó là loài Rồng-Vua-Núi-Đá ở Tây Tạng, ngọn lửa nó phun ra nóng khủng khiếp và dài tới 50 bộ.” Con yêu tinh thì thầm.

“Vậy chúng ta đứng đây ngắm nó à?” Harry hỏi một cách châm biếm.

” Không, bảo Bogrod đưa Clanker cho tôi.” Con yêu tinh thì thầm.

Harry quay lại nhìn lão yêu tinh già và hất hàm một cái, con yêu tinh lập tức mở cái túi nhỏ bên hông và lấy ra một thứ nhạc cụ nhỏ bằng kim loại, trông như một cái lục lạc của trẻ con. Griphook lắc cái lục lạc với một tiết tấu đặc biệt, vang vọng trong lòng hang kín, tiếng “leng keng” trở nên trầm trầm và dội lại như tiếng sấm.

Con rồng chậm chạp lách thân hình nặng nề sang bên để lộ ra cánh cửa nhỏ bằng gỗ.

“Bảo Bogrod ấn tay mình vào cửa đi!” Griphook nói.

 

danger icons photo:  Danger.png

 

Harry đưa mắt nhìn qua một cái, con yêu tinh già lập tức đưa tay ấn vào cánh cửa gỗ, cánh của lóe sáng rồi biến mất như chưa từng tồn tại, để lộ ra cái hang đá rộng, chất cao ngất những đống vàng, những bộ giáp cổ, những đồ châu báu và nhiều thứ khác nữa mà nó không nhìn hết dưới ánh sáng tù mù từ đầu mấy cây đũa thần của Ron và Hermione.

Ba đứa nhìn quanh, cố gắng tìm chiếc cúp theo sự mô tả của anh Bill trong đống đồ hỗn tạp xung quanh.

“Phải chăng là cái này?” Tiếng Hermione vang lên. A…A…A!

Tiếng thét của cô khiến cả hai thằng con trai quay phắt lại, một chiếc cúp nhỏ rơi từ tay cô xuống đất.

“Nó làm bỏng tay mình!” Cô rên lên.

Harry vẫy nhẹ tay, một lằn hơi bạc từ tay nó phủ nhẹ lên bàn tay ửng đỏ của cô, khiến cảm giác bỏng rát dịu lại. Mỉm cười với cái liếc mắt cám ơn của cô, nó quay lại nhìn Griphook với cái nhìn dò hỏi.

“Chúng đã đặt thêm bùa Song Sinh và Tỏa Nhiệt.” Con yêu tinh giải thích ngay. “Mọi thứ các cậu đụng vào sẽ tỏa nhiệt và tự nhân lên nhiều lần, nhưng chỉ là những bản sao vô dụng.”

“Mọi người đừng cử động, cứ để mình!” Harry nói nhanh. “Nó phất tay về phía đống cúp đang tự nhân lên, một tia sáng đỏ khiến chúng chảy tan thành một đống vàng méo mó.”

Nhắm mắt lại, nó tập trung tư tưởng cảm nhận mọi vật xung quanh, tất cả đều sống động, đều tạo ra những cảm giác riêng, nhưng một mảnh linh hồn của Voldemort thì khác, nó phải khác với mọi thứ trên đời, nó lạnh lẽo, hoang tàn, méo mó…

“Đây rồi!” Harry thốt lên và ngước mắt nhìn lên cao. Ánh sáng từ hai cây đũa phép chiếu lên soi rõ cái cúp nhỏ bằng vàng để giữa một cái kệ trên cao.

Không có đứa nào trong số ba đứa có thể với tới cái cúp, nó được đặt quá cao.

“Cái gì có thể chạm vào đồ vật ở đây mà không gây ra phản ứng, Ông Griphook?” Harry hỏi nhanh.

“Bất cứ thứ gì không phải của con người.” Con yêu tinh đáp ngay.

“Hermione, đưa giùm mình thanh gươm được không?” Harry quay sang nói.

Hermione rút chiếc túi nhỏ trong người ra, cô thọc tay vào túi rồi rút ra thanh gươm của Gryffindor, đưa cho Harry.

Cố vươn người, nó dùng lưỡi gươm ngoắc vào tay cầm của chiếc cúp, nhấc nó ra khỏi bệ, đưa bàn tay trái hứng lấy nó, cái cúp bỏng rát lên nhưng sức lạnh từ tay Harry khiến nó nguội ngay lập tức. Nó quay lại bỏ chiếc cúp vào trong cái túi của Hermione.

“Đi thôi!” Harry nói với mọi người, nhưng khi vừa bước ra khỏi hầm nó liền sững người. Từ phía đường hầm nơi nó vừa đi qua, những tiếng ấm ầm vọng tới, rõ ràng là có rất nhiều người đang chạy nhanh tới đây.

Harry nhíu mày suy nghĩ, nó chợt quay lại bước nhanh về phía Griphook. Thấy nó bước lại gần với thanh gươm trong tay, con yêu tinh liền bước lùi lại, đưa mắt nhìn Harry đầy cảnh giác. Chợt hiểu, Harry quay chuôi gươm về phía con yêu tinh, đưa cho nó và nói:

“Đây! Nó đã là của ông như chúng ta thỏa thuận!”

“Cậu thật sự rất vĩ đại, Harry Potter!” Con yêu tinh vừa cầm lấy chuôi gươm vừa thì thầm. “Cậu chỉ cần đâm một nhát là đủ, cậu biết đấy!”

“Tôi biết chứ!” Harry vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng tôi có ý định sống sót sau cuộc chiến này và tôi không muốn sống nốt phần đời còn lại trong sự dằn vặt, vả lại cô ấy sẽ không đồng ý. Nó nó đưa mắt liếc về phía Hermione và nói tiếp. Ông cứ núp trong này, đóng cửa lại, chúng tôi sẽ chạy đi chỗ khác dụ bọn chúng theo.

“Cám ơn cậu, Potter!” Con yêu tinh ngập ngừng. “Chúng ta đang là những đồng minh, nhưng tôi có thể trở thành bạn cậu được không?”

“Rất vinh hạnh cho tôi!” Harry vừa nói vừa chìa tay ra.

“Harry Potter!” Con yêu tinh nắm chặt lấy tay cậu. “Không nhất thiết phải đi theo đường cũ, xuôi theo hành lang bên trái có một cửa hang thông ra một vực thẳm lớn, chúng tôi đã chuyển những con rồng xuống đây theo đường đó, dù đã bị lấp đi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được, đá ở đó trắng hơn đá trên vách hang những chỗ khác, cần thận, dưới đáy vực chính là suối Địa Ngục.”

“Cám ơn!” Harry nói rồi quay nhanh lại với các bạn. “Trước mặt chúng là lô nhô hàng trăm cái đầu yêu tinh, tất cả đều lăm lăm dao găm, phía sau là nhiều bóng áo choàng cao lớn, những tia sáng đỏ và xanh bay như mưa qua đầu lũ yêu tinh hướng về phía chúng.”

Harry vung tay định phóng ra một lời nguyền làm nổ tung nền hang, nhưng đúng lúc đó vết sẹo trên trán nó đau buốt, đưa hai tay đỡ lấy đầu, nguời nó lảo đảo.

“Bồ không sao chứ, Harry!” Hai cánh tay ấm áp đỡ nó, giọng nói lanh lảnh của Hermione vang lên bên tai.

“Mình không sao!” Harry thì thầm. “Hai bồ có thể cầm chân bọn chúng một chút được không? Mình cảm giác có chuyện gì đó, có chuyện gì đó mà mình phải biết. Hắn đang cực kỳ sung sướng hoặc tức giận, chỉ những lúc như thế mình mới để cho cảm xúc của hắn lọt vào đầu.”

“Cứ để đó cho mình!” Cô bé đáp dứt khoát rồi quay lại phóng luôn mấy lời nguyền về phía đám đông đang xông tới.

Harry nhắm mắt lại, nó đang nhìn sự vật bằng một con mắt khác, con mắt của Voldemort, trong một không gian khác.

Ánh sáng lấp lóe của những vì sao sớm, cái hồ lặng lẽ bên lâu đài, nó-Voldemort đang bước về phía ngôi mộ bằng đá trắng bên hồ. Cây đũa vung nhẹ, phiến đá bên trên mộ từ từ mở ra để lộ thân hình nằm bên trong. Cụ vẫn vậy, cao gầy, bó chặt trong tấm vải liệm trắng toát. Một cái vẫy đũa nữa, tấm vải mở ra, để hiện lên khuôn mặt quen thuộc vẫn với bộ râu và cặp kính trên chiếc mũi gãy, và giữa hai bàn tay nắm chặt của cụ, chiếc đũa nằm bất động. Voldemort lao tới vồ lấy cây đũa, giật nó khỏi bàn tay của cụ, một cái vẫy nhẹ và… một tiếng kêu “CHÍT” thật to vang lên, cây đũa biến thành… một con chuột cao su vĩ đại. Một sản phẩm chính hiệu của Fred và George, không thể lẫn vào đâu được!

Harry chỉ cảm thấy một cơn giận đến điên loạn trước khi sự liên kết tâm trí bị cắt đứt, nhưng nó đổ vật người ra đất cười như điên khùng.

“Bồ làm sao vậy! Bồ có điên không? Bọn mình sắp chết ráo rồi!” Tiếng Ron thét lên bên tai nó.

Nó ngước nhìn hai đứa bạn đứng sát nó, đũa phép lăm lăm trên tay, mồ hôi ướt đẫm trán. Cố dừng cơn cười nó nói:

“Không sao đâu! Chờ chút mình sẽ kể cho!” Quay phắt lại nhìn đám đông đang lao đến gần, nó hét to. “NGAY CẢ ÔNG CHỦ CHÚNG MÀY CŨNG CHỈ LÀ KẺ THẤT BẠI!”

Cùng với tiếng hét hai tay Harry vẽ thành hai vòng tròn màu xanh sáng rực, hai vòng ánh sáng bay ra, giao nhau trong không gian rồi bùng nổ tạo thành một trận mưa những tia sáng xanh biếc bắn về phía đám đông. Tuy nhiên, do Harry nhắm khá cao nên lũ yêu tinh chỉ cần cúi sát đất là tránh được, ngược lại rất nhiều tên Tử Thần Thực Tử trúng đòn văng tung vào thành hang. Đám đông khựng lại một chút rồi lùi lại.

“Được rồi, chúng ta cần tìm một đường ra khác!” Harry nói và quay đầu nhìn quanh. Con rồng khổng lồ đập vào mắt nó, nãy giờ con vật vẫn ngồi im, bất kể những tiếng động xảy ra xung quanh.

Harry chợt nảy ra một ý, nó chỉ tay về phía cái khóa đang cùm chân con rồng và thét lên “Relashio”, trong một tiếng nổ lớn, cả hai cái khóa cùng tung ra, bên kia, Hermione cũng vừa thu đũa lại.

“Nhanh lên, nhanh lên!” Harry giục giã. Nó vội trèo lên lưng rồng, đưa tay giúp Hermione trèo lên sau lưng nó, và cuối cùng là Ron.

Nào bé cưng! Hoạt động đi! Bây giờ chú mày đã được tự do!” Vừa đưa tay vuốt ve cổ con rồng, Harry vừa truyền cho nó những suy nghĩ của mình, rồi đột nhiên con rồng gầm lên một tiếng khiến cả hang đá rung lên bần bật, một tia lửa dài khoảng bốn mươi thước bay vút ra quét thành một đường dài trước mặt đám người đang hùng hổ xông lên.

“Sang trái!” Harry truyền cho con rồng suy nghĩ của mình, nó không muốn mở một đường máu ở đây. Con rồng lạch bạch lê tấm thân nặng nề đi về bên trái, đi theo hành lang rộng. Sau lưng nó, đám đông yêu tinh và pháp sư chần chừ không dám xông qua hàng rào lửa đang cháy rừng rực

Đi được một quãng, trong ánh sáng nhập nhoạng của ngọn lửa sau lưng, Harry nhìn thấy một khoảng vách hang có màu trắng như cẩm thạch. Không cần suy nghĩ nhiều, một luồng sáng từ tay nó làm nổ tung khoảng vách đá đó, một hành lang ngắn mở ra, bên ngoài là tiếng gió rít ù ù… “Lối ra đây rồi!”

“Tốt nhất là chúng ta nên buộc mình lại với nhau và với anh bạn rồng này!” Harry quay lại nói nhanh. Ngay lập tức từ đầu đũa phép của Hermione một loạt những sợi dây bạc óng ánh, mềm như lụa bay ra, buộc chặt quanh eo ba đứa và buộc vòng qua bụng con rồng.

“Đi nào!” Harry hô lên đồng thời ép mạnh tay vào cổ con rồng. Con rồng dường như đã nghe được tiếng gió thổi trước mặt, nó bước theo hành lang, đi đến bên mép vực, giang rộng đôi cánh khổng lồ rồi lao mình xuống, vỗ mạnh hai cánh, nó nhẹ nhàng nâng thân hình bay lên.

Đột nhiên Harry nảy ra một suy nghĩ, nó truyền cho con rồng suy nghĩ của mình và con vật tư từ lượn xuống theo một vòng xoáy ốc rộng, phía dưới chúng nó, một mặt suối màu bạc rực rỡ hiện ra.

“Đưa cái Trường Sinh Linh Giá đây cho mình!” Nó nói với Hermione, nhận cái cúp từ tay cô bạn, nó thẳng tay quăng xuống dòng suối. Con suối lóe lên một tia sáng khi cái cúp chạm vào và cả ba có thể thấy một cái bóng quằn quại muốn thoát khỏi mặt nước, nhưng tất cả đều vô ích, cái cúp, bóng đen nhanh chóng hòa tan vào dòng suối, không còn một chút dấu tích.

“Cái thứ tư! Harry lầm bầm. Nó nhẹ nhàng điều khiển con rồng lượn lên trên theo những vòng xoáy trôn ốc rộng. CHÚNG TA HÃY TRỞ VỀ VỚI ÁNH SÁNG VÀ BẦU TRỜI! Harry hét to trong sự hưng phấn.

harry potter icons photo: DH Harry-p-3.png

Còn tiếp…

 

Tagged: , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: