[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.7

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 7: LỰA CHỌN VÀ CHIA SẺ

 photo uuc7n.jpg photo icon26-1.jpg
Căn nhà của anh Bill nằm trên một mỏm đá cheo leo nhô ra biển, nhỏ nhưng ấm cúng với bốn phía tường ốp đầy những vỏ sò. Căn nhà gắn liền với biển, thậm chí ở trong nhà cũng có thể nghe tiếng sóng vỗ bờ.

Harry không thích ở trong nhà, ngay ngày đầu tiên đến nơi, nó đã nhanh chóng phát hiện ra một con đường nhỏ có thể di xuống bãi biển dưới chân núi, mấy ngày sau đó, nó thường dành hàng giờ liền ngồi trước biển, ngắm nhìn sự mênh mông của đại dương, nghe tiếng sóng nhè nhẹ vỗ bờ và ngẫm nghĩ.

Harry nhìn mặt biển trải dài dường như vô tận, tận hưởng khoảnh khắc rực rỡ trước khi mặt trời lặn xuống. Trong đầu nó ngàn vạn câu hỏi đan xen nhau, về cuộc chiến, về tương lai, về nó và về Hermione. Mấy ngày gần đây cô vẫn đang nằm tĩnh dưỡng trên giường, chị Fleur không cho ai vào cả trừ Luna. Thế cũng tốt, vì Harry cũng muốn tránh gặp cô lúc này, không phải vì giận cô, cô nói đúng, nhưng những gì cô quát vào mặt nó ở nhà Draco đã làm nảy sinh biết bao câu hỏi, chưa trả lời được những câu hỏi đó, Harry chưa có can đảm gặp mặt Hermione.

Chiến tranh, như một lò luyện thép, tôi luyện con người trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng làm chai sạn trái tim con người. Ngay từ lúc nhìn thấy Hermione gục xuống, Harry đã cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Chiến tranh không lãng mạn như câu chuyện cổ tích, không ai quy định là anh hùng phải thắng ác quỷ, chỉ có thắng và bại, sống và chết. Không thắng tức là chết, kẻ bại phải chết, không chỉ bản thân mà cả những người thân, bạn bè của hắn cũng vậy. Và muốn thắng phải đẩy cái chết cho kẻ thù, phải giết kẻ thù.

Harry cười khẩy khi nhớ lại lời tiên tri, nó và Voldemort, trong hai người phải có một kẻ chết, hoặc là cả hai cùng chết cũng được. Nó không hề sợ chết, nếu có người khẳng định là cái chết của nó sẽ kéo theo Voldemort, nó sẽ nhảy xuống biển và không thèm trồi lên nữa ngay lập tức! Nhưng đưa-người-khác-đến-chỗ-chết, giết người, mới thực sự là điều khiến nó ghê tởm, thậm chí ghê tởm chính bản thân mình.

Hỡi ơi! Đã bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh thì làm gì còn sự chọn lựa, công thức rất đơn giản, giết-hoặc bị giết. Không! Thề có Merlin! Linh hồn nó có thể tan nát, có thể bị dìm xuống đáy địa ngục, nhưng nó sẽ không để kẻ nào đụng đến những người yêu quý, nó sẽ giết, nếu cần thiết!

Bất chợt, Harry tiếng chân từ phía sau, không phải tiếng chân chắc chắn, vững trãi của anh Bill, không phải bước chân nhẹ như gió của chị Fleur, không phải bước chân hấp tấp của Ron, bước chân nhẹ nhàng nhưng cương quyết cùng với ánh mắt ấm áp này chỉ có thế là của một người.

“Bồ đã khỏe hẳn chưa mà đi xuống đây.” Giọng Harry vang lên ấm áp, mặc dù nó vẫn không quay đầu lại” Ở đây lúc chiều tàn gió lạnh lắm.”

Hermione không trả lời, cô đi đến bên Harry, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, đưa tay gạt mấy lọn tóc bị gió biển thổi tung.

“Vẫn còn giận mình à?” Giọng cô nhẹ như hơi thở.

“Giận bồ?” Harry quay sang nói “Vì đã vuốt má mình á? Nhìn lại chút đi, tui đâu có nhỏ mọn như vậy!” Harry kết thúc với một nụ cười ngoác tận mang tai.

Hermione cũng cười với nó, rồi cô nói vẫn với giọng thầm thì ấy:

“Nhưng mình vẫn phải xin lỗi bồ, Harry. Mấy ngày qua nằm trên giường mình đã suy nghĩ rất nhiều, bồ không có lỗi, bồ chỉ làm việc phải làm. Chúng mình đang ở trong một cuộc chiến sinh tử với một trong những kẻ tàn ác nhất lịch sử đúng không? Và nếu có người nghĩ rằng ta có thể chiến thắng mà vẫn giữ được một tâm hồn ngây thơ không tỳ vết thì kẻ đó thật là… mơ mộng hão huyền. Nhưng lúc đó mình không tự chủ được. Ôi Harry! Mình bị sốc khi thấy bồ trở nên… Cô ngập ngừng một chút để chọn lựa từ ngữ… khác xa hình ảnh Harry trong đầu mình.”

“Nhưng bồ nói đúng, mình không nên hành động giống như bọn Tử Thần Thực Tử.” Harry lặng lẽ nói, bất giác nó đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay mình. Mình thực sự không chắc còn là thằng nhóc Harry đã bỏ đi đêm hôm ấy nữa hay không?” Nó cười buồn buồn.

“Bồ đang nghĩ gì vậy?” Hermione gắt lên. “Chẳng nhẽ bồ nghĩ rằng bồ khác đi chỉ vì bồ đã giết một kẻ tồi tệ!”

“Một kẻ tồi tệ vẫn là người đúng không?” Harry hỏi lại.

“Nhìn mình đi, Harry!” Bất chợt Hermione chụp lấy hai tay nó kéo về phía cô, khiến Harry cũng phải xoay người theo.” Harry, bồ đã giết một kẻ tồi tệ, một kẻ sẽ khiến loài vật phải phẫn nộ nếu bồ gọi hắn là “con thú”. Harry, bằng việc giết hắn, bồ đã cứu được rất nhiều người, cứu… mình. Ôi Harry! Bồ hoàn toàn có thể tự hào về việc đó, giống như… mình tự hào về bồ vậy!”

“Hermione mình phải làm gì đây?” Harry thầm thì những điều vẫn quay cuống trong đầu nó mấy hôm nay. “Bằng lý trí mình hiểu phải làm gì, phải cương quyết, cứng rắn, đôi khi phải lạnh lùng nhẫn tâm, phải khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Mình hiểu nhưng mình sợ đi trên con đường đó, Hermione. Ranh giới giữa sự cương quyết và sự nhẫn tâm, giữa cứng rắn và tàn bạo thật quá mong manh. Hermione, mình sợ lắm, sợ một ngày kia nhìn lại sẽ không nhận ra bản thân nữa, sẽ thấy máu nhuộm đỏ con đường mình đã đi qua, mình sợ đến một lúc nào đó sẽ không còn phân biệt nổi những hành động của mình và của HẮN.”

“Harry, bồ có tin mình không?” Hermione đặt hai tay lên vai Harry, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đầy mệt mỏi và đau đớn. Cô chợt cảm thấy nỗi khát khao mãnh liệt được hôn lên đôi mắt ấy, dùng đôi môi mình xóa đi những gì mà cuộc chiến này đã ghi dấu trong đó. “Cứ bước tiếp con đường của bồ, cứ làm những việc mà bồ tin rằng cần phải làm! Mình sẽ luôn ở bên bồ, báo cho bồ biết khi nào bồ sắp vượt qua ranh giới đó, sẽ kéo bồ lại.” Cô ngập ngừng một chút rồi quả quyết. “Tin mình đi Harry, dù con đường ấy có dẫn bồ xuống địa ngục, mình cũng sẽ đi với bồ!”

Harry thấy mắt mình nong nóng, nó cúi đầu xuống, chớp chớp mắt cho những giọt nước mắt rơi xuống. Nó cảm thấy Hermione đang kéo vai nó, nhẹ nhàng nó gục đầu vào vai cô, vùi khuôn mặt trong mái tóc nâu xù của cô, dấu đi những giọt nước mắt, cảm thấy vòng tay ấm áp của cô quàng quanh người nó.

“Bồ có biết sự khác biệt không? Thậm chí nếu bồ có hành động giống như hắn.” Tiếng cô nhẹ như hơi thở. “Bồ chiến đấu vì mọi người, những người bồ yêu quý và cả những người không quen biết. Hắn chỉ chiến đấu vì dục vọng của hắn. Bồ có mọi người ở bên mà, đúng không? Mọi người yêu quý bồ, sẵn sàng hy sinh vì bồ. Dù chiến thắng, dù thất bại, bồ vẫn không bao giờ cô đơn, vẫn sẽ có những người luôn chia sẻ với bồ. Đừng lo Harry! Gánh nặng cuộc chiến đang đè nặng lên vai bồ, mình biết, nhưng hãy đem nó chia sẻ cho những người xung quanh, tất cả sẽ vui lòng gánh nó với bồ, đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến.”

“Nhưng mình vẫn sợ, Hermione.” Harry nói chầm chậm, dường như nó đang cố tách bạch suy nghĩ bản thân. “Cuộc chiến tàn khốc quá, đã có bao nhiêu người phải chết, rồi sẽ có bao nhiêu nữa, người tiếp theo sẽ là ai? Mình sẽ không chịu nổi nếu đó là những người thân… như bồ chẳng hạn…”

“Harry, nghe mình! Cuộc chiến này là vì cái gì?” Hermione nói với giọng cương quyết “Vì tương lai và hạnh phúc của mỗi người, chúng ta chiến đấu vì nó, đúng không? Hạnh phúc không phải là thứ cho không, người ta phải dành lấy nó, và thậm chí phải sẵn sàng hi sinh vì nó nếu cần. Bồ không có nghĩa vụ một mình gánh vác cuộc chiến, càng không có quyền gạt mọi người ra khỏi cuộc chiến.” Ngừng một chút cô nói tiếp. “Mình đây này, Harry! Mình là một người có thể nói là đã chết một lần, mình hiểu cái chết như thế nào. Cái chết không đáng sợ đâu nếu người ta biết mình chết vì điều mà mình tin là đúng. Do đó, nếu có ai phải chết trong cuộc chiến này, thậm chí là mình, đừng buồn, nó là một phần tất yếu của chiến tranh thôi!”

“Hermione!” Harry nhăn mặt. Ngồi xích ra khỏi cô một chút. “Đừng nói về cái chết của bồ nữa được không? Nói về chuyện khác đi!”

“Nói về chuyện gì đây?” Hermione nháy mắt tinh nghịch. “Bồ phải cho mình chủ đề chứ.”

“Đương nhiên, có muốn biết mình đã làm gì sau khi chuồn mất không?”

“Nếu bồ không thành khẩn khai báo thì đừng có trách mình!” Giọng Hermione đầy hăm dọa.

Photobucket photo -harry-and-hermione-31032536-100-100.gif

Sau khoảng nửa giờ, Harry kể cho cô bạn nghe toàn bộ cuộc phiêu lưu của nó, cuốn sách của ba nó và những gì nó thu được từ đó.

“Ôi Harry! Bồ phải cần thận, một cuốn sách như vậy…”

“Cho mình xin được không, Hermione!” Harry giỡn “Chỉ còn thiếu mỗi câu dọa nạt nữa là mình tưởng má Lily sống lại…”

“Nhưng bồ đâu phải là chú James mà sợ?” Hermione bật thốt ngay không suy nghĩ.

Giật mình, hai đứa liếc nhìn nhau một cái rồi cùng đỏ mặt cúi xuống. Một lát sau, Harry mới lên tiếng, cố xóa tan cảm giác ngượng ngùng giữa hai đứa.

“Mình xin lỗi, đúng ra mình phải đi cùng các bồ để tìm mấy cái Trường Sinh Linh Giá đó, nhưng khi đọc bức thư thì mình… à…ờ quên hết mọi chuyện.”

Hermione nhướng mày nhìn qua, lập tức cô thấy khuôn mặt anh bạn đầy vẻ căng thẳng với những giọt mồ hôi trên trán. “Đồ nói dối dở tệ!” Cô thầm nghĩ rồi nói:

“Thực ra thì bọn mình cũng có tìm được gì đâu? Hai đứa cũng cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không hề có mục tiêu cụ thể, chỉ toàn hú họa thôi.” Đột nhiên cô ngừng phắt lại. “Ôi Harry! Mình nhớ một chuyện, hôm đó khi mình bị bắt, điều đầu tiên mà mình thấy sau khi tỉnh là mụ Bellatrix đang tra hỏi ông Griphook, ý mình là yêu tinh ở Gringgotts ấy, về thanh gươm là thật hay giả…”

“Đương nhiên ông ta nói nó là giả, đúng không?” Harry cắt ngang đồng thời nhớ lại cuộc trò chuyện giữa con yêu tinh và Dean mà bọn chúng nghe trộm được trước đó khá lâu.

“Bồ có chịu nghe mình nói hết không?” Hermione có vẻ nôn nóng. “Điều đáng nói là mụ quan tâm đến một vật gì đó trong kho vàng của mụ ở Gringgotts. “Thưa Chủ Nhân, vật đó chắc chắn vẫn an toàn.” Mụ đã nói như thế, mình nhớ rồi!”

“Một vật gì đó rất quan trong với hắn,” Hary trầm ngâm. “Rất quan trọng với hắn, chẳng lẽ là…”

“Một Trường Sinh Linh Giá nữa!” Cả hai cùng đồng thanh.

“Nhưng tại sao hắn lại để nó ở đó?” Hermione đặt vấn đề. “Có hợp lý không khi mà những Trường Sinh Linh Giá khác đều được để ở một nơi tương đối đặc biệt, ít nhất là có giá trị kỷ niệm với hắn.”

” Hợp lý chứ, bồ thử nghĩ coi, cuốn nhật ký đã được giao cho nhà Malfoy, không lẽ đó cũng là nơi có kỷ niệm sâu sắc đối với hắn? Đó là thứ nhất!” Harry giơ một ngón tay lên. “Thứ hai, ngân hàng Gringgotts là nơi rất an toàn, chúng ta biết những Trường Sinh Linh Giá đầu được làm khi hắn còn trẻ, nhưng khi hắn đã trở nên nổi tiếng, hắn cần sự an toàn cho một mảnh linh hồn của hắn, đúng không? Và thứ ba, bồ nghĩ coi cái gì có thể khiến cho hắn quan tâm đến mức phải đích thân quan sát Bellatrix tra tấn tù nhân chứ?”

“Cũng được, mình chấp nhận ba ý tưởng của bồ, nhưng cụ thể là cái gì chứ? Trong hầm bạc của nhà Bellatrix có thể có hàng vạn thứ linh tinh, chúng ta không thể đi tìm từng thứ được!” Hermione lại đặt ra một vấn đề khác. “Hơn nữa Gringgotts là nơi được coi là an toàn nhất để cất giấu của cải, chúng ta sẽ vào đó bằng cách nào?”

“Mình cũng không rõ, nhưng biết một người có thể cho chúng ta gợi ý! Nào Hermione, chúng ta về nhà thôi! Ăn một bữa rồi đi tìm thông tin.”

“Đồng ý! Harry, có một điều mình muốn bồ giúp.” Hermione nói.

“Bất cứ điều gì, thưa quý cô.” Harry bắt chước cái giọng eo éo của gia tinh.

“Đừng nói với ai về việc mình… ờ… suýt chết được không? Mình biết là bồ đã ở đó, trong ánh mắt của hắn.” Cô hơi ngập ngừng. “Nhưng mình muốn đó là bí mật của chúng ta… ờ… của mình!”

Harry gật đầu một cách quả quyết, nó đứng dậy trước rồi đưa tay ra đỡ cô bé dậy. Hai người đi theo con đường nhỏ men theo vách núi về nhà trong ánh hoàng hôn tím ngắt.

oOo

Bữa tối thật tuyệt vời với thức ăn ngon, thực tình Harry chưa bao giờ nghĩ chị Fleur lại có thể nấu ăn ngon như vậy, và mọi người có mặt đầy đủ, chỉ trừ cụ Ollivanders và con yêu tinh Griphook còn đang phải nằm trên giường bệnh. Tất cả hào hứng chúc mừng Hermione vì cô rời khỏi giường bệnh và đòi cô kể lại những gì xảy ra ở thái ấp nhà Malfoy. Cuối cùng, Harry vừa đứng dậy vừa nói:

“Thật tuyệt vời, cám ơn chị Fleur, đã từ lâu rồi em chưa được ăn một bữa ăn ngon như thế này!”

Arry, ếu chị hông nhầm thì đây là bữa thứ ta cậu ăn ở nhà chị, và chị chỉ dụng chính xác một câu thần chú để ấu nướng nên bữa lào cũng như bữa nào!” Vừa nói chị vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nó. “Nhưng chị có thể ha nỗi cho cậu, mấy hôm nay chỉ có nỗi ác cậu ở đây thôi, còn hồn thì phêu diêu nơi nào đó. Vậy hôm nay ai đã gọi hồn co cậu vậy, một mụ thủy tóc lâu chăng?” Fleur nháy mắt với Hermione.

Câu cuối cùng của Fleur đã phá hủy luôn cái không khí ấm áp của phòng ăn khi Ron buông dĩa xuống và liếc nhìn Hermione với cái ánh mắt Yêu-Cầu-Giải-Thích-Cho-Rõ-Ràng, còn cô nàng đáp trả bằng một cái lườm khiến nó phải cụp mắt xuống. Có vẻ đã nhận ra sai lầm của mình, Fleur vội yêu cầu Hermione và Luna giúp cô dọn chén bát, và rất nhanh ba người phụ nữ biến mất vào trong bếp.

Ron lại đưa mắt nhìn Harry nhưng khi gặp cái nhìn của nó, Ron lại nhìn ra chỗ khác. Từ khi cứu Hermione về đây, có vẻ như Ron thường tránh mặt nó, thậm chí hai đứa bạn thân còn chưa nói chuyện với nhau lần nào, chỉ trừ lần Ron đưa cho nó cuốn sổ của Hermione ghi chép về các Thánh Vật, nhưng Harry không nhận ra điều đó khi nó còn bận đắm chìm trong suy tư. Cuối cùng anh Bill là người phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

“Có ai thích uống cà phê không?” Anh hỏi ba thằng con trai ngồi trước mặt.

Dean không muốn uống, nó xin lỗi anh Bill và đi ra ngoài để luyên tập với cây đũa phép của Đuôi Trùn, nó cũng gặp những vấn đề như Harry gặp với cây đũa bằng gỗ mận gai. Lưỡng lự một lúc, Ron cũng đi ra ngoài theo nó. Trong bếp chỉ còn hai anh em, anh Bill vẫy nhẹ đũa lấy trong không khí hai tách cà phê nóng hổi, đưa cho Harry một tách.

“Anh Bill này, em có chuyện muốn hỏi anh một chút.” Harry vừa nhấm nháp cà phê vừa nói.

“Chuyện gì vậy, chú em.” Anh Bill nhướng mày hỏi nó.

“Về một vài vấn đề ở Gringgotts, em có chuyện cần tham khảo ý kiến của anh.” Harry lựa chọn từ ngữ, cố gắng quyết định xem nó nên tiết lộ vấn đề tới đâu.

“Chuyện gì vậy, bây giờ anh cũng bị cấm cửa ở đó luôn rồi!” Anh Bill cười cười hỏi lại.

“Ừm, nếu em nhớ không lầm thì Ron đã từng kể anh làm ở bộ phận Đánh giá và Phân loại hàng hóa, như vậy mọi món đồ ký gởi vào Gringgotts đều phải qua tay anh đúng không?”

“Không hẳn, Harry! Chỉ những món có giá trị cao thôi, bọn anh cần đánh giá chính xác hiện trạng và giá trị của món hàng nếu không muốn gặp rắc rối khi khách nhận lại hàng.”

” Vậy anh có phụ trách các món đồ ký gửi của nhà Lestrange không?” Harry nôn nóng hỏi.

“Anh chịu trách nhiệm về mọi món đồ ký gởi ở Gringgotts, vậy em muốn biết gì về tài khoản nhà Lestrange ư?”

“Em muốn biết thời gian gần đây mụ Bellatrix có gửi vào hầm bạc món đồ gì rất cổ, rất quý giá, à… ừm… có những dấu hiệu thuộc về một nhà trong Horwarts, đúng không anh?” Harry nói nhanh.

” Sao em biết? Chính xác là vào khoảng năm tháng trước có một thứ được gửi vào hầm bạc của nhà Lestrange, để anh nhớ xem nào…” Anh Bill khẽ nhắm mắt lại để nhớ chính xác nội dung. “Một cúp nhỏ bằng vàng, cao khoảng 8 inch, nạm đá quý, rất tinh xảo, rất cổ, dường như đã được yêu tinh làm ra, trên cúp có điêu khắc biểu tượng của nhà Hufflepuff, một con đại bàng, định giá 1.500.000 galleons. Hết rồi Harry!” Anh mở mắt ra. “Sở dĩ anh nhớ kỹ như vậy vì thật hiếm khi có một món đồ không thuộc nhà Slytherin lại được chuyển vào trong hầm của nhà đó.”

“Tuyệt vời! Đúng như em đoán!” Harry lộ rõ vẻ hạnh phúc trên nét mặt

“Nhưng tại sao em lại quan tâm đến một vật như vậy trong hầm bạc của Bellatrix, nó có gì quan trọng à?” Anh Bill hỏi một cách chăm chú.

Harry đang chưa biết nên trả lời thế nào thì bên cạnh nó tiếng Hermione vang lên:

“Đó là một nhiệm vụ mà cụ Dumbledore đã trao cho bọn em, trong cái cúp đó có chứa một bí mật có liên quan đến sự tồn tại của Kẻ – Mà – Ai – Cũng – Biết – Là – Ai – Đấy, còn bí mật đó như thế nào thì bọn em cũng không rõ.” Vừa nói cô vừa dùng tay viết mấy chữ lên lưng áo nó: “Chân thành-Chia sẻ-Một nửa sự thật.”

Harry ngước nhìn Hermione với vẻ ngưỡng mộ và cám ơn. Nó chưa bao giờ nghĩ ra một cách nói chính xác đến thế, thậm chí nếu Ron có nói hết với anh Bill thì chúng nó vẫn không phải là kẻ nói dối. Đúng là chúng nó biết đó là CÁI GÌ nhưng không biết chính xác nó NHƯ THẾ NÀO.

” Do đó,” Harry nói. “Nhất định bọn em phải tìm cách lấy nó ra bằng được. Anh có gợi ý nào cho bọn em trong việc đó không?”

“Xin lỗi, Harry! Anh chỉ phụ trách bên ngoài đại sảnh của Gringgotts, bọn yêu tinh không cho người ngoài làm việc với các hầm bạc.” Hơi đỏ mặt trước cái liếc mắt Vậy-Mà-Tưởng-Anh-Ngon-Lắm của Fleur. Anh nói thêm. “Rất may chúng ta có một yêu tinh của Gringgotts ở đây, các em có thể tham khảo thông tin với Griphook, chỉ có điều anh phải nhắc em, Harry, bọn chúng rất nguyên tắc và sắt đá, em cần phải rất cẩn thận khi giao dịch với chúng.”

“Như vậy chị Fleur à? Tụi em đã có thể gặp Griphook và cụ Ollivanders được chưa?” Harry hỏi bà chủ nhà kiêm bác sĩ. “Tụi em rất cần hỏi cả hai người đó một số thông tin.”

“Theo nững gì chị biếc thì hông có vấn đề ì?” Fleur gật đầu. “Các em có thể ặp luôn bây gờ cũng đợc.”

“Cám ơn chị, tụi em sẽ gặp Griphook trước được không?” Harry hỏi khi nó đứng lên cùng với Hermione.

 photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099629-100-100.jpg

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: