[DC] Đừng rời xa anh

Author/Tác giả: Ai-Sherry (Sherry chan)

Pairing/Cặp đôi: Shinichi/Shiho

Rating/Phân loại: T

Genre/Thể loại: tình cảm, oneshot

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Gosho, nhưng số phận của họ trong fic này do tớ định đoạt

A/N (Ai-Sherry nhắn): Đây là lần đầu tiên mình viết fic. Định viết một fic ngắn nhưng khả năng có hạn nên đành gom lại thành một oneshot dài. Mình biết mình vốn dở tệ trong lĩnh vực văn chương thi phú nhưng dạo này mình nhoi quá chịu không nổi nên viết ra để giải tỏa. Có sai sót gì mong các bạn gióp ý nhiệt tình.

Source/Nguồn: ai-haibara.net

***
 photo dani3.png photo 244sjh0_th.jpg
Trong phòng khách nhà tiến sĩ Agasa.

Shinichi Kudou mặt nhăn mày nhó, không ngừng đi qua đi lại. Bàn tay anh nắm chặt một tờ giấy, đúng hơn là một lá thư. Rõ ràng là anh đang suy nghĩ nát óc. Bác Agasa cũng nhấp nhổm không yên trên chiếc ghế sofa. Shiho đứng tựa người vào cánh cửa nhà bếp, đôi mắt xanh ngọc phẳng lặng như mặt nước, nhưng đâu đó ánh lên sự tiếc nuối, bất lực và đau khổ.

Cách đây hai tuần, Shiho đã chế tạo thành công thuốc giải vĩnh viễn. Điều đáng nói là cô đã làm được việc đó mà không cần đến những tài liệu về APTX 4869 vẫn còn được cất giữ trong Tổ chức. Shinichi chưa kịp vui mừng vì lấy lại được thân phận, cũng chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bộ óc thiên tài của Shiho, thì trận chiến cuối cùng với Tổ chức nổ ra. Shinichi và Shiho đã đương đầu với bọn quạ đen đó bằng chính hình dáng và thân phận thật sự của mình. Trận chiến vô cùng khốc liệt, Gin và Boss bị bắn chết tại chỗ, bởi Shuichi Akai. Những tên còn lại phần lớn cũng bị thương nặng và bị bắt. Phía FBI cũng tổn thất không ít. Tuy nhiên trong lúc hỗn loạn, “phù thủy nghìn mặt” Vermouth đã nhanh chóng cải trang và trốn thoát. Ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, FBI đã phát lệnh truy nã Vermouth trên phạm vi quốc tế, nhưng ngày qua ngày, tung tích của bà ta vẫn còn là một bí ẩn. Cho đến sáng nay…

Shinichi đóng bộ bảnh bao, anh chàng nhắn tin hẹn gặp Ran để “nói chuyện nghiêm túc”! Nhưng khi anh đến văn phòng thám tử, chỉ có mỗi ông bác Mouri nằm lăn ra sàn ngáy như kéo gỗ, còn Ran thì biến mất không dấu vết. Hai tiếng sau, Shinichi nhận được một lá thư, người gửi ký tên là Chris Vineyard!

Ran đã bị bắt cóc!

“Làm sao bây giờ? Mụ ta đã giấu Ran ở đâu chứ?” – Shinichi vò đầu, gương mặt nhăn nhúm vì tức giận và lo lắng.

“Cậu nên giữ bình tĩnh, đừng rối lên như vậy.” – Shiho lên tiếng, giọng cô lạnh lùng nhưng vẫn phảng phất chút quan tâm.

“Đương nhiên là cậu không rối rồi, vì người bị bắt cóc đâu phải là cậu!” – Shinichi hét vào mặt Shiho – “Cậu có biết cô ấy quan trọng với tớ như thế nào không? Tất cả là tại cậu, nếu không thì cô ấy đâu có bị bắt.”

Ngay sau khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Shinichi lập tức cảm thấy hối hận.

“Chát!”

Năm dấu tay đỏ chót hằn trên má Shinichi. Shiho đứng thẳng người trước mặt anh, cánh tay vẫn còn giơ ra trong không trung. Cô thì thầm, giọng lạnh lẽo và đau đớn.

“Tôi sẵn sàng nộp mạng để đổi lấy cô ấy về cho cậu. Nhưng trước hết cậu phải làm nguội cái đầu và suy nghĩ đi đã.”

Dứt lời, cô lướt qua mặt Shinichi, bước thẳng về phòng mình và đóng sập cửa lại.

Trước đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Shinichi nhìn vào mắt Shiho, anh như thấy được nỗi đau mênh mông âm thầm trong đó. Và, một cách mơ hồ, tim anh cũng nhói đau trong vô thức.

“Tất cả những chuyện này nghĩa là sao chứ?”  Shinichi tự hỏi.

“Shin-kun, ta nghĩ là cháu có hơi quá lời.” – Bác Agasa bây giờ mới rụt rè lên tiếng.

“Cháu biết.” – Shinichi thở dài – “Cháu sẽ tạ lỗi với cô ấy sau. Shiho nói đúng, bây giờ cháu phải bình tĩnh lại và tìm cách cứu Ran đã.”

Anh nhìn vào mảnh giấy trong tay, cố tĩnh tâm suy nghĩ. Nhưng ánh mắt đau đớn rạn vỡ của Shiho vẫn in đậm trong tâm trí, khiến anh không cách nào tập trung được.

Shiho ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, gục đầu xuống. Những lời trong lá thư Vermouth gửi Shinichi cô vẫn còn nhớ rất rõ.

”Vào lúc nữ hoàng phủ chiếc áo choàng lộng lẫy lên những bậc thang xanh mướt, hãy mang kẻ phản bội đến để đổi lấy Thiên Thần của cậu. Ồ, và đừng dại mà đánh động cho cảnh sát hay FBI, cậu biết ta có thể làm gì rồi đấy”

Shiho biết Vermouth hận cô, vì Vermouth yêu Gin, vì Gin yêu Shiho.. Chính vì vậy mà bà ta bày ra cái trò này. Đối với Vermouth, Tổ chức không còn quan trọng nữa, bà ta chỉ muốn Shiho chết.

Và Shiho sẵn sàng chết để đổi lấy sinh mạng cho Ran, người con gái duy nhất mà Shinichi yêu tha thiết.

Shiho thở dài.

Thứ tình yêu mà cô vẫn mang nặng trong lòng, nó khiến cô quá đau đớn, nghẹt thở. Cô biết, Shinichi sẽ không bao giờ bắt cô phải hy sinh tính mạng để cho Ran được sống. Nhưng cô không muốn làm khó anh, cô sẽ không làm khó anh thêm nữa.

Vì cô đã biết Vermouth giấu Ran ở đâu!

Shiho với tay lấy chiếc áo khoác nhẹ, mặc vào người. Rồi cô mở cửa, hững hờ bước qua phòng khách.

“Cậu định đi đâu?” – Shinichi đứng bật dậy khi nhìn thấy cô.

Shiho nhướn mày, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉa mai cay đắng.

“Đừng lo, tôi không đi trốn đâu.”

Rồi cô dứt khoát bước ra cửa.

“Cậu…” – Shinichi cứng họng. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ. Là bác tiến sĩ.

“Cứ để Ai-chan đi dạo một lúc cho bớt căng thẳng đi, Shin-kun.

Shinichi mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi anh gật đầu, mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa.

Anh không hề biết rằng anh sắp mất Shiho mãi mãi!

Shiho đứng lặng trên đỉnh đồi Konami lộng gió. Cô đã giải được mật mã của Vermouth. Địa hình nơi đây, nếu nhìn từ trên cao trông giống như những bậc thang. Và giờ này, Shiho ngước nhìn lên mặt trăng, trăng tròn, tỏa ánh sáng bàng bạc dìu dịu xuống ngọn đồi. Thật sự rất giống như “chiếc áo choàng phủ lên những bậc thang.”

“Sherry, cưng tới sớm đấy. Mà cậu thám tử kia đâu nhỉ?”

Từ trong bóng tối của những tán cây, Vermouth nhẹ nhàng bước ra, nụ cười quyến rũ ma mị nở rộng trên đôi môi đỏ.

“Tôi đến nộp mạng như bà đã bảo. Giờ thì hãy thả cô ấy ra đi.” – Shiho bình tĩnh đáp, mặc cho cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.

Vermouth nhếch môi cười, một tay bà ta túm chặt lấy áo Ran, cô đang bị trói hai tay ra đằng sau và ra sức vùng vẫy.

“Bình tĩnh nào, ít nhất thì cưng cũng phải đến gần đây chứ, Sherry bé bỏng.”

Như bị thôi miên, Shiho từ từ cất bước, tiến về phía Vermouth. Ran lắc đầu quầy quậy, hét to.

“Đừng, Miyano-san, đừng nghe lời bà ta.”

Nhưng Shiho vẫn tiến bước, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“SHIHO!”

Tiếng ai đó gào thét tên cô, đồng thời tóm lấy cánh tay cô giật lại. Bị mất đà, Shiho ngã dúi dụi vào lòng người đó.

Là Shinichi!

“Shiho, cậu là đồ ngốc! Cậu nghĩ tớ sẽ để cho cậu đi nộp mạng dễ dàng vậy sao?”

“Có cậu mới là đồ ngốc ấy, tớ đã sắp cứu được Mouri-san rồi!”

“Cứu ai chứ? Tớ mà không đến kịp là cả hai đã ra ma rồi.”

“Đồ phá đám! Cậu…”

“Này này..” – Vermouth cất giọng uể oải – “Ta vẫn còn đứng lù lù ở đây đấy nhé.” – Rồi bà ta quăng xuống dưới chân Shinichi một thứ – “Cầm lấy nó, và kết liễu kẻ phản bội. Rồi thiên thần sẽ trở về với cậu.”

Shinichi nhìn khẩu súng dưới chân, rồi đưa mắt nhìn lên Shiho. Ran vẫn đang vùng vẫy và kêu gào, bản tính lương thiện không cho phép cô chấp nhận người khác hy sinh mạng sống để cứu mình. Nhưng Shinichi dường như không nghe, không thấy gì nữa. Giờ đây, anh chỉ chú ý mỗi mình Shiho, nhìn vào ánh mắt cương quyết của cô, cảm nhận hương thơm dịu dàng từ mái tóc của cô đang được một cơn gió nhẹ đưa đến bên anh. Anh biết cô đã quyết định…

“Không! Shiho, tớ không thể làm thế.” – Shinichi thốt lên.

Shiho không nói gì, cô chầm chậm bước đến gần anh, cúi xuống nhặt khẩu súng dưới chân anh, và nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh.

“Làm đi, Kudou.” – Cô nói như ra lệnh.

“Không!” – Shinichi khổ sở đáp, ánh mắt khóa chặt trên người con gái trước mặt.

Vermouth có vẻ đang dần mất kiên nhẫn, bà ta rút một con dao găm từ dưới thắt lưng ra, kề vào cổ Ran.

“Làm đi, hoặc thiên thần sẽ chết!” – Vermouth quát.

Shinichi đau khổ nhìn Ran, rồi lại nhìn Shiho. Anh thầm cầu cứu trong bấn loạn, “chị Jodie, anh Akai, chị Rena…ai đó mau đến giúp tôi đi!” Dù anh biết là sẽ chẳng có ai đến giúp cả, đơn giản vì anh có báo cho họ đâu.

Thấy Shinichi chần chừ, Vermouth ấn mạnh lưỡi dao vào cổ Ran khiến cô thét lên đau đớn. Một dòng máu đỏ tươi ứa ra, loang dần xuống chiếc áo len cô đang mặc.

“Nhanh lên, cậu thám tử, hoặc ta sẽ cắt đứt cổ thiên thần ngay bây giờ!” – Vermouth giục.

Shinichi chậm rãi nâng khẩu súng lên, hướng về phía Shiho – “Tớ xin lỗi..” – Anh thì thào.

“Không…đừng…Shinichi…” – Ran nài nỉ, nước mắt tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp.

Shiho ngẩng cao đầu, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười nửa miệng. Mái tóc nâu đỏ mềm mại của cô tung bay trong gió khiến Shinichi bất giác ngẩn người.

“Làm đi.” – Tiếng cô nhẹ như hơi thở.

“Không, Shinichi…” – Ran gào lên, nhưng đã quá trễ…

ĐOÀNG

Viên đạn ghim thẳng vào bụng Shiho, máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Cô khụy xuống đất.

 photo Haibara006.jpg photo icon10.gif

“Một viên nữa, thẳng vào tim.” – Vermouth ra lệnh.

Shinichi nhìn Shiho đang gục xuống nền đất lạnh, tim anh đau đớn, nhói buốt như có ai xẻ nó ra rồi ngâm vào nước đá. Và trong đôi mắt nâu cương nghị của anh, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu dâng lên.

ĐOÀNG

Shinichi thảng thốt. Ran choáng váng. Shiho nén đau nhìn lên…Người trúng đạn là…Vermouth. Còn người bắn, không ai khác hơn là…

“Anh Akai!” – Shinichi kêu lên mừng rỡ. Anh chạy tới bên Ran, đỡ lấy cô bạn gái thân thiết và dìu cô tránh xa khỏi Vermouth, trong khi Akai bước về phía Shiho, nhanh chóng xé toạc chiếc áo sơ mi anh đang mặc để cầm máu cho cô.

“Em ổn chứ?” – Anh hỏi khẽ. Shiho đã tái mét mặt mày, cô gật nhẹ đáp lại.

“Làm thế nào mà anh…”

PHẬP

Shiho không thể nói hết câu, vì lưỡi dao oan nghiệt đã được Vermouth phóng về phía cô trong lúc bà ta hấp hối. Mũi dao đâm sâu vào ngực trái Shiho.

Đôi mắt cô mở lớn, rồi chỉ trong một phần trăm giây, ánh sáng lung linh trong đôi mắt đó nhấp nháy, tắt hẳn.

“SHIHO! KHÔNGGGG!”

Shinichi vội vàng đặt Ran ngồi xuống đất, phóng đến bên Shiho và đẩy phắt Akai ra. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay đặt lên bụng, rồi lên ngực cô. Máu! Khắp người cô như được phủ đầy bởi máu. Shinichi run run lướt ngón tay lên đôi má xanh xao nhợt nhạt của Shiho, anh thì thầm trong bấn loạn.

“Đừng đi mà, Shiho! Ở lại với tớ đi!” – Anh vuốt ve những lọn tóc mềm mại đang rủ xuống trán Shiho – “Tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn cậu.” – Những ngón tay anh trượt nhẹ trên đôi mắt nhắm nghiền của cô – “Tớ còn chưa kịp xin lỗi cậu” – Anh khẽ chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Shiho – “Chưa kịp nói rằng cậu rất quan trọng đối với tớ.” – Anh nắm lấy tay cô, giữ yên như để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại – “Tôi còn chưa kịp nói với em rằng…”

Trời bất chợt đổ mưa.

Shinichi ghì chặt Shiho hơn nữa, anh tựa cằm lên mái tóc sũng nước của cô, thì thầm.

“Tôi yêu em”

Và anh cứ ngồi đó, ôm chặt cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt của cô vào lòng. Đôi mắt thẫn thờ vô hồn, miệng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa, cho đến khi Akai đẩy anh ra, bế xốc thi thể của Shiho lên, và lặng lẽ đi xuống dưới chân đồi.

Đám tang diễn ra một cách lặng lẽ, và cũng giản dị như chính Shiho vậy. Bác Agasa ngồi lặng trên băng ghế, sụt sịt khóc. Ran ngồi bên cạnh, một tay cô vỗ nhè nhẹ lên lưng ông bác, mắt cô cũng đỏ hoe. Cô sẽ không bao giờ quên người con gái ấy. Không chỉ vì cô ấy đã tự nguyện nộp mạng để cứu cô. Ran từng nghe Shinichi kể về cô ấy, ngay trong ngày đầu tiên anh gặp lại cô sau một thời gian dài biệt tích. Ran vẫn còn nhớ, rất rõ, ánh mắt Shinichi đã sáng lên hào hứng khi kể về những lần Shiho giúp anh phá án, rồi cũng ánh mắt đó, dịu dàng và khắc khoải đến lạ khi anh nói với Ran rằng Shiho đã phải đau khổ như thế nào khi bị mất hết người thân. Từ lúc đó, Ran đã nhận ra rằng, trái tim Shinichi đã không còn thuộc về cô nữa rồi…

Mọi người bắt đầu ra về. Ran đi cùng bác Agasa, ông tiến sĩ mập vẫn còn đang khóc. Cô khẽ liếc mắt về phía Shinichi, anh mìm cười, gật đầu ra hiệu cho cô cứ đi về. Ran thở dài, bước vào trong xe, đóng cửa lại. Ông Mouri nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi nghĩa trang.

Shinichi bước về phía chàng trai tóc đen đang lặng lẽ thả từng vòng khói thuốc vào không trung.

“Anh Akai. Làm sao anh biết mà tới giúp bọn em?”

Shuichi Akai vứt điếu thuốc xuống đất, di di mũi giày lên. Anh đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm bia mộ trước mặt.

“Tôi theo dõi cậu. Tôi đoán thế nào Vermouth cũng tìm cậu.” – Rồi anh thở dài – “Nhưng tôi quá sơ xuất, đã không cứu được Shiho.”

Anh miết nhẹ ngón tay lên tấm hình một cô gái tóc đen với nụ cười rạng rỡ in trên bia mộ.

“Tôi đã có lỗi với Akemi, rất nhiều…”

“Ít nhất thì hai chị em Shiho giờ đã được ở cạnh nhau…” – Shinichi lẩm bẩm – “Anh Akai, không phải lỗi của anh, là do em đã quá thờ ơ với Shiho.”

“Cậu yêu Shiho, đúng không?” – Akai hỏi, vẫn không nhìn Shinichi.

“Vâng. Em yêu Shiho. Có lẽ từ lúc còn trong hình dáng Conan và Haibara, em đã yêu cô ấy rồi. Nhưng em vốn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nên đã không nhận ra điều đó.” – Shinichi nở nụ cười méo xệch.

“Cả hai chúng ta đều là những thằng ngốc, chỉ nhận ra điều quý giá nhất khi nó đã mất đi.” – Akai nhếch môi, nụ cười khổ sở, cay đắng. Nhiều năm rồi, anh vẫn chưa thể xóa nhòa hình bóng Akemi trong tâm trí.

“Anh đã làm mọi việc có thể rồi, anh Akai.” – Shinichi an ủi – “Chị ấy sẽ hiểu cho anh’’

“Cậu về trước đi.”

“Vậy…” – Shinichi ngập ngừng, muốn phản đối, nhưng anh nghĩ nên để Akai lại một mình, để anh có thể ngắm nhìn và tâm sự với Akemi, dù chỉ là qua một tấm bia mộ.

“Em về trước. Tạm biệt, anh nhớ bảo trọng.”

Shinichi nhìn lại ngôi mộ của Shiho lần cuối, rồi quay lưng bước đi. Chợt giọng Akai vang lên.

“Cậu nên quên con bé đi, Kudou.”

Shinichi khựng lại, anh khẽ quay đầu về phía Akai.

“Vậy anh có thể quên chị Akemi không?” – Rồi anh quay lưng, bước thẳng ra khỏi nghĩa trang.

Đúng vậy, Shiho. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên em, cũng như anh Akai không bao giờ quên được chị Akemi vậy. Một khi thứ quý giá nhất đã mất đi, thì những gì còn lại chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Sáu năm sau.

“Bố ố ố ố….”

Cô bé Tomoko bốn tuổi túm chặt ống quần ông bố trẻ, kì kèo.

“Bố! Con muốn chơi xếp chữ!”

Shinichi Kudou ngẩng đều lên, dứt mắt khỏi màn hình máy tính. Anh cúi xuống nhấc bổng đứa con gái bé bỏng lên, đặt cô bé ngồi trên đùi mình. Anh cọ mũi mình vào mũi Tomoko khiến cô bé cười khúc khích vì nhột.

“Tomoko-chan ngoan nào. Bố đang làm việc mà. Con vào phòng bố, tự lấy bộ xếp chữ ra mà chơi nhé, ở trong ngăn kéo tủ đầu giường ấy.”

Tomoko xụ mặt – “Vâng ạ.” – Rồi cô bé tuột xuống, lon ton chạy vào phòng ngủ của Shinichi, không quên chun mũi “cảnh cáo” anh – “Con sẽ mách mẹ là bố toàn lơ con thôi.”

Shinichi bật cười. Tomoko thật đáng yêu. Cô bé rất giống mẹ mình hồi nhỏ, từ đôi mắt sáng, mái tóc đen mượt đến cái tính nhí nhảnh tinh nghịch. Không ít lần cô bé nghịch phá đồ đạc khiến anh tức điên, nhưng rồi lại không thể giận được trước vẻ mặt cún con tỏ ra hối lỗi của cô bé.

Tomoko kéo ngăn tủ đầu giường của bố, lấy bộ đồ chơi xếp chữ mà cô bé thích nhất. Chợt ánh mắt cô bé bắt gặp chiếc khung hình nhỏ được chạm trổ rất tinh xảo, đặt trên đầu giường Shinichi. Được lồng trong đó là tấm hình một cô bé có mái tóc ngắn màu nâu đỏ, đứng tựa người vào cửa kính, hướng mắt về phía hoàng hôn. Tomoko đã thắc mắc từ lâu, không biết “chị” ấy là ai. Nhưng mẹ cô bé dặn là đừng hỏi bố, nên cô bé cũng quên luôn cái thắc mắc của mình.

Tomoko lại lon ton ôm bộ xếp chữ ra ngoài, trèo lên chiếc ghế bên cạnh Shinichi và đặt bộ đồ chơi lên bàn. Shinichi đang sắp xếp lại đống hồ sơ vụ án, anh lơ đãng giơ tay ra xoa đầu cô bé. Tomoko nhìn vào màn hình máy tính, hình nền laptop của bố cũng chính là bức hình mà cô bé đã thấy trong phòng ngủ. Quên phứt lời dặn của mẹ, cô bé đưa ngón tay nhỏ xíu, chọc chọc vào màn hình, hỏi bố.

“Bố, chị này là ai vậy bố?”

Shinichi giật mình, anh nhìn theo ngón tay con gái, ánh mắt sẫm lại buồn bã.

“Đó là Shiho, nhưng con phải gọi bằng “cô” mới đúng, vì cô ấy là bạn của bố.”

“Cô ấy xinh quá!” – Tomoko trầm trồ – “Bố, con muốn gặp cô ấy.” – Cô bé lại níu níu tay áo Shinichi, nài nỉ.

“Không được đâu Tomoko-chan. Vì cô ấy đang ở một nơi rất xa.” – Giọng anh chùng xuống – “Cô ấy đang ở trên Thiên đường.”

“Woa, vậy cô ấy là thiên thần hả  bố?” – Tomoko mở to đôi mắt ngây thơ.

Shinichi mỉm cười, xoa đầu con gái – “Phải, cô ấy là một thiên thần.”

“Nhưng bố rất thân với cô ấy đúng không bố?”

“Đúng vậy, Tomoko-chan à.”

“Thân hơn cả bố và mẹ cơ ạ?” – Cô bé vẫn kèo nhèo.

“Phải, thân hơn cả bố và mẹ.” – Shinichi lại mỉm cười. Cái tính kì kèo thích truy hỏi cho tới cùng này đúng là được di truyền từ Ran.

Chợt chuông cửa vang lên.

“Mẹ! Mẹ về!” – Tomoko reo lên, lẫm chẫm chạy ra cửa. Shinichi cũng đi theo con gái.

“Shinichi!” – Ran mỉm cười với anh, đồng thời cô cúi xuống bế con gái lên – “Thật phiền anh quá, vì cả em và anh Tomoaki đều bận nên bắt anh phải trông cô nhóc quậy phá này.”

“Có phiền gì đâu Ran, dù sao anh cũng là bố đỡ đầu của Tomoko-chan mà.” – Shinichi mỉm cười đáp lại.

“Anh cũng nên kiếm một đứa đi, để Tomoko còn có bạn nữa chứ.” – Ran trêu.

“Anh không nghĩ vậy, Ran à.” – Shinichi trầm giọng. Ran biết mình đã lỡ lời, cô mỉm cười gượng gạo, đổi chủ đề.

“Thôi, Tomoko-chan chào bố Shinichi đi, rồi mẹ con mình về nào.”

“Con chào bố, con về.” – Tomoko vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu.

Shinichi cúi xuống hôn lên má cô con gái đỡ đầu, anh mỉm cười với cô bé.

“Tạm biệt Tomoko-chan, con không được quấy mẹ Ran đấy nhé.”

Rồi Ran bế Tomoko bước ra khỏi cổng. Shinichi nhìn theo hai mẹ con cho đến đi chiếc xe của cô đi khuất hẳn, anh mới vào nhà.

Shinichi khẽ thở dài. Sáu năm trước, sau lễ tang của Shiho, anh và Ran đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và nghiêm túc. Thật ra cái ngày anh hẹn gặp Ran trước khi cô bị bắt cóc, chính là muốn nói chuyện này. Anh muốn nói với Ran rằng anh yêu mến cô, và quý trọng cô như một người bạn, một người thân. Lúc đó anh vẫn chưa xác định được thứ tình cảm anh dành cho Shiho có phải là tình yêu hay không, nhưng giờ thì…

Trước sự ngạc nhiên của anh, Ran cũng thừa nhận, cô từng thích anh. Nhưng trong thời gian anh mất tích, tình cảm của cô đã ngả dần về một người khác. Người đó, không ai khác hơn, chính là bác sĩ Araide. Sau đó một năm, họ kết hôn. Và khi Tomoko ra đời, Ran đã đề nghị anh làm cha đỡ đầu cho bé. Shinichi nhận lời ngay. Một phần vì anh rất quý Ran và Araide, một phần vì anh cũng thích có một đứa con, dù chỉ là đỡ đầu. Người phụ nữ duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ, và làm mẹ các con của anh, đã mãi mãi ra đi rồi.

Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Là tin nhắn của Hattori.

Shinichi quay vào phòng ngủ, thay quần jeans và áo thun. Chiều nay Hattori sẽ tới Tokyo trong một chuyến công tác, và có hẹn gặp Shinichi. Hai gã bạn bè chí cốt đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau.

Anh hôn lên cô bé tóc nâu đỏ trong tấm hình để đầu giường, trước khi tắt đèn, khóa cửa, lái xe đến điểm hẹn với Hattori.

“Kudou, ở đằng này!”

Heiji đang vẫy tay rối rít, anh ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Quán café Violet đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của Heiji và Shinichi mỗi khi anh có dịp lên Tokyo. Nơi này cũng là chốn “ẩn náu” của Shinichi – theo lời Heiji – đơn giản vì ngồi đây có thể nhìn ra công viên phía đối diện, nơi đội thám tử nhí ngày xưa thường đến chơi đùa, cũng là nơi gợi lại trong lòng Shinichi những ký ức về Shiho.

“Ê, Heiji!” – Shinichi len lỏi qua đám bàn ghế, đến nguồi xuống đối diện với Heiji – “Bà chằn Kazuha đâu? Không dắt theo cùng à?”

“Nè nè, chưa chịp chào hỏi đã móc họng nhau rồi sao?” – Heiji nhăn nhó – “Tớ đi công tác chứ có đi chơi đâu mà dắt vợ theo.”

Shinichi cười khoái chí. Mỗi lần gặp Heiji, anh đều cảm thấy rất thoải mái. Hai người có cùng đam mê phá án, dù có cạnh tranh thật nhưng luôn hỗ trợ nhau khi cần. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà cái “lời nguyền hút xác” đã rời bỏ Shinichi và ám lên Heiji. Chỉ khổ cho anh chàng Heiji tội nghiệp, ở Osaka còn được bình yên một chút, cứ thò mặt lên Tokyo là phá án không ngơi tay. Trong khi Shinichi thì nhàn nhã hết sức. Ngoài mấy vụ “lẻ tẻ” kiểu như giết người hàng loạt hay tâm thần phân liệt thì chàng ta chỉ ngồi đó cười khẩy, nhìn Heiji quay cuồng với mấy vụ án.

“Cười cái gì hả đồ khỉ kia? Kazuha gửi lời hỏi thăm cậu đấy. Cô ấy bảo có mấy cô đồng nghiệp xinh lắm, muốn làm mai cho cậu.” – Heiji nháy mắt, anh thừa biết phản ứng tiếp theo của Shinichi là thế nào.

“Thôi, cậu bảo cô ấy tha cho tớ đi. Tớ đâu có ế.” – Shinichi nhăn mặt khó chịu, anh cứ phải từ chối mấy vụ mai mối này riết đến phát ngấy lên rồi.

“Cô ấy quan tâm cậu thôi.” – Heiji nói – “Mà, cậu định ở vậy suốt đời hả? Đã nhiều năm trôi qua rồi mà, Shinichi.”

“Tớ cũng không biết.” – Shinichi cười buồn – “Chỉ biết là hiện tại tớ không thể mở lòng với ai khác được nữa.”

“Cậu cố chấp quá đấy, dù sao thì cô ấy cũng…”

“Á á á! Có người chết!”

Shinichi và Heiji cùng đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng thét của ai đó ngoài cửa sổ. Cả hai lao ra ngoài, gạt những người dân hiếu kì sang một bên. Nạn nhân là một người đàn ông, đang vừa đi bộ vừa nghe điện thoại thì đột nhiên gục ngã, máu trào ra khỏi miệng.

“Gọi cảnh sát ngay!” – Heiji hét.

Mười phút sau, cảnh sát đã có mặt, phong tỏa hiện trường. Shinichi và Heiji loanh quanh chộn rộn bên…cái xác, xem xét tỉ mỉ, rồi quay ra nói chuyện với thanh tra Megure.

“Thật may quá, cả hai cậu đều có mặt ở đây. Giúp tôi phá án luôn nhé!” – Ông thanh tra xoa xoa cái bụng béo, cười hỉ hả với Shinichi và Heiji.

“Cháu nghĩ cần phải khám nghiệm từ thi mới biết được nguyên nhân tử vong.” – Shinichi nhíu mày – “Nhưng có vẻ nạn nhân chết vì…”

“Bị đầu độc.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Shinichi choáng váng. Anh ba chân bốn cẳng chạy về phía phát ra tiếng nói.

“Các anh xem, nạn nhân đang nghe điện thoại thì gục ngã. Trên má nạn nhân, phía mà anh ta áp điện thoại vào để nghe, có một vết trầy. Chắc chắn chất độc đã được hung thủ bôi lên điện thoại và nó đã thấm qua vết trầy đó. Hãy đem chiếc điện thoại đi xét nghiệm, tôi đoan chắc trên đó có chất độc.”

Tai Shinichi ù đi. Giọng nói lạnh lùng, bình thản mà trong trẻo ấy, suốt đời anh sẽ không bao giờ quên. Nhưng…không thể nào, cô ấy chẳng phải đã…Không, đúng là cô ấy rồi.

 photo photo-thumb-9414.png photo shinichi01-03.jpg

Anh bước đi trong vô thức, va quẹt nhiều người mà không để ý. Như thể thanh âm trong trẻo của giọng nói kia là ánh sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối, là tín hiệu dẫn đường khi anh lạc lối. Và rồi mọi giác quan đều như tê liệt khi anh tiến vào trung tâm của cái vòng tròn toàn người với người đó, và anh nhìn thấy…

Một cô gái có vóc dáng thanh mảnh đang cúi xuống xem xét xác nạn nhân. Cô mặc quần jeans màu đen, áo len cổ lọ màu đỏ sậm và một chiếc áo khoác nhẹ màu xám nhạt. Mái tóc ngắn vén cao, giấu trong chiếc mũ lưỡi trai xanh màu trời. Tuy nhiên vài lọn tóc bướng bỉnh vẫn bung ra khỏi chiếc mũ, rủ xuống trán cô gái, và những lọn tóc đó…

Màu nâu đỏ!

Shinichi đặt tay lên vai cô gái, anh thì thầm.

“Shiho?”

Cô gái đứng thẳng người dậy, từ từ quay mặt về phía Shinichi. Đôi mắt xanh ngọc bình thản nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười nửa miệng quen thuộc thấp thoáng trên đôi môi hồng xinh đẹp.

“Đúng là em rồi!” – Shinichi reo lên. Và, không hế báo trước, anh nắm lấy tay cô kéo mạnh. Shiho mất đà, chiếc mũ rơi xuống, cô ngã vào người Shinichi. Anh ôm siết cô trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc của cô, hít đầy lồng ngực hương thơm dịu dàng quen thuộc mà anh vẫn cảm nhận được từng đêm trong những giấc mơ.

“Đúng là em thật rồi!” – Anh nghẹn ngào, lặp đi lặp lại câu nói đó như để khẳng định với chính mình. Đám phóng viên tranh thủ cơ hội giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Tin tức chàng thám tử hào hoa nổi danh nhất Nhật Bản Shinichi Kudou ôm chầm một cô gái giữa chốn đông người chắc chắc còn “hot” hơn cả tin về mấy vụ cướp giết hiếp. Và đúng là họ đã hoàn toàn “bỏ quên” cái xác của người đàn ông xấu số tội nghiệp nằm chơ vơ trên nền đất. Mà họ quên cũng phải thôi, vì ngay đến chính Shinichi còn bỏ quên đam mê phá án của mình, chỉ để chạm vào cô gái này, níu giữ cô ấy trong vòng tay một cách đầy tham luyến.

Shiho nhẹ nhàng đẩy anh ra, mặt cô đỏ bừng. – “Kudou-kun, đừng làm vậy…ở đây!”

Shinichi giật mình nhìn quanh, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào hai người. Heiji nãy giờ miệng há hốc muốn rớt quai hàm xuống đất khi nhìn thấy Shiho. Nhưng giờ thì anh hiểu ra mọi chuyện, mỉm cười ý nhị với Shinichi.

Shinichi nắm chặt tay Shiho, quay lại hét to với Heiji.

“Ê Heiji, cậu lo giúp tớ phần còn lại nhé.” – Rồi anh kéo Shiho chạy như bay.

“Tên ngốc này…” – Heiji lắc đầu, lẩm bẩm. Anh quay sang nói với ông thanh tra Megure đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. – “Shinichi bỏ đi theo người đẹp rồi, bác cháu mình phải tự lo thôi.”

Shinichi nắm tay Shiho chạy mãi, vào sâu trong công viên. Đến gần một hàng cây anh đào đang mùa lá rụng, anh mới đi chậm lại, tiến đến băng ghế đá, vẫn nắm chặt tay cô gái tóc nâu đỏ.

Cho đến khi cả hai đã yên vị trên băng ghế, Shinichi vẫn không chịu buông tay Shiho. Anh có cảm giác nếu anh buông tay cô ra, cô sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.

“Kudou-kun, bỏ tay em ra nào.” – Shiho lên tiếng nhắc nhở, còn anh chàng thám tử vẫn đần mặt ra ngắm cô nàng một cách ngây ngốc.

“Nào, em không bỏ chạy đâu.” – Cô mỉm cười với anh, khiến anh càng chìm sâu vào trạng thái đê mê ngây ngất.

Mất kiên nhẫn, Shiho giật phắt tay mình ra khỏi tay chàng thám tử. Bấy giờ anh chàng si tình tội nghiệp mới tỉnh mộng, đỏ mặt lúng túng.

“Xi…xin lỗi, Shiho-chan. Gặp lại em tôi mừng quá.”

“Em có cho phép anh gọi em bằng tên sao?” – Shiho nhíu mày.

“Tôi có cho phép em rời khỏi tôi cách đây sáu năm sao?” – Shinichi vặc lại, nụ cười đắc thắng nở trên môi anh khi thấy Shiho bối rối.

“Vậy…” – Anh tiếp tục. – “Sáu năm trước em không hề chết?” – Hỏi xong anh mới phát hiện ra câu hỏi của mình ngu tệ!

“Em chỉ bị chết lâm sàng. Các bác sĩ phát hiện ra tim em đã đập trở lại khi đang được đưa vào nhà xác, và họ đã báo cho anh Shuu.” – Shiho thở dài.

“Anh Shuu? Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?” – Một cảm giác bực tức khó chịu cuộn lên trong lòng Shinichi. – “Vậy mà Akai đã giấu mọi người, đã giấu mình. Anh ta có ý đồ đen tối với Shiho chăng?” – Chàng thám tử tức tối nhủ thầm. – “Mình sẽ giết anh ta!”

Như đọc được suy nghĩ của Shinichi, Shiho thở dài – “Anh ấy chỉ không muốn em đau khổ. Sáu năm qua Shuu chăm sóc em rất tốt, anh ấy quyết thực hiện tới cùng lời hứa với chị Akemi.”

Shinichi ngước nhìn cô như dò hỏi lý do cô trở về Nhật sau một thời gian dài như vậy. Và một lần nữa, Shiho hiểu ý Shinichi dù anh không lên tiếng. – “Em trở về lần này vì muốn ở bên cạnh chăm sóc bác Agasa, anh Shuu nói gần đây bác ấy yếu đi nhiều.” – Cô tiếp lời – “Và cũng để đả thông tư tưởng cho một gã ngốc nào đó đã kiên quyết không chịu lấy vợ trong suốt sáu năm qua.” – Cô nháy mắt tinh nghịch với anh.

“Gã ngốc ấy, anh cũng biết đấy. Không phải anh ta không chịu lấy vợ đâu.” – Shinichi nở nụ cười gian tà hết sức, ghé sát mặt thì thầm vào tai Shiho. – “Anh ta chỉ muốn cưới duy nhất một người, mà cô ấy lại biệt tích sáu năm nay.”

Shiho bối rối, hai má ửng hồng. Đã nhiều năm trôi qua mà nét trẻ trung và có phần ngây thơ trên gương mặt cô vẫn không hề thay đổi.

Được nước làm càn, chàng thám tử gian manh nhích lại gần người đẹp. Anh vòng một tay ra sau lưng cô, bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô gái.

“Nhưng nay cô ấy đã trở về rồi, vậy nên anh nghĩ…” – Anh nâng cằm cô lên, gương mặt anh di chuyển lại gần, rất gần với gương mặt cô, đôi mắt anh từ từ khép lại, còn đôi môi lại từ từ hé ra.

Bất thình lình, cô gái đứng phắt dậy khiến Shinichi chới với tỉnh giấc mộng vàng. Cô khoanh tay trước ngực, nụ cười mỉa mai quen thuộc xuất hiện trên gương mặt Nữ hoàng băng giá.

“Nghĩ ngợi gì! Mau đưa em về gặp bác Agasa đi.”

Rồi cô xoay người bước đi, Shinichi lật đật đứng lên chạy theo. Bỗng Shiho dừng bước, quay đầu lại. Hai viên ngọc xanh biếc long lanh chiếu vào cái vẻ mặt tiếc nuối đến tội nghiệp của Shinichi.

“Lần này em sẽ ở lại lâu đấy.” – Cô nói, hào phóng tặng cho Shinichi một nụ cười mê hồn nữa. Dưới ánh tà dương, nụ cười của cô bừng lên trên gương mặt đẹp như tranh vẽ. Chàng thám tử ngẩn ngơ một lúc rồi cũng lót tót chạy theo thiên thần của lòng mình.

Hoàng hôn dần buông xuống, rực rỡ hơn mọi hôm, như thể chúc mừng cho hai con người đã tìm được hạnh phúc của đời mình.

Kết thúc.

Tagged: , , , , ,

18 thoughts on “[DC] Đừng rời xa anh

  1. Sherry Chan 09.10.2014 lúc 2:28 chiều Reply

    À vâng tớ là tác giả đây đỏ mặt ngại ngùng nước miếng rơi lã chã Có ai ship ShinShi giống tớ hơm? 🙄

    • Maeve 09.10.2014 lúc 6:18 chiều Reply

      Lúc share links trên fb của mình thì có 2 bé Harmonians vào like đó. Sherry hãy tin tường là vẫn có người đọc fic nha. Chắc là tụi nó lười nên ko comment thoi. Fic HP&WD mà còn ế comment mà.

      Về cái fic ha, hồi đầu đọc mình còn tưởng là fic bi kịch khi Ai chết và Shinichi rơi lại vào tay em Ran. May mắn là hỏng phải. Nhưng mà mình hổng nhớ anh bác sĩ xuất hiện ở tập nào (chỉ có 1 chút ấn tượng thôi). Nhưng mà hổng hiếu sao Ai sống dc. =)) lúc bị đâm còn mất 1 khoảng thòi gian nghe Shinichi lảm nhảm em đừng đi, em đừng đi nữa (thay vì xốc ẻm đem đi cứu) =)) lỡ ẻm chết thiệt thì bản cũng ít có tội lắm. Cũng bắn người ta 1 phát mà. Yêu ẻm mà bắn ẻm vì Ran? Gặp mình mà là Ai thì có sống dậy cũng đi luôn. =))

      • Sherry Chan 10.10.2014 lúc 9:39 sáng

        Anh bác sĩ cũng dễ thương lắm đó Maeve, đẹp trai, tài giỏi lại chững chạc. Mình ship Ran với ảnh.

        http://www.fotolog.com/ayumi_dc/76052927/

        Đọc fic thấy Shiho chấp nhận Shinichi dễ dàng quá mình cũng có uất ức thần chưởng tí xíu. Chắc phải viết một fic, hành Shinichi tới bến mới được =))

      • Maeve 10.10.2014 lúc 11:17 sáng

        Mình nghĩ là nên hành hạ đi =))

        Rõ ràng là vì em Ran mà bắn em Ai, vậy nên thiệt không biết lúc đó Shinichi đang nghĩ cái gì. Miệng thì lảm nhảm anh yêu em, nhưng lại đành đoạn rút súng bắn người ta giải cứu em Ran. what the * beep * 😥 mà nếu Akai ko xuất hiện thì dám cũng bắn thêm một phát nữa. Ran không được phép chết, vậy Ai chết chắc là ổn ha. Người tình kiểu gì mà bạc bẽo quá.

        Không! Không đáng được tha thứ! Không nên được tha thứ nghen. 😈

      • Aey 10.10.2014 lúc 10:42 chiều

        Định ko lên tiếng mà đọc comment của của bạn Maeve động lòng quá. Mình không hẳn là ship couple này, chỉ là thích thôi nhưng mình cũng thích đọc fic về họ. Mình sẽ đọc và comment sau nhé. Bây giờ mình bận rồi. 🙂

  2. phithiengia 11.10.2014 lúc 12:22 sáng Reply

    Tại sao các bạn nữ cứ thích hành hạ nam chính nhỉ :))

    • Maeve 11.10.2014 lúc 9:59 sáng Reply

      Ah… tại vì đó là cách các bạn nữ viết fic. Con trai viết fic thường thấy chú trọng những tình tiết to lớn hơn, không quá nghiêng về mặt tình cảm. Và nam chính thấy cũng đại trượng phu hơn, không làm chuyện tào lao nhiều.

      Con gái viết fic lúc nào nam chính cũng bị thiệt thòi một chút. Phải chung tình dù bị hắt hủi thì mới được thương lại =)) =)) =))

    • Sherry Chan 13.10.2014 lúc 9:02 sáng Reply

      Fic ShinShi mình đọc cũng nhiều. Có những fic cực kỳ gay cấn, cốt truyện rất hay. Nói chung là đối với một độc giả gà mờ như mình thì mình không chê được điểm nào. Mỗi tội Shiho chấp nhận Shinichi quá dễ dàng. Shinichi chỉ cần nói “Anh yêu em” và rồi Shiho sẽ nói “Em cũng yêu anh” rồi hai người hun nhau bla bla… Mà trước đó Shinichi gây ra đủ thứ rắc rối, làm tổn thương Shiho đủ đường. Bởi vậy, dù là mình có ship ShinShi đó nhưng Shinichi có được tình cảm của Shiho một cách suôn sẻ như vậy thì mình cũng có chút không cam lòng 😀

    • phithiengia 15.10.2014 lúc 12:01 sáng Reply

      Tóm lại là các bạn vẫn thích hành hạ nam chính :)))

      Lâu lắm rồi mình không chú ý đến Conan, gần 20 năm trước nó là thằng nhóc bị teo nhỏ phải học lại lớp 1, bây giờ thì nó vẫn học lớp 1 dù trải qua bao mùa lá đỏ =)) Cái fic này cũng là fic đầu tiên thuộc fandom Conan mà mình đọc. Mình chỉ nghĩ là Haibara (thông cảm mình không quen gọi cô bé là Shiho) là người đến sau nên chắc chắn chịu thiệt. Phát đạn mà Shinichi dành cho Haibara, theo mình hiểu là để giúp cậu ta nhận ra tình cảm của bản thân (chắc sẽ có bạn ném đá mình). Khi ấy, Shinichi mới nhận ra rằng trái tim mình đau như thế nào, rằng cái người mà cậu bắn mới là người cậu quan tâm nhất.

  3. Aey 11.10.2014 lúc 9:01 chiều Reply

    Uhm. Mình đọc fic ít khi để lại comment lắm, nên nếu mình có nói gì sai thì bạn bỏ qua nhé.

    Bạn có một ý tưởng rất ấn tượng cho fic này về mâu thuẫn về cách giải quyết và cả một kết thúc bất ngờ nhưng mình nghĩ là bạn chọn một chủ đề khá khó cho lần đầu thử sức với viêt lách. Lựa chọn giữa bạn gái (Ran) và một người bạn đặc biệt (Shiho) thực sự không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Nếu đặt mình vào vị trí của Shinichi lúc đó mình nghĩ là mình không thể xuống tay với Shiho được.

    Bạn chọn một chủ đề khó với nhiều ý tưởng có thể tạo thành một cốt truyện tốt nhưng bạn lại viết quá nhanh đến mức người đọc không bắt kịp cảm xúc của fic. Cảm xúc trong fic không đó đủ chiều sâu để người ta cảm thấy sự lo lắng của Shinichi lúc mở đầu, không cảm thấy được sự hụt hẫng và đau đớn của Shiho khi nghe những gì Shinichi nói và sự bình thản của cô khi chấp nhận cái chết, không cảm thấy được sự giằng xé trong nội tâm, sự đấu tranh đến bất lực của Shinichi khi phải giương súng bắn vào người con gái mình yêu và cũng không cảm nhận được sự đau đớn của anh khi đứng trước mộ phần của Shiho. Với một fic bi, mình nghĩ cái quan trọng nhất là đánh vào được cảm xúc của người đọc nhưng ở fic này điều đó chưa được thể hiện tốt lắm. Nếu bạn viết chậm lại và tập trung hơn vào nội tâm nhân vật sẽ dễ tạo cảm xúc cho người đọc hơn.

    Về phần kết, nó là một phần kết đẹp để bù đắp cho cái phần đầu làm đau lòng người đọc nhưng nó lại đến quá nhanh và kết quá vội khi người đọc còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái kết thì nó đã hết rồi khiến người ta ngơ ngác. Mặt khác là do phần chính của fic diễn ra quá nhanh, không đủ sức làm người ta cảm thấy đau lòng nên phần kết rất đẹp cũng không đủ sức khiến người ta hạnh phúc.

    Đây là những lời mình nói thật lòng sau khi đọc xong fic hy vọng bạn không buồn. Mình nhắc lại là mình rất thích ý tưởng và cách phát triển cốt truyện của bạn nhưng mình nghĩ bạn nên viết chậm lại một chút và đi vào sâu hơn vào mâu thuẫn nội tâm của nhân vật sẽ làm fic giàu cảm xúc hơn, tạo được cảm xúc và đưa người được người đọc vào bẫy. Bên cạnh đó việc mô tả sâu hơn những giằng xé trong nội tâm nhân vật sẽ làm cho nhân vật nam, người đang tâm bắn vào người con gái mình yêu, đỡ tàn nhân hơn.

  4. Aey 11.10.2014 lúc 9:04 chiều Reply

    À. Mình có account bên ai-haibara.net nhưng lâu ngày không vào chắc là bị khóa rồi. Bạn cho xin link của fic trên đó nhé và cả nickname nữa, để mình xem mình có vào được bằng account cũ nữa không. Sẽ tiện hơn nếu mình để comment của mình ở trên đó thay vì ở đây.

    • Sherry Chan 13.10.2014 lúc 8:58 sáng Reply

      Chào bạn, rất cảm ơn những nhận xét thẳng thắn của bạn. Bản thân mình khi viết fic này cũng nhận thấy nó không ổn. Các bạn bên SMF cũng đã có những nhận xét tương tự. Quả thật nhược điểm của mình là phân tích nội tâm nhân vật không được sâu thở dài . Dù đã viết được vài fic nhưng vẫn không có tiến bộ mấy.

      Đây là link fic bên ai-haibara.net: http://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=621

      Một lần nữa, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và bình luận. Những nhận xét của bạn rất có ích đối với mình 🙂

      • Maeve 13.10.2014 lúc 9:37 sáng

        À, mình nghĩ là nó nằm ở chỗ thể loại oneshot. Nếu muốn phân tích nhân vật kỹ thì thường chuyển qua dạng multichap. Còn khi đã gói gọn trong oneshot thì khó mà kể 1 câu chuyện dài chi tiết được (trừ phi là những tác giả ở trình độ không thuộc trái đất rồi XD ). Giống như cái fic này thì nó là 2 phần rõ ràng luôn, trước khi Ai chết, và sau khi Ai chết. Do ôm đồn nội dung nên không thể đi sâu vào được cái nào. Nếu mà tách fic thành 2,3 chaps gì đó, giành nhiều thời gian cho mỗi phần hơn thì sẽ ổn. 😀

        Còn vấn đề nội tâm thì mình nghĩ là hãy đặt bản thân tác giả vào đó.để quyết định cách hành xử của nhân vật: “Nếu ngoài đời có 1 gã miệng thì cứ nói yêu tui, nhưng đến lúc sống chết thì lại chọn bắn tui để cứu một cô gái khác thì tui phải phản ứng ra sao?”

        Sau khi xác định phản ứng của tác giả (coi nó có common sense không), thì xác định tới phản ứng của nhân vật. Một cô gái lạnh lùng như Shiho, khi yêu Shinichi thì sẽ dễ dàng chấp nhận sự thương tổn hay là sẽ bỏ đi? v.v…

      • Aey 14.10.2014 lúc 11:57 chiều

        @Sherry-Chan: Một trong những lý do mình thích Ai-haibara.net là các comment thường rất thẳng thắn và có tính xây dựng. Nhưng mà account của mình ở Ai-haibara.net bị khóa rồi. (cái tội đọc fic lười comment + lâu ngày không active đó mà) 😦 Mình không có lên đó được nữa mà cũng không muốn tạo account mới. (tránh làm phiền admin phải dọn dẹp) Thôi thì bữa nào tình cờ gặp nhau thì nói chuyện ha. Dạo này mình cũng hơi bận. 🙂

        Chuyện phân tích nội tâm nhân vật thì thực ra cũng khó nói vì ngoài việc đòi hỏi mình phải sống với cảm xúc của nhân vật nó còn phụ thuộc vào vốn từ – liệu mình có tìm được từ ngữ đủ trọng lượng để mô tả cảm xúc của nhân vật trong hoàn cảnh đó không? Vì đôi khi mình tưởng tượng ra được nhưng không viết ra được vì không biết dùng từ gì. Giọng văn – khi phân tích nội tâm nhân vật nhất là những cảnh buồn thường giọng văn sẽ chậm và buồn. Nếu bạn viết nhanh quá thì nhịp fic không giữ được sẽ khiến người đọc không có đủ thời gian tập trung vào cảm xúc của nhân vật. Mình nghĩ lặp từ và dùng những đoạn mô tả theo kiểu “hoang mang style” cũng giúp cho việc đẩy cảm xúc của người đọc lên cao vì ngay lúc người ta hồi hộp nhất bạn làm người ta rối mù lên không hiểu gì cả. 😛 🙂 Đôi khi bạn có thể lồng vào một chút ký ức của nhân vật những tháng ngày đẹp đối nghịch với cái thực tại đau đớn, đôi khi bạn mô tả cảnh vật u ám một chút vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Đại khái vậy. Mình không viết nhiều nên không có nhiều kinh nghiệm lắm. Cơ mà….mình cũng không biết mình lải nhải cái gì nãy giờ nữa. :-/

      • Sherry Chan 15.10.2014 lúc 10:12 sáng

        @Aey: ” Vì đôi khi mình tưởng tượng ra được nhưng không viết ra được vì không biết dùng từ gì.” Đây đây, chính là chỗ này. Rất nhiều lần mình hình dung được, thậm chí cảm giác được vì một số tình tiết mình lấy từ những việc thực tế mình đã trải qua, nhưng khi đưa vào thành câu chữ thì lại không thể tìm được ngôn từ nào mà diễn tả cho trọn ý. Hu hu :(((

  5. ly gia man 23.10.2015 lúc 2:26 chiều Reply

    bai rat hay vj to rat thjch cap nay

  6. Hunh Le Bao Ngoc 26.03.2018 lúc 9:40 chiều Reply

    QUA TUYET VOI

  7. Hunh Le Bao Ngoc 26.03.2018 lúc 9:40 chiều Reply

    QUA TUYET VOI

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: