[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.5

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 5: DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG

Trên đỉnh tòa tháp cao nhất trong thái ấp nhà Malfoy, tất cả những Tử Thần Thực Tử đã đi hết, chỉ còn Hermione nằm bất động, chất độc lan toàn khắp người đang thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể cô.

Bất chợt, trên bầu trời cao một đốm sáng màu hồng xuất hiện, trong ánh lửa chớp lên, một con phượng hoàng màu đỏ rực xuất hiện trong căn phòng, nó đưa mắt nhìn quanh rồi đáp xuống bên cạnh Hermione, cúi đầu nhìn cô bé. Trong khoảnh khắc, từng giọt, từng giọt nước mắt long lanh, trong suốt như những hạt ngọc trai rơi xuống, nhỏ vào đôi môi đang hé ra.

Fawkes chờ một lát, nhưng không thấy có chuyển biến gì, Hermione vẫn bất động, khuôn mặt vẫn tím tái như trước, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Con phượng hoàng dường như đang suy nghĩ rất căng thẳng, cái đầu nhỏ xinh xinh liên tục cử động sang hai bên, đôi mắt chớp lia lịa. Cuối cùng, dường như nó đã có một quyết định.

Fawkes vỗ cánh bay lên, đảo một vòng rồi đáp xuống ngực Hermione, nó quay đầu nhìn về phương nam một chút rồi vươn cao đầu, rất đột ngột, con phượng hoàng mổ thẳng vào ức nó bằng cái mỏ vàng nhọn hoắt. Toàn thân Fawkes rung lên bần bật, một dòng máu màu hổ phách từ từ chảy ra theo miệng vết thương, dang hai cánh để giữ thăng bằng, con phượng nhẹ nhàng quỳ xuống, áp miệng vết thương vào đôi môi đang hé mở của Hermione.

oOo

Trong thung lũng Godric, Harry di chuyển nhẹ như một làn khói, nó biết xung quanh nó đầy những kẻ săn tiền thưởng, lũ Tử Thần Thực Tử và có thể có cả Voldemort nữa, nhưng nó không ngại. Một mình, len lỏi, nó hoàn toàn tự do và đầy tự tin vào sức mạnh mới của mình. Có lẽ một vài giờ trước nó sẽ rất vui mừng về điều đó, nhưng bây giờ thì có nghĩa lý gì, sức mạnh chỉ khiến nó hài lòng ở chỗ nó có thể trả thù.

Theo dõi bọn chúng một lát, Harry quyết định bắt một tên trong số những kẻ lùng sục, nó cần biết địa chỉ của nhà Draco cho một chuyến viếng thăm nho nhỏ.

Đứng nấp sau một bụi cây lớn, nó từ từ thả lỏng toàn thân, triệt tiêu mọi tình cảm và suy nghĩ lan man, chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, rất nhanh, bằng một sức mạnh mà bình thường không bao giờ nó làm nổi, Harry thò tay ra chụp lấy cổ tên Tử Thần Thực Tử đang đi đến, lôi tuột hắn vào bụi cây, không một tiếng động.

Quăng tên Tử Thần Thực Tử xuống một gốc cây, Harry đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn lồm cồm bò dậy.

“Xin chào! Rất hân hạnh được gặp ngài, xin tự giới thiệu tôi là người mà ngài đang tìm, và cẩn thận cho, chớ nói to hay làm chuyện ngu ngốc, tôi đang rất ít kiên nhẫn đấy.” Harry nói giọng nhẹ như gió

Harry Potter!” Tên Tử Thần Thực Tử rít lên. Trong một thoáng hắn vung cây đũa phép.

Harry chỉ khẽ hướng lòng bàn tay phải về phía hắn, một áp lực như núi đè lên cơ thể hắn, ép sát người hắn vào gốc cây, khiến tay chân hắn không thể cử động, cổ họng bị bóp nghẹt lại. Harry lặng lẽ chờ đến khi đôi mắt hắn trở thành trắng dã và khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc, nó mới thu bàn tay lại.

“Tôi e rằng do chưa nhận thức được đầy đủ tình huống, ngài đã có những phản ứng xúc động không đáng có.” Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, nó nói tiếp. “Do đó tôi có thể thông cảm, tuy vậy tốt nhất ngài nên có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua lần thứ hai đâu.”

Tên Tử Thần Thực Tử há miệng thở dốc, hắn không thể tin nổi thằng bé mười bảy tuổi trước mặt lại có một sức mạnh phi thường như vậy. Đưa mắt nhìn Harry từ dưới lên trên, hắn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc xương sống khi chạm vào mắt cậu, không phẫn nộ, không giận dữ, không tình cảm, chỉ có một vẻ lạnh tanh như đá.

Cân nhắc một chút, hắn đột ngột đưa đũa gõ vào dấu hiệu đen trên tay, cần gọi tiếp viện, hắn không có can đảm đối đầu với cậu lần nữa.

Harry khẽ búng mấy ngón tay, ngay khi đầu đũa của hắn chạm vào dấu hiệu đen, một nửa cây đũa đã bị bao phủ trong một lớp băng mỏng, tiếp đó, những tiếng “leng keng” vang lên liên tiếp khi đoạn đũa phép đóng băng vỡ vụn ra và rơi xuống như những mảnh pha lê.

Tên Tử Thần Thực Tử trố mắt nhìn nửa cây đũa còn lại, cả đời hắn chưa bao giờ thấy một phép thuật như vậy.

“Ngạc nhiên hả?” Harry nói với giọng tỉnh khô. “Ông có muốn cũng chung số phận với nó không?” Vừa nói nó vừa đưa tay lên.

“Làm ơn, xin cậu… tôi!” Tên Tử Thần Thực Tử có vẻ như không còn chút nhuệ khí nào.

“Được rồi, đừng kể lể với tôi.” Harry cắt ngang, vẫn với giọng đều đều, có vẻ như không điều gì trên đời này khiến nó xúc động được nữa. Hãy cho ta biết thái ấp nhà Malfoy ở đâu!

“Vâng! Tất cả những gì cậu muốn biết.”

oOo
 photo Harry-Potter-harry-james-potter-25741331-100-100.pngNửa giờ sau, Harry đang đứng trầm ngâm bên hàng rào của thái ấp, nó nhớ lại tên Tử Thần Thực Tử giờ đang nằm cong queo trong một bụi rậm ở thung lũng Godric. Sau khi hỏi xong tất cả mọi thông tin, phản ứng đầu tiên của Harry là muốn giết phứt hắn đi cho rồi, nhưng chính lúc đó, trong đầu nó hiện lên ánh mắt của Hermione, cô ấy sẽ không thích mình giết một đối thủ đã mất vũ khí, với suy nghĩ đó, nó chỉ trói gô hắn lại sau đó tặng thêm một bùa Lú để hắn tạm thời quên mất mọi chuyện.

Mềm yếu! Ngu xuẩn! Harry tự mắng bản thân, dù nó không mấy lo lắng về tên Tử Thần Thực Tử có thể được đồng bọn cứu thoát. Tìm được hắn chắc phải vài giờ, lại còn phải giải bùa Lú nữa chứ. Trong lúc đó, nó chỉ cần giữ bí mật một giờ là đủ, sau đó, với tất cả những gì nó định làm ở thái ấp này, Harry nhếch mép cười, chắc chắn tên nó sẽ vang dội trong đám tay chân của Voldemort, đến trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất, chúng cũng sẽ phải gọi tên nó.

Nhẹ nhàng vọt qua hàng rào, Harry lướt về phía khu nhà chính như một làn khói nhẹ, các giác quan của nó đang hoạt động hết khả năng, trong khoảng không gian xung quanh, Harry cảm nhận rõ từng làn gió, từng con chim trên cành, từng ngọn cỏ lay động. Bất chợt nó dừng lại, có tiếng rên rỉ yếu ớt từ phía trước.

Rút cây đũa bằng gỗ mận gai cầm tay, không cần phải cho kẻ thù biết hết khả năng của mình vội, với những bước chạy nhanh nhẹn, tận dụng mọi chỗ khuất để ẩn nấp, Harry tiếp cận đến nơi có tiếng kêu.

Đó là một căn phòng nhỏ, bẩn thỉu, dường như dùng làm kho chứa đồ. Harry nhắm mắt tập trung tối đa tư tưởng. Xem nào, có sáu người trong phòng, dường như bốn người bị trói, họ cử động rất khó khăn và hai người trong số đó rất yếu, cậu có thể cảm thấy hơi thở khó nhọc của họ. Ừm hai người còn lại, rất quen thuộc, một người chắc chắn đã có tuổi, dáng người nhỏ thó, Pettigrew-Đuôi Trùn, Harry cười gằn, và người kia, cao, trẻ, khỏe mạnh, cái cách tự tin và kênh kiệu không thể lẫn vào đâu được, Draco Malfoy. Thật là tuyệt vời cho một buổi sơ kiến! Harry thầm nghĩ.

Harry tập trung nghe ngóng, có vẻ như bọn chúng đang canh gác, nhưng dùng đến hai phù thủy để canh gác bốn tù binh bị trói thì phí phạm quá, không hiểu những tù binh này là ai mà quan trọng như vậy.

“Tôi không hèn nhát.” Giọng Draco vang lên đầy bực tức. “Nhưng tôi không chịu được cái kiểu tra tấn đó. Thà mụ giết người ta luôn đi cho xong.”

“Cậu Malfoy, cậu đang nói về cô mình đấy, hãy cẩn thận, gia đình cậu không còn được Ngài ưu ái nữa đâu!” Giọng của Đuôi Trùn.

“Vì thế tôi mới bỏ xuống đây, khi mụ bắt đầu làm cái trò đó.” Giọng Draco xuôi xị.

“Vậy anh hèn đến nỗi không dám đấu tranh vì điều anh cho là đúng.” Giọng mơ màng của Luna, chắc chắn là cô bé đang bị giam ở đây.

“Câm ngay, nếu không tao sẽ…” Draco rít lên.

Harry không cần nghe nữa, thế là đủ, Bellatrix đang có trong nhà, và Luna đang bị nhốt tại đây, nó không mong gì hơn. Khẽ đặt tay vào cửa, Harry cảm giác được cửa đã bị chốt bên trong. Cười khẩy một tiếng, nó tập trung sức mạnh, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên trong lòng bàn tay nó, lớp gỗ cửa cháy tan như khi người ta dí một que diêm vào mặt giấy, khi bàn tay đã lọt hẳn vào trong, nó nhẹ nhàng mở chốt.

Đó là một kho chứa chổi, có một cầu thang dẫn xuống hầm, Harry thong thả bước từng bậc thang.

“Ai đang đi xuống, hãy báo danh và đọc mật khẩu.” Đuôi Trùn vẫn là người phản ứng nhanh nhất.

“Chào chú Pettigrew, chào bạn hiền Draco, khi gặp những người thân thiết mà cũng phải đọc mật khẩu à? An ninh ở đây có vẻ không tốt lắm nhỉ?” Giọng Harry vang lên đầy vẻ chế nhạo, nó bước hẳn xuống cầu thang.

“Har…ry… Pot…ter!” Đuôi Trùn rõ ràng đã mất đi khả năng nói một cách rõ ràng, tuy nhiên hãy còn khá hơn Draco, cứ theo cái cách mà nó nhìn thì Harry trong giống như Ông Kẹ hay Nữ Thần Báo Tử cũng nên.

Harry không có thời gian chờ đối thủ tỉnh mộng, cây đũa trong tay nó quét một đường cong, và từ… ngón trỏ để dọc thân đũa, một luồng sáng đỏ phóng thẳng ra. “STUPEFY” Nó hô khẽ.

Đuôi Trùn quả không uổng thời gian làm bạn với bộ ba James, Sirius và Lupin, hắn phản ứng nhanh nhất, chỉ thoáng chốc, một bùa Khiên đã xuất hiện trước mặt hắn.

Không may cho hắn, lời nguyền của Harry không bay thẳng ra, uốn éo như một dải lụa, nó vòng qua tấm lá chắn vô hình và quất mạnh vào ngực Đuôi Trùn, tiếp đó nó chuyển hướng, phóng thẳng vào ngực Draco như một con rắn độc. “Bùm” cùng với tiếng nổ, Draco bị hất bắn tung lên trời, bất tỉnh và treo lơ lửng trên không.

Harry nhìn quanh, Luna, Dean, một cụ già tóc bạc và một con yêu tinh nhỏ.

“Mọi người không sao chứ?” Nó hỏi và nhận thấy cái nhướn mày ngạc nhiên của Luna, đúng vậy, giọng nói của nó khác hẳn mọi ngày, lạnh lùng, không tình cảm.

“Tụi này không sao, chỉ trừ việc bị trói và hơi đói bụng.” Dean trả lời giọng bông đùa. “Rất vui được gặp bồ, Harry và còn vui hơn là trong hoàn cảnh này.”

“Cám ơn, Dean. Thấy bồ còn giỡn được là tui yên tâm rồi.” Harry cũng cười cười, thuận tay, nó vẫy nhẹ cây đũa, những sợi dây trói của cả bốn người bung ra, hai trong số chúng quay lại trói chặt Draco vào xà nhà.

“Đừng cố gắng nhặt vũ khí.” Giọng Harry vụt sắc lạnh. “Ông đang cho tôi cái cớ để làm cái-việc-mà-tôi-đang-định-làm một cách thanh thản đấy.”

Đuôi Trùn như chạm phải bỏng, hắn dừng phắt lại với hai tay giơ cao.

“Vậy nếu tôi không cử động gì thì cậu sẽ tha cho tôi chứ?” Đuôi Trùn hỏi, cố làm ra vẻ đùa cợt.

“Không đâu, chú Pettigrew thân mến”. Harry quay lại với ánh mắt lạnh như băng. “Tôi sẽ vẫn làm việc mà tôi định làm, có chắng là hơi áy náy lương tâm chút xíu, chuyện nhỏ mà.”

Chạm vào mắt Harry, Đuôi Trùn cảm thấy lạnh toát sống lưng, hắn chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy, không giận dữ, không đau đớn, chỉ đơn giản là lạnh lẽo vô hồn với một quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Trong một thoáng, hắn hiểu ngay Harry không nói đùa.

“Harry, đừng giết ta, cháu sẽ không được thanh thản với lương tâm đâu.” Đuôi Trùn vụt quỳ thụp xuống rên rỉ.” Harry, nhìn ta đi, ta chỉ là một kẻ tội nghiệp đáng thương, ta không thể làm chủ bản thân. Harry, hãy vì tình bạn của ta với cha cháu, cháu đã tha chết cho ta một lần nhớ không, ta sẽ…”

Dường như không chịu nổi thái độ đớn hèn của Đuôi Trùn, cánh tay bạc của hắn, cánh tay mà Voldemort đã ban cho hắn khi vừa hồi sinh, đột nhiên chuyển động bóp chặt lấy cổ hắn. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng nói của Đuôi Trùn tắt ngấm, hắn cố đưa tay kéo cánh tay bạc ra nhưng vô hiệu, khuôn mặt hắn đã đỏ bầm như tôm luộc.

Harry vẫn thong thả bước tới, nó chầm chậm cầm lấy cổ cánh tay bạc, siết chặt lại, một luồng sức mạnh muốn cựa quậy chống lại nó nhưng vô hiệu. Harry khẽ kéo cánh tay ra một chút để Đuôi Trùn có thể thở, nó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Đuôi Trùn.

“Hãy cho ta một lý do, chỉ một lý do thôi để ta không bỏ mặc cho cánh tay này bóp chết mi?” Harry nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như thì thầm.

Đuôi Trùn gần như tuyệt vọng, nhìn sâu vào mắt Harry, hắn cố tìm một tia tình cảm, thương hại, căm ghét, khinh bỉ, giận dữ, cái gì cũng được, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống rỗng, lạnh lùng, vô cảm.

“Không tìm ra được à? Vậy thì vĩnh biệt chú Pettigrew, hẹn sớm gặp lại nhé!” Harry chuẩn bị thả cánh tay bạc ra còn Đuôi Trùn thì nhắm nghiền mắt lại trong tuyệt vọng.

“Á… Á… Á…” Một tiếng thét rợn người từ trên tháp vọng xuống. Tiếng thét có tác động như một ngọn roi quất vào mặt Harry.

“Her… mi… one?” Harry sững người lại như hóa đá, bật thốt lên.

“Phải! Phải! Đúng là cô ấy!” Đuôi Trùn hơn ai hết nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Harry, vội lên tiếng.

“Không thể được, cô ấy đã tự sát bằng thứ thuốc độc không gì giải nổi.” Giọng Harry vẫn thì thầm như người đang mơ ngủ

“Đúng! Nhưng không hiểu sao cô ấy không chết, Bellatrix đang tra khảo cô ấy để tìm nguyên nhân.”

“Đuôi Trùn à! Ông quả là một thằng khốn may mắn, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.” Vừa nói Harry vừa bóp mạnh, cổ tay bằng bạc vỡ vụn ra trong tay nó và rơi xuống phát ra những tiếng lanh canh. Nó đã khôi phục sự tự chủ. Và tôi không định làm bẩn nó bằng cái chết của ông.

“Cháu thật may mắn, Harry. Cô bé với cháu đúng là một cặp, như anh James và chị…”

“Đuôi Trùn, ông đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?” Harry rít lên. Rồi giọng nó trở lại bình thường. “Một lời khuyên cho ông nhé! Ông làm một con chuột thì tốt hơn làm người đấy, tốt hơn cho ông, cho mọi người. Đừng mong gặp lại chúng tôi, sẽ không hạnh phúc gì đâu và ông cũng cầu nguyện Merlin để đừng gặp lại ông chủ, tôi tin là ông hiểu ý tôi! Còn bây giờ, xéo đi trước khi tôi đổi ý!”

Đuôi Trùn sững người nhìn chằm chằm vào Harry, hắn chỉ lắp lắp mấy tiếng đại loại như: “Cám ơn…” rồi độn thổ biến mất.

Harry thở dài một tiếng, quay lại nhìn Luna và Dean nói:

“Bây giờ…”

Đúng lúc đó cửa phòng bị hất tung ra!

 photo Harry-OotP-harry-james-potter-24106802-100-100.jpg

Còn tiếp…

 

Tagged: , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: