[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.3

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 3: NHỮNG THÁNH VẬT CỦA TỬ THẦN

forest icons photo: forest thdarktrees.jpg photo Harry-DHP1-harry-james-potter-24077473-100-100.jpg

Harry Potter giật mình tỉnh giấc, theo thói quen nó nhìn quanh để chuẩn bị cho ca gác cuối cùng mà nó thường đảm nhận, không, không có ai xung quanh, nó đang ở trong cái hang và đọc cuốn sách của ba nó để lại.

Không thể ngủ tiếp, mà thực ra thì nó đã quen với việc thức từ lúc này cho đến sáng, Harry lẳng lặng lấy sách ra đọc dưới một ngọn lửa nhỏ. Giấc mơ đêm qua khiến nó lo lắng, như thường lệ, Hermione xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhưng là một Hermione mệt mỏi, xanh xao, đầy yếu đuối, nó có thể cảm nhận thấy điều đó.

Cố gắng gạt bỏ cô bé ra khỏi đầu, nó tập trung đọc tiếp, hoàn thành việc luyện tập là cách nhanh nhất để gặp lại họ, nó hiểu điều đó. Chương cuối cùng của cuốn sách thực ra lại rất ngắn, chủ yếu nói về khả năng sử dụng các năng lượng cơ bản của tự nhiên NƯỚC-LỬA-GIÓ-ĐẤT đối với các pháp sư.

Năng lực của các nguyên tố cơ bản – Cuốn sách viết – là những năng lực mạnh mẽ nhất, cổ xưa nhất, khó sử dụng nhất trong tự nhiên. Ở đây ta không muốn nói đến việc gọi ra một vài trận gió nhẹ, vài ngọn lửa tầm thường hay biến nước thành băng. Sử dụng năng lượng tự nhiên tức là đưa bản thân mình hòa nhập vào tự nhiên, biến năng lực của nó thành năng lực của mình, tạo ra và chế ngự những ngọn lửa có thể hủy diệt tất cả mọi thứ, hạ nhiệt độ xung quanh đối phương xuống đến mức làm tan rã những thành phần nhỏ nhất cấu tạo nên vật chất, tập trung sức mạnh của gió như một lưỡi gươm có thể cắt đứt tất cả kim loại trên thế gian…

Harry hầu như chìm đắm hoàn toàn vào cuốn sách, làm theo những gì được viết ra, thả lòng toàn thân, mở rộng tất cả các giác quan, chìm đắm vào tự nhiên, cảm thấy mình là một phần của không gian xung quanh. Cảm giác bản thân là một phần của vạn vật thật tuyệt với, nó có thể cảm thấy từng luồng không khí luân chuyển qua các lỗ thông hơi, từng sự thay đổi nhỏ nhất của mặt nước, cảm nhận một cách chính xác vị trí của từng con cá trong hồ, sự rung động của từng chiếc lá trên cây, trong một thoáng, nó có cảm giác thân hình như mất hẳn trọng lượng, bồng bềnh trong không gian, cảm thấy những luồng năng lượng khổng lồ của trời đất luân chuyển qua cơ thể, gột rửa, thay đổi từng tế bào, tất cả tạo nên một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, trong trẻo phủ khắp tâm hồn nó.

Cứ thế, nó ở lại đó, chìm đắm trong vũ trụ bao la đầy sức mạnh của tự nhiên, luyện tập những câu thần chú quen thuộc với một sức mạnh phi thường trong vô thức.

Trong khi đó, Ron và Hermione đang gõ cửa nhà của chủ bút tờ “Kẻ Lý Sự”, chờ đợi để biết về những dấu hiện mà cô cho là cụ Dumbledore để lại cho chúng.

Một lát sau, trên tầng gác, ba người ngồi uống trà từ rễ cây Gurdy và nói chuyện.

“Chú Lovegood, Luna ở đâu ạ, chúng cháu đã không gặp cô ấy rất lâu rồi.” Hermione hỏi với vẻ nôn nóng.

“Ờ, nó đang ở chân cầu và câu cá. Thề có Merlin, các cháu sẽ được đãi món cá ngon lành nhất của nhà Lovegood.”

“Thề có Merlin, mình e rằng sẽ phải vào khoa điều trị vì bị đầu độc ở bệnh viện thánh Mungo mất.” – Ron lầm bầm.

Hermione huých nó một cái rồi nói tiếp:

“Thưa chú, chúng cháu muốn hỏi chú về cái biểu tượng mà chú đã đeo trong đám cưới của anh Bill!”

“Ý cháu muốn hỏi đến biểu tượng của NHỮNG THÁNH VẬT CỦA TỬ THẦN?”

Sau một lúc trò chuyện, ông Lovegood đứng dậy nói:

“Như vậy là các cháu đã biết tất cả những gì ta biết về những thánh vật của tử thần rồi, quả thực có thể chúng bắt đầu từ cuốn “Câu chuyện của thi sĩ Beelde”, bây giờ các cháu cứ ngồi đây uống trà, ta phải xuống xem Luna đã về chưa.”

Hermione gật đầu nói: “Cám ơn chú Lovegood”. Cô đứng dậy nhìn quanh rồi đột nhiên hỏi: “Chú Lovegood này, sao chú lại giữ một bông hoa Evarcha Culicivora trong nhà, đó là chất độc đứng đầu trong tất cả các loại chất độc.” Vừa nói cô bé vừa chỉ vào một bông hoa nhỏ màu xanh đặt nằm trên một cái kệ nhỏ.

Ông Lovegood sững người lại một chút, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên rồi nói:

“Cô bé ạ, ta chắc là cháu nhầm, đây là một bông hoa Alsaka xanh, cực hiếm, ta đã phải mua lại của một gã lái buôn không rõ nguồn ngốc, nhưng bông hoa ấy vô hại.”

“Xin lỗi chú, cháu chắc chắn mà, cháu đã đọc rất nhiều về “Mười loại chất độc đứng đầu trong thế giới pháp thuật.” khi bọn cháu có chuyện với con Tử Xà hồi năm thứ hai. Chú có thể thấy vòng tròn đỏ ở cuống hoa, xiết mạnh vào đó, những cánh hoa sẽ mở ra để lộ cái nhị hoa sắc nhọn và cực độc.”

“Nhưng…”

Đúng lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên ở dưới nhà cắt đứt cuộc tranh cãi, đồng thời một giọng ồ ề vang lên:

“Nhanh lên nào! Nếu gã này báo đúng, hôm nay chúng ta vớ được món bở rồi, con nhóc Máu Bùn là một trong những chiến lợi phẩm được định giá cao nhất!”

Ron đứng bật dậy, trong khoảnh khắc đũa phép của hai đứa đã chĩa thẳng vào ông Lovegood.

“Ông đã bán đứng chúng tôi!” Ron rít lên trong cổ họng

Ngược lại khuôn mặt ông Lovegood chợt trở nên trắng bệch, ông phải bám chặt vào chiếc bàn mới đứng vững,

“Xin lỗi Ron… chúng đã bắt Luna của ta… nó là tất cả đối với ta.” Giọng ông thều thào. “Ta không nói với chúng về cậu, Ron, hãy trốn theo cầu thang này lên tầng thượng, chúng sẽ không tìm cậu đâu!”

“Ông…” Ron lắp bắp, rõ ràng nó chưa tìm được một từ thích hợp để chửi rủa, đúng lúc đó Hermione lên tiếng:

“Cháu hiểu chú, chú Lovegood, nhưng mong chú tha lỗi…” Câu nói chưa dứt, “STUPEFY” một tia sáng đỏ từ đũa phép của cô đã đập trúng vào ông Lovegood, hất ông ta ngã nhào ra sàn, bất động.

“Hay lắm! Mione, bây giờ chúng ta…”

“Bây giờ bồ lấy ngay áo tàng hình mặc vào.”

“Nhưng Hermi…”

“Ron, bồ mặc áo choàng vào ngay, làm ơn đi mà!”

Vừa nói cô bé vừa đưa mắt nhìn quanh, bằng một cái vẫy đũa, cô điều khiển chiếc bàn bay thẳng ra ngoài cửa phòng, lao xuống chiếc cầu thang xoắn. Những tiếng va chạm ầm ầm vang lên cùng với tiếng chửi thề, rõ ràng là ai đó không được thoải mái lắm khi chiếc bàn va trúng.

Hermione bước nhanh lại phía kệ, cô bé nhặt lấy bông hoa màu xanh, bỏ vào túi áo choàng rồi bước ra phía cầu thang nhìn xuống. Mấy bóng người lăng xăng dưới chân cầu thang. Một cái đầu ngước lên và hét to:

“Con nhỏ Máu bùn đây rồi, thằng cha đó không lừa chúng ta!”

Hermione chỉ chờ có thế, cô vội vã phóng một loạt bùa Choáng xuống dọc theo cầu thang xoắn, tiếp đó chĩa cây đũa phép vào những bậc thang hô lớn: “Deprimo” và cả một đoạn cầu thang sập xuống khiến những bóng người bên dưới hoảng hốt nhảy nhót tránh né.

Nhanh như cắt, cô quay lại căn phòng chụp lấy tay Ron và sau một cái xoay người cả hai đứa biến mất.

oOo

“Phịch” cả hai đứa rơi xuống một bãi cỏ, có vẻ như là một phần của cánh đồng, trong khi Ron chật vật cởi chiếc áo tàng hình ra, Hermione nhanh nhẹn chạy quanh chỗ hai đứa và đọc một loạt những câu thần chú bảo vệ.

“Mình không thể tin được” – Ron phun phì phì đầy tức tối – “Lão đã bán rẻ bọn mình, nộp cho bọn Tử Thần Thực Tử, trong khi báo của lão ngày nào cũng kêu gào ủng hộ Harry, cái lão già…”

“Ron, cậu thôi đi, chú ấy chỉ cố gắng làm điều tốt nhất để bảo vệ người quan trọng nhất trong đời chú ấy, nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy!”

“Vậy Hermione, người quan trọng nhất trong đời cậu là ai?”

Hermione không trả lời, cô bé có vẻ rất tập trung để dựng lại cái lều cho ngay ngắn. Sau đó cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Mình hy vọng Luna và bố bạn ấy sẽ không sao, đó là lý do mà mình cố ý để lộ mặt, bây giờ chú Lovegood có thể đổ lỗi cho lũ Tử Thần Thực Tử ngu ngốc đã phá cửa xông vào và làm hỏng hết kế hoạch tuyệt vời của chú ấy. Mình hy vọng thế.”

“Nhưng tại sao bồ bắt mình khoác áo?” Ron hỏi.

“Bồ đang nằm nhà với bệnh mụn phồng, nhớ không, hơn nữa mình cũng không muốn chú Lovegood mang thêm tội nói dối. Ôi! Mình lo cho Luna quá, không biết cậu ấy có sao không nữa?”

“Luna sẽ không sao đâu” -Ron an ủi cô – “Cô bé mạnh mẽ hơn chúng mình có thể tưởng tượng nhiều.” Hermione đưa mắt nhìn nó vẻ cảm kích, Ron lại hỏi tiếp: “Nhưng bồ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình!”

“Câu hỏi gì Ron?” Hermione đã bắt đầu cao giọng.

“Ở… cái câu hỏi về… người quan trọng nhất trong đời bồ ấy, Mione!”

“Ron, nếu bồ muốn biết đến thế thì đó là ba mẹ mình, bồ đã hài lòng chưa?” Hermione gần như hét lên, sau đó cô đùng đùng bỏ đi chỉ ném lại một câu “Mình đi tìm đồ ăn” bỏ mặc anh chàng tóc đỏ đứng như phỗng trước cửa lều.

Tối hôm đó, chúng ngồi bên bếp lửa, ăn khoai luộc (đây có vẻ là món duy nhất Hermione làm mà Ron không nhăn mặt khi ăn) và trò chuyện về những thánh vật của Tử Thần.

“Mình không tin lắm vào những gì lão kể” – Ron nói – “Ý mình là lão chỉ bịa chuyện để kéo dài thời gian thôi, phải vậy không?”

“Mình không chắc nữa Ron” – Hermione nói với vẻ trầm ngâm – “Có vẻ như đây là một bức tranh còn thiếu vào mảnh ghép, mình cần suy nghĩ thêm về nó.”

“Thôi nào, đừng nói với mình là bồ bắt đầu tin vào những chuyện cổ tích đó!”

“Mình tin vào những gì mình thấy, Ron. Trong trường hợp cậu không để ý thì mình cho rằng cái áo choàng tàng hình của Harry rất giống với thánh vật thứ ba, hơn nữa khi mình và Harry đến thung lũng Godric, bọn mình đã nhìn thấy một ngôi mộ của Ignotus Peverell. Có vẻ như có chút gì đó là sự thật trong truyền thuyết này, mình cần suy nghĩ một cách cẩn thận đã.”

Sau đó cô nàng đứng dậy đi đến chỗ ngồi gác với vẻ muốn kết thúc cuộc tranh luận. Khi Ron đã vào lều ngủ, Hermione rút trong áo ra một tập giấy da khổ nhỏ và bắt đầu trầm ngâm ghi chép rất lâu.

Cứ như thế, trong mấy tuần liền hai đứa di chuyển khắp nơi, tìm đến mọi khu dân cư của phù thủy để tìm hiểu về chỗ mà Voldemort có thể cất những Trường Sinh Linh Giá còn lại của hắn. Chúng liên tục phải chạm trán, tránh né những toàn tuần tra của bọn Tử Thần Thực Tử, bọn săn tiền thưởng và cả lũ Snatcher.

Càng ngày tinh thần của Hermione càng tệ hại, cô nàng liên tục nổi nóng, thường xuyên đeo một bộ mặt cáu kỉnh và gần đây xuất hiện thêm cái hứng thú nghe radio, không phải chương trình Potterwatch mà hầu như tất cả những chương trình khác.

“Nhưng bồ nghe những cái bá láp đó làm gì, Hermi, chúng hoàn toàn là rác rưởi.” Ron kêu ca.

“Mình muốn biết tin tức.” Hermione đáp lại và quăng trả nó cái radio không dây.

Cứ thế cho đến một hôm, dường như không chịu nổi cách hỏi dai dẳng của Ron, cô bé trả lời nó:

“Mình muốn biết xem Harry có còn sống hay không, bồ biết đấy, nếu hắn mà bắt được cậu ấy, chắc chắn các phương tiện thông tin của hắn sẽ gào ầm lên để làm chúng ta nhụt chí, bọn Tử Thần Thực Tử chắc sẽ ăn mừng trong cả nước. Các chương trình phát thanh không thay đổi, bọn Tử Thần Thực Tử không có động thái gì lạ, điều này cho phép chúng ta khẳng định là Harry ít nhất chưa lọt vào tay chúng.”

Ron không trả lời ngay, trong một thoáng nó có cảm giác như có cái gì đó bóp nghẹt trái tim lại, rồi sau đó nó bật nói hầu như không suy nghĩ:

“Cũng có thể hắn muốn một mình tận hưởng chiến thắng, hoặc hắn đã ếm lời nguyền Độc Đoán lên Harry để dùng cậu ấy bẫy chúng ta, do đó hắn không thông báo cho mọi người. À… à, đó là mình nêu giả thiết thôi.” Ron vội nói thêm khi phát hiện gương mặt Hermione đã biến thành trắng bệch.

Nhưng đã quá muộn, có vẻ như Ron vừa mới quăng một que diêm vào kho thuốc súng vì sau đó cô bé hầu như bùng nổ:

“Ronald-Bilius-Weasley, Harry hãy còn sống, mình có thể cảm thấy điều đó, hơn nữa cậu ấy đã chống đỡ rất tốt với lời nguyền Độc Đoán từ năm thứ tư, mình tin rằng không có kẻ nào, kể cả Voldemort có thể khiến cậu ấy làm hại chúng ta.”

“HERMIONE!”

“Mình…”

Ngay lúc đó, hai đứa nghe thấy những tiếng “crack” vang lên liên tục, tiếp đó là tiếng chân người bước tới mỗi lúc một gần. Ron vội vẫy đũa ra một ít nước để tắt lửa, nhưng đã quá muộn, tiếng chân đã đến gần và một giọng nói cất lên xuyên qua bóng tối.

“Chui ngay ra khỏi cái lều, tao biết tụi bay ở trong đó và đừng có cố giở trò, có đến nửa tá đũa phép chĩa vào chúng mày mà tụi tao không mấy quan tâm đến việc ai sẽ đánh trúng ai đâu nhé!”

Hai đứa đưa mắt mình nhau, Ron đưa đũa phép lên định phóng một lời nguyền ra phía ngoài nhưng Hermione lắc đầu, giữ tay nó lại. Ron chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô bé đã chĩa đũa phép vào người nó và từ đầu đũa xuất hiện những sợi dây mảnh nhưng chắc chắn trói chặt tay chân Ron, đồng thời nó cảm thấy lưỡi như cứng đờ lại, Hermione đã ếm bùa nó.

Hermione rất nhanh đỡ lấy Ron, đưa nó nằm vào một góc lều, cô bé lấy chiếc áo tàng hình phủ trùm lên cho nó, rồi rút trong người ra một tập giấy mỏng nhét vào trong áo choàng của Ron.

“Mình xin lỗi” – Hermione cúi xuống thầm thì – “Một lát nữa khi bùa mất hiệu lực, bồ hãy đi về trang trại Hang Sóc hay đến chỗ nào đó có thể liên lạc với Hội, đó là cách tốt nhất nếu muốn cứu mình! Mình để lại chỗ bồ tập giấy này, trong đó mình đã ghi lại những suy nghĩ và phán đoán của mình về những Thánh Vật, cậu hãy đưa nó cho Harry nếu gặp lại cậu ấy. Xin lỗi Ron… về tất cả!”

Cô đứng dậy nhìn quanh, bỏ bông hoa Evarcha culicivora vào một túi nhỏ khâu trong ống tay áo, chợt nhận thấy thanh gươm của Gryffindor nằm ở góc lều, cô nhặt lên định để luôn dưới áo choàng với Ron thì phía ngoài cửa lều vang lên tiếng quát:

“Không cần chờ nữa! Xông vào ngay!”

Không còn thời gian để nghĩ ngợi, Hermione phóng luôn thanh gươm về phía cửa lều đồng thời chĩa đũa phép vào góc lều hô khẽ “Diffindo”. Tấm vải lập tức rách ra, Hermione lao mình qua lỗ hổng mới được tạo phóng ra khỏi lều, thoáng thấy có mấy bóng đen ở phía trái, cô phóng bừa bùa Choáng về phía chúng rồi cắm đầu chạy. Phía sau cô, một giọng nói rít lên:

“Là thanh gươm… Không được giết nó, phải bắt sống!”

Hermione đưa đũa ra sau lưng định phóng thêm một lời nguyền nữa nhưng đúng lúc đó ba luồng sáng đỏ rực đập mạnh vào lưng cô, toàn thân cô bị nhấc bổng lên trời rồi rơi xuống. “HARRY!” Cô chỉ kịp thét lên trong đầu trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

 photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099617-100-100.png

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: