[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.2

HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 2: CUỐN SÁCH CỦA YÊU TINH

 photo tumblr_lerjml730Y1qdibyzo1_500.gif
Chương thứ mười của cuốn sách là một chương ngắn, nhưng khá cô đọng, sau khoảng 1 giờ nghiền ngẫm, Harry tổng kết lại một điều, phép thuật, như nó đã từng biết là một dạng năng lượng, phụ thuộc vào tinh thần và ý chí của pháp sư sử dụng mà có sức mạnh và khả năng ảnh hưởng khác nhau. Nhưng trong cuốn sách, phép thuật được nghiên cứu sâu hơn và chỉ ra dưới một góc độ khác, phép thuật, cũng là một dạng năng lượng vật chất, hay nói một cách chính xác là sự tổng hợp của nhiều năng lượng vật chất khác nhau trong tự nhiên, do đó, chỉ cần phân biệt được các dạng năng lượng này, ta có thể tìm ra các dạng năng lượng có khả năng khống chế và đối phó, vì vậy, lời nhận xét cuối cùng của chương này là: “Không có bùa chú nào là không thể phá vỡ, không có lời nguyền nào là không thể phá giải.”

Harry thừ người suy ngẫm, nó đã từng được dạy, vào năm thứ tư, lời nguyền Chết Chóc “Avada Kedavra” là không thể chống đỡ và thậm chí không có lời phản nguyền, bản thân nó đã từng chống lại được lời nguyền này chỉ vì một lý do duy nhất, cây đũa phượng hoàng của nó là anh em với cây đũa phép của Voldemort, hai cây đũa không thể đánh nhau. Vậy mà cuốn sách lại nói không có lời nguyền nào là không thể hóa giải, nghe cũng hợp lý, nhưng liệu có ai có thể đi phân loại các dạng năng lượng để tạo nên cái chết không? À, Hermione có thể, chẳng phải cô nàng đã phân loại khá thành công chất độc của Snape đó sao? Tuy không bao giờ tưởng tượng đến chuyện Hermione nên mạo hiểm đối đầu với Avada Kedavra, nhưng từ tận đáy lòng, nó thực sự tin rằng nếu trên đời này có ai tìm ra được lời phản nguyền cho Avada Kedavra, đó sẽ là Hermione, phù thủy thông thái nhất mọi thời đại.

Harry lắc đầu, đây không phải là lúc mơ màng, nó đọc tiếp chương sau, thực ra thì cái chương “Đũa phép là đồ vô dụng” này thực sự khiến nó chú ý, nó đã biết yêu tinh có thể thực hiện phép thuật không cần đũa, liệu đây có phải là bí quyết để làm được điều đó, và nó có thể dùng cái thanh gỗ mận gai này để nhóm lửa nướng cá cho bữa tối không nhỉ.

Đũa thần, một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà các pháp sư đã sáng tạo ra để sử dụng phép thuật của họ, thực chất là một trong những nguyên nhân đã khiến họ lười biếng và yếu ớt đi.

Harry không thể nào tin được câu đầu tiên của chương này, làm sao mà chiếc đũa thần, một công cụ hữu ích và thứ vũ khí mạnh mẽ nhất lại có thể khiến các pháp sư yếu đi? Chẳng phải nó đã cảm thấy yếu ớt và trống trải đến thế nào khi chiếc đũa của nó bị gãy, tất nhiên do lỗi của Hermione, nhưng thực sự không bao giờ nó có thể cảm thấy tức giận vì chuyện đó, chỉ là một chút buồn phiền thôi.

Tập trung tư tưởng, Harry đọc tiếp.

Về bản chất, đũa thần sử dụng lõi pháp thuật mạnh mẽ của nó để thu hút và tập trung năng lượng của pháp sư và theo sự điều khiển của ý chí người sử dụng mà hoạt động, do đó, đũa và pháp sư có sự tương thông với nhau. Điều này là do những đặc tính riêng biệt của cây đũa được tạo ra bởi lõi phép thuật của nó sẽ có sự thu hút đối với những phẩm chất riêng của các pháp sư, đây là bản chất của câu ‘Đũa thần chọn chủ’ vẫn được các nhà chế tạo đũa tôn trọng. Nhưng điều đáng nói là đũa thần không phải là một người bạn trung thành, nó chỉ trung thành với người sử dụng cho đến khi hắn ta bị đánh bại bới một kẻ khác, ngay lập tức chiếc đũa sẽ đặt lòng trung thành của nó vào kẻ thắng trận, hơn nữa đũa thần cũng là một vật khó chịu, các pháp sư không thể mang theo đũa mọi nơi mọi lúc, quá lệ thuộc vào đũa thần, các pháp sư sẽ hầu như mất đi sức mạnh khi đũa của họ gặp vấn đề.

Vậy tại sao ta phải sử dụng đũa thần, chẳng phải các pháp sư cổ đại vẫn thường sử dụng phép thuật mà không cần đũa đó sao? Bản thân mỗi pháp sư, với những năng lực phép thuật trong người, tại sao lại không sử dụng cơ thể như là một lõi pháp thuật hùng mạnh? Và trên hết chúng không bao giờ phản bội, luôn trung thành và gắn bó với bản thân người sử dụng bất kể trong hoàn cảnh nào đến tận khi họ chết đi. Tất cả vấn đề chỉ là ở khả năng tập trung tối đa năng lượng vào một phần trên cơ thể và sử dụng chúng theo ý muốn, các yêu tinh làm rất tốt điều này bởi lẽ chúng ta trước hết có suy nghĩ khá đơn giản và dễ tập trung tâm chí, thứ hai, cơ thể chúng ta cấu tạo tương đối đặc biệt. Tuy nhiên các pháp sư cũng có thể dễ dàng làm được với một sự luyện tập cẩn thận. ”

Sau đó là những dòng ghi lại phương pháp luyện tập-cho các pháp sư- đương nhiên- và Harry lấy làm lạ khi chúng được ghi trong một cuốn sách của yêu tinh, nhưng những dòng cuối chương đã khiến nó kinh ngạc hơn.

Những phương thức luyện tập trên là do ta và Gordic Gryffindor-người duy nhất ngang sức và chân thành đối với ta-nghĩ ra, những hiểu biết của ông là vô giá giúp ta hiểu về bản chất của đũa thần-một công cụ yếu ớt và vô dụng. Ta ghi lại những phương thức trên như là sự tri ân với ông.”

Harry ngừng đọc, nó bắt đầu luyện tập theo những phương pháp được ghi trong sách, càng luyện tập nó càng thầm cám ơn những buổi học về Thuật bế tâm với… Snape, nó nghiến răng khi nghĩ đến cái tên này, những rõ ràng những buổi học vất vả ấy đã giúp nó dễ dàng vượt qua bước khỏi đầu quan trọng nhất, tập trung tinh thần cao độ để điều khiển năng lượng phép thuật trong cơ thể. Vấn đề còn lại chỉ là luyện tập và luyện tập, nó tiếp tục với đủ các câu thần chú mà nó biết, bắt đầu từ những câu đơn giản nhất. Đến khi đã thực hiện một cách hoàn hảo bùa Triệu tập bằng cách vẫy bàn tay, nó mới nhận ra trời đã tối từ lâu. Harry “triệu tập” vài con cá lên, tạo ra một ngọn lửa nhỏ bằng cách búng ngón tay và dùng cây đũa phép… thay cái xiên nướng cá.

Trong khi nó đang thong thả thưởng thức món cá nướng, và ngẫm nghĩ xem nếu có Hermione ở đây, cô nàng sẽ đánh giá thế nào về mùi vị của bữa ăn, ở một nơi cách nó khá xa, hai người bạn của nó cũng đang ăn cá nướng, với vẻ mặt nhăn nhó đầy đau khổ của Ron và cái lạnh như băng trên mặt Hermione.

Photobucket

Hai đứa bọn nó đã quyết định làm theo kế hoạch, mặc dù lúc đầu Hermione cương quyết không chịu, cô nàng nhất định phải đi tìm Harry bất chấp chuyện chúng hoàn toàn không biết cậu ta đi đâu, nhưng sau một lát cô ta thay đổi ý định 180o và còn có vẻ hết sức nôn nóng lên đường nữa. Tiếp đó, chúng độn thổ đến gần trang trại Hang Sóc, quyết định nghỉ lại một đêm để quan sát xung quanh nhà Lovegood trước khi đến gặp cha của Luna, và vì Hermione cương quyết không vào nhà Ron, hai đứa đã cắm trại ngoài trời.

“Mione, bồ có nghĩ rằng…”

“Không Ron! Xin lỗi nếu như mình là đứa con gái vụng về nhất trong thế giới phù thủy này, và mình biết rõ trong nhà bồ sẽ có thức ăn ngon hơn, giường và lò sưởi ấm áp nhưng nếu chúng ta vào đó, chúng ta sẽ không thể đi tiếp được nữa, ba má cậu sẽ không bao giờ cho chúng ta đi, và thế là hết. Không Ron! Mình sẽ không trải qua bao nhiêu nguy hiểm như vậy để rồi kết thúc cuộc hành trình này bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn, Tôi-Đói-Tôi-Rét!”

Ron trả lời với một chút tổn thương trong giọng nói:

“Hermione, mình không muốn nói đến thức ăn, mình chỉ muốn nói đến… à… bồ thử nghĩ xem lúc này Harry đang…”

“Mình không quan tâm! Ron. Harry! Cậu ấy là đồ chết tiệt không hơn không kém! Chính cậu ấy đã lôi mình… không.. chúng ta vào hết nguy hiểm khác trong cuộc hành trình này, và bây giờ thì biến mất với một câu ‘Tôi có việc cần phải làm’-Giọng Hermione dần dần trở nên cao vút, biểu hiện rõ ràng của một cơn giận sắp bùng nổ- Không! Mình không quan tâm đến tên ngốc đó bây giờ như thế nào, hắn đói cũng được, rét cũng được, thậm chí đã ch-“

Nhưng cô không cách gì nói tròn câu, dường như máu đã bị rút hết khỏi gương mặt, còn cái miệng cứ cứng đờ như bị trúng một lời nguyền bất động vậy, sau một lát, rồi đột nhiên cô nàng bùng nổ:

“Chẳng lẽ chúng ta không thể nói chuyện gì đó mà không nhắc đến Harry hay sao? Tại sao cậu cứ phải nhắc đến tên cậu ta mãi thế? Làm ơn nói chuyện khác đi được không?”

Ron cứ tròn mắt nhìn cô bạn, quả thực nó cảm thấy Hermione hôm nay kích động một cách hơi… kỳ quặc, thậm chí có vẻ sẵn sàng gây gổ với bất kỳ lý do gì, nhưng phải luôn luôn đồng ý với mọi ý kiến của cô ấy, đó là những gì mà cuốn sách đã dạy và nó không có ý định làm trái.

“Ừm! Mình cũng nghĩ là bồ có lý, Harry quả thực hơi quá đáng, thôi được, mặc kệ cậu ta với cái việc mà cậu ta phải làm, chúng ta nói về chuyện khác đi… À! Bồ nghĩ thế nào về Quidditch, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc mình sẽ trở thành cầu thủ nổi tiếng và…”

Khi nhìn vào mặt Hermione, nó chợt nín bặt, với cái miệng hình chữ O và đôi mắt trắng dã, có vẻ như cô nàng nhìn thấy Voldemort đứng ngay sau lưng nó thì phải, sau đó cô nàng chợt cất giọng nhẹ nhàng nhưng nó cảm thấy ngay không gian sặc mùi thuốc súng:

“Ronald-Bilius-Weasley, mình thấy bồ có vẻ rất mệt rồi đấy, ngày mai là một ngày dài và tốt nhất là bồ nên đi ngủ một chút hơn là làm phiền mình với những chuyện ngớ ngẩn về Quidditch. Mình sẽ thức canh cho bồ. OK?”

“Nhưng…”

“Ron, bồ nên đi ngủ thì hơn! Bao giờ mệt mình sẽ gọi bồ canh thay cho mình.”

Ron làu bàu đi vào lều với vẻ mặt mình-làm-gì-sai-chứ, còn Hermione lẳng lặng đến ngồi bên đám lửa và bắt đầu ca gác của cô.

Hermione ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy ân hận là mình đã không theo học lớp chiêm tinh, nếu chịu học hành cẩn thận, ít ra giờ này cô cũng có thể đọc được từ những ngôi sao kia xem “hắn” bây giờ đang ở đâu và như thế nào.

Hermione khẽ lắc đầu, vẫy nhẹ cây đũa, cô lấy bình nước lại gần và uống một ngụm, tốt nhất là đêm nay cô ngồi canh cả đêm, nếu ngủ, cô sẽ lại gặp những giấc mơ kinh hoàng, những giấc mơ đã ám ảnh cô suốt từ mùa hè sau năm học thứ tư, giấc mơ về cái chết của Harry. Hơn hai năm qua, cô đã làm tất cả những gì có thể để ngăn điều đó không xảy ra, tìm mọi cách để hỗ trợ cậu ấy, cùng cậu ấy lao đầu vào mọi nguy hiểm xuất hiện, nhưng cô chỉ có thể thực sự ngủ ngon khi biết cậu ấy vẫn an toàn ở Hogwarts, hoặc ở trong nhà dì-nơi cậu ấy có sự bảo vệ, hoặc… ở đâu đó trong tầm mắt của cô.

Năm thứ tư, cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt cô một lần, và suýt chết, năm thứ năm cũng vậy, khi cậu ấy điên cuồng đuổi theo Bellatrix, và nếu không có cụ Dumbledore, cô thực sự không dám nghĩ tiếp, rồi đến năm thứ sáu, dù đau buồn về cái chết của thầy Hiệu Trưởng, cô vẫn rất sung sướng khi thấy Harry vẫn sống, cho dù cậu ấy luôn bận bịu với Ginny.

Thế rồi hôm nay, cậu ta lại biến mất, không vũ khí, không người bảo vệ, thậm chí cả chiếc áo tàng hình cũng không mang theo. Harry, tại sao lại như vậy chứ? Cô, người bạn thân thiết nhất, người mà cậu ấy luôn tin tưởng bị bỏ lại sau không một lời giải thích, cô không giận Harry, vì cô tin cậu có lý do đúng đắn để làm vậy, nhưng cô ghét, thực sự ghét cái cảm giác bất lực khi không thể làm gì để giúp đỡ hay bảo vệ người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Người quan trọng nhất, cô cũng không biết điều đó diễn ra từ lúc nào, chỉ biết rằng , Harry là người quan trọng nhất đối với cô, hơn bất kỳ người bạn nào khác, hơn Ron, Hermione thú nhận điều đó mà không cảm thấy chút tội lỗi nào. Ron, về mặt lý thuyết được coi như bạn trai của cô, thực tế đó chỉ là một biện pháp, đơn giản nhưng tuyệt vọng, để cố đánh lừa tình cảm trong lòng cô, có lẽ là sự lựa chọn sai lầm, nhưng cô có nhiều sự lựa chọn lắm sao?

Thực ra, Ron không tệ, cậu ta cũng là một người tốt, một cách lý trí cô nhận thấy điều đó, và cô đã cố gắng tự thuyết phục mình đó là giải pháp cho tất cả, cố gắng thể hiện tất cả những gì mà cô nghĩ một người bạn gái cần làm. Trong hoàn cảnh bình thường, cô đã làm khá tốt, nhưng khi bộ ba bắt đầu cuộc hành trình, cô không thể giữ mình được nữa, trước khó khăn và nguy hiểm, một cách bản năng, Hermione-cô gái bên cạnh Harry Potter– xuất hiện để thay thế cho Hermione-bạn gái của Ron. Và Ron lại là người làm cho tình hình trầm trọng thêm, cậu ta, trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc hành trình, như một cậu ấm không ngừng than vãn, không một chút thông cảm hay an ủi, chẳng hiểu những lúc đó, cái cậu Ron ân cần dịu dàng hàng ngày biến đi đâu rồi?

Rồi thì Ron bỏ đi, cô có thể thông cảm, nhưng cái khiến cô phát điên chính là cái cách cậu ta bắt cô lựa chọn, lựa chọn thì đơn giản, nhưng sự lựa chọn đó cộng thêm câu nói cuối cùng của Ron hầu như đã bóc trần tình cảm của cô với Harry. Chắc chắn Harry sẽ nhận ra điều gì đó, cậu ấy vô tư chứ không ngốc và không kém phần nhạy cảm. Nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, không bao giờ buộc cậu ấy phải phân vân chọn lựa giữa cô và Ginny, điều đó sẽ khiến Harry đau đớn, mà cô thà chịu đựng nỗi đau cả đời còn hơn để điều đó xảy ra, cứ làm như gánh nặng của cuộc chiến chưa đủ với Harry ấy!

Ron! Thực ra cô cũng không chắc cậu ta có yêu cô hay không, thích thì chắc chắn, nhưng thích chưa phải là yêu, cô luôn mơ tới một tình yêu mãnh liệt như cha mẹ mình, hai người, một anh bác sỹ nghèo và một cô tiểu thư, bất chấp tất cả những ngăn cấm của gia đình, bất chấp khó khăn của chiến tranh, đã đến với nhau, an ủi nhau, nâng đỡ nhau trong suốt bao năm chung sống. Liệu cô có thể có được điều đó với Ron không? Không đâu, thậm chí dù Ron có yêu cô đi chăng nữa, bởi vì cô hiểu rõ tình cảm của mình, tiếp tục câu chuyện này là không công bằng, với cô và với Ron. Sau khi tất cả chuyện này kết thúc, nếu cả hai còn sống, cô sẽ phải có sự kết thúc với cậu ấy, đau đớn nhưng cần thiết, cho dù phần đời còn lại cô có phải cô đơn đi chăng nữa, không có gia đình thì sao, giáo sư Mc Gonagall là một cô giáo tuyệt vời, và cô ấy cũng độc thân vậy.

Hermione đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, phải thư giãn một chút, ngày mai chắc chắn cô sẽ phải dùng nhiều đến đầu óc, ngước mắt lên trời cô thầm nhủ: “Harry, dù bồ không đi cùng mình nữa, mình nhất định sẽ đi hết cuộc hành trình này, vì mình tin rằng, ở nơi này hay nơi khác, lúc này hay lúc khác, trên cuộc hành trình này, mình sẽ được gặp lại bồ.”

Cách đó khá xa, trong lòng núi, một cậu trai chợt lẩm bẩm thành tiếng trong giấc mơ: “Hermi…, hãy chờ mình… mình sẽ trở lại… sớm thôi…”

SAFE ICON photo: TW icon be safe twilight_luver2.jpghermione harry icons photo: HermioneampHarry Hermione-and-Harry-hbp.png

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , ,

4 thoughts on “[Harmony] Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng – C.2

  1. SilverFang 04.09.2014 lúc 10:30 chiều Reply

    Banner đẹp mà ý nghĩ nữa, chắc chôm về quá :))
    Mà sao Harry lại kêu Hermione là Hermi thế kia, như vậy lại giống Grawp kêu àh? :)) Ron thì lại kêu Mione =.=
    Mình rất thích cái ý tưởng phù thủy ko cần dùng đũa phép, coi mấy phim phù thủy khác thấy chơi tay ko hay cầm vũ khí oai hơn, như bên Sinbad, em Maeve 1 tay cầm kiếm 1 tay ném cầu lửa, hay Gandalf tay gậy tay kiếm, nhìn vậy mới giống đánh nhau, còn bên HP đánh nhiều lúc như múa :))

    P/S: gửi mãi ko đc nhỉ? WordPress nuốt comment rồi :))

    • Maeve 05.09.2014 lúc 8:00 chiều Reply

      Á… mới phát hiện wordpress nhốt comment vô spam, hụ hụ, xin lỗi vì đã chậm trễ…
      Khúc gọi “Hermi…” có 3 chấm… chắc là rên rỉ trong mơ nên không nói hết được. Nhưng đúng là cái này là fic cũ, mà hồi lúc đó… tụi mình cũng hay viết tắt Hermi như kiểu gọi thân thuộc của Hermione. Sau này mới bỏ dần đó.

      Harry Potter chơi phù thủy kiểu phẩy đũa, đúng là không ngầu bằng kiểu wandless. Nhưng về cuối truyện thì cũng có giải thích là kiểu không cần đũa chỉ có phù thủy mạnh và giỏi mới thực hiện được.😀

      Ngoại trừ 2 kiểu trên mình còn thấy phim ảnh làm 1 kiểu phù thủy nữa, như trong bộ American Horror, phim truyền hình nhiều tập của Mỹ, Season 3, nói về witch craft thì phù thủy trong đó chỉ giới hạn ở những kỹ năng như người đột biến: điều khiển lửa, dịch chuyển tức thời, hồi sinh, điều khiển tâm trí v.v…
      Không có biến phép nhưng mà… thấy cũng ngầu =))

      Dạo này thấy có chiếu Witches of East end mà chưa coi😥 cũng phù thủy luôn ah ~

  2. Hoa MInh 04.09.2014 lúc 10:33 chiều Reply

    Có thể nói đây là dic hay nhất mà mình từng đọc .Theo quan điểm của mình thì tác phẩm này còn hay hơn cả bản gôc truyện.Có lẽ vì thế bạn chọn để đăng trên trang của mình đúng không

    • Maeve 04.09.2014 lúc 11:08 chiều Reply

      Đúng là mình không thể phủ nhận fic của anh hate là một trong những fic được viết rất chắc tay và có đầu tư, bản thân ảnh cũng là một tác giả đáng để mình nể trọng.

      Vì vậy nên mình bưng fic của ảnh về post lại để lưu giữ kỷ niệm và cũng để fic không bị thất lạc. (dù cái fic này của ảnh cũng đã được repost tại khá nhiều nơi^^’ ). Fic này rất có đầu tư, đủ cả tình cảm và phiêu lưu… điều mà mình không làm được hồi đó nên dĩ nhiên rất thích.

      Đến giờ mình cũng chỉ thích viết fic hậu Hogwarts thôi.😀

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: