[AoS] Tình dược

TÌNH DƯỢC

Title/Tên: Tình dược

Author/Tác giả: Maeve/Lisa

Rating/Phân loại: R (từ ngữ, và nội dung tình dục)

Pairing/Cặp đôi: Sinbad/Maeve

Fandom/Phim: Adventures of Sinbad – Sau SS2

Genre/Thể loại: tình cảm, oneshot

Summary/Tóm tắt: Sinbad bị uống phải tình dược và người duy nhất có thể cứu anh khỏi những cơn đau thể xác đó chỉ có Maeve.

Warning/Cảnh báo: Fic không dành cho trẻ dưới 18 tuổi và những người nhạy cảm với cảnh quan hệ nam nữ hoặc lo ngại hình ảnh tuổi thơ bị hoen ố ha. Bạn đã được cảnh báo. Mà nếu bạn cố tình phớt lờ cảnh báo thì không có trách móc gì ha.

—–

 photo 2mqwbpl.jpg photo zy68va.jpg

Đó là một ngày tồi tệ với Sinbad. Tồi tệ đến nỗi anh cảm thấy như tất cả mọi thứ trên đời và tất cả mọi người đang chống lại anh. Kể từ khi Sinbad mở mắt tỉnh dậy sáng nay, mọi chuyện đã hoàn toàn đi ngược lại với ý muốn của anh. Đầu tiên là tin báo mất một chiếc xuồng nhỏ, kế đến là tin báo mất một thủy thủ vì người ta không thể tìm thấy cô ấy ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ cái xó xỉnh nào trên tàu, và rồi chuyện tiếp theo mà Sinbad biết là anh cuống cuồng hạ thủy chiếc xuồng còn lại, hấp tấp lao vào một hòn đảo gần nhất đuổi theo cô mà không kịp để lại lời nhắn hay dẫn ai theo cùng hết. Là một người luôn thu hút rắc rối, dĩ nhiên vận xui của Sinbad chưa dừng ở đó. Chẳng biết đi đứng thế nào mà anh lại bị lạc vào một cái hang động trên núi và chạm mặt một cô nàng phù thủy. Chỉ có điều là cô này không phải cái cô phù thủy mà anh muốn tìm.

“Trông thái độ của ngươi chẳng có vẻ gì là mừng rỡ khi gặp lại bạn cũ cả, Sinbad.” – Cô nàng nhoẻn nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Ồ, vậy thì tức cười thật. Ta chẳng nhớ đã từng gọi cô là ‘bạn’, Rumina à!”

Anh quạu quọ đảo mắt, vẻ bực dọc khi tay chân đang bị xiềng lại. Sinbad thật sự không có thời gian đùa với Rumina. Bất cứ ngày nào khác anh sẽ vui vẻ chơi trò mèo vờn chuột với Rumina, nhưng ngày đó chắc chắn không phải hôm nay… Không phải khi ruột gan anh đang như lửa đốt, cồn cào với những lo lắng cho Maeve.

Sinbad vẫn còn nhớ như in hình ảnh những lọn tóc đỏ kiêu kỳ uốn lượn đã chào đón anh tỉnh dậy vào một buổi sáng của một tuần trước. Từ vị trí quen thuộc nơi mũi tàu, cô chạy ào đến như một cơn lốc lửa, vòng tay siết chặt quanh lưng anh đến nghẹn thở. Và nụ cười Celtic rạng rỡ nhất, đẹp đẽ nhất đã quay trở lại sau hai năm dài xa cách. Cô đã quay trở về. Anh không biết bằng một phép màu hay kỳ tích nào đó, cô đã thật sự quay về bên anh. Sinbad mỉm cười, vùi mặt vào làn tóc rối, lặng lẽ ghì chặt cô vào lòng để chắc rằng đó không phải một giấc mơ.

Nhưng rồi cuộc đoàn tụ của họ chỉ tồn tại trong ba phút ngắn ngủi trước khi Bryn bước đến gần, thân thiện giơ một tay ra tự giới thiệu bản thân với Maeve.

“Xin chào. Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Bryn, bạn gái của Sinbad.”

Ánh sáng trong mắt Maeve vụt tắt. Sinbad nuối tiếc dứt ra, chênh vênh tạo khoảng cách với cô. Không thể đến quá gần Maeve. Anh không thể để bản thân rơi trở lại cái vực mà anh đã chật vật lắm mới thoát ra khỏi đó. Cô đã từng là tất cả với anh và có lẽ vẫn còn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Tình yêu… hay bất cứ thứ tình cảm gì từng có giữa họ đã chôn theo cùng làn nước biển lạnh giá trong cơn bão hai năm trước. Và giờ thì anh yêu Bryn, cô gái đã chọn ở lại bên cạnh anh, chấp nhận những mặt tối của anh và kiên nhẫn chắp vá từng mảnh vụn trong tim anh bởi sự ra đi của Maeve.

Không thể. Anh không thể phản bội Bryn.

Bất chợt, bàn chân anh tự quyết định và đưa Sinbad về vị trí ở bánh lái. Đâu đó qua kẽ mắt, anh kịp thấy Maeve cười và giơ tay ra, giới thiệu bản thân với Bryn. Một nụ cười tươi rói nhưng không khỏi mang lại cho anh cảm giác cồn cào, bứt rứt. Sinbad gạt phăng ý nghĩ đó, tự nhắc bản thân rằng họ chỉ là bạn và anh sẽ cư xử với cô trong giới hạn của một tình bạn.

Nói thì vẫn dễ hơn làm. Và vì là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và quyết đoán, anh đã tận dụng hết tất cả mọi cơ hội và phản xạ nhanh nhất có thể để không phải xuất hiện ở cùng một chỗ với Maeve, phớt lờ mọi nỗ lực gợi chuyện của cô và tránh tất cả mọi tiếp xúc có thể, đặc biệt khi chỉ có hai người. Trên một con tàu dài chưa tới năm chục thước, đến Sinbad cũng không hiểu làm sao mà anh có thể tồn tại và tránh mặt Maeve lâu đến vậy.

Trưởng thành cái con khỉ. Sinbad cay đắng rủa bản thân. Tuy anh không biết chắc vì sao Maeve bỏ đi nhưng thuyền trưởng có một cảm giác mãnh liệt rằng anh đã góp một phần không nhỏ vào quyết định đó.

 Tiếng Rumina vang lên, đưa anh ra khỏi dòng ký ức và về với thực tại. Ả liếc anh bằng nửa con mắt sắc lẻm – “Ta không nghĩ ngươi sẽ còn cao ngạo như vậy, Sinbad… Nhất là sau khi ngươi uống cái này.”

Chỉ với một cái búng tay, tên thuộc hạ đô con của ả chộp lấy ly nước màu đỏ trên bàn và sấn đến, bóp miệng Sinbad đổ vào cho đến giọt cuối cùng. Mọi sự kháng cự của Sinbad đều trở nên vô ích. Anh ho sặc sụa vài tiếng, chờ cái khoảnh khắc ruột gan cháy bừng rồi phun ra máu hay quằn quại nằm vật ra sàn giãy giụa hay mấy thứ đại loại vậy. Nhưng không có. Sinbad chẳng cảm giác được gì cả. Không phải là anh phàn nàn gì, nhưng lẽ nào Rumina đã cho anh uống lộn thuốc rồi?

“Ừm… mùi không tệ. Có hơi ngọt, lần sau bỏ ít đường thôi.” – Anh cố giữ bình tĩnh, liếm mép, mỉm cười trêu ả.

“Cứ giữ thái độ kiêu căng đó đi, Sinbad… rồi ngươi sẽ nhanh chóng ân hận và cầu xin ta tha thứ.”

Rumina nhún vai, cười khẩy, có vẻ như phản ứng của Sinbad đã nằm trong dự tính của ả. Vậy là tới lượt Sinbad thấy chột dạ. Anh không thích cái ánh mắt gian xảo đó chút nào. Mà tệ hơn là anh không biết Rumina đang âm mưu gì, và liệu anh sẽ còn bị giam ở đây thêm bao lâu nữa khi tung tích của Maeve vẫn biệt tăm. Ấy! Khoan đã… Có khi nào Maeve cũng bị Rumina bắt rồi không? Chắc là không đâu… nếu có thì hẳn Rumina đã đem cô ra uy hiếp từ lâu rồi, chứ đâu chỉ đơn giản trêu đùa anh như vậy. Lạy Allah! Ít ra thì đó là cái tin tốt lành duy nhất trong ngày…

BÙM!!!

Vừa khi ấy có một tiếng nổ lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khói ở đâu bắt đầu lùa vào, bay mù mịt. Rumina đứng phắt dậy, quát tháo bọn nô lệ mau chạy ra cửa hang kiểm tra xem chuyện gì vừa xảy ra. Hai gã chưa chạy được vài bước thì lập tức bị một tia sáng trắng bay thẳng vào, đẩy bật chúng ngã ra sau.

Cái kiểu phép thuật này rất quen…

“M-Maeve!” – Sinbad thì thầm khi bóng dáng dong dỏng cao của cô gái dần hiện sau làn khói.

“Con nhỏ nông dân… Nó chưa chết sao?” – Rumina nheo mắt, nửa ngạc nhiên, nửa bực dọc.

“Sinbad?” – Đến lượt cô gái tóc đỏ tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng cô đã không trông đợi sự hiện diện của anh ở đây. Ánh mắt Maeve lia phắt qua tình trạng bị trói của Sinbad rồi tới ả phù thủy đang đứng nhởn nhơ gần đó. Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề và đáp lời bằng một cái giọng ngọt nhạt – “Cám ơn lời hỏi thăm, Rumina. Ta chưa chết. Còn ngươi?”

Thế là một lần nữa, Sinbad lại được chứng kiến trận giao đấu phép thuật giữa Maeve và Rumina. Tia chớp trắng đối đầu với tia chớp đỏ. Không như khi còn tập sự, Maeve bây giờ đã trở thành một phù thủy toàn diện và phép thuật của cô đã mạnh hơn trước, rất-rất-nhiều. Thậm chí còn đủ để đẩy lùi đòn tấn công phép thuật của Rumina và chiếm phần áp đảo khi Maeve dồn được ả vào chân tường. Nhưng ngay trước khi Maeve kịp tung đòn phép cuối cùng thì Rumina, như mọi khi, đã quyết định dời ngày chết vào một hôm đẹp trời khác và hóa phép để bản thân tan vào cơn lốc xám nhỏ, mất hút.

“Chết tiệt… lại nữa sao!” – Maeve dậm chân tức tối, mắt trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt.

Sau một phút, Maeve quay sang Sinbad, thở hắt một tiếng mệt mỏi – “Thôi… tới lúc ra khỏi đây rồi!”

 

 photo 808619_original.png photo 804209_original.png

 

Sau khi Maeve cởi trói cho Sinbad, cả hai cùng thoát khỏi hang động và tìm đường xuống núi. Lúc này trời đã tắt nắng hẳn, khiến cho con đường đá càng trở nên hiểm trở. Có lẽ vì vậy nên cả hai đều im lặng, tập trung với mỗi bước chân của mình cho đến khi họ xuống tới lưng chừng núi, ở một đoạn tạm gọi là bằng phẳng. Tuy vậy, Maeve vẫn không có vẻ gì là đi chậm lại và Sinbad cảm thấy bước chân mình đang hụt dần. Anh tựa lưng vào một hòn đá lớn, thở dốc. Sức bền của anh không tồi và nếu là ngày thường thì chắc chắn chuyện leo lên leo xuống ngọn núi này một chục lần cũng không thể làm khó anh. Chỉ là hôm nay… ừm… Sinbad vẫn chưa có cơ hội ăn hay uống cái gì từ sáng tinh mơ đến tối mịt như bây giờ, ừm… ờ… gần như không có gì ngoại trừ cái thứ nước quái quỷ của Rumina. Cũng không biết là thuốc độc hay thuốc bổ mà anh bắt đầu thấy trong người nóng hừng hực và nhức nhối kinh khủng.

“Maeve?”

Không có tiếng trả lời.

“Maeve à…”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“Anh đang gọi em đó, Maeve.”

Sinbad dùng cái giọng thuyền trưởng uy quyền, nạt lớn. Ngay giây phút nó vừa bật ra khỏi miệng, anh lập tức thấy hối hận đến muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Nhịp chân cô gái chậm dần và cũng thật từ tốn, Maeve xoay người, liếc anh bằng nửa con mắt.

“Anh có gọi sao? Lạ thật, em còn tưởng dạo gần đây anh bị câm rồi mà.”

Sinbad nhăn mặt. Chết tiệt. Maeve đang nổi giận và anh biết cô hoàn toàn có quyền làm vậy với cách xử sự của anh suốt cả tuần qua. Nhưng… ngay lúc này đây, anh không đủ tỉnh táo để tranh cãi với cô. Đầu anh xoay mòng mòng và mắt như đang mờ đi. Vậy nên Sinbad đành lãng câu chuyện qua hướng khác để xoa dịu Maeve, và thuyết phục cô mau cùng anh quay về tàu.

“Anh… ờ… cám ơn… cám ơn em đã cứu anh.”

“Đừng tự đánh giá mình cao quá, Sinbad! Em phát hiện ra có ma thuật ở gần đây nên mới đi kiểm tra thử chứ không ngờ sẽ gặp anh và Rumina. Mà tại sao anh lại ở đây chứ?”

Anh dụi đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi – “Em biết vì sao mà…”

“Nếu là vì cái xuồng con thì em đã mua lại rồi. Tiền để trên bàn ăn tron-”

“Anh không đuổi theo một cái xuồng!” – Sinbad ngắt lời, lườm lườm nhìn Maeve và nhận lại một cái lắc đầu ‘sao-cũng-được’ của cô. Thái độ bất cần của cô khiến anh phát điên – “Em bỏ đi mà không một tiếng thông báo làm anh lo lắm, biết không?! Cứ sợ em gặp chuyện rồi.”

“Thông báo?” – Cô nhướn giọng – “Và làm thế nào em làm được chuyện đó khi cả tuần liền em gặp anh chẳng quá ba lần, đứng gần anh chẳng quá ba sải tay và thậm chí là nói với anh chẳng được quá ba câu? Rõ ràng anh đã làm mọi điều anh có thể để lẩn tránh em. Em không ngốc đâu, Sinbad. Em hiểu mà. Tàu Nomad quá chật để tiếp nhận em. Anh, Bryn, Doubar, Firouz, Rongar, Dermott và những thủy thủ khác, các anh là một gia đình. Em không phải. Em đã từng. Nhưng không còn nữa. Vậy nên em tự giữ lại lòng tự trọng cho mình và rời đi trước khi anh ‘mời’ em ra khỏi đó.”

Cô nổ ra, xoay người lại và gót chân băng băng đi nhanh về phía trước.

Tim Sinbad đập thình thịch. Bấn loạn. Sai rồi. Không phải vậy. Maeve hiểu sai rồi.

“Maeve! Maeve! Nghe an-”

Anh rượt theo, chụp lấy tay cô và bỗng có cảm giác như vừa bị một tia sét giáng xuống, tê rần chạy khắp người. Sinbad giựt phắt ra, thở hổn hển. Cô ếm anh hả?

“Maeve…?”

Hành động kỳ lạ của anh đã khiến cô chú ý. Maeve quay lại, há hốc nhìn anh.

“Sinbad… Anh bị sao vậy? Sao mặt anh trắng bệch và mắt đỏ ngầu vậy? Mồ hôi túa ra nhiều quá…”

Thái độ như vậy… nghĩa là không phải Maeve ếm anh sao?

Maeve lo lắng chạm một tay lên má Sinbad và lần này, cảm giác như thiêu như đốt lại ùa đến khiến anh giãy ra đau đớn.

“Đừng, Maeve!” – Sinbad hất tay cô ra, lùi về phía tảng đá lớn và tựa lưng vào đấy, gượng hít vào một hơi thở bỏng rát – “Tránh xa anh ra!”

Anh không thể. Không thể tiếp xúc với cô. Ngoại trừ những cảm giác đau đớn mà mỗi lần tay anh hoặc cô chạm nhau, Sinbad còn cảm thấy thứ gì đó rất rạo rực đã trỗi dậy trong cơ thể anh. Thứ gì đó làm dậy lên bản năng và những khao khát chiếm hữu của đàn ông. Không ít lần Sinbad đã từng có cái cảm giác đó với những cô gái anh đã gặp. Nhưng chưa bao giờ nó lại mãnh liệt đến tồi tệ như thế này, và lại xảy ra với người con gái cuối cùng trên thế gian anh muốn chạm vào, được phép chạm vào.

Môi Maeve bậm lại, liền thành một đường thẳng và cô gái hít vào một hơi sâu như đang cố giấu đi vẻ tổn thương vừa lóe lên trong ánh mắt cô. Trong một thoáng, anh đã tưởng Maeve sẽ thật sự bỏ đi nhưng… ngạc nhiên là cô đã không làm vậy.

“Giờ không phải lúc chơi trò lạnh lùng.” – Cô nhíu mày – “Hoặc anh rất ghét em, mà trong trường hợp này em cho là không phải, hoặc Rumina đã làm gì đó rất tồi tệ với anh. Sinbad, nói thật đi! Ả đã làm gì anh?”

Sinbad ngã đầu ra, thở gắt – “… ép anh… uống nước, vị ngọt, giống mùi bạc hà, c-chanh, hương thảo…”

Các cơ mặt của Maeve đanh lại, cô gái há hốc mồm với vẻ thất thần, dường như vừa nhận ra điều gì đó.

“Có phải… thuốc độc không?” – Sinbad hỏi, cố phớt lờ cảm giác nóng ran trong hơi thở.

“Tệ hơn thuốc độc.” – Maeve lầm bầm, nhỏ rí, nắm tay cuộn lại run bần bật – “Sao cô ta dám…? Ôi… sao cô ta có thể…?”

“Nó là gì?”

Sinbad nhấn mạnh, anh muốn biết sự thật. Cô gái xoay sang nhìn anh bằng ánh mắt đỏ hoe.

“Tình dược.”

“H-hả…?”

“Tình dược được bào chế từ hương thảo, trà đen, cỏ xạ hương, hạt nhục đậu khấu, lá bạc hà, cánh hoa hồng, lá chanh, nước suối tinh khiết, đường và mật ong. Ban đầu nó được bào chế để làm tăng sự kích thích và ham muốn của những đôi tình nhân và kéo dài sự ân ái. Nhưng vì nó có những tác dụng phụ nguy hiểm nên dần bị những phù thủy chánh thuật tẩy chay, và chỉ còn được sử dụng hiếm hoi bởi phe hắc ám.” – Maeve nói liền một hơi, tay đưa lên xoa xoa mắt vẻ mệt mỏi rồi giải thích tiếp khi thấy vẻ mặt hoang mang của Sinbad – “Anh thấy đó… khi một người đã uống tình dược vào thì sẽ rất khó kiềm chế bản thân và dục vọng của mình. Nếu không được thỏa mãn… thì-thì… phần lớn sẽ phát dại vì cơn đau, và rồi có những hành động cưỡng bức người khác hoặc nổi cơn điên, đến khi không thể chịu nổi, nữa kẻ đó sẽ tự giết chết bản thân mình trước khi thuốc làm điều đó.”

“Nghe… bi-bi kịch đấy… vậy rồi… có thuốc giải không?” – Anh rít qua kẽ răng, cố trấn áp một cơn đau khác đang quặn lên bằng thái độ bông đùa của mình. Cơ thể Sinbad nóng hừng hực như vừa bị ai đó quăng vào giàn hỏa thiêu và bị những ngọn lửa hung hăng liếm nuốt chửng.

Cô gái nhìn anh rồi chầm chậm lắc đầu, mấp máy hai chữ ‘không có’ trước khi cô nhỏ giọng tiết lộ một phương pháp khác – “Trừ… trừ phi anh làm chuyện đó với người phụ nữ anh yêu và tác dụng của tình dược sẽ tự tiêu biến.”

Khuôn mặt Maeve nhăn rúm lại như thể chính cô cũng đang trải qua một cơn đau – “Em-em nghĩ… anh cần… Bryn.”

“Không… không được…” – Sinbad mấp máy, lắc đầu.

“Tại sao? Cô ấy không đi cùng anh đến đảo sao?”

Maeve cao giọng, chụp lấy tay anh trong vô thức. Sinbad cắn chặt môi, câu trả lời của anh dù là gì đi nữa đã bị chặn lại ở cổ họng với sự tiếp xúc này. Trong một thoáng, tâm trí anh vụt qua hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ cũng như hình ảnh về Maeve, nóng bỏng, quyến rũ… và làm những chuyện mà… với-với anh…

Lạy Allah… Anh không thể. Đó là Maeve. Anh không thể.

Một lần nữa, Sinbad lại yếu ớt đẩy Maeve ra – “Mặc kệ anh! Em đi đi! Tránh xa anh ra!”

Maeve nhìn anh chằm chằm, hàng lông mày sậm nhíu lại, bao giận hờn vừa nãy trong phút chốc như chợt bay biến đi, nhanh đến nỗi Sinbad nhìn vào mắt cô và chỉ còn thấy mỗi bóng của anh phản chiếu lại.

“Không Sinbad! Em không thể bỏ mặc anh bây giờ. Vì Bryn không có ở đây nên… mình phải tìm cách khác. Ôi em chưa nghĩ ra cách gì nhưng chắc chắn sẽ có. Chắc chắn phải có.”

Mấy tiếng cuối nhỏ dần, nhỏ dần trước khi Maeve ngẩng đầu lên nhìn anh với một tia sáng lóe lên trong mắt cô, thứ ánh sáng có pha lẫn sự cương quyết. Đột nhiên Sinbad có cảm giác anh sẽ không thích bất cứ thứ gì cô sắp nói một chút nào hết.

“Để em giúp anh! Em biết em không phải Bryn và em không thể giải độc hoàn toàn cho anh nhưng em có thể giúp anh xoa dịu cơn đa-”

Sinbad ngắt lời Maeve một cách lạnh lùng và gọn lỏn – “Không!”

“Tuy không chắc nó sẽ có hiệu quả, nhưng em không thể không thử. Sinbad, anh đang đi đến giới hạn của mình. Nếu không xoa dịu cơn đau ngay bây giờ, anh sẽ chết mất.”

“Vậy thì để anh chết!”

“Em sẽ không để anh chết!” – Các ngón tay của Maeve lần ra sau, cởi chiếc thắt lưng buộc ngang eo cô.

Môi Sinbad tím tái, nhận ra chiều hướng câu chuyện đang trở xấu. Sinbad lắc đầu, anh xoay người lảo đảo bước đi – “Anh không-muốn em giúp. Anh không-cần em giúp.”

 

 photo Maeve007.jpg photo Sinbad041.jpg

Nhưng anh chưa kịp đi đâu xa thì đã bị chặn lại bởi những nhánh cây to lớn ở hai bên đường. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cả thân cây oằn xuống và những tán lá to đan vào nhau, tạo thành một tổ kén… hay đúng hơn là một chiếc giường thiên nhiên kín đáo. Sinbad ngoái ra sau. Là Maeve. Cô ấy đang dùng phép điều khiển chúng và cũng với một cái phẩy tay nữa, Sinbad nghe có một lực đẩy bằng gió mạnh tới nỗi anh ngã chới với ra sau, rơi vào chiếc giường kỳ lạ đó.

Oạch.

Maeve tiến vào sau anh và những tán cây tự động khép lại sau lưng cô. Giờ thì họ đã hoàn toàn bị bao bọc trong cái tổ kén ma thuật này.

“Em-không-giúp-được-cho-anh và anh cũng không-hỏi-xin-em-giúp.” – Sinbad nheo mắt, gằn giọng muốn bò trở ra nhưng Maeve đã nhanh chóng giữ vai anh lại, đẩy ngược vào. Allah ơi, mỗi sự va chạm, tiếp xúc giữa họ đều khiến cơ thể anh run lên với những ham muốn cuồng dại.

“Anh không cần hỏi xin. Là em tự nguyện.”

Và Maeve búng một ngón tay, quần áo của anh lẫn cô bỗng tự nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc, tim Sinbad lỗi một nhịp khi đối diện trước mắt anh là hình ảnh của một thiên thần trong trạng thái hoang sơ, nguyên thủy nhất. Mái tóc đỏ hoang dại dài ngang lưng, đôi môi đỏ thắm mời gọi, chiếc cổ cao trắng muốt và bầu ngực căng tròn…

Mày chết chắc, Sinbad. Anh xoay đầu, nhắm chặt mắt. Hai nắm tay gom vào đầy cả một tụm lá và phớt lờ cái tiếng léo nhéo trong đầu.

“Maeve…” – Hơi thở của anh hụt, gắt, nửa kiên quyết, nửa bất lực biết rằng cái phần dưới đó… nó không chịu nghe lời…

Cô không đáp lời anh mà đổi lại, Sinbad chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt của lá cây như thể Maeve đang trườn đến gần… và gần hơn. Bất chợt… anh cảm nhận được làn da của cô trượt trên người anh, ngực cô lướt qua giữa hai chân anh và đùi cô lướt dọc đùi anh. Allah ơi…

Có phải lúc nào làn da cô cũng mịn màng như thế? Và từ lúc nào mà chân cô như dài ra đến vô tận vậy? Anh muốn. Anh muốn. Anh muốn. Nhưng anh không thể…

Phải quyết tâm! Lạy Allah cho anh đủ quyết tâm chống lại sự cám dỗ chết người của Maeve. Anh thật tình không muốn như thế này. Anh không muốn lợi dụng lòng tốt và tình cảm của Maeve. Anh không muốn làm chuyện có lỗi với Bryn. Anh đã hứa… anh đã hứa…

Mắt Sinbad vẫn nhắm nghiền, và hai nắm tay siết lại thật chặt, biết rằng mình đang tranh đấu cho một cuộc chiến đã định sẵn thất bại. Những ngón tay quỷ quyệt của Maeve bắt đầu vòng quanh, quấn lấy cái của anh, vuốt dọc, và áp nhẹ lòng bàn tay ấm vào đỉnh đầu-

Thế là giọt nước làm tràn ly. Sinbad mở trừng mắt, thở hổn hển. Anh chụp lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào màu mắt nâu đang sẫm dần đó bằng những khát khao phàm trần. Bất cứ thứ lý trí gì còn tồn tại, ít ra là ở nửa thân trên của Sinbad, đến giờ phút này đều bay biến hết. Anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa, không thể…

“Xin lỗi…” – Với sức mạnh của mình, Sinbad lật ngược Maeve lại, để cô nằm bên dưới anh.

“Suỵt! Đừng nói gì cả!” – Maeve đặt một ngón tay vào môi anh trước khi thay thế nó bằng chính môi cô.

Nụ hôn của họ không lãng mạn, không dịu dàng, không ngọt ngào mà đầy vội vã với những đam mê điên cuồng và khát khao mạnh mẽ. Môi cô mở rộng, đáp lại anh, đón nhận anh, để lưỡi Sinbad ấn sâu vào trong, nếm lấy cô, khám phá cô. Hai tay Maeve vòng ra sau đầu anh, luồn những ngón tay dài mảnh khảnh của cô vào những lọn tóc màu vàng đất, kéo anh lại gần sát hơn. Allah ơi, anh nhớ cảm giác này. Nhớ đến quay quắt và quặn thắt cái cảm giác tan chảy vào nhau mà nụ hôn của cô đã mang lại vào một ngày nắng tắt hai năm trước. Anh muốn… anh muốn… tất cả của cô… tất cả. Cho dù chỉ trong khoảnh khắc này, cho dù chỉ là đêm nay, cho dù là dưới tác dụng của tình dược hay bất cứ thứ bùa gì đi nữa… anh muốn cô sẽ thuộc về anh như anh sẽ thuộc về cô.

Môi anh dứt ra khỏi môi cô, và Sinbad tiếp tục rải những nụ hôn tham lam dọc theo quai hàm Maeve trước khi xuống đến cổ, xương đòn và vùng trũng sâu hoắm ở giữa hai bầu ngực. Maeve rít…

“Sinbad…”

Giọng cô xa xôi mơ màng nhưng đủ khiêu gợi để thổi bùng ngọn lửa đang cháy rừng rực trong anh. Tim Sinbad gào thét, đập thình thịch, khắc vào hình ảnh cô gái với đôi môi đỏ mọng, hai gò má ửng hồng và ánh mắt nâu sậm đen đang lim dim khép hờ. Trong một khoảnh khắc nhanh chóng, anh hôn và nút lấy một đầu ngực của cô trong khi tay kia xoa bóp bầu ngực trắng mịn còn lại. Làn da Maeve nóng hổi với những đường dài ướt át kéo dọc theo bất cứ nơi nào bờ môi và chót lưỡi anh đưa đẩy. Thân thể của cô như một thanh kẹo ngọt, và thật ra mà nói, nó là thứ ngọt nhất mà Sinbad từng nếm qua.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chưa đủ. Anh cần phải chạm vào cô. Nhiều. Nhiều hơn nữa.

Bàn tay thô ráp của anh ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn của Maeve, tự hỏi làm thế nào nó có thể vừa khít như hai mảnh ghép đến vậy. Sau một lúc, Sinbad chuyển sự tập trung của anh sang bờ ngực còn lại, tiếp tục lặp lại những động tác hôn, nút, liếm, và cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa căng cứng. Maeve bấu chặt vai anh, thở gắt.

Bàn tay còn lại của anh trượt dần trên làn da bụng trắng mịn và phẳng lì của cô, xuống sâu dần hơn và chỉ dừng lại khi nó chạm đến những vòng xoắn đỏ rực. Sinbad đặt hai ngón tay của anh vào trong. Nóng, khít, và ướt đến nỗi anh thậm chí như có thể ngửi được cả mùi thơm đầy quyến rũ của cơ thể cô. Allah ơi… Anh muốn tan chảy ra theo từng rung động của các sớ thịt bên trong cô.

“Ôi… ôi… Sinbad…”

Cùng một lúc, cô rên siết, rướn cong người ngã vật ra sau. Hai tay Maeve níu chặt vào tóc anh, vai anh, nửa phấn khích, nửa mê dại trong khi các ngón tay của anh đang dệt nên những điều kỳ diệu bên trong cô. Cô không muốn anh dừng. Và anh cũng không muốn dừng. Nhưng Sinbad cần Maeve. Cần nhiều hơn thế này.

Sinbad vội vã áp môi anh vào đôi môi đỏ của cô cho một nụ hôn sâu, nóng hổi và rạo rực. Ngón tay anh chậm lại, rút ra và thay vào đó, Sinbad nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Đỉnh đầu của anh khẽ lướt qua sớ thịt nóng, ướt và đỏ hồng bên dưới của cô, ngay lập tức mắt anh nổ đom đóm và Sinbad thấy mình như muốn vỡ tung với bao đê mê xúc cảm. Chưa bao giờ anh thấy mình căng cứng đến thế này. Các cơ của anh co lại, để bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu năng lượng trong cơ thể đều dồn về một chỗ, cái chỗ đang réo riết gọi tên và kêu gào để có được cô.

 

 photo wt6mp5.jpg

 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thời gian như ngưng đọng, mắt xanh chạm mắt nâu, đục ngào, phản chiếu và chìm đắm trong những đam mê vô tận. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó, Sinbad nhận thấy cô đẹp đến dường nào, nằm bên dưới anh, mái tóc đỏ xõa tung hoang dại và thân thể bết đẫm mồ hôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thấy chân anh chạm mức ranh mỏng manh giữa tình bạn và một thứ gì đó khác hơn, thứ gì đó sẽ khiến cả thế giới của anh mãi mãi thay đổi.

Đúng ngay lúc ấy, Maeve khẽ cựa người. Vô tình, đỉnh đầu của anh hơi nhích một tí vào bên trong cô và ngay lập tức cái khoảnh khắc lý trí ngắn ngủi đó bỗng chốc tan thành vô nghĩa. Mắt anh nhắm nghiền, không rõ là cô kéo anh xuống hay anh đẩy cô xuống, nhưng điều tiếp theo mà Sinbad nhận biết chính là cảm giác đã ở sâu trong cô, đã hòa vào làm một với cô… và… trong một khắc, anh tưởng mình đã chết. Allah ơi, cô đang giết anh. Giết chết anh bằng ánh mắt, đôi môi và những khoái cảm rạo rực này.

Hai chân Maeve co lại, cắp vào hông anh trong khi một tay Sinbad luồn xuống sau lưng Maeve, xốc cô lên gần hơn khi anh đẩy vào lần nữa.

“Ôi các thánh thần! Ôi Sinbad…” – Đôi mắt nâu nhắm nghiền, miệng há hốc gần như thốt không thành tiếng. Các cơ thịt bên trong cô co thắt, siết chặt anh khiến Sinbad gần như phát điên với những cảm giác tra tấn vừa tàn nhẫn lại vừa ngọt ngào đó.

“Maeve! Maeve! Maeve!”

Anh không thể kiềm chế nữa. Sinbad thở gắt, tăng dần những nhịp điệu hoang dại, gay gắt và nóng bỏng. Anh đẩy mạnh đến nỗi trong một thoáng, đến chính anh cũng sợ rằng mình sẽ xé toạc cô ra mất. Nhưng anh không thể dừng lại, bản năng của anh, hoặc bất kỳ thứ gì đó đang sôi sục trong anh không cho phép. Rất may mắn, Maeve cũng không yêu cầu anh dừng lại. Cô cũng hưởng ứng và đáp trả những đam mê say đắm giữa họ bằng mười đầu ngón tay bấu chặt vào lưng anh, cào thành những lằn đỏ trên da anh với mỗi cú thúc, cú đẩy của Sinbad. Và thành thật mà nói… anh mặc kệ. Có thể nó sẽ đau, có thể sẽ chảy máu… nhưng anh không quan tâm. Ít ra là không phải bây giờ.

Allah ơi. Anh cần cô. Anh cần cô. Anh cần cô. Và Sinbad chưa bao giờ có cảm giác cần một ai như cần chính mạng sống của mình đến thế này. Anh cúi xuống, hôn Maeve, để môi anh khóa chặt những tiếng rên khoái cảm của họ và để cho chính bản thân chìm trong những cảm xúc say đắm của thân liền thân, không thể phân biệt được đâu là điểm bắt đầu và kết thúc giữa họ. Cứ thế, cảm giác đó ngày một tăng dần, nhanh dần, mạnh dần cho đến khi nó mang cả hai chạm đỉnh của thăng hoa.

Người anh căng cứng, bay bổng và tưởng chừng như đã chạm đến cổng thiên đường. Anh thét… nhưng không thành tiếng mà ngược lại, Sinbad chật vật tìm những ngụm không khí để nhét vào phổi trước khi anh rơi xuống trở lại. Rơi vào vòng tay Maeve, mở rộng, và chào đón anh.

Sinbad ngã gục trên người cô, vùi mặt vào những lọn tóc đỏ ướt đẫm. Sau vài phút, anh mới mơ màng sực nhớ ra mình đang đè lên cô và dù kiệt sức, Sinbad vẫn buộc bản thân phải cử động và lật người lại, ngã xuống lớp lá cây mềm mại bên dưới, kéo theo cô lại gần anh. Như một bản năng, tay trái của anh đặt ở eo cô trong khi tay phải gối dưới đầu Maeve, bảo đảm cô sẽ ở cạnh anh, giữ lại hơi ấm của cô trong anh.

Cứ thế cả hai nằm đó, im lặng tận hưởng khoảnh khắc lắng đọng và dịu dàng sau những đam mê nồng cháy. Nhưng riêng với Sinbad, đó thậm chí còn là sự bối rối và chơi vơi giữa những dòng cảm xúc, những suy nghĩ bấn loạn. Anh đã làm thế. Anh đã thật sự bước qua cái ranh giới mỏng manh của tình bạn và Sinbad biết mình không thể quay lại. Anh không thể xem như chưa có gì từng xảy ra giữa họ. Làm sao có thể khi cả người anh vẫn còn nóng ran, đầy sức sống chỉ với ký ức về bàn tay mềm mại của cô trượt trên đôi vai trần của anh. Làm sao có thể khi đôi môi cô, giọng nói cô, bàn tay cô đã biến tất cả của anh thành của cô, đã chiếm giữ chủ quyền cơ thể anh? Làm sao có thể khi anh biết rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không quên được những đam mê, mãnh liệt và nồng nàn mà anh chưa bao giờ tìm thấy ở những cô gái khác, ngoại trừ chính cô.

Nếu tình dược chỉ là một cơn khát giữa ngày nắng thì cái cảm giác biết rằng sẽ mãi mãi không bao giờ có lại những giây phút ân ái đó với cô biến anh thành một kẻ chết khác trên sa mạc. Và… bằng một cách nào đó. Anh nhận ra. Sinbad nhận ra điều anh vẫn luôn trốn tránh.

 photo Maeve003.jpg photo aosbylalita_b18.png

Sau một vài phút, hoặc cũng có thể là vài tiếng không biết chừng… Sinbad nghe nhịp tim dần trở về bình thường. Ngón tay của anh dịu dàng lướt trên làn da trắng mịn của cô, bâng quơ vẽ những hình thù vô định.

“Anh có làm em đau không?” – Sinbad thì thầm, môi đặt trên trán cô. Maeve khẽ lắc đầu đáp lời, những lọn tóc đỏ mềm uốn lượn, cạ vào ngực anh.

“X-xin l-”

“Ổn mà, Sinbad. Chỉ cần giúp được anh.”

Sinbad cảm nhận, thay vì thấy, nụ cười trên môi cô gái – “Cám ơn em, Maeve.”

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng trong vài phút trước khi Maeve ngập ngừng cất tiếng.

“Anh có thấy…” – Maeve cắn môi, lo lắng, ngẩng nhìn anh – “… có thấy… đỡ hơn không?”

“Không…” – Sinbad đáp, rồi vội bổ sung khi sự hụt hẫng thoáng lướt qua ánh mắt nâu ngọt ngào kia – “Anh không thấy đỡ vì anh thấy… đã khỏe hoàn toàn.”

Maeve nhổm phắt dậy, nở nụ cười tươi rói nhìn anh – “Thiệt?”

Anh gật đầu, khẳng định thêm lần nữa với cô. Sinbad không biết chắc thế nào mới có thể gọi là đã khỏi hoàn toàn, anh chỉ biết rằng những dục vọng đam mê như lúc nãy đã không còn, mà thay vào đó, là cảm giác khao khát muốn được ở gần hơn người con gái này, muốn mãi mãi được có cô trong vòng tay anh như thế này. Ấm áp và bình yên.

“Maeve, thật ra anh y-”

“Đừng Sinbad!” – Cô bất ngờ chặn lại. Nụ cười trên môi Maeve vụt tắt, và nét buồn thoáng qua trên gương mặt xinh. Vòng tay cô gái buông lỏng. Maeve ngồi dậy, khẽ dịch người ra xa anh. Một tay cô chộp lấy chiếc áo trắng rồi khoác qua vai.

“Maeve, anh chỉ muốn n-”

“Anh không cần phải làm người hùng, Sinbad. Không cần cảm thấy có lỗi hay phải chịu trách nhiệm gì với em. Điều cuối cùng mà em cần từ anh là sự thương hại…”

“Em đang nói cái gì vậy?” – Sinbad hỏi vặn, giọng anh có một chút tổn thương, nửa vì thái độ của Maeve, nửa vì cái suy nghĩ rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là một sự thương hại khiến Sinbad thấy bị sỉ nhục.

Cô thu mình lại, nhìn chăm chăm vào một điểm bất định giữa không gian. Maeve cắn môi, ngượng ngùng trước khi thốt ra những lời tiếp theo bằng một giọng nói vỡ vụn.

“Em cũng sẽ không nói chuyện này với Bryn. Vậy nên… anh cũng không cần phải nói với cô ấy. Những gì xảy ra đêm nay sẽ chỉ tồn tại trong ký ức của em và… và em cũng không về tàu nên… chắc chắn sẽ-sẽ… không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và Bryn. Thật đấy. Và em không có ý tranh giành anh với Bryn, với lại em cũng không muốn có được anh theo kiểu đó. Không hay ho. Đúng vậy… đâu có gì hay ho. Mà… cũng-cũng đâu phải anh… anh yêu em… vậy nê-”

Sinbad bất ngờ rướn tới, khóa chặt môi cô bằng môi anh với ý định ngắt lời cái bài diễn văn dong dài dở tệ này của Maeve. Sau đó, anh nhanh chóng dứt ra trong khi cô gái im bặt, bối rối lướt một ngón tay của cô qua vị trí trên môi mà anh vừa rời đi. Dù khá là bực bội, Sinbad không thể không mỉm cười trước vẻ mặt trân trối với cả ngàn câu hỏi đang chạy mông lung ngang dọc qua ánh mắt sáng của Maeve.

“Em không hiểu, phải không?” – Anh thì thầm.

Maeve lắc đầu. Bằng một cách nào đó, vẻ bối rối của cô khiến trái tim anh tan chảy. Sinbad vén một lọn tóc đỏ lòa xòa vào sau tai cô gái. Anh nói bằng chất giọng nhẹ như gió nhưng không kém phần nghiêm chỉnh.

“Tình dược không còn tác dụng là em.”

Một…

Hai…

Và rồi ba giây dài đằng đẵng trôi qua trước khi tất cả những nhận thức trào về, vỡ òa ra. Maeve đưa cả hai tay lên môi, chặn một tiếng nấc vụt ra khỏi cổ họng. Dường như đến lúc ấy cô gái mới hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của anh. Khóe mắt Maeve đỏ hoe. Cô lắp bắp.

“Ôi không… anh… anh…”

Sinbad gật đầu, xác nhận.

“… như-nhưng… em t-tưởng… vậy… còn Bryn? Bryn thì sao?”

“Không phải như em nghĩ. Và cũng không phải như anh nghĩ.”

“Sao có thể?”

Cô thừ ra, như vẫn không thể tin được những gì anh đang nói. Chuyện này sẽ khó mà giải thích cho Maeve hiểu, vì đến chính Sinbad cũng thấy khá mơ hồ. Anh nhắm mắt, hít vào một hơi dài rồi chầm chậm cất lời.

“Vài chục phút trước, Maeve… anh nghĩ rằng anh không còn yêu em. Vài chục phút trước… người anh nghĩ sẽ cùng anh đi đến cuối đời là Bryn. Ý anh là… nó không thể khác đi được, đúng không? Anh thừa nhận anh đã từng có cảm giác với em, và anh nghĩ em cũng vậy, nhưng chuyện của mình chưa bao giờ vượt qua giới hạn của một nụ hôn và vài cái ôm cả. Rồi khi em ra đi, anh chơi vơi giữa những cảm xúc hỗn độn dành cho em, giữa những điều anh đã nói, đã làm và chưa nói, chưa kịp làm. Thế giới của anh vụn nát, Maeve… tưởng chừng như không bao giờ nguyên vẹn trở lại cho đến khi Bryn xuất hiện, nhặt và ghép lại những mảnh vỡ đó, trao cho anh hạnh phúc mà anh vẫn luôn kiếm tìm. Anh nghĩ là anh thương Bryn, anh thật sự quan tâm cô ấy, em à. Nhưng Maeve… thẳm sâu trong tim, anh biết tất cả vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng để khiến bức tranh thật hoàn hảo; một mảnh ghép mà chỉ có em mới có thể lắp đầy. Chỉ là… anh đã chọn cách phớt lờ sự thật đó cũng như cái cách anh cố phớt lờ sự hiện diện của em.”

“Sinbad…”

Anh đưa một ngón tay chặn ở môi cô, ý chỉ để anh tiếp tục khi vẫn còn đủ can đảm để thừa nhận điều này – “Anh đã chọn làm điều dễ dàng thay vì đúng. Anh nghĩ chỉ cần anh giữ im lặng thì tất cả sẽ nhanh chóng trở lại vị trí như nó vốn có. Sẽ không có sự phản bội. Sẽ không ai tổn thương ai, Bryn, em, hay thậm chí là bản thân anh. Nhưng Maeve à… anh sai rồi…”

Thuyền trưởng mỉm cười, trượt tay anh suốt dọc cánh tay cô, cho đến khi những ngón tay thô ráp của anh đặt lên trên bàn tay trắng mịn của cô, lồng vào nhau.

“Chuyện vừa rồi đã giúp anh khẳng định. Trái tim anh đã chọn. Maeve à, luôn là em, vẫn luôn là em. Và anh xin lỗi vì những tổn thương anh đã gây ra cho em. Maeve, em có thể giận anh, có thể không nói chuyện với anh, không thèm nhìn anh, hoặc thậm chí nếu muốn em có thể ếm anh cũng được… nhưng làm ơn, đừng-và đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc đời anh thêm bất cứ lần nào nữa. Tình dược hay không tình dược, anh luôn cần em. Anh yêu em.”

Cô im lặng, nhìn xoáy vào mắt anh như đang đo độ sâu của sự thật với từng lời anh nói và bỗng nhiên Sinbad thấy có một thứ gì đó nhẹ nhõm, thứ gì đó bừng sáng trong ánh mắt nâu say đắm của cô.

“Dù em cao thượng đến thế nào, Sinbad… em cũng sẽ không làm tất cả những chuyện này với một kẻ mà em ghét.” – Maeve nhoẻn miệng cười.

“Ý em là?”

“Em yêu anh.”

Cô gái thừa nhận và chưa bao giờ anh nghe thấy điều nào tuyệt hơn thốt ra từ đôi môi xinh đó. Sinbad bị thu hút, anh không thể cưỡng lại cái ham muốn được mãi mãi chiếm giữ nụ cười tỏa nắng đó cho riêng mình. Chầm chậm, anh cúi đầu xuống và rút ngắn khoảng cách giữa họ trước khi Sinbad áp môi anh vào cô. Lần này thật dịu dàng và gọt ngào khi đầu môi anh lướt qua chót lưỡi cô, nếm lấy hương vị yêu thích quen thuộc ấy.

Maeve ngã người trở lại vào vòng tay anh. Tiếng cười khúc khích như một giai điệu gây nghiện mà anh biết cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được. Sinbad lại hôn vào môi cô, vào cổ cô và đâu đó giữa những nụ hôn, những hơi thở đứt quãng, Maeve nói…

“Sinbad… chúng ta… ưm… phải… ôi Sinbad, ôi… làm gì… n-nữa?”

“Gửi thư cám ơn Rumina.” – Anh đáp giữa những khoảnh khắc ngắn ngủi khi dứt môi anh ra khỏi làn da mịn đầy quyến rũ.

“Tử tế làm sao!” – Cô cười – “Nhưng… Sinbad, ý em là… Bryn.”

Sinbad dứt hẳn ra, nhìn cô mà lòng nghe nặng trĩu. Không thể tránh khỏi một kết cục mà ai cũng ra về vui vẻ trong cuộc tình tay ba. Và một lần nữa, Sinbad sẽ phải tiếp tục vào vai  cái gã thuyền trưởng phong lưu, làm tan nát trái tim người con gái đã luôn một lòng yêu thương anh. Chết tiệt, lần này anh thậm chí có thể đánh mất luôn cả những người bạn trên tàu. Tuy vậy, chuyện đó không làm anh thật sự lo lắng bằng cái ý nghĩ sẽ phải kéo theo cả Maeve vào mớ hỗn độn này. Có thể cô sẽ phải mang tiếng kẻ thứ ba và… tất cả sự kính trọng lẫn vị trí trên tàu mà cô đã tranh đấu suốt bao năm qua sẽ mất hết chỉ vì anh.

Thuyền trưởng thở dài…

“Allah ơi, chuyện này sẽ rất rối rắm, sẽ làm tổn thương nhiều người và sẽ trở thành một trong những câu chuyện bị bàn tán khắp các cảng biển.” – Anh giơ tay ra, nắm lấy bàn tay cô gái và mỉm cười khi thấy nó vừa khít trong lòng tay anh – “… và anh vẫn quyết tâm đi đến cùng con đường này. Còn em?”

Ánh mắt anh tìm lấy cô, mong mỏi một sự đồng thuận. Rằng cô sẽ không rút lui ngay lúc này, rằng cô sẽ không từ bỏ tình yêu của họ sau tất cả những khó khăn trong quá khứ và thậm chí là cả tương lai.

Maeve nhìn xoáy sâu vào mắt anh, chưa vội trả lời. Một lần nữa, sự im lặng của Maeve khiến anh thấy bức bối. Nhưng rồi trước khi Sinbad kịp phản ứng thì khóe mi của cô gái đã để rơi một giọt nước mắt và đi liền theo sau là nụ cười rộng toác. Những ngón tay mềm ấm của cô siết nhẹ tay anh.

“… anh ở đâu, em ở đấy.”

 

 photo Maeve008.jpg photo Sinbad023.jpg

 

~ Kết thúc.

A/N:

Mình biết ha… tình dược là một lý do khá cliché để đưa hai trẻ đến với nhau và phim kiếm hiệp nó xài hà rầm rồi ha. Nhưng mà thôi kệ đi ha, kế cũ nhưng mà vẫn còn xài được. Mình cũng định tách ra thành 2 chaps do fic dài quá, chỉ có điều là nó sẽ bị ngắt mạch cảm xúc nên mình quyết định giữ 1 chap. Dĩ nhiên cái giá của chuyện đó là tuần sau hổng có fic AoS ha. =)) =))

Ok… Fic này không có cảnh hành hạ và dằn vặt Sinbad, nhưng hy vọng nó không khiến các bạn quá thất vọng. Oneshot! Oneshot ha! Đừng nên drama quá nhiều vào quá khứ. Hãy cho rằng ở thời điểm Maeve quay trở về thì Sinbad đang quen với Bryn nên ảnh cũng không còn lăng nhăng và hình ảnh phần nào đã được cải thiện về giống giống SS1 rồi. Thứ duy nhất đứng giữa hai người họ là Bryn thôi, và về cuối fic thì gúc mắc đó đã được… *ahem* Rumina tháo *một cách gián tiếp* nên kết thúc vui vẻ ha. Dù cũng không thể gọi là vui vẻ lắm khi… Bryn sẽ ra về tay trắng.😥 hụ hụ… chưa đấu mà đã thua rồi…

A ~ không lẽ lại viết 1 cái sequel của cái này, Sinbad chia tay Bryn ra làm sao… =))

Thôi thì cái đó tính sau. Các bạn đọc giả nếu thích thì nhớ like và share fic nha.❤

Tagged: , , , , ,

58 thoughts on “[AoS] Tình dược

  1. Jin 07.06.2014 lúc 8:59 sáng Reply

    Mình đã suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều đến cái tình huống Sinbad bị bắt ép uống tình dược khi đọc teaser, đúng là hội đủ cả thiên thời địa lợi và nhân hòa. Đùng một cái Rumina trở thành ân nhân của hai người này, mình làm mà người khác hưởng =))) A, cái lý do cliché nghĩa là sao vậy bạn? :”>

    • Maeve 07.06.2014 lúc 10:58 sáng Reply

      À… hôm trước hình như Jin có đoán Rumina hả? =))
      Mình cũng sợ mọi người đoán đúng nên đã phải đáng trống lãng qua Bryn =)) =))
      Rồi từ bữa post teaser đến giờ… có nghĩ ra thêm theory nào hay ho nữa không?

      Cliché là từ tiếng Pháp, nhưng được sử dụng luôn trong tiếng Anh. Nghĩa là rập khuôn, sáo mòn.😀

      Rumina… thiệt ra Rumina âm mưu cái gì thì không ai biết được ha. Rõ ràng nếu Maeve đã biết cách giải duy nhất đến từ một người phụ nữ mà ảnh yêu, thì Rumina cũng phải biết chứ. Cho dù Rumina có ép Sinbad uống tình dược thì… cũng không có xơ múi gì được =)) =)) =)) Bởi vậy nên hông phải là Maeve cướp đoạt cái gì của Rumina ha, nếu có nạn nhân ở đây thì là Bryn thôi.^^’

      • Jin 07.06.2014 lúc 11:58 sáng

        À lúc đọc teaser mình nghĩ hoàn cảnh xảy ra trong fic thuộc ss1 kìa chứ không phải sau ss2. Cũng không tính đến cái chuyện Sinbad quen Bryn rồi Maeve bỏ đi lần nữa, nó hơi bị xa so với trong suy nghĩ của mình😄 nhưng vậy cũng hay, đẩy fic cao trào hơn. Cái mình muốn biết là sau đó họ sẽ đối mặt với thế giới ra sao =)) cũng hên là Bryn chỉ trên danh nghĩa bạn gái, chứ nếu là vợ thì thôi rồi, hai người kia sẽ cùng nhau bỏ trốn =))

      • Maeve 07.06.2014 lúc 12:44 chiều

        SS1 thì dễ cho Sinbad quá. Bị bỏ bùa xong rồi chạy về cầu cứu Maeve là xong sao. =)) =)) Dĩ nhiên chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng vì mình là 1 tác giả drama nên nhất quyết phải buộc Sinbad vào một gánh nặng khác.

        Chuyện đối mặt là chuyện trong sequel nếu có. Mà cũng không thấy ai yêu cầu viết sequel nên thôi thì cứ để mọi người tự tưởng tượng cái hậu quả đẫm máu đó.😄
        Sinbad thì mang tiếng bạc tình. Maeve thì mang tiếng giựt chồng. =)) =)) Tình yêu trái cấm😥 hụ hụ…

        Ở phía dưới mình cũng có trả lời cho bạn đọc về phản ứng của Bryn đó, ẻm sẽ nhảy lên nói là hổng công bằng, hai người tự quyết định yêu nhau mà hổng cho ẻm cơ hội chứng minh bản thân là mình cũng làm dc như Maeve.

      • Jin 09.06.2014 lúc 9:22 sáng

        Chứng minh cái gì =))) ảnh hết bịnh sau khi được Maeve chữa trị chính là bằng chứng tốt nhất, chờ Bryn tới cứu chắc ảnh chết queo =))) Bryn là phù thuỷ, lại rất tinh ý sớm muộn cũng phát hiện điều này thôi. Vừa mở mắt nghe tin Maeve bỏ đi Sinbad chạy theo liền đến kẻ khờ cũng đoán biết được đó là gì. Vả lại lúc ảnh lên cơn, người ảnh nghĩ đến đầu tiên là Maeve ko phải Bryn, sự thật quá phũ nhưng nó nói lên mọi thứ, Bryn phải chấp nhận thôi😄 Á mà lúc chia tay Sinbad mà lôi những chứng cứ này ra biện hộ Bryn chỉ có nước tự giận =))))

      • Maeve 09.06.2014 lúc 9:31 sáng

        Lúc chia tay thì sẽ nói những lời nhẹ nhàng hơn ha. Không cần lấy muối rắc vô vết thương của người khác. Dù fangirl muốn thấy cảnh đó, nhưng Sinbad sẽ không bao giờ chạy tới trước mặt Bryn và bô lô ba la về chuyện ảnh và Maeve đã làm gì để nhận ra tình yêu định mệnh đó.

        Hổng lẽ nói:

        “Anh bị Rumina ếm bùa, và anh đã ngủ với Maeve để chữa bịnh. Kết quả là anh hết bịnh nên anh khẳng định là anh yêu Maeve.”

        =)) Hông có được nha.

        Nhưng đúng là nếu Bryn tinh ý thì sẽ nhận ra là Sinbad rất lo cho Maeve. Nếu là 1 người bạn thông thường thì ảnh sẽ ko cuống cuồng đi tìm, thậm chí ko đủ thời gian để báo lại hay dẫn theo ai đi chung. Làm như sợ trễ 1 giây là em Maeve yêu dấu của ảnh sẽ biến mất vậy. =)) =))

  2. Khách 07.06.2014 lúc 9:10 sáng Reply

    A A A…so HOT!!!! quay mặt cười gian kher kher =)))) mấy fic của đôi này trước giờ toàn trong sáng, nhẹ nhàng không à, lâu lâu chuyển vị thế này mới thích😄😄 Maeve chủ động, quá chủ động, tự nhào vô Sinbad luôn😄

    • Maeve 07.06.2014 lúc 11:04 sáng Reply

      À, cũng có 1 cái fic dịch rating R đó bạn. Và fic tiếng Anh thì cũng có nhiều…
      Nhưng mà mình đọc không hợp, xôi thịt nhiều quá mà không có nội dung mấy nên mình không có đem về dịch.😀

      Maeve chủ động là vì Maeve biết với cái bản tính anh hùng của Sinbad thì còn lâu mới chịu nhờ vả. Ảnh tuyên bố luôn rồi đó, ảnh thà chết chứ quyết không để Maeve hy sinh vì ảnh và một phần khác là vì ảnh đang quen với Bryn, nên cũng không muốn phản bội lại tình yêu của em kia. Vì như vậy… nên Maeve mới phải tự giải quyết, cứu ảnh trước khi ảnh bị tác dụng của tình dược làm phát điên. =)) =))

  3. tieuthat91 07.06.2014 lúc 9:36 sáng Reply

    Ss à, nếu có viết sequel Sinbad chia tay Bryn nhớ thêm cái đoạn giải thích chủ mưu vụ này nữa nha =)) Maeve uy hiếp Rumina mà giả bộ thánh thiện, quá nguy hiểm. Sinbad ảnh bị khờ nên mắc bẫy, ai đời nguyên cái đảo chỉ có hai người, ẻm còn dựng lều cho Sinbad vào tròng, khỏi chạy luôn. Và thế là bi kịch xảy ra há há =)) =))

    • Maeve 07.06.2014 lúc 11:08 sáng Reply

      =)) =)) Em xiên tạc tình yêu của nam nữ chánh nha.
      Cái đảo có 4 người nha, có 2 tên nô lệ nữa. =)) =)) Và biết đâu trong background cũng còn mà không có được xuất hiện on screen.

      Người duy nhất âm mưu là Rumina. Nhưng chính xác muốn gì thì ss không biết, và bạn đọc cũng không biết ha. Vì lý do trang giấy có hạn, nên chuyện đó không được giải thích. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

      Nhưng một trong những theory của ss lúc viết thì nó là vầy: Rumina ép Sinbad uống tình dược rồi định để cho ảnh đau đớn rồi mới “cưỡng đoạt” ảnh. Làm cho ảnh tưởng vậy là xong, thì đến lúc đó Rumina mới tuyên bố rằng sex với người ảnh không yêu thì không bao giờ chữa hết tác dụng của tình dược. Vậy nên 1 là Sinbad chọn yêu Rumina, 2 là cứ ở đó nếm cảm giác đau đớn đến chết. =)) =))
      Chỉ có điều là âm mưu đó không thành vì Rumina bị Maeve giành vai chính. Và Maeve thì lại tưởng đang giành vai chính với Bryn. Rốt cục thì… cái gì nó vốn thuộc về nhau nó sẽ thuộc về nhau. Hay hông bằng hên ha =)) =))

      Nói chung cũng drama lắm😥

      • tieuthat91 07.06.2014 lúc 11:40 chiều

        Em đâu có xiên tạc, hỗm bữa chính ss khẳng định luôn mà :”>
        Rumina sau 2 năm quy ẩn giang hồ, xứt hiện gây chuyện cũng ít có ác lắm. Chiếm đoạt trai xong còn phải hành hạ, nhìn trai giãy đành đạch cho đến chết, ko uổng ngày tháng bứt tóc nghĩ kế há. Mà ẻm quá xui, bị một đứa tên Maeve phá nát hết trơn =)) fic này vì đk thêm cái điều kiện phải quan hệ với người mình yêu nên Sinbad mới có cơ hội nhận ra tình cảm của mình chứ ko thì đường ai nấy đi sau đó òy. Chưa nói đến chuyện Maeve có thai sau sau đó nữa nha, lúc đó còn thảm hơn =)) =))

      • Maeve 08.06.2014 lúc 8:25 sáng

        Tại xao lại có thai? Nồ…. đừng drama sự việc lên như vậy nha.
        Mà cho dù có thì Maeve cũng tự ôm con bỏ đi còn hơn là để Sinbad lên cái giọng anh hùng đòi chịu trách nhiệm nha. =)) =))

        Nhưng hãy yên tâm là 1 phù thủy trưởng thành, Maeve dư sức biết mấy câu bùa chú tránh để lại hậu quả tai hại ha… =))

      • tieuthat91 08.06.2014 lúc 11:48 chiều

        Maeve đang hặn đời ah ss, ko chiếm được trái tim của trai nên phải chiếm cái khác :”> dĩ nhiên là một người đầy cá tánh Maeve sẽ ko đem chuyện con cái để ràng buộc trách nhiệm với Sinbad. Một mình nuôi con, có gì buồn buồn đem nó ra ngắm để khỏa lấp nỗi nhớ còn ko thì hành hạ trút hặn cũng đk :”> Bạn nữ chánh trong mắt em ngày một biến thái quá hà^^’

      • Maeve 08.06.2014 lúc 11:55 chiều

        Ờ… nghe tả thì cũng ít có biến thái lắm.😕

        Nuôi con theo kiểu của em thì cứ đặt tên nó là Sinbad luôn. Như cái kiểu đặt tên cho con Sinbad trong fic YLTĐ đó. Maeve xem chó như chồng và coi chồng như chó. Ở đây đổi thành con cái thôi há.

        Thích thì ôm, ghét thì lôi ra đánh =)) =))

      • tieuthat91 09.06.2014 lúc 11:43 chiều

        =)) =)) Thằng nhỏ bị má nó khủng bố dữ quá đâm ra sang chấn tâm lý, mắc bịnh tâm thần phân liệt cái mốt nó lớn đi xách đao đi tìm ba và má ghẻ nó tính sổ => kế hoạch 10 năm báo thù của Maeve quá hoàn hảo =))
        Ah mà ss nhắc con Sinbad mần chi làm em nhớ nó quá, đến tận bây giờ vẫn hong thấy nó xuất hiện trở lại.😥😥

  4. vivianLyk 07.06.2014 lúc 10:08 sáng Reply

    AAHHH!!! Fic rating R😄😄 bất ngờ xíu xịu sau tuyên bố của bạn lúc up fic dịch Hangover. Hơi bị thích nha :”> Sinbad bị dính tình dược, nếu mà Bryn cũng có mặt ở đó nữa thì sao? Cú sốc không nhỏ với Maeve…Thật tình là mình không thích cái ý nghĩ Bryn trở thành bạn gái của Sinbad khi Maeve mất tích đâu :((

    • Maeve 07.06.2014 lúc 11:14 sáng Reply

      Ụa… lúc post Hangover mình nói gì…???? Chắc đại loại kiểu hiếm tìm được fic rating R thứ 2 phải không? Thì… là vì lúc đó mình thiệt sự không có ý định viết 1 cái fic rating R cho cặp này. Nhưng giờ thì đổi ý. Bởi người ta có câu đó “never say never” =)) =))

      Chuyện Bryn cũng có mặt ở đó mình cũng từng nghĩ tới, nhưng là giả sử có sequel. Giả sử Sinbad quay về tàu, giải thích với Bryn và bị hỏi vặn “sao anh biết anh yêu cô ấy? Sao anh biết nếu người có mặt ở đó là em, và làm chuyện đó với anh thì anh sẽ không hết bịnh? Biết đâu em cũng giải được. Không công bằng!” hụ hụ…😥

      Đó… =)) =)) Mình cũng thấy không công bằng với Bryn và thiệt sự là ai dám khẳng định Bryn không phải là “The One”. Trừ phi Sinbad tự uống tình dược rồi đem thân mình ra thử thuốc với Bryn ha. Mà… cái đó thì chắc sẽ không xảy ra đâu. =)) Mình không viết và fangirl cũng sẽ nổi loạn nếu mình viết ha.

      Và mình nghĩ chuyện Bryn trở thành bạn gái của Sinbad là có cơ sở mà. Bryn là người ở lại. Maeve là người ra đi. Làm sao Sinbad biết còn được gặp lại Maeve hay không mà chờ. Sinbad hổng phải nam chánh Hàn Quốc… ảnh cũng sẽ có lúc chấp nhận để quá khứ ngủ yên ha. Chỉ là ảnh không ngờ Maeve quay trở về và kéo theo 1 cơn ác mộng khác… =)) =)) =))

  5. Lư Tiểu Diệc 07.06.2014 lúc 10:21 sáng Reply

    Cái fic nóng quá nhá bạn tác giả, nó khiến mình đứng ngồi không yên nên phải lên tiếng🙂
    Vì chỉ tập trung vô cái cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì nên đoạn đầu diễn ra khá nhanh. Rumina bắt Sinbad, Maeve xuất hiện sau đó đánh nhau chưa đến nửa hiệp Rumina đã bỏ chạy để lại của nợ cho Maeve :)) :)) chính điều đó đã vô tình kéo hai người lại nhau, cũng hay hen. Rumina đã góp sức không nhỏ.

    • Maeve 07.06.2014 lúc 11:16 sáng Reply

      =)) Đoạn đầu là để giải thích chuyện xảy ra cho mọi người không bỡ ngỡ. Chứ Rumina không đóng vai chính trong fic này nha. Mình biết nó nhanh nhưng thời lượng oneshot không cho phép mình đi sâu vô chi tiết hơn.

      Nhưng mà mặc dù đóng vai phụ, người có công lớn nhất trong fic này là Rumina đó. Nếu ẻm không xuất hiện thì biết đâu Sinbad đã lên xe bông với Bryn thì xao?😥

      • Lư Tiểu Diệc 08.06.2014 lúc 9:37 sáng

        Sẽ không đâu, trước cái chuyện tình dược cũng đã chứng minh Sinbad yêu Maeve hơn Bryn rồi, Maeve vừa bỏ đi là ảnh tức tốc đuổi theo. Quan tâm lắm mà vẫn phải giấu :))

      • Maeve 08.06.2014 lúc 1:43 chiều

        Ah ~ thiệt ra thì mình cũng nghĩ ảnh đã đến giới hạn của ảnh rồi. Sinbad cũng tự biết điều đó mà, 1 tuần né tránh Maeve trên 1 con tàu dài chưa tới 50 thước khiến ảnh khổ sở ghê gớm. Nếu Maeve ko bỏ đi, nếu Rumina ko xuất hiện, cũng có khả năng là Sinbad chịu ko nổi nữa mà chạy đi tỏ tình với Maeve luôn.

        Hoặc cũng có khả năng có bạn thủy thủ nào đó thấy Sinbad ko còn là tình địch nữa nên chạy đi cua Maeve, thế là Sinbad nổi điên, đá văng tên thủy thủ đó xuống biển rồi tỏ tình với Maeve. =)) =))

        Nhưng nói đi nói lại thì bạn nói đúng ý mình rồi đó. Cái theme vẫn là Sinbad luôn đuổi theo Maeve. Ảnh có thể ko đuổi theo ai khác nhưng chắc chắn sẽ luôn đi theo Maeve. Ngay từ những vụ của Eyolf bắt cóc Maeve, cho đến vụ Maeve ngã xuống biển là ảnh lao đầu theo, và cho tới tập cuối cùng… thấy bóng Maeve là ảnh rượt theo đến nỗi tự chui vô bẫy của Scratch. Cho nên trong fic cũng vậy, ảnh có thể ko tự nhận ra điều đó, nhưng mà trong tiềm thức thì luôn có tiếng nói điều khiển chân ảnh chạy theo Maeve.

      • Lư Tiểu Diệc 09.06.2014 lúc 10:25 sáng

        Mình thích khả năng thứ hai nha ;)) lúc trước vì có Sinbad nên các thuỷ trong đoàn ko ai dám sớ rớ, giờ ảnh là bông đã có bãi nên mọi người có quyền tán tỉnh Maeve. Thích nhìn Sinbad lồng lộn lên khi Maeve ngã vào tay trai lạ, nhìn ảnh nổi điên quá phấn khích :))) :)))))

      • Lư Tiểu Diệc 09.06.2014 lúc 10:28 sáng

        Ah quên khả năng thứ nhất làm mình liên tưởng đến cảnh tỏ tình trong mưa của ảnh trong Drabble 100, ôi…quá dễ thương! :*

      • Maeve 09.06.2014 lúc 8:26 chiều

        Mình rất thắc mắc nha… Mọi người có vẻ phấn khích khi nghĩ đến cảnh Sinbad lồng lộn lên nếu Maeve đi với trai khác (như Eyolf) hoặc được ai đó cua.

        Nhưng khi mình thật sự để Maeve quen với trai khác… như là chap 13 của YLTĐ đi… thì phản ứng lúc đó chỉ có 1/2 ủng hộ, 1/2 còn lại phản đối là xao? =)) =))

        Tức là Maeve chỉ được quen với trai khác khi Sinbad không available thôi hả? Còn nếu ảnh đang tích cực cua ẻm thì ẻm ko dc để mắt đến người khác hả? Ah ~ cái này là điều tra thị hiếu để sau này viết fic nha. =)) Mình đang rất muốn viết fic mang Eyolf vào…

      • tieuthat91 10.06.2014 lúc 12:00 sáng

        Em là em luôn ủng hộ Maeve cặp với trai lạ nha dù tình trạng quan hệ Sinbad có thế nào đi nữa. Nhưng trai Maeve chọn phải có tầm ảnh tý xíu chứ như cái tên trong chap 13 YLTĐ ko đk nha, hỏng có xíu man-lỳ gì hết. Eyolf đi ss, anh này ảnh cool :”) để Maeve lấy ảnh, Sinbad thì với Bryn. 4 người này gặp nhau và bị hoàn cảnh đưa đẩy kiểu gì Sinbad và Maeve xảy ra quan hệ bất chính. Hai người kia đau khổ vì bị phản bội, an ủi lẫn nhau xong òy iu nhau lúc nào ko hay. Kết thúc vui vẻ😄

      • Lư Tiểu Diệc 10.06.2014 lúc 12:50 chiều

        Cho trai khác theo Maeve để thấy rằng Maeve cũng có sức hấp dẫn, ko phải chỉ Sinbad mới thu hút người khác giới. Coi như tạo thế cân bằng, tạo thêm kịch tích cho mối quan hệ hai bên. Mình cũng đồng tình với ý kiến trai cua Maeve phải đẹp và có tài, có vậy mới phù hợp với tiêu chuẩn của Maeve. Xuyên suốt bộ phim mình thấy Eyolf khá hợp, ảnh biết cách tôn trọng và cư xử lịch thiệp với phụ nữ. Có điều đẹp thì ko đẹp bằng Sinbad rồi, nhưng bù lại ko đa tình.🙂

      • Maeve 10.06.2014 lúc 7:28 chiều

        Ah ~ tiêu chuẩn trai đẹp chắc là của fangirl đưa ra. Chứ nếu Maeve chọn thì chắc nhan sắc hổng quan trọng (dù có thì tốt, nhưng ko có thì càng khỏe, khỏi đắn đo sợ bị cướp chồng). Quan trọng là người đó phải nhìn ra được cái tính thích độc lập của Maeve, và tôn trọng mọi quyết định của Maeve, không khinh thường nữ giới. Nếu mà được vậy nhiều khi em Maeve tha về tàu 1 anh nông dân biết tôn trọng phụ nữ rồi chọc tức Sinbad cũng không biết chừng.

        Đại loại là vầy chăng???

        Sinbad: Tên đó không đẹp hơn anh, không đánh kiếm giỏi hơn anh, không tài giỏi hơn anh mà em đi yêu là xao?

        Maeve: Ờ… bụng bự hơn anh, xấu hơn anh, dở hơn anh mà biết tôn trọng và lắng nghe tui nói nên tui yêu đó. Thì xao?

        Sinbad:…. * đi nhảy cầu luôn *

      • Lư Tiểu Diệc 10.06.2014 lúc 11:18 chiều

        Đâu. Mình nghĩ tiêu chuẩn trai đẹp là để Sinbad ko bị nhục, cho một anh nông dân bụng phệ dễ dàng chiếm được trái tim Maeve mặt mũi Sinbad còn biết để vào đâu, và Maeve có chút thiệt thòi. Dù sao bản cũng thuộc dạng chân dài mà. :))

  6. Khách 07.06.2014 lúc 11:06 sáng Reply

    ..xịt máu…bịt mũi…u.ôi fic này làm mình cháng váng cười evil xài tình dược mới ghê, trong mấy phim kiếm hiệp thì gọi là xuân dược và được bào chế thành cục =))) cách này tuy cũ nhưng lại khá mới với Maeve/Sinbad. Quá thíxxxx đi akk😄

    • Maeve 07.06.2014 lúc 11:20 sáng Reply

      =)) tình dược là version ở dạng nước ha, và nghe nó tây hơn là xuân dược, cái đó kiếm hiệp quá mà mình hổng có viết fic ngôn tình nên hổng có xài từ theo kiểu đó.

      Mình nghĩ là ở bất cứ fandom nào cũng có fic kiểu dạng này, nam nữ chánh bị rơi vào 1 trường hợp mà chỉ có đến bên nhau mới giải quyết được vấn đề sống chết. Nhưng đúng là fandom AoS thì chưa có. Cũ người mới ta hén^^’

  7. Khánh Thy 07.06.2014 lúc 1:23 chiều Reply

    Xao cái đoạn Sinbad bị em Maeve lôi trở vô tổ kén khiến tui có cảm giác ảnh bị cưỡng đoạt quá vậy =]] =]] cái vụ chủ mưu coi bộ có cơ sở lắm nha, bộ ẻm cao cả đến nỗi vì cứu người mà chịu hy sanh bản thân xao? Cái này là bị hận mấy ngày trước bị đối xử lạnh nhạt nên trả thù ngầm, bạo dễ sợ hà…mà tui thích =]] Lại bắt đầu nghĩ nữa đây, khi hai đứa này vừa bước ra khỏi chiếc giường thiên nhiên đó thì mấy người kia ở đâu xuất hiện, bắt gian tại trận luôn. Không cần tốn công giải thích em Bryn tự động rút lui. Hết phim. =]]

    • Maeve 07.06.2014 lúc 2:37 chiều Reply

      Đoạn đó đúng là có mùi bị cưỡng đoạt… =)) mà gái đè trai mới ghê. Nhưng chỉ được một lát thôi hà, lát sau trai đè lại rồi. (dưới tác dụng của tình dược hay vì bị gái quyến rũ thì không biết mà trai xung quá… =)) )

      Tại Sinbad là bịnh nhân đặc biệt nên mới được cứu vậy. Thử nghĩ coi nếu Firouz hay Doubar hay Rongar cũng bị vậy… coi Maeve có cứu không? Mà nếu Maeve đồng ý cứu thì không chừng Sinbad đã nhào vô cản rồi giãy đành đạc đẩy ra rồi. Đại loại kiểu như “Em hổng được hy sinh như vậy. Tránh ra đi. Có hy sinh thì để… anh!”
      Tuyên bố xong kiểu đó là mấy trai kia tự hết bịnh luôn ha =)) =)) =))

      Còn nếu hai đứa bước ra khỏi đó mà bị bắt gian tại trận thì là tại ý trời thôi ha. Làm cho tình cảnh thêm drama. =)) Nhưng lúc đó sẽ là đánh ghen chứ hổng có ai tự động rút lại đâu ha. =))

  8. Sandy Chan 07.06.2014 lúc 3:33 chiều Reply

    Hí hí đợi cả tuần hóng giờ đã được xem, fic này dài hơn mọi fic đọc sướng dễ sợ cười phớ lớ
    Thành phần trong tình dược gồm những nguyên liệu đó hả? giờ mình mới biết đó =)) =)) Ah mà để hóa giải thì cần phải làm chuyện đó với người mình yêu á, bộ không phải với ai cũng được sao?

    • Maeve 07.06.2014 lúc 4:41 chiều Reply

      Cái công thức trên đó hả? Search google một lúc thì có cả chục cái. Mình chỉ lấy đại 1 cái thôi. Sau đó có thấy công thức làm Tình Dược số 9 nữa, cái này có bài hát đó, nổi tiếng lắm. Love potion No. 9 (mỗi nguyên liệu đều là 9 muỗng, 9 gam… hay đại loại vậy). Nhưng mà thứ gì càng nổi tiếng thì tác dụng càng rõ, nó là thuốc để khiến 1 người yêu mình… không bịa được nên phải xài công thức ít thông dụng hơn để xào nấu tác dụng của nó. =))

      Nói chung là tào lao trong đó ha. Mọi người ai có lỡ đọc thì cũng đừng tin và cũng đừng tự chế thử ha. Theo TV thường khuyến cáo thì là: “không tự ý thử ở nhà”

      Sanday nghen… Cái chuyện cần làm với người yêu là 1 lý do để Sinbad xác định tình cảm ha. =)) =)) Để cuối cùng Sinbad xác định đó là Maeve và dù ảnh có tình cảm với Bryn thiệt, người ảnh yêu nhất vẫn chính là Maeve.

      Nếu là với bất kỳ cô gái nào cũng được thì để Maeve dẫn đi xuống tới bến cảng rồi kiếm cho ảnh 1 cô. Cần gì phải khổ sở tự đem thân ra hy sinh. =))

      • Sandy Chan 08.06.2014 lúc 8:52 sáng

        Ah mình tò mò hỏi thôi chứ ko có ý định thử nghen =))
        Vụ tình dược là do mình thấy trong các fic khác chỉ cần người bị dính được thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý là thuốc tự động tiêu biến, vậy nên mới thắc mắc :”> có lẽ Rumina ếm chút bùa chú vô thứ nước đó nữa há, ẻm thừa biết Sinbad yêu Maeve nè, lại tưởng Maeve đã chết nên coi như Sinbad hết cứu :”>

      • Maeve 08.06.2014 lúc 1:45 chiều

        Rumina thà chết chứ không thừa nhận Sinbad yêu Maeve đâu nha. =)) =)) Và cũng ko quan tâm Sinbad yêu ai.

        Điều duy nhất Rumina biết là Sinbad ứ có yêu ẻm. =)) Nên trên cái đảo đó, một khi đã bắt được Sinbad, và Sinbad đã uống tình dược thì ảnh cũng hết lựa chọn người để cứu rồi ha.

  9. nana2459512 07.06.2014 lúc 4:01 chiều Reply

    Maeve lại dễ tính quá kìa, biết đâu được vì Sinbad trót làm chuyện đó với Maeve, cảm thấy có lỗi, cần phải có trách nhiệm nên mới thổ lộ lời yêu, vậy mà Maeve cũng tin. Mấy bữa trước còn né như né tà giờ thì sáp lại :))) :)))
    Vụ của Bryn bỏ qua một bên đi, nhân vật nhỏ thó đó với mình chẳng ảnh hưởng gì cả😄

    • Maeve 07.06.2014 lúc 4:48 chiều Reply

      Né tà là tại vì trai bị bối rối chứ bộ. Cả đời như bị nguyền, yêu ai là người đó té xuống biển… nên có bao giờ biết được yêu thật lòng là như thế nào. May mắn được em Bryn cứu vớt đời nên cứ tưởng đó là “the one”.

      Maeve không có lý do gì không tin Sinbad hết trơn á. Căn bản là ngoại trừ hai bạn nam nữ chánh tìm được tình yêu của nhau, thì tất cả còn lại đều thua. Sinbad sẽ thua mất tình yêu/tình bạn với Bryn, tình bạn và sự kính trọng của các thủy thủ, danh tiếng của thuyền trưởng. (Maeve thì khỏi nói ha).

      Nếu Sinbad thật sự yêu Bryn hơn yêu Maeve, ảnh sẽ không mạo hiểm những thứ đó. Giống như trước khi ảnh chưa phát hiện ra ảnh yêu Maeve, có người đòi để ảnh chết dưới tác dụng của tình dược luôn đó. Nếu không phải Maeve làm liều thì fic này được vô dạng bi kịch ròi ha. =))

      Vì cái giá phải trả quá lớn nên Maeve tin rằng đó không phải là trách nhiệm, và cũng còn cái bằng chứng là tình dược nữa. Tự nó hết công dụng. Cái này thì rõ như ban ngày rồi ha. Là tự Maeve tuyên bố cách chữa mà, đâu phải Sinbad nói, nên ảnh đâu có xạo được.

      Mình rất thích đưa Bryn vô fic ha… Sự drama của ba người sẽ tiếp tục ở các fic sau. =)) =))

      • nana2459512 08.06.2014 lúc 1:15 chiều

        Ảnh chỉ thấy khó xử với Bryn thôi, mấy thủy thủ khác sẽ hiểu mà, ai mà không biết trước khi đến với Bryn, Sinbad dành tình cảm đặc biệt cho Maeve. Tình cũ không rủ cũng tới nghe, thuận theo tự nhiên thôi hà. Chỉ trách Bryn là người đến sau =)) =)))

      • Maeve 08.06.2014 lúc 1:33 chiều

        Đúng là các thủy thủ có thể hiểu, và đối với họ thì 2 người đều là em gái nên bất cứ ai tổn thương cũng ko hay.

        Nhưng mà ko thể tính chuyện Bryn đến sau được. Chỉ tính là tính Sinbad yêu ai nhiều hơn thôi. Mình nghĩ Sinbad cũng thật lòng quan tâm Bryn, chỉ là tình yêu đó không đủ lớn hoặc nó vốn chỉ là một thứ tình cảm giống tình yêu mà thôi.

        Maeve quen Sinbad trước, nhưng nếu xét theo thời gian trong đây thì Maeve bỏ đi rồi Bryn mới xuất hiện. Và người chính thức làm bạn gái Sinbad ở trong fic là Bryn nghen =)) Maeve khi mất tích vẫn chỉ là thủy thủ và một người bạn mà thôi. Cho nên là… Bryn hổng phải kẻ thứ 3, và Maeve cũng ko phải. Không ai đúng, cũng không ai sai. Nó chỉ là vấn đề lựa chọn. Sống thật với tình cảm của bản thân và biết khi nào thì phải rút lui.

      • nana2459512 08.06.2014 lúc 3:29 chiều

        Nghe một hồi thấy Maeve thiệt thòi quá :(( Cũng may…cũng may nha, Maeve trở về lúc Bryn chỉ là bạn gái chứ chưa phải vợ. Sinbad dù nhận ra tình cảm của mình sau đó nhưng chỉ có thể nhìn Maeve ngậm ngùi thôi, không thể tỏ tình được.😥

      • Maeve 08.06.2014 lúc 4:32 chiều

        Luật Hồi giáo cho phép đa thê đó nha ;))

        Nhưng dĩ nhiên… Maeve có khả năng cao là hổng chịu.

      • nana2459512 09.06.2014 lúc 2:26 chiều

        Maeve hổng chịu là chắc rồi, Bryn có thể Maeve thì chắc chắc ko. Lấy nhau về mắc công cả hai lại tranh giành sự sủng ái của Sinbad nữa, mệt lắm. Đi kiếm anh Eyoff xây dựng tổ ấm coi còn hợp lý hơn😄

  10. Amy 07.06.2014 lúc 9:46 chiều Reply

    A ha, nguyên nhân để cái cơ sự ở trên ra là có sự giúp đỡ gián tiếp của Rumina á :”> tự nhiên thấy thích em này ghê kaka.
    Với một người dày dạn kinh nghiệm tình trường như Sinbad mà hỏi cái câu “…vậy rồi…có thuốc giải không?” hơi lạ nha, là ảnh ngu thiệt hay giả ngây thơ thế? =)))))

    • Maeve 07.06.2014 lúc 9:51 chiều Reply

      Trai ngu thiệt đó. Không có giỡn đâu. :”>

      Thứ nhất là vì lúc đó máu trong người trai không chạy lên não mà chạy xuống nên cũng không suy nghĩ được gì nhiều.

      Thứ hai là vì theo logic thông thường thì đã là thuốc độc thì phải có thuốc giải. Maeve rành cách pha chế như vậy thì có khả năng là biết có thuốc giải chứ. Dĩ nhiên nếu theo quan niệm y học tk 21 thì cái thứ tình dược này là Viagra bản cao cấp… và Viagra căn bản thì hông có thuốc giải hé. Nó không gây chết người mà chỉ để lại di chứng về sau.

      Tình dược này nếu được dùng trong trường hợp có sẵn đối tác thì cũng ko nguy hại gì. Nhưng vì nó được dùng để hại người như kiểu Rumina làm với Sinbad nên mới bị phù thủy phe thiện như Maeve tránh xa.

  11. Thùy An 08.06.2014 lúc 1:05 sáng Reply

    Bận bịu cả ngày giờ mới có thời gian comment cho fic. Đọc hơi bị sướng, fic dài quá dài, tình tiết thì khỏi nói..so so HOT ;))) cũng hay ha, Sinbad đi tìm người thành ra được người tìm lại, tiếp đó còn dâng hiến vô điều kiện nữa. Tự hỏi fic mà bị ngắt ra làm hai chắc hụt hững lắm nhất là ở những đoạn đang cao trào thế kia :”> Ah…Lúc cả hai tỏ tình xong mình còn tưởng có hiệp hai hahaha mình thừa nhận đầu óc quá đen tối :”) :”)

    • Maeve 08.06.2014 lúc 8:23 sáng Reply

      Ah, nếu mà chia làm 2 chaps thì sẽ ngắt ngay đoạn Sinbad bị Maeve nhốt trong cái kén và đầu hàng ẻm =)) =)) =)) Nhưng như vậy nó bị ngắt mạch và chap 2 cũng trở nên vô duyên khi bắt đầu bằng cảnh sex… nên thôi giữ nguyên tất cả.

      Tỏ tình xong là hiệp 2 đó. =)) =)) Nếu Maeve không dừng Sinbad lại nói chuyện. Nhưng mình nghĩ đêm còn dài mà, sau khi đoạt được sự thỏa thuận là 2 đứa quyết tâm bỏ của chạy theo tình yêu thì… chắc Sinbad sẽ làm hiệp 2 với cái logic “Để chắc ăn thôi chứ hông có gì ha, ai biết đâu lỡ chưa hết hẳn thì sao ha” * huýt sáo *

      • Thùy An 09.06.2014 lúc 12:46 sáng

        Ha ha hiệp 1 thì Sinbad giãy nãy, làm mình làm mẩy sang tới hiệp 2 chủ động đòi luôn =))) =))) kiểu đó hoài bạn nữ sẽ chết nga =))) Hị hị khi đó mưa xuống chắc vui há, đang ở lưng chừng núi dễ xảy ra hiện tượng xạc lở, chưa kể thú rừng quý hiếm ở đâu xuất hiện =))) Mình tưởng tượng hơi lố ha ha.

      • Maeve 09.06.2014 lúc 9:33 sáng

        Cái đó lố rồi.
        À, nhân tiện, trong tưởng tượng của mình thì tổ kén được treo giữa mấy nhánh cây đó. Được dệt bằng những cành cây dẻo và lá cây có thể là mượt như nhung để cho nó êm ha. Không có nằm dưới đất đâu, tổ kén chòng chành không thể nằm dưới đất dc. Nó không phẳng nên sẽ bị lăn xuống núi đó. =)) bi kịch ha…

  12. Ngọc Sa 08.06.2014 lúc 9:44 sáng Reply

    Ss ơi, đem Bryn ra xử bắn đi, gì đâu cứ làm kì đà cản mũi quài hà. Đọc cái đoạn Bryn giới thiệu bản thân là bạn gái Sinbad thiệt muốn khóc huhu em thà rằng Sinbad ảnh cứ lăng nhăng, nhắng nhít chứ đừng dừng chân theo kiểu này. May là có sự kiện tình dược gỡ gạc lại, ko thì đau lòng chết đi được :(( bạn Maeve quá khổ.

    • Maeve 08.06.2014 lúc 1:38 chiều Reply

      Bryn chỉ nói đúng 1 câu trong fic mà bị xử bắn hả? Em tàn nhẫn quá nha =)) =))

      Thiệt sự thì ko ai biết Maeve có quay về hay không mà, đặc biệt là Sinbad. Làm sao ảnh sống cả đời để chờ ẻm mà không biết ẻm còn sống hay đã chết. Không lẽ cả đời ôm cục hận vậy hoài sao? Nên phải cho ảnh dừng chân chứ. Lãng tử đi hoài cũng mỏi mệt mà. Nếu không phải Bryn mà là 1 cô nàng nào khác thì còn tệ hơn. Ít ra Bryn cũng hiểu Sinbad và chiến đấu bên Sinbad, đó là lựa chọn tốt nhất so với những lựa chọn còn lại. =)) =)) =))

      Nhưng mà yên tâm đi ha. Fic S/M thì kết thúc vẫn là S/M. Sự xuất hiện của Bryn hay bất cứ ai khác sẽ tạo thêm drama cho fic, nhưng nó sẽ không phải là kết thúc của fic.😀
      S/M vẫn là one true pairing của ss.

  13. Mina Vu 09.06.2014 lúc 4:22 chiều Reply

    Wae…NC…NC… :)) :))
    Không biết lúc viết fic này bạn au có suy nghĩ gì không, chứ mình đọc xong là nóng mặt đó nha ;)) Mình thích giọng văn và cách chọn từ miêu tả của bạn, không quá trần trụi hay phản cảm, nghệ thuật đen tối là đây khua khua =)) =))
    Cái gì vốn thuộc về nhau sẽ là của nhau hén. Tà kế của Rumina hóa ra lại chính là thứ tháo gỡ gút mắt giữa họ.

    • Maeve 09.06.2014 lúc 8:43 chiều Reply

      Hí hí… vì mình cũng không thích đọc fic xôi thịt quá nên khi viết fic NC17 cũng cố gắng không để fic của bản thân bị liệt vào dạng porn. =)) =))

      Lúc viết thì cũng không có cảm xúc gì lắm… vì chỉnh đi chỉnh lại 1 câu cho đến khi vừa ý thì bao nhiêu cảm xúc cũng bay ráo trọi. Làm tác giả khổ lắm…😥 Nhất là lúc viết đoạn angst hay mấy cái này, sửa nhiều quá nên cũng đơ luôn… Trừ phi đi đọc fic của người khác mới tìm lại được cảm xúc đó nhe.

      Ah ~ nhân tiện… mình không có ý định dịch những fic này, nhưng nếu bạn nào tò mò thì có thể đọc thử qua fic NC17 của S/M

      http://tv.adult-fanfiction.org/main.php?list=699

      Cũng không phải là xôi thịt lắm, chỉ là một số nội dung trong đó không giống với cách mình nhìn nhận tính cách của nhân vật nên không có hứng dịch. Nhưng nếu để đọc thôi, và không quá khó khăn thì cũng ok😀

  14. Uyen 11.06.2014 lúc 10:41 sáng Reply

    Ý ý mình vừa đọc được cái gì thế này :”> xí hổ quá nhưng vẫn cứ đọc =))))
    Hên là người trúng tình dược là Sinbad, đổi ngược là Maeve chẳng biết cầu cứu ai. Bi kịch, quá bi kịch =))))

    • Maeve 11.06.2014 lúc 11:01 chiều Reply

      Nếu Maeve trúng tình dược thì thiếu gì người tranh giành quyền trợ giúp?😀 Nhưng dĩ nhiên, để được công nhận là người trợ giúp cho Maeve thì phải qua cái ải của Sinbad trước ha. Mà nếu để ảnh kiểm duyệt thì chắc hổng ai đậu quá… ngoại trừ chính bản thân ảnh.

      Làm xao Sinbad dám đem tính mạng của Maeve đặt vào tay người khác chứ? Là 1 thuyền trưởng có trách nhiệm với người yêu cũ thủy thủ của mình, ảnh sẽ tình nguyện đi chữa bịnh, dù Bryn có phản đối thế nào đi nữa.

      • Uyen 12.06.2014 lúc 9:18 sáng

        Đâu có được ;)) Sinbad nhào ra như vậy có vẻ đường đột, hơi bị tự tin khi tự nhận là người Maeve yêu. Người ngoài nhìn vô đánh giá ảnh nha, ai tin ảnh có phải là vì cứu người hay ko hay đang viện cớ này nọ, đục nước béo cò. Trừ phi đích thân Maeve chỉ thị, mà mình nghĩ Maeve không bao giờ làm thế, ẻm thà chết như Sinbad trong này á =)) =))

      • Maeve 12.06.2014 lúc 10:59 sáng

        Đâu có sao. Tự tin ai thiếu thì mình không biết chứ Sinbad thì ảnh có thừa =)) =)) Ảnh có tự nhận thì cũng không ai ngạc nhiên. Maeve thì có thể không thừa nhận, nhưng mà… cũng có khả năng bị Sinbad ép được giúp như trong fic này, ẻm ép ảnh để cứu ảnh.

        Còn nếu vì cứu người mà bị mang tiếng thì cũng mặc kệ ha. Ảnh không quan trọng chuyện danh tiếng đâu, mặc dù sĩ diện cao thiệt… nhưng nếu vì cái đó mà liều mạng của Maeve thì ảnh chắc cũng vứt cái cục sỉ đó qua 1 bên.

  15. Tuyet Vu 13.06.2014 lúc 5:14 chiều Reply

    No comment cho cái fic nha😀 vì mình ko thể lôi mấy đoạn ấy ấy của hai người họ vô bình luận được :”) chỉ có thể đọc và cười tủm tỉm một mình thôi :)) :)))
    À mà cái đoạn Sinbad chụp tay Maeve xong giựt lại đó làm mình liên tưởng đến vụ ếm bùa trong YLTĐ, chỉ khác trong này ảnh bị tình dược kích thích sinh ra cảm giác đau đớn =))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: