[AoS] Vùng trời bình yên

VÙNG TRỜI BÌNH YÊN

Title/Tên: Vùng trời bình yên (Home – English version here). Tên gốc nghĩa là “tổ ấm”, và tên này thật ra liên kết và xuyên suốt với toàn bộ fic hơn tên tiếng Việt. Mình chỉ… ờ… chọn một cái tên Việt nghe đằm thắm thôi chứ thiệt ra hổng có ý nghĩa bằng.^^’

Author/Tác giả: Crystal Keeper

Translator/Dịch: Maeve/Lisa

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Sinbad/Maeve

Fandom/Phim: Adventures of Sinbad – Hậu SS2

Genre/Thể loại: tình cảm, nhẹ nhàng, POV, oneshot

Summary/Tóm tắt: Lâu – Em đã đi quá lâu rồi. Con tàu đã thay đổi, lòng người đã thay đổi. Và Sinbad của em cũng đã thay đổi rồi.

T/N: Nếu bạn trông chờ Maeve nổi điên với sự thay đổi của Sinbad thì có lẽ sẽ hụt hẫng, nhưng nếu bạn muốn một chút gì đó đằm thắm và dịu dàng, đây là điều bạn sẽ tìm thấy.

 

—–

OCEAN ICONS photo: ocean smicon2.pngSEA ICONS photo:  95541.jpg

Lâu – Em đã đi quá lâu rồi. Con tàu đã thay đổi, lòng người đã thay đổi. Và Sinbad của em cũng đã thay đổi rồi.

 

Ngay từ giây phút em nhìn vào ánh mắt xanh biển đó, em đã biết. Mối liên kết giữa anh và em vẫn còn đó, nhưng nó đã yếu dần đi từ những năm tháng dài phủ bụi. Đã một thời anh là ánh sáng, là tình yêu của em; nhưng giờ khi… anh đứng ngay đây, điều duy nhất mà em nhìn thấy là một kẻ đã gần như hòa làm một với những thứ mà anh đã dùng cả đời đấu tranh chống lại. Ánh sáng trong ánh mắt anh gần như tắt lịm… và em biết rằng nguyên do ở nơi em.

Em ghét làm sao khi phải nhìn vào mắt anh! Em gần như không thể – ánh mắt ấy ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn câu hỏi mà em biết mình không thể trả lời. Sao em lại làm thế với anh? Sao em ra đi? Em còn chẳng thấy anh quan tâm em đến dường nào sao… rằng anh yêu em đến bấy nhiêu sao? Hãy xem sự thiếu vắng của em đã tàn phá linh hồn anh như thế nào! Nhưng điều tồi tệ nhất chính là em đã chẳng tìm thấy bất cứ lời buộc tội nào trong ánh mắt xanh biển sâu thẳm đó. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào em với những câu hỏi không lời đáp ấy, đủ khiến cho em cảm thấy bị vùi dập dưới hàng ngàn con sóng của sự tội lỗi và ăn năn vì đã đột ngột rời xa anh. Và dù thế, anh à, vẫn chẳng có lời buộc tội nào trong ánh mắt ấy. Nó chỉ là những câu hỏi kinh khủng, cháy âm ỉ đằng sau ánh mắt anh, khẩn thiết gọi tên em. Nói cho em biết đó là một trái tim bị tổn thương… và tổn thương vì em.

 

Allah ơi, em thầm gọi tên vị thần của anh:  Sao anh ấy không từ bỏ con và đem trao tình yêu cho kẻ khác? Ngay cả lúc còn ở trên tàu, con vẫn luôn khép kín và nhăn nhó suốt ngày. Con không để anh tiếp cận và cũng không nói cho anh biết cảm giác thật của mình hoặc cho anh bất kỳ cơ hội nào để thổ lộ tình cảm với con. Và rồi khi con rời đi… sao anh vẫn cứ khắc khoải mang hoài ký ức về con?

 

Nhưng câu hỏi của em, cũng như anh, chưa bao giờ được tìm thấy đáp án.

 

Có một người khác ở bên họ. Một cô gái quá non trẻ cho ánh mắt già cỗi và quá dày đời cho sự ngây thơ mỏng manh. Ban đầu em còn cho rằng ánh mắt tròn xoe đáng thương hại đó chỉ là một màn trình diễn, nhưng đến sau cùng em thật sự nhận ra nó chỉ đơn giản là tính cách của cô ấy. Và tất cả thủy thủ đều tôn trọng cô… Em có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô điều đó, rằng không ai muốn quẳng cô ấy xuống biển cả. Em không nghĩ cô ấy có thể gánh chịu sự phân biệt đối xử ở vị trí phải là người phụ nữ duy nhất trên tàu. Em có thể nhìn thấy sự tôn trọng mà họ dành cho cô ấy… nó là sự tôn trọng mà em đã phải mất một thời gian dài đấu tranh để giành được, và để cho bất cứ người phụ nữ nào trên boong tàu Nomad cũng phải được đối xử như nàng đáng được thế.

 

Dermott cũng ở bên cô ấy. Em cảm nhận được nó còn điều đang giấu em… và dường như nó tỏ ra khá bảo vệ với cô chủ tạm thời của nó. Có lẽ ở cô toát ra điều gì đó khiến những người đàn ông ở bên cạnh luôn khao khát được che chở. Cô ấy nhỏ bé, và đôi lúc trông như thể lạc lối đến đáng tội nghiệp… Em không muốn giống cô ấy – Em biết cô ấy dành rất nhiều tình cảm cho anh – nhưng em không thể không tội nghiệp cô ấy. Phải lang thang suốt dọc bốn bể mà không có nhà để quay về… chỉ vì cô ấy đã đánh mất trí nhớ. Em cũng chưa bao giờ có một ngôi nhà để quay về cả, nhưng ít ra em biết rằng mình không đi lạc. Cái cảm giác chẳng biết chút gì về quá khứ của mình hẳn phải rất tồi tệ.

 

Doubar của em cũng không còn vui vẻ như xưa. Em không tìm thấy ở Firouz nhiều phát minh như em nghĩ em sẽ thấy. Và Rongar trông có vẻ trầm lặng hơn xưa. Là em tưởng tượng sao? Chẳng lẽ tất cả là do sự tàn phá của thời gian? Hay là vì thứ khác…? Không, không thể là vì em đã gây ra điều đó chứ? Em chỉ ở với họ có một năm mà thôi, không hơn không kém. Và em là ai mà tự cho mình cái quyền suy nghĩ rằng sự ra đi của em là nguyên nhân của tất cả những thay đổi này? Em chỉ là em.

 

Tàu Nomad, ơn chúa, vẫn như xưa. Một căn phòng kho nhỏ đã được cải tạo để làm thành cabin cho cô gái. Em chẳng biết tại sao anh không để cô ấy ở trong cabin cũ của em… lại thêm một thắc mắc mà em sẽ hỏi anh khi mình gặp nhau lần tới. Em không biết liệu em sẽ còn được chào đón nơi đây… Em vẫn không biết nếu mình sẽ ở lại… tất cả còn phụ thuộc vào nhiều thứ…

 

Có người gõ cửa. Em ngẩng mặt khỏi thanh gươm đang lau chùi. Khi đưa lại nó cho em ban nãy, anh trông có vẻ ngại ngùng và bối rối… như thể anh thấy xấu hổ khi để em biết được rằng anh đã giữ gìn, nâng niu nó cẩn thận như một vật sở hữu của chính mình. Và thật tình là em cũng ngạc nhiên vì anh đã làm thế. Em rất biết ơn anh vì điều đó. Lưỡi gươm cũ này chưa bao giờ được bảo quản cẩn thận cả, dù nó là vật gia truyền suốt bốn thế hệ nhà em.

 

“Vào đi!”

 

Em trả lời, cố giữ cho giọng bình thản và tự nhiên. Em đã học được rất nhiều từ bác Dim Dim suốt hai năm qua, vì vậy không lý gì mà em phải quay về với thói quen cũ, cái thói xấu áp đặt cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng… Hy vọng em sẽ không phải cần đến nó nữa.

 

Là anh. Bằng một cách nào đó, em biết rằng người ấy chính là anh.

  photo Maeve029.jpg photo Sinbad007.jpg

Anh ngó quanh quất ở cửa rồi cười căng thẳng trước khi bước hẳn vào trong, và khóa lại cánh cửa sau lưng. Em không biết nên nói gì khác đây – thấy dường như mặt và tay đang nóng ran chỉ với ánh mắt xanh sâu thẳm đang nhìn xoáy vào em.

 

“Anh muốn nói chuyện với em.” Anh dịu dàng. Em muốn xoay mặt đi nhưng ánh mắt ấy cứ hút lấy em, như thể nó thật sự sẽ giữ chặt em nếu anh nhìn đủ lâu và đủ sâu. Ánh mắt ấy giờ tuy trở nên lạnh lùng hơn… nhưng em vẫn còn cảm nhận được một Sinbad ấm áp và thân thiện đằng sau cái lườm của gã hải tặc đó.

 

Anh đã thay đổi – quần áo, mái tóc, tất cả. Và em không thích chút nào.

 

Em gật đầu sau câu nói đó. Còn phải biết nói gì đây? Rằng em cũng muốn nói chuyện với anh lắm? Anh đã làm cái khỉ gì bản thân thế hả? Sinbad mà em biết đâu rồi?

 

Anh ngồi xuống giường, bên cạnh em – gần đến nỗi chỉ cần giơ tay ra là chạm được nếu em muốn… và em thật sự muốn thế, nhưng không phải lúc này. Em muốn nghe điều anh sẽ nói trước.

 

Màu xanh ấy cuốn lấy em… khiến em thấy mình có thể chìm vào đấy, thậm chí còn chìm nhanh và dễ dàng hơn so với những con sóng ngoài kia. Anh nâng một tay lên, ngập ngừng như muốn chạm vào mặt em nhưng sau một lúc lại quyết định bỏ xuống.

 

“Maeve…”

 

Anh thì thầm gọi tên em. Và một lần nữa em lại chờ anh nói. Nếu có điều gì đó em học được ở bác Dim Dim chính là sự kiên nhẫn, và kế nữa là đức vị tha.

 

“Maeve, anh gần như không thể tin được em đã trở về,” anh nhỏ nhẹ. Đoạn cuối câu nói nửa giống như một tiếng cười, nhẹ nhõm và ngạc nhiên hơn bao giờ hết. “Anh… khi cơn sóng đó nuốt chửng em, anh tưởng em đã chết. Rồi khi bác Dim Dim nói với anh rằng em vẫn an toàn và vẫn sống, anh đã tưởng cả đời mình cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau, hoặc giả nếu có thì em và anh… mỗi người đều cũng sẽ đang đi trên những con đường của riêng mình. Anh chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có thêm một cơ hội nữa… rằng anh sẽ có thêm một cơ hội nữa.”

 

Em nuốt nước bọt.

 

Có phải anh thật sự đang thốt ra những lời em nghĩ anh nói? Em nhìn xoáy sâu vào mắt anh, ánh mắt đã bị mờ đi bởi những nỗi thất vọng, sợ hãi, sự tan vỡ, và những cơn thịnh nộ. Có quá nhiều thứ khiến anh run sợ, và có quá nhiều thứ khiến anh nổi giận.

 

Đừng sợ cũng đừng giận, em thầm lặng khuyến khích. Allah biết em biết điều em đang nói! Những thứ đó, chúng không đáng đánh đổi cuộc đời anh… không đáng đánh đổi linh hồn anh. Nhưng dĩ nhiên, em không nói bật thành lời điều đó, và anh cũng chẳng nghe được.

 

“Maeve,” anh tiếp tục, “Anh đã tự hứa với bản thân rằng nếu bao giờ anh lại có dịp gặp em, anh sẽ không chần chừ một giây một phút nào nữa, mà sẽ nắm lấy cơ hội để nói với em rằng anh yêu em, Maeve à.”

 

Em mở miệng, định nói gì đó, nhưng anh đã nhanh hơn và đặt hai ngón tay vào môi em, chặn lại.

 

“Chờ một chút, Maeve, để anh nói xong đã! Anh yêu em.”

 

Anh hít vào một hơi thở sâu, run rẩy trước khi luồn các ngón tay vào mái tóc dài và bẩn.

 

“Anh biết anh không còn là Sinbad mà em đã từng biết. Và em cũng không hẳn là Maeve trong ký ức của anh. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Anh cần phải nói với em để em biết rằng dù có ra sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Anh đã chết ở cái ngày em rời tàu… như thể anh không còn biết phải làm sao để tiếp tục sinh tồn. Anh biết anh rất quan tâm em, nhưng anh đã không nhận ra cả cuộc đời anh hoàn toàn phụ thuộc vào em cho đến khi em đột ngột biến mất. Anh nhìn quanh quất khắp tàu, tìm em… và chẳng bao giờ thấy em. Anh chờ em, chờ em bước lên boong và ngồi ở vị trí yêu thích nơi mũi tàu như em vẫn thường làm, nhưng em đã không đến vì em chẳng ở đó.”

 

Anh rướn người tới sát hơn, ánh mắt xuyên thấu cả tâm hồn em.

 

“Anh xin lỗi, Maeve, nhưng anh cần phải nói cho em biết điều đó. Anh không thể tiếp tục đối diện với bản thân nếu anh không nói ra tình cảm thật của mình. Anh không biết hai năm qua em đã sống thế nào và sống ra sao, nhưng anh muốn em biết rằng bất kể chuyện gì đi nữa, anh luôn yêu em, bây giờ và mãi mãi.”

 heart icons photo:  love_icons_524.gif

Nước mắt đang đọng lại trên khóe mi, nhưng em cương quyết không để rơi giọt nào. Không phải lúc này. Em rướn người tới, thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta, và tựa trán em vào trán anh.

 

“Sinbad.” Em thì thầm. “Anh đã thay đổi.”

 

Em vuốt một tay trên mái tóc anh trước khi ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay, vuốt dọc ngón tay em trên chiếc cằm lún phún râu.

 

“Và em cũng vậy. Kể từ khi ra đi, em đã học được rất nhiều thứ; về bản thân mình, và về những người khác. Em hiểu ra rằng em không thể tiếp tục sống theo cái cách cũ – bất cần tới những người xung quanh. Em cần ai đó để tựa vào khi em không thể tự mình làm việc đó.”

 

Em hít sâu vào, biết rằng đã tới lúc thốt thành lời những điều em vẫn luôn trốn tránh. “Em cần anh.”

 

Một hơi thở ấm thổi phà và em chợt nhận ra anh đã nín thở suốt nãy giờ, chờ nghe em thổ lộ. Em mỉm cười dịu dàng.

 

“Em yêu anh, Sinbad à. Trước đây em không dám thừa nhận điều đó, dù là với cả bản thân mình. Anh có biết em ghét cay ghét đắng cảm giác phải xa anh không?” Em cúi mặt. “Nhiều khi em thẫn thờ ngồi ngoài biển, hy vọng rằng nếu em thành tâm cầu nguyện đủ lâu, em có thể thấy bóng con tàu Nomad xuất hiện ở cuối chân trời. Thống khổ quá phải không!”

 

Em bật cười và anh cũng cười theo em.

 

“Suốt hai năm qua, bác Dim Dim cố gắng dạy em cách để tin tưởng, cũng như từ bỏ những cơn giận và lòng căm hờn. Chỉ có điều bác ấy không biết rằng từ lâu anh đã dạy cho em những bài học đó, thậm chí còn vượt cả sự mong đợi của Dim Dim. Anh dạy em cách yêu thương, Sinbad à.”

 

Đôi tay anh giơ lên, lướt nhẹ trên khuôn mặt em, âu yếm trong khi tay em hạ xuống, tựa vào khuỷu tay anh. Một tay anh luồn vào tóc em, trượt xuống sau cổ, cùng lúc anh rướn mặt tới gần hơn. Mắt em khép hờ, cảm nhận nụ hôn dịu dàng của anh, điều em vẫn luôn trông chờ và khao khát kể từ lần cuối cùng mình hôn nhau sau khi diệt hạ con ma cà rồng. Giây phút môi anh chạm vào em cũng là lúc em biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời đi được nữa. Cuộc đời của em và anh buộc chặt vào nhau, dù bất kỳ ai có nói khác đi.  Anh là chàng thuyền trưởng của em, và dù ghét phải thừa nhận điều này, em cũng phải nói rằng anh đã bắt được một cô phù thủy cho riêng mình. Và đây là nơi em sẽ thuộc về.

 

Khuya đêm đó, khi em nằm trên giường – chiếc giường mà đã hai năm rồi em không đụng đến – ấm cúng và được bao bọc trong vòng tay của chàng thuyền trưởng mắt xanh đang say ngủ, nước mắt em tuôn rơi. Không phải là những giọt nước mắt đau khổ hay buồn bã. Nó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và niềm vui. Vui vì cuối cùng em cũng thổ lộ được tình cảm của chính mình, và mừng vì anh có chung một cảm giác. Nhẹ nhõm vì em đã trở về kịp lúc, trước khi nỗi đau và những cơn thịnh nộ kịp ăn mòn cả linh hồn anh. Em siết chặt vòng tay quanh eo anh, khẳng định lại thêm lần nữa chủ quyền của mình trên trái tim anh. Em thấy điều đó trong mắt anh và biết rằng chặng đường chữa lành những vết thương lòng đã bắt đầu.

 

Sẽ có một vài thay đổi nhỏ ở đây. Đầu tiên phải kể đến chuyện thuyền trưởng của em sẽ phải tìm chỗ, bất kỳ chỗ nào, để cắt tóc và cạo râu. Và rồi em sẽ tìm lại cho anh bộ quần áo cũ đó, hoặc thứ gì đó tương tự. Kế đến em sẽ phải đốt sạch cái thứ trang phục ngớ ngẩn mà anh đang khoác trên người này…

 

Hãy cứ chờ đó, thuyền trưởng à…

 

Ngày em ra đi, anh đã thay đổi khác đi. Và giờ khi em trở lại, anh sẽ phải đổi về như cũ!

 

Vòng tay anh siết chặt quanh eo em.

 

Em ngẩng đầu khỏi ngực anh, bắt gặp đôi mắt sáng đó đã mở bừng, và nhìn xoáy vào em với những đam mê của vô tận…

 

“Em đang nghĩ gì?” Anh hỏi, nhoẻn nụ cười nửa miệng. Một tay anh giơ lên, trượt theo vết nước mắt khô còn đọng lại trên gò má em. Thay vì trả lời, em quyết định vặn lại anh bằng một câu hỏi vẫn luôn khiến em bận lòng từ khi trở về.

 

“Sinbad à, sao anh không cho cô gái đó ở cabin của em khi cô ấy gia nhập thủy thủ đoàn?”

 

Em hỏi. Là Bryn! Em tự trách. Phải nhớ gọi đúng tên cô ấy chứ, Bryn!

 

Mặt anh đanh lại. “Vì đây là cabin của em. Sau khi em đi rồi, anh cũng không nỡ dọn đồ đạc của em ra khỏi đây… và anh cũng không muốn cô ấy đụng vào chúng. Anh biết làm vậy là ấu trĩ, nhưng…”

 

Em chặn lời anh bằng một nụ hôn say đắm trước khi nằm xuống trở lại và tìm thấy vòng tay anh luồn quanh, siết chặt em thêm lần nữa. Em rúc người vào hơi ấm của anh, nhắm mắt lại dù không hẳn mệt mỏi. Anh cầm lấy bàn tay em vốn đang đặt trên ngực anh, dịu dàng trượt ngón tay mình trong lòng bàn tay mịn màng của em.

 

“Giờ tất cả mọi chuyện sẽ khác, phải không?”, anh hỏi. “Giờ thì em đã là phù thủy thực thụ rồi?”

 

“Ừm,” em đáp. “Nhưng đừng lo lắng – em vẫn ngắm chuẩn hơn bao giờ hết.”

 

Anh bật cười, và em có thể cảm nhận nụ cười đó. “Nghe hay ho đấy… vậy rồi, mình phải nói sao với bọn họ đây?”

 

“Về cái gì?”

 

Anh lại nhoẻn miệng cười – anh biết em biết anh đang muốn nói gì. “Ý anh là, chuyện chúng ta. Dĩ nhiên bọn họ sẽ đặt câu hỏi… và lúc đó anh có được quyền trả lời anh đã thuần phục được một cô phù thủy không?”

 

Tới lượt em nhe răng toe toét. Em ngẩng đầu lên, tinh nghịch cười với anh. “Với điều kiện em được quyền trả lời em đã thuần phục cho riêng mình một anh thuyền trưởng, Sinbad à, cái người chủ của bảy biển đó.”

 

Anh phá ra cười, lúm đồng tiền ẩn hiện đằng sau những sợi râu lún phún ghê tởm đó. “Hoặc… mình cứ để đó cho họ tự suy diễn,” anh thêm vào.

 

Đến lúc ấy thì em nghe giọng anh đã buồn ngủ lắm rồi. Em hôn anh lần nữa, thích thú với cái ý nghĩ rằng em có thể hôn anh bất cứ lúc nào em muốn. Rồi em lại vùi mình vào hơi ấm của anh, tận hưởng được bao bọc trong vòng tay anh, trước khi anh chìm vào giấc ngủ. Em đã thuần phục cho riêng mình người chủ của bảy biển, em nghĩ, trước khi cười khẩy với ý nghĩ đó. Em không muốn người chủ của bảy biển, em muốn Sinbad.

 

Em đã chạm vào được cái góc sâu thẳm nhất trong tim anh, nơi hiếm ai có thể nhìn thấy. Em lại cười, lần này là nụ cười thật sự và bình yên. Em dần khép mi. Ở ngay đây, trong hơi ấm và vòng tay yêu thương bảo vệ của anh, em đã tìm thấy ngôi nhà cho chính mình.

  

 photo icon56-2.png photo shjDu.png

 

~ Kết thúc.

T/N: Rồi, kết thúc fic ha. Maeve trưởng thành hơn ha. Mình biết một số bạn sẽ không quen lắm nhưng thời gian sẽ trôi và người sẽ thay đổi. Sau một thời gian ra đi thì khi quay về, mình tin rằng cũng cơ sở để xảy ra những thay đổi đó. Và như vậy, nó sẽ tạo ra cái thế cân bằng với Sinbad trong thời lượng 1 oneshot ngắn ngủi để miêu tả cảnh đoàn tụ.

Các bạn đừng quên like và share fic ha.❤

 

Tagged: , , , , , , ,

36 thoughts on “[AoS] Vùng trời bình yên

  1. Jin 31.05.2014 lúc 8:41 sáng Reply

    Không hiểu sao fic này cho mình cái cảm giác gì đó rất quen thuộc, hình như mình đã xem qua điều gì tương tự. Vid chăng? Fic khá nhẹ nhàng và đằm thắm, Maeve xuất hiện ko ồn ào và náo nhiệt như các fic khác, dồn hết ko gian và sự riêng tư cho hai người để bộc lộ cảm xúc. Nói chung mình thích😄

  2. Amy 31.05.2014 lúc 9:04 sáng Reply

    Lại một fic của tác giả Crystal Keeper, bạn í chuộng thể loại nhẹ nhàng sao ah. Hết fic kia giờ thêm fic này🙂 Nhưng phải công nhận cách bạn ấy xử lý tâm lý nhân vật quá tốt, Maeve tuy khác với hình ảnh mọi khi nhưng có cơ sở để chấp nhận sự thay đổi đó. 2 năm trôi qua con người phải khác chứ ha, đâu thể giữ mãi cái tính nóng nảy sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Sinbad ảnh thay đổi chỉ sau 1 ngày, thì với Maeve 2 năm đã là quá nhiều.

  3. NHUNG 31.05.2014 lúc 9:38 sáng Reply

    Lâu lắm rồi mới đọc được fic nhẹ nhàng và đầy tâm trạng như vậy, có lẽ mình hợp với thể loại này =>> Nói chung là thích

  4. tieuthat91 31.05.2014 lúc 9:51 sáng Reply

    Ah~ fic này em thấy ss post hồi t7 tuần trk nà nhưng sau đó xóa đi thì phải, lục trong hộp mail thấy thế :”>
    Fic nhẹ nhàng quá, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo đúng những gì cần có❤ em cũng thích thể loại này ~ một chút lắng đọng cho ngày cuối tuần. Nhưng mà hong kiếm đk gì trong fic để nhoi nên hơi buồn, và mỗi khi buồn thì em muốn khóc òa😥

    • Maeve 31.05.2014 lúc 11:15 sáng Reply

      Ha ha… tuần trước là tai nạn, đang edit cái bấm lộn nút publish nên phải chỉnh lại. =)) Chỉ vậy thôi mà wordpress đã kịp bắn mail noti cho em hả… tốc độ đáng sợ. Ss nhớ là chỉnh lại sau đó 5 giây thôi…

      Đúng là fic này hông có gì để nhoi… nên ss cũng hông biết reply gì để nhoi với mọi người luôn =))

      Lâu lâu đọc fic lắng đọng nghen. Để cố gắng tuần này viết xong cái fic tình dược kia rồi tuần sau mình nhoi =))

  5. Thùy An 31.05.2014 lúc 10:49 sáng Reply

    Cái fic quá ư là nhẹ nhàng và ngọt ngào quá đi. Chẳng có lời trách móc hay tự vấn lẫn nhau khi cả hai gặp lại, có chút xa lạ có chút bối rối. Mình thích cái màn thổ lộ tình cảm quá😄 Maeve trong này cũng trưởng thành hơn trong cư xử và cách nghĩ, hơi ngỡ ngàng nhưng mình vẫn thích❤

  6. Sandy Chan 31.05.2014 lúc 1:26 chiều Reply

    Ah! cái fic dễ thương quá, dù mình thích nhìn Sinbad bị hành nhưng đọc mấy fic kiểu này thấy cũng ok, lâu lâu đổi khẩu vị một chút🙂 chừa thời gian để bản thân bình tâm lại, nhoi hoài ko tốt :”>

  7. Khánh Thy 31.05.2014 lúc 2:17 chiều Reply

    Tui đọc xong muốn câm nín luôn nhaz, hổng lẽ giờ lại cmt “thiệt đau khổ khi ảnh hông bị dìm” thôi…ác quá, lâu lâu để ảnh ngoi lên một tý, dìm hoài dưới đó cũng tội. Vẫn là dạng fic Sinbad chạy đi năn nỉ, tỏ tình với Maeve, cái khác duy nhất tạo cảm giác mới lạ trong này là truyện được kể qua góc nhìn của Maeve, nó nhẹ nhàng đến bàng hoàng =]] hai nhân vật chính chỉ cần nhìn vào mắt nhau là cái gì cũng bỏ hết =]] Tuy không thích sự thay đổi của Sinbad nhưng Maeve chỉ âm thầm phản đối trong suy nghĩ, chứ bình thường là đã xỉa xói ràu, ẻm trưởng thành hơn, vị tha hơn sau nhiều năm tu luyện. Luyện phép sẵn luyện tâm.^^’

    • Maeve 31.05.2014 lúc 4:25 chiều Reply

      Ế…😕 có 1 sự thiệt đáng xấu hổ là tui đọc fic người ta… thấy Maeve chỉ cần 2 năm xa cách là trưởng thành, mà xao Maeve của tui (YLTĐ) 3 năm xa cách vẫn hông lớn thêm được chút nào vậy? =)) =))

      Tự nhiên tui có 1 sự nhục nhẹ… =)) =))

      Vậy giờ là câu hỏi nhoi để mọi người thảo luận: Theo các bạn thì Maeve có trưởng thành hơn sau thời gian xa cách Sinbad không? Bao lâu? Về mặt phép thuật? Về mặt lý trí? Về tính cách. Nếu thật sự thay đổi thì đó là tốt hay xấu? Nó có làm mất đi tính cách đặc trưng của Maeve không?

      • Jin 31.05.2014 lúc 5:24 chiều

        Câu hỏi đặt ra trong fic này hay là cảm nhận riêng của bản thân vậy bạn?😄

      • Maeve 31.05.2014 lúc 9:33 chiều

        Muốn trả lời sao cũng dc. Nói sai đâu có bị trừ điểm đâu. =))

        Mà thiệt ra là mình hỏi chung chung.

      • tieuthat91 31.05.2014 lúc 11:52 chiều

        Theo em nghĩ Maeve sẽ trưởng thành, đk cao nhân truyền dạy mà^^’ nhưng trưởng thành là một chuyện, dễ dàng tha thứ cho ảnh hay không lại là chuyện khác. Có thể Maeve sẽ bớt tính nóng nảy, bik lắng nghe người khác hơn nhưng để chấp nhận và yêu ảnh thì cần cả một thời gian dài. Em coi trọng quá trình hơn là kết quả định sẵn, như fic này thì hết vui, thích nhân vật bị đày cơ và phải trải qua nhiều thử thách thì tình cảm mới bền và đẹp. Nói vậy hỏng có nghĩa là em chê fic này, rất thích lun nhưng ở góc độ khác, với một oneshot thế này đã là hay lắm òy, hỏng dám đòi hỏi thêm…Ah ~ bắt đầu lan man quạ ~ Hiển nhiên Maeve k có quyền giận ảnh sau khi trở về (vì cả hai có là gì của nhau đâu) nhưng sẽ rất khó để yêu ảnh nha, Maeve k thuộc dạng tùy tiện nên sẽ k yêu người tuỳ tiện như Sinbad trong season 2, gặp gái nào cũng xáp lại ôm hun hết, họ nói yêu mình đó nhưng sau lưng ai biết họ sẽ làm gì. Cái Maeve muốn sau khi gặp lại chính là có thể nhìn thấy Sinbad thay đổi, vì chính bản thân mình mà thay đổi. :3

      • Jin 01.06.2014 lúc 6:14 sáng

        Trưởng thành, mình nghĩ đó là điều tất yếu của mỗi người sau bao va chạm với cuộc đời, hiểu nhiều hơn và có cái nhìn thoáng hơn. Nhưng cái đang suy xét ở đây là về mặt tình cảm, trưởng thành ko có nghĩa là dễ tha thứ và bao dung với tất cả mọi chuyện. Vấn đề đặt ra ko phải nằm ở chuyện tha thứ hay ko tha thứ, thiệt sự là họ chưa chính thức yêu nhau, cho dù có thì câu hỏi này mình thấy khá vô nghĩa, nếu như trái tim của Maeve vẫn còn dành hoàn toàn cho Sinbad thì câu hỏi đặt ra nên là sẽ đón nhận và xoa dịu nỗi đau của ảnh như thế nào. Hành động như thế mới chứng tỏ Maeve yêu ảnh thật lòng. Nếu như vẫn còn suy nghĩ chuyện tha thứ hay không nghĩa là Maeve đang yêu bản thân mình hơn. Mà như thế thì tốt nhất đừng đón nhận ảnh làm gì vì sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau. A…trường hợp đó là khi hai người yêu nhau nha, mình chỉ muốn nhấn mạnh cái yếu tố thấu hiểu trong tình yêu thôi (triết lý vu vơ xíu) nhưng mối quan hệ giữa Maeve và Sinbad trong này lại khác. Mình nghĩ nếu như tình yêu của Maeve đủ lớn và niềm tin đủ mạnh thì việc chấp nhận ảnh là điều sớm muộn, quan trọng vẫn là biểu hiện của Sinbad. Nói chung là sẽ cần một thời gian để đón nhận chứ ko phải kiểu chớp nhoáng. Hihi đó là tất cả cảm nhận của mình😀

      • Khánh Thy 01.06.2014 lúc 3:08 chiều

        Để có câu trả lời hoàn chỉnh cho những câu hỏi trên cần xét nhiều yếu tố lắm nhaz, cụ thể là hoàn cảnh sống trong thời gian Maeve mất tích, ai có thể khẳng định chắc rằng Maeve ở với bác Dim Dim, biết đâu ẻm lưu lạc ở cái đảo hoang nào đó thì xao? còn hông thì chết rồi cũng nên :”> và mọi người đừng quên Maeve vẫn mang trên vai mình 1 gánh nặng: Dermott đó – một trong những nguyên nhân khiến Maeve không dám thừa nhận tình cảm của mình. Nhắc Dermott thì phải lôi em Rumina vô nữa, em này phải chết đã rồi mới bàn tính tới cái chuyện tình cảm lằng nhằng của hai đứa kia. Còn nữa trong 2 năm dài xa cách ấy, biết đâu Maeve đã gặp và yêu một anh chàng nào đó vừa có tài vừa có sắc thì xao. Sinbad ảnh ko phải là duy nhất…thời gian hai người cảm nhau chỉ có 1 năm, 2 năm là quá thừa thãi =]] và trời ơi, tui thích cái ý tưởng này nha…Một ngày đẹp trời Maeve dắt trai lạ về ra mắt “Giới thiệu với anh đây là người yêu tui…à không…người tui yêu” =]] =]]

      • Maeve 01.06.2014 lúc 6:43 chiều

        Tui cũng muốn có 1 cái fic Maeve dẫn bạn trai mới về tàu ra mắt bạn trai cũ…😥 Xao hổng ai viết thể loại drama đó vậy.

        Hình như mọi người đều đồng ý là con người sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng đều nghĩ rằng Maeve cần thời gian để thích ứng với Sinbad mới. Mà thiệt ra thì như vậy là đúng. Chuyện dễ dàng quay lại với nhau chỉ có trong fic diễm tình, chứ nếu đó là dựa trên thực tế thì luôn luôn có khoảng cách giữa hai người chứ ha. Đặc biệt là khi 1 trong 2 thay đổi quá nhiều, theo chiều hướng xấu. Đâu có thể chạy lại ôm hun thắm thiết rồi tỏ tình như chưa hề có cuộc chia ly…😥

  8. Khách 31.05.2014 lúc 2:37 chiều Reply

    like manh fic nay, duoc doi khong khi vao cuoi tuan nhe

  9. Khách 31.05.2014 lúc 3:28 chiều Reply

    Trời đang mưa thế lày đọc fic dạng này cảm xúc dâng cao bất tận nha ;)) Fic ngắn nhưng mà hay quá, đoạn tỏ tình rất cảm động, Sinbad ảnh sợ bị chặn họng nên dành nói hết trơn, Maeve trong này dễ tánh bị ảnh dụ vài câu là xiêu lòng liền hà hihi :”> :”>

  10. Maeve 31.05.2014 lúc 4:28 chiều Reply

    Nói thiệt là… hôm nay comments của fangirls làm mình ngỡ ngàng hết sức. Mình cứ tưởng sẽ lại có 1 cơn cuồng phong “đả đảo Maeve tha thứ cho Sinbad dễ dàng như vậy” =)) =))

    Các bạn thiệt “trưởng thành” và “vị tha” y chang như Maeve trong fic luôn. Biết nói lý lẽ dễ sợ😥

    Hay là… mấy bạn biết đây chỉ là khoảng lặng tạm thời trước khi sự nhoi bùng lên lại???

  11. Uyen 01.06.2014 lúc 10:27 sáng Reply

    Ewww cái fic đầy sâu lắng và cảm động quá, khá lạ so với những thứ mình từng đọc. Một Maeve dịu dàng, đằm thắm, biết cảm thông. Một Sinbad chân thành và ấm áp. Nhân vật được đẩy đi khá xa nhưng vẫn ở ngưỡng chấp nhận được. Hai năm trôi qua có nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không đổi❤

  12. Ban 02.06.2014 lúc 12:14 sáng Reply

    Chào các bạn.

    Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi ở đây? Không phải để đọc fic AoS đâu, những fic post ở đây không phải khẩu vị của tôi và một phần tôi cũng đã đọc quá nhiều rồi nên không có nhu cầu đọc những fic như vậy nữa. Tôi ở đây để xem các bạn tự nhận là fan AoS hoạt động như thế nào. Thực lòng tôi thấy nực cười. Bao nhiêu trong số các bạn là fan của AoS? Fan thực sự? Xin lỗi, tôi không tin là ở đây có ai đó đủ tư cách để đứng trước mặt tôi mà tự nhận mình là fan chứ đừng nói là tư cách để phán xét tôi với tư cách một fan. Tôi đã nghĩ các bạn cũng hay ho lắm hóa ra …. Các bạn nói các bạn không tôn trọng tôi. Xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi cần sự tôn trọng từ các bạn. Khi tôi nói tôi không chấp nhận được Maeve trong YLTĐ các bạn nhảy dựng lên cho rằng tôi thế này, thế kia. Cuối cùng ngày hôm nay các bạn đọc một fic nhẹ nhàng hơn các bạn lại cho rằng Maeve trưởng thành hơn là đúng vì đã sau nhiều năm chia cắt con người ta phải lớn. Cũng hay. Các bạn chẳng có nổi trong đầu một định nghĩa cho ra hồn mà ngồi nói như đúng rồi. Tôi chưa bao giờ cho rằng tôi giỏi hơn người khác và chưa bao giờ cho rằng những gì tôi hiểu về nhân vật là đúng nhưng ít nhất tôi có chính kiến của mình để bảo vệ hình tượng nhân vật của tôi chứ không phải cái kiểu người ta nói chó thì khăng khăng cho rằng đó không phải là con gà như các bạn. Vâng ạ. Tôi biết đó không phải con gà nhưng nó chẳng phải con chó thì tôi cũng phải nói. Cái đối tượng như các bạn mà cho rằng mình đủ tư cách để phán xét một tác giả sao? Các bạn có thể cho rằng tôi kiêu ngạo? Có thể đúng. Ai cũng nói với tôi như thế nên các bạn nói nữa cũng vậy thôi. Nhưng cũng không cần phải dạy tôi khiêm tốn, tôi biết tôi là ai, đang đứng ở đâu. Tôi nói những lời này chỉ là để chỉ cho các bạn biết các bạn đang ở đâu trước khi phán xét ai đó mà thôi.

    @Lisa: Cho tôi hỏi bạn viết fic AoS từ lúc nào và viết bao nhiêu fic rồi? Từ tháng 8 năm ngoái khi fan của AoS bất thình lình xuất hiện ầm ầm? Tôi bắt đầu viết fic đầu tiên năm 2011, bắt đầu làm fanvid đầu tiên năm 2011 khi fan Việt Nam ở chỗ nào tôi không biết. Tính tới thời điểm này, tôi đã làm 26 fanvid và hàng đống fanfic hoàn thành và chưa hoàn thành trong lap của tôi. Tôi làm những gì tôi làm chưa bao giờ vì ai đó khen tôi làm tốt hay không mà vì chỉ tôi thích. Còn bạn? Tôi đã có mặt trong cái blog này rất lâu, chẳng thấy gì xuất hiện trong đó cho tới tháng 8 năm ngoái tới giờ thì một tuần một fic. Vì sao? Tất nhiên một phần vì bạn thích AoS nhưng còn vì sao nữa…..? Một lý do cho tôi thấy nực cười với tình yêu vĩ đại của bạn với AoS và càng nực cười hơn nữa khi bạn dùng cái tình yêu đó để bênh chằm chặp cái hình tượng nhân vật bạn tạo ra cho dù nó chẳng ra đâu vào đâu so với bản gốc. Bạn có thể yêu AoS thật nhưng cái tình yêu của bạn, nó nhuốm màu cơ hội. Bạn có thể phản ứng là không phải. Thì tùy bạn. Nhưng tôi nhìn nó như vậy đấy.

    Còn lý do tại sao tôi phản ứng dữ dội như vậy khi đọc chương 14 của YLTĐ? Vì bạn dùng những hình ảnh không thể tầm thường hơn để viết về họ với mục đích câu view, comment. Với tôi, nó thực sự rẻ tiền tới mức không thể rẻ hơn và nó làm nhơ nhuốc hình tượng nhân vật của tôi. Những thứ đó cho tôi tôi cũng sẽ nói rằng tôi không thèm. Chẳng thà fic của tôi không có người đọc chứ tôi không làm bẩn nó. Bạn có thể nói đó là quan điểm của mỗi người. Thì đúng, đó là lý do vì sao tôi dừng đọc fic và quyết định ra đi. Nhưng nếu bạn muốn biết về quan điểm của tôi thì tôi nói thật tôi khinh những thứ dơ bẩn không mang tính nghệ thuật đó trên màn ảnh rộng thế nào thì tôi khinh cái fic đó của bạn như thế. Không phải chỉ là khinh mà còn là ghê tởm cái tư duy sống của bạn và của những người dùng những thứ đó vì mục đích quảng cáo/câu view. Nó có thể không làm ảnh hưởng đến fic nhưng nó làm cái fic trở nên tầm thường không cần thiết và nó thể hiện sự tầm thường trong tư duy nghệ thuật của người viết. Tôi chưa từng coi trọng những thứ như vậy. Bạn đã từng dám mở mồm ra mà nói rằng thứ bạn viết được gọi là “văn chương” (Tôi chưa từng gọi fic của tôi là cái gì tương tự như thế vì tôi biết tôi không đủ tư cách. Không phải ai đi hát cũng là ca sĩ, cái gì có giai điệu cũng được gọi là âm nhạc.) thì bạn hãy dùng tư duy văn học mà viết. Đừng dùng tư duy tầm thường của mấy kẻ giật tít báo lá cải hay viết tin giật gân. Mà đừng có lôi fic của tôi ra mà so sánh với fic của bạn. Nó chẳng hay bằng fic của bạn đâu nhưng nó không bẩn. Fic của bạn viết rất tốt, chỉ đáng tiếc là chính tay bạn làm bẩn nó.

    Sorry vì dùng email khác để nói chuyện với bạn vì tôi biết bạn đã chặn comment từ email của tôi rồi. Bạn có thể xóa comment này và chặn email này cũng được. Tôi không có ý định dùng nó ở đây nữa. Chỉ là nói cho bạn rõ để tránh bạn nghĩ rằng tôi ghen tỵ với bạn mà phải nhảy dựng lên gây sự với bạn. Bây giờ thì tôi là ác quỷ còn bạn là thiên thần trong mắt những bạn đọc thân yêu của bạn rồi. Tôi chẳng còn gì để mất nữa nên nói một lần cuối cho xong thôi. Hy vọng bạn để cái comment này đến đêm mai hãy xóa vì tôi muốn những bạn đọc thân thiết của bạn đọc được lời nhắn tôi dành cho họ.

    • Mel 02.06.2014 lúc 8:42 sáng Reply

      Xin lỗi đọc comment của bạn ở trên nhức mắt quá. Tui thích AoS nhưng không phải fan cuồng, tui cũng không theo dõi hết fic AoS chị Maeve viết ở đây dù tui cũng là admin. Nhưng mà bạn thiệt là tui mắc cười lắm nha.

      Bạn biết hành động của một người thông minh và biết tiết kiệm năng lượng làm việc có ích cho xã hội và bản thân là gì không? Là bỏ qua những gì không vừa mắt đó. Tui thấy tranh cãi với bạn rất mất thời gian và rất nhảm nhí. Với tư cách một admin, tui nói rằng nếu bạn coi thường và thấy những gì trong blog này không đáng đọc thì bạn đừng có vô đây và ăn vạ la làng như mình là kẻ bị hại thánh thiện nha. Bạn có người đọc của bạn, chị Maeve có người đọc của chỉ, ai ở nhà người đó cho lành nha. Đừng ở không dư đường đi gây sự nữa. Sống ở đời dễ người dễ mình ha, không ai gây gổ gì với bạn thì đừng nhào nhào vô gây với người ta. Coi thường blog này thì cho nó biến khỏi đời bạn đi, phí sức vào đây ca cẩm làm gì.

      Tui đã nói chị Maeve không cần đối đáp với bạn nữa. Tui cũng là admin, nên cho nói một lời, tiễn bạn. Không hẹn gặp lại.

    • Mel 02.06.2014 lúc 8:52 sáng Reply

      Và bạn biết biểu hiện của sự ganh tị là gì không? Là hạ thấp nhân cách người khác để nâng mình lên. Nhưng bạn càng chửi chị Maeve thì tui càng thấy bạn đang ganh tị với chỉ một cách thấp kém, thay vì chứng minh bạn “văn chương” hơn Maeve, thì bạn đang tỏ ra chợ búa hơn chỉ rất nhiều. Càng ném đá càng xấu mặt mình bạn ah. Lớn rồi mà suy nghĩ không tới thì la lên chỉ để người đời cười khinh thôi nha.

    • Maeve 02.06.2014 lúc 9:21 sáng Reply

      Viết 1 bài dài như vậy là để kể lể bạn gia nhập fandom bao lâu và làm được gì hả? Tui không tin rằng thời gian có thể chứng minh điều gì. Nhưng nếu bạn đã hỏi thì cái fic đầu tiên tui post cho AoS là cỡ 17/6/2005 đó. Có cả 2 đoạn comic nữa nên cứ tính lùi về thêm 1 năm nữa đi, 2004 cũng dc. Một lần nữa, tui cảm thấy cái thời gian đó không có gì đáng khoe khoang. Có nhiều người cũng chỉ là silent reader, không fic, không art, vậy không lẽ nói người ta không phải fan? Còn nếu bạn đã làm được nhiều như bạn kể vậy, và vẫn không nhận được sự ủng hộ của mọi người hay không ai biết đến thì trước khi trách người khác dùng chiêu câu khách rẻ tiền, hãy thử xem lại fic của mình và nội dung của nó có đáng để người ta đọc không?

      Và tui không phải fan AoS cuồng như bạn nên bạn cứ việc nhận ngôi hạng 1 đi ha. Cho tui hạng bét cũng được, tui ứ quan tâm. Đời tui còn nhiều ship khác để nhoi nên đừng nghĩ ai cũng như bạn, sống chết vì 1 cái ship, giãy đành đạch, khóc lóc ỉ oi, tuyên bố rời fandom rồi mà lâu lâu cứ lượn vô xỉa xói người này người khác. Ở không sợ đông máu chắc?

      Một lần nữa, không thích thì đừng đọc, có đọc thì đừng nói, nếu vẫn cứ nói thì hãy biết lựa lời. Nếu không làm được những chuyện đó thì cút đi cho không khí bớt ô nhiễm. Cái thứ gì mà cứ đi đâu cũng bô lô ba la tự xem mình là số một, rồi ép người ta phải đọc và thích đúng những gì mình thích. Ai làm khác đi là bẩn thỉu rẻ tiền. Mắc cười. Có hoang tưởng cũng vừa vừa thôi chứ. Muốn làm thánh nữ thì vô Hàm Tử mà xưng ngôi. Còn không kiếm được người chơi thì coi lại cách ăn ở của mình chứ đừng ngồi đó bới móc thiên hạ rồi chửi đổng lên.

      Tiễn vong!

      • Ban 02.06.2014 lúc 8:26 chiều

        Bạn nói những gì tôi làm không chất lượng nên không ai quan tâm? Đúng. Và tôi chưa từng nói rằng tôi làm tốt điều gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có mắt để nhìn, không có não để nghĩ. Tôi nhận xét về fic của bạn ở góc độ người đọc chứ không phải người viết. Bạn đừng cho rằng tôi ghen tỵ với bạn mà viết những dòng nhận xét đó. Không phải thế đâu. Tôi vốn coi thường cái thứ văn học rẻ tiền như ngôn tình, thứ văn học ngoài chuyện yêu đương và giường chiếu ra thì không chứa thêm bất cứ một giá trị nhân sinh quan nào nữa, nên việc tôi ko thích fic của bạn khi nó có những chi tiết như thế không có gì ngạc nhiên cả. Nói thì thấy tội, nhưng tôi không tôn trọng nền điện ảnh Việt Nam cũng là vì có quá nhiều hình ảnh thừa và rẻ trong nó. Tôi không coi trọng những thứ giải trí rẻ tiền. Quan điểm sống của tôi từ trước tới giờ là thế. Dù nó là văn học hay phim ảnh hay chỉ là fanfic thì cũng vậy thôi. Mặc dù viết fic chỉ là để giải trí. Nhưng như chính bạn cũng đã nói, để giải trí không có nghĩa là ta có quyền dễ dãi. Một khi đã cầm bút viết thì dù vô tình hay cố ý bạn cũng đã tạo ra một tác phẩm và vì vậy nó phải nằm trong những giới hạn nhất định về chuẩn mực nghệ thuật, đạo đức. Và tất nhiên, khi đọc một fanfic dù chỉ để giải trí tôi cũng có những thước đo riêng của mình để đánh giá về nó. Và những thước đo đó nằm trong những chuẩn mực do tôi đặt ra. Đó là quan điểm của tôi chứ tôi chưa hề nói fic của tôi tốt hơn fic của bạn, Bạn có thể nổi giận tôi không ngạc nhiên bởi vì quan điểm của bạn là quan điểm của khá nhiều người trong đó có cả bạn bè tôi.

        Còn chuyện comment của người đọc, tôi không coi trọng nó đâu. Em gái tôi từng hỏi tôi rằng tại sao một bài hát không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật lại gây sốt. Tôi đã nói với nó rằng vì thị hiếu con người thường dễ dãi chấp nhận những thứ dễ nghe, dễ thuộc dù bản thân họ cũng biết rõ thứ mà họ thích đó chẳng có tý nghệ thuật nào. Như ta đã thấy những bài hát được gán mác thảm họa, những bộ phim thảm họa lại là những thứ có doanh thu khủng và phổ biến. Đó là thực trạng nền giải trí Việt Nam và nó tồn tại trong tất cả các dạng nghe, xem và cả đọc. Những thứ rất rẻ thường là những thứ rất phổ biến. Những thứ âm nhạc thảm họa, những bộ phim dễ dãi, ngôn tình và thứ văn học kích dục chính là bức tranh phản ánh cái sự thật đó. Thế nên không có gì ở đây có thể nói rằng những thứ nhận được nhiều sự quan tâm hơn là những thứ tốt hơn cả. Những tờ báo lá cải luôn có lượng truy cập và comment nhiều hơn báo chính thống nhưng tôi chỉ đọc báo chính thống thôi.

        Tôi chỉ nói thế thôi cho bạn hiểu quan điểm của tôi còn những thứ khác tôi không nói nữa. Tôi không cuồng AoS và tôi đang rút dần khỏi fandom, điều đó bạn không thấy cũng không sao. Tôi không còn yêu thích AoS như trước nữa nhất là sau khi các bạn xuất hiện nhưng có những thứ đã gắn bó lâu ngày, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nó cần phải có thời gian, thế thôi.

        Còn những chuyện khác, bạn chửi tôi thế nào cũng được nhưng đừng quên bạn là người đụng vào tôi trước. Bạn đừng cho rằng tôi tự ý gây chuyện với bạn trong khi bạn mới là người ngay từ đầu không cần biết phải trái đã sỉ nhục tôi giữa chốn đông người. Bạn còn nợ tôi một lời xin lỗi đường hoàng và tôi không quên đâu. Bạn muốn xin lỗi hay không là việc của bạn tôi không thể ép nhưng tôi nhắc cho bạn nhớ bạn là người sai trước chứ không phải tôi. Tôi nói bạn bao nhiêu lần đi kiểm chứng thông tin đã đi chưa? Bạn coi thường người khác đến mức không thèm nghe người ta nói rồi sau đó chửi người ta vô cớ đi gây chuyện. Tất cả những gì tôi viết ra bạn đều có thể nghĩ rằng tôi viết nó vì mục đích khoe khoang hoặc cầu xin sự quan tâm của bạn trong khi ý nghĩa thật của câu nói thì không thèm hiểu. Tôi cũng không hiểu là do tôi ngu tiếng Việt hay do bạn thông mình quá. Mà thực ra, tôi đoán là tại bạn ngu tiếng Việt vì đọc mấy cái fic dịch của bạn tôi cũng đau não lắm. Nhưng thôi, kệ bạn. Tôi vô đây không phải để gây chuyện mà là để trả lời cho những gì các bạn nói với tôi trong chatbox một lần cho xong. Có người đã nói rằng họ không còn tôn trọng tôi, tôi chỉ nhắc cho họ nhớ rằng họ không đủ tư cách để nói với tôi câu đó chứ tôi chẳng có ý gì đâu.

        Bạn tiễn thì tôi đi. Cám ơn. Những người khác đừng mất công reply vì tôi không đọc đâu.

      • Ban 02.06.2014 lúc 8:34 chiều

        À quên, tặng các bạn bài hát này làm quà tạm biệt. Nếu ai vô blog của tôi thì cũng thấy nó ngay trên cổng chào rồi đấy. Thế là đủ hiểu nhé.

        http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Vay-Tay-Chao-Hoai-Lam/IW908FA8.html

        Một lần này nữa mai mình xa rồi
        Lời nào người nói đi rồi chia đôi
        Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi
        Mình một mình bước đêm lẻ loi

        Nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu
        Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau
        Giờ thì hai đứa xin vẫy tay chào
        Ðừng hỏi gì nữa khơi lòng đau

        Nhớ hay thương mình cũng xa rồi
        Biết bao giờ mình chung đôi
        Một người buồn cuối xa phương trời
        Người nhỏ lệ từng đêm đơn côi

        Ðoạn đường nào đó ta đã yêu người
        Ðoạn đường nào đó ai đã yêu ta
        Giờ thì hai đứa không còn đón đợi
        Tình mình đã chết thôi từ đây….

      • Mel 02.06.2014 lúc 9:16 chiều

        Eh nói nghe, bạn thuộc thể loại nào vậy? Nói chuyện với bạn khó quá ah, giờ còn đem nhạc quăng vô đây nữa. Xin lỗi bạn đang bị đuổi chớ hỏng phải tụi mình yêu nhau rồi chia tay nha. Bạn có khả năng suy nghĩ như người thường không? Nhỏ lớn có bị chấn động tâm lý nặng nhẹ các kiểu không? Kiểu cư xử vừa chửi bới vừa ăn vạ vừa diễm tình như bạn thiệt tình làm tui khó nghĩ quá. Bạn từ hành tinh nào xuống vậy?

      • Maeve 02.06.2014 lúc 9:28 chiều

        Má ơi… bạn xuống trái đất với mục đích gì? Đi troll các thiếu nữ thánh thiện phải không? =)) =)) =)) Người trái đất bị đuổi là hiểu liền đó nha. Tự nhục đó. Người ở trển bộ mặt có đắp thạch cao hay sao mà người ta đuổi hoài không đi vậy?

        Ai kia nói ở trên không vô đây đọc fic, cũng không có gì đáng để đọc, mà xao ở dưới tự nhận đọc fic tui dịch thấy nhức não vậy? P/s: Tui cũng biết DN là ai hen =)) (tui gạch rồi, ai tò mò tự đọc thì tét mắt ráng chịu nghen)

    • tieuthat91 02.06.2014 lúc 1:30 chiều Reply

      @ss Lisa: ss yêu, ss comment chi cho mất sức dạ. So đo với những người như vậy chỉ làm hao tốn thời gian của mình thôi. Cái này là để em nhoi :”>
      @Ban: lời khuyên chân thành nha, thay vì ngồi type comment dài ngoằn bới móc thế kia thì dành thời gian làm cái gì khác có ích hơn đi, tui thấy mệt giùm chị đó nha. Nếu chị tự cho bản thân mình là thanh cao thì đi chỗ khác mà chơi, đừng có mà tối ngày chạy vô nhà người ta soi mói rồi kiếm cớ gây sự hoài, người khác không thấy phiền nhưng tui cũng thấy phiền, tự bẽ mặt mình chứ chẳng hay ho gì đâu. Sở thích cá nhân thôi ha, hợp thì nhoi chung không hợp thì đi ra, đừng nghĩ là mình làm được nhiều thứ rồi cho bản thân cái quyền lên án người khác, tui chỉ thấy chị đang khoe khoang và nói luôn là tui khinh. Nói ngắn gọn vậy thôi và đây là lần cuối cùng tui lên tiếng, chị muốn làm gì thì làm, tiếp tục chửi bới hay âm thầm nguyền rủa cũng được tui không quan tâm. Chào chị.

      • Maeve 02.06.2014 lúc 10:02 chiều

        Thanks em. Gửi ngàn nụ hun.

        Nhưng mà ss ko muốn để Hợp Hợp phá nhà nữa nên phải vào đập lại thôi ha. Chiến tới đâu ss theo tới cùng. Không cosplay cô gái thánh thiện nữa. =))

        Bây giờ đâu phải có người nổi điên chửi một mình ss đâu, là chửi toàn bộ đọc giả đã từng like, từng comment fic cho ss, chửi thị hiếu, chửi sở thích của mọi người luôn. Nếu chửi như vậy mà vẫn im lặng là nhục lắm ha. =)) =))

        Ai thấy nhục thì lên tiếng đi ha, mắc công người ta tưởng mình nói đúng nên không ai dám cãi lại.

      • Thùy An 03.06.2014 lúc 12:23 sáng

        Hi hi ko phải vì comment nhắc khéo của bạn nên An lên tiếng nha. An thấy chuyện ở trên nhảm quá, An cũng ko quen biết cái bạn gì đó, nhảy vô cãi lộn chẳng khác chứng tỏ mình cũng như người ta, kiếm chuyện gây gỗ vô cớ. Khi nào bị chửi đích danh kìa An mới nhảy ra đập lại :”> mình vào đây là đọc fic và nhoi với fic chứ ko muốn gây chuyện thị phi😀

      • Khánh Thy 03.06.2014 lúc 8:56 sáng

        Ôi trời đất ơi…lại nữa đó hả. =]] =]] Nó xưng nó là thánh nữ mà sao tui thấy cách cư xử của nó còn thấp kém hơn mấy đứa nó cho là trần tục như tụi mình. Hoang tưởng vừa thôi͵ cao cả quá thì về nhà chơi với dế, sân si với đời chi vậy. Mà thôi, mấy người như vậy nên tội nghiệp hơn là nhảy đong đỏng lên chửi lại. Cô đơn lâu ngày nên chạy khắp nơi la làng để mọi người biết đến sự tồn tại của mình. Thương dễ sợ.
        Gái Lisa đừng kích động mọi người nhaz, người ta sợ =]] tranh cãi với dạng người ở trển xuống tổ hại não.

  13. Lily 02.06.2014 lúc 9:35 chiều Reply

    Gửi bạn Hợp Hợp bên trên:

    Éo muốn chửi bậy nhưng mà, móa bạn bị điên hả hay thần kinh có vấn đề, đại não tiểu não nhập vào làm một, dây thần kinh số 5 nhập vô số 8 hay sao mà đầu đuôi ngược ngạo vậy. Bạn nói bạn không khoe: vào đây liệt kê nguyên một tràng những thứ mình làm chi vậy. Rồi nói là comment với tư cách người đọc chứ không phải là người viết này kia nọ vậy khoe khoang kể lể quỳ lạy van xin người ta khen ngợi công nhận mình chi vậy. Tự lấy tay mình tát mặt mình đau hong bạn, nếu hong đau thì chắc liệt luôn dây thần kinh cảm giác rồi ha.

    Mà nhìn mớ comment của bạn đủ hiểu, đọc được chữ chứ hong có hiểu chữ. Fic này không phải của ss Lisa viết ha, ss ấy dịch ha, ngay cả điều cơ bản ấy mà cũng nhận không ra thì cũng éo có tư cách nhảy đỏng đỏng ở đây ha. Muốn phàn nàn, chạy qua fic gốc mà com, hay trình độ tiếng Anh không đủ, không dám, chỉ dám mặt nặng mày nhẹ lên gân dạy đời với những người mà bạn nghĩ dưới cơ bạn, xin lỗi, bạn nhầm rồi, ở đây không có ai dưới cơ bạn để bạn dằn mặt đâu ha, tính cả tuổi đời lẫn tuổi làm fan-gơ và hoạt động trong fandom, kể cả tuổi đi chiến liên diễn đàn.

    Tiện đây tính luôn nợ cũ, hôm bữa chưa kịp chửi thì bạn đã lặn. Sống mà chỉ dám núp lùm núp bụi sau blog này kia nọ, đụng phát cái đòi ra đi, ra về này kia thì về tự đào cái hố tự nhảy xuống tự lấp đi ha, đừng ở đây gây khó cho người khác nữa. Mà bạn có gửi tâm thư hẹn lên đỉnh núi tuyết đòi quyết chiến này kia tụi này cũng hong thèm ra đâu ha, hong phải vì sợ bạn mà 1 ngày có 24 tiếng hà, ăn ngủ chơi mần đẹp cua trai còn chưa đủ, hong rảnh đi gặp đứa vừa xấu vừa sến như bạn ha.

    Đứa nào nói đi ròi mà còn quay lại đọc comment thì về bị ghẻ mông ha, còn không đọc thì bị ghẻ mặt.
    Cảm ơn đã đọc :”)
    Ký tên: Fan-gơ thần thánh của Li-sà

  14. Zell 03.06.2014 lúc 12:13 sáng Reply

    Má ơi con mẹ Ban gì đó mấy tuổi rồi mà điên dở vậy ta😮. Làm như đời ko đủ drama mà phải biến fic thành cuộc sống của mình, bảo vệ hình tượng của nhân vật, lên tiếng vì nghệ thuật và văn chương nữa chớ. Trong khi lập luận thì toàn fallacy, ngữ pháp lủng củng, thiếu chặt chẻ😮. Đời không trả cát-xê mà sao bạn làm màu quá bạn ơi😮.

    • Mel 03.06.2014 lúc 8:20 sáng Reply

      Zell ah… em phải Zell mà ss biết không em? =)) Hãy cho 1 ám hiệu nhận người quen =))

      • Maeve 03.06.2014 lúc 9:00 sáng

        Cho ám hiệu rồi đó Mel. Thách ai đọc đến comment của Zell mà không đi search chữ “fallacy”. Sẵn làm từ thiện, copy ra cho đồng bọn hiểu =)) =))

        “A fallacy is an argument that uses poor reasoning. An argument can be fallacious whether or not its conclusion is true.”

        Nói nôm na là “ngụy biện”.

      • Lily 03.06.2014 lúc 8:19 chiều

        trời ơi, iêu đồng bọn thấy méo luôn😡

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: