Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.24

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 24: TRANH ĐẤU CHO HARRY

 photo Triwizard15Red3RonLook.png photo D-Hr77Pics2TomFLeatherJacket.png

Gần một tuần trôi qua kể từ khi Harry nằm mê man. Trang trại chìm trong bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Cho dù những người sống ở đây trước giờ chưa hề là một gia đình, chưa hề hoà thuận, nhưng khoảng thời gian trước khi Ron Weasley và những người bạn của cậu ấy đến ở, có thể coi là khoảng thời gian bình yên. Từ những ngày cắm trại trong rừng, lang thang trên những đại lộ vắng ngắt hay nồng nặc mùi xác chết, tìm cách để sinh tồn, sáu người họ, Harry, Hermione, Draco, Pansy, Luna và anh – Neville dần trở thành một khối kết nối, không thật sự khớp nhưng cũng đủ để tin tưởng lẫn nhau. Giờ đây, sự trở lại của người bạn cũ mang đến nhiều rắc rối hơn là niềm vui. Neville đang ngồi ở cổng ra vào, quan sát, rõ ràng là ngoài Ron thì không ai thật sự tin tưởng những người mới đến, cả anh cũng vậy. Draco và Pansy luôn có những dự định và suy nghĩ riêng của họ, từ đầu họ đã không phải những người dễ thoả hiệp, bằng cách nào đó, chỉ có mỗi Harry mới có thể kéo họ vào vòng tròn bè bạn này, thậm chí có thể là gia đình, nhưng giờ người bạn mà họ trông cậy đang nằm mê man, kéo theo cả Hermione cũng gần như mụ mị. Neville thật sự bối rối, anh phải làm gì đó. Không thể cứ ngồi và chờ thời gian trôi qua, tối hôm trước Luna đã thông báo rằng họ đang khui những lon đồ hộp cuối cùng. Hết lương thực rồi, thậm chí thuốc men cũng đang cạn và họ cần phải chạy chữa cho Harry nhiều ngày nữa. Neville thở dài. Trong thế giới này, kéo dài bình yên quá lâu có nghĩa là chờ chết. Anh đứng dậy, tìm những người anh muốn tìm để làm những việc phải làm.

“Ừ… chúng ta hết đồ ăn rồi, thuốc thì vẫn còn nhưng em nghĩ không kéo dài được lâu.” – Luna xác nhận.

Draco đưa mắt sang nhìn anh. Rõ ràng nó đã đoán được ý định của anh. Nó chưa từng phục tùng anh, cũng chưa từng đối đãi với anh như anh em hay bạn bè, nhưng cũng chưa từng nhục mạ anh như hồi còn ở trường. Draco thay đổi theo cách người ta đối xử với nó. Và rõ ràng anh cũng không còn ghét nó như hồi xưa. Neville nhìn Draco, quả quyết:

“Chúng ta phải chạy đi kiếm lương thực, nhu yếu phẩm thôi. Không thể trốn ở đây rồi chờ mấy thứ đó xuất hiện được.”

“Tao sẽ đi. Ở đây phát chán với lũ hèn hạ kia.” – Draco nói gọn.

“Em đi với anh.” – Pansy  đeo theo ngay lập tức.

“Em cũng đi. Chị Hermione có chỉ em một số dụng cụ y tế cần thiết. Em sẽ theo để lấy thêm.” – Luna nói nhẹ nhàng.

Neville thoáng thấy Draco có vẻ hơi bồn chồn.

“Vậy chúng ta có bốn người, chắc cũng đủ để lục lọi vài căn nhà dọc phía đường lớn ngoài kia…Chúng ta nên…”

“Ở đây có chuyện gì vậy?”

Một câu hỏi đầy nghi hoặc vang lên làm bốn người trong phòng khách đồng loạt quay đầu về phía cửa. Ron đang đứng sững nhìn họ, vẻ mặt dường như không hài lòng.

“Bọn mình định sẽ ra ngoài tìm vài thứ cần thiết. Tụi mình sắp cạn lương thực rồi. Trong nhà lại quá nhiều người.” – Neville biết anh là người duy nhất muốn trả lời.

“Sao bồ không gọi mình, mình có thể cử vài người…” – Ron khoát tay về phía gian phòng mà bạn bè cậu đang tạm trú.

“Thôi khỏi!”

Draco đã lên tiếng. Neville khoanh tay trước ngực, tựa hẳn vào ghế. Chiến tranh.

“Ý mày là sao?” – Ron gay gắt.

Draco chậm rãi quay sang nhìn Ron, một tay nó gác lên thành ghế, một tay vuốt ngược mái tóc màu bạch kim – “Mày ngu hay giả bộ ngu hả Weasley? Tao sẽ không đi bất cứ đâu với đám bạn của mày. Ai mà biết được mấy thằng khốn đó có nổi cơn mà đâm sau lưng tao không? Ở chung với tụi nó cũng đủ mất ngủ rồi. Tao sẽ không để tụi nó cầm vũ khí theo sau lưng tao đâu ha.”

“Vậy mày có thể trốn ở nhà, để tao và người của tao đi!” – Ron thách thức.

Draco cười khẩy – “Mày lại ngu nữa rồi Weasley. Mày mới là người nên ở nhà, gom mấy thằng bạn của mày lại, coi chừng tụi nó, để tụi nó rảnh rỗi quá đi động chân động tay với Granger hay em gái mày thì không nên đâu. Potter sẽ không vui nếu nó tỉnh dậy mà thấy cảnh đó.”

Ron chửi thề rồi lao tới giơ nắm đấm lên cao, mặt cậu giờ đã đỏ gần bằng màu tóc.

Neville bật dậy ngay lập tức, anh ôm ngang ngực Ron, kéo cậu xa khỏi Draco trong khi thằng hoàng tử Slytherin không có vẻ gì là sợ hãi, nó nhếch mép cười, vẻ khinh miệt hằn rõ trong từng đường nét của khuôn mặt.

“Chỉ được vậy thôi hả Weasley? Hèn chi mày mãi mãi là kẻ đứng sau lưng thằng bạn thân của mày.”

“Thôi đi Malfoy!” – Neville gằn giọng.

“Thằng khốn! Nếu mày không phục thì biến khỏi nhà tao ngay, thằng vô gia cư!” – Ron gào lên.

Draco chậm rãi đứng dậy, kéo thẳng áo sơ mi của nó, nói mà không nhìn Ron – “Tao đang chứng tỏ tao không ăn nhờ ở đậu, Weasley à, nếu mày cho tao chỗ ở, thì tao sẽ cho mày đồ ăn. Tao không thấy tao nợ nần gì mày cả.” – Nó bước tới góc phòng, quàng cung ra sau lưng rồi đi thẳng, Pansy hiển nhiên lướt theo sau người tình của cô.

Lúc này Luna cũng đang dắt súng và dao găm vào trong thắt lưng, cô hỏi nhẹ nhàng – “Anh Neville đi không?”

Neville gật đầu, ra hiệu cho Luna hãy ra xe trước, rồi anh quay lại với Ron đang giận tái mặt nhìn theo cái lưng của Draco.

“Ron bình tĩnh đi, bồ ở đây coi chừng mọi người nha. Mình không phải không tin bồ, nhưng bạn bè của bồ không giống như chúng ta. Hãy vì Harry mà cảnh giác.”

Neville nhìn sâu vào mắt bạn, biết rằng Ron sẽ hiểu. Trong một thoáng ngắn ngủi, những hành lang dài, những lớp học lộn xộn cùng phòng sinh hoạt chung với ngọn lửa tí tách trong lò sưởi ở Hogwarts hiện lên trong mắt hai chàng trai. Ron lấy lại nhịp thở bình thường, cậu gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh.

“Cẩn thận nha Neville, coi chừng Luna nữa.”

Neville mỉm cười rồi bước đi.

 

 

Như điều hiển nhiên, Neville lái xe. Cả Draco và Pansy đều đã bị buộc học lái xe trong mấy tháng qua để phòng trường hợp bất trắc, ai cũng có thể tuỳ cơ ứng biến, nhưng cặp đôi đó luôn né tránh đến khi nào còn có thể để không đụng tay vô máy móc của Muggle. Luna ngồi cạnh anh ở hàng ghế trước, Draco và Pansy ngồi sau lưng, dù cho Pansy có cố gắng gợi chuyện và nói đủ thứ trên đời thì Draco cũng không có vẻ như muốn mở miệng. Thỉnh thoảng Neville có nhìn nó qua gương chiếu hậu, không biết vì sao, anh có cảm giác nó đang tự nghiền ngẫm cảm giác chiến thắng một mình, cảm giác đã chọc cho Ron nổi sùng lúc nãy.

Họ đi chừng mấy chục phút thì những ngôi nhà dọc đại lộ hiện ra, nhưng phải bỏ qua những nhà đầu tiên, vì chúng đã bị chính nhóm của họ khoắng sạch cách đây vài tuần. Thêm vài chục phút nữa, Neville cho xe tấp vào một cái sân đỗ xe trống, xung quanh có khá nhiều nhà, đa số vẫn còn kín cửa. Neville rùng mình. Cửa đóng kín, nghĩa là cái chết đang bị giam giữ ở trong.

“Vậy… chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, lục soát cho nhanh, lấy bất cứ thứ gì có ích, càng nhiều càng tốt. Mình và Luna sẽ đi từ đầu bên này. Malfoy, Parkinson, hai người tìm kiếm ở đầu bên kia. Một tiếng sau gặp nhau ở đây.”

Draco không có phản ứng gì, quay người đi một mạch. Neville nhìn sang Luna, cô bé đang quan sát xung quanh.

“Yên tĩnh nhỉ?” – Luna cười.

“Chỉ ở ngoài này thôi. Chúng ta đi.” – Neville kéo tay cô. Họ hít sâu, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

 

 photo Challenge48D-HrCrop2TomArms.png

Draco nhẹ nhàng mở cửa căn nhà thứ hai họ cần phải vào. Trong căn trước, anh đã dễ dàng hạ được hai con xác sống bị giam trong phòng ngủ, thật may là chỉ có hai con mà thôi. Họ tìm được một số lượng đồ hộp, thức ăn khô, sữa và nước trái cây thì đã hết hạn sử dụng. Draco không biết nhiều về thuốc men, nhưng Pansy đã gom được vài thứ thuốc cảm và kháng sinh để phòng khi cần dùng.

Không khí tĩnh lặng nguy hiểm chào đón họ một cách lặng lẽ. Draco siết chặt tên trong tay, Pansy theo sát bên anh, trên tay cô là con dao cỡ lớn chưa từng được dùng đến, vì những lúc đi cùng nhau Draco luôn giải quyết xong mọi chuyện trước khi Pansy dứt cơn sợ hãi. Họ lục lọi trong bếp đầu tiên rồi đến phòng tắm, không có quá nhiều thứ dùng được. Còn hai căn phòng vẫn khép cửa nơi cuối hành lang, Draco chầm chậm tiến đến phòng đầu tiên.

“Khi tôi mở cửa phòng thì đứng sau lưng tôi, hiểu không? Nếu tôi để sổng nó thì cứ nhắm vào mắt nó mà đâm. Đâm vào mắt rất dễ, chỉ cần bình tĩnh thôi…” – Draco thì thầm ra sau lưng.

Anh nghe Pansy nén thở rồi đồng ý.

Cửa phòng mở, không có tiếng rên rỉ, nhưng mùi hôi thối xộc thẳng ra ngoài khiến Draco suýt chút thì ói hết bữa sáng.

“Cái quỷ gì…?” – Anh đưa tay che mũi rồi bước chậm vào trong.

Là phòng ngủ, căn phòng màu xanh treo đầy tranh ảnh của một đôi vợ chồng. Trên chiếc giường cỡ lớn, hai các xác khô đắp chăn ngay ngắn đang nằm trong tư thế đối diện nhau, có lẽ họ đã chết khi nhìn vào mắt nhau. Draco bước đến quan sát, thái dương mỗi các xác đều có vết đạn và dĩ nhiên, có súng bên cạnh. Họ tự tử.

“Ôi…” – Pansy kêu lên.

“Tụi nó không sống dậy đâu, đừng sợ.”

Draco càm ràm, bước tới nhặt hai khẩu súng ngắn lên, ngắm nghía.

“Em không sợ. Nhưng ôi, nếu mà phải chết, thì em cũng mong được chết bên cạnh người mình yêu như vậy…” – Nói rồi cô nhìn sang anh với đôi mắt tha thiết.

“Dẹp đi! Tôi chưa muốn chết! Em đừng có khùng quá!” – Draco gạt phăng – “… Không biết còn xài được không… nhưng cứ đem về cho Potter, chắc nó sẽ khoái lắm…”

“Sao những lúc như vầy anh lại nhớ tới Potter vậy?!” – Pansy dậm chân.

Draco đảo tròn mắt – “Im lặng đi tiểu thư, em sẽ đánh động mấy thứ không nên gặp đó. Kiểm tra coi còn gì xài được không?”

Pansy ngoe nguẩy quay đi, bắt đầu mở tung những ngăn kéo tủ trong phòng, vẫn chưa thôi càm ràm – “Anh đi với Potter nhiều quá, càng ngày càng giống nó…”

“Giống chỗ nào? Tôi không có ngu như nó…” – Draco cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường – “… Mà chẳng phải dạo này em cũng hay đi cùng Granger sao, còn tập bắn súng và lái xe với cô ta mà…”

“Nè anh… anh nghĩ bao lâu thì tụi nó mới tỏ tình với nhau?” – Pansy quay phắt lại, mắt hấp háy.

“Không biết. Không quan tâm.”

“Em cá là Granger sẽ tỏ tình trước!” – Pansy bỏ vài viên kẹo vào túi.

“Potter sẽ nói trước!” – Draco nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cá không?”

“Cá sao đây?”

“Nếu em thắng, anh sẽ ngủ ở phòng em!” – Pansy lượn đến kéo tay anh, nháy mắt.

Draco lại đảo tròn mắt – “Còn nếu tôi thắng?”

“Thì em sẽ ngủ ở phòng anh.” – Draco khẽ bật một tiếng cười khinh khỉnh, còn cô gái tóc đen thì cười khúc khích, Pansy bổ sung – “Có vẻ không hấp dẫn hả? Vậy em sẽ làm Spaghetti cho anh.”

“Ừ vậy hãy lo mà tìm nguyên liệu đi, vì tôi sẽ thắng!”

Draco gõ vào trán Pansy rồi đi khỏi phòng. Chẳng có gì xài được hết.

Chỉ còn một phòng thôi. Draco đẩy nhẹ cửa. Hoàn toàn yên tĩnh, chắc đây cũng chỉ là nhà của hai người, không còn xác sống nữa. Anh chỉ Pansy kiểm tra góc phòng bên kia, còn anh thì đến xem xét tủ áo.

“Phòng này có toilet riêng…” – Pansy thông báo, một tay cô vặn nắm cửa.

Phòng có toilet riêng thì có gì lạ đâu. Draco nhìn xung quanh, mắt anh dừng lại trên tường nơi có treo tranh của một thanh niên chừng hai mươi tuổi đang cười toe toét. Tim anh lỗi một nhịp.

“Pansy…”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tiếng thét vọng ra từ trong toilet, Draco lập tức lao vào trong, Pansy đang bị đè dưới sàn, bên trên cô là phiên bản thối rữa của tấm hình treo trên tường, nó đang tìm cách dí cái miệng nhớp nháp vào cổ cô gái. Draco vòng ra sau lưng nó, kéo xác sống ra khỏi Pansy trước khi cô không còn chống chọi được nữa. Trong lúc lôi kéo, Draco vô tình bị chặn lại bởi bồn tắm sau lưng, cả anh và con xác sống đều ngã ra sau, chân Draco vẫn kẹt lại ngoài thành bồn tắm, không cách gì ngồi dậy được và mũi tên thì đã rơi khỏi tay. Con quỷ khát máu đang đè lên anh, vùng vẫy rồi quay lại, bất chấp tất cả, hướng sự thèm khát vào Draco. Anh hoảng loạn, tìm cách giữ mặt nó càng xa mình càng tốt. Tất cả chỉ trong nháy mắt.

“Draco… Draco…” – Pansy chồm dậy, gào lên trong hoảng loạn.

“Giết nó đi!” – Draco hét lên.

“Em.. em…” – Cô gái kinh hãi quay nhìn xung quanh, nước mắt ràn rụa, vừa khóc vừa gọi tên anh.

“Con dao, lấy con dao của em kìa!!!” – Draco cố gắng đẩy nó ra. Chết tiệt, anh không thể nào làm gì được trong tư thế kẹt cứng này.

Xác sống không có vẻ gì là mệt mỏi và sẽ từ bỏ cuộc chiến. Draco muốn nôn thốc nôn tháo khi hơi thở thối rữa của nó phà vào mặt anh.

“Chết tiệt! Pansy…”

Phập.

Máu bắn ra từ cái đầu nhớp nháp chỉ còn cách anh trong gang tấc.

Phập.

Máu phủ đầy mặt Draco. Tanh tưởi đến rợn người.

Phập.

 

Phập.

 

Phập.

Xác xống gục xuống, anh nhăn mặt đẩy nó qua một bên, nhưng ngay lập tức một bóng người xô tới trước khi Draco kịp định thần lại, ngay sát bên anh, Pansy đang chém tới tấp vào cái xác bầy nhầy, mặt cô ràn rụa máu và nước, mắt đỏ ngầu, Pansy vừa chém vừa điên cuồng chửi rủa:

“Chết đi thằng khốn. Biến về địa ngục đi. Biến đi.”

“Pansy…”

Draco bật dậy giữ lấy tay cô, Pansy vẫn vùng vẫy trong hoảng loạn.

“Chết đi…” – Cô gào lên.

“Pansy…” – Anh giật con dao và kéo cô vào lòng – “Pansy… Ổn rồi. Nó chết rồi.”

Đến lúc này cô gái tóc đen mới bình tĩnh lại, bắt đầu nức nở trong lòng anh.

“Em sợ quá, Draco, em không ngờ nó ở trong… em sợ quá! Em xin lỗi… Những gì anh chỉ em…em quên mất hết, em cứ tưởng sắp chết rồi…”

“Chắc nó bị giam ở đây trước khi hai người kia tự tử…” – Draco thở gấp và giải thích, anh đưa tay vỗ lên lưng Pansy, thở phào.

 

Pansy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên việc lục soát sau đó Draco hầu như phải làm một mình, anh dặn dò Pansy canh chừng ở nơi mà anh có thể nhìn thấy cô, Draco ưu tiên kiểm tra bếp và phòng tắm, bấm khoá các cửa phòng rồi gây ra tiếng động ồn ào để xác định là phòng nào có xác sống, phòng nào không. May mắn cho họ, những căn hộ nhỏ lẻ này không có quá nhiều người, có vài căn chủ nhân đã đi khỏi nhà.

Draco và Pansy trở lại chỗ đậu xe sau chừng hơn một tiếng, Neville và Luna đã đứng sẵn đó, hơi hoảng sợ khi nhìn thấy Draco người đầy máu và bốc mùi như xác chết. Anh liếc nhìn cô gái tóc vàng, vẫn nguyên vẹn và có vẻ thích thú với chuyến hành quân ra ngoài này.

“Về được chưa? Tôi muốn tắm rửa!” – Draco cáu kỉnh nói trước cái nhìn tọc mạch của mấy người đi cùng. Anh dĩ nhiên không thích kể lể và Pansy thì còn quá run để có thể thuật lại lý do vì sao Draco bê bết thế này.

“À ừ…” – Neville quay sang Luna, dò ý.

“Gì nữa?” – Draco đóng sập thùng xe sau khi thảy đồ vừa tìm được vô.

Luna lôi trong giỏ xách của cô ra một tờ giấy màu mè, hơi nhàu nát rồi phe phẩy trước mặt Draco.

“Hồi nãy tôi có lụm được cái này. Đọc sơ quá thì nó là tờ quảng cáo của một siêu thị gần đây, cách đây khoảng mấy cây số. Trời còn khá sớm và anh Neville cũng đồng ý là chúng ta nên ghé qua đó một chút. Không mấy khi ra ngoài thế này, tốn công chút nữa cũng đâu sao hả?”

“Đi tiếp sao…?” – Pansy rên lên bên cạnh Draco.

Neville vẫn nhìn Draco với cái nhìn nghi ngại, rõ ràng anh muốn có người đi cùng nhưng lo lắng Draco sẽ từ chối.

“Thôi được. Đi đi.” – Anh phẩy tay, đằng nào cũng đã ra ngoài, Luna nói đúng, nên tận dụng cơ hội.

 

 photo ChallengeWeek100TextGoFTravelers.png photo ChallengeW308TextWeasleyMenNoT.png

 

Họ lái xe chậm rãi để kiểm tra tình hình, chừng hai chục phút sau thì Luna ra dấu dừng lại, đúng là có một cái siêu thị nhỏ vẫn mở cửa, khá im ắng. Draco vừa hồi hộp vừa phấn khởi, bên trong có vẻ rất hứa hẹn về lương thực và đồ dùng hằng ngày.

“Em có thể ở trong xe chờ nếu không dám vô.” – Draco chui ra khỏi xe rồi quay lại nói với Pansy.

Nhưng cô nàng hấp tấp nhảy ngay ra ngoài – “Không. Em đi với anh.”

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn Draco nghĩ, có xác sống nhưng với bốn người thì họ có thể hạ chúng khá nhẹ nhàng, thời gian trôi qua, kỹ năng đối mặt và nắm bắt tiếng động từ những sinh vật này của mỗi người đều trở nên thuần thục hơn. Draco luôn cố giữ Pansy ngay bên cạnh, để cô giải quyết những trường hợp dễ, đó cũng là một cách để Pansy tự tin trong giao chiến. Rõ ràng cô nàng không tệ nếu không bị nỗi sợ hãi làm quẫn trí, và Draco biết cách để giải quyết chuyện đó, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh cô.

Nhét đầy balô những thứ cần dùng, nhiều nhất có thể, họ không được tham lam, vì có thể phải chạy bất cứ lúc nào. Với tình hình thế này, Draco đồng ý với Neville rằng họ có thể trở lại đây sau vài tuần nữa để lấy tiếp thực phẩm, nếu không có nhóm người khác sinh sống quanh đây.

Draco kiểm tra lần cuối quầy lương khô, trước khi quyết định ra về thì một cầu thang nhỏ đập vào mắt anh. Siêu thị này có hai tầng sao?

“Ê! Tôi sẽ đi lên trên kia nhìn một chút, nếu có báo động thì hãy chạy ra ngoài nếu tôi chạy xuống, còn nếu có báo động mà không thấy tôi chạy xuống thì… làm ơn, chạy lên!”

Thấy Neville gật đầu rồi, Draco bước chậm lên từng bậc cầu thang. Hoàn toàn im lắng, không có tiếng lê chân, không có tiếng thở khò khè, cũng không có mùi hôi thối của xác chết. Những bậc thang kết thúc với hành lang nhỏ và cánh cửa đóng kín.

Phòng tập thể hình.

“Phòng tập thể hình là cái quỷ gì?” – Draco lầm bầm với cái bảng trên cửa.

Anh áp tai nghe ngóng, không có tiếng động. Draco vừa đập vừa đá vào cửa, không có tiếng động. Chắc là phòng khoá cửa khi người ở trong đã ra hết. Anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Mở được. Và trong khoảnh khắc Draco vừa hé cửa thì một lực đẩy khủng khiếp từ bên trong tống ra, Draco choáng váng không biết nó đến từ đâu, một loạt âm thanh hỗn độn xô tới đầy bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với sự yên ắng ban đầu. Draco không giữ nổi cửa, anh buông tay và lùi lại trong cái nhìn kinh hãi. Xác xống, có cả nửa tá xác sống đang chen nhau nhào ra ngoài, và lạy Merlin, dù đã thối rữa đi đôi phần nhưng Draco vẫn nhận ra tụi nó rất cơ bắp, bự con và bự hơn anh khá nhiều. Chết tiệt. Anh đã khám phá ra ý nghĩa của bốn chữ phòng-tập-thể-hình bằng một cách không thể thảm hại hơn.

“CHẠY ĐI!!!”

Sau chừng hai giây ngỡ ngàng, Draco liều mạng đẩy hai con xác sống vừa vươn tới anh với sức nặng kinh người ra rồi lao xuống cầu thang và gào lên với ba người bên dưới. Theo sát phía sau anh là bầy xác sống vừa được chính anh thả ra.

“Draco, cái gì vậy???” – Pansy la lên.

“Còn hỏi nữa. Chạy đi!!!”

Anh vừa đẩy Pansy vừa quay lại ghim một mũi tên vào mắt kẻ vừa nắm được balô của anh.

“Tụi nó ở đâu ra vậy Malfoy???” – Neville vừa chạy vừa hỏi, buộc phải nổ súng loại đi vài con.

“Phòng tập thể hình.” – Draco kéo Luna khỏi một bàn tay nhớp nháp rồi trả lời.

“Tuyệt vời, em luôn thích… những chàng trai cao lớn …vạm vỡ.” – Pansy thở hổn hển.

“Bồ có thể ở lại đó, Parkinson!” – Luna lao tới cửa xe, mở ra rồi nói với cô nàng tóc đen.

“Nhưng không phải loại bị thúi.” – Pansy đốp chát rồi quăng người vào trong xe trong khi Draco vừa loại thêm một xác sống nữa trước khi nhào vào bên cạnh cô.

Neville đạp ga, xe của họ trượt đi trong gang tấc, bỏ lại những tiếng rền rĩ đói khát ở phía sau.

“Tôi sẽ… không bao giờ… đến gần những căn phòng mà… không… nghe được gì bên trong nữa.” – Draco khẳng định trong hơi thở ngắt quãng. Nhớ mang máng Potter đã từng giải thích gì đó về cái gọi là ‘cửa-cách-âm’ của dân Muggle. Bây giờ nhớ ra có phải hơi trễ không?

“Kiểu ốm yếu như anh vẫn tốt hơn đó Draco.” – Pansy mát mẻ.

“Im đi.” – Draco nạt.

Anh nghe tiếng Luna cười khúc khích. Vậy đó, họ vừa thoát chết.

Và họ đã có đủ lương thực cho chừng hai tuần nữa. Còn sau đó…? Ai mà biết được.

Những con chữ chạy dọc qua tâm trí Hermione, cô chớp mắt, lại đọc dòng đó một lần nữa, lại chớp mắt, lại đọc… cả đêm rồi Hermione chỉ đọc mỗi một dòng trong sách và thề có Merlin, cô chẳng hiểu nó nói gì. Hermione thở dài, gấp sách lại, chịu thua, bây giờ có hàng tấn sách cũng không thể thu hút sự chú ý của cô được nữa. Cô gái đứng dậy vươn vai, kéo nhẹ màn cửa để nhìn ra ngoài, cô chẳng thấy gì ngoài màn đêm tĩnh mịch và tiếng hú dài vọng từ xa thẳm. Đêm nay có trăng, nhưng vầng trăng trên cao vời vợi cũng không soi tỏ được từng ngóc ngách trong cánh rừng già hun hút. Đêm nay lại không có gió, những tán cây mệt mỏi chỉ khẽ va vào nhau tạo nên âm thanh rền rĩ não nề. Cô lại thở dài, lực hút vô hình kéo ánh mắt cô trở lại với chàng trai đang nằm mê man trên giường bệnh. Hermione bước thật nhẹ, rồi ngồi xuống cũng thật nhẹ, cô khẽ đặt tay lên trán anh, không có biểu hiện lo sợ trong ánh mắt cô, Harry không còn sốt nữa.

Hermione lần được bàn tay Harry dưới chăn rồi siết nhẹ.

“Harry, đến khi nào anh mới tỉnh dậy với em?”

Không có tiếng trả lời.

“… Em ghét cảm giác này quá, Harry à. Cảm giác mà em cố hỏi, cố nói nhưng anh không thèm trả lời. Cảm giác không thể nắm bắt được anh, không thể dùng tiếng nói của em, những gì em biết để giúp đỡ anh. Em rất ghét cảm giác này. Em quá vô dụng…”

“Her… Her…”

Tiếng gọi yếu ớt rời khỏi đôi môi chàng trai, những ngón tay trong lòng bàn tay Hermione cũng co giật nhẹ. Cô gái mở to mắt, chồm người về phía trước, càng nắm chặt tay Harry hơn. Hermione nén thở.

“Harry?”

“Her…”

“Harry, anh nghe em không?” – Hermione sờ lên má anh.

Chân mày Harry hơi nhíu lại, có vẻ như cả việc hít thở cũng khiến anh đau. Hermione chờ đợi, cô không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

“Harry… Em đây, anh mở mắt ra nhìn em được không, từ từ mở mắt ra…nhìn em…”

Đôi mắt anh khẽ chớp, Hermione chờ đợi, chờ màu xanh thăm thẳm loé lên sau cánh cửa vẫn đóng kín những ngày qua. Hermione chờ… và Harry mở mắt, thật chậm, mắt anh co giật liên tục vì chưa quen với ánh sáng.

“Harry…” – Hermione nghe tim mình reo lên.

Những ngón tay chai cứng nhưng ấm áp của anh siết lấy tay cô, cuối cùng Harry đã phản ứng với những lời van nài của cô.

“Anh nói được không? Anh thấy thế nào…?” – Hermione nhẹ nhàng đeo kính lại cho anh.

Harry mấp máy môi vài lần rồi bỏ cuộc, anh vẫn nhìn đăm đăm vào cô, không thể nói, tất cả những gì bật khỏi môi anh chỉ là hơi thở nặng nhọc, anh vẫn nhìn cô, mắt anh muốn nói, rất nhiều…

“Không cần gấp đâu Harry, em biết vết thương còn đau và anh còn yếu lắm. Nhưng anh sẽ sớm khoẻ thôi, em hứa…”

Harry hơi nghiêng đầu khi cô chạm tay vào má anh, cái chạm rất khẽ, nhưng rất ấm, anh nhắm mắt lại và cứ thế lại chìm vào giấc ngủ trên tay cô.

Anh không thấy, một giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ rơi.

Sáng hôm sau, Hermione thông báo với bạn bè rằng Harry đã tỉnh nhưng vẫn còn phải dưỡng thương một thời gian lâu nữa. Trang trại lại như được thắp sáng.

 

 photo Challenge63D-HrLyrics2MioneHalfAlive.pngharry potter icons photo: mowdicons hpgof3mowd_icons.png

Còn tiếp…

A/N: Hai bạn tác giả chân thành cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, lướt qua hết những cảnh chiến đấu của các nhân vật phụ còn lại mà hổng phải nhân vật chính…(à, tụi mình tin là các bạn không kéo cái rẹt xuống đây, tụi mình tin là vậy…đúng hông? các bạn nói thiệt đi, đúng hông?)

Và cũng rất chia mừng với các bạn là bạn nam chánh đã tỉnh lại. Hoàng cung được thắp sáng rồi, và chánh cung cùng các thứ phi cũng vui như trẩy hội. Fangirls cũng vui lây^^’

Tuy nhiên, do nam chánh xuất hiện quá ít…nên hy vọng phần comment các bạn hãy nói nhiều về các nhân vật phụ một chút (Draco, Pansy) chẳng hạn. Các bạn sẽ rất an ủi Mel khi làm như vậy đó nha. Nếu có ai xem xong chap này mà thắc mắc hướng shipping đang đi tới đâu thì…mình chỉ có thể trả lời là nó như vậy đó. Nó là những gì bạn thấy ở trên ha, tụi mình không thể xác nhận thêm. Tới đâu hay tới đó.

Nhớ đón xem chap 25 há, dĩ nhiên nó là cái chap được mong chờ nhất suốt một thời gian dài. Người hùng đã tỉnh.

Đừng quên like và share cho chap này ha.❤

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

44 thoughts on “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.24

  1. Điệp Harmony 04.05.2014 lúc 10:30 sáng Reply

    Mất tem =( chap này không có đất diễn cho nam nữa chánh nhưng mấy nv phụ cũng rất nổi :3 Pansy chap này biết “đùa” rồi (có thể tại ở bên draco chăng) :v hài mấy con walker ở PTTH nữa =]] sau này nhỡ gặp xác sống của usain bolt thì chạy bằng răng :3

    • Maeve 04.05.2014 lúc 10:40 sáng Reply

      Mọi người ơi, đừng comment tem phiếu gì nha. Ss ko ngại chuyện mọi người thích là người comment đầu tiên, và cũng ko ngại ghi điều đó vào comment. Nhưng ít ra hãy làm như vậy với những ý khác. Comment thông báo giựt tem mà không nói gì khác ss xin phép xoá nhé. Thx.

    • Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 11:01 sáng Reply

      Công nhận chap này hài thật!!!😀 Nhưng mà này,nếu đã là dân thể hình thì ít nhiều cũng phải thoát đuok 1 2 người chứ,sao lại thành xác sống cả phòng thế kia! Kiểu có con xs vào tấn công thì nhấc mấy cái tạ lên đập nó!

  2. Điệp Harmony 04.05.2014 lúc 10:52 sáng Reply

    Vậy thì thôi hem =]] tại ngóng chap này wá nên mún là người đầu tiên đọc,sr ss Maeve :3

    • Maeve 04.05.2014 lúc 11:38 sáng Reply

      Không có gì đâu em. Tại mỗi lần mọi người comment ss đều nhận được noti qua email. Mà cứ mỗi lần hí hửng mở ra check thử coi mọi người nói gì… thì chỉ nhận được duy nhất 1 chữ “tem” nên hụt hẫng ghê gớm.😦

      Vậy nên mọi người cứ ghi “tem” thoải mái, nhưng nhớ kèm theo comment để ss đỡ đau lòng là dc.

      Còn nếu muốn nhanh hơn thì “like” post. Cái đó cũng sắp theo thứ tự trước sau nên nếu avatar của em hiện đầu tiên nghĩa là em là người đầu tiên like.😀

  3. Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 10:57 sáng Reply

    Còm ment:
    Hèm hèm vâng đầu tiên xin trấn an 2 tác giả iu là e đọc từ đầu đến cuối ko sót đoạn nào,và đọc từ trên xuống,ko kéo rẹt j hết!!!😀
    E rất thích cái câu ở đoạn đầu tiên: “Trong thế giới này,kéo dài bình yên quá lâu có nghĩa là chờ chết.” Neville rất đáng tin cậy như hồi còn học ở Howgwards á! :)))))))
    Ngoài 2 bạn trẻ Harry/Hermione có lẽ nv e thích nhứt là Draco! Rất thú vị. Ko chịu nhận lệnh của ai,nhưng draco biết phân biệt phải trái,và có thể thấy cậu chàng bắt đầu biết quan tâm đến ng # trong nhóm! Đọc đến đoạn ước mơ của pansy mà e phải thốt lên câu:”ôi
    trời!!!” :)))))))))) lại còn cá xem Potter hay Granger sẽ tỏ tình trước chứ!!!😀

    • Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 11:03 sáng Reply

      Oh sr ss maeve comt vui thôi ấy mà!😀 tại comt mấy ý khác vào nữa thì dài quá! :)))))

      • Mel 04.05.2014 lúc 11:21 sáng

        Admins thích cmt dài nha, càng dài càng thích :”>

      • Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 11:31 sáng

        Á Mel tái xuất giang hồ! O.o Mấy ngày nghỉ chắc đi chơi hén! :))))))
        Vậy lần sau comt dài thiệt dài luôn chỉ lo dài quá mel lười ko đọc thôi!!!😀
        Mà seo nói 2 câu giống nhau thay mỗi emo vậy??? =.=

      • Mel 04.05.2014 lúc 11:47 sáng

        Haha, ăn chơi ko quên nhiệm vụ, cày cuốc ngày đêm để up chap 24 cho mọi người, để fans của series HP&WD này chờ lâu thiệt thấy ngại ghê gớm :”> [mà cũng sợ ss Maeve giết nữa, trễ deadline quá mà =))]

        Ko chỉ riêng Mel hay ss Maeve đâu, tác giả nào cũng thích đọc cmt dài hết, khen chê gì cũng được, nhưng người ta chịu đọc, chịu cmt dài chứng tỏ người ta có quan tâm đến những gì mình viết và đầu tư, sẽ vui lắm😀 Nên nếu mọi người đọc fic có suy nghĩ gì thì cứ cmt cho tác giả biết, để rút kinh nghiệm, cũng như biết mọi người thích gì, ghét gì❤ Hén.

        2 cái cmt là do máy lỗi, nãy post mà nó ko hiện nên cmt lại đó T.T

  4. Mel 04.05.2014 lúc 11:17 sáng Reply

    Về vụ xác sống trong phòng tập thì có thể giải thích thế này: Phòng tập thể hình cách âm và khoá cửa để tiếng nhạc ko làm ồn ra ngoài. Và thật sự chúng ta ko biết dịch đến từ đâu, những người đầu tiên bị bệnh ko nhất thiết phải là bị cắn, có thể là tự phát bệnh. Trong tình huống bất ngờ dĩ nhiên những người trong phòng tập ko phản ứng kịp mà tấn công lẫn nhau, và nếu có ai đó thoát được thì lựa chọn sáng suốt nhất vẫn là… nhốt đám còn lại ở trong =))

  5. Time To Love 04.05.2014 lúc 12:51 chiều Reply

    Hí hí hí, Draco chắc đang nhăn nhó đây, bị máu của xác sống bắ vào người, kinh khủng.
    Không biết Draco có thích Pansy không nhỉ chứ mình thấy có chút xíu ghét ở đây, chắc Draco nó chỉ thích mỗi Luna thôi.*cười khoái chí*
    Harry tỉnh lãi là vui rồi, vậy mà Maeve nói Harry có thể sẽ bị bất động sản ( nằm mê sản, theo ý của mình)
    Vậy mà nói bi thương lắm, mình thấy C.24 này quá ưa là tươi vui, nhất là khúc cuối

  6. QuỳnhMaii 04.05.2014 lúc 12:57 chiều Reply

    Hay quá aaaaaahhhhhh~~ chap này những nhân vật phụ có nhiều đất diễn ghê :”) Ron bị dìm quá rõ ràng rồi :)) còn Ginny hình như bị dìm ngầm thì phải :)) trong suy nghĩ của Neville thì khối kết nối của họ trước khi Ron trở về không hề có Ginny trong đó nha =)) chỉ có Harmony,Draco,Luna,Pansy và Neville thôi :”) Pansy coi đanh đá vậy mà yếu ớt hơn Hermione nhiều, chưa có kinh nghiệm giao chiến, mà sao em lại so sánh vs Her nhỉ, nàng đã từng bắt 1 con xác sống để ‘nuôi kiểng’ rồi cơ mà =)) đoạn cá của Draco/Pansy thú vị thiệt :)) Draco gõ trán Pansy em thấy dễ thương thế nào ý =)) hình như họ cũng ship Harmony giống chúng ta =))
    Đoạn cuối của hai nhân vật chính tình dã man luôn =)) tỉnh dậy và tiếng anh gọi đầu tiên là tên Hermione :”) ‘Những ngón tay chai cứng nhưng ấm áp của anh siết lấy tay cô, cuối cùng Harry đã phản ứng với những lời van nài của cô.’….’Harry hơi nghiêng đầu khi cô chạm tay vào má anh, cái chạm rất khẽ, nhưng rất ấm, anh nhắm mắt lại và cứ thế lại chìm vào giấc ngủ trên tay cô.’ Awwwww Harry ngủ trên tay Hermione thật yên bình quá :”)

    • Maeve 04.05.2014 lúc 1:23 chiều Reply

      Trong suy nghĩ của Neville thì Harry là thứ keo dính kết nối tất cả mọi người lại, còn vì sao không có Ginny…thì chính ss cũng không phát hiện ra điều đó khi đọc bản nháp. Có thể là Mel cố tình chừa ra, hoặc cũng có thể là vì Mel trong vô thức…tự dìm, tự bỏ =)) =))

      Pansy trước giờ vẫn rất đỏng đảnh tiểu thư mà. Trước giờ Pansy chỉ toàn xuất hiện nhiều trong cảnh phá hoại, lần đầu là giết con rết mà kết cục là khiến gia đình muggle chết. Lần 2 là ẵm Teddy bỏ trốn trong khi Hermione quay lại trại cứu Andromeda và chỉ trở về khi xong hết. (lược bỏ những đoạn nhặng xị ở giữa với Ginny, tranh giành đồ ăn và 1 lần làm chuyên gia tư vấn tình yêu cho Hermione), lần 3 là lần này đây, Pansy thật sự đi cùng và chứng minh mình có ích. Ngoại trừ chuyện hơi bị khó ưa, mà cái đó thì Draco cũng có, thì… Pansy cũng không đến nỗi xấu lắm đâu.

      Trong mắt Harmonians thì bất cứ ai ship Harmony đều về phe người nhà mà phải hông? Draco/Pansy về phe chúng ta rồi đó.

    • Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 1:31 chiều Reply

      Úi mai để ý kĩ nhỉ! Đúng là ko có nêu g…. Căn bản lâu quá ko thấy ẻm xuất hiện nên quên mất sự tồn tại của ẻm rồi!!! :)))))
      Thôi rồi đoạn draco gõ trán pansy yêu thật đấy,nhưng draco kiểu:” anh chỉ coi e như em gái!”😐. Cậu chàng hơi cảm nắng luna mất rồ,pansy biết duok chắc tan nát trái tim mất! Kể cũng thương vì cổ ship harmony!😀

      • QuỳnhMaii 04.05.2014 lúc 1:51 chiều

        điều mình thích thì mình rất hay để ý nhưng mà điều mình ghét mình còn để ý kĩ hơn gấp mấy lần kìa =)) đoạn Draco gõ trán Pansy đáng yêu thật nhưng nói gì thì nói Mai vẫn thích Draco/Luna hơn :”) về phần Pansy thì tội quá ấy chứ vì tình cảm của cô dành cho Draco cũng rất chân thành mà😦

    • Mel 04.05.2014 lúc 1:51 chiều Reply

      Vụ Ginny thì… trong suy nghĩ của Neville là nhóm của họ xuất phát từ đầu nạn dịch, trong nhóm đó ko có Ginny nha :)) cái nhóm phải lang thang khắp nơi, trôi dạt khắp nơi rồi mới tới đc trang trại của nhà Weasley ko hề có Ginny. Dĩ nhiên Neville ko tính cô nàng đó vô, và người viết cũng không.

      Ờ thì thiệt ra tui đang nguỵ biện thôi chứ khúc đó tui ko có nhớ tới Ginny ha =))

      Tình cảm của Draco với Pansy thế nào giờ chưa thể khẳng định được, nhưng có thể chắc rằng Draco ko ghét Pansy nhé, chỉ thấy ẻm phiền phức thôi. Draco bị Luna thu hút nhưng ko có nghĩa là hoàn toàn bỏ mặc và chán ghét Pansy😀

  7. Nguyen Nhut Chuong (@zerorock1312) 04.05.2014 lúc 1:14 chiều Reply

    Cảnh chiến đấu tuy khá út nhưng cũng rất hay . Dự cảm là sẽ có ship cho Draco và Pansy . Cặp Harmony tình quá đi , tuy là chỉ mới tỉnh lại nhưng điều mà Harry nhìn thấy đầu tiên lại là người mình yêu , GATO với Harry quá

    • Maeve 04.05.2014 lúc 1:27 chiều Reply

      Ah~ có lẽ trước giờ nó không phải on screen chính thức, nhưng Draco và Pansy từng cặp bồ trước đây, có lẽ là khoảng thời gian ở Hogwarts. Sau đó vì lý do nào đó mà chia tay, chắc là Draco chủ động đề nghị, nhưng Pansy vẫn bám theo. Và…trước giờ mối quan hệ của hai người này vẫn không rõ ràng. Phần nhiều là thấy Pansy vẫn còn rất yêu Draco, trong khi đó Draco có vẻ bị Luna thu hút.

      Nhưng nói vậy không có nghĩa là Draco không quan tâm Pansy. Mặc dù miệng thì xua đuổi nhưng thiệt ra thấy Pansy gặp nạn cũng lo lắng lắm. Quan hệ cặp này cũng khá phức tạp, nói theo kiểu facebook là “in a complicated relationship”. Không phải bạn, nhưng cũng không phải tình nhân.

      Ngoài ra thì nếu có một người vẫn luôn yêu mình, chờ đợi mình, làm tất cả vì mình, luôn ở bên mình mọi hoàn cảnh…thì làm sao mà Draco không động lòng được^^’ Người chứ đâu phải cỏ cây ha.

  8. Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 1:43 chiều Reply

    Pansy trước h tiểu thư,lại thêm thuộc nhà sly chứ ko phải gry nên ko thể dũng cảm như hermione của chúng ta duok,ko phải cứ tập là chạy ra giết luôn duok xs. (ờ nói vậy chứ
    Luna nhà ravenclaw mà,sao lúc chạy với draco cầm súng bắn xs siêu vậy?!)😐 nhưng dù sao thì vẫn giúp duok draco :)) có lời khen,đặc biệt là vụ ship harmony!😀
    Chap này hay lắm hành động kịch tính mà hài hước nữa!🙂. Nhưng mà,lúc đoạn đầu Neville có nói : vì harry bất tỉnh mà hermione mụ mị. Vì dù sao harry cũng qua cơn nguy hiểm rồi, hơn nữa cũng đã 1 tuần thì hermione chắc cũng hết sốc,chứ đâu đến nỗi đọc mãi một dòng sách mà ko hiểu nổi! Cứ nghĩ nàng đang đọc sách…..y khoa! >.<
    Dù sao hermione cũng rất mạnh mẽ mà!😉

    • Mel 04.05.2014 lúc 1:55 chiều Reply

      Thật sự nếu đặt mình vào vị trí của Hermione thì Mel cũng ko có tâm trí đọc sách, cái mụ mị của Hermione ở đây là đặt hết sức lực vô việc chạy chữa cho Harry, ko thể suy nghĩ hay quan tâm đến điều gì khác nữa. Việc tâm trí rối bời và đọc hoài 1 dòng chữ vẫn ko vô thì là kinh nghiệm của bản thân Mel, nên có thể xảy ra đó ^^

  9. ♥ Myu Shin ♥ 04.05.2014 lúc 4:59 chiều Reply

    A cơ bản là người hùng đã tỉnh dậy, hội ngộ với người đẹp rồi :3

    Sao đọc mà chẳng thấy ghét ai hết, yêu cả cái nhóm này, ngay cả Pansy cũng thấy yêu nốt =))

    Tự nhiên giờ yêu thích thêm cập Draco – Luna, thời buổi loạn lạc sống chết thế này mà hai bạn vẫn quá đỗi cute luôn vậy á <3~

    Hóng chap nghen ss, thứ lỗi vì em chẳng biết comt gì nhiều hết, chap sau comt dài hơn😀 hìhì

    • Maeve 04.05.2014 lúc 5:12 chiều Reply

      Cặp Draco/Luna chap này đâu có gì nhiều đâu em. Hai đứa thậm chí còn không nói được với nhau lời nào.

      Chap này là Draco/Pansy lên ngôi.

      Với 1 cái ship phụ là Draco/Harry =)) =)) =)) Thấy chưa? Pansy cũng nghĩ vậy đó. Draco ngày càng giống Harry, và…có đi gom lương thực thì cũng nhớ đến Harry và lụm cây súng đem về làm quà tặng người yêu❤

      • Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 6:55 chiều

        Pansy chính ra rất nhạy bén chuyện tình cảm nhé! :)))))
        Mong pansy đừng bị sx ăn sớm để ẻm làm đòn bẩy cho mấy vụ tình cảm,chứ hội còn lại toàn đi lo sx riết thành sx luôn! =.=

      • ♥ Myu Shin ♥ 04.05.2014 lúc 9:13 chiều

        Draco/Harry trá hình =))

        Oái mà em không thích đâu, hìhì.Nếu Drarry thì…Her/Luna đi cho nó có đôi có cặp lol~

      • Maeve 04.05.2014 lúc 9:27 chiều

        Cặp Draco/Harry cũng đông fans lắm đó nha. Search 1 cái thôi là ra cả đống blog wordpress viết fic cho cặp đó (tiếng Việt). Ship bự như Harmony mà còn thua số lượng á =)) =)) =))

        Mà đến giờ này cũng khá rõ ràng rồi đó chứ. Harry tuy yêu Hermione thiệt, nhưng lại sẵn lòng chết vì Draco. Đó…thấy hông…đỡ 1 dao xong hôn mê luôn đó…😥 Còn Draco thì đi đâu cũng nhớ mang quà về cho Harry…

        Thiệt cảm động quá đi mà❤

      • ♥ Myu Shin ♥ 06.05.2014 lúc 6:12 chiều

        ss thông cảm, teen giờ nó chuộng đam mỹ nhiều, huống hồ hai thằng đẹp trai bỏ xử, fans nó khoái cái kiểu hate/love đan xen :3
        Nhưng sao bằng fans của Harmony, Harmonians là đi vào lịch sử rồi :v

      • Mel 04.05.2014 lúc 9:51 chiều

        Vậy cho Harry và Draco đến với nhau nha. Quá nhiều giai nhân để chọn và thật sự chọn ai thì những người còn lại đều đau lòng. Vậy thôi hai bạn “trai nóng” của fic này cứ đến với nhau để thế giới hoà bình thịnh vượng *tung bông*

      • QuỳnhMaii 06.05.2014 lúc 11:01 chiều

        đây là động Harmony nhaaaa =)) đừng để ngta bước vô tưởng đây là động của mấy hủ à =)))))

  10. sallyrosie 04.05.2014 lúc 7:17 chiều Reply

    bạn nam chánh cuối cùng cũng tỉnh, bạn chánh cung khỏi lo nữa
    Đọc xong chap này tự dưng thấy thích thích cái couple Dra với Pansy, thấy hứng thú thế nào í
    Còn bạn Luna với Neville thì khỏi nói, ship hai bản từ ngày xem tập cuối của HP. Cơ mà tiếc là ít người ship hai bạn í quá

    • Maeve 04.05.2014 lúc 9:29 chiều Reply

      ss cũng rất mừng là em thích Draco/Pansy.^^’
      Còn nhiều bất ngờ dành cho cặp này.

      Luna và Neville ss cũng muốn có shipping moments nhưng chưa có cơ hội rải…Sẽ cố gắng trong tương lai. Mục tiêu của tác giả là rải hints cho tất cả các ship để chúng ta có được một thế giới nở hoa trong yêu thương, dù bị bao vây bởi cái chết😥

      • Ngựa bốc mùi 04.05.2014 lúc 11:19 chiều

        Bó tay với ss luôn đó! Cái fic drama cỡ này mà cũng thêm cho bằng duok mấy chi tiết hường phấn vào! :)))))))
        E phản đối harry/draco mặc dù thích cả 2 nhưng mà còn hermione thì sao? >..<

      • Maeve 04.05.2014 lúc 11:30 chiều

        Hermione là 1 cô gái mạnh mẽ, có thể tự lo cho bản thân mình. Quan trọng là Hermione muốn ai thôi, muốn Ron hay là Pansy hoặc Luna, những người cũng thất tình như mình khi hai trai yêu nhau.

        Harry/Draco mà yêu nhau thì nhiều người sẽ tan nát trái tim, nhưng đến cuối cùng thì cũng vẫn chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi.^^’

  11. Sherry-chan 05.05.2014 lúc 9:03 sáng Reply

    Mình thề là mình không có kéo xuống kiếm coi Harry nằm ở khúc nào nha. Vì đoạn trên có Draco cũng…hấp dẫn mà! =))

    Đọc fic này riết rồi không ghét Pansy được nữa. Dù cô nàng vẫn õng ẹo, ích kỷ, hèn nhát, nhưng tình yêu vô điều kiện dành cho Draco thật sự làm mình cảm động *quẹt nước mũi*

    Tình hình shipping trong chap này thấy có chút xíu Harmony, chút xíu Draco/Pansy, tí tẹo Draco/Luna. Nhưng nổi bật nhất lại là Harry/Draco *oái oái*

    Draco làm gì cũng nghĩ tới Harry hết á, chắc bị Luna treo lơ lửng riết hổng có vui, nên đáp xuống đất chơi với Harry cho rồi. Trời ơi hai anh làm fangirl tui rớt nước miếng hà! =))

    • Maeve 05.05.2014 lúc 9:21 sáng Reply

      Mình thì mình nghĩ là có người kéo lên kéo xuống tìm coi có chữ Harry xuất hiện trong chap không? Sau khi đã chắc ăn là có Harry rồi thì bắt đầu kéo lên và đọc từ trên xuống, há?

      H/D có thật sự nổi bật không vậy? Chỉ có đúng 1 chi tiết lụm súng đem về thôi à…Và có lẽ là một cái hint gián tiếp khi Draco kêu Ron ở nhà canh chừng đồng bọn, để tụi nó đừng táy máy tay chân với chánh cung hay Ginny thì khi Harry tỉnh dậy sẽ không vui. Liệu đây có phải thể hiện lòng yêu thương vô bờ bến với Harry, lo Harry bị kích động nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với chánh cung😥

      • Sherry-chan 05.05.2014 lúc 10:08 sáng

        Mặc dù có một chi tiết đó thôi nhưng Draco cứ câu trước câu sau là thể nào cũng có từ “Potter” ở trỏng.

        Mình thì hổng có hứng thú với tình yêu đồng giới đâu, có điều hai bạn này nhiều hint quá nha nha =))

        Harry mà tỉnh lại là Ginny lại nhào tới bù lu bù loa cho mà coi.

    • Khách 07.05.2014 lúc 12:16 chiều Reply

      Sao ko ai để ý là Draco quánh giá Harry cao hơn Ron rất nhie62uuuu nha, Draco công nhận khả năng của Harry và khẳng định Ron chỉ là kẻ đứng sau tình yêu nha^^’

      Ký tên: Mel [ Đang ở công ty nên ko tiện login] =))

  12. Ngựa bốc mùi 05.05.2014 lúc 12:17 chiều Reply

    Dân tình h đổ sang ship drarry hết! :)))))
    Riêng t vì tình yêu vô bờ bến với Hermione vẫn ship harmony,còn đâu ai với ai cũng duok : h cho ron/neville hay draco/neville hay luna/g ……… Mà thấy ship pansy/g…. hợp đấy,2 nàng đều tiểu thư như nhau!!! Tất nhiên pansy có thể là công chúa slytherin nhưng công chúa gryffindor thì phải là Hermione!😀

    • QuỳnhMaii 05.05.2014 lúc 7:00 chiều Reply

      Ginny hình như là Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra đối với Ngựa thì phải =))

  13. Nguyễn Trường Bình Yên 05.05.2014 lúc 9:45 chiều Reply

    Cám ơn chị đã cố gắng viết tác phẩm đến được tận ngày hôm nay, các chị đã duy trì trong thời gian dài như vậy mà không bỏ dở, để cho em khi đợi chờ dù lâu thì cũng không bao giờ bị hụt hẫng, vì biết chắc là chị sẽ không từ bỏ, không drop, mà chỉ là lâu lâu chậm rãi một chút thì tác phẩm mới tốt được. Thật sự cám ơn chị❤

    Em bắt đầu đọc fic khi chị viết được đến chương 16, nhờ thế mà ngày hôm đó em đã đọc thật " đã " và bị cuốn hút luôn bởi cốt truyện hết sức bất ngờ như vậy. Vẫn giữ nguyên đó các nhân vật của Harry Potter, vẫn là con người của họ nguyên vẹn như vậy nhưng khi đặt họ vào khung cảnh đen tối của một thảm hoạ, thì em nhận ra những nhân vật trong trang sách quen thuộc bỗng dưng trở nên thật..rất thật..thật đến hơi ngỡ ngàng.

    Không còn là chân lí sẽ chiến thắng, người tốt sẽ được bình yên, những con zombie không chỉ đơn giản là một cơn đại dịch nữa, không phải nỗi đau về thể xác mà với riêng em chúng là sức ép kinh dị lên cái gọi là lương tâm trong mỗi con người. Những con zombie làm trỗi dậy lên ham muốn sự sống, cái bản năng mà nhiều khi con người ta trong lúc thái bình khó mà nhận ra. Và chính cái sự ham muốn sống đó mà những nhân vật buộc phải đề cơn thảm hoạ đen tối đó tác động trực tiếp lên bản thân mình, để lương tâm phải bẻ cong từ hướng thiện – ác sang sống – còn. Harry Potter trong tác phẩm của chị đã thay đổi rất nhiều theo từng dòng sự kiện, em nhìn thấy ở anh ta trong những chương đầu, vẫn là Harry mà em quen thuộc, anh hùng kiểu mẫu, người sẵn sàng xả thân vì những người khác. Nhưng khi cơn thảm hoạ trỗi dậy mạnh mẽ, sự sống bị đe doạ đến mức cao nhất, người từ nhỏ đã theo ý hướng thiện, đã không tiếc mạng mình, tự dưng cũng phải buộc để bản chất mình méo mó đi , để bản thân từ bỏ đi suy nghĩ " vì tất cả mọi người ". Bằng chứng là ở những chap sau này thì anh cũng không còn quan tâm đến sống còn của những người không quen biết nữa, không chia sẻ cảm thông thường trực. Một hình ảnh Harry rất khác, nhưng như em nói, rất thực. Vì nhìn về bản chất thì người anh hùng vẫn là anh hùng, nhưng chỉ là bây giờ anh ta đã ý thức được rằng, không đáng phải hy sinh mạng sống khi không cần thiết, phải bảo vệ bản thân thật tốt, vì anh vẫn còn những người yêu thương nhất cần phải được anh bảo vệ. Hình mẫu anh hùng trong sách vở biến mất, thay bằng một Harry chân thật hơn, dù có hơi lạnh lùng hơn nhưng đã mạnh mẽ hơn. Ít nhất em cho rằng trong anh đã biến mất khái niệm vì thế giới, mã đã tuyệt đối là vì người mình yêu.

    Giữa thế giới như vậy, cái thiện đã biến mất vì không cần thiết, cái ác cũng chẳng còn vì người ta đã quá quen với những gì trước đây cho là tàn nhẫn, nên đâu cần gì phải lên án hay khinh bỉ gọi bằng cái ác ? Giữa khung cảnh đen tối như vậy, thứ còn tồn tại là tình yêu, tình yêu sáng lên hẳn giữa lớp bùn nhớp nhúa. Tình yêu chính xác đã cho con người ta thêm nghị lực, vì ngoài bản năng sinh tồn, để có thể sống dựa vào nhau như thế thì phải có một tình yêu dù ít dù nhiều. Có thể tình yêu không vĩnh hằng, không phải tình yêu nào cũng vừng bền, nhưng trước cảnh sinh tử chỉ có tình yêu có thể buông bỏ và tình yêu không thể buông tay mà thôi.

    Đó là những chút nhỏ nhặt mà qua đuọc fic, em cảm nhận được như vậy…Những điều rất khác.

    • Mel 05.05.2014 lúc 10:19 chiều Reply

      Ss Maeve đã nhắn tin Mel online đọc review này gấp, và thật sự là phải đọc gấp😥
      Quá xúc động luôn, thật sự đó :(( Phải nói là khi bắt đầu viết HP&WD, Mel và ss Maeve chỉ với mục tiêu viết cho thoả sở thích, thích HP, thích series The Walking Dead và nhìn ra 2 câu chuyện này tình cờ có nhiều điểm chung, thú vị, khai thác được.
      Đã có lúc tới chương mười mấy rồi mà cũng chỉ có lác đác vài review và lượng view âm thầm cũng không cao, đến mức ss Maeve đã chuyển qua dịch fic sang tiếng Anh vì nghĩ nó hợp với đọc giả Mỹ – Anh hơn, thật sự là vậy luôn. Có lúc tụi mình đã mất hy vọng vào bản tiếng Việt của fic này😦 dù nó chính là tâm huyết của 2 chị em, rất nhiều đoạn chat [đến mức fb ko đếm được nữa =((], nhiều đêm ngồi thảo luận miệt mài, rồi chia phân đoạn, rồi viết, rồi sửa… Dẫu biết là ít người đọc nhưng vẫn viết vì quá thích.

      Cho đến gần đây, có thêm nhiều Harmonians đọc và review cho fic, thật sự là động lực rất lớn cho Mel và ss Maeve, đến nỗi ss Maeve bỏ luôn chuyện dịch sang tiếng Anh để 2 chị em tập trung cho bản tiếng Việt. Đây là fic viết chung đầu tiên mà 2 chị em nghiêm túc như vậy, nghiêm túc với nhân vật, cốt truyện và những điều muốn thể hiện. Thật sự gọi là tâm huyết, sau nhiều năm mà HP dường như đã là quá khứ của 8x và đầu 9x như chúng ta, việc viết fic HP và có người đọc, bàn luận, chia sẻ với mình giống như một điều kỳ diệu.

      Hôm nay tâm sự của Bình Yên lại là một điều kỳ diệu khác, bên cạnh những Harmonians đã theo fic này đến hôm nay, rất cảm ơn bạn/em đã theo dõi và cảm fic đến như vậy. Mel đã hiểu cảm giác hạnh phúc khi những gì mình viết ra được đánh giá cao, được hiểu, được yêu thích.

    • Maeve 05.05.2014 lúc 10:20 chiều Reply

      Em ơi…tối nay chị sẽ không ngủ được vì comment của em.❤

      Chị rất thích. Rất-rất-thích khi nhận được những comment dài như thế này, và rất trân trọng đọc giả đã theo dõi và bỏ công type những dòng này để cho chị biết em thích fic như thế nào. Vậy nên, cám ơn em ha.

      Em nói đúng những gì chị và Mel muốn truyền tải. Con người khi bị đặt trong những hoàn cảnh nhất định, tuyệt vọng và bước đường cùng sẽ có thể có những phản ứng đi ngược lại với những kiểu mẫu đạo đức của xã hội.

      Harry là người hùng, nhưng Harry không phải cỏ cây sắt đá. Harry cũng muốn được sống yên bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Nhưng khi cuộc sống đó đang dần bị tước bỏ khỏi tay Harry, và những người thân chỉ còn sót lại trên đầu ngón tay…Harry sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ cho vòng tròn đó không sứt mẻ thêm nữa. Thậm chí là đóng cửa lại với thế giới bên ngoài. Và sự thay đổi đó không phải chỉ diễn ra với mỗi Harry mà với tất cả từng nhân vật ở đây, khác nhau ở mức độ nhiều hay ít thôi. Như trường hợp của Ron thì nó thay đổi nhanh và tàn nhẫn hơn. Hermione, Neville, Draco cũng vậy… Có những người có cái nhìn đặc biệt về thế giới hay vốn được bảo vệ kỹ hơn thì không thay đổi mấy, như Pansy, Luna, Teddy chẳng hạn.

      Tuy nhiên thử thách cuối cùng đặt ra không phải là xem ai máu lạnh hơn ai, ai bắn súng nhanh hơn ai, ai chém giết nhiều hơn ai. Không phải. Thử thách cuối là ai có khả năng giữ lại được nhiều nhất tính người trong một thế giới chết chóc và ai sẽ đánh mất bản thân trong những ham muốn và cám dỗ của sự hỗn mang và vô trật tự. Và…làm thế nào để làm được điều đó? Tình yêu như em nói, đúng là một vũ khí quan trọng, nó là một ưu điểm và cũng là một khuyết điểm. Yêu càng nhiều sẽ càng dễ bị tổn thương, khi người chết nhiều hơn người sống, và bất cứ một giây một khắc nào cũng có thể mất đi người mình yêu thương…thì chuyện cho phép trái tim mình mềm yếu tức là tự hại mình.

      Và vì thế, vẫn còn nhiều mâu thuẫn và những vấn đề đáng tranh cãi mà chị và Mel sẽ đề cập đến trong những chap tới.😀

      Lời cuối, chính những comment như của em đã tiếp thêm động lực cho chị và Mel tiếp tục theo đuổi fic, biết được rằng vẫn có những đọc giả trung thành và nắm bắt được ý nghĩa hàm ẩn sau từng con chữ.😀

  14. Trang Huyền 07.07.2014 lúc 6:26 chiều Reply

    Sao các ss viết cp nào cũng cute ntn thì trái tim shipper bé bỏng như em phải làm sao?

  15. The One Who Love Captain 04.08.2016 lúc 3:13 chiều Reply

    rắc rối ghê,cuối cùng là ship draco vs ai đây

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: