[AoS] Yêu lại từ đầu – Bonus: Lời của kẻ say

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

BONUS 2: LỜI CỦA KẺ SAY

 

A/N: Bonus này có nội dung angst, giải thích về chuyện đã xảy ra với Sinbad, là đoạn nối giữa chap 2 và chap 3 của fic “Yêu lại từ đầu”. Để hiểu rõ hơn về tình tiết và cảm xúc của nhân vật, khuyến khích bạn hãy đọc toàn bộ fic YLTĐ, ít nhất là đọc xong chap 22, nghỉ vài ngày cho lắng tinh thần xuống rồi hãy đọc đến bonus này.

Bài hát nghe trong chap Đổi thay (Hãy thắp ánh sáng) – Trình bày: Bằng Kiều

Để tăng hiệu ứng cào tường, các bạn nên click vào link này, mở đoạn video tiếng mưa để đi kèm nhạc.^^’

  photo icon115.jpg photo icon1.gif

Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi

Khi ưu tư đang chất đầy

Vì tình em đổi thay

Bao nhiêu mơ ước đã tan dần

Cuộc tình đã mất thật xót xa

 

Hắn ngồi im lặng trong bóng tối của một góc khuất tại quán rượu tồi tàn trong thị trấn, đắm mình trong cái không khí lạnh ngắt và ướt át của đêm mưa. Trời vẫn cứ mưa suốt. Mưa hoài mưa mãi. Mưa từ khi hắn chếnh choáng bước vào đây lúc ban chiều cho tới khi những ly rượu đã nằm lăn lóc đầy bàn mà màn mưa xám xịt ngoài kia vẫn không thôi ngớt. Mưa dai dẳng, mưa tỉ tê rỉ rả như đang kéo dài đến nhức buốt cái cảm giác khắc khoải, xót xa trong hắn.

Ngón tay hắn bâng quơ vạch nước mưa tạt vào bàn qua chấn song cửa sổ, vẽ thành những hình thù kỳ quái rối mù. Đầu óc hắn trống rỗng còn tim thì trống hươ trống hoác. Vô dụng.

Cô em tóc đỏ phục vụ lại bước đến bàn của hắn.

Hắn biết cô được trả công bằng số ly rượu bán được mỗi đêm. Hắn biết cô sắp mời rượu hắn.

“Tôi vẫn còn rượu.” – Hắn mỉm cười ngọt ngào với cô gái, đung đưa ly rượu sóng sánh trên tay.

“Đó chính là vấn đề, thưa ngài.” – Cô nhỏ nhẹ, nhìn hắn bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Ánh mắt của sự thương hại – “Ngài đã uống rất nhiều.”

Không hiểu sao bàn tay cầm ly rượu của hắn bỗng khựng lại, nụ cười đông cứng trên môi.

 

“Anh say rồi, Sinbad.”

“Em biết anh không say mà.”

“Đó chính là vấn đề.”

“Sao nó lại là vấn đề?”

“Vì anh không bao giờ thừa nhận anh say…”

“Anh không say.”

“…Và anh luôn nói những thứ…kỳ cục.”

“Như là…anh yêu em?”

“Phải rồi. Ai sẽ tin lời một gã say?”

 

Đúng thế. Ai sẽ tin lời một gã say?

Đến hắn còn không thể tin tưởng chính hắn, chính đôi mắt của hắn nữa mà.

Chết tiệt.

Bất cứ cô gái tóc đỏ nào cũng gợi hắn nhớ đến em, như cô phục vụ này đây với hai bím tóc chung màu với chiếc váy đỏ nâu, như cô em bán hoa ở bàn kia hòa trộn sắc màu của tóc vào những cành hồng, hoặc cả cô nàng vừa bước ra khỏi quán với giỏ bánh táo trên tay cùng vài sợi tóc màu lửa ẩn hiện đằng sau chiếc áo choàng đen. Những ngày này, bất cứ người phụ nữ tóc đỏ bâng quơ nào trên đường cũng có thể khiến hắn rượt theo trối chết, nghĩ rằng đó là em để rồi khi cô ta xoay lưng lại cũng là lúc tim hắn vỡ vụn. Hắn biết rõ không ai là em cả. Hắn biết là tất cả bọn họ đều không phải em nhưng vấn đề là hắn chỉ thấy mỗi mình em.

Không thể. Em đã đi rồi. Hắn lắc đầu, thấy nhức kinh khủng.

Điên rồi. Hắn điên thật rồi.

Đôi môi khô khốc nốc cạn ly rượu một cách vội vã, như thể hắn đang chờ cái thứ chất lỏng đắng chát đó trôi tuột vào cổ họng hắn, cuốn phăng đi những ký ức đang cuồn cuộn dâng lên như sóng trong lòng.

 

Tôi như chơi vơi trong biển khơi

Sao em ra đi không quay về

Để lòng tôi nát tan

Con tim khô héo trong mỏi mòn

Nhạc điệu ân ái nay còn đâu

  photo 23sf8ys.jpg photo zy68va.jpg

 

“Có thể ngồi với tôi một lát không?”

Hắn thì thầm bằng cái giọng nhừa nhựa, giống một lời van xin hơn là yêu cầu; thế là cô gái ngồi xuống, nhưng vẫn e dè giữ một khoảng cách nhất định với Sinbad. Cô im lặng. Sợ hắn sao? Hắn đã dự định nói gì đó trấn an cô gái bé nhỏ, nhưng khốn khổ thay…trong phút chốc hắn thấy lưỡi mình như đang bị dính chặt trong vòm họng.

Vì… vì… Ôi… hắn lại thấy em đang ngồi ngay trước mặt hắn. Sinbad cười khẩy, biết rằng Allah đang trêu chọc hắn, nhưng dù là thế, hắn không còn sức để đánh vật với lý trí của mình nữa. Hắn tình nguyện để cho ảo ảnh đó kéo mây mờ trên đôi mắt ngầu đục vì rượu, và buộc bản thân tin rằng đó là em vì hơn ai hết, hắn cần nói với em hai chữ mà hắn biết rằng sẽ không còn dịp để nói:

 “Xin lỗi!”

Hắn xin lỗi vì đã tỏ ra cay cú khi em rời đi dù biết rằng em không được lựa chọn. Xin lỗi vì đã không nhận ra em cần làm điều đó để giữ sự an toàn cho bản thân, và vì đứa em trai còn mắc kẹt trong lời nguyền. Xin lỗi vì đã van xin em ở lại dù em đã thẳng thừng nói rõ ở bên hắn chỉ khiến em mất cả tương lai. Xin lỗi vì đã bướng bỉnh cho rằng những dấu hiệu cảnh báo đó chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo. Xin lỗi vì đã không quý trọng cơ hội những người bạn của họ tạo ra, cơ hội cuối cùng để giữ em lại trong cuộc đời không còn gì để mất của hắn.

Nhưng hắn cũng giận em. Giận em đã không một lời từ biệt biến mất khỏi cuộc đời hắn ba năm trước. Giận em đã quay trở về, cho hắn một hy vọng thoáng qua rồi lại một lần nữa giật nó khỏi tay hắn. Giận em đã không nói cho hắn biết em cần sự giúp đỡ khi một mình chống chọi với các thế lực hắc ám… dù em luôn biết có thể tìm hắn ở đâu. Giận bản thân hắn đã không lắng nghe lời khuyên của các thủy thủ về sự sa ngã của chính mình. Giận cái suy nghĩ cao ngạo rằng hắn có thể cứu rỗi đời em dù hắn biết rõ em luôn có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, dù có hay không có hắn. Giận em vì cái cách em chẳng bao giờ cần đến hắn, thậm chí còn không bằng một nửa cái cách hắn cần em. Giận em vì em chưa bao giờ thuộc về hắn, cũng như hắn chưa bao giờ thuộc về em.

 

“Chồng của em sẽ như thế nào?”

“Hỏi lan man gì vậy…? Anh say rồi, Sinbad.”

“Anh không có say. Mà nói đi, em thích chồng thế nào?”

“Ai đó như anh.”

“Thiệt?”

“…nhưng không đa tình như anh.”

“Chết tiệt! Nghĩa là anh bị loại từ vòng sơ tuyển sao?”

 

Lúc đó hắn đã cười, và bây giờ nghĩ lại hắn chỉ muốn khóc. Lại một ngụm rượu khác bị tống xuống cổ họng, bỏng rát và đốt cháy ruột gan hắn. Nhưng hắn vẫn thấy khát. Chết tiệt. Hắn vẫn thấy khát. Phải bao nhiêu rượu mới đủ dìm đi ký ức đó?

 

Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang

Cùng cội đá tôi chết giữa ngàn khơi

Giọt đắng cay thấm tan vào không gian

Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng

 

“Cám ơn đã bầu bạn với tôi cả đêm.”

Hắn nhét vào tay cô bé phục vụ vài đồng Dinar, dù phần lớn thời gian cô chẳng nói gì mà chỉ nhìn hắn ôm lấy ly rượu, lạc trong dòng suy nghĩ của chính hắn. Sinbad sau đó cũng thảy xuống bàn mấy đồng Dinar rồi loạng choạng đứng dậy, bước ra cửa mà không đợi tiền thối.

Ánh mắt mờ căm của hắn lướt qua vài gã trung niên ở bàn bên cạnh, những kẻ say rượu đang níu kéo cô ‘bạn’ ban nãy của hắn, buộc cô bé uống rượu với chúng. Hắn thấy gai mắt và kinh tởm. Thứ đàn ông cặn bã. Hắn nghĩ. Sinbad biết hắn không phải dạng trân trọng phụ nữ như cái cách họ xứng đáng được có, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ ép bất cứ cô gái nào làm điều họ không muốn.

Ồ! Có chứ! Hắn đã cưỡng-hôn-em.

Hắn đã buộc em đi.

Chính hắn đẩy em ra đi.

Ký ức đó, sự thật đó, nguyên nhân đó chính là tất cả những gì cần có để kích cho cơn giận của hắn nổ tung.

“Thả cô ấy ra!” – Hắn gầm lên và thoi một cú đấm vào mặt gã gần nhất.

Những gì sau đó diễn ra quá nhanh để một người trong tình trạng không tỉnh táo như hắn có thể nhớ. Tất cả những gì hắn biết là dường như đã có một cuộc ẩu đả giữa hắn và ba bốn tên khác. Những cú đấm, cú đá, dập đầu, lên gối, bàn ghế gãy vỡ, người ngã gục, thứ gì đó sáng lóa lên rồi lại mất hút vào những lớp áo, tiếng người la hét, tiếng kim loại va vào nhau, máu và nước mắt… Bấy nhiêu đó hình ảnh là quá nhiều, quá bẩn thỉu, quá hỗn độn với hắn và cả cái cái tâm trí đã chật kín hình ảnh của em.

“Xin lỗi…”

Hắn lảo đảo đỡ cô bé tóc đỏ đứng dậy, có một chút ân hận khi thấy cô run lẩy bẩy, chẳng biết là vì hắn, hay vì đám kia… hoặc cũng có lẽ là cả hai. Và một lần nữa hắn nhét bọc tiền vào tay cô xem như đền bù tổn thất. Cô chụp lấy tay Sinbad, mấp máy gì đó nhưng tất cả những gì hắn có thể nghe được là một tràng âm thanh dài e e vô nghĩa. Sinbad cười, gạt tay cô ra rồi không nói không rằng, những bước chân xiêu vẹo của hắn tìm đường ra khỏi quán rượu. Đôi mắt đục ngầu không một lần ngoái lại nhìn những thân thể đầy máu me nằm sóng soài dưới sàn. Cặn bã thì…không đáng sống.

 

“Anh không nên đánh nhau trong lúc say, Sinbad!”

“Sợ anh bị bầm dập sao?”

“Sợ cho những kẻ gây sự lầm người thôi!”

“Em nói cứ như anh không kiểm soát được bản thân.”

“Đó chính xác là chuyện đã xảy ra nếu lúc nãy không có em.”

“Bởi vậy mới nói anh cần em.”

“Nếu một lúc nào đó em không còn ở bên anh thì sao?”

 

Hắn đã không trả lời câu hỏi đó. Hắn phì cười với câu hỏi đó. Em có thể đi đâu chứ? Hắn đã không nghĩ, không tin, không ngờ sẽ có cái ngày em thật sự hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, biến đi chỉ sau một làn gió và với quyết tâm sắt đá rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn.

Em đã giữ đúng lời hứa. Hắn đã không thể tìm thấy em sau đó.

 

Khi tôi trao em linh hồn tôi

Như ngôi sao băng qua đêm dài

Về nơi rất xa

Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy dối gian

Tôi đi lang thang mong tìm em

Ôi cơn đau thương thân rã rời mà đường không lối đi

Nàng là giấc mơ kiêu kỳ

Để hồn tôi uống men rượu cay

  photo icon31-4.png photo icon56-1.gif

Hắn vẫn chưa đủ say. Hắn nghĩ vậy. Nếu say rồi thì hắn sẽ không còn thấy phiền nữa nhưng sự thật là đến giờ hắn vẫn không thể tống khứ được hình ảnh của em ra khỏi đầu hắn.

Bước chân hắn nặng trĩu lê đi trong màn mưa rả rích và để chiếc bóng cô độc đó hòa vào những chiếc vũng loang loáng ánh đèn vàng dội ra từ hiên nhà. Nước cứ thế hắt vào tóc, vào mắt, vào người hắn, xóa nhòa con đường phía trước, ngăn hắn đi tìm em dù thật tình hắn cũng không biết còn có thể đi về đâu để thấy lại bóng dáng yêu kiều đó. Xung quanh là một màu đen kịt và hắn rất cần ánh sáng. Thứ ánh sáng dịu nhẹ và rạng rỡ chỉ tỏa ra từ đôi mắt và nụ cười của em.

Đột nhiên hắn thấy rất lạnh, lạnh như có một cơn bão tuyết vừa tràn qua sa mạc khô cằn. Trước đây, mưa chưa bao giờ khiến hắn phiền lòng nhưng ở khoảnh khắc này, mỗi một hạt mưa là một chiếc gai nhọn, đâm xuyên qua những lớp vải và chích thẳng vào da thịt hắn. Hắn cần hơi ấm từ ngọn lửa của em.

Hắn cần em.

Hắn cần em.

Hắn cần em.

Và hắn thật sự, thật sự mệt mỏi khi cứ phải giả vờ rằng hắn ổn. Không. Hắn không ổn chút nào. Không phải bây giờ, không phải vài tuần trước…hắn thậm chí đã vỡ vụn từ khi em chìm vào những con sóng đục ngầu hung tợn của ba năm trước. Chết tiệt, Hắn chán phải tỏ ra mạnh mẽ lắm rồi. Hắn chán chôn vùi cảm xúc của mình lắm rồi. Hắn thậm chí thấy kinh tởm với việc phải tiếp tục đeo cái mặt nạ này và cười nói với thế giới như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự giả dối, hối hận và nuối tiếc đang ăn mòn hắn. Kiệt quệ.

Sinbad khụy xuống. Chân hắn mềm nhũn như bị ai rút mất sức lực. Hắn nằm vật ra giữa bãi bùn, để nước mưa tràn xuống mắt, xuống môi hắn. Một bàn tay của hắn run run, đặt lên vị trí có thứ chất lỏng nóng đỏ đang ứa ra nơi vùng bụng.

À…ra là vậy hả…

Nụ cười kỳ quặc giãn ra trên môi hắn. Cái đó lý giải cho cảm giác tê tê nãy giờ. Hắn đã không nhận ra…

Tâm trí hắn quá bận bịu, đối phó với nỗi nhức nhối trong tim hắn đến nỗi nó tự bỏ mặc vết thương thể xác.

Bây giờ mà có cuống quýt đi tìm sự giúp đỡ thì cũng đã quá trễ và hắn cũng không thật sự nghĩ có ai còn muốn giúp một tên nát rượu thích ẩu đả như hắn. Với lại dù sao nó cũng không phải điều hắn quan tâm ngay lúc này. Sinbad biết thời gian của hắn không còn nhiều, và những giây phút có lẽ là cuối cùng của hắn chỉ nên dành cho em và chỉ em mà thôi.

“Sinbad, em không thích trời mưa.”

“Mát lắm. Đừng núp nữa! Ra đây!”

“Chỉ có kẻ say mới đi tắm mưa!”

“Anh không say!”

“Anh có…á…buông em ra…buông ra…Hay quá há! Giờ thì em ướt nhẹp rồi! Anh vui chưa?”

“Chỉ có kẻ say mới tắm mưa hả?”

“Ăn gian…Em ghét anh!”

“Anh yêu em. Nhất trên đời”

“Phải rồi. Ai sẽ tin lời một kẻ say?”

 

Em cười khiến hắn ngây người rồi cũng nhoẻn miệng theo. Nụ cười của em đủ đẹp để hắn tình nguyện mãi sống trong giấc mơ và đủ buồn để hắn day dứt mãi sự nuối tiếc.

Em sai rồi.

Hắn không say, hắn chưa bao giờ say, hắn thật lòng với từng câu từng chữ thốt ra, và hắn nhớ hết tất cả những phản ứng của em mỗi khi hắn bày tỏ tình yêu trong men rượu; nhớ cái cảm giác hắn bồn chồn hồi hộp, chờ đợi một cái gật đầu của em thay vì những câu hỏi nghi ngờ; và nhớ luôn cả cái cách hắn làm lơ ánh mắt dò hỏi của em – như thể hắn chẳng nhớ mình đã nói gì khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau.

Có ích gì khi hắn đã quá hèn nhát để đối diện tình cảm của mình? Nếu có thể quay lại từ đầu, nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn sẽ bất chấp hết tất cả, không chần chừ, không đắn đo, không lo sợ, ôm em vào lòng và nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng…

“Anh yêu em… Maeve.”

Hắn bật cười, để nước cuốn đi từng con chữ ngả nghiêng.

 

Và ai sẽ tin lời một kẻ say chứ?

Ai sẽ tin lời một kẻ say?

Ai sẽ tin lời một kẻ say?

 

Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang

Cùng cội đá tôi chết giữa ngàn khơi

Giọt đắng cay thấm tan vào không gian

Hồn ta vỡ trăng tàn đời ngả nghiêng

 

“Sao đến trễ vậy? Tàu sắp chạy rồi.”

“Xin lỗi! Tại có một vụ tai nạn, người ta bu đông quá làm kẹt đường.”

“Chuyện gì?”

“Không rõ, chỉ nghe loáng thoáng thôi. Hình như có ai đó say rượu ẩu đả rồi bị đâm chết.”

“Những kẻ say luôn là rắc rối…” – Cô gái nhún vai, lắc đầu rồi khoác tay chàng trai kéo về hướng cầu tàu. Chiếc áo choàng đen cùng những lọn tóc đỏ bay lất phất trong âm điệu buồn của gió – “Trễ rồi, đi thôi! Có đói không? Chị còn vài miếng bánh táo mua tối qua…”

 

 photo icon9.gif photo icon4-1.jpg

~ Kết thúc.

A/N: Đấy là đoạn cuối cuộc đời của Sinbad trước khi ảnh bị đày xuống địa ngục, làm loạn rồi bị Scratch tống lên trần gian trở lại để đi cua gái ha.^^’

Vì mọi người đã biết trước kết quả là ảnh sẽ sống và có cuộc sống hạnh phúc nên cái bonus này chắc sẽ không lấy được nước mắt của ai.😥 (ngoại trừ sự vật vã của tác giả… đau lòng vì không thể khiến ai khóc😥 )

Nó là một đoạn giải thích để hông ai được xiên tạc ảnh trượt vỏ chuối đập đầu té chết nữa ha. Ảnh không tự tử vì tình, ảnh không chết vì tình nhưng ảnh vì tình mà chết. Và ờ…khúc cuối…có ai hiểu không? XD

Đừng quên like và share nếu bạn thích.❤

Tagged: , , , , , , , , , ,

51 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – Bonus: Lời của kẻ say

  1. titi 27.04.2014 lúc 8:24 sáng Reply

    huhuh ai nói không lấy được nước mắt của ai chứ, thấy ảnh vật vã như vậy em đọc mà đau lòng quá chừng nè =[[[[
    nhưng phải nói là em cũng rất khoái đọc thể loại angst =))))

    • Maeve 27.04.2014 lúc 9:13 sáng Reply

      Er… Cái emo trước và sau trớt quớt nha em.😄 kết luận lại là em đang cười trên nỗi đau của ảnh đó hả?

      • titi 27.04.2014 lúc 10:05 sáng

        Nếu đọc sau chap 2 chắc e thông cảm với ảnh, cơ mà đọc xong fic rồi mới có cái bonus này nên cảm xúc lẫn lộn, nói đúng hơn là vừa buồn vừa cười =)))

  2. Jin 27.04.2014 lúc 8:38 sáng Reply

    Dù biết rằng đây là sự kiện xảy ra trước khi Sinbad đc cứu sống và sống hạnh phúc nhưng thật tình là mình ko thể ko khóc khi đọc bonus này😥 thương tâm quá, đau lòng quá😥 bị đâm mà ko biết mình bị đâm nữa. Chắc là phải đọc lại chap cuối để giải tỏa :((

    • Maeve 27.04.2014 lúc 9:11 sáng Reply

      Ảnh say rồi nên ko biết bản thân bị thương. Và khi phát hiện thì cũng đã trễ. Đã chảy máu còn gặp mưa tuôn thì mất máu rất nhiều, làm sao cứu?

      • Jin 28.04.2014 lúc 8:02 sáng

        Thì chính là hết cứu :((( :((( nhưng ko hiểu sao ảnh nổi tiếng như vậy mà khi chết lại ko ai biết? ko lẽ ảnh tàn tạ đến mức ko ai nhận ra :(((( Ôi! Trờiii!!! Đọc comment của mọi người bên dưới mình phát hiện ra lúc xảy ra vụ án Maeve có mặt tại hiện trường, thế mà cũng bỏ lỡ. Aaaaaa!!! Đau lòng quá, sắp leo ra khỏi hố giờ thì rớt xuống lại huhu😥

      • Maeve 28.04.2014 lúc 8:49 sáng

        Hồi xưa đâu có internet và facebook, chừng nào xưng tên thì có lẽ người ta còn biết, chứ nhìn mặt làm sao mà biết. Với lại lúc bị đâm xong hình như em phục vụ có định giữ lại, nói là bị thương hay gì đó, mà ảnh chỉ nghe ra mấy tiếng eeeeee =)) =))

        Ảnh gạt tay đi ra mà.

        Maeve đúng là có mặt ở hiện trường nhưng phải cách thời gian xảy ra vụ án là cỡ 30′ – 1 tiếng ha. Từ lúc Sinbad kéo em phục vụ ngồi xuống bàn (lúc thấy cái bóng cô gái mua bánh) cho tới lúc xảy ra ẩu đả là đã ngồi được một thời gian. Tức là Maeve đã đi trước đó rồi, không có chứng kiến việc xảy ra.

      • tieuthat91 28.04.2014 lúc 11:26 sáng

        Hí hí ~ hềnh như cái chuyện Maeve xất hiện ở quán rượu cóa mình em phát hiện thì phải, mọi người ở đây tòn đọc cm mới thấy, em thiệt tinh mắt mà^^’

      • Maeve 28.04.2014 lúc 11:43 sáng

        Bởi thương ghê lắm… chỉ có em là hay soi thôi❤❤ Nhờ em phát hiện sự thật phũ phàng đó mà ai cũng khóc thành sông.

        Ss thì nghĩ mọi người hoặc là không đoán được cô gái ở cuối fic là ai, hoặc nếu đã đoán được rồi thì chắc chắn sẽ liên tưởng đến cô gái trong quán rượu.
        Hóa ra không phải vậy, mọi người đoán được Maeve nhưng không nghĩ Maeve có xuất hiện trước đó… =))

        Mà chắc chi tiết đó nhỏ quá nên mọi người không để ý =)) Nếu chỉ xuất hiện cuối fic thì đúng là bất ngờ…nhưng nó lạc lõng giống kiểu như quăng vô cho có. Dĩ nhiên là phải có huyền cơ… hí hí ^^'

      • tieuthat91 29.04.2014 lúc 11:06 sáng

        Tại đầu óc em xoay nhanh quá thôi =)) Lúc đọc lướt qua 3 cô gái tóc đỏ em đã ngờ ngợi, cái cô áo choàng khiến em nghĩ đến Maeve ngay và lun^^’ xem tới đoạn cuối thì đúng thiệt. Chắc mọi người tưởng Maeve đã bay đến cái làng ở chap 3 khi chap 2 diễn ra nên thành ra ngỡ ngàng zậy ah ~ ai ngờ ẻm còn đang tung tăng ở đây =))

      • Jin 30.04.2014 lúc 12:18 sáng

        Đúng như 2 bạn đã nói á, lúc mới vào đọc mình nghĩ Maeve sẽ ko xuất hiện trong này, coi đến khúc cuối mới biết là có Maeve chỉ là…chỉ là ko biết Maeve đã đc nhắc qua ngay từ giữa bonus -> đơ hết 10 giây trời :(((

  3. tieuthat91 27.04.2014 lúc 8:52 sáng Reply

    “Nó là một đoạn giải thích để hông ai được xiên tạc ảnh trượt vỏ chuối đập đầu té chết nữa ha.” => nghe sao giống đang dằn mặt em =)) =))
    Trời ơi ~ đọc xong cảm xúc tan nát k kém. Buồn ơi là buồn, vik trong bối cảnh sét đánh mưa giăng càng buồn gấp bội😥😥 Cô gái bặn áo choàng tay cầm giỏ táo mà Sinbad gặp trong quán rượu có phải là Maeve k ss? Là Maeve cố tình tìm gặp Sinbad lần cuối hay là vô tình chạm mặt để rồi thấy cái cảnh ảnh ngồi nhậu với cô phục vụ😥 thế là giận quá bỏ đi luôn😥😥 Em nghĩ chắc vế sau quạ😥

    • Maeve 27.04.2014 lúc 9:09 sáng Reply

      Dằn mặt chứ còn gì nữa. =))
      Mừng quá. Cuối cùng cũng có người nhận ra chi tiết là Maeve có xuất hiện trong fic. Đúng là Maeve đã ở đó, Maeve có đến quán mua bánh táo, nhưng do Sinbad ngồi trong góc khuất nên Maeve không thấy. Mà Maeve mặc áo choàng kín nên Sinbad cũng không thấy và ảnh cũng tưởng ảnh nhìn lộn như nhìn mấy người khác. Cả hai đã ở rất gần nhau nhưng ko nhận ra sự hiện diện của nhau. Nếu lúc đó Sinbad nhận ra đó là Maeve chắc ko ra nông nỗi đó.

      • tieuthat91 27.04.2014 lúc 9:27 sáng

        Ah ~ vậy là k ai nhận ra ai ah >.< có duyên k phận nè, cảm giác hai người như hai đường thẳng song song, tuy rất gần nhưng chẳng thể giao nhau. Dù Sinbad nhìn ra ảnh cũng k dám khẳng định, căn bản là giờ ảnh nhìn ai cũng thấy giống Maeve hết :(( Nếu mà Sinbad chạy theo Maeve em nghĩ kết quả cũng zậy à, Maeve vẫn sẽ bỏ đi, ảnh đâu thể níu kéo đk ai trong tình trạng thảm hại như thế, hỏng chừng trượt vỏ chuối chết thiệt lun😥
        p/s: ôi ~ em rất thích chi tiết vỏ chuối bla bla ~~ =))

      • titi 27.04.2014 lúc 10:04 sáng

        em đọc đoạn cuối biết cô gái đó là Maeve nhưng cũng ko nghĩ lại chính là người khoác áo choàng trong quán rượu chớ, ôi lại thêm 1 chi tiết đau lòng nữa😦

      • Maeve 27.04.2014 lúc 12:26 chiều

        Hí hí…bỏ vô chi tiết đó để thấy hai người lúc đó thật sự đã ở rất gần nhau. Kiểu như là sau khi Maeve bỏ tàu Nomad đi thì Sinbad có tiếp tục đi tìm nhưng mà không gặp. Trùng hợp là hai người cùng đến chung một hòn đảo là cái nơi câu chuyện xảy ra trong fic này, thậm chí cùng xuất hiện ở một thời điểm và cùng một quán rượu. Chỉ có điều là Sinbad và Maeve đều không nhận ra nhau. Đến cuối cùng Dermott có thấy vụ tai nạn nhưng mà nó vội ra cảng nên cũng không biết đó là Sinbad, Maeve có nghe qua vụ tai nạn nhưng cũng không biết là Sinbad. Chuyến tàu đó đã đưa hai chị em đến cái làng mà sau này xuất hiện ở chap 3.^^’ Đó là toàn bộ diễn tiến của đoạn nối.

        Vậy mới thấy đôi khi số phận rất trêu đùa nhau. Rất gần nhưng cũng rất xa. Nếu nhận ra nhau có thể sẽ có cãi nhau nữa, nhưng ít ra Sinbad sẽ không chết. Ảnh có thể cắt được giai đoạn ở địa ngục và đủ thứ hầm bà lằng bùa chú rắc rối, làm mặt dày theo đuổi lại Maeve.

  4. Thùy An 27.04.2014 lúc 9:08 sáng Reply

    Aaaaa!!! trc lúc đọc cái bonus này mình còn định xem lại chap 2 để lấy cảm xúc nhưng giờ thì ko cần nữa rồi😥😥 bao nhiêu nước mắt nước mũi cứ trào ra theo dòng suy nghĩ của Sinbad :(( :(( cái bonus đau lòng nhất lịch sử hức hức

    • Maeve 27.04.2014 lúc 9:14 sáng Reply

      Đọc lại chap 2 đi, biết đâu cái đó kết hợp với cái này sẽ khóc thành 1 dòng sông. :”)

      • Thùy An 27.04.2014 lúc 9:35 sáng

        Đã và đang xem, tác giả thiệt biết cách đày đoạ đọc giả😥 fic hết rồi mà cũng phải lôi kéo tụi mình khóc lóc vậy nè hu hu

      • Maeve 27.04.2014 lúc 12:27 chiều

        Tại mọi người đòi post, mình nói để vài bữa nữa cho tịnh tâm lại mà hổng chịu =)) Rơi thẳng từ chap 22 xuống địa ngục luôn ha.

  5. Lư Tiểu Diệc 27.04.2014 lúc 9:50 sáng Reply

    Đọc cái này buồn quá, tâm trạng một kẻ khi bị người mình yêu ruồng bỏ. Khổ sở, tuyệt vọng để rồi hậu quả phải gánh chịu là thế này đây :((

    • Maeve 27.04.2014 lúc 12:36 chiều Reply

      Nhờ cái hậu quả này mà xảy ra được câu chuyện của 3 tháng sau đó nhe. Biết đâu ảnh không chết còn khổ sở hơn? Ôm hận cả đời không tìm được Maeve.

      Ảnh gây sự nửa là muốn giải cứu cô bé tóc đỏ mà ảnh xem là Maeve, và nửa vì ảnh thấy kinh tởm với cái đám đàn ông ép buộc phụ nữ ( hay nói cách khác là với hình ảnh cuối cùng/những điều cuối cùng ảnh làm với Maeve). Ảnh chửi “cặn bã không đáng sống” có thể hiểu là chửi đám kia, mà cũng có thể là tự chửi bản thân đó. Nói một cách khác, ảnh xem cái chết như sự trừng phạt cho những gì ảnh đã gây ra với Maeve.

  6. Amy 27.04.2014 lúc 12:03 chiều Reply

    Cái bài hát hợp quá, y như tâm trạng của Sinbad. Giờ mà có mưa nữa chắc còn tuyệt hơn😄 người ảnh yêu đã rời xa ảnh mãi mãi ảnh còn biết làm gì ngoại trừ đắm mình trong cơn say, mơ về những kí ức đẹp, nhưng càng mơ thì càng đau :(( tội quá! Nếu như ảnh lí trí một chút kết cục sẽ ko cay đắng thế nài đâu…

    • Maeve 27.04.2014 lúc 12:33 chiều Reply

      Mưa hả? Có ngay.

      Cứ mở thêm 1 tab nữa để youtube chạy tiếng mưa, tab này để tiếng nhạc là ta nói…nó thảm đến mức cào tường😥😥

      Ảnh thật ra có từng tỏ tình với Maeve. Nhưng mà ảnh sợ bị từ chối nên mượn rượu lấy can đảm và thử phản ứng của Maeve. Nếu ẻm đồng ý thì ảnh đã không phải khổ sở…chỉ là lần nào ẻm cũng nhìn ảnh như người mất trí rồi tuyên bố không tin lời người say nên … cuối cùng té xuống biển lạc mất ba năm mà cũng không biết được tình cảm của nhau.

      Trong khi sự thật là Sinbad vẫn khá tỉnh khi tỏ tình… Phút cuối khi ảnh không còn muốn hèn nhát nữa thì cơ hội đã không còn. Và cho dù ảnh vẫn còn đủ tỉnh để nói anh yêu em, nếu Maeve có nghe được thì sẽ vẫn phản ứng câu đó “ai sẽ tin lời kẻ say” khi ảnh đã uống hết bao nhiêu đó rượu? Kiểu nào nó cũng thảm…😥

      • Amy 27.04.2014 lúc 1:17 chiều

        Ủa? những câu thoại in nghiêng là chuyện đã từng xảy ra hả? Mình tưởng ảnh say quá nên tưởng tượng ra :”> Thì ra là tỏ tình rồi mà Maeve ko chịu, chính xác là ko dám tin. Có phải vì vậy từ chap 3 Sinbad ko cần nhờ rượu để lấy can đảm mà tấn công quyết liệt😄
        Ah thêm đoạn mưa rơi, có cảm giác hơn nè :”)

      • Maeve 27.04.2014 lúc 1:20 chiều

        Là chuyện đã xảy ra trước khi Maeve rơi xuống biển. Giống như một chuỗi những ký ức được kích hoạt bởi cô bé phục vụ tóc đỏ khi nói là Sinbad đã uống quá nhiều.

        Maeve, khác với những người phụ nữ khác, không nhẹ nhàng với Sinbad mà nói thẳng mặt là “tui hông có thích anh uống say, nói năng lung tung hông à”

        Và ký ức này nối tiếp ký ức kia, liên quan đến những lần Sinbad cố tỏ tình bằng rượu mà bị Maeve gạt đi, nghĩ rằng Sinbad không đủ lý trí và kiểm soát được lời nói của mình.

        Từ chap 3 là mặt dày rồi, với 1 kẻ từ địa ngục quay trở về thì ko có gì là ko dám làm =)) =)) Với lại lời nguyền của ảnh ko cho phép ảnh ăn hay uống mà, đâu có cảm giác gì đâu, uống cũng như ko uống. Mấy lần ăn uống trước mặt Maeve là làm màu để trang trí thôi.

  7. Khánh Thy 27.04.2014 lúc 1:22 chiều Reply

    Trời ơi, tui đau khổ quá người ơi! Hero của tui đã chết theo cách này xao?😥😥 nhức nhối hơn nữa là Maeve cũng ở đó nhưng ẻm ko hay biết gì cả. Cái cảm giác lướt qua nhau nhưng chẳng nhận ra nhau xót xa đến tái lòng hụ hụ..😥 bởi ta nói…số phận trêu ngươi mờ, tui đã khóc hết nước mắt khi đọc xong cái này.

    Qua cái đoạn này mấy bẹn phải cảm ơn anh Scratch đi, nếu ko có những người ăn ở ko như ảnh Sinbad sẽ ko có cơ hội sống lại và đeo đuổi em Maeve. Mối tình đứt đoạn, kết thúc lâm ly bi đát hơn cả Lan và Điệp😥

    • Maeve 27.04.2014 lúc 1:34 chiều Reply

      Dự định ban đầu không có sự xuất hiện của Maeve đâu. Ý nghĩ thêm vào chỉ bắt đầu ở cái đoạn ảnh bấn loạn nhìn đâu cũng thấy ẻm. Tui mới nghĩ… nếu trong 10 người ảnh thấy có 9 người giả và 1 người thật thì xao?

      Thế là tui bị phấn khích bởi cái ý nghĩ drama đó. Đi lướt qua nhau nhưng không nhận ra nhau, ở ngay trước mắt rồi mà vẫn không giữ lại được. Để đến cuối cùng ảnh vẫn lao ra màn mưa, đi tìm người yêu trong vô vọng mà không biết rằng nếu chỉ cần xoay lại…biết đâu, biết đâu đã có thể nhìn thấy nhau.

      Đúng là…xoay đi xoay lại…chỉ có Scratch là được việc nhất trong cái fic này =)) =)) vì ở không sợ đông máu nên ảnh kiếm chuyện hại người, rốt cục thành giúp người.

      Ah~ chuyện này là ngoài lề…nhưng tui đã từng nghĩ lý do vì sao Sinbad không dc các vị thần cứu sống mà lại là quỷ cứu. Tui nhớ đọc trong interview thì Ed Naha (producer của show) đã xác nhận là Sinbad đã từng chết 1 lần khi tàu chìm 2 năm trước (xảy ra trước Ep 1 – SS1), và được các vị thần cứu sống cho đeo chiếc vòng bảy sắc cầu vồng (sau này tự nhiên đổi thành đám alien nào đó).

      Tui đã nghĩ… ah~ vậy là chết 1 lần rồi, chắc phe thiện sẽ không cứu lại lần 2, nên phải tống qua phe ác “cứu”. Thế là anh Scratch cướp diễn đàn =)) =)) Lẽ ra đã có cho Dim Dim xuất hiện để giải thích chuyện đó nhưng diễn tiến câu chuyện đi không theo hướng đó, Dim Dim không cần thiết phải xuất hiện nên bỏ luôn ổng =))

      • Khánh Thy 27.04.2014 lúc 2:17 chiều

        Ảnh chết tui hông đau lòng, dc báo trước rồi, đau lòng nhất là ở cái chi tiết Maeve xuất hiện đó. Đoạn điểm mặt những người trong quán rượu có hình dáng giống Maeve nếu như không để ý kỹ sẽ cho rằng cái em áo choàng cũng như mấy em phục vụ hay bán hoa gì thôi, cho đến khi đọc đến đoạn cuối mới biết đó là ai. Trời ơi! ta nói…muốn gào thét…Khi đọc fic chuyện sống hay chết của một trong hai nhân vật chính lại ko khiến tui đau lòng bằng chuyện này, bứt rứt khó chịu ghê gớm…😥😥

        Ah, trong mắt các vị thần thì chết kiểu như ảnh là chết nhảm =]] mấy người đó sẽ ko chịu khó đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ đâu, đến giờ phút đó coi như ảnh hết giá trị lợi dụng, chấm dứt cái thời làm anh hùng đi cứu rỗi thế giới cho die sớm là vừa =]]

      • Maeve 27.04.2014 lúc 4:32 chiều

        “như cô phục vụ này đây với hai bím tóc chung màu với chiếc váy đỏ nâu, như cô em bán hoa ở bàn kia hòa trộn sắc màu của tóc vào những cành hồng, hoặc cả cô nàng vừa bước ra khỏi quán với giỏ bánh táo trên tay cùng vài sợi tóc màu lửa ẩn hiện đằng sau chiếc áo choàng đen.”

        Đoạn này là đoạn gài mà. Tui biết ai cũng sẽ bỏ qua chi tiết này cho đến khi đọc đến câu cuối. Nếu nhanh thì lập tức lộn lên đọc lại câu này, chậm thì đọc đến comment, phát hiện, rồi lộn lên đọc lại =))

        Mặc dù Sinbad trong cơn say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt màu tóc. Tuy gọi là tóc đỏ như nhau, nhưng sắc thái đậm nhạt khác nhau.

        Cô bé phục vụ = tóc đỏ nâu
        Cô bé bán hoa = tóc đỏ màu hoa hồng
        Cô gái mua bánh táo = tóc đỏ màu lửa

        Trong 3 người thì người cuối là gần với tạo hình của Maeve nhất, và là người duy nhất Sinbad không thấy rõ mặt do bị che bởi áo choàng và lại đang ở hướng xoay lưng bước ra cửa.

        Khả nghi quá lớn mà =)) =)) =)) Em phục vụ và bán hoa là 2 người làm nền để giấu em áo choàng vào =)) Không ngờ cái chi tiết thêm vào sau cùng lại có thể khiến mọi người bứt rứt như vậy =)) cũng đáng công viết cái bonus tragedy. hí hí ~

  8. Sandy Chan 27.04.2014 lúc 3:01 chiều Reply

    Chuẩn bị tâm lý kĩ rồi nhưng khi đọc xong vẫn sụt sùi nước mắt, angst đúng angst, nghe nhạc mà muốn cứa lòng, khóc cái đã😥😥
    Mọi thứ như trở lại khởi điểm, cả hai ko có gì cả, cái gì cũng chưa từng tồn tại, tương lai mù mịt. Mình thích những đoạn đan xen ký ức lẫn cảm xúc của ảnh, khổ sở dằn vặt trong đau đớn. Trong này xen thêm cái chuyện ảnh từng tỏ tình ha, nhưng mà nếu ảnh có nói lời yêu với Maeve thì sao? Mọi thứ cũng đâu thay đổi, Maeve vẫn sẽ rơi xuống biển, và ảnh cũng sẽ biến thành con người xấu xí kia, kết cục bi thảm như nhau à TToTT

    • Maeve 27.04.2014 lúc 4:41 chiều Reply

      Nếu ảnh từng tỏ tình thì có lẽ mọi chuyện cũng không thay đổi, nhưng cũng có thể mọi chuyện sẽ thay đổi.

      Maeve nghĩ là Maeve hiểu lầm tình cảm của ảnh, và tự trách bản thân quá ngu khi nghĩ rằng ảnh yêu mình. Nếu Sinbad đã nói ra, thì Maeve sẽ không phải tự trách và có lý do tin rằng ảnh có nỗi khổ nào khác nếu lòng tin giữa hai người đủ lớn (như đến chap cuối của YLTĐ)

      Nếu ảnh đã nói thì khi Maeve biến mất có thể ảnh cũng dùng những cách đó để quên đi nỗi đau, hoặc cũng có thể không. Nếu ảnh biết Maeve ở 1 nơi xa nào đó vẫn chờ ảnh vì tình yêu của hai người thì có thể ảnh đã mạnh mẽ hơn. Ở SS2 Sinbad vẫn không biết được tình cảm của Maeve, không biết Maeve còn sống hay đã chết, không biết Maeve có còn nghĩ về ảnh nhiều như ảnh nghĩ về cô hay không, không biết Maeve có quen người mới chưa…

      Đại loại vậy, có hàng trăm hàng ngàn lối rẽ trong 1 tương lai vô định và không ai có thể khẳng định chính xác cái nào sẽ tốt hơn, liệu chuyện đã nói ra có phải là lựa chọn tốt hơn không? Hay sẽ cứa sâu hơn vào nỗi đau của 2 người khi xa nhau. Mình thì nghĩ sẽ tốt hơn…nhưng dĩ nhiên, đến cuối cùng vẫn tùy thuộc vào cảm nhận của bạn đọc.😀

      Nhân tiện cái bài hát, mình thích nhất 2 câu này. “Tôi đi lang thang mong tìm em. Ôi cơn đau thương thân rã rời mà đường không lối đi.”

      Nó là toàn bộ đoạn cuối của Sinbad tóm gọn lại. Cứ đi hoài đi mãi để đi tìm, mặc kệ thời tiết gió mưa giông bão và cơn đau rã rời của bản thân (dù là thể xác hay tâm hồn) và ôm cơn mơ đó đến giây phút cuối cùng, biết rằng không thể gặp được em.

      • Sandy Chan 28.04.2014 lúc 3:06 chiều

        Nghĩ một hồi nghe phức tạp quá, đúng là có quá nhiều ngả rẽ cho tương lai của họ, dù theo hướng nào nhưng mình tin điểm đến chỉ có một là hai người sẽ tìm về nhau và có cuộc sống hạnh phúc, như cái cái kết cổ tích trong fic vậy đó :”> một phút đau thương, qua rồi thì thôi, nghĩ nhiều chỉ thêm đau lòng😀

  9. nana2459512 27.04.2014 lúc 3:19 chiều Reply

    Hihi cái bonus giải thích về cái chết của ảnh :”> Cái này tuy buồn nhưng rất hay, khiến tụi mình hiểu ảnh và thông cảm cho ảnh hơn (season 2), thật ra ảnh cũng đau khổ lắm, đâu thua kém gì so với Maeve. Nhưng Maeve biết cách vùi quên niềm đau bằng những chuyện khác, riêng ảnh chỉ biết đâm đầu vào rượu và rượu, sau đó bị giết chết :(( một kết thúc ngoài lề ko mong muốn.
    Bình thường tìm muốn mòn con mắt cũng chẳng thấy bạn nào tóc đỏ, trong bonus này thì đâu đâu cũng tóc đỏ hihi :)) :))

    • Maeve 27.04.2014 lúc 4:45 chiều Reply

      Sinbad cũng xui…cái đêm ảnh chết thì nhìn đâu cũng tóc đỏ. Có thể ngày thường không nhiều vậy…nhưng … đúng vào đêm đó thì ảnh thấy tới 3 người. Sợ quá, không dám tin luôn. Chứ nếu là 1 nhiều khi cũng đứng dậy rượt theo rồi.😥 Đã tới quá gần mà cũng để hụt ha😥

  10. Mina Vu 28.04.2014 lúc 7:23 sáng Reply

    Một cái bonus đau thương, mình rất thích thể loại này, đọc mà nhức nhối con tim. Mọi thứ dường như quay lưng lại với ảnh, ngay cả cơ hội đang ở rất gần cũng vụt mất, giá như Maeve nấn ná lâu thêm một chút, giá như ảnh đủ lí trí để nhận ra người con gái kia liệu mọi chuyện sẽ khác? Không ai biết nhưng chắc ảnh sẽ ko chết thế này, đến giây phút cuối của cuộc đời khi ảnh quyết định đối mặt với tình cảm của mình thì đã quá muộn…Ah, cũng may đây chỉ là bonus, fic mà kết thúc theo kiểu này chắc đau lòng chết mất.

    • Maeve 28.04.2014 lúc 8:56 sáng Reply

      Ồ… nếu mà fic thật sự kết thúc như vầy thì mình sẽ không còn ngồi đây reply cho bạn được đâu.
      May là mọi người đã biết trước happy ending của ảnh mà còn giãy đành đạch khóc thương, chứ nếu mà chưa biết thì dám xé xác mình lắm…😥 Đã cảnh báo trước fic đau thương rồi, nhưng tại mọi người sốc vì Maeve đã có mặt ở đó mà cả 2 không nhận ra nhau.😥

  11. Uyen 28.04.2014 lúc 1:58 chiều Reply

    Trời ơiii!!! Chỗ mình đang mưa nè, đọc cái này xog tự kỉ luôn, thê thảm quá, Sinbad ảnh chết trog mưa…Nếu như Scratch ko cứu ảnh, vậy khi hay tin ảnh chết Maeve sẽ phản ứng thế nào? Có bị dằn vặt ko? vì hôm xảy ra chuyện ẻm có ở đó. Hix giờ nằm tưởng tượng đủ thứ >ʹ<

    • Maeve 28.04.2014 lúc 3:27 chiều Reply

      Có thể Maeve sẽ bị sốc và suy sụp vài ngày. Nói gì thì nói…cũng một thời ảnh là người trong mộng mà. Hôm đó có mặt mà không thể làm gì khác đi thì cũng sẽ ăn năn lắm, với một người có tinh thần trách nhiệm cao như Maeve. Tuy giận Sinbad cái tính đa tình, nhưng không có nghĩa là thù oán sâu nặng đến muốn ảnh chết.

      Maeve có thể nghĩ ảnh chết vì rượu và ẩu đả là chuyện không đáng thương nên có thể chỉ buồn vài ngày. Hoặc nếu Maeve biết được là ảnh chết vì lúc đó say rượu DO nghĩ đến ẻm thì chắc sẽ khó vượt qua lương tâm và tự trách. Giống như Maeve vẫn luôn tự trách vì mình mà Dermott bị biến thành chim, đó là gánh nặng sẽ mang theo Maeve đến cuối đời.

      Nhưng mà…vấn đề ở chỗ làm xao Maeve biết được Sinbad chết vì gián tiếp bị ẻm đá…Ảnh không nói ra cho ai biết hết. Làm sao người ta biết??? Từ đầu tới cuối ảnh không nói ra suy nghĩ của mình mà, không phải với thủy thủ đoàn và những người xung quanh.

      • Uyen 28.04.2014 lúc 6:34 chiều

        Tuy Sinbad ko nói ra nhưng khi biết tin ảnh chết ít nhiều mọi người (cả Maeve) cũng đoán đc là vì đâu chứ ha, vì chuyện này cùng với chuyện Maeve tát ảnh, rời bỏ ảnh xảy ra đâu có bao lâu. Thêm cái việc sau đêm định mệnh đó ảnh lúc nào cũng sa đà trong men rượu, nói năng lung tung :(( Ko vì Maeve thì là vì ai?

  12. Tuyet Vu 28.04.2014 lúc 2:42 chiều Reply

    Xem xong bonus cảm xúc lẫn lộn quá😄 không biết nên cười hay nên khóc nữa. Nói chung thì đây chỉ là một phần quá khứ đã qua của ảnh, quan trọng là hiện tại ảnh có được cuộc sống hạnh phúc, nghĩ vậy cho bớt đau khổ. Nếu không có cái đoạn chết chóc này chắc tác giả có thể cắt bớt 7chaps sau của fic ha, nhưng mà những chuyện xảy ra sau đó sẽ không còn kịch tính nữa :”)

    • Maeve 28.04.2014 lúc 3:49 chiều Reply

      Ngay từ chap 2 ảnh đã được dự định là chết. Và nguyên nhân chết vẫn luôn là như vậy: say rượu, ẩu đả, chết (ngoại trừ sự xuất hiện của Maeve). Mình cũng không có ý định viết bonus cho tới khi con Thỏ cứ nhoi nhoi ảnh đạp vỏ chuối =)) =))

      Đúng là fic có thể dừng ở chap 15, nhưng mình nghĩ con đường hoàn lương của Sinbad không thể chỉ gói gọn trong việc đi tìm tình yêu. Nó phải bao gồm luôn cả sự tha thứ từ những sai lầm mà ảnh đã gây ra. Thấy hông…trước khi chết còn cố giết người, cũng 3,4 mạng chứ ít gì đâu😥

      • Tuyet Vu 28.04.2014 lúc 4:10 chiều

        :))) :))) cái chuyện đạp vỏ chuối mình thấy vui mà, cũng giải tỏa lắm, thực tế quá đôi khi khá nặng nề.
        Ảnh cố giết người mà thành ra bị giết, cái này có được gọi là ko biết lượng sức hôn :”> nếu trong trạng thái tỉnh táo thì mấy tên kia chết thảm rồi. Cũng hay ha, đang mơ mơ màng màng định bỏ đi vậy mà cô bé phục vụ kêu cứu ảnh biết phân biệt ngay, bao đồng trong mọi tình huống :))))

      • Maeve 29.04.2014 lúc 9:08 sáng

        Ờ thì…cái đó có thể gọi là suy diễn của bạn đọc. Nhưng… cái version của mình nó hơi khác 1 chút xíu.

        Mình nghĩ là ở thời điểm đó Sinbad uống cũng nhiều, không còn tỉnh táo như mọi hôm nhưng ảnh cũng không say đến nỗi không phân biệt được gì hết (có tệ hơn hoàn cảnh “say” trong những đoạn ký ức với Maeve). Trên đường ra cửa thì thấy “bạn” bị níu kéo. Cô em phục vụ không kêu cứu đâu, đó là công việc của ẻm mà, và cũng đã quen rồi. Nếu Sinbad không làm gì thì hoặc ẻm ngồi xuống uống cùng, hoặc tìm cách thoát ra được.

        Vấn đề toàn bộ cuộc ẩu đả xuất phát từ Sinbad.

        1. Ảnh tưởng ‘bạn’ là Maeve. Ảnh biết không phải nhưng có 1 phần của ảnh thấy hình ảnh Maeve.
        2. Nếu hình ảnh bị ép buộc đó là Maeve thì ảnh là mấy gã say rượu đang cưỡng ép cô bé làm điều mà cô không thích
        3. Ảnh chửi mấy tên đó, nhưng rồi nhận ra ảnh “chính là” mấy tên đó qua những hành động đã làm với Maeve ở cuối chap 2, dẫn đến chuyện Maeve rời tàu.
        4. Sự tức giận với chính bản thân dẫn đến chuyện ảnh gây sự. Ảnh đập mấy tên đó là để cứu ‘bạn’ (Maeve), và để trừng phạt mấy tên kia (ảnh).

        Cho nên cái trận ẩu đả đó xảy ra với lý do trực tiếp là ai kia bao đồng thiệt, nhưng lý do gián tiếp và là lý do chính tức là ảnh đang tự trừng phạt ảnh và ảnh nghĩ ảnh đáng bị như vậy. “Cặn bã thì không đáng sống” mà.

        Ah~ nói chung là mình viết đoạn đó hơi nhiều tầng nghĩa nên chắc mọi người cũng không liên tưởng xa đến vậy.
        Sự thất bại của tác giả là đây… nghĩ nhiều mà chữ không truyền tải được hết ý. Hụ hụ…

  13. vivianLyk 28.04.2014 lúc 3:31 chiều Reply

    Trong bonus Maeve xuất hiện ít nhất, nhưng lại được quan tâm và nhắc đến nhiều nhất, người có tầm ảnh hưởng quan trọng và là nguyên nhân khiến Sinbad chết có khác :)) ah mà những người kia đâu rồi, biết tâm trạng Sinbad ko ổn lẽ ra phải có người đi theo canh chừng, thì ảnh sẽ ko bị giết như vậy. :((

    • Maeve 28.04.2014 lúc 3:39 chiều Reply

      Ảnh trốn ra đó. Mà cho dù ảnh hông trốn thì cũng hổng có ai dám theo đâu. Đáng sợ quá mà. Với lại ai mà nghĩ ảnh sẽ chết…không ain tin thuyền trưởng Sinbad vĩ đại có thể bị ngã gục^^’

  14. Sherry-chan 29.04.2014 lúc 8:38 sáng Reply

    Ha! Vậy cô nàng tóc đỏ mặc áo khoác có mũ trùm, tay cách giỏ bánh táo chính là Maeve hén!

    Mặc dù fic đã có cái Happy ending, nhưng đọc bonus này vẫn thấy bứt tóc móc mắt lắm. Tội thuyền trưởng quá! Nhưng thôi cũng kệ hê hê :)))

  15. Khách 29.04.2014 lúc 3:39 chiều Reply

    *hai dòng lệ tuôn* fic tuy đã kết thúc có hậu nhưng vẫn thấy nghẹn ngào khi đọc xong bonus này, tội anh Sinbad quá, ra đi lúc nửa đêm không ai thương tiếc. Đau lòng hơn là Maeve ở ngay đó nhưng chẳng hề hay biết.😥

  16. Dong Nghi 29.04.2014 lúc 8:19 chiều Reply

    Đau lòng.😦 Mình chưa bao giờ tưởng tượng được người hùng của mình lại chết như thế. Thật là tội nghiệp ảnh quá mà. Cũng tại ảnh si tình quá.😥 Cái này mà đọc trước khi fic kết thúc chắc có nhiều người vỡ tim quá.
    Mà tâm trạng không tốt + trời mưa + cái bonus này –> đúng style luôn. =))) À, còn đang nghe nhạc thất tình nữa chứ. :)))

    • Maeve 29.04.2014 lúc 8:47 chiều Reply

      Ah~ có người hồi nào nhận xét là fans AoS không đủ nhẫn tâm cứa sâu vào lòng đọc giả ha.

      Mặc dù phản hồi của các bạn nằm ngoài dự tính của mình (độ đau thương), nhưng mà cũng có thể coi như đây là 1 cái fic tragedy hiếm hoi mà 1 trong 2 nhân vật chính chết ha.😀 (mà cũng hiếm luôn là tác giả không bị chọi đá vì đã có gỡ gạc đoạn kết trước)

      • Dong Nghi 29.04.2014 lúc 9:05 chiều

        À, theo mình thì một khi cái kết đã là happy ending thì tất cả những gì tác giả làm trong fic và kể cả bonus đều không được tính là “cứa vào lòng đọc giả.” =)))
        Bản thân fic AoS đã hiếm rồi mà nên tất nhiên cái dạng đau thương này nó lại càng hiếm.🙂

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: