[Harmony] Người đến sau

NGƯỜI ĐẾN SAU

Title/Tên: A tribute to my own state of ruin (nghĩa là “Anh đã góp phần vào nỗi điêu tàn của em”, nhưng nghe hơi bị sượng nên mình đã chọn một cái tên Việt Nam khác XD)

Author/Tác giả: lillyfan16 (Bản gốc xem ở Portkey.org)

Translator/Dịch: Maeve

Rating/Xếp hạng: PG13

Pairing/Cặp đôi: Hermione/Harry/Ginny

Genre/Thể loại: tình cảm, tâm lý, POV, AU, songfic

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Era/Thời điểm: Dựa trên sách từ tập 1 – 5

Summary/Tóm tắt: Một khi đã tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Eiffel ở Paris thì làm sao tôi còn bằng lòng được chỉ với việc ngắm nó qua tranh? Một khi đã nếm hương vị điêu tàn của một chiếc crème brulee, làm sao tôi còn bằng lòng được với một chiếc bánh bích quy sô cô la cứng và nhạt nhẽo mua ở tiệm? Một khi tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của phép thuật mà cây đũa phép mang lại, làm sao tôi còn có thể quay về sống những ngày không có nó.

Song/Bài hát: Postcard from Paris trình bày bởi The Band Perry

 ——————–

Em nhớ khi tim mình cảm nắng 

Anh đang đứng cô độc giữa màu nắng oi nồng mùa hạ.

Em đang đi cạnh bạn trai, bạn trai mới của em, người ngọt ngào như anh.

Nhưng chỉ với một cái nhìn về anh và em lại bị đánh gục 

 Trái tim em lại đổi thay.

Như nhận được tấm bưu thiếp từ Paris khi em đã từng trông thấy cảnh thật 

Như biết rằng viên kim cương này vốn từ một chiếc nhẫn đính hôn cũ 

Như trở về từ nhà thầy bói, biết rằng bà ấy nhìn thấu tất.

Điều tàn nhẫn nhất anh từng làm là quay trở về 

Và giờ, tim em tan nát. 

Tôi quen anh đã được nhiều năm. Tôi đã từng thấy anh đi qua những giai đoạn khó khăn nhất cũng như vui sướng nhất. Tôi đã từng thấy anh liều mạng không ít lần. Tôi đã từng thấy anh được muôn người yêu thương và tôn sùng lẫn những lúc bị dè biễu và bị xem là kẻ điên rồ.

Tôi đã từng thấy anh bình thản đón nhận tất cả điều đó. Tôi đã từng thấy anh nổi điên với những người thân cận nhất ở bên anh. Tôi đã từng thấy anh nổi điên với cả chính tôi.

Trong tất cả những điều tôi đã thấy ở anh…điều này…là điều ngu xuẩn nhất. Trông thấy anh ngồi trong Phòng Sinh Hoạt Chung với hai chân cô ấy đặt lên đùi anh; một bên tay anh cầm lọ sơn móng tay màu hồng nê-ông, tay còn lại cầm cây cọ, tỉ mỉ sơn móng chân cho cô ấy trong khi nàng cười khúc khích từ đầu kia của chiếc ghế bành – nó làm tôi phát bệnh. Anh dọa sẽ dùng Bùa trói toàn thân cô ấy lại nếu không chịu ngừng nhúc nhích. Cô nhướn mày với lời hăm dọa đó như thể đang thách anh giỏi thì thử đi.

Tôi cúi đầu xuống quyển sách của mình, muốn che cho khuất mắt cái cảnh đó. Tôi cần phải đọc. Tôi tự nhắc bản thân rằng chuyện này rất quan trọng. Ngày mai tôi có bài thi mà. Dù thế, mắt tôi dường như chẳng thể tập trung được. Các con chữ cứ mờ đi khi mặt tôi dần nóng đỏ lên. Các đốt ngón tay của tôi trắng bệch do mãi bấu chặt vào quyển sách Biến Hình.

“Ahahahah, Harry! Ngưng, ngưng, ngưng!”

Đầu tôi giật ngược ngẩng lên chỉ để thấy anh đã choàng cả hai chân anh qua chân cô ấy, giữ yên cô nàng trong lúc các ngón tay của anh tra tấn thọc cù lét lòng bàn chân cô gái. Cả nửa thân trên của cô búng lên, cong lại trong khi mặt nàng đỏ dần. Harry cười lớn, mặc kệ lời van xin đó và tiếp tục hành hạ cô. Cả hai chìm đắm vào thế giới riêng của họ, bỏ mặc ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Thậm chí họ có nhận ra rằng còn nhiều người khác đang ở đây nữa không vậy, rằng tất cả đều đang chăm chăm nhìn về họ? Đôi lúc, tôi cho là họ bất cần biết.

Tôi gập sách lại một cách thô bạo, thảy nó vào giỏ trước khi đùng đùng đứng dậy, bỏ ra khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung, và bước về hướng Thư viện. Rồi tôi chợt nghĩ đến tấm phù hiệu đang đeo trên áo choàng trước ngực và trong một thoáng, đã suýt quay trở vào trong, mắng cho họ một trận ra trò vì đã cản trở việc học tập của những người khác.

Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không nghĩ sẽ có bao giờ tôi chống lại anh được. Cứ mỗi lần tôi tức giận và muốn quát vào mặt anh thì y như rằng các con chữ cứ dính chụm lại vào nhau và tôi chẳng thể nào làm khác đi được. Anh sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh ve, to tròn, ngây thơ đó, và thế là mọi lập luận của tôi tự nhiên theo gió bay tuốt luốt.

Tôi dập đống sách mạnh xuống bàn, có mạnh hơn tôi nghĩ một chút, và ngay lập tức nhận được một cái lườm chết người từ bà quản thư, Madam Pince. Tôi hấp tấp thốt ra lời xin lỗi để bà ấy không đá tôi ra khỏi nơi trú ẩn tạm thời này, còn trong lòng thì thầm nguyền rủa người phụ nữ kền kền kia vì đã làm gián đoạn những suy nghĩ đang nung nấu sôi sục trong tôi.

Nhờ có sự tĩnh lặng của thư viện mà tôi có thể tập trung học trở lại.

Nhưng mặc dù đã trốn vào một góc của thánh đường mới này, trốn xa khỏi cặp đôi ngọt ngào, hạnh phúc đến ứa gan kia thì tôi vẫn chẳng thể học hành gì cả. Thay vào đó, tôi lại thấy mình vẽ nguệch ngoạc vào mép giấy bài luận trong khi đầu óc cứ mãi phát đi phát lại cái hình ảnh trong Phòng Sinh Hoạt Chung đó. Liệu tôi có thấy bực đến vậy không nếu kẻ nằm trên ghế bành đó và được anh sơn móng chân cho là tôi? Nếu tôi là kẻ anh đã thọc cù lét vào chân đó?

Chân tôi không dễ nhột. Nhưng chắc chắn tôi sẽ giả vờ nhột nếu điều đó có thể gợi lên ánh mắt ấy của anh. Cái ánh mắt: anh-sẽ-theo-em-đến-tận-cùng-thế-giới-và-nhảy-cả-xuống-vực-miễn-được-có-em-trong-vòng-tay. Cái ánh mắt chết tiệt anh đã có, vẫn luôn luôn có.

 Photobucket photo Harry-harry-james-potter-33316227-100-100.jpg

Khó khăn lắm tôi mới vượt qua được cái khoảng thời gian mà họ bắt đầu đến với nhau vào năm thứ Sáu. Phải đó, tôi đã yêu anh từ lâu lắm rồi, lâu hơn cả những gì tôi dám thừa nhận. Tôi đã theo anh đến tận cùng Bộ Pháp Thuật, mặc cho những nguy hiểm mà tôi phải đối mặt – những người khác phải đối mặt. Ai trong chúng tôi cũng bị để lại vết thẹo, một vài cái sâu hơn những cái còn lại. Tôi đã từng nghĩ, ngày chúng tôi quay về, ngày anh bị nhấn chìm trong những đau thương mất mát gây ra bởi cái chết của chú Sirius thì có lẽ, từ đâu đó trong bóng tối, ánh sáng – biết đâu là tình yêu – sẽ trỗi dậy. Tôi gần như đã theo anh vào chỗ chết, dù biết rõ đó chẳng phải ý hay. Nhưng tôi phải đi; tôi phải giữ cho anh được an toàn – cố sức giữ cho anh an toàn. Tôi cần phải biết anh đã làm tất cả mọi thứ để giữ được sự an toàn cho bản thân anh. Ý nghĩ bị bỏ lại sau lưng, và không biết gì cả…rất đáng sợ.

Anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Và tôi vẫn luôn cố gắng làm một người bạn tốt. Tôi cố gắng ở cạnh anh khi anh cần một ai đó. Có lẽ anh sẽ xem tôi hơn một người bạn thông thường. Có lẽ anh sẽ xem tôi là ai đó đặc biệt, ai đó mà anh chợt nhận ra rất cần trong đời, cần hơn so với khoảng cách thông thường của một người bạn – như cái cách tôi cần anh.

Nhưng thay vào đó, họ lại tìm thấy nhau. Mọi việc xảy ra như một ký ức quay chậm trong tâm trí tôi. Anh bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung sau khi bị phạt cấm túc và bị lỡ mất buổi thi đấu Quidditch đã đem lại chiếc cúp cho nhà Gryffindor. Tôi cố gắng đẩy người tới trước, tìm lấy ánh mắt anh. Tôi biết anh đã không kỳ vọng đội nhà sẽ chiến thắng. Tôi đã thấy điều đó trong mắt anh khi anh bình luận về chuyện đó. Tôi biết anh cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã không tin tưởng vào những người khác khi thiếu vắng sự có mặt của mình trên sân. Nhưng rồi tôi biết anh đã vui mừng đến cỡ nào khi đội nhà vượt qua được những khó khăn đó để giành chiến thắng chung cuộc. Tôi muốn nhìn thấy niềm vui sáng bừng trên khuôn mặt anh trước tin tức thắng lợi. Tôi đã rất căng thẳng. Với tôi nó là một sự kiện trọng đại – niềm hưng phấn sau chiến thắng suýt sao đó có thể dệt nên một chuỗi những sự kiện hoàn hảo khác.

Vậy nên tôi đã tiếp tục lách qua đám đông sấn tới, giống như cái cách anh đang làm – chỉ là theo một hướng khác. Cô ấy cũng đang chen vào giữa đám đông, tìm về phía anh, rồi ném người, vòng cả hai tay qua ôm chầm lấy anh; nhưng chính anh mới là người đã mạnh dạn bước thêm một bước nữa, anh đã kéo môi cô nàng áp vào cho một nụ hôn sâu.

Chân tôi khựng lại, hàm há hốc. Tôi đã chẳng nhận ra rằng giờ tôi đang đứng ngay trước mặt họ. Những tiếng huýt sáo và tiếng còi xung quanh tôi bỗng nhiên im bặt khi tôi kinh hoàng nhìn trân trân vào họ, khi anh dứt ra và ẵm cô ấy xoay một vòng. Đầu anh ngã ra sau, vang văng vẳng tiếng cười giòn tan.

Cả hai người họ đều trông thấy phản ứng của Ron và thấy anh đảo mắt, lắc đầu. Màu mắt xanh ve của Harry bắt gặp màu mắt nâu của tôi. Ngay lập tức tôi đổi thái độ sang vẻ phấn khích, rạng rỡ. Ngay cả khi họ đã bước qua tấm chân dung và rời khỏi đấy, tôi vẫn còn cười, vẫn còn đùa, vẫn còn giỡn. Vì nếu không ngoác miệng ra cười thật tươi, tôi sợ rằng mình sẽ vỡ vụn mất.

Đó là đêm đầu tiên suốt một thời gian dài mà tôi đã khóc. Tôi khóc um cả lên. Những giọt nước mắt mặn chát hoen ố cái vỏ gối màu hoa oải hương của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi khóc và khóc và khóc cho đến khi tôi kiệt sức ra và ngủ thiếp đi.

Rồi thì trong những cơn mơ hoang, tôi vẫn còn tiếp tục khóc.

Đấy đã là chuyện của năm trước. Kể từ đó đến giờ, họ cứ quấn quýt với nhau suốt không rời. Kể từ đó đến giờ, tôi đã trở thành một đứa con gái cay độc, toan tính. Hầu hết những ngày thường, điều đó không lộ ra. Và tôi vẫn giữ được khoảng cách với anh.

Nhưng có những ngày, việc đó trở nên vô cùng khó khăn. Chẳng hạn như khi mùa hè đến và chúng tôi phải ở cùng nhau suốt – liệu còn lối thoát nào cho tôi ở trang trại hang sóc chứ? Ít ra khi còn ở Hogwarts, tôi luôn tìm được những thứ khác để phân tán sự tập trung. Tôi đóng sách lại, ngán ngẩm. Thậm chí ngay cả trong không khí tĩnh lặng của thư viện, những suy nghĩ đó vẫn đeo bám tôi. Lẽ ra giờ tôi đã nên quen rồi mới phải. Nhưng tôi không thể. Tôi nên hẹn hò với những gã trai khác – tôi nhận được khá nhiều lời mời mà. Và thật ra tôi đã đồng ý với vài người trong số họ.

Nhưng những cuộc hẹn hò đó đều chóng tàn. Không phải lỗi của họ. Các chàng trai ấy rất tử tế và ngọt ngào. Bằng một cách nào đó, họ hoàn hảo như kỳ vọng của tôi.

Chỉ là một khi đã tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Eiffel ở Paris thì làm sao tôi còn bằng lòng được chỉ với việc ngắm nó qua tranh? Một khi đã nếm hương vị điêu tàn của một chiếc crème brulee, làm sao tôi còn bằng lòng được với một chiếc bánh bích quy sô cô la cứng và nhạt nhẽo mua ở tiệm? Một khi tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của phép thuật mà cây đũa phép mang lại, làm sao tôi còn có thể quay về sống những ngày không có nó.

Anh đã hủy hoại tôi. Tôi đã thấy người con trai hoàn hảo nhất trên thế gian này. Anh cho tôi được trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tử tế và cả lòng tự tin của anh. Anh đẹp trai – đẹp hơn cả trong mong đợi của tôi. Anh dí dỏm và rất khôi hài. Anh luôn có thể khiến tôi thả lỏng và mỉm cười mỗi khi anh xuất hiện, dù cả khi tim tôi đang nhói đau. Chính những tính cách ấy mà anh luôn có thể thu hút người khác về phía mình.

Tôi đã khắc ghi vào từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi khi anh ngủ quên ở Phòng Sinh Hoạt Chung và tôi đã có dịp ngắm anh hàng giờ trong lúc làm bài tập. Làn da của anh trắng, nhưng không phải trắng bệch – mà giống như màu trắng sứ. Mái tóc đen của anh rối bù chĩa ra khắp hướng và tôi muốn đến nao lòng được luồn tay vào mái tóc đó như cái cách cô ấy vẫn làm. Tôi chắc rằng tóc của anh sẽ vô cùng mềm. Mũi của anh thẳng và môi lúc nào cũng nở nụ cười dù gặp phải biết bao khó khăn. Còn đôi mắt ấy thì lại…sâu đến nỗi tôi như có thể lạc lối bên trong. Và màu của chúng luôn thay đổi mỗi ngày – màu xanh ve sậm, màu ngọc lục bảo đậm, và màu xanh ngọc sáng. Thậm chí tôi còn từng thấy chúng chuyển sang màu sặc sỡ sậm theo một cách không tưởng. Đôi mắt là điểm tôi yêu thích nhất ở anh. Có một lần khi đang thực hành Bùa Quyến Rũ trong lớp, mắt Harry bị chuyển sang màu xanh da trời cả tuần liền sau đó. Và tôi chưa bao giờ tiết lộ lý do vì sao tôi giận dỗi và không nói chuyện với anh suốt nhiều ngày sau.

  photo Harry-harry-james-potter-31614169-100-100.png photo Harry-harry-james-potter-24557756-100-100.png

Nhưng quan trọng nhất là tôi đã thấy cái cách anh ở bên cô ấy, cách anh trao cho cô ấy tất cả – thật lòng mà nói, sau khi đã chứng kiến sự tận tâm của anh, làm sao tôi còn bằng lòng được với những thứ thấp kém hơn thế? Hẳn là khi truyện cổ tích được viết ra, người ta đã tạo hình tượng Hoàng Tử từ kiếp trước của anh.Thậm chí ngay cả trong những lúc cãi nhau nảy lửa và bất chấp sỉ diện của nhau, cả hai vẫn luôn có thể giữ được cái luồng điện gợi tình giữa họ một cách hoàn hảo. Tôi nghĩ cô ấy dũng cảm hơn tôi, có thể bướng bỉnh quẳng những cái lườm đăm đăm vào đôi mắt sâu màu lục bảo đó và bảo vệ luận điểm của mình. Đôi lúc, đến chính tôi cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng phần lớn thời gian, điều đó chỉ khiến tôi thêm phần muốn ếm cho cô ấy lú vì đã khiến anh buồn lòng.

Thật chẳng có chuyện gì khốn khổ hơn bằng chuyện nhìn họ đập tôi vỡ thành từng mảnh vụn. Tôi cứ liên tục so sánh những người khác với anh. Tôi thậm chí còn tự so sánh mình với cô ấy.

Tôi lúc nào cũng nhỏ con. Cô ấy thông minh. Cô ấy xinh đẹp. Cô ấy tử tế. Cô ấy có nhiều đường cong hơn thân thể khẳng khiu của tôi, và nó là lợi thế của cô ấy. Tóc cô ấy không dài bằng tôi – nhưng dày và khêu gợi hơn.

Tôi muốn ghét cô ấy lắm, nhưng làm sao có thể?! Cô khiến cho anh vô cùng hạnh phúc. Tôi đã biết cô ấy nhiều năm – và biết chắc rằng bất cứ người con trai nào có được cô ấy hẳn phải rất may mắn. Tôi muốn nói cô ấy không xứng với anh, nhưng tôi không thể công tâm thừa nhận điều đó. Tôi muốn nói tôi không xứng với anh, nhưng tôi cũng chẳng thể thốt ra được.

Tôi nghĩ tôi cũng có thể khiến cho anh hạnh phúc như cái cách cô ấy vẫn làm, nếu không phải là hơn. Nếu tôi có một cơ hội. Nhưng mỗi khi tôi nhìn về bọn họ…một phần trong tôi biết rằng cơ hội đó sẽ mãi chẳng bao giờ đến. Tôi lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan: phải chứng kiến tình yêu của họ nảy nở và mong muốn nó sẽ có kết quả vì thật lòng mà nói, nếu họ không phải một đôi hoàn hảo thì còn ai vào đây được? Rồi tôi lại đem lập luận đó chống lại bản năng của mình, tôi mong muốn rằng cuộc tình kia sẽ vỡ tan để tôi còn có cơ hội bước vào. Tôi thở dài, cất sách trở lại vào cặp. Thẫn thờ, tôi gần như lết về Phòng Sinh Hoạt Chung. C hẳng có gì thay đổi nhiều trong gần một tiếng đồng hồ tôi vắng mặt. Cô ấy đã rời khỏi đó nhưng Harry thì vẫn chiếm khư khư lấy cái ghế bành và đang chơi cờ cùng Ron. Môi tôi bỗng nở rộng khi mắt lướt qua anh. Tôi băng ngang qua Phòng Sinh Hoạt Chung và ngồi phịch xuống cạnh anh.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, toe toét “Này.” Anh mở lời chào. Tôi có thể cảm nhận thấy máu trong người bắt đầu dồn dần lên mặt mình như mỗi khi anh ở gần. Tôi cố gắng phớt lờ anh, nhưng như mọi khi, tôi lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy – hôm nay, màu mắt anh chuyển sang xanh ngọc. Lời chào của tôi bị nghẹn lại ở họng và những gì phát ra được chỉ còn là một âm thanh khàn đục. Đôi mày sậm của anh nhướn lên, dò hỏi thái độ của tôi. Thế là tôi khục khặc giả vờ ho rồi đáp lại bằng một lời chào vui vẻ quá thể.

“Nãy giờ đi đâu vậy?” Anh bắt chuyện trong khi con Hiệp Sĩ của anh quật ngã quân Xe của Ron. Tay anh giơ lên, muốn đánh tay với tôi để ăn mừng chiến thắng nho nhỏ này, anh thu được ba quân cờ so với sáu quân của phe anh mà Ron đã tóm được.

Tôi vỗ vào tay anh. “Làm bài trong thư viện.” Tôi trả lời, cố lờ đi bàn tay ấm áp của anh và việc các ngón tay của tôi đang ngứa râm ran từ sự tiếp xúc đó.

Anh khịt mũi. “Đố mà có ai tìm được cưngthư viện?!” Tôi chẳng biết liệu có phải anh đang mỉa mai hay không, nên tôi chỉ đơn giản nở nụ cười đáp lại, rồi co đầu gối lên chụm cằm, xoay người về phía anh, một lý do chính đáng để có thể ngắm anh.

Anh ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của tôi, và ngay lập tức, tôi vội vã hướng toàn bộ sự chú ý của mình về phía bàn cờ. Giờ tôi đã có thể cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn về tôi, và hai má tôi lại một lần nữa nóng lên.

Lắm lúc tôi nghĩ là anh biết. Anh chưa bao giờ nói gì về chuyện đó, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt ấy trông có vẻ thoáng buồn, như thể anh cảm thấy có lỗi và không thể làm gì để cải thiện tình hình ấy. Tôi nghĩ nó khiến anh khó chịu. Thậm chí anh đã từng thử mai mối tôi với nhiều người khác nữa. Góp một phần nho nhỏ vào mối điêu tàn của bản thân tôi mà anh tự thấy có trách nhiệm.

Lắm lúc tôi nghĩ anh biết tôi biết rằng anh biết. Những đoạn đối thoại trong câm lặng lướt qua đôi mắt chúng tôi.

Em muốn anh.

Anh biết. Thở dài. Và anh muốn cô ấy.

Giờ là một trong những khoảnh khắc đó. Tôi biết ánh mắt anh sẽ nói gì khi trông thấy điều đó trong mắt tôi, vậy nên tôi không ngẩng lên lại. Không phải hôm nay. Không phải bây giờ.

Ngay lúc này đây, tôi là một khán giả đang theo dõi ván cờ phù thủy này một cách nhiệt thành nhất thế gian.

Anh ngã lưng vào chiếc ghế bành, và hành động đó lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Anh để ý thấy mắt tôi dõi theo anh và lập tức nhoẻn miệng cười toe toét. “Anh trai của em đang hạ anh đo ván.”

  photo W-Bonnie.png

Em nhớ khi tim mình cảm nắng 

Anh đang đứng cô độc giữa màu nắng oi nồng mùa hạ.

Em đang đi cạnh bạn trai, bạn trai mới của em, người ngọt ngào như anh.

Nhưng chỉ với một cái nhìn về anh và em lại bị đánh gục 

 Trái tim em lại đổi thay.

Như nhận được tấm bưu thiếp từ Paris khi em đã từng trông thấy cảnh thật 

Như biết rằng viên kim cương này vốn từ một chiếc nhẫn đính hôn cũ 

Như trở về từ nhà thầy bói, biết rằng bà ấy nhìn thấu tất.

Điều tàn nhẫn nhất anh từng làm là quay trở về 

Và giờ, tim em tan nát.

Kết thúc.

T/N: Ngạc nhiên, ngạc nhiên nha

.

.

.

Hóa ra đó là POV của Ginny nha. Không phải của Hermione ha! Mình nghĩ chắc chắn sẽ có người nhầm lẫn, có người ngờ ngợ nhưng không dám chắc, và đó là cái thú vị ở fic này mà mình muốn dịch. Hồi đầu đọc gần đến cuối mình cũng muốn hất laptop lắm nha, nghĩ rằng sao tụi nó (Harry/Ginny) chưa chịu chia tay đi? Nhưng câu cuối cùng đã giải quyết hết tất cả. Hy vọng mọi người cũng có một sự ngạc nhiên nho nhỏ như mình. =))

Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc (hay là kéo chuột tuốt luốt xuống đây trước) để đọc những dòng này.

Đừng quên like và share fic cho tình yêu Harmony.❤

 

Tagged: , , , , , , , , , , ,

21 thoughts on “[Harmony] Người đến sau

  1. Sherry-chan 15.04.2014 lúc 10:22 sáng Reply

    Ặc! Quá ngạc nhiên luôn! Thú thật là mình đã kéo xuống để xem T/N trước =)) Làm sao mà Harry có thể tàn nhẫn với Hermione vậy chứ?? Nhưng rốt cuộc là không phải ha!

    Thật ra ngay từ đoạn đầu, nhất là câu này: “Tôi đã từng thấy anh nổi điên với những người thân cận nhất ở bên anh. Tôi đã từng thấy anh nổi điên với cả chính tôi.” Mình đã ngờ ngợ. Vì “những người thân cận nhất” dĩ nhiên bao gồm cả Hermione, nhưng “cả chính tôi”, tức là “tôi” không phải một trong những người thân cận nhất.

    Nhưng cái cách mà “tôi” cứ ôm cứng lấy quyển sách lại làm cho mình nghĩ đó là Hermione. Ginny có bao giờ thấy học hành chăm chỉ tới vậy đâu. Hình như cô nàng là thiên tài mà, đâu cần phải học, sau mấy năm tự nó giỏi toàn diện và hoàn hảo vậy thôi!?

    • Maeve 15.04.2014 lúc 2:56 chiều Reply

      Sao không có kiên nhẫn gì hết vậy Sherry =))
      Mà thiệt ra là mình đã đoán trước là sẽ có người kéo xuống khi chưa đọc hết 1/3 nên đã chuẩn bị sẵn cái T/N để trấn an đó. Chắc chắn không phải chỉ 1 mà là khá nhiều, mình nghĩ hồi đầu đọc fic này mình cũng vậy =))

      Chi tiết khiến mình hiểu lầm nhiều nhất là màu mắt nâu, nhưng trùng hợp là Ginny cũng nâu há =)) mình nào có để ý đến cái đó.
      Rồi tới phù hiệu, nhưng giờ suy nghĩ lại thì nó có thể chỉ đơn giản là phù hiệu Gryffindor, và ý Ginny là “tui dũng cảm vậy mà hổng dám nói 2 người kia biến khỏi phòng sanh hoạt chung cho tui học xao?”
      Phần còn lại hun sau trận Quidditch là AU rồi, chắc không ai để ý cái genre ghi trên đó nên mới bị lừa =))

  2. Mel 15.04.2014 lúc 10:32 sáng Reply

    Đọc fic này cái thú vị là ko dám khẳng định đây là POV của Hermione hay Ginny =)) Vì tác giả cố tình gài chúng ta, có nhiều chi tiết trái ngược với đặc trưng miêu tả của 2 bạn nữ này. Trong fic Ginny có phần tự ti hẳn so với nguyên tác, và Hermione lại có vẻ hấp dẫn hơn cô nàng vốn có :)) Thành ra vừa đọc cứ vừa ngờ ngợ. Cũng có một số ức chế nhẹ cho đến khoảnh khắc Harry nói rằng đố mà tìm được gái đang lải nhải suốt fic trong thư viện thì mình biết không phải Hermione, nhưng vẫn phải mò xuống câu cuối mới thở phào nhẹ nhõm.

    Thiệt dễ sợ, sức sáng tạo và lừa đảo vô bờ bến của Harmonian là đây =))

    • Maeve 15.04.2014 lúc 1:35 chiều Reply

      Xao em bỏ quên chi tiết em đã nhận ra sự fangirl trong đó ở giữa fic vậy? Đồng bọn phải nhận ra nhau chứ? Từ đoạn tả mắt đẹp long lanh lóng lánh và hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích =))

    • Mel 15.04.2014 lúc 1:47 chiều Reply

      Ah ròi. Chỉ là em trót quên =))
      Đọc cái khúc con nhỏ đang lải nhải nó miên man ngắm nhìn Harry thì tui tự thấy quen thuộc và nhìn ra bản chất fangirl ở trỏng =)) thiết nghĩ nhiều khả năng ko phải Hermione =))

  3. thuy_linh 15.04.2014 lúc 11:25 sáng Reply

    Hức..em đọc đến gần cuối mà ấm ức muốn nổ tung luôn…ai dè…bị lừa ngọt sớt..mà đọc lại lần nữ thì mới thấy có những dấu hiệu khả nghi..hehe…có một sự lừa không hề nhẹ ở đây…ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm ss ah=))))

    • Maeve 15.04.2014 lúc 7:48 chiều Reply

      Dìm như vậy có đủ yêu cầu của em không? =)) Dìm có nghệ thuật.

  4. QuỳnhMaii 15.04.2014 lúc 11:25 sáng Reply

    awwww bất ngờ thiệt đó nhaaaa😮 đoạn đầu đọc miêu tả thì chắc mẩm là Hermione rồi vì Ginny làm gì cứ kề kề cuốn sách và tìm đến thư viện để trốn tránh bao giờ😮 Hermione có vẻ là hấp dẩn hơn so với nguyên tác, đã thế còn sơn móng chân nữa cơ :)) thật không giống Hermione chút nào :)) đọc gần hết vẫn chưa thấy chia tay nên bắt đầu sôi máu (tinh thần Harmonian :)) ) thì ra cuối cùng là Ginny’s POV =)) thở phào luônnn

    • Maeve 15.04.2014 lúc 1:33 chiều Reply

      Hermione cũng cần làm đẹp mà. Cũng biết vấn đề ngoại hình, cũng đi chỉnh tóc chỉnh răng, mặc váy dự dạ hội, nên có sơn móng chân thì cũng có thể hiểu dc. Chỉ là cái sự girly đó không xuất hiện nhiều trong canon. Còn về ngoại hình ngực to eo thon gì đó…thì…cứ coi như là … bị phóng đại để dìm Ginny đi =))

      Chi tiết Ginny vào thư viện được tác giả giải thích là sử dụng từ “Thánh đường tạm thời” vì nếu là với Hermione thì đó đã là “Thánh đường quen thuộc” hay gì gì đó. Ginny không mấy khi vào thư viện nên đoạn cuối mới bị Harry chọc là đố ai tìm được. Câu đó là câu mỉa thiệt =))

      Dịch câu đó cũng hại não ghê gớm, không thể dịch là “Đố ai tìm được bồ trong thư viện” vì như vậy sẽ gây hiểu lầm là Hr, còn dịch là “Đố ai tìm được em trong thư viện” thì quá rõ là Ginny, trong khi tác giả muốn giữ bí mật tới câu cuối. Nên cuối cùng đành chọn dịch là “cưng”, và vì vậy…theo nhận xét của Mel là khiến cho Harry rất là quyến rũ =)) có vẻ hút gái. =))

      • Mel 15.04.2014 lúc 1:49 chiều

        Ah đúng là em có phát ngôn cái kiểu gọi cưng nghe rất “sexy” =))

  5. Silver Fang 15.04.2014 lúc 12:10 chiều Reply

    Tại sao, tại sao ko đăng fic này vào 1/4 chớ, bỏ câu cuối đi >:) mình học văn dở, chỉ thấy có 2 chi tiết “lạ” thôi:
    1- Hermione luôn thẳng thắn với Harry, nên việc “[…] Tôi không nghĩ sẽ có bao giờ tôi chống lại anh được. Cứ mỗi lần tôi tức giận và muốn quát vào mặt anh thì y như rằng các con chữ cứ dính chụm lại vào nhau và tôi chẳng thể nào làm khác đi được. Anh sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh ve, to tròn, ngây thơ đó, và thế là mọi lập luận của tôi tự nhiên theo gió bay tuốt luốt. […]” ko giống ẻm chút nào :))
    2- “[…] Kể từ đó đến giờ, tôi đã trở thành một đứa con gái cay độc, toan tính. […]” đọc tới đây cái là máu lên tới mặt, harmonian mà thế àh o.O ko thể là tả Hermione đc, thế nên đã kéo xuống và đọc T/N =))

    • Maeve 15.04.2014 lúc 1:28 chiều Reply

      Hôm 1/4 cũng định post, nhưng nghĩ làm 1 cú lừa chung, chứ chỉ lừa Harmonians không thì bị hụt mất 1 lượng viewers khác =))

      Và…tôi phát hiện nhá…=)) có người không kiên nhẫn nên đã kéo xuống đoạn cuối. =))

      • Silver Fang 15.04.2014 lúc 4:46 chiều

        :)) cũng có phần thiếu kiên nhẫn thiệt, đang bấn loạn vì tưởng Hermione bị dìm mà :)) trc giờ đọc bài trên mạng mình cũng thường scroll xuống thử coi nó dài cỡ nào, đọc 1 mấy câu cuối rồi mới kéo lên đọc, mua hay đọc sách thì coi bìa, lật ra sau coi giá, mấy cái đoạn ghi trên 4 mặt bìa, 1-2 trang đẩu trang cuối rồi mới tính tiếp😛

      • Maeve 15.04.2014 lúc 5:04 chiều

        Mình cũng vậy. Đọc sách sẽ đọc trang cuối trước khi mua. Nếu đoạn cuối đủ hấp dẫn và không thảm thì sẽ suy nghĩ. Thảm thì lật ra khúc giữa đọc bất kỳ đoạn nào coi ổn hông và xứng đáng hôn. Đọc fic online thì xem review trước khi coi.😄

  6. Nguyễn Ngọc Lan Vy 15.04.2014 lúc 7:39 chiều Reply

    Mình nhớ quy định của các blog này là ko được viết gì khác ngoài Her/Har mà, vả lại blog này tả nhiều quá, mình ko thích Gin cho lắm, chỉ có thích Her/Har thôi.
    Mình có đề nghị nho nhỏ là Maeve nên thêm chọn lọc thiệt kĩ các blog, chỉ nên có cặp đôi Her/Har
    Với lại quy định của các blog thì phải tuân theo chứ, ko được viết gì nhiều ngoài Her/Har thôi mà?!
    Đề nghị Maeve nên sáng tác thêm truyện ngắn về Her/Har nhá.

    • Mel 15.04.2014 lúc 10:20 chiều Reply

      Hi bạn.
      Bạn Lan Vy có hay đọc fic ko? Theo mình thấy bạn trả lời bên chap mới của WD thì bạn theo dõi từ đầu tới cuối nhưng mình xác định là bạn ko hiểu tụi mình viết/dịch cái gì.

      1. Mình và ss Maeve là admins của blog này, quy định là do tụi mình đặt ra, nếu tụi mình muốn thay đổi là tụi mình có thể thay đổi ngay, ko cần “tuân theo” bất cứ ai. Nhưng tụi mình vẫn đặt Harmony lên trên và chỉ phổ biến fic Harmony. Xin lỗi bạn chứ fic này trái cái “quy định” tụi mình đặt ra chỗ nào? Fic này rõ ràng là Harmony, dù là POV của Ginny, và happy ending cho Harmony. Vấn đề của bạn là ở đâu?

      2. Fic không phải truyện ngắn, bạn vui lòng tìm hiểu định nghĩ về fiction, fanfic, để ít ra xác định được mình đang đọc cái gì.

  7. Nguyễn Ngọc Lan Vy 15.04.2014 lúc 8:00 chiều Reply

    Tại vì lúc đầu đọc mình thấy chỗ ‘đi vào thư viện’ thì mình cứ nghĩ là ‘mọt sách’ Hermione.
    Lúc nào cũng ‘vào thư viện làm bài tập’ thì cũng chính Hermione.
    Nhắc nhở Harry làm bài tập cũng chỉ Hermione.
    Ko lẽ bây giờ tính tình của Hermione và Ginny đã hoán đổi cho nhau sao?
    Nói trống ko thì chỉ có Her và Har thôi vì họ bằng tuổi nhau, còn Ginny, nếu ko thích Harry cũng phải kêu nó bằng anh vì Harry lớn tuổi hơn Ginny mà.

    • Maeve 15.04.2014 lúc 8:19 chiều Reply

      Mình nghĩ có một số chỗ bạn vẫn chưa nắm được dụng ý của tác giả.

      1. Tác giả cố tình viết lầm lẫn giữa Hermione và Ginny. Muốn bạn đọc nghĩ rằng nhân vật “tôi” từ đầu đến cuối fic là Hermione, cho đến câu cuối cùng mới vỡ lẽ ra “tôi” chính là Ginny. Những chi tiết nhầm lẫn mình đã trả lời trong comment với 1 số bạn ở trên, bạn đọc lại nhé.

      2. Fic chỉ lấy nội dung từ sách tập 1-5, xem như nội dung quyển 6 và 7 không tồn tại. Vì vậy những gì xảy ra ở trong fic được ghi genre/thể loại là “AU” (Alternate Universe). Một số chi tiết tồn tại trong tập 6 và 7 giữa Harry và Ginny đã bị hoán đổi qua Hermione như cảnh hôn nhau sau trận Quidditch. Và nó được mặc định là chấp thuận, do đã ghi rõ trong phần giới thiệu ở trên.

      3. Hãy hiểu rằng đây là fic dịch, và thậm chí cho dù là truyện gốc thì cũng là văn phong tiếng Anh nhé. Và trong ngôn ngữ đó thì “I” và “You” đại diện cho tất cả đại từ của tiếng Việt. Vì vậy, cách xưng hô giữa các nhân vật chỉ là do người dịch tự ghi ra để tích hợp vào tiếng Việt, nó không mang tính bắt buộc. Chúng ta không thể áp đặt cách hiểu của người Việt vào một câu chuyện mang bối cảnh Anh Quốc.

      Và để giữ cái hồn cho fic, mình không thể chọn dịch cách xưng hô anh/em giữa Harry và Ginny. Cái nữa, trong bản thân fic gốc thì câu duy nhất Ginny nói với Harry là “làm bài trong thư viện” (“Studying in the library”). Nó cũng không phải là câu có chủ ngữ để chỉ ra mức độ thân mật trong quan hệ của nhân vật.

    • Sherry-chan 16.04.2014 lúc 8:29 sáng Reply

      Khổ quá! Bạn Vy ơi dụng ý của tác giả là khiến cho độc giả nhầm lẫn và gây bất ngờ ở cuối fic. Bạn đọc câu cuối thì sẽ hiểu. Harry đang chơi cờ với Ron và bị thua, anh quay sang nói với nhân vật “tôi” rằng: “Anh trai của em đang hạ anh đo ván”! Và nếu mình nhớ không nhầm thì Ron chỉ có một người em duy nhất là Ginny, lẽ nào Ron là anh trai của Hermione sao??? =))

      Đây là fic dịch, nên dịch giả hẳn là đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều, vì trong tiếng Anh chỉ dùng I, YOU. Nên dễ đánh lừa độc giả hơn, không biết Harry đang nói với ai. Nếu dịch là “nãy giờ em ở đâu vậy” thì biết ngay “tôi” không phải Hermione rồi.

      Bạn chịu khó đọc kỹ fic, cả phần giới thiệu, A/N và T/N (nếu có) nhé.

  8. Nguyễn Ngọc Lan Vy 16.04.2014 lúc 7:02 chiều Reply

    Mình thấy fic này cũng có thể được gọi là fic Harmony, chắc là ở khúc đầu.
    Lúc đầu mới đọc, mình cứ ngờ ngợ, vừa nghĩ ‘tôi’ ở đây là Ginny nhưng đọc tiếp thì cứ nghĩ là Hermione. Càng đọc càng thấy ‘bí’ vì nó cứ quay mòng mòng.
    Lúc mà thấy ‘Anh trai của em đang hạ anh đo ván’thì mới nhận ra.
    Fic này thì 1 người độc giả phải tinh tế lắm mới ‘moi móc’ ra được những chi tiết thiệt là Ginny.
    Phải nói là fic này rất là sâu sắc, cảm xúc tràn trề, nói lên cảm xúc cúa người đến sau rất là buồn nhưng bắt buột phải chấp nhận.

  9. Khách 16.04.2014 lúc 8:19 chiều Reply

    Ko ngờ fic lại có khả lừa tình đỉnh đến nv nếu ko có câu nói của Harry chắc ai cũng nhầm Gin thành Hermione nhưng mà mình nghĩ tác giả đã có 1 chi tiết khá hay để gợi ý là Gin chứ ko phải Hermione đó là Gin nghĩ ” cô ấy thông minh” nếu là Hermione thì chẳng lẽ Hermione tự ti đến mức cho rằng mình ko thông minh bằng Gin hay sao

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: