Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.23

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 23: THIÊN THẦN LẠC LỐI

A/N: Bài hát nghe trong chap: Angel – Trình bày Diêu Tư Đình (Yao Si Ting)

 photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099617-100-100.pngTeddy trở mình qua lại, nó không ngủ được, nó bị mất ngủ rồi. Mà tại sao nó lại bị mất ngủ? Mất ngủ – là từ nó hay nghe người lớn nói nhưng… không ngủ được là mất ngủ sao? Từ tối đến giờ nó vẫn ngủ ngon lành mà. Khó chịu quá. Cuối cùng Teddy đành phải mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng, không có ai ở trong phòng với nó. Sau vài phút lăn lộn rồi tỉnh ngủ, Teddy phát hiện vì sao nó giật mình dậy và tưởng mình bị mất ngủ, nó mắc tè.

Không thể chờ có ai tới dẫn nó đi được, giờ chắc mọi người đang bận lắm, vì ba Harry đang bị đau. Teddy lò dò leo xuống giường, mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng, khi đang lững thững đi về phía phòng vệ sinh, nó thoáng thấy chú Neville và cô Mì Gói đang đứng ngay trước cửa phòng ba nó ở xa tuốt cuối hành lang, thì thầm với nhau gì đó, phòng vẫn sáng đèn nhưng có một thứ chợt thu hút sự chú ý của thằng bé, một đóm sáng tròn thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà bếp.

Đom đóm hả?

Teddy nghĩ.

Không phải đom đóm, đom đóm đâu bự dữ vậy. Teddy dụi mắt nhìn cho kỹ, thứ ánh sáng đong đưa đó phát ra từ… cái gì nhỉ, ba nó hay xài, à là đèn pin. Ai lại vào bếp lục lọi mà không mở đèn, phải xài đèn pin như vậy? Teddy chầm chậm bước vào bếp, rõ ràng là có ai đó đang lục lọi trong tủ bếp. Tự nhiên Teddy thấy sợ. Nó lùi lại, không biết là nên chạy vào kiếm ai đó hay la lớn lên. Cuối cùng nó chọn cách mà nó không hề nghĩ tới, mở đèn.

Ánh sáng vừa tràn khắp nhà bếp thì bóng người đang lui cui cũng bật dậy, Teddy hoảng sợ, là một người trong nhóm mà chú Ron đã dẫn tới. Hắn nhìn nó kinh ngạc, ánh mắt không một chút thiện cảm, trong tay hắn là một cái balô nặng trịch, còn có đèn pin và… súng ngắn. Teddy lùi lại, toát mồ hôi lạnh.

Cả hai nhìn nhau tưởng như rất lâu, không ai lên tiếng, nhưng trong tích tắc, Teddy lại hành động không như nó nghĩ.

“NEVILLE !!!!!!!!!!!!!!!!”

Đó là cái tên nó nghĩ tới đầu tiên lúc này, sau ba nó.

Tiếng thét của Teddy khiến kẻ kia tái mặt, hắn lập tức nhìn xung quanh, rõ ràng là tìm đường thoát, không quên gầm gừ – “Im đi nhóc con!”

Teddy biết không thể chần chừ nữa, nó quay người cắm đầu chạy vào trong, vừa chạy vừa la: “Chú Neville, chú Ron!!! Có ăn trộm!!!”

Được nửa hành lang, Teddy va vào một người đang chạy ra, nó ngẩng lên nhìn, là Neville. Như vớ được vàng, thằng nhóc lại hấp tấp kêu la: “Chú Neville, có trộm, trong bếp có trộm!!!”

Neville không nói gì, anh nhíu mày, đẩy Teddy ra phía sau, vừa rút súng vừa lao vào nhà bếp, vừa lúc “tên trộm” mà Teddy nói đã bước ra ngạch cửa, Neville hét lớn:

“Đứng đó! Không tao bắn!”

Kẻ đó khựng lại, biết mình bất lợi khi quay lưng về phía địch, hắn siết chặt súng trong tay, Neville nhận ra ngay. Trong tích tắc, kẻ đó liều mạng quay phắt lại, giương tay bóp cò. Một viên đạn xé gió lao thẳng về phía anh, Neville ngay lập tức thụp xuống tránh. Ngay sau đó, một tiếng nổ khác vang lên liền kề cùng tiếng ré đau đớn, kẻ trộm đánh rơi súng và ôm lấy bàn tay đẫm máu. Neville nhìn lên, Ron đã đứng bên anh, tay súng gương cao, gương mặt lạnh lùng.

Neville đứng thẳng dậy, lúc này anh mới nhận ra kẻ trộm là Tim. Xung quanh hắn, đồ hộp, dụng cụ cứu thương, vũ khí sắt nhọn văng ra tung toé từ trong balô, tay hắn không ngừng chảy máu.

“Mày đang làm gì?” – Ron hỏi, giọng đanh thép.

“Tao không thể ở đây!” – Tim gào lên – “Nếu thằng bạn thân của mày chết, tụi bây cũng không tha cho tao. Và mày nữa, Ron, mày thay đổi, từ khi gặp lại lũ chúng nó…mày đã thay đổi, mày không màng gì đến tụi tao nữa, anh em của mày!”

Nhóm người lạ vẫn chưa biết Harry đã tạm qua khỏi cơn nguy hiểm.

“Anh em không phản bội và ăn cắp đồ của nhau!” – Ron lạnh lùng, súng trên tay anh vẫn chĩa vào Tim.

Vừa lúc đó, mọi người đã tụ tập đông đủ trong nhà bếp, Hermione quay sang nhìn Neville định hỏi gì đó nhưng anh khẽ lắc đầu rồi nhìn Ron, anh biết, Ron phải là người giải quyết chuyện này.

Tim lồm cồm đứng dậy, vẫn ôm lấy bàn tay bị thương, mặt hắn tái mét nhưng liều lĩnh.

“Bị tụi bây phát hiện rồi, giờ thì giết tao đi, đằng nào tao cũng không thể sống yên lành ở đây !”

Một bóng người xô đám đông nhảy vào chỗ Ron, là Felix. Hắn ghì lấy tay Ron, gấp gáp nói:

“Tha nó đi Ron, nó chỉ lỡ thôi, mày tha nó rồi đuổi nó đi là được mà!”

Ron chầm chậm quay sang nhìn Felix, giọng nói như bị nén lại, vừa tức giận vừa nguy hiểm:

“Ở đây có em gái tao, vợ chưa cưới của tao và những người thân nhất đối với tao lúc này. Nó đã làm hại Harry chỉ vì nó “lỡ” Felix à, mày nghĩ trong cuộc đời nó sẽ “lỡ” bao nhiêu lần và làm hại bao nhiêu người? Tao không cho phép bất kỳ ai xung quanh tao bị thương nữa!”

“Nhưng mà…” – Felix tiếp tục điều đình.

“Mặc kệ tao, Felix, để nó giết tao đi. Nó không còn là Ron của tụi mình nữa rồi!” – Tim khạc ra.

Ron nheo mắt, vẫn nhìn chăm chăm kẻ từng là anh em, anh nói mà không quay mặt đi.

“Nhìn kỹ nha Teddy, từ bây giờ, bất cứ ai, bất cứ thứ gì định làm hại con, hay làm đau những người con yêu thương, con phải trừ khử kẻ đó !”

Vừa kết câu, anh bóp cò, viên đạn rời khỏi họng súng, trong tích tắc máu đã tràn khắp mặt Tim, hắn đổ xuống như một con rối đứt dây, mắt vẫn trợn trừng, có lẽ không nghĩ mình sẽ chết nhanh và đơn giản như thế, thậm chí còn không kịp chuẩn bị khi tử thần ập đến. Và không chỉ có Tim, tất cả mọi người trong gian bếp nhỏ đều câm lặng trước hành động của Ron. Felix chửi thề câu gì đó nghe không rõ rồi xô tới chỗ Tim. Neville sững sờ, ngay lập tức anh nhìn xuống Teddy, thằng bé cứng đờ, mắt không chớp và tay chân run lẩy bẩy. Hermione lao tới ôm lấy nó, quay người nó vào lòng cô để Teddy không còn nhìn thấy sự chết chóc và máu đỏ ngay trước mặt; cô ngước lên, nói với Ron bằng giọng không tin được:

“Anh làm cái quỷ gì vậy Ron?”

“Nó phản bội chúng ta Hermione à.”

“Nhưng anh không thể làm điều này trước mặt Teddy, nhất là với người sống, thằng bé còn nhỏ mà !”

“Thằng bé cần phải biết cách xử lý nếu gặp tình huống nguy hiểm, nó cần phải biết phân biệt cách đối xử với người thân hay kẻ thù. Nếu lúc nãy Tim không quá căng thẳng mà xuống tay với nó thì sao?”

Hermione mở miệng định nói nhưng rồi cô mím môi, bế thốc Teddy lên và quay vào trong, không quên quẳng cho Ron một cái nhìn tổn thương.

Neville chứng kiến tất cả rồi quyết định không nói gì, lựa chọn của mỗi người lúc này không ai còn có thể phán xét là đúng hay sai nữa, anh bước đến vỗ vai Ron đang nhìn theo Hermione – “Dọn dẹp thôi…”

Photobuckettrust icons photo: trust me i'm a liargif trustmeimaliar.gif

Có ai đó rì rầm bên tai Harry, có tiếng cửa cọt kẹt, anh thử mở mắt nhìn nhưng chói quá, Harry thở dài, nhắm mắt lại, ngực anh tê buốt, mọi thứ dần dần hiện lại như bánh xe quay ngược… Anh tìm được Ron rồi, Malfoy và một tên trong nhóm Ron cãi nhau, Harry cố ngăn nhưng không được, tụi nó đánh nhau, anh nhớ là anh đã đẩy Malfoy ra khi tên kia định đâm nó… rồi mọi thứ tối dần, anh lịm đi, giờ thì Harry nghĩ mình đã bị thương nặng hay tàn phế gì rồi. Thê thảm.

“Harry…”

Ron?

Cơn mê chết tiệt lại xâm chiếm cơ thể anh, khuôn mặt Ron ngày gặp lại mờ dần trong tâm trí Harry.

“Harry, bồ phải nhanh khoẻ lại, mọi người đều lo cho bồ…”

Ron khép cửa rồi chầm chậm đến ngồi bên giường, nhìn người bạn thân vừa được trùng phùng đang nằm mê man, lòng thấy xót xa.

“Bằng bất cứ giá nào, bồ cũng phải khỏe lại nha Harry. Bồ nghe mình không? Là bằng bất cứ giá nào. Thế giới này…cái thế giới tàn nhẫn này sẽ không dung dưỡng…không cho phép những kẻ yếu đuối sinh tồn đâu. Chắc bồ đang tự hỏi vì sao mình biết hả…?”

Ron cười khẽ…

“Mình biết…Harry à…Mình biết vì mình đã ở đó, đã chứng kiến…và đã tham gia. Phải rồi, mình vẫn chưa có dịp kể với bồ chuyện mình làm sao thoát khỏi cái bệnh viện đó nhỉ? Với những người khác, mình chỉ đơn giản nhún vai, và trả lời là ‘may mắn’. Nhưng sự thật không phải vậy. Đó không phải là sự may mắn, không phải định mệnh, nó là sự lựa chọn.”

Lại một quãng dài im lặng…

“Sau vụ đụng độ với Parker, mình đã hôn mê…Bao lâu thì mình không chắc nhưng khoảng thời gian nằm trên giường bệnh đó, mình vẫn như nghe được tiếng của mọi người động viên mình, của má, của ba, Bill, George, Ginny, của Hermione…và của bồ. Mình nghe được, chỉ là trả lời không được.

Rồi cái hôm định mệnh đó đã đến, Harry…cái hôm mà mình cảm thấy rất mệt rất khó thở trước khi mất hết cảm giác và chỉ tỉnh dậy ở một căn phòng tối om om, lạnh lẽo. Xung quanh mình là hai người đàn ông và một phụ nữ có thai…khi hỏi ra mới biết đó là phòng hồi sức đặc biệt dưới tầng hầm bệnh viện và họ vô tình là bệnh nhân hoặc khách thăm bệnh. Mình nghĩ mấy lương y đã đưa mình xuống đó sau khi cấp cứu mình…Và có lẽ cũng vì vậy mà mình thoát được sự tấn công của lũ xác sống vào bệnh viện và quân đội.

Tụi mình bàn bạc và cũng thử tìm đường thoát, nhưng dường như quân đội đã làm gì đó để chắc chắn mọi lối ra vào đều bị bịt kín, dù là ở tầng hầm. Vậy nên tụi mình bị mắc kẹt dưới mặt đất, không biết tình hình người thân ở trên kia như thế nào, không biết đường ra khỏi đó, bị bao vây bởi xác sống ở những phòng bệnh khác, rồi cùng lúc phát hiện ra phép thuật là vô dụng và nguy hiểm. Tụi mình biết rằng bản thân sẽ chẳng sống sót thêm được bao lâu nữa khi lương thực chỉ còn lại vài giỏ trái cây thăm nuôi. Tuyệt vọng, Harry à…Là cảm giác tuyệt vọng của việc sống, chạy trốn và chờ đợi cái chết.”

Ron thở dài, vẫn tiếp tục kể chuyện bằng cái giọng xa xôi văng vẳng…

“Chính trong những thời khắc như vậy, bộ mặt xấu xa của con người mới lộ rõ, Harry à…Không ai nói ra, chẳng ai phản đối, nhưng mình có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen tỵ và so đo của hai gã đàn ông khi phải chia phần ăn cho người phụ nữ có thai đó. Cô ta không đủ mạnh để chiến đấu và luôn cần sự bảo vệ nhưng lại ngốn mất phần lương thực cho hai người, phần lương thực lẽ ra đã có thể dành thêm một ngày sống sót cho những người khỏe mạnh…Thế là mình nhận ra có điều gì đó không ổn, có điều gì đó đã tạo nên vết hằn trong ấn tượng của những kẻ sống sót, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đã vô hình tạo thành nhân tố định đoạt số phận của mỗi thành viên khi đối mặt trước tình huống sống chết.”

Ron lại im lặng như thể anh đang chìm trong những ký ức đen tối đó, như đang vùng vẫy, lục lọi và lựa chọn từng con chữ để kể tiếp câu chuyện dang dở…

“Rồi thì ngày đó đã tới. Sau ba ngày chạy trốn và đi loanh quanh khắp tầng hầm, một người trong nhóm của tụi mình phát hiện ra một cánh cửa thoát hiểm bị khóa chặt từ bên ngoài. Hắn quay lại nhờ thêm mình và gã còn lại trợ giúp. Người phụ nữ, cô ta không thích hợp cho những công việc thế này nên tụi mình để cô ta đi phía sau và chạy vọt lên phía trước tìm cách phá cửa, thật sự thì khoảng cách đó cũng chỉ là cách nhau một ngã rẽ nên mình đã không suy nghĩ nhiều lắm về chuyện đó.

Khi đến nơi thì vì không có công cụ nào hết nên tụi mình đã phải tận dụng bình cứu hỏa để phá khóa, công việc đó tạo ra một số tiếng động không nhỏ… và  cũng mất không ít thời gian. Không hiểu vì sao, những thứ đó khiến mình cảm thấy không yên tâm, người phụ nữ tội nghiệp ở hàng lang vắng và mối nguy hiểm rình rập… Vậy là mình đã để hai người đàn ông còn lại tiếp tục việc phá cửa trong khi bản thân thì quay về hành lang cũ tìm cô gái.

Bồ biết gì không, Harry? Lúc còn làm thần sáng, mình đã luôn hy vọng trực giác của mình đúng và rồi trong hoàn cảnh đó, khi nó đột nhiên đúng…Harry…khi nó đúng, mình đã không thể không nguyền rủa bản thân.

Vừa chạy đến ngã rẽ thì mình phát hiện ra cô ta đang bị chừng chục con xác sống rượt theo phía sau. Rõ ràng cô ấy đang hụt hơi dần…và đứa bé năm tháng trong bụng đã khiến khoảng cách giữa cô ta và lũ quỷ đói ngày một ngắn. Máu rỉ ra từ vai cô ta…cô ấy đã bị thương, lúc đó mình vẫn chưa biết rằng khi bị cắn thì người ta chắc chắn sẽ chết và sẽ biến thành một trong số chúng…Mình chỉ biết đó là hai mạng người và nếu mình không làm gì, bất cứ thứ gì để cứu họ thì mình không xứng đáng là thần sáng. Mình không nghĩ ra được cách nào khác, Harry à…Chúng quá đông, còn mình không có vũ khí. Vậy nên kế hoạch tốt nhất của mình lúc đó là chạy ra và cố dìu cô ta đến chỗ cửa thoát hiểm. Phải rồi, tìm thêm thời gian…Mình đã muốn làm liều…nhưng…”

Tiếng anh nhỏ dần…nhỏ dần…

“Nhưng ngạc nhiên là mình đã không làm thế. Đã có một bàn tay chặn vai mình lại khi mình định xông ra. Một trong hai người đàn ông đã quay trở lại. Hắn đã trông thấy mình, đã trông thấy cô ta…và hắn đã chọn không cứu họ. Lý do? Không có lý do gì cả…vì cô ta chết vẫn còn hơn cả bọn cùng chết. Cái chết của cô ta sẽ cản đường bọn xác sống, sẽ cho bọn mình thêm thời gian để giựt tung cánh cửa kia. Thế rồi mình đã chùn chân, Harry, mình đã nép mình vào bức tường và bỏ mặc tiếng kêu cứu thảm thiết của người mẹ trẻ đó khi bọn chúng xâu xé từng mảnh thi thể của cô ta và cả đứa con trong bụng…

Mình đã không cứu họ, Harry à…Không hẳn là vì sợ, nó chỉ…chỉ đơn thuần là sự ích kỷ. Mình muốn sống, mình đã chọn được sống Harry…mình muốn tìm Hermione, tìm ba, tìm má và những người mình yêu thương khác. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã phá được cửa để thoát ra ngoài với cái giá là hai sinh mạng của những cá thể yếu nhất bầy. Hai gã đi cùng mình sau đó cũng mất mạng trong những cuộc đua sinh tử khác và đó lại là một câu chuyện dài.

Mình đã sống một mình một thời gian; ăn năn, ám ảnh và dằn vặt về những mất mát đó trước khi tìm được những thành viên mới của nhóm, những kẻ tàn nhẫn hơn nhưng mạnh mẽ hơn; trước khi mình hiểu ra rằng đó là cách tồn tại duy nhất ở thế giới này.”

Cậu bạn khịt mũi, hít một hơi dài và như lấy lại được sự bình tĩnh. Ron kết thúc câu chuyện bằng lời động viên Harry, bằng một giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát tưởng chừng như không gì lay động được.

“Toàn bộ quá trình đó, Harry à, người chọn người và thiên nhiên sẽ chọn kẻ chiến thắng…Kẻ sinh tồn sẽ là kẻ cuối cùng còn trụ vững trên đôi chân. Vậy nên bồ cũng phải thế, cũng phải mạnh mẽ lên, Harry! Đừng để người ta có cơ hội bỏ rơi bồ, dù là người thân hay bè bạn. Đừng cho ai có cái cớ nghĩ rằng bồ là vật cản trên bước đường đi tìm sự sống của họ! Đừng bao giờ để bản thân trở thành vật hy sinh cho bất kỳ ai, có hiểu không, Harry?”

Ron thở dài rồi dùng khăn ấm lau mồ hôi trên mặt Harry. Ron đã kể những chuyện anh chưa bao giờ dám kể cho ai, và chưa bao giờ có ý định kể ra, ngay cả với Hermione. Anh kể với Harry, vì biết cậu đang mê man, và kể ra được điều đó, trái tim anh cũng bớt nặng nề, vì tội lỗi, ăn năn, vì lẽ phải và những đúng sai mà thế giới này không còn có thể phán xét được nữa.

 

  photo 99687_original.png photo t7.png

Ánh nắng rơi đều trên sân của trang trại, mặc kệ những kẻ mới đến với ánh nhìn lấm lét, cô gái ấy dường như đã quét hết nỗi sợ hãi ra khỏi đôi mắt trong veo, Luna tất bật đi ra đi vào, vừa lo cho Harry, vừa lo cho Hermione, hai người có vẻ như là thê thảm nhất lúc này. Cô gái tóc vàng không màng gì đến xung quanh, chỉ chăm chỉ và bay lượn như chính tâm hồn của cô, nhưng giờ đây, Luna lại có một vệ sĩ thầm lặng, bất đắc dĩ.

Draco Malfoy tự cho mình trách nhiệm phải canh chừng bọn người xấu mới đến, dù bản thân anh cũng không tốt đẹp gì nhưng ít ra anh không hèn mạc đê tiện, lũ người đó không khác gì bom nổ chậm, nếu không phải vì tình trạng nguy kịch của Potter, Draco nhất định sẽ tiếp tục làm ra lẽ chuyện đã xảy ra. Cho tới lúc đó, Luna buộc phải ở trong tầm mắt của anh.

“Ê!”

Draco từ từ bước tới chỗ Luna đang lấy nước từ giếng, khi thấy thằng tóc vàng phe bên kia đứng ngay trước cửa ra vào nhìn cô bé.

“Gì?” – Cô không ngẩng lên.

“Cô có gì bất mãn hả?” – Anh hỏi.

“Anh nghĩ sao?” – Cuối cùng anh cũng bắt được ánh mắt Luna, có chút lãnh đạm.

“À thì… cô có vẻ rất bình thường, trừ việc cô làm tôi cảm giác mình vừa làm điều gì tội lỗi lắm với cô. Xin nhắc lại tôi là người cứu cô ra khỏi chỗ quái quỷ kia và cô thì cư xử không biết ơn chút nào…”

Draco nổ ra, thật sự thì Luna cũng không cư xử gì vô ơn, trừ việc… cô không nhìn anh lấy một cái cả mấy ngày nay, điều đó khiến Draco phát điên, không biết vì sao.

“Chẳng có gì, tôi chỉ không muốn nói chuyện với những người không có trái tim và nước mắt!”

“Gì chứ…?” – Draco ngạc nhiên.

“Anh đã giết Đầu Thẹo và Mặt Thẹo!” – Luna lạnh lùng.

“Tôi làm vậy để cứu mạng chúng ta, cô có hiểu không vậy?” – Cuối cùng Draco hiểu vì sao mình bị làm lơ và chuẩn bị phát điên tiếp vì nguyên nhân này.

“Anh giết tụi nó mà không nhỏ một giọt nước mắt nào hết!” – Cô gái tóc vàng kết tội.

“Tôi không khóc vì vật nuôi. Mà cô không nghe Potter nói sao? Tụi nó cũng không phải vật nuôi, tụi nó là thực phẩm. Nếu tôi có khóc thì chỉ vì chúng ta sắp chết đói vì thiếu thịt mà thôi.” – Draco nhún vai.

“Thiếu thịt cùng lắm chỉ là chết đói. Thiếu lương tâm sẽ chết vì linh hồn khô cằn.”

Luna quẳng cho anh ánh mắt uất ức rồi xách thùng nước quay vào nhà.

“Nhân tiện, Luna, cẩn thận với mấy kẻ mới đến, thay vì hậm hực với tôi!” – Draco cảnh cáo.

“Chẳng phải anh và mọi người đã ở đây sao! Tôi không thấy gì nguy hiểm nữa!”

Nói rồi, mái tóc vàng hất tung và lướt đi. Bỏ lại Draco đánh vật với những con chữ mà cô gái vừa bỏ lại.

Chẳng phải ANH và mọi người đã ở đây rồi sao…

Ý là sao? Ý là có anh cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hả?

Draco không hề biết anh đang đỏ mặt, dù trời không nắng gắt.

Draco lại đi loanh quanh trong trang trại, chủ yếu là quan sát khu vực lũ bạn côn đồ của Ron đang ở, dù bây giờ tụi nó không có vẻ nguy hiểm nữa, sau cái chết của Tim, nhưng dĩ nhiên, Draco chưa từng tin tụi nó vô hại, như cái cách anh chưa từng tin tưởng một ai.

 

Chưa từng?

Draco nghĩ là vậy. Anh chỉ nghĩ như vậy thôi. Anh đang thay đổi. Draco không ngu ngốc, không phải tự nhiên mà những tháng ngày qua anh luôn hành động như một tên kỳ cục khi cô gái đó ở quanh anh. Draco hoàn toàn nhận thức được cảm xúc của mình, chỉ là anh lờ nó đi, vì anh chưa bao giờ chấp nhận những cảm xúc mông lung không có lý do. Draco Malfoy sống rõ ràng và luôn có mục đích, những thứ lơ lửng không chạm đất chưa từng tồn tại trong từ điển của anh. Nhưng giờ đây, rõ ràng có một thứ đang lơ lửng đâu đó trong tim, trong tâm trí của anh mà anh không cách nào nắm bắt được.

Draco cảm thấy thất bại vì điều đó.

Càng suy nghĩ, bước chân anh càng rời xa lý trí – thứ bảo anh rằng phải coi chừng bọn người lạ, Draco vô thức bước về cửa phòng của Harry Potter, dĩ nhiên, không phải lo lắng mà đi tìm thằng Đầu Thẹo đó. Chỉ là… anh biết, hôm nay ai là người trực phòng bệnh.

Draco bước thật chậm, lặng lẽ nhìn vào căn phòng hé mở. Cô ấy ngồi bên giường, đang dùng khăn ướt lau mặt cho Potter. Rất dịu dàng. Phải. Luna lúc nào cũng dịu dàng, với tất cả mọi người. Nhưng sự dịu dàng của cô lúc này khiến Draco bất giác mong mỏi mình là người đang bị thương chứ không phải thằng Đầu Thẹo.

Luna nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng không có vẻ sẽ rời phòng. Cô thả khăn ướt vào thau rồi quay lại bên giường bệnh, Draco vẫn lặng lẽ quan sát. Thời gian cứ như ngừng trôi khi Luna nhìn Potter ngủ, dường như chẳng có gì chuyển động, cho đến khi một âm thanh lãng đãng lan ra và bay khắp phòng, cô ấy hát rất khẽ, nhưng đủ để trái tim anh tan ra và đau nhói, cũng thật khẽ…

Dành trọn thời gian để đợi chờ

Một cơ hội thứ hai…

Một điểm dừng để mọi thứ trở nên ổn thỏa

Luôn tồn tại một lý do nào đó

Để cảm thấy bất an

Và mệt mỏi khi ngày tàn đi

Em cần một chút lơ đãng..

Một sự giải thoát nhẹ nhàng

Kỷ niệm rỉ ra từ từng mạch máu

Xin cho em sự tĩnh lặng…

Và nhẹ tênh

Để có thể tìm lại chút bình yên

Đêm nay…

Đây không phải lần đầu Draco nghe Luna hát, nhưng là lần đầu anh nghe chăm chú đến vậy và ước ao mình có thể nghe gần hơn. Luna hát không thật hay, nhưng giọng cô nhẹ nhàng, ma mị đến mức ám ảnh, như chính cái cách cô đã ám ảnh anh bằng đôi mắt, nụ cười, mái tóc và cả sự lơ lửng tưởng mãi mãi sẽ không bao giờ chạm đích của mình. Giờ là giọng hát. Luna hát như kể, hát như tâm tình và hát say mê. Draco bất chợt nhận ra mình đang ngắm nhìn và ganh tị, với Đầu Thẹo. Nếu người nằm đó là anh? Nếu người Luna dành tặng những câu hát là anh?

Trong vòng tay của thiên sứ

Bay thật xa, xa khỏi nơi đây…

Nơi căn phòng lạnh lẽo tối tăm

Và sự cô đơn vĩnh hằng mà anh e sợ

Anh được giải thoát khỏi sự điêu tàn

Của những mảnh ký ức tĩnh lặng mơ màng

Anh nằm ngủ trong vòng tay thiên sứ…

Và nơi ấy, mong anh được bình yên

Thật sự anh đang mong ngóng điều gì? Và nỗi đau dịu dàng này là gì?

Người con gái ấy, là gì?

Draco buông mình ngồi xuống bậc thềm ngay cửa ra vào, anh không nhìn Luna nữa mà hướng mắt ra phía hành lang trải dài với những vệt nắng mong manh rọi vào từ khe cửa sổ vẫn đóng hờ. Anh có thể nhìn thấy bụi li ti trong nắng, chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Anh ngồi đó, đủ gần để nghe được giọng Luna ngân nga, cũng đủ xa để không thể chạm vào thứ âm thanh đầy mê hoặc đó. Những thứ quá thánh thiện vốn không bao giờ là dành cho Draco Malfoy.

Draco tự nghĩ, thậm chí là cầu mong, anh có thể ngồi nghe cô gái ấy hát trong khi thế giới dần chết đi, mọi thứ dần sụp đổ mà vẫn cảm thấy vô cùng bình yên, bình yên đến xót xa.

Quá mỏi mệt trên một lối mòn

Và nơi mỗi ngã rẽ

Luôn có kẻ thù đuổi theo phía sau anh

Bão tố vẫn không thôi cuộn xoáy…

Anh đắm chìm trong những điều hoang tưởng

Mà anh tự tạo nên để bù đắp cho những gì mình khao khát

Nhưng anh ơi,

Chẳng thể thay đổi được gì…

Lối thoát cuối cùng sẽ dễ dàng hơn

Khi tin tưởng vào sự ngây dại ngọt ngào

Sự tuyệt vời của nỗi đau khiến em ngã quỵ…

Luna photo luna_003.png photo j18-1.png

Còn tiếp…


A/N: Hu hu…Harry vẫn chưa tỉnh. Bản vẫn còn hôn mê.

Chap này bản chỉ là khúc gỗ nằm trên giường bịnh thôi. Mà nói chung là cặp nam nữ chánh chap này phải nhường vị trí trung tâm cho Draco và Luna. Ah…cả Ron nữa.

Cho những ai còn đang thắc mắc từ khi fic bắt đầu tới giờ (xin lỗi nếu các bạn đã phải đợi gần 1 năm để biết được) thì đây là cách Ron đã sống sót và thoát ra ngoài. Nó đẫm máu hơn Harry theo một nghĩa nào đó. Harry rất may mắn tìm lại được Hermione và Teddy ngay lập tức, rồi gặp nhóm bạn, dù có trải qua nhiều khó khăn nhưng tất cả vẫn ở bên nhau.

Ron thì khác, Ron nằm trong bệnh viện hôn mê, khi thức dậy không thấy ai hết, đói khát, bỏ rơi người khác để cứu bản thân, lưu lạc, lận đận…😥 cũng thảm ha. Bởi vậy chap này Ron đã bắt đầu thể hiện sự thay đổi trong tính cách rồi đó, lạnh lùng hơn đó.

Đi ngược lại với Ron, Draco có khuynh hướng mềm mỏng hơn và tỏ thói ganh tị với người bịnh. Chuyện tình Luna/Harry bắt đầu từ đây ha =))

Trong lúc đó, đừng quên like và share cho chap này.❤

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

54 thoughts on “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.23

  1. Mel 13.04.2014 lúc 11:17 sáng Reply

    Tội Ron quá ah😥 Thảm ghê luôn. Mà tại chơi ngu từ trước, Harry đã cản mà hỏng chịu nghe😥 Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ :’) *Cmt với tư cách bạn đọc, không phải đồng tác giả* =))

    • Maeve 13.04.2014 lúc 12:37 chiều Reply

      Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ

      Đây là bản chất =))

  2. Trâm Lê 13.04.2014 lúc 11:33 sáng Reply

    Đúng là tội Ron quá :(( Hoàn cảnh khắc nghiệt mà. Hic. Đánh đổi lương tâm, giành giựt sự sống để giờ đây Hermione ném cho nó cái nhìn tổn thương. Huhu, Ron ơi là Ron.

    Tái bút: Nhớ bạn Harry quá, Harry ơi, mau tỉnh lại đêeeeeeeee!!!

    • Maeve 13.04.2014 lúc 12:37 chiều Reply

      Hãy nghĩ…nếu là Harry thì Harry có xử Tim như vậy không?
      Harry trước giờ vẫn bảo vệ Teddy và dạy nó là gặp chuyện thì phải la lên, không được tự ý làm bậy. Phải để người lớn xử.
      Ron dạy Teddy, không được tha thứ cho người đã tổn thương mình dù Teddy chỉ mới 5 tuổi và bắt nó học cách tự bảo vệ bản thân bằng cách giết người khác.

      Hai cách dạy khác nhau…cách nào thích hợp hơn? ;))

      • Trâm Lê 13.04.2014 lúc 1:18 chiều

        Haha, đương nhiên Harry phải khác Ron rồi, Harry là hero mà, nhân hậu, chính nghĩa, còn Ron giờ đây nó đã trở thành con người máu lạnh, hic, dã man quá!

        Ron của ngày hôm nay không thể trách ai được, chỉ có thể trách trái tim nó vốn không đủ bao la, mà lại chật hẹp và ích kỷ. Mấy người như vậy khi gặp hoàn cảnh bi kịch sẽ dễ tha hóa lắm. Tội là tội ở chỗ đó đó!

        Một lần nữa, mình nhớ bạn Harry quá, mình muốn thấy bản tỏa sáng trở lại. Huhu

      • Maeve 13.04.2014 lúc 1:25 chiều

        😥 đừng đặt hy vọng ở hero cao như vậy, sau này hero mà tha hóa mọi người sẽ hụt hững lắm nha…😥

        Mình cũng muốn Harry trở lại lắm, nhưng kêu hoài mà vẫn nằm hôn mê thì làm sao đây…

      • Trâm Lê 13.04.2014 lúc 1:34 chiều

        huhu, dzị chuẩn bị tan nát con tim nữa sao, òa òa.

      • Ngựa bốc mùi 13.04.2014 lúc 10:29 chiều

        Công bàng mà nói e thích cách dạy của ron hơn tuy là teddy mới 5 tuổi chưa làm đụok ji! Nhưng nếu gặp nạn ko có người lớn thì làm sao đây? Hary h đơ thơ lơ nằm cáng có thây ma chắc ngỏm luôn chứ bảo vệ duok ai!!! ==

      • Maeve 14.04.2014 lúc 9:01 sáng

        Thì vì Ron không hẳn là sai và Harry không hẳn là đúng nó mới drama. Chứ muốn viết Ron đạp đổ tất cả lên ngôi bá chủ thì sẽ bị người đời dèm pha là mình dìm Ron =)) =)) Nó phải drama như vậy mới thích chứ.

      • Mel 14.04.2014 lúc 10:17 sáng

        Rõ ràng là đạo đức ko phải vấn đề cốt yếu trong thế giới này, mà quan trọng là sự lựa chọn của con người. Chọn “sống” có lương tri, có tình cảm, hay chỉ “tồn tại” bằng cách dẫm đạp lên tất cả.

      • QuỳnhMaii 15.04.2014 lúc 11:06 sáng

        đúng rồi ý ss Mel :”) giống như chú Sirius từng nói ý :’ We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on”

  3. QuỳnhMaii 13.04.2014 lúc 12:30 chiều Reply

    tội bạn Ron thiệttt😥 thế giới khắc nghiệt này đã bóp méo lương tâm con người mất rồi :< bạn Harry nữa sao bản chưa tỉnh nữa, nằm quài hong chán saoooo :(( chap này Harmony nhường sân khấu cho Draco/Luna :") bạn Draco đã bị Luna kéo lên không trung lơ lửng chung luôn òi =)) càng ngày càng thích hai bạn này xD à em có một thắc mắc, Tim chết òi nhưng sao k biến thành xác sống vậy ss😕

    • Maeve 13.04.2014 lúc 12:34 chiều Reply

      Tim bị bắn vào mặt mà em.

      Vừa kết câu, anh bóp cò, viên đạn rời khỏi họng súng, trong tích tắc máu đã tràn khắp mặt Tim, hắn đổ xuống như một con rối đứt dây, mắt vẫn trợn trừng

      Máu tràn ra mặt đó, thì tất nhiên là vết thương phải ở trên đầu lúc Ron bóp súng. Mà bắn vô đầu thì ko có trở lại thành walker dc đâu.😀

      Mà…không ai cảm nhận dc là hình như Luna thích Harry sao?^^’

      • Trâm Lê 13.04.2014 lúc 1:35 chiều

        Có có, có mình đây, mình thấy Luna thích Harry đây.
        Mà bạn Harry bản đã dở trong mấy chuyện tình cảm rồi, giờ nhiều người thích bản như vậy, bản biết phải làm xaooooooo!

      • Mel 13.04.2014 lúc 2:10 chiều

        Sẽ như thế nào nếu chúng ta có 1 cuộc “Thâm cung nội chiến” ở đây^^’

  4. Silver Fang 13.04.2014 lúc 3:53 chiều Reply

    Haha, sao giống truyện kiềm hiệp vậy, hero chính có bao nhiêu là mỹ nhân theo đuổi ^^ Theo mình cảm nhận thì Luna/Harry là 1 chuyện tình lãng mạn, nhưng khó thành, Luna bay bổng nhưng cũng rất tâm lý, có thích Harry chắc cũng ko lộ ra 1 chút xíu nào, cứ như 1 cô e gái quan tâm Harry thôi, còn ông Harry thì ngố quá, ko nhận ra đc đâu =)) Cái này như trong I’m with you ấy, cũng tình huống như vầy nè🙂
    Vấn đề mình lo bây h là liệu bạn chánh cung có nhìn ra tình cảm của Luna? Liệu có vì vậy mà buông tay/né tránh/ngã vào tay Ron? Rồi Draco mới le lói đc 1 chút yêu thương với Luna? Hehe, rắc rối lộn xộn lắm đây, bạn viết tiếp đi, mình chờ😛

    • Maeve 13.04.2014 lúc 5:00 chiều Reply

      Bây giờ mà tổ chức thâm cung nội chiến là loạn lắm nha. Không chừng Harry sẽ chết vì gái trước khi bị walker giết chết đó. =)) thù trong giặc ngoài đó. Chánh cung nhường nhịn kiểu gì cũng sẽ có lúc nổi điên lên hổng nhường ai hết chứ ha, nhường hoài đến cuối fic cũng chưa kết thúc được =))

      • Silver Fang 13.04.2014 lúc 7:37 chiều

        Haha, chánh cung nổi điên thả bầy xác sống đang huấn luyện vô trại @@! (thiệt tình kinh dị quá, nhưng tự nhiên thấy chữ “nổi điên” cái là hình ảnh này nó nảy ra trong đầu :)) )

  5. Ngựa bốc mùi 13.04.2014 lúc 10:27 chiều Reply

    He. He he lại có chap mới!
    Cả nhà kêu gào thuơng ron quá mà sao tui đọc ko thấy ji hết??? O.o mặc dù cái đoạn ron bỏ măc người phụ nữ có thai làm mình ám ảnh quá! Tại sao phải để cô ta có thai kia chứ hình ảnh khủng khiếp quá! >.<
    Vậy là chính thức ship Draco với Luna rồi ha? Like like xem nào:luna thích harry draco thích luna mà rồi còn pansy nữa dạo này ko thấy ẻm xuất hiện! Cơ mà đến lúc phát hiện draco thíhc luna rồi là to chuyện đó!😀

    • Maeve 14.04.2014 lúc 9:12 sáng Reply

      Người phụ nữ có thai mới trở thành gánh nặng được, không thể di chuyển, không thể hạ gục walker mà ăn lại ăn nhiều hơn. Nói chung là gánh nặng. Nếu là Harry ngốc thì đã xả thân quên mình rồi đó, nhưng vì đó là Ron nên chuyện khác đi. Nhưng ai biết được, Harry bây giờ cũng không còn như hồi xưa, cũng đã từng giết người vì cứu Hermione rồi đó, giết 1 cách lạnh lùng luôn. Biết đâu sau vụ hôn mê, Harry trở nên máu lạnh hơn Ron nữa sao. =))

      Pansy sắp tới sẽ xuất hiện trở lại nha. Pansy có đóng góp to lớn cho câu chuyện đó.

  6. Sherry-chan 14.04.2014 lúc 8:17 sáng Reply

    Trời ơi! Comment dài 2 trang A4 của tui đang gõ tự dưng bị reset mất tiêu rồi! Hận! Thôi đi đọc lại chap rồi com sau vậy =))

    • Maeve 14.04.2014 lúc 8:41 sáng Reply

      Cái mặt cười =)) như vậy là biết bị loạn rồi đó.
      thương quá, mần sao mà mất? là tại wordpress chăng?😥

      • Sherry-chan 14.04.2014 lúc 9:56 sáng

        Mình cũng không biết tại sao, có thể do mạng bị lỗi😦

        Chap này dìm Ron một cách âm thầm nhoa. Dù rất bất bình với cái cách mà Ron đã sống sót và sinh tồn, nhưng mình không thể không có chút cảm thông. Ron đã hành xử như một con người bình thường khi gặp nguy hiểm. Mà mình nghĩ đa phần chúng ta cũng sẽ làm như vậy để giữ mạng thôi. Ít nhất thì Ron vẫn có chút ăn năn áy náy. Nhưng tính cách của Ron đã thay đổi, lạnh lùng và tàn nhẫn, thì trong tương lai không biết có còn giữ được chút lương tâm cuối cùng đó không, hay là sẽ sẵn sàng ra tay tàn độc với chính những người thân thiết nhất.

        Với tính cách của Luna thì chắc chắc cô bé sẽ chỉ dám yêu thầm Harry mà thôi. Luna vốn rất tinh tế và mình nghĩ cô bé biết Harry và Hermione yêu nhau. Luna không phải loại con gái mặt dày khoái [chơi nổi và dùng mọi thủ đoạn để tranh giành tình yêu giống như Gi…à không, giống như “ai kia” đâu há =))

        Draco khổ rồi, kiểu này ship với Luna chưa kịp ra khơi đã chìm. Luna yêu Harry đã đành, giờ cô nàng còn hận Draco vì cái tội sát…hợi đối với Đầu Thẹo và Mặt Thẹo yêu dấu của cô nàng, thậm chí còn lờ tịt đi công ơn cứu giá của Draco nữa. Cho dù Luna có đáp lại tình cảm của Draco thì liệu Pansy có chịu đứng yên mà nhìn không? Ôi Draco giờ đây còn khổ tâm hơn Harry nữa, trong khi Harry chỉ nằm phè ra đó mà hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của dàn hậu cung thì Draco chỉ dám ngồi nơi bậc cửa! Hic! *quẹt nước miếng* Harry ơi anh mà không tỉnh lại sớm là thâm cung nội chiến xảy ra rồi ai dám đứng ra giải quyết hậu quả!

        Vì chap này Harry chưa tỉnh, Hermione không có nhiều đất diễn, chỉ có Ron một mình cướp sân khấu. Nhưng mình ghét Ron, nên tình yêu chap này mình dành trọn cho Draco và hai con heo! Hị hị…=))

    • Ngựa bốc mùi 14.04.2014 lúc 11:34 sáng Reply

      Chap này đáng thương nhất là draco nhỉ!🙂 dám chap sau tự làm bị thương để luna chăm sóc lắm! Bản là nhà sly mà! :)))
      Chap sau harry tỉnh chưa vậy để hermione xuất hiện? Nhớ quá! >.< nhưng mà t tiên đoán harry dậy sẽ bị hermione tổng xỉ vả cái tội anh hùng rơm lắm he he! Vui ghê
      Bộ 3 thì sao ron trở lại thì harry/hermione sẽ ra sao đây? MỜi quý độc giả đón xem tập tiếp theo!😀 LOL

  7. Mel 14.04.2014 lúc 10:13 sáng Reply

    Fic hành động kinh dị mà zô đọc cmt toàn là bình luận về tình ới thâm cung ko hà, ôi tôi buồn quá đi =)) Ko đc rồi, đã mang tiếng nói là fic kinh dị thì nó phải máu me chớ, xao nó diễm hường thế này T.T [thiệt ra tôi có đóng góp ko nhỏ trong mấy cảnh diễm hường đó] =))
    Quay lại ý định tìm người để giết.
    Mọi người yên tâm, dàn main cast của chúng ta ai cũng có vai trò riêng trong câu chuyện này, và sẽ ko có nhân vật nào bị bỏ phí, chỉ tồn tại chơi chơi đâu nha. Tại nếu thấy ko cần thiết là Mel với ss Maeve đã lên kế hoạch giết hết ròi =))
    Thành ra một vài nhân vật đang khá mờ nhạt rồi sẽ lại toả sáng – bằng cách này hay cách khác, híhí.

    • Sherry-chan 14.04.2014 lúc 10:31 sáng Reply

      Vậy là tỏa sáng bằng cách làm mồi cho xác sống xao?? Ôi nó sáng lóa cả mắt chóng cả mặt :))

      • Mel 14.04.2014 lúc 12:49 chiều

        Sherry muốn ai đc toả sáng theo cách này hở?❤

      • Sherry-chan 14.04.2014 lúc 12:54 chiều

        Ginny và mấy thằng mất nết trong nhóm Ron. Nếu chỉ được chọn 1 thì…Ginny! Khỏi suy nghĩ =)) Ôi mình thật độc ác =))

      • Mel 15.04.2014 lúc 10:26 sáng

        Thiệc ra là hỏi cho vui chứ tui biết câu trả lời mà =))
        Tui cũng thích vại đó nhưng với thân phận tác giả phải giữ mình trong sạch, ko thiên vị ai hết nha =))

  8. Ngựa bốc mùi 14.04.2014 lúc 11:51 sáng Reply

    Giết G…ấy thấy bản vô dụng nhất luôn!😀
    Ah nhưng ron biết là nếu chết thì sẽ bị biến thành thây ma nên mới bắn vào đầu Tim đúng ko? May mà lúc kể chuyện harry ngủ mất teo ko thì lộ mất! H mọi người trong trại chưa ai biết nhưng nếu nhóm ron nói ra thì sao? Hỗn loạn là cái chắc! O.o hermione của chúng ta giải quyết ra sao? Haiz

    • Mel 14.04.2014 lúc 12:19 chiều Reply

      Ron biết việc người chết ko bị tổn thương não sẽ biến thành walker hay không còn là dấu chấm hỏi. Việc Ron bắn vô đầu Tim chỉ là một cách giết người. Mel chọn cho Ron bắn vô đầu để thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Ron lúc đó, để mọi người thấy được Ron bắn và cam đoan là Tom sẽ chết, không có 1 chút phân vân nào. Hành động đó thể hiện sự thay đổi của Ron nhiều hơn là việc lo lắng Tim có biến thành walker hay không.
      Hiện tại thì chỉ xác định đc 2 người biết chuyện là Hermione và Neville.

      Còn chuyện Ron kể có lẽ 1 mình Ron biết mà thôi, nhóm của Ron lúc này chưa chắc là nhóm cùng Ron thoát khỏi bệnh viện nên có thể tụi nó cũng ko biết gì về quá khứ của Ron. Chỉ là giữa đường giúp đỡ làm bạn với nhau thôi😀

      • Maeve 14.04.2014 lúc 2:00 chiều

        Không, nhóm hiện tại của Ron không phải nhóm đã thoát khỏi bệnh viện. Confirm rồi mà.

        Cuối cùng thì tụi mình cũng đã phá được cửa để thoát ra ngoài với cái giá là hai sinh mạng của những cá thể yếu nhất bầy. Hai gã đi cùng mình sau đó cũng mất mạng trong những cuộc đua sinh tử khác và đó lại là một câu chuyện dài.

        Hai người cùng thoát khỏi bệnh viện đã chết, cho nên nhóm hiện tại là gặp trên đường đâu đó. Ron có kể chuyện ở bệnh viện cho tụi nó nghe không thì không biết. Đến giờ thì người duy nhất có lẽ nghe được là Harry, mà Harry thì đang hôn mê…nên coi như không biết =))

  9. Nguyễn Ngọc Lan Vy 14.04.2014 lúc 8:43 chiều Reply

    Maeve ơi cho mình hỏi, Teddy là con của Harry với ai vậy? Còn cô Mì Gói là ai?
    Sau này Harry và Hermione sẽ thành đôi đúng không?
    Ron không thành với Luna Lovegood thì thành với ai?
    Theo cảm nhận của mình bây giờ thì Ron chẳng khác gì 1 kẻ máu lạnh, vì sinh tồn mà nó lại nhẫn tâm hơn, tàn độc hơn.
    Nếu Harry còn tỉnh mà nghe được không biết sẽ có phản ứng ra sao nữa.
    Theo lối kể này thì hầu hết con người đều có “1 dòng máu lạnh” rồi.Đọc xong muốn như không còn tin tưởng bản thân hay bất kì ai luôn.
    Cách nhìn nhận của câu chuyện này hơi bi quan 1 chút, nên chêm vào chút xíu sự lạc quan, hy vọng thì sẽ hay hơn, chứ kết cục máu lạnh thì đọc giả sẽ không thích mấy.
    Nên để cho mọi thứ theo chiều hướng tích cực, kết thúc phải có hậu giống như các chuyện khác.
    Đừng để nó kết thúc với “1 dòng máu tươi” hay là “thế giới walker” hoặc có thể là họ sống sót dược nhưng mà trái tim cũng như nhân cách đã bị chai sạn, xói mòn.

    • Maeve 14.04.2014 lúc 8:57 chiều Reply

      Teddy là con của Harry với ai vậy?

      => Lupin/Tonks (Là nhân vật đã được đề cập chính thức trong Deathly Hallows)

      Còn cô Mì Gói là ai?

      => Hermione (Có đề cập ở mấy chap đầu, nickname này là tụi mình tự đặt trong fic)

      Sau này Harry và Hermione sẽ thành đôi đúng không? => Chưa thể tiết lộ

      Ron không thành với Luna Lovegood thì thành với ai? => Chưa thể tiết lộ

      Ở thời điểm hiện tại mình không thể nói gì trước về kết thúc có hậu hay không. Fic này là rating M, và xuất phát điểm của nó không phải là fic về tình cảm. Tụi mình muốn mượn câu chuyện về ngày tận thế để kể về các mối quan hệ giữa người và người khi thế giới không còn ngày mai. Có thể Harry/Hermione là trung tâm của fic và câu chuyện xoay quanh hai người đó, nhưng không có nghĩa tất cả sẽ kết thúc trong màu hồng.

      Theo những gì mình và Mel thảo luận, có thể sẽ còn một chặng đường dài nữa, và chắc chắn nó sẽ không sáng sủa gì. Sẽ có nhiều người chết nữa, nhiều máu và nhiều đau khổ.

      Mình rất tiếc nếu nó không phải điều bạn tìm kiếm ở fanfic Harmony và mình hiểu cũng như tôn trọng quyết định của bạn nếu bạn dừng đọc fic ở thời điểm này. Căn bản là fic này rating cao và không phải dành cho tất cả mọi người. Nó ở thể loại rất kén đọc giả.

      Bạn có thể đọc những fic hường phấn khác của tụi mình, rating thấp hơn, hài hước hơn và thiên về tình cảm hơn.

      Cám ơn bạn đã đọc fic ha.

    • Sherry-chan 15.04.2014 lúc 8:42 sáng Reply

      Bạn Lan Vy ơi!

      Như Maeve đã nói đó, fic này khá kén độc giả, không chỉ vì nó nhiều cảnh bạo lực, máu me, chết chóc, mà còn vì nó rất…drama, bi kịch.

      Bản thân mình đã theo fic này từ những chap đầu, đã chuẩn bị tâm lý là có thể fic sẽ không có happy ending (mặc dù vẫn hy vọng nó sẽ có một cái kết viên mãn). Nhưng tình hình này thì…hic!

      Fic này có lẽ dành cho những độc giả đã trải nghiệm và va chạm nhiều, biết được cuộc đời này không phải lúc nào cũng yên bình. Một khi biến cố xảy ra (trong fic này là nạn dịch xác sống) thì mỗi người đều phải lựa chọn những gì quan trọng nhất đối với mình, và lựa chọn cách hành xử. Nhiều khi cũng không có quyền lựa chọn, như Ron trong chap này, hoặc giết, hoặc sau này bị giết.

      Nếu bạn vẫn còn hứng thú với fic thì có thể đọc lại những chap đầu, bạn sẽ biết trước khi nạn dịch xảy ra, Ron và Hermione sắp kết hôn. Trong fic này và tính đến thời điểm này, Ron và Luna không có bất cứ mối quan hệ đặc biệt nào (theo như mình đã đọc và nhận thấy).

      Nếu bạn không hợp gu với những fic drama thế này, bạn có thể tìm đọc những fic Harmony tình cảm, nhẹ nhàng khác (cũng trong blog này) như I’m With You của Mel viết, hay Can’t Help Falling In Love With You của Maeve, và nhiều one-shot, fic ngắn dễ thương, hài hước khác.

      À, bạn có phải là Harmonian không? Nếu phải thì mình rất vui vì có thêm một đồng minh🙂

      @Maeve: Riết rồi tui giống như nhân viên PR cho blog quá hô hô =))

      • Maeve 15.04.2014 lúc 9:09 sáng

        Chòi oi, cảm động chưa, một comment dài thể hiện đúng điều mình đang mong đợi ở bạn đọc, tinh thần chịu thương chịu khó để khóc cùng Harry😥

        Cứ tiếp tục phát huy tinh thần PR đó nha Sherry, thương quá đi😥

    • Mel 15.04.2014 lúc 10:24 sáng Reply

      Mình xin lỗi bạn Lan Vy một tí là… bạn có đọc fic này của tụi mình từ chap đầu tiên không? Những câu hỏi bạn đặt ra làm mình hơi ngỡ ngàng một chút [thật ra là khá nhiều]😦 Vì đọc fic cũng giống như xem một bộ phim vậy, bạn không thể hỏi đạo diễn cho phim happy ending hay không một khi phim chưa quay xong, và cho dù kịch bản đã có thì cũng không thể tiết lộ được. Có nhiều chi tiết trong HP và trong fic bạn hỏi cho thấy bạn chưa theo dõi fic từ đầu. Và với suy nghĩ bạn dành cho fic này thì mình thấy bạn chưa hiểu hết những gì tụi mình muốn truyền tải?

      Trong lúc thế giới đang sụp đổ, bạn sẽ làm gì để tồn tại? Sẽ không có gì hoa mộng ở đây hết bạn ah. Nó thật, rất thật, cái duy nhất trong thế giới mình và ss Maeve tạo ra cho fic là “Làm sao để sinh tồn?”, mỗi người có một cách chọn lựa và không phải cách nào cũng nhẹ nhàng. Fic khẳng định sẽ đau thương, máu, nước mắt đều có. Vì trong thực tế, tưởng tượng chúng ta đối mặt với chính những điều xảy ra trong fic, liệu có ai dám nghĩ tới “happy ending”? Mình với ss Maeve viết fic này không phải đọc cho vui, tụi mình thật sự muốn xây dựng một câu chuyện, khẳng định những quan điểm, triết lý sống còn, tụi mình vẫn cố gắng giữ những gì “nhân văn” nhất nhưng đời không như là mơ, sức chịu đựng của con người tới đâu, cái “nhân văn” sẽ giữ được bao lâu khi chỉ có giết chóc mới giữ người ta sống được?

      Có thể fic quá nặng nề với bạn, và bạn vẫn chưa đọc kỹ để hiểu rõ những gì tụi mình muốn gởi gắm và sự phát triển trong tính cách nhân vật.

      Phần sau của fic tụi mình sẽ không sa đà vào những cảnh “hường phấn” nữa😥 Đó chỉ là những cảnh “giảm tải” sức nặng cũng như góp phần biến đổi tính cách nhân vật chứ không phải mục tiêu chính của fic này.

      Cảm ơn bạn nhiều.

  10. sallyrosie 15.04.2014 lúc 10:28 sáng Reply

    Ờ thì cũng thấy tội Ron cũng cực khổ lắm mới thoát ra được nhưng thiệt sự thì không tội bằng bạn hero. Với em bạn hero là tội nhất :3
    Tiếc là chap này hai bạn chánh xuất hiện ít quá toàn nhường chỗ cho mấy bạn phụ thôi. Hy vọng chap sau hai bạn đó xuất hiện nhiều hơn

    • Maeve 15.04.2014 lúc 1:38 chiều Reply

      Vì tác giả cần phát triển mấy nhân vật phụ mà em. Nếu chỉ làm nền đi qua đi lại cho tới cuối fic thì đâu có gì hay. Phải có cốt truyện của riêng nhân vật đó chứ. Hai bạn chánh xuất hiện xuyên suốt từ đầu fic tới giờ rồi, cũng nên bước xa ánh hào quang 1 chút xíu… Nhờ vậy mà mọi người bắt đầu hiểu thêm về Ron, và về Draco rồi đó.

  11. QuỳnhMaii 15.04.2014 lúc 11:03 sáng Reply

    Luna thích Harry thì em cũng nhận thấy điều đó nhưng mà cô nàng này có bao giờ chạm đất đâu :)) cứ lấp la lấp lửng thế thôi nên chắc có lẽ sẽ không biểu lộ gì nhiều và cũng chẳng mong được sự đáp lại của Harry, chỉ biết là mình yêu Harry là đủ :”) nhưng còn bạn Draco thì saoooo, bị kéo lên không trung lơ lửng cùng cô nàng rồi :)) Luna phải chịu trách nhiệm về việc này đấy nhé :)) ngày càng thích cặp Frozen Moonlight quá điii xD

    • Maeve 15.04.2014 lúc 1:36 chiều Reply

      Draco sẽ đáp xuống lại nhanh thôi, trong thế giới này 1 đứa bay là đủ rồi, 2 đứa cùng bay sẽ chết đó.
      Tưởng tượng nếu Draco bay cùng Luna thì lúc tìm được 2 con heo chắc đã vì thương heo mà hy sanh mạng sống ròi. Cũng may là Draco còn lý trí… =))

  12. Nguyễn Ngọc Lan Vy 15.04.2014 lúc 7:55 chiều Reply

    Mình hiểu và mình đã đọc các chap đầu nhưng mà có nhiều chỗ còn ko hiểu.
    Mình cũng hiểu chap này rất là bi kịch, bi thảm nhưng vẫn mong muốn 1 kết cục viên mãn.
    Tuy trước đây mình đã đọc rất nhiều truyện, xem rất nhiều phim về bi kịch thảm khốc, nhưng lúc nào đọc giả cũng muốn 1 kết thúc đẹp cả.
    Nhưng mà dù cho thế nào đi nữa mình cũng sẽ đọc cho hết long fic này vì mình là fan của Harry Potter.
    Vả lại mình đang có hứng đọc rất hăng say nên ngày nào cũng lên 1 lần để coi có gì mới ko, mình ko để cái hứng của mình mất được, đồng thời truyện cũng hay nên mình rất muốn đọc kết thúc.
    Mình còn muốn hỏi Maeve 1 câu nữa;
    – Harry có khi nào ko tỉnh lại ko?
    – Có còn cách nào để người ta khi chết ko bị biến thành ‘walker’ ko?
    – Liệu Ron có trở thành 1 kẻ xấu xa hơn, tàn độc hơn?
    Mong nhận được hồi âm của Maeve trong thời gian sớm nhất!

    • Maeve 15.04.2014 lúc 8:06 chiều Reply

      – Harry có khi nào ko tỉnh lại ko?
      – Có còn cách nào để người ta khi chết ko bị biến thành ‘walker’ ko?
      – Liệu Ron có trở thành 1 kẻ xấu xa hơn, tàn độc hơn?

      => 3 câu ở trên, mình nghĩ bạn phải đọc tiếp mới biết được. Trong giới hạn của mình thì chỉ trả lời và thảo luận với bạn được những nội dung đã đề cập trong chap mới nhất.

      Những gì chưa xảy ra thì sẽ vẫn là chưa xảy ra. Cho dù mình có trả lời thì cũng đừng tin những gì mình nói. Nó có thể đúng, có thể sai, có thể là sự thật, có thể mình cố tình tung tin đồn… Tất cả là để giữ sự bất ngờ cho đến thời điểm thích hợp. Sẽ còn gì hấp dẫn nữa nếu bạn đọc biết trước những gì xảy ra trước khi nhân vật nhận ra điều đó?

      Mình hoan nghênh những suy đoán của bạn đọc, và mình rất thích thảo luận với các bạn, dù đôi khi mình sẽ ngồi phì cười ra đằng sau màn hình và lắc đầu “chuyện này còn khuya mới xảy ra” trước những giả thiết của mọi người. Nhưng mình trân trọng điều đó, và ít ra là mình biết các bạn vẫn còn đọc, vẫn còn quan tâm đến từng chi tiết trong fic đủ để bạn nói về những nhân vật đó. Điều này là động lực giúp mình tiếp tục viết tiếp câu chuyện dang dở cho họ.

    • Mel 15.04.2014 lúc 10:31 chiều Reply

      Hello Lan Vy. Fic này mình và ss Maeve chưa viết hết, nhưng nhìn chung tụi mình định thế này:

      1. Harry ko bao giờ tỉnh lại nữa.
      2. Sau này tất cả những người đã thành walker sẽ gặp được một người nào đó biết yêu thương họ và tình yêu sẽ giúp walker trở thành người thường.
      3. Ron sẽ trở thành người hùng của thế giới.

      • Silver Fang 16.04.2014 lúc 12:13 sáng

        Chời ơi, dzậy mà hồi đó reject cái ý tưởng giống-Warm-bodies cái rẹt :))))

      • Sherry-chan 16.04.2014 lúc 8:18 sáng

        @Mel: Cái này đúng là “đừng tin những gì Mel mới nói” đây nè!

        Tôi là tôi không có dễ bị lừa đâu nhá, tôi có quá nhiều kinh nghiệm bị các cô lừa rồi! =)))

      • Mel 16.04.2014 lúc 9:02 sáng

        Qua giờ tôi khộ lắm, ss Maeve cũng khộ dữ lắm, ko biết nên trả lời bạn đọc như thế nào, câu hỏi quá khó, quá nguy hiểm =))

  13. Ngựa bốc mùi 15.04.2014 lúc 10:27 chiều Reply

    Cái câu hỏi to oành mà từ đầu truyện là: tại sao walkers lại bị phép thuật thu hút? Sao ko thấy ai thắc mắc!😀

    • Maeve 15.04.2014 lúc 10:35 chiều Reply

      Trong comic thì Robert Kirkman cũng chưa bao giờ giải thích lý do bệnh dịch khiến người ta biến thành walker, chỉ mặc định là ai chết cũng đều bị… Vì vậy nên cái fic ăn theo này, cũng chưa chắc giải thích chuyện đó =)) =))

      Một cách may mắn nào đó, nếu não của 2 bạn tác giả chưa bị walker ăn từ đây đến cuối fic, có lẽ sẽ nghĩ ra được 1 lời giải hợp lý cho em =))

      • Mel 15.04.2014 lúc 10:38 chiều

        Câu hỏi lớn ko lời đáp =)) nhưng hy vọng tác giả sẽ có câu trả lời thoả đáng cho tất cả các bạn chịu thương chịu khó theo tụi mình đc tới hết fic =))

  14. Nguyễn Ngọc Lan Vy 16.04.2014 lúc 6:50 chiều Reply

    “Ron mà trở thành người hùng, Harry thì ko bao giờ tỉnh lại.”
    Maeve ơi, những gì mà Mel nói có đúng ko?
    Mọi người mà trở thành walker thì thế giới phép thuật sẽ biến thành thế giới walker?
    Dracco thì thích Luna, Luna thì lại thích Harry – 1 vòng cung tình cảm.
    Lúc Ron ngồi nói chuyện với Harry (nhìn nó y như bị tự kỉ, nói chuyện 1 mình), thấy nó kể mà phát ớn lạnh.
    Nhưng mà nó sẽ trở thành 1 người độc tài, tàn bạo và tàn nhẫn.
    Lời nói khuyên Harry cũng ngầm cảnh báo sự ‘lạnh tanh’ của nó sau này.
    Để tồn tại được, nó có thể hy sinh bất kì mạng sống 1 người nào trong nhóm để nó được tồn tại, để Hermione được tồn tại, để nó và Hermione sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc.
    Fic này dìm Ron bằng chính bản năng của mỗi con người. VD như: sự ích kỉ, thèm khát sự sống của con người khi lâm vào cảnh sinh tử… Nhưng tùy vào con người có kiềm chế được sự ích kỉ đó hay ko, bởi vì còn rất nhiều cách để xử lí cái tình huống này (còn tùy thuộc vào sự liều lĩnh, thông minh của người đó).
    Phần về phần bọn walker, mình còn nhớ có 1 chap nào đó mà Hermione nói cổ đã thuần hóa được 1 con walker và dắt nó đi dạo. Mình nghĩ rằng muốn 1 walker trở lại thành người bình thường thì phải thuần hoá trước.
    Ở cái long fic này thì còn rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng, cả tác giả (Maeve và Mel) cũng ko trả lời được thì nó vẫn mãi là 1 dấu chấm hỏi thôi.

  15. Điệp Harmony 30.04.2014 lúc 12:05 chiều Reply

    Chap này đọc đi đọc lại hoài chẳng chán dù ko có nhiều đất diễn cho couple chính🙂 ) tại chàng draco ngố quá,ghen với kẻ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy,mặc dù hiện tại hắn ta đang liệt giường :v

  16. Khách 02.05.2014 lúc 3:56 sáng Reply

    Ron mà làm người hùng thì để Voldermort sống có lí hơn =))

  17. The One Who Love Captain 04.08.2016 lúc 3:03 chiều Reply

    ron ác hổng khác gì voldermort luôn á.Nhân tiện ship luôn cặp draco/luna nha=))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: