[AoS] Yêu lại từ đầu – C.21

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 21: ĐỒNG DINAR CUỐI CÙNG

 

A/N: Bài hát nghe trong chap All I ask of you – Trình bày: Sarah Brightman và Richard Marx

Có một chút hơi hướng nhạc thính phòng (OST của Phantom of Opera mà), nhưng mà mình thích và nó là song ca, nên lại càng thích. Rất hợp để kết thúc fic.

Then say you’ll share with me one love, one lifetime
Let me lead you from your solitude
Say you need me with you here, beside you
Anywhere you go, let me go too
That’s all I ask of you

 

 rain icons photo: rain rainrain.jpg

“Anh mừng… là em đã… an toàn.”

Sinbad thở hắt ra…nhẹ nhõm, và mệt mỏi. Hơi thở nóng yếu ớt của anh phà vào cổ cô. Maeve nhíu mày…

“Em ổn. Mà hình như anh thì không. Để em xem vết thương nào!”

Maeve nhanh chóng nhận ra rằng tình hình của Sinbad tệ hơn cô đã tưởng. Anh bị thương ở nhiều chỗ và có vài vết rách khá sâu mà máu vẫn không ngừng rỉ ra. Cần phải cầm máu. Ngay lập tức, bàn tay cô lóe sáng, ý định dùng phép thuật chữa lành cho Sinbad. Nhưng…

“Tại sao không được?” – Cô lo lắng, mắt trân trân nhìn vết cắt không chịu liền miệng.

Maeve thử lại một lần nữa.

Vô dụng.

“Sinbad…”

Cô bấn loạn. Môi Sinbad tái nhợt, anh dường như không còn đủ sức trả lời nữa. Tim Maeve chạy đua với từng nhịp đập của thời gian. Tại sao lại như vậy? Scratch đã hứa cho anh ba tháng mà, vẫn còn ba ngày nữa mới hết hạn… không lý nào hắn lại nuốt lời? Nhưng hắn có bao giờ giữ lời đâu… Không được, không phải lúc lo chuyện của Scratch. Phải cứu Sinbad. Phải đưa anh về nhà! Chắc chắn trong sách phải có thứ gì đó nói về chuyện này. Chắc chắn…

Hy vọng là vậy.

“Cố lên Sinbad. Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu.”

.

.

.

Những chuyện xảy ra sau đó chỉ còn là những sợi ký ức mờ nhạt trong tâm trí của Maeve. Cô nhớ mang máng là đã dùng phép Dịch chuyển tức thời để đưa cô cùng anh rời khỏi động và quay về nhà, nhớ cô đã dìu anh nằm xuống giường rồi tức tốc chạy ào lại giá sách, lật tung hết các chương về bùa chữa thương và thử hết mọi cách thức có thể nhưng tất cả đều vô dụng, không vết thương nào liền miệng được. Đến cuối cùng, điều duy nhất cô thành công là dùng phép thuật giữ cho máu thôi không chảy nữa và vài phương thức y thuật thông thường bằng lá cỏ để đắp giảm đau.

Sinbad không chỉ mất máu mà còn bị gãy ít nhất hai cái xương sườn. Vết thương này không những khiến anh khó thở, sốt, và nhức đầu mà còn gây khó khăn trong việc đi lại của Sinbad. Và giờ thì anh đang nằm trên giường bệnh, mắt khép hờ trong hơi thở nặng nhọc vì Maeve biết… dù có mệt đến thế nào, anh vẫn không thể nhắm mắt nghỉ ngơi được. Qua những lời kể yếu ớt của anh, Maeve chỉ có thể suy đoán lý do phép thuật của cô không hiệu nghiệm là vì nó không có tác dụng với những vết thương do sinh vật không thuộc thế giới này gây ra, con Baku…

Sinbad không thể đi được, anh không thể tận dụng ba ngày còn lại để tìm thêm đồng Dinar.

Maeve không thể đi được, cô không thể rời khỏi anh vì chỉ có phép thuật của Maeve mới cầm máu được.

Không ai đi được. Cũng không ai có thể làm gì để cải thiện tình hình. Hy vọng vốn thật gần giờ trở nên thật xa.

Vậy nên những gì Maeve có thể làm ngay giờ phút này là ở bên cạnh Sinbad, cố gắng cầm cự và giữ mạng cho anh; nắm tay anh, cùng anh chờ đợi phép màu; một phép màu cô không thể tạo ra, một phép màu cô phải nhờ vào những người bạn của họ.

Maeve hít vào một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Cô xoay xuống nhìn Sinbad khi cảm nhận các ngón tay của thuyền trưởng khẽ nhúc nhích trong lòng bàn tay cô.

“Này…” – Anh khẽ gọi.

Cô giật mình – “Sao vậy, Sinbad? Anh khát nước hả? Hay đau chỗ nào? Anh cần gì?”

“Không…” – Anh lắc đầu, ngẩng mặt nhìn cô – “Anh chỉ là… thấy lo thôi.”

“Em không sao, Sinbad. Em ổn.” – Cô cười trấn an thuyền trưởng.

“Đâu phải lo cho em… Anh đang lo khuôn mặt điển trai của anh giờ bị… rạch nát rồi. Sau này làm sao còn đủ hấp dẫn em đây…?”

Khóe môi của cô đanh lại rồi giãn rộng ra, khẽ đánh vào tay anh – “Em đâu phải hạng phụ nữ đó! Mà thiệt tình, Sinbad à… Anh ngây thơ hay là ngu ngơ vậy? Bộ trong giờ phút này, đó là điều duy nhất anh thấy lo sao?”

“Cười rồi!” – Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nháy mắt, cười theo cô dù sau đó bỗng vội nhăn mặt lại bởi một cơn đau trên ngực. Sự cử động của các cơ hẳn đã động đến vết nứt trên xương.

“Anh không nên cười như vậy, sẽ đau đấy!”

“Em nên cười nhiều hơn… em cười trông rất đẹp!”

Maeve không hiểu vì sao, nhưng cô đã rất muốn bật khóc ngay giây phút đó nhưng thay vào đấy, cô chỉ đơn giản là đưa bàn tay anh lên, áp vào một bên má cô, gật đầu lia lịa.

“Em sẽ cười mỗi ngày vì anh nếu anh sống vì em.”

Tin tức Sinbad bị thương nặng nhanh chóng truyền đi khắp làng và cũng rất nhanh chóng, lòng tốt của thuyền trưởng được hồi đáp bằng một cơ số đồng Dinar do một nửa dân làng quyên góp lại, những người vẫn ở lại làng và là nhóm nạn nhân đầu tiên của con Baku.

“Nếu không có cậu ấy giúp chúng tôi thì chắc đã không ai quay về được từ hang động của con Baku. Vậy nên số đồng này là đại diện cho lời cầu chúc của mỗi chúng tôi, mong cậu ấy mau khỏi bệnh.” – Drustan nói đồng thời ra hiệu cho Maeve nhìn xuống cửa sổ bên dưới nhà, nơi có đông đảo những người hàng xóm lẫn cả mấy đứa học trò của cô đang tụ tập ở trước cửa, cùng chờ cùng cầu nguyện cho anh.

Maeve mỉm cười, bước lại gần giường của Sinbad.

“Anh nên thấy, Sinbad…” – Giọng cô nghẹn lại – “Anh nên thấy tình cảm của bọn họ. Có rất nhiều người ở ngoài kia đang cùng anh chiến đấu. Anh đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc nha.”

Sinbad khẽ gật đầu. Môi anh vẫn nở nụ cười rất tươi. Nhưng chỉ ít phút sau, nụ cười đó héo đi ít nhiều khi một nửa số đồng Dinar trút vào hũ đã lập tức bốc hơi, biến mất như chưa từng tồn tại.

“Tại sao? Scratch đã giở trò gì?” – Maeve mấp máy, không tin được vào mắt mình. Nhưng rồi khi sự hoang mang qua đi thì cũng là lúc Maeve nhận ra câu trả lời. Cô nghiến răng, cảm nhận những đầu móng tay đang bấu thật chặt vào lòng bàn tay của chính mình. Không phải Scratch. Cô chính là câu trả lời đó.

Sinbad không phải người duy nhất hạ gục quỷ Baku.

257 đồng Dinar, vẫn còn thiếu 43 đồng.

“Em xin lỗi…”

“Đừng!”

Anh lại mỉm cười với cô. Nụ cười lúm đồng tiền ám ảnh đang trượt xa dần khỏi tầm mắt cô.

Nhóm của Dermott, Rongar, và Bryn quay về sớm hơn, dẫn theo về cùng một nửa số người đã rời khỏi làng đêm đó. Dermott dĩ nhiên tức tốc lao vào nhà như một cơn lốc và vội phân bua với Maeve rằng cuộc hành trình của họ bị gián đoạn vì con quỷ đã đuổi theo, hút hồn họ khi nghỉ đêm, và rằng nó xin lỗi rất nhiều khi để Maeve đợi lâu. Khi cô chưa kịp nói gì thì Dermott đã quay sang Sinbad và lập tức rướm nước mắt khi trông thấy anh mặt trắng bệch nằm vật trên giường, hai hốc mắt thâm quầng và gò má lõm sâu với vết rạch đã khô máu.

“Sao… sao lại… ra nông-nông nỗi này?” – Nó lắp bắp, suýt không thành lời. Trông mặt Dermott khổ sở đến nỗi Maeve phải vội vã trấn an nó là thời gian vẫn chưa hết và vẫn còn cơ hội cứu Sinbad.

Nghe đến đó, nó lật đật đứng dậy, chùi nhanh vệt nước mắt rồi chạy lại bỏ vào hũ thêm ba đồng Dinar của mẹ con Ali nữa.

“Họ rất nhiệt tình giúp mình. Tiền này là tiền làm thêm dành dụm của Ali đó. Một đồng là trả ơn cứu mạng bà, một đồng là giúp cho Ali thoát cảnh mồ côi mẹ và đồng còn lại là trả ơn Sinbad giúp Ali khỏi bị chặt tay sau vụ trộm vặt.” – Dermott giải thích.

Tuy nhiên chỉ có hai đồng được tính chính thức và một đồng biến mất trước sự ngỡ ngàng của Dermott và nhóm thủy thủ.

Maeve không ngạc nhiên mà chỉ thở dài hụt hẫng. Cô có can thiệp vào lần cứu mạng bà ấy.

Trong khi đó, một nửa nhóm dân làng còn lại cũng quyết tâm quyên góp theo lời khuyên từ người thân của họ, những người vẫn ở sẵn đây từ hôm trước. Một nửa số đồng Dinar vẫn bị trừ ra theo luật cũ do công giết quỷ Baku phải chia đều cho cả Maeve lẫn Sinbad.

Cứ nhất quyết phải tính toán chi li đến thế sao? Scratch quyết tâm làm khổ đời cô mà.

Đến cuối ngày hôm đó vẫn chỉ có 268 đồng.

Còn lại một ngày. Tìm đâu ra 32 đồng đây?

Tình hình Sinbad sau mỗi đêm lại càng trở nên tồi tệ. Người anh ngày một xanh xao, nhợt nhạt và khô héo trong khi Maeve cũng không ở trong tình trạng khá hơn. Cô đã dành toàn bộ thời gian và công sức chăm sóc anh, gần như quên ăn quên ngủ. Anh cần cô và quan trọng hơn là cô không yên tâm giao nhiệm vụ đó cho ai. Dermott và những người khác phải khuyên dữ lắm cô mới đồng ý mỗi đêm chợp mắt một hai tiếng, nhưng phải chia ra làm nhiều lần xen kẽ.

Sang đến sáng ngày thứ ba, cũng là thời hạn chót của cuộc đua sinh tử mà nhóm của Doubar vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Từ đây đến trại trẻ mồ côi nếu đi bằng tàu là mất hai ngày, đi về là bốn nên Maeve nghĩ chắc họ đang trên đường về. Nhưng giống như nhóm của Dermott, hành trình của họ hẳn đã bị chậm một ngày và trong những lúc này đây, chậm một giây cũng đã là tội lỗi không thể tha thứ rồi. Maeve không thể tập trung, cảm giác lo lắng bồn chồn cứ quẩn quanh trong tâm trí cô. Cuối cùng cô gái đứng vụt dậy, quyết định phải làm điều gì đó trước khi quá muộn.

Cô quyết định liều một phen, giao Sinbad lại cho Bryn và dạy cô nàng cách dùng bùa cầm máu. Cô gái tóc đen khốn khổ không còn sự lựa chọn nào khác đành phải hứa với Maeve dù không tự tin lắm vào phép thuật của mình.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô yên tâm đi làm chuyện cần làm đi!”

“Cám ơn!” – Cô thì thầm rồi thoắt một cái biến mất trong cơn gió.

 

.

.

.

 photo 00421qyw.pngship icons photo: Ship Ship.png

Maeve tìm thấy tàu của họ lênh đênh trên biển bằng một vận tốc không được nhanh lắm, mà so với tâm trạng của Maeve lúc này… có lẽ là còn chậm hơn con sên. Trời có vẻ đứng gió và người trên tàu thì khá đông. Cô gái có phần ngạc nhiên khi phát hiện ra phần lớn lũ trẻ ở trại mồ côi và các cô giáo đều có mặt trên tàu, thậm chí là cả Evanna. Tất cả, dĩ nhiên, ngoại trừ những đứa quá nhỏ và một vài người tình nguyện ở lại đảo chăm sóc chúng.

“Tụi nó biết chuyện chú ấy, và nói muốn gặp Sinbad lần cuối. A… ý tôi là… ờ…Cô biết đó, lỡ như…” – Doubar ngại ngùng giải thích và Maeve nhanh chóng chặn anh mập lại bằng một nụ cười thông cảm.

“Tôi hiểu…”

Cô có thể thấy được tấm lòng của mấy đứa nhóc qua những cặp mắt ngây thơ ẩn hiện sự lo lắng. Tụi nó rất thương Sinbad dù không có dịp tiếp xúc nhiều với anh cho lắm. Nhưng cô chắc rằng hình ảnh của anh vẫn hiện ra đâu đó qua lời kể của các cô giáo ở đấy về sự thành lập của trại trẻ mồ côi. Và quan trọng hơn là những người lớn trong trại đã quyên tiền lại rồi góp dùm luôn cả phần của mấy đứa nhỏ. Với họ, anh đã tạo công ăn việc làm. Và với chúng, anh cho lại một mái nhà đầy ắp tình thương.

Ban đầu Maeve dự định sẽ lấy bịch tiền rồi dùng phép quay về trước nhưng những ánh mắt trẻ thơ đó đã ngăn đường cô lại. Maeve không thể… những đứa trẻ này, chúng cần phải gặp Sinbad, cả Doubar, cả Firouz nữa, họ cần được thấy Sinbad. Cô không thể quá ích kỷ và thực sự Maeve rất muốn đưa tất cả theo cùng về, chỉ có điều là cả thời gian lẫn thời tiết đều đang trêu chọc cô. Vậy nên Maeve quyết định thực hiện một sai lầm, một sai lầm đúng đắn nhất mà cô từng phạm phải.

“Mọi người xuống khoang hết đi. Hoặc kiếm dây buộc chặt người vào thành tàu. Chúng ta sẽ có một chuyến tàu tốc hành đấy.”

Đúng thế! Cô sẽ dùng phép thuật tạo gió để đưa cả con tàu về cảng trong thời gian nhanh nhất.

Việc sử dụng phép thuật trong thời gian dài khiến Maeve gần như kiệt sức khi tàu cập cảng, và suốt cả đoạn đường từ đó vào làng cô đã phải nằm dài trên lưng Doubar. Có mấy lần vì nóng lòng, Maeve đã định nhảy xuống chạy vào làng rồi nhưng chân cô thậm chí còn không thể đứng vững trên mặt đất nữa, huống chi là chạy.

Mất một lúc cả nhóm cả người lớn lẫn con nít mới về được đến nhà và ngay lập tức, Maeve quên hết tất cả nhào đến bên giường của Sinbad. Chỉ trong mấy tiếng cô đi thôi mà anh đã tàn tạ hơn rất nhiều.

“M-Maeve…”

“Em đây, Sinbad.” – Cô nắm lấy tay anh, thì thầm – “Em về rồi. Em có dẫn tụi nhỏ về thăm anh nữa nè.”

Không như những người lớn khác, đứng ở ngoài nhà hoặc trước cửa phòng nhìn vào trong, lũ trẻ ngây thơ cứ thế mà chạy xộc đến cạnh thuyền trưởng, tíu tít hỏi thăm anh khiến Sinbad không kịp trả lời, dù ánh mắt anh bỗng trở nên sáng rỡ với sự xuất hiện của chúng. Chắc Sinbad đang rất ngạc nhiên và vui lắm.

Maeve mỉm cười. Nhân lúc đó anh đang bận rộn với chúng, cô lùi ra sau và trút những đồng Dinar mà Doubar đã đưa cho cô vào hũ. Từng đồng, từng đồng một cứ thế trôi tuột vào, một số ở lại và một số biến mất. Cảm giác hụt hẫng không còn và Maeve cũng thôi nghĩ đến chuyện phải tìm lý do. Cô chỉ còn biết cầu nguyện và mong đợi ở kết quả cuối cùng.

Cứ thế, cứ thế cho đến khi đồng cuối cùng rời khỏi tay cô, rơi vào hũ… và Maeve chợt nấc lên một tiếng gần như khóc.

“Mấy rồi?” – Doubar lo lắng hỏi.

Cô gái khụy xuống trả lời bằng giọng nói nhẹ hơn cả gió – “…299”

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh đến không thở được. Tất cả rơi vào im lặng sau thông báo của cô, hay đúng hơn là không ai còn biết nên nói gì nữa. Ai cũng lo lắng, nhìn sang cô gái rồi lại đến thuyền trưởng… Đã là nhóm cuối cùng… Chẳng lẽ thế là hết rồi sao?

Đúng vào cái lúc bi thương đó, bỗng nhiên có một luồng gió mạnh từ ngoài thổi bật tung cửa sổ phòng cô và lờ mờ có một bóng đen dần hiện ra trong góc phòng.

“Scratch…” – Thủy thủ đoàn Nomad đồng loạt thốt lên khi hình hài kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này xuất hiện. Maeve há hốc mồm, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn sau bao nhiêu câu chuyện phiêu lưu được nghe kể từ Sinbad.

“Chào! Lâu rồi không gặp! Ta cứ chờ các ngươi mãi dưới đó mà không ai xuống dưới nên cô đơn quá, phải lên đây thăm đó.” – Hắn cười khanh khách, thoắt một cái đã biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện ở cạnh Doubar, vỗ bụng anh mập, rồi cùng một trò, hắn vò đầu Rongar, giựt tóc Firouz và nựng má Bryn, chọc tức mọi người trong đoàn. Tất cả ngoại trừ Maeve.

Scratch hiện ra, rồi bất thần đứng trước mặt Maeve. Hắn nheo mắt, khịt mũi rồi lùi một bước ra xa khi cô trừng mắt lại với hắn.

 photo 005kydd2.png photo Scratch.png

 

“À… cô là người đã tiễn Rumina xuống dưới chơi với ta và vừa giết phức con vật cưng của ta đó hả. Khá lắm, với một con bé nông dân, cô là đối thủ không tầm thường chút nào.”

Hắn nhếch miệng, đung đưa cái sừng trên đầu rồi lại quay về phía sau nhìn Sinbad, người đang nằm trên giường. Scratch rít lên sảng khoái – “À há…”

Chỉ trong hai bước, Maeve đã vội đứng chắn giữa hắn và anh.

“Cô làm gì vậy?” – Hắn vểnh mỏ hỏi.

“Vẫn chưa hết ngày. Ngươi không thể mang anh ấy đi.”

“Ồ…” – Scratch vuốt vuốt chòm râu dê ra vẻ hiểu vấn đề trước khi cất giọng ồm ồm – “Ta nghĩ cô đã có hiểu lầm. Ta chưa bao giờ hứa hẹn giao ước này sẽ kết thúc lúc nửa đêm cả. Lúc tên thủy thủ kia sống lại đến tìm cô đâu phải là ban đêm chứ.”

Maeve tái mặt. Hắn đang nói cái gì vậy?

“Rất tiếc cưng à, nhưng cô còn vài phút từ biệt hắn trước khi ta cuỗm đi cái linh hồn gần được thanh tẩy của hắn rồi. Vài phút thôi đấy. Ta vẫn biết ta luôn mủi lòng mà. Ha Ha ha!!!” – Scratch xoa xoa tay, mắt thích thú nhìn về chiếc hũ đựng 299 đồng Dinar. Có vẻ như hắn không tiếc gì chuyện phải chờ thêm một lúc nữa nhưng với Maeve thì dù có bao nhiêu thời gian vẫn không bao giờ đủ để cô nói lời chia tay.

Maeve xoay đầu ra sau, mắt nâu chìm trong mắt xanh. Cô cứ thế nhìn xoáy vào Sinbad như thể nếu cô nhìn đủ lâu và đủ sâu, kỳ tích sẽ xuất hiện và mọi thứ sẽ lập tức khác đi. Nhưng không, anh chỉ đáp lại lời khẩn cầu thầm lặng của cô bằng một tiếng thở hắt cam chịu.

Maeve biết điều này có nghĩa là gì. Cô không muốn bỏ cuộc nhưng cô còn có thể làm gì đây?

“Chúng ta có thể quyên góp thêm không?” – Ai đó lên tiếng.

Cô lắc đầu, thì thầm trong tiếng cười mỉa mai của Scratch vang vọng từ sau lưng – “Trừ phi đó là chuyện Sinbad chính tay làm, gian dối sẽ không được tính.”

“Vậy chuyện trong quá khứ thì sao? Trước đó anh ấy giúp bao nhiêu người.” – Lại có ai đó lên tiếng, cô cũng không còn biết rõ là ai khi sự vật xung quanh mờ đi và mắt cô chỉ còn nhìn thấy mỗi anh.

“300 điều này chỉ được tính từ lúc Sinbad bước chân lên đảo.” – Maeve trả lời, cô biết hết vì cô đã thử tất cả. Cô đã suy nghĩ, đã thử hết tất cả những gợi ý đó từ vài hôm trước và chẳng điều nào thật sự hữu dụng cả. Quy tắc trò chơi khắc khe đến nỗi điều tốt anh làm sẽ không được công nhận nếu có sự giúp đỡ của người khác, ai đó như… cô. Và với tình trạng của anh bây giờ, sẽ còn làm gì khác được sao?

Sinbad đang vuột khỏi đời cô.

Sinbad đang vuột khỏi đời cô.

Sinbad đang vuột khỏi đời cô.

Và Maeve thậm chí không thể làm điều gì để ngăn cản nó xảy ra. Bước chân Maeve thẫn thờ quay về bên Sinbad. Anh nở một nụ cười yếu ớt, đan tay họ vào nhau.

“Sinbad…”

“Suỵt! Ổn thôi…” – Anh gật đầu, làn môi trắng nhợt khẽ mấp máy – “Em… đã làm hết tất cả những gì em có thể, và nhiều hơn thế.”

Khóe mi của cô bỗng mờ đi nhưng Maeve dằn lòng nuốt ngược những giọt nước mắt chưa kịp trào ra. Cô không muốn khóc, không muốn để Sinbad thấy cô phải khóc vì anh.

“Cám ơn… Maeve!” – Mu bàn tay của anh vuốt nhẹ vào má cô – “Cám ơn đã cho anh sống lại và sống… một cuộc đời ý nghĩa dù chỉ là ba tháng…ngắn ngủi. Em cho anh cảm giác hoàn… thiện bản thân hơn bất cứ lúc nào… và xin lỗi… xin lỗi vì một lần nữa anh phải bỏ lại em, thiên thần.”

Maeve cắn chặt môi, vẫn không dám để bản thân lên tiếng vì cô sợ sẽ vỡ òa ngay thời khắc cô phải thốt ra lời chia tay với anh.

“Dù anh nghĩ địa ngục sẽ không tệ lắm nếu có em bên cạnh, nhưng thật lòng anh không muốn gặp lại em quá sớm ở dưới đó.” – Sinbad cố pha trò, một trò đùa dở ẹc nhưng đủ khiến cô bật cười như cái cách anh vẫn thường làm dù họ đang trong tình huống tồi tệ nhất.

“Đừng lo, Sinbad. Cơ hội duy nhất ngươi có ở dưới đó là làm nguyên liệu cho món bùa của ta.” – Scratch lèm bèm, cười khẩy như muốn phá vỡ những giây phút chia ly cuối cùng đó. Nhưng với anh và cô lúc này, không có ai hoặc bất cứ điều gì có thể chen vào giữa họ.

“Em sẽ sống, Maeve. Em sẽ có một cuộc sống vui vẻ… và hạnh phúc với những người em yêu và những người yêu em… với con đường mà em đã chọn dù anh không thể bước theo cùng.”

Có lẽ đến chính Sinbad cũng không nhận ra điều anh vừa nói với cô khiến Maeve đau đến cỡ nào. Đó là điều tàn nhẫn nhất mà cô từng nghe. Anh không thể chúc cô hạnh phúc khi anh chính là hạnh phúc của cô. Anh chỉ là.. .không thể…

Maeve gục đầu…một ý nghĩ thoáng vụt qua trong tâm trí cô.

Anh là mạng sống của cô. Và cô là mạng sống của anh.

Scratch nhịp chân vẻ thích thú – “Còn mười giây nữa.”

“Anh nghĩ là… đã đến lúc chia tay rồi.”

“Không! Đừng mà…” – Maeve bướng bỉnh, chụp vội tay anh.

“Chín!”

“Anh yêu em.”

“Tám!”

“Yêu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh.”

“Bảy!”

“Không! Anh phải yêu em đến tận cuối đời em!”

“Đến lúc này… mà em vẫn phải hơn thua sao?”

“Sáu!”

“Làm ơn đi Sinbad! Giúp em! Làm ơn… vì em!”

“Năm!”

“…Anh hứa sẽ mãi yêu em đến tận cuối cuộc đời em.”

“Bốn!”

“Cám ơn!”

“Ba!”

“Scratch! Nhận lấy đồng Dinar cuối cùng này!”

“Hai!… Khoan đã? Cái gì?”

“Đồng Dinar cuối cùng!”

“Cái gì????”

Con quỷ quên bẵng luôn việc đếm đến giây cuối cùng và nhìn chăm chăm vào chiếc hũ thủy tinh trên tay hắn mà Maeve vừa thảy vào đồng Dinar cuối cùng. Trong một giây ngắn ngủi đó, mọi sự vật trong gian phòng hẹp như đứng im và dòng thời gian như bất ngờ bị chặn lại. Tất cả nín thở hồi hộp chờ đợi…

Đồng Dinar xoay tròn, xoay tròn rồi rơi xuống, nằm yên vị giữa 299 đồng còn lại.

“Có thế chứ!” – Doubar đứng bật dậy, vỗ tay cái bốp.

Chiếc hũ sáng lên, vàng rực. Bao nhiêu đồng Dinar trong phút chốc bỗng hóa tan thành một dòng bụi vàng lấp lánh bay vọt ra khỏi hũ và chảy thẳng vào người Sinbad, quấn bọc lấy anh, tan vào người anh.

“Ôi không… Ôi không… Ôi không…!!!!” – Scratch ôm đầu, cào cấu bực dọc – “Kế hoạch của ta! Kế hoạch hoàn hảo của ta!!!”

Khuôn mặt trắng bệch khô héo của Sinbad bỗng nhiên hồng hào trở lại. Mái tóc xơ xác như được quay ngược thời gian trở lại cái màu vàng óng mượt ngày trước. Nắng một lần nữa xua tan mây mờ và tràn về trên ánh mắt xanh biển. Vết rách trên da khép liền trở lại và máu từ các vết thương đồng loạt biến mất như chưa từng có thương tích nào trước đó.

Sinbad ngồi dậy, nhìn vào điều kỳ diệu đang xảy ra trên chính thân thể mình trước khi anh bắt gặp một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt nâu ngọt ngào đó.

“Maeve…”

“Anh sống rồi, Sinbad! Anh sống rồi! Anh sống rồi!” – Cô nghẹn ngào, vùi mặt vào cổ anh trong khi Sinbad cũng xiết chặt hơn vòng tay anh sau lưng Maeve, môi nở nụ cười rộng toác.

“Ừ anh sống rồi! Không thể tin được, anh sống rồi!”

“Anh ấy sống rồi!!!” – Xung quanh họ là tiếng reo hò vang dội của tất cả người thân, bạn bè, và dân làng, những người đang ăn mừng cho sự trở về của người hùng và một chiến thắng suýt sao trước cái ác. Tất cả, à không, là phần lớn chứ, vì còn một nhân vật rõ ràng là không thích cú lội ngược dòng này chút nào.

“Ta hận các ngươi!!!!”

Scratch thét lên rồi biến mất trong đám mây bụi đen thui của hắn, để lại một nhúm lông dê mà có lẽ hắn đã vặt sạch từ một chỗ nào đó trên người trong cơn tức tối.

Nhưng trong giờ phút này đây, tâm trạng tồi tệ của Scratch chẳng phải là chủ đề có thể khiến cho ai quan tâm. Dĩ nhiên rồi, vì tất cả chỉ còn biết xuýt xoa, thở dài trước hình ảnh ngọt ngào của cặp tình nhân đang chìm đắm trong ánh mắt nhau.

“Này! Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Hai người tính ăn mừng sao đây?” – Dermott là người đầu tiên lên tiếng, khiến cho cả Sinbad lẫn Maeve giật mình khỏi thế giới riêng của hai người và hướng sự chú ý về phía dân làng. Tuy vậy, cả hai vẫn nhất quyết giữ chặt tay trên eo đối phương.

“Ừm, hãy nói là chúng tôi sẽ tận hưởng nhau.”

“Sinbad! Có con nít ở đây!” – Maeve nhắc khẽ, hai má ửng hồng.

“Ahem… ý tôi là tận hưởng sự tồn tại của nhau…”

“… theo mọi cách có thể!”

“Đúng! Theo mọi cách có thể!”

Thuyền trưởng nhăn hàm răng trắng toát, cười nham nhở và tất cả cùng cười hùa theo. Tiếng cười lại tràn về trong thôn trong ngày lộng gió.

 

 photo sin10.png photo 006cpfgc.png

.

.

.

 

“Em có chút không nỡ xa nơi này!” – Maeve bất ngờ thốt lên với vẻ nuối tiếc.

“Anh hiểu.” – Sinbad cười, cúi xuống ngắt một cành hoa cúc rồi cài lên tóc cô – “Ở đây có quá nhiều kỷ niệm mà. Tất cả cuộc đời của anh, lớp học của em, tình yêu của mình đều đã bắt đầu lại từ đây. Anh hứa mình sẽ về thăm lại nơi này ít nhất một lần mỗi năm, chịu không?”

Maeve gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cánh đồng hoa, hít vào mùi hương dịu nhẹ của cúc dại – “Tụi nhỏ đặc biệt khiến em luyến tiếc.”

“Nhưng dù gì em cũng đã dạy tụi nó xong lớp sơ cấp rồi, và còn viết thư giới thiệu với bác Dim Dim nếu tụi nó muốn học lên cao mà.” – Sinbad trong lúc đó đã nằm dài xuống bãi cỏ và gối đầu lên đùi Maeve, để ngón tay cô lùa vào, se tròn, rồi nghịch những sợi tóc vàng của anh.

“Ừm! Tất cả đều tốt nghiệp rồi, chỉ còn mình anh thôi. Biết gì không Sinbad?”

“Hửm?”

“Anh là nỗi ô nhục trong sự nghiệp dạy học ngắn ngủi của em.”

“Anh thấy an ủi là em tìm được niềm vui trong sự đau khổ của anh.” – Sinbad mát mẻ và cô lại bật cười thích thú.

“Nếu chuyện này làm anh vui hơn, hãy biết rằng khóa huấn luyện sẽ tiếp tục khi em quay về tàu.”

“Có cần thiết đâu!” – Anh rên lên một tiếng dài thườn thượt.

“Cần chứ! Lỡ sau này Scratch quay lại thì sao?”

Sinbad im lặng, câu nói đó của cô lại một lần nữa đưa anh về với chuyện hôm trước và dù tất cả đã qua đi, nó vẫn là chủ đề khiến anh ám ảnh và day dứt không yên suốt cả thời gian qua. Thuyền trưởng chống cùi chỏ, ngồi dậy, nhìn xoáy vào mắt cô gái và chậm rãi nói.

“Maeve, em biết điều em làm hôm đó có ý nghĩa gì chứ?”

Cô gật đầu – “Em đã buộc anh thực hiện giao kết với em. Tình yêu của anh chỉ có thể kết thúc  khi em chết, hay nói cách khác, anh chỉ được quyền chết khi em chết.” – Cô nhoẻn miệng cười tươi roi rói bằng một vẻ kiêu hãnh.

Trái ngược với cô, thuyền trưởng lại buồn bã lắc đầu – “Dù nó trông có vẻ anh đã làm một việc tốt vì yêu em, Maeve… thực tế mà nói, em mới là người làm hết tất cả. Em thậm chí còn ký tên vào bản án tử với lời giao kết đó. Scratch sẽ không tha cho em, hắn sẽ rắp tâm tìm kế hãm hại em chỉ vì muốn chiếm linh hồn anh. Dù anh rất vui được ở lại bên em, anh ước gì đã có cách khác để không phải kéo em vào cuộc chiến giữa anh và hắn.” – Ngón tay cái của anh trượt dài trên má cô một cách yêu thương.

Maeve khẽ tựa đầu vào vai anh – “Ngốc quá đi! Giữa chúng ta không phân biệt vấn đề hay rắc rối của ai hết, và chuyện tương lai thì cứ để tương lai tính. Mà giờ không phải tốt hơn sao? Đúng ý anh rồi. Cùng sống hoặc cùng chết đó.” – cô huých cùi chỏ, lại một lần nữa cười khúc khích, cái kiểu cười khiến anh thấy mình như một thằng ngốc khi cố nói chuyện nghiêm túc với cô. Tuy thế, Sinbad vẫn không thể ngăn môi mình giãn ra, hòa vào tiếng cười của cô.

“Ừ! Em sống. Anh sống!”

Và thế là nắng lại một lần nữa trải dài trên mặt biển xanh thăm thẳm, để gió mang theo hơi ấm vàng rực rải đều trên từng ngọn sóng. Mây trắng lượn lờ soi mình qua tấm gương rộng, xanh màu nước, phẳng lì bên dưới, tự bằng lòng với vẻ đẹp mà thiên nhiên đã mang lại. Biển không còn cô độc. Biển xanh hơn, sâu hơn, trong hơn nhưng không còn cái vẻ cô đơn khắc khổ mà một thời nó đã có. Biển yên bình. Biển hiền hòa. Một lần nữa, biển lại làm say lòng người lữ khách trên những cung đường lượn sóng xa quê hương bằng những câu chuyện phiêu lưu hào hùng và cả những giai thoại ly kỳ về tình yêu tuyệt đẹp đã vượt trên cả sinh tử để tìm đến bên nhau.

Biển tồn tại… khi em tồn tại.

 

ARMS ICONS photo: In Your Arms wedding25_1girlsLAYOUTSnICONS.jpgOCEAN ICONS photo:  crashingwaveoceansoul.jpg

~ Còn tiếp…

A/N: Hí hí, thế là đã kết thúc chặng đường vạn dặm cứu chồng của Maeve. Anh Sinbad đã sống, fangirl vui rồi nhá. Ảnh cũng đã được chuộc tội rồi, từ rày về sau đừng đem quá khứ ra dằn vặt ảnh nữa nha. Vợ ảnh không xỉa xói thì thôi, fangirl không được quyền ý kiến ý cò.

Fic này mở đầu là Sinbad, mà càng về đoạn cuối mình càng có cảm tưởng nó bị chuyển sang hành trình của Maeve =)) đã đi lạc hướng rồi😥 tui biết tui miên man quá mà. Nhưng thôi kệ đi ha, các bạn cũng đâu phải phàn nàn gì.

Đừng quên like và share cho chap này ha.❤

P/s: Các bạn có thể chia tay mình ở đây… hoặc chờ chap sau. A…mình chưa nói sao? Chúng ta vẫn còn chap 22 đó.

Tagged: , , , , , , , , , ,

79 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.21

  1. Jin 12.04.2014 lúc 8:52 sáng Reply

    Trời ơi, chap này đọc đến toát mồ hôi, mỗi giây mỗi phút trôi qua căng thẳng đến ngộp thở. Hihi mình biết tác giả ko nỡ xuống tay với anh trai đẹp mà, kết thúc đại đoàn viên rồi ha. Ủa? Vẫn còn chap 22, đang tò mò về chap sau, ko phải còn sóng gió nữa chứ???

    • Maeve 12.04.2014 lúc 9:29 sáng Reply

      Trai đẹp làm sao nỡ xuống tay cho đành chứ, dù trong chap này trai bị hủy dung nhan đến gần cuối. =))

      Ah~ chap 22 hả? Tuần sau là biết nội dung chứ gì. Và mình hứa chap 22 sẽ kết thúc thiệt, ko miên man nữa^^’

      • Jin 12.04.2014 lúc 12:14 chiều

        Ah, tuần sau vẫn có chap mới hả :”> mình tưởng dành ra để tổ chức cuộc thi săn trứng chứ😀
        Chap sau hứa hẹn là một chap màu hường ha, có thể thở phào nhẹ nhõm ^ ^’

      • Maeve 12.04.2014 lúc 1:03 chiều

        Chap 22 viết sẵn rồi. Lẽ ra có thể nối vào chap 21 luôn. Nhưng lại càng sửa càng dài nên đằng nào cũng cắt qua chap sau thôi.

  2. Lư Tiểu Diệc 12.04.2014 lúc 9:06 sáng Reply

    Wah Maeve thông minh quá, trong phút cuối cùng đảo ngược tình thế, ai ngờ cô nàng dùng lý do đó để đổi lấy đồng dinar cuối cùng *vỗ tay* hi hi
    Chap này có nhiều câu thoại hài hài, đọc đỡ căng thẳng hơn :))

    • Maeve 12.04.2014 lúc 9:41 sáng Reply

      Ah, bạn LTD, chap nào cũng thấy Like mà hông bao giờ thấy nói năng gì nè😄 mình cứ có linh cảm đây là chap cuối nên các bạn nào trước giờ âm thầm Like sẽ xuất hiện để chia tay chia chân mình nè. Đúng luôn đó.😄 thích quá.

      Chap này là chap kết và mình biết không khí sẽ nặng nề, ít ra là tới gần cuối, nên mình cũng giống như Sinbad, muốn chọc cười Maeve/đọc giả bằng những câu thoại hài 1 chút để bớt căng thẳng. Có vẻ có tác dụng.😄

      Mà cám ơn bạn nha. Đã theo cùng và ủng hộ fic đến chap áp chót.😀

      • Lư Tiểu Diệc 12.04.2014 lúc 10:15 sáng

        Hì hì đọc comment của bạn mình thấy có lỗi quá, trc giờ toàn đọc fic trong âm thầm lặng lẽ phần lớn nguyên nhân là vì tính chất công việc của mình, nên chỉ biết nhấn like khích lệ bạn thôi, bạn không buồn mình đấy chứ?🙂 Nhân tiện, mình thổ lộ luôn, mình thích tất những fic bạn viết và dịch luôn đấy, cái nào cũng hay hihi.

      • Maeve 12.04.2014 lúc 10:46 sáng

        Lúc đầu mình định nêu đích danh luôn kìa “mấy bạn silent reader bữa giờ ra chia tay tui đi nghen, nếu ko tui truy IP mò tới nhà đó.” Nhưng mà do chap 22 mới là kết thúc chính thức nên dời qua tuần sau rồi hẵng triệu hồn báo danh. =))

        Đùa thôi chứ mình biết có một số bạn ko tiện hoặc ko thích comment nên mình ko để tâm đâu. Mặc dù có thì vui hơn. Nếu mình thật sự ham hố thì đã bày trò “100 comments tui mới post chap mới” hoặc set password như những blog khác rồi. Mình viết fic chỉ với mục đích chia sẽ và tìm người cùng sở thích, vậy nên chỉ cần có người còn đọc là mình vui rồi.😄

  3. tieuthat91 12.04.2014 lúc 9:20 sáng Reply

    Chòi oi~ đau lòng, nghĩ đến hình ảnh Sinbad thương tích đầy mình nằm thoi thóp trên giường, bị cơn đau hành hạ thấy xót quá hà, đúng tiêu chí dìm cho đến chết lun nà😥😥 ss cũng ít có ác lắm, Baku kute cũng ít có ác lắm ~ chết òy cũng để lại hậu quả cho người ở lại. Lần đầu tiên khóc thương cho giai dù trk đó vẫn còn tức ảnh tập món quà >”< mà hoi ~ buông đi quá khứ, sống vì hiện tại hướng tới tương lai cho đời sáng sủa =))

    • Maeve 12.04.2014 lúc 9:33 sáng Reply

      Thôi đi… Đừng thù dai quá. Tập món quà đã xảy ra bao lâu rồi? Không được đem ân oán gian hồ cũ ra chỉ trích.😄

      Mà đúng là lần đầu tiên thấy em về phe Sinbad trong khi người lập công ở chap này một lần nữa lại là Maeve. Chắc tại cái màn ảnh cố nhoi chọc ẻm cười phải hông?

      • tieuthat91 12.04.2014 lúc 11:01 chiều

        Có phải lần đầu đâu, em đã về phe ảnh từ chap 15 òy :”> Tức thì tức vậy thôi nhưng thấy ảnh tàn tạ như vầy tự nhiên quên hết, ảnh còn cố chọc cho Maeve cười nữa kìa, nghe ra mắc cười nhưng lòng hỏng cóa zui… :((
        À ss ơi, hai người đóa mún đi đâu thì đi nhưng nhớ bưng con Sinbad theo nữa nha nha. ~

      • Maeve 12.04.2014 lúc 11:12 chiều

        con Sinbad sẽ xuất hiện trở lại trong chap 22. =)) Còn nhiều hay ít thì không biết.
        Chap 22 không phải chap bonus về con chó nên … chắc nó ko đóng vai chính dc đâu ha =))

        Tính cách của Sinbad khác Maeve nên nếu 2 người này có gây lộn thì ảnh sẽ là người đi làm hòa trc, hoặc là nếu Maeve buồn thì ảnh sẽ chọc cho cười. Đó là cách ss nhìn nhận quan hệ của S/M. Đổi ngược lại Maeve là người sẽ cho Sinbad lời khuyên khi ảnh cần và sẽ kéo ảnh xuống trở lại mặt đất trước khi ảnh rời xa mẹ trái đất thân yêu.😥

      • tieuthat91 12.04.2014 lúc 11:56 chiều

        Hí hí chap sau nó xứt hiện hả *chớp chớp* hoy kệ ~ chính phụ gì cũng đk, miễn cóa là đk òy😄
        Theo cách nhìn nhận đó thì Maeve luôn đúng và Sinbad luôn sai ~ dù trong một số ít trường hợp phải thừa nhận rằng kẻ sai quấy là Maeve. Em cũng thích vậy đó, với một người như ảnh cần có người chế tài, và người đó k ai khác ngoài Maeve😄 đì cho ảnh hết ngạo mạn =))
        Và thiệt tình là…em cũng cần bổ sung 1 điều ~ sau mỗi cm ss đều phải dùng đến cái emo (😥 ) này sao? =))

      • Maeve 13.04.2014 lúc 12:02 sáng

        Cưng không được ý kiến ý cò gì về chuyện lạm dụng emo để khơi gợi lòng thương hại của bạn dọc nha =))

        Nó là 1 cái emo đầy biểu cảm nhanh chóng trở thành thứ yêu thích của ss nha.

      • tieuthat91 13.04.2014 lúc 12:35 sáng

        Ai cũng thừa hiểu đó là sự trá hình của ss và đôi khi em thấy mọi người cũng hùa theo một cách nhiệt tình quá đáng há há =)) =)) giả bộ bi ai cả hoy =))

      • Maeve 13.04.2014 lúc 8:19 sáng

        Đôi khi ss thấy mọi người hát bè theo cũng lố, nhưng thà là có còn hơn không. Giống vụ 1/4 đúng là hạnh phúc của 1 tang gia

      • Dong Nghi 13.04.2014 lúc 1:24 sáng

        “Con Sinbad…” — Làm tui suy nghĩ ảnh có con hồi nào. =)))

      • tieuthat91 13.04.2014 lúc 8:13 sáng

        Hong ~ hỏng phải con ảnh bạn ơi =)) con Sinbad ở đây là chỉ pé cún thần thánh của Maeve ah, nó đk đề cập và nhanh chóng trở thành nhăn vật đk rất nhiều người iu thích trong chap 11😄
        Nghe bạn nói vậy khiến mình liên tưởng, lỡ sau này ai mà nhắc con Sinbad k bik là nói con chó hay con ảnh =)) căng à nhoa =))

      • Maeve 13.04.2014 lúc 8:18 sáng

        Lẽ ra đúng tiếng Việt khi nói chuyện con cái thì phải gọi là “con của Sinbad” chớ. Nhưng cách dễ nhất và có lẽ thông dụng nhất sẽ là “cục cưng của Sinbad”😄

      • Sandy Chan 13.04.2014 lúc 11:23 sáng

        Bạn nhắc vụ 1/4…nói thật nha, sáng hôm đó mở máy ra đọc tin mình còn tưởng thiệt ah, vì ko để ý hôm đó ngày mấy, vô trường mới biết ngày cá tháng tư và ồ ra rằng bạn đang troll tụi mình, làm hết hồn😀
        Con Sinbad, mình nhớ bạn từng nói sẽ viết bonus về ảnh với nó mà :)) bé cưng của Maeve giờ trở thành vật cưng yêu thích nhất fic của mình :”>

      • Maeve 13.04.2014 lúc 11:33 sáng

        Nhân vật xuất hiện có 2 chaps mà còn ko đầy đủ nữa lại có thể dc yêu thích như vậy.😄 mình cũng đang suy nghĩ cái bonus mà chưa ra cảnh nào hay ho.😥

      • tieuthat91 13.04.2014 lúc 2:23 chiều

        Bài học năm lớp 11 đk mọi người áp dụng triệt để =)) nhưng zui mà ha, làm bầu k khí thêm phần sôi động :v
        “Con Sinbad” là kiu theo kiểu rút gọn ah ss, cách gọi “cục cưng của Sinbad” có lẽ ổn hơn, nhưng mà “cục cưng của Maeve” thì chưa chắc nhoa? =))

      • tieuthat91 13.04.2014 lúc 2:30 chiều

        Ảnh trượt vỏ chuối đập đầu chết mà😥 còn phải vik bonus giải thích nữa sao ss…hỏng lẽ trượt vỏ dưa hấu…*òa* đâu có bài nào nói về trái dưa đâu😥😥

      • Tuyet Vu 13.04.2014 lúc 2:59 chiều

        Mình cũng hy vọng có một cái bonus nói về con chó cưng của Maeve :”)

      • Sandy Chan 13.04.2014 lúc 3:04 chiều

        Mình nhớ có đợt tụi mình gợi ý rồi mà ta, không chọn lọc được ý nào hay ho hả? :”>

      • Maeve 13.04.2014 lúc 6:48 chiều

        @Thỏ: vì những suy nghĩ biến thái xiên tạc cái chết của ảnh như em mà ss mới định viết cái bonus =))

        @Sandy: đang còn suy nghĩ phải phát triển mấy cái ý về con chó như thế nào.😀

        @Tuyet Vu: theo kiểu được lòng fans thế này thì chắc là sẽ có 1 cái bonus về con chó. Có thể sẽ rất ngắn nhưng chắc là có.

      • Dong Nghi 13.04.2014 lúc 8:44 chiều

        Cái vụ “con Sinbad” là do em bị bấn loạn lúc nửa đêm, đầu óc nó quay quay nên mới nhầm thôi nhé mấy chị. Chính xác hơn là lúc đó đang tập trung suy nghĩ cái khác, tự nhiên cái chữ đó nó lọt vào mắt làm mình giật mình thì đúng hơn. =)))

        Mà mình để ý bạn Lisa có vẻ yêu nhạc nhỉ. Fic nào của bạn hình như cũng có theme song.

      • Maeve 13.04.2014 lúc 9:33 chiều

        Viết fic có nhạc dễ tạo cảm hứng hơn mà. Mình nghĩ vậy.^^’
        Ít ra với mình và Mel thì song fic là nguồn cảm hứng bất tận =))

      • Dong Nghi 14.04.2014 lúc 2:20 sáng

        Ừ, mỗi khi mình viết gì đó mình cũng thường nghe nhạc để lấy cảm hứng nhưng mình chưa bao giờ chọn theme song cho những thứ mình viết giống như bạn cả. Mình thấy rất khó để viết theo một theme song nào đó vì mặc dù nó gợi cảm hứng thật đấy nhưng nó lại gò bó về mặt cảm xúc. Mà mình thích bài safe and sound lắm. Hay bữa nào bạn viết fic với bài đó được không? Đừng có bảo mình đi tìm trứng rồi gửi yêu cầu nha. Tới giờ mới làm việc xong để sáng đi làm nè.😥 Hứa hẹn là tuần sau cũng thế nên ko có thời gian.

      • Maeve 14.04.2014 lúc 8:47 sáng

        À, với multi chap fic thì theme song là bỏ vô sau. Còn với oneshot thì tùy, nhưng thường đã chọn songfic thì đúng là sẽ viết theo nội dung bài hát. Như vậy vui á…bị thử thách và hại não ghê gớm.
        Nhưng cái đó chưa bằng drabble songfic, là loại viết drabble trong thời gian bài hát đó. =)) =)) Trò đó mình chưa chơi, nhưng có thấy bạn mình chơi rồi…má ơi, viết xong được 1 cái drabble là hết sạch quota nơ-ron trong ngày luôn.

        Safe and sound hả…để xem thử mình có thể làm gì.😀

      • Jin 14.04.2014 lúc 8:46 sáng

        Hihi viết đi! Viết đi! Mình ủng hộ hai tay hai chân luôn, cũng muốn biết cuộc sống sau này của họ thế nào, tụi nhóc sẽ theo nghiệp của ba nó hay học phép má nó =)) =))
        “Ảnh trượt vỏ chuối đập đầu chết mà” => một cái chết oanh liệt hahaha =))))

      • tieuthat91 14.04.2014 lúc 10:23 sáng

        Hỏng có oanh liệt đâu bạn Jin ơi ~ nhục nhã lắm đó, bởi vậy tác giả mới có ý định viết bonus để che giấu sự thặt😥 đau khổ lắm😥

      • Dong Nghi 14.04.2014 lúc 12:55 chiều

        @LIsa: drabble songfic? Điều kiện cần và đủ là mình phải được biết trước bài hát đó đúng ko? Chứ nghe lần đầu bảo viết sao mà viết? Cái thể loại đó chắc mình ko chơi được. Mình nghe nhạc phải mất tới vài ngày để ngấm cơ. =))) Mình thích viết theo nội dung bài hát nhưng thường lời bài hát phải càng ẩn dụ càng tốt vì như thế nó dễ liên tưởng chứ còn rõ ràng quá thì mình không viết được. Ví dụ như bảo mình viết về câu “người đi một nửa hồn tôi chết” thì mình viết được chứ còn bảo mình viết “anh bảo em sống sao” thì mình chịu. =)))

        Khi nghe safe and Sound mình thường liên tưởng đến Maeve và Sinbad trong cuộc chiến cuối cùng và mình có cảm giác họ rất thanh thản khi đón nhận bất cứ chuyện gì có thể xảy ra trong cuộc chiến đó. “just close your eyes… no one cans hurt you now”. Gần như họ đã đạt được mục đích cuối cùng của họ trong cuộc chiến và bất cứ thứ gì xảy ra sau đó đều không còn đủ khả năng làm họ tổn thương được nữa, họ sống hay chết sau cuộc chiến đều ko còn quan trọng, quan trọng là họ có nhau trong giây phút đó.

  4. Dong Nghi 12.04.2014 lúc 9:32 sáng Reply

    Không hiểu sao nhưng khi đọc fic AoS chưa bao giờ mình tin là sẽ có một kết thúc unhappy. Hình như fan AoS không đủ tàn nhẫn thì phải.

    • Maeve 12.04.2014 lúc 9:58 sáng Reply

      Có lẽ mình không đủ tàn nhẫn thiệt. Hoặc cũng có lẽ mình thấy không cần thiết. Quan điểm của mình trước giờ vẫn là “nhân vật chỉ đổ máu chứ không đổ nước mắt”

      Trong bất cứ fandom nào cũng vậy, do không happy với cái kết trong canon nên mình mới viết để sửa lại kết thúc. Vậy nên sẽ thật phí công sức của cả mình lẫn đọc giả nếu mình lại đưa vào sự chia ly. Bạn đọc không cần thêm 1 SS2, họ có thể coi phim nếu muốn 1 cái kết không trọn vẹn. Sau 21 chaps, mình nghĩ sẽ công bằng với nhân vật, và cả bạn đọc sau bao nhiêu lo lắng, nước mắt nước mũi đổ ra, vui cùng và khóc cùng nhân vật, để xứng đáng có 1 happy ending. Đó là chưa kể ngay từ chap 1 mình đã định sẵn sẽ kết thúc Fic như thế nào và mình muốn kết thúc ra sao. Mấy trò khóc lóc hù dọa cho Sinbad chết là làm màu thôi. Mình đâu thể nói thẳng ra là tui hứa giai đẹp sẽ không chết, nên cứ yên tâm đọc fic, như vậy mất hay😀

      • Dong Nghi 12.04.2014 lúc 11:11 sáng

        Ừm. Đồng tình với quan điểm của bạn. Viết fic thường là để tìm kiếm một ending hợp lòng fan hơn nên việc đưa ra một kết thúc tàn nhẫn là điều không cần thiết. Đó là tâm lý của không chỉ người viết mà cả người đọc nên vì thế mình rất tự tin khi đọc fanfic. hù tui? Không có giá trị, vì tui biết quá rõ bạn sẽ không làm thế. Đa phần khi mình đọc fic mình thường theo dõi xem diễn biến cốt truyện sẽ đi thế nào chứ ít khi quan tâm kết thúc sẽ như thế nào vì chắc chắn là nó sẽ là happy ending rồi. Nhưng chính vì vậy, ở góc độ của một người đọc mình thấy rằng cái tâm lý đó rất dễ khiến fic mất đi mức độ gây cấn cần thiết và trong một số trường hợp (không phải fic của bạn) khi tác giả cố gắng tìm cách đưa kết thúc của fic trở nên happy thì fic dường như đi vào bế tắc và chính tác giả cũng không biết phải làm thế nào để tháo nút thắt do chính mình tạo ra hoặc tháo một cách vụng về khiến fic tự nhiên bị hụt hơi so với phần mở đầu. Có người nói rằng đôi khi hiền quá, fic sẽ không có đủ điểm nhấn. Tàn nhẫn một chút, chấp nhận cắt vào lòng đọc giả một vết thương thì nó sẽ có sức sống hơn. Mình thấy ý kiến đó cũng có lý.

      • Maeve 12.04.2014 lúc 3:04 chiều

        Đúng rồi, 90% fanfic mình đọc là có kết thúc happy. Oneshot có thể có kết thúc không trọn vẹn nhưng mà long fic thì nên là happy ending. Mình không muốn chờ dài cổ ra chỉ để lật tới trang cuối “cái gì? chết hả? vậy bao nhiêu tình cảm của tui đặt vào mấy tháng qua là đổ sông đổ biển hả?” *hất lap* =))

        Mà thiệt ra là tùy trường hợp, có 1 số tác giả mình quen phong cách thì sẵn sàng đọc luôn và theo dõi fic multichap, mình tin là sẽ có happy ending. Còn trang nào post lẫn lộn nhiều tác giả, vàng thau lẫn lộn thì mình thường lật tới chap cuối xem trước, đôi khi đọc comment luôn, thà bị spoil vài chỗ chứ quyết không để phí thời gian. Nhân vật chỉ được đau khổ khi fic còn dang dở, nhưng nhất quyết phải hạnh phúc khi fic kết thúc. >:)

        Vì mình là như vậy nên mình chắc chắn mọi người cũng như mình thôi, đi tìm cái kết hạnh phúc cho nhân vật yêu thích, không theo kiểu này thì cũng là kiểu khác. Mình đồng ý là quá trình sẽ quan trọng hơn kết quả mà ai cũng biết. Và đúng là sự thành công hơn thua nhau ở chỗ dù biết trước happy ending vẫn có thể khiến người ta ngóng đợi fic sau mỗi chap, đặc biệt là mấy cái chap đày đọa nước mắt nước mũi.😀

      • Dong Nghi 12.04.2014 lúc 5:24 chiều

        haha. Ừ, mình cũng vậy, trước khi đọc fic (mà thực ra đọc cái gì cũng vậy. =))) ) thường là đọc chap cuối trước (nếu fic đã hoàn thành) để xem nó thế nào rồi mới đọc tiếp, cần thiết thì đọc comment trước luôn, chứ ko lỡ giữa chừng nhân vật lăn đùng ra chết thì mình cũng tức chết. =)))
        Nói vậy không có nghĩa là mình tẩy chay fic buồn, nếu nó buồn nhưng đủ ấn tượng (phải cực kỳ ấn tượng kìa) thì mình sẽ đọc chứ happy một cách gượng ép làm vỡ cốt truyện thì cũng không hay. Nhưng dù sao, mình vẫn thích happy fic hơn. Những nhân vật trong AoS họ đã chịu đủ đau khổ rồi, nếu như sau tất cả những gì họ đấu tranh mà kết quả cuối cùng cũng chỉ là cái chết thì nó rất là phi lý và vô nhân đạo với nhân vật và với cả fans nữa.

        P/S: Một lần mình vào cái blog này là vật vả khủng khiếp.😦

      • Maeve 12.04.2014 lúc 5:35 chiều

        Về vấn đề load hả? Mình có nghe nói VNPT và Viettel chặn nên wordpress không vào dc. Mình xài FPT nên vẫn bình thường.

      • Dong Nghi 12.04.2014 lúc 7:26 chiều

        Không bị chặn nhưng mà mình ấn F5 muốn lún phím. Hình như blog trên wordpress nặng quá hay sao đó, mạng của mình nó load không nổi. Mình lên một số blog wordpress cũng bị tương tự nên chủ yếu mình đọc blog ở blogspot không à.

      • Maeve 12.04.2014 lúc 7:50 chiều

        Đúng là nhiều khi vô trang wordpress khác cũng thấy chậm, nhưng mà thôi kệ. Mình thấy wordpress có design pro hơn và widget cũng nhiều hơn nên dễ sử dụng hơn😄

  5. Khách 12.04.2014 lúc 1:14 chiều Reply

    Thế là chặng đường 3 tháng đầy gian nan và đau khổ đã khép lại, sau bao sóng gió và thăng trầm họ xứng đáng có một cái kết happy như vậy😄
    Chap sau chắc sẽ là bonus riêng dành cho họ he, bữa giờ có cái hint nào đâu, hy vọng nó sẽ ấm áp và ngập tràn tiếng cười như chap 11, 12🙂

    • Maeve 12.04.2014 lúc 3:05 chiều Reply

      Có hint rồi đó. Nội dung chap sau có liên quan đến 1 số chuyện đã nhắc ở chap trước rồi nhe. =)) Cũng mới xảy ra gần đây thôi. Từ chap 16 đổ lại…hí hí

  6. Khánh Thy 12.04.2014 lúc 2:09 chiều Reply

    Há há một lần nữa em Maeve của tui lại bất ngờ tỏa sáng, lần trước tàn sát em Baku lần này lôi mạng Sinbad trở về, đúng là nữ thần của tui mà, giỏi quá giỏi😄 đồng dinar cuối cùng dzậy mà cũng tính vô dc, Sinbad từ nay khỏi sợ ngủm trước Maeve ràu, ẻm ngủm ảnh mới có quyền dc ngủm =]]
    “Anh là nỗi ô nhục trong sự nghiệp dạy học ngắn ngủi của em.” <== ko chỉ Maeve nhục, tui cũng thấy nhục thay ảnh thuyền trưởng😥

    À quên, *e hèm* thôi…chap cuối ràu, mình chia tay từ đây nhaz nhaz…đao khổ lắm nhưng biết phải làm sao, duyên ta…đứt cái roẹt hụ hụ😥😥

    • Maeve 12.04.2014 lúc 3:08 chiều Reply

      Bây giờ Sinbad là nằm trong tình trạng bị em người yêu đì sói trán =)) kiểu như “tui nói đi đông thì anh đi đông, đi tây thì anh đi tây, cho anh chết thì anh mới được quyền chết, biết chưa?”

      Vụ phép thuật…cần gì mọi người nhục???? Tui là tác giả mà tui còn thấy nhục =)) =))
      Nhưng mà Sinbad sẽ không giỏi phép thuật lên đâu. Hãy tin tưởng là như vậy. Tui không tin vào sự hoàn hảo. Ảnh giỏi múa kiếm thì phải dở phép thuật. Không thể để ảnh có cơ hội giỏi toàn diện rồi lên ngôi bá chủ võ lâm, đá đít anh Scratch =))

      Quên nữa… ôm hun cái coi…duyên tình đôi ta chỉ đến đây thôi ha… *quẹt nước mắt*😥
      Nhớ tuần sau quay lại coi chap 22 đó…

      • Khánh Thy 13.04.2014 lúc 12:39 chiều

        Đâu cần bây giờ, ảnh vốn bị đì từ lúc dấng thân lên đảo =]] hết Maeve rồi đến Dermott quay ảnh như dế =]] cũng đâu thấy hó hé hay kêu ca gì, còn ra vẻ rất sung sướng nữa là, Sinbad thuộc diện trai đẹp thích bị hành hạ, fangirl chỉ còn biết chậm nước mắt…

        Eh, quên nữa ảnh biết bắn nước đó nhaz, chưa đến nỗi ngu. Sau này ba nó có trò dụ dỗ sấp nhỏ. =]]
        .

        Người đã đi rồi cớ sao lại níu kéo…đao lòng nhau thôi…😥

      • Maeve 13.04.2014 lúc 12:45 chiều

        Xí nha, Dermott hổng có quay Sinbad nha. Dermott là quân sư tình yêu của ảnh nha. Chỉ là có 1 số lúc nó nói chuyện không rõ ràng nên ảnh tự hiểu lầm thôi. =))

        Ah ~ nhắc mới nhớ, ảnh vẫn chưa biết cớ sự vụ hoa cúc, chắc chìm xuồng luôn quá, không kiếm ra được chỗ nào nhét chân tướng sự thiệt vô hết. =))

        Ảnh biết bắn nước mà tui cũng hông biết trò đó có ích lợi gì nữa. Hông lẽ sau này để dành tưới cây trên tàu??? Ở giữa biển thì nước nhiều hơn đất, biết bắn nước liệu có ích lợi gì chăng? Mà em vợ thì chắc chắn có thể tạo ra cả tấn nước nếu ẻm muốn…Suy đi nghĩ lại, vẫn thấy ảnh vô dụng.

      • Khánh Thy 13.04.2014 lúc 12:59 chiều

        Thì đó, quay ngầm =]] =]] Hai đứa đang ở đồi bông kìa, hãy để Maeve cho ảnh biết sự thật và sau đó sẽ là màn tàn sát lẫn nhau giữa anh rể và em vợ =]]

        Tui đang có một thắc mắc, Dermott nó biết phép thuật hả? Hình như từ đầu fic đến giờ ko thấy nhắc đến chuyện này.

        À ha..thời đó chưa có trò bắn súng nước nên ảnh ko thể tận dụng chút phép cỏn con của mình để chơi với tụi nhỏ.😄

      • Maeve 13.04.2014 lúc 1:23 chiều

        Không, Dermott không biết phép thuật. Lẽ ra lớp học có nó tham dự đó. Nhưng mà nó không thích học phép nên Maeve không buộc nó học được. Đâu đó trong 1 chap có nói là nó đi hái lá thuốc hay gì đó nên tui nghĩ nó sẽ theo nghề y, nhưng là phương pháp thông thường.

        Hoặc nó có thể đi ở đợ cũng được, nó lau nhà pha trà làm đồ ăn cũng giỏi, chắc hầu hạ bà chị quen rồi. Chị gì mà suốt ngày chỉ biết đánh đấm và chưởng nhau chíu chíu bằng lửa =)) hông có tích sự gì trong việc thêu thùa may vá, công dung ngôn hạnh gì hết.

        Để xem tình hình thế nào, nếu có hứng tui sẽ viết vài cái bonus nho nhỏ…hiện giờ thì chưa nghĩ ra =)) để xem sau chap 22 có ai gợi ý dc gì hay ho không.

      • Khánh Thy 14.04.2014 lúc 2:53 chiều

        Tại cái câu này “…em vợ thì chắc chắn có thể tạo ra cả tấn nước nếu ẻm muốn” nên tui mới thắc mắc. Tui cũng nghĩ nó chẳng ưa gì việc học phép, thường mấy bạn nữ sẽ chuộng hơn :->

        Nói chung, mấy đứa trong này chỉ được phép giỏi một thứ và ngu…mọi thứ =]] =]] giỏi toàn diện thì tôn lên làm thánh ràu. Sinbad là sướng nhất, cưới cô vợ phù thủy còn được khuyến mãi thêm thằng ở đợ =]]

      • Maeve 14.04.2014 lúc 3:12 chiều

        “em vợ” là Maeve đó =)) (trước đây gọi là em người yêu, sau chap 21 được thăng lên làm vợ) Hèn chi tui tự hỏi sao lôi Dermott vô vụ vợ chồng nhà này dạy con.

        Mà tui nghĩ vấn đề giỏi 1 thứ, ngu nhiều thứ là rất có cơ sở khoa học mà =)) Làm người không thể cầu toàn quá, hông có được đâu. Sinbad sướng nhất là đúng rồi, cưới vợ được khuyến mãi 1 thằng ở đợ và 1 đứa con mang tên mình nữa, dù nó khác giống =))

      • Khánh Thy 14.04.2014 lúc 3:57 chiều

        Ôi.. cách gọi gây hiểu lầm ghê gớm =]] ra là đang nói đến em Maeve =]] mốt có nhắc ai nhớ thêm từ gợi ý phía trước để tui còn biết đang nói đến đứa nào nhaz hơm =]] tội lỗi quá.

        Dermott ko biết phải gọi là may mắn hay bất hạnh nữa, mọi chuyện nó làm từ đầu đến giờ chỉ muốn tống chị nó đi, giờ chị nó kiếm dc chồng ràu nó còn phải theo hầu nữa. Đêm về chắc tủi thân lắm nà, chỉ còn biết thủ thỉ với con Sinbad, bao giờ mới thoát kiếm sống ở đợ hụ hụ…

  7. Sandy Chan 12.04.2014 lúc 2:45 chiều Reply

    Sau cơn mưa trời lại sáng, Sinbad và Maeve lại tìm về nhau😄 trong chuyện này Maeve vẫn là người bình tĩnh nhất, không hề bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng, cố gắng làm tất cả mọi việc để giành lại sự sống cho Sinbad, hơi bất ngờ trước đồng dinar cuối cùng hihi chỉ bằng một câu nói thôi Sinbad có được nó quá dễ dàng dù trong tình trạng liệt giường :))
    Ah, hình như hai người họ tính đi đâu hả? Không ở lại làng hưởng thụ thế giới hai người sao? Tiếp tục dong buồm phiêu lưu đến các vùng đất mới? Mong là không gặp lại con nhỏ trong tập món quà😦 mình vẫn còn ám ảnh đó T_T

    • Maeve 12.04.2014 lúc 3:15 chiều Reply

      Đồng Dinar cuối cùng đánh đổi bằng sinh mạng của Maeve đó, Sandy. Giống như Sinbad nói, mặc dù trên danh nghĩa là ảnh làm “việc tốt” đó vì Maeve, thực tế thì Maeve đã đánh cược sinh mạng của mình vào đó, biết rằng nếu có gì thì sau này Scratch hay là bất cứ kẻ thù nào của Sinbad muốn giết Sinbad thì sẽ tìm giết Maeve trước. Ý nghĩa của nó hàm ẩn ở bên trong dù chỉ đơn giản là 1 lời nói. Cái nữa là Sinbad sẽ phải dùng cả đời ảnh để làm việc đó, không như những việc tốt khác…làm rồi là xong, bỏ qua, đi kiếm cái khác làm. Với Maeve, ảnh có lời hứa phải giữ trọn đến một đời người, yêu Maeve và không được thay lòng =)) Với 1 kẻ đa tình thì như vậy là trách nhiệm nặng lắm nha.

      Và thiệt ra thì…10 giây cuối cùng rồi, ảnh lại đang trong tình trạng bán thân bất toại mà toàn thân bất động, không làm như vậy thì làm sao cứu ảnh đây? =))

      Đoạn cuối…đúng là Maeve quay về tàu Nomad cùng Sinbad đó. Ở lại thì cũng là thế giới 3 người, còn Dermott nữa mà, và cả đống con nít. Đi về tàu thì cũng có các thủy thủ và Firouz, nơi đâu cũng có kỳ đà mà thôi =)) Con nhỏ trong tập món quà hả…không biết có gặp lại không, do Sinbad ăn ở thôi à.
      Mà chuyện gặp lại tình cũ đã dc nhắc trong chap 7 rồi nên chắc cũng sẽ ko có gì mới đâu, Maeve sẽ nướng chả cả 2 rồi bỏ đi =))

      • Sandy Chan 12.04.2014 lúc 3:31 chiều

        Vậy cũng tốt mà, Sinbad khỏi léng phéng nữa, ảnh mà lăng nhăng là die liền, Maeve die ảnh cũng sẽ die, sự sống của Sinbad giờ nằm trong tay Maeve. Lúc Maeve bắt ảnh nói câu đó coi như buộc chặt đời họ vào nhau rồi, hihi sau này có chết cả hai sẽ đc chết chung khỏi thấp thỏm vụ ai chết và ai ở lại cô đơn 1 mình nữa =)) Nhưng tội cho Maeve quá, giang hồ mà biết chắc ngày nào Maeve cũng bị truy sát.
        Mình vẫn thích thế giới 3 người hơn là thế giới nhiều người :”> ở trên tàu cũng không tiện cho hai người tâm sự tỉ tê với nhau nữa😄
        Còn nhỏ kia, mình mong nó sớm lấy chồng và quên đi Sinbad.

      • Maeve 12.04.2014 lúc 5:41 chiều

        Ghê lắm, hận con người ta từ phim ra tới fic, chap này qua chap khác luôn =)) Chỉ vì ai kia lỡ rủ Sinbad abcxyz =)) =))

        Trên tàu muốn không gian riêng tư thì chui vô cabin thuyền trưởng. Hị hị…có phải sợ dị nghị gì nữa đâu…

      • Sandy Chan 13.04.2014 lúc 11:16 sáng

        Hihi phải hận chứ, tất cả cũng vì Maeve iu vấu của tụi mình :”)

  8. nana2459512 13.04.2014 lúc 9:28 sáng Reply

    Hành trình cứu chồng của Maeve xem ra còn gian nan, vất vả hơn chuyện đi giết con quỷ, đối phó con kia chỉ cần rút kiểm và cho một nhát là xong, riêng việc này phải vận dụng cả sức người lẫn khối óc😀 Nhưng dù sao ảnh đã được hoàn dương hihihi một cái kết vô cùng xứng đáng.
    Ủa? ủa? ủa? đây chưa phải chap cuối hả?? A!! Còn một chap nữa, mừng quá!😄

    • Maeve 13.04.2014 lúc 12:42 chiều Reply

      Mình đang định viết bonus cảnh Sinbad vì sao mà chết =)) dẫn đến cái cơ sự 3 tháng trên đảo. Đã có ý tưởng…nhưng chưa viết.
      Sau cái kết hạnh phúc này, các bạn có còn muốn biết vì sao ảnh ngoẻo không?😥

      • Khánh Thy 13.04.2014 lúc 1:03 chiều

        Phải chăng ko thể giết ảnh cuối fic nên mới bày ra cái bonus ko? đày đọa người ta quá nhaz =]]

      • Maeve 13.04.2014 lúc 1:24 chiều

        Tại…mọi người cứ nói ảnh chết vì tình. Mà tui nói hổng phải, ảnh hông phải tự sát vì tình. Nhưng đúng thiệt là vì tình mà ảnh chết. Đã tìm được bài hát rất hợp hoàn cảnh rồi, bữa giờ bật playback muốn cháy máy =))

      • tieuthat91 13.04.2014 lúc 2:33 chiều

        Ảnh trượt vỏ chuối đập đầu chết mà😦 còn phải vik bonus giải thích nữa sap ss…hỏng lẽ trượt vỏ dưa hấu…*òa* đâu có bài nào nói về trái dưa đâu😥😥

      • Sandy Chan 13.04.2014 lúc 3:09 chiều

        Chết vì tình với vì tình mà chết bộ có khác nhau hả? :”> Đang vui thế này mà phải chứng kiến ảnh chết thế nào hơi khó tiếp nhận nha, như buộc bản thân xóa hết ký ức quay về chap 2. Ôi, những tháng ngày đau khổ :((
        Bạn tieuthat làm mình mắc cười quá =))) =)))

      • nana2459512 13.04.2014 lúc 4:04 chiều

        Bạn viết thì tụi mình coi à :”> cũng muốn coi ảnh bị người ta giết thế nào =)) chết còn ko biết mình chết luôn đấy chứ =))

  9. Tuyet Vu 13.04.2014 lúc 2:57 chiều Reply

    Trời quang mây tạnh, mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó ^^ Maeve trở thành nhân vật xuất sắc nhất fic, giết quỷ cũng là bản, cứu sống Sinbad cũng là bản. Sinbad từ nay mất danh hero rồi nha, nhường ngôi cho Maeve nhưng thôi ngồi bên cạnh hưởng ké cũng được :”)
    Hihi chờ chap 22❤

  10. Thùy An 14.04.2014 lúc 12:59 sáng Reply

    Vỗ tay bẹp bẹp, Sinbad đc cứu sống rồj. Chap này nhìn ảnh thê thảm quá, đánh nhau với con quỷ có mấy cái mà thân tàn ma dạj, nhìn thấy thương. Đồng tiền cuốj cùng đánh đổi bằng cả sinh mạng của Maeve, khá đắt nhưng xứng đáng, nó vô tình siết chặt sợi dây liên kết giữa hai người , sau này khỏi ai chja cắt đc nữa hjhj tưởng chương cuối nhưng hóa ra còn 1 chap, hứa hẹn còn nhiều bonus phía sau. Mình ko muốn chja tay với fic sớm đâu, cứ kéo dài dài như vậy nha.

    • Maeve 14.04.2014 lúc 9:00 sáng Reply

      Gọi là đánh nhau mấy cái nhưng mà lần nào Sinbad cũng là bị đập người vô đá đó nha. Ảnh lì thiệt nhưng ảnh hổng phải đá. Bị nội thương đó😥 hông có đơn giản đâu. Phim kiếm hiệp mà như vầy là cho ói máu ròi đó. Mình rất nhân đạo…mình hổng có cho phụt máu…cái đó drama 1 cách không cần thiết =))

  11. Khách 14.04.2014 lúc 12:10 chiều Reply

    Con Scratch xuất hiện có vậy thôi hả😄 la ó làm màu vài câu rồi biến mất không như trong suy nghĩ của mìh :”> tưởng nó lập sẵn kế hoạch ám hại mọi người nếu như âm mưu đầu tiên thất bại. Nhưng thôi sau bao thử thách mìh nghĩ là quá đủ cho cả Maeve và Sinbad, hưởng hạnh phúc được rồi😀

    • Maeve 14.04.2014 lúc 3:10 chiều Reply

      Hồi đầu giờ mình đâu có hứa hẹn gì Scratch sẽ xuất hiện hoành tráng đâu, kế hoạch đấu trùm của mình vẫn là con Baku thôi mà. Bởi mới tốn thời gian và công sức mấy chap cho nó. Chứ nếu nó đóng vai phụ thì Scratch phải tốn tới 10 chaps đấu trùm rồi, mà như vậy thì mình không đủ sức và bạn đọc cũng không đủ kiên nhẫn.

      Thôi cắt cảnh cho mau để tới cảnh mùi mẫn =))

  12. Mina Vu 15.04.2014 lúc 9:41 sáng Reply

    Sinbad ko chết rồi ha, nhờ có một nhân vật xuất chúng như Maeve…ah có lẽ cũng do mọi người ở đây, đồng loạt nổi dậy đấu tranh vì thế mà lời thỉnh cầu đc thông wa hì hì.
    Một cái kết đầy viên mãn, hạnh phúc sau bao nước mắt đổ ra, nhìn lại chặng đường tìm lại tình yêu và bản thân của Sinbad thật đáng nể. Sau này nếu vô tình bắt gặp lại hình ảnh Sinbad của ss 2 thì có thể dùng fic này để xoa dịu tâm trạng, khỏi phải đập màn hình nữa :)) :))

  13. Uyen 15.04.2014 lúc 3:53 chiều Reply

    Đọc liền tù tì hai chaps cảm giác thật thích^^’ mọi chuyện coi như đã giải quyết xog xuôi, con quỹ bị đá về với địa ngục, Sinbad sống lại => còn gì tuyệt hơn ♥ Fic kết thúc rồi cũg hơi buồn nhưg rồi thì bữa tiệc nào cũg tàn, học cách chấp nhận..ủa..ủa..khoan, còn 1 chap cơ mà, chắc chap sau dành đất diễn cho hai người họ hí hí

    • Maeve 15.04.2014 lúc 3:57 chiều Reply

      Cũng không biết chắc chap sau có phải chỉ dành cho S/M không. Biết đâu toàn bộ chap sau nói về con Sinbad thì sao? =)) Cục cưng đó cũng rất được mến mộ mà.

      • Uyen 15.04.2014 lúc 9:26 chiều

        Toàn bộ chap sau nói về con Sinbad…ý là giờ chuyển qua hành trình tìm kiếm tình yêu của con chó ak :”> hị hị cục cưng đó mà phải lòng một em mèo hàng xúm sẽ kịch tính lắm, mối tình hai loài khác biệt tương tự như S/M người nc người lửa :))

      • Maeve 15.04.2014 lúc 9:30 chiều

        =)) mình đâu có xác nhận chap 22 sẽ là gì. Mình chỉ nói biết đâu thôi.
        Nhưng chuyện cục cưng đó yêu mèo là không thể rồi nha, làm sao duy trì nòi giống. Mà nói vậy thì có vẻ đã đi quá xa rồi. Xét vì con Sinbad vẫn còn ở tuổi nhi đồng nên chúng ta đừng vội tìm vợ cho nó ha.

  14. Amy 16.04.2014 lúc 1:30 sáng Reply

    Ôh ồh vẫn chưa hạ màn, có 1 sự vui nhẹ :)) theo cảm nhận của mình đoạn cuối chap vẫn thiếu thiếu cái gì đó, sau bao nhiêu dằn vặt đau khổ mà hai nhân vật chính phải gánh chịu nhưng cái đổi đc chỉ là vài hint nho nhỏ liệu có công bằng ko? rất hụt hững đó :”> Mong một cái kết hoành tráng và đầy bất ngờ hệt như LLLF í hị hị…mình rất thích cách bạn kết thúc câu chuyện trong LLLF nha, vẻ mặt khủng hoảng của Sinbad khi tàu Nomad có nguy cơ bị bán ha ha [đang bình luận fic này mà kéo fic kia vào, ui..có dziên quá :))]

    • Maeve 16.04.2014 lúc 1:51 chiều Reply

      Đúng rồi, lẽ ra phải bưng comment này vào fic kia mới phải, hông ai comment cho mình trong fic LLLF…làm tủi thân ghê gớm😦

      Mình không dám hứa hẹn gì chap 22 sẽ có một cái kết như ý của bạn, nhưng mong là nó đủ trọn vẹn để không khiến bạn đọc đã yêu thích fic phải cảm thấy hụt hẫng😄

      • Amy 16.04.2014 lúc 6:17 chiều

        Không ai comment nhưng mình nghĩ chắc ai cũng biết đến nó mà😄 fic đó hay nhưng mình thích fic này hơn, nó đi sâu vào việc khai thác tâm lý nhân vật hơn😀 tại mình biết đến blog muộn quá, fic mới nhất này cũng phải đến chap mười mấy mới mò ra :(( chưa bon chen gì nhiều lại kết thúc rồi.

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: