[AoS] Yêu lại từ đầu – C.18

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 18: ÁC MỘNG ĐÊM HÈ

 photo karahalliwell_sinbad3.png photo 006d4bc4.png

“Anh đã chết…”

“Ô…” – Maeve tỏ vẻ ngạc nhiên, một tay của cô đưa lên đầu, lắc khẽ – “Ôi… em nghĩ… em nghĩ là em vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, Sinbad à. Em lại bị mê sảng… Đúng rồi. Chắc là vậy… Em thấy… nghe-nghe anh nói là anh chết rồi.”

Nói rồi cô toan xoay lưng bỏ về hướng phòng ngủ như một người bệnh nặng cần được nghỉ ngơi, như thể người sai lầm chính là cô chứ chẳng phải ai khác và hình ảnh đó khiến Sinbad muốn phát điên.

“Maeve à! Anh… đã chết từ nửa năm trước. Anh đã chết. Anh vẫn đang chết.” – Mắt Sinbad bỏng rát khi anh gắng bước lại gần cô, khẳng định thêm lần nữa cái sự thật tàn nhẫn đó.

“Nhưng anh đâu có chết đâu Sinbad…” – Cô gái bướng bỉnh, áp mặt vào ngực Sinbad và đặt một tay vào lồng ngực của anh, thì thầm như hơi gió – “Nghe này, còn nhịp đập. Anh vẫn còn thở mà, Sinbad… Người chết không có thở được…”

Thuyền trưởng dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Sinbad nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua ánh mắt nâu loang loáng của cô, thấy chính đôi mắt xanh biển của mình sạm đi và sẫm dần…thấy bóng anh nhợt nhạt và xanh xao như một con ma bước ra từ nấm mộ, thấy được sự thật rằng người cô đang run bần bật trước thông tin này. Maeve, tình yêu Celtic của anh, một cô gái gần như chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi, buồn bã hay mềm yếu, người lúc nào cũng mạnh mẽ, bướng bỉnh và dũng cảm; cô gái đó bây giờ trông như thể đang sắp nôn ra khi đứng trước khuôn mặt trắng bệch không sức sống của anh.

“Anh chết rồi!” – Sinbad giữ chặt nắm tay cô, nói bằng cái giọng buồn thật buồn – “Anh chết rồi.” – Lặp đi lặp lại trong nuối tiếc – “Anh chết rồi. Anh chết rồi. Anh chết rồi. Sau khi em bỏ đi, anh đã rất buồn. Anh đã say xỉn. Và anh đã bất cẩn khi giao chiến. Anh chết rồi, Maeve. Anh chết thật rồi.”

Thế rồi đó đã là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Maeve lảo đảo như thể chân cô không còn đủ vững để chống đỡ sức nặng của bản thân nữa. Cô lùi lại, lùi dần về sau rồi bỗng khụy xuống ghế, vùi  mặt vào cả hai bàn tay và giấu sau những lọn tóc đỏ lòa xòa. Chẳng có tiếng khóc, cũng chẳng có lời oán trách nào được thốt ra như thể giọng nói của cô trong phút chốc đã bị ai đó rút đi mất.

Đúng lúc đó, Dermott cũng bước vào từ cửa với khuôn mặt xanh mét mà Sinbad có thể đoán là cậu đã phần nào nghe được lời thú tội của anh. Ánh mắt Dermott đảo nhanh từ Sinbad đến những gương mặt quen thuộc… nửa nghi ngờ nửa đau lòng của thủy thủ đoàn, rồi cuối cùng là cái dáng thất thần ngồi trên ghế của Maeve.

Không nói không rằng, cậu mím chặt môi rồi đùng đùng bước tới, gạt phăng Sinbad ra khỏi đường rồi ngồi xuống và vòng hai tay qua ôm lấy cô phù thủy một cách bảo vệ.

“Sao anh dám…” – Dermott gầm gừ trong họng bằng cái giọng nhỏ thật nhỏ nhưng sắc bén – “Tôi đã nói đừng làm tổn thương Maeve… sao anh dám… Chẳng lẽ một lần là chưa đủ hay sao? Tôi đã tin anh. Maeve đã tin anh. Chúng tôi đã tin anh. Sao anh gạt chúng tôi? N-nếu anh đã chết… và tôi cũng không biết vì sao anh lại còn đứng đây được thì… sao còn phải quay về hả, Sinbad? Chẳng lẽ để làm tan nát trái tim chị ấy thêm lần nữa?Nếu anh đã biết trước sẽ không có kết quả, sao còn phải bỏ ra quá nhiều công sức để cầu xin sự tha thứ rồi lại hứa hẹn tình yêu với Maeve? Cho chị ấy hy vọng thật nhiều rồi bất ngờ lấy đi tất cả. Anh muốn gì, hả Sinbad? Anh là… là cái gì vậy?”

Cậu cay đắng trút ra câu hỏi cuối cùng bằng tất cả sự hằn học và đau lòng.

“Xin lỗi…” – Đó là hai chữ anh tự biết đã nợ bọn họ nhiều nhất – “Xin lỗi vì đã gạt mọi người…” – Ánh mắt anh ngẩng lên, nhìn khắp những người bạn của mình trong phòng. Sinbad hít vào một hơi sâu, cố chặn lại cục nghẹn ở cuống họng – “Phải. Tôi đã chết. Nhưng tôi đang làm tất cả những gì tôi có thể để thay đổi điều đó. Tôi… vẫn còn một cơ hội…”

Tất cả im lặng, tuy vậy anh có thể nhận thấy rõ câu nói cuối của mình đã có tác động rõ rệt đến những người đang ở trong phòng này. Maeve khẽ run run ngẩng đầu lên…

Sinbad tiếp tục giải thích – “Có lẽ lúc trước tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu nên sau khi chết… ừm, mọi người biết đó, tôi đã bị đày xuống địa ngục và gặp lại một người quen cũ.”

“Ôi không… Đừng nói với anh đó là…” – Doubar là người đầu tiên lên tiếng với vẻ mặt thảng thốt.

“Scratch.” – Thuyền trưởng gật đầu, xác nhận, tưởng như mọi hơi thở trong phòng đồng loạt bị ngắt quãng khi nghe đến tên của con quỷ địa ngục, một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất mà họ từng chạm trán. Kẻ mà đến cha con Turok – Rumina cũng phải e dè. Một tên quỷ xấu xa đê tiện đã không ít bận tìm cách chiếm được linh hồn của Sinbad và lần cuối cùng bọn họ giao đấu, hắn đã bị Mala đuổi đi.

“Scratch dĩ nhiên rất mừng khi chạm mặt tôi dưới đó. Nhưng rồi thì niềm vui đó không tồn tại được bao lâu vì hắn nhận ra linh hồn tôi đã vẩn đục, quá bẩn đến nỗi hắn có chiếm được thì cũng chẳng ích lợi gì cả.” – Sinbad kể lại với một sự mỉa mai dành cho chính bản thân mình – “Thế là hắn đã đề nghị đánh cược với tôi. Hắn sẽ cho tôi cơ hội thanh tẩy linh hồn và làm lại từ đầu, tìm lại thứ mà tôi muốn có nhất lúc đó…”

Sinbad ngừng lại, ánh mắt xanh chạm đến màu mắt nâu trong suốt – “… thứ tôi đã luôn nuối tiếc, và cho dù là đến bây giờ vẫn luôn khao khát có được… Maeve…” – Anh dịu giọng, hít vào một hơi sâu…

“Ừm… Tôi phải làm được hai điều. Thử thách đầu tiên là thực hiện ba trăm điều tốt trong vòng ba tháng. Sau mỗi lần giúp đỡ tôi sẽ yêu cầu họ cho tôi một đồng Dinar như là bằng chứng. Tất cả những đồng tiền đó được tôi cất riêng trong một hũ thủy tinh ở nhà.” – Sinbad tiếp tục giải thích – “Và thử thách thứ hai là phải khiến Maeve yêu tôi trở lại trong vòng ba tháng.”

Cô gái khẽ nhướn mày trái khi anh kết thúc câu, và ngay lập tức Sinbad biết nó có nghĩa là gì. Anh vội vàng chặn dòng suy nghĩ đó – “Đừng! Dù chỉ một giây nghi ngờ tình cảm của anh! Nó không phải như em nghĩ! Anh không theo đuổi em vì muốn giành lại mạng sống cũng không phải vì háo thắng. Anh chỉ muốn yêu em, có thêm một cơ hội nữa để yêu em. Dù sao thì… điều kiện thứ hai đó vốn không quan trọng với Scratch.” – Sinbad nhún vai – “Anh nghĩ hắn chỉ muốn phân tán sự tập trung của anh vào thử thách đầu… hoặc hắn chỉ đơn giản là muốn thấy anh bị hành hạ bởi tình cảm của chính mình.”

Maeve im lặng, lãng mắt sang hướng khác. Đúng lúc đó, Firouz lên tiếng:

“Vậy bây giờ cậu là người sống hay vẫn còn chết hả Sinbad?”

Một tiếng cười chua chát khẽ bật ra khỏi cổ họng anh – “Ngày nào tôi cũng tự hỏi mình câu đó, Firouz à. Mỗi ngày. Và câu trả lời là… tôi không chết hẳn nhưng cũng không phải người sống. Hắn trả lại cho tôi hình hài của người sống, cho tôi lại cảm xúc, suy nghĩ và một trái tim. Tôi có thể vui, có thể buồn, có thể yêu cũng có thể đau. Dù vậy, tôi vẫn có những điểm khác biệt với người thường… tôi không cần ăn vẫn có thể sống, mà cho dù ăn tôi cũng không cảm nhận được vị giác. Có lẽ phần mệt mỏi nhất chính là vẫn phải ăn, phải giả vờ như thưởng thức được mùi vị của những món ăn dù tất cả những gì trôi vào cuống họng tôi đều nhạt thếch rồi tan ra ngay trước khi tôi kịp tưởng tượng hương vị của nó… Và rồi thì tôi cũng không cần ngủ. Dù tôi có muốn ngủ thì mắt tôi cũng sẽ mở trao tráo mà thôi. Tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, để ăn năn, tự hối… và có lẽ chuyện này là ngoài dự tính của Scratch, nhưng tôi đã dành phần lớn những đêm vắng đó để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Kiếm cách khiến bản thân tôi hữu dụng thay vì chui vào một góc và gặm nhấm lỗi lầm.”

Anh nhoẻn miệng cười khinh khỉnh, bắt gặp khóe môi Maeve cũng đang nhếch lên dù ẩn sau lọn tóc đỏ hoang dại đó. Có điều, cái của cô trông méo xệch và đầy sự mỉa mai đến nỗi anh như bất chợt cảm nhận được vị đắng qua thái độ của cô. Ngón tay cô mơ hồ vặn vẹo ống tay áo, vo lại một cách bứt rứt.

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra sau ba tháng?” – Maeve bất ngờ đặt câu hỏi bằng một chất giọng xa xăm, mang hơi hướm của những lo âu và nỗi sợ.

“Nếu anh thắng ở cả hai thử thách, anh sẽ được hồi sinh, trở lại làm một con người như lúc trước.”

“Còn nếu không? Giờ thì anh đã thành công giành lại trái tim của em, nhưng còn ba trăm đồng Dinar thì sao?”

“À… anh… đến giờ thì cũng còn thiếu vài chục đồng…”

“Anh còn bao nhiêu thời gian?”

“Bốn ngày… Anh sẽ xoay sở…”

“Nếu vẫn không đủ…?”

“Anh…” – Sinbad ngập ngừng, mím môi. Bằng phản xạ tự nhiên, anh ngoảnh đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt như đang nhìn thấu tâm cang của Maeve – “… anh sẽ… Scratch sẽ… giành lại linh hồn của anh. Có lẽ những gì anh làm trong ba tháng rồi cũng gần đủ để thanh tẩy phần nào linh hồn và nó sẽ trở nên có giá trị trong mắt hắn.”

Maeve lại im lặng. Cô nghiến răng, nhắm chặt mắt như thể đang rất kiềm chế để không phải hét lên hay bật khóc. Sinbad hiểu rõ cảm giác của Maeve bây giờ vì chính anh cũng đã không ít lần nếm trải mùi vị đó. Cảm giác đánh mất một thứ, rồi tìm lại được thứ đó và biết rằng sắp đánh mất nó lần nữa mà không biết làm sao để níu giữ cho thời gian chậm lại. Cảm giác nhìn thấy tình yêu lượn lờ trước mắt, rất gần, gần đến nỗi chỉ cần giơ tay ra với là chạm tới nhưng… dù có cố cách nào cũng không thể nắm lại được. Cảm giác tuyệt vọng nhìn vào tương lai chỉ còn thấy một bầu trời xám xịt không có lối thoát. Cảm giác hụt hẫng, chơi vơi rồi giận dữ, muốn đấm, muốn đá, muốn tất cả biến mất hết đi chỉ để sao cho người cần ở lại sẽ còn ở lại.

Bộp! Bộp!

Có tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Là Doubar.

“Nếu Sinbad đã nói vậy thì chúng ta còn ngồi thừ ra đây làm gì nữa? Hãy phấn chấn lên và cùng nghĩ cách giúp chú ấy. Bác Dim Dim chẳng đã kêu chúng ta tìm đến đây sao? Mọi chuyện đều có lý do của nó. Và tôi nói lý do chúng ta ở đây là để giúp Sinbad.”

 photo The-Adventures-of-Sinbad-the-adventures-of-sinbad-18711175-100-100.jpg photo sin16.png

“Đ-Đúng vậy!” – Maeve là người đầu tiên đáp ứng lời kêu gọi hùng hồn của anh mập. Cô trông vẫn còn khá thất thần nhưng phần nào đã lấy lại sự bình tĩnh – “Có mấy-mấy lần tôi đã bắt gặp Sinbad giúp người mà không yêu cầu trả đồng Dinar nào cả… Ali và mẹ cậu ta chẳng hạn…”

“A… Mấy người đó toàn người nghèo… anh không nỡ…” – Anh ngượng nghịu, gãi gãi đầu, không khỏi có một cảm giác vừa lạ lùng vừa tức cười. Lúc trước cô gọi anh là kẻ tham tiền vì hỏi xin ‘tiền công’, còn bây giờ thì trông Maeve như đang bắt bẻ vì sao anh chẳng chịu lấy ‘tiền công’.

“Phải rồi, bây giờ đi tìm rồi hỏi xin lại chắc cũng còn kịp mà. Chỉ là một đồng Dinar, tôi nghĩ bọn họ có. Không thể nào không có… Nếu không có thì… thì xem như tôi giúp cho họ một số tiền để họ dùng tiền đó trả cho Sinbad.” – Nói rồi Maeve chạy vội đến trước tủ, mở cửa và lấy ra một chiếc hộp. Rồi không đắn đo, cô trút toàn bộ số đồng Dinar đã tích góp được lên bàn. Một khoảng không nhiều nhặn gì vì anh quá biết rõ tình hình tài chính của cô nhưng cái quan trọng chính là cô đang đặt cả gia tài vào để cứu anh.

“Ờ… Như vậy có bị gọi là ăn gian không?” – Firouz đảo mắt.

“Ôi Firouz! Bản thân Scratch cũng chẳng phải thiên thần gì đâu. Vả lại số tiền đó Sinbad đáng được hưởng mà. Có phải anh ấy ăn trộm đâu… là anh ấy đã thật sự bỏ sức ra giúp người mà.” – Maeve biện hộ, nhận được những cái gật đầu ủng hộ của những thủy thủ khác.

Nhưng Firouz cũng không vừa, anh chàng tiếp tục vặn vẹo – “À, về phương diện khoa học mà nói thì khi ta giả thiết A không phải C, và B cũng không phải C thì  nó không có nghĩa ta được quyền mặc định A chính là B. Ý tôi là nếu Scratch khô-ơ… ơ… ờm… tự nhiên… tôi thấy cô nói cũng đúng.” – Nhà khoa học lắp bắp rồi nhún vai quay đầu sang hướng khác, rõ ràng đã bắt gặp cái lườm cảnh cáo đầy sát khí của người yêu anh. Maeve nguy hiểm ngay cả khi cô ấy chẳng nói lời nào.

Những người khác cũng chẳng có vẻ phản đối gì và ai cũng rục rịch đứng dậy, dự định nghe theo kế hoạch của Maeve.

Đúng lúc ấy thì Sinbad thở dài, buộc lòng phải chặn kế hoạch này lại – “Mọi người à… tôi rất cảm kích ý định của mọi người. Nhưng tôi không thể đi ngay bây giờ. Còn một chuyện quan trọng hơn cần tôi giải quyết.” – Anh xoay sang nhìn ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa bất mãn của cô gái – “Còn một con quái vật cần phải hạ, Maeve à.”

“Quái vật? Ô…” – Cô chớp chớp mắt như sực nhớ ra. Maeve chặc lưỡi, mím môi, có vẻ như bị giày vò giữa hai luồng tư tưởng giữa việc đi hay ở – “Ôi… em suýt quên. Nhưng em vẫn chưa tìm được quyển sách nào nói về cái thứ đó. Hay là… hay là để vài hôm nữa hẵng tính đi. Giờ mình lo chuyện của anh trước.”

“Không còn thời gian, Maeve… Chỉ trong hai ngày mình đi vắng mà hơn một nửa dân làng đã bị nó hại. Anh chỉ sợ khi mình quay về đây sau mấy ngày nữa thì sẽ chẳng còn ai ở đây.” – Sinbad lắc đầu rồi lại kể tiếp về chuyến phiêu lưu buổi sáng của anh – “Nghe này, anh và Dermott đã tìm được hang của nó ở trên núi. Anh đã thấy nó treo những giấc mơ và hy vọng của những nạn nhân trên trần… Và… anh với Dermott cũng giao đấu với nó thêm một lần nữa. Tương tự như lúc gặp ở nhà Drustan, nó không bị tổn thương bởi gươm, gậy hay phép thuật gì hết. Thậm chí loại khói nó thở ra sẽ gây buồn ngủ, khiến người ta thua cuộc ngay trước khi kịp chiến đấu. Maeve à, con thú đó rất nguy hiểm và mình tuyệt đối không thể làm ngơ để nó tiếp tục quậy phá được.”

“Tồi tệ… vậy sao?” – Maeve sững ra, cắn môi đăm chiêu suy nghĩ gì đó trước khi cô cất lời – Thôi vầy đi… anh đừng lo lắng quá nhiều. Việc duy nhất anh cần làm bây giờ, Sinbad à… là tập trung giữ mạng. Còn con vật đó cứ để em lo. Em sẽ nghĩ ra cách.”

“Không!” – Lời phản đối bật ra khỏi môi anh theo phản xạ, chắc nịch – “Anh sẽ không ích kỷ chạy đi lo chuyện của riêng mình khi tính mạng của em và bao nhiêu dân làng đang gặp nguy hiểm.”

Maeve lắc đầu, giơ một tay lên chặn với vẻ kiên quyết không kém. Trong phút chốc, ngọn lửa quen thuộc trong cô bừng lên trở lại. Cô gái nhấn mạnh từng câu từng chữ lập luận của mình – “Anh không hiểu sao, Sinbad? Chính là thái độ này, là suy nghĩ này. Hắn biết anh sẽ lo chuyện bao đồng, sẽ đâm đầu vào đây với cái tính anh hùng của mình… Hắn biết, Sinbad à… Scratch biết. Hắn muốn phân tán thời gian của anh. Trước đây là em, bây giờ là con quái vật này và sinh mạng của những người trên đảo. Thời gian của anh sẽ cạn trước khi anh tìm đủ 300 đồng Dinar, anh hiểu không?”

“Nhưng Maeve… em không có kế hoạch.” – Sinbad thở dài, biết rằng anh đang sắp chọc tức cô với thái độ lo lắng này. Chỉ là anh thà rằng cô sẽ giận anh còn hơn nhìn cô đâm đầu vào chỗ chết – “Anh không thể để em vỗ ngực xung phong đi giết nó dù chẳng có cách tiêu diệt nó. Mà thậm chí… em hy vọng anh sẽ tìm được ai để đòi nợ khi những người ngoài kia giờ chẳng khác gì mấy cái xác biết đi, không còn linh hồn hả?”

“Thì anh không nhất thiết phải giới hạn bản thân ở làng này, hãy đi tìm những người anh đã giúp ở làng bên cạnh, ở… ở đảo bên cạnh chẳng hạn. Bất cứ đâu cũng được, Sinbad, chỉ cần anh sống, Sinbad. Em cần anh sống. Em sẽ không để anh vuột khỏi tay em một lần nữa. Bằng-bất-cứ-giá-nào.” – Cô gái nghiến răng, rít những chữ cuối.

“Nhưng…”

“Này… tôi nói vài lời được không?” – Đúng lúc ấy, Doubar ngắt lời cuộc tranh luận gay gắt. Chờ cho cả Sinbad và Maeve cùng im lặng, anh mới từ tốn rút trong túi ra một cái bọc nho nhỏ, được gói kỹ trong miếng da thuộc. Doubar cẩn thận bóc lớp da bên ngoài để lộ bên trong là một quyển sách nhỏ.

 photo aos27.png photo Doubarav3.png

“Sau khi… ờm sau khi Sinbad mất nửa năm trước, tôi đã thay chú ấy tiếp quản tàu Nomad và làm nhiều cuộc hành trình đi khắp nơi. Có một hôm thuận tiện nên tụi tôi có ghé qua Basra, thăm và báo tin cho bác Dim Dim cùng Caipra về chuyện của Sinbad. Dim Dim như mọi khi không tỏ ra bất ngờ với chuyện đó. Ngược lại, bác còn đưa cho chúng tôi một tấm bản đồ chỉ đến đảo này, một quyển sách kèm lời nhắn rằng thứ này sẽ trở nên hữu dụng, đặc biệt là với cô, Maeve à….” – Doubar nhún vai.

Thế là anh nhét quyển sách vào tay Maeve. Cô nhận lấy, lướt mắt qua tấm bìa rồi nhíu mày ngạc nhiên.

“Đây là tập truyện cổ thế giới mà bác ấy thường đọc cho tôi nghe lúc nhỏ.” – Maeve thốt lên, lật lật nhanh những trang giấy đã ố màu thời gian – “Nhưng… nó có liên quan gì chứ… ôi khoan… ôi… đúng rồi, chính là nó.”

Cô reo lên mừng rỡ, mắt chăm chăm nhìn vào một đoạn trong sách rồi đột ngột ngẩng đầu lên, xoay sang thông báo với mọi người – “Có một chuyện trong đây kể về con quái vật ăn ác mộng trong thần thoại xứ Phù Tang, thường được gọi là Baku. Có một hôm nó thoát ra khỏi các giấc mơ và làm loạn khắp nơi nhưng không ai giết được nó vì bản thân nó vốn là một thực thể không tồn tại ở thế giới loài người. Vậy nên cuối cùng nhân vật chính đã phải đi vào cơn mơ của chính anh ta và tiêu diệt nó từ trong gốc rễ giấc mơ.”

“Ý em là…” – Sinbad mơ hồ đoán ý cô gái.

“Đúng! Em sẽ đi vào trong mơ và thử giết nó.”

“Vậy em sẽ cần anh.”

“Merlin ơi. Em nói rồi em tự xử được. Anh đi với bọn h-”

“Và để cho nó giết em khi em đang lạc trong mơ tìm nó hả?” – Sinbad chặc lưỡi cắt ngang, bực tức với sự bướng bỉnh của cô gái và chỉ ra lỗ hổng trong kế hoạch của cô – “Anh đã ở đó và anh đã thấy nó tấn công thân thể đang ngủ vùi của Drustan như thế nào, Maeve. Nếu có kẻ nào đó ở đây không bị ảnh hưởng bởi khói gây ngủ của nó thì đó chính là anh. Cái lợi của một kẻ đã chết chính là anh không thể ngủ. Anh sẽ cảnh báo cho em.”

“Nhưn-”

“Nghe chú ấy đi Maeve! Dù có buộc được Sinbad đi thì chú ấy cũng không thể tập trung, và vẫn cứ lo lắng cho cô thôi.” – Doubar thở dài đặt một tay lên vai cô gái, một lần nữa lại phải làm trọng tài bất đắc dĩ cho trận chiến này. Sinbad gật đầu lia lịa, đồng tình với anh mập. Lần đầu tiên suốt một quãng thời gian dài anh mới tìm lại được đồng minh và Sinbad thật sự biết ơn Allah vì điều này. Sau vài giây đắn đo suy nghĩ mà với thuyền trưởng thì dài như cả chục năm, Maeve khẽ gật đầu đồng ý với vẻ bất lực. Sinbad thở phào.

“Chúng tôi có thể giúp cô hạ con quái đó.” – Firouz đề nghị – “Tôi có thể tìm vài phát minh có giá trị.”

“Và giúp sức… phép thuật nếu có thể.” – Bryn góp lời, nhìn sang Rongar.

“Cám ơn ý tốt của các bạn, nhưng tôi nghĩ tôi tự l… à, tôi và Sinbad lo được.” – Cô đảo mắt, chỉnh lại – “Anh ấy có thể giúp trông chừng khi tôi đang ngủ, nhưng nếu với nhiều người đang nằm mê… tôi sợ Sinbad sẽ lo không xuể. Thay vào đó, sao mọi người không tận dụng thời gian này giúp Sinbad đi xin lại những đồng Dinar kia? Sinbad có thể viết lại danh sách chỉ đường những nơi cần đến, và đồng thời mọi người rời khỏi đảo này cũng là điều tốt mà, để tránh được con quái kia tấn công khi đang ngủ.”

Lần này thì thuyền trưởng phải đồng ý với cô. Anh không muốn những người bạn của mình gặp nguy hiểm vì anh và cách tốt nhất là đẩy họ ra xa khỏi chỗ này. Những lúc như thế này, càng ít rắc rối để lo càng tốt.

“Vậy quyết định thế nhé. Tôi và Maeve sẽ ở lại chiến đấu, cố hạ con thú đó trước khi mọi chuyện quá trễ. Mọi người thì giúp tôi đi ‘thu nợ’. Hãy gặp lại nhau trước khi cuối tuần kết thúc. À, sẵn tiện… Dermott, cậu báo với những người còn khỏe mạnh trong làng hãy tạm rời khỏi đây lánh mặt và chỉ trở về khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, được chứ?”

Tất cả đồng ý và nhanh chóng thu xếp thực hiện kế hoạch. Nhóm thủy thủ Nomad rời khỏi làng ngay trong đêm, Doubar và Firouz đi đến đảo mồ côi, Bryn, Rongar và Dermott dẫn theo những người khác rồi cùng qua làng bên.

Việc chuẩn bị mất gần vài tiếng và khi mọi người đã đi hết thì cũng là lúc trăng đã lên cao. Ban đầu Maeve còn dự định sẽ khởi hành đi đến hang của con Baku ngay trong đêm, nhưng Sinbad đã cản lại với lý do cô mệt rồi và anh cần cô giữ sức khỏe để có thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất.

Cô gái phản đối nhưng đã chẳng thể làm gì khác khi anh cương quyết đứng chặn ở cửa ra vào. Maeve chăm chăm nhìn anh, nhìn xoáy vào anh bằng đôi mắt nửa kiên quyết nửa bất lực như thể cô đang suy nghĩ phải nên làm gì, nói gì với anh vì trên tất cả Maeve biết những gì cô sẽ nói, sẽ làm đều trở nên vô dụng. Tia lửa chưa kịp lóe ra hăm dọa đã tắt ngúm trên đầu ngón tay của cô.

Phải rồi, giờ thì anh không cần phải vờ như sợ quả cầu lửa của cô nữa.

Sinbad không thể chết thêm lần hai. Cô biết điều đó. Anh biết cô biết điều đó. Và cô cũng biết anh biết cô biết điều đó.

Làn môi đỏ của cô nén chặt, gần như liền thành một đường thẳng như thể cô gái đang cố nén giữ tất cả cảm xúc vào lòng. Thế là cô bỏ cuộc, thế là Maeve quay lưng bước thẳng vào phòng ngủ, chẳng nói thêm gì cũng chẳng chúc anh ngủ ngon như mọi khi.

Phải rồi, chúc một kẻ không thể ngủ có giấc mơ đẹp? Còn trò đùa nào tệ hơn nữa?

Anh dõi theo mái tóc đỏ xõa dài, những ngón tay muốn níu lại bỗng buông lơi một cách bất lực.

~ Còn tiếp…

A/N: Chap này đau lòng không?😦 *tôi đã khóc cả 1 dòng sông khi viết chap này* (…hay ít ra là đã tưởng như vậy). Đã nói trước đám thủy thủ xuất hiện sẽ làm thay đổi tất cả mà. Số anh Sinbad quá thê thảm, chết rồi còn bị lôi trở lại thế gian chờ chết thêm lần nữa…😦 Đó…tại mấy bạn xúi tác giả đày đọa ảnh, giờ ra nông nỗi này rồi, chịu trách nhiệm đi *rút khăn giấy ra, chậm nước mắt* tui đã nói tui dễ bị lung lay lắm mà…

Giờ thì không biết em phù thủy đang giận hay đang đau lòng đến không nói dc tiếng nào…chờ chap 19 sẽ rõ. Và xem cả màn đánh trùm nữa. À, nếu thấy chưa đủ phê với sự quằn quại của em Maeve thì mọi người có thể nghe bài hát này: Tình vỡ tan do Minh Tuyết trình bày.

Cái điệu nhạc thì không hợp lắm nên mình không bưng lên đầu làm theme song cho chap này, nhưng chủ yếu mình nghe lời bài hát để tìm cảm xúc. Là lời trách móc của 1 cô gái với chàng trai, biết rõ rằng tình yêu sẽ không có kết thúc đẹp mà vẫn cố gắng tạo hy vọng để rồi chuốc thất vọng, và mang đến sự tổn thương cho cả hai.

À, nhân tiện nói về trùm cuối…có vẻ như không phải là Scratch, mà cũng có vẻ là Scratch ha ~ Có 1 số bạn đã đề nghị trùm là 1 anh quỷ (không có đẹp trai) chứ không phải 1 con heo lai cọp =)) ừ giờ thì xem như đã đoán trúng một nửa hé. Thiệt ra cũng không khó đoán lắm há…nếu bạn nghĩ theo hướng kẻ duy nhất có thể hồi sinh 1 người đã chết chỉ có thể là chúa tể địa ngục…Satan hay còn gọi là Scratch. :”)

Rồi trước khi kết thúc, chúng ta sẽ có 1 cái mini game treasure hunt. Theo tiết lộ của Sinbad là ảnh đã chết từ lâu rồi và chỉ trở về trong hình dạng nửa người nửa ma, gợi ý đã được cho ở trên. Những chi tiết này đã từng được đưa vào trong 17 chap trước và mọi người có quyền lục lại để chỉ ra =)) Hãy thi xem ai nhanh nhất và tìm được nhiều nhất ha.

Đừng quên like và share cho chap này nha.❤

Tagged: , , , , , , , , , ,

87 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.18

  1. Jin 22.03.2014 lúc 8:36 sáng Reply

    Hihi lần đầu tiên mình giựt được tem :”) vui quá !!!
    Anh Sinbad ảnh chưa có chết, kỳ trước thấy bạn hăm dọa ghê lắm làm mình lo lắng gần chết. Bí ẩn đồng dinar cũng đã lộ ra, chap này đâu đến nỗi gọi là bi kịch, mình thấy hy vọng tràn trề xD Nhưng mà, chắc gì con Baku đã là trùm cuối, giết được nó rồi còn Scrath thì sao? Con đó quỷ quyệt lắm, dễ gì cho ảnh sống lại…Ah mình đang nói gì thế này, tự nhiên tước đoạt hy vọng của ảnh rồi :((((

    • Maeve 22.03.2014 lúc 1:12 chiều Reply

      Ủa… vậy là hy vọng hả?…
      Có lẽ mình đã viết quá rồi chăng? Chắc chap sau kéo xuống cho nó bi kịch trở lại =)) Viết bi kịch mà ai cũng cười là sao…

      Nói chung là trùm cuối vẫn chỉ ở 2 lựa chọn đó thôi: Scratch/Baku…còn chuyện Sinbad có hạ gục cả 2 ẻm kịp hay không là 1 chuyện khác. Với Scratch thì…thậm chí có thể không cần động móng tay, chỉ cần Sinbad không đủ thời gian để mang về đúng 300 đồng thì sẽ nghiễm nhiên có dc linh hồn của ảnh rồi =)) Đó là 1 âm mưu…1 âm mưu ghê gớm nha nha nha ~

      Mình đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra dc đó =))

      • Jin 23.03.2014 lúc 3:08 chiều

        Có chứ, luôn hy vọng chứ.
        Ụa? vậy là sao? mình có cười bao giờ đâu :(( nghe tin ảnh chết buồn ko thể tả vậy nên đừng đày đọa ảnh nữa, đừng để ảnh chết thêm lần nữa, chết nữa là khỏi sống lại luôn😦

      • Maeve 23.03.2014 lúc 5:18 chiều

        tại vì mình là 1 tác giả đa cảm và dễ tin vào cảm xúc bạn đọc nên..mình muốn thấy mọi người quằn quại vì anh Sinbad😦 mà comment của mọi người nhoi quá làm mình thấy mình chưa khiến ảnh khổ đủ nên mình sẽ kiếm cách làm cho khổ hơn. :”)

        Bởi vậy, sau này mọi người vui hay buồn nhớ nói thiệt nha, tác giả sẽ sửa chap sau cho hợp với phản ứng của bạn đọc đó =))

      • Jin 24.03.2014 lúc 1:34 chiều

        Oa…oa…oa…!!!😥😥 rồi nhen, mình khóc hết mấy xô nước mắt rồi nhen, đừng hỏi tại sao mình ko đau lòng vì ảnh nữa nhen😦

  2. tieuthat91 22.03.2014 lúc 9:07 sáng Reply

    Hong! Một miếng cũng hong đao =)) Zì sao những đoạn cần khóc ss lại k khóc mà lại khóc ngay chap này, ss khác người quá y ~~
    Haha lâu rồi k thấy Firouz thao thao bất tuyệt ba cái lý thuyết khoa học của ảnh. Nhớ quá :”> giờ đk chứng kiến òy ~ thoả mãn =))
    Ah ~ ảnh bị mất vị giác hèn chi ăn nguyên mẻ bánh muối vẫn gật đầu khen ngon, thì ra hỏng phải do sức mạnh của tềnh iu :”>

    • Maeve 22.03.2014 lúc 1:19 chiều Reply

      Eh…đọc đi đọc lại nhiều lần có khác he…nhớ được ngay cái khúc ăn bánh muối liền. Lúc trc ss đã nói có huyền cơ ở trong đoạn đó mà =)) nó lồ lộ ra đó…

      “Ngon thật à?” – Dermott thều thào, nhìn chằm chằm một cách nghi ngờ vào cái bánh quy ăn dở trên tay rồi hỏi lại phải đến lần thứ mười một.

      “Ừ!” – Sinbad thảy một cái khác vào miệng nhai chóp chép.

      “Ngọt thiệt hả?” – Nó lại tiếp tục.”

      Và…

      Cô cầm lên, cắn thử một miếng.

      “Thánh thần ơi..mặn quá…Chắc lộn thiệt rồi” – Maeve bịt miệng, cố gắng nuốt trọng để không phải nôn ra trước mặt Sinbad. Rồi cô nhăn mặt nhìn anh với vẻ trách móc – “Ngọt hả? Lưỡi anh mất vị giác rồi sao? Đem bỏ đi!”

      …à, nghĩa là chi tiết này không thiệt sự lãng mạn như mọi người tưởng. Không phải sức mạnh tình yêu làm ngọt bánh đâu, mà do ai kia bị mất vị giác =)) =)) =))

      Sẵn tiện…ss hông có khóc từ hồi đầu fic tới giờ nhe =)) ghi cho drama thôi =)) đừng tưởng ss đa cảm như vậy. Vẫn đang troll đó =))

      • tieuthat91 22.03.2014 lúc 2:44 chiều

        Thường những đoạn nhoi nhoi em nhờ rất dai, vừa đọc đến đó liên tưởng ngay đến vụ làm bánh. Hèn chi ~ dù muốn lắm Sinbad cũng k dám đụng đến việc bếp núc, Maeve ăn xong bị gì là tiêu luôn =))
        Bik mà, bị troll riết òy lờn. Hong bik chiện gì mới khiến ss khóc đây, trai đẹp bị hủy hoại nhan sắc…đk chứ hả =)) =))
        Nhân tiện…cái theme trăng trắng ~ ava con thỏ :3 dễ thương tóa ^0^

      • Maeve 22.03.2014 lúc 5:23 chiều

        Sinbad không có nấu dc, đừng có mơ mộng chuyện ảnh nấu cho em Maeve ăn nha =)) =)) ảnh ko có năng khiếu, chuyện vị giác chắc chỉ là lý do phụ.

        Cái theme thay mấy ngày rồi mà giờ mới thấy sao?😦

  3. tieuthat91 22.03.2014 lúc 9:50 sáng Reply

    Á quên ~ thì ra ảnh chết vì tình thiệt đó hả >”< suốt 22ep ss2 bị ăn bom, dụ tình đủ kiểu k chịu chết tự nhiên giờ chết lãng nhách vại nè😥 khiến bao con tim tan nát *óa ~ óa*

    • Maeve 22.03.2014 lúc 1:14 chiều Reply

      ờ, chết vì tình là cái chết ngu xuẩn nhất. Vì nhục nhã quá nên ss đâu có dám kể chi tiết, mọi người tự tưởng tượng ra câu chuyện phía sau đi ha =)) Ảnh đi đâu? Làm gì? Uống rượu say đến mức nào? Gặp ai? Đánh đấm làm sao mà để thua và chết? Lời trăn trối cuối cùng là gì? Khi xuống địa ngục thì bị lôi đến đâu? Cơ duyên nào gặp Scratch? Ảnh quậy phá gì ở dưới đó rồi mà con Scratch nó tống ảnh lại lên trên trần gian =))

      • tieuthat91 22.03.2014 lúc 2:49 chiều

        Bị kẻ địch giết nhục lắm ss ơi😦 hay là trong lúc say rượu cho ảnh bất cẩn trượt vỏ chuối đập đầu chết tươi => ng.nhân chết: mất máu quá nhiều, hong đk cứu chữa kịp thời ~ như zậy đỡ nhục hơn đó, bảo vệ đk hình tượng hero của ảnh.

      • Maeve 22.03.2014 lúc 5:24 chiều

        Chết kiểu của em cũng ít có nhục lắm…

        Sinbad không tự tử nha mấy gái, chuyện ảnh làm chỉ là uống say vì gái và nhận hậu quả của say xỉn =))

      • Tuyet Vu 22.03.2014 lúc 3:37 chiều

        :)) :))) hihi mình nghĩ chuyện này xảy ra vẫn có sao đâu? chứng tỏ trong lòng Sinbad bạn Maeve rất wan trọng, bị cự tuyệt tình cảm nên đâm ra làm chuyện khờ dại. Ảnh chỉ uống rượu say, sau đó thì phó mặc cho trời, trong tư tưởng không có ý định tự sát là đc :))))

  4. nana2459512 22.03.2014 lúc 12:08 chiều Reply

    Ô, vậy là bác Dim Dim đã biết chuyện từ lâu. Nhiều lúc suy nghĩ, vai trò của nhân vật này là gì? Trong phim cũng vậy, giờ đến trong fic, đủng đỉnh thảy vài ba câu rồi bắt tụi này tự mò ko hà, chịu nổi ko hix hix mình ức chế lâu rồi, từ tập có tấm thảm bay ah, rõ ràng liên lạc được với Maeve thì nói rõ nơi mình bị giam cầm luôn đi, vòng vo một hồi biến đi mất tiêu. Những bậc thông thái như thầy Dim Dim nhiều lúc khiến fans tụi mình bấn loạn😦

    • Maeve 22.03.2014 lúc 1:23 chiều Reply

      Thì…những chuyện không giải thích được, hãy tống cho 5 chữ này “Everything happens for a reason” (mọi việc đều có lý do của nó)

      Biết đâu bác Dim Dim không chỉ chỗ là vì muốn Maeve ở trên tàu lâu 1 chút, để cho chúng ta có dịp ship Sinbad/Maeve. Chứ tìm dc sớm quá thì Maeve còn ở lại tàu Nomad làm gì?

      Còn giờ thì bác ấy biết chuyện Sinbad nhưng không nói ra vì có thể…không gặp dc thủy thủ đoàn Nomad để nói, mà có liên lạc dc thì bác cũng không có cách hồi sinh 1 người đã chết, hoặc là cố tình để Sinbad trải qua những gian khổ này để thanh tẩy linh hồn. Có phải là từ khi lên đảo gặp lại Maeve, Sinbad đã trở thành 1 người tốt hơn không? Ảnh đã bỏ thói trăng hoa, đã kiềm chế được tính khí hung hăng của mình, đã phấn đấu làm nhiều việc tốt hơn, đã học cách tôn trọng phụ nữ…

      Nếu ngay từ đầu nói ra thì đoàn Nomad tới…Sinbad làm sao có dịp sống và có cơ hội làm lại lần 2 ???

      • Uyen 22.03.2014 lúc 2:31 chiều

        A, nghe bạn nói một hồi thấy chẳg còn bao nhiêu thời gian, sẽ dễ hơn nếu như ko vướg bận chuyện diệt quỷ Baku. Cho vài người đi cướp bóc của dân, theo kịch bản anh Sinbad sẽ ào ra tương cứu, thế là xong, lặp đi lặp lại mấy như vậy thế là gom góp đủ =))) chiêu thức có phần ko trog sạch nhưg đối phó với 1 đứa như Scratch thủ đoạn một chút chắc khôg sao :”> Ôi, mà chắc anh Sin khôg can đảm làm nhữg chuyện thế lài đâu :”> Cái vụ xây nhà mồ côi đó mìh nghĩ sẽ kiếm chác dc nhiều, cứ nhận 1 bé thì thu 1 đồg =)) haha làm việc tốt nhưg sao thấy tội lỗi vậy nè =)))

      • Maeve 22.03.2014 lúc 5:12 chiều

        Ah ~ Scratch có thể ác nhưng mà hắn không có ngu nha =)) Nếu bày kế ra được thì đâu có gọi là thanh tẩy linh hồn. Cái đó tội nặng thêm nữa á =))

  5. Uyen 22.03.2014 lúc 12:43 chiều Reply

    hiihi anh Sinbad vẫn còn cơ hội hồi sinh. 3 thág 300 việc tốt cũg đâu qá khó với ảnh, trug bình làm cỡ 3, 4 việc là đủ chỉ tiêu😀 mìh chỉ sợ con quỷ Scrath nó lật lộg thôi, lời hứa của một con quỷ chẳg đáng tin tý nều, mog lúc đó thầy Dim Dim và bà Caipra sẽ đến trợ giúp.

    • Maeve 22.03.2014 lúc 1:27 chiều Reply

      Ah…mình thấy 300 là nhiều đó. Việc nhỏ việc lớn gì cũng chỉ được tính 1 đồng thôi. Những việc như dầm mưa nửa tiếng giúp người ta dở bánh xe cũng 1 đồng, liều mình lao xuống nước cứu bé Aroosa bị chết đuối cũng 1 đồng, bỏ 2 ngày trời leo lên leo xuống núi bầm dập tả tơi để cứu mẹ Ali cũng chỉ 1 đồng =)) Không có dễ đâu nha.

      Chưa kể trong thời gian 3 tháng đó thì trừ hết 1/3 (8 tiếng/ngày) là để lên lớp học và cua gái rồi. Coi như còn 2 tháng thôi. Có 3 tuần trong đó lo đi xây nhà trẻ mồ côi…nên cũng chỉ còn gần 1 tháng. Chưa tính lặt vặt mấy thứ giận hờn vu vơ, đi thăm nuôi gái bệnh, chó bệnh, mua bánh, sửa nhà … =)) hết ngày hết giờ lúc nào không hay đó.

      Và ảnh vẫn còn thiếu vài chục đồng. Mà theo quy địn thì thiếu 1 đồng cũng thua cuộc nhé =))

  6. Khánh Thy 22.03.2014 lúc 1:34 chiều Reply

    Xạo đi =]] gái mà cũng khóc thương cho giai xao, đợt rồi còn hăm he tụi tui. Có khóc tui chỉ khóc giùm em Maeve thôi, tội nghiệp quá, sét đánh ngang tai đến độ khóc không thành tiếng ràu kìa. Hụ hụ…

    Đánh quỷ trong mơ, tình hình này xao mà ngủ =]] hôm nay đẩy nhạc xuống cuối ha, xao tui hông cảm thụ dc gì hết trơn =]]

    • Maeve 22.03.2014 lúc 1:36 chiều Reply

      Nhạc đó để cho tui tự kỷ lúc viết fic thôi, đã nói ngay từ đầu là cái beat của nó không hợp mà =))
      Đợi đó, chap 19 tui sẽ tiếp tục đày đọa em Maeve đến điên luôn. Chờ cảnh em ấy nhìn người yêu đi chết đi nha nha nha ~

      • Khánh Thy 22.03.2014 lúc 1:57 chiều

        Vô tư đi ha =]] =]] cho ẻm nhìn ảnh chết không siêu thoát đó =]] để Sinbad chết kiểu nào khó coi một chút và để em Maeve quằn quại đến bấn loạn tâm thần, ngơ ngơ ngáo ngáo luôn càng dzui =]]

        Thiệt tình cứ troll nhau hoài. Kỳ ghê =]]

    • tieuthat91 22.03.2014 lúc 3:02 chiều Reply

      Chài ai ~~ hỏng zui chút nào nha >_<" hai ss đừng chống phá cách mạng nữa! huhu ~

  7. Tuyet Vu 22.03.2014 lúc 3:30 chiều Reply

    Ah, vậy ra người đứng sau chuyện này là Scratch, đột nhiên thấy anh này dễ thương wá không có ảnh chắc Sinbad đi đầu thai sớm :”> Nhưng rồi thì Scratch và người ếm bùa có liên quan với nhau ko? theo mình nhớ thì bác Dim Dim chính là người đưa đường dẫn lối cho Sinbad tìm đến hòn đảo? Còn nhiều chuyện mơ hồ quá? Tiếp tục hóng vậy🙂
    Có phải vì là người ko có giấc ngủ nên ảnh mới bày trò vẽ bậy trong đêm phụ đạo ko? :))) dễ lầm tưởng ảnh trằn trọc, thao thức do Maeve ở đó. Đúng là nhiều chi tiết nhỏ sau khi hé lộ, đọc và tìm lại thấy thật thú vị, phục cách viết của bạn quá ^_^

    • Maeve 22.03.2014 lúc 5:15 chiều Reply

      Ủa…mình tưởng vậy là rõ rồi…đáp án đã nằm trong hết cả ở đây. Vậy nghĩa là mình chưa giải thích vụ Dim Dim à =)) Thôi để qua chap 19 đưa vô chính thức luôn.

      Xác nhận vụ vẽ bậy là do không ngủ dc nhe. Nhưng thiệt ra là sau khi Maeve ngủ gục thì ảnh chỉ ở lại đó đủ lâu để vẽ bậy thôi, rồi dùng thời gian đó ra ngoài làm chuyện khác chứ không ở nguyên đêm ngắm Maeve ngủ đâu. Không có lãng mạn lắm đâu.
      Chi tiết ngủ này thường được gài ở 2 chaps cùng 1 lúc, phải liên kết lại mới thấy dc. Mình nhớ còn rải thêm vài lần chuyện ngủ nghỉ này nữa =))

      • Tuyet Vu 23.03.2014 lúc 3:33 chiều

        Thật thật giả giả khó phân biệt quá @_@ vậy rồi những chi tiết mình tưởng là lãng mạn hóa ra lãng xẹt sao? Có một chút hụt hẫng O.o

      • Maeve 23.03.2014 lúc 5:21 chiều

        Nó là lãng xẹt hay lãng mạn là tùy cảm nhận của đọc giả. Mặc dù hành động của Sinbad có xuất phát từ việc ảnh không ngủ được, nhưng liệu việc ảnh chăm sóc và lo lắng cho Maeve là giả hay thật thì mình tin bạn đọc phân biệt được.

        Hãy tự hỏi rằng nếu ảnh không phải bị mất ngủ, thì trong 1 trường hợp tương tự như khi Maeve bị bịnh, ảnh có sẵn lòng thức nguyên đêm chăm sóc ẻm không?

        Nếu câu trả lời là có thì đó là sự lãng mạn. Chỉ cần cái đó là cái tâm, là sự chân thành thì đã đủ rồi.😀

  8. tieuthat91 22.03.2014 lúc 11:28 chiều Reply

    Ah~ em nghĩ mấy món đơn giản như nấu mì gói chắc ảnh làm đk chứ ha, đừng đánh giá thấp anh thuyền trưởng như vại =))
    Thường em onl đt nên mấy cái hình nó bé téo :v lời khuyên chăn thành…cái ava hỏng hợp với ss =))

    • Maeve 23.03.2014 lúc 8:14 sáng Reply

      Mì gói…xuất phát từ nước Nhật và chỉ được phát minh vào thập niên 50 thế kỷ 20…
      Sinbad không có cỗ máy thời gian, không có vượt vài thế kỷ đi mua gói mì về nấu cho Maeve nghen. Mà nếu ảnh quỡn như vậy thì ảnh đã đi ngược thời gian về từ tận 3 năm trước, cột Maeve vô cột buồm đêm đó để ẻm khỏi ngã xuống biển rồi. Tiết kiệm được bao nhiêu xô máu và nước mắt ha =))

      Ê…có phải em ganh tị ava thỏ con *chong chắng* của ss đẹp hơn em ko? =)) Tới lễ phục sinh thì treo trứng đầy blog và để ava thỏ có gì lạ chứ? =))

      • tieuthat91 23.03.2014 lúc 10:15 sáng

        thì ý người ta là so sánh mòa, dù có tệ đến cỡ nào cũng mần đk mí món đơn giản. Trong phim đóa, có mấy cảnh ảnh dùng cây chọt bụng cá rồi đem đi quay quay (vẫn ăn đk và ăn 1 cách ngon lành) nó tương tự như tháo vắt mì châm nc sôi zị ah. Sao ss thích dìm ảnh về khoản này quá vậy?😦
        Hỏng có ghanh tỵ nha :”> chính độ “chong chắng” của nó nên em thấy k hợp với ss, có chút máu me (như của em) thì may ra =)) =))

      • Maeve 23.03.2014 lúc 12:03 chiều

        cái kiểu chọt bụng cá rồi đem nướng là quá đơn giản nha, cái đó là survival skill dạng như Bear Grills hay đem dạy trên Discovery Channel =)) Nó không phải thứ để cua gái nha.

        ss thích anh hùng phải có flaw mà. ss không thích tạo ra 1 Sinbad quá hoàn hảo. Ảnh đã có nhan sắc, có trí tuệ rồi mà lại còn dịu dàng chìu gái chăm sóc chu đáo thì chỉ tổ làm cho fangirls mơ mộng thèm thuồng thôi, chứ nó không có thật đâu. Chỉ có thể là prince Charming của Cinderella. =))
        Vì không muốn tạo drama Hàn Quốc nên ss muốn Sinbad hãy tập trung chuyên môn múa kiếm của ảnh. Không nên để Sinbad OOC quá…Bởi vậy ss mới để cho ảnh học ngu phép thuật. Giỏi cái này thì phải kém cái kia nó mới cân bằng =))

        (Cái này nói thiệt…bữa giờ không nhận ra con thỏ của em cầm dao…tưởng nó đeo cravat không đó chứ =)) đâu có zoom lên đâu, cái chữ trên đầu nó ghi cái gì vậy?)

      • tieuthat91 23.03.2014 lúc 2:06 chiều

        =)) ss sợ gái thèm thuồng giật mất chồng của Maeve hở? ss nói ngay từ đầu là em hỏng nhoi òy, gì chứ Maeve lun đk ưu tin😉
        Con dao mà nhìn thành cravat ah ~ chuyện này never nha, em k bao giờ trưng hình thanh niên nghiêm túc =)) 1 là tự kỉ 2 là phải có máu mới chịu =)) cái chữ trên đầu là “You’re NEXT” đóa =)) lục nát cái google mới tìm ra =))

      • Maeve 23.03.2014 lúc 2:08 chiều

        eh, em có đọc “rabbit doubt” chưa? Cái manga kinh dị cũng chủ đề con thỏ đó =)) cưng có tướng serial killer lắm đó nha

      • tieuthat91 23.03.2014 lúc 6:44 chiều

        Mới coi series Happy tree friends à ss, thể loại hoạt hình kinh dị, trong đó có nhiều em thỏ dễ thương lun bị mất mạng hoặc một bộ phận cơ thể gây bởi những chướng ngại vật xung quanh =)) Cái Rabbit doubt máu nhiều k? nhiều em mới coi =))

      • Maeve 23.03.2014 lúc 7:08 chiều

        Thôi Happy Tree Friends bị liệt vào danh sách phim biến thái đầu độc tuổi thơ rồi =)) ss không coi. Rabbit Doubt là manga dạng serial killer á, dựa trên concept là trò chơi sói và bẩy thỏ. Con sói sẽ đội lốt thỏ và mỗi đêm giết 1 con thỏ, sáng ra bầy thỏ phải chỉ định 1 con trong bầy là sói đội lốt, nếu chọn sai thì đêm đó sẽ tiếp tục có đứa hy sanh. Đại loại vậy…thay thỏ bằng nạn nhân, và sói là hung thủ =))

      • tieuthat91 23.03.2014 lúc 10:32 chiều

        Trời ~ game gì ít có dã man quạ, em search thử rồi, máu me từa lưa. Cái này ss còn coi đk, happy tree friends có nghĩa lý gì đâu =)) thành phần biến thái mà sợ coi thể loại biến thái sao =))

  9. Thùy An 23.03.2014 lúc 1:04 sáng Reply

    Chào mọj ngườj, mình cũng là fans của Sinbad và Maeve đây, mình ghét Bryn cực kỳ, Bryn sao xứng hơn Maeve đc chứ. Tjếc wá mình bjết đến blog khá muộn, không ngờ trong đây còn nhjều bạn vẫn gjữ njềm yêu thích đốj vớj cặp đôi này, có khá nhjều fjc về họ nữa. Vuj lắm xD thích wá đj, tốj nay chắc mình phảj thức khuya để luyện cho hết rồj😄

  10. Maeve 23.03.2014 lúc 8:10 sáng Reply

    Hi An! Chào mừng bạn đến blog ha. Cũng không muộn lắm đâu, fic vẫn còn…ờ 2 chap trước khi kết thúc mà, vẫn còn kịp nhoi chung.😀

    • Thùy An 24.03.2014 lúc 12:53 sáng Reply

      Vậy là mình chỉ nhoj với mọj ngườj thêm 2 chap thôj ư? Từ qua đến gjờ mình đọc hết fjc nàj, rất hay đó, cảm gjác nhân vật rất thật và gần gũj🙂 Gjờ mình chuẩn bị luyện đến “Tình đánh rơi, tình tìm thấy” sắp tớj chắc mình mất ăn mất ngủ dàj dàj, còn nhjều fjc mình chưa xem quá xD Ak, cái fjc “365 ngày yêu em” của bạn dễ thương lắm đó, hy vọng bạn sẽ vjết tjếp nữa ha hjhj đòj hỏj hơj nhjều😛
      Ko bjết kết thúc fjc này bạn còn dự định cho fjc nào khác ko? bạn vjết hay vậy hay bạn vjết lạj phần 2 đj, khj Maeve ko bị rơj xuống biển ak :”>

      • Maeve 24.03.2014 lúc 8:41 sáng

        Hiện thời thì chưa biết kết thúc fic này sẽ làm cái gì. Có thể là viết 1 cái oneshot NC17 cho S/M =)) =)) Mà fic rating cao thì kén người đọc nên …

        365 ngày yêu em mình vẫn chưa có cảm hứng viết tiếp, thôi cứ tạm dừng ở đó đi hen. Dù sao fic đó…có dừng hay tiếp thì cũng đọc độc lập được nên không bị hụt hẫng😀
        Và…mình cũng không có ý viết lại toàn bộ season 2. Mình biết khả năng mình tới đâu mà…nội 20 chaps cái fic này là mình muốn ngất ngư rồi đó, thời gian tới chắc tập trung oneshot hoặc dịch thôi, để dưỡng sức.

      • Khánh Thy 24.03.2014 lúc 11:51 sáng

        Há há có bạn mới kìa :->

        Thấy ràu nhaz =]]…viết đi có tui đọc nèh

      • Maeve 24.03.2014 lúc 12:55 chiều

        Ờ, lót dép ngồi canh đi =))
        Tui sẽ viết cái NC17 rồi đếm coi có bao nhiêu views =)) =))

      • Khánh Thy 24.03.2014 lúc 2:02 chiều

        Giăng mùng trải chiếu luôn nèh =]]
        Tui nghĩ lờ nhiều, chúng dân giả nai thôi, có tui sống đúng bản chất =]]

      • Thùy An 25.03.2014 lúc 12:09 sáng

        Hjhj thôj thì có gì đọc nấy, mình bjết không thể đòj hỏj gì thêm🙂
        NC17 là thể loạj fjc có quan hệ xác thịt phảj ko bạn? :”> mình cũng thích và tò mò muốn bjết dạng fjc này mà vjết cho cặp đôj Sinbad-Maeve nó sẽ ra sao? Xưa gjờ họ quá trong sáng mà =))

      • Maeve 25.03.2014 lúc 8:36 sáng

        Dùng từ ghê quá… =))
        tự nhiên thấy mình sắp làm chuyện trần tục dễ sợ =)) hãy cứ hiểu rằng fic NC17 – No one 17 and under admitted – là fic có nội dung không dành cho người dưới 17 tuổi, do vấn đề từ ngữ, nội dung bạo lực hoặc có cảnh quan hệ tình dục :”)

      • Thùy An 25.03.2014 lúc 4:00 chiều

        =)) =)) haha mình nghĩ sao thì nói vậy thôi…
        À ha, NC 17 đâu chỉ giới hạn trong mối quan hệ nam nữ, còn mấy cảnh bạo lực nữa. Nhưng vế 2 không thể xảy ra đối với Sinbad-Maeve nên suy ra vế 1😀
        Lúc nãy lục trong mớ fic dịch mình phát hiện ra có một fic NC17, đang đọc đây hí hí :”>

  11. Khách 23.03.2014 lúc 11:32 sáng Reply

    Haha Scratch là trùm cuối thiệt sao, nói đâu trúng đó vậy =)))) không biết linh hồn Sinbad có gì mà Scratch theo đuổi suốt mấy chục năm, chết rồi cũng wừn cho sống lại để thanh tẩy linh hồn :)))

    • Maeve 23.03.2014 lúc 11:57 sáng Reply

      Ah ~ cái đó trong show cũng không có giải thích. Chắc linh hồn ảnh là nguyên liệu bào chế thuốc chăng? Tạo ra loại bùa nào đó giúp thống trị vũ trụ??? =))

  12. Sandy Chan 23.03.2014 lúc 11:41 sáng Reply

    Chỉ vì một cái tát, trong một phút nông nổi và bất cần đời ảnh bị tước đi mạng sống, chết ko kịp trăn trối luôn, thê lương quá đi :(((
    Đoạn cuối đọc hơi hẫng, sao hai người đó ko nói gì với nhau hết vậy, chỉ chúc nhau đi ngủ rồi thôi ╥.╥

    • Maeve 23.03.2014 lúc 11:55 sáng Reply

      Đâu có chúc gì đâu =)) Maeve không chúc luôn đó chứ. Ẻm đâu thể mở miệng ra nói “ngủ ngon” vì ảnh đâu có ngủ dc…

      Đau lòng lắm đó😦 Mà mấy người kia coi xong cười sằng sặc… hông ai cho chút cảm xúc đau xót để an ủi tác giả cố viết ra đoạn angst đó…

      • Sandy Chan 23.03.2014 lúc 1:02 chiều

        Aaa!! đúng rồi ha đâu có chúc gì đâu :((( Maeve xém quăng quả cầu lửa vô mặt ảnh nữa, đau khổ quá huhuhu…(ToT) Mọi người thiệt tàn nhẫn mà…!!!

  13. Maeve 23.03.2014 lúc 12:35 chiều Reply

    Chờ lâu quá hổng ai thèm chơi game của mình, tự ra đề, tự giải đố luôn…😦
    .
    .
    .
    .

    SPOILER: ĐỪNG ĐỌC NẾU BẠN CÒN MUỐN TỰ TÌM HINT Ở CÁC CHAP TRƯỚC VỀ TÌNH TRẠNG CỦA SINBAD.

    .
    .
    .
    .

    Cái hint Sinbad không ngủ được đã được rải trong đây:

    Chap 9: Thức canh cho Maeve ngủ

    Bà vỗ vỗ vào tay cô, trìu mến – “Ali nói với tôi Sinbad đã thức canh suốt cho cô ngủ cả hôm qua. Có vẻ như cô đã gặp ác mộng, và…chẳng chịu buông tay cậu ấy.”

    Chap 10:

    Maeve ậm ừ, chưa vội trả lời – “Tôi…có chuyện này tôi cần làm rõ trước. Mẹ Ali nói tối hôm trước tôi gặp ác mộng và anh đã ở bên tôi suốt thời gian đó?” – Khóe môi của cô khẽ cong lên, ngại ngùng.

    “A…” – Sinbad gật đầu, vẻ mông lung – “Đúng vậy, em cứ gọi tên anh rồi liên tục nói mớ hay đúng hơn là van xin những câu đại loại như ‘đừng đi’, ‘đừng bỏ đi’. Khi anh bước đến gần định trấn an em thì đột nhiên em chụp luôn tay anh rồi ôm cứng ngắc rồi sau đó thấy em có vẻ dịu lại nên anh cũng không còn cách nào khác là ngồi bên cạnh em cả đêm. Maeve à…c-có phải anh-trong-mơ đã làm chuyện gì sai trái với em không…?”

    => Ảnh thức suốt đêm canh cho Maeve ngủ sau khi đã mất 2 ngày đi tìm thảo dược trên núi bầm dập. Hôm sau thì ảnh lại ở suốt bên cạnh mẹ con nhà kia nên đâu có ngu…
    Ờ, cái chi tiết này nói chung là hơi lắt léo nên mình không nghĩ có ai tìm ra =))

    Chap 12: Đoạn Sinbad đi nuôi bệnh Sinbad…

    Sinbad thúc cô đi ngủ, và ngay lập tức một chút nuối tiếc nhẹ dâng lên trong cô, luyến nhớ hơi ấm của thuyền trưởng dù anh vẫn chưa rời khỏi. Sinbad đứng dậy, nở một nụ cười rộng toác với cô bằng ánh mắt ráo hoảnh dù đã hơn nửa đêm…

    Đôi khi cô cứ phải ngạc nhiên trước nguồn năng lượng dồi dào của anh.

    => Hai đứa đã thức đến khuya trò chuyện, Maeve buồn ngủ còn Sinbad thì tỉnh bơ nha… Hổng phải tại nhoi đâu, tại ứ ngủ được =))

    Chap 15:

    “Rất tiếc phải làm em thất vọng, nhưng Maeve à, câu trả lời là ‘không’. Giữa chúng ta đã chẳng xảy ra chuyện gì hết. Em bị sốt, anh đưa em lên giường, giúp em cởi áo khoác ngoài để giảm nhiệt và không, anh không lợi dụng thời cơ sờ mó gì thêm nếu em thắc mắc, rồi thì em tỏ tình với anh lúc nửa đêm qua và sau đó anh đã ngồi đây nguyên đêm chăm sóc em. Đấy là chuyện duy nhất em chủ động. Hết.”

    => Ảnh nuôi bịnh nguyên đêm nha, và khi Maeve tỉnh dậy tỏ tình thì lại bị Dermott bắt gặp, rồi rủ đi ăn sáng, rồi dẫn ra đồi hoa cúc… nói chung là ảnh không có ngủ và ảnh vẫn tỉnh. Chỉ là không ai để ý điều đó =))

    • Sandy Chan 23.03.2014 lúc 1:05 chiều Reply

      Mình mới vô sáng nay, chưa kịp tìm đáp án đã bị bê lên hết rồi :(((

      • Maeve 23.03.2014 lúc 1:07 chiều

        Ụa…ai biết đâu… tại thấy Sandy comment rồi mà hổng có nói gì đáp án hết nên tưởng hông muốn lục lại mấy chap cũ chơi…

        Thiệt là có lỗi :((

      • Sandy Chan 23.03.2014 lúc 1:09 chiều

        tại đang khóc thương cho hai bạn nhân vật chánh, chưa có tâm trạng để chơi :(( *khóc chập 2* T_T

      • Maeve 23.03.2014 lúc 1:10 chiều

        *òa* ôm nhau khóc đi…
        Xao mà đến trễ 1 bước như chuyện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vậy….

        Hụ hụ…hông lẽ giờ phải đi sửa lại comment đáp án, bưng nguyên chữ SPOILER bự chà bá vô…

      • Sandy Chan 23.03.2014 lúc 1:38 chiều

        bạn xóa hết đi, để mình tìm lại, coi như chưa thấy gì đi ha :)))

      • Maeve 23.03.2014 lúc 2:06 chiều

        Xao lại xóa =)) chơi gì kỳ vại? còn ăn gian hơn vụ Maeve và mấy đồng tiền nữa =))

        … ah còn dzụ đồ ăn, chỉ còn 1 chi tiết ảnh giả vờ thưởng thức món ngon… nếu muốn có thể tìm lại chi tiết ảnh giả vờ ăn… mà cái đó dễ quá😦 và cũng ko rõ lắm…

      • tieuthat91 23.03.2014 lúc 2:13 chiều

        Copi lại quăng lên rồi la lớn “Haha tui tìm đúng hết rồi nè” =)) =))
        @Sandy: ss Lisa xạo đó, bạn khóc 1 mình vô ích, khẳng định lun ở trên kìa từ đầu fic đến giờ k hề rơi 1 giọt nc mắt, bởi vậy hãy cười đi bạn ưi thay vì ngồi đó khóc lóc, sẽ có người phấn khích nha =))

      • Maeve 23.03.2014 lúc 2:15 chiều

        Im đi, không được làm mất hình ảnh *thỏ con chong chắng* của ss =))

      • Sandy Chan 23.03.2014 lúc 2:47 chiều

        @Lisa: ở chap 7 hả? mình đang tìm lại😀 mất đi vị giác mà ăn uống cầu kỳ thấy ghê :))) “bánh mì thịt xông khói, nhiều thịt, nhiều bơ. Một phần nước trái cây lên men loại đặc biệt, với bốn muỗng đường” -> sợ người ta nghi ngờ mình ko biết thưởng thức cái ngon hay sao ah =)))
        @tieuthat: mình biết nhưng vẫn phải giả vờ khóc theo😛

      • Maeve 23.03.2014 lúc 5:15 chiều

        Đúng òi, đúng òi, với cả cái khúc quẹt miếng sốt trên miệng ẻm rồi nút ngón tay nữa =)) =)) giả bộ ngon đó chứ thiệt ra không có nếm dc.

        Tuy nhiên, ở thời điểm đó…thì việc dc quẹt sốt cho Maeve chắc làm người ta khoái chí lắm rồi, ko cần phải có mùi gì đâu. Biểu cảm tận hưởng chắc là thiệt đó =))

    • Khánh Thy 23.03.2014 lúc 1:24 chiều Reply

      Xao trong này toàn nước với nước dzậy? Đang mùa khô hạn mờ =]]

      Thiệt là lâm ly bi đát…muốn khóc theo quá *sụt sịt*

      A…quên béng cái dzụ game =(( nguyên dòng chữ đầy khiêu khích thế kia người ta hông đọc mới lạ đó =]]

      • Maeve 23.03.2014 lúc 2:07 chiều

        Thì khóc cả 1 dòng sông nên lụt rồi…
        Mọi hôm giãy đành đạch đòi tìm hint, đến lúc người ta tổ chức treasure hunt thì hông tìm, tui buồn quá…tự giải đề như trẻ tự kỷ luôn thấy chưa…😦

        hụ hụ, nhắc tới đau lòng quá…

    • Jin 23.03.2014 lúc 3:14 chiều Reply

      suốt đêm, cả đêm rồi nguyên đêm => những đoạn thế này ko khó đoán lắm hen :”) khi đó Sinbad chưa chết nên ko để ý, giờ biết ảnh chết và trở thành người ko có giấc ngủ mới ồ ra kinh ngạc :))

      • Khánh Thy 23.03.2014 lúc 3:35 chiều

        Cái này do bạn manh động, hổng liên quan đến tụi tui, mới có một ngày thôi hè chưa chi giải đáp hết rồi, đang tìm thời gian quỡn ràu ngồi kiếm chơi mà giờ lộ hết, cụt hứng quá hà!

      • Maeve 23.03.2014 lúc 5:23 chiều

        Thôi đi, đừng đổ lỗi cho tui nữa. Từ khi tui post lên đến lúc tui TỰ GIẢI ĐỀ đã là hơn 24 tiếng ròi…

        24h vàng qua ròi mà không ai thèm nói gì thì tui có lý do tin rằng hổng ai thèm chơi chứ bộ. Kêu mấy người khóc cho nam nữ chánh thì mấy người cười, kêu tìm bài giải thì mấy người nhoi… thử hỏi còn chuyện gì làm tui hụt hững hơn nữa không?

        *chậm nước mắt*

        phũ quá phũ…

      • Maeve 23.03.2014 lúc 5:19 chiều

        mình vẫn luôn tự nghĩ xao hông có ai hỏi “ảnh lấy đâu ra sức mà suốt ngày cứ thức đêm trong khi em người yêu của ảnh cứ ngáp lên ngáp xuống…”

        Chắc mọi người chỉ toàn nhớ những đoạn hường phấn…😦

      • Khánh Thy 23.03.2014 lúc 11:33 chiều

        Hụ hụ từ lúc tui cmt đến lúc tui đọc lời giải thì chưa đến 24 tiếng nữa nhaz…hăm he người ta ràu kiu người ta khóc là khóc làm xao? là ai đao khổ hơn ai?
        Giờ mới biết nhấn lộn chỗ reply, thấy chưa bị gái làm cho kích động đó😦

      • Maeve 23.03.2014 lúc 11:41 chiều

        … hông biết, hông biết, tính từ thời điểm post fic thôi😥 Ít ra khi comment cũng phải thòng vô thêm 1 câu là “chờ nha, để tui đi kiếm hint”…hổng có chịu nói mà kêu người ta đoán thì ai mà đoán.

        Hông dc đổ nha nha nha ~

      • Khánh Thy 24.03.2014 lúc 11:39 sáng

        Ai mà biết được thời điểm post fic là khi nào đâu *giãy giãy* thiệt chơi ép đọc giả quá màz. Dzậy mai mốt post fic gái cũng phải nhá trước thời gian post, dzậy mới công bằng hụ hụ… *nước nhiều quá* *bơi bơi*

      • Maeve 24.03.2014 lúc 12:53 chiều

        8h sáng thứ 7 =))
        Sau 18 chap mà đến giờ vẫn chưa thuộc xao?
        tuần nào con thỏ cũng canh giờ xé tem mà… =))

      • Jin 24.03.2014 lúc 1:42 chiều

        Sinbad thuộc phái mạnh, sao so sánh với người phái yếu chân yếu tay mềm như Maeve, thêm nữa (thời điểm đó) nghĩ rằng ảnh đang cưa gái nên bất chấp tất cả để lấy lòng người đẹp :))))

      • Khánh Thy 24.03.2014 lúc 1:59 chiều

        Giờ đó đang trên đường đi lờm, có mỗi con thỏ nó quỡn rổi canh giờ giựt tem thoai =]]

      • Maeve 24.03.2014 lúc 2:00 chiều

        Eh, nói cái đó đụng chạm đó… =)) không phải mình nó quỡn đâu, bữa giờ nhiều người giựt tem lắm, không phải mình nó.

        Nói 1 câu mà trúng nguyên chùm luôn, coi chừng bị hội đồng đó =))

      • Khánh Thy 24.03.2014 lúc 2:09 chiều

        Áh chết! dzậy hả??? Cho mình sry nếu lỡ đắc tội mấy pợn nhaz😛😛

      • tieuthat91 24.03.2014 lúc 3:21 chiều

        Hỏng có zui nhe, chạm tới nỗi đao của người ta, chục tuần nay có xé đk con tem nào đâu😥 Hai ss lúc nào cũng lôi em ra mua zui, thấy nhỏ nên ức hiếp quài *òa*

  14. tieuthat91 23.03.2014 lúc 6:50 chiều Reply

    Đó, thấy chữa ~ bạn đọc bik quánh giá đó nha =)) =))

  15. Mina Vu 24.03.2014 lúc 3:48 chiều Reply

    Có điều này mình không hiểu lắm, Maeve được cử làm người diệt quỷ, nhưng con Baku đã thoát ra khỏi giấc mơ sao Maeve có thể tìm và giết nó?? Nó là thực thể không tồn tại, ở thế giới thực người không làm hại được nó, vậy nó cũng không tổn hại được đến con người chứ nhỉ? Dù sao nó chỉ là 1 con quỷ ăn giấc mơ😕

    • Maeve 24.03.2014 lúc 8:20 chiều Reply

      …er…cho tới giờ phút này thì logic của Mina là đúng. Con Baku có tấn công người nhưng mà cái cách nó hại người cũng chỉ toàn là mơ thôi, đúng không.😀 Căn bản cũng là đợi người ta ngủ rồi ăn giấc mơ, còn không thì phun khói cho người ta ngủ rồi ăn nên xét về phương diện người sống thì có thể nói là an toàn…chừng nào mà không ngủ. <== dĩ nhiên là không được vì ai cũng có nhu cầu ngủ, vậy nên sớm hay muộn gì cũng nằm trong tầm ngắm của nó.

  16. Khách 28.03.2014 lúc 12:44 chiều Reply

    Cho mình hỏi 1 câu ngoài lề nha, hồi xưa hoạt động bên dienanh.net mình từng đọc qua bài viết kể về phần 3, khi ấy còn tưởng đấy chính là phần 3 thật thì ra là fanfic thôi. Nhưng nội dug của nó hấp dẫn quá, không biết nhà mình có link fic này không? Cám ơn cả nhà!😀
    “để thức tỉnh các thủy thủ Sinbad đã cố lấy lại hòn đá phép thuật. Do ảnh hưởng của hòn đá phép thuật Sinbad rơi xuống biển và trôi dạt đến một hòn đảp kì bí.Tại đấy Sinbad gặp một cô gái có khuôn mặt giống Maeve. Điều đặc biệt là Jocelyn cũng bik chút ít zdìa phép thuật nhưng ko điều khiển dc khả năng này. Những người trong hòn đảo khăng khăng nói rằng Jocelyn là cư dân của hòn đảo ko ai dc đua Jocelyn đi đâu cả rồi ko bik tại seo mà sau này Sinbad phát hiện dc những người trong hòn đảo này nối dối về thân phận của Jocely (thật ra người ta tìm dc Jocelyn sau một trận sóng to .Sis. bị trôi dạt vào bờ và ko nhớ dc quá khứ .Những người trong hòn đảo nói dối rằng sis. là cư dân của hòn đảo, tên là Jocelyn để giữ chân sis. lại .Sinbad và các bạn thủy thủ lại tiếp tục hành trình đi tìm kí ức của Jocelyn (mà thực ra cũng là Maeve).Rồi seo này ,Sinbad còn bik dc kí ức của Maeve và môt cô gái có khuôn mặt già dặn, bryn, có liên quan đến nhau) Nhưng cuối cùng Sinbad cũng hóa giải dc cấu thần chú của Rumina.Sinbad và các thủy thủ sau nhìu chuyến hành trình đã tìm dc 7 báu vật đem đặt tại điện thờ thần khôi phục kí ức của Maeve va`Bryn về ngôi làng bị mất tích.Thật ra Maeve va` Bryn là 2 ngưởi dân của ngôi làng này họ có trùng ngày sinh, dc những thế lực thần linh che chở, bảo vệ. Sau này cả ngôi làng bị ém bùa đột nhiên mất tích.Maeve và Bryn lưu lạc tứ xứ. Anh trai của Maeve bi phù phép hóa thành Dermott. Sức mạnh liên kết của 7 báu vật gọi những thế lực thần linh phá giải những câu thần chú của Rumina và con quỷ bóng tối, giải cứu một phần linh hồn của thầy Dim Dim . Rumina bị những thế lực thần linh giam giữ. Mọi chuyện lại êm xuôi. Sinbad và Maeve lại tiếp tục sát cánh bên nhau như Sinbad từng nói : “Ai biết được thế lực nào có thể đe dọa chúng ta. Nhưng chắc chắn một điều anh và em luôn sát cánh bên nhau…Hình như cuối phim Sinbad còn định nói điều gì đó với Maeve nhưng chưa nói được vì các thủy thủ trên thuyền đã gọi Sinbad lại.” (trích lại)

    • Maeve 28.03.2014 lúc 2:25 chiều Reply

      Mình không biết fic này. Có thể có bạn nào ở đây biết thì trả lời dùm ha. Nội dung mà để ở dienanh.net chắc là cũng lâu lắm rồi, thuộc loại fic cổ của AoS???

      • Khánh Thy 28.03.2014 lúc 4:46 chiều

        Fic này đăng bên DAN cũng dc 6,7 năm ràu. Kiếm dc hay ko là cả một vấn đề, gái còn hông biết thì sao tụi này biết dc :->

      • Maeve 28.03.2014 lúc 7:03 chiều

        Tui đâu phải từ điển sống, đâu phải cái gì mọi người biết tui cũng biết =)) nên là phải tung lên đây hỏi coi có ai có manh mối chớ.

        Còn trang AoS library đó. Tui cũng chưa coi hết mấy cái fic trong đó vì không có thời gian và không hợp khẩu vị, ngoại trừ 1 số hiếm hoi.

        http://aoslibrary.heliohost.org/complete.html

        Biết đâu cái fic mọi người kể nằm trong này =))

    • Tuyet Vu 28.03.2014 lúc 3:57 chiều Reply

      Woahaa!!! Nội dung hay quá, mình cũng muốn tìm đọc xD

    • tieuthat91 28.03.2014 lúc 6:46 chiều Reply

      Chòi oi~ từng lầm tưởng một thời lun :”> Cách đây 6 nem nhoi bên đó hơi bị nhiều =))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: