[Harmony] Hoa Tâm

Hoa Tâm

Title/Tên: Hoa Tâm

Author/Tác giả: Hoa Nắng

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm, tâm lý

Summary/Tóm tắt: Em là Hermione. Và em mới là thực.

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

A/N (Hoa Nắng): Hoa cúc – bông hoa nhỏ nhắn mang sắc trắng tinh khôi, đến khi bừng nở dưới ánh mặt trời lại sáng lên rực rỡ – đó là chưa phải tất cả những gì tôi biết về loài hoa này, nhưng ngày hôm nay, bởi những gì tôi đã trải qua, cùng với những suy nghĩ đã theo tôi suốt mấy tháng này, tôi sẽ dùng hình ảnh Hoa cúc này, loài hoa mà em yêu thích nhất – Hoa cúc trắng – để làm nền tảng cho fic Hoa tâm này, fic với cặp đôi mà tôi yêu mến nhất, cặp đôi mà tôi ship như bao Harmonians khác, một cách nào đó, coi như fic này dành tặng cho em, cho tôi, và cho các Harmonians, một câu chuyện tình đẹp đẽ như loài hoa nở trong trái tim yêu …

 photo Harmony-harry-and-hermione-16827684-100-100.jpgPhotobucket

 “Bước chậm thôi, Harry!”

 “Cảm ơn em, Ginny.”

Những ai đã từng quen biết Harry Potter – vị anh hùng của thế giới phù thủy – chắc chắn không thể không xót xa khi trông thấy cảnh tượng này. Harry Potter ngày nào bây giờ chỉ còn là một người mù không hơn không kém. Nhưng xót xa cho Harry chín thì thương cảm cho cô gái bên cạnh cậu mười. Nỗi đau đớn nhất đó là ở bên người mình yêu mà không được danh chính ngôn thuận.

Cứ ngỡ Voldemort biến mất thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhưng cái chết của Voldemort chỉ kết thúc một đoạn đường đời đầy nguy hiểm của Harry, và nó mở đầu ra một tương lai u ám cho cậu. Vốn dĩ lời nguyền chết chóc mang trong mình sức mạnh vô cùng, lại cộng thêm việc được phát ra từ cây đũa phép quyền lực nhất. Tuy Voldemort không phải chủ nhân của nó, nhưng sức mạnh từ câu chú trong trận chiến đó vẫn mạnh mẽ gấp mấy lần những câu chú từ cây đũa phép khác. Và cho dù Harry đã thành công trong việc phản phế lại lời nguyền khủng khiếp đó, cái giá phải trả là đôi mắt. Sau trận chiến, ngày qua ngày, đôi mắt của Harry càng mờ mịt, cậu không nói cho ai biết, cậu không muốn mọi người lo lắng thêm cho mình. Và sau cùng, sự thật cũng không thể giấu kín được nữa, cái ngày mà Harry ngã xuống từ cán chổi. Một tin tức chấn động khắp thế giới phù thủy. Tất cả mọi nỗ lực của mọi người để chữa mắt cho Harry đều không thành công. Mọi thứ trở thành hư vô, tất cả những gì mà Harry đáng ra được hưởng sau thành quả của mình bỗng chốc tan biến.

Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại tại đó. Ginny bỏ đi, Harry thì không còn trông thấy ánh mặt trời. Người bạn thân thiết, người con gái đã luôn ở bên cậu suốt bao năm trời, cùng cậu đi qua những nguy hiểm chết người. Hermione thừa biết tình cảm của Harry đối với Ginny vẫn còn. Cô đã dùng mọi lời lẽ, tìm đến tận nơi Ginny bỏ đến, chỉ để hi vọng Ginny quay trở lại, tiếp thêm động lực cho Harry. Nhưng, dù với bao lời giải thích của Hermione, Ginny vẫn quyết không trở lại.

———-Flashback ———-

Ngày hôm đó, Hermione rời khỏi phòng bệnh của Harry tại bệnh viện thánh Mungo. Ánh mắt cô dừng lại trước chiếc hộp nhỏ màu đỏ nổi bật ở ngay trước cửa phòng. Không mất nhiều thời gian, Hermione nhận ra ngay bên trong là cặp nhẫn mà Harry đã rủ cô đi mua cùng – để tặng cho Ginny. Đưa mắt nhìn quanh, cô trông thấy bóng Ginny đang vội vã chạy khỏi bệnh viện, đôi chân cô không hiểu sao lúc đó có thể chạy nhanh vậy. Một lát sau cô đã đuổi kịp Ginny.
“Ginny, sao em lại không vào?”
“Không được đâu!” Ginny thét lên, đôi mắt ngân ngấn nước.
“Sao vậy Ginny?” Hermione vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.Ginny lắc lắc đầu, cô quay người đi, trông thấy chiếc hộp, cô cầm lấy tay Hermione.Em không thể nào gặp anh ấy” Ginny nức nở. “Em xin lỗi, trả anh ấy giùm em được không?”Hermione sững người lại, có chết cô cũng không nghĩ đến chuyện này, làm ơn hãy nói cho cô rằng đây không phải sự thật. Vừa lúc ấy, Ron đến, cậu chàng dù có ngốc nghếch đến đâu đi nữa khi trông thấy cảnh này cũng đủ hiểu, đang có chuyện gì đó xảy ra, và chuyện này không tốt, chắc chắn không tốt.

“Có chuyện gì vậy?” Ron đưa mắt nhìn Hermione.

“Không, đừng như vậy Ginny, em hãy nói rằng em chỉ đùa thôi.” Hermione vẫn không chấp nhận chuyện này.

Nhưng Ginny không trả lời, cô bé cứ ôm mặt khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Ron không thể chịu được nữa, cậu có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

“Ginny … Ginny …” Hermione chỉ còn biết ấp úng, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Ron – chưa bao giờ cô trông thấy đôi mắt kiên quyết đến vậy ngoại trừ lần cậu bỏ đi giữa cuộc hành trình – cô phải nói ra -“Ginny muốn chia tay Harry.”

“Cái gì?” Ron hét lên. “Mày muốn vậy sao?”

“Em biết thế này là tàn nhẫn và hèn nhát lắm.” Ginny vẫn khóc. “Dù anh ấy có hận em thế nào, em cũng không đủ tự tin … em không thể …”

“Không thể cái gì?” Ron đã mất hết tự chủ.

“Em không tự tin có thể sống cùng anh ấy …!”

Sững sờ, cả Hermione và Ron đều không biết phải nói gì. “Tại sao không rơi vào chị?” – Hermione chỉ còn biết thầm nghĩ như vậy.

“Trách em đi …” Ginny thốt lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Ngay sau đó, cho dù Ron và Hermione có nói như thế nào, Ginny cũng không thể, nói như thế nào nhỉ? Ginny đã không còn có thể ở bên Harry nữa, bởi trong lòng cô đã không còn như xưa. Và Ron cũng không thể làm gì được, cậu bỏ về. Cuối cùng Hermione trở lại trong bệnh viện, lặng lẽ đứng trước cửa phòng Harry một hồi lâu, cô cũng đã phải bước vào. Khẽ đẩy cánh cửa, Harry đang ngủ, cô đặt chiếp hộp lên bàn. Giờ Harry đang ngủ, cô không thể đánh thức cậu dậy. Có lẽ ngày mai, phải, ngày mai cô sẽ lựa lời nói cho Harry sự thật. Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, Hermione sững người khi nghe thấy giọng của Harry.

“Ginny à?”

Quay người lại, cô trông thấy Harry đang gượng ngồi dậy, đôi mắt của cậu đã mất đi màu xanh đẹp đẽ vốn có, mà giờ đây chỉ còn lại một ánh nhìn vô hồn.

“Có phải em đấy không Ginny?” Harry lại lên tiếng. “ Đúng là em rồi Ginny, anh mong em lắm.”

Nói rồi, Harry đưa tay ra phía trước, những mong có người con gái mà cậu yêu ở đó, nhưng Hermione ở ngoài cửa và Ginny cũng không có ở đó, bàn tay Harry chỉ chạm được một thứ, chỉ có không khí. Và từng giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Harry.

“Vẫn chỉ là mơ thôi sao?” Harry gục xuống. “Biết thế này … anh thà chết luôn lúc đó … còn hơn …”

Hermione bật khóc, Voldemort đã cướp đi của Harry quá nhiều, và tay cô từ từ, lấy ra chiếc đũa phép, làm một việc mà cô không thể tưởng tượng. Lầm nhầm một câu thần chú, chĩa thẳng đũa phép vào cổ họng.

“Em đây.” Là Hermione nói, nhưng giọng nói đó là … của Ginny. “Em … ở ngay đây mà …” Hermione nấc lên “Không phải mơ đâu …!”

“Em đó sao, Ginny?” Harry lại một lần nữa đưa đôi bàn tay mình ra, và lần này, cậu đã nắm được một bàn tay. “Tệ thật, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật là từ giờ mình sẽ phải sống trong bóng tối. Anh sợ đến run rẩy.”

Hermione không biết nói gì, chỉ biết im lặng, để yên bàn tay mình trong đôi tay ấm áp thấm đầy nước mắt của Harry.

“Anh sợ lắm, Ginny à!” Harry siết chặt lấy bàn tay cô. “Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối thế này …”

“Nhất định sẽ ổn thôi. Không sao đâu.” Hermione nghẹn nghào “vì em sẽ … mãi ở bên anh”

Ngày hôm đó, Hermione lần đầu tiên nói dối Harry, đêm hôm đó, cô quyết định trở thành Ginny “chỉ một lần này thôi, mình sẽ nói dối Harry.”

Và Hermione đã quyết định một việc, à chính xác là hai việc. Cô chia tay Ron, và trở thành Ginny để ở bên cạnh Harry, động viên cậu cố gắng. Đồng thời vẫn luôn cố gắng tìm cách chữa cho đôi mắt Harry.

Để trở thành Ginny và ở bên cạnh Harry với cả hai thân phận thật khó khăn. Mỗi khi đến với cái tên Ginny, Hermione lại tốn một lượng khá lớn thuốc làm mượt tóc, cộng thêm vài bùa chú để Harry không cảm nhận được mái tóc nâu xù của mình. Cô còn phải dùng bùa chú thay đổi giọng nói của mình. Sau đó, khi trở lại là bản thân, cô lại phải tích cực nghĩ ra vô vàn lý do để giải thích tại sao Hermione và Ginny không bao giờ đến cùng nhau. Hermione cứ ở bên cạnh Harry, âm thầm lặng lẽ. Cô đã yêu thương Harry từ bao giờ, cô cũng không nhớ nữa. Chỉ biết cô luôn dõi mắt theo từng bước đường Harry đi, luôn luôn sát cánh bên cạnh Harry, không bao giờ rời xa. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với Harry, thì cô vẫn luôn tin tưởng Harry. Có lẽ, Harry có thể sống mà không cần Hermione, nhưng cô cam chắc, nếu một ngày không trông thấy Harry, cô sẽ không an tâm. Kể cả khi Voldemort đã bị tiêu diệt. Cô đã từng nghĩ, nếu Harry mãi mãi không thể trông thấy ánh sáng được nữa, thì cô sẽ được ở bên Harry suốt đời, cho dù cô phải mang thân phận là Ginny.

———- End Flashback ———-

“Harry, chào mừng trở về nhà.” Hermione vui vẻ.

Sau hai tháng thì các lương y ở bệnh viện thánh Mungo cũng đã chịu thua, họ không thể tìm ra phương pháp chữa mắt cho Harry. Và cuối cùng thì Harry cũng trở về ngôi nhà của người cha đỡ đầu để lại. Cậu vốn đã tính đến việc trở về nơi mà mình đã sinh ra, nhưng cuối cùng Hermione đã thuyết phục được cậu ở lại đây, để cô dễ dàng để mắt đến cậu. Sau khi ra trường, Hermione đã quyết định làm việc ở thế giới Muggle, với một công việc đơn giản, chỉ để dành thời gian chăm sóc cho Harry.

Nhưng suốt một tháng trời, Harry nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả, cậu không ra ngoài, chỉ ở trong nhà, ngồi im lặng, chỉ có những khi Hermione – với thân phận Ginny – đến, cậu mới nói chuyện. Ngôi nhà chỉ có cậu và Kreacher, mỗi khi Hermione trờ về, ngôi nhà lại chìm vào trong sự im lặng đến cô tịch, không ánh sáng, không một thứ gì.

“Anh không muốn ra ngoài. Anh chẳng thể chịu đựng hơn được thế này nữa. Nhưng …” Harry ngập ngừng. “Thế giới ngoài kia có quá nhiều màu sắc và sự vật. Nó đã không còn dành cho anh nữa rồi.”

Hermione lặng im, cô khẽ bước đến bên cạnh Harry.

“Em hiểu rồi … Tiếc quá.” Cô với tay mở gói quà đã mang đến. “Vậy mà em đã cố kiếm đôi giày này cho anh, Harry. Nó có vẻ rất hợp với anh đấy.”

Harry cầm đôi giày, anh lặng lẽ đưa bàn tay cảm nhận lấy đôi giày. Trong khi đó, Hermione kéo Harry đứng dậy.

“Đi nào.”

Nói rồi, Hermione đưa Harry ra ngoài, đến một công viên. Ở đó giờ này có một lũ trẻ đang chơi đá bóng, Harry lắng tai nghe, thật nhiều âm thanh.

“Bên này.”

“A ha ha ha! Đợi tớ với.”

Tiếng lũ trẻ nô đùa, rồi bước chân Harry đạp vào một nhành cây “rắc”, tiếng gãy đem đến một cảm giác run rẩy sợ hãi cho Harry. Và lũ trẻ, khi chạy qua Harry, là lúc cậu không thể đứng vững được nữa. Cái cảm giác lắng nghe mọi thứ mà không thể trông thấy bất cứ việc gì đang xảy ra trước mắt khiến cho Harry suy sụp. Harry ngã người ra phía sau “Mình đang rơi … vào bóng tối …” Trong đầu Harry chỉ còn văng vẳng lên một giọng nói tuyệt vọng. Phải chăng quyết định đưa Harry đến đây của Hermione là sai lầm? Tuyệt đối không. Nhất là đối với một người thông minh như Hermione. Và khi Harry ngã, đôi bàn tay của Hermione, đôi bàn tay đã nắm lấy tay cậu bao năm nay lại một lần nữa nắm lấy bàn tay Harry.

“Không sao đâu anh. Em sẽ không bao giờ buông tay đâu!” Hermione nói.

“Ginny.”

“Harry này, anh không cảm thấy gió mơn man sao? Rất nhiều chim đang bay trên cao kia.” Bàn tay Hermione nắm lấy tay Harry, hướng lên bầu trời. “Và bầu trời … Mang sắc hòa trộn của màu hồng, cam và cả xanh dương nữa. Những đám mây đang trôi về hướng mặt trời lặn. Có tới năm ngôi sao mọc lên rồi kìa. Mặt trời đang soi chiếu màu trời, cả phố xá, cả mọi người …tất cả đang chìm trong sắc màu của buổi hoàng hôn.”

Harry run rẩy, nhưng lần này, không phải vì nỗi sợ hãi, mà là vì cảm động. Từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên khuôn mặt Harry.

“Anh thấy được rồi.” Harry siết chặt lấy bàn tay Hermione. “Bên em, anh có thể thấy được, cả ánh sáng và màu sắc.”

Hermione im lặng, suy nghĩ duy nhất của cô lúc này là “Tất cả đã quá rõ ràng … Em sẽ trở thành đôi mắt của anh.”

daisy icons photo: daisy daisy.jpgdaisy icons photo: Daisy Daisy.png

Kể từ hôm ấy, từng chút một, Harry cười nhiều hơn. Và vì vậy, Hermione cũng vui vẻ lên rất nhiều. Ngày hôm ấy, trong lúc làm việc, Hermione nghe được một thông tin.

“Thật sao? Mừng ghê, cuối cùng thì nó cũng được đi học lại.”

“Ừ, trước giờ có ai dám nghĩ thằng bé có thể nhìn thấy được đâu.”

“Công nhận thằng bé may thật. Cũng may là có người hiến giác mạc, chứ nếu không thì cũng …”

Hermione giật mình, cái tin tức “nhìn thấy” khiến cho cô cảm thấy đây là một việc quan trọng. Cô chạy ngay ra thì trông thấy hai khách hàng của mình đang ngồi nói chuyện. Cô vội vàng chạy đến.

“Ừm, xin lỗi nhưng hai người cho tôi hỏi.”

“Có chuyện gì vậy?” Một người quay ra nhìn Hermione.

“Xin lỗi, nhưng tôi có nghe thấy hai người nhắc đến chuyện chữa mắt của một người phải không?”

“Vâng, đó là cháu họ tôi.”

“Cậu bé được chữa khỏi ư?”

“Đúng vậy, thật là may mắn lắm, nó bị mù từ khi lên hai tuổi trong một vụ tai nạn.”

“Vậy làm sao mà lại chữa khỏi?” Hermione sốt sắng.

“Hồi tháng trước, có một bác sĩ thông báo cho gia đình, có người hiến giác mạc cho nó. Nên họ đã phẫu thuật thay giác mạc và đã thành công.”

“Thật sao? Thật tốt quá.”

Không kịp nói lời cảm ơn, Hermione vội vàng đến gặp Harry. Cô tự trách mình sao lại không nghĩ đến cách này. Cách của phù thủy không được, thì ta thử cách của Muggle, biết đâu …

“Sao?” Harry giật mình khi nghe Hermione nói, vì vội quá nên Hermione không kịp thay đổi.

“Thì thế, Harry.” Hermione vui vẻ. “Có thể cách này được đấy.”

“Nhưng …”

“Nếu không thử làm sao biết, chúng ta chỉ cần đến khám bác sĩ. Nếu không thể thì cũng không sao, chúng ta sẽ tìm cách khác.”

Cuối cùng thì Harry cũng đồng ý. Ngày hôm sau, hai người họ đến một bệnh viện của Muggle. Mặc dù còn hơi miễn cưỡng, nhưng không hiểu sao, Harry lại cảm thấy an tâm đến vậy khi đi cùng Hermione, cảm giác rất giống lúc đi dạo với Ginny.

Các bác sĩ nói rằng, họ cần kiểm tra thêm nữa, và Hermione trở về. Nói trở về, thực tế, Hermione chỉ đi thay đổi. Lúc này, Harry cần đến là Ginny chứ không phải Hermione. Đau lắm chứ, nhưng vì Harry, cô sẵn sàng chấp nhận. Và đã 1 tuần trôi qua, Hermione có vẻ mất kiên nhẫn, cô ngóng từng ngày chờ kết quả của bác sĩ, nhưng ông trời như trêu tức con người, lần nào Hermione hỏi đến, các bác sĩ cũng bảo chưa thể kết luận được. Rồi cái gì đến cũng phải đến, sau buổi kiểm tra cuối cùng, Harry nhận được thông báo, thông báo khiến cậu nhen nhóm lên niềm hi vọng, bừng sáng lên niềm tin vào tương lai.

“Bác sĩ nói anh có thể nhìn lại nếu được ghép giác mạc.” Harry thông báo tin vui cho Hermione. “Nhưng em đừng hi vọng quá. Kẻo nếu mắt anh không sáng lại được thì sẽ đau lòng lắm …Vì thế …”

“Nhất định là ổn mà, Harry …” Hermione nức nở. “Em biết là rồi anh sẽ nhìn lại được, tuyệt đối không sai đâu.”

Đôi tay Harry lúc này không biết làm gì hơn ôm lấy người con gái bên mình, cảm nhận sự chia sẻ những mà cô đã cùng cậu vượt qua. Và bàn tay Harry quơ được một thứ, thứ mà Hermione đã đánh rơi khi nghe được tin tức tốt nhất trên đời.

“Cái gì đây?”

“À, ừ đúng rồi.” Hermion gạt nước mắt, bây giờ trên môi cô là nụ cười tươi hơn bất kỳ đóa hoa nào. “Là một ngàn con hạc giấy. Bữa trước dọn phòng em tìm thấy còn ít giấy màu. Trước khi kịp nhận ra thì em đã thấy mình ngồi xếp hạc giấy rồi.”

“Hả?” Harry sửng sốt. “Em gấp hết à?”

“Ừm!” Hermione hồn nhiên.

“Mình em? Trong hai ngày liền?”

“Ừm, ừm. Tưởng như là ngón tay em đến chai vì gấp giấy ấy.”

“Chắc là nhờ thứ này đây.” Harry thốt lên.

“Anh có muốn gấp thứ gì không, Harry?” Hermione vui vẻ. “Em vẫn còn một ít giấy đây!”

Và thế là hai người ngồi gấp giấy, Hermione nghĩ mãi mà không biết nên gấp cái gì, thế là cô quyết định dùng phép lôi ra một quyển sách hướng dẫn gấp hình. Một hồi sau, hai người xếp xong một bông hoa. Harry cầm trên tay thứ mà mình và Hermione gấp, cậu hỏi.

“Đây là gì?”

“Ừm để xem nào …” Hermione dán mắt vào quyển sách. “Đó là hoa cúc, mang nghĩa “chân tình” trong ngôn ngữ các loài hoa.”

Quyển sách lật ra với dòng chữ ngắn gọn “Hoa Cúc. Ngôn ngữ hoa : Tình yêu đích thực.” Harry im lặng, rồi quay sang Hermione.

“Vậy thì đây là hoa của em rồi, Ginny. Như ý nghĩa loài hoa này, em luôn chân thành ở bên anh. Và trái tim em, cũng tươi đẹp như loài hoa này vậy.”

Hermione bật khóc – tình yêu đích thực – “nhưng em là giả, em nào phải Ginny chứ.” Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa phòng, Hermione bước ra mở cửa, cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng một lần nữa, cô lại bật khóc, khóc vì hạnh phúc.

“Harry, có người hiến giác mạc rồi.” Một ông bác sĩ bước vào.

Ba ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Dù số tiền phải chi cho phẫu thuật không ít, nhưng với gia tài mà ba mẹ để lại, sau khi đổi sang tiền Muggle, Harry vẫn còn một gia tài mà bao kẻ phải ao ước.

“Thay quần áo đi, nhanh lên anh.” Hermione thúc giục.

Bất ngờ Hary quay lại, đặt lên bờ môi Hermione một nụ hôn.

“Mình kết hôn đi.” Harry nói với niềm hạnh phúc vô vàn. “Sau ca phẫu thuật, và anh có thể nhìn lại, chúng ta kết hôn, được không?”

Hermione sững người, trong khi cô y tá nhìn hai người vẻ ngưỡng mộ. Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, Harry vẫn quay lại một lần nữa.

“Lần này đến lượt anh cho em hạnh phúc. Thế nhé, anh đi đây.”

Đôi chân Hermione như chôn chặt vào đất, cô chỉ là giả. “Giờ đây mình chỉ có thể làm được … một việc nữa thôi …” Và Hermione đến, cô tìm đến nơi Ginny đang sống.

“Chị xin em đấy, hãy ở bên anh ấy. Mắt anh ấy sẽ nhìn lại được nhanh thôi, đến lúc ấy …”Hermione nghẹn ngào. “Xin em hãy xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra …”

“Hermione … chị đừng bảo là …” Ginny cũng là một người thông minh, cô đã lờ mờ đoán ra sự việc. “Bấy lâu chị đã … Em không làm được đâu! Em không còn quyền được ở bên anh ấy nữa rồi!”

“Làm ơn mà, Ginny!”

“Người đã luôn động viên anh ấy là chị mà … làm sao em …”

“Nhất định phải là em! Chỉ có thể là em thôi, Ginny ….” Hermione quay đi cố gắng nở một nụ cười xót xa. “Làm ơn, hãy quay trở lại như ngày trước đi …! Coi như là em giúp chị, và giúp Harry … Hoàn thành nốt lời nói dối của chị.”

harry potter icons photo: Harry Potter icon DHicon36.pngHermione photo hermione05.png

Harry choàng tỉnh giấc, liều thuốc gây mê đã hết tác dụng, đôi mắt cậu mở to, như chưa thể tin vào điều mà mình đang nghĩ. Bật dậy, nhìn xuống đôi bàn tay, lại một lần nữa nước mắt của Harry rơi, rơi vì hạnh phúc.

“Mình nhìn được rồi …!” Harry run rẩy.

“Harry!” Tiếng gọi của người con gái giúp Harry trở về với hiện thực, đứng trước mặt cậu là Ginny, thực sự là Ginny.

Nửa năm sau đó, mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu. Hôm nay Harry đến trang trại Hang Sóc, chỉ để làm một việc.

“Vậy là hai đứa quyết định rồi.?” Bà Molly nghẹn nghào.

“Dạ vâng!” Harry vui vẻ. “Giờ đây con thực sự muốn được kết hôn với Ginny và bảo vệ cô ấy. Giống như cô ấy đã luôn là chỗ dựa cho cháu.”

“Bác hiểu, hai con đã quyết sau khi cùng nhau vượt qua khó khăn, chúng ta thực tâm chúc phúc cho các con.”

“Cảm ơn hai bác, cháu sẽ cố gắng trong kỳ thi tuyển Thần Sáng lần này.”

Ngay tối hôm đó, Harry cũng thông báo cho Hermione và Ron biết tin. Với Hermione, cho dù đau đớn cô vẫn phải cố kìm nén. Còn Ron, vốn đã được Hermione nói cho biết, đã phải giả giả bộ chúc mừng Harry, cho cậu khỏi nghi ngờ, vì chỉ có Ron, Hermione và Ginny biết sự thật. Ngày hôm đó, Hermione trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ nhất trên đời. Thử hỏi còn gì đau khổ hơn khi nghe tin người mà mình yêu thương nhất kết hôn với người khác? Cầm lấy bông hoa Cúc ngày nào hai người cùng nhau gấp, Hermione bật khóc, cô muốn vứt bông hoa đi mà không thể “sao mình không vứt nó đi được chứ …” trong màn đêm, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Hermione “Em không thể từ bỏ tình cảm này được nữa rồi …”

Cái gì đến cũng phải đến, hai tháng sau, Harry thi đỗ kỳ thì tuyển dụng Thần Sáng, và ngay sau đó, ngày mà cả thế giới phù thủy sốt lên, với “song hỉ lâm môn” nhà Potter – Ngày Harry Potter cưới Ginny Weasley. Làm sao đám cưới đó thiếu được Hermione? Cô gắng đến nơi mà lòng như tan nát “mình phải cố lên, nốt cái ngày này nữa thôi là lời nói dối của mình sẽ hoàn thành …”

Ginny thật xinh đẹp làm sao. Cô bé thật sự nổi bật trong đám cưới này, không phải chỉ vì cô là một nhân vật chính ngày hôm nay. Harry tìm đến cô bạn thân của mình trước khi bắt đầu buổi lễ, cũng bởi cậu hồi hộp, và mỗi khi hồi hộp, lo lắng, người cậu tìm đến luôn là Hermione. Hermione mỉm cười, cô đưa bàn tay đã nắm lấy tay Harry bao lần, bắt tay Harry – lần cuối cùng.

“Harry, hãy chăm sóc Ginny. Mình chắc chắn ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Cố gắng nhé Harry.”

Nói rồi, Hermione quay người bước đi, để lại Harry vẫn còn ngây người ở đó, một phần vì cậu cứ nghĩ Hermione sẽ thuyết giáo cậu phải thế này, phải thế kia. Và một phần, bởi cái cảm giác kỳ lạ khi bàn tay Hermione chạm vào tay cậu. Nó quen thuộc, thân thương đến kỳ lạ. Nhưng rồi cậu tặc lưỡi, bạn thân mà lại.

“Harry, nhìn này!” Ginny chạy đến trên tay cầm một rổ hoa. “Đây là hoa để lát nữa tung đấy! Hoa gì đây nhỉ? Anh biết không?”

“Hoa Cúc đây mà.” Harry nhìn vào rổ hoa rồi đáp. “Thôi nào, ta đã từng gấp giấy …”

“Gấp giấy á?” Ginny ngạc nhiên. “Anh nói gì vậy?”

“Hả …?” Lần này đến lượt sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Harry. “Em nói gì vậy? Sở trường của em kia mà?”

“Đâu có.” Ginny vẫn hồn nhiên trả lời, đôi tay vẫn nghịch ngợm những bông hoa. “Từ năm thứ hai em toàn chơi Quidditch lấy đâu ra thời gian mà gấp giấy. Chị Hermione mới giỏi món này.”

“Nửa năm trước, chúng ta đã từng gấp giấy rất nhiều? Em quên rồi ư?”

“A … đúng rồi nhỉ …? Ginny ấp úng. Cô chợt nhận ra sự sai lầm của mình. “Mình đã gấp rất nhiều đúng không?”

“Ngàn con hạc … là do em gấp … tự mình em, chỉ trong hai ngày.”

Ginny sững sờ, chỉ trong phút chốc thôi, cô muốn nói ra cho Harry, nhưng không hiểu có cái gì đó chặn lại. Thật may cho Ginny, lúc đó Percy chạy đến kêu.

“Đến giờ hành lễ rồi, đi hướng này, nhanh lên hai đứa.”

Lễ đường rộng lớn, vẫn là chiếc lều to lớn ngày nào ở đám cưới của Bill, rất đông, có lẽ phải đến cả ngàn người, bởi đây là đám cưới của vị anh hùng của họ. Trang trại Hang Sóc vì thế mà mấy hôm nay không ngừng tiếng ồn ào huyên náo. Đứng trước cánh cừa, khi chuẩn bị bước chân vào, cho dù có ồn ào mấy, Ginny vẫn nghe thấy tiếng Harry.

“Em à …”

“Dạ?”

“Em còn nhớ ngôn ngữ loài hoa ta đã nói đến ngày hôm ấy?” Harry nhẹ nhàng. “Ngôn ngữ của loài hoa Cúc. Em đã trở thành đôi mắt cho anh. Chiếu sáng vào bóng đêm tuyệt vọng trong anh. Vì vậy, giờ đây … anh muốn báo đáp lại em. Cả đời này, đối với em, như ý nghĩa của loài hoa này gợi đến.”

Ginny cúi gằm mặt, cô cố giấu những giọt nước mắt mà không thể. Hai người bước chân vào lễ đường là khi Ginny không thể kìm nén thêm được nữa.

“Em không biết … em không thể nào biết được. Điều duy nhất em làm là quay lưng lại với nỗi đau của anh, em là kẻ hèn nhát, Harry à …”

Harry sững người, có cái gì đó đang ăn sâu vào trong cậu, một cảm giác khó tả, và như một thói quen, đôi mắt cậu lướt qua tất cả, tìm đến mái tóc nâu quen thuộc. Và khi cậu nhận ra, người con gái ấy đang chạy ra khỏi lễ đường, mọi sự vật, mọi việc dần sáng tỏ trong đầu cậu. Ginny đã quay lưng lại với cậu, nhưng suốt một năm qua, vẫn có một Ginny luôn ở bên cậu. Chưa bao giờ Hermione và Ginny có mặt cùng nhau một lần nào trong suốt cả năm trời. Và hành động, cảm giác kỳ lạ của cậu với Hermione.

“Vậy, Ginny của những ngày ấy …” Harry lặng người, chỉ còn biết dõi mắt theo bóng Hermione.

Cả Harry và Ginny đều gục xuống, cả lễ đường xôn xao không hiểu chuyện gì, chỉ có Ron vẫn bình tĩnh, cậu khẽ đến bên cạnh Harry.

“Cậu là thằng ngốc, Harry ạ.”

“Xin lỗi em, Ginny.” Harry cuối cùng cũng bừng tỉnh. “Anh không thể lấy em.”

“Em xin lỗi … không sao … em không có tư cách để lấy anh.” Ginny cũng là một cô gái mạnh mẽ, cô gượng nở một nụ cười “cuối cùng đây, nói cho em ý nghĩa của hoa Cúc đi. Ý nghĩa … mà em đã không hiểu được …”

“Tình yêu đích thực.”

“Tình yêu đích thực, thì ra … thì ra là thế …” Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt Ginny. “Hoàn toàn … đúng với Hermione …”

Trong lúc đó, Hermione đã xuất hiện ở một nơi khá xa trang trại Hang Sóc. Chính là công viên mà ngày nào Hermione đã đưa Harry đến, chỉ có mình cô với nỗi đau cho riêng bản thân. Hermione không thể kìm nén thêm nỗi đau ấy, khuôn mặt cô ướt đẫm những giọt lệ.

“A … Ha ha ha … mình thật kém cỏi … Đến bao giờ em mới từ bỏ được …”

Hermione cầm trên tay, là bông hoa Cúc ngày nào, một cơn gió khẽ thổi qua, cuốn bông hoa bay đi. Hermione hốt hoảng, lao theo xuống dòng sông.

“Đừng.”

Cuối cùng cô cũng đã đuổi kịp, giữ lại bông hoa trên bàn tay, thế nhưng, hoa gấp bằng giấy, gặp nước đã nhanh chóng mềm ra, và tan dần trên bàn tay cô.

“Quả nhiên vẫn không được … Đồ giả thì không được …!”

Dòng sông lại một lần nữa cuốn trôi những giọt nước mắt của một cô gái. “Em muốn được là thực … trong mắt anh.” Nhưng dòng sông không chỉ có vậy, dòng sông cứ trôi, và mang theo vô vàn bông hoa Cúc, sự việc khiến cho Hermione giật mình. Cô vớt lấy vài ba bông hoa lên.

“Hoa thật ư? Ở đâu ra mà nhiều thế này? Tại sao?”

“Vì hoa thật hợp với em hơn.”

Một tiếng nói vang lên từ bờ sông, Hermione ngẩng đều lên, không chỉ dưới dòng sông, mà trên trời, xung quanh cô, là vô vàn, vô vàn bông hoa Cúc trắng tinh khôi đang nô đùa theo làn gió, những bông hoa không thể che đi người đang bước về phía cô, chủ nhân của giọng nói ấy – Harry – Những cánh hoa cứ bay theo những cơn gió và trôi theo dòng sông. Và trong Hermione, hình ảnh của Harry cũng trôi theo từ lần đầu tiên cô gặp, trên chuyến xe lửa định mệnh ấy. Giờ đây, Harry đang đứng trước mặt cô. Lặng im, rồi giật mình tỉnh giấc, Hermione quay người bỏ chạy. Nhưng Harry nào phải thằng bé ngốc nghếch khi xưa. Cậu ngay lập tức đuổi theo – lần này, cậu sẽ không để Hermione rời xa vòng tay cậu. Đôi tay Harry lần này nắm lấy tay Hermione, cảm giác ấm áp lại lần nữa ùa về trong trái tim hai người, nhưng Hermion vẫn hoảng hốt.

“Tại sao? Tại sao lại vậy? Em đâu phải Ginny cơ chứ …? Harry, anh nhầm người rồi.”

“Anh không nhầm. Em là Hermione mà, không phải Ginny …” Harry vòng tay ôm lấy Hermione.“Nhưng em mới là thực.”

Hermione lặng người, sững sờ khi nghe thấy những lời nói của Harry. Cô quay người lại, một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt Harry. Và từng lời nói của Harry, theo những bông Cúc, theo từng cơn gió, bay vào trong trái tim cô.

“Cuối cùng, cho dù mắt anh đã được chữa. Anh vẫn chẳng nhìn thấy gì. Anh không thấy được điều trân quý của mình.” Hai tay Harry đưa lên, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt Hermione. “Cảm ơn em đã cho anh sức mạnh. Cuối cùng, anh cũng thấy được em … thật rõ.”

Bờ môi ấm áp của Harry đặt lên môi Hermione, xóa tan đi những băng giá trong lòng cô. Lần này, là thực, là nụ hôn dành cho Hermione chứ không phải nụ hôn cho Hermione trong thân phận Ginny. Giữa buổi hoàng hôn thấm đẫm, giữa những bông Cúc mê đắm lòng người, là hai trái tim, thực sự thuộc về nhau.

Anh thấy được em rồi, người yêu dấu ơi
Loài hoa nở trong ánh nắng rực rỡ …
Là loài hoa thực, chẳng bao giờ tàn úa.
Bên em,
Loài hoa này sẽ bừng nở mãi mãi …

daisy icons photo: daisy icon icon5.pngdaisy icons photo: Daisy 673278l.png

Kết thúc.

 

Tagged: , , , , , , , ,

12 thoughts on “[Harmony] Hoa Tâm

  1. thuy_linh 12.03.2014 lúc 8:15 sáng Reply

    Short fic…lúc xưa đọc cảm động đến khóc luôn, bây giờ đọc lại cảm xúc vẫn như ban đầu…nếu là long fic chắc e khóc hết nước mắt quá=(((((

  2. sallyrosie 12.03.2014 lúc 5:37 chiều Reply

    Cái fic này hay và cảm động quá chừng luôn
    Lúc trước e có đọc một oneshot truyện tranh của Nhật cũng có nội dung tương tự như vậy, cũng lấy hoa cúc là chủ đề. Đọc cái fic này khiến e liên tưởng tới cái oneshot. Thật sự rất ấn tượng

  3. Khách 12.03.2014 lúc 9:33 chiều Reply

    Tks bạn maeve đã post lại dùm mìh nha đây thực sự là một fic rất cảm động, sự hi sinh của hermione cho harry wá vĩ đại

  4. bluxyx 12.03.2014 lúc 9:41 chiều Reply

    Maeve oi ban post tiep fic Chuyen tinh Crookshank c6 duoc hk mih thich doc no ma chua thay co chap moi. Mih rat mong la se ra chap moi. Voi lai may chuyen ban viet hay wa troi hay luon. Mih xin ban hay post tiep chap moi nhe.

    • Maeve 12.03.2014 lúc 9:44 chiều Reply

      Bạn ơi, fic “Chuyện tình Crookshanks” vẫn dừng nhé và không biết khi nào mới có hứng để viết tiếp được. Vậy nên bạn không cần phải “xin”, vì dù có xin mình cũng không có để post.

      Rất tiếc và một lần nữa cám ơn bạn đã yêu thích fic.

  5. bluxyx 14.03.2014 lúc 6:43 chiều Reply

    Ban viet hay wa Maeve oi. Mih mog ban co the viet ra thiet nhieu nua nhe

  6. Khách 15.03.2014 lúc 9:19 chiều Reply

    phải nói là củm độg chưa từg thấy, tuyệt vời

  7. […] Cloris). Leo cũng là một Harmonian bự.     Blog của Hoa Nắng: Tác giả của fic Hoa Tâm vốn rất được yêu thích.     Còn lại là ảnh chụp của những Harmonians khác […]

  8. midorinoha 21.05.2016 lúc 8:34 chiều Reply

    oh la la…fic đây rồi, ra fic tên là Hoa Tâm. Fic ngắn mà đọc cảm giác ngỡ rất dài. Nếu là long fic chắc cũng tốn nước mắt. Đọc lại mà vẫn cảm động.

    • Maeve 21.05.2016 lúc 8:36 chiều Reply

      Đó đó. Ss nhớ mang máng mà

      • midorinoha 21.05.2016 lúc 8:44 chiều

        ss nhớ hay ghê, em nhớ nhầm thành long fic nên tìm hoài không ra, nghe ss nói của Hoa Nắng tự nhiên nhớ tiêu đề truyện cũng có hoa :))) mà google thật thông minh, seach tào tào nào là mù rồi hiểu lầm thế mà lại ra á ss :v

      • Maeve 21.05.2016 lúc 10:18 chiều

        Căn bản là trước đây cũng có người tìm fic này như em nên ss nhớ mang máng =))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: