[AoS] Yêu lại từ đầu – C.16

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 16: SỰ TĨNH LẶNG TRƯỚC CƠN GIÔNG

*Cám ơn Jin đã cung cấp tấm hình chưng lên banner này*

A/N: Bài hát nghe trong chap: Color of the night do Lauren Christy trình bày. Bài này xưa rồi, nhưng mà tê tái, ha ha. Nói vậy chứ cái chap cũng khá hường phấn, đừng lo lắng quá, không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mà rồi thì nếu mọi người đã đọc qua 15 chasp thì cũng biết sự troll của mình rồi nên thì là… chuyện gì cũng có lý do của nó mà ha.

“Úi trời!”

 

Tiếng ai đó cảm thán, đi liền là tiếng ‘bộp’ của thứ gì đó rớt xuống sàn khiến đôi tình nhân giật mình, dứt ra khỏi nhau và ngoảnh mặt về cánh cửa phòng.

 

“Derm-”

 

“A… coi như tui hông có thấy gì hết ha. Tiếp tục. Tiếp tục đi ha.”

 

Thằng em trời đánh không biết từ khi nào đã về nhà và hình như vừa chứng kiến cái cảnh hun hít mùi mẫn trong nước mắt của Maeve với Sinbad… ở ngay trên giường. Chết tiệt. Nhìn cái điệu bộ cười tủm tỉm rồi lúi cúi lụm giỏ xách trước khi tung tẩy chạy đi là đủ biết nó tưởng tượng mọi chuyện đi xa đến đâu rồi.

 

“Đứng lại đó!” – Maeve hét lớn ra lệnh, và bằng một cách nào đó, chân Dermott như mọc rễ ngay trên hành lang. Cô gái buông Sinbad rồi phóng ra cửa, chống nạnh đến trước mặt nó.

 

“Chị… bình tĩnh nghen. Em không cố tình nhìn lén hai người, thiệt đó! Chị và ảnh cứ tiếp tục đi ha. Em thoáng lắm, không có phản đố-”

 

“Thôi cái giọng đó đi!” – Maeve rít – “Chị và Sinbad không phải như em nghĩ.”

 

“Nhưng…” – Hai hàng lông mày của nó nhíu lại, vẻ phản đối.

 

“Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không phí thời gian tranh luận mà chạy biến khỏi đây ngay lập tức.”

 

Đúng lúc đó thì Sinbad bước đến đánh bộp lên vai nó rồi nhép môi không thành tiếng vài chữ mà Maeve có thể đoán đại loại là “cô-ấy-biết-rồi”. Mặt Dermott lập tức trắng bệch như bị ai đó rút hết máu, nó cũng thều thào không ra hơi với Sinbad kiểu như “anh-khai-tui-ra-hả?”. Rồi thì Sinbad chỉ biết nhún vai ngượng nghịu, mặt hơi hơi đỏ và lại định đáp gì đó, nhưng anh không có cơ hội vì Maeve đã vội cắt ngang màn tâm sự trong câm lặng của hai người.

 

“Này! Thật bất lịch sự khi thì thào như vậy trước mặt phụ nữ.” – Cô trỏ tay vào hai chàng trai rồi nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Dermott – “Em có tâm nguyện nào trước khi chết không?”

 

“Chị thiệt không nghiêm túc gì cả.” – Dermott cười hì hì, và dùng ánh mắt ngây thơ nhất để đối phó với Maeve – “Chị nỡ lòng nào đối xử với đứa em duy nhất của mình như vậy.”

 

Một tia lửa xoẹt lên trong tay Maeve và Dermott đã không bỏ sót sự-nghiêm-túc đó.

 

“Chị à… chị à bình tĩnh nghen! Hít vào! Thở ra đi chị! Đừng làm chuyện sau này hối hận nha chị! Em là lý do chị đã bỏ ra suốt bao nhiêu năm trời luyện tập phép thuật cực khổ để hạ gục Rumina đó chị. Giết em bây giờ uổng công sức lắm nha. Mà có đáng gì đâu… chỉ vì một gã thủy thủ đã bán đứng cả hai chị em mình sao?”

 

“Ê…” – Sinbad phản đối một cách yếu ớt, trông có vẻ bất ngờ khi bị trở mặt nhưng chẳng ai trong hai người thèm đếm xỉa đến anh.

 

“Đừng có cố chống chế! Nói sao thì em cũng là đồ tàn nhẫn! Hùa với người ngoài để chọc chị gái mình suýt bị điên sao?”

 

“Người ngoài? Nhưng anh là -”

 

“Em chỉ lo cho chị thôi! Mà chẳng phải nhờ vậy mới có cái màn ôm ấp mùi mẫn hồi nãy sao?”

 

Maeve đỏ mặt trước những từ ngữ miêu tả đó – “Ồ, vậy bây giờ chị phải gửi quà cho em vì đã có công hàn gắn chị và Sinbad sao?”

 

“Đó là điều ít nhất chị có thể làm để thể hiện sự biết ơn.”

 

“Em-”

 

Đúng lúc ấy thì Sinbad quyết định nhảy vào vòng cuộc chiến để ngăn cản cuộc tàn sát sắp diễn ra của chị em nhà Celtic.

 

“Thôi nào! Cả hai không ai có lỗi cả. Là tại tôi hết. Tôi xin lỗi. Được chưa? Tại tôi khiến Maeve buồn, và tại tôi mà cậu phải khổ sở trở mặt với chị cậu rồi âm thầm dàn xếp phía sau. Bây giờ thì tất cả đã giải quyết xong hết rồi vậy nên coi như hòa nha. Đi ăn sáng ha. Tôi mời.”

 

“Nếu anh đã nói vậy thì coi như nể mặt anh.” – Cả hai chị em cùng đồng thanh trả lời. Ôi tuyệt… Sinbad thở phào. Chỉ là anh chưa kịp nở nụ cười thì đã thấy Dermott lè lưỡi trêu chị nó và Maeve thì đảo mắt lầm bầm hăm dọa gì đó rồi bỏ đi. Có vẻ như chiến sự chưa yên hẳn, nhưng rồi thì anh biết cả hai sẽ làm hòa nhanh thôi vì thật ra cả hai người vẫn luôn quan tâm đến nhau mà. Gia đình sẽ mãi là gia đình.

 

 OCEAN ICONS photo:  pink_simplicity-blue01-37.pngOCEAN ICONS photo:  pink_simplicity-set01-summer-088.png

Sau bữa sáng đậm chất Celtic tại quán của Drustan, Dermott nói có chuyện bận rồi xin phép đi trước với một nụ cười và ánh mắt tinh nghịch. Rõ ràng là nó chỉ muốn dành thời gian riêng cho anh và cô. Vậy cũng tốt thôi. Nhân cơ hội đó và cũng đúng lúc hôm nay lớp học nghỉ, Sinbad rủ Maeve đi dạo. Cả hai men theo con đường cái ra khỏi làng rồi dẫn đến một ngọn đồi thoai thoải nhìn ra bãi biển vắng.

 

Maeve chưa bao giờ đến nơi này. Cô đã sống ở đây hơn nửa năm và Maeve chưa bao giờ biết có một nơi phong cảnh đẹp đến thế. Có lẽ cô đã quá bận rộn để dành thời gian đi khám phá đảo trong khi với Sinbad, một người không bao giờ có thể đứng yên ở một chỗ quá hai giây, thì Maeve chắc rằng chỉ chưa đầy nửa buổi sáng anh thậm chí còn có thể vẽ được sơ đồ từng ngọn cỏ lối đi ở đây.

 

“Em đang nghĩ gì vậy?” – Sinbad nhảy phóc lên một hòn đá rồi đột ngột xoay lại, có vẻ đã để ý nụ cười mỉm còn treo tòng teng trên môi cô.

 

“Anh.”

 

Thuyền trưởng chìa tay ra nắm kéo lấy tay Maeve – “Anh làm sao?”

 

“Dễ thương.”

 

Mắt Sinbad tròn xoe trước nhận xét đó, và trong một thoáng anh thậm chí còn tỏ vẻ bối rối trước khi nụ cười tự tin lại nở rộng trên môi anh.

 

“Sau bốn năm sáu tháng quen nhau, cuối cùng em cũng nhận ra điều đó. Hơi trễ nhưng có còn hơn không.”

 

Maeve đảo mắt, thấy có hơi hối hận vì đã lỡ đẩy cho cái tôi của Sinbad lên thêm một tầng mây nữa. Cô bước nhanh lên phía trước, đuổi kịp anh rồi đan tay họ vào nhau.

 

“Sinbad à…”

 

“Hửm?”

 

“Xuống đây với em. Đừng bay nữa!”

 

Anh bật cười, hôn nhẹ vào mái tóc của cô rồi tiếp tục dẫn Maeve thả bộ về phía trước. Cô thoáng có một chút ngạc nhiên khi anh không dừng lại ngắm biển như mọi khi, nhưng rồi Maeve tin Sinbad và tin anh biết mình đang đi về đâu. Được thêm một lúc nữa, Maeve bắt đầu cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ thoảng bay trong gió. Cái mùi rất quen thuộc mà cô đã quen dần vào mỗi buổi sáng. Rồi những đốm trắng nhỏ đối lập trên nền cỏ non bắt đầu lú nhú hiện ra trước mắt cô, và to dần lên với mỗi bước chân cho đến khi Maeve gần như vỡ òa ra thích thú với cảnh tượng trước mắt.

 

“Ôi Sinbad…”

 

“Thích không?”

 

“Có… Ôi có… Có chứ!” – Cô gật đầu liên tục, vẫn không thể dứt mắt khỏi khu vườn hoa cúc trắng muốt. Cô cúi người xuống, hít vào hương thơm dịu nhẹ luôn khiến tâm hồn cô bình yên – “Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?”

 

“Tìm gì chứ? Anh trồng đó. Em không thấy hàng rào quanh mảnh đất này sao?” – Sinbad nhếch miệng, quan sát cách ánh mắt cô to tròn ra ngạc nhiên trước thông tin đó. Sau vài giây ngây người, cuối cùng Maeve cũng như hiểu ra vấn đề. Cô nhoẻn miệng:

 

“Xạo đi…”

 

“Maeve à!” – Anh bước lại gần, vòng một tay qua eo cô nhỏ nhẹ – “Em nghĩ anh lấy đâu ra hoa cúc dại đem đến lớp và pha trà hoa cúc suốt mỗi buổi sáng trong gần ba tháng qua chứ? Ngày nào anh cũng ra đây lấy hoa tươi về đó. Và còn chăm sóc, tưới cây, bón phân nữa.”

 

“Thế lúc anh đi qua đảo kia thì sao?”

 

“Mướn người chăm sóc.” – Sinbad lãng mắt, lí nhí.

 

“À há-”

 

“Nhưng cũng coi như có thành ý mà. Anh dễ thương quá mà.”

 

“Anh đang tả ai vậy?” – Cô bật cười mỉa mai với cái bộ dạng đứng chống hông tự cao của anh – “Mà nếu anh tự trồng thì nó cũng không hẳn gọi là hoa cúc dại há.”

 

“Ừm…” – Anh ậm ừ, gạt phắt ý định tranh luận về chủ đề ngôn ngữ sang một bên – “Nhưng mà chẳng lẽ đứng trước một vườn hoa trồng ra vì em mà em không thấy cảm động sao?”

 

“Có một chút.”

 

“Một chút là cỡ nào?”

 

“Thế này.” – Cô gái diễn tả bằng hai đầu ngón tay bóp lại.

 

“Ít quá! Kiến cũng không đủ lọt kìa!”

 

“Không được trả giá!”

 

“Thế trả ơn thì sao?” – Sinbad cười gian xảo, siết chặt dần vòng tay của anh trên eo cô.

 

Maeve thì thầm, không thể tìm được sức mạnh dứt khỏi ánh mắt quyến rũ đó – “Anh muốn gì?”

 

“Cái này.”

 

Vừa kết lời thuyền trưởng đã đặt vào làn môi hồng đó một nụ hôn trộm rồi vội kết thúc nó khi Maeve còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh dứt ra, mím môi, lúm đồng tiền sâu hấp háy như đang trêu cô khi Maeve cảm nhận được hai má mình đang dần nóng lên. Có một chút nuối tiếc nhẹ khi anh dứt ra quá sớm nhưng… Maeve chắc chắn sẽ không để anh đắc ý với thông tin đó đâu.

 

“Làm thế lần nữa thì anh sẽ bị sưng mỏ đó. Đừng quên lời nguyền vẫn còn linh nghiệm đấy.” – Maeve đẩy nhẹ Sinbad ra, nhoẻn miệng nhắc khéo khiến thuyền trưởng giật bắn, và như một phản xạ, anh đưa tay sờ lên môi mình trước khi thở phào nhẹ nhõm rằng điều đó đã không xảy ra.

 

Một tiếng cười thích thú khẽ bật ra khỏi môi cô nhưng trái ngược với phản ứng của Maeve, ánh mắt Sinbad sẫm lại thoáng có chút gì đó ưu buồn. Anh buông thõng hai tay rồi ngồi xuống tựa mình vào một gốc cây gần đó, thì thầm:

 

“Xin lỗi…”

 photo aosbylalita_b02.png photo aosbylalita_b12.png

 

Maeve vội bước lại, ngồi thụp xuống cạnh anh – “Này, em không phải có ý chỉ trích.” – Cô dịu giọng khi thấy thái độ lạ lùng của Sinbad – “Nếu anh muốn, em có thể tra cứu và giúp anh giải trừ loại bùa đó.”

 

“Không… không cần đâu.” – Anh nhún vai với một nụ cười gượng – “Thật ra là không thể.”

 

“Kẻ ếm bùa anh… người đó là ai?” – Câu hỏi vuột ra khỏi miệng cô, thoáng chứa sự nghi ngờ và bất an.

 

Sinbad mím môi, vẻ nghĩ ngợi chứ không vội trả lời cô  – “Anh… ừm… không biết nữa. Chỉ là một phù thủy lang bạt, anh nghĩ vậy.”

 

“Anh để một phù thủy không rõ danh tính ếm lên người anh một loại bùa mà anh không rõ cách giải?” – Cô nhướn mày hỏi vặn. Có điều gì đó rất mơ hồ. Điều gì đó mà dường như anh đang cố giấu cô và Maeve không thích cảm giác này chút nào.

 

Sinbad ngó quanh quất – “A thì… thì… ổng nói… ừm ba tháng, sau ba tháng nó sẽ tự động hết hiệu lực. Mà bây giờ thì… cũng gần ba tháng kể từ khi anh đến đảo rồi. Còn một tuần nữa thôi.”

 

“Có thật không?”

 

Anh gật đầu, xác nhận lại lần nữa rồi im lặng.

 

“Ừm… một tuần cũng không phải là quá lâu.”

 

“Đúng vậy… không còn nhiều thời gian…” – Sinbad đồng ý một cách nhẹ hẫng. Maeve nhướn mày, cùng là một chủ đề nhưng sao cái cách anh nói lại khiến cô thấy bất an đến vậy.

 

Sinbad im lặng.

 

Họ im lặng…

 

Đột nhiên cô chẳng biết nói gì khác ngoại trừ thầm lặng quan sát cái cách anh phóng tầm mắt ra xa, nhìn miên man vô định về mặt biển xanh thẳm dưới kia. Sinbad cho cô cái cảm giác êm dịu, như thể anh đang rất bình thản thưởng thức bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp đó, và cùng một lúc cô lại có cảm giác như anh đang nghĩ… nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ những điều cô không thể biết, không được quyền biết. Nắng sáng dịu nhẹ hắt vào mắt môi anh, mang theo những hạt bụi vàng lơ lửng trong gió rồi đáp xuống rải đầy trên vai thuyền trưởng; trong phút chốc bóng nắng như đã xóa nhòa anh, hòa tan anh vào làm một với nền trời. Bất ngờ, Sinbad trông như thể vừa bước ra từ giấc mơ của chính cô. Rất đẹp nhưng cũng rất mong manh. Rất gần mà cũng rất xa…

 

Maeve rùng mình… thấy có hơi lạnh vừa chạy dọc sống lưng. Cô đang nghĩ gì thế này?

 

“Nếu một lúc nào đó, anh biến mất thì sao?”

 

Cô trợn mắt, xoay sang nhìn anh thảng thốt. Maeve ấp úng, không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Có phải Sinbad vừa thốt ra điều cô nghĩ không? Anh đọc được ý nghĩ của cô sao? Thuyền trưởng nhìn cô bằng ánh mắt bối rối rồi vội giải thích.

 

“À ừm… ý là anh đi xa. Ờ phải rồi, anh sắp cùng Evanna trở về xem hoạt động của trại trẻ mồ côi. Xin lỗi, anh cũng không muốn xa em khi chuyện của mình chỉ vừa mới bắt đầu nhưng anh không thể ích kỷ đòi hỏi em theo cùng, biết rằng em còn bận việc ở lớp học.”

 

Maeve thở phào. Trong một thoáng anh đã khiến cô sợ chết điếng. Chỉ cần Sinbad không biến mất trước mắt cô. Chỉ cần không phải là chuyện đó thì bất kể thứ gì cô cũng có thể giải quyết được.

 

“Anh đi có lâu không?”

 

“Không! Chỉ tới đó xem và ổn định đám nhóc mới được nhận vào thôi. Lứa đầu tiên chắc còn bỡ ngỡ. Với lại anh phải đưa Evanna trở về đảo vì cô ấy sẽ ở trong trại trẻ luôn mà. Anh nghĩ chừng một ngày… nhưng thêm thời gian đi về là chừng bốn ngày.” – Sinbad giải thích.

 

“Không lo! Em sẽ đưa anh đi.” – Cô nháy mắt trong sự ngạc nhiên của Sinbad – “Em có thể dùng phép dịch chuyển anh đến đó trong nháy mắt. Cả Evanna nữa.”

 

“Ồ…” – Thay vì hiểu ra thì thuyền trưởng lại càng như có nhiều thắc mắc – “Nếu vậy sao lần trước anh đi, em không…”

 

“Vì như vậy rất mất sức. Và em cần phải đến địa điểm đó ít nhất một lần trước, em cần định hình vị trí của nó trong đầu trước khi dùng phép. Nên lần trước có muốn đưa anh đi hay đi thăm anh cũng không được.” – Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục – “Bây giờ thì khác. Anh đã tới đó rồi và em sẽ dùng phép để đọc lại hình ảnh trong đầu anh, dùng nó để định vị và…”

 

“Và chúng ta sẽ tiết kiệm được bốn ngày đi đường. Anh đã nói với em anh rất thích khi em làm phép thuật chưa?” – Vẻ thích thú hiện rõ trên mặt Sinbad khiến Maeve cũng cười theo.

 

“Có một hai lần…”

 

“A… nhưng mà…” – Sinbad mím môi ngắt ngang như thể anh vừa sực nhớ ra điều gì đó – “Evanna cũng đến đó rồi. Em dùng phép lên cô ấy thay vì anh được không?”

 

Maeve nhướn mày – “Anh sợ em lục lọi tâm trí anh và thấy những hình ảnh hay bí mật không nên biết sao?” – Cô khẽ cười, búng một ngón tay vào trán anh còn mặt Sinbad thì bỗng đực ra, nhợt nhạt.

 

“Kh-không hẳn, chỉ là… anh… ờm… không phải anh không tin em… đừng hiểu lầm… ừm… thật-thật ra thì…” – thuyền trưởng lắp bắp, phân bua.

 

“Thôi được rồi! Em hiểu mà! Mỗi người đều có bí mật cho riêng mình. Em tôn trọng quyết định của anh.” – Maeve ngắt lời và nắm lấy tay Sinbad – “Em chỉ muốn anh biết, Sinbad à… bất cứ khi nào anh cảm thấy thoải mái để chia sẽ với em, hãy nói cho em biết. Được không?”

 

Sinbad gật đầu, thì thầm hai chữ ‘cám ơn’ rồi siết nhẹ bàn tay cô trong lòng bàn tay thô ráp nhưng rất ấm của anh.

daisy icons photo: Daisy 673278l.pngdaisy icons photo: daisy's daisy.png

 

Chuyến đi thăm trại trẻ mồ côi của Sinbad cuối cùng diễn ra tốt đẹp như đã hoạch định. Cô gái đã sắp xếp cho lớp tạm nghỉ hai ngày rồi dùng phép thuật lên Evanna và dịch chuyển cả ba cùng tới trại trẻ mồ côi chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên một sự cố nho nhỏ đã xảy ra khiến anh và cô phải ở lại đảo thêm một ngày: Maeve chưa đủ khỏe để có thể dịch chuyển ba người đi và về trong một buổi và chuyện đó đã khiến cô bị Sinbad cằn nhằn suốt hôm ấy.

 

“Lẽ ra em phải nói cho anh biết trước. Nếu anh đã biết, Maeve… anh sẽ không bao giờ để em làm vậy.”

 

“Vì biết anh như vậy nên em mới không nói.”

 

Maeve lầm rầm trong họng và nhận được một cái trừng mắt của anh. Cô im bặt. Được rồi, không phải lúc tốt để chọc cho Sinbad lên cơn đau tim. Vì sức khỏe của anh và tương lai của cô, Maeve sẽ nhịn vậy. Tuy vậy, cô gái chỉ chịu nghỉ ngơi một lát rồi liền chạy ra trại giúp anh làm một số việc lặt vặt khác. Trại trẻ không lớn, chỉ đủ chỗ sinh hoạt cho trên dưới một trăm người, cả giáo viên lẫn lũ trẻ. Ở thời điểm này thì họ chỉ tập hợp được chừng ba mươi đứa bé, từ sơ sinh lọt lòng đến mười mấy tuổi. Nghe Evanna kể phần lớn tụi nhỏ đã được Sinbad mua lại từ mấy tay buôn nô lệ trong vùng và đem về đây nuôi dưỡng, một số còn lại nhỏ tuổi hơn thì anh nhắn với những bà mụ hãy mang chúng lại đây nếu mẹ chúng không muốn sự tồn tại của chúng thay vì đem vứt vào rừng. Maeve đã suýt bật khóc khi nghe đến những câu chuyện thương tâm đó và cô thấy mừng là Sinbad đã tìm được chúng trước khi cuộc đời lũ trẻ bị rẽ sang một hướng bất hạnh hơn. Lần này thì cô không khỏi thấy cảm phục và tự hào trước những hành động cao thượng của anh.

 

Một cách tự nhiên, cô ngoái đầu xoay nhìn Sinbad và thế là vô tình mắt nâu chạm mắt xanh. Đâu đó trong những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu anh đang kể cho lũ trẻ nghe, Sinbad vẫn không quên tìm về Maeve. Anh vẫn luôn như thế.

 

Quyết không để thua những nỗ lực của anh, Maeve ra sức mua vui nhảy nhót, ca hát và dỗ dành cho mấy đứa nhóc hai ba tuổi. Chỉ là không hiểu làm sao mà cô càng cố gắng thì tình hình lại càng bi đát và khiến tụi nó khóc ré lên inh ỏi. Phải đợi đến khi có Evanna hoặc Sinbad giải nguy thì tụi nó mới thôi giãy giụa um sùm. Evanna vốn đã là cô giáo nên dỗ trẻ giỏi thì đã đành, nhưng mà… nhưng mà… Maeve, một phù thủy kiêm nhà giáo, lại có thể thua Sinbad, cái gã thủy thủ lang bạt bốn phương đó sao? Có thể là sự thiệt sao? Nhục nhã quá chừng vậy?!

 

“Bộ em đáng sợ lắm hả?” – Cô gái khoanh hai tay trước ngực, chằm chằm nhìn Sinbad vừa thay tã vừa khiến thằng bé hai tuổi cười ngặt nghẽo với một vẻ mặt ghen tỵ.

 

Sinbad ngẩng lên nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại dù khóe môi vẫn nhếch lên thích thú – “Không! Em trông đáng yêu vô cùng.”

 

“Nhưn-”

 

“Hay đúng ra là em có cố gắng nhưng chưa gặp may mắn.” – Anh nháy mắt với Maeve, trấn an cô – “Đừng lo lắng. Sau này em sẽ có dịp thực tập nhiều hơn với lũ con của mình.”

 

“Lũ? Anh định mấy đứa vậy?” – Maeve đảo mắt.

 

“Mười.”

 

“Quên đi!”

 

“Năm. Không bớt thêm nữa.”

 

“Hai. Em không phải một con heo.”

 

“Ba! Con heo liên can gì con anh chứ?”

 

“Đồng ý. Ba. Và… đừng có giả ngu. Em là vợ chứ không phải-”

 

Maeve đưa hai tay lên bịt chặt miệng còn môi Sinbad thì nở nụ cười rộng toác.

 

“Em hứa rồi nha, vợ!” – Thuyền trưởng nhấn mạnh cái chữ cuối đó một cách không cần thiết.

 

Cô gái đỏ mặt, biết mình đã nói hớ rồi và vì không có cách nào chín chắn hơn để đối diện sự thật này, Maeve kiếm cớ đi giúp Elanna rồi chạy véo ra cửa, biết rằng mặt mũi cô bây giờ trông sẽ chẳng khác gì một trái cà chua chín mọng. Do chạy quá nhanh nên Maeve đã chẳng kịp thấy ánh mắt của Sinbad dõi theo cô với vẻ thích thú, với tất cả những mơ ước về một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ánh mắt xanh màu biển ấy sáng bừng lên trong tích tắc rồi đột ngột sậm xuống đen kịt…

 

 

Họ nghỉ lại một đêm trên đảo cho Maeve dưỡng sức, tiếp tục công việc ở trại trẻ thêm một hôm nữa vì một số vấn đề xảy ra đột xuất và hôm tiếp theo mới quay về. Lần này thì Maeve chỉ phải đi cùng Sinbad mà thôi. Cả hai chào tạm biệt Evanna và lũ nhóc ở trại trẻ rồi hứa sẽ sớm quay lại thăm họ.

 

Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng Maeve thấy thuyền trưởng có vẻ bồn chồn và nóng ruột trên đoạn đường về nhà. Anh đưa cô về trước cửa lớp nhưng lại chần chừ không bước vào.

 

“Maeve à, anh nhớ ra còn một số chuyện chưa làm nên chắc tuần này anh sẽ không đến lớp, và có thể sẽ giành ít thời gian cho em hơn.”

 

Cô im lặng, nhìn anh chăm chăm mà không vội trả lời. Có rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu cô lúc đó như là anh định làm gì? Còn chuyện gì quan trọng khiến anh phải bôn ba như vậy? Có nguy hiểm không? Anh có biết cô rất lo không?…

 

Nhưng dường như thái độ im lặng của Maeve lại khiến Sinbad hiểu lầm và Sinbad lập tức chụp lấy tay cô gái, phân bua giải thích trước khi cô kịp nói gì.

 

“Không phải đâu, Maeve! Anh không có đi với cô nào hết. Thiệt đó. Nhưng đúng là anh có công chuyện. Anh xin lỗi anh chưa thể kể hết với em nhưng bất kể nó là gì thì hãy biết rằng anh làm vì em, vì chúng ta. Em phải tin anh, Maeve.”

 

Maeve bật ra một tiếng cười khẽ trước phản ứng lo lắng thái quá của thuyền trưởng. Tồi tệ chưa? Xem cô đã làm gì anh kìa? Giờ thì nỗi ám ảnh của cô đã lây sang Sinbad rồi, phải không? Có phải cô đã dồn ép anh đến quá mức rồi không?

 

Trong một nỗ lực trấn an hết sức có thể, cô gái chồm tới rồi đặt một nụ hôn phớt vào má anh.

 

“Em tin anh mà, Sinbad. Em chỉ muốn hỏi là em có thể giúp gì cho anh không?”

 

“À…” – Anh vuốt tóc cô, nhoẻn miệng cười trấn an – “Không có gì quan trọng đâu. Em đừng lo.”

 

Cô miễn cưỡng gật đầu rồi chào tạm biệt anh trước khi bước vào lớp. Bất an… cô vẫn thấy bất an. Maeve ngoái đầu nhìn theo tấm lưng rộng đang đi xa dần…

 

Ở trên cao kia, nắng đang khuất dần vào chân mây.

 

Trời sắp mưa rồi.

 

rain icons photo: rain window.gifrain icons photo: rain rain.jpgMaeve đã ngồi đợi cả buổi nhưng chẳng có đứa học trò nào đến lớp cả. Phải, cô đã về trễ một ngày nhưng cũng không đến nỗi khiến tụi nó giận mà bỏ học cả đám chứ? Không chỉ Sinbad cư xử lạ mà bây giờ đến đám nhóc cũng vậy sao? Những lúc như vậy cô rất cần Dermott để hỏi chuyện nhưng nó không có ở đây, và cô cũng chẳng biết phải tìm nó ở đâu nữa.

 

Không thể ngồi chờ thời tiếp, cô gái quyết định ra ngoài tìm hiểu sự việc.

 

Đường vào làng hôm nay vắng lặng đến bất ngờ. Im đến nỗi cô nghe rõ mồn một tiếng cát sỏi lạo xạo dưới chân sau mỗi bước đi. Maeve ngẩng lên nhìn trời. Vẫn chưa mưa, âm u nhưng chưa mưa và giờ này lẽ ra có buổi họp chợ phải đông lắm. Chỉ có điều thứ cô nhìn thấy là tất cả mọi thứ trái ngược với sự “nhộn nhịp”. Maeve chỉ thấy rải rác vài người đem trái cây và thịt ra bán, nhưng cũng không thật sự chú tâm đến công việc vì họ cứ gục đầu tựa người vào bàn hay ghế gì đó, giống như là bị bệnh mất ngủ kinh niên.

 

Maeve cố gắng bắt chuyện nhưng không gặp may mắn, chẳng ai buồn trả lời cô. Sự lo lắng lại càng thêm chất chồng. Chỉ đi có hai ngày mà sao từ một ngôi làng nhộn nhịp lại như ra một thị trấn ma thế này? Chuyện gì đã xảy ra?

 

Vừa khi cô gái còn đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, Maeve thoáng bắt gặp bóng chị em nhà Arianna và Aroosa. Cô vội vã chạy lại nơi tụi nó đang đứng dưới gốc cây. Hình như hai đứa nhỏ đang nhìn gì đó…

 

Cô tiến lại gần hơn. Cả hai đang nắm tay nhau, cùng dõi mắt nhìn theo dõi một con kiến nhỏ đang bò trên thân cây. Maeve nhíu mày. Kiến thôi mà. Có gì lạ đến nỗi chúng phải chăm chú nhìn chứ?

 

“Arianna? Aroosa?” – Cô cất tiếng gọi. Hai đứa bé ở khá gần nhưng chúng hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Maeve gọi lại một lần nữa.

 

“Arianna? Aroosa?”

 

Cũng không có phản ứng. Cô chạy lại chụp vai chúng rồi xoay cả hai đứa lại, buộc tụi nó phải nhìn thẳng vào mặt cô.


Và những gì trông thấy khiến tim cô lỡ một nhịp…

~ Còn tiếp…

A/N: Chap này lẽ ra phải kết thúc ở chỗ gay cấn hơn nhưng mà mình bị miên man ở đoạn tình cảm của hai đứa =)) rốt cục chỉ có thể dừng ở đó. Sẽ bù đắp vào chap sau vậy. Thôi thì để chap 16 này quăng tim hường phấn một chút, cho gọi là thỏa lòng fangirl sau bao ngày chờ mong hai cục cưng đó tỏ tình rồi làm những trò khiến fan-gơ gào rú.❤

Những đoạn căng thẳng và thử thách cuối cùng sẽ dành vào chap sau ha. Cố gắng phấn đấu kết thúc ở dưới hoặc bằng 20 chaps =))

À phải, chúc chị em đọc xong chap này thấy đời màu hồng ra há. 8/3 vui vẻ nha mấy cưng.❤❤❤

Đừng quên like và share cho chap này nha.❤

Tagged: , , , , , , , , , ,

58 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.16

  1. Sherry-chan 08.03.2014 lúc 8:40 sáng Reply

    Trời ơi! Anh Sin bị gì? Không phải ảnh sẽ từ giã cõi đời sau 1 tuần chứ? Và mấy đứa nhỏ, chắc bị phù thủy hắc ám ếm bùa rồi. Lẽ nào Rumina đội mồ sống dậy xaooo?

    • Maeve 08.03.2014 lúc 1:47 chiều Reply

      Anh Sinbad chắc chắn có vấn đề =)) Nói rồi mà, câu trả lời đã tung ra rồi, nằm trong 15 chaps đầu (giờ nâng tổng số lên là 16 chaps), nhưng chuyện mọi người có nhận ra vấn đề nằm ở đâu hay không lại chuyện khác.😀

      • Sherry-chan 10.03.2014 lúc 2:26 chiều

        Ôi vậy mình phaải đi lội lại 15 chap trước xao?
        Nhưng lười quá!
        Nhưng tò mò quá!
        Nhưng…
        Thôi đi lo chap đây :))))

      • Khánh Thy 10.03.2014 lúc 2:58 chiều

        Tới giờ tui cũng chưa tìm được =]] mới đọc lại đến chap 6. Nhưng đọc rồi mới lồi ra nhiều cái thắc mắc nhaz, không biết có phải nhạy cảm quá không, điển hình ngay chap 6, câu này:
        Biết đến bao giờ họ mới được trở lại như những ngày xưa đó…
        Biết đến bao giờ…cho đến hôm qua?

        “…cho đến ngày hôm qua?” <== chuyện gì đã xảy ra, lội ngược về chap 5 thì chẳng thấy gì hết. Tác giả quá ác, hại não mấy đứa reader như tui quá.

      • Maeve 10.03.2014 lúc 3:02 chiều

        “Hôm qua” làm quái gì có chuyện =)) =)) Câu đó là viết cho nó bay bổng văn thơ thôi. Kiểu như là “biết đến bao giờ mới quay về được như trong quá khứ, Hai đứa tung tăng cười đùa và cùng phiêu lưu” – chuyện xảy ra 3 năm trc đó mà =))

        Thôi vầy, mấy cưng tự chia nhau đọc lại đi…Mỗi người vài chap =))
        Dù gì thì chap 17 cũng sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chắc phải kéo đến chap 18 mới giải thích xong cái mớ hint tui đã bày ra =))

      • Khánh Thy 10.03.2014 lúc 3:16 chiều

        Bởi…tui nói bị nhạy cảm mà =]] thấy câu nào in nghiêng hay có vài chấm chấm theo sau là đặt dấu chấm hỏi liền, khổ tâm dễ sợ…
        Để coi từ đây đến cuối tuần có tìm ra dc gì hông, chắc nó cũng chỉ nằm trong mấy chap gần gần đây thui. =]]

      • Sandy Chan 10.03.2014 lúc 3:26 chiều

        Hihi chúng ta mở cuộc họp kín chia nhau ra đọc đi các bạn!!! =))) =)))

  2. Sherry-chan 08.03.2014 lúc 8:41 sáng Reply

    Ố ồ…lần đầu tiên mình giựt được tem, xé phong bì xoẹt xooẹt :))

    • tieuthat91 08.03.2014 lúc 8:57 sáng Reply

      sao lúc nào mình cũng là người đến sau? hiu hiu ~~

      • Khánh Thy 08.03.2014 lúc 11:53 sáng

        may mắn lại hông mỉm cười dzí em nữa hở? =]] ăn làm xaoo? ở làm xaoo? =]]

      • tieuthat91 08.03.2014 lúc 2:25 chiều

        ngày ngày ba bữa ăn cơm má nấu, thân thiện zà bik yêu thương mọi người mà sao lúc nào cũng vậy :((

  3. tieuthat91 08.03.2014 lúc 8:53 sáng Reply

    Cùng là một màu hường phấn nhưng sao đọc chap này thấy thấp thỏm lo sợ quá vậy, thái độ của Sinbad đó khiến người ta thiệt lo lắng >”<
    Chòi oi~~ đoán cuối, xém tý nữa đang tưởng coi phim kinh dị..Á á…~~

    • Maeve 08.03.2014 lúc 1:49 chiều Reply

      Xạo đi, em ngày nào cũng luyện phim kinh dị mà làm như lần đầu đọc truyện kinh dị =)) =))
      Cục cưng Dermott của em có xuất hiện kìa, sao không comment dòng nào cho ẻm vậy? Hôm bữa còn giãy đành đạch đấu tranh vì hạnh phúc của ẻm mà.

  4. nana2459512 08.03.2014 lúc 11:21 sáng Reply

    Hình như được cảnh báo trước sao ah, đọc chương này tuy có nhiều cảnh ngọt ngào nhưng vẫn có cái gì đó buồn buồn, phản ứng của Sinbad làm mình lo quá, rốt cuộc là chuyện gì vậy?? :((( Cảnh cuối chap xem xong ám ảnh quá, mấy người trong làng cứ như bị thôi miên, rút hết linh hồn.

    • Maeve 08.03.2014 lúc 2:03 chiều Reply

      Để bài hát vô như vậy rồi nên … chắc chắn đọc xong mọi người cũng hiểu rồi chứ. Trong bài Color of the night có lời bài hát rất hợp với tâm trạng Maeve nên mình mới để vô.
      Những câu như vầy nè:

      “Shadowed smiles and secrets unrevealed
      I need to know the way you feel”

      (Nụ cười u buồn và những bí mật chưa nói
      Em cần biết cảm giác của anh)

      ‘Cause all I want is just once
      To see you in the light
      But you hide behind
      The color of the night

      (Vì những gì em cần là chỉ một lần thôi
      Được nhìn thấy anh dưới ánh sáng
      Nhưng anh cứ ẩn mình
      Sau sắc màu của bóng đêm)

      Giống như Maeve có linh cảm là Sinbad còn chuyện đang giấu nhưng mà không thể buộc Sinbad nói ra được. Ảnh cứ lẩn tránh hoài. Chờ ảnh bước ra ánh sáng nhưng ảnh lại chọn ở lại trong bóng đêm. Lý do vì sao ảnh làm vậy…hì hì…phải chờ tới chap sau nha. :d

      • nana2459512 09.03.2014 lúc 3:27 chiều

        Bài hát bưng vô để minh họa cho tâm trạng Maeve ah, mình tưởng của Sinbad vì trong này thấy ảnh tự kỷ quá chừng😀
        Nói đến bài hát mắc cười lắm, do không chịu tìm hiểu trước, thường theo thói quen vừa đọc vừa nhấn nút play nghe nhạc nhưng khi đọc đoạn đầu tiên Dermott chạy ào vào phòng thấy hài hài sao ah, trật đường rây tùm lum, thế là phải tắt nhạc đọc lại, không là bị bấn trí =))))

      • Maeve 09.03.2014 lúc 5:15 chiều

        Ah ~ đâu phải lỗi của bạn nếu không biết bài hát. =))
        Mình biết cái sự là bài này nó tự kỷ nên sẽ không hợp với những khúc hài. Nhưng mình muốn tạo không khí chung cho toàn fic là cho dù trong lúc hạnh phúc nhất, cũng có sự lo lắng đeo bám lên. Như là một hạnh phúc vay mượn chứ chưa thực sự thuộc về mình, mà đã vay mượn thì sẽ có ngày phải trả lại.😀

  5. Khánh Thy 08.03.2014 lúc 11:51 sáng Reply

    Cái pic trá hình quá nhaz, làm tui tưởng… há há =]] =]]

    Chài! Em Maeve thiệt nghiêm túc, tính hủy diệt nhân đạo hở? mà Dermott cũng đâu có vừa, quay qua cạp Sinbad. =)) Ý ý, ảnh có trồng bông nhaz, dù hông dc chứng kiến quá trình làm việc lao tâm lao lực đầy gian khổ của ảnh nhưng mừng là nó có đi ;)) Khúc ảnh kiss đòi thưởng, em kia khoái quá chừng mà bày đặt xạo xạo =]]

    Maeve nhà tui xem ra hông có dziên với mấy trò dụ ngọt con nít, cố gắng mãi cũng chỉ khiến tụi nó khóc ré lên. Tội nghiệp…tụi nhỏ quá mà =]] tương lai Sinbad hứa hẹn đầy bi kịch =]]

    Đột nhiên mọi người kéo nhau bỏ đi hết là xao?? Bắt đầu mơ hồ ràu nhaz.

    • Maeve 08.03.2014 lúc 1:53 chiều Reply

      Cái pic đẹp. Xem như là cảnh hai đứa hun nhau trên đồi hoa cúc đi =))
      Đã hứa với mọi người Sinbad có vườn hoa cúc thì sẽ có mà. Chứ đi vặt trộm mà không tự trồng thì không đủ nguồn hàng cung cấp suốt 3 tháng đâu nha =)) =)) Maeve xài ảnh hao quá đi ~

      Tương lai Sinbad không bi kịch lắm đâu. Nếu có 10 đứa mới thê thảm, vì vợ ảnh không thể giữ con được. Rất may mắn là cuối cùng chốt giá ở 3… =)) Mà em kia cũng khôn ghê gớm, chưa ai cầu hôn đã tự động xách đồ theo về nhà người ta luôn rồi… =)) =))

      Mọi người trong làng đã gặp chuyện trong 2 ngày cặp nam nữ chánh vắng nhà rồi :”) chuyện gì thì chap sau sẽ biết.

      • Khánh Thy 09.03.2014 lúc 1:25 chiều

        Đồi hoa cúc sao u ám quá dzậy? =]]

        Công việc mỗi ngày của ảnh rất nhàn rỗi nhaz, sáng ra chạy lên đồi bứt bông xong ràu phải chạy về pha trà, làm bánh => toàn chuyện nữ công gia chánh. Hôm nào để cho đứa nào chơi ác thừa lúc hông có ảnh chạy lên phá nát vườn bông chắc dzui lớm =]] còn hông để mưa giông sấm sét kéo đến coi ảnh sống chết với vườn bông của vợ thế nào. Ôi…ta nói rất thích hành hạ chai đợp. =)) =))

        Số con đó, sao chốt ở 3 mà không phải 2, thường thì người ta luôn mơ ước một gia đình nhỏ hai đứa con xinh, có trai có gái đầy đủ, số 3 lồi ra là đứa bêđê hở? =]] =]]

      • Maeve 09.03.2014 lúc 1:49 chiều

        Đó là hiệu ứng photoshop nên đồi hoa cúc mới một màu trắng đen như vậy. Chịu khó tưởng tượng đi gái, trong lúc tác giả còn đang lười…chưa viết xong chap 17 thì chưa thể đầu tư làm banner đâu nha nha nha ~

        Tui phải đính chánh cho anh Sinbad là ảnh không có làm bánh. Ảnh không có năng khiếu làm bánh. Toàn đi mua bánh đó. Chuyện này confirm qua chap 12 rồi nha =)) =))
        Lẽ ra chuyện pha trà cũng là của Dermott và Maeve, nhưng không hiểu vì sao ảnh giành làm đó chứ.

        Ah…khi nghĩ tới chuyện vườn bông…không có lường tới chuyện sấm sét ha. Từ hồi đầu fic tới giờ cũng mưa mấy chặp rồi =)) =)) Nhưng mà thôi kệ, bông dại mà… nó có tự mọc ngoài đường thì cũng phải tự phấn đấu với gió mưa thôi, được anh Sinbad chăm sóc thì cũng chỉ là nâng niu thêm 1 chút chứ cũng không miễn nhiễm với tự nhiên đâu.

        Về chuyện số con thì… là do vấn đề trả giá sao cho nó suông thôi: 10 – 0 – 5 – 2 – 3 sẽ hay hơn là 10 – 0 – 5 – 1 – 2

        Nghe nó có vẻ kỳ kèo quá đáng. Và hồi xưa chưa có kế hoạch hóa gia đình, trái đất chưa bùng nổ dân số (thậm chí còn chưa phát hiện ra trái đất hình tròn nữa) thì đâu quan tâm gì số lượng con cái, miễn sao đủ sức nuôi con là được. Theo luật đạo Hồi cũng vậy, đàn ông lấy bao nhiêu vợ tùy thích miễn sao đủ sức chu cấp cuộc sống cho vợ con là dc. =))

        Và thiệt ra 3 là mức maximum, chứ mà có thấp hơn thì cũng chẳng ai nói gì dc, cao hơn mới là có vấn đề. Lúc đó thì sẽ có màn khóc lóc ỉ oi “Sinbad, tại anh mà tui biến thành 1 con heo.” và màn dỗ dành an ủi “Vợ à, em có thể tự so sánh với con voi, con hà mã, con bò, con gì cũng được nhưng đừng có tự ví mình như con heo.” =)) Thế là xong…ba của sấp nhỏ.

        Ah ~ mà sao mọi người đều lo lắng cho số phận phu quân của Maeve, có mỗi gái nhoi nhoi hoài vậy? Không lo lắng cho Maeve bị góa chồng à?

      • Khánh Thy 09.03.2014 lúc 2:15 chiều

        Ờ…thì…lâu lâu cũng phải để ảnh tự thân làm thử một lần chớ, cửa tiệm người ta đâu phải phục vụ suốt 365 ngày, đôi lúc cũng cần nghỉ lễ đi chới dzí vợ con nhaz nhaz. Và với tính cách của ảnh, tui nghĩ ảnh sẽ thích cái mà mình tạo ra hơn là cái nhờ người ta tạo dùm =)) =)) nhoi mà =]]

        Há há tui quên mất cái vụ ở thế kỷ 8, tưởng thế kỷ mười mấy không hà =]] Ảnh là người đạo hồi mà Maeve cứ nhắc heo hoài. Bạn nghĩ coi có tánh chất bắc cầu hông? nghĩa là ảnh khiến Maeve yêu bông cúc được vậy Maeve có thể khiến ảnh yêu heo dc hông? =]] =]]

        Ảnh là nam chánh mà, nên mới ko lo đó. Mà cho ảnh chết thử một lần coi sao, lần nào cũng chỉ toàn mém chết. =]] =]] (nghe xong câu này chắc có nhiều người muốn giết tui =]] )

      • Maeve 09.03.2014 lúc 5:13 chiều

        Khiến Sinbad thương chó thì còn được, chứ heo thì chắc hông…=)) Maeve là không quan tâm, thái độ trung lập chứ không ghét hoa, chỉ là nếu phải chọn giữa thú và hoa thì sẽ chọn thú. Nên dễ bị Sinbad cải tạo.

        Còn Sinbad thì vốn ghét heo =)) cái này là quan điểm đạo bị nhét vô đầu từ nhỏ rồi ha =)) chắc hông cải tạo được đâu. Tưởng tượng sau này Maeve làm món gì có thịt heo thì chắc bốn má con ngồi ăn 1 bên, tía bị cho ra rìa 1 bên =))

      • Khánh Thy 10.03.2014 lúc 2:51 chiều

        Dzà tía xấp nhỏ sẽ càng đao khổ hơn khi mà tụi nhóc ngày nào cũng léo nhéo bên tai “Ba à,..con muốn nui heo” =]] =]]

  6. Sandy Chan 08.03.2014 lúc 12:20 chiều Reply

    Mới làm lễ ở trường xong, chạy vùu về ôm lap, mém bị má má la rồi :”>
    Hihi chap này vẫn chưa có gì gọi là bi kịch, cũng còn nhiều cảnh dễ thương dành cho S/M🙂 Sinbad nhắc đến từ “ổng” nghĩa là người ếm bùa là đàn ông phải ko? Mà sao, tỏ tình xong thấy ảnh còn lo lắng và có nhiều tâm sự hơn khi chưa tỏ tình nữa vậy, tội quá hiz hiz

    • Maeve 08.03.2014 lúc 1:57 chiều Reply

      Lúc viết cũng không để ý từ “ổng”… ha ha. Nhưng lỡ rồi thì thôi…vậy coi như xác định dc thêm 1 điều, người ếm bùa Sinbad là giống đực. Loại được em Rumina rồi đó. Mọi người có thể tiếp tục đoán =)) =))

      Trc khi tỏ tình thì hai người chưa xác định quan hệ, nếu mà Sinbad có chuyện gì thì cũng ko hẳn ảnh hưởng nhiều đến Maeve. Sau khi chính thức rồi…thì một khi Sinbad gặp chuyện, chắc chắn người đau khổ nhất sẽ là Maeve😀 Nhưng mà rồi thì…từ sau chap 12…ảnh đâu có gì biểu hiện là nói nhiều đâu. Ảnh bớt nhoi lâu rồi mà =))

      • Sandy Chan 08.03.2014 lúc 2:40 chiều

        Ủa? Rumina cũng nằm trong danh sách những người ếm bùa sao? cô ấy chết lâu rồi mà, tưởng bị loại từ vòng gửi xe =)) nhưng nhắc Rumina khiến mình nghĩ đến Turok, có khi nào cha ẻm ếm bùa để Sinbad khỏi cùng Maeve kết hôn, sinh con đẻ cái ko? :)) cách trả thù bằng cách can thiệp, hủy hoại cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người cũng độc địa lắm chứ ha hihi.
        Sau chap 12 cãi nhau ì xèo, xảy ra đủ thứ chuyện nên mới ko thấy ảnh nhoi nữa, mình vẫn cảm thấy ảnh có cái gì đó kì kì.

      • Maeve 08.03.2014 lúc 2:46 chiều

        À…vì ở trên Sherry hỏi phải Rumina đội mồ sống dậy ếm ko? =)) nên chắc là vì Rumina quá nổi bật nên rất nhiều người ở đây tức khi ẻm chết quá sớm ở chap 1, thậm chí còn dc ko tả kỹ cảnh chiến đấu và hy sanh thế nào…

        Nhưng mà vì đã lỡ rồi thì xác nhận luôn là ko phải Rumina. Còn có phải Turok hay không thì không biết :))
        Sao ko ai nghĩ là Dim Dim hay Cairpa??? Suy cho cùng nó chỉ là một cái bùa làm Sinbad dị ứng khi ôm Maeve không xin phép thôi mà =)) Đâu phải ác gì lắm.

      • Sandy Chan 08.03.2014 lúc 3:21 chiều

        Bạn không khẳng định cũng không chối bỏ vậy coi như Turok có khả năng đi ha hihi. Vậy là chỉ còn mỗi bác Dim Dim và Turok.
        Ngôi làng gặp chuyện có liên quan đến thế lực hắc ám nào đây? Sắp tới chắc có cảnh đánh đấm, múa phép hen, mình thích. :))

  7. tieuthat91 08.03.2014 lúc 2:20 chiều Reply

    Chính vì ngày nào cũng xem nên giờ mới ám ảnh đó ss, gặp đâu cũng toàn nghĩ kinh dị =)) nhưng ss phải công nhận là đoạn cuối đk miêu tả quá u ám zà ảm đạm hong? em còn đang nghĩ bộ mặt hai con bé kia sẽ biến dạng đến cỡ nào haha. ~
    Dermott ở chương này hư quá nên hong binh =)) làm phiền hai ảnh chỉ hun nhau =)) mà đấu tranh cho dữ ss cũng đâu lắng nghe tiếng lòng em nói. Kệ, cho nó ở giá lun đi :v

    • Maeve 08.03.2014 lúc 2:49 chiều Reply

      Dermott ở chap 14 có nói là nó đi ra khỏi nhà chơi, ngủ qua đêm sáng hôm sau mới về. Chuyện trong chap 15 là đoạn tỏ tình xảy ra ở đêm và sáng hôm sau. Nên trùng thời điểm Dermott về nhà là đúng rồi =))
      Nó vô tình trông thấy nên hết hồn làm rớt bịch đồ… mà cũng lịch sự lắm, bỏ đi liền chứ bộ. Tại Maeve kêu giật ngược rồi vì phát hiện ra Sinbad đã khai nó là chủ mưu nên nó quay qua cắn lại Sinbad =)) =))

      Dễ thương mà.

      • tieuthat91 08.03.2014 lúc 11:51 chiều

        Nó vừa về là chạy tọt vô phòng chị nó, quan tâm dữ. Kiểu này là tại thấy dép anh Sinbad ngoài cửa nên mới mò lên lầu rình thử nà, Dermott ghê lắm, nhìn lén có chủ đích =)) Mà Maeve…em nghĩ cố tình kiếm chuyện để xóa tan k khí xí hổ khi đó há há =))
        .

        Á ~ quên nữa ha. Chúc ss iu zà mn 8/3 zui zẻ ^^ (gần hết ngày mới nhớ :”>) Moah ~❤ *tim bay đầy trời*

      • Maeve 09.03.2014 lúc 12:02 sáng

        Nó đứng ngoài hành lang ngó vô… =)) đó là cách ss nghĩ, nhưng version của em cũng không đến nỗi tệ. Mà thiệt ra là…nếu bỏ dép ra thì Sinbad chắc trông hài lắm ha… =)) mặc quần như mặc váy =))

        Maeve cũng có 1 phần kiếm chuyện để đánh lạc hướng, không biết liệng bom thế nào mà 1 lát người có lỗi lại là anh rể/chồng =))

        Thank you cưng *chụp tim*

      • tieuthat91 09.03.2014 lúc 12:41 sáng

        Version của ss sao để em ý đứng xa vậy, thế còn gì để thấy =)) và lúc bị phát hiện, với cự li đó nó có đủ thời gian để nhảy lầu chạy trốn thay vì bị kéo giựt ngc thế kỉa. Nhưng em thích cách nó đổ thừa Sinbad nha, hí hí làm ảnh chỉ bik nhìn nó trân trối, tự hỏi tại sao khi đó ảnh nhẫn nhịn quá vậy, hỏng nhoi nhoi như ngày nào =))
        Quần ống bo chân chắc k đến nỗi đâu ss =)) giống Alibaba đó thôi, vẫn đỡ hơn quần da, nghĩ cũng lạ thời đó có quần da mới ghê :”>

      • Maeve 09.03.2014 lúc 12:09 chiều

        Thì cũng là đứng ngay trc cửa phòng nhưng là đứng trên hành lang chứ chưa bước vô. Dù gì cũng là chị gái, đâu thể vô ý vô tứ chạy xộc vào. Nhưng mà nếu đổi lại là Maeve thì chắc ngày nào cũng đá tung cửa phòng Dermott, bay vô =))

        Sinbad không phải là nhịn…mà thiệt ra là ảnh cãi không lại. Sự thiệt là ảnh đã khai ra quân sư tình thương của ảnh mà. =)) Ảnh có thể nói gì bây giờ? Ảnh chỉ là không ngờ nó trở mặt nhanh như vậy thôi, tưởng là nó vẫn ở bên phe ảnh. Bị ngây thơ đột xuất nè. Dermott trước giờ không có ở phe nào hết, gió chiều nào thì nó nhảy theo hướng đó thôi hà =)) =))

        Nhớ có tập nào thấy Sinbad lột giày ra đó…cái quần không phải ống bo đâu. Do mang giày vô nên thấy bị túm lại, chứ lột ra nhìn cũng lùng nhùng lắm. Cái quần da mới là thứ ôm sát đến từng centimet =)) Hồi thời đó chắc cũng có da rồi chứ, còn nhiều người mặc chứ không phải chỉ mình Sinbad, nhưng cái thời trang đó nhìn nó xa lạ quá =)) đến cướp biển còn chưa mặc quần bóng lộn như vậy.

      • tieuthat91 10.03.2014 lúc 12:07 sáng

        Ủa? có tập cởi giày ah? sao em hong bik vậy? Em chỉ thắc mắc xứ Ả Rập thời đó ai mà đi bận quần da? hong bik ảnh đi đâu tiếp thu cái thời trang xấu lạ ý. Mún làm cho men~lỳ hơn nhưng thiệt ra càng giống hải tặc =))
        Ah ~ đọc lại mới bik khi Maeve trở về cục cưng Dermott của em cũng biến mất, ngôi làng xảy ra chuyện vậy nó có sao hong? K phải bị bắt cóc hay bị trừ khử òy chứ??….á á..~

  8. Uyen 08.03.2014 lúc 3:11 chiều Reply

    Mới nói hóng chươg mới thì ngày hôm nay đã có. Vui quá xD
    Xem ra sắp có bão rồi, sinbad dường như đag giấu diếm điều gì đó, sao anh ý không nói rõ ra nhỉ, iu nhau thì phải chia sẽ mọi thứ chứ hả?
    Cho mình hỏi, cái hình đó trog tập mấy vậy?😀

    • Maeve 10.03.2014 lúc 8:15 chiều Reply

      Cái hình banner hình như là photomanip, mình cũng không rõ ai làm. Do kiếm dc trong google thôi.

      • Uyen 11.03.2014 lúc 2:30 chiều

        Ui, giờ mới thấy comment của mìh ak °⌣°
        ra là ảnh ghép, nhìn nó thật quá :-* đẹp đẹp k k

      • Maeve 11.03.2014 lúc 3:19 chiều

        Lỗi wordpress, mình mới lục lại phần spam comment và thấy nó đã đưa comment của bạn vào đó. Chắc là do reload/repost lại nhiều lần cùng 1 nội dung… :”) thiệt ngại ghê…

  9. Jin 08.03.2014 lúc 3:29 chiều Reply

    Tội phá đám trước khi hun nhau và sau khi hun nhau tội nào nặng hơn nhỉ? :”> mình đang làm phép so sánh trường hợp của Firouz và Dermott trong hai fic =))) nhưng xem ra Firouz kém may mắn hơn, ảnh bị nhốt trong tủ còn Dermott được mời đi ăn😀
    Woah Sinbad trồng nguyên đồi bông cúc, ngưỡng mộ quá😄 Chap này theo đúng tinh thần cả hai bị dìm :)) :))
    Cái đoạn ngã giá con cái rất dễ thương :”)

    • Maeve 08.03.2014 lúc 5:31 chiều Reply

      Firouz đã trở thành huyền thoại trong fandom AoS rồi, đừng cố gắng đùn đẩy chức vụ đó vào tay Dermott =)) và nếu xét về công trạng thì Dermott vẫn có lợi hơn chứ. Nó chỉ bị dính tội “chủ mưu dụ dỗ chồng tương lai của chị ruột ruồng bỏ chị gái của mình thôi.”

      Thiệt ra Sinbad có 1 cái vườn bông cúc trên một ngọn đồi, ảnh không trồng hết nguyên ngọn đồi nổi đâu, bởi mới làm hàng rào á (và cũng chưa chắc tự tay chăm sóc hết, nhiều khi mướn người mà trước mặt em Maeve nên xạo xạo ‘anh-tự-trồng’ đó). Mình nghĩ đất ở thế kỷ 8 chắc còn bạt ngàn nên cho dù ảnh có cắm mốc ở đâu đó cũng không ai đem ra kiện tụng gì đâu ha =))

      Điều quan trọng nhất trong cái đoạn vườn hoa chính là để thể hiện Maeve từ 1 cô gái ‘tui-ứ-ưa-các-thể-loại-bông-huê-hường’ trở thành một cô nàng fan hâm mộ của hoa cúc. Cũng chỉ vì sai lầm của Sinbad…ah mà nhắc mới nhớ, ảnh vẫn chưa biết là Maeve ngay từ đầu không có ưa bông cúc =)) Dermott vẫn còn nợ ảnh sự thật này =)) =)) nếu mà ảnh biết rồi chắc ảnh ko có cản Maeve giết Dermott đâu =))

      • Jin 09.03.2014 lúc 11:26 sáng

        “chủ mưu dụ dỗ chồng tương lai của chị ruột ruồng bỏ chị gái của mình thôi.” sự vô ý của ảnh đôi lần làm mình phát điên :))
        Hê hê mình nghi ngờ lúc ảnh pha trà đã bỏ bùa vô trỏng khiến Maeve bị nghiện, thiếu nó rồi bứt rứt không yên (à, coi chừng nhầm hoa cúc với hoa anh túc nhe =)) với một người như ảnh lần đầu tặng bông và một người như Maeve không có kiến thức về bông thì nhầm lẫn rất dễ xảy ra haha)
        Hãy để ảnh biết sự thật đó, nhưng chắc không giết Dermott đâu, nhìn lại vấn đề 1 cách toàn diện ảnh còn phải tự hào vì bản thân đã cải tạo lại sở thích một cô nàng khó tánh.

      • Maeve 09.03.2014 lúc 12:04 chiều

        Ah…thì đúng là sau khi biết dc sự thật…phản ứng sẽ là bị quê do hiểu lầm ý của Dermott, bị quê do Maeve im lặng từ đó tới giờ không phản bác, muốn tự tay bóp chết Dermott vì để ảnh đi tàu bay lâu như vậy, và sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì sẽ ngước mặt lên trời tự hào là ‘tui đã khiến cho cô ấy từ không ưa bông thành ưa bông, từ không ưa tui thành thương tui’ =)) =))

      • Jin 09.03.2014 lúc 2:38 chiều

        Dermott sẽ chống chế :”> chỉ kiu ảnh liên tưởng đến tính cách của Maeve, anh Sinbad tự biên tự diễn làm sao Maeve thích bông cúc :)) Khi ảnh tặng Maeve cũng không nói gì (cảm động nữa chứ :”) lỡ tặng và lỡ nhận luôn rồi, nên nó sẽ không dại gì mà đi vạch trần sự thật <= Dermott có thể dùng lý lẽ này khi một trong hai người có ý định kề dao hỏi cung nó =)) “Tui đâu ngờ chị Maeve xiêu lòng vì mấy cành bông cỏ dại, nói trắng ra tui rất vô tội nhé” =))) =))) Theo cảm nhận của mình nhân vật Dermott được xây dựng trong fic cũng ma lanh không kém Sinbad, dẻo mồm dẻo miệng như nhau hihihi.

  10. Tuyet Vu 09.03.2014 lúc 12:09 chiều Reply

    Sau hai tuần chờ đợi được đọc chap 16, có nắm tay, có kiss, có ôm nhau nhưng sao vẫn thấy buồn *sụt sịt* cảm giác hạnh phúc trong này quá chóng vánh, mỏng manh. Đọc mấy chap nhoi nhoi như 11, 12 mình thấy đời nó hồng hơn ấy chứ, không như chap này, thấp thỏm nghĩ ngợi đủ điều…
    Câu này “Nếu một lúc nào đó, anh biến mất thì sao?” nhức nhói con tim quá, báo hiệu gì đây? Cảm giác ảnh sắp lao vào một cuộc chiến không có lối thoát.

    • Maeve 09.03.2014 lúc 12:20 chiều Reply

      Mọi người cảm nhận sự lo lắng là đúng rồi. Vì mọi người đang có cùng cảm giác với Maeve. Và mục tiêu của mình là vậy. Muốn viết ra cảnh hạnh phúc không trọn vẹn, một tình yêu có vẻ như không còn gì có thể hạ gục được nữa nhưng đồng thời lại đang đứng trên bờ vực thẳm. Chỉ cần bước thêm dù chỉ một bước nữa là sẽ té xuống…

      Có lẽ cả hai người đều cảm nhận được chuyện đó nhưng không ai nói ra. Maeve không muốn khiến Sinbad nghĩ rằng mình không tin ảnh nữa sau khi hứa hẹn đủ điều là sẽ không nghi bậy. Nhưng mà nếu để yên như vậy thì lại thấy lo lắng, bất an. Suy cho cùng Sinbad hay có cái thói làm liều, mà ảnh lại không thường chịu chia sẽ với Maeve…hay giấu cho bản thân những điều không hay. Dzụ án ếm bùa là biết rồi, im lặng chịu đựng suốt 3 tháng nên chắc gì không còn bí mật nữa ha. ;))

      • Tuyet Vu 09.03.2014 lúc 4:13 chiều

        Những kiểu người hùng như Sinbad thích ôm một đống chuyện vào người rồi tự giải quyết, chẳng chịu chia sẽ cùng ai khiến những người bên cạnh ảnh không khỏi khó chịu và bất an. Ảnh chỉ nghĩ muốn tốt cho Maeve, không muốn làm Maeve lo lắng nhưng đâu biết rằng chính thái độ và cách nghĩ đó càng khiến Maeve căng thẳng thần kinh hơn. Đến bao giờ ảnh mới học cách san sẻ khó khăn cùng với người khác? Chắc có nước cho Maeve cột ảnh lại nhốt trong nhà để khỏi ra ngoài lo chuyện bao đồng, bu việc thiên hạ nữa :))))

  11. Khách 09.03.2014 lúc 11:14 chiều Reply

    Fic bạn viết hay quá xD chờ chap mới nha!!!!!

  12. vivianLyk 10.03.2014 lúc 1:04 chiều Reply

    Trải qua bao sóng gió và thử thách cuối cùng cả hai được ở bên nhau, đoạn trên đồi hoa cúc ấm áp và dễ thương quá :*) hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng mình nghĩ như vậy cũng đủ rồi, dù sau này có xảy ra chuyện thì ít nhất vẫn còn có những hồi ức tốt đẹp mà lưu giữ, không phải hối hận hay nuối tiếc gì cả (hihi một chút sến súa, ủa khoan…tại sao không nghĩ theo hướng tích cực nhỉ, rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi :”) au sẽ không nhẫn tâm chia rẽ hai người khi mà cái tựa fic là “Yêu lại từ đầu” he).

  13. Mina Vu 11.03.2014 lúc 1:01 chiều Reply

    Ngàn like cho fic của bạn, rất rất hay!! Sinbad trong này dễ thương nèh, không như phần 2 thất vọng ê chề với cái tạo hình lẫn tính cách anh ta ;@ Chỉ có Maeve trước giờ luôn là nhân vật tỏa sáng nhất, trong này con chim Dermott biến thành người hah, mình thích nó ở vai trò quân sư tình yêu :))

  14. nana2459512 12.03.2014 lúc 2:59 chiều Reply

    Mình tìm được rồi nè :”> haha thật ra vẫn chưa có cơ sở chắc chắn, chỉ đang nghi ngờ thôi :v
    Có được phép rêu rao giữa chốn giang hồ thị phi này ko hỡi bạn tác giả??? :)) :))

    • Maeve 12.03.2014 lúc 3:01 chiều Reply

      Tìm được mới ghê chứ… rêu rao thoải mái đi. =))
      Mình không thừa nhận cũng không phủ nhận vấn đề gì đâu ha ~

    • Khánh Thy 12.03.2014 lúc 3:59 chiều Reply

      Ôi trời…thiệt hông dzậy =]] em thỏ mà biết chắc xin mail bạn liền đó =]] =]] nó bấn loạn từ bữa đến giờ =]]
      Mình thì tuyên bố bỏ cuộc rồi (nói trắng ra là lười đó) ngồi rung đùi chờ tác giả bật mí vẫn hay hơn chứ ha, ba cái chuyện hại não…hông làm =]] =]]

      • Maeve 12.03.2014 lúc 4:05 chiều

        Trời, bữa giờ thấy nó im im hóa ra là vẫn còn đang đi lùng sao? =))
        gái Thy nha, bữa lúc đang tìm hint gieo bùa thì cưng la oai oái sao mọi người cướp phần, giờ thì phẩy cờ trắng đầu hàng sớm =))

      • Khánh Thy 12.03.2014 lúc 4:13 chiều

        Hai chiện khác nhau mà, cái kia ai ai cũng tìm dc mà mình lại thua thiệt nên thấy tức còn cái này là…hông ai tìm được =]] =]] à…mà có thể có 1 người tìm dc.

      • tieuthat91 12.03.2014 lúc 11:15 chiều

        Gì chứ? tự nhiên lôi em ra zạ? hỏng cóa à nhe *mặt ngây thơ* *chớp 10lần trên giây* giờ em chỉ lo cho sự an nguy của Dermott thôi nha :v

        .

        Ah~ bạn nana tìm ra thiệt hả? hâm mộ vậy =)) =))

  15. Khách 14.03.2014 lúc 10:33 sáng Reply

    Bao giờ có chap mới nữa vậy bạn? Mình bị ghiền fic này roài ah😀😀 cute tóa xD

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: