Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.19

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 19: CỦA CAESAR, TRẢ CHO CAESAR

 photo HarryPotterampWalkingDead009.jpg

“Loonie? Ê Luna? Ê…cô còn nghe tôi nói không?”

 

Draco vỗ bộp bộp vào bộ đàm vừa giật lại từ tay Harry, nhưng không còn nhận thêm được tín hiệu gì khác. Nó nhăn mặt, cắc cớ nhìn Harry.

 

“Chắc bị gỡ pin rồi.” – Harry đập tay vào vô-lăng, nghiến răng – “Hồi nãy có tiếng người lạ. Chắc là tụi bắt cóc đã phát hiện và tắt bộ đàm.” Anh giải thích thêm cho Draco và Arthur.

 

“Vậy giờ phải làm sao đây? Vẫn chưa kịp hỏi Luna điều gì hết…” – Arthur lo lắng.

 

“Có…” – Harry thì thầm, tay nhịp nhịp vào trán – “Luna đã để lại manh mối. ‘Bầu trời màu xanh’.”

 

“Có nghĩa là gì?” – Draco nhíu mày.

 

“Chuyện Luna phải nhón người ra khỏi cửa sổ mà chỉ thấy được bầu trời, và hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì khác chứng tỏ cô ấy đang ở vị trí khá cao. Ít ra cũng phải từ năm tầng lầu trở lên.”

 

“Có…có hai tòa cao ốc như vậy trong các khu vực quanh đây. Một là ngân hàng năm tầng, một là khu siêu thị sáu tầng.” – Arthur hồi hộp nhảy vào – “Nhưng chúng nằm ở hai thị trấn khác nhau. Mà nếu phải thử từng vị trí thì chỉ sợ đến không kịp. Luna rõ ràng đã bị phát hiện, bác e rằng…”

 

“Còn một manh mối nữa. Bây giờ đã về chiều. Luna không thể thấy bầu trời trong xanh được, nếu không muốn nói là ánh nắng hoàng hôn gay gắt sẽ rọi vào mắt cô ấy. Có nghĩa là Luna đang bị giam ở một nơi có cửa sổ trên cao. Nơi đó phải có dán lớp phim mờ chống nắng màu xanh thường thấy ở các cao ốc, hoặc nơi cô ấy bị giam xoay mặt về hướng đông và không thể thấy hoàng hôn.” – Harry tiếp tục suy luận.

 

“Gác mái…tao nghĩ ra rồi…là gác mái. Cửa sổ gác mái cũng thường hẹp và nhỏ mà” – Draco búng tay, rồi quay phắt qua bác Arthur – “Nhưng gác mái ở chỗ nào?”

 

“Có thể là ngân hàng ở thị trấn nằm về Đông Bắc hướng này.” – Arthur mím môi rồi khẳng định – “Chỗ siêu thị được ốp kiếng nhiều…nên bác nghĩ…ừm, nếu là gác mái theo kiểu cổ điển chỉ có thể là ngân hàng.”

 

“Vậy đi. Cơ hội chỉ có một lần. Hy vọng chúng ta không suy đoán lầm.” – Harry gật đầu, chân đạp ga phóng thẳng về địa điểm sắp đến.

 

 

Thị trấn mà họ đến cũng như bao thị trấn khác. Tĩnh lặng và chết chóc. Chiếc xe lướt nhẹ trên mặt đường và lướt qua những cái xác thất thiểu vô hồn, tiến sâu vào trung tâm thị trấn.

 

“Qua khỏi ngã hẻm này sẽ thấy ngân hàng.” – Arthur chỉ tay. Harry gật đầu rồi rà thắng, thả ga. Những vòng bánh xe lăn nhẹ, cọ vào mặt đường giảm dần vận tốc rồi dừng hẳn.

 

“Không nên đánh động kẻ địch.” – Harry giải thích, kiểm tra đạn trong súng rồi quay sang nhìn Arthur và Draco – “Mình không biết bọn chúng có bao nhiêu tên nên phải cẩn thận. Chúng ta sẽ đi bộ áp sát nơi đó, quan sát kỹ rồi mới tấn công. Mọi người đã chuẩn bị xong vũ khí chưa?”

 

“Rồi!” – Arthur gật đầu, nhét khẩu súng vào bao sau khi kiểm tra đạn.

 

“Rồi!” – Draco vỗ vỗ vào cây cung của nó. Harry đảo mắt. Thằng đó nhiều khi cứng đầu đến không ngờ.

 

Thế là cả ba men theo các tòa nhà, chạy dọc và áp sát ngân hàng. Trên đường cố né xác sống càng nhiều càng tốt, dù vậy họ cũng đã phải hạ ba con trước khi đến được địa điểm cần đến. Rồi cả ba cùng nấp vào sau thùng hàng của một xe tải và phát hiện ra cả một con đường phía trước đã bị chặn bằng cọc gỗ nhọn, dây kẽm gai và đủ các loại xe. Tất cả tạo thành chướng ngại vật cản đường lũ xác sống tiến vào ngân hàng. Rõ ràng đây là hành động có tổ chức. Bác Arthur không sai. Có người sống ở đây.

 

Tuy nhiên, Harry nhìn quanh quất vẫn không thấy có người canh gác ở ngoài, lẫn trên sân thượng. Có lẽ bọn chúng núp bên trong. Không thể biết được.

 

“Potter, không thấy ai cả…xông vào chứ?” – Draco nóng ruột khi thấy Harry cứ đứng đực ra đó.

 

“Không được. Vậy nguy hiểm lắm. Tao nghĩ là…” – Harry nhìn dáo dác rồi đánh liều đề xuất – “Mình dùng kế mới đột nhập được. Ngân hàng này vốn đã có hệ thống phòng thủ tốt là các loại cửa sắt rồi. Đừng nói xác sống, đến người sống còn khó vào. Vậy nên tao nghĩ sẽ tạo hỗn loạn bằng xác sống và bom khói, tao còn mấy trái chôm được từ quân đội hồi xưa nè. Nhân lúc khói bay mù mịt, tụi nó chạy ra xử lý tình hình, mình sẽ đột nhập vào rồi tìm đường lên thẳng gác mái. Lúc đó tùy tình hình mà giải cứu Luna. Cách này cần phải nhanh, phải vào nhanh rồi ra nhanh trước khi xác sống kịp bao vây chỗ này.”

 

“Nghe cũng được. Hơi liều nhưng không còn cách nào khác.” – Arthur gật đầu, còn Draco dĩ nhiên cũng không thể phản đối. Nó xé cái áo sơ mi ngoài thành ba mảnh dài, chia cho mỗi người cầm một cái. Họ sẽ cần đến thứ mặt nạ tạm bợ này để vượt qua màn khói.

 

 Luna photo luna030rebelsong88.pngDraco photo draco_11.png

Luna nhìn hai tên đó bằng ánh mắt dò xét. Một gã to cao, tóc vàng dài buộc đuôi ngựa phía sau. Trên cánh tay gã vẫn còn hằn dấu răng cô để lại lúc sáng ở trong rừng. Đi bên cạnh là một gã nhỏ thó. Không đúng, là một cậu trai nhỏ thó người Phi, độ chừng mười mấy tuổi. Thằng nhóc đó là đứa đã đánh vào đầu cô bằng khúc cây, khiến Luna mê man trong rừng. Giờ thì cả hai đang nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ, không thân thiện chút nào.

 

“Ra cô em còn đồng bọn à?” – Tóc Vàng bước lại, nhịp nhịp chân và nhét bộ đàm vào túi quần hắn – “Đồ chơi xịn đấy! Loại của quân đội hả? Nhóm của cô sống sót được tới giờ chắc cũng không tầm thường. Khai ra nào…cô có bao nhiêu người bạn? Và bọn họ đang ở đâu?”

 

Luna nhìn hắn chăm chăm, tưởng chừng như cô sẽ không nói gì cho đến khi một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra trong cuống họng cô.

 

“32…”

 

“32…?” – Hắn giật lùi, có vẻ bất ngờ với tiết lộ của cô.

 

“…nốt tàn nhang trên mặt ông…” – Luna mỉm cười mơ màng.

 

Tóc Vàng hết há hốc mồm nhìn cô gái rồi lại xoay sang gã đồng bọn của hắn, người như đang cố nén một nụ cười.

 

“Cô giỡn mặt với tôi đó hả, cô em?” – Hắn gầm gừ, nheo mắt một cách nguy hiểm. Rồi Tóc Vàng búng tay, và Da Đen gật đầu chạy tọt ra cửa. Chỉ trong vài phút sau hắn đã quay trở lại, dẫn theo trên tay là một con xác sống bị kẹp ở cổ bằng một sợi dây dài, đủ để tạo khoảng cách an toàn cho cái gã đang dẫn theo nó.

 

Da Đen trao sợi dây vào tay Tóc Vàng, tên này ngay lập tức nở một nụ cười rộng toác.

 

“Bị giam trong đây có phải buồn lắm không? Sao ta không chơi trò gì đó cho không khí sôi lên?”

 

Hắn vừa dứt lời thì Da Đen đã chạy đến sau lưng Luna, kéo cô đứng dậy đẩy về phía con xác sống.Thấy miếng mồi lao tới, nó lập tức há cái mồm tanh tưởi về phía cô, chuẩn bị ngoạm lấy một miếng rõ to.

 

“Á á á á á….”

 

Luna nghiêng đầu, vừa né kịp cú táp đó chỉ để bị Da Đen một lần nữa đẩy cô về hướng con xác sống. Bất ngờ, cô chưa kịp phản ứng gì và khi thấy những cái răng vàng khè hoen máu đó sắp dí vào mặt, Luna đã tưởng lần này sẽ chết chắc. Vừa may làm sao, cái đầu của con xác sống bị giật ngược, ra là Tóc Vàng đã nắm nó lại, không để nó cắn cô. Hai mắt Luna trợn tròn, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên lo lắng vì đây có vẻ như là màn mở đầu của một trò mèo vờn chuột.

 

Liền mấy phút sau, khi Luna đã khụy xuống sàn, thấm mệt vì chạy loanh quanh né tránh con xác sống thì bọn chúng mới tạm ngưng tay trong tiếng cười hả hê. Tóc Vàng móc đầu còn lại của sợi dây vào ống nước chạy dọc trên tường, giữ yên con xác sống ở một chỗ trước khi hắn bước lại gần Luna với vẻ khoái chí.

 

“Đó chỉ là màn mở đầu. Và nếu cô em vẫn kiên quyết không chịu khai thì…” – Hắn liếc mắt về phía con xác sống, một ngón tay trượt trên đôi má đỏ hừng hực của cô.

 

Trong một thoáng, Luna như thấy ánh mắt hắn ánh lên vẻ hoang dại của một con thú đang rình mồi. Cô thấy rùng mình, lập tức giật lùi khỏi tầm tay hắn, tim đập loạn nhịp. Tóc Vàng nheo mắt, miệng nhếch một nụ cười nhạt đến không thể tả – “Mà lâu rồi tôi cũng không gặp một gương mặt xinh xắn nào như thế này. Thôi thì…chuyện các cậu bạn của em, ta sẽ để sau. Còn bây giờ, sao ta không tìm hiểu lẫn nhau đi.”

 

Tóc Vàng xoa xoa tay tiến đến gần cô, còn Da Đen thì lấm lét nửa như muốn tham gia, nửa ngại ngùng.

 

Luna đến lúc này…dĩ nhiên là vẫn ghê tởm, nhưng có pha sự bấn loạn.

 

“Dừng lại!” – Cô cố đứng dậy nhưng loạng choạng mãi vẫn không đứng được. Hai chân cô vẫn còn bị cột lại. Một tay của Tóc Vàng đã chạm đến người cô, túm lấy áo Luna và xé toạc ra khỏi người cô trong ánh mắt hãi hùng của cô gái.

 

“Đừng có làm vậy….” – Giọng cô run run, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào gương mặt nham nhở của hắn.

 

“Và nếu tôi nói khôn-”

 

BÙM BÙM!!!

 

Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên từ bên ngoài. Tóc Vàng lẫn Da Đen sững người, chúng quay ngoắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng lên chạy về cửa sổ. Chúng rủa lầm bầm gì đó mà Luna chỉ loáng thoáng là dường như có liên quan đến xác sống.

 

“Ở yên đó!” – Tóc Vàng gầm gừ rồi dẫn theo Da Đen chạy ra ngoài, quên bẵng chuyện khóa cửa. Mặc dù Luna không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đủ tỉnh táo để nhận biết đây có lẽ là cơ hội bỏ trốn. Nhưng … đi làm sao được với tay và chân bị trói chặt như thế này? Không lẽ lăn?

 

 

“Mau lên! Nép vào khói mà chạy! Đợi bọn chúng mở cửa ra là xộc vào!” – Harry rì rầm dặn dò lần cuối. Sau tiếng nổ ném lựu đạn khói vừa rồi, hẳn bọn người trong ngân hàng sẽ mau chóng chạy ra xem tình hình thôi. Xác sống sẽ bị tiếng động thu hút mà kéo tới, tạo thành kế hoãn binh lẫn phân tán lực lượng trong và ngoài, giúp nhóm Harry đột nhập dễ dàng.

 

Xoẹt!

 

Cánh cổng lớn mở ra với hai gã đàn ông đồng loạt xông ra ngoài. Một tên lớn tiếng dặn đồng bọn.

 

“Mày qua bên kia. Tao kiểm tra bên này. Coi thử thứ gì gây cháy. Cẩn thận tụi xác sống!”

 

Chúng gật đầu rồi tay lăm lăm những khúc côn và dao phay, chuẩn bị xả vào những sinh vật khát máu kia nếu chúng nhào đến. Nhân lúc bọn chúng lơ là phòng vệ ở cửa chính, Harry, Draco và Arthur đã đột nhập vào trong an toàn dưới làn khói. Bên trong không có ai.

 

“Lẽ nào tụi nó chỉ có hai tên?” – Draco thì thầm.

 

“Tao không biết. Việc quan trọng bây giờ là tìm Luna. Mau tìm cầu thang bộ lên gác mái. Nhanh! Nhanh! Nhanh!”

 

Harry thúc rồi cả ba phóng vọt đi, theo hướng thang bộ mà chạy. Draco dẫn đầu. Nó là kẻ nóng lòng nhất trong số ba người. Được nửa đường đến tầng hai, họ nghe tiếng bước chân rầm rập từ trên chạy xuống.

 

“Chết tiệt!”

 

Harry nhìn quanh quẩn, không còn chỗ núp. Cửa thoát hiểm lại chỉ mở từ bên trong. Mà nếu bây giờ có thoái lui thì cũng không kịp. Vậy chỉ còn cách tiến lên.

 

Thế là anh vượt mặt Draco, chạy vụt lên và bắn phát súng cảnh cáo đầu tiên, ngay trước khi Harry kịp chạm mặt bọn chúng.

 

Đoàng!

 

Tiếng súng nổ chát chúa vang lên và dường như có hiệu quả. Harry nghe thấy tiếng kháo nhau bỏ chạy ngược trở lên và tiếng chân dội lên thềm cầu thang ngày một xa dần. Không để lỡ thời cơ, nhóm Harry nhào lên truy kích, nhảy vội mấy bậc thang liền một lúc. Đến tầng trên cùng, tất cả đồng loạt khựng lại.

 

Cánh cửa thoát hiểm trước mặt họ mở toang hoác nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Bọn chúng hẳn phải chạy ngược trở lên đây. Tay Harry giữ ở cò súng trong tư thế sẵn sàng rồi anh dùng một tay đẩy cánh cửa ra, quan sát chung quanh. Hành lang vắng lặng tối mờ mờ. Draco và Arthur nép sát theo anh, áp lưng vào tường và chuẩn bị sẵn sàng vũ khí.

 

Họ chú ý đến một cánh cửa hắt ra nắng chiều leo loét. Dường như cửa mở.

 

Harry khẽ tiến đến gần, quan sát động tĩnh. Vừa khi anh lú đầu ghé mắt vào cánh cửa thì bỗng có thứ gì sắc lạnh như kim loại bay sượt qua đầu, và nếu không phải vì có phản xạ tốt thì hẳn Harry không chỉ mất đi vài cọng tóc thôi đâu.

 

“Có kẻ tập kích!” – Harry rít lên nhìn con dao găm lăn long lóc xuống đất, rồi lập tức giương súng, bắn vào trong phòng. Anh không biết rõ kẻ đó là ai nhưng ít ra phát súng này cũng sẽ giúp áp chế tinh thần hắn.

 

Đoàng!

 

Súng lại nổ, để lại dư âm là một bầu không khí tĩnh lặng trong vài giây trước khi Harry gầm gừ lên tiếng từ sau cánh cửa.

 

“Kẻ trong phòng mau bỏ vũ khí xuống! Đầu hàng đi! Các anh đã bị bao vây!”

 

Thật sự Harry đã phần nào trông chờ sự chống trả kiên quyết của bọn chúng. Những người còn sống sót trong thế giới mục rỗng này tới tận giờ phút này là những kẻ kiên cường không dễ khuất phục. Vậy nên anh khá ngạc nhiên khi bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng cho đến khi người trong phòng cất tiếng bằng một cái giọng ồm ồm.

 

“Đừng bắn! Tôi đầu hàng!”

 

Liền sau đó có tiếng kim loại va chạm mặt đất. Harry cảnh giác hí mắt qua cánh cửa, khẳng định bọn chúng đã bỏ dao xuống rồi mới đứng thẳng dậy, đối mặt với hai kẻ lạ mặt. Cả hai tên lúc này đều đã giơ cao hai tay lên trời. Chúng đội mũ thấp lụp xụp, và râu ria thì xồm xoàm nên Harry cũng không thể nhìn rõ mặt chúng.

 

Anh cẩn thận bước và phòng, theo sau là Draco và Arthur, vẫn còn lăm lăm vũ khí trên tay. Harry cảnh giác đá mấy con dao dưới sàn sang hai bên.

 

“Tụi mày giấu cô ấy ở đâu?” – Anh nghiến răng.

 

“Ai chứ?” – Một tên cáu bẳn.

 

“Cô gái tóc vàng. Tụi bây bắt cô ấy đi đâu?” – Draco nhăn mặt.

 

“Tao không biết tụi mày đang nói ai.” – Tên còn lại khẳng định – “Và cũng không biết tụi mày là ai. Tại sao lại xông vào đây?”

 

“Đồ khốn! Rõ ràng cô ấy đang ở đây.” – Sự kiên nhẫn của Draco đã chạm đỉnh. Nó không thể kiềm chế được nữa nên sấn tới, cất cây cung vào vai và dùng chính nắm đấm của nó thoi vào gã gần nhất, một hành động khơi màu cho cuộc phản công của hai gã kia. Những gì sau đó diễn ra nhanh đến nỗi Harry cứ ngỡ như đó là một cuốn phim quay chậm, lướt từng khung hình qua mắt anh.

 

Khi thấy nắm tay Draco nhào tới, gã kia đã thụp người xuống né kịp cú đánh, nhân tiện thò một tay chụp lấy hai con dao trên sàn, vốn bị đá ra lúc nãy. Hắn giữ chặt một con dao trên tay mình, tay còn lại ném vũ khí cho gã kia. Harry nổ súng, ngăn chặn, nhưng viên đạn chỉ sượt qua tóc của gã khi hắn nghiêng đầu né đi, vươn tay ra chụp con dao rồi chém một nhát vào chân người ở gần hắn nhất lúc đó, Arthur, và tiếp đất lộn một vòng đứng thẳng trở lại.

 

Arthur khụy xuống ôm đùi. Draco rút cung ra nhưng bị vô hiệu hóa khi một tên đá vào tay nó rồi liên tục dùng dao tấn công vào chỗ hiểm. Phía bên này, Harry tiếp tục nổ phát súng thứ hai, lần này không nhân nhượng nhưng hắn lại tiếp tục nhảy qua tránh được, sẵn đà giơ một chân lên cao đá thẳng vào mặt Harry. Mắt kính của anh văng ra. Thị lực Harry gần như giảm còn zero.

 

Chết tiệt!

 

Anh thụp người xuống, một tay mò mẫm dưới đất trong khi tay còn lại vẫn giơ súng lên chĩa vào không khí dù chẳng biết mình đang nhắm ai. Bất lợi. Dĩ nhiên dẫn đến thất bại. Gã kia đá mạnh vào tay anh và Harry có thể chắc rằng mình phải gãy ít nhất vài đốt xương ngón. Cây súng rơi vào tay đối thủ trước khi nó kịp chạm sàn.

 

“Đứng im! Nếu không tao bắn nó!”

 

Gã thốt lên, và dù không thấy gì, Harry biết rằng Draco, người cuối cùng trong cả ba, đã bị vô hiệu hóa.

 

Chết tiệt!

 

Vừa lúc ấy có tiếng chân một kẻ khác đang bước tới. Với thị lực kém cỏi của mình, Harry chỉ thấy được đó là một người khá cao lớn. Hắn xuất hiện vừa kịp lúc Harry cảm nhận được mũi súng đang chĩa vào thái dương của mình. Hẳn là tới xem hành hình.

 

Nhưng không. Hắn cất tiếng.

 

“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

 

Tim Harry ngừng đập. Chưa bao giờ anh khao khát bản thân có được thị lực tốt hơn đến thế này. Anh muốn…muốn nhìn cho rõ kẻ vừa nói đó. Là anh nghe nhầm hay đúng thật là người đó?

 

   photo -harry-james-potter-32821263-100-100.gifPhotobucket

“Ron?” – Giọng Harry khàn đục qua lớp khẩu trang – “Ron Weasley?” – Harry gọi lớn hơn.

 

“Harry?”

 

Anh nghe người kia gọi bằng cái giọng nửa mông lung mơ hồ. Tim Harry phấn khởi, reo đập loạn xạ. Anh ngẩng đầu nhìn quanh quất.

 

“Ron? Là mình! Harry đây!” – Anh kéo tấm khẩu trang xuống và chỉ trong tích tắc cảm thấy hai cánh tay khỏe mạnh đã vòng qua vai, siết chặt vào anh.

 

“Harry! Harry…bồ còn sống.”

Chàng trai kia nghẹn lời rồi lật đật lượm mắt kiếng lên, đeo vào cho anh. Hai người dứt nhau ra, nhìn cho thật kỹ người còn lại mà khóe mắt đỏ hoe. Ron trông gầy hơn, xanh xao hơn và bụi bặm hơn với hàng râu quai nón cùng mái tóc đỏ đặc trưng dài đến ngang vai. Nhưng nụ cười…nụ cười sáng lạng vẫn còn đó. Nụ cười đã theo cùng Harry trong suốt những năm tháng dài của cuộc đời học sinh. Nụ cười đã bao lần kéo theo tiếng cười của Harry khi tâm trạng anh xuống dốc. Nụ cười của người bạn thân.

 

“Mình còn sống. Cả bồ nữa…” – Giọng Harry run run, nghẹn lại ở cổ vì quá vui sướng.

 

Nói rồi Harry lật đật đứng dậy, chỉ tay về phía Arthur, người vẫn đang ngồi sững dưới sàn ôm lấy cái chân rướm máu mà mắt thì đờ đi như không tin được chuyện gì vừa xảy ra.

 

“Ba bồ…bác…bác Arthur cũng còn sống. Còn Malfoy nữa.”

 

Thế là Ron lập tức gạt phăng hai tên đồng bọn còn lại và nhào tới ôm chầm lấy bác Arthur, ngỡ ngàng vì quá vui mừng cho một cuộc đoàn tụ bất ngờ. Còn Harry thì chạy đến đỡ Draco. Cùng lúc này, một trong hai tên tấn công họ lúc nãy cũng thì thào gì đó trong họng.

 

“Harry Potter? Draco Malfoy?”

 

Anh quay lại nhìn hắn, vừa kịp thấy hắn bỏ chiếc nón xuống. Là người quen cũ ở Hogwarts.

 

“Za…Zacharias Smith?”

 

“Là tôi.” – Anh bạn phù thủy cố nở một nụ cười ngượng nghịu – “Xin lỗi…lúc nãy hai người che kín mặt nên tôi không nhận ra.”

 

“Ba…chân ba bị thương rồi….” – Ron hét toáng lên, ánh mắt xót xa nhìn vết thương trên chân Arthur.

 

“Không sao đâu con trai.” – Bác nhíu mày, rõ ràng đang cố nén đau.

 

“Xin…xin lỗi…” – Zacharias lí nhí.

 

“Là hậu quả mày gây ra hả, Zac?” – Ron quắc mắt, đứng bật dậy nghiến răng nhìn thằng kia.

 

“Tao không biết đó là ba mày. Bọn họ tập kích căn cứ của mình, lại đeo khẩu trang…tao chỉ…chỉ…tự vệ thôi.” – Hắn nhỏ nhẹ, vẻ như rất hối lỗi.

 

Ron siết chặt nắm đấm. Arthur vội chụp lấy tay cậu con trai – “Đừng! Chỉ là hiểu lầm thôi.” – Bác giảng hòa, còn Ron thì hít vào một hơi sâu trước khi thả lỏng nắm tay, thôi không truy cứu nữa. Dựa vào thái độ khép nép của Zacharias, một kẻ vốn từng khinh miệt Ron trong những ngày còn mài đũng quần ở Hogwarts thì Harry đã có thể xác định trong thời thế này, Ron là thủ lĩnh ở đây.

 

“Để con băng bó vết thương cho ba.” – Ron quàng một tay qua vai Arthur, cố đỡ bác đứng dậy.

 

“Cám ơn con trai…Ba cứ tưởng con đã chết rồi. Nhờ Merlin phù hộ cho con bình yên…Nhà mình bình yên, cả Ginny và cả Hermione nữa.” – Arthur mỉm cười. Ron đứng chết trân còn Harry thì đứng chết lặng.

 

“Ginny? Và…Hermione?” – Giọng cậu như nứt rạn.

 

“Phả-”

 

“Nè…tôi không phải phàn nàn gì gia đình mấy người đoàn tụ. Nhưng mà cũng có một người sắp chết nếu còn kéo dài thời gian đó.” – Draco càu nhàu xen vào, làm tắt tịt cảm xúc của bao nhiêu người đang đứng đó.

 

“Nó nói cái gì vậy?” – Ron quẳng cho nó một ánh mắt khó chịu rồi quay sang Harry, vẻ bực dọc.

 

“Chết tiệt! Ron à…xém nữa quên mất mục tiêu ban đầu mình tới đây. Ron…người của bồ, phải chăng đã bắt lầm Luna?”

 

“Luna? Sao mà có Luna ở đây nữa? Mình không gặp cô ấy…” – Ron nhíu mày, rồi quay sang hỏi hai đứa kia – “Zac, Jerome…Tụi mày có bắt cô gái nào về đây không? Cả Tim, Roger, Alan, Felix nữa?

 

Hai thằng kia nhìn nhau, lắc đầu. Đúng thật là tụi nó không biết. Nhưng Jerome như bỗng nhớ ra điều gì đó.

 

“Sáng nay Tim và Felix có ra ngoài, khi về thì mang theo hai con heo…”

 

“Heo của tụi tao!” – Draco chen vào.

 

“…ngoài ra Tim còn vác trên vai một bao bố lớn. Giờ nghĩ lại…cũng giống hình dạng người.”

 

“Người của tụi tao!” – Draco thở gấp, còn Ron thì thúc.

 

“Rồi tụi nó để cái bao đó ở đâu?”

 

“Hình như là cái nhà kho nhỏ xíu trên gác mái.”

 

“Mau dẫn tao lên đó!” – Draco chộp cổ Jerome rồi lôi nó sền sệt ra cửa. Ron gật đầu, ngầm ra lệnh cho Jerome cứ làm theo lời thằng công tử bột kia.

 

 

Khi Draco tông cửa chạy xộc vào phòng thì điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là sự hiện diện của một con xác sống đang vùng vẫy, ngoắc nghoẻo cái đầu bị kẹp trong gọng kềm của một thanh sắt. Sợi sích dường như sắp đứt. Bên dưới chân nó là cô gái với mái tóc màu vàng đất, tay và chân cô bị cột chặt bằng dây thừng. Tệ hơn? Chiếc váy của cô xộc xệch, bị xé toạc nham nhở ở nửa thân trên, lộ ra cả phần áo lót bên trong. Tệ hơn nữa? Ở cổ tay cô gái có máu, bê bết máu. Luna đang hoảng loạn tìm cách giựt đứt dây trói nhưng những vòng dây siết quá chặt. Tim Draco rụng rời.

 

Không phải bị cắn chứ?

 

Anh bước lại gần. Ánh mắt xót xa nhìn cô. Luna đến lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Draco. Cô nhìn anh, không cười. Mắt cô vẫn sáng nhưng nụ cười đã biến mất.

 

“Anh tới rồi. Có thể giúp tôi một tay không?”

 

Cô chìa chìa cổ tay dính máu. Draco ngồi thụp xuống, ngón tay dài mảnh khảnh của anh trượt trên má cô.

 

“Đau lắm không?” – Anh thì thầm trong hơi thở, nhăn mặt nhìn vết trầy đã khô máu trên trán Luna.

 

“Cũng đau lắm, và sợ nữa…”

 

Giọng Luna nhẹ như gió, một lần nữa cô chìa cổ tay bị trói chặt lên nhờ sự trợ giúp. Những ngón tay của Draco trượt xuống cổ tay cô.

 

“Bị cắn sao mà không đau được…Xin lỗi, tôi tới trễ.” – Anh thì thầm, mở nút thắt sợi dây thừng, mọi cảm xúc dường như bị đánh cắp hết, như cái cách cô gái đã đánh cắp ánh nhìn của anh.

 

Luna tròn xoe mắt nhìn anh – “A…” – Khóe miệng cô khẽ nhích – “Tôi đâu có bị cắn. Tôi muốn cởi trói nên đành phải cạ dây thừng vào một vật nhọn. Ở trong phòng này không có gì để sử dụng ngoại trừ khúc xương ống đang lòi ra của con xác sống nên tôi mới…”

 

“A…” – Draco đờ người, các giác quan dường như sống lại, nhưng anh không biết phải biểu hiện thế nào, lại thoáng có chút bối rối về sự thương tâm của mình lúc nãy  – “Vậy máu này là…”

 

Anh không nói hết câu mà vội vàng cởi trói cho Luna rồi đỡ cô đứng dậy.

 

“Cám ơn…”

 

Luna dịu dàng, rồi như chợt nhớ ra tình trạng thiếu vải của mình, hai tay cô nâng lên che trước ngực theo phản xạ. Draco bối rối, xoay mặt lại và cởi cái áo khoác ngoài của anh ra, đưa cho cô gái, sẵn hăm he luôn cả tên Jerome đang đứng ngoài cửa, đực mặt nhìn Luna.

 

“Mày mà dòm nữa là tao móc mắt mày.”

 

Đợi cho Luna mặc áo xong. Draco mới hỏi chuyện tiếp.

 

“Đừng nói với tôi con xác sống này chết rồi mà vẫn còn mê gái như vậy…” – Draco ấp úng, chỉ chỉ tay và hy vọng Luna hiểu anh đang muốn hỏi gì. Cô gái im lặng.

 

Draco hít vào một hơi sâu, mặt nóng ran – “Có phải là hai thằng đã bắt cô không? Tụi nó đã làm gì cô rồi?”

 

Luna lắc đầu, giọng cô ngại ngùng yếu ớt, lần đầu tiên Draco thấy Luna không còn ngơ ngẩn nữa – “Chưa… Chúng định… nhưng chưa…”

 

Anh nghiến răng, đấm mạnh tay vào thành tường. Khốn kiếp. Anh sẽ không tha cho chúng.

 

“Tụi nó đâu rồi?” – Draco quay sang lườm Jerome. Thằng này lắc đầu, quẳng lại một ánh nhìn khó chịu kiểu như ‘tao-không-biết’.

 

“Hồi nãy chúng nghe thấy tiếng nổ, bỏ đi rồi.” – Luna tiếp lời trong khi Draco nheo mắt, sực nhớ ra vụ đánh bom làm sập một phần hàng rào hồi nãy. Anh chạy tới cửa sổ, nhìn xuống dưới. Merlin ơi, từ lúc nào bọn xác sống đã kéo vào ngập cả sân vậy.

Mặt anh tái nhợt. Bây giờ mà không chạy thì sẽ không còn kịp nữa. Chuyện trả thù có thể tính sau. Nghĩ rồi Draco chụp lấy tay Luna, kéo về lại hướng của Harry.

trouble icons photo: Uh OH trouble.jpgfuture icons photo: No future no past Nofuturenopast.jpg

Còn tiếp…

A/N: Tèn ten ten ten. Vậy là đúng theo motif “Bi kịch không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ người này qua người khác” ha.

Ron còn sống!

Nghĩa là rắc rối của Harry không chỉ còn Ginny nữa mà còn cả Ron =)) Ồ…Hermione cũng sẽ *vui* lắm nha. Giờ thì sẽ thấm thía cái cảm giác của Harry khi người yêu quay lại mà mình lại đi yêu người khác mất rồi.  =))

OK! Hãy để những chap sau giải thích lý do tại sao Ron còn sống. Bây giờ thì nên lo lắng cho cái mạng của cả đám đó trước. Vì sự chơi ngu của Harry cho nổ bom bùm bùm mà bây giờ cả đám xác sống trong thị trấn kéo tới cái ngân hàng đó, rắc rối không chỉ là tình cảm mà là sự sống chết. Vô thì dễ nhưng ra thì rất khó. =)) Hãy chờ xem Harry sẽ làm anh hùng/chơi ngu ra sao trong chap 20. Dìm hero với trò tự kỷ lâu rồi, phải cho bản sáng lên lại chứ.

35 bình luận về “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.19

  1. Trời ơi bất ngờ quá, và…khó xử quá! Harmony sẽ phải làm sao đây? Làm sao đây?
    Tạm gác Harmony lại, chap này Draco toả sáng bất ngờ, nhưng không biết có làm người đẹp rung động hay chưa đây 😀

    1. Muốn làm Luna rung động hơi khó đó… =)) Người con gái ấy chưa bao giờ đáp xuống đất mà, làm sao chụp lại được để rung động đây?

      1. Loony lập dị cũng là một cô gái mà. Dĩ nhiên cái màn anh hùng cứu mỹ nhân của Draco cũng không hoành tráng lắm, nhưng…hai bạn này dễ thương quá, nếu không có xíu rung động nào thì hơi tiếc 🙂
        A, Harry đâu có làm gì sai, cái sai duy nhất của bản là…ai biểu làm nhân vật chính làm chi :)) Fan khoái coi bản bị dìm, rồi ngoi lên, rồi lại bị dìm :))

      2. Biết đâu Luna không rung động dc tại lỡ yêu Harry rồi thì xao? :”)
        Đâu có biết được ha. Luna cũng thích con Đầu Thẹo hơn Mặt Thẹo mà. =))

        Cái màn anh hùng cứu mỹ nhân thì giống như mình đã nói với Mel rồi…Harry đã làm nhiều, và đã làm cả trăm lần như vậy với Hermione. Harry đã chạy xe rồi quăng xe chạy bộ từ bệnh viện trở về trang trại để tìm Hermione trong góc bếp, đã giết walkers bảo vệ Hermione trong lúc ngủ, đã vì Hermione không ăn không ngủ 2 ngày liền, bị hành hạ té núi tơi tả và giết 2 mạng người chỉ để tìm thấy mỹ nhân dưới vực, ồ…sau đó còn vì cứu mạng Hermione mà giết lộn vật mẫu nữa, rồi xém gây lộn với bạn gái chỉ để bảo vệ Hermione có một chỗ nghiên cứu walkers =))

        Đó…đó…anh hùng làm bao nhiêu chuyện mà fangirls không rúng động đâu. Draco đạp cửa xông vào hỏi mấy câu, dân tình nhao nhao “chu choa, dễ thương quá”. =)) Vậy là xao? Là xao?

      3. Há há…thì ai biểu Harry làm nam chính mần chi.. Vả lại cái style của Draco khác Harry.. Harry thì làm người hùng miết rồi, xả thân cứu người bao nhiêu lần rồi. Trong khi một gã công tử bột ích kỷ như Draco, vốn không hề quan tâm ai ngoài bản thân, lại phát sốt phát điên lên vì một cô nàng lập dị…Hấp dẫn là ở chỗ đó :))
        Mà chap sau chắc kịch tính ha. Ron còn sống, hứa hẹn Harry và Hermione sẽ còn trầm luân khổ ải dài dài :))

      4. Trời, trả lời y chang con Mel… fan gơ đúng là có chung tấm lòng… hây dà….

        Maeve: chap đó Draco cũng đâu có gì đặc biệt lắm đâu. Mà sao dc lòng quá vậy?

        Mel: thì cũng đc coi là anh hùng cứu mỹ nhân :))

        Maeve: Harry làm thế với Hr cả trăm lần
        và chẳng ai thèm gào rú
        ….

        Mel: thì H là hero sẵn
        D là jerk mà
        :))

  2. Quả là bất ngờ lớn 😮 đọc từ đầu tới giờ cứ tưởng Ron ngoẻo luôn rồi chứ :)) hoàn toàn không nghĩ là Ron vẫn còn sống 😮 mà vậy cũng tốt =)) cho Harry hiểu cảm giác của Hermione :”> chap này thích Draco quá à xD “Đau lắm không?”, “…Xin lỗi, Tôi tới trễ” rồi “Mày mà dòm nữa là tao móc mắt mày” =))))) sao dễ thương quá vậy nèeeee

  3. @ Mel: Em đã đọc chap này từ năm ngoái mà ;__;

    @Quỳnh Maii: Tội Harry quá, tình địch xuất hiện mà fan gơ mừng rỡ như vậy, mong chờ dc thấy Harry bị dìm hàng thêm. Hụ hụ…Harry đã làm gì sai trái???

    Nhưng tại xao Harry là hero mà không ai thèm để ý, chỉ chăm chăm dòm Draco là xao? Nó là nhân vật phụ mà =)) =))

    1. Trừ những cmt trả lời bạn đọc thì em ở đây với tư cách fangirl nha ss =)) hãy để em sống đúng bản chất nha nha nha =))

    2. ss Maeve cứ xây dựng Harry là hero như cứ toàn bị tác dụng ngược lại thôiii :)) chap trước là bị Đầu Thẹo vs Mặt Thẹo dìm, chap này lại bị Draco dìm =)))) hero gì mà toàn bị dìm =))

      1. ôi dzào, thiệt ra cảnh Harry suy luận ra vị trí Luna bị nhốt lúc đầu cũng hay lắm. Toàn Harry tự biên tự diễn ra luôn đó…không biết Mel sửa bản nháp một hồi làm sao mà tự nhiên thấy màn suy luận Sherlock biến thành trò động não của Harry, Draco và Arthur…=)) làm Harry hết tỏa sáng.

        Nhưng không sao, ss hứa hẹn chap 20 đất diễn của Harry sẽ nhiều hơn =))

  4. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Frozen Moonlight. Từ đầu là do Mel đề nghĩ nhét cặp này vô, vì ss Maeve chỉ thấy ok chứ ko có ship :)) Mel thì ship FM sau Harmony thôi, nên có đầu tư nhiều cho phân cảnh của 2 bạn này.
    Không phải kiểu tình yêu chân thành sống chết như Harmony, mà FM cứ lơ lửng như bản chất của 2 con người hoàn toàn không có điểm gì giống nhau để có thể yêu nhau.

    Cảm ơn Sherry-chan đã hiểu cho tấm lòng fangirl của Mel, khi chị đồng tác giả kia thì kiên quyết dìm nó đi =)) thỉnh thoảng đọc lại fic mình viết cũng bấn chứ bộ, có gì lạ đâu =))

    1. Không, điều đau khổ là ss không ship mà em bắt ss viết cái cặp đó vào fic 😦

      Vì là chia đoạn để viết nên dù muốn dù không cũng sẽ có lúc phải viết FM. Ví dụ như ở cảnh giải cứu ở trong chap này đi. Mel không chịu viết action nên Maeve phải viết, thế là tự nhiên phải bưng thêm 2 cảnh D/L vào…và phải cố viết thiệt cute và thiệt lơ lửng…dù không ship. Đau lòng quá đi… *hụ hụ*

      1. Ss phải tập đối mặt với nghịch cảnh, có nhiều đoạn khi viết còn thống khổ hơn cả viết D/L ss ah, còn chịu được mà. Ví dụ như Chocolate moments chẳng hạn… *sùi bọt mép*

      2. Cái đó gồng lắm mới ra dc 1 đoạn dìm ít lộ liễu =)) =)) Cũng may là những cảnh như vậy không nhiều lắm.

      3. Thiệt tình mấy đoạn có Ginny mình chỉ muốn tua qua cho lẹ thôi :))
        Fic này không dìm Ginny, nhưng vẫn không thể ưa nổi cô nàng :))

      4. Người viết khổ…mà người đọc cũng khổ =)) nhưng vẫn cứ phải viết cho có drama =)) chời ơi.
        À…fic này có dìm đó, chỉ là ko lộ như fic Can’t help hay I’m with you thôi. Dìm theo kiểu mature =))

      5. Khai hết trơn vậy ss… ko có dìm nha, tác giả ko có, bản chất nhân vật là vậy :v

      6. Dìm lộ quá bị người ta chê là mình viết OOC em à. =)) Nhất là có cớ cho mấy bạc diệc hay chocos nói là mình không biết cách break up đàng hoàng và phải tệ đến nỗi hạ thấp nhân vật yêu thích của họ để đưa Harmony đến với nhau.

        Bởi…cách dìm bây giờ là dìm ít lộ và viết ra những chi tiết chứng tỏ là cặp này mà có đến với nhau thì ship cũng chìm =))

        Ah…còn 1 fic dìm lộ nữa là Envy, nhưng mà fic đó NC17 nên cũng hơi kén người đọc. Ss cũng thích A day in the life nữa, fic đó dìm hay cực … không lộ nhưng mà dìm có nghệ thuật, đủ để mình thấy rõ sự khác biệt trong hai mối quan hệ 😀

      7. Mình cũng thích fic A day in life, dìm hàng một cách có nghệ thực và rất thuyết phục.
        Trong truyện gốc không có dìm Ginny, chỉ toàn tâng bốc cô nàng một cách lộ liễu đến phát ói, nhưng cái sự khác biệt lồ lộ về tính cách giữa nàng và Harry thì không thể che giấu được.
        Envy mình cũng đọc rùi. Fic đó Harry hơi bị OOC, giống Draco nhiều hơn :))

      8. Ah, envy đã được ghi chú là Bad boy Harry mà. Nhưng mình thích như vậy, tại vì những cái chi tiết trong bedroom thì không bao giờ được miêu tả trong canon nên nó tùy vào suy nghĩ của mỗi người thôi, cũng không thể nói là ai đúng ai sai được =)) Harry có thể dịu dàng, có thể sexy…nói chung là đa dạng.

        Nhưng nhìn chung thì giống như Sherry nói, Harry phần lớn được miêu tả là dịu dàng và kiểu này cũng dễ chiếm được lòng fangirl nhất. ❤

  5. Cho mình phát biểu chút xíu về “lần đầu tiên” của Harry và Hermione ở chap 5 nha.

    Hồi xưa mình rất ghét đọc truyện, xem phim có mấy cảnh 18+, đặc biệt là của nước ta :)) Vì rõ ràng ý đồ của tác giả/ đạo diễn đưa mấy cảnh đó vô chỉ để câu khách.

    Nhưng từ khi biết tới fanfic, mình không ghét nữa.

    Có chuyện hay ở chỗ là các tác giả fanfic, không phải nhà văn hay sống bằng ngòi bút. Nhưng tình cảm của họ đối với nhân vật nhiều khi còn sâu nặng hơn tác giả gốc. Bởi vậy mình đã đọc nhiều fic, có mấy cảnh hot mà không hề tục tĩu.

    Như khi mình đọc chap 5 đó. Đầu tiên là cảm giác xót xa cho tình cảm bị kềm nén của Harry, sau là hài lòng, thoải mái và…lâng lâng khi đọc một đoạn POV của Harry: “Lần đầu tiên, Harry dám chắc nó đã tìm thấy thiên đàng và được diện kiến một thiên thần thật sự ngay trước mắt nó…”

    Hermione có lẽ không bốc lửa như Ginny, hay xinh đẹp tuyệt vời như Cho Chang (bà Rowling đã tả vậy). Nhưng trong mắt Harry, cô là thiên thần, và được ân ái với cô, chính là thiên đường.

    Chỉ có tình yêu chân thành và sâu sắc mới có thể đem đến cho người ta cảm giác đó.

    Ờ…mình chỉ muốn nói vậy thôi? *im lặng bước ra* =))

    1. ….xao hông comment trong chap 5 mà đợi tới chap 19 mới nói thế kia hỡi người? =))
      Mình còn tưởng cái cảnh trong cái tent của chap 5 quá vụng về (cho 2 đứa lần đầu tiên) nên sẽ gây cười nhiều hơn là cảm xúc chứ. Bản thân mình khi viết thì căng thẳng nhiều hơn lúc Harry gây lộn với Hermione rồi bỏ chạy ra ngoài. Dzụ cái tent là hậu quả của dzụ gây lộn thôi. Mà thiệt ra người started là Hermione.

      Cảm xúc của Hermione trong chap đó mình nghĩ là bị bấn loạn. Đột nhiên bf của mình bỏ đi, rồi đột nhiên bị best friend của mình bỏ đi luôn. Là sự cô đơn tuyệt vọng và bị chèn vào đường cùng đến không biết phải làm gì để giải thoát nên Hermione đã ngồi thừ ra đó khi Harry bước vô lều trở lại và phát hiện. Lúc đó Hermione có muốn thật sự ở bên Harry không hay là chỉ xem sex như là một liệu pháp giải tỏa tinh thần thì mình để cho mọi người tự suy đoán và lựa chọn. 😀

      Mà mình nghĩ với Harmonians thì sẽ tự cho rằng Hermione cần Harry ngay lúc đó cũng như Harry cần Hermione, hai đứa tự an ủi nhau (và có tình cảm mà không nhận ra hoặc nghĩ rằng đối phương chỉ coi mình như vật thay thế của anh em nhà Weasley…rồi chôn vùi quá khứ và dây dưa đến 5 năm sau để xảy ra dzụ án cái kitchen =)) ).

      Dzụ cái kitchen thì mình nghĩ/muốn nó mature hơn cái tent. Căn bản là cái đó xảy ra vì hậu quả của chuyện lạc mất nhau và nghĩ rằng đã đánh mất người còn lại. Cũng là tuyệt vọng nhưng tìm lại được hy vọng và không thể kiềm chế cảm xúc dồn nén trong 5 năm. Với cái nữa là mình muốn nó đóng lại cái lựa chọn “xem như không có gì xảy ra và hãy làm bạn”. Không đời nào có chuyện quay lại làm bạn. Không bạn thân nào làm vậy cả…và vì như vậy nên nó sẽ drama hơn khi anh em nhà Weasley quay lại. 😀

  6. Mình thì nghĩ là hai người đó không nhận ra tình cảm của chính mình.

    Harry và Hermione vốn giỏi kềm nén mà. Cho nên thay vì lao vào mà yêu nhau cho rồi, thì cả hai lại lựa chọn cách làm hài lòng nhà Weasley, nhưng lại làm tổn thương đối phương và chính bản thân mình.

    Cho đến cái lúc Ron bỏ đi thì bùng nổ.

    Mình vẫn ức chế là sau cái vụ trong bếp Harry vẫn không chịu nói yêu Hermione :))

    1. Thiệt ra là cố tình để Harry không nói (nhưng mà Harry có nói gì đó đại loại như “Hermione của anh” để tuyên bố chủ quyền chỉ là nó không được tính như lời tỏ tình chính thức). Nếu mà Harry nói yêu Hermione huỵch tẹt ra thì làm gì còn đoạn drama phía sau nữa. Vấn đề là ở chỗ đó, đúng không?

      Harry lao xuống vực tìm Hermione, làm cái chuyện mà không bạn thân nào làm với nhau. Nếu không có Ginny xuất hiện trở lại thì 2 đứa này đã cặp nhau rồi vì có nói hay không nói ra bằng miệng thì tụi nó vẫn hiểu, vẫn tin là sẽ đến với nhau. Bằng chứng là sau khi lên khỏi vực thì cái đám còn lại Nev, Luna, Pansy và Draco đi chung 1 xe, còn “nhà Potter” và Teddy đi chung 1 xe khác… =))

      Khi Ginny xuất hiện thì mọi chuyện theo chiều hướng xấu. Cái vấn đề 1 lần nữa được lôi ra chính là Harry chưa bao giờ nói yêu Hermione. (Khoan bàn tới chuyện lòng tự trọng và không muốn làm tổn thương ai thì Hermione vốn là một con người luôn tự ti – nghĩ rằng mình không đẹp, không ai thích mình – lại bị thêm vụ Ginny khai “ảnh coi chị là em gái” thì Hermione tin rằng chuyện xảy ra trong cái kitchen một lần nữa được liệt vô dạng “người thay thế” trong lúc cô đơn. Tất nhiên, cái suy nghĩ đó là không đúng…và Pansy đã làm tốt công việc thức tỉnh Hermione =)) Nói đi nói lại thì dù hai người có hiểu nhau đến thế nào đi nữa, thì vẫn cần được nghe chính miệng người kia thừa nhận tình cảm, và khẳng định điều đó thay vì đoán già đoán non là “chắc ảnh yêu tui”.

      1. Hông sao, miễn sao Harry được hạnh phúc thì cũng xứng đáng mà.
        Với lại iu Harry cũng an toàn lắm, ít ra thì Harry hông bao giờ phản bội mình được =))

Gửi phản hồi cho Maeve Hủy trả lời