Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.18

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 18: MỐI NGUY HIỂM LẨN KHUẤT

 photo Druna-draco-and-luna-31676283-439-500.jpg

Việc Harry đem về hai con heo mọi thật sự không giúp ích nhiều cho đại cuộc, vì theo chỉ thị là không được ăn, chỉ có thể nuôi chúng lớn và chờ chúng thành gia lập thất, sinh con đẻ cái để có cái gọi là lương thực mà chống chọi với nạn dịch. Nghe thì cũng hợp lý, nhưng trong tình trạng mà cả hai con heo đều đang ở tuổi nhi đồng thì không biết đến khi nào trại-heo của Harry mới xuất hiện. Cái có ích, mà không biết có ích thiệt không là hai con heo đã làm cho trang trại tươi vui, bắng nhắng nhặng xị hơn bình thường, chủ yếu xảy ra trong cộng đồng chị em, trừ Hermione. Vì cô nàng đã kiên quyết từ chối nhận hai con heo – được coi là đền bù của Harry, dù trong vài thoáng ngắn ngủi, anh vẫn thấy cô để lộ ánh mắt ganh tị khi nhìn Luna và Ginny xúm xít chăm sóc cho heo, điều mà Draco nói rằng chỉ có kẻ rảnh rỗi mới làm. Harry nghĩ cũng đúng thôi, bây giờ họ chẳng còn lại gì ngoài thời gian.

Và vì bản thân nghĩ mình đã vác về hai con thú cưng bất đắc dĩ nên Harry giữ luôn nhiệm vụ cho heo ăn. Cứ mỗi đêm đem thức ăn ra cho heo, Harry lại ngồi bên chuồng heo cả giờ đồng hồ, càm ràm về đủ thứ chuyện trên đời, về lũ xác sống, về những cô gái và tình trạng không thể thống khổ hơn của anh. Thói quen tỉ tê tâm sự với những thứ không thể trả lời của Harry đã hình thành từ hồi bé dẫn đến tai nạn đầu tiên trong đời là con rắn ở thảo cầm viên, rồi khi đi học thì con mực khổng lồ dưới sân trường phải trở thành tri kỷ bất đắc dĩ của anh mỗi khi Harry có tâm sự mà không biết trút đi đâu. Sự việc tương tự đã xảy ra với hai con heo, được vài ngày thì có người đã phát hiện ra thói quen tao nhã của Harry mà anh không hề hay biết.

Không ai khác hơn, Hermione Granger.

Người con gái tóc nâu ấy giờ ngồi khoanh chân ngay bậc thềm, nheo mắt nhìn ra phía chuồng heo, khi Harry vừa rải bắp cải vừa lải nhải gì đó với hai con heo con. Bóng dáng anh in hằn lên nền rừng đen xám mịt mờ, đêm không chỉ cô đơn mà còn nguy hiểm, người con trai ấy, vừa đáng thương lại vừa lẻ loi. Không phải lần đầu tiên, Hermione muốn vứt bỏ hết lòng tự tôn, sự bướng bỉnh và cái tôi cao vời vợi của mình để chạy đến bên Harry, ôm lấy anh, vuốt tóc anh và nói rằng anh không hề cô đơn.

“Đồ ngốc! Người không nói mà lại đi nói chuyện với heo…” – Hermione thì thầm.

Vừa lúc cô không biết là nên chạy ra cản anh chàng khỏi màn độc thoại hay là mặc kệ thì có người ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, khiến Hermione giật bắn mình.

“Á!”

Gương mặt thểu não chầm chậm xuất hiện sau mái tóc đen xoã ngang vai, Hermione trợn mắt nhìn Pansy.

“Bồ làm gì vậy, hù chết người đó!” – Cô cằn nhằn.

“Bộ tui đáng sợ lắm hả?” – Giọng Pansy ướt sũng.

Hermione hơi bất ngờ với thái độ của Pansy, rõ ràng là cô nàng đang bị tổn thương trầm trọng –

“Có chuyện gì hả?”

Pansy thở dài thườn thượt, ngước mắt nhìn ra phía hàng rào xa xa, ánh mắt bi thương thảm thiết rồi mới cất giọng miên man:

“Draco khoá cửa đi ngủ… tôi muốn vô tâm sự chăm sóc ảnh mà ảnh không cho, dù sao cũng có tiếng là cô gái ở bên cạnh Draco Malfoy lâu nhất, mà sao lúc nào ảnh cũng đối xử phũ phàng với tôi vậy…?”

Pansy kết câu bằng một cái thở dài nữa.

Nếu là thông thường, Hermione sẽ coi thường lắm, sao lại bi luỵ vì một kẻ như Draco Malfoy chứ, có gì hay ho đâu. Nhưng tự nhiên lúc này cô cảm thấy đồng cảm với Pansy ghê gớm, cảm giác quan tâm mà bất lực, chỉ có thể đứng bên lề mà nhìn người ta quả thật rất xót xa. Pansy tuy có đỏng đảnh, ích kỷ, bốc đồng, nhưng qua nhiều năm, từ những tháng năm hồn nhiên ở Hogwarts, đến những ngày gian khổ trong đêm trường đen tối khi Chúa tể hắc ám trỗi dậy, và cho đến lúc này, khi thế giới không biết khi nào sẽ tàn lụi, Pansy vẫn ở bên Draco, chạy theo Draco và yêu thương anh ta vô điều kiện. Hermione hoàn toàn hiểu, những gì một cô gái có thể làm và chịu đựng một khi đã yêu sâu sắc.

“Ờ…” – Hermione trả lời bâng quơ, mắt vẫn dõi theo kẻ đang cho heo ăn.

“Có câu nào có ích hơn không?” – Pansy hỏi, não nề.

“Không…”

Và cả hai cùng thở dài.

Được một lúc, cái dáng cho heo ăn thấp thoáng ngoài kia, và cái điệu bộ nửa than thở nửa tỉ tê của Harry đã đập vào mắt Pansy, cô nàng lấy lại giọng tiểu thư ngày thường, tò mò hỏi:

“Potter định duy trì kế hoạch phát triển trại heo thiệt hả?”

“Ừ… Mà làm sao biết hai con heo đó có chịu đẻ không, lỡ tụi nó là anh em thì sao… theo di truyền học thì hai cá thể cận huyết mà giao phối với nhau sẽ làm suy giảm tính trạng đời sau đó. Bởi vậy anh em đâu có lấy nhau được!” – Hermione than thở.

“Tôi không hiểu bồ đang nói cái gì cho lắm nhưng mà… hai người có phải anh em đâu!” – Pansy khẳng định. Hermione gật đầu, thở dài. Pansy nói đúng, cô và tên đó có phải anh em ruột thịt gì đâu chứ. Đó giờ cô mới biết bệnh khùng có thể lây. Thiệt tình, cái suy nghĩ anh em bịnh hoạn của tên tóc rối đó đã ám ảnh cô rồi. Thế nào cũng sẽ có ngày cô chết vì Harry Potter cho xem.

Ủa mả…Ủa mà…

Bỗng Hermione bất giác giật mình, cô quay sang nhìn Pansy, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

“Gì… bồ nói gì vậy? Đang nói… hai con heo, hai con heo mà!”

Pansy đảo tròn mắt rồi nói.

“Tôi không biết mấy bồ sao chứ, với tôi thì yêu là phải giành giật. Tôi có thể ở bên cạnh Draco đến giờ này không biết đã phải giành giật với bao nhiêu người. Vì không muốn thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác, không muốn sống mà chỉ có thể nhớ nhung người đó, tôi quyết tâm làm hết sức mình, để nắm lấy hạnh phúc.”

“Lỡ hạnh phúc đó gây tổn thương cho người khác thì sao?”

“Granger à, tôi rất ích kỷ, tôi nghĩ bản thân mình có quyền được hạnh phúc, tôi muốn đối xử với bản thân mình tốt rồi mới nghĩ tới người khác, và hơn hết, tôi muốn người tôi yêu hạnh phúc, tôi muốn là người mang đến niềm hạnh phúc đó!”

Hermione không nói gì, lãng mắt ra ngoài chuồng heo, nơi Harry vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cuộc trò chuyện miên man của mình.

“Bồ thấy Potter có đang hạnh phúc không?” – Pansy lặng lẽ hỏi.

Hermione giật mình.

Không nghe trả lời, Pansy lại tiếp.

“Hãy nghĩ tới những lúc bồ thấy cậu ta hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, và nghĩ về những gì bồ đã làm khi đó. Nếu bồ có thể làm được và muốn làm điều đó, hãy làm nó cả đời.”

Hermione nhớ tới nụ cười rạng rỡ của Harry khi anh tìm thấy cô trong ngôi nhà dưới vực thẳm, dù lúc đó anh nghĩ cô đã chết rồi.

Có quá không khi Hermione nghĩ rằng hạnh phúc của Harry chính là cô.

Tầm bậy. Cô chỉ là em gái mà thôi. Nếu lúc đó là Luna, hay Ginny. Thì sao?

“Tôi không rõ. Bồ có vẻ rất hiểu chuyện tình cảm…” – Hermione lí nhí.

“Tôi cũng không phải chuyên gia gì đâu. Chỉ là tôi dũng cảm với tình yêu của mình và bất chấp để giữ lấy nó. Nhất là lúc này, Granger à, bồ nghĩ bồ có thể hy sinh vì ai, vì cái gì khi thế giới này đang chết dần chết mòn?”

Hermione một lần nữa lại rơi vào trạng thái bất động, đầu óc cô suy nghĩ không ngừng nhưng thật ra không suy nghĩ được điều gì rõ ràng cả. Rồi như mặt hồ phẳng lặng bắt gặp một cơn gió lướt qua, cô gái tóc nâu bừng tỉnh, đỏ mặt.

“Mà… mà…tại sao lôi Harry vào chuyện tình yêu của bồ… à không, của tôi…”

Pansy không trả lời, cô nàng tóc đen nhìn Hermione đang bối rối rồi khẽ cười, không phải nụ cười mỉa mai châm chọc thường ngày mà là một nụ cười thật sự. Hermione giả lơ, lại ném ánh mắt ra phía kẻ chắc đã ngủ gục ở chuồng heo.

Draco chọt chọt một cái lỗ tròn trên mặt đất, ngán ngẩm. Ngày qua ngày, chết dí ở cái trang trại này, lại mang tiếng là ăn nhờ ở đậu, sống chung với những kẻ mà trước đây có đánh chết anh cũng không thèm nói chuyện.

Cuộc đời Draco Malfoy vì thế đã rơi vào cơn bĩ cực.

Và trong khi anh đang suy nghĩ miên man thì cơn bĩ cực khủng khiếp nhất vừa lướt ra khỏi nhà và tiến về phía chuồng heo. Cô ta. Luna Lovegood, bằng cách này hay cách khác, ở đâu, lúc nào cũng có thể cướp lấy sự chú ý của của Draco. Đúng vậy, là cướp, vì anh có cảm giác mình bị buộc phải nhìn cô ta, để ý cô ta đi đâu làm gì, cô ta vui hay buồn, cô ta nói hay cười, và quan trọng là cô ta có nhìn anh không, để Draco có dịp giả lơ quay đi chỗ khác.

Draco cũng tự hỏi, liệu đằng sau lớp tóc vàng uốn lượn kia có ẩn chứa thứ ma thuật gì kỳ lạ hay không, vì rõ ràng, tóc của cô ta, là nỗi ám ảnh lớn nhất của Draco.

Luna đi về phía chuồng heo, trên tay cầm hai sợi dây thừng nhỏ, trong cái nhìn tò mò của Draco, cô nàng tròng dây vào cổ heo, rồi vừa kéo vừa lôi hai con heo ra ngoài. Anh lập tức đứng dậy, phóng tới gần.

“Cô đang làm gì vậy?”

Luna hơi giật mình, ngước đôi mắt trong veo mơ màng lên nhìn anh.

“Đi tắm heo.”

“Hả?”

“Tắm heo.”

Draco nghĩ con bé này điên rồi.

“Tại sao phải tắm heo?”

“Vậy nuôi ngựa, nuôi chó, anh có tắm cho tụi nó không?” – Luna bình thản trả lời, bắt đầu dắt hai

con heo đi khỏi trang trại.

“Thì có…nhưng mà, sao không ra giếng lấy nước mà tắm?” – Như bị thôi miên, Draco đi theo.

“Heo rừng không tắm bằng nước!”

“Chứ bằng gì?”

“Heo rừng tắm bùn.”

Thế là Draco lẽo đẽo theo Luna được một đoạn cho đến khi cô gái tóc vàng bất thình lình quay lại, nhìn thẳng vào anh, khiến Draco giật nảy mình.

“Sao anh ở đây?”

“Tôi… đi theo cô nãy giờ mà.” – Draco lắp bắp.

“Anh phải canh gác mà!”

Draco khoát tay – “Tới ca của Potter rồi!”

Luna gật đầu, ra vẻ đã hiểu, rồi ngó quanh quất, lựa một chỗ có vũng bùn lầy sau cơn mưa đêm qua, rồi cột hai con heo vào gốc cây gần đó, để tụi nó mặc sức… chơi dơ trong đống bùn đó.

“Đầu Thẹo, Mặt Thẹo, tắm cho ngoan nha!” – Luna dịu dàng nói.

Mỗi lần nghe Luna gọi hai con heo, Draco có cảm giác như bị sét đánh.

“Tại sao kêu tụi nó như vậy?”

“Dễ thương mà!”

Draco vừa khó chịu vừa buồn cười, Luna không biết đã đặt tên cho hai con heo từ bao giờ, và không phải tự nhiên cô nàng nghĩ ra hai cái tên này, rõ ràng là Luna đã nghe Draco và Harry gọi nhau… à không, miệt thị nhau, đại loại như vậy. Draco không thể tức giận, vì như vậy khác nào thừa nhận một trong hai cái tên đó là của anh. Nhất là sau cái khoảnh khắc Luna âu yếm gọi to “Mặt Thẹo, Đầu Thẹo!” lúc mọi người tụ tập đầy đủ ở sân, thế là cả Draco và Harry, cùng hai con heo đồng loạt quay sang nhìn cô nàng bằng tám con mắt. Chừng một phần ngàn giây sau đó, Draco quay phắt lại nhìn Harry để biết chắc là mình không nghe lầm thì thằng đó chỉ đơ mặt ra rồi bỏ đi, như thể biệt danh của nó được đem đặt cho heo không có gì là đáng quan tâm. Còn Draco thật sự đã muốn đập đầu chết quách đi cho rồi khi cố gắng chối bỏ rằng có những tiếng cười khúc khích liên tục đập vào tai anh. Đến hôm nay… hai từ dễ-thương của Luna lại gây ra tác động khá lớn.

Vặn vẹo một hồi, hết nhìn Luna âu yếm ngắm heo đến ngắm mây trời, Draco buột miệng:

“Vậy… Mặt Thẹo hay Đầu Thẹo dễ thương hơn?”

Lạy Merlin! Anh nói gì thế này.

Luna tạm ngưng ngắm những đám mây xốp bồng bềnh như kem, chuyển sang ngắm Draco với vẻ suy tư nghiêm túc, rồi cô nàng nhìn lại hai con heo đang đi loanh quanh dưới đất, chậm rãi nói…

“Tôi nghĩ Đầu Thẹo nhìn ngầu hơn…”

“Thôi biết rồi!”

Không đợi Luna quay lại, Draco đã đùng đùng bỏ đi. Không hiểu tại sao lại thấy tự ái và tức giận như vậy.

“Đồ Đầu Thẹo đáng chết! Ờ cứ ở đó mà chơi với Đầu Thẹo đi!”

Đi được một lúc, Draco dừng lại, thở hổn hển và nhận ra mình vừa làm gì. Anh đã bỏ Luna lại một mình trong rừng. Cảnh tượng ngày anh gặp Luna khi nạn dịch vừa xảy ra chợt hiện rõ mồn một trước mắt, tim Draco bỗng đập loạn, anh cắm đầu chạy ngược trở lại.

Và cơn ác mộng đã thành sự thật, Luna không còn ở đó nữa, Đầu Thẹo và Mặt Thẹo cũng không.

Tim anh như ngừng đập.

 photo 100px-06160616-Luna_profile.jpg photo Druna-draco-and-luna-30782689-100-100.jpg

Khi Harry đang ngồi bàn chuyện với bác Arthur ở sau hè thì bỗng thấy có tiếng chân người chạy dồn dập rồi một bóng người dần xuất hiện sau rặng cây ở phía xa. Anh đứng phắt dậy, theo bản năng rút súng trước rồi mới định hình xem đó là ai.

“Mặt thẹo…” – Harry nheo mắt lầm bầm, đút súng trở lại vào bao và tự hỏi điều gì đã khiến thằng công tử bột đó chạy trối chết.

Draco vội vã lao đến anh, cái mặt trắng xanh của nó ngày thường giờ trông lại càng trắng bệch hơn nữa, cứ như thể nó vừa ngã nhào vào một xô thạch cao vậy.

“Có chuyện gì?”

“Luna….” – Draco bấn loạn – “Luna mất tích rồi!”

Cả Harry lẫn Arthur đều giật nảy trước tin này.

“Mất tích? Tại sao?”

“Tao…tao không biết. Cô ta nói đi tắm heo. Rồi tao đi theo. Tụi tao có cãi…à không, bất đồng quan điểm một số chuyện và rồi tao bỏ về. Được một lúc, tao quyết định quay lại thì không thấy con nhỏ đâu.” – Thằng tóc vàng gãi mạnh đến như muốn trôi tuột cái da đầu của nó.

“Có chắc con bé không bỏ đi chỗ khác không?” – Arthur nhướn mày, vẻ lo âu.

“Chắc là không. Cả…cả hai con heo cũng mất tích nữa. Cô ta có đi bắt bướm thì chắc cũng không dẫn theo heo đâu.” – Draco ôm đầu, thất thần rồi bỗng chộp lấy tay Harry, lôi đi sền sệt ra cổng – “Mà thôi đừng nói nhiều nữa. Mày mau phụ tao đi tìm con nhỏ đi. Lỡ gặp xác sống thì toi…”

“Ừa! Ừa! Để tao tự đi!” – Harry giằng tay ra khỏi Draco, hai đứa bước được thêm một lúc thì nghe tiếng chân thình thịch ở phía sau, đuổi theo.

“Bác sẽ đi cùng. Thêm một người tìm sẽ tốt hơn.” – Arthur vuốt vuốt ngực, thở gấp – “Bác vừa dặn Ginny rồi, con nhỏ sẽ đi tìm những người còn lại rồi đến hỗ trợ ta sau.”

Harry gật đầu, cám ơn sự sắp xếp của bác rồi cả ba cùng trở lại vào rừng tìm Luna.

“Có dấu vết vật lộn.” – Harry chỉ tay vào mặt đất, ở một chỗ không xa đầm lầy cho lắm. Rừng dạo này vào thu nên lá cây rụng nhiều, che phủ mặt đất, duy chỗ đó thì lá nằm rải rác và có vẻ như hằn lại vài dấu chân.

“Ừa nhỉ? Sao lúc nãy tao không thấy?” – Draco nhíu mày, trông như nó đang tự trách. Harry định mở miệng ra hỏi bình thường nó cũng lanh lắm sao tự nhiên hôm nay bấn loạn lên và không suy nghĩ được gì hết, nhưng rồi lại thôi. Điều quan trọng hơn đã đập vào mắt anh.

“Có ba dấu chân người. Hai bộ, size nam, cỡ 43 và 45. Dấu giày nữ chắc là của Luna.”

“Tụi xác sống hả…” – Draco nhợt nhạt. Harry lắc đầu.

“Nếu là tác phẩm của xác sống thì hiện trường không sạch như vậy đâu. Và tao cũng chưa từng thấy con xác sống nào tha mồi đem đi chỗ khác cả. Chỉ có thể là người sống thôi. Ở đây cũng còn có dấu vật lộn…” – Harry nói, mắt đảo vòng xung quanh, tìm thêm manh mối xác nhận giả thiết này. Anh chợt chú ý một khúc cây nằm lăn lóc gần gốc cây cạnh đó. Harry nhặt lên, xem xét kỹ – “Trên khúc cây này có dấu máu…còn ướt, chắc chuyện xảy ra chỉ trong 20 phút hơn thôi. Giả sử có kẻ đã tập kích Luna và bắt cô ấy đi thì cũng chưa đi được xa đâu.”

“Bọn khốn nào làm vậy? Tao mà tìm được thì tụi nó sẽ biết tay!” – Draco chửi thề, đạp mạnh một chân nó vào gốc cây trút giận, rồi nó xoay phắt sang Harry – “Vậy giờ còn chờ gì nữa? Mau lần theo dấu giày!”

Harry gật đầu, đồng cảm với nó. Nắm tay anh siết chặt và vội vã bước theo Draco. Thề có Merlin, anh cũng rất lo cho Luna. Kẻ nào đã bắt cóc cô ấy và với mục đích gì? Luna còn sống hay đã bị thủ tiêu ở nơi nào đó như Hermione từng bị? Chết tiệt, anh không hy vọng lịch sử sẽ lặp lại vì với tâm trạng hiện thời của Harry, anh không tin mình còn đủ khả năng kiểm soát bản thân để xử lý mọi chuyện theo hướng văn minh nhất có thể. Kẻ nào đó tốt hơn hết là không nên gây hại tới Luna.

Ba người họ lần theo dấu chân để lại trong rừng, đuổi tới sát tận bìa rừng thì mất dấu. Draco một lần nữa lại chửi thề, mặt nó đỏ gay có lẽ vì mệt hoặc cũng có thể vì tức giận.

“Chết tiệt! Ở đây đã là đường nhựa. Làm gì còn dấu vết nào nữa! Còn tụi nó thì chắc leo lên xe đi hết rồi.” – Nó gầm gừ trong họng, quẳng một ánh mắt oán trách về phía Harry – “Giờ tính sao đây?”

“Không biết!” – Giọng anh trầm, nguy hiểm – “Tao cũng mù tịt như mày thôi. Đến đây là mất dấu rồi.”

“Thằng vô trách nhiệm. Mày làm thần sáng kiểu gì vậy?” – Draco gầm lên, chộp lấy cổ áo Harry mà xốc trong khi anh cố hết sức giằng ra.

“Buông ra!”

“Một câu ‘mất dấu’ là mày dễ dàng bỏ cuộc như vậy hả?”

“Buông-ra! Tao nói buông-ra!”

“Granger bị tóm thì mày bỏ mặc sống chết bản thân đi tìm. Đến lượt Luna thì mày điềm tĩnh bỏ cuộc hả, thằng khốn?”

Arthur nhảy vào, cố tách cả hai ra khỏi nhau. – “Hai đứa thôi ngay đi!”

Bốp!

Harry đẩy mạnh rồi thoi cho Draco một cú đau điếng. Thằng kia xiểng niểng, buông ra, ngã vào gốc cây với một bên má sưng vù, trong khi anh thì xoa xoa nắm tay đỏ au bằng một vẻ mặt cay cú. Người thì tìm chưa ra mà nội bộ đã lục đục trước rồi.

“Luna cũng như em gái tao. Mày nghĩ tao không lo sao? Nhưng tao cũng là người, tao không thể lúc nào cũng có câu trả lời. Chết tiệt! Tại sao mọi người ai cũng chỉ biết đặt câu hỏi cho tao chứ? Rồi khi tao không trả lời thì nổi giận, rồi đổ hết mọi tội lỗi cho tao, rồi khóc lóc ỉ oi và rồi lạnh lùng không thèm nhìn mặt tao? Thần sáng thì sao chứ? Người hùng thì sao chứ? Tao không thể! Tao không có! Nếu tao có thì đã không phải khổ sở đến vậy rồi!” – Anh hét lớn bực tức rồi nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời. Màu tóc nâu và màu tóc đỏ loang ra trong tâm trí Harry. Chết tiệt. Anh đã trút giận vào Draco chỉ vì anh không giải quyết được vấn đề tình cảm của cá nhân của mình. Chết tiệt. Harry nhắm mắt lại, tự nguyền rủa bản thân.

“Lúc này không phải lúc cãi nhau đâu!” – Arthur lên tiếng nhìn hai cậu trai trẻ – “Chúng ta cần phải bình tĩnh và hợp tác mới mong tìm được con bé. Bác cũng khá rành địa hình vùng này. Giờ mình quay về lấy xe rồi đảo một vòng quanh các thị trấn gần đây, coi có tìm ra thêm manh mối nào không.”

Arthur đề xuất. Harry và Draco nhìn nhau, có chút ngượng ngùng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Luna photo 121.png photo 100px-01910191-Draco_Malfoy_dark_wizard.jpg

Họ quay về trại, lấy một chiếc van 7 chỗ, chất theo vài cây súng rồi phóng vọt trở lại bìa rừng khi nãy. Từ đó bác Arthur khoanh vùng và cho biết phần lớn thị trấn quanh đây đều đã vắng bóng người, nên nếu có dấu tích sinh hoạt của người sống thì sẽ rất dễ phát hiện. Họ đi qua một thị trấn ở phía đông nhưng có vẻ như nơi đó chẳng có ai. Không bỏ cuộc, lại chạy qua một thị trấn ở phía tây và lần nữa cũng chẳng thu được kết quả.

“Đi vòng vòng như vậy hoài…có mà tới được nơi thì Luna cũng bị làm thịt rồi.” – Draco càu nhàu từ băng ghế sau, nó đã thò hẳn cả đầu ra khỏi cửa sổ, cố banh mắt tìm manh mối.

Harry vẫn tập trung vào tay lái, dùng hết sức kiềm chế để không phải đáp lại lần cằn nhằn thứ mười một của thằng kia. Bác Arthur vẫn ngồi cạnh anh, chỉ đường và góp phần sức tìm kiếm.

“Mặt thẹo! Lấy dùm tao chai nước đi!” – Anh gọi với ra sau, bổ sung khi thấy Draco nhíu mày nhìn quanh quất – “Ở trong ba lô dưới gầm xe. Tao có nhét sẵn mấy chai nước.”

Thằng kia cằn nhằn cử nhử rồi cũng thọc tay vào ba lô chuyền chai nước lên cho anh. Bỗng tay nó như mò được cái gì đó, mắt sáng rỡ.

“Cái đồ nói chuyện của muggle…”

Harry và Arthur cùng xoay xuống nhìn nó.

“Là bộ đàm.” – Harry chỉnh, không hiểu vì sao Draco bỗng trở nên phấn khích. Nó dí thứ đó vào tay anh.

“Mày…mày chỉnh đi. Tao không biết xài mà có lần tao nhớ có thấy Luna cầm. Biết đâu liên lạc được.”

Lòng Harry khấp khởi. Phải rồi, có lần Luna mượn bộ đàm của anh chơi trốn tìm với Teddy mà chưa trả lại. Có hy vọng rồi. Anh vặn vài cái nút rồi đưa lại cho Draco.

“Mày giữ đi. Tiếp tục nói chuyện với cái máy. Thứ này bị giới hạn khoảng cách nên tao sẽ tiếp tục chạy vòng vòng, biết đâu bắt được sóng với Luna.”

Draco gật đầu. Nó run run cầm bộ đàm, nâng niu như thể nó sợ chẳng may làm hỏng thì sẽ đánh mất phương tiện duy nhất cũng là hy vọng cuối cùng giúp nó tìm được Luna.

“Ê…cô nghe tôi nói không, Loonie?”

Đâu đó trong một căn phòng ẩm thấp và bốc mùi, cô gái tóc vàng nhíu nhíu đôi mi nặng trĩu. Đầu cô nhức ê ẩm và có một đường rách khá lớn ngay giữa trán. Luna mở mắt nhìn quanh, cô không biết đây là đâu và điều cuối cùng cô còn nhớ là đã vật lộn với hai gã lạ mặt, giành lại Mặt Thẹo với Đầu Thẹo. Rồi thì một gã đánh ngất cô và khi tỉnh dậy, cô đã ở đây. Cả hai tay lẫn hai chân đều bị trói chặt. Chúng quăng cô vào đây, khóa cửa lại rồi bỏ ra ngoài. Cô không biết chúng âm mưu gì nhưng chắc chắn chúng sẽ còn trở lại.

Luna nhìn quanh quất. Không có…Cô không thấy….

Một cảm giác quặn thắt trong tim cô, đau nhói.

“Mặt Thẹo…Đầu Thẹo…hai em đâu rồi?”

Cô lo lắng cho tụi nó còn hơn cả hoàn cảnh hiện tại của mình nữa. Luna sợ hai tên kia đã bắt hai bé heo ra làm thịt. Bọn dã man. Một giọt nước mắt chảy khỏi khóe mi của cô.

Đột nhiên Luna nghe thấy có tiếng gì đó rè rè trong phòng, bẵng đi một lát lại như có ai đó thì thầm chào cô bên tai. Rõ ràng là không có ai trong phòng cơ mà. Luna nhíu mày, quyết định gì thì gì cũng phải cư xử thiệt lịch sự.

“Xin chào?”

Cô gái thỏ thẻ, cố căng mắt xem có phải có một bạn ma nào đến tìm cô không. Lần này cô không nhận được tiếng trả lời nào cả. Tốt thôi. Chắc là cô tưởng tượng.

Rẹt…Rẹt…..L-Loonie…Rẹt

“Luna chứ. Nhưng cũng là tôi đấy. Bạn ở đâu vậy?” – Cô gái toe toét, gọi lớn hơn. Chắc chắn lần này thì không lầm. Luna ngẩng đầu quanh quất tìm trong các góc kẹt của căn phòng vốn trống hươ trống hoác. Nắng chiều tờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ trên kia không đủ giúp cô tìm thấy người bạn vô hình.

Rẹt…Loonie? Nghe tôi…rẹt…rẹt…không?

Cái tiếng của người vô hình bỗng trở nên lớn hơn và giờ thì Luna khẳng định người đó đang trốn trong cái giỏ xách đang đeo trên người của cô. Thế là cô gái cố hết sức chụm gối lại, cúi đầu vào và kê lỗ tai sát cái giỏ.

“Xin chào?”

Lu…rẹt….Draco…rẹt…đây!…không…rẹt… sao chứ?…Cô đang ở đâu?…rẹt rẹt

“Draco? Ồ…tôi đang ở đây nè. Còn anh ở trong giỏ tôi hả?”

R…rẹt….Ngốc! Cô bị bắt cóc….rẹt….rẹt….Cô ở đâu? Nói tôi biết…cô ở đâu …rẹt

“Tôi cũng không biết nữa.” – Luna nhíu mày – “Tôi bị nhốt trong một căn phòng, tôi cũng không biết ở đâu và làm thế nào đến được đây.”

Rẹt….Đưa đây cho tao, Malfoy! Rẹtrẹt…Luna hả? Anh Harry đ-…rẹt….Em nhìn…rẹt…xung quanh xem. Cửa sổ nhìn ra đâu…rẹtrẹt…phòng có gì đặc biệt không?…rẹt

Luna nhíu mày, đang tự hỏi làm sao cả Harry lẫn Draco đều chui vào giỏ cô. Phải chi tay cô không bị trói thì đã có thể mở túi ra xem. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau cũng được.

“Anh Harry…chờ em một chút. Có cửa sổ mà cao lắm…”

Luna loạng choạng, cố đứng dậy, nhón người lên và ghé mắt dòm qua ô cửa sổ. Cô không thấy gì cả.

“Không có…anh Harry. Ngoài cửa sổ chỉ thấy bầu trời thôi. Xanh lắm. Không có người, hay cỏ cây gì hết. Cũng…không có heo…” – Cô gái sụt sịt mũi.

Vừa khi ấy, cánh cửa phòng bật mở và hai gã lạ mặt kia xộc vào. Mặt chúng nhăn nhó dữ tợn và ngay lập tức một tên nắm lấy tay Luna đè cô xuống. Tên còn lại giật cái giỏ bung ra khỏi người cô.

Rẹtrẹt…Loonie? Luna?…rẹt….

“Ra tên cô em là Luna hả?” – Gã tóc vàng to con lôi từ trong túi cô ra cái máy biết nói. À, ra nó nằm ở đó nãy giờ. Vậy là không phải Harry hay Draco. Rồi hắn không nói không rằng mở cái nắp sau máy, lấy ra hai thỏi…gọi là gì nhỉ? Phải rồi…là pin.

Cái máy tắt ngúm.

 photo 000350qx.png photo 145.jpg

Còn tiếp…

A/N: Kể từ chap này sẽ bớt độ drama/angst, trở về với action nha. Luna đã bị bắt. Ai là kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này? Và có âm mưu hay nguy hiểm gì khác?

Đừng quên rằng trong thế giới của những người chết thì người còn sống sẽ là kẻ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Những ai còn sử dụng được trí thông minh của chúng.

Đoạn đầu hơi bị hài một chút, dành cho Harmony và … một chút tình cảm của Draco được hé ra. Ôi thì…cũng chẳng phải lần đầu tiên Draco ghen tị với Harry =)) Còn về chuyện liệu Luna thích ai? Harry hay Draco thì để đọc giả tự phán xét ha.

28 bình luận về “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.18

  1. Đọc xong thì em thấy Hermione đang ghen thầm với hai con heo hay sao ý! 😀 Còn Draco dường như ghen không hề thầm với con heo Đầu Thẹo và Harry =)) Hai bạn trẻ ghen thế này thật là. Cơ mà em thấy Pansy của ss tâm lý thế~
    😐 Ai vào Fic ss ít nhất kiểu gì cũng được vài cảnh tâm lý á! (trừ Ginny ra~)
    Yep! Em lại dành được tem rồi~ teehee.

    1. Hermione không phải ghen thầm với 2 con heo, Hermione chỉ là hơi ganh tị 1 chút. Tại vì trong suy nghĩ của Hr thì 2 con heo đó *vốn* thuộc về Hr, dù sao cũng là thứ Harry bõ công đi bẫy về, làm quà đền bù. Tự nhiên Hr không nhận rồi H giao 2 con đó cho cái đám kia luôn. Thấy hơi bị tiếc.

      Với lại mắc cười Harry…có tâm sự không nói với mình, mà lại đi kiếm heo tỉ tê. Đừng quên là Hr luôn quan tâm, luôn muốn biết Harry nghĩ gì trong đầu, vui hay buồn…là người Harry luôn tâm sự, vậy mà bây giờ…1 ngày không biết nói dc 1 câu hay chưa, thấy có hơi chạnh lòng…

      Mà…cả cái đám trong trại cũ (ngoại trừ Ginny, Arthur và Hargrid) thì đều biết rõ ràng là Harry và Hermione có chuyện. Chap 14 có đề cập đến Draco và Pansy xì xầm về mối quan hệ của H/Hr, còn Neville thì dĩ nhiên cảm nhận và trông thấy dc từ cách hành xử của 2 đứa bạn. Teddy quá nhỏ, không tính. Luna…ừ thì Luna…Luna đã bao giờ ở trên mặt đất đâu mà để ý mấy chuyện đó =)) =))

      Nói chung là Pansy cũng không hoàn toàn xấu, có tính ích kỷ kiểu Sly…nhưng không phải vì vậy mà không biết suy nghĩ. Và thời gian Pansy ở cùng Hermione lâu hơn so với Ginny…nên sự cảm thông phải nhiều hơn. Pansy có thể cho những lời khuyên đó cũng là thường thôi mà. Người nào cũng có mặt tốt, mặt xấu, nếu cứ đem chuyện xấu ra kể hoài thì không công bằng.

      Ginny…ss đã cố gắng không dìm rồi…mà em vẫn thấy là Ginny không có mặt tốt hả? =)) Chẳng lẽ thất bại dữ vậy sao ta? Ginny…ss đã cố gắng phác họa là người yêu Harry 1 lòng 1 dạ, trong mắt chỉ có Harry, tôn thờ Harry. Có thể trong mắt tụi mình thì đó là mù quáng, nhưng với người trong cuộc…thì còn mong chờ gì ở 1 cô gái dành hết trái tim cho mình?

      1. Có thể là em cảm thấy là Ginny vẫn nhìn Harry như Đấng Cứu Thế hay anh hùng sẽ cứu tất cả (một lần nữa!) thế nên em thấy rằng Harmonians chúng ta dù không dìm nhưng vẫn thấy là không tốt rồi =))

  2. Pansy trong chap này dễ thương ghê :)) tư vấn tình cảm cho Hermione :”> chính Pansy còn thấy được Hermione mới là người mang lại hạnh phúc cho Harry mà :”> Pansy quả là tinh ý, hai bạn chẻ Harmony đã giấu tình cảm của mình rồi nhưng Pansy vẫn phát hiện ra :))
    Frozen Moonlight cũng dễ thương nữa xD thích nhất đoạn Luna gọi hai con heo là Đầu Thẹo với Mặt Thẹo =)) đúng là chỉ có Luna mới nghĩ ra được :)) nhưng nếu Draco đến với Luna thì tội cho Pansy quá 😦 tình cảm Pansy dành cho Draco cũng rất chân thành 😦 aaaaa ss Mel với ss Maeve làm em đọc fic mà thấy bứt rứt sao sao á =)) mong chap sau quáaaa

    1. Từ đầu tới giờ ss không xác nhận cặp Frozen moonlight nha em. =))

      Nó ở đó để mọi người đặt câu hỏi về chuyện Luna yêu ai? Harry hay Draco? hay là vị thần thánh nào đó. ss không thể cho em câu trả lời chính xác về số nhận của cặp này =)) 2 tác giả chưa rõ nên phải làm sao…cứ tạm thời để ở đó cho mọi người thắc mắc.

      Trong mắt Harry rõ ràng chỉ coi Luna là em gái nên nếu Luna yêu Harry thì đó chỉ là tình đơn phương. Và với tính của Luna thì…Harry có yêu lại hay không cũng được, chẳng sao.

      Trong mắt Draco thì rõ ràng là Luna yêu Harry =)) =)) Mà bản thân Draco cũng chưa nhận ra là mình thích Luna nữa. Cũng không rõ liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ vì đơn giản là ganh tị với Harry. Thứ gì Luna cũng nhắc đến Harry. Từ thẹo cho tới heo… =))

      1. Draco thì ganh tỵ với Harry chắc rồi :)) tính của cháu nó là vậy mà =)) vì ss chưa xác nhận nên bây h em sẽ nghĩ là sẽ có Frozen Moonlight =)) cuồng cặp này tại ss Mel :”> viết quá dễ thương đi màaa
        Lời Pansy nói trong chap này quả đúng !! Muốn có được hạnh phúc là phải biết nắm bắt, hạnh phúc của mình, tình yêu của mình thì phải do mình biết tranh giành mà có được. Mà Harmony thì hình như hiền quá, cao thượng quá nên hong định nghĩa được ‘tranh giành’ 😦

  3. ss ơi..vậy fic này ss cho Draco với Luna hở ss?đọc đến giữa đoạn e thấy iu quí Pansy lém^^P can đảm yêu và cũng xứng đáng nữa..rõ là ngưoif ngoài cuộc thì sáng,ng trong thì tối..muốn người mình yêu hạnh phúc thì phải biết hạnh phúc đó bắt nguồn từ đâu chứ=))))

    1. Không, fic này ss vẫn chưa quyết định ai cặp với ai. Ss chỉ có thể khẳng định Harmony là couple chính, còn couples phụ thì…tùy hứng đi ha.

      Có thể Draco/Pansy nếu Draco nhận ra vẫn có người đang chờ mình. Hoặc Draco/Luna nếu Luna chịu đáp xuống mặt đất. Hoặc không ai với ai cả. 😀

  4. Uhm ngoài lề chút nhe. Lúc trước mình có đọc vài fic ship Dramione. Trong những fic đó thì Pány thường chỉ có chút danh phận với Draco chứ hoàn toàn không có được tình cảm của chàng. Nên cũng thấy hơi tội cho cổ. Tuy nhiên từ khi đọc I’m with you của Mel thì mình cuồng Draco Luna luôn. Nên mình vẫn nghiêng về Luna nhiều hơn.
    Giờ mò vô lề nói tiếp :)) Chap này Pansy không đáng ghét hen, còn biết cảm thông cho Hrmione nữa. Pansy nói cũng đúng. Nhưng…Harry chưa bao giờ nói yêu Hermione, mặc dù 2 người đều hiểu tình cảm của nhau, nhưng sự xác nhận đó quan trọng lắm. Bản thân mình từng rơi vào hoàn cảnh của Harmony và đau khổ, nên mình có hơi quá khích về vấn đề này. Mọi người thông cảm :))

      1. Hermione không có nghe, em à. 😦
        Đáng tiếc là không có nghe. Mệt quá ngủ mất tiu ròi =)) =))

        Mà em luyện C5 cũng kỹ quá ha, khúc đó ss nhét vào có túc téo mà cũng nhớ.

  5. chap này thích đoạn Harry tự kỷ với hai con heo, iu ghê luôn đó. Anh chàng cứ tâm sự với hêu mà chẳng chịu tâm sự với nàng làm nàng ganh tỵ quá chừng.
    Draco và Luna thì khỏi nói iu quá chừng nhưng vì e ko ship couple này nên ko thấy iu bằng Harmony. Cho đến chapp này thì mới có được chút cảm tình với Pansy, hy vọng những chao sau cô nàng sẽ đáng yêu hơn đáng ghét. Còn ginny thì khỏi nói, dù chap nào thì cũng chẳng ưa nổi

    1. Ginny có nói được câu nào trong chap này đâu mà mọi người cứ phản ứng kịch liệt thế? =)) =)) (cơ mà ss thích cái phản ứng đó, vì ss cũng không ưa Ginny *high five*)

      Nhưng mà rồi…không ai thèm quan tâm Harry đã tâm sự chuyện gì với con heo à? Không ai hứng thú muốn biết à?

  6. Ờm thì chắc là “Đầu Thẹo và Mặt Thẹo ơi. Tau yêu Hermione lắm mà cổ hông biết, giờ còn ghét tau, hông thèm nói chuyện với tau nữa. Tau ước gì Ginny chết phứt đi cho rảnh nợ” :))

  7. Ah người viết thiệt ra cũng ko xác định rõ ràng là Harry đang tỉ tê cái gì, cũng đại loại như là “Thấy cả thế giới đang chống lại mình chỉ vì một Hermione bây giờ cưng xác sống hơn là mình, rằng thì là khi ko cần thì xác sống lũ lượt kéo tới, khi cần thì Merlin chỉ liệng cho 2 con heo con đem về làm của nợ. Blah blah, Ginny ẻm ko để cho ngủ mà cứ tâm sự rủ rê các kiểu, rằng Hermione 1 cái liếc cũng ko thèm cho… blah blah… và tụi bây thiệt ra chỉ biết ăn chứ ko biết an ủi gì hết ha… và giờ thì tao buồn ngủ quá mà 2 con nhỏ kia ngồi chặn ngay cửa, xách xô đi vô thiệt mất mặt quá ko biết làm xao…”

  8. ” và giờ thì tao buồn ngủ quá mà 2 con nhỏ kia ngồi chặn ngay cửa, xách xô đi vô thiệt mất mặt quá ko biết làm xao…”

    Vì câu này mà hình tượng hero tiêu tan theo mây khói =)) =)) =))

  9. ss thông cảm..em thik khúc đó nên ngâm đi ngâm lại í mà^^heheh
    tiếc ui là tiếc…sao Hermione lại ngủ mad hok thèm nghe câu đó nhỉ? nếu Hermione nghe đc, hok chừng sẽ tự tin về tình cảm của Harry với mình hơn=(((

    1. Nếu lúc đó Hr nghe thì ko có cái fic này đâu em. Hoặc có thể có cái fic này, nhưng couple chuẩn bị đám cưới ở chap 1 là Harmony =)) Và không có drama/angst suốt mấy chap sau đâu.

  10. Haha tại em cứ lo chú ý tới hai con Đầu Thẹo với con Mặt Thẹo nên hong để ý đến cái ông kia đang tự kỉ =)) rồi khi nghe Harry tỉ tê như vậy thì hai con heo sẽ nghĩ j đây nhỉ :))))

    1. Hai con heo đóng vai phụ mà chú ý quá làm gì? Làm nền cho Harry thôi =)) muốn làm nổi bật cảnh hero đi chăn heo trong thời đại xác sống =))

      Nếu hai con heo nghe dc và hiểu dc thì tụi nó sẽ nghĩ “Thôi lảm nhảm đi ba. Ngày nào cũng nhai bài này chán muốn chết. A…chừng nào thì chị gái tóc vàng mới dẫn đi tắm bùn nữa đây?”

      1. Haha em cũng nghĩ vậy :)) hai con heo kiểu sẽ như là ‘Trời đánh còn tránh bữa ăn ông ơi, để tụi tui ăn ngon một ngày được hong?? ngày nào cũng vậy sao ăn nổi :((‘ =))))

Gửi phản hồi cho Phan Ngọc Xuân Quỳnh Hủy trả lời