Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.17

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 17: CHIA XA

 photo tumblr_mixtzz5kej1rjqnzfo1_500.png

*hình ảnh chỉ có tính chất minh họa*

Như thường lệ mấy bữa nay, Hermione ra khỏi nhà vào lúc tờ mờ sáng, khi rừng còn đẫm hơi sương. Từ vị trí canh gác, Harry có thể thấy cô đang rời khỏi trại theo hướng băng vào rừng. Anh quay sang Draco.

“Mày canh nốt đi, Mặt Thẹo. Tao có việc phải đi đây một chút.”

“Mắc tè hả? Sao không làm đại ở đây đi? Hổng lẽ mày sợ tao nhìn trộm?”

“Mày không nói tao cũng không biết mày có sở thích đặc biệt như vậy.” Harry đốp lại, nhảy xuống mui xe và bước theo hướng mà Hermione đã đi, không buồn để tâm đến vẻ mặt tức anh ách của cái thằng tóc vàng phía sau.

Anh âm thầm theo sau, giữ khoảng cách với cô. Không quá gần vì dễ bị phát hiện, nhưng cũng không thể quá xa để mất dấu, nhất là khi cô đang len lỏi băng rừng như thế này. Quái thật, từ lúc nào Hermione trở nên rành địa hình nơi này như vậy? Và cô một thân một mình vào đây làm gì? Tại sao lại đi liên tiếp suốt mấy ngày qua? Thề có Merlin mới biết Hermione khiến anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế nào.

Mãi nhập tâm vào dòng suy nghĩ, từ lúc nào Harry để mất dấu Hermione trong những bụi rậm dày đặc này. Anh rủa:

“Chết tiệt.”

Harry nhìn quanh quất. Cô mất hút ở đâu rồi. Anh bước nhanh về phía trước, vạch từng khóm cây ngọn cỏ để tìm cô, không khỏi có cảm giác quen thuộc….vì dường như tất cả những gì Harry làm dạo gần đây chỉ là chui vào rừng tìm Hermione và tìm Hermione và rồi lại tìm Hermione. Thế nào cũng có ngày cô khiến anh tức chết cho mà xem.

Phải mất mười lăm phút hơn anh mới lần lại được theo dấu của cô và một khoảng thời gian tương tự để tìm thấy Hermione. Cô ẩn mình sau một góc khuất của phiến đá cao, xoay lưng về phía anh. Harry nép người vào sau một thân cây cách nơi cô đứng chừng mười mét, ghé mắt nhìn tới. Dường như cô chỉ ở một mình thì phải, nhưng lại trông có vẻ Hermione đang bận rộn làm gì đó.

Grào Grào!

Âm thanh quen thuộc vốn ám ảnh Harry đêm từng đêm bỗng từ đâu vang lên. Harry rùng mình, hai mắt căng ra cảnh giác và một bàn tay đã từ từ lôi súng ra, đặt ngón trỏ ngay cò súng trong tư thế sẵn sàng.

Có xác sống ở đây…và Hermione dường như không để ý.

Anh cần phải cảnh giác cô. Harry ngó quanh quất, kiểm tra trái phải rồi đằng sau trước khi chạy nhanh đến gần cô. Tiếng gọi tên cô sắp phát ra bỗng nghẹn ứ trong họng Harry khi anh phát hiện mối nguy hiểm mình vẫn tìm kiếm nãy giờ hóa ra lại đang ở trước mặt Hermione. Nó ngục ngoặc cái đầu như muốn táp lấy cô. Tệ hơn? Cô đang làm một động tác như thể chìa tay ra sắp đưa vào cái họng đầy máu khô của nó.

Merlin ơi…Không phải định tự tử chứ?

Tim Harry đập loạn xạ. Trong giờ phút đó anh không thể suy nghĩ được gì khác hơn nên anh làm điều duy nhất mà bản năng anh nghĩ tới. Tấn công.

Đoàng!

Viên đạn xé gió sượt ngang qua trước mặt Hermione, ghim thẳng vào sọ con xác sống vừa ngã gục. Không để mất thêm thời gian, anh nhào tới lôi cô ra xa thiệt xa chỗ đó dù anh biết rõ thứ đó không còn có thể gây nguy hiểm được nữa. Rồi anh bấn loạn, vạch tay áo của cô lên, kiểm tra mặt mũi, sau gáy, trên vai… và không ngừng hỏi thăm cô.

“Em có sao không? Em có sao không? Không bị cắn ở đâu chứ? Hermione! Hermione! Trả lời anh đi! Đừng làm anh sợ!”

Trái ngược với vẻ bấn loạn của Harry, cô gái có vẻ còn rất sốc nên từ lúc nãy đến giờ vẫn không thốt lên được lời nào. Cô đứng trân ra, hết nhìn con xác sống rồi lại đến Harry, rồi lại quành sang con xác sống, môi mấp máy không thành lời.

“Em nói gì?” Harry nhướn mày.

“Giết….anh giết….”

“Đừng sợ! Anh đã giết nó rồi. Nó không hại được em đâu.”

“Anh…Anh giết-nó-rồi!” – Cô gằn giọng, mắt bỗng long lên giận dữ, đẩy anh ra, đấm thùm thụp vào ngực anh và trong một thoáng, cô cho anh cảm giác rằng cô đã mất trí – “S-sao anh dám hả, Harry Potter? Sao anh dám….dám giết vật mẫu của tôi? Sao mà anh dám?”

‘Vật mẫu?’

Giờ thì Harry chắc chắn cô đã bị mất trí thiệt rồi – “Em nói gì vậy, Hermione? Xém chút nữa em đã đưa tay cho nó cắn rồi. Anh không biết em bị đả kích hay cú sốc hay gặp chuyện gì nhưng em có nhận thức được hành động nguy hiểm của mình, và điều bản thân đã nói hay không?”

“Anh còn cãi nữa hả?” – Cô nghiến răng, chộp lấy tay anh lôi sền sệt về phía cái xác bất động gớm ghiếc kia. – “Sao anh không nhìn cho kỹ đi? Tui rõ ràng đã trói nó vào gốc cây rồi mà. Còn bàn tay của nó, anh thấy không? Có thấy tay nó bị quấn trong mấy dải băng trắng không? Thậm chí tui còn bẻ hết các đốt xương ngón của nó rồi. Cuối cùng…” – Cô nắm lấy một tụm tóc lưa thưa trên đầu con xác sống, giật ngược đầu nó lên một cách thô bạo. Tay còn lại, cô chọt thẳng vào cái miệng nó, banh to ra, một hành động vô tình thôi, nhưng cũng đã kịp cướp đi hai nhịp đập trong tim Harry – “…Thấy không? Nó không có răng. Có hiểu vì sao không? Là tui đó. Tui đã rút hết răng nó bằng kềm. Tui đã vô hiệu hóa nó bằng tất cả mọi cách nên nó không thể tấn công tui.”

“Nhưng…anh làm sao biết được?” – Harry lí nhí, lãng mắt đi nơi khác và có phần nào thấy không phục.

“Vậy thì anh đừng có tài lanh, đừng chơi trò anh hùng. Anh có biết tui đã mất bao lâu và bao công sức để tìm được một con còn khá nguyên vẹn, rồi tiếp cận nó, bắt nó mà không gây tổn thương nó không? Rồi lại phải….Ôi mà thôi, có nói nữa thì anh cũng không hiểu. Anh vốn không hiểu, không muốn hiểu, không đủ quan tâm để hiểu.”

Hermione ngồi phịch xuống đất, giọng vẫn còn run run ấm ức, không màng quẹt đi hai dòng nước mắt đang chảy ra từ khóe mi – “Đồ sát nhân, quân giết người…” – Cô thì thầm trong miệng còn Harry lúc đó…chỉ biết đứng sững nhìn cô.

Anh đã làm gì chứ?

Và…cô đã làm gì chứ?

Nếu không phải vì những giọt nước mắt đó là thật thì anh đã suýt phá ra cười rồi. Có ngày Hermione thật sự vì một con xác sống mà gọi anh là thứ giết người máu lạnh sao? Anh muốn cứu cô, và cho dù anh có đi ngược lại với nguyện vọng của cô, thì xuất phát điểm của anh cũng là vì muốn tốt cho cô, lo lắng cho cô. Thế mà bây giờ cô nhìn anh bằng ánh mắt ghẻ lạnh đó sao? Cô cho rằng anh không hiểu cô? Không quan tâm cô? Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, sau bao nhiêu năm cùng học cùng ăn cùng ngủ cùng thở cùng chiến đấu đó… cô có thể lớn tiếng nói rằng anh chẳng hề hiểu và quan tâm cô?

Thế giới này điên rồi. Thật sự điên hết rồi.

Harry hít vào một hơi sâu, cố nén vẻ tổn thương trong giọng nói.

“Em bắt xác sống để làm gì?”

“Nghiên cứu.”

“Nghiên cứu? Một cái thây ma thì có gì mà nghiên cứu?” – Anh cao giọng bắt bẻ còn cô thì hạ giọng, rít qua kẽ răng. “Vì không biết gì nên mới phải nghiên cứu. Nếu muốn tồn tại trong thế giới này thì chỉ có một cách, phải biết rõ kẻ thù hơn bản thân kẻ thù.”

“Phải rồi, bằng cách nhổ răng và bẻ tay xác sống để nó đau mà khai ra hết điểm yếu hả? Chẳng lẽ em không thấy bản thân quá mơ hồ hay sao? Hermione…Anh sẽ không để em đem bản thân ra làm mồi nhử xác sống. Theo anh về!”

Đó chính là lúc giọt nước làm tràn ly. Cô bước giật lùi cách xa anh ra với một ánh mắt điên tiết. Hermione sừng sộ – “Harry Potter! Tui sống hay chết thì liên quan gì tới anh? Và làm ơn đi, chỉ vì người ta ca tụng anh là anh hùng không có nghĩa anh là chúa cứu thế, cho phép mình được quyền định đoạt số phận người khác. Số lần tui cứu mạng anh cũng không phải ít đâu, tui hoàn toàn nhận thức được điều mình đang làm và đủ khả năng lo cho bản thân. Nếu anh rảnh thì trở về bên người tình bé nhỏ của anh đi, cô ấy cần anh quan tâm hơn tui cần anh.”

Đau. Hermione không nhận thức được cô đã làm tổn thương anh đến mức nào với những câu nói đó.

“Ginny không liên quan. Đừng lôi cô ấy vào đây!” – Harry gầm gừ trong họng.

“À… Tui đụng tới người ta nên anh thấy đau lòng sao?” – Cô mát mẻ và Harry khoát tay, gạt phắt.

“Em mà còn như vậy thì anh sẽ cho rằng em đang điên lên vì ghen đấy!” – Harry thách thức.

Hermione khựng lại, môi mím chặt đến nỗi trong một thoáng, Harry đã nghĩ cô sẽ đấm vào mặt anh. Nhưng không, giọng Hermione cất lên điềm tĩnh và lạnh băng:

“Anh nghĩ anh là ai vậy, Harry Potter?”

Câu hỏi của Hermione chút nữa buộc Harry phải chứng minh, nhưng cuối cùng anh ngạc nhiên rằng giọng mình cũng điềm tĩnh không thua gì cô.

“Lần cuối cùng, em có theo anh về hay không?”

“Không đi!” – Cô bướng bỉnh.

“Em…” – Khóe môi Harry run run, rõ ràng anh đang rất giận – “Nếu em cứ phải cư xử ngang ngược và vô lý như thế thì cứ làm tiếp đi. Cứ tiếp tục trốn trong cái xó này và kết bạn với xác sống cả đời đi. Cứ thực nghiệm, cứ nghiên cứu, cứ làm trò rồ dại đi. Để rồi khi gặp chuyện, thử xem tui có quan tâm em hay không?”

“Có phải lết đi tui cũng không xin anh giúp đỡ.”

“Được thôi. Chúc may mắn.”

Harry kết thúc trận cãi của họ bằng thái độ bất cần và xoay lưng bước đi, được chừng vài mét, anh dừng lại, ngoái đầu ra sau vai, cộc cằn nhắn – “Còn nữa. Thứ tui làm hư, tui sẽ đền.”

Và rồi lần này, Harry bỏ đi thật.

 photo Harry-DHP1-harry-james-potter-24077482-100-100.jpgharry potter icons photo: Harry Potter151 Number151.png

Suốt ngày hôm đó, Harry chỉ trở về trang trại lấy theo một số đồ nghề rồi đi mất dạng vào rừng mãi cho tới khi trời chập choạng tối. Người lo lắng nhất có vẻ là Ginny, cô nàng cứ trông ngóng rồi lại đi ra đi vào, bứt rứt, khiến ai cũng mệt mỏi. Cuối buổi đó, gần như tất cả đều đã tập trung ở hiên, hội họp và ngóng chờ Harry. Xui cái là không ai rõ tung tích của anh, trong khi người duy nhất ‘có vẻ’ như biết câu trả lời thì lại cứ cà rỡn, vô tâm.

“Potter nói nó đi tè…nhưng nếu lâu vậy chắc là nó bị bón.”

Luna cười khúc khích còn Pansy thì vỗ tay phụ họa. Chỉ có Ginny thì cho rằng đó là một câu trả lời rất không nghiêm túc và vô cùng phỉ báng người yêu của cô.

“Hồi nhỏ má anh không dạy anh hả? Nếu không có gì hay ho để nói thì câm mồm lại đi, Malfoy.” – Ginny bực dọc.

“Ê! Sao cô nạt anh Draco? Ảnh có nói gì sai sao?”  – Pansy chọn phe nhanh chóng.

“Chị còn phải hỏi sao? Chị không thấy anh ta nói xấu anh Harry sao?” – Ginny đốp lại.

“Không phải nói xấu. Chỉ là câu đùa.”

“Đó mà là đùa hả? Sao tôi không thấy mắc cười vậy ?!”

“Cô không có óc hài hước thì cũng đừng có đem điều đó oán trách lên thế giới chứ. Cô nghĩ cô là ai? Ỷ là bạn gái của Potter rồi lên mặt sao?”

“Chị…chị…” – Ginny trợn mắt nhìn Pansy rồi ngó quanh quất tìm đồng minh. – “Chị Hermione, chị nói một câu công bằng đi chứ!”

Chẳng thế mà cô nàng tóc đỏ vô cùng ngạc nhiên khi Hermione hờ hững thốt ra câu: “Tôi không quan tâm.”

Ginny ấp úng, đây là phản ứng cô không ngờ tới của người được cho là bạn thân nhất của Harry, chị dâu của cô. Lạ lùng hơn nữa chính là… thay vì quan tâm tới an nguy của Harry, Hermione trông như lại đang trút hết tâm trí vào việc bứt nát cây chổi lông gà trên tay – việc mà Hermione đã ngăn không cho Teddy làm hàng triệu lần. Vừa khi Ginny định bước sang giựt lại cây chổi thì có một bóng người từ đằng xa xuất hiện, trên vai quẩy theo thứ gì đó ngọ nguậy đã thu hút sự chú ý của cô. Draco lập tức giơ súng lên, cảnh giác, còn Ginny thì chộp ngay lấy cái ống nhòm trên tay Pansy.

“Anh Harry. Là anh Harry.” – Cô nàng mừng rỡ thông báo, quăng phắt cái ống nhòm sang một bên, chạy về phía anh, ôm mừng Harry trở về và cùng anh bước lại phía mọi người.

Chỉ đến lúc ấy, tất cả mới thấy rõ Harry đang quẩy thứ gì trên vai. Là hai chú heo rừng con còn sống đã bị bó giò, treo ngược bốn chân trên cán.

“Ôi dễ thương quá!” – Người mừng rỡ thứ hai sau Ginny là Luna và cô nàng vội nhào tới, tíu tít nựng nịu hai con heo. Liền theo sau, Teddy cũng bay vô chọt chọt khoái trá làm hai con vật cứ ột ột la ó phản đối liên tục.

Hermione, đứng từ một góc xa khoanh hai tay trước ngực nhìn cảnh tượng đó, nhếch mép. Cố gắng tỏ ra khinh bạc chứ không phải buồn cười.

“Ra đây là thứ anh dõng dạc hứa sẽ đền cho tui há?!”

“Là của Hermione sao?” – Ba cặp mắt bi ve to tròn đồng loạt ngẩng lên nhìn anh, vừa ganh tị lại vừa có phần nào bất mãn.

“Hơi thất vọng đấy.” – Hermione nhận xét, cố tình giả giọng nhừa nhựa kéo dài.

“Vậy cho em/con đi! Cho em/con đi!” – Một lần nữa ba người kia lại nhao nhao, chộp lấy cơ hội khi khổ chủ không muốn nhận heo.

Hai má Harry thoáng ửng hồng. Anh tằng hắng, giả bộ phớt lờ cả cô gái tóc nâu lẫn ba người kia – “Thôi đủ rồi! Malfoy! Mày đem heo bỏ vô chuồng đi.”

“Sao lại là tao?” – Thằng kia cự nự.

“Vì tao có công bắt nó. Và hai con heo này là để nuôi chứ không phải ăn, ít ra cũng không phải bây giờ. Nó là…là của chung, của chung. Có hiểu chưa?”

Anh nhấn mạnh rồi te te bỏ vô nhà. Ở đó thêm một chút nào nữa chắc anh phải đào cái lỗ nhảy xuống quá. Thiệt tình…

Anh đã rất cố gắng rồi. Anh có đặt bẫy chứ, anh muốn, thiệt tình là rất muốn bắt xác sống đem về trả cho cô chứ. Nhưng mà đâu phải anh muốn là được đâu? Có nhiều chuyện cũng tùy ý trời chứ bộ. Anh đã rất cất công đi tới mấy bãi lầy vì nơi đó thường có xác sống dính vào. Chỉ xui là vùng này ít xác sống thôi, mà thậm chí nếu có…thì anh nghi cũng đã rơi vào tay Hermione hết rồi. Thế là anh đành đặt bẫy bỏ lại, và khi quay lại vào cuối ngày thì Harry chỉ thấy hai con heo rừng nằm lọt thỏm trong đấy. Thiệt tình lúc đó anh cũng không biết nên khóc hay cười nữa. Việc tìm được không những một mà tới hai sinh vật sống trong cùng một ngày đúng thật là may mắn, nhưng hôm nay thì không, anh muốn tìm cái thứ đã chết, đã chết kìa.

Bọn xác sống ở đâu khi anh cần chứ?

Harry vùi đầu vào tay, đau khổ.

Tối hôm đó là ca trực của Neville và Arthur. Khoảng gần nửa đêm, anh thấy có một bóng đen mở cửa từ trong nhà đi ra. Ngọn gió đêm càng làm rối tung mái đầu bù xù quen thuộc. Anh ta bước ra, tiến về phía Neville và ra hiệu cho anh đi theo.

Có lẽ Harry có chuyện cần nói riêng. Neville nghĩ rồi gật đầu, xin phép Arthur và bước theo anh chàng kia đến một góc khuất sau hè. Người đó đứng tựa vào lan can, mắt ngẩng lên nhìn bầu trời sâu thẳm, đen kịt một màu như không có đáy kia. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, anh như chỉ còn nghe được tiếng gió lùa qua những tàn lá úa và tiếng hạt mưa rả rích buông rơi trên mái ngói. Ánh đèn vàng hiu hắt treo trước hiên nhà không đủ soi rọi tất cả mà chỉ đủ hắt vào một nửa khuôn mặt của người kia, nửa còn lại anh ta giấu vào trong bóng tối. Neville không khỏi có một cảm giác vừa sợ, lại vừa thương cho cái gã đang đứng trước mặt mình. Trông anh ta cứ như thể đang đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị để che đi nét cằn cỗi và mỏi mệt đã cày lên cái tuổi đôi mươi của anh.

Người đó đứng yên một lúc, để mưa tạt gần như ướt hết mái tóc đen rối rồi mới vuốt vuốt mặt một cách mệt mỏi và quay sang nhìn anh. Chỉ đến lúc đó, Harry mới cất lời.

“Mình không ngủ được…” – Harry ngập ngừng, hai tay thọc sâu vào túi trong khi Neville giữ im lặng, kiên nhẫn chờ người bạn tiếp – “Mình lo cho cô ấy. Bồ không biết Hermione đã làm gì đâu…”

“Nếu là chuyện sáng nay thì mình đã biết rồi…” – Neville nhẹ giọng, còn Harry có phần hơi ngạc nhiên – “Hermione có nói với mình, và Harry à…mình cho rằng bồ nợ cô ấy một lời xin lỗi.”

“Ra là bồ đã biết ngay từ đầu…Hình như bây giờ chuyện gì Hermione cũng kể hết với bồ thì phải….” – Harry thở hắt, khóe môi khẽ nhếch, cay đắng với sự hoán đổi vai trò của người bạn thân này – “Thôi sao cũng được. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với hai bồ, và mình biết có cố ép thì bồ cũng sẽ không thành thật với mình. Bồ đã chọn phe rồi.”  – Harry xoay sang bạn, mím môi tìm từ thích hợp để diễn tả ý anh – “Không phải mình nghi ngờ lòng trung thành của bồ, và mình tin bồ có phán đoán và lý do riêng để ở cạnh Hermione. Nhưng Neville à, cô ấy là….là bạn mình và thật sự chuyện phải đứng bên lề chứng kiến cô ấy đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm như vậy khiến mình rất-rất…lo, đến độ cồn cào ruột gan…”

“Cô ấy cũng rất quan tâm đến bồ, Harry.”

“Không có…không còn nữa.” – Harry hạ giọng, nhẹ như hơi thở. Anh xoay người, nắm chặt hai tay vào thành lan can và hơi tựa người về phía trước, giọng khẽ run – “Hermione không còn chấp nhận mình. Cô ấy không còn đủ lòng tin ở mình để chấp nhận sự hiện diện, hay sự quan tâm của mình. Tiếng nói của mình…đã không còn trọng lượng nữa rồi…”

“Không phải đâu, Harry…” – Neville lắc đầu, trong một thoáng anh đã muốn nói ra hết tất cả, nhưng lời hứa với Hermione đã khóa chặt miệng anh.

Harry miết nhẹ tay trên lan can, tiếp tục – “Cô ấy có vẻ như chỉ còn tin mỗi bồ. Nên…ừm Neville này, bồ giúp mình để mắt trông chừng Hermione, được không? Ở cách đây hai cây số có một ngôi nhà hoang, bồ dẫn cô ấy đến làm chỗ nghiên cứu đi. Còn nữa, mấy công việc sửa chữa trang trại mà bồ đang làm, cứ để mình gánh hết. Bắt đầu từ ngày mai, bồ cứ đi cùng cô ấy, hỗ trợ cô ấy làm những việc cần phải làm, và quan trọng nhất, thay mình bảo vệ Hermione. Đừng-Đừng bao giờ để cô ấy gặp nguy hiểm. Được không?”

“Mình còn tưởng bồ không ủng hộ Hermione tiếp tục nghiên cứu…” – Giọng Neville thoáng pha lẫn ngạc nhiên.

“Quan trọng sao? Mình thay đổi được gì sao?” – Harry hỏi và tự lắc đầu. Tiếng ‘không’ buông ra nhẹ hẫng, trôi theo gió trong trời đêm u buồn.

“Mình hiểu rồi.” – Neville gật đầu, bước lại gần vỗ vai Harry – “Yên tâm đi, Harry. Mình hứa với bồ. Và…thật ra nếu bồ không lên tiếng thì mình cũng sẽ làm như vậy.”

“Mình biết bồ sẽ làm tốt. Mình biết mà. Cám ơn.” – Harry mỉm cười với Neville, một nụ cười nhăn nhó, méo xệch hiện rõ cả nội tâm rối như tơ vò của anh.

care icons photo: care z73820465.jpg photo Harmony-harry-and-hermione-16827684-100-100.jpg

Những ngày này, Harry thôi không còn nói chuyện với Hermione nữa. Những đoạn đối thoại vốn thưa thớt giờ đã trở nên vô hình. Tiếng cười vốn đã khan hiếm nay trở nên nhạt dần, rồi hòa lẫn vào những ký ức xưa cũ. Cô vẫn ở ngay đây, vẫn chạm mặt anh mỗi ngày, gần như thể chỉ cần với tay là chạm ngay được nhưng hóa ra lại xa, xa đến nỗi anh tự hỏi từ khi nào cả vũ trụ đã là khoảng cách ngăn giữa hai người. Anh là bạn nhưng cũng không phải bạn. Anh chưa mất cô nhưng lại đã mất cô rồi. Anh đánh mất cô trong những nghi ngờ suy tư vụn vặt, trong những sự lừa gạt dối trá lẫn nhau, và trong những lời nói sắc như dao ném ra khi tức giận đã cắt phăng mối dây liên kết giữa họ.

Những ngày này, Harry phát hiện bản thân không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Anh muốn gạt bỏ hình ảnh của cô nên vùi đầu vào công việc. Nhưng trớ trêu dù bất cứ anh làm việc gì, cũng chỉ thấy hình bóng cô. ‘Cô sẽ nghĩ gì về hàng rào này? Cô thích hay không thích cách bố trí của anh? Cô ở đâu? Cô có đang làm chuyện gì liều lĩnh không? Cô có hay nghĩ về anh như anh vẫn luôn nghĩ về cô không?’ Tất cả những câu hỏi đó cứ chập chờn, chao đảo lượn quanh tâm trí anh và nhiều lần, anh bắt gặp bản thân mình thơ thẩn bỏ ra ngồi một góc như người mất hồn… vì trớ trêu và nực cười làm sao, cô từ lâu đã là linh hồn của anh.

Những ngày này, tâm trạng của Harry cáu bẳn. Bất cứ chuyện gì cũng khiến anh bực dọc, quát nạt. Anh ít nói, ít cười và cũng ít quan tâm hơn, bất kể là ai, bất kể là chuyện gì. Cứ như thể anh sợ tình cảm mình bỏ ra trở nên quá thừa thãi. Cứ như thể anh sợ đau, sợ cảm giác bị từ chối. Không nói thì sẽ không tranh cãi. Không tranh cãi thì sẽ không tổn thương nhau. Harry tự cô lập mình trong góc tối của tâm hồn, chật vật không thể trốn thoát.

Rồi có một ngày, một ngày anh biết sẽ đến nhưng không trông chờ sẽ đến. Anh vẫn ngồi ở hàng hiên như thường lệ, trải ánh mắt xanh úa màu nắng chiều ra cánh đồng vàng vọt phía trước…như thể anh đang gắng tìm một linh hồn đã đánh mất. Bất ngờ bước chân ấy tìm đến, cô ngồi xuống cạnh anh và thỏ thẻ hỏi những điều anh không muốn trả lời nhất.

“Anh đã nói chuyện với chị ấy chưa?”

Harry thở dài, gật đầu và đem hết cả câu chuyện ra kể, trừ đi những cảm giác thật của anh trong đó.

“Vậy là…anh nói anh đã để cho chị ấy tiếp tục nghiên cứu xác sống?”

“Ừm.”

“Anh để cho Neville giúp chị ấy bắt xác sống về?”

“Ừm.”

“Và anh còn chỉ cho họ dùng một ngôi nhà hoang cách đây không xa làm địa điểm nghiên cứu?”

“Ừm.”

“Em không thể tin được anh nữa.” – Ginny giơ hai tay lên trời hụt hẫng, vẻ bỏ cuộc. – “Anh Harry à, chẳng lẽ anh không thấy làm vậy là rất nguy hiểm sao? Chẳng lẽ anh tin rằng chị Hermione sẽ thành công nghiên cứu được gì từ lũ quái vật ăn thịt người này sao?”

Harry vuốt vuốt mặt, không vội trả lời. Anh biết thế nào Ginny cũng sẽ có phản ứng này, và anh cũng đã phần nào lường trước. Điều quan trọng bây giờ là thuyết phục Ginny hiểu cho quyết định của anh – “Nói thật với em… anh không tin cô ấy sẽ thành công. Và phải, anh nghĩ rằng như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

“Thì đó-”

“Suỵt Gin!” – Anh đưa một tay lên môi ra hiệu – “Nhưng thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn nếu để mặc Hermione ở ngoài kia. Chỉ cần cô ấy bất cẩn một giây, hay quá tập trung vào nghiên cứu mà sơ suất thì biết đâu sẽ bị một hay hai con xác sống lẩn khuất trong rừng tập kích. Ít ra có một chỗ nghiên cứu, Hermione sẽ yên tâm…và anh-ờ…chúng ta sẽ yên tâm hơn.”

“Điều đó không đủ để đem mạng sống của chúng ta ra đánh liều Harry. Bỏ lên bàn cân, đam mê của Hermione không thể quan trọng hơn sự an nguy của mỗi người trong trang trại này. Ai mà biết chị ấy đã bắt về bao nhiêu con, và đã làm gì chúng? Rồi giống như anh nói, lỡ như…biết đâu lỡ như có tai nạn, lỡ như chúng sổng ra thì sao Harry à? Chỉ có Merlin mới biết đó sẽ là thảm họa thế nào.” – Ginny tranh luận.

“Vậy chứ em muốn anh làm gì?”

Ginny dịu giọng, dùng ngón cái mân mê nhẹ mu bàn tay của anh – “Thuyết phục Hermione từ bỏ nghiên cứu đó. Tốt cho chị ấy, và cả chúng ta.”

Cô vừa dứt lời, Harry đã bật ra một tiếng cười khô khan. Lần đầu tiên anh cười suốt mấy ngày qua và thậm chí anh cũng không hiểu có điều gì đáng để cười nữa  – “Em nghĩ anh chưa thử thuyết phục? Dù có nói rát miệng thì cô ấy cũng phải chịu nghe anh mới được chứ.”

“Anh là bạn thân của chị ấy, Harry. Anh là vị cứu tinh của thế giới. Anh là lãnh đạo ở đây. Sao chị ấy lại không nghe anh chứ?”

Thiệt tình ngay phút này đây, Harry rất muốn đứng dậy bỏ quách đi cho xong. Sau ngần ấy năm, Ginny vẫn mang hình ảnh anh hùng đó vào những cuộc đối thoại giữa họ? Lẽ nào cô ấy vẫn chưa nhận ra sự thật rằng anh ghét cay ghét đắng cái kiểu gọi đó?

Nhưng một lần nữa, anh lại kiềm chế bản thân – “Không phải ngày đầu tiên em biết Hermione. Rõ ràng khi cô ấy đã đặt ra mục tiêu thì sẽ theo đến cùng. Chỉ cần cô ấy tin rằng điều mình làm là đúng, không ai hoặc thứ gì có thể khiến cô ấy bỏ cuộc. Gin à, anh đã học bài học đó từ khi Hermione sáng lập ra S-P-E-W ở năm thứ 3. Nói dễ nghe là kiên trì, còn khó nghe tức là cứng đầu. Hermione thuộc tuýp người mà nếu càng ép sẽ chỉ càng khiến cô ấy xù lông, chống trả lại mãnh liệt hơn thôi. Trong hoàn cảnh này, điều tồi tệ nhất cô ấy có thể làm là bỏ đi và Gin à, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra.”

Anh lắc đầu. Đó sẽ là một cái giá rất đắt mà Harry không thể trả nổi. Nhưng có vẻ như ánh mắt của Ginny có phần nào bất phục. Biết rằng ở lại sẽ chỉ khiến họ thêm cãi nhau, anh đứng dậy, thể hiện ý muốn kết thúc cuộc thảo luận ở đây.

“Anh Harry!” – Ginny vội đứng dậy theo, gọi giật ngược từ sau lưng anh. Harry dừng bước – “Có-có thể anh muốn đánh liều vì Hermione nhưng….nhưng em không thể.” – Cô vặn vẹo hai tay – “Em…không thể yên tâm khi ở cạnh một nơi đầy rẫy xác sống, nên nếu Hermione không bỏ cuộc thì em sẽ…sẽ-”

“Đừng!” – Harry cắt lời cô.

“Đừng gì, anh Harry?” – Ginny nhẹ giọng.

“Đừng buộc anh phải chọn giữa em hay Hermione. Đừng buộc anh phải nói ra, Gin.”

“Em không hiểu…” – Cô quẹt nước mắt, hành động phủ định lại lời nói của bản thân.

Harry nhắm mắt, mím môi nén một tiếng thở dài, rồi anh tiếp tục bước đi. “Em đã biết câu trả lời của anh từ năm thứ năm rồi…”

Lời anh nhẹ bỗng, tưởng chừng như tan trong gió nhưng có biết đâu từ khi nào, gió đã là những lưỡi dao vô hình, cắt nát trái tim mỏng manh, bé nhỏ của cô. Ginny tựa lưng vào tường, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh đã chọn. Chọn từ lâu…lâu lắm rồi…

PhotobucketPhotobucket

Còn tiếp…

A/N: Sao rồi? Mọi người thấy Harry đã đủ bị hành hạ chưa? POV chap này là của Harry nên rất là tội nhe. Vô tình giết lộn vật mẫu của bạn người yêu mà bị chửi xối xả, muốn đền thì không bắt được xác sống mà đi bắt heo về…

Càng ngày càng bị xa cách…nhưng hí hí…khúc cuối hy vọng bù đắp lại được những trái tim đang tan vỡ của Harmonians. Harry chưa bao giờ rời bỏ Hermione. Dù không thể đến được trong khoảng cách vật lý thì trong tâm trí của giai chưa bao giờ quên người yêu khoái thí nghiệm với xác sống. =))

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

33 thoughts on “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.17

  1. Quỳnh Maii 19.01.2014 lúc 10:34 sáng Reply

    đau lòng quá điii :(( nhưng mà phải mạnh tay với Harry như vậy mới công bằng cho Hermione đc :)) chap này Hermione đã nói ra những lời tàn nhẫn thật đó😦 những lời đó chắc làm tổn thương Harry dữ lắm mà chắc Hermione cũng đau lòng không kém😦 thương quá :((
    lúc hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, em liên tưởng đến bài Say something – A Great Big World ft Christina Aguilera
    ‘Say something, I’m giving up on you
    I’m sorry that I couldn’t get to you
    Anywhere, I would’ve followed you
    Say something, I’m giving up on you
    And I will swallow my pride
    You’re the one that I love
    And I’m saying goodbye’
    Bài này cũng buồn😦

    • Maeve 19.01.2014 lúc 11:23 sáng Reply

      Ah…mặc dù bài hát có đoạn “say something” nghe hợp với tình cảnh này, nhưng khi nghe kỹ thì lyric của bài say something là từ bỏ. Mà trong fic này thì cái ý đó nó khác. Cả hai người hoàn toàn không có ý định từ bỏ nhau.

      Hermione biết rằng Ginny đã quay về và không còn chỗ đứng của cô trong lòng Harry. Nên chỉ an phận làm bạn thôi, hoặc ít hơn là bạn. Nhưng Hermione vẫn đặt sự an toàn và cảm xúc của Harry lên hàng đầu. Biết rằng ai chết cũng chuyển đổi nhưng chọn không nói ra để bảo vệ Harry, chọn tự liều lĩnh nghiên cứu một mình, thà liều mạng để tìm ra bất cứ thứ gì có thể giúp Harry sau này.

      Harry, với sự trở về của Ginny thì dĩ nhiên không thể vội vã chạy đi ôm Hermione được. Nhưng vẫn không từ bỏ Hermione. Khi Ginny gần như buộc Harry phải chọn thì Harry đã từ chối nói ra bằng miệng, nhưng phải biết được rằng…ở năm thứ 5 thì khi phải chọn giữa Cho và Hermione, Harry đã thà chọn bạn thân chứ không chọn bạn gái. Bây giờ nếu Ginny hỏi lại câu đó, kết quả vẫn chỉ có một. Harry vẫn đã chọn. Nhưng Harry không nói ra, vẫn âm thầm đứng phía sau bảo vệ Hermione vì nghĩ rằng…Hermione không còn tin mình nữa. Dù là vậy, vẫn quyết tâm đặt sự an toàn và hạnh phúc của Hermione lên trên.

      Cho nên…cái bài hát có thể nghe hợp ở một khúc nào đó, nhưng ss vẫn muốn tìm bài nào khác nó có nội dung là không từ bỏ, nhưng không thể đến dc với nhau.😀

  2. Mel 19.01.2014 lúc 10:52 sáng Reply

    Thiệt ra đối tượng hành hạ của tác giả là Harry đó, không phải Hermione đâu, Hermione chỉ đao khổ khúc dạo đầu thôi, những chuyện kinh khủng hơn còn chờ đợi nam chính ở hồi sau, muhaaaaazzzz >:)

    • Maeve 19.01.2014 lúc 11:37 sáng Reply

      Ế…cái đoạn hài cãi nhau vì xác sống…chỉ có 2 đứa mình cười thì phải =)) không ai thấy đoạn bắt heo là mắc cười kìa… =)) =))
      Với dân chúng hình như là rất đau khổ. Sao kì vại?

      • Khách 19.01.2014 lúc 12:50 chiều

        Là thất bại chứ sao ss =)) ko ai cười trừ tác giả =))

  3. Thuy_linh 19.01.2014 lúc 12:40 chiều Reply

    Hic.2ss thiệt là biết cách đày đoạ Harmony ghê…”yêu nhau là sẽ vì nhau”…tình cảm của Harry lẫn Hermione đã lớn hơn cảm xúc cá nhân rồi..vì họ bất cứ khi nào cũng đặt đối phương lên hàng đầu,vì an toàn cho đối phương,vì còn sống là còn cơ hội nhìn thấy nhau…may mà có khúc cuối để trái tim em ấm lại một chút…Dành cho Harry, sự lựa chọn luôn là Hermione=))))) ,

  4. Juakie 19.01.2014 lúc 1:11 chiều Reply

    Thật sự thì chắc chả có ai giống em đâu =)) Em lại thích cái kiểu đày đọa nhau song kết thúc lại tưng bừng hoa lá =)) 2 ss càng hành hạ Harry nhiều nhiều xíu…😀
    À mà cái đoạn Harry gọi Neville ra em còn tưởng Harry định đánh ghen cơ =))

    • Maeve 19.01.2014 lúc 1:22 chiều Reply

      ss nghĩ là mọi người ở đây đều muốn thấy Harry bị hành hạ em à.
      Nhưng mà góc độ của mọi người là muốn thấy Harry phải trả giá vì cứ day dưa với 2 cô gái và làm tổn thương Hermione.

      Góc độc của ss và Mel là…đì hero cho chết…rồi sẽ hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết =)) Với tác giả thì…à ừm…hãy nói là còn những dự định tiếp theo đủ làm khổ hai người và không ai gánh chịu nỗi đau ít hơn ai😀

      A mà…. ss rất là thích ý nghĩ rằng Harry sẽ đi đánh ghen của em đó nha =)) ss và Mel chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó =)) há há

      • Anne 19.01.2014 lúc 1:38 chiều

        Cái đấy thì em không hiểu sao lúc đọc đến đoạn Harry gọi Neville em lại tưởng lôi ra tra hỏi với đánh ghen nữa =))

      • Maeve 19.01.2014 lúc 1:48 chiều

        Harry không đến nỗi nhỏ nhặt vậy đâu em. Nhìn người yêu đi lấy bạn thân được thì bây giờ chỉ là người yêu tỏ ra thân thiết với một người bạn chung…thôi mà.

        Nếu Harry nhỏ nhen thì sau vụ 5 năm trc trong lều đã chạy đi tỏ tình với Hermione rồi, hoặc khi nghe tin Hermione sắp lấy chồng sẽ phải phá đám cưới cướp cô dâu rồi, không đợi đến bây giờ khi cả đám sắp chết đến nơi mà vẫn không tỏ tình được 1 chữ =))

        Gì thì gì, Harry vẫn là 1 người có lòng tự trọng khá cao, quá cao thượng, quá Gryffindor…cái kiểu hiệp sĩ đó không cho phép Harry làm chuyện tổn thương người khác dù người đang bị tổn thương là mình. Cứ phải gặm nhấm nỗi đau đó riêng một mình và âm thầm bảo vệ người yêu *òa…thương quá, sao lại nỡ giận Harry được vậy, mọi người?*

  5. sallyrosie 19.01.2014 lúc 1:19 chiều Reply

    ui chờ đợi dài cổ cuốn cùng cũng có chap mới. Đọc đoạn hai người cãi nhau mà thấy tội Harry ghê, không biết gì chỉ vì muốn bảo vệ Hermione mà lại bị cô mắng nữa chứ.
    Em thấy đoạn bắt heo dễ thương mà, iu chết được.
    Hai ss nói vậy thì chắc Harry bị hành hạ còn dài dài

    • Maeve 19.01.2014 lúc 1:24 chiều Reply

      Trời ơi, cuối cùng cũng có người cảm thán đoạn con heo. *hu hu*
      Nãy giờ còn đang càm ràm với Mel là đoạn hài sao dân chúng không cười mà chỉ lo chăm chú vô drama =))

      Thiệt ra….là cái đoạn giết lộn vật mẫu lúc viết ra là nhằm mục tiêu gây cười luôn đó. Mel nói đọc xong thấy mắc cười Harry đần độn =)) Không biết tại sao…mọi người đọc xong thấy căng thẳng quá….

  6. Thuy_linh 19.01.2014 lúc 2:59 chiều Reply

    Chẳng là tụi em cảm xúc đoạn đau khổ quá nên lơ luôn cái đoạn hài nho nhỏ ấy mà…hì hì..mà em tưởng Harry băt xác sống ko dc thì bắt heo về cho Hermione thí nghiệm chứ^^ vậy mà cũng chữa cháy đc là về nuôi…hêhhee

    • Maeve 19.01.2014 lúc 4:42 chiều Reply

      Harry không thể bỏ lỡ vật còn sống đã nằm trong bẫy em à. Thật lòng thì Harry đã nói rồi đó “tui cần cái thứ đã chết, đã chết”

      Tại vì lỡ cằn cọc hứa với nàng rằng “thứ tui làm hư, tui sẽ đền”. Đem heo về thay xác sống … rất là bị quê nha. Nên Hr mới thấy mắc cười…dù trước đó bứt nát cái chổi lông gà, lo cho Harry mà không dám nói gì như Ginny.

  7. Khách 20.01.2014 lúc 12:31 sáng Reply

    Hay qua di.Mong chờ mòn mỏi. Nhanh nhanh ra cháp mới nhé Au.

  8. Quỳnh Maii 20.01.2014 lúc 8:50 sáng Reply

    em thì thấy vui nhất là đoạn Harry giết xác sống rồi bay vào hỏi thăm Hermione tới tấp ý, cứ tưởng nàng sẽ ngả vào vòng tay chàng cảm ơn rối rít ai dè nàng tạt cho chàng một gáo nước quá lạnh luôn làm Harry cứ đơ ra, tưởng tượng tới cái mặt ngố của Harry thiệt k nhịn đc cười :)) rồi đoạn sau cãi nhau buồn thì thôi luôn😦

  9. Sherry-chan 20.01.2014 lúc 5:35 chiều Reply

    Mèng ơi cái khúc Harry tài lanh giết mất con xác sống của Hermione rồi bị cô nàng nhằn cho thấu xương kìa, mình khoái :)) Lại còn hùng hổ nói sẽ đền rồi vác 2 con heo về nữa chứ, mình cũng khoái :)) Nói chung là mình khoái hành hạ Harry vi anh chàng cứ dây dưa không dứt khoát để mọi người đều khổ.

    • Maeve 20.01.2014 lúc 8:16 chiều Reply

      Cũng đâu hẳn tại Harry đâu.
      Giờ biết phải làm xao đây? Bạn người yêu cũ quay về, còn người yêu mới thì tuyên bố thẳng thừng là “làm bạn lại đi, không có gì xảy ra.”
      Người ta đã nói như vậy không lẽ còn nhào nhào vô “anh yêu em, anh yêu em” sao? =))

      Vấn đề nằm hết ở cả hai đứa. Công bằng với Harry đi mọi người ;))
      Nếu đổi lại người sống là Ron thì Hr cũng như Harry trong tình cảnh này thôi hà. Ừ thì…có thể sẽ khá hơn (lý trí hơn), nhưng nói chung 2 đứa ngu như nhau. Không có bạn thân nào bước qua ranh giới tình bạn xong rồi lại quay trở về làm bạn dc hết.

      Hr thì tưởng H yêu G (sự thật đó là bạn gái H thiệt). Trong khi bản thân Hr cũng nhận lời lấy Ron làm chồng trc đó rồi (nếu khôn thì sau vụ cái tent đã phải nhận ra tình cảm rồi).

      Đó đó…chơi fair nha mọi người, đừng đổ cho H hết nha =)) Dù đó là đối tượng bị dìm nhưng hãy chơi công bằng nào.

  10. Quỳnh Maii 20.01.2014 lúc 8:10 chiều Reply

    Thích nhất trong chap này vẫn là đoạn cuối, lúc nào cũng là Hermione, luôn luôn là Hermione❤ Anh đã chọn, chọn từ lâu lắm rồi !

    • Maeve 20.01.2014 lúc 8:18 chiều Reply

      Harry luôn luôn chọn Hermione mà.
      Và Hermione cũng luôn chọn Harry. Cái này thì rõ ràng hơn. Dù cho Ron có bước đi 2 lần thì cả 2 lần Hermione đều chọn ở lại bên Harry. Làm thế quái nào diễn dịch kiểu tình cảm đó là anh trai – em gái thì ss chịu =)) =))
      Nếu có thể loại bạn thân/anh trai nào làm vậy với ss là ss sẽ mua nhẫn về ép đeo vô tay liền, đừng nói là làm bạn =))

      • Quỳnh Maii 20.01.2014 lúc 8:44 chiều

        đúng rồi ý ss ạ :)) đã thế còn có nhiều người nói rằng đó là tình cảm chị em nữa mới ghê chứ =))

      • Maeve 20.01.2014 lúc 8:49 chiều

        Vì căn bản là Hr lớn hơn H và R 1 tuổi nếu tính theo đúng ngày tháng năm sinh, nên mới bị nói là tình chị/em =))

      • Quỳnh Maii 20.01.2014 lúc 9:23 chiều

        chứ không phải H và R lớn hơn Hr 1 tuổi sao ss😕 ý em là Daniel và Rupert lớn hơn Emma ý, còn trong truyện là bằng tuổi chứ ạ ?

      • Maeve 20.01.2014 lúc 9:31 chiều

        ko, trong truyện là Hr nhập học trễ. Giống như kiểu 5/9 tựu trường mà Hr lại sinh vào 19/9 hay đại loại vậy. Bị lỡ mất mùa tựu trường năm đó, nên bị oan tuổi…
        Thật ra Hr lớn hơn R và H 1 tuổi là đúng rồi đó😀

  11. Sherry-chan 21.01.2014 lúc 8:53 sáng Reply

    Mình cũng rất uất ức cái vụ này (cái vụ tình củm trong truyện đó)
    Nếu bị buộc phải lựa chịn, Harry luôn chọn Hermione và ngược lại.
    Đó chắc chắn không phải vì lý trí, hay vì đơn thuần vì tình bạn thân thiết. Harry va Hermione luôn luôn vì nhau, bên nhau.
    Mình nghĩ có thể tác giả Rowling không muốn Ron bị lẻ loi. Harry và Hermione, một người là kẻ đánh bại chúa tể hắc ám, một người là hoc sinh xuất săc nhất trường, trong khi anh em nhà Ron hầu như không có gì nổi bật. Tác giả không muốn một người trong bộ ba bị ta rìa.
    Nhưng ghép cặp như vậy thì phi lý quá :))

    • Maeve 21.01.2014 lúc 11:09 sáng Reply

      Thôi xin người đừng nhắc đến chuyện pairing cho đau lòng nhau =)) và dừng lại trước khi mình lại nổi điên và moi móc tàn tích chiến tranh lên nữa. =)) =))

      • Quỳnh Maii 21.01.2014 lúc 1:46 chiều

        moi thử một lần coi sao ss =)) nhưng quả thật là không chấp nhận được màaaa, Hermione luôn là người bên cạnh, động viên, bảo vệ Harry vậy mà Jo lại ghép Harry với Ginny là thế nào !? Vô lí hết sức ! vậy thì HP cứ như truyện con nít ý, kiểu như anh hùng thì phải lấy mỹ nhân, bất chấp cô ấy chẳng thấu hiểu, chẳng ở bên mình vượt qua khó khăn, nguy hiểm gì cả ! Vậy thì cơ sở hình thành nên tình cảm ấy là gì !? Xin lỗi trong một phút nông nỗi em quá bức xúc =))

      • Maeve 21.01.2014 lúc 2:00 chiều

        Để ss khui lại chuyện sẽ phiền lắm em. Vì…sẽ bao gồm những từ ngữ phỉ báng tác giả và những nhân vật khác =)) =)) =))

        Hôm nào rãnh ss sẽ post lại hình Orange Project, của Harmonians vào ngày 21.7.2007, ngày tàu chìm á (phát hành DH) =)) ship chìm mà làm hoành tráng lắm, đồng loạt đổi theme blog 360 đến nỗi rợp một màu cam friend list. Còn nổi hơn cả cái ship thắng cuộc nữa.😀

  12. Mel 21.01.2014 lúc 5:57 chiều Reply

    Cái Orange Project… ko cách gì kiếm đc blog của người khác, cứ bấm loạn xạ cuối cùng lại quay về blog mình =))

  13. Phan Ngọc Xuân Quỳnh 07.02.2014 lúc 3:01 chiều Reply

    À cá nhân mình thì mình cảm ơn cô Rowling vì đã cặp Harry với Ginny và Ron với Hermione vì nếu không làm vậy mình không được đọc truyện do Maeve viết rồi! Mình nghĩ cô Rowling chỉ có khiếu viết truyện thiếu nhi chứ không có khiếu viết truyện người lớn! Nếu cổ rành về tình yêu thì cổ cũng đâu có lấy nhầm chồng rồi li dị. Hehe, dù tức ói máu nhưng may là giờ đọc truyện của mấy bạn thấy vui hơn rất nhiều. Mấy hôm nay luyện truyện của mấy bạn người cứ lâng lâng ấy!

    • Maeve 07.02.2014 lúc 3:04 chiều Reply

      Rowling đã từng phát biểu ngày xưa có hẹn hò với nhiều “Ron”, nhưng cuối cùng thì lấy “Harry” (chồng thứ 2 cũng là chồng hiện giờ).
      Vậy nên mình nghĩ Rowling phát biểu lẽ ra Hr nên lấy H là vì bây giờ Jo bắt đầu cảm thấy có lỗi với chồng =)) Ngày xưa viết truyện theo kiểu tình yêu trai trẻ, và bù đắp cho nuối tiếc trong quá khứ =))

  14. Khách 09.03.2014 lúc 7:05 chiều Reply

    hermione wá đág thật, harry ko cố ý mà làm như harry đã giết chết mẹ nó ko bằg vậy
    ma vì 1 cái xác sốg mà nó mắng harry té tát như zậy, thi65t là bó tay

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: