[AoS] Yêu lại từ đầu – C.11

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 11: NHỮNG NGÀY NẮNG ĐẸP

 photo 3ih.png photo beachstkh2o032copy.png

Sau khi giải quyết mọi chuyện với mẹ con Ali, Sinbad và Maeve chào tạm biệt rồi quay về làng cũ. Đời không thể đẹp hơn thế nữa với Sinbad vì mối quan hệ của anh và Maeve đang dần phát triển theo chiều hướng tốt. Cô không còn giữ ánh mắt lạnh lùng đáng sợ nữa mà thay vào đó lại cười nhiều hơn với anh. Dĩ nhiên cũng có những lúc Maeve cũng hờn dỗi anh, đôi lúc là do Sinbad vô tình, nhưng cũng có nhiều lúc là anh cố ý trêu cô. Vì thiệt sự vẻ mặt của cô lúc giận trông xinh chẳng kém khi cười. Với lại, chẳng phải đó là một đặc điểm khiến anh chú ý đến cô ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau sao?

Lần gần đây nhất là khi cô bắt gặp anh hối hả chạy theo người đưa thư ra đến đầu làng, gửi cho ông ấy cả một bọc thư lớn. Mỗi tháng người đó chỉ đến đây có một lần, nếu lỡ thì lại phải chờ qua tháng sau mà Sinbad thì không muốn kéo dài chuyện đó.

“Anh gửi thư cho ai vậy?” – Maeve nhướn mày tò mò, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách cô đang đọc trên tay khi Sinbad lượn qua gốc cây táo nơi cô đang ngồi.

Ra là có người không được tập trung cho lắm ha. Sinbad mỉm cười xảo quyệt rồi sà xuống bên cạnh cô với một vẻ mặt thê lương.

“Vợ anh.”

“Lại là tàu Nomad hả?” – Maeve nén một tiếng cười trong họng.

“Không! Là một-trăm-lẻ-tám cô gái mà anh phải chịu trách nhiệm.” – Cái giọng rầu rầu và dáng đứng khoanh tay tựa người vào gốc cây bất lực của anh khiến Maeve trợn tròn mắt, nụ cười tắt ngúm trên đôi môi xinh – “Em không nhớ sao? Em nói anh phải chịu trách nhiệm với những mối tình trước đó. Nên anh đã thức liền mấy đêm để cố nhớ ra họ là ai và…”

Sinbad e dè, ngập ngừng còn Maeve thì trông như đang nén hơi thở một cách căng thẳng.

“Và?”

“Và viết ra một-trăm-lẻ-tám lá thư cầu hôn.” – Anh nói một lèo.

“Cái gì?”

“Ừ thì đành theo thứ tự. Người đầu tiên làm vợ lớn còn mấy người sau thì làm thiếp vậy.”

“V-vậy.. .tôi-sao… tôi thì… làm sao?”

Maeve ấp úng, nghe như bao nhiêu chữ phát ra cứ dính lại thành một nùi, mắc kẹt trên đầu lưỡi. Sinbad cúi gằm mặt, vai run run và thở dài thườn thượt nghe sầu đến thúi ruột.

“Em hả? Em dĩ nhiên là không có thư cầu hôn. May mắn cho em, bất hạnh cho anh, giữa chúng ta đã chẳng xảy ra chuyện gì để anh phải chịu trách nhiệm với em cả.”

“Không phải ý đó… Sinbad, anh nói anh-anh yêu tôi? Sao mà… sao mà…” – Mặt cô đỏ gay gay, trông như thể sắp giết người đến nơi, đặc biệt là giết cái kẻ đã đầu têu trò này. Nhưng vì Maeve không thể giết chính bản thân cô ấy, nên hoặc là cô chạy đi nhảy vực – điều mà Sinbad cho rằng có một trăm năm nữa cũng không xảy ra, hoặc cô sẽ đang thầm nguyền rủa bản thân vì đẩy anh vào tình cảnh dở khóc dở cười này – “Lỡ sau này tôi đồng ý yêu anh thì sao? Thì sao?” – Cô quẳng cuốn sách qua một bên, nhào tới chụp lấy ống tay áo anh, lay lay lắc lắc mạnh đến nỗi Sinbad ngỡ như đang bị một con người đá khổng lồ của Rumina nhảy lên người, đạp tới tấp và bầm dập.

“Nh-nhưng… ui da đau…. em… ặc.. .ừ thì… em đâu có chịu yêu anh đâu!”

“Thì tôi cũng đã nói để tôi suy nghĩ mà. Với lại tôi đang giả thiết. Là ‘lỡ sau này’, ‘lỡ’ thôi mà.”

“Vậy em… em… ờ… làm thiếp thứ một-trăm-lẻ-chín nha?”

“Thiếp thứ một-trăm-lẻ-chín hả? Kêu tôi làm thiếp thứ một-trăm-lẻ-chín hả? Sinbad!!!! Anh đi mà kiếm một con heo về cưới.” – Cô hét vào mặt anh, rồi giận dỗi giật tay ra, dậm đùng đùng đi băng băng về hướng ngược lại. Ánh mắt rực lửa như muốn tàn sát hết cả cái làng.

Đến lúc đó thì Sinbad không thể nhịn được nữa mà phá ra cười hô hố rồi hối hả rượt theo cô.

“Maeve à… Maeve!”

Cô vẫn làm thinh, hầm hầm bước đi như chạy.

“Xin lỗi!”

Nàng ứ thèm dòm anh đến nửa con mắt.

“Anh đùa mà! Không phải thư cầu hôn đâu!”

Cô dậm chân, thắng lại thật gấp.

“Là thư xin lỗi. Thiệt đó! Em đọc đi!”

Anh nhét vào tay cô lá thư duy nhất còn giữ trong người.

“Anh viết thư xin lỗi cho những cô gái anh đã làm tổn thương, và nếu sau này có dịp anh sẽ đến xin lỗi họ trực tiếp. Còn lá thư này là cho Sarana. Cô gái mà em đã bắt gặp trong quán rượu đó. Nhưng anh nghĩ tốt hơn hết nên đến nói trực tiếp với cô ấy. Lá thư này xem như không cần nữa, nhưng em có thể kiểm tra tính xác thực điều anh nói. Anh nói thiệt đó… không có thiếp thứ một-trăm-lẻ-chín hay gì gì đâu.”

Anh tiếp tục giải thích khi Maeve bóc lá thư ra, vẻ bực bội của cô phai dần ra theo từng con chữ khi mắt cô lướt dần đến cuối tờ giấy.

“Vậy là đùa hả?” – Maeve gấp lá thư lại, rồi đùng một cái, nó bốc cháy trong lòng bàn tay cô nàng – “Sao tôi không thấy mắc cười vậy?”

À, nói như vậy nghĩa là có báo động đó. Rõ ràng cô gái không mấy hưởng ứng trò đùa của anh rồi. Nhịp tim Sinbad đập loạn xạ. Nhanh! Phải nghĩ cách dỗ ngọt trước khi bị nướng. Thế là Sinbad buộc phải đổi giọng, nghiêm chỉnh hơn.

“Vợ anh sẽ chỉ có một, và người đó là em, Maeve.”

“Nếu tôi nói không?”

“Nếu không phải em thì không là ai cả.”

Maeve nở một nụ cười nửa miệng – “Thế à? Vậy hy vọng anh sẽ có một tuổi già cô độc và bất hạnh. Nhớ đừng đến kiếm tôi đó!”

Nói rồi cô búng một ngón tay vào ngực anh, và lập tức Sinbad nghe như bị một luồng gió mạnh thổi quật vào mặt, đẩy anh chới với ngã nhào về phía sau. Sinbad làu bàu đứng dậy, vừa kịp thấy bóng cô đang khuất dần sau ngõ vắng.

“Cần gì phải kiếm?! Tàu của anh đủ rộng cho hai ta và lũ nhóc.”

Sinbad gọi với theo. Maeve thoáng quay lại nhìn qua vai bằng một nụ cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.

“Phụ nữ…” – Anh chống hông, lắc đầu, khóe môi nhểnh lên thích thú.

dog icons photo: dog icon 1CAN3RPTE-1.jpgdog icons photo:  th1CA5UXIN6.jpg

Nếu được hỏi khuyết điểm của Maeve là gì thì thường Sinbad sẽ không suy nghĩ mà trả lời rằng cái tính nóng nảy của cô ấy rồi sẽ có ngày hại chết cô. Nhưng bây giờ câu trả lời của anh lại chính là…

“Maeve thù rất dai!” – Sinbad càu nhàu với Dermott khi hai chàng đứng chẻ củi ngoài sân vườn. Người tình trong mộng của Sinbad, cũng là chị của cậu trai đang chơi với một con cún gần đó.

Dermott cười khẩy – “Lại vụ gì nữa đây?”

Thuyền trưởng không vội trả lời. Anh chỉ đơn giản là quẳng cho con chó nhỏ một cái lườm sắc bén rồi lại lầm bầm quạu quọ bổ một nhát mạnh xuống, thanh củi văng ra làm hai – “Chị của cậu… chẳng biết đi đâu lôi về một con chó.”

“À tôi biết. Con này là chó hoang bị bỏ trong cái thùng giữa chợ. Hôm đó trời lại mưa nên nó ướt nhẹp, nhìn tội lắm. Maeve vừa nhìn thấy đã muốn rinh nó về rồi.” – Cậu giải thích. Sinbad dừng bổ rìu, tay chống hông, thở một hơi dài thườn thượt.

“Tôi biết cô ấy yêu động vật, và đó là một đức tính tốt. Nhưng… nhưng cô ấy cứ phải đặt tên con chó là ‘Sinbad’ sao?” – Đến lúc này thì anh chịu không nổi và phun ra bao nỗi ấm ức dồn nén trong lòng suốt mấy ngày qua. Nhưng ánh mắt cậu em vợ chẳng có gì là thông cảm cả, ngược lại trông nó như thể đang muốn lăn ra đất cười và cảnh đó khiến anh nóng máu ghê gớm.

“Tôi nghĩ chó cũng chẳng sao… có lần Maeve còn định tha về nhà một con heo hồng…” – Dermott cố gắng an ủi và dĩ nhiên là nỗ lực đó thất bại ê chề.

“Heo… thiệt kinh tởm…” – Sinbad nhăn mặt rồi như sực nhớ ra cái đó đâu phải cái chủ đề chính, anh lái câu chuyện về hướng cũ – “À… Không! Cậu còn chưa hiểu nỗi khổ của tôi sao, Dermott? Nhìn kìa!” – Sinbad cằn nhằn, quẳng cái rìu sang một bên, chĩa ngón trỏ vào cái cục bông trắng muốt đang tung tăng rượt theo trái banh mà Maeve vừa ném. Nó phóng lên một cái, ngoạm chặt trái banh trong họng rồi tung tẩy đi về phía Maeve, vẫy vẫy đuôi mừng rỡ.

“Sinbad! Sinbad! Sinbad! Lại đây nào!” – Maeve gọi, giang rộng vòng tay ôm con chó vào lòng.

“Sinbad! Sinbad! Sinbad! Hun một cái nào!” – Cô lấy trái banh rồi hun phớt vào đầu nó, vuốt ve một cách yêu thương những sợi lông trắng như tơ.

“Sinbad! Sinbad! Sinbad! Yêu cưng lắm!” – Maeve đùa với nó, nghe con chó sủa gâu gâu đáp lại rồi cả hai lại tiếp tục chơi ném banh.

Đến lúc này thì Dermott xoay sang nhìn thuyền trưởng với một ánh mắt vô cùng thương cảm – “À… tôi nghĩ là tôi đã hiểu ý anh rồi.”

“Maeve cố ý trả thù tôi sau lần tôi trêu cô ấy vụ mấy lá thư.”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi đó, Sinbad.” – Dermott cười cười, vỗ vai anh – “Biết đâu lý do đơn giản hơn nhiều? Maeve từng nói với tôi rằng màu mắt của con chó là thứ đầu tiên hớp hồn chị ấy.”

“Màu gì?” – Sinbad chọt chọt cái lỗ mọt trên khúc củi một cách bâng quơ. Hình như không còn nghe và thấy cái gì nữa ngoại trừ hình ảnh Maeve đang ôm hun thắm thiết con chó. Trời có gió mà cũng như đang đứng gió. Nực nội quá chừng.

“Xanh biển.”

Đúng lúc này thì trái banh lăn tới chạm vào chân Sinbad và lẽ dĩ nhiên là con chó mang tên Sinbad cũng nhào tới bay vô lòng anh luôn. Thuyền trưởng chụp lấy hai chân nó, giữ yên rồi trong một lúc, cũng không biết là được mấy giây nhìn đắm đuối vô mắt con chó. Thế là bằng một vẻ mặt ganh tị, anh cắp cả con chó đang sủa ăng ẳng lẫn kẹp trái banh vào nách rồi bước tới thảy cả hai thứ vào vòng tay Maeve. Trong lúc cô gái còn đang ú ú ớ ớ chụp vội con chó, chưa hiểu mô tê gì với vẻ mặt quạu đeo này thì Sinbad đã quay lưng bỏ đi, lầm rầm nhỏ xíu trong họng.

“Mắt anh xanh hơn nó chứ bộ.”

cookies icons photo: Drink and Cookies stockchocolate01jv4rapture_icons.pngcookie icons photo:  icon313.png

Trái ngược với tiết thực hành, giờ học phụ đạo là tiết học ưa thích nhất của Sinbad. Vì nó là buổi tối và thông thường thì Dermott rất biết điều nên Sinbad luôn được dành thêm hai tiếng mỗi ngày ở riêng bên cô. Maeve cũng chẳng cho thực hành gì nhiều, chủ yếu là luyện cho Sinbad học thuộc thần chú và thiền… ôi thiền… nỗi ác mộng của thuyền trưởng.

À, nhưng có một điều hay ho khác là dạo gần đây anh hay được mời ở lại ăn khuya. Có một hôm Maeve còn mời anh ăn bánh quy do cô tự tay làm nữa. Đó là một thứ bánh ở quê nhà của chị em người Celt và nhanh chóng nó trở thành món ưa thích của Sinbad.

“Ngon thật à?” – Dermott thều thào, nhìn chằm chằm một cách nghi ngờ vào cái bánh quy ăn dở trên tay rồi hỏi lại phải đến lần thứ mười một.

“Ừ!” – Sinbad thảy một cái khác vào miệng nhai chóp chép.

“Ngọt thiệt hả?” – Nó lại tiếp tục.

“Ôi coi nào, Dermott! Em ghen ghét gì chị mà cứ phải gièm pha vậy? Nếu đến một thuyền trưởng như Sinbad mà khen ngon thì nó hẳn phải ngon thôi.” – Maeve đi từ trong bếp ra, trút thêm một mẻ mười chiếc bánh quy khác vào cái dĩa trước mặt, trông tự hào ghê gớm với thành quả cả buổi tối; thay vì dạy học cho Sinbad thì cô nàng đã chạy đi làm bánh theo một công thức mới học lỏm được từ Drustan.

“Chị à, điều kiện khắc khổ trên tàu không cho phép ảnh kén ăn đâu. Nhưng thiệt tình là… cái bánh này rất khó ăn. Chị có chắc chị không nêm lộn đường với muối chứ?” – Dermott lè lưỡi, chẹp chẹp liếm cái bánh.

Hành động của cậu khiến Maeve chột dạ. Đúng là cô chưa nếm thử thật và thế là Maeve đã làm điều sai lầm nhất đêm hôm đó…

Cô cầm lên, cắn thử một miếng.

“Thánh thần ơi..mặn quá… Chắc lộn thiệt rồi” – Maeve bịt miệng, cố gắng nuốt trọng để không phải nôn ra trước mặt Sinbad. Rồi cô nhăn mặt nhìn anh với vẻ trách móc – “Ngọt hả? Lưỡi anh mất vị giác rồi sao? Đem bỏ đi!”

Maeve chộp lấy chiếc dĩa rồi toan đứng dậy nhưng vội bị chặn bởi Sinbad. Thuyền trưởng hấp tấp giựt lại cái dĩa, vẻ mặt tiếc hùi hụi.

“Không được đem bỏ bánh c-ủ-a anh!”

“Làm cái gì vậy, Sinbad?! Buông ra đi!”

“Cái này không ăn được đâu, Sinbad!” – Dermott hùa theo trong khi anh giấu cái dĩa ra sau lưng, lùi ra xa khỏi hai chị em với quyết tâm bảo vệ bánh cao ngất trời.

“Không cần biết! Cái gì không phải của thuyền trưởng là của chung, còn cái gì của thuyền trưởng thì chỉ là của thuyền trưởng. Maeve làm bánh cho tôi ăn thì phải để tôi quyết định ăn hay không chứ!!!”

Hai chị em há hốc mồm cứng đờ sau tuyên bố hùng hồn ấy đến nỗi Sinbad tưởng họ đã bị Rumina ếm bùa hóa đá rồi. Sau khi nhận ra ý nghĩa hàm ẩn của câu nói đó, đôi gò má cao của Maeve đỏ bừng lên như thể chính bản thân cô nàng mới là người bị nung trong lò nướng, còn cậu em thì dĩ nhiên lập tức đổi phe và chuyển thái độ theo chiều gió. Dermott xoay sang đá mắt với chị cậu.

“À à… Bánh tình yêu hả?”

“N-nói vậy… gì… c-c-cái gì vậy? Em c-cũn-gg có ăn-n mà!” – Maeve líu lưỡi phân bua khổ sở.

“Nhưng ảnh nói bánh của ảnh không kìa chị.” – Cậu chĩa một ngón tay vô Sinbad, méc mỏ.

“Sinbad! Chia cho nó đi!”

“Không! Nó chê mà! Có chia cũng không ăn đâu!”

“Thấy chưa? Rõ ràng là hai người muốn cho tui ra rìa nha!”

“Bánh hư mà giành làm gì? Trả một phần cho nó đi, Sinbad!”

“Của anh mà!”

“Chị à!”

“Trật tự nà -”

“Anh không chia!”

“Yêu nhau rồi thì không coi tui ra gì. Nhớ nhe!”

“Ai yêu gì ai ở đây chứ?! Kh-không được nói bậ -”

“Nó cố tình chia rẽ đó! Đừng nghe nó! Em nói một câu công bằng đi!”

“Ế…Chơi mà chơi méc!”

Sự ồn ào một cách rối loạn đã lôi cả con Sinbad đang nằm ngủ gần đó thức dậy, gầm gừ rồi sủa ăng ẳng hòa ca theo. Cái vòng lẩn quẩn mè nheo của ba thứ đó khiến Maeve phát điên đến nỗi cô phải ôm đầu mà gào lên ngay nửa đêm:

“IM – IM HẾT NGAY CHO TÔI!!!”

Căn nhà lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến nỗi chẳng nghe được gì khác ngoại trừ tiếng rít cảnh cáo qua kẽ răng của một người.

“Im đi! Nếu không các người sẽ chẳng bao giờ thốt ra được câu nào nữa từ đây cho đến cuối đời! Và tôi thề… đây là lần cuối cùng tôi làm bánh cho mấy người!”

Chỉ với thế, cô gái tóc đỏ với quả đầu bốc khói gạt phăng cả Sinbad lẫn Dermott ra rồi đi băng băng lên lầu, không bao giờ ngoái lại nhìn xuống để thấy được rằng cả hai tên đang đứng ngẩn tò te, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi lấm lét nhìn nhau, thuyền trưởng chỉ còn biết nhún vai bất lực mà phán rằng…

“Ừm… phụ nữ mà… tháng nào chẳng có vài ngày như vậy…”

Dĩ nhiên anh nhận được một cái gật đầu và nụ cười toe toét của cậu em vợ.

 photo aosss10.png photo 006bxe9t.png

“Sinbad! Tập trung vào!”

Tiếng cô thét lớn giật ngược anh ra khỏi cơn mơ ban ngày và tìm thấy Maeve đảo mắt, chống hông, đứng nhìn anh ngán ngẩm.

“Có lý do nào giải thích cho việc em không thể ném ra một quả cầu lửa không? Và cái tia nước này là sao đây hả?”

“A thì…” – Sinbad cười trừ, nhìn xuống bộ dạng ấm ớ của mình. Hôm nay họ có giờ thực hành phép thuật và cũng đồng thời là tiết học địa ngục của Sinbad. Anh có thể cố không ngủ gật, có thể nhẫn nhịn xách xô nước chịu phạt, có thể ứng phó với giờ học lý thuyết… nhưng Allah ơi, kêu anh ném một quả cầu lửa hả? Ha Ha… hồi sinh Rumina chắc còn dễ hơn.

Sinbad đã rất cố gắng rồi nhưng anh chẳng thể nào tạo ra nổi một quả cầu lửa. Thay vì lửa thì nó cứ phải biến ra nước. Và thay vì là quả cầu nước thì nó lại thành tia nước yểu xìu phụt từ đầu ngón tay trỏ của anh, chảy tỏn tỏn xuống bụi cây gần đó.

“Thế nào? Tôi đâu có kêu em tưới cây?”

“Maeve! Đâu phải anh muốn là được đâu. Phép thuật đâu phải chỉ đơn giản chĩa tay vào bụi cây, la ‘bắn’ là lập tức có.”

Sinbad hét trả, rồi vươn thẳng tay về bụi cây. Sau một hay hai giây bất động nhìn cô rồi lại xoay sang nhìn ngón tay rồi quay trở lại nhìn cô, thuyền trưởng xụi tay… ôm đầu rên rỉ.

“Sao kì vậy? Lần trước cô cũng làm như vậy và cô đã hạ được con người đá mà!!!” – Anh vẫy vẫy ngón tay nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Maeve ném cho anh một biểu cảm kỳ lạ khiến anh có cảm tưởng như cô sắp nhào tới nện cho anh một trận và nửa lại như muốn phì ra cười vì cái trò bắt chước nửa chừng xuân đó. Rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Maeve chọn không nói gì cả mà bỏ đi qua đứa học sinh bên cạnh – “Ê-ê này… Vậy là cô bỏ đi sao? Lương tâm sư phạm của cô để đâu?”

“Sinbad! Không được vu oan cô giáo!” – Cô gọi với lên từ đầu bên kia.

Anh hét vọng lại – “Anh không có! Đó gọi là phản ánh sự thật!”

“Đừng có chống chế! Tôi còn lạ gì em! Làm ảnh hưởng hình tượng của tôi trước mặt những học sinh ngây thơ này sao?! Trừ điểm bài tập thực hành và đạo đức và chuyên cần của em!”

“Cái gì chứ?! Liên quan gì nhau nào?” – Sinbad cằn nhằn một cách bất mãn nhưng rồi biết rằng anh sẽ chẳng làm được gì để thay đổi tình thế đó trừ phi anh đột nhiên giỏi lên ở môn phép thuật, một điều mà anh biết cả đời này cũng chẳng làm được.

Vì cái vụ đó mà Sinbad một lần nữa lại phải chờ đến khi tan học để tò tò rượt theo Maeve mà xin lỗi nhưng dĩ nhiên là cô chẳng đồng ý và kết quả cũng chẳng ngạc nhiên gì khi tối đó thuyền trưởng phải ôm cục tức mà hì hục chép phạt 1000 lần câu ‘Em xin hứa sẽ không bao giờ nói xấu cô giáo nữa.’. Đối với một kẻ chẳng thể tập trung như Sinbad thì đó là một cực hình. Ngồi yên chép phạt hả? Ờ… ai đó chỉ cho anh cách tập trung đi vì sau 100 câu đầu tiên thì mắt anh đã bắt đầu mờ, 200 câu sau đó thì lỗ tai ù đặc và đầu óc quay cuồng. 300 câu nữa thì tay anh chỉ còn làm việc theo quán tính vì tâm trí của Sinbad đã quyết định bỏ cuộc,  dông đi nghỉ mát ở một vùng cát trắng có cô phù thủy xinh đẹp tóc đỏ đang chờ anh.

Sáng hôm sau…

“Cô giáo anh người xinh xinh. Cô hay cười mắt cô long lanh.”

Maeve đọc to bài chép phạt của thuyền trưởng rồi thảy mớ giấy lên bàn, vùi mặt vào hai tay một cách bất lực trong khi Sinbad tẽn tò, đứng kế bên vặn vẹo khổ sở, cố gắng nhớ ra cơ sự tại vì sao, do nông nỗi nào mà nửa sau của bài chép phạt lại bị biến ra thành cái câu đó vậy?

OCEAN ICONS photo: valoqueen valo_queen25-1.gif photo 005gxdg0.png

Mặc dù trong suốt quá trình theo đuổi này, Sinbad luôn tỏ ra là người chịu thiệt thòi vì anh yêu cô quá nhiều. Nhưng thật ra, Maeve cũng có những cố gắng theo cách riêng của cô ấy để học cách buông xuống quá khứ và chấp nhận anh. Có một lần Sinbad kéo Maeve ra biển cả buổi chiều rồi huyên thuyên kể với cô suốt về những dự định của anh. Thuyền trưởng nói sẽ nhận trách nhiệm và dự định sẽ bỏ một số tiền lớn để xây dựng một trại trẻ mồ côi và lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những phụ nữ neo đơn. Bằng cách đó anh hy vọng có thể phần nào bù đắp cho những sai lầm của mình gây ra lúc trước.

“Tôi nghĩ đó là một kế hoạch hay. Nó không hoàn hảo nhưng ở giờ phút này nó là thứ tốt nhất. Có thể cả cuộc đời anh cũng không trả xong những gì anh mắc nợ, cũng không phải tất cả nạn nhân gián tiếp của anh nhận được sự đền bù đó, nhưng ít ra ở một nơi nào đó… có những người đã nhận được sự giúp đỡ cần thiết gián tiếp trên danh nghĩa của họ.”

“Em thật sự nghĩ vậy?” – Anh hỏi lại, mắt sáng rỡ và nhận được cái gật đầu đầy tự hào của Maeve.

“À phải… để củng cố quyết tâm của anh, tôi tặng anh cái này.” – Cô gái nói rồi chìa ra một… khúc gỗ dài cỡ chừng cánh tay trong sự ngỡ ngàng của Sinbad.

“Ờ… gỗ hả… rồi anh làm gì với nó?”

“Ngốc quá! Đây là vũ khí của anh.” – Maeve đảo mắt, ngán ngẩm giải thích – “Nó sẽ thay cho thanh gươm của anh và giúp anh kiềm chế tính khí của mình. Nếu chuyện lần trước lại xảy ra và tôi không có ở đó thì ai sẽ giúp anh chứ? Cầm trong tay một thanh gươm sẽ dễ dàng giết người hơn một khúc gỗ. Cho người khác một cơ hội. Cho mình một cơ hội.”

Anh chớp chớp mắt nhìn cô như đoán chừng Maeve đang giỡn hay đùa, vì nghiêm túc mà nói thì…

“Không đời nào! Anh thà không dùng vũ khí chứ không thể xài một khúc gỗ được. Dù gì cũng là thuyền trưởng, đi đánh trận xách theo khúc gỗ người ta cười thúi đầu.”

Sinbad dùng ngón tay chọt chọt, đẩy khúc gỗ sang một bên và ngay lập tức nhận được cái lườm của cô gái.

“Hoặc anh ôm cục sĩ diện đó theo về tàu Nomad mà làm thuyền trưởng cô đơn của anh, hoặc anh cầm lấy khúc gỗ này và ở lại đây luyện tập cho bớt cái tính hung hăng của mình.”

Thôi được rồi. Cái đó nghe nguy hiểm đấy. Là tối hậu thư sao?

“Có nhất thiết phải vậy không?”

“Là lựa chọn của anh thôi.” – Cô cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

“Nhưng… vác khúc gỗ theo, lỡ lúc xáp lá cà bị gươm của kẻ địch chém làm đôi thì s -”

Bụp!

Sinbad thậm chí còn chưa kịp kết thúc màn biện hộ thảm thiết thì đã có một luồng sáng vàng lóe lên bao bọc lấy khúc gỗ, rồi anh nghe tiếng Maeve cười khúc khích cắt ngang, thu nắm tay lại.

“Đấy! Xong! Có thứ bùa này rồi thì tôi thách mười thanh gươm cũng không thể chém đôi khúc gỗ này.”

“Vậy là ép anh lấy đó hả?” – Sinbad chống nạnh, nhướn mày nhìn cô phần nào bất mãn dù biết rằng anh làm quái gì có sự lựa chọn nào khác chứ. Thế là thuyền trưởng đành phải đút khúc gỗ vô bao gươm. Maeve nhìn anh cười tự hào trong khi Sinbad làu bàu – “Thiệt là lố bịch quá đi mất!”

“Thì vì vậy nên nó rất hợp với dáng anh.” – Maeve nháy mắt, cười ngọt ngào với anh.

Vẫn biết cô đang cạnh khóe, Sinbad không thể ngăn bản thân nhếch khóe môi khẽ cười theo cô. Anh chẳng thể từ chối cô, chưa bao giờ có thể từ chối cô và Sinbad biết rằng có ngày anh sẽ chết vì cô gái này nếu không phải anh đã chết rồi.

 photo 006cyf9f.png photo 005kc70x.png

~ Còn tiếp…

A/N: He He…mình nghĩ ai đọc đến khúc này rồi thì ít ra cũng sẽ thấy hài lòng he. Bù đắp lại rồi đó ;))

Cái đoạn con chó…không phải mượn ý tưởng nha, nó là trùng ý tưởng với Thy trong cái fic Thuốc thần. Hồi Thy gửi bản nháp mình cũng đã hết hồn rồi =)) =)) thôi thì là…ý tưởng lớn gặp nhau, cho rằng Sinbad hay có cái thói ghen với động vật, nhất là những thứ được Maeve yêu thích (mà Maeve lại có khuynh hướng yêu động vật có mắt xanh =)) )

Vậy rồi trong 5 mẩu chuyện ở trên…mọi người thích cái nào nhất vậy? =))

Và có ý tưởng gì muốn thêm vào trong khoảng thời gian theo đuổi chính thức này. Mình sẵn sàng lắng nghe ý kiến nha. Vì giai đoạn Sinbad và những trò lố này vẫn chưa dừng lại ở đây😀

Cuối cùng, đừng quên like và share fic hén. *moah*

Tagged: , , , , , , , , , ,

58 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.11

  1. tieuthat91 18.01.2014 lúc 8:55 sáng Reply

    Há há dễ xương quá hà ~~ 5 mẫu chuyện nhỏ trong chap này bù đắp tổn thức về tinh thần bị tuột dốc cả chục tuần qua của em =)) Em kết vụ ghen tuông với pé cún ý, ở fic Thuốc thần ảnh ghen với mèo, bên đây thì với chó há há thiệt là bó tay. Maeve bik cách chọc ảnh ghê, đặt tên cho cục bông đó là Sinbad nun. Ah ~ sẽ vui hơn nếu Maeve nui một pé heo ý =)) *tềnh iu động vật trỗi dậy*

  2. Maeve 18.01.2014 lúc 11:48 sáng Reply

    Sao biết Maeve chọc? Lỡ người ta đặt tên con chó như vậy là vì thấy thương nó thì xao? =)) đặt tên người yêu cho thú nuôi cũng được mà. =)) =))
    Nhưng dĩ nhiên…xét theo tình cảnh của cặp này thì Maeve đầu tiên là kết con chó vì mắt của nó, sau đó là vì muốn làm cho Sinbad nổi điên nên mới đặt tên con chó là Sinbad. Và rồi thì cũng có lúc con chó phản chủ…tham gia vào dàn đồng ca nửa đêm.

    Sinbad…ý là…ờ…con chó sẽ còn xuất hiện lại nha ~

    Chuyện nuôi một bé heo thì chưa tính tới. Heo dơ hơn chó nhiều đó. Sinbad cũng có lý chứ bộ, màu hồng hay không màu hồng…heo rất là ở dơ =)) và không thể hun hít được như chó. Có heo trong nhà thì Sinbad chỉ né thôi, chứ chẳng ganh tị được.

    • tieuthat91 18.01.2014 lúc 2:01 chiều Reply

      Từ giờ con chó sẽ đk nâng lên thành nhân vật chủ chốt trong mối quan hệ của hai bản ah? thiệt thích ý nghĩ này bla bla ~ tự nhiên giờ ngồi suy diễn đủ thứ =)) Thuyền trưởng sớm đứt gân máu khi Maeve gọi tên ‘Sinbad” (lúc nửa đêm) và liền sau đó là màn ôm hun thắm thiết pé bông trắng muốt, chờ đợi màn núi lửa phun trào sắp tới (ức chế lâu ngày ôm chó bỏ trốn há há) =)) =))

      • Maeve 18.01.2014 lúc 2:32 chiều

        Không, con chó vẫn là con chó, nó sẽ xuất hiện lại…nhưng nó ko phải vai chính =)) và em tưởng tượng hơi nhiều rồi đó =)) ôm chó bỏ trốn hả? sao ko phải là ôm phù thủy bỏ trốn? =))

      • tieuthat91 18.01.2014 lúc 4:08 chiều

        liệu nàng phù thủy có dễ dàng để ảnh ôm đi k? =)) đúng hơn là ôm con Sinbad cho người khác, rồi Maeve bik chuyện lôi ảnh ra xử đẹp =)) thường thì…ss sẽ hùa theo em mà, sao hôm nay cắt ngang trí tưởng tượng của người ta cái rụp.

      • Maeve 18.01.2014 lúc 4:51 chiều

        À…nếu là ôm chó cho người khác thì lại là 1 chuyện khác =)) =)) chỉ có điều là con chó do Maeve nuôi cũng sẽ không ngu, nên liệu nó có chịu nằm yên để bị đem cho hay không? Hay là nó quay lại cắn cho một phát tội bắt cóc hả? =))

        Và thuyền trưởng không làm chuyện đằng sau lưng. Nếu ảnh có làm, ảnh sẽ la lên rằng:

        Sinbad: “bây giờ tui sẽ đem Sinbad đi cho, coi em còn nựng Sinbad được nữa không…”

        Maeve: …”ờ…Sinbad là anh mà???”

  3. Khánh Thy 18.01.2014 lúc 12:26 chiều Reply

    Ôi..ôi…chap 11 =)) =)) cảm xúc khó tả quá há há =))
    Lúc Lisa share Thy cái teaser, Thy rất thắc mắc câu này nè “Maeve cố ý trả thù tôi sau lần tôi trêu cô ấy vụ mấy lá thư.” => giờ-thì-đã-rõ có người tưởng thư xin lỗi thành thư tình ha =)) 108 CÔ !! Có đùa không vậy =)) Thy đếm đi đếm lại chỉ có 8 cô thôi àz, số 1 và số 0 phía trước phóng đại dữ dội =)) =)) Cái đoạn làm bánh, cả đám nhắng thiệt =)) ảnh ăn mà mặt mãn nguyện dễ sợ, xem ra cô phù thủy hông giỏi việc bếp núc roài :->

    • Maeve 18.01.2014 lúc 1:22 chiều Reply

      Ờ thì lúc share cái teaser biết chắc câu đó sẽ làm thắc mắc mà, giờ thì biết vụ đó là vụ gì rồi ha.
      Đừng quên là trong phim SS2 chỉ có 1 năm kể từ khi Maeve ngã xuống biển. Trong fic này khoảng thời gian đó là 3 năm. Ai mà biết Sinbad đã làm gì trong khoảng thời gian đó chứ, đi bao nhiêu chỗ và gặp bao nhiêu cô, mối quan hệ đó phát triển tới đâu, chỉ liếc mắt đưa tình, đi chơi hay là còn gì khác. Cũng không biết Sinbad dựa vào tiêu chí nào mà liệt kê ra 108 người =)) Hoặc là Sinbad cố tình gạt Maeve để chọc. Mà lúc viết chap này thì mình nghĩ ảnh nói thiệt =))

      Thôi thì cứ…coi như số 108 là bí ẩn đi ha, ha ~

      Trước giờ mình cũng không nghĩ Maeve nấu giỏi. Mặc dù rất thích nấu…nhưng lại luôn thất bại =)) Người trong nhà hay nấu ăn là Dermott. Vì có thể Maeve luôn bận bịu với những thứ sách vở và phép thuật.

      • Khánh Thy 18.01.2014 lúc 3:13 chiều

        Thy vẫn tưởng vụ ghen tuông zí con chó phải nằm ở chap sau sau nữa, ai ngờ xuất hiện cùng lúc với vụ thư từ =)) đọc chương này có cảm giác tách biệt với mấy chương trc, kiểu như đang đọc 5 cái drabble khác nhau hè :))
        Nếu Maeve chẳng nghĩ đến chuyện học nấu nướng hai đứa sau này nếu lấy nhau có mà ăn cơm tiệm dài dài =))

      • Maeve 18.01.2014 lúc 4:54 chiều

        Đâu có, vụ con chó phải xuất hiện liền sau vụ thư chứ, mục tiêu viết ra vụ con chó là để cho Maeve có cách trả đũa Sinbad mà. Nhưng viết xong…thấy Maeve có vẻ như vô can…và mọi chuyện chỉ là do Sinbad tưởng tượng, có tội cũng chỉ là tội đặt tên chó trùng tên người yêu =)) =))

        Sau này lấy nhau thì mướn thằng ở đợ như Dermott nấu, hoặc nếu dọn về tàu bự sống thì kiếm thủy thủ khác nấu cho ăn, thuyền trưởng cần gì phải nấu, ha, ha ~

        Nhưng mà Maeve thích nấu mà, chỉ là lúc trước bận nên không nấu, bây giờ không cần phải học phép nữa nên cũng có thể rãnh. Và bằng chứng là bạn ấy không thể tập trung, thay vì dạy học cho Sinbad thì không thèm dạy, mà chạy đi làm bánh đó (Sinbad cũng chẳng phàn nàn gì, dù đã đóng tiền học phí phụ đạo) =))

      • Khánh Thy 19.01.2014 lúc 1:39 chiều

        Thy biết nó xuất hiện sau nhưng hai chuyện đó phải cách nhau xa, không nghĩ lại gần nhau thế này =))
        Sinbad chắc chẳng buồn phiền zụ Maeve chạy đi làm bánh trong giờ phụ đạo auzz, dường như rất khoái nữa. Nhưng lâu dài kiểu này mình lo sợ vị giác của ảnh sẽ mất dần sau những lần thử món ăn mới của Maeve =)) =)) ăn bánh quy mặn dễ tăng xông lúc về già há há =))

      • Maeve 19.01.2014 lúc 1:44 chiều

        Thật tình mà nói thì chuyện con chó chỉ là một trong số series những chuyện xảy ra trong thời gian theo đuổi. Mình chỉ không ngờ là nó thành thứ được yêu thích nhất của mọi người thôi. Mình viết ra là để chêm vào cho vui chứ chẳng nghĩ gì xa xôi nên còn để dành nhiều chỗ phát triển mấy thứ khác…chap 12 chẳng hạn =))

        Cơ mà có phải lúc nào người ta cũng làm hư bánh đâu. Chỉ hư có 1 mẻ thôi…và vô tình là lần đầu tiên làm nên mới tổ trác, nếu có bao giờ làm lại (…nếu và nếu hai tên kia không nhoi nữa) thì chắc sẽ thành công thôi, lúc đó thì sợ Sinbad tiểu đường chứ không phải máu cao =))

      • Khánh Thy 19.01.2014 lúc 2:07 chiều

        Chuyện con chó sẽ chẳng có gì nếu Maeve không đặt tên nó là Sinbad, không biết mọi người sao riêng Thy bị ấn tượng bởi điều đó nên đâm ra thích vại áz =))
        Bạn Maeve thông minh mà, kiểu gì cũng làm cho ra hồn 1 món chứ, đâu thể thất bại mãi được. Ha ha Thy lại thích Dermott xen vô hai người đó ý, chất xúc tác mạnh mẽ đẩy cuộc thoại lên cao trào =)) Hết tăng xông đến tiểu đường =))…thôi nhịn đi! cho ăn chay luôn =)) =))

      • nana2459512 19.01.2014 lúc 3:46 chiều

        Mềnh có cùng si nghĩ như bạn Khánh Thy😀😀

  4. nana2459512 18.01.2014 lúc 1:07 chiều Reply

    Mình mới đi thi về là lập tức quăng cặp mở máy lên xem chương mới hí hí. Cả tuần nay khấp khởi và hồi hộp chờ xem diễn biến thế nào, đúng như mong đợi, mắc cười quá xá =)))))))) Anh Sinbad bị dìm nặng =)))))))) từ đây nhà Maeve có thêm thành viên mới: cún Sinbad =))))) “Mắt anh xanh hơn nó chứ bộ.” câu này nghe thiệt đáng iu :’3 Á! ảnh thành thuyền trưởng kiếm gỗ rồi, trong cái làng thanh bình như vậy chắc thanh kiếm đó chẳng đc dịp lòe thiên hạ đâu😀

    • Maeve 18.01.2014 lúc 1:26 chiều Reply

      Cái đó để luyện tâm tính mà. Maeve không cho xài đồ thật nữa rồi sao.
      Mà cũng không phải hình dạng thanh gươm gỗ đâu. Mình đang nghĩ đến thứ như một cây gậy bóng chày á. Cái đó có thể dùng để đập vô gáy cho người ta xỉu chẳng hạn.😀 Và trông khá tức cười khi được giắt tòn ten trên người Sinbad. =))

      • nana2459512 18.01.2014 lúc 1:34 chiều

        Thiền là phương pháp tu tâm dưỡng tính tốt nhất áh =)))) Cứ để Maeve đè đầu ảnh ra tu luyện haha. Chương này ảnh biết tạo ra nước ùi kìa, theo học mấy tháng koi như có chút tiến bộ :”>

      • Maeve 18.01.2014 lúc 1:42 chiều

        Sinbad rất sợ thiền, và mình đã đề cập vấn đề này trc đó rồi. Căn bản là vì Sinbad không tịnh tâm dc =)) =))
        Nhớ hồi nào coi Đôrêmon cũng có cái tập Nobita không thiền dc, bị sư ông bắt ra đứng thác nước, lát sau đơ luôn =)) Không lẽ bắt thuyền trưởng ra đứng thác, mà sợ người ta gặp nước như cá về sông, hứng quá bơi đi luôn thì khổ =)) =))

        Ảnh tao ra nước vì nguyên tố của ảnh là nước, không phải lửa như Maeve. Nhưng thậm chí là Maeve thì từ đầu fic tới giờ cũng chưa từng dùng tới quả cầu lửa, sau 3 năm luyện tập và đánh bại Rumina thì Maeve đã có thể sử dụng những nguyên tố của gió, và không khí (sấm sét). Nói chung là Maeve rất mạnh. Còn Sinbad thì là thất bại đó. Kêu tạo quả cầu lửa mà chỉ tạo ra dc 1 tia nước…nghĩa là…rất rất rất thất bại =)) Sinbad có thể có 1 chút năng khiếu phép thuật, nhưng không thể phát huy đâu. Nếu không tại sao cùng học bác Dim Dim…mà người như Maeve thành phù thủy, còn Sinbad lại chạy đi ra biển dong buồm? =)) Ảnh khoái đánh chém hơn…

      • nana2459512 18.01.2014 lúc 2:17 chiều

        Theo mình nhớ ngoài Maeve và Sinbad, Doubar cũng là học trò của thầy Dim Dim. Coi bộ mấy tên con trai không có thiên bẩm học phép, thích sử dụng sức mạnh tự có, thế mà…ngày đầu gặp nhao có kẻ chê ỏng chê eo phép thuật của người ta cơ đấy, lẽ ra phải có cái màn để Maeve vặn vẹo lại :)))

      • Maeve 18.01.2014 lúc 2:31 chiều

        đâu có, chê dc vài tập thì đến đâu tập 7 đã có kẻ thốt lên rằng “anh thích thế khi em làm pháp thuật, Maeve.” =))

      • nana2459512 19.01.2014 lúc 3:47 chiều

        miễn cưỡng đấy thôi, cứu nguy ảnh mà ;))

  5. Sandy Chan 18.01.2014 lúc 2:51 chiều Reply

    Mình thích tất tần tật những mẩu chuyện trên😄 lý do rất đơn giản nhìn thấy anh S bị dìm :)))) *bật cười sung sướng* Chap này na ná series fic “365 ngày yêu em” của bạn hen, tập hợp những câu chuyện nho nhỏ về hai người🙂

    • Maeve 18.01.2014 lúc 4:56 chiều Reply

      Vì quá trình cua gái không thể diễn ra một ngày được nên phải tập hợp thành những đoạn nho nhỏ, để cho mọi người cảm nhận rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó😀
      Đừng quên Sinbad chỉ có 3 tháng cua gái thôi nha ~

      • Sandy Chan 19.01.2014 lúc 12:16 chiều

        Sau mớ chuyện lộn xộn trước đó mình nghĩ thời gian cua gái của ảnh không còn là 3 tháng nữa, bị rút đi rất nhiều và ảnh cần chạy nước rút :)) Không biết diễn tiến chap sau thế nào, liệu có nhoi nhoi như chap này ?😀

      • Maeve 19.01.2014 lúc 12:40 chiều

        À…mấy cái chuyện lộn xộn từ chap 3 đến chap 10 mất của Sinbad gần 2-3 tuần. Nên khoảng thời gian còn lại là gần 2 tháng.😀 Tất nhiên phải chạy nước rút. Mà học hành không phải chuyện quan trọng nhất với ảnh, rõ ràng là học dở ẹc mà =)) và không chịu chú tâm…kêu thiền thì không tập trung, kêu thực hành thì thua tuốt luốt, kêu chép phạt thì lại mơ mộng… =))

      • Sandy Chan 19.01.2014 lúc 12:58 chiều

        Lỡ hôm nào Maeve dở chứng lên đuổi học Sinbad với lý do ‘không nhận mấy đứa tiếp thu kém’ thì đời ảnh coi như xong :)))
        A..mà mình nghĩ thời gian 3 tháng đặt ra lúc đầu không còn quan trọng nữa, đó chỉ là cớ để ảnh có thể tiếp cận Maeve lúc ban đầu (hận ảnh mà giờ thì thành bạn rồi nên không cần thiết nữa😀 nghỉ học ngang cũng còn được =)) )

  6. Tuyet Vu 18.01.2014 lúc 3:45 chiều Reply

    Chương này hay quá, rất nhẹ nhàng và hài hước. Gây cười từ đầu đến cuối, đúng chất của cặp đôi S/M. Mình cũng thích cún Sinbad:”>

    • Maeve 18.01.2014 lúc 4:58 chiều Reply

      Sao ai cũng thích chuyện về con chó Sinbad vậy ta? =)) =)) Mình là mình cũng thích, nhưng viết xong đoạn làm bánh thì mình thấy đoạn làm bánh nhoi hơn =))

      • Tuyet Vu 19.01.2014 lúc 11:25 sáng

        Chuyện con chó dễ thương mà, muốn biết cách xử sự của ảnh khi ghen với thú cưng của người yêu:P Đoạn làm bánh mình thích nốt nhưng chuyện đó đã kết thúc ở đấy, còn chuyện kia có cơ hội phát triển thêm :))

      • Maeve 19.01.2014 lúc 11:28 sáng

        Đoạn làm bánh coi vậy chứ…có 1 chi tiết quan trọng lắm đó nhe ;)) sau này sẽ biết.
        Mình không hứa chắc, nhưng với độ nổi tiếng của đoạn con chó thì khi fic kết thúc, mình có thể viết thêm 1 cái bonus về Sinbad và “Sinbad”.

  7. Sherry-chan 18.01.2014 lúc 5:01 chiều Reply

    Ôi mình khoái cái khúc nướng bánh quá :)) “Không được đem bỏ bánh của anh” :)) Coi bộ Sinbad mù quáng vì yêu rồi, lấy lòng ngươi đẹp bằng mọi giá. Đầu chap Maeve bị Sinbad dìm hàng rồi nên dìm lại ảnh cũng côn bằng thôi mà. Mình khoái coi mấy đoạn anh Sin bị người đẹp chơi quê :))

    • Maeve 18.01.2014 lúc 5:18 chiều Reply

      Ờ, bánh CỦA anh mới chịu. =)) Xác định chủ quyền mà. Nhưng xác định giữa 2 người thì là lãng mạn, còn giữa 3 người là lãng xẹt nha. Bị thằng nhóc kia hùa vô nữa nên thành 1 cuộc chiến nhảm nhí chỉ vì mấy cái bánh hư.

      Mà cũng không biết Dermott giành làm cái gì =)) =)) Chắc nó chỉ khoái nhoi lên chọc 2 người đó, chứ đúng như Sinbad nói, giành dc rồi nó cũng đem bỏ à.

      Cái hình ảnh Sinbad trong đây được mượn từ hình ảnh thuyền trưởng Jack Sparrow trong Pirates of Caribbean á. Ở phần 2 Deadman’s chest, anh Jack có 1 cái hũ đất…ta nói ôm khư khư như cục vàng, lúc nào cũng “I’ve got a jar of dirt.”, “Don’t touch my dirt!”

  8. tieuthat91 18.01.2014 lúc 7:02 chiều Reply

    há há ai bik đk, lỡ ảnh giở thủ đoạn dùng đôi mắt xanh nhìn nó đắm đuối, thấy trùng màu nó tưởng “đồng loại” thế là ảnh dễ dàng dụ dỗ, dắt em nó đem đi =))
    Khi yêu ảnh sẽ nghĩ đủ mọi cách để loại trừ kẻ địch, kể cả con cún kia =))

    • Maeve 18.01.2014 lúc 10:09 chiều Reply

      Con chó … đực nha em, không phải chó cái, nó không có mê giai nha =))

      • tieuthat91 18.01.2014 lúc 11:15 chiều

        Ủa nó là đực hả? ss k nói thì em cứ cho là giống cái thôi :”> nhưng …cũng có giống đực mê giai nữa nha =))

      • Maeve 18.01.2014 lúc 11:22 chiều

        Khi ss viết ra thì ss định nó là con đực. Dĩ nhiên nó là 1 con chó con và chưa biểu hiện gì nhiều. Nhưng vì là cùng giống với Sinbad nên sẽ tự nhiên tạo sự ganh tị….giống như 2 con đực tìm sự chú ý ở con cái nên phải quánh nhau. Trong trường hợp này là tự Sinbad làm khổ mình… =)) Con chó không đến nỗi nguy hiểm như vậy.
        Và ss nghĩ nó không mê giai nha nha nha ~
        Nó đực nhưng nó không mê giai… =))

      • tieuthat91 19.01.2014 lúc 9:17 sáng

        Ah ~ giờ em lại nghĩ mọi chuyện theo hướng khác, để em nó iu quý anh thuyền trưởng hí hí tự nhiên một ngày đẹp trời, đâu đó ngoài sân Maeve bắt gặp ảnh chơi với nó…hihi dễ thương chứ bộ :”> (theo kiểu love me love my dog đó mà ~> nghĩa đen lẫn nghĩa bóng =)) )

  9. titi 18.01.2014 lúc 8:02 chiều Reply

    eo ơi sao mà “sweet” quá vậy nè =))) em thích hết 5 mẩu chuyện ở trên luôn đó. Đọc cái tựa là biết đây là sẽ là một chap bình yên rồi hihih cơ mà đọc xong lại mát lòng mát dạ hơn nữa😀 Sau khoảng thời gian đầy âm u thì cũng có chút * thiệt ra là hơi nhiều* ánh hồng cho 2 bản rồi🙂

    • Maeve 18.01.2014 lúc 10:10 chiều Reply

      Có tạo cảm hứng gì cho em làm vid không? =))

      • titi 18.01.2014 lúc 10:20 chiều

        có nguyên một nùi cảm hứng luôn ấy chứ =))) em đang lên ý tưởng làm vid mới đây :v

      • Maeve 18.01.2014 lúc 10:45 chiều

        Nhớ share cho mọi người khi xong nha. Chap 12…cũng sẽ tiếp tục series Sinbad và những trò lố đó, em có thể chờ xem tiếp để tìm cảm hứng =))

  10. Khách 19.01.2014 lúc 3:01 chiều Reply

    Òa òa, hôm qua nhà rớt mạng hôm nay mới vào xem được. Xem xong cảm giác thật thích, một chương ấm áp sau bao nhiêu đau khổ đã trải qa. Thế là sắp kết fic rồi á? :((
    Trong 5 câu chuyện chuyện nào cũng thích, nhưng kết nhất có lẽ là 1, 2 và 3 vì nó gây cười nhiều nhất hjhji bài “cô giáo em” được nhắc đến trong này luôn :”>

    • Maeve 19.01.2014 lúc 4:43 chiều Reply

      Fic hả? Chưa kết dc. Còn 1 số chuyện mình chưa giải quyết xong nên chưa kết dc. Yên tâm nha, ít ra cũng sẽ còn 1 lần đau tim nữa trc khi fic kết thúc. Mở đầu hoành tráng hết 2 chương thì kết thúc cũng phải hoành tráng chứ, chưa biết là bao nhiêu chương :d

      • Khách 20.01.2014 lúc 3:50 chiều

        Mình không muốn kết cục buồn đâu :(( theo dõi fic bấy lâu bạn nỡ lòng nào quăng cho mình câu kết thúc hoàng tráng òa òa

      • Maeve 20.01.2014 lúc 9:37 chiều

        Mình tạm thời không comment gì tiếp về kết thúc nha. Để mọi người muốn hiểu sao thì hiểu. Nói nữa mất hay.😀

        Có thể là kết thúc buồn, có thể là vui, mình chưa viết mà. Nhưng đã có ý tưởng nó sẽ ra sao rồi. Có thể sẽ mất vài chap để có cái kết hoàn chỉnh. Đó gọi là hoành tráng rồi còn gì.

  11. Nhung 21.01.2014 lúc 9:10 sáng Reply

    Chào Bạn !

    Mình có đọc fic “SAI LẦM” của bạn

    Mình thấy kết thúc phần 1 thật buồn, thật tội cho Maeve

    Hy vọng như bạn nói phần 2 sẽ vui hơn

    p/s : Mình rất thích đọc fic của bạn, mong bạn sẽ viết thật nhiều nhiều fic nữa

    • Nhung 22.01.2014 lúc 2:15 chiều Reply

      Vậy mình sẽ ngồi cắn… bánh chờ đọc phần tiếp theo vậy

  12. Maeve 21.01.2014 lúc 1:47 chiều Reply

    À, mình siêng update là từ dạo tháng 7 năm ngoái thôi. HTV3 chiếu lại phim Sinbad nên làm vực dậy tinh thần fangirls của nhiều người. Và nhờ mọi người nên mình cũng nhoi theo làn sóng fangirl, dịch thêm được vài fic và viết thêm một chút.

    Fic ở ffn chỉ là chỗ lưu trữ thôi hà. Mình không quan trọng lắm vì cũng ít nhận được reply từ bên đó. Chủ yếu post ở đây nhoi thôi, có thể chèn hình và bài hát rồi trình bày sao cũng dc. FFN bị hạn chế nhiều… :”) Dạo này cũng bận nên quên update fic bên đó…. để rãnh rãnh sẽ quăng lên.😀

  13. tieuthat91 22.01.2014 lúc 12:42 sáng Reply

    Mọi người có vẻ nhoi với sự xuất hiện của ss banmai vậy :”> những dịp thế này chắc hẳn k thể thiếu em há há =)) EM CHÀO SS Ạ! *tèn ten…kết thúc òy đóa* =)) =))

    • tieuthat91 22.01.2014 lúc 10:52 chiều Reply

      Nick của em nói lên tất cả :”>
      Thiệt ra em lớn rồi nhưng tâm hồn rất là con nít. Gặp ai cũng kiu ss ngọt xớt vậy đó =)) =))

    • tieuthat91 22.01.2014 lúc 11:08 chiều Reply

      Có thiệt thòi gì đâu, làm bé đk cưng chiều mà ss :v Ss mà bắt nạt người ta, sẽ bị quy vào tội “lớn mà ăn hiếp nhỏ” =))

  14. Maeve 22.01.2014 lúc 9:55 sáng Reply

    He He…comment 3 chương luôn à, làm mình xúc động quá.😀

    Vậy là trùng ý tưởng tuổi thơ bất hạnh hả? Nếu có viết fic khác, mình sẽ chừa cái ý này ra. Còn tác dụng phụ của cảnh gỡ gai thì…ờ, chẳng phải nó là mục tiêu để đưa vô cảnh chữa thương sao? Đó là cảnh để giảm không khí nặng nề trước khi đi vào đoạn dưới nên mình cần một chút tiếng cười😀 Mặc dù mọi người gọi đó là tác dụng phụ, thật ra vì để tạo ra cái tác dụng phụ đó mà tác dụng chính (chữa thương) mới dc đưa vào.

    Chuyện 109 người vợ thì…mình chưa nghĩ xa tới chuyện Sinbad phân bổ thời gian làm sao, vì mình chắc chắn ảnh sẽ không làm vậy. Mình sẽ cản ảnh trc khi Maeve kịp cản ảnh. =)) Nhưng mà với vua chúa ngày xưa thì chuyện có nhiều vợ cũng chẳng thành vấn đề, đúng không? Cái khó là chọn ra người yêu nhiều nhất để dành thời gian nhiều thôi, còn lại thì sẽ bị cho vào lãnh cung. Đạo Hồi theo tục đa thê, chỉ cần người chồng có khả năng nuôi hết tất cả mấy bà vợ thì lấy bao nhiêu cũng dc. Vậy nên chuyện Sinbad đề cập lấy nhiều vợ cũng không sao.
    Maeve thì theo công giáo, mà công giáo thì chỉ có chế độ 1 vợ 1 chồng nên dĩ nhiên sẽ có suy nghĩ khác. Sinbad cũng không ngu đến nỗi đi rước họa vào thân mà tranh cãi với Maeve chuyện đó😀

    À…lý do mọi người nghĩ con chó là chó cái vì nó màu trắng hả??? Ừm, chap tới mình sẽ sửa thẳng vào trong fic “tui là chó đực” để chuyện này không trở thành giải thích ngoài lề nữa =))
    Cái vấn đề là dù nó là chó đực nhưng nó đẹp trai, nó đẹp trai mới làm Sinbad ghen tị dc. Chứ chó cái thì có gì mà ganh với ghét😀
    Mình cũng có biết vài con chó nhìn tưởng chó cái (lông trắng muốt, mắt xanh) nhưng mà là con đực…nhìn mê luôn. À…đang nghĩ tới những con Husky đây nè…😀

    • Maeve 22.01.2014 lúc 11:19 chiều Reply

      À…vậy tốt thôi…ý là cảnh chữa thương. Ít ra cũng có người thấy xúc động. Do cái đoạn đó đã từng dc post làm quà giáng sinh nên hình như ai ở đây cũng ko thấy bất ngờ…và đã biết trc là cái gì sẽ diễn ra….Oh well…thôi thì có người cảm động cũng đủ sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ của tác giả (dù đoạn đó là đoạn fan service chính gốc =)) rất muốn gọi là đoạn drama để trá hình nhưng lương tâm không cho phép…)

      Mình không viết fic harem…nên cái viễn cảnh 3 bà vợ sẽ không bao giờ xuất hiện trong fic của mình. Ờ thì…chỉ là không thể chấp nhận nổi chuyện phải chia sẽ 1 tên chồng với 3 em gái xinh xắn. Nếu phải chia thì thà không có.😀 Đó là cách mình định hình cho nhân vật nữ mạnh mẽ như Maeve.

      A…vụ con chó… =)) mọi người đừng có suy nghĩ lung tung nữa nha. Maeve có cưng con chó cũng không đến nỗi biến thái, xem nó là thứ thay thế Sinbad đâu nha nha nha. Và dĩ nhiên mình đã nghĩ ra cách thêm vào để xác định thân phận cho cục bông đó rồi…. nên cứ chờ chap sau sẽ biết.😀 Hèn hạ hay không hèn hạ…đó mới là vấn đề.

  15. titi 23.01.2014 lúc 12:09 sáng Reply

    hihihih nói chứ em hơi bị thích mấy cái fanfic hay fanvid nội dung buồn đó nha, nhưng mà buồn khúc đầu với khúc giữa thôi chứ khúc cuối thì chỉ muốn happy ending cho 2 bạn ấy thôi nên ss nhẹ tay nhẹ tay cho 2 bản nha không thôi chắc em đau tim quá🙂

  16. titi 23.01.2014 lúc 4:52 chiều Reply

    lúc đọc chap 4 của fic đúng hơn là đọc phần A/N của ss, biết là kết cục sẽ buồn rồi đó, nếu không phải ss nói là sẽ có phần 2 thì em cũng chẳng đám dọc tiếp đâu. Hihih thôi thì bây giờ chờ ss viết tiếp vậy, hy vọng là một kết cục màu hồng cho 2 bản🙂

  17. Nhung 24.01.2014 lúc 9:53 sáng Reply

    Mình cũng muốn đọc nữa

  18. tieuthat91 24.01.2014 lúc 10:24 chiều Reply

    ss ui~ gửi cho em nữa hen ^^ motif ma cà rồng? nghe nó là lạ😀
    Mail em nè: tieu_that91@yahoo.com.vn
    Cám ơn ss. ~

  19. titi 26.01.2014 lúc 12:22 chiều Reply

    dịch truyện hả chị? vài năm cơ à? thế còn phần 2 fic sai lầm tính sao =))) chị đừng có bỏ ngang như vậy nha, ít ra cũng phải ở thế cân bằng, làm 2 cái một lúc luôn em càng hoan nghênh =)))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: