[Frozen Moonlight] Quà của kỷ niệm

QUÀ CỦA KỶ NIỆM

Title/Tên: Quà của kỷ niệm

Author/Tác giả: Mel

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm, bi kịch

Summary/Tóm tắt: Cầu vồng hiện ra cùng chiếc máy bay giấy màu hồng trôi nhẹ trong gió. Món quà của kỷ niệm.

Pairing/Cặp đôi: Draco/Luna

———————

…Moonlight inside your eyes…

Luna photo luna_mammothluv_1.pngDraco photo draco_04.png

Hogwarts một buổi chiều thu.

Luna bước nhẹ trên những hàng lang vắng, nắng xuyên qua khung cửa sổ tạo thành những sọc dài long lanh trên mặt đất, người Luna sáng lên mỗi khi nàng bước qua một vệt nắng. Đôi bông tai hình củ cải màu cam đung đưa theo từng nhịp chân.

Lâu đài vắng lặng, mọi người đã đi chơi ở làng Hogsmeade hết cả, cả Hermione, cả Harry, cả Ron, cả Ginny. Chỉ còn mỗi Luna lang thang trong lâu đài rộng lớn, nàng phải tận dụng thời gian rảnh và yên tĩnh này để tìm lại đồ đạc của mình, ai đó đã giấu chúng đi mất, như mọi khi.

“ Chào Luna!” – Một cô bạn cùng năm hối hả lướt qua nàng, có vẻ hơi muộn trong việc rời lâu đài.

“ Chào!” – Giọng Luna mỏng tênh.

“ Sao bạn không đi chơi?”

“ Mình đang tìm đồ bị mất!”

“Ô, thế à?” – Một nét cười khẩy hiện lên trên vành môi cô gái.

“ Thú vị nhỉ?”

Luna mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Ngoài kia, sân trường đầy nắng.

Đôi chân trần của nàng dẫm trên nền cỏ mềm xanh mướt, nàng nhận ra một bóng người đang ngồi bên bờ hồ rộng lớn, rảnh tay ném đá xuống cho nước bắn lên tung toé. Hắn có gương mặt lạnh, nhợt nhạt, mái tóc màu bạch kim rũ xuống trán, hờ hững. Một tay gác lên đùi, tay kia tiếp tục ném đá xuống hồ, trông có vẻ chán chường. Luna thấy hắn quen. Nàng lặng lẽ suy nghĩ, đôi mắt xanh mơ màng. À phải, Draco Malfoy! Gã huynh trưởng kỳ lạ. Ừ, kỳ lạ, Luna nghĩ thế.

“ Này, trong hồ có cá đấy!” – Luna nói.

Draco giật mình dứt mắt khỏi bờ hồ, hắn lạnh lùng nhìn cô gái tóc vàng, hình như đã vài lần hắn nhìn thấy nàng ta đi cùng bọn Potter. Draco mặc kệ, lảng mắt ra ngoài xa, tiếp tục quấy nhiễu mặt nước. Luna tiến gần hơn, lặp lại:

“ Tôi nói trong hồ có rất nhiều cá!”

Draco đảo tròn mắt, hắn gắt:

“ Thì sao?”

“ Anh ném đá lỡ trúng chúng thì sao?”

“ Vớ vẩn! Biến đi!”

< Tõm >

Một hòn đá nữa làm vỡ tung mặt nước.

“ Cá sẽ đau!”

Luna bước tới, giật hòn đá mà Draco vừa nhặt lên, vứt vào gốc cây. Draco trợn mắt nhìn nàng, vừa lạ lùng vừa điên tiết. Cô nàng vớ vẩn! Hắn vớ một hòn đá hơi to, ném xuống hồ, mắt nhìn Luna đầy thách thức.

Nhưng nàng không nhìn lại hắn, cũng không phản ứng gì hết, Luna đang nhìn chăm chú ra phía hồ xa, có một cái gì đó chuyển động trong mắt nàng. Hơi băn khoăn, Draco nhìn theo… Ngay chỗ hắn vừa dành tặng hòn đá to, một con bạch tuộc khổng lồ đang trồi lên, mấy cái xúc tu của nó huơ loạn xạ, làm nước văng lên tung toé, Draco nhắm tịt mắt, cảm nhận thân người mình ướt sũng.

Khi hắn mở mắt ra để quẹt nước trên mặt thì Luna đang cười ngặt nghẽo trên bãi cỏ, có lẽ cô nàng đứng không vững nữa nên phải ngồi phịch xuống, mặc dù nàng cũng ướt, nhưng điều đó không làm giảm đi trận cười giòn như bắp rang. Draco im lặng, gương mặt hắn hằn lên những nét khinh khi, đôi mắt mở to giận dữ, hắn nhìn Luna cười.

“Ôi… con bạch tuột… c…on bạch …tuột…” – Luna nói trong hơi thở ngắt quãng.

Draco đứng phắt dậy, phủi nước trên người bằng những động tác mạnh bạo, ném cho bờ hồ và Luna một ánh mắt ngạo mạn rồi quay người đi thẳng.

Đến khi Luna bình tĩnh trở lại thì Draco đã khuất trong lâu đài, nàng nhìn vẩn vơ ra chiếc gương bằng nước giờ đã trở lại yên tĩnh, con bạch tuộc đã lui về nơi trú ẩn của nó. Luna thu chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, mỉm cười dịu dàng.

Đó là lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Buổi lễ hội ma tưng bừng và nhộn nhịp. Lâu đài Hogwarts vốn đã bí ẩn nay càng thêm âm u và hấp dẫn, khắp nơi trang hoàng bằng đầu lâu, bí ngô và những bộ xương giả, thỉnh thoảng lại có những con ma vụt qua tạo cảm giác lạnh người. Những ngọn nến trôi lơ lửng trong không trung, Luna thì thầm với Hermione rằng nó giống những ngọn lửa ma trơi, nhưng cô gái tóc nâu nhăn mặt, bảo là chẳng giống chút nào. Luna nhún vai, vớ tay lấy một cái bánh bí trong dĩa đã bị Harry ăn gần hết.

Lễ hội kéo dài đến nửa đêm, màn ăn chơi nhảy múa chẳng giảm đi chút nào, có vẻ như các giáo viên cũng chẳng để tâm đến bọn học trò nữa. Xung quanh Luna, Ron và Ginny đang cự nự nhau cái gì đó, Harry và Hermione thì cứ thì thầm to nhỏ như thường trực. Nàng thấy chán, bèn rời khỏi Đại sảnh đường. À, bầu trời đêm tháng mười chẳng hề có sao, hình như cố tình làm tăng thêm không khí ma quái của đêm lễ hội ma hay sao ấy! Luna rảo bước, nàng không dám đi xa, vì nếu thầy giám thị bắt gặp đi lang thang trong sân trường ban đêm thì sẽ không yên. Nhưng một cái gì đó bay bay đã lôi kéo sự chú ý của nàng. Một cái gì trăng trắng, bay bay…

Nếu là người khác chắc sẽ la làng bỏ chạy, nhưng Luna lại không như thế, nàng nhón chân, đi thật khẽ về phía cái vật bay bay lấp ló sau cây cổ thụ già. Luna nhìn kỹ, đó là một cái máy bay xếp bằng giấy, được ai đó điều khiển cho lượn qua lượn lại.

“ Này!” – Luna lên tiếng.

“Á!”

Một tiếng hét phá tan bầu không khí tĩnh lặng, rõ ràng là cái giọng mỏng mảnh, mơ màng và có phần hơi thì thào của Luna đã làm người đó rớt tim. Draco quay lại, mặc dù gương mặt đã nhợt nhạt lắm rồi, nhưng vẫn có thể thấy nó tái mét.

“ Cô định hù chết người à?” – Hắn quát, cái máy bay thả mình đáp xuống cỏ khi đũa phép của Draco không còn điều khiển nó nữa.

“ Anh làm gì ở đây?” – Luna ngồi xuống.

“ Chẳng làm gì cả!” – Draco cộc cằn.

“ Anh chơi máy bay giấy à?” – Luna nhặt chiếc máy bay lên.

Draco bỗng đỏ mặt, giật phắt nó lại.

“ Mà cô là ai?”

“ Luna Lovegood!”

“ Thì sao?”

“ Thì anh hỏi tôi là ai mà!” – Luna tròn mắt.

Draco bị hớ, lại nổi giận, tự dưng hắn không hiểu mình đang lảm nhảm điều gì. Hắn hung hăng nói:

“Đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi!”

“ Sân trường của chung mà, anh làm sao cấm được tôi!”

“ Thật phiền phức!”

Lại một lần nữa, Draco bỏ đi. Chiếc máy bay trên tay hắn rơi xuống, Luna nhặt nó lên.

“ Anh quên máy bay này!”

“ Vứt đi!”

Hắn sải bước vào lâu đài, không biết rằng Luna đang thích thú biến chiếc máy bay thành màu hồng rồi cất vào túi áo.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Một tháng sau, Luna – học sinh năm thứ năm Hogwarts lại bị lạc đường vào lớp bởi một cái cầu thang tinh ranh, thường xuyên đổi hướng. Nàng lững thững đi giữa những hành lang lạ lẫm, không biết làm thế nào để trở lại lớp học, chẳng có những bức tranh, cũng chẳng có con ma nào để hỏi thăm. Luna chợt thấy một cánh cửa hé mở, bên trong lấp lánh một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo. Nàng đẩy cửa bước vào, lại là Draco Malfoy, hắn đang điều chế gì đó với những lọ thuỷ tinh nhiều màu sắc.

“ Lại là cô, làm sao cô biết chỗ này?” – Draco nhìn Luna khó chịu.

“ Tôi bị lạc!”

Nàng thích thú tiến gần đến chiếc bàn của hắn, quên mất đang phải tìm lớp học.

“ Anh làm gì thế?”

“Đi đi, không liên quan đến cô!” – Draco nhíu mày, lắc lắc lọ dung dịch màu xanh ngọc trong tay.

“ Anh có thói quen đuổi người khác à?”

“ Cô thật là…”

Draco nóng giận đặt cái lọ xuống, hơi mạnh tay làm cho một cái lọ khác trợt khỏi bàn, dung dịch bắt đầu chảy ra. Theo phản xạ, Luna đưa tay chụp lấy… nhưng Draco la lên:

“ĐỪNG!!!”

Hắn nắm tay Luna, giật khỏi đường rơi của lọ dung dịch màu đỏ.

< Choang >

Tiếng thuỷ tinh vỡ đập vào tường, tạo thành những tiếng vang lanh lảnh. Dung dịch chảy tràn ra ngoài, nền nhà bắt đầu lủng lỗ chỗ.

“Độc dược!”

Luna lẩm bẩm.

“ Anh điều chế độc dược, làm gì thế?”

“ Chẳng làm gì cả!”

Draco bỏ tay nàng ra, quẹt mồ hôi trên trán, vẫy đũa phép thu dọn những mảnh vỡ. Hắn tiếp tục loay hoay với mớ chai lọ. Luna lặng im quan sát, Draco cho một tí dung dịch màu xanh, một ít màu vàng, màu tím… và vài chất hỗn hợp gì đó…vào cũng một lọ.

< Phụt >

Một âm thanh lạ tai vang lên, Luna tròn xoe mắt. Trước mặt nàng xuất hiện cầu vồng, một cầu vồng với đủ bảy màu, lơ lửng giữa căn phòng trống buồn tẻ.

“Ôi…” – Luna buột miệng.

“ Thiếu cái bị vỡ nên các màu không đổi vị trí cho nhau được!” – Draco nói, ngả người ra thành ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Đẹp thật!” – Luna mải mê ngắm nhìn.

“Đừng nói cho ai biết đấy, nếu không đừng trách tôi!”

Luna không trả lời, nàng chăm chú quan sát Draco rồi đưa tay lên sờ trán hắn, nóng.

“ Anh bị sốt!”

“ Không!” – Draco gạt ngay tay Luna ra, vội vàng thu dọn vật dụng trên bàn.

Nhưng hình như mắt hắn nhoà đi vì sốt, hai tay lọng cọng, hết đụng cái này, lại làm đổ cái kia, một tí dung dịch xanh nhỏ vào tay hắn. Draco giật tay lại, nhăn mặt, da hắn phồng rộp lên.

“ Chết tiệt!” – Draco lục tung trong túi nhưng không kiếm ra cái gì quấn bàn tay bị thương cả.

Luna nhẹ nhàng mở giỏ, lấy ra một chiếc khăn tay, nàng định cột vào vết thương cho Draco, nhưng hắn gắt lên:

“ Không cần!”

“ Nếu anh muốn vung vẩy bàn tay thương tích đó đi khắp trường thì thôi vậy!” – Luna nhún vai.

“Cô…” – Draco bực tức.

Luna nghiêng đầu, mỉm cười, cầu vồng long lanh trong mắt nàng. Draco bất đắc dĩ chìa bàn tay ra, hắn cắn chặt môi. Luna từ tốn băng vết thương bằng chiếc khăn của mình. Xong xuôi, Draco vơ đồ đạc vào túi xách rồi đi ra cửa. Luna gọi giật lại:

“ Này…”

“ Cảm ơn!” – Draco nói gọn.

“ Không, tôi muốn nhờ anh dắt về lớp học Bùa chú!”

Draco nhìn Luna không tin được, học sinh năm năm mà vẫn bị lạc đường. Hắn thờ dài, cất bước. Luna vẫn đứng yên tại chỗ.

“Không đi à?” – Draco quay lại, to tiếng.

Luna cười, nàng vui vẻ bước theo hắn. Lần này, hắn không để nàng lại một mình. Bất chợt, nàng ngoái đầu nhìn vào phòng, cầu vồng đã biến mất.

 photo 1392545pl6chdi7z7.pngrainbow icons photo: rainbow through 6eb7cf93.jpg

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Mùa tuyết năm ấy đến sớm hơn mọi khi. Luna nhớ rằng, bông tuyết đầu tiên đáp lên cửa kính khi nàng đang ôn bài tại phòng sinh hoạt chung, tách khỏi bầu không khí nhộn nhịp xung quanh, không thèm đến gần chiếc lò sưởi ấm áp. Mùa đông đến rồi.

“ Tránh ra!”

Một giọng ngang phè vang lên sau lưng Luna khi nàng đứng xớ rớ trước cửa Đại sảnh đường đông đúc, vẫy vẫy tay với Hermione. Luna nhận ra Draco, nàng chưa kịp nói gì thì bị ai đó đẩy qua một bên, giọng Pansy Pankinson chanh chua:

“ Tránh ra, đồ khùng!”

“ Nhiều chuyện quá, Pansy! Đi vào, tôi muốn nói chuyện với Lovegood!” – Draco cứng giọng.

Cô ả Slytherin liếc xéo Luna một cái rồi ngoe nguẩy đi vô trong. Luna nhìn Draco chờ đợi. Hắn lấy trong túi áo choàng ra một chiếc khăn tay được gấp cẩn thận rồi đưa cho nàng. Luna đón lấy. Draco quay đi.

“ Khoan đã!”

“ Gì?”

Luna lục túi xách, bên trong vang lên tiếng lạo xạo, Draco nhìn nàng khó hiểu. Cuối cùng, Luna cũng tìm được vật đó, chiếc máy bay giấy màu hồng.

“ Anh có muốn nhận lại nó không?”

“ Vớ vẩn!”

Draco giật lấy từ tay Luna, phóng nó ra ngoài trời tuyết trắng, chiếc máy bay giấy lượn vòng rồi đáp xuống. Luna ném cho Draco cái nhìn trách móc, sau đó nàng chạy ra nhặt lại. Bỗng nhiên, chàng hoàng tử nhà Slytherin thấy hối hận, hắn nhìn theo Luna, phát hiện ra nàng đi chân trần. Hắn chạy theo.

“ Này…”

Luna đứng dậy, bỏ chiếc máy bay vào giỏ xách, đi thẳng mà không nhìn Draco lấy một cái.

“ Khoan!” – Draco chụp lấy tay nàng, bàn tay lạnh.

“ Giày đâu?”

“ Mất rồi!” – Luna nói.

“ Sao lại mất!”

“ Không biết! Có lẽ ai đó đã giấu!”

Draco nhìn bàn chân ửng đỏ vì lạnh của nàng, bỗng nhiên xót xa và… sợ hãi. Sợ chính cảm giác mình đang có.

“Đi vào đi!” – Hắn kéo nàng vào trong.

Khi Luna đã đứng yên trên nền đá lát của lâu đài, Draco nói:

“Đi tìm giày mà mang vào!”

Lần đầu tiên, hắn nói với nàng nhiều như thế.

Lại cuối tuần, mọi người kéo nhau đi chơi Hogsmeade như thường lệ. Luna lại tiếp tục lang thang trong lâu đài, tưởng tượng ra những mái nhà phủ tuyết, những quán trà đông đúc và mùi bia bơ phảng phất khắp các con đường nhộn nhịp, làng Hogsmeade chắc đang tràn ngập không khí Giáng Sinh, Luna cũng mong nhìn ngắm những vật trang trí ngộ nghĩnh trên cây thông xanh khổng lồ, nhưng nàng có chuyện phải làm.

Luna mặc áo len màu vàng chanh, quấn một chiếc khăn mỏng quanh cổ, lạnh, nhưng nàng không tìm được cái áo len dày ở đâu cả. Cô gái tóc vàng cày trên lớp tuyết dày để đến chuồng thỏ trắng, nàng mỉm cười dịu dàng và đút cho ba chú thỏ trắng những nắm cỏ chưa héo tàn vì giá lạnh mà nàng giấu trong người. Luna ngắm nhìn chúng ăn, và phát hiện chúng run rẩy, rúc mình vào nhau, có lẽ bác Hagrid đã quên phủ chúng lại trước khi đi. Luna nhanh tay tháo chiếc khăn quàng của mình, lót quanh chỗ những chú thỏ rồi đóng cửa chuồng lại. Nàng trở về, gió thốc vào da thịt lạnh buốt.

“ Này!”

Có ai đó gọi, giọng kênh kiệu, ngang ngược và … quen thuộc. Draco đang ngồi dựa vào một gốc cây gần bờ hồ, nhưng giờ đây mặt hồ đã đóng băng, hắn chẳng thể ném đá xuống đó nữa, thay vì thế, hắn đang xếp máy bay giấy. Tuyết không rơi nữa, nhưng trời vẫn rét căm căm, thế mà Draco vẫn ngồi ngoài sân trường , như thường lệ.

“Đi đâu đấy?”

“ Cho thỏ ăn!” – Luna vui vẻ ngồi xuống cạnh hắn, thích thú nhìn đống máy bay xếp trước mặt.

“ Sao anh xếp nhiều thế?”

“ Không lạnh à?” – Draco hỏi, cận thận vuốt lại một nếp gấp.

“ Lạnh chứ!”

“Áo ấm đâu?”

“ Mất rồi!”

Draco không nói gì nữa, hắn đặt chiếc máy bay vừa hoàn thành xuống. Luna im lặng, khẽ co chân lên và thu mình lại, nàng lạnh.

“ Lạnh thì đi vào đi!” – Giọng Draco lại vang lên.

“ Không, trong lâu đài buồn lắm!”

“ Ngồi đây thì vui à?”

“ Uh!”

Luna mỉm cười, nhìn hồ băng trắng xoá. Đột nhiên, một cái gì đó phủ lên người nàng, Luna nhận ra chiếc áo khoác dày mà Draco mặc nãy giờ, nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

“ Tôi sẽ không khiêng cô vào nếu cô ngất xỉu đâu!”

Thế là, nàng và hắn, cả hai đều lặng lẽ, hắn tiếp tục gấp máy bay, nàng tiếp tục thì thầm những câu hát lạ lùng. Chẳng mấy chốc, số lượng máy bay giấy đã tăng lên đáng kể, Luna nhẹ nhàng rút đũa phép ra, nàng vẫy một cái, những chiếc máy bay màu trắng hoá thành đủ màu, nổi bật trên nền tuyết dày. Luna nghiêng đầu nhìn Draco, ý hỏi xem hắn có vừa lòng không, nhưng hắn chẳng tỏ thái độ gì cả, mà chỉ tựa mình vào thân cây, mắt nhìn ra xa xăm.

“ Anh không lạnh à?”

“ Quen rồi!”

Hai chữ “quen rồi” thôi, nhưng đã gợi lên trong tim Luna một khoảng lặng mênh mang, âm thanh bật ra từ miệng Draco nhanh chóng bị tan vào không gian xa vắng, Luna thầm nghĩ, hắn quen với giá lạnh, hay quen với cô đơn?

Do you ever think of the love inside you
Waiting around for you while you live
Love in your fingers, love in your toes
Love that waits for you to let it grow

Luna đứng dậy, bắt đầu phóng những chiếc máy bay đủ màu sắc lên không trung. Vài phút sau, Hogwarts tràn ngập máy bay giấy lượn lờ trong gió đông, như những cánh bướm dịu dàng. Draco dõi mắt theo một chiếc máy bay màu xanh biếc, bị cuốn trong gió, xoay vòng, lướt đi rồi đáp xuống mặt băng, nếu là bình thường, chắc nó sẽ tạo nên những gợn sóng trên hồ, nhưng hôm nay thì không, hoàn toàn tĩnh lặng.

Hôm đó, lần đầu tiên hắn và nàng cùng làm một việc. Lần đầu tiên, mọi người trở về Hogwarts ngạc nhiên vì có quá nhiều máy bay giấy trên mặt đất và các cành cây. Nhưng, cũng là lần cuối cùng nàng đối mặt với hắn trong trường.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Những tháng sau đó, Draco không thường xuyên xuất hiện, nàng chỉ thoáng thấy hắn một vài lần. Hắn không đến gốc cây bên hồ, không vào căn phòng chế độc dược bí mật, không bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Không. Chỉ duy nhất một lần, Luna bước vào bệnh thất, thăm Draco với gương mặt hằn sâu những vết cắt, nhưng hắn đang ngủ, nàng chỉ vuốt nhẹ đôi mắt khép rồi quay trở ra. Đó là hậu quả cuộc một cuộc xích mích, Luna nhận thấy Harry rất ân hận những ngày sau đó, nàng hiểu, nàng cũng muốn an ủi, nhưng bên cạnh Harry luôn có Hermione và Luna cảm thấy không cần thiết phải lên tiếng.

Cuối năm học đó, Hogwarts có biến động. Tử thần thực tử xông vào trường và nàng đã chiến đấu bằng tất cả sinh lực của mình. Khi tất cả kết thúc, Harry đến và thông báo rằng thầy Dumbledore đã chết, chính Draco cùng Snape đã giết thầy và hắn biến mất.

Hermione bật khóc, gục đầu vào ngực Harry. Ron đổ phịch xuống một cái ghế gần đó. Đôi mắt mọi người thất thần, hoảng loạn. Chỉ riêng mình nàng, vẫn bình thản, vẫn nhẹ nhàng, mặc dù đôi mắt vô hồn, Luna vẫn không gào khóc. Đau thương ư? Còn hơn thế nữa. Nàng bỏ đi, để lại sau lưng bức tranh màu tang thương.

Luna photo luna028rebelsong88.png photo 658203_1305320280463_full.jpg

Chiến tranh nổ ra. Luna không trở về Hogwarts, nàng theo chân Harry, lên đường tìm kiếm những Trường sinh linh giá để tiêu diệt Voldemort. Những đêm thức trắng trong rừng sâu, hay những ngày giá lạnh trên sa mạc, Luna vẫn mang theo bên mình chiếc máy bay giấy màu hồng, nàng mong muốn biết hắn ở đâu, mong muốn gặp lại hắn và hỏi hắn “Tại sao?”

Một đêm u ám, Luna bị lạc sau một cuộc tấn công, quần áo rách rưới, người đầy thương tích, nàng mò mẫm trong đêm tối, ánh sáng duy nhất phát ra là từ đầu đũa phép.

“Á…”

Luna vấp phải mội cái gì đó, nàng ngã vật ra nền rừng, gai nhọn đâm vào da đau buốt. Một chiếc đũa phép kê ngay vào cổ nàng, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp rừng sâu:

“ Ai?”

“ … Draco…” – Luna thì thào.

“ Cô…”

Hắn lấy đũa phép khỏi người nàng, Luna nhổm dậy, soi rõ gương mặt người đối diện bằng thứ ánh sáng xanh mờ ảo… Đúng là Draco, vẫn dáng hình ấy, vẫn gương mặt và màu tóc ấy, chỉ là thêm nhợt nhạt và xanh xao, đôi mắt hắn vô hồn, trống rỗng.

“ Cô làm gì ở đây?”

“ Anh thì sao?”

Bất chợt, một tiếng lạo xạo vang lên, tiếng chân người dẫm trên lá khô. Draco đanh mặt lại, tóm lấy tay Luna và kéo nàng đi! Hai người tiếp tục lần mò trong bóng tối dày đặc, cây rừng đâm toạc da thịt, nhưng bàn tay Draco không nới lỏng chút nào…Không biết họ đã đi bao nhiêu lâu, đi theo bản năng chứ không phải theo đôi mắt, bao nhiêu lời Luna muốn hỏi nhưng nàng biết, hắn cần im lặng. Bỗng nhiên, Luna loá mắt vì ánh sáng trước mặt, họ đã ra tới bìa rừng, nàng sung sướng lao nhanh về phía trước, ánh trăng lan toả cả một vùng, sáng và đẹp.

“ Luna… tối lắm, lạc đấy…!”

Luna sững người, tim nàng ngừng đập, không phải vì hắn gọi tên nàng, không phải vì hắn lo cho nàng, mà vì hắn đang tắm mình trong ánh trăng. Luna từ từ quay lại, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo, trống vắng, tay hắn vẫn sờ soạng khắp trong khoảng không rực sáng. Một giọt nước mắt lăn trên má nàng… Luna khẽ chạm vào mặt Draco, hắn giật mình.

Midnight is our noon
We are flying to the moon
It’s our night sun in the sky

Painting clouds as they pass by

Let us show you moonlit shadows

Let us open all night’s doors

Let us wander moonlit valleys

’til dawn breaks on eastern shores

“ Tối …?” – Nàng thì thầm.

“ Chúng ta đang ở đâu?” – Giọng hắn đầy nghi hoặc.

“ Mắt anh làm sao thế?”

Draco thôi không cảnh giác nữa, hai tay hắn buông thõng bên mình.

“ Có ánh sáng, đúng không?” – Hắn nhếch mép cười.

“Ánh trăng!”

“ Yên tĩnh nhỉ?!”

Hắn nói rồi ngồi phịch xuống nền cỏ mềm, lặng lẽ suy tư. Luna cũng ngồi xuống, tay nàng vuốt nhẹ mái tóc Draco, hắn vẫn không động đậy. Luna cất tiếng hát, rất nhỏ, nhưng âm vang. Giọng nàng như những làn sương bay lãng đãng, quyện trong ánh trăng trong veo, lấp lánh. Những nốt nhạc nối nhau bay lên xa tít tắp.

“ Mắt anh làm sao?” – Nàng ngừng hát, lại hỏi.

“ Vì độc dược của Hắn!”

Có tiếng chân người, Draco đứng bật dậy. Những chiếc bóng áo đen lướt đi như ma, hắn chĩa đũa phép ra phía trước, giọng lạnh băng:

“ Các người đã tìm ra ta?”

“ Nhóc con! Đui rồi mà còn ngoan cố, báo cho mày biết, cha mẹ mày cũng đi tong rồi!” – Một tên Tử thần thực tử cười lên khanh khách.

Không một chút biến động, không một chút đau thương hay điên cuồng, bọn chúng không bao giờ có thể đào ra từ hắn một chút yếu đuối, dù là nhỏ nhất. Luna lo lắng nhìn quanh, cả hai không thể chiến đấu với cả đám người như thế…

Ngay lúc đó… Những tiếng hét, tiếng hô thần chú vang lên, một lỗ thủng xuất hiện trong vòng vây của bọn Tử thần thực tử. Harry và mọi người của Hội phượng hoàng tràn qua… Draco nắm tay Luna, kéo nàng lui lại để tránh những lời nguyền…

“ Thằng nhóc nhà Malfoy… Nó giết cụ Dumbledore!” – Một ai đó lên tiếng.

“ Malfoy… thả cô bé ra!!!” – Harry ra lệnh.

“ Luna, chạy lại đây!” – Hermione gào lên.

“ Không phải…” – Luna cố gắng nói, giọng nàng mất hút trong bầu không khí hỗn loạn.

Ngay lúc đó, Draco cảm nhận một tên Tử thần thực tử tiến đến sau lưng Luna vì nàng đứng rất gần, hắn mù, và hắn trở nên nhạy cảm với những tiếng bước chân. Draco chĩa ngay đũa phép về phía Luna, nhưng mục tiêu chính là tên Tử thần thực tử, đầu đũa chạm nhẹ vào vai nàng. Hắn đọc thần chú, và nhiều người cũng làm điều tương tự.

Sau khi tên áo đen văng ra xa, Draco gập người lại, mắt mở to, nén thở, người hắn ngập trong vô vàn màu sắc. Draco quỵ xuống, cảm giác cái chết đến rất nhanh. Luna bàng hoàng, đôi mắt xanh biếc của nàng phản chiếu hình ảnh hắn đang gục ngã…

We’ve all chased the golden dream
Splashing sunlight on bright streams
But midnight’s where we find quicksilver

And we will dance ’til morning’s over

Let us show you moonlit shadows

Let us open all night’s doors

Let us wander moonlit valleys

’til dawn breaks on eastern shores

“ Không… không…”

Luna nhào tới bên Draco, nâng đầu hắn dậy. Hắn cứu nàng, nhưng họ hiểu lầm, vô số những lời nguyền ập đến, Draco sẽ chết.

“ Draco…” – Luna thì thầm.

“ Chẳng sao cả! Tôi sẽ chết! Dù lúc này hay lúc khác!” – Hắn bình thản nói trong hơi thở yếu ớt.

“Đêm nay có trăng, Draco à… mắt anh ngập trong ánh trăng…” – Giọng nàng nhẹ như gió.

Draco lục tìm trong túi áo choàng, lấy ra một cái chai nhỏ trong suốt. Hắn đưa cho Luna và nói:

“ Cầu vồng đấy, mở ra và sẽ thấy cầu vồng… nó…có thể… đổi màu…”

There’s a raven, blackest blue
Flying circles around you;
There’s a moonbeam in his eye–

He calls out to ask you why

Let us show you moonlit shadows

Let us open all night’s doors

Let us wander moonlit valleys

’til dawn breaks on eastern shores

Khi Luna đã cầm chắc cái chai trong tay, đôi mắt Draco khép lại, bàn tay thả rơi trên nền cỏ xanh. Luna không khóc. Nàng lặng ngắm cái chai nhỏ trong tay. Draco trao cho nàng cầu vồng. Thoáng chốc, hình ảnh cầu vồng trong phòng học vắng lướt qua tâm trí Luna, hình ảnh những chiếc máy bay giấy lượn lờ trong gió cùng đôi mắt tĩnh lặng của Draco như hiển hiện. Nàng nhìn xuống, lại vuốt nhẹ đôi mắt khép.

Còn rất nhiều điều nàng chưa hỏi hắn, hàng vạn thắc mắc chưa có giải đáp… Vì sao Draco không đi chơi Hogsmeade? Vì sao Draco thích ngồi bên bờ hồ, vì sao Draco thích xếp máy bay giấy? Vì sao Draco tạo ra cầu vồng? Vì sao Draco phản bội thầy Dumbledore và cuối cùng chết vì không muốn đi theo Voldemort? Vì sao, vì sao…

Nàng muốn hỏi biết bao… nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa! Mặc dù nàng biết, linh hồn hắn tự do, nàng mỉm cười nhìn gương mặt thanh thản dưới ánh trăng trong veo…

Giấc ngủ bình yên.

Cuộc chiến vẫn kéo dài.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Một năm sau, trên thảo nguyên ngập tràn ánh sáng, nắng lung linh trên muôn vàn cánh hoa, cô gái tóc vàng nhẹ lướt đôi chân trần trên thảm cỏ mượt. Đã qua rồi mùa mưa tuyết, đã qua rồi những phong ba. Đất trời đang ngập trong yên bình và hạnh phúc. Không gian bao la, trong trẻo, hình như cả làn gió cũng mang màu xanh hy vọng.

Nàng mỉm cười, mở nút một cái chai nhỏ…

Cầu vồng hiện ra… cùng chiếc máy bay giấy màu hồng trôi nhẹ trong gió…món quà của kỷ niệm.

Kỷ niệm là để khắc sâu.

Liệu có phải chiếc máy bay nhỏ chở tình yêu? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Màu mắt xanh lặng ngắm cầu vồng lung linh…

rainbow icons photo: Finding your rainbow Untitled-44.jpg photo Druna-draco-and-luna-30782688-100-100.jpg

Kết thúc.

 

Tagged: , , , , , , ,

12 thoughts on “[Frozen Moonlight] Quà của kỷ niệm

  1. Quỳnh Maii 16.01.2014 lúc 11:21 sáng Reply

    hay quáaaa nhưng buồn quáaaa😦 cặp này dễ thương quá àaa, Draco nạnh nùng mà cute không chịu đc xD có vẻ ss Mel viết fic về Frozen Moonlight mà cũng bị nhiễm chút xíu Harmony ở trỏng nữa :)) ‘…Harry và Hermione thì cứ thì thầm to nhỏ như thường trực..’, ‘…nàng cũng muốn an ủi, nhưng bên cạnh Harry luôn có Hermione…’ =)))))

    • Maeve 16.01.2014 lúc 2:10 chiều Reply

      ờ…thì cho dù là viết cặp khác cũng phải chêm vô chứ. Harmonian mà em. Ss cũng hay nhét vô mấy chi tiết như vậy trong fic nữa =))

      • Quỳnh Maii 17.01.2014 lúc 10:39 sáng

        bởi đọc fic cặp khác mà thấy Harmony ở trỏng là thích gì đâu áaaa xD

  2. thuy_linh 16.01.2014 lúc 3:21 chiều Reply

    kết thúc buồn…khịc khịc…em cũng thik cặp nì lắm=)), em chưa đọc hết truyện HP nên ko biết tác giả miêu tả Luna ntn nhưng mà trong mấy fic Harmony 2 ss viết em thấy Luna có gì đó rất hay, hấp dẫn đấy chứ^^, em thích sau Hermione iu dấu thôi ah…chứ Gin thì nhạt quá..heheh

  3. Sherry-chan 16.01.2014 lúc 6:02 chiều Reply

    Mình cũng thích Luna, chỉ sau Hermione thôi.
    Trong truyện thì Luna là một cô nàng lập dị, khác người, có lẽ do thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, lại được ông bố (cũng khác người) dạy dỗ. Luna tinh tế, nhạy cảm nhưng luôn tỏ vẻ thờ ơ, bình thản. Xem Luna trên phim, mình đổ ngay tắp lự vì bạn ấy xinh quá :))
    Fic này thể hiện rõ phong cách của Mel ha. Fic của Mel nhẹ nhàng, trầm lắng mà sâu sắc. Nhớ cái hồi đọc I’m with you bên DAN, mình lậm luôn :))
    Draco cũng cute không kém (thua Harry tí tị)😀

  4. Mel 16.01.2014 lúc 10:36 chiều Reply

    Cảm ơn các bạn :”>
    Nhìn chung Harmony hay Frozen Moonlight, Mel đều ship theo tư tưởng là thấu hiểu và cảm thông, ko có ai coi ai là thần tượng hay cái gì đó to lớn vĩ đại, tình cảm xuất phát từ bình đẳng và hai ng yêu nhau đứng ngang hàng nhau.
    Draco của Mel thật ra ko giống lắm với Draco trong nguyên tác, trong HP thì Draco ko phải hoàng tử băng giá :)) nhưng Mel hay tưởng tượng như vậy, đôi khi phải tự kéo mình xuống =))
    Frozen Moonlight thường ko đc để ý lắm, có ng đọc lại fic cũ như vầy thiệt vui😡

    • Maeve 16.01.2014 lúc 10:38 chiều Reply

      Draco trong HP là cái loại tài lanh và nhác việc như trong HP & WD kìa =)) =)) hình tượng hoàng tử băng giá đã bị loại thẳng thừng khi Draco thậm chí còn chưa xuất hiện.

    • Quỳnh Maii 17.01.2014 lúc 10:44 sáng Reply

      đúng rồi ý ss Mel :3 yêu nhau vì chính con người thật là của nhau :”> Hermione yêu Harry chỉ vì anh là Harry thôi không phải là Harry Potter vĩ đại hay cậu bé sống sót

  5. Sherry-chan 17.01.2014 lúc 7:33 sáng Reply

    Hehe vì vậy mà mình thích Draco trong fic hơn :))
    Draco trong HP &wd cũng dễ thương mà Maeve. Tuy ích kỷ và làm biếng nhưng cũng có chút lòng tốt đó chứ🙂

    • Maeve 17.01.2014 lúc 10:56 sáng Reply

      ah thì mục tiêu là làm cho Draco likable mà. Cái vấn đề nằm ở chỗ phụ nữ thường thích bad boy cô đơn emo, dễ gọi lòng thương và khát khao được làm điểm tựa, che chở cho chàng trai đó.
      Mình không thích như vậy. Mình nghĩ cách gợi lòng thương như vậy dễ dãi quá. Nếu là một nhân vật hoàn toàn không có điểm đáng yêu mà vẫn có thể viết để bật ra được tính cách nhân vật, để biến từ ghét thành yêu thì hay hơn và vui hơn😀

      Cho nên ban đầu khi Mel đề xuất viết Draco Luna vào fic mình đã dặn rằng làm ơn đừng bê cái motif hoàng tử băng giá vào. Không cần một đứa emo trong thế giới này. Tôt nhất là cứ lột tả bản chất thật của nó như trong truyện, mới làm cho đa dạng tính cách nhân vật được. Harry tốt thì ít ra cũng phải có một đứa xấu, đi chung như vậy mới vui.😀

  6. Khách 17.01.2014 lúc 6:59 chiều Reply

    Draco và Harry đi chung vậy để phản ánh hai loại người, 1 loại bao đồng thích gánh việc và 1 loại ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, sẽ sống sót thế nào khi thế giới sụp đổ. Và cũng là để 2 thể loại này tự dìm lẫn nhau =))

  7. Khách 17.01.2014 lúc 7:00 chiều Reply

    Ủa chưa login, Mel đây nha =))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: