[AoS] Yêu lại từ đầu – C.10

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 10: THIÊN THẦN TRÊN VAI ANH

A/N: Angel on my shoulder – Trình bày bởi Gareth Gates

Nên nghe nhạc khi đọc chap này, nguồn cảm hứng đó nhe. Ta nói… yêu bài này ghê gớm, sau bao nhiêu năm vẫn còn ghiền❤ Ước gì bây giờ có anh thiên thần nào đó đậu trên vai ngay lúc này =))

 photo 006sgw5w.png photo 005h8cdw-1.png

Cô tìm thấy hắn ở sau nhà, ngồi tựa lưng cạnh giếng. Tay đang cầm một miếng vải sạch nhúng nước rồi lau máu trên vết thương ở đầu gối. Gì thì gì, phải nói là Sinbad rất lỳ… mặt nhăn rúm lại đau đớn, mồ hôi rịn cả ra thế mà lại chẳng hề thốt ra bất cứ tiếng rên nào. Không biết hắn có thấy khổ không, chứ riêng cô thì thấy khổ sở ghê gớm. Hắn làm sao biết được nhìn bộ dạng bầm dập của hắn như vầy chẳng khác nào là một sự tra tấn với cô.

Maeve bước đến gần, khẽ tằng hắng báo hiệu sự hiện diện của mình. Sinbad ngẩng đầu lên chào cô bằng một nụ cười gượng, rõ ràng đang cố nén đau.

“Có cần tôi giúp một tay không?”

“Không sao đâu, anh lo được!”

Cô đảo mắt. Đồ ngốc. Lại còn giữ thể diện nữa. Thế là mặc kệ hắn nói gì, cô sấn tới vạch đầu gối của hắn ra xem trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sinbad. Vết rách sâu đến lộ cả mô thế kia mà lại băng bó xuyềnh xoàng thế này sao? Chắc hắn nghĩ chỉ cần thảy một miếng vải lên đó, vờ như  hắn không thấy vết thương và vết thương cũng không thấy hắn thì nó sẽ tự lành chắc?

“Vấp ngã?”

“Té núi…” – Hắn lí nhí đáp lại, lãng mắt sang hướng khác như né tránh ánh mắt bất mãn của cô. Maeve nén một tiếng thở dài, cố gắng tập trung xem xét vết thương. Rồi chỉ với một cái phẩy tay nhẹ, luồng sáng trắng xóa tan đi các vết máu, một cái phẩy tay khác và da non được kéo liền lại như chưa từng có thương tích nào xảy ra.

“Rồi! Giờ thì cởi áo ra đi!” – Cô ra lệnh và ngay lập tức nhận được một cái trợn mắt của Sinbad, kiểu như nửa muốn vui vẻ tin là thật, nửa như rụt rè sợ bị cô gài bẫy. Các cơ mặt của Maeve co lại bực bội khi cô chợt hiểu ra hắn đang nghĩ gì. Maeve càu nhàu – “Merlin ơi, Kh-không phải ý đó… Nếu anh không cởi áo thì làm sao tôi chữa thương cho anh được?”

Đến lúc này, Sinbad mới chịu làm theo nhưng trông vẫn còn khá miễn cưỡng dù cô không hiểu tại sao. Khi hắn cởi áo ra, cô có thể nhận thấy trên cơ thể hắn là chi chít các vết trầy và xước ở cả trước ngực lẫn sau lưng. Hẳn là gai đâm, có mấy chỗ thậm chí vẫn còn dính lại cả gai nữa này…

“Từ đêm đó tới giờ mà anh vẫn chưa tự lấy gai ra sao?”

“Không có thời gian… Mẹ Ali và em… những cơn ác mộng… và -”

Maeve lườm, thế là Sinbad cúi gằm đầu im bặt trông có vẻ như đang rất hứng thú tìm hiểu về mặt đất.

Chỉ giỏi chống chế mà thôi. Cô biết mọi chuyện lúc đó khá rối rắm, và quan tâm tới người khác là đúng nhưng… tới cái nông nỗi không nhín ra được một chút thời gian để lo cho bản thân mình thì thiệt là tệ hại. Thậm chí Maeve còn chẳng hiểu làm sao mà Sinbad có thể sống sót được tới giờ phút này, sau hàng tá trận chiến và rắc rối mà hắn đã dây vào với cái thái độ xem thường sức khỏe bản thân như vậy.

Một lần nữa, cô lại dùng tới phép thuật. Ngón tay của Maeve lướt nhẹ trên da Sinbad, đi tới đâu da non kéo lành tới đó. Mãi tập trung chữa thương, Maeve không để ý vẻ bứt rứt của Sinbad, cũng như cái màu trên mặt hắn đang đỏ dần lên sau mỗi lần bàn tay mềm mại của cô chạm vào da thịt hắn. Thỉnh thoảng cô lại rên khẽ xót xa khi tìm được một chiếc gai và rút ra khỏi người hắn. Được chừng một lúc, Sinbad đột nhiên cọ quậy, bò giật lùi ra xa khỏi cô.

“Anh làm cái khỉ gì thế?” – Cô cằn nhằn, ngoắc tay ra hiệu – “Trở lại đây ngay, tôi chưa chữa xong mà.”

“Thôi không cần đâu. Để anh uống thuốc. Chữa bệnh kiểu này anh chết sớm mất.” – Sinbad thở gấp, vẫn kiên quyết không trở lại. Nhưng Maeve cũng không vừa, cô sấn tới, quẳng cho hắn một ánh mắt dơ bẩn.

“Anh khinh phép thuật của tôi hả?”

“Không phải mà!” – Sinbad khoác tay, lãng mắt đi.

“Vậy chứ là ý gì?”

“Đừng có hỏi nữa!”

“Nói mau!”

“Đừng ép anh!”

“Nói!” – Cô ra lệnh, mất dần sự kiên nhẫn.

Sinbad vùi mặt vào hai tay, gãi gãi đầu rồi trong hơi thở gấp, hắn gắt lớn quạu quọ – “Allah ơi… em ngây thơ thật hay là cố tình tra tấn anh vậy? Dù gì anh cũng là một thằng đàn ông mà. Anh cũng có giới hạn của mình đó. Em cứ phải sờ soạng khắp người anh, rồi lại còn phát ra mấy cái tiếng rên nhạy cảm đó nữa thì ai mà chịu cho nổi? Em vừa phải thôi nha! Yêu em thì em không cho, mà kêu em tránh ra thì em cứ phải xáp lại gần. Maeve à, em muốn gì ở anh nữa chứ?”

“A… tôi…” – Cô ấp úng, cũng không biết phải trả lời làm sao mới đúng nữa. Tác dụng phụ này không nằm trong dự tính của cô. Cô đảo mắt một vòng từ vẻ mặt lúng túng xấu hổ của hắn, cho đến khuôn ngực rắn chắc với những đường xoắn đen uốn lượn kéo dài đến… Ôi không! Mặt Maeve đỏ bừng khi thấy bộ dạng của Sinbad. Thế là đủ rồi. Cô xoay mặt đi rồi thảy cái áo trả lại cho hắn. Mấy vết xước này cũng ờ… nhỏ-ờ nhỏ mà, thôi để hắn tự đi tìm người khác chữa cũng được. Không chết đâu mà lo…

“Anh mặc áo lại đi. Rồi chúng ta nói chuyện.”

Một lát sau khi Sinbad thông báo với cô rằng hắn đã chỉnh tề, sẵn sàng thì Maeve mới xoay người lại, ngồi xuống cạnh hắn, không quá xa nhưng cũng không quá gần. Cô cẩn thận giữ một khoảng cách đủ để không gây ra thêm bất cứ tình huống khó xử nào nữa trước khi họ có thể nói hết tất cả những vấn đề còn tồn đọng giữa hai người.

“Cám ơn…” – Sinbad bắt đầu – “Ý anh là… chuyện của Ali. Và… những gì em đã làm cho mẹ của nó. Anh biết em đã tận sức giúp đỡ và thật lòng anh rất biết ơn vì điều đó. Chắc là em không biết chuyện này quan trọng với anh đến mức nào đâu, Maeve… Anh rất ngạc nhiên… ừm tức là… hôm đó từ biệt em ở làng, anh cứ nghĩ em không còn quan tâm và muốn thấy mặt anh nữa nên anh không ngờ em sẽ xuất hiện và đồng ý giúp anh. Anh… thiệt tình… Ôi anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa…” – Hắn gãi gãi đầu, chặc lưỡi bối rối với cái mớ bòng bong rối nùi mà hắn vừa phun ra.

Trái với vẻ bấn loạn của Sinbad, Maeve bình tĩnh đón nhận vấn đề.

“Đó là lý do anh bỏ qua làng này sao? Chuyện hôm đó… Có phải anh thật sự nghiêm túc nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa? Chỉ vì như vậy, chỉ sau một trận cãi nhau và những lời nói thốt ra trong lúc nóng giận?”

Sinbad nhìn cô trân trối rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, ánh mắt bất lực và tội lỗi. Hắn hít một hơi dài, cố trấn tĩnh lại trước khi trả lời những câu hỏi đó.

“Cãi nhau với em là điều cuối cùng anh muốn làm, Maeve à. Thành thật mà nói thì chuyện đó khiến anh thấy tổn thương. Nghi ngờ nhân cách của anh là một chuyện, nhưng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em lại là chuyện khác. Giống như em đang xúc phạm anh và khẳng định rằng bao nỗ lực làm lành với em chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Biết rằng em không còn chào đón sự hiện diện của anh nữa, mà nhân lúc đó lại đang có một công việc cần người gấp ở làng bên này, nên anh đã không chần chừ chạy sang đây.”

“Anh muốn buông tay tôi?” – Câu hỏi bật ra trước khi Maeve kịp giữ lại. Có một chút gì đó trong lời hắn nói khiến cô thấy hụt hẫng, nghẹn thở. Từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Phải! Là cô đã đuổi hắn đi… nhưng Sinbad lẽ ra nên giữ cô lại. Chẳng phải hắn đã hứa sẽ luôn yêu cô và chờ đợi cô sao? Thế này thì hắn yêu cô bao nhiêu chứ?

“Vẫn chưa. Nhưng anh đã nghiêm túc suy nghĩ liệu anh có nên buông tay không?”

Hắn bổ sung. Trớ trêu rằng điều đó cũng chẳng dễ nghe hơn với cô.

“Sang đến đây rồi anh đã có những giây phút bình tâm lại, và anh phát hiện ra rằng những gì em nói cũng không hoàn toàn vô lý… Anh-anh… nghĩ là mình khá vô trách nhiệm với cảm xúc của người khác lẫn bản thân mình, và anh đã hoàn toàn có thể xử lý tình huống tốt hơn. Cho nên nếu em giận và không tin anh thì cũng chẳng trách em được.”

Rồi Sinbad hạ giọng thấp thật thấp – “Và trong lúc mọi thứ vẫn còn khá rối rắm thì lại xảy ra chuyện của Ali như là giọt nước làm tràn ly, đánh gục anh. Trước đây anh vẫn biết mình làm sai, nhưng anh không ngờ hậu quả của nó lại nghiêm trọng đến vậy. Sai lầm trong quá khứ cứ như những hồn ma liên tục tìm đến đòi nợ anh, dày vò anh, khiến anh thấy bản thân mình rất tệ hại, rất nhơ nhuốc, không chỉ làm tổn thương người phụ nữ anh yêu mà đến cả những người vô tội khác. Lúc đó anh đột nhiên thấy mất phương hướng. Giống như người đang chết đuối, vùng vẫy giành quyền được sống chỉ để rồi cay đắng phát hiện ra dù anh có đấu tranh đến cỡ nào cũng vô vọng. Bốn bề đều là biển cả, anh không còn nơi đâu để quay về, và cũng không ai cho anh cơ hội… Bế tắc…

Nhưng chính trong những giây phút anh ở tận cùng của tuyệt vọng đó, phép màu đã xuất hiện ở nơi anh. Khi anh gần như bỏ cuộc ở chính bản thân mình thì em đã tìm đến để cứu vớt anh. Khi anh chơi vơi giữa những ngã ba đường thì em hiện ra như một thiên thần soi đường cho anh, trở thành lương tâm của anh, hướng dẫn anh, đưa anh về lại với chính bản thân mình. Và… ừm… có lẽ đến lúc này em đã nghe đến phát chán rồi, nhưng anh vẫn muốn nhấn mạnh rằng anh rất cảm kích những gì em đã làm cho anh. Maeve à…”

“Hửm?”

“Cám ơn!”

Maeve mím môi, nghe sống mũi cay cay. Chết tiệt. Đừng khóc, Maeve. Không được để Sinbad thấy hắn đang làm cô xúc động đến thế nào. Chưa bao giờ có ai dùng ánh mắt sâu lắng đó, giọng nói chân thành đó để thốt ra những điều ấy với cô cả. Trong một phần ngàn của những giây phút ngắn ngủi đó, mắt nâu chạm mắt xanh. Trong một khoảnh khắc mỏng như làn sương, cô có thể cảm nhận được bản thân mình là tất cả đối với Sinbad. Là người mang đến hy vọng và tô điểm màu sắc trong thế giới tẻ nhạt u tối của hắn. Là cả thế giới của hắn.

angel love icons photo: angel statue icon thangel3-mermaids_tears-1.png photo Beautiful1.jpg

Maeve nén một tiếng nấc – “Không phải là công của riêng tôi. Nếu bản thân anh không có ý chí quay đầu, tôi không thể giúp được anh. Qua chuyện của Ali, tôi biết anh đã rất dũng cảm nhận trách nhiệm và tận tâm sửa chữa sai lầm.”

Sinbad tiếp lời, giọng trầm khàn  – “Chỉ là một hạt cát trong sa mạc, Maeve… khi anh nghĩ đến còn biết bao người ngoài kia có thể là nạn nhân của anh, đến bao gia đình anh đã phá tan nát… anh thật sự không thể… anh -”

“Sẽ ổn thôi, Sinbad.” – Cô ngắt lời hắn.

“Nhưng anh -”

“Suỵt! Anh sẽ nghĩ ra cách giải quyết.” – Trong một diễn tiến ngoài dự tính, bàn tay của cô tìm đến và luồn qua tay hắn, siết nhẹ – “Chỉ cần ngày nào anh không bỏ cuộc ở bản thân thì chắc chắn anh sẽ tìm được đường quay về, sẽ nghĩ ra cách bù đắp xứng đáng cho họ. Sinbad à, anh không nhất thiết phải đối diện với tất cả chuyện đó một mình. Tôi sẽ… tôi sẽ ở bên anh.”

Hắn nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của họ, miết nhẹ ngón tay cái của mình lên tay cô một cách yêu thương và trân trọng. Nụ cười hiền nở trên môi hắn.

“Vậy bây giờ còn muốn buông tay không?” – Cô thỏ thẻ và dĩ nhiên là Sinbad nhanh nhảu – “Không! Cả đời cũng không buông, ý là… nếu em đồng ý cho anh nắm…?”

Maeve ậm ừ, chưa vội trả lời – “Tôi… có chuyện này tôi cần làm rõ trước. Mẹ Ali nói tối hôm trước tôi gặp ác mộng và anh đã ở bên tôi suốt thời gian đó?” – Khóe môi của cô khẽ cong lên, ngại ngùng.

“A…” – Sinbad gật đầu, vẻ mông lung – “Đúng vậy, em cứ gọi tên anh rồi liên tục nói mớ hay đúng hơn là van xin những câu đại loại như ‘đừng đi’, ‘đừng bỏ đi’. Khi anh bước đến gần định trấn an em thì đột nhiên em chụp luôn tay anh rồi ôm cứng ngắc rồi sau đó thấy em có vẻ dịu lại nên anh cũng không còn cách nào khác là ngồi bên cạnh em cả đêm. Maeve à… c-có phải anh-trong-mơ đã làm chuyện gì sai trái với em không…?” – Hắn e dè như sợ rằng cô sẽ thay đổi ý định chỉ vì cái tên Sinbad-chết-tiệt nào đó trong mơ đã làm chuyện không hay gì với cô mà liên lụy đến phiên bản ngoài đời thật.

Cô nhún vai, trấn an – “Không, đừng lo! Không phải là anh. Người trong mơ của tôi là một người đàn ông khác.”

“…”

Sinbad sững ra trân trối, nhìn như thể vừa bị sét đánh trước lời tự thú của cô. Vẻ mặt của hắn không còn lời nào có thể diễn tả được, ngoại trừ hai chữ ‘tan nát’ và ‘bi thương’. Chết tiệt. Có vẻ như cô đã vô tình gây ra những thương tổn không cần thiết với trái tim mong manh của Sinbad. Maeve cắn chặt môi căng thẳng, Merlin ơi…

“Ôi không, không, không… không phải như vậy! Tôi nghĩ đã có lúc tôi gọi tên anh và mơ thấy anh thật, nhưng…phần lớn giấc mơ không phải là về anh.”

“…”

Cái tên ngồi bên cạnh cô đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch như bị ai đó nện vào đầu và rút sạch máu.  Sao mà cô càng giải thích thì tình hình lại càng có vẻ tồi tệ vậy?

“Ôi Sinbad… Ý tôi là… chuyện này rất khó để tôi nói ra, và tôi cũng-cũng chưa từng chia sẽ với ai hết… nên anh phải hiểu nó rất quan trọng với tôi. Ừm… Tôi cần anh lắng nghe và đừng ngắt ngang, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi nếu có sau đó, được chứ?”

Sinbad khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn còn khá mông lung nhưng bàn tay của hắn vẫn bướng bỉnh giữ chặt lấy tay cô.

“Cám ơn.” – Maeve thì thầm, hít một hơi sâu thật sâu vào – “Tôi sinh ra ở một miền quê xứ Celt xa cả đại dương so với nơi này. Làng tôi ở nhỏ xinh và yên bình, một bên là núi cao hùng vĩ, một bên là đồng cỏ xanh rì trải dài đến vô tận. Ở nơi đó có những ngôi nhà màu trắng và những điệu nhảy chân sinh động. Ở nơi đó có cha tôi, mẹ tôi, và em trai của tôi. Nhà của chúng tôi không giàu, nhưng vẫn xoay sở có được một trang trại nuôi heo nhỏ. Cuộc sống tuy đạm bạc, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Ai mà ngờ cái thứ hạnh phúc ngắn ngủi đó chỉ tồn tại cho đến năm tôi tám tuổi chứ?! Sinbad à, có một hôm tôi ra ngoài chơi cùng lũ trẻ trong làng, nhưng khi quay về nhà thì đã chẳng thấy cha tôi đâu. Mẹ lạnh lùng, sắc đỏ ám ảnh hoen trong ánh mắt nâu mà rằng cha sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng tôi chờ hoài, chờ mãi, qua đêm rồi lại đến sáng mà ông vẫn biệt tăm. Tôi không thể chấp nhận một câu trả lời mơ hồ từ mẹ như vậy. Dù là một con bé, tôi vẫn cần phải biết được chuyện gì đã xảy đến với ông. Thế là tôi đã chạy khắp nơi hỏi thăm người trong làng, nhưng không ai biết gì hơn ngoài những cái lắc đầu. Tôi khóc hết nước mắt, gào thét và nằm vật ra giữa làng giãy nãy đòi cha quay về. Khóc nhiều đến nỗi mắt tôi sưng húp cả lên và một người hàng xóm đã phải bế tôi về nhà vì tay chân tôi cứ như nhũn cả ra.”

Maeve khịt mũi, cố nén vào cái hơi cay nồng ở sống mũi

“Thế là ngày trở dài thành tháng, tháng mòn mỏi sang năm… mà tung tích của ông vẫn chẳng nơi đâu tìm thấy. Ngót nghét thời gian thoi đưa, đến một hôm mẹ tôi lâm bệnh nguy kịch mà vẫn cố vẫy gọi tên ông trong hơi thở tàn. Rồi cũng một hôm nào đó, tiếng đồn đưa rằng cha đang trong ở trong một tòa lâu đài kiêu sa cách đó hai ngọn núi… Tôi để Dermott lại nhà, chăm sóc cho mẹ rồi một mình băng rừng, trèo đèo đi tìm cha. Qua bao cực khổ, tôi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến nhưng dĩ nhiên lính canh ở đó… họ không cho tôi vào. Tôi nói tôi muốn gặp cha nhưng lời rằng người tôi nói không tồn tại ở đó, có chăng chỉ là Bá tước của họ, người có nhân dạng khá giống tôi tả.

Bá tước? Chồng của nữ bá tước toàn quyền nơi đó?

Sao ngài Bá tước có thể là cha tôi?

Làm sao có thể được?

Tôi đã nghĩ hoặc họ nói dối, hoặc họ nhầm lẫn.

Làm sao Bá tước có thể là cha tôi?

Vậy nên tôi đã đợi cả ngày hôm đó, đợi từ sáng cho đến tối, chờ đến khi tôi nghe tiếng vó ngựa đưa bá tước và bá tước phu nhân trở về. Tôi đã liều lĩnh nhảy ra chặn đầu cỗ xe đang phóng như tên bắn và nếu không phải vì… nài xe lanh tay thắng kịp, có lẽ tôi đã bị vó ngựa đạp chết cũng không chừng. Tôi nghe tiếng chân. Và rồi tôi trông thấy bá tước bước ra khỏi cỗ xe.

Chỉ đến giây phút đó, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình mới là đứa nhầm lẫn. Đó là cha của tôi. Rõ ràng là cha của tôi. Dù có thay đổi kiểu tóc và khoác lên người quần áo sang trọng thì đó vẫn là cha của tôi. Đến chết tôi cũng nhận ra ông ấy. Tôi nhào đến ôm ông, khóc tức tưởi, van xin cha về nhà đi, mẹ đang bệnh, bà muốn gặp mặt ông lần cuối. Nhưng…

‘Chỉ là một con bé ăn xin thôi.’

Ông trả lời với Bá tước phu nhân và lạnh lùng đẩy tôi ra. Tôi? Đứa con gái ruột của ông ấy hóa ra chỉ là một đứa bé ăn xin thôi sao?

Tôi nghĩ là do ngoại hình của mình lem luốc sau nhiều ngày đi đường, nên tôi vội xin lỗi rồi vén tóc tai, quệt đi bụi bẩn trên mặt, cố gợi ra thêm những ký ức ngày xưa của tôi và cha như để xác minh thân phận. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi trong ánh mắt trống rỗng, vô hồn đó. Cứ như thể tôi chưa bao giờ tồn tại. Cứ như thể cả gia đình tôi chỉ là những ảo ảnh trong quá khứ của ông ta.

Bá tước vứt cho tôi vài đồng lẻ rồi không nói không rằng leo trở lên cỗ xe ngựa, đi thẳng vào trong thành, bỏ mặc cho tôi kêu gào khản cổ, khóc tức tưởi gọi tên ông. Kể từ giây phút đó, tất cả những gì tôi biết về cha hoàn toàn sụp đổ. Tôi thất thiểu quay về nhà, hoang mang không biết làm sao giải thích với mẹ rằng tôi chẳng thể mang cha về cùng, rằng cha không nhận tôi, không nhận chúng ta. Đang trong lúc tôi đánh vật với những suy nghĩ rối rắm của mình thì chân tôi đặt đến thềm cửa lúc nào không hay, vừa kịp nhìn thấy Dermott mếu máo chạy ra khỏi nhà báo rằng mẹ vừa qua đời. Bà ra đi mà không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, cô độc trên giường bệnh, không chồng, không con. Từ cái hôm định mệnh đó, tôi đã mất hết lòng tin vào tình yêu, vào bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này.”

Maeve kết thúc câu chuyện với ánh mắt ráo hoảnh. Cô không khóc nhưng bóng đen trong mắt cô thậm chí còn ma mị và ám ảnh hơn cả những giọt nước mắt.

PROMISE ICONS photo: Promise Me z27509413.jpg

“Vậy người trong cơn ác mộng của em là…”

Cô gật đầu, xác nhận câu trả lời trước khi hắn kịp kết thúc câu hỏi.

“Anh xin lỗi, Maeve… Anh khiến em nhắc đến những chuyện không vui.” – Sinbad thốt ra lời an ủi, sự quan tâm và lo lắng hiển hiện trong giọng nói của hắn.

“Là tôi chọn nói ra mà, với lại nó cũng không còn đau nữa. Sau bao nhiêu năm đó thì nước mắt dù có cũng đã cạn khô rồi. Tôi chỉ là không cam tâm khi chưa hiểu rõ lý do mà thôi. Tôi vẫn day dứt canh cánh chuyện đó trong lòng, Sinbad à… Như là nhan sắc của Bá tước phu nhân quyến rũ hơn, hay là cuộc sống quyền quý ở lâu đài và chức tước, hay chỉ vì ông ta chán chúng tôi. Liệu có phải tại tôi chưa ngoan, tôi làm chưa tốt nên ông ta mới rời bỏ chúng tôi? Nếu bây giờ được quay ngược thời gian, nếu tôi sửa chữa sai lầm… hay bất cứ thứ gì đã khiến cha bỏ đi thì có phải chuyện sẽ khác đi không? Những thứ như vậy vẫn luôn ám ảnh tôi đêm hằng đêm, vẫn dày vò tôi… cho đến tận bây giờ.” – Giọng Maeve đều đều nghe như tiếng gió lùa qua kẽ đá vọng lại từ một nơi xa xăm lắm. Ánh mắt của cô bất lực và thoáng chút hoang mang.

“Đừng khờ quá, Maeve. Em đã làm nhiều và làm hơn những gì một cô bé ở cái tuổi đó phải gánh lấy. Đừng ôm trách nhiệm của người khác vào bản thân em… và nếu em hỏi anh thì anh cho rằng em không cần phải tìm hiểu lý do làm gì.”

Maeve nhướn mày nhìn Sinbad, bối rối.

“Quá khứ không thể thay đổi, Maeve. Bất kể lý do có là gì đi nữa thì đáp án vẫn chỉ có một: Khi phải bỏ lên bàn cân, rõ ràng em và gia đình em đã không phải là lựa chọn đầu tiên của ông ta. Cha của em đã có những ưu tiên khác quan trọng hơn em. Nếu đã là vậy… nếu không thể thay đổi thì chẳng cần cố chấp nữa làm gì, đúng không?”

Cô ngây người ra nhìn hắn, theo cái kiểu đơn giản như một cộng một bằng hai vậy. Chỉ là thế thôi sao? Ừ… có lẽ chỉ đơn giản là thế. Lựa chọn và ưu tiên? Ừ… Sau bao nhiêu năm đó, người cần quay về cũng đã có thể quay về. Đến như Sinbad còn có thể bỏ tất cả đi tìm cô mà… nhưng rồi thì… Sinbad vốn là trường hợp đặc biệt.

Maeve lắc đầu mỉm cười. Có lẽ cô đã quá cố chấp thật.

“Tôi đã nghĩ tôi không thể buông xuống được. Ít ra thì… tôi đã nghĩ như vậy cho đến vài phút trước. Nói ra chuyện này với anh khiến tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Vậy nên… cám ơn và xin lỗi. Cám ơn vì đã lắng nghe tôi, và xin lỗi vì tôi đã phần nào để quá khứ làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi dành cho anh.”

“Maeve, em biết anh không bao giờ muốn làm tổn thương em mà.”

“Tôi biết.” – Cô thì thầm.

“Và dù anh đã… thì bây giờ anh đang rất cố gắng sửa sai.”

“Tôi cũng biết.”

“Vậy em.. .em sẽ tha thứ cho anh chứ?” – Sinbad ướm chừng một cách căng thẳng, trông như thể hắn đang nín thở chờ câu trả lời của cô vậy. Vẻ mặt của hắn nhìn tội nghiệp đến nỗi cô đã phải rất kiềm chế mới không trêu hắn mà thốt lên chữ ‘không’ to đùng.

Maeve cười, nâng bàn tay đang nắm chặt của họ lên – “Ừm… tôi đoán là tôi đã sẵn sàng để tha thứ cho anh. Tôi không thể hứa với anh rằng chuyện đó sẽ xảy ra trong một đêm, tôi không được rộng lượng như mẹ của Ali và vì hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, nhưng Sinbad à, tôi đã sẵn sàng để học cách gạt bỏ quá khứ, cũng như cách để sống vì hiện tại và tương lai. Tôi đã sẵn sàng để anh bước lại vào đời tôi một lần nữa. Tôi nghĩ là tôi đã… đã sẵn sàng để làm bạn trở lại với anh.”

Vừa nghe tới đó Sinbad đã nở nụ cười toe toét.

“Thật?”

“Ừ!” – Cô cười còn hắn thì hân hoan như bắt được vàng, khuôn mặt sáng bừng với hy vọng.

“Em không biết anh mừng đến cỡ nào đâu, Maeve. Anh rất vui. Anh-anh vui đến có thể hôn em ngay lúc này.”

“Kh-khoan…” – Cô giơ tay lên chặn, né đầu sang một bên – “Riêng chuyện này thì tôi chưa sẵn sàng. Bạn… Hãy bắt đầu trở lại làm bạn! Còn có tiến xa hơn nữa hay không, thì phải xem lại đã.”

Sinbad ‘à’ lên một tiếng, có hơi hụt hẫng một chút nhưng nụ cười vẫn không tan đi. Cô biết cô đang làm khó Sinbad, nhưng biết sao được, chấp nhận làm bạn đã là một nỗ lực rất lớn của cô để cải thiện mối quan hệ của hai người. Sẽ phải cần một thời gian nữa trước khi Sinbad thuyết phục được cô đó là một sự liều lĩnh đáng để thử, và trước khi cô thuyết phục được bản thân mình rằng cô đủ can đảm để chấp nhận và gánh chịu bất kỳ hậu quả nào của sự liều lĩnh đó.

“Nhưng anh vẫn được quyền tiếp tục theo đuổi em chứ hả?”

Cô đảo mắt, giả bộ suy nghĩ đăm chiêu trước khi mỉm cười tinh nghịch – “Tôi nghĩ là tôi không ngại chuyện đó với điều kiện anh theo tôi về làng.”

“Bất kỳ nơi nào em muốn anh đi theo.” – Hắn gật đầu cái rụp.

“Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!” – Maeve đứng dậy chuẩn bị về lại nhà thì bỗng bị khựng lại. Cô phát hiện Sinbad vẫn còn ngồi thừ ra đó và nhìn trân trân vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, vẻ tiếc nuối như không nỡ buông ra. Phải rồi, nếu về nhà là không thể nắm tay nữa. Bạn bè thì đâu thể dung dăng dung dẻ nắm tay chạy tung tăng khắp nơi. Mà nếu có thì… ờ… cũng chắc phải sau một thời gian nữa.

“Tay em rất ấm…” – Sinbad xìu xìu. Có gì đó trong giọng nói của anh khiến cô như tan chảy. Thế là Maeve ngồi phịch xuống đất trở lại, lững lờ giữ tay ở vị trí cũ… để mắt lãng đãng trôi theo những áng mây trên cao.

“Trời đẹp, ngồi đây chơi thêm một chút nữa vậy…”

“Ừm, một chút nữa nhe…” – Sinbad toe toét cười, màu nắng trải dài trên biển mắt xanh, màu của hy vọng. Nụ cười gây nghiện của hắn buộc khóe môi cô giãn ra theo, bình yên cũng theo đó mà lan về trong từng ngõ ngách của con tim.

 photo 006t87qr.png photo 006cpfgc.png

~ Còn tiếp…

A/N: Rồi ha, vậy là biết “ông ta” là ai rồi đó. Trước khi viết chap này mình cũng đã suy nghĩ nên cho Maeve gặp biến cố nào trong quá khứ đủ mạnh để ngăn cản ẻm đi tìm hạnh phúc. Ý nghĩ về chuyện bị người tình cũ phụ bạc cũng nghĩ tới rồi: kiểu như tình yêu bị ngăn cấm giữa cô gái nuôi heo và vị lãnh chúa con chẳng hạn, bỏ nhà theo trai rồi bị trai ruồng bỏ nên từ đó thù đàn ông. Mà nghĩ xong cái thấy nhân vật bị bần đi…=)) nên kịch bản đã được sửa theo hướng tuổi thơ bị ruồng bỏ và bất hạnh, đồng thời làm giảm đi sự nhàm chán. Chuyện của Sinbad đã là tình cảm trai gái rồi (dù ảnh mới có 8 tuổi đầu và mình nghi ngờ là ảnh ứ biết yêu là gì, nhưng thôi ở VN cũng có chuyện lá diêu bông và nhà thơ Hoàng Cầm đã thật sự yêu cô giáo ở cái tuổi lên 8 mà), nên thì là chuyện của Maeve không nên lặp lại motif tình cũ.

Ừm, background mà Jackie nói về nhân vật của Maeve là không phải như đã được viết trong chap này. Chính thức thì nó là chuyện bị ép gả để đổi lấy heo, buộc Maeve bỏ trốn. Nhưng mà nó không phải sự thật được diễn ra trên phim, nó chỉ là tiết lộ của diễn viên vậy nên không nhất thiết phải làm theo cái đó (non-canon fact há)😀 Có thể tùy ý nghĩ ra chuyện khác để lý giải cho quá khứ của Maeve.

Đặt tên fic theo tên bài hát, mình nghĩ với Sinbad thì Maeve là thiên thần…nhưng mà viết xong rồi thì cũng không chắc ai là thiên thần của ai =)) thấy ai cũng bi đát và trong lúc tự kỷ nhất cũng có người còn lại ở bên cạnh để chia sẽ.

Sau chap này là chính thức trở lại làm bạn rồi nhe, mục tiêu vốn được Sinbad đặt ra từ chap 4. Sắp tới sẽ bù đắp lại cho những thương tổn trong tim của mọi người vì đã chịu đựng sự tự kỷ suốt mấy chap qua. Mọi người chắc chắn sẽ cần máy trợ tim nhưng là vì một lý do khác (tích cực)😀

Fangirls chuẩn bị nào!!!

Đừng quên like và share fic nha! Nó làm mình phấn khích… và khi phấn khích thì trí tưởng tượng của mình bay rất cao rất xa.❤

Tagged: , , , , , , , , , ,

62 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.10

  1. tieuthat91 11.01.2014 lúc 8:06 sáng Reply

    bay vô giựt tem xé roẹt roẹt tung lên trời trk há há =)) =))

    • Khánh Thy 11.01.2014 lúc 3:30 chiều Reply

      Ối giời ơi!! phấn khích đến độ xả rác nơi công cộng cơ đấy =)) =))

      • tieuthat91 11.01.2014 lúc 9:58 chiều

        k hề nha, người ta có thu dọn tàn cuộc đàng hoàng =)) Lâu lâu mới giựt đk tem mà ss cũng bắt bẻ em. ~

      • Khánh Thy 12.01.2014 lúc 11:20 sáng

        biết sao được, thú vui của ss mòa ;))))

  2. tieuthat91 11.01.2014 lúc 8:41 sáng Reply

    Thở phào với đáp án là papa của Maeve hehe =)) Một tuổi thơ bất hạnh bị cha ruột ruồng bỏ vẫn ổn hơn nhiều là bị người yêu hất hủi :”> Trk đó dù đk cảnh báo chap này bi kịch nhưng mà đọc xong em thấy rất rất bình thường, k khổ sở đau thương như trí tưởng tượng =)) Mọi chuyện đến lúc phải dịu đi rồi ha, k thể nào vật vã mãi đk. Hài lòng, hài lòng ^^~~~

    • Maeve 11.01.2014 lúc 1:21 chiều Reply

      Thấy em lanh quá tưởng tượng ra đủ thứ tình cũ nên ss phải hùa theo tát nước chứ =))
      Bản thân chap này không phải bi kịch đâu. Nó có dính quá khứ của Maeve, buồn thiệt nhưng là sự chia sẽ, và nó thể hiện sự tin tưởng đủ để nói ra sự thật đó.

      Với lại…ss có thêm cảnh hài mà, cảnh chữa thương có độ hài, sexual tension. Rồi cái cảnh nằm mơ gặp ác mộng và sự khốn khổ của Maeve khi cố gắng giải thích cho Sinbad rằng đó không phải là tình cũ =))

      • tieuthat91 11.01.2014 lúc 10:08 chiều

        Thì đó.. ss k thấy vẻ mặt rất hài lòng của em ah =)) Em bik ss chỉ thích hù dọa con nít thôi chứ lòng nào có can đảm để chuyện đó xảy ra, nó sẽ nhàm vì lặp lại motif cũ nè, hơn nữa sẽ phá huỷ hình tượng kiêu ngạo bấy lâu của Maeve =))

      • Maeve 11.01.2014 lúc 10:27 chiều

        Chẳng biết ai ở chap trc đòi chuyển nửa sau của fic này sang dạng tình cũ của Maeve xuất hiện và Sinbad nổi ghen?

      • tieuthat91 11.01.2014 lúc 11:19 chiều

        Theo trí nhớ ngắn hạn của em thì…ờ..là ss mà, lục lại chap trk coi cm đàng hoàng (ss hù em đó). Ở chap 8 em chỉ nói rằng chuyện sẽ kịch tính hơn nếu anh người yêu cũ của Maeve xuất hiện với điều kiện anh này k phải người phụ bạc kìa😛😛 chớ em k hề thích cái diễn tiến này nha.~~~

      • Maeve 11.01.2014 lúc 11:21 chiều

        ủa vại hả? có nhét vô thêm điều kiện hả? Không quan tâm lắm…vì lúc đó đã viết chap 10 rồi nên biết chắc đó là cha của Maeve. Tội mấy đứa nhoi nhoi lo sợ phập phồng đó là tình cũ thôi.
        Nguyên chap 8 chỉ có bạn Yến là đoán đúng thôi hà =))

      • tieuthat91 11.01.2014 lúc 11:38 chiều

        Em nghi ngờ có căn cứ chớ bộ, sự thật em luôn nghĩ cha Maeve đã chết nên chỉ có thể là người yêu cũ thôi, ai biết ss cải biên lại theo ý mình đâu😛

  3. Sherry-chan 11.01.2014 lúc 9:11 sáng Reply

    Mình cũng thích cái cách bạn chọn để mô tả nỗi đau trong quá khứ của Maeve. Trong lòng mình, Maeve là một cô gái thuần khiết, nên nếu là đau lòng vì từng bị trai bỏ rơi thì mình cũng…hức😦
    Ban đầu mình không muốn Maeve tha thứ và chấp nhận Sinbad đâu, nhưng quả thật diễn biến câu chuyện rất hợp lý hợp tình nên mình, dù rất ghét Sinbad ở season 2, cũng bắt đầu cảm thông cho ảnh rồi.

    • Maeve 11.01.2014 lúc 1:25 chiều Reply

      trời đất ơi, trong lúc mọi người đã đồng ý tha thứ hết thì Sherry chỉ mới bắt đầu thấy nên tha thôi hả? =)) quá trình thuyết phục cũng khó khăn quá hén.

      Maeve…có thuần khiết lắm không? Ngay ngày đầu tiên gặp đám thủy thủ thì đã vật ngã 1 người, gặp lão người khói Cathar thì kéo áo trễ xuống rồi dùng mỹ nhân kế, bắt gặp ai hun hít với Sinbad cũng liếc muốn rớt con mắt…. =)) Mình nghĩ Maeve không thuần khiết mà khá là cao ngạo, bướng bỉnh và biết thế mạnh của mình ở đâu, sử dụng nó làm sao hợp lý nhất.

      Cái vụ tình cũ…mình cũng không thích, nhưng mình không loại trừ khả năng nghĩ đến 1 fic khác bưng về ai đó gọi là tình cũ của Maeve =)) hình như ở đây có nhiều người thích drama kiểu đó.

    • Khánh Thy 11.01.2014 lúc 3:34 chiều Reply

      Tui cũng nghĩ là ẻm không thuần khiết, gất bá đạo đằng khác. Ăn nói xốc xỉa thấy mồ =]] IQ cao mới hiểu những gì ẻm nói, ngay đến anh thuyền trưởng ra lệnh ẻm ứ thèm nghe nữa cơ mà =)) =))

      • Nhung 11.01.2014 lúc 6:56 chiều

        Oh! yes yes ->> ngay lần tiên gặp mặt Sinbad đã bị ẻm chơi rồi
        Thấy ẻm nói chuyện với con chim ảnh vô tư hỏi “cô nói chuyện được với loài vật sao ?”
        thế là bị cô nàng phán cho một câu “chẳng phải đó là điều tôi đang làm đấy à”
        Được dịp là mắng người ngay

  4. nana2459512 11.01.2014 lúc 10:59 sáng Reply

    Trời ơi, mình vừa nghe bài hát mà vừa đọc fic, da gà da óc nổi lên hết trơn. Bài hát quá hợp với tình cảnh này: ảnh hổ thẹn với những lỗi lầm mình gây ra, nhưng ai đó đã kịp bước đến và nắm lấy tay ảnh, kéo ảnh ra khỏi ngọn lửa mặc cảm và sẵn sàng tha thứ cho ảnh. TUYỆT!!!!!! xD xD !!!
    Về quá khứ của Maeve, cha bạn ấy chắc còn lý do nào khác mới bỏ mặc gia đình mình đúng không? Mình cảm thấy có cái gì đó, cái gì đó mơ hồ mà không biết là gì @@

    • Maeve 11.01.2014 lúc 1:29 chiều Reply

      Quá khứ của Maeve hả? Mình nghĩ mình sẽ dừng ở đó chứ không đào sâu thêm.
      Sự mơ hồ có thể là do cách mình viết ra tạo cảm giác ổng bị sai khiến hoặc mất trí nhớ hoặc thôi miên, đại loại thế. Mình để ngõ khả năng ở đó ha. Phân tích thế nào tùy mọi người vì mình cũng sẽ không đi sâu chi tiết này trong fic nữa.

      Chỉ là với riêng mình thì mình nghĩ chắc ổng tham tiền =)) =)) nuôi heo làm sao sướng bằng làm bá tước.

      Bài hát hay ha…xưa mà hay, lâu lâu tự kỷ lôi ra ngồi móc mỏ chờ thiên thần đậu xuống mà ứ thấy đâu =)) nhưng đem vào fic thì rất là tuyệt. Lúc viết dc nửa chap mới nhớ ra có thể bưng bài này vô, thế là hì hục sửa lại cho hợp với lời bài hát mới ghê. =))

      • nana2459512 11.01.2014 lúc 4:01 chiều

        Ờ..đúng là vậy đấy. Mình đọc cái đoạn tả ánh mắt cha Maeve lạnh lùng, vô hồn cứ tưởng bị thế lực đen tối nào sai khiến, mà nghĩ lại gia đình Maeve chỉ là một gia đình bình thường, chắc chẳng có tụi ma quỷ nào để ý làm gì:D
        Mình từng rất thích bài này đó, rất tâm trạng. Nghe vào những ngày mưa thì tuyệt dù trong bài chẳng có tí ti đả động đến hột mưa nào:P Bài hát ảnh hưởng toàn chương luôn hjhjj:”>

  5. Sandy Chan 11.01.2014 lúc 12:47 chiều Reply

    Không biết ai là thiên thần của ai :”> lúc đầu Maeve an ủi ảnh sau đó đổi ngược ảnh an ủi lại :”> Hai đứa là thần hộ mệnh của nhau❤. Cái kết rất ư là ấm áp hihi trở lại là bạn rồi nhe 🙂

    • Maeve 11.01.2014 lúc 1:31 chiều Reply

      Ai là thiên thần cũng không biết nữa. Thật ra nếu nói về thiên thần thì nó là phạm trù công giáo nên lẽ ra Sinbad là thiên thần của Maeve đúng hơn. Sinbad đạo hồi mà ha…đạo hồi thì chỉ có thánh thần…chứ chẳng có thiên thần đâu nhỉ?

      Nhưng mà theo cái kiểu lãng mạn thì Maeve nên là thiên thần hộ mệnh của Sinbad. Lý giải và chồng chế cho cái kiểu này thì là Sinbad đi nhiều nơi, tiếp thu nhiều nền văn hóa khác nhau và biết đến sự hiện diện của thiên thần trong tôn giáo khác =))

      • Sandy Chan 11.01.2014 lúc 2:20 chiều

        Ah, mình thì ko có những hiểu biết như bạn, bạn mà ko nói mình cũng không biết đạo của hai người là gì😀 thôi thì xuôi theo cái hướng lãng mạn Maeve là thiên thần của Sinbad:”>

      • Maeve 11.01.2014 lúc 11:17 chiều

        Không….chính xác hơn thì phát biểu tôn giáo là nói bừa đó. Vì mình cũng không biết Maeve theo đạo gì =)) và ở xứ Celt cổ thì đạo gì thông dụng nhất, mình chưa có search.
        Từ Merlin mà mình hay xài là do mình bị ảnh hưởng bên Harry Potter thôi. Bên fandom đó thì xứ phù thủy hay thờ phụng Merlin, là 1 phù thủy giỏi thời vua Arthur. Nên mình tự chế cho Maeve cái gốc tôn giáo đó để nghe có vẻ nguy hiểm….chứ thiệt ra là mình không biết =))

      • Sandy Chan 12.01.2014 lúc 3:24 chiều

        HẢ? Bạn nói thiệt đó hả? Hèn chi đó giờ mình thắc mắc sao lâu lâu Maeve lại thốt lên cái tên Merlin, mà xứ Celt có phải là nước Ai-len bây giờ k ta:?

      • Maeve 12.01.2014 lúc 4:56 chiều

        Celtic là Xen-tơ, là người Tây Âu. Thời cổ thì nhiều lắm, lan ra tới Pháp và Tây Ban Nha, Ireland, Scotland lận. Bây giờ thì hầu như chỉ còn ở Ireland và Scotland là chủ yếu thôi😀
        Nói chung, Maeve được gọi là Celtic sorceress thì có nghĩa là người nước ngoài, và sống rất xa so với xứ Ba tư…của Baghdad (Iraq và Iran bây giờ).
        Làm sao Maeve lưu lạc tới xứ của Sinbad là một câu chuyện khác mà chưa ai nghĩ ra😀

      • Sandy Chan 13.01.2014 lúc 12:34 chiều

        Hay thiệt, bạn biết nhiều quá. Trong suy nghĩ của mình nhắc đến Iran, Iraq mình chỉ nghĩ ngay đến chiến tranh, khủng bố, các phần tử quá khích do sùng đạo, không ngờ nó lại là xứ sở Ba Tư thời xa xưa.

  6. Khách 11.01.2014 lúc 2:05 chiều Reply

    Đoạn đầu dễ thương qá, Maeve ra sức chữa thương cho ảnh mà ảnh cứ suy nghĩ gì đâu không =)) nghĩ đến ảnh giật lùi khi Maeve sấn tới thiệt tức cười haháhaa:))))))
    “Hắn e dè như sợ rằng cô sẽ thay đổi ý định chỉ vì cái tên Sinbad-chết-tiệt nào đó trong mơ đã làm chuyện không hay gì với cô mà liên lụy đến phiên bản ngoài đời thật.”
    ->Phiên bản ngoài đời thật cũng có tốt lành gì đâu mà sợ liên lụy với không liên lụy =))
    “Nếu đã là vậy… nếu không thể thay đổi thì chẳng cần cố chấp nữa làm gì, đúng không?”
    ->Nếu ai cũng suy nghĩ đơn giản vậy thì tốt qá rồi, đôi khi nói thì rất dễ nhưng để thực hiện được điều đó thì khó vô cùng, đòi hỏi người ta phải có quyết tâm lớn mới vứt bỏ được gánh nặng đã từng ám ảnh mình suốt hic.
    A/N: mình thích quote lại rồi mới bình luận:))

    • Maeve 11.01.2014 lúc 5:59 chiều Reply

      Phiên bản ngoài đời có cố gắng nhưng chưa gặp may mắn thôi. Còn trong mơ thì đúng là không biết làm gì? Trong đầu Sinbad chắc nghĩ ra đủ viễn cảnh tồi tệ tự hù mình. =))
      Mà chuyện cố bước qua quá khứ đúng là ko phải ai cũng làm dc. Sinbad đã phần nào làm dc. Maeve thì đang cố gắng học cách tha thứ.

      • Khách 12.01.2014 lúc 3:43 chiều

        Mong là cô nàng tiếp thu nhanh để anh thuyền trưởng không phả khổ sở nữa hihiii
        Mà bạn ơi, những chap tới bạn viết sao cho nó vui vui nhen, tết nhất tới nơi rồi mà ôm cái tâm trạng tự kỷ thì buồn lắm :))))

  7. Sherry-chan 11.01.2014 lúc 2:36 chiều Reply

    Ý mình không phải là Maeve thuần khiết một cách ngây thơ trong trắng, mà là tâm hồn của Maeve. Cô ấy cũng không phải kiểu phụ nữ dễ dãi trong chuyện tình cảm.
    Còn anh Sinbad thì cũng đáng được thông cảm lắm rồi. Nhưng để giành lại tình yêu của Maeve thì còn phải phấn đấu dài dài😀

    • Maeve 11.01.2014 lúc 10:31 chiều Reply

      Ảnh sẽ cố gắng, và hãy cầu chúc ảnh may mắn =))
      Không phải là Maeve không có cảm tình với Sinbad, dĩ nhiên là có nên mới thấy xót khi ai kia bị thương bầm dập.
      Nhưng liệu tình cảm đó có đủ mạnh để lôi Maeve ra khỏi quá khứ, để chấp nhận rủi ro và thử lại một lần nữa hay không là chuyện khác. Đừng quên cả hai chỉ mới là bạn trở lại, và Maeve chỉ nói “sẽ học cách tha thứ”, chứ không phải là “tôi đã tha thứ.”

  8. Tuyet Vu 11.01.2014 lúc 3:02 chiều Reply

    Bữa giờ mình chỉ đứng đằng sau theo dõi fic, chưa dám bon chen bình luận gì, sau nhiều lần cân nhắc nay quyết định lên tiếng:)
    Mình đã theo dõi tất tần tật những fic viết + dịch.. tác phẩm nào cũng chất lượng hết (chắc hẳn bạn phải chọn lọc rất kỹ). Riêng với fic này mình đặc biệt rất thích, có chiều sâu, nội dung lôi cuốn, hành văn hài hước và quan trọng hơn nó khác với những gì trước đó mình từng xem:) quá trình chinh phục lại trái tim Maeve. Cố gắng và cố gắng hơn nhe bạn (hết rồi, chỉ có vậy thôi :D)

    • Maeve 11.01.2014 lúc 10:37 chiều Reply

      Hì, có mấy lần thấy bạn like fic quá trời mà không nói tiếng nào nên cũng nghĩ bạn ngại. Nhưng mà không sao đâu, dù like fic hay comment thì mình đều thích cả, dù mình có hơi nghiêng về comment hơn, để được dịp giao lưu với mọi người.

      Vậy nên cám ơn bạn đã yêu thích fic và đặc biệt yêu thích fic này. Mình đang cố gắng học cách viết fic theo chiều sâu thay vì chỉ là fic romance bình thường, lúc đầu còn rất sợ mọi người chán nữa. Vì phần lớn sẽ thích đọc fic nhẹ nhàng, nam nữ gặp nhau, cãi cọ vài câu, nhận ra yêu nhau. Mình đã nghĩ…những đoạn sửa chữa lỗi lầm sẽ ít nhận được sự đón nhận của mọi người hơn.

      Cho nên cũng khá là ngạc nhiên khi mọi người ok với nó.😀 Và cắn răng lết được tới chap 10, cũng chỉ là 1 sự tình cờ mà chap 10 chính là chap đánh dấu giai đoạn làm bạn trở lại. Cho nên nhớ đón xem chap sau, mình sẽ bù đắp cho mọi người :”>

      • Khách 12.01.2014 lúc 9:42 sáng

        Hì, thế lần sau mình sẽ để lại comment nhiều nhiều để khích lệ tinh thần bạn nghen:)
        Mình thích những thể loại trầm lắng, có chiều sâu nhưng cách miêu tả phải nhẹ nhàng, không tạo cảm giác u ám, nặng nề khi miêu tả những suy tư, cảm xúc của nhân vật. Mình thấy fic bạn làm được điều mình cần:) Phim Sinbad là một phần tuổi thơ của mình, không phải được biết đến gần đây, hồi xưa xem phim vì thích những kiểu phim có anh hùng, quái vật, phù thủy. Giờ ngồi xem fic vì mối quan tâm đặc biệt của mình chuyển sang chuyện tình Sinbad với Maeve. Hi.

      • Maeve 12.01.2014 lúc 1:10 chiều

        À mình vẫn không thích thể loại angst nặng. Cái thể loại u ám đọc xong là muốn bóp cổ mình chết đi cho xong =)) không, cái đó không viết ra được cũng không đủ trình độ viết và không muốn viết.
        Thể loại angst vừa phải, đủ quằn quại một chút nhưng có chêm vô những đoạn để thở, cho nhân vật thở và người đọc thở😀

  9. Khánh Thy 11.01.2014 lúc 3:28 chiều Reply

    Công nhận tui zí bẹn có gu âm nhạc giống nhao dễ sợ =)) những bài hát trước và cả bài này bản nào cũng khiến tui điêu đứng một thời hết áz =)) =)) mừng gúm há há =))
    Ôi!!! Hóa ra ẻm có một tuổi thơ bất hạnh với một người cha hám tiền àz, giờ thì có thể hiểu nguyên nhân vì đâu mà ở chap 7 Maeve hận ảnh.
    Đoạn cuối dễ thương chớ, hai đứa nắm tay nhau, điều mà chưa bao giờ thấy trong suốt season 1 :->

    • Maeve 11.01.2014 lúc 10:39 chiều Reply

      bị cha ruồng bỏ thì đúng, còn hám tiền thì không biết… không xác nhận điều đó nhe. =)) Và cũng đừng hỏi lý do vì sao…mình không có đáp án chính xác cho cha của Maeve. Có lẽ 1 fic khác chăng?

      Cái nắm tay đó chỉ kéo dài được thêm vài phút thôi, khi bước ra khỏi khu vực đó là phải “tạm” buông rồi, cho tới khi Maeve cho phép nắm tay trở lại. Lúc nào thì…không biết, chưa viết tới đó.

      • Khánh Thy 12.01.2014 lúc 11:19 sáng

        Ồ, vậy là quá khứ đau thương của Maeve khép lại ngay chương này luôn áz, Thy tưởng sẽ còn kéo dài thêm chứ. Ra cái làng nơi Maeve sinh sống hông phải nơi chôn nhau cắt rốn ha. Lầm tưởng.
        Nghe bạn nói vậy chắc mẩm còn đày đọa hai đứa dài dài mới chính thức cho trở lại zí nhau :-> A! mà tui thích ý nghĩ đó đấy =)) =))

      • Maeve 12.01.2014 lúc 1:13 chiều

        ủa….ai nói làng Maeve sống là quê đâu? Cái đó là 1 cái làng nào đó ở 1 nơi nào đó, vừa có người hồi giáo (đám nhóc và cách sử dụng đồng Dinar) lại có dân nhập cư người Celt (ông chủ quán ăn)…và có lẽ còn 1 số loại khác =)) =)) do trình độ hiểu biết kém nên … cũng chưa định hình được cái kinh độ, và vĩ độ chính xác =))

        Quá khứ của Maeve sẽ được để đó, nhưng mà hông có ai hứa rằng dư âm của nó không lan tỏa nha… ~

        Mình đã đặc biệt nhấn mạnh rồi, “sẽ học cách tha thứ” chứ không phải “đã tha thứ” =)) =)) tui có lựa chọn từ ngữ trước khi viết vô chớ bộ, phải xem xét kỹ chớ =))

      • Khánh Thy 12.01.2014 lúc 1:38 chiều

        Trả lời nửa vời quá, làm tui muốn đoán cũng hông dám đoán ;))) thôi thì…tin theo những thứ đang có trước mắt vại.
        Cái vụ tha zí hông tha tui có bác bỏ gì đâu, còn nhấn mạnh rằng rất thích xem bạn dày vò hai đứa cơ mà. Đang nghĩ đến những thử thách, sóng gió có thể xảy ra trong tương lai đủ để quật ngã tinh thần cả hai =)) =))

      • Nhung 12.01.2014 lúc 7:11 chiều

        Haz…..đúng là ứng với câu “đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời”

      • tieuthat91 12.01.2014 lúc 11:14 chiều

        Đọc cm của Nhung lại khiến mình nhớ đến câu “Đời là bể khổ, tôi giãy dụa chán chê và chợt
        nhận ra mình không biết bơi” hehe ~:”> :”>

      • Khánh Thy 13.01.2014 lúc 3:46 chiều

        Ôi…nói như hai người, đập đầu vô gối tự tử là vừa =)) =))

  10. NHUNG 11.01.2014 lúc 4:15 chiều Reply

    AAA! Từ sáng giờ họp tổng kết năm đau cả đầu, giờ mới được rảnh để đọc fic
    Tự dưng đọc fic của bạn Maeve xong (nhất là hình ảnh hai bạn ấy nắm tay) lại có một ý tưởng mới để viết fic ->> Kha kha , hãy đợi đấy , mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác

    • Maeve 11.01.2014 lúc 10:41 chiều Reply

      Tội vậy? thứ 7 mà đi làm là một chuyện vô cùng đau khổ *chậm nước mắt*
      Anw, cái giọng cười của Nhung làm mình cảm thấy lo lắng ghê gớm =)) do cái sự nắm tay của mình đi theo tình tiết lãng mạn và dễ thương thì sự ngược lại chỉ có thể là….. oh god…no….

      • Nhung 12.01.2014 lúc 8:06 sáng

        Hi !, cty N thứ 7 phải làm thêm buổi sáng, tư nhân mà, thế mới đau
        Còn chuyện đó thì không đáng lo lắm đâu, Vì fic của bạn đã đủ tâm trạng để mọi người thẩm thấu rồi, nên mình chỉ viết những fic nhẹ nhàng vui vẻ thôi (và cũng vì khả năng có giới hạn chứ không giỏi như ai kia),Nhưng…thật thật mơ mơ …không biết được hì hì

  11. titi 11.01.2014 lúc 5:42 chiều Reply

    hhihihi biết hôm nay ss post tiếp chap 10 nên em tranh thủ về sớm mà đọc nè, phải nói sao giờ ta… dễ thương quá chừng đi à, Sinbad lẫn Maeve luôn. Thích nhất là lúc Maeve trị thương cho Sinbad ấy, chắc hẳn bạn Sinbad phải chịu đựng ghê lắm khi “bị” Maeve trị thương như vậy =))) Và bây giờ thì chắc đã đến lúc cái fic này đúng như tên của nó rồi, cả hai người sẽ cùng “yêu lại từ đầu”😀

    • Maeve 11.01.2014 lúc 10:43 chiều Reply

      ss nghĩ Sinbad cũng khoái bị trị thương như vậy, nhưng với điều kiện đối tác phải nhiệt tình đón nhận hậu quả sau đó. Còn đằng này đối tác vô tình làm những chuyện không cần thiết trong một thời điểm không cần thiết và trong một không gian vô cùng không hợp lý …. nên Sinbad rất là phải cắn răng chịu đựng.
      Biết đâu sau này cua được ẻm rồi thì Sinbad sẽ tìm được cách bị thương nhiều hơn để được bác sĩ riêng chữa bịnh. Khỏe quá mà, quẹt 1 cái là hết… =))

  12. Khách 16.01.2014 lúc 10:34 sáng Reply

    Mọi người ơi, mình vô tình lượn vô fanfiction.net tìm được fic này nè, có đề cập đến Sơn Tinh, Thủy Tinh ở nước mình và bạn tác giả nghe tên rất quen nữa, không biết có ai đọc chưa ta ? :))
    https://www.fanfiction.net/s/10019868/1/Water-s-Prince

    • Maeve 16.01.2014 lúc 10:42 chiều Reply

      Ah….mấy hôm trc có thấy mà hôm nay mình mới đọc xong😀
      Thấy fic AoS mà gộp chung với truyện cổ VN cũng…lạ lạ…nhưng chắc có lẽ tích hợp nhiều quá nên đọc một hồi cũng thấy rối. =))
      Bạn tác giả quen là phải rồi, có mấy fic của bạn ấy mình đã dịch ra tiếng Việt, tình người kiếp thú nè, bống bống bang bang nè v.v…

      Chờ xem bản dịch tiếng Việt của fic này vậy. Nghe nói banmai cũng đang dịch mà.

      • Khách 17.01.2014 lúc 2:23 chiều

        Ah, có bạn đang dịch hả? Mình đọc xong thấy mơ hồ quá, cũng không hiểu gì hết trơn@@
        Bên đó mình thấy fic “Storm” của bạn ấy đọc cũng hay lắm🙂 ngoài ra cũng đang ngâm cứu một số fic khác nữa😀

      • Maeve 17.01.2014 lúc 2:41 chiều

        À, cái Storm mình cũng có coi rồi… Chap 1 đọc cũng được lắm nha, sang đến chap 2 là thấy hơi hơi đuối, qua tới chap 3 là hoàn toàn không hiểu gì luôn =)) =))
        Mình thấy cái fic đó nó bị rời rạc và không phải tác phẩm hay nhất của MJ.😀

      • Khách 17.01.2014 lúc 3:32 chiều

        Fic đó mình nhảy vô đọc chap 3 trước, thấy hai người tình củm lắm nên vòng lại đọc chap 1 và 2 =))
        Mềnh đang theo dõi fic powerful love của bạn ness345 nữa, thấy hay lắm. Bên đó nhiều bạn viết fic hay thật😀
        A, ngày mai thứ 7 rồi nha;))

      • Khách 17.01.2014 lúc 3:34 chiều

        Fic đó mình nhảy vô đọc chap 3 trước, thấy hai người tình củm lắm nên vòng lại đọc chap 1 và 2 =))
        Mềnh đang theo dõi fic powerful love của bạn ness345 nữa, thấy hay lắm. Bên đó nhiều bạn viết fic hay thật😀
        A, ngày mai thứ 7 rồi nha;)) nguyên tuần chờ mỗi ngày này hjhj.

      • Maeve 17.01.2014 lúc 9:46 chiều

        powerful love hình như cũng có đọc, mà nội dung lâu quá hình như cũng quên mất tiu rồi😀 Có nhiều fic hay mà bị dropped lắm, làm tiếc hùi hụi😦

      • Khách 19.01.2014 lúc 3:10 chiều

        Mình cứ ôm một đống mà đọc thôi nên chưa chọn lọc được fic nào hay fic nào không hay😀 Mình thấy fic này cũng hay lắm nà bạn^^ https://www.fanfiction.net/s/4794054/1/Fighting Ngoài ra có thêm một fic dài hơi khác của bạn ness345 https://www.fanfiction.net/s/2429941/1/A-bundle-of-Joy Dạo này không thấy bạn trans fic nữa hen?

      • Maeve 19.01.2014 lúc 4:45 chiều

        Fighting có nằm trong danh sách sẽ dịch, nhưng chưa dịch. A bundle of joy đọc rồi mà không nhớ nội dung là gì😀

        Dạo này mình dành thời gian để viết fic…không thể ôm đồm nhiều thứ quá dc…sẽ hụt hơi chết trc khi kịp kết thúc fic cho mọi người😀

      • Khách 20.01.2014 lúc 4:12 chiều

        Sao fic nào bạn cũng xem hết rồi vậy? Khâm phục :)))
        hihiii chờ fic fighting lên bài, mình thích fic này nhắm😡

      • Maeve 20.01.2014 lúc 9:36 chiều

        À…đằng nào cũng phải chờ mình viết xong fic YLTĐ đã. Mình không thể chuyển sang dịch fic khác khi chưa làm xong fic này😀

    • Khánh Thy 17.01.2014 lúc 3:52 chiều Reply

      Hố hố nghe lạ đời zị, bay vô coi thử mới được =]] bạn MJ cũng biết đến truyện STTT áz :->
      Sẵn đây..bé titi nhà mình mới làm clip mới kìa mn =)) Thy xem phấn khích quá nên phải share lại =))

      • Maeve 17.01.2014 lúc 9:45 chiều

        hí hí, mới biết đó nha. Để đăng bài feature mới dc. Thích quá, ta nói coi hình ảnh nó thiệt là chân thật…hóa cái fic =)) Nhìn mặt Sinbad SS2 đúng dễ ghét.

      • tieuthat91 17.01.2014 lúc 11:04 chiều

        Hí hí em cũng tính gửi mess cho ss Lisa trưng lên blog mà lu bu quá nên quên mất, ai đời ss Thy làm luôn òy :”> giống fic của ss đang vik kà =)) clip này phù hợp cho mấy chap đầu😀

      • nana2459512 19.01.2014 lúc 3:51 chiều

        Woa, cái vid giờ mình mới thấy. Hay tóa :”3 mọi người share trong âm thầm áh.

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: