[AoS] Yêu lại từ đầu – C.9

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 9: ĐỐI MẶT VỚI QUÁ KHỨ

hate icons photo: hate hate.gif

Vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, Sinbad bước đến nơi một trong năm gã ban nãy, lay tỉnh một tên.

“Thằng nhỏ ăn cắp của các người bao nhiêu tiền?”

“M-mười đồ-đồng, thưa… thưa ngài.” – Tên kia khúm núm, xoa xoa cái gáy ê ẩm của mình.

Sinbad rút một chiếc túi nhỏ trong người ra nhét vào tay hắn – “Xin lỗi, đã ra tay nặng với các người. Đây là ba mươi đồng Dinar. Mười đồng tôi thay thằng bé trả. Mười đồng tôi mua lại bàn tay của nó. Mười đồng còn lại là để xóa tội danh ăn cắp. Đừng bao giờ đi rêu rao về nó nữa, thỏa thuận chứ?”

“Vâng thưa ngài. Tất cả xin làm theo ý ngài.” – Gã kia nhận lấy bọc tiền trong tay mừng quýnh cả lên, vội vã đánh thức đồng bọn dậy rồi kéo nhau rút khỏi đó.

Sinbad dõi mắt trông theo cho đến khi bóng chúng nhòa dần vào đường chân trời. Rồi hắn cũng thất thiểu bước đi.

“Anh đi đâu?” – Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp giữ lại.

“Tìm một cái vực rồi nhảy xuống. Em nghĩ anh còn đi đâu được?” – Hắn xoay lưng lại với cô, thảy lại một câu mỉa.

Đùa thôi phải không? Cô đã chờ một tiếng cười bật ra. Thật sự chờ hắn cười để cô có thể cười theo và cằn nhằn rằng hắn pha trò dở tệ… Nhưng Sinbad không thể dù chỉ là rặn nổi một nụ cười để gạt cô. Ánh mắt trống rỗng và hoang tàn của hắn khiến Maeve như thấy có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng mình và chân tay cô bủn rủn. Cứ như thể bao nhiêu hy vọng và sức sống đã bị lụi tàn, xóa sạch trong hắn.

“Sinbad…” – Cô thì thầm.

“Em về đi.”

Hắn thốt ra nhẹ hẫng rồi lại lê bước một cách nặng nhọc qua những đụn cát mà không một lần ngoái lại nhìn cô. Chiếc bóng xiêu vẹo của Sinbad cứ thế cô độc đi hoài, đi mãi, đi cho tới khi sức nặng của cơ thể hắn oằn xuống trên đôi chân xô hắn ngã vật ra cát. Dù thế, hắn vẫn chẳng buồn đứng dậy, cứ nằm đơ ra đó phó mặc cho những cơn sóng xâm chiếm dần cơ thể. Nước biển lạnh theo sóng đánh tràn vào bờ, rồi nhanh chóng rút ra, để lại những bọt biển trắng đục lăn tăn đọng trên áo hắn như chực chờ vỡ tan với từng cử động nhẹ, với từng hơi thở của gió. Ngay trong những giây phút này, dường như đến ngay cả biển xanh cũng quay lưng lại với hắn, hắt hủi hắn, từ chối hắn…

Không ai nói gì, cũng dường như chẳng có tiếng động nào khác ở đây. Thời gian bỗng chốc bị ngưng đọng còn sự vật thì nhòa đi tan theo bóng nước loang loáng. Lâu thật lâu sau đó, khi mặt trời dần ngã sang cái màu đỏ thẫm tàn úa, và khi nước biển đã sâm sấp ngập đến cổ hắn, Sinbad mới lồm cồm ngồi dậy. Hắn uể oải quay trở lại bờ trong bộ quần áo ướt sũng… và đột nhiên hắn đứng sững lại khi mắt họ chạm nhau.

“Em… em… Nãy giờ em vẫn chưa về sao?” – Sinbad thốt ra yếu ớt. Thiệt tình, đó là điều duy nhất hắn có thể hỏi cô sao? Maeve thở dài. Lý do cô ở lại không phải vì sợ Sinbad làm chuyện dại dột, cô nghĩ hắn chỉ đang cần thời gian để trấn tĩnh bản thân. Cái cô lo là lo trời thiu thiu gió mát thế này, lỡ lúc hắn đang mơ màng nằm suy nghĩ mà ngủ quên rồi bị sóng cuốn đi luôn thì lúc đó có không muốn bi kịch cũng không được.

“À Không… Tôi muốn xem liệu anh có thật sự nằm yên ở đó chờ chết đuối khi thủy triều lên không. Tiếc thật…” – Cô nhoẻn miệng cười, pha trò muốn xua tan đi bầu không khí ảm đạm. Thế là khóe môi hắn khẽ nhích, ánh mắt dịu lại không còn gay gắt như lúc nãy. Maeve đứng dậy, vứt cọng cỏ đang cầm phe phẩy trên tay, phủi cát ở dưới váy rồi bước lại gần Sinbad.

“Cả mấy giờ liền em ngồi chờ anh mà chẳng lên tiếng sao?”

“Anh trông như thể người mất hồn nên tôi nghĩ có gọi chắc anh cũng chẳng nghe đâu. Tốt hơn là chờ hồn anh đi dạo một vòng bay về nhập vào xác rồi hẵng nói. Đấy, chẳng phải bây giờ nó đã về rồi sao?” – Cô cười với hắn, rồi bằng một động tác thành thục tay cô khẽ vuốt qua vết thương của Sinbad và ngay lập tức da non kéo liền lại sau luồng sáng trắng, ngay đến cả quần áo cũng hắn cũng được hong khô một cách thần tốc.

“C-cám ơn.” – Hắn lắp bắp nhìn cô ngại ngùng – “Anh cứ nghĩ giờ thì em phải ghét và kinh tởm anh lắm. Sau bao nhiêu chuyện… anh ngạc nhiên là em còn ở đây…”

“Vì tôi muốn chờ Sinbad đó xuất hiện.”

Hắn nhướn mày lên nhìn cô, khó hiểu.

“Chờ cái người đã dõng dạc tuyên bố với tôi rằng hắn sẽ làm lại từ đầu và sửa chữa sai lầm trong quá khứ.”

Sinbad cười buồn – “Gã đó không còn ở đây.”

“Hắn đang đứng trước mặt tôi.”

“Vậy thì sao? Ai sẽ cho hắn cơ hội sửa sai?”

“Thiệt tình Sinbad à… Anh nằm đó cả buổi chiều mà chẳng nghĩ thông được gì sao? Nếu không ai cho cơ hội thì hãy tự tạo cơ hội.” – Maeve đảo mắt, chỉ ra cái điều cô cho là hiển nhiên như mặt trời luôn mọc ở hướng Đông.

“Tự tạo cơ hội?” – Sinbad nhướn mày hỏi lại.

“Ừ! Anh đã cho tôi thấy lòng tin và nghị lực của anh một lần khi anh xuất hiện trước bậc cửa nhà tôi rồi. Lẽ nào bây giờ anh lại bỏ cuộc trước khó khăn này? Tôi không ghê tởm anh vì những sai lầm đó, nhưng tôi sẽ khinh thường anh nếu anh bỏ cuộc ngay lúc này. Hãy thôi tự trách bản thân mình đi, Sinbad và làm những chuyện có ích hơn. Như là đi vào làng tìm hiểu thêm về thông tin của thằng bé chẳng hạn. Tìm đến nhà nó và xem có thể giúp được gì cho gia cảnh của nó. Mời một thầy thuốc? Chẳng phải nó nói mẹ nó bị bệnh sao?”

“Thay đổi được gì sao? Anh vẫn đã cướp đi cha của nó.” – Hắn thì thầm.

“Quá khứ không thể thay đổi, và tôi cũng chẳng biết liệu anh thay đổi được hiện tại và tương lai không. Nhưng… nếu anh không thử thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết.”

Sinbad trầm ngâm, có vẻ bị ảnh hưởng bởi lời cô nói.

“Vậy đi nào!” – Cô giục rồi xoay gót, nhoẻn miệng cười với Sinbad – “Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ làm thầy thuốc mà anh cần.”

Sinbad đờ người ra một lúc trước khi hắn bừng tỉnh và hối hả chạy theo cô.

“Này, ý em là em sẽ đi với anh sao?”

 photo 005hahtq.png photo The-Adventures-of-Sinbad-the-adventures-of-sinbad-18711178-100-100.jpg

“Anh về đi! Anh tới đây làm gì? Có phải anh muốn chọc cho mẹ tôi tức chết không?” – Thằng nhỏ rên lên bực dọc, đẩy Sinbad ra khỏi cửa nhà nó rồi đóng sập lại một cách thô bạo. Sau tiếng rầm chát chúa đó, căn nhà lụp xụp với những mảng tường đất mỏng dánh rung lên như sắp sập xuống.

“Ali… Nếu cậu không cho tôi vào, cậu sẽ giết chết mẹ cậu.” – Sinbad gõ cửa, giữ thái độ kiên nhẫn và mềm mỏng. Họ đã hỏi thăm khắp nơi trong làng mới tìm được tới nhà cậu bé và chắc chắn họ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy – “Cô gái đang đi bên cạnh tôi là một phù thủy. Một phù thủy rất giỏi. Cậu đã thấy cô ấy dùng phép tấn công những người kia hồi chiều mà. Để Maeve thử xem bệnh cho mẹ cậu, biết đâu sẽ chữa được cho bà!”

Cánh cửa bật mở ra, thằng nhỏ nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ – “Chị biết chữa bệnh sao?”

Maeve mỉm cười dịu dàng – “Cũng không tồi đâu.”

“Nhưng tôi không có ti -.”

“Miễn phí.” – Maeve cười trấn an – “Cậu sẽ để tôi vào chứ?”

“Hắn đứng ở ngoài.” – Nó quắc mắt chĩa về phía Sinbad. Hắn nhún vai, gượng gạo.

“Không sao! Mạng người quan trọng hơn.”

Maeve gật đầu với Sinbad rồi theo chân Ali bước vào trong. Căn nhà gỗ ọp ẹp chỉ là một không gian vuông vức dựng lên bằng vách đất mỏng. Giữa nhà có một cái bàn và hai ba cái ghế gỗ đã sờn. Góc bên trái là bếp nhưng có vẻ đã lâu rồi chẳng được sử dụng. Gần cạnh là một chiếc giường nhỏ chắc là của Ali. Góc bên phải đặt một chiếc giường khác, nằm trên đó là một phụ nữ tóc hoa tiêu, mặt mày nhợt nhạt, đôi má gầy ruộc hóp vào trong. Hơi thở của bà nặng nhọc và đứt quãng còn đôi mắt thì nhắm nghiền mệt mỏi trong cơn mê.

Maeve nén một tiếng thở thương cảm, cẩn thận ngồi xuống cạnh bên bà. Lòng bàn tay của cô ánh lên một thứ ánh sáng trắng dịu rồi Maeve dùng tay hươ qua từng vị trí trên khắp cơ thể bà, từ đầu xuống tay rồi đến chân. Tất cả đều ổn định cho đến khi ánh sáng trắng chuyển thành đỏ khi cô lật lưng bà lên và quét tay qua phổi.

Mắt Maeve nheo lại, chú ý điểm đặc biệt ấy trước khi tiếp tục kiểm tra nốt những chỗ khác. Sau khi xong rồi, cô đặt bà nằm trở lại vị trí cũ và kéo Ali sang một bên hỏi nhỏ.

“Mẹ cậu đã làm những việc gì trước khi bà mắc bệnh?”

“Buổi sáng thì bà nhận quần áo về may vá, buổi tối thì làm tạp vụ trong một quán rượu, rửa chén, lau nhà, dọn bàn.”

“Có phải thường xuyên thức khuya ở ngoài trời không?” – Maeve tiếp tục.

“Tôi nghĩ là có. Vì chỗ rửa ly chén trong quán rượu đặt ngoài hiên và khách thường ở tới rất khuya mới về nên… có nhiều hôm mẹ chỉ về nhà khi trời đã hửng sáng.” – Nó bặm môi, kể lại những khoảng khắc đó.

Maeve gật đầu, một ngón tay đặt dưới cằm suy tư. Trông bộ dạng cô như vậy càng khiến thằng nhỏ nóng ruột, nó thúc.

“Chị sẽ cứu được mẹ tôi chứ? Bà bị bệnh gì? Phải uống thuốc gì mới khỏi?”

“Tôi nghĩ là ta ra ngoài nói chuyện sẽ hay hơn.” – Thằng nhỏ hấp tấp gật đầu, lẽo đẽo đi theo cô. Sinbad đang đứng ngoài hiên, vừa trông thấy họ đã vội chạy tới hỏi thăm tình hình. Maeve giải thích – “Ừm… là vầy, tôi cho rằng do bà ấy đã làm việc lao lực trong điều kiện khắc nghiệt lâu ngày nên sức khỏe suy giảm, bị nhiễm sương độc. Khí lạnh có lẽ đã thấm vào phổi bà ấy và đang rút cạn đi sinh lực của bà.”

“Vậy-vậy…” – Mặt Ali tái nhợt, nó ấp úng hỏi không thành lời. Maeve hiểu ý nó nhưng cô chỉ có thể lắc đầu buồn bã.

“Nếu là lúc trước có thể cứu kịp, bây giờ thì đã muộn rồi. Tôi chỉ e là bà ấy sẽ không qua nổi hai ngày nữa…”

“Không thể nào, chị giúp mẹ tôi đi! Tôi xin chị, làm ơn đi! Mẹ là người thân duy nhất tôi còn lại. Làm ơn đi!”

“Maeve… phải có cách nào đó chứ. Nếu là vấn đề nguyên liệu hay tiền bạc, anh có thể giúp.” – Sinbad bổ sung, nhìn mặt hắn thậm chí còn đau khổ hơn cả thằng bé, biết rằng nguyên nhân sâu xa của tất cả những việc này là do hắn gây ra.

“Không phải tiền…” – Cô lắc đầu – “Nhưng… ừm… tôi từng đọc qua một phương thuốc đề cập đến việc chữa trị loại bệnh này bằng một thảo dược quý. Tôi chưa từng thử qua vì loại cây này rất khó tìm. Nó mọc trên triền vực thẳm của những dãy núi cao mà đường lên tới đỉnh phải băng qua những tảng đá lởm chởm sắc nhọn và những chùm dây leo đầy gai dày đặc. Trước giờ rất ít người đi tìm nó mà thành công trở về và -”

“Anh đi!”

Sinbad đáp vội, thậm chí trước khi Maeve kịp kết thúc phần giải thích. Cô trợn mắt kinh hoàng nhìn hắn trong khi Ali thì trợn ngược nghi ngờ. Sau khi cơn chấn động tạm lắng xuống từ cả hai phía, cô rít khẽ qua kẽ răng, cảnh báo thuyền trưởng.

“Anh có biết anh đang nói gì không, Sinbad? Anh có thể sẽ mất mạng.”

“Anh biết mình đang làm gì.” – Hắn nghiêm mặt khẳng định – “Nhưng chẳng phải em đã nói ‘thử thì chưa chắc thắng, nhưng không thử thì chắc chắn là thua’ sao?.”

“Nếu vậy để tôi đi. Tôi là phù thủy và tôi sẽ – ”

“Không! Để tôi đi! Tôi không yên tâm giao sinh mạng mẹ tôi cho hắn.”

Sinbad lắc đầu, giơ tay lên chặn cả hai – “Ali à, trong giờ phút này, cậu không nên ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ bên cạnh mẹ cậu. Còn Maeve, anh cần em ở đây chăm sóc cho bà ấy, cố gắng giữ mạng cho bà chờ anh trở về, được không?”

Maeve ậm ừ phân vân, cô vẫn chưa thấy thuyết phục lắm với kế hoạch đó – “Nhưng nếu anh không -”

“Anh sẽ trở về! Đó là lời hứa của thuyền trưởng Sinbad.” – Hắn hạ giọng, ngầm ý kết thúc cuộc thảo luận của họ. Maeve nhận ra giọng điệu này có ý nghĩa gì, và dù họ có cãi nhau bao nhiêu lần, nếu và chỉ khi Sinbad dùng đến cái giọng này thì cô biết rằng cô chẳng thể thắng, không thể thuyết phục hắn thay đổi ý định được nữa.

“Thôi được, tôi hứa với anh.”

Thế là Maeve thở dài, miễn cưỡng đồng ý với Sinbad. Cô quay vào trong nhà, vẽ hình và ghi vội vài dòng mô tả về loại thảo dược đó vào giấy rồi chạy trở ra đưa cho Sinbad. Hắn nhận lấy, thì thầm hai chữ ‘cám ơn’ rồi lên đường, không xoay lưng lại cũng như chẳng để ý vẻ lo lắng hiện rõ dần trên gương mặt cô gái sau mỗi bước chân đang đưa hắn ra xa khỏi cô.

rain icons photo: Rain Icon rain5.gif photo sin16.png

Hai ngày.

Sinbad đã đi được hai ngày.

Và cả hai ngày cô ăn không ngon, ngủ không yên. Cô vì giữ lời hứa với Sinbad mà đã thức trắng đêm lo cho mẹ của Ali. Cô sợ bà sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc cô ngủ. Ngoại trừ những lúc cần làm vệ sinh cá nhân, cô không dám rời bà quá lâu. Có một vài lúc Maeve phải dùng đến phép thuật để truyền sinh lực từ chính bản thân mình sang bà, giữ sức cho bà, và tần suất lặp lại nhiều lần khiến cô gần như kiệt sức. Nhưng Maeve không quan tâm, bằng mọi giá, cô sẽ không để cho bà chết, phải chờ được Sinbad quay trở về.

“Chị nghĩ anh ta có về không? Liệu… anh ta có gạt chúng ta không? Biết đâu đi được nửa đường thấy khó quá thì anh ta đã rút lui?”

Maeve bật cười khẽ trước câu hỏi của Ali. Thằng bé khá bấn loạn, nó cứ liên tục đi qua đi lại trong phòng, nóng ruột cũng chẳng kém cô. Nhưng nếu có điều gì khiến cô thấy an ủi hơn thì chính là vì cô biết rõ Sinbad hơn nó.

“Không, Ali! Tôi không nghĩ vậy. Sinbad có thể đã có đôi lần lỡ hẹn với tình cảm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Sinbad thất hứa với những người đã tin cậy và nhờ đến sự giúp đỡ của anh ấy cả, bất kể là việc nhỏ hay lớn. Khá là bao đồng, tôi biết… nhưng rồi đó chính là ưu điểm lớn nhất của Sinbad và cậu hoàn toàn có thể tin vào điều đó.”

Ali gật đầu. Maeve gật đầu. Cô cũng không biết rằng liệu cô đang an ủi nó hay trấn an chính bản thân mình nữa. Dù cứng rắn là  thế, cô vẫn không thể gạt đi sự bồn chồn bứt rứt trong người vì lo cho Sinbad. Hắn quá liều. Cô không sợ hắn từ bỏ thử thách, cô chỉ sợ thử thách mãi mãi ngăn bước hắn quay về…

Maeve ngoảnh mặt nhìn sang cửa sổ đêm tối mịch. Đêm không trăng lạnh lẽo và ẩm ướt. Tiếng mưa rơi rỉ rả, giăng đều trên mái nhà như liên tiếp dội vào lòng cô những âm vang của khắc khoải, của đợi chờ mòn mỏi. Maeve gục đầu trên hai tay…

Sinbad… làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!

Lại hai tiếng nữa trôi qua. Đã qua nửa đêm mà trời vẫn mưa dầm mưa dề. Maeve mệt, cô thật sự rất mệt… Bỗng đâu trong hơi gió, cô như thoáng nghe âm thanh xào xạc của cỏ bị vạch ra tìm lối. Rồi tiếng gõ cửa đi liền theo sau. Ali vội vã chạy ù ra. Kẻ có thể tìm đến nhà của họ ngay lúc này chỉ có thể là…

“Sinbad!” – Cô xoay người, bật dậy khỏi ghế chỉ để rồi nhìn trân trối, câm lặng với cảnh tượng trước mắt. Đúng là Sinbad, nhưng ôi không… ôi không… ôi không…

Hắn đứng khập khiễng ngay thềm cửa, ướt đẫm và run bần bật dưới màn mưa đêm. Quần áo hắn rách tả tơi, trên mặt và cơ thể có vô số vết trầy xước. Ở đầu gối còn một vết rách lớn toạc cả da, bê bết máu. Một tay hắn tựa vào cây gậy gỗ tạm bợ, tay còn lại lôi trong túi ra một gói lá vuông vức mà cô chỉ có thể đoán là dược thảo. Nhưng trên hết tất cả những mệt nhọc và thương tích đó, Sinbad nhoẻn nụ cười rộng toác khi mắt cô chạm hắn, là ánh mắt vui mừng khi đã làm được điều đúng. Trong một thoáng, cô ngỡ như mình đã chìm đắm trong màu xanh ngọt ngào long lanh của biển cả.

“Anh đã về.” – Hắn thì thầm, quá yếu để bật thành lời.

Maeve rất muốn chạy tới ôm chầm lấy Sinbad, mừng hắn đã trở về, nhưng lý trí nói rằng còn rất nhiều chuyện khác đang chờ cô làm nên… Maeve chỉ gật đầu, mỉm cười lại, khẽ gạt đi một giọt nước nóng hổi ở khóe mắt, đồng thời nhận gói dược thảo được chuyền tới từ tay Sinbad. Maeve ra hiệu cho thằng bé dẫn Sinbad vào nhà trú mưa trong khi cô bắt đầu chuẩn bị thuốc cho mẹ nó.

Cô gái giã nhuyễn loại dược thảo Sinbad mang về rồi pha với một chút thuốc bùa mà cô đã chuẩn bị sẵn trong thời gian hai ngày qua, sau đó đem cho mẹ Ali uống. Theo sách hướng dẫn thì thuốc sẽ không có công dụng ngay lập tức và vì đây là lần đầu tiên Maeve áp dụng phương pháp này nên cô cũng khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng rồi sau hai tiếng, mọi chuyện bắt đầu khởi sắc. Cô đã có thể nghe hơi thở của bà mạnh dần lên và khuôn mặt có phần nào chuyển sắc hồng.

Maeve thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ tôi sao rồi?”

“Bà ấy được cứu rồi.” – Cô đáp lời thằng bé bằng một nụ cười sáng lạng. Công sức của Sinbad đã không uổng phí – “Nếu không có gì thay đổi, uống thêm ba liều nữa bà ấy sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Tôi đã chuẩn bị xong thuốc cả rồi, cậu cứ canh giờ rồi cho bà uống thôi.”

Thằng nhỏ nhảy tưng lên, mừng rỡ. Lần đầu tiên cô trông thấy nụ cười trên gương mặt cau có ngày thường của nó – “Cám ơn chị. Cám ơn chị…”

“Nhờ có Sinbad cả…”

Nó hỉnh mũi, có vẻ không muốn công nhận điều đó lắm nhưng rồi sau chừng một hai giây, nó nhượng bộ và quay sang Sinbad vốn đang ngồi nghỉ ở một chiếc ghế khá xa – “Này…”

“Sao?”

“Cám ơn đã cứu mẹ tôi.”

Hắn cười, nụ cười ấm áp và bình yên. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp và trở về như nó vốn có.

Maeve ngã lưng tựa vào ghế, một tay chống lấy đầu tựa trên bàn. Hàng mi dài của cô từ từ ríu lại. Chỉ đến lúc đó Maeve mới bắt đầu cho phép cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể rã rời của cô, đưa cô vào một giấc ngủ mà cô đã luôn chối từ suốt mấy đêm liền.

future icons photo: Past amp Future asaintsinner.jpg

Khi Maeve mở mắt ra tỉnh giấc thì trời đã sáng bảnh và dường như chẳng còn ai trong nhà. Cô nhíu mắt, chẳng lẽ còn mơ sao? Maeve gõ gõ mấy cái vào trán, bật ngồi dậy. Rõ ràng là không có ai ở đây cả, nhưng ngoài kia có tiếng người thì phải.

Maeve chầm chậm bước ra sân, mặt đất vẫn còn ẩm ướt… Cô hít vào một hơi luồng không khí mát rượi sau cơn mưa rừng đêm qua. Không biết từ khi nào mưa đã tạnh, và cũng không biết từ khi nào bầu trời trở nên xanh trong vắt đến vậy. Nắng nhú qua chân mây, đùa nghịch với những hạt hơi nước hiếm hoi còn đang treo lơ lửng để tạo thành một dải bảy sắc màu uốn dọc qua khung trời. Cầu vồng? Đã lâu rồi cô mới thấy một cái.

Maeve mỉm cười,  thấy đầu óc tỉnh táo và sảng khoái đến kỳ lạ. Cô bước đến phía trước chào Ali và người phụ nữ đang ngồi cạnh cậu, đứng kế bên là Sinbad.

“Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, Maeve!” – Tất cả đồng thanh đáp lại.

“Em khỏe không? Có cần ngủ thêm không?” – Sinbad cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má anh.

“Ồ tôi ổn. Chỉ cần chợp mắt vài phút là tỉnh rồi mà.” – Cô đáp, có chút ngạc nhiên với thái độ của anh khi Sinbad che miệng, cười mỉm.

“Tôi nghĩ cậu ấy muốn hỏi thăm sức khỏe của cô vì… thật ra cô đã ngủ cả một ngày một đêm rồi.” – mẹ Ali giải thích. Đến lúc này thì Maeve mới ngớ người ra… Cô đã ngủ lâu đến thế sao? Chẳng trách cô không còn thấy buồn ngủ nhưng lại thấy hơi ê người. À chuyện đó cũng lý giải luôn tại sao mẹ Ali lại khỏe mạnh chạy ra đây ngồi trò chuyện với Sinbad.

Khoan đã! Có gì không ổn…

Maeve nhướn mày, sao bầu không khí lại ôn hòa thế kia? Cô vẫn nghĩ sẽ có máu và nước mắt một khi Sinbad gặp người phụ nữ này, nhưng hình như mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Chẳng phải điều đáng phàn nàn gì nhưng cô vẫn muốn biết nguyên nhân tại sao.

“Mọi người… ờ… vẫn ổn chứ?” – Cô làm một động tác xoay xoay ngón tay, trỏ về bọn họ.

Mẹ của Ali là người nắm vấn đề nhanh nhất, bà nở một nụ cười hiền rồi nguẩy tay ra hiệu cho cô đến gần – “Ồ, chúng tôi tốt.” – Bà nắm lấy tay Maeve khi cô ngồi xuống bên cạnh – “Nếu không nhờ cậu ấy, và cả cô nữa, thì tôi đã chẳng ngồi đây được. Thế thì còn gì đâu để trách móc nhau chứ?”

Ali tằng hắng, đảo mắt và ngay lập tức nhận được một cái lườm của mẹ nó. Thằng bé im bặt.

“Bà là một phụ nữ rất rộng lượng.” – Maeve mỉm cười, nhận xét – “Không phải ai cũng đủ can đảm để tha thứ cho người đã từng làm họ tổn thương như vậy..”

“Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng có tiếp tục hận thù Sinbad thì chồng tôi cũng không sống lại được. Nếu tôi cứ tiếp tục đem những sai lầm đó dằn vặt cậu ấy, dằn vặt tôi, dằn vặt Ali thì sẽ chẳng ai trong chúng tôi có thể mơ về một tương lai hạnh phúc được. Huống gì Sinbad cũng đã cho chúng tôi thấy cậu ấy thật lòng ăn năn, sửa đổi sai lầm của mình. Sinbad không chỉ giúp tôi có cơ hội sống lại lần hai, chứng kiến Ali trưởng thành thêm vài năm nữa, mà còn cho chúng tôi một số vốn sửa nhà và mở tiệm tạp hóa nhỏ để không phải cực khổ như trước đây. Tôi còn có thể đòi hỏi gì ở người thanh niên này?”

Maeve xoay sang nhìn Sinbad với vẻ mặt ngạc nhiên, khiến hắn lúng túng gãi đầu.

“Xin đừng nói vậy! Chuyện nên làm mà.” – Rồi bỗng Sinbad nhăn mặt nhìn xuống vết thương đã được băng lại trên đầu gối. Hình như hắn đã vô tình động vào làm nó rỉ máu thì phải. Sinbad lúng túng cáo lỗi – “Mọi người tự nhiên, tôi đi đây một lát…”

Nói rồi hắn rút lui, đi ra khu vườn phía sau nhà bằng đôi chân khập khiễng. Maeve ngoái đầu nhìn theo hắn với một ánh mắt xót xa.

Chắc là còn đau lắm…

“Cô nên đi theo cậu ấy.”

“Hả-ả?” – Maeve lắp bắp. Bộ cô lộ vậy sao?

Bà vỗ vỗ vào tay cô, trìu mến – “Ali nói với tôi Sinbad đã thức canh suốt cho cô ngủ cả hôm qua. Có vẻ như cô đã gặp ác mộng, và… chẳng chịu buông tay cậu ấy.”

Có sao? Merlin ơi, thật vậy sao?

“Tôi chắc cậu ấy sẽ rất mong có được một chút không gian riêng tư với cô.”

Maeve im lặng, mím môi. Có vẻ như đã đến lúc rồi…

~ Còn tiếp…

A/N: Sinbad coi như là phần nào bù đắp rồi ha. Dĩ nhiên là không thể bù đắp 100% nhưng coi như cũng có. Phần còn lại đành cố gắng tiếp vậy.

Maeve đã rất lo lắng cho Sinbad. Có lẽ có người không được cứng rắn như ngoài miệng. Nếu Sinbad biết được Maeve hay bị mềm lòng với cái dáng thất thiểu tội nghiệp chắc sau này sẽ lợi dụng điều đó mà làm tới quá =))

Dù sao thì chap tới sẽ hoàn toàn là Sinbad/Maeve. Và phần lớn những điều còn vướng mắc sẽ được lôi ra nói hết, sẽ bao gồm câu trả lời cho một số câu hỏi đặt ra trong chap trước. Đừng quên like và share chap này, cũng như đón xem chap sau hén.😀

Tagged: , , , , , , , , , ,

25 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.9

  1. NHUNG 04.01.2014 lúc 8:17 sáng Reply

    Thì ra mình là người đọc đầu tiên

  2. NHUNG 04.01.2014 lúc 8:41 sáng Reply

    Chap này đọc xong cảm thấy ấm áp hơn hẳn chap trước,

  3. tieuthat91 04.01.2014 lúc 9:17 sáng Reply

    Vậy là chap này giải quyết xong xuôi một phần sai lầm của ảnh trong quá khứ, ảnh còn phải nỗ lực hơn nữa vì biết đâu trong tương lai sẽ gặp lại trường hợp tương tự như vậy. Dù sao hiện tại cũng kết thúc vui vẻ, mà thằng nhỏ vẫn còn ác cảm với ảnh thì phải =)) Đoạn đi tìm thuốc, có người lo lắng rồi ha =)) em thích đoạn đó đó hí hí

    • Maeve 04.01.2014 lúc 9:22 sáng Reply

      Thằng nhỏ là con nít. Nó sẽ không nhìn sự việc qua lăng kính của một người mấy chục năm tuổi đời như mẹ nó.
      Mẹ nó đã bước qua giữa ranh giới cái sống và chết nên khi được cơ hội trở về, dĩ nhiên sẽ trân trọng và rất biết ơn người đã cho cơ hội lần 2. Ali còn nhỏ, và bản thân nó chứng kiến Sinbad giết cha nó nên chuyện tha thứ không phải một ngày là có thể xảy ra. Một lúc nào đó trong tương lai nó sẽ làm được, chỉ không phải là bây giờ…

      Nguyên chap này là POV của Maeve mà. Maeve biết Sinbad không phải dạng sẽ tự tử (nhưng lại sợ Sinbad ngủ quên mà bị sóng cuốn trôi =)) ), cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc (nhưng lại sợ Sinbad gặp nguy hiểm)…nói tóm lại cái lo của Maeve nó cũng khác người =)) Bởi vậy người yêu của anh thuyền trưởng phải hoàn toàn không giống những cô gái khác mới có thể thu hút ảnh được.

  4. Sandy Chan 04.01.2014 lúc 11:01 sáng Reply

    Chương trước thương tích đầy mình qua đến chương này tiếp tục bị dập tả tơi, tội quá tội mòa. Cũng đến lúc Maeve học cách tha thứ cho ảnh được rồi. Mình là mình bị xiêu lòng rồi đó:(((

    • Maeve 04.01.2014 lúc 11:03 sáng Reply

      Đâu có, chương trước đập người ta nên bị thương… Maeve đã chữa xong trước khi tìm đến nhà Ali rồi. Sau khi đi hái thuốc về mới bị thương tiếp mà. Cũng không đến nỗi khổ lắm đâu :))

      • Sandy Chan 04.01.2014 lúc 11:17 sáng

        Ờ, chắc tiếp theo Maeve lại mò tới chữa thương giúp ảnh cho xem.
        Có một mâu thuẫn thế này, trước đó mình vẫn luôn dõng dạc tuyên bố sẽ khó mà tha thứ vì những tổn thương ảnh gây ra cho Maeve, nhưng nhìn bộ dạng ảnh trong chương này thiệt xót xa.. nhất là cái đoạn cuối ảnh lẳng lặng bỏ đi í hixxx…khổ tâm vậy đó.
        Ah, chương này mình đặc biệt thích cái câu ‘thử thì chưa chắc thắng, nhưng không thử thì chắc chắn là thua’ đó nha. Rất hay, rất ý nghĩa, đáng để ghi nhớ để sau này còn áp dụng hjhj.

      • Maeve 04.01.2014 lúc 11:38 sáng

        À thì…mọi người đồng cảm với Sinbad là được rồi. Nếu nhiều người đồng ý tha thì Maeve sẽ tha ;)) theo ý kiến số đông há ;))

        Cái câu kia…a ha…cũng là chôm chỉa thôi, không dám nhận là mình sáng tác.

      • Sandy Chan 04.01.2014 lúc 11:52 sáng

        Mình bỏ phiếu tha thứ đầu tiên rồi đó😀 mà..Maeve vẫn còn vướng mắc gì đó phải không bạn? Tha thứ rồi, đến được với ảnh hay không xem ra còn rất gian nan ak.

  5. Khánh Thy 04.01.2014 lúc 12:39 chiều Reply

    Điểm cộng cho nỗ lực tuyệt zời :-> phải sức đầu mẻ trán, tróc vảy trầy da như vậy nè mới khơi được lòng thương từ mọi người. Vậy là hông có vụ đào hố nhảy xuống ha, hết hồn khi ảnh tuyên bố nhảy vực (lúc đó tưởng Lisa làm thiệt =)) may là hổng có =)) chắc do Maeve ở đó giúp ảnh khai thông trí não bằng không cũng dám lắm àz =)) )

    • Maeve 04.01.2014 lúc 1:14 chiều Reply

      Thì đợt trước mình đã tuyên bố có 2 ý đúng sẽ xuất hiện trong các chap kế. Một trong hai là cái ý nhảy vực. Nhưng dĩ nhiên…nó chỉ là câu mỉa =)) Dù gì cũng xuất hiện nên thôi cứ cho là đúng. Còn một ý nữa sẽ xuất hiện ở chap sau.

      Sinbad sẽ không tự tử đâu. Không bao giờ. Nếu dễ chết và yếu đuối như vậy đã không là Sinbad mà mọi người thần tượng rồi. Bởi vậy… mình rất ngạc nhiên khi đọc fic mà trong đó Sinbad vì mất đi Maeve đã tự tử chẳng hạn. Ảnh sẽ không làm vậy. Ảnh có thể làm một con sâu rượu, có thể nhốt mình trong phòng hàng giờ liền, có thể chạy ra ngoài gây sự xô xát nhưng chắc chắn không cầm con dao lên giết mình. Một người đã sống qua bao cuộc phiêu lưu và nhiều trận bão chắc chắn sẽ không dễ dàng gục ngã. Sống vì tình sẽ hay hơn chết vì tình😀 nghe thì lãng mạn, nhưng thiệt ra rất lãng xẹt…và vô trách nhiệm với những người thương yêu mình.

      Những phút yếu lòng của Sinbad dĩ nhiên là có…quan trọng là chờ cho ảnh bình tĩnh trở lại để nói chuyện. Đàn ông là vậy mà, khi có chuyện buồn sẽ rút vào một góc đánh vật với suy nghĩ của mình và tốt hơn hết là cứ để yên đó, đừng cố gắng bắt chuyện cho đến khi họ suy nghĩ xong. Phụ nữ thì khác, có chuyện sẽ chạy đi tìm người tâm sự… nói cho thỏa cái miệng =)) =)) Và là vấn đề công bằng thôi ha, trong chap 7 lúc 2 người gây lộn thì Sinbad đã chọn lùi lại một bước không tranh cãi nữa để không làm Maeve giận thêm, vậy bây giờ trong lúc Sinbad đang bị tụt mood thì dĩ nhiên Maeve phải kiên nhẫn đợi để giúp ảnh vui lên. Mình nghĩ đó đã là một bước tiến dài trong sự phát triển của hai người, so với chap 2…không ai chịu nhường ai cho đến khi xém giết nhau =))

      • Khánh Thy 04.01.2014 lúc 1:51 chiều

        Kaka chí lý chí lý, cái chết vì tình là cái chết lãng nhách nhất, bởi vậy fic nào mà có chết chóc kiểu đó mình quyết không đọc, đã từng rất ức chế khi xem những phim mà trong đó nhân vật nam chính/nữ chính tự tử theo người mình yêu. Chết không phải là cách giải quyết tốt nhất, nó chỉ cho thấy sự yếu kém của bản thân đang muốn trốn tránh sự thật mà thôi. Muốn chết thì chết sao cho xứng đáng kìa.
        Từ chap 2, đến chap 7 và hiện tại là chap 9 cả hai đã cô gắng rất nhiều để có thể rút dần khoảng cách của nhau. Hy vọng tái hợp chắc sẽ không còn xa🙂

      • tieuthat91 04.01.2014 lúc 3:40 chiều

        một ý nữa …là tình cũ xuất hiện hả ss =((

      • Maeve 04.01.2014 lúc 4:46 chiều

        a…à….ờ….dĩ nhiên không thể không nhắc đến người đó =)) nguyên nhân của cái vụ chia tay tạm thời 5 ngày cũng là do người đó mà ra, đúng hông?

      • tieuthat91 04.01.2014 lúc 11:52 chiều

        Ah, ờ..mong ss đừng biến nó quá bi kịch. Bữa giờ ss hành Sinbad nhiều rồi giờ chuyển qua dày vò Maeve, thương tâm chết mất hiu hiu ~~

      • Maeve 05.01.2014 lúc 12:18 sáng

        Ráng chịu đi! Sau chap 10 thì tình hình sẽ lạc quan tới vài chap lận ;)) Phải trải qua đắng cay mới cảm nhận được vị ngọt chứ. Ss sẽ bù đắp cho nước mắt và con tim bé nhỏ của mọi người, nhưng phải chịu thêm 1 chap nữa😀
        Và van xin cũng vô ích vì chap đó viết xong rồi. Há Há…

      • tieuthat91 05.01.2014 lúc 1:35 sáng

        Thấy cm của ss bên dưới em vẫn tưởng sẽ là một chap ấm áp dành riêng cho S/M chứ, thế mà..thôi thì ~ ờ…đành ráng chịu vậy ~
        Ah, dạo này tần suất viết fic của ss tăng cao quá hén :”> thôi thì…post nốt chap tới đi ss hehe *dùng gương mặt ngây thơ khả ái nhất ra dụ khị* *dụ khị* =)) =))

      • Maeve 05.01.2014 lúc 12:07 chiều

        vô ích thôi hà.
        Tần suất cao là vì có 1 dạo đứt cáp…ss đã không thể làm gì khác ngoại trừ lôi fic ra viết =)) bây giờ có net lại rồi thì phải từ từ post để dành chứ, ss ham chơi lắm…rồi sẽ có lúc hụt hơi cho xem =))

      • tieuthat91 05.01.2014 lúc 11:33 chiều

        em thử vậy thôi, bik ngay có hơn 90% là k đk mà :”> em cá là chap sau có dính đoạn teaser hồi noel hehe =))

  6. nana2459512 04.01.2014 lúc 1:15 chiều Reply

    Chap này đoạn đầu ảm đạm, đoạn sau khá ấm áp^^ kết thúc tốt đẹp hơn mình nghĩ trước đó. Sai lầm là không thể thay đổi nhưng nếu cố gắng và ra sức sửa chữa biết đâu sẽ được tha thứ. Suy đến tận cùng gốc rễ ở một góc độ nào đó Sinbad phải cám ơn Maeve, ko có cô chưa chắc anh ta đã tìm đến nhà thằng bé : )))

    • Maeve 04.01.2014 lúc 1:37 chiều Reply

      Sinbad không phải hạng vô ơn đâu ;)) ảnh sẽ có cách cám ơn xứng đáng đủ để làm tan chảy trái tim của những người cần được tan chảy ;)) Chờ chap 9 hé

      • nana2459512 04.01.2014 lúc 2:36 chiều

        Chap 10 mới đúng chứ bạn :”> Hóng ~ thứ 7 tuần sau😀

  7. titi 04.01.2014 lúc 3:13 chiều Reply

    Hoan hô cuối cùngSinbad cũng bù đắp được phần nào những sai lầm trước đây của ảnh rồi. Đọc đoạn đầu thấy có vẻ như vấn đề càng lúc càng phức tạp, không ngờ kết thúc lại được giải quyết êm đẹp rồi. Nóng lòng xem chap 10 quá à, chắc là Maeve sẽ mở lòng hơn với Sinbad và dĩ nhiên không thiếu phần chữa thương cho anh rồi =))) còn người mà Maeve nhắc tới trong chap 8 nữa, chap 10 sẽ hé lộ đúng không ss😀

    • Maeve 05.01.2014 lúc 12:19 sáng Reply

      Chap 10 sẽ giải quyết hết khúc mắc mà.😀 Dĩ nhiên có sự xuất hiện của người đó nữa. Quan trọng lắm, quan trọng lắm, không có người đó thì đời Sinbad chắc chẳng khổ đến vậy. Ai làm mà ảnh gánh họa không à.

  8. Khách 04.01.2014 lúc 3:52 chiều Reply

    Ahhh !! Hay quá, kết thúc đầy bất ngờ và êm đẹp, Sinbad trút bớt được một gánh nặng.
    Mỗi lần đọc xong một chương y như rằng chỉ muốn đọc tiếp chương sau, lót dép ngồi đợi, cố lên nhe bạn😀😀

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: