[AoS] Yêu lại từ đầu – C.8

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 8: SAI LẦM VẪN LÀ SAI LẦM

Căn phòng nhỏ tối mịch gần như là chẳng có chút không khí lẫn ánh sáng nào lọt qua được khe cửa. Ở bên trong không gian im lìm, lặng lẽ… thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đế giày chà xát với sàn gỗ, miết dài những âm thanh chát chúa, bực dọc. Yếu ớt xen lẫn vào đó là tiếng thở nhẹ, có phần đứt quãng và căng thẳng của ai đó.

Rồi bỗng có tiếng người thở hắt mạnh. Tiếng chân ngọn nến bị chụp lấy một cách thô bạo rồi đong đưa qua trước bàn, dí sát vào mặt người đang ngồi đối diện.

“Nói mau! Tại sao?”

Thôi cái trò đó đi! Và đừng có đi qua đi lại nữa. Em làm chị chóng hết cả mặt rồi đây!” – Maeve cằn nhằn, đẩy cái tay đang cầm nến của Dermott ra xa, mắt nhắm rịt lại vì chói. Cô vén một sợi tóc lòa xòa ra sau mang tai rồi nhăn mặt nhíu mày với cậu – “Chị có phải phạm nhân của em đâu! Và phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin là chị không liên quan gì chuyện Sinbad mất tích chứ?”

“Thề có các thánh thần, Maeve à… là hai tiếng, em chỉ ra ngoài có hai tiếng thôi… mà hai người cũng có thể kịp trở mặt và giờ thì Sinbad không đến lớp đã năm ngày rồi. Chị đã làm gì? Em có đến nhà tìm nhưng không thấy ai, Maeve. Ảnh đi rồi! Chị đã nói gì với ảnh?” – Dermott lại đẩy ngọn nến đến gần, soi rõ khuôn mặt kia như thể cậu muốn nhờ những ngọn sáng này để nhìn thấu tâm hồn Maeve.

“Không phải chuyện của em! Và chị không quan tâm hắn sống hay chết!” – Cô càm ràm, nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm trong khi cậu em chỉ ngán ngẩm đảo mắt với thái độ chối bỏ đó, trước khi cậu chỉ một ngón tay xuống quyển sách cô đang đọc dang dở.

“Chị đã đọc trang này hơn nửa tiếng rồi. Thôi nào, Maeve! Rõ ràng là chị không thể tập trung, chị cũng lo cho Sinbad, đúng không?”

Maeve há hốc mồm, luýnh quýnh nhìn xuống quyển sách như để xác nhận điều mà cậu vừa chỉ ra. Lúc Maeve ngẩng đầu lên lại, chị cậu đã đeo một vẻ mặt trông như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó rất xấu xa, dù thế cô vẫn cứng đầu chống trả một cách yếu ớt – “Không liên can gì tới em.”

“Ồ có chứ! Chị là người thân duy nhất còn lại của em. Và hạnh phúc của chị liên can đến em.” – Cậu khoanh hai tay lại trước ngực.

“Chị… Em đừng-đừng có ép chị nữa! Chị không muốn nói đến người đó.”

“Maeve…” – Cậu dịu giọng – “Maeve à…” – Dermott kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy một tay cô – “Chị có còn nhớ ngày đầu tiên khi em bị Rumina biến thành một con diều hâu không? Em đã khóc và chị cũng khóc. Em còn nhỏ, em rất đói, em muốn cầm thức ăn… nhưng em không thể. Tay em đã là hai cánh. Em không kiềm chế được bản thân mình, Maeve… em đã nhào đến mổ lấy con giun đang bò trên mặt đất. Chị còn nhớ lúc đó chị đã ôm chặt em vào lòng, mặc cho các móng vuốt của em cào xé rách tay chị mà vẫn hết lời van xin em đừng ăn không? Cuối cùng em cũng không thể vượt qua bản năng của loài thú hoang. Cuối cùng em đã nuốt con giun đó vào bụng, mặc cho nước mắt chị tuôn rơi, vừa tức tưởi lại vừa bất lực. Chị vừa khóc vừa thề dù đánh đổi bất cứ giá nào cũng phải mang em trả lại hình hài cũ, dù đó có phải là chuyện cuối cùng chị làm.”

Maeve cúi gằm đầu trên bàn, và dù cô không để cho cậu thấy nhưng… Dermott đã chú ý đến vài con chữ trong quyển sách đặt trên bàn đang bị nhòe đi bởi nước mắt.

“Em nghĩ hơn ai hết chị hiểu rõ cảm giác đau đớn khi phải bất lực nhìn người mình thương yêu đi vào đường cùng, tự đánh mất bản thân. Không thể làm gì, và cứ như một kẻ đứng bên lề, để rồi căm ghét sự vô dụng của mình hơn bao giờ hết…” – Cậu dịu dàng, ngón trỏ miết nhẹ mu bàn tay cô – “Giúp em đi, Maeve! Giúp em để em giúp chị! Đừng tiếp tục giấu tất cả tâm sự trong lòng! Nói cho em biết đi!”

Bầu không khí đặc quánh trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết bởi sự im lặng của Maeve, mà cũng có lẽ là của hai. Cô vẫn không trả lời cậu, vẫn mím chặt môi, vẫn như đang lạc đi đâu đó trong những tâm tư rối bời của riêng mình. Còn cậu, một lần nữa, chỉ biết nín thở kiên nhẫn ngồi chờ cô quay lại, chờ cô mở miệng ra dù chỉ một lời. Một khắc bị kéo thành một giây, một giây bị giãn thành một phút, một phút rồi lại chuyển thành hai phút… Cứ thế cô chèn ép dòng thời gian, chèn ép luôn cả trái tim cậu…

“Thôi được rồi! Chị nói!” – Maeve bất ngờ mở lời và Dermott nghe như cả tảng đá nặng trong tim vừa được nhấc lên từ một chỗ… và bê sang đặt lại ở chỗ khác khi cậu nghe đến lý do của cô – “Chị không… không thể đối diện với Sinbad là vì hắn khiến chị nhớ đến ông ta. Những cô gái vây quanh hắn, ánh mắt lạnh lùng của hắn, thái độ của hắn… tất cả đều mang về ký ức của ông ta.”

Ánh mắt Dermott đột nhiên sa sầm, quai hàm đanh lại, nghiến chặt khi cậu nhận ra cô vừa ám chỉ ai.

“Ông ta…” – Cậu thì thầm rồi dừng lại, cố nuốt đi cục nghẹn trong cổ họng trước khi có thể tìm lại được giọng nói, hai bàn tay cậu run run cuộn lại thành nắm đấm  – “Ông ta không phải Sinbad! Ông ta thậm chí còn chẳng có tư cách để xuất hiện trong ký ức của chúng ta và cả cuộc hội thoại này. Maeve à, đem quá khứ ra để biện hộ cho sai lầm của hiện tại là một lý do khá tồi, quá tồi để khước từ hạnh phúc mà chị xứng đáng có!”

Cô không trả lời, cũng không cãi lại, đôi mắt nâu rực lửa long lanh như thể đang kiềm chế những luồng cảm xúc ngổn ngang trong tim. Mũi cô sụt sịt và Maeve vội vội vàng vàng lấy ống tay áo quẹt qua, che đi sự yếu đuối của bản thân.

“Chị không biết… chị rối lắm. Chị-chị… ý chị là chị chưa bao giờ tin vào đàn ông. Ngoại trừ bác Dim Dim, ngoại trừ em, dĩ nhiên. Và cả cái vận xui muôn thưở luôn đeo bám chị, lấy đi tất cả những gì chị yêu thương và trân trọng nữa. Em nói cho chị biết đi, có lý do gì khiến chị phải tin rằng sao bao nhiêu năm đó chị lại đang gặp may? Rằng ngoài kia vẫn luôn có gã thuyền trưởng một lòng một dạ yêu chị? Mà cho dù là thật, điều gì khiến em nghĩ hắn sẽ không ruồng bỏ chị, lạnh lùng quay lưng lại với chị như cách ông ta đã bỏ rơi chị, bỏ rơi chúng ta trong cái đêm mưa bão năm đó?”

Dermott lắc đầu, hai tay giữ chặt vai Maeve, lay mạnh như muốn thức tỉnh cô – “Đừng Maeve! Đừng nghĩ tới cũng đừng thốt ra những lời nói dối đó nữa! Đừng tin là thật! Đừng để chúng dìm chết chị trong những cảm xúc tiêu cực! Chị không ngốc, Maeve! Chị dư biết tình cảm của Sinbad dành cho chị là thật, chỉ là chị không đủ dũng cảm để chấp nhận nó và tin tưởng rằng chị đáng được hạnh phúc. Nghĩ đi, Maeve! Sinbad là một thuyền trưởng, điển trai và tài giỏi. Anh ấy không cầu xin tình yêu, cũng chưa bao giờ bỏ công sức chiều lòng bất cứ ai; vì chỉ cần Sinbad gật đầu thì có biết bao cô gái sẵn sàng ngã vào vòng tay của ảnh. Nghĩ đi, Maeve! Nếu ảnh muốn thay lòng, ảnh sẽ không chờ đến ba năm ba tháng mới làm. Nếu ảnh không còn yêu chị, ảnh có cần phải cực khổ nghĩ trăm phương ngàn kế theo đuổi lại chị không? Nếu ảnh không trân trọng chị hơn thể diện và sự tôn nghiêm của bản thân, ảnh có cần phải bỏ tất cả… bỏ tàu Nomad, bỏ gia đình, bạn bè, bỏ cả ước mơ và hoài bão mà lẽo đẽo theo chị đến cái đảo nhỏ xíu không có tên trên bản đồ này không? Maeve à… tình yêu không phải dùng mắt để đo… mà là dùng chỗ này để cảm nhận.”

Nói rồi cậu trượt tay xuống nắm lấy bàn tay Maeve rồi nâng nhẹ nó lên, áp vào ngực trái của cô. Cậu hạ giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

“Nếu trái tim của chị muốn cho Sinbad một cơ hội, cho chị một cơ hội, cho cả hai người một cơ hội thì dẹp bỏ lý trí và quá khứ của cả hai sang một bên đi. Theo đuổi nó, giành lấy nó, tìm lại hạnh phúc cho chị.”

Cô gái lại im lặng, ánh mắt mông lung khó tả. Cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang đặt nơi trái tim, há miệng như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đầu cô lãng sang hướng khác, lí nhí bằng một cái giọng nửa biện hộ, nửa tiếc nuối.

“Nh-nhưng Sinbad đã đi rồi…”

“Thì sao? Chị là phù thủy mà.” – Dermott đảo mắt, khuôn mặt cậu giãn ra và khóe môi khẽ nhếch lên trêu chọc – “Chỉ cần chị muốn tìm thì dù mất bao lâu và bao xa chị cũng có thể tìm được. Chỉ sợ là sợ người không có lòng thôi.”

Maeve thở dài, giựt tay cô ra khỏi tay cậu, cắn môi vô cùng đăm chiêu. Dermott thúc.

“Thôi nào! Vậy là đi tìm hay không đi tìm?”

“Để chị suy nghĩ!”

“Bao lâu?”

“Đừng có hối! Còn nhiều thứ phải suy tính.”

“Như là?”

“Nói gì với hắn?”

“Làm sao em biết được? Nhưng thôi… vừa đi tìm vừa suy nghĩ đi. Bây giờ thì mau mau! Nè, quả cầu thủy tinh nè. Em chuẩn bị sẵn rồi. Mau, làm phép đi. Coi ảnh đang ở đâu.” – Nói rồi cậu chụp lấy tay cô kéo trở lại xuống bàn trong khi Maeve vẫn còn chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra.

“Oái… mấy thứ này ở đâu ra vậy? Em chuẩn bị từ khi nào? Và — ”

“Đọc thần chú đi Maeve!”

Dermott ra lệnh, cắt ngang lời của cô và một lần nữa, cô ôm vẻ mặt quạu đeo bất đắc dĩ mà cằn nhằn.

“Chẳng biết em là em của ai nữa!”

SEA ICONS photo:  11.pngSEA ICONS photo:  52koh.png

Maeve hít một hơi thở sâu vào, rồi lại lầm bầm với cảnh tượng trước mắt.

“Gì nữa đây?”

Khi Dermott kêu cô đi tìm hắn, cô đã rất rất rất do dự. Cô không phủ nhận những gì nó nói cũng hơi hơi đúng… ờ, hơi hơi một chút… ừm, hơn hơi hơi một chút, tức là… ờ… cũng đúng. Theo lời của Dermott thì đây gọi là công bằng, tức là nếu hắn đã đuổi theo cô đến cái đảo này thì phép lịch sự tối thiểu cô phải làm là vác xác sang làng bên cạnh đi tìm hắn. Cái lý lẽ cùi bắp gì vậy…? Thậm chí đến bây giờ cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại xiêu lòng để cho nó thuyết phục mà mò đến đây? Đến cái eo biển bỏ hoang này? Cá thì không có mà đá thì đầy ra. Nhìn những hòn đá sắc nhọn đâm xiên đâm vẹo từ dưới đáy biển trồi lên lại khiến cô ngao ngán thở dài.

Sinbad chạy tới đây kiếm ai chứ?

Maeve nhón chân, nhảy qua một hòn đá. Chao đảo. Hấp. Lại qua một hòn đá khác. Oái… úi… ôi không sao… lấy thăng bằng lại được rồi.

Vừa khi cô đang khổ sở vật lộn với mấy hòn đá thì thoáng ở đằng xa có một bóng người đang bước lại. Cả người cô tự nhiên cứng đờ khi Maeve nhận ra dáng đi quen thuộc và những lọn tóc vàng lòa xòa dưới nắng đó. Cô muốn gọi tên hắn, muốn chào hắn nhưng ánh mắt đục ngầu đó khiến cô chùn chân. Xa lạ quá. Bỗng nhiên, hắn tăng tốc, bước nhanh về phía trước…c ó phải hắn đã nhận ra cô…? Môi hắn mím chặt lại thành một đường mỏng. Khoảng cách của họ thu hẹp dần, ngắn dần, nhỏ dần cho đến khi hắn sải một bước dài… sượt qua vai cô.

Hụt

.

.

.

Maeve đứng sững, đột nhiên thấy chơi vơi trên chính đôi chân mình. Là hắn cố tình phớt lờ cô sao? Hắn nghiêm túc sao… khi hắn nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa? Cảm giác làm người dưng trong đời nhau bỗng dưng nhói lên âm ỉ trong lồng ngực trái của cô. Môi Maeve khô ran, lắp bắp mãi không thành tiếng dù chính cô cũng chẳng biết nên nói gì.

“Thả thằng bé ra!”

Dòng suy nghĩ đang tan thương thấm mùi bi kịch của cô bỗng nhiên bị cắt ngang khi có tiếng người hét lớn vang lên từ phía sau lưng cô. Maeve xoay lại qua vai, phát hiện Sinbad đang chạy về hướng một thằng nhóc chừng mười bốn, mười lăm tuổi, quần áo rách tươm và đang bị bốn năm gã đàn ông bặm trợn rượt theo phía sau.

A… thì ra không phải làm ngơ cô…

Maeve thở phào, vừa khi thấy thằng bé loạng choạng vướng chân, ngã sóng soài trên cát. Đám người kia đã rượt tới kịp và một gã la lớn lên.

“Chặt tay nó cho chừa tội ăn cắp.”

Rồi hắn hùng hổ đè lên người thằng nhóc, chụp lấy một tay của nó giơ cao trong khi tay còn lại cầm con dao chặt thịt sắc nhọn. Không thể làm ngơ trước chuyện đó, Maeve lập tức ném một tia sét về phía hắn, khiến gã đó bị giật ra sau rồi lăn vài vòng trên cát bất tỉnh. Sinbad nhân cơ hội đó chạy tới chụp lấy tay thằng bé kéo về phía hắn, còn mấy tên kia thấy đồng bọn bị tấn công thì lại càng hăng tiết hơn, đồng loạt rút kiếm xông tới chỗ hai người họ. Vì khoảng cách quá gần nên Maeve không dùng phép nữa, sợ rằng sẽ trúng vào Sinbad và thằng nhỏ. Ngược lại cô rút kiếm ra rồi nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

“Tránh đường cho bọn ta nào, cô em xinh đẹp!” – Một tên trong bọn lên tiếng.

“Và nếu ta nói không?” – Maeve ngẩng cao đầu. Cô không cần biết ai đúng ai sai, nhưng việc năm người lớn cùng ăn hiếp một thằng nhỏ là hành động không thể chấp nhận.

“Thì ta e phải hủy đi gương mặt xinh đẹp đó.”

Chúng gầm gừ rồi nhào vào giáp chiến với cô. Trông thấy Maeve đang phải một mình chống lại bốn gã hung hăng, Sinbad kéo thằng nhỏ ra sau một hòn đá to, bảo nó ở yên đó rồi nhào trở lại cuộc chiến mà trên tay không có bất kỳ vũ khí nào.

“Allah ơi, em nghĩ em đang làm cái gì vậy?” – Sinbad thì thào, lắc lắc đầu với vẻ lo lắng.

“Câu đó tôi hỏi mới phải. Gươm của anh đâu?” – Maeve nhướn mày, quẳng cho Sinbad câu trả lời quá hiển nhiên, đồng thời đá một tên ra xa khi hắn định vung kiếm chém vào chân cô

“Không cần!” – Sinbad nhăn mặt – “Anh tự xử lý được. Em lùi ra đi!” – Anh đá mạnh vào khuỷu tay của một tên khác, khiến hắn đau đớn buông thanh gươm xuống. Trong khi đó Maeve cũng vừa đánh ngất xỉu một tên và gằn giọng hét trả.

“Đừng có ra lệnh cho tôi!”

“Sao em cứ phải bướng bỉnh?” – Sinbad lầm bầm, sự tập trung bị phân tán vừa khi có kẻ nhào tới giơ cao gươm chém xuống đầu anh. Theo phản xạ, Sinbad nghiêng người sang một bên nhưng không đủ nhanh để né lưỡi gươm sắc nhọn sượt qua cánh tay đủ để máu bắt đầu rướm ra.

“Sinbad!!!” – Maeve hét lên thất thần, định chạy đến chỗ Sinbad nhưng bỗng bị vấp phải cái gì đó và chới với ngã nhào về phía trước. Ra có kẻ đã gạt chân cô rồi nhân lúc Maeve chưa kịp trở mình, một tên trong bọn bước tới quất sợi roi da vào hai tay của cô, buộc chặt lại một cách thuần thục.

“Như thế này thì cô em sẽ không còn sử dụng phép thuật được nữa.”

Chết tiệt. Hắn khống chế cô bằng sợi dây da đó, và Maeve nhanh chóng nhận ra lời hắn nói là sự thật. Cô cố tạo ra một quả cầu lửa nhưng không thể. Tia lửa từ lòng bàn tay của cô xẹt ra một cách yếu ớt rồi tắt ngúm trước khi nó kịp bùng lên.

“Sinbad…”

Môi cô bật ra, gọi tên hắn như một phản xạ tự nhiên, nhưng rồi gã kia chỉ cười lớn và quẳng ánh mắt khinh khỉnh về Sinbad, đồng thời hướng ánh mắt của cô về đó. Ôi không… Sinbad cũng đang trong tình thế bất lợi khi cánh tay đã bị thương, máu thấm đỏ cả một đường dài trên chiếc áo trắng. Đúng lúc này, tên kia đã quàng chân lên người cô, bóp chặt cổ cô bằng hai bàn tay to lớn của hắn khiến cô nghẹn thở. Vừa tra tấn cô hắn vừa phá ra cười khoái trá.

 “S-Sinbad…”

 photo 0042dh0x.png photo 810390_original.png

 Sinbad quay sang nhìn Maeve, đồng thời bắt gặp hoàn cảnh nguy hiểm của cô. Trong một thoáng chỉ bằng vài phần ngàn của giây, ánh mắt Sinbad chao động như thể có một luồng gió lạnh, thổi bừng lên ngọn lửa thù hận trong lòng hắn. Môi hắn bặm lại rồi bất chợt gào lên một tiếng to như sét đánh. Sinbad đứng bật dậy, nhanh như chớp dùng cánh tay không bị thương để tung một nắm đấm xiểng niểng vào mặt kẻ đang đứng trước mặt. Mạnh đến nỗi cô đã thấy một hay hai cái răng bị văng ra. Mạnh đến nỗi tên kia choáng váng ngã lăn ra cát bất tỉnh.

Liền sau đó Sinbad phóng tới chỗ Maeve, nhảy lên lưng, kẹp cổ kẻ đang uy hiếp cô, kéo gã ra xa. Rồi bằng một động tác lanh lẹ, Sinbad xoay người chuyển tư thế ra phía trước, chụp lấy một tay đối thủ và cúi người quật ngã hắn qua lưng. Tên kia theo gót đồng bọn, nằm vật ra cát ê ẩm. Nhưng không dừng lại ở đó, Sinbad còn leo lên ngồi trên người hắn liên tục giáng những nắm đấm mạnh vào mặt hắn. Như một ngọn núi lửa bị kích phun trào, như một con rồng vừa bị đánh thức… Ánh mắt Sinbad hoang dại và chỉ còn biết đến những cách thức gây ra tổn thương nhiều nhất cho đến thủ. Hắn đánh, đánh cho đến khi mặt mày gã kia sưng húp và máu tràn ra từ mũi và miệng, đánh đến khi gã chẳng còn đủ sức để vùng vẫy hay ú ớ gì nữa, đánh đến khi gã chỉ còn có thể nằm quằn quại co rúm trên cát phó mặc cho số mạng.

“Hắn bất tỉnh rồi…” – Cô nói nhưng dường như chẳng có lời nào lọt vào tai Sinbad cả. Quá hăng máu, hắn nghiến răng rồi chụp lấy một thanh gươm bị rơi gần đó, giơ cao chuẩn bị đâm thẳng vào cổ họng kẻ bại trận đang nằm bất lực dưới tay hắn.

“Đừng, Sinbad!”

Maeve bật ra lời ngăn. Hắn sựng tay lại nhưng vẫn chưa buông hẳn vũ khí xuống.

“Đừng giết hắn, Sinbad!”

Cô đang cầu xin cho một kẻ sắp giết cô. Cô điên rồi. Nhưng thà là vậy… chứ cô không thể nhìn Sinbad giết người, lún sâu hơn vào vũng lầy mà hắn vẫn luôn muốn thoát ra. Tay Sinbad run run, hắn nhìn cô, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô như đang dò tìm chính mảnh tâm hồn thất lạc của hắn. Rồi sau chừng vài giây bất động mà cô ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua, Sinbad nhìn lên hai bàn tay đang giơ cao nắm chặt thanh gươm, rồi lại nhìn xuống người đàn ông bất lực bên dưới. Môi hắn mấp máy không thành lời, và cũng bất lực như thế… cánh tay hắn buông thõng, thả rơi thứ vũ khí đó xuống cát.

Sau đó Sinbad xiểng niểng đứng dậy, lắc lắc đầu, bước lại gần Maeve, lặng lẽ giúp cô cởi dây trói và không hề chạm mắt với cô.

“Cám ơn…” – Maeve khẽ nói – “Cám ơn… đã cứu mạng tôi và cả ông ta.”

“Em cứu hắn. Không phải anh.”

Hắn vẫn cúi gằm đầu, giọng nói trầm và khàn đục. Cởi trói xong rồi hắn lại lặng lẽ đứng dậy xoay đi. Cát và máu hoen bẩn mái tóc vàng óng của hắn, quần áo hắn… và cả tâm hồn hắn.

“Tay anh bị thương rồi.”

Hắn dừng lại, nhìn xuống mu bàn tay bị sưng tấy bởi mấy cú đấm ban nãy, và cả vết chém trên cánh tay nữa. Nhưng trong sự ngạc nhiên của cô, Sinbad không nói gì mà chỉ nhếch mép cười khẩy một cách bất cần trước khi dời chân đi tiếp về phía hòn đá và thằng bé. Maeve bước theo hắn, không khỏi cảm thấy lo lắng trước thái độ kỳ lạ của Sinbad.

“Cậu có sao không?” – Hắn dịu giọng, ân cần với thằng bé nhưng ngược lại với sự quan tâm của hắn, nó khoác tay đẩy hắn ra.

“Tránh xa tôi ra! Quân giết người!” – Nó gầm gừ trong họng với một ánh mắt căm hận. Cả Sinbad lẫn Maeve đều tỏ vẻ ngạc nhiên, hết nhìn nó rồi lại nhìn sang những kẻ đang nằm trên cát kia. Có phải có sự hiểu lầm gì không? Sinbad vẫn chưa giết ai cả, phải… hắn đã định nhưng vẫn chưa. Và thái độ thù nghịch kia là sao?

“T-tôi chỉ muốn giúp cậu.” – Hắn thanh minh.

“Thôi đừng giả cao thượng nữa!” – Thằng bé nhếch mép cười – “Có vẻ anh đã quên rồi hả? Phải thôi, làm sao mà anh nhớ cho được những sinh mạng bèo bọt đó. Nhưng tôi thì không thể quên. Tôi không-thể-quên-kẻ-đã-giết-cha-tôi!!!”

Sinbad đứng sững như người vừa bị sét đánh, ánh mắt mông lung bối rối như đang chờ đang đợi nó cho anh một câu trả lời rõ ràng hơn – “Hai năm trước cha tôi làm lính canh trong lâu đài của lãnh chúa Ankou. Ông không thường xuyên ở nhà, nhưng rất hay gửi sinh hoạt phí và viết thư về thăm tôi và mẹ. Mùa hè hai năm trước là lần đầu tiên tôi xin phép mẹ được đến thăm ông vài tuần. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian đoàn tụ ngắn ngủi trước khi thần chết cũng tức là anh, thuyền trưởng Sinbad, tìm đến. Anh nghĩ anh là ai vậy? Tôi không cần biết anh đại diện cho ai để đi tìm công lý, cũng không cần biết lãnh chúa đã làm sai điều gì… Nhưng ân oán của ai thì người đó phải trả, anh cứ đi tìm lãnh chúa mà tính. Sao cứ phải giết cha tôi? Ông chỉ làm nghĩa vụ của mình thôi. Cha tôi không hại ai, ông ấy chỉ đơn giản là bảo vệ thành, làm cái việc mà người ta trả công cho ông ấy để làm? Vậy là sai sao? Có gì không lương thiện sao? Nếu câu trả lời là không thì cớ gì anh phải giết ông ấy? Tôi không thể quên được ánh mắt tàn nhẫn và vô tình đó khi lưỡi gươm chém thẳng xuống đầu cha tôi, hệt như cái cách anh vừa định giết gã kia. Nhanh và tàn nhẫn đến nỗi tôi đã chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt…” – Nó nhắm mắt, nghiến chặt răng gào thét những lời oán trách trong nước mắt. Mặt thằng bé đỏ gay gay, rõ ràng việc khơi lại những ký ức đau buồn đó là một điều tàn nhẫn và khó khăn với nó.

“Tô-tôi xin lỗi…” – Sinbad ấp úng, mặt hắn trắng bệch như vừa gặp ma – “Tôi không ngờ… xin lỗi, tôi…”

Thằng bé tiếp tục – “Từ khi cha tôi chết, gánh nặng gia đình đổ lên đầu mẹ tôi. Bà phải vừa đi làm vừa nuôi tôi lớn. Một ngày làm nhiều công việc đến nỗi không có thời gian để ngủ, để thở cho đến khi bà ấy gục ngã trên giường bệnh. Tôi không có tiền, một thằng nhóc như tôi thì làm sao có tiền mời thầy thuốc cứu bà ấy? Tôi đã phải ăn trộm của những gã lúc nãy. Anh đã hiểu chưa? Là anh ban phát cuộc sống này, bi kịch này cho gia đình chúng tôi. Tôi cám ơn anh còn không kịp thì làm sao nhận lời xin lỗi chứ?”

“Tôi thật tình không biết những chuyện đó. Nói đi… tôi có thể làm gì để bù đắp cho cậu?”

“Làm ơn đi! Một thằng đường phố như tôi làm gì có tư cách tha thứ cho thuyền trưởng vĩ đại như anh chứ. Tôi rất muốn giết anh. Nhưng tôi có thể sao? Đừng nói là anh không để tôi làm vậy, cho dù có thì bạn bè anh cũng không buông tha cho tôi. Họ sẽ bắt tôi, xử tử tôi…trong khi tôi còn một bà mẹ đang nằm liệt giường chờ tôi về. Tôi có thể làm gì anh sao?”

Buông ra lời mỉa mai xong, nó hậm hực xoay lưng bước đi, còn Sinbad thì cứ đứng ngây ra, nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt nơi nó vừa đứng đó vài giây trước. Rồi hắn bỗng vuốt vuốt mặt, ngoái đầu qua đôi vai run run, nhìn cô bằng ánh mắt đục ngầu và khóe môi khẽ bật ra một tiếng cười đắng chát.

“Xin lỗi… anh không nghĩ sẽ để em khám phá ra bộ mặt bẩn thỉu đó của anh theo cách này…”

Maeve nghẹn lời, tim cô thắt lại. Cô không biết nói gì hơn cũng không biết mình vừa chứng kiến, cũng như vừa nghe thấy điều gì. Một nửa trong cô thấy Sinbad đáng trách vì những hành động hắn đã làm, nhưng nửa còn lại cô thấy hắn đáng thương. Một nửa trong cô thấy khiếp sợ con quái thú đang gầm gừ đó, một nửa còn lại cô muốn ôm chầm lấy hắn mà an ủi rằng không sao, rằng tất cả sẽ ổn thôi vì hơn ai hết cô biết lý do đứng đằng sau tất cả những hành động đó của hắn trong quá khứ. Nó không đủ để biện hộ và sai lầm thì vẫn là sai lầm nhưng cái dáng đứng trơ trọi, cô đơn và hứng chịu tất cả mọi ánh mắt nguyền rủa của hắn khiến cô thấy xót xa.

 photo The-Adventures-of-Sinbad-the-adventures-of-sinbad-18711036-100-100.jpg photo aosss05.png
~ Còn tiếp…

A/N: Đây là cái chap dân chúng đã trông đợi bao ngày qua. Hí Hí. Lúc đầu định đặt cái tựa ‘sai lầm vẫn là anh’, mà nghe ghê quá…nên bỏ =))

Trong chap này, Maeve đã bị Dermott dồn đến đường cùng và bị buộc phải đi tìm Sinbad, nhưng còn chuyện tìm được rồi và nói cái gì thì đến bản thân Maeve cũng chưa quyết định được. Dĩ nhiên sau vài chap nữa thì cô nàng sẽ quyết định xong. Cái đoạn chạy sượt qua người nhau…định viết là bi kịch mà không biết tại sao lại viết ra hơi hướm hài. Kiểu như Maeve làm quá lên sự việc =)) =)) Nói chung là tác giả thấy hài, còn mọi người đọc có ra hài không thì hông biết =))

Sinbad, một lần nữa lại phải đối diện với sai lầm trong quá khứ. Ừa thì có thể không trùng hợp liên tiếp như vậy, nhưng chẳng lẽ sau bao nhiêu năm đó…mà không vô tình gặp lại gia quyến của người bị hại sao? Ở một lúc nào đó cũng sẽ có lúc ta chạm mặt nhau thôi và có vẻ như có người sắp không chịu nổi mà gục ngã rồi.😀

Tagged: , , , , , , , , , ,

34 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.8

  1. titi 28.12.2013 lúc 8:29 sáng Reply

    tem tem tem😀 bạn Maeve ko làm ngơ nữa mà bắt đầu quan tâm đến Sinbad rồi *hí hửng* cơ mà cảnh gặp lại nhau của 2 bản có phần u ám quá, nhưng thôi Maeve chịu đi tìm bản là được rồi. ủa mà sao cái chap 8 này ko giống với cái teaser hôm bữa ss post vậy ,

    • Maeve 28.12.2013 lúc 11:02 sáng Reply

      ss đâu có nói cái teaser là chap 8 đâu. Nếu em đọc kĩ em sẽ thấy ss nói teaser sẽ xuất hiện trong bất kỳ chap nào mà😀 Cứ đọc tiếp rồi sẽ thấy =))

      Ss đã nói rồi, khi quả bóng rơi xuống đến đáy nó sẽ tưng lên. Chap này có thể nói là gần chạm đáy. =))

  2. tieuthat91 28.12.2013 lúc 9:19 sáng Reply

    Canh me từ sớm giờ mới xem đk, pé titi nhanh tay quá :”>
    Chap này sặc mùi đấm đánh. Dermott một lần nữa làm chuyên gia tư vấn hí hí. Mà…”ông ta” là ai thế ss? đừng nói là người tình đầu tiên của Maeve (thật lòng em k thích suy nghĩ này ~) Sai lầm trong quá khứ của Sinbad tiếp tục phơi ra, k bik sao ảnh vượt qua đây, em thấy bế tắc thay ảnh ~~

    • Maeve 28.12.2013 lúc 11:04 sáng Reply

      “ông ta”…tức là giống đực đó =))
      Em nghĩ ss có trả lời câu hỏi ông ta là ai không? Dĩ nhiên nếu em muốn biết sẽ phải đọc chap sau hoặc chap sau nữa =)) Quá khứ sẽ dần dần được lộ ra và mỗi người đều phải học cách để đối diện với những chuyện trong quá khứ, những chuyện còn ám ảnh và ngăn cản bước đường tìm hạnh phúc😀

      Và…khi viết chap này ss cũng nghĩ là Sinbad đã bế tắc =))

      • tieuthat91 28.12.2013 lúc 12:21 chiều

        Chắc k òy, nếu có ss đã trả lời thay vì hỏi ngược lại em câu đấy =)) Chắc ông này là mấu chốt khiến phần sau của fic quằn quại, kiểu như xuất hiện trở lại =)) quá kịch tính hí hí Ah, vụ 1 đồng dinar vẫn chưa hé lộ nha nha ss, tới giờ em vẫn chưa hiểu?

      • Maeve 28.12.2013 lúc 1:02 chiều

        ss muốn cho công bằng thôi. Ai cũng có gánh nặng không hay trong quá khứ =)) đã nói nhiều về Sinbad rồi thì cũng phải có lúc nói về Maeve. Chứ nếu Maeve là 1 người tung tăng vô tư thì ngay từ SS1 lẽ ra đã phải nhào vào lòng Sinbad rồi, đâu có dùng dằng dây dưa đến nỗi ngã xuống biển xong, leo lên lại vẫn chưa chấp nhận Sinbad =))

        Chỉ có một điều vô tình là Sinbad ngoại trừ chuyện tình cảm với Lea…còn có thêm 1 số gánh nặng không hay khác =)) =)) trở thành nhân vật bi kịch nhất trong fic thôi.

        Vụ 1 đồng Dinar sẽ xuất hiện trở lại đâu đó trong fic, và sẽ có lời giải thích rõ ràng. Tạm thời cứ để nó nằm yên đó, gieo rắc manh mối từ từ đã… =)) ss thích rải những manh mối nhỏ, mà người ta đọc qua sẽ không nhận ra hoặc không nhớ cho đến khi đùng 1 cái…chuyện gì đó bất ngờ xảy ra khiến người ta phải vòng lại đọc từ đầu và nhận ra mình đã bỏ sót những thứ nhỏ nhặt đó =))

  3. NHUNG 28.12.2013 lúc 10:05 sáng Reply

    sao đọc chương này xong cảm giác thấy buồn quá, thương anh hơn là giận

    • Maeve 28.12.2013 lúc 11:05 sáng Reply

      Vậy tốt rồi =)) nếu mọi người thấy thương cho Sinbad thì cũng là lúc Maeve có thể cảm nhận được điều đó =)) quá trình làm lành chắc ko còn xa.

  4. NHUNG 28.12.2013 lúc 10:50 sáng Reply

    https://www.fanfiction.net/s/9510852/3/Sai-l%E1%BA%A7

    mình thấy câu chuyện này đọc cũng buồn vậy

    • Maeve 28.12.2013 lúc 1:47 chiều Reply

      À, mình cũng có đọc fic này rồi. Mình trước giờ vẫn có đọc qua fic của Ban Mai…nhưng chỉ là… mình ít khi comment. Thiệt ngại hết sức…Và comment ở ngay trong blog của mình thì cũng là không hay thay vì nói thẳng, nhưng chỉ sợ nói nhiều quá sẽ làm nhụt chí anh hùng. =))

      Mình vẫn nghĩ fic của Ban Mai có cốt truyện và có tiềm năng, cái thiếu…nếu có thì là nên dùng từ ngữ uyển chuyển hơn nữa thì chắc sẽ hay hơn.

      Ở hiện tại thì BM lặp đại từ hơi nhiều và cái cách chọn từ ngữ chưa cho mình thấy rõ sự yêu ghét và tính cách của nhân vật. Có thể là vấn đề của bản thân mình, nếu mình có phải viết Rumina vào fic thì mình sẽ dùng từ “ả”, và chọn cách xưng hô là “ta – cô/ngươi/con nhỏ nông dân” cho Rumina – Maeve, hoặc “Ngươi – ta”/”Anh-tôi” cho Sinbad/Rumina tùy từng trường hợp. Chỉ đơn giản là vì tính cách của Rumina khá kiêu ngạo nên cách xưng hô trịch thượng sẽ hợp lý hơn.

      Hoặc là cách chọn ngôi để viết. Mình thường chọn viết theo ngôi thứ 3 nhưng bị giới hạn sự vật qua ánh mắt và hành động của nhân vật chính. Ở một số chap sẽ là của Maeve, một số cái là của Sinbad. Và khi đang đứng ở ngôi nào thì sẽ chỉ giới hạn được hiểu biết qua ngôi đó, như là Sinbad không thể hiểu được Maeve đang nghĩ gì cho tới khi cô ấy nói ra điều đó. Hoặc nếu có thì chỉ diễn tả qua điều Sinbad nghĩ “trông Maeve như thể”, “giống như là cô ấy đang…” và điều này có thể đúng, có thể sai.
      Mình thích viết fic như vậy thì nó làm cho người đọc cũng bị giới hạn sự hiểu biết như nhân vật chính.

      Mình nghĩ Ban Mai có thể cũng đang viết ở ngôi thứ 3, nhưng không giới hạn nhân vật vì sự việc được diễn tả qua nhiều suy nghĩ của nhiều nhân vật Sinbad/Maeve/Bryn/Doubar/Rumina. Cách này, dĩ nhiên cũng tốt và giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về cốt truyện, về nhân vật, làm giàu kịch bản. Nhưng cái hại là nếu có quá nhiều luồng suy nghĩ cùng diễn ra một lúc, sẽ làm rối người đọc nhất là khi chuyển ngôi quá nhanh trong cùng 1 đoạn như là có lúc đấu phép của Maeve và Rumina, mình đọc một hồi…hơi bị loạn POV vì ai cũng “cô” như nhau.

      Đó là cảm nhận và chia sẽ riêng của mình và cũng không nói ra để chỉ trích ai. Có thể mọi người sẽ có suy nghĩ khác ha, đâu biết được.

      Dù sao thì mình cũng rất vui khi vẫn còn nhiều fans viết fic cho AoS và mình nghĩ điều đó đáng trân trọng hơn bao giờ hết. À, Ban Mai làm vid rất hay…về khoản đó thì mình khâm phục, hoàn toàn khâm phục, mình không có khả năng đó và chỉ biết ngóc mỏ mà coi😀

      • NHUNG 28.12.2013 lúc 3:22 chiều

        Mình thì không giỏi khoản này lắm, nhưng rất hâm mộ mọi người ,mình nghĩ mọi người viết được những câu chuyện như vậy là quá giỏi rồi,mình luôn trân trọng những ai dành tình yêu cho cặp đôi sinbad và mave giống mình.

        Mình thì không giỏi khoản viết lách( dở thì đúng hơn .hi) nhưng mình cũng cố gắng giữ đúng lời hứa viết một câu chuyện ngắn về cặp đôi này ( nhưng mới được một nữa thôi, do cuối năm nên cty mình hơi bận,mình vừa lên youtube tải phần 1 và 2 về máy để xem và tìm cảm hứng,xem lại ss2 thấy tức ơi là tức,nhưng nhờ đó mà cảm xúc lại có mới ghê).

        Bạn cho mình địa chỉ mail được không ?mình viết xong nhờ bạn xem qua và chỉnh sữa giúp mình nha.

      • Maeve 28.12.2013 lúc 4:53 chiều

        Nhung vào phần “liên hệ” để gửi fic nha, wordpress sẽ gửi trực tiếp đến mail của mình luôn😀

      • NHUNG 30.12.2013 lúc 10:12 sáng

        Bạn có nhận được mail của mình không

      • Maeve 30.12.2013 lúc 12:01 chiều

        Mình nhận được rồi Nhung nhé, sẽ sửa và gửi lại trong thời gian sớm nhất.

  5. Khách 28.12.2013 lúc 11:17 sáng Reply

    Ôi! ôi! 2 tuần chờ đợi, rốt cuộc cũng có chương mới (>w<). Chương này thiệt thiệt là tội cho Sinbad (!__!)

  6. nana2459512 28.12.2013 lúc 2:17 chiều Reply

    Chương 8, chương 8 bla bla ..!! Không biết Sinbad phải đối mặt với thằng nhỏ thế nào nữa khi mà cả hai cứ sống cùng làng, bé này rêu rao tội ác của ảnh cho khắp làng nghe thì khổ. Phần 2 Sinbad giết người đúng là vô tội vạ, gặp ai cũng đâm đâm chém chém chứ không đánh ngất xỉu như phần 1. Nhưng mình nhận thấy không chỉ Sinbad mà những người còn lại cũng vậy, cái này nên đổ lỗi cho đoàn làm phim😦 hình tượng trong sáng một thời đã bị hoen ố hu hu!

    • Maeve 28.12.2013 lúc 2:41 chiều Reply

      À, thật ra đây là làng bên cạnh…không phải làng của Maeve. Sinbad chưa bao giờ gặp nhóc đó cho đến khi cãi nhau với Maeve và bỏ qua cái làng này. Vô tình cứu nó ở bãi biển lại để nó nhận ra ảnh giết cha nó. Thiên bất dung gian =)) =))

      SS2 bị làm cho tàn khốc hơn mà. Mấy người kia cũng vậy…nhưng thôi thì cứ giả vờ là chỉ có Sinbad như vậy (căn bản là mấy người kia cũng ko có ở đây để xử tội)😀

      • nana2459512 28.12.2013 lúc 4:02 chiều

        Ảnh thiệt hên, gặp lại Maeve lại để Maeve chứng kiến tình cảnh bi đát này😀
        Ahh…nhắc đến những người kia, bạn có định để họ xuất hiện lại không?😀

      • Maeve 28.12.2013 lúc 4:50 chiều

        Mình đã có plan cho họ xuất hiện trong tương lai… và sự xuất hiện đó sẽ làm thay đổi toàn bộ những gì đã có.😀

      • nana2459512 29.12.2013 lúc 12:31 chiều

        Ahh..! thay đổi toàn bộ những gì đã có…nghĩa là lại trở về điểm khởi đầu?!

      • Maeve 29.12.2013 lúc 1:47 chiều

        Nếu trả lời câu này sẽ làm lộ toàn bộ nội dung đoạn kết =)) không thể trả lời được. Không thể. Không thể ;))

      • nana2459512 29.12.2013 lúc 1:53 chiều

        Tại câu nói trước đó của bạn làm mình tò mò quá đấy, ờ..thì….đợi vậy ;)))

  7. Khánh Thy 28.12.2013 lúc 3:53 chiều Reply

    Chòi oi! ra tui là người vô trễ nhất, cứ tưởng ngày mai Lisa mới post fic, ai ngờ mới biết mình nhầm ngày, mà…mọi người bình luận rôm rã quá =)) làm Thy hổng biết nói gì hết trơn, bao nhiêu câu muốn hỏi bị dành hết rồi còn đâu =)) À, cũng còn 1 câu: ảnh lết xác ra đó chi nhỉ? hông lẽ 5 ngày chỉ ngồi đó nhìn đá sám hối =)) =))

    • Maeve 28.12.2013 lúc 4:52 chiều Reply

      Mơ màng đâu vậy cưng? Dư âm Noel hả? =))
      Ảnh lết xác ra đó ngắm trời ngắm trăng chứ để làm gì. Đùa chứ Thy không phải người duy nhất hỏi, lẽ dĩ nhiên là Maeve sẽ hỏi trước và câu trả lời…sẽ là chuyện của tương lai.😀

  8. Bao Yen 28.12.2013 lúc 7:34 chiều Reply

    doi suot 2 tuan rong ra… ket cuc… “the tham” qua! minh nghi “ong ta” chac la ba cua maeve cho hong phai tinh dau dau. thay cach 2 em noi toi “ong ta”minh doan vay con phai hay khong thi doi lisa tra loi. doc doan dau minh cuoi mun te ghe. toi day minh thay sinbad dung la hoi toi roi. minh bat dau nho chut long thuong cho anh. nhung tha thu thi con phai bieu hien ra sao nua=))))

    • Maeve 28.12.2013 lúc 9:35 chiều Reply

      Ủa…. tại sao lúc làm lỗi với Maeve thì mọi người nhảy dựng lên, còn lúc làm lỗi với cả thế giới thì mọi người bắt đầu nhỏ lòng thương đồng loạt vậy???? =)) =))

      Mà Yến đọc đoạn nào cười té ghế? Đoạn tra hỏi của Dermott với Maeve hay đoạn Maeve lết xác qua làng bên rồi bị Sinbad bơ nên ca bài ca con cá??? =)) =)) Mình thấy đoạn nào cũng có cái thảm của nó mà.

    • tieuthat91 30.12.2013 lúc 12:46 chiều Reply

      Ah, ý tưởng papa nghe cũng hợp lý vì theo nguồn tin em nghe ở đâu đó thì quan hệ của cả hai k tốt lắm, ép gả Maeve chỉ để đổi lấy mấy con heo mà (k bik sự thật này đúng đk bi nhiêu phần trăm nhưng cứ tin vậy cái đã =)) )
      Ủa? khoan đã ~ theo em bik thì papa của Maeve bị Rumina giết chết rồi mà @@ ~ vậy là sao? là sao? k lẽ ông ý là người tình thiệt T.T~

      • Maeve 30.12.2013 lúc 1:22 chiều

        Sự bấn loạn của em làm ss phấn khích =)) hay là từ đoạn này trở về sau sửa fic thành chuyện tình của Maeve và người đàn ông ấy, Sinbad là kẻ thứ ba =)) =))
        Chồi ôi, cảm giác đày đọa đọc giả…ta nói…thiệt là phấn khích.

      • nana2459512 30.12.2013 lúc 1:50 chiều

        vụ này hay, mình tán thành hjhj lâu rồi không thấy sinbad ghen😛

  9. tieuthat91 30.12.2013 lúc 1:48 chiều Reply

    Ôi ~ ss thiệt là dã man mà ~~

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: