[Harmony] Patience

PATIENCE

Title/Tên: Patience (Kiên nhẫn)

Author/Tác giả: Simon’s flower

Translator/Dịch: Lanh Van

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Harmony (Harry/Hermione)

Genre/Thể loại: tình cảm, dễ thương, fic ngắn

Tình trạng: Hoàn thành.

Summary/Tóm tắt: Giáng Sinh sắp đến, Hermione có chuyện muốn nói với ông xã của mình nhưng…

 photo 4572_zps6fbdf3b5.png photo 4580_zps2a0c0689.png

O
/\
O O
//\\
O O O O
//\\//\\
II
MMM

« Bồ nói với hắn chưa ? » Ron hỏi. Rồi anh đảo mắt chán nản khi thấy Hermione lắc đầu. « Bồ phải nói chuyện với hắn chứ ! »

Cô gắt nhẹ với một chút giận dỗi. « Mình biết, nhưng mỗi lần mình thử bắt đầu, lại có chuyện gì đó xen vào làm hỏng bét mọi chuyện. »

Giá mà cô không phải nỗ lực kéo riêng đức lang quân của mình ra một góc trong vòng hai tuần qua – ồ, tất nhiên là chỉ tính lúc hai người đang-không-ngủ – cô đã có thể phá lên cười trước tình cảnh này. Hai tuần trước, khi cô vừa bắt đầu mở miệng nói rằng cô cần nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, có vẻ có cái gì đó trong giọng nói của cô đã làm anh hoảng lên, khiến cô mất một lúc để bảo đảm với anh là cô không hề có ý định bỏ anh, là cô vẫn yêu anh nồng nàn, và điều này đã kéo họ vào phòng ngủ ngay lập tức và cuộc nói chuyện bị gián đoạn ở đấy.

Vài ngày sau cô cố gắng quay trở lại cuộc nói chuyện trên, cho đến khi bị bà Molly cắt ngang khi gọi qua mạng Floo nhờ họ để mắt tới Victoire trong khi bà đưa em trai Mathieu của cô bé đến bệnh viện Thánh Mungo vì nhóc ta trèo cây ngã gãy chân.

Mới tuần trước, cô túm được anh trong phòng làm việc và gần như ngay lập tức Ron xông vào thông báo về bọn Tử Thần Thực Tử ất ơ nào đó ở Brighton. Hắn ta chỉ dám gửi lại cô một cái nhìn xin lỗi trước khi kéo ông xã của cô đi, để lại cô với bộ mặt xì khói.

Cô cũng đã cố thử lần nữa mới vài ngày trước chứ mấy. Một bữa tối gia đình dưới ánh nến lung linh đầy lãng mạn… và Teddy Lupin hiện ra cái bùm, không khác gì một cục bồ hóng và bụi than trong lò sưởi của họ khi đang trốn bà ngoại mình.

« Hay để mình thử sắp xếp cho hai bồ xem ! » Ron đề nghị.

Cô nheo mắt liếc anh. « Bồ muốn sắp xếp kiểu gì ? »

« Thật tình… » Anh trêu cô. « Kiểu trộn dung dịch giúp thư giãn với dung dịch chống-bất-lực như hồi gì chẳng hạn… »

Phải cố gắng lắm cô mới kìm được cái nhăn mặt. Phiền hà duy nhất đối với cô trong vụ hồi đó là Harry đã thức 2 ngày trước khi uống thứ dung dịch ấy, rồi sau đó thức thêm khoảng 12 tiếng nữa, và khiến cô không có cách nào hết ê ẩm vào hôm sau.

« Không thì mình có thể khóa mạng Floo nhà hai bồ, ếm bùa chống Độn thổ xung quanh nhà, và khóa mạng thư cú trong vòng một đêm vậy. »

Cô nhướng mắt tỏ ý thắc mắc. Ron liền xuôi tay và nhún vai trả lời. « Ừ thì mình có vài mối quan hệ… »

« Ý bồ là mỗi sở bồ quen một cô nàng chứ gì ? » Hermione nhăn mặt hỏi và cười phá lên khi nhận được cái nhăn nhó thay câu trả lời.

« Thế Chủ nhật này được không ? » Hôm đó đã là thứ Năm và cô không muốn chờ thêm chút nào nữa vì đã giữa tháng 12. Cô muốn nói chuyện với Harry trước Giáng Sinh. Và phần lớn Giáng Sinh của Harry khá cô độc, trong khi cô biết cuộc nói chuyện này sẽ khiến Giáng Sinh này vui vẻ hơn.

« Mình phải chuẩn bị càng sớm càng tốt mới được. »

Ba ngày với Ron có thể là quá gấp gáp để sắp xếp mọi chuyện, nhưng với Hermione, ba ngày đó dài như ba tháng vậy.

O
/\
O O
//\\
O O O O
//\\//\\
II
MMM

Cuối cùng Chủ nhật cũng đến, Hermione xem ra còn căng thẳng hơn cả ngày cưới của mình. Ron đã giúp cô lôi Harry ra khỏi nhà cả ngày với một trận Quidditch nào đó.

Để cố gắng bình tĩnh, cô đã dựng một cây thông Noel, trang trí nó tỉ mỉ, trang trí gần hết bên trong nhà còn tỉ mỉ hơn. Và cô đã không ngờ đến chuyện những việc ấy làm cô hoàn toàn kiệt sức.

Cô đã đặt đồng hồ lúc 5 giờ chiều để thức dậy làm bữa tối, và nhất là thử lại màn « bữa tối gia đình dưới ánh nến lung linh đầy lãng mạn ».

Số phận, như bao lần trước đó, lại một lần nữa hùa nhau chống lại cô.

« Hermione, » Ai đó thì thầm bên tai cô.

Cô vươn tay đẩy bật cái nguồn phá quấy dịu dàng bên tai ra trong cơn ngái ngủ, và đập bốp vào đầu Harry.

Vẫn chìm đắm trong cơn buồn ngủ, nhưng chợt như một luồng điện mạnh xẹt qua, cô bật dậy, và thấy Harry đang ngồi cạnh giường, tay xoa xoa bên đầu vừa bị cô, ờ, khẽ khàng đập phải.

Cô hãi hùng quỳ cạnh anh, khẽ kéo tay anh ra và đặt lên thái dương anh một nụ hôn khẽ khàng trước khi thì thầm. « Ôi em xin lỗi ! »

Harry cười yếu ớt. « Nếu em muốn ngủ thêm, em chỉ cần nói em muốn ngủ thêm là được mà. »

Cô chợt òa lên khóc. Tất cả mọi kế hoạch của cô đã thất bại, ngay cả khi có Ron giúp đỡ.

Harry quay người ôm cô vào lòng, áp má cô lên vai anh. Cô thậm chí sụt sịt còn to hơn.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và hỏi khẽ. « Sao vậy Hermione? »

Thay vì trả lời, cô rúc sâu vào lòng anh, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cổ và cả áo của anh.

« Hermione ? » Cô vẫn không đáp lại. « Hermione ? »

« Em chả làm được cái gì cho ra hồn. » Cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng vẫn nghèn nghẹt trong áo anh.

Anh thở dài, luồn tay dưới cằm cô nâng nó lên dịu dàng. « Em là Hermione Granger cơ mà, em… »

« Potter ! » Cô lúng búng trong miệng.

« Hả? »

« Hermione Potter, không phải Granger »

Harry mỉm cười dễ dãi dù mắt vẫn đảo tròn thích thú. « Ừ, em là Hermione Potter cơ mà, em có thể làm bất cứ chuyện gì. »

« Trừ chuyện này. » Cô bật thốt.

« Thế em định làm chuyện gì? »

Cô hít mũi rồi rời khỏi anh. Dụi lưng bàn tay vào mũi, cô nhảy khỏi giường và biến vào phòng tắm. Harry chậm rãi bước theo và dừng lại dựa và cửa, nhìn cô khỏa nước lên mặt và hỉ sạch mũi.

« Này Hermione… »

« Chả sao cả đâu… » Cô lúng búng trong miệng. Chắc cô chả bao giờ sắp xếp được lúc nào tử tế. Cô vã nước lạnh lên mặt, hi vọng nó làm cô bình tĩnh lại.

« Hermione! » Harry gọi tên cô lần nữa với một giọng mang vẻ gì đầy giận dỗi.

Khi cô ngước lên nhìn anh, cô chợt mỉm cười với vẻ bối rối lo lắng đầy dễ thương. Mớ tóc bù xù của anh thì có vẻ đạt đến mức cao nhất của từ bù xù nhờ mấy ngón tay không ngừng cào cào như thói quen khi anh bối rối.

« Em… em chỉ định cố gắng tạo ra một buổi tối lãng mạn. »

Anh mỉm cười, nụ cười chứa một ít thắc mắc xen với vài gram dịu dàng. « Thì nó vẫn có thể lãng mạn đấy thôi… »

Cố gắng kìm nén câu than thở, rằng một lần nữa, mọi kế hoạch của cô đã đổ bể hết cả, thay vào đó, cô lau mặt, vuốt lại tóc và quay lại hướng ông xã của mình.

« Vậy thì chúng ta bắt tay vào cứu vãn buổi tối lãng mạn này thôi… » Cô mỉm cười tươi tắn.

Anh nháy mắt trêu tâm trạng thay đổi nhanh chóng của cô trước khi hỏi. « Vào bếp chứ? » Cô gật đầu.

O
/\
O O
//\\
O O O O
//\\//\\
II
MMM

Harry bắt tay vào nấu bữa tối sau khi bắt cô ngồi yên trên bàn. Anh đưa cô một ly rượu vang nhằm giúp cô bình tĩnh lại và kín đáo nheo mày khi thấy cô dốc ngược ly không do dự. Bữa tối diễn ra khá nhẹ nhàng dù Hermione gần như cáu kỉnh cả bữa ăn.

Sau khi bát đĩa đã được rửa sạch sẽ và bếp đã dẹp gọn gàng, cô ngả người, dựa vào cái kệ làm bếp và níu cái rìa kệ thật chặt. Hít một hơi thật sâu như gom góp toàn bộ hơi sức cộng lòng can đảm, cô mở miệng thốt.

« Em cần nói chuyện với anh! »

Anh quay về phía cô, đặt cái khăn lau anh đang dùng để lau cái kệ bếp qua một bên, mắt nhướng lên và miệng thì mím lại thành đường thẳng. Cô chợt có cảm giác theo bản năng là anh đang cố nén một nụ cười.

« Về chuyện gì thế? »

« Em… ờ… em đã… ờ… ý em là… ờ… em muốn nói… ờ… bàn luận về chuyện… ờ… nói rằng… ờ… »

« Cứ nói tuột ra đi, Hermione! » Giờ thì rõ ràng là anh đang nén cười.

Cô nhìn anh chăm chăm. “Em đã có mang…”

Anh nhăn mặt. “Anh biết!”

Đôi vai cô chợt chùng xuống như thể cô vừa phải vác một cái gì đó nặng trĩu và giờ thì cái vật nặng trĩu đó vừa bay mất. “Hả? Anh nói cái gì?”

Những nếp nhăn trên mặt anh dãn ra và trở nên dịu dàng khi anh tiến về phía cô, ôm lấy gương mặt của cô trong đôi bàn tay rộng lớn. Anh hôn cô dịu dàng rồi kéo cô vào lòng.

“Anh vừa đoán ra tuần trước.” Anh thì thầm trong tóc cô.

Nước mắt cô lại bắt đầu ứa ra. “Sao anh chẳng nói gì cả?”

“Anh muốn chờ chính em nói với anh điều đó.”

“Làm sao anh biết?” Cô cố gắng bứt ra để nhìn anh nhưng anh quá hiểu cô để ôm chặt cô hơn, áp má cô vào ngực mình, nơi trái tim anh đập.

“Anh cũng có thể tìm hiểu nghiên cứu mà, Hermione. Anh đã để ý thấy em khó ở buổi sáng ra sao, mệt mỏi cả ngày thế nào. Anh đã lo lắng và tìm hiểu thôi.” Harry ngừng lại, bước lùi lại để có thể thấy gương mặt cô. “Anh đã làm hỏng mọi thứ đúng không?”

“Chứ sao!” Cô giận dỗi. “Em đã định kể với anh làm quà Giáng Sinh mà.”

Nụ cười của anh chợt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. “Em có thể kể với anh về đứa sau cũng được, OK?”

PhotobucketPhotobucket

~ Kết thúc.

 

Tagged: , , , , , , , ,

3 thoughts on “[Harmony] Patience

  1. Quỳnh Maii 17.12.2013 lúc 5:05 chiều Reply

    trời ơi dễ thương vầy sao chịu nổiiiii❤ xD thích nhất đoạn Heminone chỉnh Harry khi anh gọi cô là Hermione Granger :)) cơ mà Her đúng là thai phụ nhỉ khó chịu hết sức :))

    • Maeve 17.12.2013 lúc 7:38 chiều Reply

      phụ nữ nào mang thai mà không nóng nảy và dễ bị xúc động =)) quan trọng là Harry chịu chiều Hermione và cưng như trứng hứng như hoa ;))

  2. Quỳnh Maii 19.12.2013 lúc 5:24 chiều Reply

    Harry trong fic này quả là người chồng lí tưởng :”> để ý vợ từng li từng tí luônnn

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: