[AoS] Yêu lại từ đầu – C.4

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 4: TIẾN HAI BƯỚC, LÙI MỘT BƯỚC

Dermott mò mẫm xoay nắm cửa rồi bước vào nhà sau một ngày lên núi hái thuốc từ lúc sáng sớm đến khi nhá nhem tối. Trời hôm nay vẫn mưa suốt nên dù cố cách mấy, người cậu vẫn ướt chèm nhẹp. Những lúc như thế này, cậu thắm thía cái nỗi căm thù mùa mưa của chị cậu ghê gớm.

 

“Đứng yên!”

 

Một giọng nói của ai đó ra lệnh. Theo phản xạ Dermott đưa hai tay lên đầu mà quên mất tiêu là phải xác định kẻ đó là ai trước.

 

“Bỏ tay xuống đi! Cởi giày ra!”

Dermott răm rắp làm theo và chỉ sau khi cậu trút xong hai đôi giày sũng nước ra thì cậu mới ngẩng lên nhìn kẻ đang ra lệnh nãy giờ.

 

“S-Sinbad?”

 

Thuyền trưởng gật đầu thản nhiên còn Dermott thì càu nhàu quăng tọt đôi giày qua một bên.

 

“Sao anh phả -”

 

“Đã nói là không được trây trét sình mà! Coi kìa… đôi giày của cậu lại làm dơ nhà. Tôi mới lau đó.”

 

Sinbad nhón chân nhảy qua những chỗ trên sàn còn ướt rồi đến lụm lại đôi giày của Dermott, sắp ngay ngắn vào kệ. Đến lúc này cậu trai trẻ mới để ý thần tượng một thời của cậu bây giờ đang cầm trên tay cây chổi lau nhà với một cây chổi lông gà vắt trên cổ áo phía sau lưng. Trông anh ta hài hết sức.

 

Tiếng cười khẽ vụt ra khỏi cổ họng của cậu trước khi Dermott kịp đưa hai tay lên miệng chặn lại với vẻ khổ sở, không đành lòng làm tổn thương thêm danh dự của thuyền trưởng.

 

“Tôi biết bộ dạng tôi bây giờ trông rất tức cười. Cậu không cần phải nín đâu.” – Sinbad đảo mắt rồi lại một lần nữa hươ cây chổi lau nhà xuống sàn, nơi đã bị chiếc giày của Dermott làm bẩn – “Biết sao được… chị của cậu phạt tôi lau lớp. Đó là sau khi đã phạt tôi đứng xách hai xô nước suốt buổi học vì tội không làm bài dù tôi chẳng biết là bài gì.”

 

Sinbad thở dài vừa lúc bị Dermott giựt cây chổi khỏi tay anh.

 

“Để đấy tôi làm cho. Việc này vốn là của tôi. Chắc tại chị tôi muốn chơi anh nên mới bắt anh làm vậy. Ngày thường những việc này cũng là của các thủy thủ làm, anh không quen đâu.”

 

Sinbad giựt lại cây chổi nhanh chóng với một nụ cười khinh khỉnh trên môi – “Không cần! Từ năm mười hai tuổi khi bước chân lên con tàu đầu tiên thì tôi đã phải nai lưng ra cọ sàn tàu suốt ba năm sau đó đấy.” – Anh dừng một lát, ánh mắt ngó lên lầu rồi lại xoay sang Dermott – “Với lại tôi không muốn chị cậu có cớ nói tôi lười biếng rồi đuổi tôi khỏi đây.”

 

Anh cười khẽ. Dermott biết rằng không thể cản anh nên cũng ngoan ngoãn chui lên một bậc cầu thang rồi ngồi vắt vẻo xem thuyền trưởng làm việc nhà. Bây giờ thì Sinbad đã bắt đầu chuyển sang lau mấy kệ sách và bàn học.

 

“Này… đến chuyện tạp vụ này anh cũng phải làm sao?”

 

“Tiện tay thôi.” – Sinbad trả lời tỉnh rụi, vẫn giữ nụ cười trên môi – “Tôi cũng muốn lớp học của cô ấy sạch sẽ. Như vậy dạy học cũng thoải mái hơn.” – Rồi bất chợt anh dừng lại, xoay sang cậu trai trẻ, mím môi và đặt một câu hỏi khá bất ngờ – “Hỏi thật lòng… Cậu nghĩ tôi có thể thành công không? Tôi… ý là… ừm…c huyện ờ của tôi và Maeve?”

 

“Chắc là được.” – Dermott nháy mắt – “Bác Dim Dim tin anh, đã tận tay gửi thư nhờ tôi giúp anh mà. Và chính bản thân tôi cũng tin anh. Nói ra chắc rất buồn cười nhưng tôi vẫn có cái cảm giác kỳ lạ rằng anh sẽ là anh rể tương lai của tôi.”

 

Lúc nói gửi thư cho Bryn là Dermott đã nói dối Maeve, thật ra từ khi rời khỏi tàu cậu vẫn chưa có dịp liên lạc với cô ấy cũng như bất kỳ ai trên tàu Nomad. Lẽ ra Maeve đã phải phát hiện rằng một con tàu nay đây mai đó thì không thể có địa chỉ cố định để gửi thư, nhưng chắc lúc đó chị cậu đang bấn loạn và bỏ sót chi tiết nhỏ ấy. Rồi cậu nhớ lại cái hôm Sinbad đột nhiên gõ cửa nhà cậu và cầm theo lá thư của bác Dim Dim trên tay. Trong thư giải thích rằng bác Dim Dim đã trở về Basra sau khi Maeve giết được Rumina. Do lời nguyền bị hóa giải nên bác được giải phóng và hiện đang ở cùng bà Caipra. Rồi Sinbad đến tìm bác giúp đỡ… và vì Dim Dim tin rằng hai người họ có mối liên hệ đặc biệt nên bác hy vọng họ có thêm một cơ hội để hàn gắn. Vậy là bác đã dùng phép đưa Sinbad đến đây…

 

“Dù chỉ trong ba tháng?” – Câu hỏi của thuyền trưởng bất chợt lôi cậu về với hiện tại. Dermott ngớ ra một hồi mới nhớ lại được đoạn hội thoại trước đó giữa họ. Cậu chớp chớp mắt, gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ đăm chiêu nhưng thật ra chẳng nghĩ được gì ráo – “… cái đó thì chỉ có chị tôi mới trả lời được. Nhưng có gì phải gấp gáp? Hết khóa học thì đóng thêm tiền thôi. Chừng nào còn tôi ở đây thì tôi bảo đảm chị ấy sẽ không thể vuột khỏi tầm mắt của anh. Trừ phi… chị ấy yêu một người khác.”

 

Sinbad gật đầu, mỉm cười có phần gượng gạo với câu trả lời của Dermott. Cậu trai nhíu mày.

 

“Tôi đùa thôi. Chắc không bị ai hớp hồn nhanh như vậy đâu. Nhưng anh đúng là cần phải đẩy nhanh tiến độ đeo đuổi. Cứ cái đà này thì cả đời anh cũng chỉ được làm lao công cho chị ấy thôi. Chắc tôi phải ra tay làm vài chuyện….” – Nói rồi Dermott đảo mắt nhìn quanh và dừng lại ở cây chổi đang dựng cạnh Sinbad – “Anh có chín chục đồng Dinar ở đây không?”

 

Sinbad lắc đầu còn Dermott thì nhíu mày cắn móng tay một lúc trước khi cậu nháy mắt với anh – “Tôi cho anh vay nha. Mai anh trả lại cho tôi cả vốn lẫn lời với giá hữu nghị 10% một ngày.”

 

“Sao cắt cổ vậy? Mà tôi mượn tiền của cậu làm gì chứ?” – Sinbad càu nhàu, đứng chống nạnh trong khi Dermott suỵt anh rồi mò mò trong túi móc ra một bịch tiền. Cậu đếm đếm gì đó rồi cười ranh mãnh trước khi dõng dạc gọi to tên của Maeve. Ngay lập tức cô gái hớt hải xông ra khỏi phòng và lao xuống tìm cậu em trai như một ngọn lửa đỏ xoẹt qua.

 

“Dermott! Có chuyện gì? Em bị làm sao hả? Đau gì? Ở đâu?”

 

Cậu nhóc có vẻ hơi đỏ mặt và đẩy Maeve ra trước khi cô kịp lột áo nó kiểm tra – “Chị à… không phải chuyện đó. Em gọi chị là vì em muốn báo với chị rằng em đã nhận thêm học phí của anh Sinbad.”

 

“Cái gì?” – Maeve lập tức dạt xa thằng nhỏ ra và ném về phía Sinbad một ánh mắt buộc tội đại loại như anh-lại-thổi-bùa-gì-nó-nữa-hả?

 

Trong lúc Sinbad còn đang ấp a ấp úng, không biết nên trả lời làm sao thì Dermott đã nhào vô chen giữa hai người.

 

“Là vầy… anh Sinbad nói với em là ảnh bị chị phạt vì không làm bài. Chị phạt là đúng rồi đó chị. Nhưng mà nếu hôm sau ảnh vẫn không làm bài thì đâu thể ngày nào cũng phạt ảnh. Người ta dị nghị đó… sẽ nói chị dạy dở ẹc. Bởi vậy nên em mới nói ảnh nên đóng tiền học phụ đạo để chị dạy kèm cho ảnh buổi tối sau giờ tan học.”

 

Dermott cười cười chớp chớp mắt ngây thơ trong khi Maeve đứng sững như bị sét đánh. Rõ ràng cô gái đang không trong tâm trạng đón nhận hung tin khi phải tiếp tục đối mặt với Sinbad cả ngày lẫn đêm. Maeve rít qua kẽ răng, liếc nó chằm chằm

 

“Ý em là… chị ‘lại’ không có quyền từ chối phải không? Lần này em ‘lại’ nhận bao nhiêu tháng học phí hả?” – Cô nheo mắt nhìn thằng em. Nó lắc lắc đầu và thì thầm một con số nào đó mà Maeve chỉ có thể trợn mắt phản ứng lại, rồi bỏ đi thẳng một nước lên lầu, vừa đi vừa giơ hai tay lên lầm bầm nguyền rủa cái gì đó đại loại như cô sẽ chết sớm vì nó.

 

“Vậy là đồng ý ha chị! Bắt đầu từ ngày mai ha!”

 

Đợi Maeve hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa gỗ, Dermott quay sang nhăn răng cười với Sinbad.

 

“Ráng mà nắm bắt cơ hội tôi tạo cho anh đó.”

 

“Cám ơn!” – Giờ thì thuyền trưởng đã hiểu ý cậu trai trẻ. Anh giơ tay ra bắt lấy tay nó.

 

“Đừng nói vậy! Ngày mai anh nhớ trả tôi chín mươi chín đồng Dinar nghen. Mà thôi bo luôn một đồng lẻ nhe, một trăm đồng chẵn.”

 

Nụ cười trên môi Sinbad tắt ngúm. Nó làm thiệt hả? Nó tính lãi cắt cổ anh như vậy đó hả? Trông nó có chỗ nào giống em vợ tương lai của anh không? Sinbad đảo mắt… thôi thì dù sao cái đó cũng là cái giá quá rẻ để đổi thêm thời gian với Maeve.

 

 photo 0040h2dw.png photo 00419s7g.png

Sáng hôm sau thời tiết khá đẹp và Maeve cũng lên lớp sớm nên cô khá bất ngờ khi phát hiện ra Sinbad đã có mặt từ bao giờ. Hắn đang đứng dựa trước cửa, miệng ngậm cọng rơm với vẻ buồn chán, hai tay khoanh trước ngực.

 

“A… chào em!” – Sinbad gỡ cọng rơm ra khỏi miệng, nở nụ cười rộng toác với cô. Maeve đảo mắt, chỉnh.

 

“Chào ‘cô’!”

 

Hắn huýt sáo, phớt lờ như không nghe thấy rồi tiếp tục lôi từ trong túi ra một đóa hồng đỏ rực, dúi vào tay cô.

 

“Tặng em!”

 

Maeve không nói không rằng, cũng chẳng buồn nhìn đến đóa hoa, nhận lấy rồi chuyền nó vào sọt rác gần nhất.

 

“Này -”

 

“Với một kẻ đang huyênh hoang tuyên bố sẽ theo đuổi tôi thì thật thất bại khi hắn không biết tôi ghét nhất là hoa hồng.” – Maeve cắt ngang, vẻ khinh khỉnh ra mặt.

 

“Nhưng rõ ràng ở nhà bác Dim Dim… và lần đầu tiên anh gặp em… em đang ở trong một vườn hồng mà.”

 

“Bác Dim Dim thích không có nghĩa là tôi thích. Nếu anh tiếc thì cứ mang đóa hoa đó đi mà tặng bác ấy!”

 

Sinbad mím chặt môi như định nói gì thêm nữa, nhưng rồi hắn dằn lại và hất mặt, bước băng ngang qua Maeve, vào lớp. Chẳng mấy chốc, hắn đã lấy lại nụ cười tươi rói và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

“Hôm nay anh tới sớm ha. Chờ cô mở cửa lâu quá chừng.”

 

“Tôi cũng định hỏi… sao hôm nay em đến sớm quá vậy?”

 

“Anh không muốn bị phạt.” – Hắn mỉm cười, ánh mắt ráo hoảnh trông chẳng giống gì là thức trắng nguyên đêm cả. Nói rồi hắn bước thẳng đến chỗ ngồi và ngoan ngoãn lôi tập vở ra trình diện trước mặt cô – “Anh làm bài rồi nè. Cô có cần kiểm tra không?”

 

Maeve nghi ngờ, nhấc một quyển tập lên… Khóe môi của cô cong lên, run run và thở dài thườn thượt, rõ ràng hắn đã có sự chuẩn bị mà có lẽ kẻ đứng đằng sau là thằng em trai yêu quý của cô. Maeve bỏ quyển tập xuống, không nói không rằng bước ra cửa đứng, chờ đón các học sinh khác. Vả lại chẳng thể bắt bẻ được gì thì ít ra cũng không thở chung cùng một bầu không khí.

 

Nhưng Sinbad không bỏ cuộc, hắn lại lù lù xuất hiện từ sau lưng cô, một tay tựa lên cửa đứng chống nạnh. Hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mang tai của cô.

 

“Bữa giờ mình vẫn chưa có lần nào nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện, Maeve à…”

 

“Không còn gì để nói. Nếu không phải là chuyện bài tập, tôi không có gì để nói.” – Maeve cắt ngang, dịch một chân ra xa chỗ của anh. Sinbad sấn tới thêm một bước, cất giọng trầm trầm.

 

“Anh nghĩ anh chính thức nợ em một lời xin lỗi sau những điều anh đã cư xử không phải với em. Có thể anh đã có những hành động sai lầm nhưng cảm giác của anh là thật. Anh… không yêu cầu em phải đáp lại tình cảm của anh ngay lập tức. Nhưng ít ra… hãy cho anh cơ hội làm bạn lại với em, được không?”

 

Maeve cười nhạt – “Phải rồi, ai thì anh cũng nói vậy. Ban đầu là yêu cầu làm bạn, sau đó là yêu cầu được hun hít sờ mó, rồi sau đó nữa là yêu cầu được chui vô quần của người ta chứ gì?” – Cô hy vọng hắn hiểu đó là câu trả lời không vì thật sự… cô không còn được một gam nào lòng tin ở hắn nên lại càng không thể làm bạn.

 

Đáp lại phản ứng của Maeve, Sinbad cứ ú ú ớ ớ trông như thể hắn vừa bị đứt mạch máu nào đó, mặt hắn đỏ gay cả lên như những quả cà chua chín. Hắn vùi mặt vào hai tay thở dài thườn thượt rồi trách một cách yếu ớt.

 

“Sao mà… em có thể thốt ra những lời đó vậy? Cái thể loại phụ nữ nào mà lại đi nói chuyện kiểu đó chứ? Anh mà là phụ huynh… chắc chắn sẽ không gửi con cho em.”

 

Cô đảo mắt, hai má hơi ửng hồng. Hậu quả của việc ở trên một con tàu toàn những gã thô lỗ không là vậy nè, lúc trước cô đâu có như vậy. Nhưng không thể để hắn bắt bẻ được, cô càu nhàu vặn lại – “Đâu ai ép anh phải chịu đựng tôi.”

 

“Biết sao được, tại anh yêu em mà.” – Sinbad lắc lắc đầu, thốt ra một cách bất lực điều nghe như sự thật hiển nhiên đó. Hắn đâu có ngờ trong một thoáng thái độ đó của hắn đã khiến trái tim bé nhỏ của Maeve bị chao động. Nhưng rồi nhanh chóng, cô lấy lại tự chủ và một lần nữa tạo khoảng cách giữa cô và hắn, rồi đánh trống lãng.

 

“Sao giờ này tụi nhỏ vẫn chưa đến ta? Ngày thường tụi nó đúng giờ lắm.”

 

Vừa kết thúc xong câu ấy thì Ariana hớt hải chạy tới ngay trước mặt cô. Nó cuống quýt cả lên, không kịp nói gì cả mà chụp lấy tay của cô kéo đi băng băng.

 

“Nhanh lên cô ơi… cứu mạng… cứu…”

 

Nghe đến đấy, Sinbad đã vội bay lại, chụp tay con bé.

 

“Cứu ai?”

 

“A-Aroosa…. Nó té xuống sông rồi. Hồi nãy tụi em đang t-tới… trên đường tới lớp thì… thì… cái khăn tay của em bị gió thổi mắc trên một ngọn cỏ gần sông. Aroo-roosa nói là sẽ lụm giúp em… nhưng nó té… Hisham với Badr tới rồi… mà hông… hông có cứu được… nó bị cuốn… Cô ơi, cứu… cứu nó nha cô.”

 

Con bé không cần phải yêu cầu lần hai vì Sinbad vừa nghe đến đoạn đó là đã vụt chạy biến đi. Không mất thời giờ, Maeve nhấc Ariana lên trên tay rồi ẵm nó rượt theo anh. Con sông nằm ở gần lớp học, chỉ cách đó chừng năm phút đi bộ nhưng sức nặng trên tay đã khiến Sinbad bỏ xa cô nhưng mãi một lúc sau Maeve mới sực nhớ ra là cô có thể dùng phép dịch chuyển tức thời để tới đó. Nên khi Maeve và Ariana biến đến nơi thì đã thấy Sinbad nhảy ùm xuống sông, quạt mạnh cánh tay tới chỗ con bé. Trông hắn còn khẩn trương hơn cả cô… và trong một vài giây hiếm hoi hắn cho cô lại sự ngưỡng mộ tinh thần vì nghĩa quên thân đó của hắn. Như ngày xưa cô đã từng. Biết đâu chừng… hắn vẫn chưa đến nỗi hết thuốc chữa.

 

Trên bờ Hisham và Badr cũng la í ới cổ vũ cho hắn khi thấy hắn lội ngược dòng, đánh vật với những luồng nước dữ và đá ngầm để nắm được Aroosa. Cùng lúc đó, Ariana níu chặt cổ áo của Maeve, tay con bé run run khi nó dõi mắt xem liệu Sinbad đã cứu được em nó. Và may làm sao… tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi chàng thủy thủ đã nắm được vai Aroosa và từ từ cặp cổ, đưa nó trở lại bờ.

 

Như vậy cũng chưa hết nguy hiểm vì khi Sinbad đưa được con bé lên thì mặt mày nó đã trắng bệch. Không để mất thời gian, Sinbad đặt nó xuống rồi chỉnh tư thế, làm liền một loạt động tác hà hơi thổi vào miệng nó, tay thì ấn liên tục vào ngực để kích phổi cho nó. Được vài phút Aroosa từ từ có phản ứng. Con bé ho một tràng sặc sụa, nước trào ra khỏi miệng nó trước khi nó mở mắt ra, mỉm một nụ cười nhẹ với Sinbad và ảo mắt một vòng sang những người xung quanh.

 

Maeve đặt Ariana xuống đất rồi cũng lao đến cạnh Aroosa, giúp cô bé ngồi dậy trong khi mấy đứa khác bu lại, reo hò mừng rỡ, có đứa lại sụt sùi nước mắt nữa.

 

“Em làm cô lo quá! Lần sau đừng nghịch dại như vậy nữa. Em đâu có biết bơi… nếu không phải Sinbad cứu em kịp thời thì mọi người đã mất em rồi.”

 

Cô trách yêu, khóe mắt hơi đỏ một chút dù đó là những giọt nước mắt vui mừng. Maeve xoay sang định cám ơn Sinbad thì thấy Ariana đã làm điều đó.

 

“Cám ơn anh Sinbad.”

 

“Không có gì.” – Sinbad xoa đầu bé chị, nhìn lấm lét rồi khều khều nó – “À này… em có một đồng Dinar ở đó không?”

 

Maeve nhướn mày, hắn lại định bày trò gì vậy?

 

“Em không có. Nhưng chắc ba má em có đó.”

 

“Vậy em xin ba má một đồng hen. Xem như trả công cho anh đã cứu Aroosa.”

 

“Dạ! Ngày mai em đem cho anh nha.”

 

“Sinbad!” – Maeve đứng phắt dậy, gầm gừ rồi kéo hắn sang một góc khuất. Bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp cho hành động cao thượng này của hắn chợt bay biến hẳn trong đầu cô – “Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy? Thề có Merlin… anh yêu cầu một đứa nhỏ trả tiền cho anh chỉ vì anh vô tình cứu được em gái nó hả?”

 

“Không phải anh – ”

 

“Anh còn có thể hèn hạ hơn nữa hay không?”

 

“Anh chỉ là -”

 

“Đủ rồi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi đi cho khuất mắt tôi.”

 

“Khoan đã Maeve!” – Sinbad vội chụp lấy tay cô khi Maeve toan bước đi và ngay lập tức hắn buông ra, nhảy bật lùi lại, giấu tay sau lưng khi Maeve quắc mắt nhìn hắn, vẻ mặt trông có chút hoảng loạn và đau đớn. Rồi hắn hạ giọng khẩn thiết – “Có thể em thấy không quen với chuyện anh làm… nhưng chuyện này rất phức tạp và anh có lý do của anh, Maeve à.. .Anh… anh… tóm lại nó chắc chắn không phải như điều em đang nghĩ.”

 

“Vậy lý do đó là gì?” – Cô khoanh hai tay, nhíu mày vặn lại nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu, mấp máy cái gì đó nhẹ như hơi thở đến nỗi cô suýt chẳng nghe được.

 

“Anh không thể nói được. Ít ra là không phải bây giờ… Nhưng em phải tin anh, Maeve.”

 

Khóe môi của cô cong lên với vẻ khinh khỉnh. Lý do của hắn là không có lý do gì cả. Tào lao! Nếu trước đây cô đã không cho hắn cơ hội, điều gì khiến hắn nghĩ bây giờ cô sẽ làm như vậy. Maeve, một lần nữa, xoay lưng lại và bước đi mà không thèm nhìn hắn tới nửa con mắt.

 

“Em phải tin anh, Maeve…”


care icons photo: Care why ShouldCare-IJBriarRosed.pngtrust icons photo:  440.jpg

~ Còn tiếp…

A/N: Nếu các bạn muốn biết vì sao Sinbad phải làm vậy thì…hãy chờ xem những chap sau =)) Câu trả lời sẽ không hiển hiện ngay đâu. Nhưng mà Dermott đáng yêu chứ nhỉ?

Và…mình rất có hứng thú muốn biết sau những diễn tiến của chương này, liệu sự ủng hộ của dư luận đã nghiêng về Sinbad hay vẫn còn ở phe của Maeve. Cùng chọn phe nào!!! =))

Tagged: , , , , , , , , , ,

33 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.4

  1. Khánh Thy 23.11.2013 lúc 1:01 chiều Reply

    Haha xem xong chap này là bấn Dermott rồi nha, “bà mai” dễ thương nghĩ đủ mọi kế để lôi hai người gần nhau =]]
    Mới lung lay xíu thôi chớ Thy vẫn về phe Maeve :-> tui trung thành lắm, đâu dễ thay đổi chỉ trong vài chap được há😉 mà kể ra cũng tội, vì kiếm tiền trả nợ mà bị hiểu lầm =)) =))

    • Maeve 23.11.2013 lúc 5:06 chiều Reply

      Đã nói là mọi người sớm muộn gì cũng sẽ thích Dermott mà =)) Sợ nhiều khi còn yêu thích nhân vật phụ nhoi nhoi như Dermott còn hơn cả nhân vật chính như Sinbad nữa =)) =))

      • Khánh Thy 25.11.2013 lúc 11:30 sáng

        Ha ha chắc vậy khi mà Lisa cứ tung hứng Dermott hoài =)) =)) Dermott cũng ma lanh lắm chứ, ăn lời cắt cổ =)) kiểu này chắc ảnh phải đi bán thân trả nợ há há!!

      • Maeve 25.11.2013 lúc 11:33 sáng

        À không… bán cái gì cũng được, bán thân thì không được =)) Bán cái đó xong là dẹp luôn ý định cua ai kia là vừa đó =))
        Mà nhiều khi trong lúc đang ngã giá bán thì ai kia xuất hiện và la lên “không được đem bán thứ thuộc về tui” thì sao? =))

      • Khánh Thy 25.11.2013 lúc 11:41 sáng

        Vậy thì cho…mướn thân thôi chớ khỏi bán =))
        Áz, mà cũng hay biết đâu nhờ vậy bức được ai đó nói ra sự thật, khỏi tốn mồ hôi đeo đuổi cho mệt =))

      • Maeve 25.11.2013 lúc 11:44 sáng

        Không, với tính cách của Maeve thì cái viễn cảnh có khả năng xảy ra sẽ là như sau:

        S: Tui cho cô (gái lạ) mướn tui một ngày, cô ra giá đi!
        M: *đạp cửa xông vô* á à…dám đem đồ của tui đi cho người khác hả? Tui ăn hông được tui sẽ phá cho hôi. Anh đi chết đi! *tung 1 quả cầu lửa*

        Tèn Tén Ten ~

        Vài tháng sau tàu Nomad tới hốt tro Sinbad dzìa ~

      • Khánh Thy 25.11.2013 lúc 11:54 sáng

        Há há dám như vậy lắm =)) vậy thôi dẹp bỏ cái vụ bán thân, mướn thân gì đi. Ảnh từng có một thời oanh liệt với tài đánh kiếm, quăng dây, bây nhảy từa lưa mà. Tận dụng điểm mạnh này đi mở gánh xiếc trong làng chắc là khả thi hơn =)) =))

  2. titi 23.11.2013 lúc 2:54 chiều Reply

    hơ 1 đồng dinar mà Sinbad cần chắc có liên quan tới Dermortt quá =))) càng đọc càng thấy thương bạn Sinbad nhen, thấy bản bị Maeve “hành hạ” mà tội ghê luôn =)))

    • Maeve 23.11.2013 lúc 5:05 chiều Reply

      Tại xao “càng thấy thương” mà lại đi kèm với dấu ” =)) ” này? =)) Một cảm giác yêu ghét vô tội vạ =))

  3. Khách 23.11.2013 lúc 3:54 chiều Reply

    mỗi lần đọc xong một chương cứ y như rằng muốn đọc tiếp chương mới, mà phải chờ đợi nữa rồi, một tuần mòn mỏi😦 có thể có sớm không bạn, mong mong diễn biến tiếp theo quá à.

    • Maeve 23.11.2013 lúc 5:05 chiều Reply

      À nếu mà mình cứ viết tới đâu post liền tới đó thì sẽ có nguy cơ bạn đọc liên tiếp 3 chap trong 1 tuần và chờ 3 tháng để đọc chap mới đó. Tại vì không phải ngày nào mình cũng viết fic được nên năng suất không ổn định đâu. Mình muốn dành thời gian giãn ra để viết và post fic, chừng nào mình viết xong fic thì lúc đó mình mới chỉnh lại lịch post nhanh hơn được.

      Vậy nên thôi thì chờ đợi là hạnh phúc ha, mỗi tuần 1 chương nha.😀

      Cám ơn bạn đã ủng hộ fic.

      ~ Liz

      • Khách 24.11.2013 lúc 11:36 sáng

        thế thì trong khi chờ đợi mình đọc lại fic cũ vậy😀

  4. tieuthat91 23.11.2013 lúc 7:00 chiều Reply

    Bị phạt gánh nước đã đành, giờ còn phải lau dọn lớp học nữa, phong độ 1 thời đâu cả rồi =)) *cười đau miệng* há há
    K bik Dermott mấy tuổi rồi ha? thấy Maeve “kưng” bản quá, la có 1 xíu là chạy ào xuống liền :”> người ta đâu còn nhỏ nữa😀 Ủa? mà ss ơi, lớp học đó có phải là nhà của Maeve lun k vậy? Chap 3 đọc là vậy, sao chap này có cái màn ảnh tới lớp trk và Maeve thì tới sau?

    • Maeve 23.11.2013 lúc 9:05 chiều Reply

      À là do Maeve thuê 1 căn nhà 2 tầng, tầng trên để ở, tầng dưới là lớp học, và là phòng khách lẫn bếp. Maeve “lên lớp” tức là mở cửa nhà ra thì phát hiện Sinbad đã đứng chờ sẵn trc cửa nhà😀

      Còn Dermott thì trong chap 1 có nói tới “một chàng trai lạ tóc đỏ” đứng cạnh Maeve đó =)) Nên không thể là một cậu bé được. Ss vẫn nghĩ Dermott hoặc là em sinh đôi hoặc là nhỏ hơn Maeve 1-2 tuổi. Khoảng cách dù không xa nhưng vì Maeve là một người chị vô cùng…bảo vệ và lo lắng cho đứa em trai bé bỏng nên chuyện gì cũng làm quá =)) =))

      • tieuthat91 23.11.2013 lúc 11:17 chiều

        À, giờ thì em đã hiểu =)) tính ra thì ảnh túc trực ở nhà Maeve 18/24 lun ah (trừ 6 tiếng ở nhà ngủ) =)) công nhận chai lỳ dễ sợ.
        Maeve bảo bọc Dermott kỹ vậy chắc người ta khỏi kiếm vợ lun quá =)) có bà chị kiểu này cũng mệt thiệt :”>

      • Maeve 23.11.2013 lúc 11:26 chiều

        Coi vậy chứ ko phải vậy đâu. Sinbad ko ở tới 18 tiếng đâu. Ảnh mà ở kiểu đó là Maeve sẽ chết vì ngộp thở với độ phủ sóng dày đặc đó trc khi ảnh kịp cua lại bản :d
        Ss nghĩ trong bản thân phim thì cũng đã hiện rõ Maeve rất thương Dermott. Nhưng vì ko thể tiết lộ là Anh/em của M nên ko có những cảnh thể hiện tình cảm đó. Giờ trong fic đã là ngưởi nên ko cần giấu nữa. Nếu phải nói đúng thì M bị bệnh cuồng em trai (brother complex) và đúng là D sẽ khó lấy vợ nếu M cứ ở đó canh hoài. Trừ phi tống bà chị vô tay ng khác *a hèm* để M ko còn rãnh bận tâm chuyện của D. :d

      • tieuthat91 24.11.2013 lúc 12:39 sáng

        Tại em thấy buổi sáng học 1 ca, đến tối còn màn dạy kèm nữa nên đoán vậy =))
        Quote lại câu “Trừ phi tống bà chị vô tay ng khác” *mũi tên chĩa ra* phải chăng đây là ng/nhân chính khiến D tận tình giúp anh S nhà ta hehe :”>

      • Maeve 24.11.2013 lúc 8:35 sáng

        Nguyen nhan chinh la vi D co mot niem tin manh liet rang S chinh la anh re tuong lai cua D. Nguyen nhan phu…. co le la vi muon tong M di chang? =)) ss chua quyet dinh ly do phu cho nen em co the tu suy dien =))

      • tieuthat91 25.11.2013 lúc 12:21 sáng

        Em thì đang tức mình nghĩ ngợi 1 điều là trong suốt chuyến đi cùng S khi k có M, D ít nhiều cũng chứng kiến cảnh nhăng nhít của ảnh. Thế mà vẫn rộng lượng bỏ qua và có niềm tin tuyệt đối với ảnh nữa. Lẽ ra với cương vị của 1 đứa em trai thì D phải kéo M ra càng xa càng tốt chứ hả?

      • Maeve 25.11.2013 lúc 12:30 sáng

        Vì D có thấy cả những lúc S nhớ M. Biết đâu S hay đi tâm sự với con chim thì sao? Ảnh đâu biết nó là người =)) nên biết đâu nửa đêm chạy ra ôm con chim mà tưởng ôm chủ của nó rồi kể lể “Anh nhớ em nhiều lắm M à” làm D thấy tội =)) =)) nhưng gì thì gì, D vẫn đặt lợi ích của m lên trên hết. Nếu ko phải D tin rằng chuyện đó tốt cho M, thì sẽ ko làm đâu.

  5. Bao Yen 25.11.2013 lúc 2:39 chiều Reply

    đọc chap này mình hơi xót xót ảnh rùi, nhưng bấy nhiêu có là gì so với hành động của ảnh trong toàn ss2 đâu nên quyết dằn lòng. Dermott thì mình chính thức đổ, người đâu dễ thương quá à.vụ cái đồng dinar n=mình hổng nghĩ ảnh lấy để trả nợ đâu

    • Maeve 25.11.2013 lúc 2:54 chiều Reply

      Mọi người khó khăn quá =)) =)) vậy là mình phải tiếp tục viết fic cho tới khi nào mọi người đồng ý tha thì Maeve trong fic mới được tha phải không? =))
      Vắt óc nghĩ ra còn trò nào Sinbad có thể làm để được tha. Fic chưa kết thúc và cũng đang cạn ý cua gái…ai có ý tưởng gì hành hạ Sinbad thì góp ý nha. ~

      • Maeve 25.11.2013 lúc 7:45 chiều

        Không ôm thì cũng đã lỡ ôm rồi, không hun cũng đã lỡ hun rồi, không *tèn tén ten* cũng đã lỡ *tèn tén ten* rồi =)) không lẽ chỉ vì sai lầm trong quá khứ mà xử tội chết. Và cũng có phải hai người đã hứa hẹn gì đâu mà bắt con người ta thủ tiết chờ =)) =))

      • tieuthat91 25.11.2013 lúc 8:41 chiều

        Bởi vậy em thấy chỉ có bn Maeve là khó chiều thôi, chứ gặp mấy cô khác đã ngã cái rầm từ lâu ( như Bryn nè :”> ) Cái này là tại ảnh tự làm khó bản thân, đời nó lun ngang trái vậy đấy =))

      • Maeve 25.11.2013 lúc 8:51 chiều

        Ờ…ảnh có thể có bao nhiêu cô gái, chỉ cần giơ tay ra là gái tự động ngã vào người hàng loạt, nhưng vì ảnh mắc bịnh khoái bị hành hạ nên cứ phải tò tò chạy đi theo năn nỉ tình yêu của cái người duy nhất không thèm ảnh *fangirl chấm nước mắt*

      • tieuthat91 25.11.2013 lúc 11:58 chiều

        Hehe chính vì điều đó khiến em hâm mộ bạn Maeve nhất phim :”> ngoài xinh đợp, cá tính, bik phép thuật còn có khả năng làm anh trai đẹp khốn đốn =)) *đang cố gắng phấn đấu đạt tới mẫu hình tượng này haha~*

      • Khánh Thy 26.11.2013 lúc 1:52 chiều

        Không cần xử tội chết, nhưng ít ra phải hành hạ cho đến khi thấy thỏa mãn rồi thì mới có thể chấp nhận lại ảnh được, bù đắp lại cho những gì Maeve đã trải qua =))

      • Maeve 26.11.2013 lúc 4:46 chiều

        Mọi người thiệt bất công với Sinbad, ảnh cũng đau khổ và dằn vặt dữ lắm chứ bộ *chậm nước mắt*…Cứ phải hành hạ người ta…làm như đời Sinbad chưa đủ khổ…😦

        Chap tới sẽ có một đoạn gỡ gạc hình ảnh cho Sinbad và cầu xin sự thương hại của đọc giả =))

      • Khánh Thy 27.11.2013 lúc 11:08 sáng

        Ý, ra là Lisa theo phe anh Sinbad ha, thấy đỡ lời cho ảnh hoài àz :-> Cũng tại và cũng tại cái ss2 mà ra, Thy ước rằng mình chưa bao giờ xem nó, làm nát bét cái hình tượng mình đã ngưỡng mộ. Uất hận ghê vậy đó😦 Giờ chỉ hy vọng Lisa cố viết làm sao để gỡ gạc giúp ảnh thui =)) =))

      • Maeve 27.11.2013 lúc 11:29 sáng

        hồi đầu cũng trung lập, viết tới chap 2 là coi như huề 2 đứa…Viết tới chap 5 thì bị nghiêng về phe Sinbad…=)) tại vì đang phải đặt bản thân vào tâm trạng của Sinbad để viết nội tâm nên … cũng thấy thương và đồng cảm ghê gớm =))

        Sau khi bị đổi phe rồi…thì đang lo lắng là có phải mình đang bị thiên vị một phe không, nên đang suy nghĩ có phải vì mình mê trai nên bỏ quên em phù thủy cũng đang khổ sở lắm không =)) Mấy chap tới toàn POV của Sinbad là chủ yếu.

      • Khánh Thy 27.11.2013 lúc 11:39 sáng

        Thôi kệ, nghiêng về phe ảnh cũng tốt mà😀 mục đích chính cũng chỉ là cố chứng minh ảnh đang thay đổi để mong sự tha thứ của ai kia =]] và trên hết là tất cả mọi người =))

      • Maeve 27.11.2013 lúc 11:43 sáng

        yeah yeah, fangirl đấu tranh cực lực vì thuyền trưởng đẹp trai❤

    • Khánh Thy 25.11.2013 lúc 6:32 chiều Reply

      Cái kiểu ni là ảnh phải bị sứt đầu mẻ trán, thương tích trầm trọng (xém chết càng tốt) thì mới mong khơi dậy được lòng thương nơi fans và cả Maeve =)) =)) tội ghê cơ, chỉ vì lỡ dại ôm ấp mấy cô mà phải trả giá vậy nè :->

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: