[Harmony] I’m with you – C.6

I’M WITH YOU

CHƯƠNG 6: TRỞ VỀ TRANG TRẠI HANG SÓC

harry potter icons photo: mowdicons hpgof3mowd_icons.png photo Harmony-harry-and-hermione-16827679-100-100.jpg

“ Bồ tỉnh rồi, Harry!!!”

“ Hermione…” – Harry chớp mắt, Hermione đang dùng khăn nóng lau mặt cho nó, bàn tay cô nàng nhẹ nhàng và êm ái… Harry cảm thấy toàn thân nặng trĩu, tay chân không nhúc nhích nổi, nó hỏi một cách khó khăn:

“ Mình… làm sao vậy…?”

Hermione vừa nhúng khăn vào chậu nước vừa trả lời:

“ Ngốc ạ, bồ bị sốt… bị bệnh đấy, biết không?”

Harry nhăn mặt, thì ra là bị sốt, vậy mà nó cứ tưởng ai vừa ếm bùa đông cứng lên người nó. Nhìn anh bạn thân, Hermione thở dài.

“ Này! Từ trước đến giờ bồ chưa từng bệnh à, cũng không biết tự chăm sóc mình sao?”

“ Uh thì… chỉ là nhức đầu, sổ mũi, cứ một hai ngày là hết, đâu có như lần này…”

“ Lần sau, nếu cảm thấy giống như thế nữa thì không được ngủ, nhất định phải giải nhiệt ngay…làm cho ra mồ hôi…” – Hermione kiên nhẫn chỉ dẫn.

“Đến cử động mình còn không làm nổi… thì làm sao giải nhiệt…?” – Harry ngây thơ hỏi.

Hermione như đang cố kiềm chế sự điên tiết của chính mình, cô nàng tỏ vẻ như đang giảng giải cho thằng em trai quá xá đần về một vấn đề mà ai cũng biết, chỉ có mỗi nó không hiểu mà thôi.

“ Cứ lăn ra ngủ như thế bồ sẽ chết đấy, biết không…? Đi vào buồng tắm, nhúng đầu vào chậu nước…, chạy nhảy, làm bất cứ thứ gì để giữ đầu óc tỉnh táo…”

“ Uh, biết rồi…! Mà làm sao bồ lại ở đây?”

Hermione đặt khăn lạnh lên trán Harry rồi nói:

“ Luna tìm bồ khắp nơi, mình thấy lo nên chạy đến đây, nếu không thì giờ bồ thăng mất rồi…”

“ Chết thật!” – Hermione chưa nói hết câu thì Harry đã nhảy dựng lên, chuẩn bị phóng ra khỏi giường.

“ Này … Bồ đi đâu?” – Hermione vội vàng kéo Harry trở lại.

“ Không được, mình đến Bộ đây! Còn nhiều công việc, rồi công tác của mình…”

“ Bồ đang sốt bốc khói kia kìa, làm sao mà đi! Không, ở nhà đi…” – Hermione vẫn kiên quyết ấn Harry xuống giường mặc cho anh chàng vùng vẫy đòi đi.

“ Mình phải đi… bồ tránh ra xem nào…”

“ Không được!”

Cả hai người cứ như thế, kẻ kéo lại, người đòi đi, không ai chịu nhường ai…

Thông thường, trong một cuộc giằng co thì con trai chiếm ưu thế nhưng lần này thì khác, Harry đang bị bệnh nên sức lực tương đối giảm, còn Hermione thì tràn đầy quyết tâm giữ anh chàng ở nhà, nên phần thắng thuộc về cô. Harry bị đẩy trở lại xuống giường nhưng tay vẫn còn nắm Hermione nên tiện thể kéo cả cô nàng té theo mình.

“Ê…á…” – Hermione chới với rồi ngã đè lên Harry.

Cả hai tròn mắt nhìn nhau, Hermione nghe tiếng tim mình đập vội vã đến nỗi không kịp thở, mặt cô nóng bừng bừng còn ánh mắt thì cứ như bị cuốn vào đôi mắt xanh thăm thẳm kia. Mặt hai người kề nhau trong gang tất, Hermione ú ớ không nói nên lời, muốn vùng dậy nhưng vòng tay của Harry có một sức mê hoặc kỳ diệu khiến cô chẳng thể nhúc nhích nổi…

“ Her…Hermione… bồ nặng lắm…” – Harry vừa cười vừa nói.

“Ơ… xin lỗi…” – Hermione như bừng tỉnh, vội vàng gượng dậy.

Harry lại ngả ra giường, lấy tay xoa trán, nói giọng đành chịu.

“ Thôi được, mình nghĩ mình cũng không ổn lắm, ở nhà vậy!”

“ Vậy thì… mình, mình về đây, bồ nhớ cẩn thận đó…” – Hermione vẫn chưa hết lúng túng, cô nàng vơ lấy áo khoác và túi xách rồi chào tạm biệt Harry.

“ Tạm biệt, gặp bồ sau!” – Harry mỉm cười.

Bóng Hermione vừa khuất sau cách cửa, tiếng “Bụp” quen thuộc vang lên, cho thấy cô bạn đã về, Harry mới không giả bộ cười nữa, nó mở to mắt, suy nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ bạn nãy khi gần gũi với Hermione… Nhưng rồi, cơn đau đầu ập đến, nó không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, đành nhắm mắt và thả mình vào giấc ngủ.

hermione harry icons photo: Harry and Hermione icon DHicon50.pngPhotobucket

“ Này, sao giờ này bọn họ vẫn chưa đến?” – Ron đi qua đi lại trong nhà bếp, liên tục ngó đồng hồ.

“ Ngồi xuống đi, chú mày có đi tới đi lui thì họ cũng có đến nhanh hơn đâu!!!” – Fred nhăn mặt với em trai.

“ Bọn anh chóng mặt rồi này!” – George phụ hoạ.

… “Đùng”… Một làn khói trắng bốc lên mù mịt trong nhà bếp gia đình Weasley, bên trong lò sưởi, tiếng Hermione vang lên lách chách:

“Đã bảo đi từng người rồi mà… cứ kẹt vào nhau thế này…”

“ Tụi mình trễ rồi… Này, bồ nhấc chân ra khỏi tay mình đi, đau…” – Harry rít lên.

Ron mặt mày rạng rỡ, vội tiến đến bên lò sưởi, kéo Harry ra khỏi chỗ hỗn loạn đó. Hermione và Luna bước theo sau, cả hai đều đang phủi bồ hóng và tro ra khỏi mặt. Bà Weasley mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy Harry, bà nghẹn ngào:

“ Harry! Gặp con bác mừng quá…! Dạo này bác lo cho con lắm…”

“ Con vẫn khỏe mà bác…” – Harry xúc động vỗ nhè nhẹ lên lưng bà.

“ Cả con nữa, Hermione, nghe tin con về cả nhà mừng lắm!” – Bà mỉm cười rồi ôm Hermione vào lòng.

“ Gặp lại mọi người, con vui lắm!” – Hermione khẽ quẹt nước mắt.

Buông bà Weasley ra, Hermione nhìn sang Ron, một thoáng e ngại, nhưng Ron thì lại tươi cười, anh chàng nói:

“ Mừng bồ trở về, Hermione!”

Harry cố gắng dứt ra khỏi màn chào mừng quá nồng nhiệt của Fred và Geogre, người nó giờ đây dính đầy dây nhợ và hoa giấy, nhìn sang hai đứa bạn thân, thấy Ron không có vẻ gì ngượng ngùng, nó cũng an tâm phần nào.

“ Anh Bill và chị Fleur đâu rồi?” – Luna lên tiếng, nãy giờ vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu cả.

“ Ah, hai đứa đi mua sắm cho tiệc tùng vào ngày mai rồi! Các con sẽ ở đây đến khi nào?” – Bà Weasley trả lời.

Harry nhìn sang Luna, cô bé nhún vai, nó đành trả lời cầm chừng:

“ Bọn con cũng không biết, khi nào Bộ có cú đến là bọn con đi ngay, nhưng chắc cũng không sớm lắm đâu!”

“ Con thì chắc cũng phải sớm trở lại với công việc, nhưng vẫn có đủ thời gian để cùng cả nhà có một bữa tiệc vui mà!” – Hermione nói.

“ Này, mấy bồ làm gì mà nhìn mặt toàn công việc thế?” – Ron tròn mắt.

“ Uh, đúng thế thật, nếu có thể tìm một công việc như bồ có lẽ thoải mái hơn!” – Harry cười.

“ Bồ đang làm gì, Ron?” – Hermione thắc mắc.

“ Ah, làm việc cho Chulley Canon ấy mà, bồ biết mình thích đội này lâu rồi!” – Ron nhún vai.

Hôm ấy, gia đình Weasley cùng Harry, Hermione, Luna có một buổi tối ngon lành và đầm ấm. Bill và Fleur trở về vào lúc sập tối, hứng chịu một màn pháo bông mừng đám cưới vừa – chế – tạo với những thiên thần tình yêu chí choé, ồn ào của hai anh em sinh đôi. Đến nỗi bà Weasley phải hét lên bằng tông cao nhất có thể để Fred và George dẹp trò đó đi. Đã lâu rồi Harry không có cảm giác yên bình và hạnh phúc này, cùng ngồi với những người nó yêu thương, nói cười thoải mái, không cần phải bận tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Bữa tối kết thúc bằng món chocolate nóng ngọt ngào, ai cũng trong tâm trạng no nê ngái ngủ, bà Weasley giục những người trẻ tuổi đứng dậy, bảo họ cứ nói chuyện với nhau, dưới bếp đã có bà và cô con dâu lo rồi. Khi Harry bê chồng dĩa vừa ăn xong ra khỏi mặt bàn thì Fleur giành ngay lấy, cô nàng dịu dàng nói:

“Được rồi! Arry, cứ đễ đấy cho chị!”

Harry mỉm cười, cám ơn rồi bước khỏi nhà bếp.

Nó thả bước chân chầm chậm trong vườn, cảm nhận làn gió đêm vuốt nhẹ lên da mặt, đêm ở trang trại thật nhiều sao, Harry ngước nhìn trời, đầu óc và trái tim hoàn toàn thư thái. Nó thả mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc dưới gốc cây táo, nơi mà ngày xưa nó và Ron vẫn hay ngồi cạnh nhau, kể về ước mơ, về tương lai của hai đứa, đôi lúc là những cuộc gây lộn nảy lửa hay những trận cười vỡ bụng… Trang trại Hang sóc, đối với Harry là cả một trời kỷ niệm. Làn gió thoảng, hương hoa dại phảng phất, mùi cỏ mới tan trong gió như một hương vị của sự an lành…

 Hermione chen khỏi Fred và George, luôn miệng cự nự và tránh xa cái nón mất đầu mà hai anh chàng cố chụp lên cô nàng. Ra khỏi nhà bếp, thở phào nhẹ nhõm, Hermione bị không khí mát dịu lôi kéo… Thoáng thấy Harry đang ngồi ngoài vườn, Hermione mỉm cười, rảo chân bước đến, định bụng sẽ hù anh chàng một phát…

“ Anh Harry!” – Ginny từ phía bên kia đang chạy đến chỗ Harry ngồi, tươi cười rạng rỡ.

Hermione đứng khựng lại. Cảm giác như cơn gió đêm lạnh lùng không chỉ thổi tung mái tóc mà còn thốc cả vào trái tim cô. Cười nhạt, Hermione quay bước vào nhà… nhưng, có người đang chờ cô trước ngưỡng cửa.

“ Mình nói chuyện được không, Hermione?” – Ron cười.

PhotobucketPhotobucket

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , ,

3 thoughts on “[Harmony] I’m with you – C.6

  1. Silver Fang 14.02.2014 lúc 9:35 chiều Reply

    Ơ, sao lại có Fred ở đây?? Chapter trc thì ngồi mãi vẫn ko nghĩ ra làm sao lại vừa lái xe vừa chống cằm đc :))

    • Maeve 15.02.2014 lúc 2:09 chiều Reply

      Đi xe hơi mà….dĩ nhiên là vẫn chống cằm đc chứ😀 Siêng thì cầm bằng hai tay, lười thì 1 tay cũng dc. Không sao cả. Cái này thấy trên phim hoài mà. Nhưng thiệt ra là không nên khuyến khích làm vậy ha, hông an toàn. :))

      • Silver Fang 22.02.2014 lúc 2:36 sáng

        Bây h mới quay lại đọc lại, mới cày hết fic Harmony trên cái list blogspot, bị nghiền HP đó h chỉ đọc truyện thôi, ko biết tới fanfic, mới đc mấy đứa bạn giới thiệu, cảm giác như bị tái nghiện ấy😀 Mình tưởng tượng chống cằm là cùi chỏ tựa lên 1 vật, rồi cằm mới tựa lên bàn tay, chỗ tài xế thì chỉ có tựa vào cửa sổ = tay trái, tay phải lái (ko lẽ tựa tay lên đùi/đầu gối @@!), mà mình lái xe thấy thường ngta hay để tay phải rảnh để có gì còn chụp cần số nên ko có tưởng tượng ra đc :)) (ở Anh thì chắc ngược lại, tay lái nghịch)

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: