[AoS] Yêu lại từ đầu – C.2

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

CHƯƠNG 2: BÌNH MINH SẼ MANG EM ĐI

Cảnh báo: Chuẩn bị khăn giấy đi nha mọi người. Chương này có cảnh tình cảm sướt mướt ướt át lắm đó. =))

Đùa thôi, cái này mới là thật: Chương này có sử dụng từ ngữ không phù hợp với trẻ em. Bạn đọc cân nhắc trước khi xem.

Bài hát khuyến khích nghe trong chương này: What hurts the most – Rascal Flatts

 photo Doubarav3.png photo karahalliwell_sinbad5.png

Firouz nói Dermott không bị gì nặng, nhưng tốt hơn là nằm im theo dõi một đêm. Anh ấy nói Dermott đã ngủ nên không cho Maeve vào thăm, sợ rằng sẽ làm phiền. Thế là cuối cùng cô gái đành về căn phòng cũ của cô và ở lì mãi trong đó không ra. Còn Sinbad thì cứ hết đứng tần ngần lại chuyển sang đi qua đi lại trước cửa phòng cô, suy nghĩ mãi mà không biết có nên gõ cửa không. Anh rất muốn nói chuyện với cô, đây có thể là cơ hội duy nhất để anh thuyết phục cô thay đổi ý định trước khi cô bước ra khỏi đời anh mãi mãi, nhưng cảm giác bị cự tuyệt ban sáng vẫn còn ám ảnh anh, lỡ cô… lại tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt thù hận đó thì sao?

“Chú em nhỏ à? Hoặc là chú vào đấy. Hoặc là không. Chú bắt đầu làm anh chóng mặt rồi đấy.”

Cái giọng ồm ồm của ông anh mập bỗng đâu vang lên từ sau lưng Sinbad khiến Sinbad suýt nhảy dựng.

“Chẳng vui gì cả, Doubar à. Chẳng có vui gì cả.”

Anh lầm bầm, cụt hứng và bỏ đi một nước lên boong. Mưa vẫn rơi tỉ tê trên mặt biển không ngớt, tạo thành bọt bong bóng nhỏ nổi lên ngay đó rồi bị nhấn chìm ngay đó bởi những con sóng đục ngầu. Ánh đèn vàng trên tàu chao lượn, dập dìu trong gió đêm của biển và rải xuống mặt nước đang méo mó kia những tia sáng mờ nhạt, gần như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Sinbad thở hắt, nhìn ra đường chân trời… nhưng anh không thể, không tìm thấy đường chân trời, không thể định hướng. Anh cảm thấy mình bị lạc lối và chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế này. Cho dù là trước đây khi cô rời đi, cảm giác đó cũng không tệ bằng việc chỉ cách cô có một cánh cửa và vẫn không thể nào chạm vào cô.

“Chú đứng ở đây sẽ cảm lạnh đó. Cơn mưa có vẻ sẽ không dứt sớm.”

Doubar lại một lần nữa bước đến cạnh Sinbad. Thuyền trưởng mím môi thật chặt trước khi trả lời ông anh.

“Anh thì quan tâm gì nếu em bị bệnh chứ? Tim em có vỡ thì anh cũng bất cần mà. Chẳng phải anh đã chọn phe rồi sao? Anh thà để cô ấy đi chứ không cản lại? Anh thậm chí còn cản em cản cô ấy.”

Sinbad thốt ra, trán nhăn lại méo mó với vẻ tổn thương hiển hiện trong giọng nói.

“Anh chắc tim chú vẫn chưa vỡ đâu. Nếu mà thiệt thì chú không còn đứng đây mà trách móc anh được.” – Doubar trả lời, cười khúc khích và có vẻ thích thú khi trêu Sinbad dù thuyền trưởng chẳng có vẻ gì là khoái cái trò đó.

“Doubar!” – Sinbad rít qua kẽ răng, cảnh cáo. Ông anh mập mà cứ cà rỡn như vậy hoài thì Sinbad sẽ bị chọc cho chết trước khi anh kịp chết vì vỡ tim thật.

“Thôi được rồi… Anh không chọc chú nữa.” – Doubar sụt sùi ở mũi, cố nín cười – “Anh nghĩ anh nên kể lại câu chuyện từ đầu, chuyện xảy ra đêm qua khi chú.. .ờ.. .chú đang… ừm…”

“Em biết em đang làm gì lúc đó. Nói những gì em không biết đi.” – Anh cằn nhằn.

“Thì… đêm qua anh trực đêm nên canh gác. Cũng vào giờ này, gần nửa khuya hôm qua anh chợt thấy một vầng hào quang rạng rỡ bỗng từ trên trời rơi xuống và đậu lại trên boong trước khi Maeve bước ra từ đó. Rồi đột nhiên từ trên cột buồm, cái ổ của Dermott cũng có một vầng sáng tương tự và hình dáng chim bỗng bị thay bằng người. Một cậu trai tồng ngồng rơi chúi nhũi từ cột buồm xuống, nhưng chỉ với một cái phẩy tay, Maeve đã giúp cậu ta an toàn đáp xuống và còn khuyến mãi thêm cả bộ quần áo thật bảnh. Rồi thì màn đoàn tụ diễn ra. Sau đó cả bọn cùng kéo xuống khoang tàu và trò chuyện thâu đêm. Cô ấy kể cho -”

“Kh-khoan đã… Cô ấy… lúc đó… cô ấy có kiếm em không? Ý là nếu mọi người đều ở đó… và em thì..” – Sinbad cắt ngang.

“Cô ấy không kiếm chú. Lúc đó anh có nói sẽ đi gọi chú nhưng Maeve nói không cần phá giấc ngủ của chú.” – Doubar lắc đầu. Ánh mắt Sinbad ỉu xìu, có phần nào thất vọng với thông tin đó. Lẽ ra Doubar phải nên gọi anh dù Maeve có nói thế nào đi nữa chứ. Nếu anh ấy đã… nếu đã… mà thôi, kết quả có lẽ cũng chỉ vậy. Sinbad không thể thay đổi sự thật rằng lúc đó anh đang ở bên cô gái kia và sớm hay muộn gì thì Maeve cũng sẽ biết thôi.

“Anh tiếp đi.”

“Nói tới đâu rồi nhỉ? À… Maeve kể cô ấy đã bị kẹt trong một thế giới song song và thật nực cười làm sao khi chúng ta tưởng bác Dim Dim đã liên lạc với ta cái ngày cô ấy rớt xuống biển.” – Doubar thở mạnh còn Sinbad thì nhướn mày.

“Không phải bác Dim Dim?”

“Không… người gửi thông điệp đó là Rumina. Ả chưa chết sau trận chiến năm đó và là người đứng sau âm mưu gây ra cơn bão, rồi gửi Maeve đến một hòn đảo hoang vu, không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Ả giả làm bác Dim Dim và nói rằng Maeve đang an toàn ở bên cạnh bác thực chất là để gạt chúng ta, khiến chúng ta lơ là và bỏ cuộc tìm Maeve.”

“Rumina!” – Sinbad gầm lên, đá mạnh vào thành tàu, một tay ôm đầu tựa vào lan can – “Sao mà em ngây thơ như vậy chứ? Bác Dim Dim sẽ không dùng một cơn bão để bắt Maeve đi. Có những cách dễ dàng hơn, bác ấy sẽ không nhấn chìm Maeve chỉ vì muốn bắt cô ấy.” – Anh thấy mình thất bại và cực kỳ thất vọng ở bản thân đến nỗi anh muốn nhảy xuống biển chết đuối cho rồi, bao nhiêu năm nay bị Rumina xỏ mũi và bỏ mặc Maeve ở cái đảo hoang chết tiệt nào đó. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

“Cô ấy không nói rõ, nhưng có vẻ như cuộc sống ở nơi đó không dễ chịu gì. Dù gì Maeve cũng đã phải một thân một mình học cách sinh tồn ở cái đảo không người đó suốt ba năm dài và tự luyện phép thuật cho đến khi đủ sức thoát ra khỏi đấy. Nếu là anh…c hắc sẽ phát điên lên vì cô đơn…” – Doubar tiếp tục và Sinbad tự hỏi liệu đó có phải là lý do khiến cô lạnh lùng với anh, phải chăng tất cả những chuyện này đã có ảnh hưởng xấu đến tâm lý cô ấy – “… Và chú em nhỏ này, Maeve nói ba tháng trước cô ấy đã thoát ra được khỏi đấy và tìm cách săn lùng Rumina.”

“Nhưng… nếu vậy tại sao cô ấy không về tìm em… ờ… chúng ta?”

“Cùng một lý do cô ấy không thể ở đây…”

“Và đó là?”

“… Chú.” – Doubar thở dài thườn thượt, nhìn chú em đang đứng sững ra đó như thể vừa bị sét đánh.

“T-tại sao?” – Sinbad lắp bắp.

“Anh không thể trả lời câu hỏi đó. Đừng nói là Maeve không cho anh biết, mà dù có biết thì cũng không nên là anh nói với chú. Có điều này… anh muốn cảnh báo chú. Ánh mắt của Maeve… ánh mắt cô ấy rất đáng sợ… Dù là hôm qua hay sáng nay, mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt nâu ấy, anh không còn tìm thấy ngọn lửa nhiệt huyết năm xưa. Nó trống rỗng, Sinbad à… và dù anh không biết nguyên nhân nào đã khiến cô ấy như vậy, anh chỉ có thể đoán cô ấy đã chịu rất nhiều tổn thương.” – Nói rồi Doubar đẩy Sinbad đi về phía khoang tàu – “Nào… giờ thì đi kiếm cô ấy đi và nói chuyện cho đàng hoàng đấy. Đừng để phí cơ hội mọi người tạo ra.”

“Mọi người? Cơ hội?”

“Hỏi nhiều quá. Đi mau!” – Doubar cằn nhằn rồi đá Sinbad xuống khoang tàu.

Cộc cộc!

Sinbad thu hết can đảm và gõ liền hai cái vào cánh cửa gỗ nhưng không nhận được sự trả lời nào cả.

Cộc cộc!

Anh thử lại lần nữa và vẫn không nghe tiếng cô đáp trả.

“Maeve! Anh biết em ở trong đó.” – Thuyền trưởng dịu giọng rồi chờ một lúc trước khi tiếp tục – “Maeve… mở cửa đi! Anh cần nói chuyện với em.” – Một khoảng lặng dài đằng đẵng khiến Sinbad cảm thấy anh đang làm một chuyện rất ngớ ngẩn là tâm sự với cánh cửa. Nhưng gì thì gì,  Sinbad vẫn quyết tâm không cỏ cuộc – “Maeve… Nếu em không mở cửa, anh sẽ đứng ở đây chờ cho đến khi em thay đổi ý định mới thôi.”

Thuyền trưởng dứt lời, dựa lưng vô cửa cabin của cô, rõ ràng là định ăn vạ. Vừa lúc ấy, nắm cửa xoay tròn và Maeve giật mở ra, hất tung con người đang tựa vào đó khiến Sinbad bất ngờ bị xiểng niểng hết vài giây.

“Anh muốn gì?” – Cô hạ giọng, rít qua kẽ răng.

“Nói chuyện với em.” – Nói rồi anh đẩy cô trở lại vào phòng, đứng chặn ngay cửa và khóa lại.

“Chẳng có gì để nói giữa chúng ta cả.” – Cô nhíu mày, khó chịu.

“Doubar đã nói với anh… và về chuyện… Rumina gạt anh, gạt tất cả rằng em đã an toàn ở cạnh bác Dim Dim. Thề có Allah, Maeve… nếu anh đã biết, anh sẽ -”

“Sẽ gì chứ, Sinbad? Anh sẽ đi tìm em sao?”

“Phải, anh sẽ -”

“… Hay anh lại đắm mình vào những cô ả ở mỗi cảng mà anh đi qua?”

“Không, anh -”

“… Hoặc vùi thân vào những trận chiến đẫm máu?”

“Maeve à!!!” – Sinbad gầm lên, bực tức khi cô cứ chặn ngang lời anh. Cô vốn chẳng có ý định nghe anh giải thích, và dù Doubar đã nhắc nhở nhưng thật sự chẳng dễ dàng gì để trò chuyện với Maeve khi cô ấy cứ có thái độ này – “Maeve! Những gì anh đã làm kể từ khi em trở về là cố gắng bắt chuyện với em nhưng em chẳng khiến chuyện đó dễ dàng gì cả. Em không cho anh cơ hội, không cho ai cơ hội chỉ vì em nghĩ em là người duy nhất bị tổn thương. Đừng quên em còn anh và những người bạn trên tàu này, những người đã đau lòng vì sự ra đi của em. Đừng quên, Maeve… Em là người đã bước khỏi nơi này ba năm trước.”

“Anh cũng là người đã chọn bước khỏi trái tim em.” – Cô sừng sộ hét trả lại, và trong một thoáng Sinbad đã ngỡ anh nghe lầm, môi anh mấp máy không thành lời. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu như để trấn tĩnh bản thân trước khi tiếp tục – “Em không được chọn. Nhưng anh có thể và anh đã không làm.”

Lời cô nói nhẹ như gió lướt trên mặt biển, nhưng đủ để tạo nên cơn cuồng phong hung dữ thổi bay toàn bộ sức mạnh của anh. Sinbad loạng choạng, đứng không vững đến nỗi anh phải vịn một tay vào cánh cửa phía sau lưng. Anh thì thào:

“Tr-trái tim em?”

“Phải!” – Maeve thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt trong phòng, cô thốt ra bí mật đã giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm nay và gói gọn chỉ trong năm chữ – “Em đã từng yêu anh.”

Yêu anh? Yêu anh? Yêu anh? Sinbad có thể đã nhảy cẫng lên sung sướng với lời thừa nhận tình cảm của cô, nếu không vì hai chữ “đã từng” kia… Bây giờ cô không còn yêu anh nữa sao?

Cô gái nhắm chặt mắt, nhíu mày lại như thể đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình trước khi cô cất tiếng về cuộc hành trình không anh.

“Em đã hiểu lầm. Những ánh mắt quan tâm, những cái ôm ấm áp, những lời nói dịu dàng và… nụ hôn đó. Em đã tưởng em rất đặc biệt. Anh cho em cảm giác bản thân mình rất đặc biệt, thế nên mỗi khi anh nhìn em bằng ánh mắt xanh màu biển đó, em thấy như mình bị chính đam mê của anh nhấn chìm… và em thật sự vui vì điều đó. Cho tới khi… Rumina bắt em rời xa anh trong cơn bão đó, em tỉnh dậy giữa đảo hoang cô đơn một mình, không người thân, không bạn bè, không nhà và thân thể rách tươm, tả tơi đầy vết cắt từ đá và sinh vật biển. Em đã tự an ủi với mình rằng anh sẽ sớm tới tìm em. Em đã tìm cách sinh tồn vì anh. Em sợ sẽ làm anh đau lòng vì sự ra đi của em. Em đã chờ, đã đợi… nhưng anh không bao giờ tới. Anh đã không bao giờ tới… vì anh đã quên em.”

Sinbad nghe tim anh thắt lại. Làm thế nào cô có thể có những suy nghĩ khủng khiếp như vậy? Làm sao anh có thể quên cô khi điều anh làm mỗi buổi sáng chính là mở mắt ra, và phát hiện cô không có ở đây và rồi anh ước rằng mình đã chẳng bao giờ tỉnh dậy khi cô không tồn tại ở hiện thực. Anh bước tới gần cô rồi ngồi khụy xuống dưới chân Maeve. Một tay anh đặt dưới cằm cô, xoay mặt cô nhìn về phía anh và hy vọng cô cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của mình.

“Anh chưa bao giờ quên em…”

Một tiếng động khẽ vọt ra khỏi cổ cô, nửa giống tiếng cười, nửa nghe như tiếng nấc. Maeve gỡ tay anh ra khỏi mặt cô, lãng mắt đi chỗ khác.

“Đừng đánh giá thấp trí tuệ của em, Sinbad… Chỉ có những cô gái nhẹ dạ, cả tin mới bị những lời nói đó dụ ngọt mà lên giường với anh.” – Mắt Sinbad trợn tròn khi cô thốt ra câu đó, có phải anh đã bỏ sót chuyện gì không? – “Sau khi em ổn định cuộc sống ở đảo đó và lấy lại sức khỏe, em đã dùng phép thuật mở cổng không gian và đoán xem, em đã thấy gì?… em thấy anh, Sinbad, em thấy anh. Nhưng anh không ở một mình mà ở cùng những cô gái khác. Em thấy anh trao cho họ ánh mắt, môi hôn lẫn những cử chỉ thân mật như anh đã từng trao cho em ngày nào. Em đã ngây thơ, đã khờ dại… Em đã tìm mọi lý do để biện minh cho anh và hành động của anh, nực cười lắm… vì một trong những lý do đó là em còn tin rằng tất cả chỉ là gian kế của Rumina, để đẩy anh ra xa em. Nhưng rồi lâu dần em không còn đủ sức gạt mình nữa, Sinbad. Mỗi lần sau đó em thấy anh, cảnh tượng tương tự lại tiếp tục đập vào mắt em, có chăng cái thay đổi chính là người đang nằm trong vòng tay anh.” – Giọng cô nhỏ dần ở mấy tiếng cuối, nhỏ đến nỗi Sinbad gần như không nghe được – “Em không biết vì sao anh làm vậy? Sao anh có thể… ngã vào vòng tay người khác nhanh như vậy? Sao anh không đi tìm em? Sao anh không bao giờ nhắc đến em? Chẳng lẽ em không đáng một giây một khắc nào để tồn tại trong suy nghĩ của anh sao? Những câu hỏi đó cứ bủa vây, bao lấy em, ám ảnh em, bóp nghẹn em vì em không tìm được câu trả lời, em không thể tìm cho mình cái quyền để trách anh…”

“Maeve…”

“Anh chưa bao giờ là gì của em. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nói anh yêu em thì làm sao em có thể bắt anh chịu trách nhiệm cho nỗi đau của em chứ? Những gì em làm và phải gánh chịu là do em tự chuốc lấy. Tất cả những chuyện đó, Sinbad… nó khiến em thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, thật thấp hèn đến không bằng một ả gái điếm ở bên cạnh anh.”

“Đừng Maeve! Đừng nói nữa!” – Sinbad gần như van xin. Anh không thể nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Anh ngộp thở lắm, lồng ngực của anh rất đau… anh không thể.

Nhưng cô không dừng lại. Cô không vì anh mà dừng lại. Sự dày vò chất chồng, uất nghẹn qua bao nhiêu năm tháng giờ như một con đập bị vỡ, nước dâng cao nhấn chìm rồi cuốn trôi đi tất cả những gì đẹp đẽ đã từng có giữa họ. Không còn đường quay lại.

“… Ít ra một ả gái điếm cũng có giá trị của riêng ả và làm cho người khác vui, em thì không. Em quá say đắm với những ảo tưởng anh tạo ra, nên em đã lơ là luyện tập phép thuật, để giải cứu Dermott. Em rơi xuống biển, thất bại dưới tay Rumina là do em quá yếu kém, là lỗi của em nên em đã hạ quyết tâm sửa chữa sai lầm đó. Nếu em phải thoát ra khỏi cái đảo hoang kia và tự giải phóng cho chính mình cũng như cho người mà em yêu quý, em sẽ phải tự dựa vào bản thân. Em đã tự nói sẽ không vì anh mà phí thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa, em đã xóa bỏ hết những hình ảnh của anh trong tâm trí và dồn hết tất cả sức lực, tập trung vào một mục tiêu duy nhất đó, cái mục tiêu giữ cho em sinh tồn đến tận bây giờ. Kết quả ra sao… thì anh đã biết rồi.”

Sự im lặng bao trùm trong căn phòng phải một lúc lâu sau khi cô kết thúc câu. Không khí tĩnh lặng và ngột ngạt đến nỗi Sinbad như muốn đứng bật dậy, mở bung cửa chạy ra ngoài, chạy xa thật xa những nỗi đau vô hình trong lời nói đắng chát của cô. Nhưng chân anh không còn sức lực để dời đi. Anh không nỡ rời xa người con gái mà anh yêu, người anh đã vô tình làm tổn thương sâu sắc và đẩy cô ra xa khỏi vòng tay anh trước khi cô kịp đến gần.

sorry icons photo: sorry i'm me thsorry4me.jpg

“Anh chưa bao giờ quên em, Maeve.” – Sinbad thốt ra, hai tay anh dịu dàng nắm lấy đôi tay đã chai sần của cô mà nghe nghẹn đắng ở cổ. Anh không thể tưởng tượng hết tất cả những đau khổ cực nhọc mà cô đã trải qua suốt ba năm liền ở nơi đó. Rồi anh dời mắt từ tay cô tới màu mắt nâu đã héo úa, giọng run run – “Anh xin lỗi vì anh đã khiến em mất lòng tin nơi anh, và chịu nhiều tổn thương không đáng có vì hành động của anh. Nhưng Maeve… mọi câu chuyện đều có hai mặt của nó và anh hy vọng em có thể bình tâm mà lắng nghe câu chuyện từ phía của anh, rồi sau đó mới quyết định liệu điều đó có đủ khiến em suy nghĩ lại chuyện ra đi hay không. Được không em?”

Thuyền trưởng khẩn thiết nhưng cô gái có vẻ còn phân vân, hàng lông mày nâu của cô nhíu lại như thể đó là một quyết định khó khăn.

“Làm ơn đi, cho anh một cơ hội giải thích!”

Maeve cuối cùng cũng gật đầu sau khi cô đã suy nghĩ và cân nhắc trong chừng vài chục giây mà với Sinbad thì cứ như cả thế kỷ đã trôi qua. Anh nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi mới bắt đầu. Thật ra anh cũng không biết phải nên lựa lời nào để bao biện cho hành động của mình, và cũng chưa nghĩ ra một lý do nào đó đủ độ tin cậy để cô tha thứ cho anh. Nên điều duy nhất anh có thể làm là trút hết can đảm và đối mặt với sự thật, cái sự thật xấu xí và nhớp nhúa mà anh đã chôn sâu trong lòng suốt nhiều năm qua, sâu và sâu đến nỗi anh gần như quên mất nó đã từng tồn tại.

“Nó cũng không dễ dàng cho anh, Maeve… Với anh đó là cảm giác thất bại và bất lực khi không thể cứu nổi em trong dòng nước đó. Anh có nhảy theo em, Maeve… anh có thử nhưng anh vẫn không thể mang em về. Và rồi khi bác Dim Dim, hay là Rumina, nói với anh rằng em vẫn an toàn… dù không muốn nhưng anh vẫn phải tin rằng đó là sự thật. Cả thời gian sau đó vô cùng khó khăn cho anh vì trong người anh như lúc nào cũng tồn tại hai luồng suy nghĩ khác nhau. Lý trí của anh nói với anh rằng quyết định xa nhau là tốt cho em, vì sự an toàn của em phải được đặt ở trên hết. Nhưng trái tim của anh bất đồng quan điểm đó… anh rất-rất muốn em quay về bên anh. Mọi thứ trên tàu không còn như xưa khi thiếu vắng em và mỗi nơi anh đi qua hay mỗi chuyện anh làm đều khiến anh nhớ đến em, nhớ đến quay quắt nghẹn thở. Anh nhớ tiếng nói và nụ cười giòn tan của em, nhớ những bùa chú của em đã từng cứu mạng anh và các thủy thủ, nhớ mái tóc rực lửa của em, nhớ những cuộc tranh luận không đâu của chúng ta, nhớ cái chau mày đầy ẩn ý khi em bực tức, nhớ dáng đi yêu kiều và cao ngạo của em, nhớ ánh mắt nâu ngọt ngào tan trong nắng của em và nhớ tất cả về em…”

Sinbad ngừng lại một lúc, nhắc lại những chuyện này cần nhiều sự can đảm hơn anh đã tưởng. Vết thương tuy cũ nhưng chưa bao giờ liền sẹo, và mỗi một lần nghĩ đến là một lần tim anh đau âm ỉ, thậm chí là ngay lúc này đây khi người gây ra vết thương đó đang ngồi trước mặt anh, nhìn xoáy vào mắt anh như thể cô đang cân từng sự thật trong mỗi câu chữ của anh.

“Nếu anh thật sự chưa bao giờ quên em… sao anh lại…” – Maeve lấp lửng bỏ dở câu hỏi, nhưng anh đã hiểu ý cô.

“… Vì anh không thể quên em nhưng anh cũng biết không thể vì sự ích kỷ của mình mà cản trở em luyện tập nên anh phải tự tìm cách phân tán sự tập trung của bản thân. Anh vùi mình vào những cuộc chơi thâu đêm với những cô gái khác để quên em nhưng không ai trong số họ làm được chuyện đó. Cái tên anh gọi trong những giây phút ân ái đó vẫn là em, vẫn luôn là em. Không thể chấp nhận sự yếu hèn đó, anh trút giận vào những lưỡi gươm đẫm máu. Lúc đầu… cách đó dường như có tác dụng, trong lúc anh bận rộn với những trận chiến đó thì hình ảnh của em không còn hiện diện trong tâm trí anh. Rồi đó là cả cảm giác chiến thắng, đã làm được việc tốt, đã tiêu diệt bọn người xấu, những kẻ chết cũng không đáng tiếc. Lâu dần… và anh cũng không biết từ lúc nào, nó trở thành thói quen, thành một cơn nghiện, thành một công cụ để quên đi hiện thực. Anh không còn phân biệt được đâu là người tốt kẻ xấu thực sự, không còn đủ sức lực để đấu tranh cho cái thiện. Anh chém… anh giết tất cả những kẻ đối nghịch với anh và điều anh đang làm… rồi tự biện minh rằng anh chỉ đang ban phát ân huệ cho thế giới, thanh trừng những kẻ ác mà không nhận ra rằng kẻ đang dần đánh mất bản thân lại chính là anh.”

Sinbad hạ giọng. Anh vốn biết rõ vấn đề tồn tại ở đâu kể từ khi gặp Mala hai năm trước. Người phụ nữ huyền bí trong hang động của Scratch đã đánh thức lương tri anh dù chỉ trong một thoáng, nhưng cũng đủ lâu để thuyền trưởng nhận ra mình đã đi sai đường. Chỉ là sau khi ra khỏi cái hang động đáng nguyền rủa đó, anh đã không còn để tâm gì đến những lời bà ta nói. Anh vẫn chọn con đường dễ dàng, thay vì con đường đúng, thay vì đối mặt và sửa chữa sai lầm… anh càng lún càng sâu, sâu đến nỗi Sinbad nghĩ rằng bây giờ mà anh có cầm trái tim anh tặng không, biếu không cho Scratch thì hắn cũng chẳng thèm vì cái độ bẩn thỉu và xấu xí của nó.

“Anh đã sai. Anh biết anh đã sai rồi… nhưng anh có thể sửa. Trước đây anh như vậy là vì thiếu em, bây giờ em đã trở về rồi, anh tin chắc anh sẽ làm lại được Sinbad trước kia.” – Thuyền trưởng khẩn khoản cầu xin cô phù thủy của anh – “Em đừng đi. Cho anh một cơ hội được không em?!”

Maeve không vội trả lời mà chỉ im lặng nhìn anh lâu, lâu thật lâu trước khi cô khẽ lắc đầu, môi mấp máy không thành tiếng hai chữ ‘trễ rồi’. Tim Sinbad rớt ra ngoài, mặt anh tái nhợt. Có phải anh nghe lầm rồi không.

“M-Maeve?”

“Trễ rồi Sinbad.” – Cô khẳng định lại, lần này to và rõ hơn – “Dù anh có cố đổ hết mọi sự thống khổ của anh, sai lầm của anh lên đầu em thì vẫn không thay đổi được những chuyện đã xảy ra.”

“Anh không-không phải có ý đó mà.” – Sinbad thanh minh nhưng cô đã vội ngắt lời anh bằng một ánh mắt lạnh băng.

“Thứ thay đổi, Sinbad à, là chúng ta. Khi em trông thấy anh và cô gái đó lúc sáng… Thật nực cười làm sao khi mọi người đều trông chờ em sẽ có phản ứng gì đó? Tổn thương hay giận dữ hay đại loại như vậy? Nhưng em không có. Em cũng chẳng định nướng anh và cô ả đó thành than. Vì… em không thấy đau, em nhìn cảnh đó cứ như đang nhìn hai người lạ qua đường… Sinbad à, em của ngày hôm nay không thể vì anh mà rơi một giọt nước mắt. Em cũng ước gì mình có thể khóc, cũng muốn có cảm xúc lắm để biết rằng trái tim em vẫn chưa đến nỗi chai sạn… nhưng em không thể. Em không thể..” – Maeve hạ giọng, hơi thở nóng hổi của cô phà vào mặt anh lạnh ngắt – “Chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều rồi. Vết thương dù có lành vẫn để lại sẹo và quá khứ thì không thể thay đổi. Sau tất cả bao nhiêu năm nay và sau tất cả những chuyện này, em thật sự rất mệt, rất muốn quên đi tất cả và có một khởi đầu mới. Nhưng em không thể làm vậy nếu anh cứ xuất hiện trước mặt em… nên… tốt nhất là ta đừng bao giờ gặp nhau nữa.”- Maeve dứt hai tay cô ra khỏi sự kềm kẹp của anh, và đứng dậy đi về phía cửa với dáng vẻ mệt mỏi – “Cũng khuya rồi. Em nghĩ anh nên về phòng ngủ.”

“Mình không nhất thiết phải xóa đi quá khứ, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai mà Maeve.” – Sinbad vẫn không cam tâm bỏ cuộc. Chuyện của họ không thể kết thúc như vậy được. Không thể.

“Trong tương lai của em không còn tồn tại ‘chúng ta’.” – Cô xoay nắm cửa, kiên quyết mời anh ra khỏi cửa, ra khỏi không gian riêng tư của cô, ra khỏi cuộc đời cô… một lần nữa. Sao cô cứ phải tàn nhẫn như vậy? Sao phải trở về để cho anh hy vọng chứ? Rồi lại giật lấy nó ra khỏi tầm tay anh. Gần thật gần nhưng không bao giờ với tới được.

“Chết tiệt!” – Sinbad siết chặt nắm tay, chỉ trong hai sải bước anh đã rút gọn khoảng cách với cô, ép Maeve vào sát cửa, và dùng thân người cao to của anh chặn lại, rồi anh khóa chặt hai tay cô bằng tay anh, áp môi anh vào môi cô, hôn cô như thể đây sẽ là lần cuối nếu nó đã chẳng phải là lần cuối. Bao nhiêu cảm xúc yêu thương nhung nhớ, cay đắng tủi hờn đều được anh dồn vào nụ hôn đó. Anh cần, thật sự rất cần cô biết những điều anh nói chẳng phải ngụy biện mà là sự thật. Trái ngược với anh, Maeve vùng vẫy chống trả quyết liệt. Sinbad cố đẩy lưỡi vào nhưng cô vẫn ngậm chặt môi quyết không chịu thua anh, chặt đến nỗi anh nghe như có vị mặn của máu loang trên đầu lưỡi mình.

Cô thà tự làm đau mình chứ không chấp nhận anh.

Cô thà tự làm đau mình chứ không chấp nhận anh.

Cô thà tự làm đau mình chứ không chấp nhận anh.

Ý nghĩ đó vang lên trong tim anh rồi dội liên tiếp vào đầu anh, vào từng tế bào trong cơ thể anh đến nhức nhối.

Anh không còn sức lực giữ lấy cô nữa, môi anh tự dứt ra khỏi môi cô, và nắm tay của anh bỗng buông lỏng ra. Maeve gồng lên, đẩy anh ra khỏi người cô và tát cho Sinbad một bạt tai chát chúa. Cô nhìn thân người đang từ từ gục xuống của Sinbad bằng một ánh mắt hoang dại, nguy hiểm như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

“Tôi-không-phải-một-con-điếm-cho-anh-mặc-sức-làm-gì-thì-làm!” – Maeve gầm lên giận dữ. Các cơ mặt của cô co lại đầy đe dọa và ngón tay cô rung rung với một vài tia lửa màu cam đang xẹt ra như thể cô sắp tấn công thuyền trưởng. Anh không quan tâm. Anh không thể thở được. Anh chẳng khác gì so với một người đã chết. Sinbad nhắm mắt, chờ đợi cô ra tay vì anh đáng bị như vậy. Nhưng không, trong một thoáng im lặng ngỡ như nửa thế kỷ đã trôi qua, cô rút tay lại trong sự ngạc nhiên của thuyền trưởng – “Anh làm tôi quá thất vọng! Từ nay đến cuối đời tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

Nói rồi cô xoay lưng, chạy thẳng ra khỏi phòng và tông cửa vào căn phòng nơi Dermott được-cho-là-đang-dưỡng-bệnh. Bước chân Maeve hụt lại khi đập vào mắt cô là cảnh Dermott đang cùng chơi bài với Doubar, Firouz và Rongar.

“C-chị?” – Dermott mấp máy, mặt trắng bệch khi thấy cô xông vào như vậy. Những thủy thủ khác cũng có cùng phản ứng tương tự, mấy lá bài rớt loẹt xoẹt xuống đất.

Maeve bước lại gần, nhìn bọn họ như thể không tin được tất cả đều cùng nhau hùa lại gạt cô. Chẳng lẽ không còn ai đáng để cô tin nữa sao? Một cảm giác nhờn nhợn bỗng xuất hiện trong cổ Maeve… như thể cái không khí tanh tưởi lừa gạt lẫn nhau đã bao trùm cả con tàu này và những thủy thủ ở đây. Tệ đến nỗi cô tưởng dù chỉ là thêm một giây một khắc hít thở cái bầu không khí này cũng đủ khiến cô nghẹt thở đến phát bịnh.

“Chị… Không phải chị đang làm lành với Sinbad sao?” – Dermott ấp úng, có phần ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng thuyền trưởng còn Maeve thì mặt đỏ bừng bừng, tức giận – “Chị à, không liên quan tới họ. Là tại em giả bịnh trước, là em buộc họ hợp tác với em.” – Dermott nhảy ra, đứng chặn trước những người còn lại nhằm bảo vệ họ khỏi cơn thịnh nộ của Maeve.

“Maeve, chúng tôi không cố ý gạt cô.” – Doubar hấp tấp thanh minh.

“Đúng đó. Chúng tôi chỉ là muốn cho hai người một cơ hội bình tâm lại để giải quyết khúc mắc… ủa mà Sinbad đâu?” – Firouz ném cho một câu giải thích nửa vời và lại đặt ngược lại bằng một câu hỏi.

Rongar cũng khoa tay múa chân gì đó hùa theo cả đám kia nhưng có vẻ như chẳng còn chữ nào lọt được vào tai cô gái rồi. Lúc đó ánh mắt mà giết người được thì chắc chắn cả bọn chẳng ai còn một hơi thở nào mà lết ra khỏi phòng đâu.

“Đi!” – Maeve có vẻ chẳng thèm đếm xỉa gì nữa mà chỉ xông thẳng tới, gạt tất cả các thủy thủ khác ra và chụp lấy tay của Dermott rồi chỉ bằng một cái phẩy tay, cả hai cùng biến mất trong ánh mắt ngạc nhiên của các thủy thủ.

promise icons photo: empty promise icon490.pnghate icons photo: fangz text5.png

~ Còn tiếp…

A/N: Ah…hy vọng anh thuyền trưởng không bị ghét (mà cho dù có bị ghét thì cũng là điều dễ hiểu và nằm trong dự tính của mình =)) nhất là sau vụ cưỡng hun). Hình ảnh Sinbad được tiếp nối sau SS2 … một người nóng nảy, có khuynh hướng ép buộc người ta làm theo ý mình và khá là tùy tiện khi tiếp xúc với phái yếu. :)) Đấy, cho dù ảnh có cố hạ mình thì đâu phải nói trở về như SS1 là trở về liền được đâu…ảnh đâu thể cười nhăn nhít đi xin lỗi, nó phải đẫm máu như vầy nè =))

Bạt tai đó chưa đủ ha, nhưng chúng ta cũng đâu thể giết chết ảnh được, đúng không? Vậy nên chờ xem chương sau để coi Sinbad phản công/bị trừng phạt như thế nào há.

Lịch post đã bị thay đổi =)) lẽ ra chương này post tuần sau lận đó…nhưng vì lý do khách quan nên phải dời. Mà mình nghĩ cũng chẳng ai phiền chuyện này.

Tagged: , , , , , , , , , ,

18 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.2

  1. Khánh Thy 10.11.2013 lúc 1:07 chiều Reply

    Trời, Lisa troll bọn mình đấy à. Cái đoạn cảnh báo đầu là đúng rồi, làm mình quẳng khăn giấy đi mất tiêu, hai mắt chảy dài ướt áo rồi nè. Tự nhiên…tự nhiên thấy tội cho anh thuyền trưởng quá, bao nhiêu giận dữ trước đó bỗng dưng bay biến đâu cả. Ôi, có lẽ đây là sự trừng phạt thích đáng nhất dành cho ảnh. Lo thiệt, hổng biết về sau anh phải làm gì để níu kéo ẻm khi mà mọi chuyện gần như rơi vào bế tắt haiiiizzzz ~~ giờ thì ẻm thật sự bỏ đi rồi, sao mà quay lại đây???

    • Maeve 10.11.2013 lúc 2:28 chiều Reply

      Ơ….troll gì? Sự tình là mình viết xong chương này mình thấy mắc cười mà, và còn đang nghĩ…bị tát một cái hình như chưa đủ thảm cho bao nhiêu năm đó, mà còn sợ bị quá đà với sự quằn quại của 2 bạn trẻ =)) =)) Đúng là đâu đến nỗi bi đát lắm đâu ha. Và mình đặt warning từ ngữ là vì mình sử dụng chữ “điếm” trong fic =)) mà đối với mình…đó là từ rất ít khi dùng đến nỗi mình liệt nó vô dạng bậy bạ =)) =))

      • Khánh Thy 11.11.2013 lúc 12:31 chiều

        Phục Lisa ghê luôn, thê thảm vậy mà bảo mắc cười àz. Không biết với Lisa thì mức độ nào mới được cho là thảm nữa?
        Thy chỉ thấy mắc cười ở đoạn Maeve xông vào và trông thấy đám người Dermott đang chơi quánh bài thôi àz, chứ những đoạn khác thì…ảnh năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà ẻm cũng hông xi nhê gì. Tội ảnh ghê gớm, mà xét lại cũng đáng lắm. Trong ba năm, mình có thể tưởng tượng Maeve đã phải đau khổ và trơ trội đến cỡ nào, hông mất đi khả năng ngôn ngữ là may lắm rồi.

      • Maeve 11.11.2013 lúc 12:41 chiều

        Ờ… biết sao được, viết mấy cảnh này nhiều quá bị lờn rồi =)) Có thể do mình ít viết fic AoS nên mọi người có cảm giác mới lạ, chứ trong mấy fic Harry Potter mình hay viết thì chuyện đi năn nỉ gãy lưỡi là chuyện thường, quen rồi =)) Thường đến nỗi mình sợ mình bị lặp lại độ sến chứ không phải mình sợ thảm :”)

        Ah~ nhưng chap này chắc là angst nhất rồi, những chap sau có khuynh hướng hài nhiều hơn =)) Chắc không lấy nước mắt của ai nữa đâu.

  2. Bao Yen 10.11.2013 lúc 2:10 chiều Reply

    lừa gạt…lừa gạt… lisa lừa gạt (sụt sịt), hok biết đâu, đền đi ;( mà ảnh bị tát vậy là đáng lắm (chấm xong nước mắt) ẻm đi rồi làm sao đây? đừng nói với mình là ẻm bỏ quên đồ gì quan trọng buộc phải quay vể lấy lần nữa rồi bị ảnh cho vô tròng nha!?🙂

    • Maeve 10.11.2013 lúc 2:25 chiều Reply

      Làm người ai làm thế? Đi rồi là phải đi luôn =)) Không thể vì quên đồ mà vác mặt quay về con tàu đó được =))
      Người phải muối mặt đi năn nỉ người ta không phải Maeve, mà là ai kia ~

      • Bao Yen 10.11.2013 lúc 7:51 chiều

        ờ vậy đi (cười sung sướng) mà sao hắn biết ẻm đi đâu ở đâu mà tìm ta? hay ảnh đi kiếm vợ bác dim dim hỏi hay nhờ bryn hay dermott bắn tin??????????? mà thôi hok nghĩ chi mệt óc (có nghĩ cũng hok ra) chờ chap sau là biết mà🙂

  3. tieuthat91 11.11.2013 lúc 12:54 sáng Reply

    Aaaahh~ Angst~ angst~ angst toàn tập mà >” bi kịch tiếp tục tái diễn😦

  4. tieuthat91 11.11.2013 lúc 1:24 sáng Reply

    Tim em bị nhồi liên tục khi đọc chap này. Bắt đền ss ah, lẽ ra nên có 1 câu warning đại loại như mang thuốc trợ tim chẳng hạn, trẻ em thì chắc chẳng ai còn bé rồi đấy. Em lại đọc vào đêm khuya thế này => bi kịch tiếp tục tái diễn😦

    • Maeve 11.11.2013 lúc 11:17 sáng Reply

      ss đã del mấy cái comment spam của em rồi nha. =)) =)) Nửa đêm mà máy cũng trở chứng nửa ha.
      Tội nghiệp cưng bị đau tim…nhưng mà rõ ràng ai cũng nói đều đều đều đều mà…đâu có gì gây cấn đâu mà em phải dùng thuốc trợ tim. Được khúc cuối gây cấn chút xíu hà =))

    • tieuthat91 11.11.2013 lúc 9:37 chiều Reply

      Dạ vâng, cũng bởi đoạn đó đó =)) đã vậy đang lúc lên cơn đau tim còn bị cái máy chọc tức nữa chứ => một đêm vật vã😦

      • Maeve 11.11.2013 lúc 9:53 chiều

        Oh vậy hả? Khúc bị tát tưởng S bị nướng chả rồi há? Vậy là em đau tim đó há? Ss sẽ cố gắng suy nghĩ những đoạn đau tim hơn. Nhưng mà vì M ko giết S nên cứ xem như là còn 1 chút hy vọng nể tình cũ đi ha. Chừa cho mấy chap sau :)) nhưng chắc chắn chap 3 là hài đó. Ss sẽ để mọi người thở 1 chút sau cái chap 2 quằn quại này. =))

      • tieuthat91 11.11.2013 lúc 11:13 chiều

        Nếu ảnh dễ chết vậy thì hông còn gì để nói nữa =)) nhưng lần sau nếu có cảnh quằn quại ss nhớ warning riêng cho em nha, trái tim non nớt của em k chịu đk đả kích lớn đâu =))

      • Maeve 12.11.2013 lúc 8:35 sáng

        ah~ không biết từ bây giờ tới cuối fic còn bao nhiêu cảnh quằn quại, cảnh nhoi thì vô số…nhưng quằn quại thì ko biết. Hiện giờ trong đầu chỉ nghĩ đến 1 cảnh quằn quại sẽ xuất hiện nữa thôi… và cảnh đó chắc sẽ cần máy trợ tim cho mọi người =))

      • Khánh Thy 12.11.2013 lúc 3:18 chiều

        Lại cảnh quằn quại theo kiểu nào đây?? giống mấy kiểu truyền thống như sinh ly tử biệt hả, hay một trong hai đứa phát hiện bị bịnh nan y =]] =]]

      • Maeve 12.11.2013 lúc 3:20 chiều

        Nghe giống phim Hàn Quốc vậy? =)) nhưng mà rất tiếc…chưa trả lời được =)) vì chưa viết tới và cũng không biết từ đây tới đó có thay đổi gì không ~
        Nhưng sẽ cố gắng viết quằn quại…hết mức có thể.

  5. Khách 12.11.2013 lúc 2:46 chiều Reply

    Há, mình thích xem mấy cảnh quằn quại kiểu này, rất là phấn khích đó nhe. Nhiêu đó vẫn chưa đủ, phải hành anh thuyền trưởng nhiều hơn =)) =))

  6. nana2459512 26.12.2013 lúc 1:03 chiều Reply

    chương nài thiệt thảm mà, tim gan như bị thắt lại ew! thươgg maeve qá hức!

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: