[AoS] Tình người kiếp thú – C.4

TÌNH NGƯỜI KIẾP THÚ

CHƯƠNG 4

 photo Bryn-1.png photo Rongar_av.png

Paku là một chàng trai trẻ nhiệt huyết, có nụ cười sáng lạng và một đôi mắt lấp lánh đã sớm thuộc về Bryn…

“Nếu em cần người xử lý thứ quần áo đó, cứ gọi tôi.” Cậu chàng nhe răng cười với nàng. “Hoặc nếu em cần người sưởi ấm trong những đêm trường lạnh lẽo…” Cậu kết thúc bằng một cái nháy mắt khiến Bryn đỏ mặt, xoay sang hướng khác. Ừ thì cậu ấy dễ thương thật, chỉ là…cậu ấy không phải mẫu người của cô.

Nhanh chóng, cô móc tay vào Rongar. “Cám ơn nha, nhưng tôi đã có anh ấy sưởi ấm cho tôi hằng đêm rồi.” Cô nói với Paku rồi quay sang Rongar thì thầm. “Anh nợ tôi cái vụ làm phụ tá cho trò ném dao hôm trước.” Vẻ mặt ngạc nhiên của chàng câm bỗng giãn ra, và anh cố tình nở một nụ cười âu yếm cho Paku thấy.

“Em biết đó, lều của tôi ba người ở cũng vừa và thật lòng là tôi không ngại nếu-” Paku không bỏ cuộc, nhưng Bryn đã vội vàng ngắt lời.

“Cám ơn, NHƯNG KHÔNG!” Giờ thì mặt nàng đã đỏ gay như gấc, đi te te một nước bỏ lại sau lưng Firouz, Doubar và Rongar bò lăn bò càng, cười sặc sụa.

Maeve quạc quạc mỏ, ý định lên lớp cái đám thủy thủ mất nết kia vì hành vi vô lễ với cô bạn, nhưng có vẻ như họ chẳng thèm để ý đến cô.

“Hình như bạn anh đang bực bội gì thì phải.” Paku nói, vẫn giữ nụ cười trên môi và chớ nề hà gì vụ bị từ chối hồi nãy.

Cậu chàng vừa nói xong thì Maeve và Dermott đã đập cánh, cùng bay vọt lên, vật lộn với những cơn gió hung tợn của núi rừng.

“Các chàng trai, hãy nhìn mà noi gương kìa.” Sinbad nói, nhấc chiếc ba lô nặng trịch lên vai và ngay lập tức những người khác cũng bắt chước làm theo, cố gắng bám sát lũ chim chóc càng gần càng tốt.

Sau hai ngày leo núi miệt mài và mệt mỏi lẫn hai đêm liền ngủ mà run cầm cập thì cả nhóm đã kiệt sức lết được tới một tu viện kín cổng cao tường. Họ thấy Dermott và Maeve đang đậu trên tường im thin thít như hai vật trang trí ở hai bên cánh cổng, cho tới khi một trong hai cựa quậy mổ mổ lông của chúng.

Paku trông có vẻ nghiêm trọng khi cậu quay lại nhìn thủy thủ đoàn và giải thích bằng cái giọng trầm trầm: “Lúc đầu tôi không có tin câu chuyện người hóa chim của các anh đâu, nhưng mà khi tới được đây rồi thì tôi biết đó là sự thật. Tu viện này là nhà dòng cho những con chiên mộ đạo nhất, và những tu sĩ này đã lập lời thề câm lặng, vậy nên các anh đừng cố gắng bắt chuyện với họ. Nếu được mời vào trong thì cố gắng xử sự tôn kính với họ nhé!”

Sinbad đặt một tay lên vai chàng trai trẻ. “Cám ơn nha, Paku. Chúng tôi sẽ nghe lời khuyên của cậu.” Sinbad nói rồi bước về phía trước cho đến khi anh đứng đối diện với tấm gõ bằng đồng lớn đặt ở trung tâm cánh cổng. Anh nâng tấm đồng vốn được bảo dưỡng cẩn thận lên và gõ vào cửa, nhằm thông báo sự hiện diện của họ.

Maeve bay xuống khỏi bức tường, đậu trên cánh tay Sinbad trong khi Dermott bay đến bên Bryn.

Cả nhóm nín thở chờ đợi.

Cuối cùng, cánh cổng cũng mở ra và một người đàn ông nhỏ thó mặc áo choàng xuất hiện. Ông mỉm cười và cúi đầu chào họ, cả đoàn cũng cúi đầu chào lại. Ánh mắt ông sáng, nhìn xuyên thấu qua tâm can họ và như đang khuấy động điều gì đó trong sâu thẳm của mỗi người. Rồi ông từ tốn chìa tay về phía Maeve. Sinbad có thể cảm nhận được vẻ miễn cưỡng của Maeve khi phải rời xa anh, nhưng cuối cùng cô vẫn nhảy ra khỏi cánh tay anh và đổi vào vị tu sĩ, người sau đó khẽ vỗ vào vai thuyền trưởng và ra hiệu cho anh cùng đi theo.

“Mọi người đợi ở đây nhé. Tôi sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất có thể,” Sinbad ngoái đầu ra lệnh rồi vội rượt theo vị tu sĩ, phần nào ngạc nhiên với những sải chân nhanh nhẹn của ông. Cánh cổng tự động đóng lại sau lưng anh.

Vị tu sĩ dẫn họ vào một căn phòng hình tròn, trên tường treo đầy đuốc và dưới sàn là một dải cát nhiều màu xếp theo hình thù đặc biệt nào đấy. Ở giữa vòng tròn là một bậc thềm bằng đá, nơi Maeve…hay đúng hơn là thân xác của cô đang nằm trên đấy.

Maeve ngoác mỏ kêu một tiếng rồi bay xuyên qua dải cát mà không chạm tới nó trước khi cô đậu trên bậc thềm, bên cạnh thân xác của mình. Sinbad như cảm nhận được sự tuyệt vọng hiển hiện trong ánh mắt cô, hoặc cũng có thể đó là tiếng vọng lại từ cánh cổng kết nối đã đóng lại giữa họ. Cô ấy không biết làm thế nào để nhập hồn vào xác.

Anh bất lực, nhìn sang vị tu sĩ nhưng khuôn mặt đức hạnh điềm tĩnh tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời. Họ đã đi đến bước này chỉ để tay trắng quay về thôi sao?

Sinbad phân vân không dám bước đến chỗ cô vì anh sợ làm hỏng dải cát tuyệt đẹp ấy và không may liên lụy tới Maeve. Nhưng đây là một câu hỏi mà vị tu sĩ đồng ý trả lời, ông làm một cử chỉ mà theo Sinbad hiểu thì nghĩa là sự chấp thuận.

Anh nhón chân bước đến cạnh Maeve, đỡ thân xác cô ngồi dậy, tựa vào lòng anh khi anh ngồi xuống phía sau cô. Maeve đậu trên cánh tay của thuyền trưởng vốn đang ôm vòng quanh eo cô.

*Giờ mình phải làm sao?* Cô hỏi anh.

Sinbad nhắm mắt anh lại như lúc ở trên thuyền, và để cảm giác thân người cô tựa vào anh, cảm nhận lấy hơi ấm và sức nặng của lưng cô dựa vào ngực anh, má cô chạm má anh – và những móng vuốt nhọn đang đâm sâu vào da thịt anh.

*Em nhắm mắt lại đi.” Anh nói.

let go icons photo: hold me dont let go ICONATOR_572fcb7d57c2a52bd755f078d7.jpg

Rồi anh cảm nhận khi cô đã làm thế. Sinbad thở một hơi dài và chầm chậm, họ lại kết nối với nhau. Ban đầu chỉ ở cấp cơ bản khi họ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với nhau, rồi thì vào sâu hơn, khi họ có thể cảm nhận cùng nhau, rồi sâu sâu nữa, cho đến khi họ chẳng có điểm khởi đầu cũng như kết thúc, chẳng còn thể xác ngăn giữa họ nữa, cả hai kết nối theo cái kiểu phức tạp đến đơn giản.

Anh hít vào một hơi sâu và mở mắt ra trở lại. Sinbad cảm thấy như bụng của cô khẽ phồng lên rồi thụp xuống dưới bàn tay anh, rồi liền sau đó là tiếng thở quen thuộc của cô. Những ngọn nến trên sàn khẽ gợi anh nhớ đến những vì sao mà họ đã lạc vào ban nãy, của ánh sáng nơi tâm hồn họ đã hòa vào làm một.

Cô đã nhập hồn trở lại vào thể xác của mình. Và bằng một cách nào đó, chuyện ấy giờ chỉ là thứ yếu bởi sự gần gũi giữa họ mới chính là thứ cả hai đang kiếm tìm. Cô xoay người lại, quàng một chân qua người anh; nhìn xoáy vào đôi mắt xanh màu biển đó để rồi cùng tìm thấy điều kỳ diệu mà cô biết cũng đang phản chiếu lại trong đôi mắt của chính mình. Cánh tay cô vòng qua bọc lấy và ôm chầm lấy anh khi Sinbad cũng đáp trả tương tự, hai người ôm ghì lấy nhau chặt thật chặt như chẳng còn chừa khoảng trống nào cho thế giới thực chen vào nữa.

Nhưng nhanh chóng, căn phòng càng ngày càng trở nên nóng hơn, họ bắt đầu đổ mồ hôi và các cơ thịt bắt đầu phản đối tư thế tréo nghoe của họ. Cả hai bị lôi trở về thế giới thực một lần nữa.

“Mình nên quay về,” Sinbad nói, phá tan bầu không khí im lặng giữa họ.

“Phải rồi,” cô đồng ý, tách ra khỏi anh, động tác của cô không còn bồng bềnh mờ ảo nữa, nhưng lại không còn được nhanh nhẹn như lúc làm chim.

Anh đỡ cô dậy rồi cũng đứng dậy theo, cả hai cùng làm vài động tác duỗi tay duỗi chân cho thư giãn cơ bắp mỏi mệt của họ, rồi mới nhìn khắp xung quanh. Vị tu sĩ dẫn họ vào đã không còn ở đây nữa. Dải cát từ lúc nào đã trở thành một bãi gì đó lộn xộn dù họ nhớ là chẳng đụng đến nó. Rồi từng ngọn nến một dần phụt tắt.

“Em không muốn rời khỏi nơi này,” Maeve thừa nhận. “Em sợ nếu mình rời khỏi căn phòng này, thì bùa phép sẽ không còn linh nữa.”

Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Anh cũng có cùng một nỗi sợ với cô. Nhưng bằng cách tìm lời an ủi cô, anh cũng trấn an được chính bản thân mình. “Không gian không quan trọng, chúng ta mới là nhân tố chính.”

Anh bước một bước về phía trước nhưng cô vẫn dậm chân tại chỗ. “Nhưng nếu lỡ chúng ta quên thì sao?” Maeve hỏi.

Sinbad quay về phía cô. “Chúng ta đã làm điều này một lần ở nhà bác Caipra rồi, và bây giờ mình lặp lại điều đó một lần nữa ở đây. Không gian không quan trọng Maeve à.”

“Chờ một chút, Sinbad” cô hỏi và nhận được cái gật đầu của anh trước khi bước lại gần thuyền trưởng. “Anh có lẽ đã biết rồi, nhưng em vẫn muốn tự mình nói với anh: Em yêu anh, Sinbad à.”

Phải mất một lúc thì Sinbad mới ngấm vào những lời cô nói. Maeve nói đúng, anh đã biết điều đó ngay từ trước khi cô kịp nói ra bằng lời. Nhưng được tận tai nghe cô thừa nhận cảm giác đó vẫn rất quan trọng với anh. Sinbad nhẹ nhàng hôn cô, và Maeve đã đáp trả với một sự nồng nhiệt vượt hơn cả sự trông đợi của anh. Cô nắm lấy cổ áo anh, xoắn tròn, chụm lại trong lòng tay cô như muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ. Trong khi đó, bàn tay anh cũng ôm chầm lấy cô, cố kéo cô đến thật gần hơn nữa và hôn cô với tất cả nồng nàn và đam mê của chính anh.

Một lát sau cả hai phải dứt nhau ra, hụt hơi rồi đứng ngây ra đó, lạc trong ánh mắt của đối phương. Trán họ khẽ chạm nhau khi cả hai từ ừ lấy lại nhịp đập.

“A…hình như có hơi bị mất kiểm soát một chút.” Cuối cùng Maeve cũng thốt ra được.

“Maeve này…” Sinbad nói, khẽ nâng cằm cô lên.

Cô ngẩng nhìn anh. “Hửm?”

“Anh yêu em.” Anh thốt lời tỏ tình.

Cô hun cái chóc vào môi anh. “Mình sẽ không…” cô nói, rồi hun anh thêm lần nữa “..bao giờ” và rồi lại lần nữa “…rời khỏi căn phòng này.” Cô dứt tiếng cuối cùng trước khi lao vào anh cho một màn hun hít khác.

Sinbad bật cười khẽ, đáp ứng nhưng một lát sau vẫn buộc lòng phải dứt ra. “Thôi nào, mọi người còn đang chờ chúng ta.”

“Aye, aye, thuyền trưởng.” Cô đáp, mặt méo xệch.

Nói rồi họ nắm tay nhau cùng bước về phía cổng, tìm về môi nhau một lần cuối cùng nữa trước khi ra khỏi tu viện và xuống núi.

 photo 006carbg.png photo aosbylalita_b12.png

Sinbad thở dài nhẹ nhõm khi anh xoay bánh lái, hướng con tàu về ánh hoàng hôn và khởi hành cho những chuyến phiêu lưu sắp tới. Đã lâu lắm rồi anh mới lại tìm được cảm giác sảng khoái thế này.

“Vui chứ hả, chú em nhỏ?” Doubar bước tới bánh lái cùng Sinbad.

Sinbad đảo mắt nhìn khắp con tàu của mình. Dây thừng và các nút thắt được buộc chặt, cánh buồm căng lên đong đầy những ngọn gió, đến cái tổ chim trên cột buồm cũng trông vô cùng sống động. Ngồi giữa khoang tàu là Rongar và Firouz, hai anh chàng đang nghiên cứu cách cải tiến ngôn ngữ hình thể để việc giao tiếp của chàng thủy thủ câm được dễ dàng hơn. Bryn và Maeve thì đứng ở mũi thuyền với Dermott đậu ngay giữa họ.

Đây là cảm giác sống thật sự. Và phải chi anh tìm được thêm bác Dim Dim nữa thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo.

Còn bây giờ ở hiện tại thì… “Rất vui là đằng khác, anh à. Còn anh thì sao? Dạo này chẳng thấy anh yêu đương gì cả…”

Doubar cười hề hề vỗ vỗ bụng, rồi quẳng một cánh tay lên vai sinbad. “Không cần lo cho anh, chú em nhỏ à. Anh thì lúc nào mà chẳng có hết cả tình yêu của thế gian này.”

Tiếng cười của anh khiến Firouz, Rongar và hai nàng phù thủy cùng ngẩng lên rồi mỉm cười khi trông thấy hai anh em họ đùa với nhau. Sinbad và Doubar cũng nhận ra điều đó nên nở một nụ cười gật đầu đáp lại.

Rồi Bryn xoay sang Maeve. “Cô thật sự nghĩ ta sẽ thành công sao?”

“Sao lại không chứ? Ký ức của cô hẳn phải còn ở đâu đó trong đầu cô thôi, chẳng thể nào bị xóa đi được. Nếu chúng ta hợp lực, và chịu khó tìm kiếm trong đó, biết đâu mình sẽ tìm ra được vật cản thì sao.” Maeve trả lời.

*Có an toàn không?* Dermot thắc mắc.

“Để bắt đầu mình sẽ nghiên cứu kỹ trước đã. Rồi thử kết nối ở cấp độ đơn giản, sau đó nếu cần mới nâng dần độ khó lên. Cô nghĩ sao hả Bryn?” Maeve hỏi.

*Đừng có ép cô ấy, chị à.* Dermott chặn, biết rằng đôi khi sự nhiệt tình của Maeve cũng có khuynh hướng phá hoại lắm.

“Cô ấy không có ép tôi, Dermott à.” Bryn trấn an nó. “Thôi thì ta hãy nghiên cứu trước đã, cứ từng bước một mà làm. Tôi không muốn mình bị loạn trí quá sớm đâu.”

“Tuyệt. Đi thôi. Tôi có cuốn sách này hay lắm, nói về phương thức giao tiếp ngoại cảm. Nhờ nó mà tôi nói chuyện được với Dermott đấy. Chúng ta có thể bắt đầu từ đó.” Maeve nói, nhảy về phía trước rồi phóng xuống khoang tàu trong khi Bryn từ tốn bước theo sau với Dermott đậu trên tay cô.

Ngay trước khi cô chạy xuống khoang, ánh mắt Maeve kịp thoáng dừng lại đôi chút ở ánh mắt của Sinbad, và cùng nhau môi họ giãn ra thành một nụ cười.

Được về nhà thật tốt làm sao!

ship icons photo: Icongrotto ship.jpgSEA ICONS photo: iconpossession Waves.gif

~ Kết thúc.

T/N: Vậy ha. Kết thúc ha. Hông nợ nần gì nữa ha. =)) Đại đoàn viên. Dù mình không hiểu cho lắm cái trò kết nối tâm hồn đó làm sao giúp Maeve nhập xác được. Nhưng thôi kệ, quan trọng là quá trình chứ không phải kết quả. Trong lúc đi tìm xác hai bạn có nhiều trò nhắng nhít cho chúng ta coi là được rồi.😀 hí hí….

Till next time~

Tagged: , , , , , , ,

24 thoughts on “[AoS] Tình người kiếp thú – C.4

  1. Bao Yen 09.11.2013 lúc 1:30 chiều Reply

    Cái đoạn nhập xác mơ hồ thiệt. Mà kệ đi, quan trọng là châu về hợp phố, 2 đứa bên nhau là vui rồi🙂

  2. Khánh Thy 09.11.2013 lúc 2:04 chiều Reply

    Há há có nhanh hơn mình tưởng tượng hông ta. Mới nói hôm qua, hôm nay có liền =]] nói vậy chớ cũng chờ hơn cả chục ngày.
    Cái màn nhập xác hơi bị lẹ, sự xuất hiện của ông tu sĩ giống làm nền quá. Dắt hai đứa vô trỏng xong rồi bỏ mặc cho hai đứa muốn làm gì thì làm, hổng hỗ trợ gì hết trơn. Đang thắc mắc sao xác bạn í lại mắc kẹt ở đấy??

    • Bao Yen 09.11.2013 lúc 3:18 chiều Reply

      Mình cũng vậy cũng hổng rõ sao bạn í bị hồn lìa khỏi xác nữa?

    • Maeve 09.11.2013 lúc 3:21 chiều Reply

      Đó đó nha… hiểu vì sao tui chần chừ ko dịch chap 4 rồi nha ~
      Nó hơi bị chán, còn nhiều cái gút chưa mở và hơi không hợp lý nên…đã làm công cuộc dịch bị đình trệ mấy tuần … và mình nhảy sang viết fic khác =))

      Nhưng thôi thì đây vốn dĩ là 1 cái oneshot dài, chứ không phải 1 fic multichap nên có lẽ tác giả chú trọng kết cục hai đứa tìm dc nhau thôi. Mong mọi người vì vậy mà bỏ qua đoạn cuối =)) Và chú ý quay lại đọc chap 1 và chap 3 để tìm dc nhiều tiếng cười nhất =)) =))

      • Khánh Thy 09.11.2013 lúc 3:31 chiều

        Cũng bởi do đoạn cuối nên Thy mới hối thúc Lisa dịch đó =)) =)) Chớ mấy đoạn kia… lướt lướt qua thôi ke ke. Tụi mềnh cũng hông nên đòi hỏi quá nhiều, có một fic hay để thưởng thức là mừng lắm rồi🙂

      • Maeve 09.11.2013 lúc 3:36 chiều

        Mấy cái đoạn nhắng nhít ngày đầu gặp con chim và đoạn thuyết phục ông trưởng làng vui mà =)) Đoạn nói chuyện với Bryn cũng vui.
        Chap 4 chỉ được 1 cảnh hun hít nhẹ nhàng =)) và cái kết hơi bị lang mang. Mình nghĩ tác giả muốn chừa đường để viết sequel cho phần Bryn và Maeve tìm lại ký ức…nhưng vì đoạn đó dài quá nên tự nhiên thấy screentime của S/M bị chiếm mất chỉ vì chuyện không đâu, và chỉ có được 1 cái nhìn, cười rồi hết. Buồn ghê gớm ~

    • tieuthat91 09.11.2013 lúc 3:34 chiều Reply

      Em là em chỉ chú trọng cái kết thúc H.E thôi, mấy vấn đề khác cho vào quên lãng😀

      • Maeve 09.11.2013 lúc 3:37 chiều

        Sao hôm trc em đọc được cái fic nàng tiên cá bi kịch vậy? =)) =))

      • tieuthat91 09.11.2013 lúc 4:01 chiều

        Rồi, ss lại khơi dậy nỗi ám ảnh trong em Oa ~~oa~~ fic đó ngoại lệ, lẽ ra em k nên nghe lời ss, tìm đọc fic đó😦

      • Maeve 09.11.2013 lúc 4:06 chiều

        Gì? ss đã cảnh báo ngay từ đầu là fic bi kịch, tại em ko chiến thắng dc sự tò mò của em chứ bộ =))

      • tieuthat91 09.11.2013 lúc 10:45 chiều

        Chứ k phải chính ss khơi dậy trí tò mò của em đấy à. Em vẫn nhớ kỹ là ss hỏi em xem chưa, em trả lời chưa thế là ss “khuyến khích” em vào đọc làm người ta mất ngủ cả đêm luôn >”<

  3. tieuthat91 09.11.2013 lúc 3:21 chiều Reply

    Chap cuối nhẹ nhàng và dễ thương quá ^^ Maeve chủ động nói lời yêu trước hihi chắc sợ rời khỏi đây rồi lại biến thành chim ưng, hơn nữa cũng ít có dịp cả hai đk ở riêng với nhau😀

    • Bao Yen 09.11.2013 lúc 4:30 chiều Reply

      Í…í đang nói fic nào vậy, kể nghe với (đừng dịch vì là bi kịch), tò mò quá😉

      • Maeve 09.11.2013 lúc 5:21 chiều

        Chuyện về Maeve chết và trở thành một xác sống báo thù, giết chết Rumina giải cứu Dermott rồi mới an lòng yên nghỉ. Sinbad được Dermott báo tin rằng Maeve đã chết nên tan nát trái tim. Hết ~
        Thảm lắm, không nên coi =))

      • tieuthat91 09.11.2013 lúc 10:48 chiều

        Bi kịch mà ss cười vậy đó. Cũng bởi nụ cười này mà em bị ss dụ dỗ đâm đầu vào đó T.T

      • Maeve 09.11.2013 lúc 11:00 chiều

        Cái gì? =)) Tại em đa nghi thì có. Sao tự nhiên đổ cho ss chỉ vì ss theo thói quen quánh cái dấu này ” =)) ”

        Ss đã nói đó là bi kịch (tại em tự tưởng ss troll em nên nghĩ là hài kịch chứ bộ) và ss cũng ko nhớ ss có khuyến khích em hay ko… (có thể là em đọc thiếu chữ “ko” trong câu “ko khuyến khích” chăng), hoặc cũng có thể do gần Halloween nên ss xúi…nghĩ rằng em cũng có thần kinh thép như ss =)) Rõ ràng đã dc cảnh báo bi kịch thì em trông chờ gì ở cái fic đó chứ? Vẫn còn đỡ thảm hơn ss hoàn toàn ko hay biết gì vào nhào vô đọc… đọc xong cứ là…ko hiểu tại sao mình lại phí mất 5′ cuộc đời mình vào đó =))

      • tieuthat91 09.11.2013 lúc 11:15 chiều

        Giờ mà cố nhớ “lỗi lầm” thuộc về ai cũng k còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao cũng đã đọc rồi. Ss thì phí mất 5′ của cuộc đời, còn em thì mất ngủ cả đêm (mấy tiếng đồng hồ quý báu của em). Đã vậy hôm nay ss còn nhắc lại nữa, rõ ràng là khiêu khích em mà huhu

      • Maeve 09.11.2013 lúc 11:26 chiều

        trời…em nghiêm túc sao? chuyện mất ngủ đó… =)) chỉ vì đọc cái fic đó mà mất ngủ hả? =)) =)) thật có lỗi, không ngờ em dễ bị xúc động như vậy.

        Thôi đền bù cho 1 đoạn teaser YLTĐ chap…mấy mấy đó, cũng chưa biết nữa, để dỗ ngủ cho em =))

        —–

        “Anh nghĩ anh chính thức nợ em một lời xin lỗi sau những điều anh đã cư xử không phải với em. Có thể anh đã có những hành động sai lầm nhưng cảm giác của anh là thật. Anh…không yêu cầu em phải đáp lại tình cảm của anh ngay lập tức. Nhưng ít ra…hãy cho anh cơ hội làm bạn lại với em, được không?”

        Maeve cười nhạt – “Phải rồi, ai thì anh cũng nói vậy. Ban đầu là yêu cầu làm bạn, sau đó là yêu cầu được hun hít sờ mó, rồi sau đó nữa là yêu cầu được chui vô quần của người ta chứ gì?” – Cô hy vọng hắn hiểu đó là câu trả lời không vì thật sự…cô không còn được một gam nào lòng tin ở hắn nên lại càng không thể làm bạn.

        Đáp lại phản ứng của Maeve, Sinbad cứ ú ú ớ ớ trông như thể hắn vừa bị đứt mạch máu nào đó, mặt hắn đỏ gay cả lên như những quả cà chua chín. Hắn vùi mặt vào hai tay thở dài thườn thượt rồi trách một cách yếu ớt.

        “Sao mà…em có thể thốt ra những lời đó vậy? Cái thể loại phụ nữ nào mà lại đi nói chuyện kiểu đó chứ? Anh mà là phụ huynh…chắc chắn sẽ không gửi con cho em.”

        Cô đảo mắt, hai má hơi ửng hồng. Hậu quả của việc ở trên một con tàu toàn những gã thô lỗ không là vậy nè, lúc trước cô đâu có như vậy. Nhưng không thể để hắn bắt bẻ được, cô càu nhàu vặn lại – “Đâu ai ép anh phải chịu đựng tôi.”

        “Biết sao được, tại anh yêu em mà.” – Sinbad lắc lắc đầu, thốt ra một cách bất lực điều nghe như sự thật hiển nhiên đó.

      • tieuthat91 09.11.2013 lúc 11:46 chiều

        Thiệt ra là em có phóng đại tý xíu =)) K đến nỗi mất ngủ, chỉ đơ mặt + suy nghĩ lung tung trk khi ngủ thôi =)) hổng ngờ đk ss tặng không cái teaser ở trên. Haha bữa nào lôi ra mè nheo ss tiếp mới được😉
        Ss cứ up kiểu này hoài chắc đau tim chết mất, hai cái teaser trk còn chưa hé mở, giờ up thêm cái này nữa làm em hóng fic quá chừng ~~

      • Khánh Thy 10.11.2013 lúc 11:53 sáng

        Ớ, lại teaser — hổng biết hôm qua em đọc xong có ngủ được không? Chứ đổi ngược là chị chắc mất ngủ. Bạn Maeve của tui lại bạo dạng thốt ra những lời như thế. Mới trở về tàu sau mấy năm mất tích mà bị ảnh hưởng dữ vậy, làm ảnh há hốc mồm luôn =]]
        Cũng kì nha, mới đầu gặp mặt chứng kiến ảnh ăn nằm zí cô ả kia cũng bình tĩnh lắm mà, sao giờ thái độ quay ngoắc 180 độ rùi thế =]] chắc ức chế lâu năm giờ bùng phát =]]

  4. vivianLyk 10.03.2014 lúc 1:37 chiều Reply

    Cái fic dễ thương, nhưng mình không hiểu DimDim bày ra nhiều trò như vậy để làm chi, thử thách đôi trẻ ứ? :)) tách thể xác và linh hồn, biến Maeve thành chim ròi bắt cô nàng tìm đường quay về nhờ Sinbad giúp đỡ, rãnh rỗi sinh nông nổi haha =)) =))

    • Maeve 10.03.2014 lúc 1:48 chiều Reply

      Đâu có ai nói là do Dim Dim làm đâu. Fic này chưa giải thích rõ vụ đó mà.😀

      • vivianLyk 10.03.2014 lúc 2:06 chiều

        Ngay chương 1 đó, Maeve có xác nhận chuyện đó mà :’?

      • Maeve 10.03.2014 lúc 2:08 chiều

        Ah…đúng rồi =)) dịch xong quên tuốt luốt… =))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: