[AoS] Yêu lại từ đầu – C.1

YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Title/Tên: Yêu lại từ đầu

Author/Tác giả: Maeve

Rating/Phân loại: PG13

Pairing/Cặp đôi: Sinbad/Maeve

Fandom/Phim: Adventures of Sinbad

Genre/Thể loại: romance, angst, fluff

Summary/Tóm tắt: Maeve bất ngờ quay về trong cuộc đời Sinbad sau ba năm xa cách chỉ để tuyên bố cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh thêm một lần và mãi mãi. Không đầu hàng số phận, Sinbad tìm mọi cách để đeo đuổi cô lại từ đầu. Tấm gương đã vỡ liệu có còn ghép lại được?

A/N: Thật ra mình cũng chia sẽ trước đây rồi, lúc viết Love lost. Love found mình còn khá trẻ và không nhận ra rằng khoảng thời gian xa cách giữa Sinbad/Maeve có ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của hai người. Khi xa nhau thời gian dài như vậy, cả hai đã thay đổi quá nhiều, và đã làm tổn thương nhau với hành động của đối phương dù vô tình hay cố ý. Cho nên thật sự rất khó để mà ngay lập tức thay đổi và chấp nhận nhau ở trong đời thêm một lần nữa. Dù có thì đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nên cái fic này sẽ đi theo hướng khó khăn đó… để kiếm chuyện bắt nạt hai bạn trẻ, bắt hai bạn mua vui cho chúng ta ~

—-

CHƯƠNG 1: TRỜI CHƯA NẮNG ĐÃ VỘI MƯA

OCEAN ICONS photo:  crashingwaveoceansoul.jpgship icons photo: Ship Ship.png

Mặt biển trải dài thăm thẳm như kéo đến vô tận với những cơn sóng mang hơi thở cô đơn của gió. Những tia nắng yếu ớt cố nhoài người ra khỏi những vầng mây xám xịt chỉ để rồi gieo mình xuống mặt biển thênh thang đục ngầu bên dưới, tạo thành những lằn vằn vện, loang lổ trên tấm áo đã nhạt nhòa hương thương nhớ của biển. Trước đây biển không như thế này. Biển đã từng rất xanh, cái màu xanh ngọt ngào hòa quyện cùng nắng thủy tinh và mây bạc, màu xanh ấy trong vắt đến không một chút gợn, khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào một lần là như say như đắm quên cả đường về. Nhưng đã lâu rồi nó trở thành một vẻ đẹp bị đánh cắp. Biển bây giờ nóng nảy, khó gần và hay nổi cơn thịnh nộ bất chợt. Biển đục ngầu, vô tình và hay gây khó dễ cho những người đã từng lạc lối trong tình yêu với biển. Từ lúc nào… biển đã chết.

Sinbad cựa quậy trên giường, khẽ nhướn đầu nhìn lên và nhíu nhíu mắt với những tia nắng vàng vọt đang đậu trên bậu cửa sổ nhỏ. Lại một ngày mới! Anh thở dài chán chường rồi ngó sang bên cạnh, vén tấm chăn lên… và không thể ngăn một tiếng thở dài khác vọt ra khỏi cổ họng anh. Lại như thế nữa!

Thuyền trưởng leo xuống giường, lụm chiếc quần đã bị quăng vào dưới chân bàn và mặc vội vào. Còn cái áo? Anh đã quăng cái áo ở đâu? Trong lúc Sinbad đang nhìn quanh quất tìm cái áo chết tiệt giữa đống áo quần nằm la liệt dưới sàn, anh chợt bị thu hút bởi tiếng người cười nói râm ran đằng sau cánh cửa gỗ. Sinbad lại nhìn sang cửa sổ một lần nữa. Bây giờ chỉ cỡ sáu giờ sáng thôi mà. Từ khi nào mà các thủy thủ tụ tập sớm như vậy chứ? Anh gãi gãi đầu một cách mệt mỏi. Tối qua anh đã uống quá nhiều và rồi… chuyện đó cùng với cái hậu quả của chuyện đó đang khiến đầu anh nhức ong ong lên. Cái tiếng vo ve trong tai như thể được khuyếch tán lên rất nhiều bởi tiếng cười rổn rảng như sấm gầm của Doubar và tiếng nhao nhao nhặng xị của những người ngoài kia.

Lại gì nữa đây?

Thế là anh nhăn mặt, hầm hầm bước về hướng cánh cửa và thô bạo giật mạnh nó ra, phát hiện các thủy thủ đang đứng tụm lại chu đầu về một góc bàn như thể đang nói chuyện với ai đó.

“Này! Sáng sớm không để ai ngủ hả? Phép tắc trên tàu đâu cả rồi?”

Sinbad quát. Rõ ràng là lời anh nói rất có uy quyền vì tất cả thủy thủ đều lập tức im bặt và quay lại nhìn anh với một ánh mắt khó tả. Nhưng họ không vội trả lời anh mà chỉ đồng loạt lùi một bước, dạt ra hai bên để lộ quang cảnh phía sau lưng. Sinbad quắc mắt, ngồi ngay sau đó là Doubar, Firouz, Rongar, Bryn, một gã trai tóc đỏ chẳng biết là ai cũng chẳng biết lên tàu từ lúc nào… và một người nữa… và… ôi…

Tim anh giật thót. Bao nhiêu suy nghĩ vụt một cái, bay tuốt luốt theo gió khi người còn lại đứng dậy tiến về phía anh với dáng đi kiêu hãnh khiến anh không khỏi có cảm giác quen thuộc.

“Lâu rồi không gặp, thuyền trưởng.”

Người đó cất tiếng chào và trong một thoáng, Sinbad gần như quên mất cả cách để thở, nói chi là một câu chào xã giao đáp lại. Anh cứ đứng ngây ra đó, nhìn trân trân như thể không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình, lẫn cả cái người anh nghĩ là đang đứng ngay trước mắt mình.

Không thể nào.

Chắc chắn là mơ.

Không thể nào.

Thế là không nói không rằng, anh đóng sập cửa cabin lại trước mặt người đó. Tiếng rầm chát chúa vang lên, âm vang vào các vách gỗ của tàu và dội lại vào con tim đang đánh trống trận của anh. Lưng thuyền trưởng tựa vào cửa, chân anh gần như nhũn ra, không còn đủ vững để anh trụ đứng thẳng.

Không thể nào.

Sinbad lặp lại với bản thân một lần nữa. Một tay anh đặt trên ngực như muốn trấn tĩnh lại. Anh hít vào một hơi sâu, chắc rằng tất cả những chuyện này chỉ là mơ. Anh đang nằm mơ. Anh đang nằm mơ và khi mở cửa ra lại thì tất cả sẽ trở về như cũ, con tàu sẽ trở về với sự cô đơn ngoắc ngoải của nó. Bao năm nay chưa bao giờ có chuyện tốt nào xảy ra với anh, chưa bao giờ… nên anh càng không thể tin vào cái chuyện ở đâu mà một cơ hội tốt lại tự động tìm đến, dâng trước mắt anh như thế.

Thế là Sinbad xoay nắm cửa thêm lần nữa. Lần này anh cẩn trọng và làm chậm hơn nhưng… kết quả vẫn như cũ. Cô gái vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ anh với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa bất mãn.

“Đấy là cách anh chào bạn cũ sao?”

Anh lúng túng, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn sang các thủy thủ đoàn đứng đằng sau.

Không phải mơ.

“M – M – Maeve?” – Anh thốt ra một cách khó khăn, và cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại – “Nhưng sao – sao mà… em lại – tại sao em – em làm cách nào – mà – mà – nhưng em đã – đã…”

Anh ấp úng không thành lời, gãi muốn tróc da đầu vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không giống là mơ, quá thật để là mơ nhưng quá tốt để là sự thật. Cô gái khẽ hé môi như định nói gì đó, nhưng rồi cô im bặt và nhìn trân trân qua vai anh.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy, Sinbad?”

Một giọng nữ dịu nhẹ cất lên từ đằng sau, và trong tích tắc, anh thấy hai bàn tay trắng trẻo mềm mại đã vòng qua eo anh. Mái tóc dài vàng óng và bộ ngực trần của cô cọ vào lưng anh khiến Sinbad bất chợt rùng mình.Từ lúc nào cô gái kia đã tỉnh dậy và giờ thì nàng đang tựa sát vào anh từ sau lưng nhìn ra quang cảnh phía trước, nhìn các thủy thủ đang trầm trồ nửa ngạc nhiên nửa lo sợ lẫn cả cô gái tóc đỏ dong dõng cao mà Sinbad đang đối mặt. Cô ta không có một chút bối rối lẫn e dè khi trình diện trước họ trong tình trạng không mảnh vải che thân dù núp sau lưng anh như vậy, nhưng anh có…

Tiêu rồi…

Tim Sinbad rớt ra ngoài. Tay chân anh cứng đờ như bị hóa đá, hơi thở anh gấp gáp gần như là hụt đi bởi Sinbad đã quên bẵng đi cách để thở. Hàng ngàn suy nghĩ cứ liên tiếp vụt qua trong đầu anh, tìm cho ra một lý do hợp lý nhất để giải thích cho sự hiện diện của cô gái tóc vàng này trong phòng anh, tại sao trên người anh chỉ có một cái quần còn cô gái kia thì trần như nhộng, tại sao anh lại quen cô ta trong khi tên cô là gì thì anh cũng chẳng nhớ… đúng hơn là chẳng biết…

Ôi… Ôi… Ôi…

Không chỉ Sinbad bấn loạn mà cả các thủy thủ dường như cũng có cùng cảm giác lo lắng thay cho anh. Trong một thoáng tất cả dường như nín thở và dõi mắt trông về Maeve, chờ phản ứng của cô dù chỉ là một cái vung tay. Bọn họ biết quá rõ tính khí của cô và nếu trước đây Maeve không có cảm tình với những cô nàng vây quanh Sinbad thì chắc chắn bây giờ cô cũng chẳng ưa thêm được một tẹo nào đâu.

“Anh có vẻ bận. Hay là anh chỉnh trang lại y phục và xử lý chuyện của cá nhân trước đi. Đợi anh rãnh rồi mình nói chuyện sau cũng được.”

Trái với suy nghĩ của mọi người, cô đáp nhẹ hẫng. Còn anh thì không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm… nhưng cũng có một chút hụt hẫng. Maeve không nổi giận với anh, nhưng thái độ của cô quá khác lạ. Có khi nào cô đang giận lẫy không? Có khi nào cô định dùng quả cầu lửa nướng anh không? Có khi nào cô sẽ đợi anh lên boong rồi dùng phép thuật tạo ra lốc xoáy cuốn anh cùng người phụ nữ kia đi và nhấn chìm dưới đáy đại dương không?

“Maeve! Khoan đã! Anh có thể giải thíc-” Anh chụp tay cô khi Maeve xoay lưng lại, bước đi.

“Không cần đâu, Sinbad!”

Cô xoay người lại, nhìn anh bằng một ánh mắt trống rỗng đến nỗi Sinbad không thể biết cô đang nghĩ gì. Nhẹ nhàng cô gỡ tay anh ra khỏi tay cô rồi bước đến cặp tay vào tên tóc đỏ cao lớn, rồi cùng nhau họ bước lên boong.

Thế là thế nào?

Mà… gã trai tóc đỏ đó là ai chứ?

Anh chưa từng thấy hắn trên tàu. Và tại sao hắn lại quá thân mật với Maeve? Một cảm giác không lành ập đến trong lòng anh. Chết tiệt. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ chẳng đi đâu tới đâu.

Đó là một khoảng thời gian kỷ lục với Sinbad, từ khi anh cuống cuồng đi tìm cái áo và chỉnh trang lại ngoại hình bao gồm tắm rửa gội đầu cạo râu, rồi nhờ người dẫn cô gái kia xuống cảng hoặc đi đâu cũng được miễn là đừng hiện diện trên tàu. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy mười phút. Và khi Sinbad chạy lên boong tìm cô thì anh đã bắt gặp cô đứng ở vị trí yêu thích như ngày xưa: mũi thuyền, một tay cô đặt lên má chàng trai kia một cách âu yếm với nụ cười nở rộng hạnh phúc.

Một lần nữa cái tâm trạng chưa kịp tốt lên của anh đã bị vùi dập tan nát trước cảnh tượng đó. Sinbad thấy trong người nóng hừng hực dù gió biển có đang thổi lồng lộng. Có phải biển xanh đang mỉa mai, trêu đùa với anh không? Có phải nó đang muốn mượn gió thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh không?

Sinbad nhắm mắt, nuốt một hơi nghẹn đắng vào cổ rồi bình tĩnh bước đến chỗ cô cùng… cái gã kia, có một niềm hy vọng nhỏ nhoi là cô sẽ không giới thiệu với anh gã kia là chồng cô hoặc người yêu của cô… vì chắc chắn con tim bé nhỏ của anh sẽ chịu không nổi đả kích đó. Anh tằng hắng.

“A hèm… Maeve.” – Sinbad sử dụng đến nụ cười lịch thiệp nhất để gợi sự chú ý của cô và quẳng cho gã kia một cái liếc bẩn trước khi nghĩ đến chuyện chào hỏi – “Còn đây là…” – Anh xoay xoay ngón tay chĩa vào hắn với vẻ bất cần.

“A… đây là…” – Cô ngẩng lên nhìn tên đó, không giấu khỏi niềm vui sướng trong cặp mắt nâu ngọt ngào kia – “… Dermott.”

“Cái gì?” – Sinbad suýt mắc nghẹn, theo phản xạ lập tức ngẩng lên nhìn cột buồm tìm kiếm dấu tích của con chim.

“Đây là Dermott!” – Cô lặp lại, đảo mắt. Đến lúc này thì Sinbad mới hạ tầm mắt xuống và nhìn qua gã kia, hắn chìa một tay về phía anh, nhăn răng cười rộng hết cỡ. Hàm răng trắng sáng nổi bần bật trên mái tóc dài quá vai rực lửa, hòa quyện cùng cô.

“Tôi nghĩ chào hỏi bây giờ là thừa sau bao nhiêu năm du hành cùng anh. Nhưng… thôi thì làm cho đúng nghi thức. Tôi là Dermott, em trai của Maeve.”

Sinbad quá bất ngờ đến nỗi trong vài phút sau đó, anh cứ đứng há hốc mồm ra, hết nhìn Maeve rồi lại quay sang nhìn Dermott. Ở đâu mà ra một người em trai vậy? Và tên đó nói du hành cùng nhau là sao? Sinbad chưa bao giờ thấy người này mà.

“Chị nên giải thích, Maeve à. Trước khi em trở thành vật hy sinh oan uổng trong cơn ghen của ảnh.” – Dermott phá ra cười, nụ cười của cậu giòn tan trong gió còn Maeve thì nhíu mày vẻ không hài lòng với lời khuyên trớt quớt đó – “Em sẽ xuống boong giải quyết những chuyện còn lại. Chị và ảnh cứ tự nhiên.”

Nói rồi cậu bước đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho Sinbad và Maeve.

“Vậy là…”

“Anh nghe rồi đó. Dermott là em trai của em và nó vẫn sống trong kiếp diều hâu cho đến tối qua.” – Maeve dừng lại, dường như cô đang chờ cho anh ngấm dần vào thông tin kỳ quặc ấy.

“Chim… bao năm qua…? Ý là… nhưng sao mà…?”

“Rumina biến nó thành chim. Đó là một câu chuyện dài, Sinbad.” – Cô khịt mũi, bất kể đó là chuyện gì, thứ ký ức đó không có ảnh hưởng tốt đến Maeve và cô có vẻ không định chia sẽ nó với anh hôm nay – “Nói chung là em và cô ta kết oán từ đó. Cách duy nhất để cứu Dermott khỏi hình hài chim là giết kẻ gieo bùa.”

“Khoan đã!” – Anh giơ một tay chặn – “Em đã giết Rumina? Em đã thành công? Em đã xong khóa huấn luyện với bác Dim Dim?”

Maeve gật đầu, trả lời một lần cho tất cả các câu hỏi của Sinbad. Bất chợt Sinbad thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, cứ như thể một tảng đá nặng thiệt nặng vừa được nhấc khỏi vai anh. Rumina không còn nữa. Cô ta không còn là mối đe dọa cho thế giới và… cho Maeve. Lý do khiến cô và anh chia cắt ban đầu cũng đã không còn…

Môi anh nở một nụ cười sáng lạng, và chỉ trong tích tắc, anh đã nhào đến ôm cô, vùi mặt anh vào mái tóc đỏ dợn sóng thơm dịu, nghe bình yên chảy về trong tim. Anh sẽ hỏi cô về chi tiết sau, nhưng ngay giây phút này đây anh chỉ muốn được chia vui cùng cô. Tay anh vòng ra sau eo cô, siết chặt, tận hưởng cảm giác thân thể cô ép vào người anh, hòa hợp như hai mảnh ghép của tâm hồn tìm về nhau.

“Anh mừng lắm…”

Sinbad thì thầm, phà hơi thở nóng hổi của anh vào cổ cô, mắt anh long lanh phản chiếu lại màu nắng mới. Chưa bao giờ biển xanh đẹp lộng lẫy và ấm áp như thế này.

“Anh nhớ em lắm…”

Sinbad tiếp tục, vẫn không thể tìm được sức mạnh để thả cô ra, cô gái mà anh đã trông ngày ngóng đêm suốt ba năm dài đằng đẵng.

“Đừng bao giờ rời xa anh nữa…”

Đáp lại với nỗi hân hoan của thuyền trưởng, Maeve dường như khá lạnh nhạt. Cô không nói gì, cũng chẳng ôm lại anh. Cô chỉ đơn giản là đứng đó. Đứng im đó.

Sinbad nhận ra điều ấy. Maeve vẫn thở. Cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn hồng hào nhưng sao anh vẫn có cảm giác người cô lạnh ngắt như từ trong băng bước ra. Bất giác, Sinbad rụt tay lại, dứt ra khỏi người cô. Ánh mắt anh ẩn chứa nhiều câu hỏi. Có lẽ nào… cô còn giận chuyện hồi nãy? Anh lúng túng tìm cách chuyển chủ đề.

“Ừm… vậy… chuyện đó – chuyện em hạ được Rumina đó… xảy ra khi nào?”

“Tối hôm qua. Sau đó em đã dùng phép dịch chuyển tức thời để đến tàu Nomad -”

“Hay vậy, bây giờ em có thể thực hiện loại phép cao siêu như vậ -”

“- vào tối qua. Em gặp Doubar, người đang trực ca đêm. Và em tìm Dermott tiếp theo, thằng bé biết chuyện gì đã xảy ra. Gần như mọi người trên tàu đã biết chuyện gì xảy ra… trừ anh. Chắc đêm qua anh vui lắm nên không để ý những chuyện khác…”

Maeve nhún vai, giọng cô bình thản như thể chuyện đó chẳng có gì là ghê gớm lắm trong khi Sinbad thì bấn loạn chết đi được. Anh chắc rằng cô đang giả vờ. Maeve trong ký ức của anh không phải như vậy. Cô ấy sẽ không dửng dưng khi bắt gặp anh thân mật với một cô gái, mà sẽ nổi cáu rồi dày vò cả anh lẫn cô gái kia. Có thể… có thể cô ấy đang rất giận, giận đến nỗi không nói lên thành lời được? Như sự tĩnh lặng trước một cơn giông chăng?

Sinbad lắc đầu, biết rằng cô cần một lời giải thích dù anh chưa sẵn sàng để đối diện vấn đề đó với cô.

“Maeve, có phải em giận anh chuyện lúc nãy không?” – Anh dịu giọng, vươn một tay ra định đặt lên vai cô nhưng Maeve đã lùi lại, gia tăng khoảng cách với anh.

“Chuyện gì?”

“Chuyện…” – Sinbad mím môi – “…anh và cô gái đó -”

Một lần nữa, Maeve đã giơ tay lên ngăn Sinbad tiếp cận chủ đề nhạy cảm ấy.

“Em đã nói rồi. Anh không cần phải giải thích với em. Chuyện của anh và những cô gái đó, em không quan tâm và không có hứng thú muốn biết. Anh đã lớn rồi, và em cũng không phải là gì của anh, thật tình là anh không cần phải báo cáo với em những chuyện riêng tư đó.”

“Sao mà em không phải là gì của anh chứ? Thật ra anh -”

“Chị à. Em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi.” – Đúng lúc đó, Dermott bước tới cắt ngang lời Sinbad với thông báo của anh. Maeve gật đầu mỉm cười cám ơn trong khi những thủy thủ khác bước sau lưng anh chàng tóc đỏ, khệ nệ khiêng mấy rương vật dụng mà Sinbad nhận ra vẫn luôn đặt trong cabin của cô.

 photo 006t7q9t.png photo karahalliwell_sinbad3.png

Mặt anh tái nhợt. Sinbad quay sang Maeve, ấp úng.

“Em – em định làm gì vậy?”

“À…” – Cô nhíu mày – “… em vẫn chưa có dịp nói với anh. Lần này trở về em chủ yếu muốn dẫn Dermott đi và lấy lại vài món đồ em gửi ở đây mấy năm trước. Có một số cuốn sách cổ và vài vật dụng có giá trị kỷ niệm với em – ”

“Cái gì chứ? Em chỉ mới trở về mà. Và em định đi đâu? Tàu Nomad là nhà em mà.” – Anh bước tới chụp lấy tay cô. Chuyện này bắt đầu trở thành một trò đùa chẳng tức cười chút nào cả.

“Cũng như em đã nói lúc nãy. Chúng ta đã lớn rồi và có dự định riêng cho mình. Anh cứ tiếp tục làm chuyện anh thích, còn em cũng có quyền làm chuyện mà em muốn làm. Không ai có thể quản ai cả.” – Cô xoay lại, gạt tay anh ra khỏi tay cô với thái độ phòng thủ.

Đúng lúc này thì Doubar, Rongar, Firouz và cả Bryn cùng các thủy thủ khác đều đã lên boong. Sinbad nhân cơ hội này chạy tới chỗ bọn họ và thông báo liền một mạch.

“Các anh đến đúng lúc lắm. Mau tới giúp tôi! Phải khuyên Maeve đừng bỏ đi.”

Anh nói rồi chụp tay Doubar nhưng anh mập không có vẻ gì là dời chân. Anh đứng yên như tượng. Sinbad quay lại, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa bực dọc.

“Mọi người biết chuyện đó cả rồi. Và anh nghĩ chú nên tôn trọng quyết định của Maeve.” – Doubar từ tốn.

“Cái gì?!”

Sinbad quắc mắt, như thể không tin được những gì anh trai mình vừa nói. Rồi cứ như thể chuyện chưa đủ tệ, cả Firouz và Rongar cũng gật đầu đồng tình. Bọn họ biết rõ cô ấy quan trọng với anh thế nào mà lại chẳng chịu nói một câu giúp anh giữ cô lại. Bạn bè như vậy sao? Nổi loạn sao? Bọn họ nổi loạn sao? Chẳng còn ai nghe lời anh trên con tàu này sao?

Biết rằng không nên phí thời gian ở họ, Sinbad dậm chân bước thẳng lại chỗ Maeve.

“Em! Đi theo anh!” – Anh chụp lấy tay cô và kéo về hướng hầm tàu. Thấy thái độ của Sinbad có vẻ bực tức, Dermott vội chạy đến chặn đường.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ không làm vậy đâu thuyền trưởng.”

“Không phải chuyện của cậu!” Chỉ với một cái quạt tay, thuyền trưởng đã đẩy mạnh Dermott sang một bên và kéo Maeve đi tiếp, nhưng đi chưa được hai bước thì bỗng nhiên có một luồng gió ở đâu thổi mạnh, đánh xoáy vào cổ tay anh đến bỏng rát khiến anh phải buông tay cô ra. Một tay của Sinbad ôm lấy cổ tay còn lại, giờ vốn bị in một dấu hằn đỏ choét đau nhức nhối.

Maeve bước lùi, ngồi xuống cạnh Dermott. Sinbad nhìn vào ánh mắt lạnh băng của cô và chợt nhận ra rằng luồng gió tấn công anh chính là do phép thuật của cô. Tim anh giật thót. Chưa bao giờ thuyền trưởng thấy tệ đến như vậy. Đó không còn là một trò đùa như anh nghĩ. Đó là sự thật. Và sự thật chính là cô đang cự tuyệt anh. Cô đã tự thân hạ gục Rumina mà không cần anh giúp. Cô trở về không phải để gặp anh mà là để thông báo cô sẽ rời đi. Cô thậm chí còn không nói cho anh biết cô sẽ ở đâu. Sau bao nhiêu năm đó và bao nhiêu chuyện họ đã từng trải qua cùng nhau, cô quyết định cắt bỏ mọi mối dây liên lạc với anh? Đùa sao? Anh thấy bị xúc phạm. Anh thấy cảm giác ê chề nhục nhã đang dần xâm lấn bản thân.

“Em ghét anh đến vậy sao?” – Sinbad hỏi, cố nén sự tổn thương trong giọng nói.

“Hãy thôi cư xử như một đứa trẻ hư đi, Sinbad! Không phải vì anh tự nhận bản thân là ‘Người chủ của bảy biển’ mà anh cho mình cái quyền buộc mọi người phải làm theo ý anh, để rồi khi họ không thể thì anh nổi nóng.”

Maeve cao giọng. Lần đầu tiên kể từ khi anh gặp lại cô, Sinbad đã tìm thấy cảm xúc trên gương mặt Maeve dù là loại tiêu cực. Nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm sau đó mà chỉ choàng tay Dermott lên vai cô và đỡ cậu đứng dậy. Một tay cô giơ cao như chuẩn bị làm phép biến khỏi đây.

“Mình đi thôi!”

Đúng lúc này thì chàng trai trẻ chợt lắc lắc cái đầu như thể rất chóng mặt.

“Em sao vậy, Dermott?”

“A… cái đầu của em… nó hông có khỏe lắm.”

Maeve quắc mắt nhìn Sinbad buộc tội, còn thuyền trưởng thì cắc cớ nhìn Dermott. Rõ ràng lúc nãy anh chỉ đẩy cậu ta sang một bên thôi, và có ngã thì cũng là tiếp đất bằng mông mà. Có phải đầu đâu.

“A… hông ổn… hông ổn rồi. Em chóng mặt quá. Em xỉu… A… em xỉu…”

Thế là cậu chàng một lần nữa ngã lăn ra đất. Firouz ngay lập tức nhào đến kiểm tra và nhờ Doubar đưa Dermott xuống hầm tàu chữa trị. Lập tức chàng mập xốc cậu trai trẻ lên vai và hấp tấp đi xuống, trong một thoáng đó… Sinbad có cảm giác như anh thấy khóe môi của Dermott nhếch lên. Có thể là nhìn lầm chăng? Không phải cậu chàng đang cười chứ?

Nhưng nghĩ lại, chuyện Dermott xỉu không hẳn là chuyện xấu, Maeve có vẻ đang nghĩ anh là nguyên nhân làm Dermott bị thương, và hẳn đang rất giận anh, nhưng… ít ra cô cũng sẽ hoãn kế hoạch bỏ đi và ở lại tàu cho đến khi Dermott khỏe lại.

“Nó mà có chuyện gì… tôi sẽ không tha thứ cho anh.” – Cô thì thầm, giọng cô nhẹ hẫng gần như bị lạc đi trong tiếng gió và sóng biển rì rào, nhưng vẫn đủ sắc bén để cắt ngọt đường không khí xung quanh họ, khiến Sinbad cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Anh rất muốn nói… nói điều gì đó với cô, bất kể là điều gì. Nhưng anh không biết nói gì, và chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng hình cô đang khuất dần sau khoang tàu. Sinbad ngẩng lên bầu trời vần vũ, âm u trên đầu và cảm nhận được vài giọt nước li ti lạnh ngắt chạm vào làn da nóng hổi của anh. Trời chưa kịp nắng đã vội mưa sao?

rain icons photo: rain window.giflet go icons photo: let go LetGo.gif

~ Còn tiếp…

A/N: Thuyền trưởng tưởng đã bị nướng chả mà hông có bị ha. Nhưng mà cái tin người yêu của ảnh quay về rồi ôm đồ dọn đi luôn thì còn sốc hơn nữa ha. Nhưng mà ảnh sẽ không có dịp mất ăn mất ngủ đâu, vì bạn người yêu tóc đỏ sẽ làm những điều khủng bố tinh thần ảnh hơn nữa ở chương 2.

Tagged: , , , , , , , , , ,

18 thoughts on “[AoS] Yêu lại từ đầu – C.1

  1. tieuthat91 04.11.2013 lúc 12:57 sáng Reply

    Em may mắn vô mở hàng cho fic mới, cả theme mới nhà ss luôn hihi. Lần đầu thấy ss up fic khuya vậy ah =))
    Uầy, ảnh lại lăng nhăng. Maeve thì tỉnh rụi khi chứng kiến cảnh ý, chắc trk lúc quay về là có ý định tuyệt giao rồi nè. Hihi em thích cái đoạn Dermott giả bộ xỉu ý, xỉu mà còn thông báo cho bik nữa chớ. Coi bộ cậu em muốn tạo cơ hội cho anh thuyền trưởng chuộc lỗi với bà chị của mình, ảnh nên mừng vì còn có người theo phe ảnh =))
    À, ss ơi thể loại fluff là gì thế ạ?

    • Maeve 04.11.2013 lúc 8:57 sáng Reply

      Ah~ có hứng thì up thôi à. Nên cũng không quan trọng là tối hôm qua hay sáng ngày mai =))
      Dermott dễ thương ha. Sẽ phấn đấu để em nó giữ nguyên được độ cool ở các chap sau.
      fluff là thể loại hường phấn tình cảm dễ thương đó =)) nhưng chắc chuyện này sẽ không xuất hiện mãi cho đến sau này. Phần đầu phải làm cho quằn quại trước cái đã =)) thì sau này tung bông giấy hường phấn nó mới thấm. =))

  2. titi 04.11.2013 lúc 12:37 chiều Reply

    hahaa em là em khoái mấy cái fic quằn quại kiểu này đó nhe ss, nhất là coi ảnh bị Maeve tra tấn tinh thần kiểu này nữa =)) hóng chương 2 quá ss ơi

    • Maeve 04.11.2013 lúc 1:00 chiều Reply

      Ờ… chap 2 thì quằn quại chắc rồi =)) Nhưng sau đó sẽ giảm dần độ quằn quại. Nếu không một trong hai người sẽ đứt gân máu chết sớm trước khi kịp làm lành. =))

  3. Khánh Thy 04.11.2013 lúc 12:41 chiều Reply

    Thời gian thay đổi,..nên tình cảm hai người cũng đổi thay. Maeve lạnh nhạt hơn, hổng còn nóng nảy như xưa rồi. Tự nhiên thấy nhớ lúc hai bản gân cổ lên mà cãi quá. Thy chỉ thấy ảnh làm tổn thương ẻm thôi, chứ ẻm có biết gì đâu. Giờ còn một mình học phép, một mình chiến đấu với Rumina luôn, trong khi đó ảnh ở đâu? đang làm gì? => lại bắt đầu điên zí ảnh nữa rồi đây!!!
    Ủa? Mà fic này Lisa có khai thác sâu về mối quan hệ của ảnh zí Bryn hông? Một người cũng hơi bị ảnh hưởng đó nha :”>

    • Bao Yen 04.11.2013 lúc 1:10 chiều Reply

      còn ở đâu ngoài việc cặp kè với mấy em chân dài, trời! cái gã đó dám đem cả kiều nữ lên tàu, còn “say sưa” quên trời đất nữa (máu fg sôi sùng sục) cầu Alla cho hắn bị quăng ra khỏi tàu, bị gió dập sóng dồi hok có chỗ tấp trước khi bị “ẻm” khủng bố tinh thần đến ngơ ngơ ngẩng ngẩng rồi tự kỷ nhìn đâu cũng ra ẻm cuối cùng quỵ lụy van xin ôm chân ẻm tạ tội. mà ẻm đnwgf có dại tha thứ liền phải đày đọa hành hạ để hắn ba phần là người bảy phần là ma=)). mà ẻm có đành lòng hok ta?

      • Maeve 04.11.2013 lúc 1:17 chiều

        Ah…cũng định hỏi Thy đó…Thy nghĩ ảnh đang ở đâu? =)) Đã làm rõ trong chap này rồi, ảnh bận chớ bộ… *huýt sáo* Còn chuyện lý do bận có chính đáng không thì xin mời xem chap sau.

        Còn chuyện mà Yến nói thì chắc không xảy ra đâu ha. Mình đâu có muốn 1 trong 2 nhân vật chính chết trước khi fic kịp viết tới chap 3 chớ =)) Đôi khi sự trừng phạt lớn nhất không phải là cái chết, mà là thấy người mình yêu đứng rất gần như chỉ cần bước tới một bước là chạm được, nhưng có cố cách mấy cũng không thể bước được bước đó và bất lực nhìn người đó rời xa rồi mất hút giữa những nẻo đường của cuộc đời.😀

      • Khánh Thy 04.11.2013 lúc 1:20 chiều

        Ôi, ôi. Yến còn bức xúc hơn Thy nữa =))

      • Khánh Thy 04.11.2013 lúc 1:22 chiều

        Thy biết chớ, nguyên cái ss2 đã tố cáo ảnh rồi. Đang thay Maeve trách ảnh đó *ức chế*

  4. tieuthat91 04.11.2013 lúc 1:33 chiều Reply

    Vậy là có bà con họ hàng với romance rồi😀 thêm chút angst nữa chớ. Fic này trộn lẫn bi kịch lẫn hài kịch ha ss🙂
    Em đang chờ cái đoạn Sinbad hối lộ Dermott để đk học phép ah hihi

    • Maeve 04.11.2013 lúc 1:39 chiều Reply

      ừm, tốt nhất nên trộn. Vì ss có khuynh hướng viết bi kịch thành hài kịch =)) nên phải để cái genre vô như vậy để sau này không bị khiếu nại =))

      • Bao Yen 04.11.2013 lúc 1:50 chiều

        mà lisa còn tình người kiếp thú nữa, lisa có định post trong tuần hok, mình hóng kết thúc quá nè:)

      • Khánh Thy 04.11.2013 lúc 1:59 chiều

        Me too, me too. Mong chap cuối lắm lắm.
        À, Lisa. Cái zụ Bryn thì sao? câu hỏi ở trên ý *chỉ chỉ*

      • Maeve 04.11.2013 lúc 2:13 chiều

        Ờ… tình người kiếp thú…ờ…ờ…..a ờ…sẽ cố gắng. Vậy đi ha… =)) Tự nhiên dạo này lười dịch chap cuối kinh khủng =)) Nhưng sẽ cố gắng.

        @Thy: Tới thời điểm hiện tại cỡ 3,4 chap trong bản nháp mình không nghĩ Bryn đóng vai trò gì trong fic cả. Thực sự là không nghĩ tới nên đã cố tình bỏ tên của Bryn ra trong cái lúc đám thủy thủ nói với Sinbad rằng nên tôn trọng quyết định của Maeve =)) =)) Vì không muốn sa đà vô tả POV của Bryn hay phản ứng của Bryn với cô gái lạ trên tàu.

        Cũng từng nghĩ Bryn sẽ đóng vai gì trong này, kịch tính nhất chỉ có thể là người nằm trên giường là Bryn (chứ ko phải một cô gái tóc vàng nào đó lạ hoắc), nhưng cảm thấy như vậy khá phức tạp, và bị đi ngược so với mục tiêu ban đầu là tập trung vô S/M thay vì đi giải quyết tình tay ba, nên Bryn đã được tha khỏi vai đó =)) =))

        Với lại Maeve không quen Bryn, dù có bắt gặp Bryn ở chung với Sinbad thì cũng chẳng cảm thấy bị tổn thương hơn so với những cô gái khác (nếu là bạn thân thì mới có cảm giác phản bội, đúng hông? Hoặc nếu người đó là Rumina thì càng hay hơn nhưng mà trong fic này thì ẻm đã đoàn tụ với ba ẻm rồi…=)) nên là…một cô gái nào đó đã đc thế chỗ, vì ẻm chỉ có đúng 1 câu thoại nên không cần lăng tăng tả nhiều =)) bị lười đó…~ )

      • Khánh Thy 04.11.2013 lúc 2:25 chiều

        Her her~ may mà Lisa tha cho Bryn khỏi phải vào vai cô gái lạ đó áz, hông là mình đập đầu vô gối tự tử mất rồi. Đột nhiên thấy câu hỏi của mình nguy hiểm quá, thôi thì chấp nhận để ẻm qua một bên. Tập trung vô Sinbad/Maeve thui😀

      • Maeve 04.11.2013 lúc 2:30 chiều

        Đúng rồi. Nguy hiểm lắm nên đã cố tình lờ đi mà vẫn bắt mình trả lời =))
        Thấy hông…suy nghĩ kỹ ra sẽ rất phức tạp đó. Đưa Bryn vào trong một fic khác thì được, nhưng trong fic này thì không hợp với hoàn cảnh.
        Với lại có quá nhiều fic tình tay ba rồi =)) Mình chỉ muốn có cái gì đó mới lạ hơn thôi. =))

  5. nana2459512 26.12.2013 lúc 12:14 chiều Reply

    bắt đầu đọx sang fic nài của bạn, rất thik fic bạn viết nhe :”3

  6. nana2459512 26.12.2013 lúc 12:55 chiều Reply

    Ahhh..ahhh..!! anh thuyền trưởng, anh thiệt là lăng nhăng mà hu hu.uu

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: