[AoS] Ngày về – C.1 – p.3

CHƯƠNG 1: ANH TRAI EM GÁI

PHẦN 3

 photo Secrets.jpg

Đặt chiếc thìa xuống bàn, hai tay đan vào nhau rồi thu vào trước ngực, Kỵ Sĩ Bóng Tối nhìn cô gái nhỏ với tóc đỏ rực vẫn đứng chống tay xuống bàn nhìn ông. Đôi mắt đen lạnh lẽo của ông xoáy sâu vào đôi mắt nâu hạt dẻ. Phải! Ông biết cô trước khi cô ra đời, biết rõ tính cách nóng nảy của cô, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay. Năm, mười, rồi mười lăm giây trôi qua vẫn không một tiếng động, ngôi nhà trở nên im ắng, họ có thể nghe tiếng côn trùng từ xa vọng lại. Kỵ Sĩ bật một nụ cười trước khi rời khỏi chiếc ghế và bước về phía cô. Maeve bất ngờ trước phản ứng đó nên lùi lại một bước và nhìn ông ta đề phòng. Dermott vẫn chăm chăm nhìn họ, con quạ cũng tập trung đôi mắt nhỏ đen vào hai kẻ đứng dưới kia.

“Can đảm lắm! Chưa có ai, đúng hơn đã rất lâu rồi mới có người dám nói chuyện với ta bằng thái độ đó”. Ông ta vừa nói vừa làm động tác như đang nhớ điều gì, rồi nhìn Maeve lần nữa trước khi nói tiếp. “Vì lòng can đảm đó, ta sẽ gọi cô là bé yêu”. Maeve choáng trước phản ứng và ngôn ngữ của ông ta. Cô đã nghĩ ông ta sẽ giận điên lên, biến cô thành cóc hay đại loại con gì đó hoặc khủng khiếp hơn ông ta sẽ ném cô ra khỏi nhà mà không cho cô điều cô muốn.

“Nhân tiện, ta rút lại lời ban nãy, phải cả bảy đại dương mới khiến cô dịu bớt tính nóng nảy này”. Ông ta tiếp tục. “Và cô sẵn sàng trả mọi giá để cứu anh trai mình?” Cô thở phào vì cuối cùng ông ta cũng vào vấn đề quan trọng nhất.

Tiếng Dermott rít lên như thể “đừng có làm chuyện ngu ngốc”.

Maeve nhìn anh vẫn đang đậu cùng con quạ rồi sang nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cô sáng lên kiên quyết. “Bất kì giá nào”. Maeve trả lời dứt khoát.

“Vậy thì ờ… “bé” à, nói điều cô muốn đi”.

“Ta tưởng ông biết rồi”

“Đương nhiên ta biết, nhưng nguyên tắc là cô phải nói ra”.

“Ta muốn ông phá giải lời nguyền của mụ phù thủy để giải thoát anh ta”.

“Ta không giải lời nguyền đó”. Ông ta dửng dưng đáp.

“Cái gì?” Cô quát lớn. “Ông đã nói…” Cô gần như thét lên.

“Im lặng, ngồi xuống và nghe ta nói đây”. Ông ta còn lớn tiếng hơn Maeve, tiếng la làm cho mấy loài chim đi săn đêm trong rừng giật mình bay về hướng mặt trăng. Tiếng đập cánh của chúng cô nghe rõ mồn một. Trong nhà, con quạ thì bắt chéo đôi cánh ngang đầu khiếp sợ, Dermott chăm chú nhìn ông ta bằng con mắt của tay thợ săn lành nghề, lửa trong bếp cũng bùng cháy theo nốt cao nhất của âm thanh. Có lẽ vì thế mà cô gái dịu xuống và ngồi vào ghế.

“Tốt hơn rồi đấy”. Ông ta dịu giọng. “Lời nguyền này xuất phát từ một phù thủy bóng tối có phép thuật tương đối, có lẽ cô ta được thừa hưởng dòng máu phép thuật nên nó trở nên rất mạnh mẽ và vì lời nguyền này không nhằm vào anh trai cô, cậu ta đỡ nó cho cô nên không một phù thủy nào của bóng tối hay ánh sáng phá vỡ được nó”. Ông ta vừa nói vừa đi lại trước mặt cô.

“Ôi…” Maeve bật ra thành tiếng khi nghe những lời này, mắt cô đỏ hoe. Tất cả họ đều nói thế khi cô tìm sự giúp đỡ.

“Ta chỉ nói ta không giải lời nguyền, ta đâu có nói lời nguyền không thể giải”. Maeve chau mài trước cái lý lẽ của ông ta.

“Thật ra ông muốn nói gì?” Cô sắp điên lên vì nói chuyện theo cái kiểu nửa mùa này.

“Trở lại vấn đề ban đầu của chúng ta, ta cho cô biết AI và CÁCH NÀO để giải thoát anh trai cô thì cô trao đổi gì với ta?”

“Ta đã nói là bất kì cái gì mà”. Maeve nghiến răng lặp lại, trong tiếng nói có pha sự tức giận.

“Vậy thì, ta muốn cái này”. Ông ta chỉ vào cổ tay cô, rồi ngửa bàn tay mình ra, các ngón tay co lại, cùng lúc đó, Maeve có cảm giác cổ tay cô như có ai siết chặt rồi từ từ nâng lên ngang tầm mắt.

“Cái vòng tay nhiều màu, rực rỡ này”. Ông ta nói tiếp. Dermott kêu quang quác, đập đập cánh phản đối.

“Cái vòng tay này là…”

“Món quà bất ngờ xuất hiện vào buổi sáng ngày đầu tiên sau khi cô giết Catoblepas”. Ông ta chen vào lần nữa bằng cái giọng nặng trịch, đều đều, lạnh ngắt.

“Phải! Nhưng… Tại sao…? Sao ông muốn có nó?” Maeve cố nặn ra từng từ một.

“Ta cần thứ gì đó để làm sáng tủ trưng bày của mình, cô không thấy nó thiếu màu sắc sao?” Maeve theo hướng tay ông ta nhìn vào chiếc tủ, cô vẫn chẳng thấy gì trong đó. “Thỏa thuận chứ?” Ông ta hỏi.

“Không” Dermott rít lên. “Em không được trao cái vòng đó. Anh không đồng ý”. Con diều hâu quang quác sà xuống đậu trên chiếc bàn trước mặt cô.

“Dermott, nó chỉ là một chiếc vòng!” Maeve trả lời anh mình.

“Đó không đơn giản là một chiếc vòng”. Dermott tiếp tục.

“Vậy là cái gì? Vương miện hả?” Maeve quạo quọ.

“Đó là món quà dành cho những người đặc biệt, để được bảo vệ”. Con diều hâu tiếp tục

“Gì cơ? Anh đang nói cái quái gì vậy?” Maeve chất vấn

“Người tặng em món quà này đã nói như thế, rằng vào thời điểm thích hợp, chiếc vòng sẽ đưa em đến với một chàng trai, một chàng trai phi thường, anh ta sẽ là chồng em, em sẽ hạnh phúc bên anh ta và anh không cho phép bất kì ai phá hỏng điều đó, kể cả em”. Dermott dứt khoát.

“CÁI GÌ?” Maeve rít lên, đầu cô choáng váng.

Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn họ, bất ngờ khi chứng kiến cuộc trò chuyện giữa họ. Ông ta bất ngờ vì cô hiểu tiếng quang quác của con diều hâu rồi còn trả lời nó, và cũng rất nhanh ông ta lấy lại khuôn mặt vô cảm, rồi một bên cơ mặt ông ta nhích lên tạo thành một nụ cười méo xệch trước khi xen vào cuộc nói chuyện của họ.

“Không chỉ vậy đâu, chiếc vòng này được biết tới như một dấu hiệu liên kết số phận của những người đeo nó. Nó sẽ sáng lên khi những người đeo vòng lần đầu gặp nhau hay khi gặp nguy hiểm để người đeo vòng ở gần nhất đến giải cứu”. Ông ta đi đến gần bếp lửa, dừng lại khi cách ngọn lửa chừng hai bước rồi xoay người nhìn cô.

“Bé không phải người duy nhất đeo chiếc vòng này. Và vài người trong số họ, à… phải theo số phận sẽ kết hôn với nhau”. Ông ta nhếch mép khi thốt ra những lời này.

“… Hơ, gì cơ… Số phận của một người lại do… một chiếc vòng quyết định?” Maeve tự hỏi trong tiếng cười chua chát.

“Trong trường hợp của cô, cưng à. Chiếc vòng còn giúp cô đến với điều cô hằng mong ước. TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC”, ông ta cố tình nhấn giọng, nhìn cô, có vẻ thích thú khi thấy cô gái vừa bất ngờ vừa đau đớn.

“Đó là lí do ông muốn có nó?” Cô nặn từng tiếng khi đã đưa được mấy luồng không khí vào phổi.

gold icons photo: gold :) 2vl8m60.jpg

“Không! Không đâu cô bé. Ta chỉ đơn giản muốn có một vật trang trí nhiều màu và tình cờ cô có nó thôi! Ta có lợi gì khi lấy đi cơ hội có được tình yêu của cô chứ?” Ông ta đáp, vẻ dửng dưng. “Nhưng vì ta biết “bé” đã lâu nên ta sẽ nói với cô điều mà ta không nói với những kẻ khác khi họ trao đổi với ta”. Ông ta đổi giọng như sắp kể một câu chuyện thú vị, rồi chầm chậm đến gần cô.

“Không còn chiếc vòng cô phải tự xoay sở khi gặp nguy hiểm, không có ai giúp đỡ, bé sẽ chỉ đơn độc một mình, không bạn bè… nếu có cũng sẽ mất thôi…và, dĩ nhiên không có cả tình yêu”. Ông ta thì thầm bằng cái giọng âm phủ vào tai cô từng từ từng từ một, trước khi kết câu cuối bằng âm sắc nặng nề, gương mặt không chút cảm xúc.

Maeve cứng đơ, không cảm nhận được gì dù những lời ông ta cô nghe rất rõ.

“Ta thật lòng khuyên cô bé à, nghĩ cho kỹ đi. Cô sẽ phải một mình trước thế giới này dù nắm trong tay thật nhiều quyền lực, mọi người quỳ rạp dưới chân thì cô vẫn là một người cô độc, thay vì có được tình yêu đích thực và hạnh phúc mãi mãi”. Ông ta nói những từ cuối cùng, nở nụ cười để lộ hàm răng xỉn màu, vàng vàng lấp lánh . “Nghĩ đi… nghĩ đi…” ông ta kéo dài lời mình cùng lúc đưa từng bàn tay lên như chia về hai cực cho điều sắp xuất hiện. “Tình yêu… cô độc… hạnh phúc… lẻ loi… nghĩ đi…”

“ĐỒNG Ý!” Maeve dứt khoát trước khi mở to đôi mắt màu hạt dẻ nhìn ông ta khẳng định.

“Cái gì? Là em không hiểu tiếng chim hay nghe mà không chịu hả? Anh đã nói là KHÔNG ĐỒNG Ý mà”. Dermott kêu inh ỏi.

“Anh không biến thành chim để cuối cùng em không được hạnh phúc!” Chú diều hâu trân trân nhìn cô gái.

“Em biết, Dermott. Nhưng…” cô nhìn anh, mắt ngấn lệ. “Hạnh phúc là gì nếu không có gia đình, không có anh để chia sẻ. Anh là anh trai, là người thân, là gia đình của em, chúng ta chẳng còn cha mẹ, chú thì… như người khác… em… em.. không thể mất cả anh”. Nước mắt cô trào ra.

“Còn trở thành người đặc biệt thì sao?”

“Em chưa bao giờ muốn làm người đặc biệt, em chỉ muốn là một người bình thường, có cuộc sống bình thường. Và hơn hết em muốn có anh trai mình!”

“Còn tình yêu đích thực? Em có nhớ đã đấu tranh thế nào để được như hôm nay không? Làm sao có thể từ bỏ như vậy? Như thế này…” Chú chim nhỏ giọng rồi bỏ lửng câu.

“Không, không đâu anh trai…” Maeve lên tiếng, đặt tay lên đầu chú diều hâu. “Em sẽ gặp anh ấy, em chắc chắn sẽ gặp được anh ấy. Anh biết tại sao không?” Cô hỏi, đôi mắt sáng lên sau dòng lệ. “Vì đó là tình yêu, là tình yêu đích thực, và tình yêu đích thực chắc chắn sẽ gặp nhau dù có bị ngăn cách bởi đại dương!”

“… Maeve… sao… sao em lại ngốc thế!”

“Đó là niềm tin, anh trai à, là niềm tin…” Giọng cô chắc nịch.

“Giờ thì chúng ta thỏa thuận chứ, Kỵ Sĩ Bóng Đêm?” Cô lấy tay đẩy hai dòng nước nhỏ trên đôi má có phần nhợt nhạt trước khi quay sang người đàn ông đang đứng cách họ mấy bước.

“Cô chắc chứ? Khi quyết định là không đổi được đâu!” Gã Kỵ Sĩ hỏi lại.

“Hoàn toàn chắc chắn”. Maeve trả lời lần nữa.

“Cô sẽ mất đi cơ hội tìm đến tình yêu đích thực. Cô đã chống lại bộ luật cổ xưa, đấu tranh với cha cô để được tự do tìm kiếm tình yêu. Và giờ… cô từ bỏ? Cũng đừng quên trách nhiệm của mình”.

“Ta đã hoàn thành trách nhiệm đó!” Cô lên giọng khẳng định. “Và không gì quý giá hơn anh trai ta!” Cô dịu dàng nói khi quay lại nhìn Dermott. “Mà ông cũng sai rồi”, cô hướng đôi mắt nâu rực sáng về người đàn ông đứng trước mặt. “Ta sẽ không mất đi tình yêu đích thực của mình. Biết tại sao không? Vì ta sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm, ngừng chiến đấu vì anh ấy, vì tình yêu đích thực của ta .Và ta sẽ chứng mình xứng đáng với tình yêu ấy. Làm sao một người xứng đáng yêu và được yêu khi bỏ mặc người thân của mình để chạy theo lợi ích, hạnh phúc của riêng mình? Ta sẽ chứng minh mình xứng đáng theo cách của ta”. Gương mặt cô sáng dần theo từng từ, giọng nói mỗi lúc một khẳng định. “Và như ta đã nói tình yêu đích thực chắc chắn sẽ gặp nhau”.

“Wow… nếu bé đã tin như vậy thì… xong”. Ông ta bật ngón tay, trước khi Maeve biết chuyện gì xảy ra thì chiếc vòng bảy sắc đã nằm trong tủ, nó phát sáng làm chiếc tủ cũng sáng theo. Cô thoáng thấy trong tủ có rất nhiều chai lọ, mỗi lọ đựng một thứ khác nhau… Cô chỉ thấy thế trước khi ánh sáng từ chiếc vòng tắt đi.

true love icons photo: TRUE LOVE 13-4.jpg

~ Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , ,

19 thoughts on “[AoS] Ngày về – C.1 – p.3

  1. Khánh Thy 30.10.2013 lúc 4:07 chiều Reply

    Tem lại về tay mình hehe =]]
    Dạo này đang bị trét nặng nề, ôm cái fic xả trét cái koi *hí hửng*
    ….
    …….
    5′ sau..
    AAaaaaaaaa!!! Đọc xong sao xì-trét nặng nề luôn nè. Bắt đền Yến đó >”<!!!!!!

  2. titi 30.10.2013 lúc 6:23 chiều Reply

    mấy bữa nay ngày nào cũng lên đây hóng chap mới, vừa đi học về là lên liền thấy có chap mới mừng lắm đọc liền, đọc xong thì cười không nổi luôn😦 sao ss viết cái fic chi mà tội nghiệp cho bạn Maeve quá vậy =((

  3. Bao Yen 30.10.2013 lúc 7:10 chiều Reply

    Bình tĩnh mọi người, chưa gì mà kiện cáo, đá gạch dzữ dzậy;-. Mượn câu của bác Dim Dim ‘mọi chuyện đều có lý do của nó’ mà!;- cứ theo dõi tiếp đi. Mà fic của Thy đúng hẹn nhe:-

    • Maeve 30.10.2013 lúc 8:13 chiều Reply

      ờ…sao mọi người sốc dữ vậy? Mình thấy cũng bình thường mà ta…Đằng nào thì ngay chap 1 Maeve cũng gặp Sinbad rồi ~ Đâu phải lột vòng là hông gặp luôn đâu =))

    • Khánh Thy 31.10.2013 lúc 11:43 sáng Reply

      Thì tại cái chap này nó vậy nên Thy bức xúc thôi, chứ Thy biết Yến nỡ lòng làm vậy. Hứa hẹn là H.E mà😀
      Ừa, fic đúng hẹn luôn. Mọi người từ từ thưởng thức há, có bị gì cũng đừng lôi Thy ra chì chiết há😀

  4. Bao Yen 30.10.2013 lúc 11:16 chiều Reply

    Đúng, đúng (lấp lánh). Mọi người cứ bình tĩnh, hít vào thở ra, cứ thế… đều đều… Ưhm, chờ chap tới nhe!

  5. tieuthat91 30.10.2013 lúc 11:22 chiều Reply

    Bên Tàu có tơ hồng se duyên, ở đây lại có vòng tay se duyên :”> Em thì em k tin mấy cái vật này quyết định số phận con người, chỉ hơi bất ngờ là Maeve cũng sở hữu một cái hì hì K bik lúc bản thấy Sinbad đeo cái vòng đó có suy nghĩ gì ha😀

    • Maeve 30.10.2013 lúc 11:28 chiều Reply

      Chap 1 có nói đến đó, mà chỉ sơ qua thôi. Chưa thấy đề cập trực tiếp suy nghĩ của Maeve.

  6. Bao Yen 30.10.2013 lúc 11:49 chiều Reply

    Yên tâm, yên tâm sẽ có hết mà!;-)

  7. Maeve 31.10.2013 lúc 12:14 sáng Reply

    Nửa đêm post teaser fic mới vậy :”> Nội dung sơ lược là Maeve trở về nhưng không chấp nhận cho Sinbad bước lại vô đời cô (nhất là sau cái mớ bòng bong ở SS2), nên con người mặt dày đó quyết tâm đeo đuổi cô trở lại.

    Trích đoạn này là đoạn Sinbad quyết định làm hồn ma ám theo Maeve. =)) Post lên góp vui cho Halloween thôi, chưa ấn định ngày post fic vì tự thấy chưa đi đâu tới đâu.

    —–

    Cô bước ra sau lưng cậu em.

    “Ai vậ – ?”

    Maeve không chắc có tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng cô hay không vì hình ảnh trước mắt cô, một lần nữa, lại khiến trái tim cô choáng ngộp.

    “L-lâu rồi không gặp, Maeve.”

    Hắn gãi gãi đầu, nhoẻn miệng cười ấp úng và hai má hơi đỏ hồng, có vẻ như gã cũng rất bất ngờ trước sự hiện diện của cô. Maeve thở gấp. Đây không phải phản ứng nên có đối với kẻ cô đã tuyên bố tuyệt giao.

    Không thể là anh ta được.

    Chỉ là mơ thôi.

    Ác mộng.

    Rồi không cần suy nghĩ, Maeve đá Dermott sang một bên và chụp lấy cánh cửa, hấp tấp kéo lại.

    “Khoan!”

    Một bàn tay thò vào giữ trên cánh cửa, chặn lại, cố sức đẩy vào nhưng Maeve cũng không chịu thua.

    “Buông ra!”

    “Không!”

    “Buông ra mau!”

    “Chào bạn cũ như vậy sao?”

    “Bạn bè gì? Không buông tôi kẹp tay bây giờ!”

    “Kẹp đi! À không…kh-khoan kẹp! Tay hư làm sao học phép thuật được!”

    “C-cái gì?”

    Hai tay của Maeve ngay lập tức mất hết sức lực mà buông thõng xuống. Cô nhìn cái gã đó trân trối khi hắn cố len qua hai cánh cửa đến đứng trước mặt cô.

    “Học cái gì? Và với ai chứ?”

    “Học phép thuật. Với em.” – Hắn nhoẻn miệng cười toe toét trông nham nhở hết sức và cô thật sự không nuốt trôi những điều hắn nói. Maeve quắc mắt xoay qua Dermott, và tên em trai trời đánh một lần nữa lại khiến cô muốn đứng tim khi nó thều thào ‘em-nhận-tiền-học-phí-rồi’.

    Vậy là thiệt. Merlin ơi, ác mộng đã thành sự thiệt rồi. Giết con đi.

  8. Bao Yen 31.10.2013 lúc 12:33 sáng Reply

    (Khặc khặc) Đúng là ‘kinh dị’. Mau mau post đi lisa, tối mai lun đi vừa trùm mền vừa đọc vừa cười nhờ vậy nhát ma lun cho đậm chất hallowen-)))

    • Maeve 31.10.2013 lúc 8:30 sáng Reply

      Không được…có phải fic Halloween đâu. Hôm nay là để dành cho fic của Thy =))
      Còn fic kia thì để ngâm thêm vài chap nữa…:”>

  9. tieuthat91 31.10.2013 lúc 12:42 sáng Reply

    Tối vậy rồi ss còn up cái teaser “câu” em, rồi phang hẳn một câu là k bik khi nào up là sao. K chịu đâu, làm em hụt hững quá nè, *quơ quào chân tay nằm đây ăn vạ*

    • Maeve 31.10.2013 lúc 8:50 sáng Reply

      cho ss thêm thời gian viết thêm vài chap nữa đã =)) Mà tối qua nhớ post trễ lắm…sao ai cũng còn thức vậy? Mọi người thức khuya dữ.

      Khuyến mãi thêm 1 cái teaser 2. Cái này nữa là xong nhé, không dụ dỗ thêm nữa nha. Đoạn này angst chứ không phải hài. :”>

      —-

      “Anh muốn gì?” – Cô hạ giọng, rít qua kẽ răng.

      “Nói chuyện với em.” – Nói rồi anh đẩy cô trở lại vào phòng, đứng chặn ngay cửa và khóa lại.

      “Chẳng có gì để nói giữa chúng ta cả.” – Cô nhíu mày, khó chịu.

      “Doubar đã nói với anh…và về chuyện…Rumina gạt anh, gạt tất cả rằng em đã an toàn ở cạnh bác Dim Dim. Thề có Allah, Maeve…nếu anh đã biết, anh sẽ -”

      “Sẽ gì chứ, Sinbad? Anh sẽ đi tìm em sao?”

      “Phải, anh sẽ -”

      “…Hay anh lại đắm mình vào những cô ả ở mỗi cảng mà anh đi qua?”

      “Không, anh -”

      “…Hoặc vùi thân vào những trận chiến đẫm máu?”

      “Maeve à!!!” – Sinbad gầm lên, bực tức khi cô cứ chặn ngang lời anh. Cô vốn chẳng có ý định nghe anh giải thích, và dù Doubar đã nhắc nhở nhưng thật sự rất khó để trò chuyện như hai người lớn với Maeve khi cô ấy cứ có thái độ như thế này – “Maeve! Những gì anh đã làm kể từ khi em trở về là cố gắng bắt chuyện với em nhưng em chẳng khiến chuyện đó dễ dàng gì cả. Em không cho anh cơ hội, không cho ai cơ hội chỉ vì em nghĩ em là người duy nhất bị tổn thương. Đừng quên em còn anh và những người bạn trên tàu này, những người đã đau lòng vì sự ra đi của em. Đừng quên, Maeve…Em là người đã bước khỏi nơi này ba năm trước.”

      “Anh cũng là người đã chọn bước khỏi trái tim em.” – Cô sừng sộ hét trả lại, và trong một thoáng Sinbad đã ngỡ anh nghe lầm, môi anh mấp máy không thành lời. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu như để trấn tĩnh bản thân trước khi tiếp tục – “Em không được chọn. Nhưng anh có thể và anh đã không làm.”

    • tieuthat91 31.10.2013 lúc 10:50 sáng Reply

      Em chuyên sống về đêm mà ss (và em nghĩ đa phần tất cả đều vậy hì hì)
      *Bật dậy sau màn ăn vạ* Tính đuổi khéo em ah😉 quăng thêm cái teaser xoa dịu người ta😛
      Kiểu này sau khi trở về tinh thần anh thuyền trưởng bị khủng bố dữ dội, hứa hẹn ảnh phải vắt kiệt sức mới mong đk tha thứ =)) Mà đây là fic mới của ss viết ah? hay là fic dịch ạ?
      Ah~nghe đồn hôm nay có fic halloween để xem phải k ạ ^0^~

      • Maeve 31.10.2013 lúc 11:00 sáng

        Fic viết ah~
        Ss vẫn nghĩ cái gì cũng phải có nhân quả, sau cái mớ bòng bong ở SS2 thì dù Maeve có quay về, Sinbad cũng không thể trở lại như xưa, không phải chuyện 1 ngày 1 đêm, hoặc mấy câu nói là đột nhiên ảnh đi cắt tóc cạo râu tươi cười xem như khoảng thời gian xa cách không có gì tồn tại (khuyết điểm mà ss đã viết trong Love lost love found). Cần phải có thời gian để hai người chấp nhận lại nhau trong cuộc sống sau những gì đã gây ra cho đối phương dù vô tình hoặc cố ý. Fic tự viết nên mới lâu ~ và vì lao vào cái này nên còn 1 chương cuối của Tình người kiếp thú vẫn chưa đụng tới……….

        Hôm nay có fic Halloween của Thy. Chờ xem!

    • tieuthat91 31.10.2013 lúc 12:10 chiều Reply

      Dạ. Có lẽ chúng ta chỉ chú trọng và mong mỏi một kết thúc có hậu cho hai bản mà vô tình quên đi những gì đã xảy ra trong hai năm. Sau khoảng thời gian ấy, chắc rằng mọi thứ đã thay đổi và họ cần phải học cách chấp nhận. Nhưng em tin đến cuối cùng cả hai sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn, vì sâu thẳm trong lòng mỗi người chỉ tồn tại hình bóng đối phương. Chính tình cảm sâu sắc này sẽ đưa họ về với nhau ~

  10. Khánh Thy 31.10.2013 lúc 11:50 sáng Reply

    Ôi, ôi TEASER FIC MỚI !!!! Hóng quá đi ! Hóng quá đi ! >w<!! Có vẻ hấp dẫn àz nhà😉 Mà đoạn sau có trước đoạn đầu đúng hôn Lisa. Ẻm giận thế là ảnh bỏ nghề, đi theo ám ẻm =)) Căng não dzữ đây haha!
    Thy cũng mong chờ cái chap cuối của Tình người kiếp thú lắm lắm, tại nguyên fic có cái đoạn cuối dễ thương. Nhưng thôi Lisa cứ từ từ post đi há, hông hối thúc auzz😀😀

    • Maeve 31.10.2013 lúc 11:54 sáng Reply

      Đúng rồi, teaser 2 xảy ra trước teaser 1.😀
      mình sẽ cố gắng cuối tuần post cái chap 4 Tình người kiếp thú rồi sẽ tập trung vô cái fic này.

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: