Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.13

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 13: DẠ VŨ ĐỊA NGỤC

Cảnh báo: Chương này có nội dung quan hệ tình dục. Bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

A/N: Bài hát khuyến khích nghe trong chương này.

Make you feel my love – Rachel Berry (Glee cast)

Harmony evil kiss photo 269678_10150313646960396_765305395_9508143_6439085_n.jpg(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải banner chính thức của chương này)

Harry nhíu nhíu mắt. Sáng. Sáng quá…

Anh đưa một tay lên đặt hờ ngang mắt, thấy đầu óc như mơ màng.

Anh lại nhíu nhíu mắt, lần này mở to hơn, lướt qua một lượt cảnh vật xung quanh dù chúng khá mờ…

Địa ngục là đây sao? Bàn, ghế, đèn, giường… lại còn có cả Hermione nữa. Không tệ.

Hermione?

Mắt anh choàng tỉnh. Harry ngồi bật dậy, vô tình đánh thức cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kê sát giường anh, úp mặt ngủ vùi ngay sát bên cạnh. Cô ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp dài rõ to. Khuôn hình chữ ‘O’ trên miệng bỗng nở rộng, giãn ra cười rạng rỡ.

“Harry? Bồ tỉnh rồi sao?”

Cô chồm tới, đặt mu bàn tay vào trán anh và tay còn lại đặt trên trán cô, lầm bầm – “Hạ sốt rồi. Nằm yên đó, mình đi lấy nước cho bồ rửa mặt.”

Chụp!

Anh chụp lấy tay cô, nhìn trân trối. Hermione? Có thật là Hermione đang ở trước mặt anh? Và tại sao ở địa ngục rồi mà anh vẫn còn phải bị bệnh để cô phải chăm sóc?

“Mình chết rồi phải không?”

Cô nhìn anh đảo mắt rồi phì cười – “Xin lỗi, làm vỡ mộng của bồ. Nhưng bồ vẫn còn bị mắc kẹt với mình ở cái thế giới điên rồ này.” – Nói rồi như thấy anh vẫn còn khá bối rối, cô tiến lại gần giường, ngồi xuống đối diện anh và dịu dàng đưa một tay vuốt má Harry – “Bồ chưa chết. Và mình cũng chưa chết.”

“Nhưng làm sao…?” – Anh ấp úng, ánh mắt như vẫn chưa tin được rằng cô thật sự là một người còn sống hẳn hoi trước mặt anh.

“Mình thấy Steve và Nathan cướp đồ của trại nên định bám theo chúng. Nửa đường bị phát hiện và bất cẩn rơi xuống đây. Mình đã tưởng chết chắc rồi nhưng may mắn tìm được ngôi nhà này. Có một phụ nữ sống trong đây, Harry à. Bà ta là một nhà văn và thích sống cô lập ở nơi núi rừng hẻo lánh để viết văn. Bả không tin lời mình rằng ngoài kia là một thế giới hỗn loạn với những xác chết ăn thịt người. Bả tưởng mình bị điên nên quyết tâm làm một vòng ra ngoài đi dạo để chứng tỏ là bả sẽ bình an trở về, điều mà bả đã không làm suốt ba tháng qua.” Cô im lặng trong phút chốc – “… và bả đã không bao giờ trở về.”

Hermione nhún vai – “Mình bị trật khớp chân, Harry à. Lết được vào đây đã là may mắn lắm. Và mình đã băng nẹp lại cố định. Nhưng vết thương không cho phép mình ra ngoài, tìm đường về trại. Mình định vài hôm nữa khỏi thì sẽ về, không ngờ bồ đã tìm tới đây trước.” – Cô kết thúc câu chuyện của mình và kể liền tới phần của anh.

“Bồ bị sốt, Harry à… khi bồ xông vào nhà thì bồ đã bị sốt và thậm chí…. Ôi Harry, thề có Merlin, bồ còn gọi mình là ‘xác sống’.” Cô dứ một nắm đấm vào ngực anh. “Sau đó thì bồ bất tỉnh và mình đã khiêng bồ lên giường, giúp bồ hạ sốt. Từ đó thì bồ ngủ liền một mạch chắc cũng phải một ngày hơn rồi. Thần sáng gì mà yếu xìu vậy?”

Hermione trêu và Harry nhoẻn miệng cười.

“Lần sau thử để bồ không ăn không ngủ hai ngày liền, dầm mưa cả ngày trời, xử lý hai tên cướp và một lũ xác sống, bị đập vào đầu, bị té xuống dốc, và bị rượt chạy trối chết thì để xem bồ chịu được bao lâu trước khi kiệt sức nhé.”

“Đồ ngốc!” – Cô ôm chầm lấy anh – “Có biết mình lo cho bồ lắm không? Lo đến phát sốt khi bồ nằm bất động trên sàn, máu me đầy người đó.”

Anh vòng tay ra sau lưng cô, siết chặt – “Bồ không phải người duy nhất có cảm giác đó. Và lần sau, làm ơn, Hermione à, làm ơn đừng tự liều lĩnh chạy ra ngoài như vậy. Bồ sẽ hù chết mình đó.”

“Thì cũng phải có những lần như vậy…bồ mới biết cảm giác của mình ra sao mỗi khi bồ chạy đi cứu thế giới và làm chuyện liều lĩnh.” – Cô thì thầm, nhưng lại cố tình nói đủ lớn để anh nghe thấy.

Harry đẩy Hermione lùi ra một chút, một tay đưa lên véo mũi cô và nhận được một cái nhíu mày thảm thiết của Hermione. Anh bật cười rồi thì thầm như thở – “Giờ thì mình tin bồ còn sống. Thật sự tin rồi. Nãy giờ mình vẫn còn sợ tất cả chỉ là giấc mơ.”

Anh lại kéo cô vào lòng thêm lần nữa, vòng tay giữ cô ở yên, đầu ép vào ngực anh. Harry hít lấy hít để mùi hương của cô. Cái mùi dịu ngọt luôn có khả năng làm dịu tâm hồn anh, và đôi khi Harry phải tự hỏi làm thế quái nào trong một thế giới hỗn mang, bụi bặm và đẫm máu như thế này, cô vẫn luôn xoay sở để có được cái hương ngọt ngào đó trên cơ thể.

Harry mỉm cười. Cô sống. Hermione sống. Và đó là tất cả những gì anh cần.

harry potter icons photo: mowdicons hpgof3mowd_icons.png photo OotP-harry-james-potter-31933801-100-100.png

Sau khi anh tỉnh dậy, cô định giành phần nấu bữa tối nhưng Harry đã ngăn lại và đích thân xuống bếp với lý do anh không muốn cái chân bị thương của cô trở nặng, mà thiệt ra cô nghi ngờ lý do thật sự là vì anh thấy khiếp đảm với tài nấu nướng của cô. Hermione làm ra vẻ tổn thương và mặc cho anh muốn làm gì với cái bếp thì làm. Rất may là người chủ nhà trước trữ lương thực phải đủ dùng đến cả nửa năm ở dưới hầm. Chẳng trách bà ta dù không ra khỏi nhà cũng sống được tới ba tháng. Cái đó… và cả chuyện toàn căn nhà chẳng có cửa sổ nào mà chỉ độc nhất một chiếc cửa ra vào cũng góp phần cách ly nơi này với thế giới ngoài kia – “Giới văn học… đôi khi cũng rất kỳ quặc.”

Anh cười với nhận xét của cô, nhưng thật sự chẳng thể phàn nàn điều đó. Chẳng phải nhờ vậy mà cô tìm được chỗ an toàn để sống sót suốt mấy ngày qua trong tình trạng cái chân đi xi cà thọt thế này sao?

Tuy vậy khi cả hai đã thật sự ngồi xuống dùng bữa tối thì họ lại chẳng nói gì nhiều với nhau, chủ yếu là do Harry có vẻ không muốn nói. Khi niềm vui đoàn tụ qua đi, và nhường chỗ trống lại cho những cảm xúc khác, cô nhận ra có gì đó khác lạ trong ánh mắt xanh màu cỏ của anh. Nó sẫm đi và trông u buồn hơn. Cô biết anh có tâm sự và cô cũng biết anh sẽ không nói cho cô nghe. Sau nhiều năm làm bạn với anh, cô đã học được cách phân biệt khi nào thì thúc ép và khi nào thì nên để Harry tự trải lòng. Hermione chồm một tay qua bàn, nắm lấy tay vừa buông nĩa của anh, siết nhẹ, như mọi lần đó là cách cô ngầm bảo ‘anh luôn có thể nói với cô tất cả, bất cứ chuyện gì, bất cứ ở đâu và cô sẽ luôn ở bên cạnh anh.’ Một lời hứa vô hình và luôn hiện hữu giữa anh và cô.

Anh lồng các ngón tay của mình vào cô, gật đầu. Harry vẫn im lặng, chỉ khẽ ngẩng lên nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt anh say đắm và mãnh liệt đến nỗi Hermione thấy như mình bị hút sâu, xoay vòng và chìm vào tận sâu thẳm của tâm hồn anh. Bất chợt, cô cảm nhận được một luồng điện giật nhẹ ở tay cô. Họ đã nắm tay, đã làm như thế cả hàng trăm, hàng ngàn lần, những hành động thân mật này….ý là…ngày thường vẫn có, nhẹ, nhẹ lắm (đủ để cô cố tình phớt lờ cho qua), nhưng đêm nay luồng điện như mạnh hơn. Cái cảm giác này lại trở về như cái đêm không trăng không sao năm đó… và thề có Merlin, nếu anh cứ tiếp tục dùng ánh mắt đó với cô thì Hermione quả thật không chắc cô có thể tự chủ bản thân mình.

Cô ngượng ngùng, rụt tay về và chật vật đứng lên, dọn dĩa để vào bồn rửa xem như là một cái cớ để né tránh ánh mắt kỳ lạ (rất mê hoặc) của anh.

“Để mình làm cho.” – Anh cản.

“Kh-không cần đâu. Rửa chén chỉ cần đứng yên một chỗ thôi mà. Mình bảo đảm không động tới cái chân đâu. Mà… bồ cũng mệt rồi. Hay là bồ đi ngủ lại đi.” – Hermione đẩy anh về phía giường, nằm nghỉ nhưng dường như anh quyết tâm làm đời cô khốn khổ bằng cách phớt lờ yêu cầu của cô và đứng tựa vào chiếc bàn sau lưng cô, quan sát Hermione trong im lặng.

Hermione thở dài. Cô cố gắng cư xử thật bình thường. Khuấy mớ dĩa trong nước xà bông, chùi thật kỹ từng vết dầu và trán lại bằng nước sạch trước khi úp lại trên kệ. Làm thì làm thế nhưng đầu óc cô giờ rất mông lung, ngột ngạt bởi chính bầu không khí nặng nề giữa họ. Cô không hiểu. Chỉ vừa mới nãy còn rất tốt mà sao bây giờ trở nên xa lạ như vậy. Anh đứng rất gần cô, rất gần nhưng lại rất xa. Rõ ràng anh có nhiều tâm sự nhưng cô không dám hỏi, không chắc muốn đón nhận câu trả lời.

Cô gạt một sợi tóc lòa xòa trước trán và kiễng chân định úp chiếc dĩa lên kệ. Nhưng kệ cao quá và cái chân cô thì đang đau…Thế là Hermione mất thăng bằng, người cô chúi xuống phía trước nhanh đến nỗi cô chắc mẩm lần này mũi sẽ đầy máu. May làm sao, có một bàn tay đã choàng qua eo cô kịp lúc, giữ Hermione lại và kéo cô lên. Từ sau lưng cô, Harry luồn tay anh ra phía trước, nắm lấy tay cô và chiếc dĩa rồi đặt lên kệ một cách dễ dàng.

Trong một khắc, cô đứng yên bất động. Và anh cũng vậy. Họ quá gần, khoảng cách quá gần, quá nguy hiểm nhưng Hermione chẳng tìm được sức lực nào để đẩy người, bước ra xa anh. Rồi bất ngờ, anh hạ nốt cái tay đang giữ yên trên kệ chén xuống, vòng qua eo cô. Hai cánh tay vững chắc của anh giữ yên vị ở eo Hermione, cằm anh tựa vào vai cô từ sau lưng, ép sát người cả hai vào nhau hơn nữa. Cô khó khăn hít vào, thấy người nóng ran và tim đập thình thịch như sắp đánh trận.

“Har-”

‘-ry. Buông mình ra.’ Cô nuốt những chữ đó vào họng khi anh ngắt lời cô bằng một nụ hôn ở vai. Hermione bủn rủn.

“Mình nhớ bồ.”

Tay anh vén tóc cô lòn ra sau tai. Môi Harry trượt dần theo cổ Hermione, lên tới dái tai của cô và nút nhẹ.

“Anh nhớ em.”

Cô rùng mình khi nghe hơi thở nóng hừng hực của anh phà vào mặt.

“Nhớ nhiều lắm.”

Giọng anh khàn đặc khiến cô như tan chảy ra. Và rồi bằng một cách nào đó, điên rồ, trong khoảnh khắc của một phần ngàn mấy giây, khi cô chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì anh đã từ từ xoay người cô lại và áp môi anh vào cô. Hermione ngừng thở. Cảm giác như có thứ gì đó vừa bùng nổ, thứ gì đó vừa được châm ngòi hoặc có lẽ đã đợi được châm ngòi từ lâu bằng nụ hôn đó.

Anh khẽ dứt ra như chờ đợi phản ứng của cô. Mắt nâu lạc trong màu xanh huyền ảo đó. Ánh đèn vàng tờ mờ từ ngọn đèn cầy không đủ rõ để soi rọi từng đường nét trên mặt anh, nhưng đủ để cô cảm nhận một cách chân thật nhất về người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Người quấn trên đầu một dải băng trắng còn loang máu đỏ và có cả chục vết bầm và xây xước nhỏ khác trên khắp cơ thể. Dải râu quai nón lún phún mọc ra che lối nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đen thâm quầng là kết quả của những đêm dài mất ngủ, lo lắng. Màu xanh trong mắt anh từng một thời là màu của cỏ non hy vọng, mà bây giờ đã tàn úa theo những cát bụi đường xa và máu tanh. Tổn thương. Cô nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh. Sự mong manh của một tâm hồn lạc lối trong lốt vỏ mạnh mẽ này. Sự nuối tiếc cho những mất mát không thể bù đắp. Sự ghê tởm, hụt hẫng trước cái thế giới mới tàn bạo, của cả đồng loại và sự suy đồi từ chính bản thân. Trái tim cô tan nát, bị bóp nghẹn đến vụn vỡ vì đau cho nỗi đau của anh. Một trong những lý do khiến anh ra nông nỗi này là vì cô. Anh lo lắng đến phát điên, phát dại là vì cô. Anh từ bỏ hàng loạt nguyên tắc sống, những nguyên tắc đã làm nên chính anh, chỉ để bảo vệ cho cô được an toàn, giữ cho cô hơi thở để tồn tại đến ngày mai. Và đến cuối cùng anh buông hết, bỏ xuống tất cả, đi đến tận cùng địa ngục là để tìm và mang cô quay về.

Cô kiềm một tiếng nấc khi những suy nghĩ đó lướt qua não cô, tạo thành con sóng mạnh đập vào bức tường vững chắc mà cô đã xây dựng, đã bao bọc để chôn sâu tình cảm dành cho anh. Thứ cảm xúc vun bồi qua bao năm tháng kể từ ngày đầu tiên trên chuyến xe định mệnh đó, qua bao cuộc phiêu lưu vui, buồn, nước mắt và hàng tá luật lệ bị phá vỡ. Thứ cảm xúc cô đã cố chôn chặt, chèn ép vào một góc nhỏ, sâu thật sâu trong tim sau đêm đó. Thứ cảm xúc vẫn ám ảnh cô đêm hằng đêm trong những khát khao hoang dại của tiềm thức. Thứ cảm xúc tội lỗi, nghi hoặc, và của những câu hỏi ‘nếu như’. Thứ cảm xúc mà càng che đậy, càng giấu đi thì lại càng dâng cao như nước trong đập và Hermione nhận thức rõ chỉ cần một vết nứt nhỏ, chỉ cần cô để cho bức tường của đập rạn dù một vết móng tay thì tất cả sẽ không thể cứu vãn, sẽ là đại họa.

Nhưng…

Nhưng…

Nhưng…

Cô quan tâm gì tới đại họa chứ? Cho dù cả thế giới có đang gặp tận thế bây giờ thì cô cũng bất cần, nói gì là đến những giá trị, nhân phẩm và mối quan hệ đơn giản đến phức tạp giữa anh và cô. Hermione không thể kiềm nén thêm nữa. Không phải bây giờ. Không phải lúc này. Và càng không phải đánh đổi bằng anh.

hell icons photo: I'd walk through hell for you Hell.jpg

Anh, người bạn, người tri kỷ, người đàn ông mà cô sẵn sàng giao phó thể xác, mạng sống lẫn linh hồn mà không một phút chần chừ suy nghĩ. Nếu ở bên Harry là một tội lỗi thì cứ vậy đi…cô sẽ xuống địa ngục cùng anh.

Anh bật cười. “Địa ngục…?”

Thánh thần Merlin ơi! Có phải cô đã bật thành lời suy nghĩ đó không? Hai má cô đỏ bừng và rồi cô lại ngớ ngẩn, quay đầu né tránh ánh mắt anh. Harry không bỏ cuộc, anh dùng một tay nâng cằm cô lên và áp môi anh vào cô, thế là Hermione quên hết tất cả. Sự vật mờ đi trong mắt cô và thứ duy nhất cô còn cảm nhận được là làn môi thô ráp của anh. Anh thì thầm “… nơi nào có Hermione…” rải vào môi, má, mũi và mắt cô một cơn mưa nụ hôn khác “… dù ở địa ngục, cũng là thiên đàng…”

Hai má cô ửng đỏ. Lời anh nói như một luồng điện bắn thẳng vào tim cô và tê liệt hết tất cả lý trí. Nó rúc vào xương rồi lan ra, tỏa đến từng tế bào, thớ thịt. Người cô nóng ran lên theo từng hơi thở gấp gáp của Harry.

Môi anh trở về địa điểm yêu thích của nó, môi cô. Lần này anh mạnh bạo hơn, đẩy lưỡi vào và Hermione sẵn lòng hé rộng môi cô để anh đút vào trong, khám phá và nếm lấy mùi vị bên trong. Cô thấy như mình mất trí và mọi suy nghĩ giờ như đang bị cuốn trôi tụt vào vòng lốc xoáy của đam mê và mãnh liệt.

Hermione vòng tay ra sau đầu Harry, đan vào và hòa quyện các ngón tay của cô với mái tóc rối của anh. Cô giữ chặt và phần nào nhấn đầu anh xuống gần hơn, thu hẹp cái khoảng cách đã chẳng còn có thể gần hơn nữa giữa họ, ngoại trừ những mảnh vải mỏng manh.

Anh hôn cô, thật lâu và thật dài. Đủ lâu để khiến cô quên hết tất cả không gian, và thời gian. Đủ để khiến cô khát khao hơn, ham muốn hơn khi anh dứt ra khỏi môi cô và nhận được một tiếng rên khe khẽ phản đối. Môi cô ướt, căng mọng màu đỏ và những lọn tóc nâu xõa ra hoang dại. Hermione đã dám chắc mình trông thật khủng khiếp cho đến khi cô để ý đến ánh mắt đầy dục vọng và ngưỡng mộ mà anh đang dành cho cô. Nó sẫm đi, đục ngầu, đầy quyến rũ và cô chẳng thể cưỡng lại được.

Lại một lần nữa, anh khẳng định chủ quyền trên môi cô, lưỡi anh đo độ sâu vòm họng của cô và khám phá đến tận cùng ngõ ngách những bờ môi, chót lưỡi, kẽ răng. Cô nghiêng đầu, giúp anh dễ dàng tấn công sang cổ cô. Hai tay anh vốn đặt ở eo Hermione giờ đã trượt dần xuống dưới mông cô, và đẩy nhẹ để cô cảm nhận được thân thể căng cứng của anh phản ứng như thế nào dưới sự mềm mại của cơ thể cô.

Hermione rên khẽ, giọng cô xa xăm. “Harry!”

Anh ngẩng đầu, mắt anh lóe sáng trong khoảnh khắc khi cô gọi tên anh và thiêu đốt Hermione với sự mãnh liệt hoang dại đó. Anh tiếp tục dùng môi để lại một vệt dài những nụ hôn rát cháy từ cổ, chạy dọc xuống xương đòn rồi đến khoảng trũng giữa ngực cô.

Bất ngờ, Harry dừng lại.

Cô chớp mắt ngẩng nhìn anh,  ánh mắt chứa nhiều câu hỏi.

“Những chuyện này không tốt cho chân của em.” – Anh nói rồi hai tay vòng xuống mông cô, nhấc bổng Hermione lên và đặt cô ngồi lên mặt kệ bếp gần đó. Ngay cả trong những giây phút thế này, anh cũng không quên nghĩ cho cô. Chỉ một ý nghĩ, một hành động nhỏ như thế thôi trong tiềm thức anh cũng đủ làm rung động đến tận cùng trái tim Hermione, khiến cô thấy ấm nóng khắp người.

Rồi như thể chỉ một, hai phút gián đoạn đó cũng là quá lâu đối với anh, Harry tiếp tục công việc dở dang ban nãy một cách mất kiên nhẫn. Anh luồn hai tay dưới lớp áo thun của cô, áp chặt lòng bàn tay vào bụng Hermione và di chuyển ngược lên vị trí ngực của cô. Rồi anh khụy người, hạ môi ngang hàng với nơi bàn tay anh đang đặt và hôn vào đó từ lớp áo bên ngoài, mà theo Hermione là có cũng như không vì cô vẫn cảm nhận được hơi nóng của anh bắn thẳng vào tim cô. Một tay anh đặt bên ngực trái, xoa bóp và nghịch với đầu nhũ hoa căng cứng dưới sự kích thích của anh. Còn bên kia thì áo cô ướt đẫm ở vị trí miệng anh và… và… Hermione thở gấp. Chết tiệt. Harry chết tiệt. Anh đang giết cô với kiểu trêu chọc ấy.

“Har-Harry…” – Cô gọi tên anh một cách khó khăn, hai tay cô từ khi nào đã cởi hết dần hàng nút trên áo sơ mi của anh. Harry để cho cô tuột nó ra khỏi người anh một cách gấp gáp. Cô cần, cần phải cảm nhận được anh. Cần được chạm vào anh, làn da của anh. Tay cô sờ, chạm vào những cơ bắp săn chắc của cánh tay, của lồng ngực anh, thậm chí là cả vệt lông đen kéo dài từ ngực anh xuống… xuống… ôi….

Như nắm bắt được suy nghĩ của cô, anh nhoẻn miệng cười quỷ quyệt rồi đẩy nhẹ phần dưới vào cô và Hermione nghe như bao không khí trong buồng phổi của cô bị hút ra hết. Đầu cô giật bắn, ngược ra sau và nếu không phải tay cô đang vòng ra sau lưng anh thì có lẽ Hermione đã mất thăng bằng mà đập đầu vào tường mất – “Xem em đã làm gì anh!” – Giọng anh nửa bông đùa, nửa quyến rũ đến chết người. Cô muốn anh. Cô muốn có anh. Cô muốn chiếm hữu anh. Muốn nhiều đến nỗi tim cô quặn thắt vì anh. Cô cần anh. Cần hơn cả hơi thở, cả không khí. Harry khiến cô phát điên lên được. Cô không thể suy nghĩ được nữa. Không thể.

Harry thôi không tập trung ở ngực cô nữa và ngồi khụy hẳn xuống, gập gối, gấp rút mở nút chiếc quần jeans của cô. Anh vòng tay lên lưng quần cô và Hermione nhổm lên, giúp anh kéo xuống không chỉ là quần jeans mà còn cả quần lót của cô. Ánh mắt Harry đục ngầu và môi anh khô ráp, không rời mắt khỏi những vòng xoắn nâu của cô.

Bất giác, cô thấy nóng ran và như phản xạ, cô khép chặt chân lại khiến Harry nhíu mày, bất mãn mà dùng hai tay mở dạng chân cô ra. Một ngón tay của anh chạm vào vùng ấm nóng bên dưới của Hermione và truyền đi một luồng điện giật tê cả người cô. Tay cô bấu vào thành kệ, hai chân từ lúc nào đã bị Harry câu lên đặt trên đôi vai trần vững chãi của anh. Mái đầu đen bù xù giờ đã áp sát vào giữa chân cô và thậm chí trước khi cô kịp phản ứng, anh đã… đặt lưỡi vào đó. Cô chết.

Ừ thì cô chưa chết, nhưng có khác gì chứ khi bao nhiêu không khí hít vào đều nhanh chóng bị tống ra theo từng nhịp lưỡi của anh. Nó xoay tròn, rồi cuốn lượn, khám phá hết mọi ngóc ngách ở nơi riêng tư nhất của cô, nút lấy cô như nút những viên kẹo ngọt ngào đến vô tận. Hermione cắn môi và trong một thoáng cô chắc rằng đã nghe vị mặn của máu nhưng thật sự, cô chẳng còn có thể quan tâm khi anh đang làm ra những phép màu kỳ diệu không cần dùng đến đũa kia.

Lớp từng lớp những cơn sóng của đam mê ập đến, bủa vây lấy tâm trí cô, nhận chìm cô đến tận cùng của vô tận. Rồi như chưa đủ, Harry từ khi nào đã cho vào bên trong cô hai ngón tay của anh. Hermione rướn người khi các cơ bên trong cô co thắt, tiếp xúc với đầu ngón tay của anh, bóp chặt rồi thả ra. Vòng xoáy liếm, nút, thả được lặp lại, ngày một nhanh hơn cho tới khi môi cô không còn có thể kiềm chế được nữa, và bật gọi tên anh khi cô nhắm chặt mắt, đầu hất ra sau và tìm thấy thiên đàng.

Cô thở hổn hển, còn Harry thì từ từ ngẩng đầu dậy, rồi bất chợt anh ghì tay vào sau đầu cô, áp chặt miệng anh lên môi cô. Hermione như có thể nếm thấy chính mùi vị của mình từ trong chót lưỡi của anh và lạ làm sao, ý nghĩ đó lại càng kích thích cô hơn nữa. Một tay cô trượt xuống đũng quần căng cứng của anh, giúp Harry được giải phóng khỏi khoảng không chật chội đó. Cô mở nút, kéo khóa xuống trong khi Harry tạm thời dứt môi ra khỏi Hermione để giúp cô cởi hết phần còn lại.

Cô giành một hai giây để ngắm, ngưỡng mộ và in sâu vào não hình ảnh này.

“Thích điều em thấy?”

Anh trêu và Hermione lãng tầm mắt ra khỏi phần dưới của anh, mặt đỏ bừng ước gì đã không có những biểu hiện ham muốn lộ liễu đến vậy. Tay Harry dứ dứ cái áo thun của cô, vẻ như muốn thu hút sự tập trung của Hermione. -“Không công bằng.” – Anh thì thầm, ám chỉ tình trạng hoàn toàn trống trải của bản thân trong khi cô còn mặc đến hai lớp áo trên người. Rồi không đợi cô phản ứng, anh đã luồn hai tay ra sau lưng cô, bấm nút cởi chiếc áo ngực từ dưới lớp áo thun rồi bằng một cách điệu nghệ, anh kéo (hay đúng hơn là giật mạnh) cả hai ra khỏi đầu cô cùng một lúc. Mái tóc cô bung ra, xõa hoang dại trên vai và trở về hình dáng nguyên thủy như chính cả thể xác cô.

Mắt nâu chạm mắt xanh, đục ngầu đầy khao khát  như thiêu thân lao vào ngọn đèn, cả hai lại bấu chặt lấy thân thể bóng lưỡng, đẫm mồ hôi của nhau. Tay cô chạm và nắm lấy anh, khiến Harry đứng sững, nghiến răng rít vào những hơi thở khó khăn. Mắt anh nhắm nghiền, gục đầu trên vai cô.

“Hermione…”

Anh gọi tên cô, thúc và Hermione hiểu ý. Cô tăng dần nhịp tay, vuốt dọc theo chiều dài của anh, xoay tròn rồi lại nắm kéo, để cho những tia nhiệt luồn vào, rát bỏng đốt cháy cả tay cô và của anh. Hơi thở của anh ngắn dần, ngắn dần và…

Cô đột ngột dừng tay khiến anh mở choàng mắt, nhìn cô chăm chăm có phần bất mãn.

“Không phải ở đây, Harry.”

Hermione giải thích, ánh mắt cô mơ màng còn anh thì gật đầu, đoán được lý do. Và rồi mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh đến nỗi cô chẳng còn nhớ gì mà chỉ biết rằng khi cô nhắm mắt lại và mở mắt ra thì từ lúc nào tay cô đã luồn ra sau lưng anh, bấu chặt và cào mạnh với mỗi cú đẩy ở nơi giao nhau, hòa làm một giữa thân thể họ. Hai chân cô kẹp chặt, vòng qua hông Harry còn anh thì một tay vịn vào kệ chén làm điểm tựa, tay còn lại giữ hông cô, lắm lúc lại chuyển qua bấu và xoa bóp bầu ngực cô.

Cô thở gấp, những nhịp thở vội hít vào và vội bị tống ra. Lưng cô cong vòng, đầu ngã ra sau để đẩy đến gần hơn, áp chặt và thu ngắn suýt sao khoảng cách giữa họ. Các thớ thịt ấm nóng và ẩm ướt bên trong cô co thắt mạnh, siết chặt anh, tra tấn anh, giết chết anh theo cái kiểu ngọt ngào nhất có thể. Như một phản xạ tự nhiên, môi anh tìm thấy cô, đẩy sâu lưỡi vào bên trong cô, tuyên bố chủ quyền và sở hữu cô.

“Harry…Ôi Harry!”

Anh tăng dần nhịp độ, đẩy mạnh, sâu và nhanh dần. Nhanh đến hết mức có thể. Mắt anh ngập chìm trong bể hình ảnh của cô và tiếng cô gọi tên anh khi đạt đến khoái cảm và anh cũng theo sau liền ngay đó.

Hermione gục đầu trên vai anh và Harry cũng vùi mặt vào mái tóc nâu ướt đẫm của cô, kiệt sức. Phải gần mấy phút sau cả hai mới như lấy lại được sức và Harry một lần nữa, lại ẵm cô trở về bên giường. Lần này, anh leo lên nằm cạnh cô và kéo chăn lại choàng qua người họ.

Cô rúc đầu vào vòng tay anh. Cô vẫn luôn thích làm thế, tận hưởng hơi ấm và sự bình yên mà anh mang lại. Sau tất cả những giây phút của yêu đương mãnh liệt đó, cô vẫn thích nhất là những khoảnh khắc này đây, nằm gối đầu trên tay anh và lắng nghe tiếng con tim họ hòa cùng một nhịp, thích cảm giác không còn phân biệt đâu là điểm kết thúc của linh hồn, trái tim cô và điểm bắt đầu của anh, thích sự nhận thức rằng hoàn toàn chẳng có thứ gì và chẳng có ai có thể thay thế được anh.

Hermione không nghe thấy mà gần như là cảm nhận được hơi thở của anh khi Harry lướt nhẹ môi qua trán cô, dịu dàng và thì thầm nhẹ như gió “Hermione của anh…” Âm điệu và cử chỉ của anh khi gọi tên cô dù rất êm dịu nhưng lại đủ khiến tim cô chao đảo. Cô đã định cất giọng, định đáp trả nhưng rồi lại thôi. Khoảnh khắc này quá quý giá để phá tan bằng bất kỳ âm thanh lời nói nào. Thay vào đó, cô im lặng khép hàng mi nặng trĩu chìm vào giấc ngủ với con tim và linh hồn đong đầy hơi ấm của yêu thương.

Cô là của anh và anh là của cô.

Sáng hôm sau, Hermione thức dậy với một cảm giác rạo rực kỳ lạ khó tả. Da cô rát cháy một cách quen thuộc, và ngay lập tức Hermione dùng tay cô chặn bàn tay gian xảo của anh lại.

“Harry…” – Cô nghiêm giọng.

“Anh chỉ muốn giúp em thức dậy…” – Anh chống chế, môi nở cười sáng lạng nhất mà cô từng thấy suốt mấy tháng qua.

“Em thì không nghĩ đó là ý hay đâu.” – Hermione đáp lại bằng một nụ cười khác, để ý thấy bàn tay của anh từ lúc nào đã tuột khỏi tay cô và giờ đang đặt lên eo cô dưới chăn, kéo người cô lại gần anh hơn. Hermione như có thể cảm nhận được cơ thể của anh đã phản ứng nhanh thế nào với khoảng cách đang thu hẹp giữa họ. – “Ôi Harry…” – Cô cắn môi – “Em tưởng hôm nay chúng ta phải tìm cách liên lạc với người ở trại chứ…”

Harry nhướn mày ra chiều suy nghĩ rồi nhanh chóng phẩy tay bỏ cuộc – “Họ có thể chờ thêm vài chục phút mà…”

Nói rồi anh áp môi mình vào cô và Hermione ngoan ngoãn đáp trả. Vài chục phút cũng không là bao…

let go icons photo: Let Me Go thneverletmego.jpglet go icons photo: Holding hands like you'll never let go holdinghandslikeitsnothingbutlove.jpg

Vài chục phút mà ban đầu cô nghĩ hóa ra là cả một buổi sáng và nửa buổi chiều. Đến khi Hermione sực tỉnh và trách móc anh thì Harry chỉ biết cười mơ màng chống chế – “Tại anh nhớ em mà.”

Sau đó phải chật vật lắm cô mới thoát ra khỏi vòng tay anh và leo xuống giường được. Sau khi kiếm gì đó bỏ bụng rồi cả hai mới cùng ngồi xuống bàn, thảo luận cách ra khỏi đây. Harry có thể thoát được nếu anh muốn nhưng chân Hermione vẫn còn bị thương và anh không thể vừa bảo vệ cô vừa chạy khỏi đây. Hermione gợi ý là tạo khói để thu hút sự chú ý.

“Em biết cách liên lạc bằng khói? Mà… mấy người kia có hiểu được không?” – Harry chau mày, ý kiến.

“Điều gì khiến anh nghĩ em biết cách liên lạc bằng khói của người da đỏ?” – Cô đảo mắt – “Em không cần biết đám khói có ý nghĩa gì, thông điệp duy nhất em muốn gửi đi chính là ‘có người còn sống đang tạo ra khói’.” – Hermione mỉm cười.

Thế là họ đốt lò sưởi thật lớn và tạo ra nhiều khói, giữ cho nó đủ lâu độ chừng một hai tiếng trước khi Harry nghe tiếng súng nổ ngoài kia.

“Viện binh tới rồi.”

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

3 thoughts on “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.13

  1. Lynch 29.10.2015 lúc 5:50 sáng Reply

    Damnnnnn this is a really good shit so surprised that no one comments on this haha. Thực sự mình vừa mới tìm ra cái ổ này 3 ngày hôm nay và chap này thật sự là hay quá huhu

    • Maeve 29.10.2015 lúc 12:41 chiều Reply

      Hi hi. Thanks for the comment and hope you enjoy it.😀

  2. The One Who Love Captain 04.08.2016 lúc 9:00 chiều Reply

    quéo queo quèo,rất chi tiết và rất chân thực,he he ss đã xem phim nc17 bao giờ chưa zậy?

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: