[AoS] Ngày về – C.1 – p.1

NGÀY VỀ

Title/Tên: Ngày về

Author/Tác giả: Bảo Yến

Fandom/Phim: Adventures of Sinbad – Fic mở đầu ở Ep 2 – Season 1, khi Sinbad đến tìm bác Dim Dim đi giải cứu công chúa và lần đầu gặp gỡ Maeve. Sau đó sẽ phát triển dần qua SS3.

Pairing/Cặp đôi: Sinbad/Maeve

Genre/Thể loại: tình cảm, phiiêu lưu, hài

Rating/Phân loại: PG

A/N (Yến nhắn): Fic lấy cảm hứng từ chuyện bị ám ảnh trong toàn phần 2 vì cái vụ S/B có cái vòng liên hệ, cộng thêm dạo trước đọc được cái fic nói có lời tiên tri gì gì đó vụ 2 đứa đeo vòng sẽ cưới nhau (kết thúc là happy eding cho M/S) nhưng mình cứ ám ảnh suốt nên viết để xả. Và vì ngưỡng mộ tinh anh em của D/S nên chap này tập trung vô tình anh em của De/M. Mình cố gắng hết có thể lý giải mối quan hệ của các nhân vật từ quá khứ, đồng thời sẽ xuất hiện những nhânh vật mới (theo trí tưởng tượng của mình), tập trung quá khứ của M,B, hành trình tìm M của S, quá khứ hiện tại đan xen nên đảm bảo dài, rất dài.
Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên chắc chắn có nhiều thiếu sót, từ cốt truyện, hành văn… mong mọi người đừng ném đá.

CHƯƠNG 1: ANH TRAI EM GÁI

PHẦN 1

 photo 00417898.png photo 0040h2dw.png

Maeve đứng trước cái kệ cao, ngón trỏ của cô rà qua một loạt những quyển sách được đặt ngang tầm mắt.

“Chúng ta sẽ cần quyển này, quyển này, và phải có lẽ quyển này nữa. Cô nói rồi rút từng cuốn sách một ra khỏi ngăn của nó.”

“Em có muốn mang theo cái váy màu ngọc bích bác Dim Dim tặng em vào sinh nhật năm ngoái không?”

“Cả cái áo may bằng lụa từ Trung Quốc mà bác ấy tặng tháng trước, rồi mấy cái khăn choàng bằng tơ tằm, xâu chuỗi ngọc trai, chiếc vòng pha lê…ưm… còn gì nữa?” – Cô vẫn chăm chú nhìn mấy quyển sách.

“Cái kẹp tóc, đôi bông tai, rồi cả-“

“Dermott, anh không thấy là em đang mỉa mai sao? Chúng ta chỉ đi có vài ngày, có phải ở đó luôn đâu mà đem theo cả đống đồ đạc.” – Maeve vừa nói vừa xoay người lại nhìn Dermott, người (hay chính xác là con diều hâu đang đậu trên thành chiếc ghế dựa).

“Đó những đồ dùng cần thiết của một cô gái mà Maeve.” – Dermott kêu quang quác đáp lời cô em gái.

“Đồ dùng cần thiết của em là một thanh kiếm, với lại mang theo những thứ đó làm gì khi mà chẳng dịp nào để dùng đến?”

“Em có thể mặc chiếc áo màu ngọc bích, đeo xâu chuỗi ngọc trai rồi…”

“…lượn lờ qua lại, sau đó soi mình xuống biển cho cá ngắm.” – Maeve kết thúc câu của Dermott bằng cái giọng nửa buồn cười, nửa bực dọc.

“Ý anh là em sẽ khiến cả đám thủy thủ đó phải ngẩn ngơ vì được chiêm ngưỡng một giai nhân Celt.”

Maeve bật cười với cái suy nghĩ của anh trai mình. Cô nhớ lần cuối cùng mình mặc một chiếc áo lộng lẫy là vào một buổi tối cách đây lâu lắm rồi. Hôm ấy ánh trăng rất sáng, sáng đến nỗi cô nhìn rõ từng nhánh cây trên đường dù lúc ấy cô đang phi ngựa nước đại.

“Em không thấy ánh mắt gã thủy thủ đó nhìn em à? Cứ như lần đầu hắn nhìn thấy phụ nữ vậy.” – Câu nói của Dermott đưa Maeve khỏi suy nghĩ của cô – “Anh ta cũng dễ nhìn, có vẻ thông minh, trừ việc cái kiểu cười làm anh phát bực.”

“Ô! Có người ganh tị rồi!” – Cô nói, cố làm ra vẻ tự nhiên dù ông anh diều hâu của cô đã nghe được tiếng cười từ đôi môi như đóa hồng ấy.

“Còn em sao cả buổi sáng nay cứ khó chịu vậy? Hết trút lên mấy tảng đá rồi quay sang anh?”

“Em chỉ luyện kiếm chớ có trút giận đâu!” – Maeve chống chế.

“Luyện kiếm mà chẻ đôi hòn đá thì lúc trút giận em còn làm ra gì nữa? Đừng quên em là một “quý cô” và là mộ-“

“Em biết! Em biết mà!” – Maeve cắt lời anh mình rồi tiếp tục – “Chỉ là… em cũng không biết em bị sao nữa, đầu tiên là cả đêm mất ngủ, sáng ra thì bồn chồn, rồi thì…”

“…mất tập trung, căng thẳng như con gái sắp về nhà chồng.” – Dermott kết câu bỏ dở của cô em gái.

“Anh thấy vậy là mắc cười lắm hả?”

Maeve hỏi ông anh bằng cái giọng giận dỗi cùng với đó là cặp mắt ai oán. Dermott nhận ra  sự lo lắng và cả sợ hãi nữa ánh lên trong mắt cô. Anh biết cô đang rất lo cho anh, cô sợ mình sẽ không thể giải thoát cho anh khỏi kiếp diều hâu này. Đã nhiều năm trôi qua và anh biết mỗi ngày đến với cô là sự dằn vặn, đau đớn và cả ăn năn. Từ cái ngày định mệnh ấy, cô đã khóc, đã xin lỗi anh, đã tự trách mình bao nhiêu lần anh cũng không nhớ nữa và cô cũng không. Cô là người bạn thân nhất của anh, người anh yêu quý, và là em gái bé nhỏ của anh. Anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc, bảo vệ cô dù có phải trả giá ra sao. Anh chưa từng hối hận đã chịu lời nguyền ấy thay cô.

Dermott bay đến đậu lên tay Maeve, nhìn cô bằng đôi mắt tròn nhỏ, trong veo.

“Em gái yêu quý của anh, mọi việc sẽ tốt thôi, em sẽ làm được. Đừng quên chúng ta đã trải qua những chuyện gì trước khi đến được nơi này.”

Dermott an ủi cô em gái bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp (đương nhiên kiểu quang quác nhẹ nhàng). Maeve hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân và cũng để trấn an anh mình. Cô hiểu rõ anh trai cô yêu cô đến nhường nào. Suốt những năm qua anh luôn lạc quan, sải cánh bay lượn trên bầu trời, có lúc còn trêu cô bằng cách thả mấy con chuột anh săn được trước mặt cô để dọa và dĩ nhiên anh nhận được cái liếc xéo “anh rãnh quá!” của cô, cũng có lúc anh tha về mấy nhánh hoa bắt cô cài lên tóc rồi hỏi “ai là người đẹp nhất nơi này?” khiến cô dù đang lúc bực hay buồn cũng phải cười nhăn nhở. Cô biết anh làm tất cả để cô vui, để cô không thấy mình có lỗi với anh, để cô biết rằng anh vẫn sống tốt dù phải sống mãi trong kiếp chim này. Anh là người bạn thân nhất của cô, là người cô tin tưởng, là người mà cô không cần phải che giấu bất cứ cảm xúc nào, cô có thể khóc với anh, có thể nũng nịu với anh như khi cô còn bé vì… anh là anh trai cô. Maeve biết mình phải kiên cường hơn nữa, cô tự nhủ như thế vì anh trai mình cô không được gục ngã cũng không cho phép bản thân gục ngã, cô phải đánh bại mụ phù thủy đó, phải giải thoát anh trai cô. Đó là mục đích lớn nhất và gần như duy nhất của đời cô.

“Anh nói đúng, chúng ta đã đi đoạn đường dài, trải qua những chuyện chúng ta tưởng không thể vượt qua… và chúng ta đã vượt qua, để đến được nơi này.” – Maeve thoáng cười khi nhớ lại cuộc hành trình của họ – “Giờ đây chỉ một chút nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, chúng ta sẽ về lại nơi của chúng ta và… Tóm lại mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.” – Cô nhìn chú diều hâu bằng đôi mắt nâu rực sáng, mạnh mẽ, đầy sức sống – “Không gì ngăn cản được chúng ta. Nhất là giờ đây chúng ta có sự giúp đỡ của bác Dim Dim.”

 photo 0040k2bx-1.png photo 0040w2px.png

“Và anh thủy thủ có kiểu cười ranh mãnh mới quen nữa chứ.” – Dermott bổ sung vào câu của cô em gái.

“Sao anh cứ nhắc tới anh ta vậy? Thích anh ta tới mức đó thì rủ nhau lên ngọn đồi phía sau tập bay đi hay đi săn chuột chắc cũng vui lắm đó.” – Cô phù thủy hằn học.

“Ô! Có người ganh tị rồi!” – Ông anh diều hâu đáp lời mai mỉa – “Mà sao em cứ khó chịu khi nhắc đến anh ta vậy?”

“Em… em không biết nữa!” – Cô đứng lên, bắt đầu đi lại trong phòng. Em có cảm giác rất lạ với anh ta, em không biết đó gọi là gì, chỉ là em chưa từng có cảm giác này trước đây. Maeve dịu giọng vừa thật thà vừa bối rối nói với anh trai.

“Chắc tại cái kiểu cười đó.” – Dermott góp ý. Nhận thấy nụ cười cùng cái lắc đầu biểu hiện “em bó tay với anh” của cô. Dermott biết cô đã bình tâm lại nên anh gợi ý – “Hay tại chiếc vòng tay đó?”

Sắc mặt Maeve thay đổi tức khắc, đầu tiên là nụ cười đanh lại, rồi cơ mặt cô cứng đơ, Maeve cúi xuống trong vài giây. Dermott im lặng, hồi hộp chờ cô.

Phải mấy giây sau Maeve mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Trái với dự đoán của Dermott, em gái anh không gằn giọng tỏ vẻ bình thường, cũng không nhìn anh bằng ánh mắt “em tự nguyện như anh tự nguyện vì em”. Cô nhìn anh bằng đôi mắt nâu dịu dàng vốn có của mình, nói với anh bằng giọng điệu tự nhiên không khiên cưỡng.
“Đó chỉ là một chiếc vòng tay. Nó không nói lên điều gì cả anh trai à. Anh còn nhớ những gì em nói đêm đó không? Anh biết em vẫn luôn tin vào điều đó mà. Và… anh trai à, khi chúng ta kết thúc mọi chuyện với ả phù thủy đó, khi chúng ta trở về…” – Maeve dừng lại – “Em sẽ chứng minh điều đó là sự thật.” – Cô kết thúc khi đứng lên đi về phía cửa sổ và nhìn ra biển cả bằng một giọng dứt khoát, mạnh mẽ, đầy niềm tin.

“Anh tin em, Maeve à.” – Dermott lên tiếng -“Nhưng dù sao anh cũng nghĩ anh ta có khả năng lắm!”

“Anh mà nói thêm lời nào về tên thủy thủ loi nhoi, có đôi mắt tinh ranh đó thì đừng có trách em!” – Maeve hăm dọa.

“Em sẽ bỏ đói hay vặt trụi lông anh đây hả?” – Ông anh đáp trả.

“Em hổng làm gì anh đâu, em chỉ tặng anh ta cuốn sách chuyên nấu thịt chim thôi, anh nhớ Hook không, ông ta là thủy thủ và cũng thích thịt chim lắm đó.” – Cô mát mẻ, chẳng thèm để ý ông anh diều hâu đang sốc trong từng thớ thịt (chính xác là từng sợi lông) vì anh trai cô đang đứng, à… là đậu không nhúc nhích vì chẳng thể ngờ có ngày như hôm nay.

“Giờ anh giúp em xếp mấy cái lọ vào hộp đi, bác Dim Dim sẽ dùng phép chuyển nó lên tàu, còn em thu dọn số sách này.” – Vừa nói cô vừa bước lại kệ sách, không nhận thấy anh trai yêu dấu của cô còn đang sốc (hoặc cố tình không nhận thấy). Mà anh có thấy quyển sách “Lời nguyền trị thủy” của em không? Cô hỏi khi đã đẩy qua đẩy lại mấy quyển sách khác trên kệ.

“Em cần nó làm gì khi mà đã nhớ hết mấy câu thần chú đó rồi?” – Mãi một lúc ông anh diều hâu mới nói được thành lời.

“Đương nhiên là em nhớ nhưng đó là quyển sách rất hay có rất nhiều thần chú cổ mà em chưa hiểu hết. Quan trọng là trong đó có câu thần chú điều khiển gió và thủy triều nê-“

“Phù hợp để đi biển.” – Dermott tiếp lời.

“Không, là để khi hắn ta hay đám thủy thủ của hắn ta dám bỏ anh vô nồi thì em sẽ cho cả đám xuống đáy biển ngắm cá cảnh của thần Poseidon.”

Cô em gái nói nhẹ như đó là điều hiển nhiên khiến anh trai nàng vui mừng kêu lên quang quác rồi sải đôi cánh dài bay vút lên tận bầu trời cao, xanh kia. Phải anh trai nàng nên tận hưởng đi, đây có thể là lần cuối cùng anh được tự do bay lượn như thế. Cô em gái nhỏ của anh hãy ngắm nhìn anh bay thật cao, thật xa nhé! Đây có thể là lần cuối cùng cô được ngắm anh như thế. Sau này dù có muốn cũng không được đâu. Họ sắp giải quyết ả phù thủy đó rồi, anh trai nàng và nàng nữa gần đến tự do lắm rồi.

Trong ngôi nhà nhỏ có ống khói từ dưới đất đâm lên ấy, người đàn ông trong bộ đồ da để lộ vóc dáng còm cõi vẫn ngồi múc đều đều từng thìa súp một. Nụ cười nửa miệng vẫn còn, ông ta dường như đang ngâm nga điệp khúc nào đó trong cuống họng nghe như là “tình yêu đích thực, muôn thuở sẽ gặp nhau.”

“Cô ta đã vượt qua thử thách, chứng minh mình xứng đáng. Ông còn muốn gì?” – Cái giọng quạ lanh lảnh vang lên.

“Thôi nào Angus, cái vòng có  phải là thử thách cuối cùng đâu.” – Người đàn ông lên tiếng. nói rồi ông ta nhìn vào tô súp đậu vẫn con bốc khói, thổi thổi mấy cái, làn khói tản hiện lên trong tô súp là hình ảnh một cô gái đang cưỡi trên con ngựa trắng phi nhanh ra bến cảng, thật cao trên bầu trời trong tô súp ấy là con diều hâu đang sải cánh chao liệng, đôi mắt chăm chú vào cô gái có mái tóc đỏ đang bay trong gió.

“Phải! Đúng rồi, như thế, nhanh lên, nhanh nữa lên cưng của ta. Định mệnh của cô đang chờ cô đó.” – Ông ta phá ra cười sặc sụa, tiếng cười lạnh lẽo như tiếng nói vọng về từ âm phủ.

hell icons photo: going to hell hell.gif

~ Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , ,

8 thoughts on “[AoS] Ngày về – C.1 – p.1

  1. Khánh Thy 17.10.2013 lúc 12:04 chiều Reply

    Ôi! Hay quá. Tem phát hehe
    Đọc đến đoạn cuối tò mò quá, cái lão già còm cõi đó chắc là nguyên nhân của mọi tai họa áz.
    Đối thoại của anh em Der/M rất hài hước. Hai người không ngừng chỉa mũi vào nhau, Thy thích cái phong cách này. À, hỏi cái. Yến tính viết lại toàn bộ ss1 ah =]] vì thấy fic bắt đầu từ ep2😀

    • Bao Yen 17.10.2013 lúc 1:10 chiều Reply

      Hok đâu Thy. Những chuyện trong ss1 xuất hiện trong fic sẽ là những hồi ức của các nhân vật hoặc là lý do để dẫn đến những sự việc xảy ra trong fic thôi. Mình muốn kể câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, quá khứ của nhân vật này liên qua đến hiện tại của nhân vật khác có vậy mới đan vào nhau. có vẻ phức tạp, mình sẽ cô lý giải hợp lý nhất có thể. Còn về chương này, mình muốn bật mí 1 chút về maeve và dermott. mà mình rất kết thói quen thêm mình của lisa=)))

      • Maeve 17.10.2013 lúc 1:14 chiều

        Gì đó? ai nhắc gì tui đó? *chớp chớp*
        Ở trên là ý nói “thói quen thêm HÌNH” phải hông? Ngồi đọc nãy giờ chưa hiểu ra ý gì =))
        Đó là thói quen tốt để cho đọc giả hình dung được câu chuyện, nhưng rất là hành xác khi đang lên cơn lười và tới lúc phải post chap mới…ta nói…rị mọ mở máy ra…tìm và quăng hình vô =)) trời ơi, bi kịch. =))

      • Khánh Thy 17.10.2013 lúc 1:26 chiều

        Á à, nghe có vẻ phức tạp nhưng thôi chờ xem những chương sau của Yến😀 Cố gắng hen!

    • Khách 17.10.2013 lúc 6:56 chiều Reply

      Đó là bi kịch cần được tiếptục phát huy=))

  2. tieuthat91 17.10.2013 lúc 4:42 chiều Reply

    Em k thấy fic có thiếu sót gì cả, khá hoàn chỉnh đấy chứ *tung bông tung tim khích lệ tinh thần cho ss ^0^~*
    Tình củm anh em nhà Der/M cũng sâu sắc k kém gì D/S. Lúc xem phim nếu k đọc thêm những thông tin trên mạng, em k nghĩ Dermott lại là anh trai của Maeve. Cũng từ đó em mong có 1 fic nào đó lý giải cho quá khứ của Maeve và sự thật về thân thế của Dermott hơn là những lời nói suông. Hôm nay xem đk fic của ss, nó thoả mãn phần nào tâm nguyện của em ^^

    • Bao Yen 17.10.2013 lúc 9:36 chiều Reply

      vậy “bé” ráng đợi đi, chap này chỉ có quá khứ của anh em nhà bạn phù thủy thui

    • Khách 18.10.2013 lúc 10:53 sáng Reply

      Dạ vâng, đợi chờ là hạnh phúc mà ^^

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: