[Harmony] Thềm nhà có hoa – C.9

 

Thềm nhà có hoa
By yue

9

Điều đầu tiên Hermione nhận ra là bóng tối. Cô hoảng loạn, đưa tay quờ quạng khoảng không xung quanh mình. Rồi những tiếng ồn ào, vồn vã, ầm ầm choán hết lấy màng nhĩ. Hermione hét lên, đưa tay ôm lấy đầu. Một tràng những tiếng rít xé tai khiến cô giật thót.

Nhưng rồi Hermione bình tĩnh lại. Cô dần lấy lại nhịp thở, vuốt mặt, và trước khi mở mắt ra đã cố hình dung căn nhà của mình để khỏi choáng váng. Cô buông hai tay ra khỏi tai, và tiếng động đầu tiên nhận thức được là một cơn dông quay cuồng hung tợn với mưa ầm ầm, gió rít và cả sấm sét. Và khi mở mắt, cô biết điện đã cắt rồi. Một ánh chớp nhá lên, rách toạc phía trên những mái nhà mập mờ qua khung cửa sổ đang bị gió cào cứa. Chắc đã có một chỗ nào đó cáp điện bị sét đánh trúng.

Hermione thắp sáng ngọn lửa trong lò sưởi bằng một cái vẫy đũa, lửa cháy đỏ đượm ấm, nhưng tiếng gió vẫn cứ rít vào tai tạo nên cảm giác khó thở. Hermione trấn ếm cửa ra vào, cửa sổ, mái nhà và những bức vách gỗ đang chực bung ra vì cuồng phong. Rồi khi tất cả im ắng lại, chỉ còn lại sự yên lặng tạo nên từ bùa chú, Hermione thở phào, buông người xuống ghế bành và ngắm nhìn cơn dông màu đen đang giận dữ ngoài kia qua của sổ mờ nhoè, thỉnh thoảng lại nhá lên những ánh chớp loé sáng.

Hermione thấy mình không thể ngủ được nữa, hình như cô đã mơ, nhưng sự hoảng loạn vừa rồi khiến những hình ảnh lúc nãy đã bay biến đi mất, giờ chỉ còn lại trong cô sự trống trải nặng nề. Cô hiểu hết mọi nguyên nhân làm cho mình như thế, nhưng lại không cách nào giải quyết được. Cô tặc lưỡi, nhìn xung quanh, đồng hồ treo tường đã chỉ quá bốn giờ sáng, và chồng thư vẫn còn để trên bàn làm việc. Cô đứng dậy, với tay lấy chúng.

Có vẻ như cơn giông đang trên đà dịu hẳn đi, trời chỉ còn mưa to, còn gió thì đã bớt hẳn tiếng gầm rít. Không khí trở rét, làm Hermione như nửa mê nửa tỉnh. Cô thấy mình đang hành động trong vô thức, lật giở những tấm giấy bằng mấy đầu ngón tay tê lạnh. Cô cũng chẳng biết rằng mình đang làm gì, chỉ nhìn những nét chữ như đang nhảy múa trước mặt mình, đường nét cuộn tròn vào nhau, đưa ngang đưa dọc, nháng qua trước mắt như những ký ức xa xăm nào chợt kéo về. Từng lá thư một được đọc lướt qua, rồi để sang một bên, như một hành động vô mục đích. Trong ánh lửa từ lò sưởi, những ngón tay Hermione thoăn thoắt lật giở, đôi mắt cô đưa ngang những con chữ, nhưng cuối cùng lại nhìn vào một nơi nào đó xa xôi lắm.

Rồi một lúc, Hermione giật mình. Có tiếng động của một cái gì đó rơi nhẹ. Có một dòng chữ nào đó lướt qua trước mắt cô, hình như là chữ “Nhớ”, nét dường như quen mà cũng lạ lắm. Thoắt rùng mình, cô bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn lại chồng thư vơi dần. Cô cắn nhẹ môi, nhìn trước mặt mình, một lá thư gởi từ Hogwarts mời cô về làm giáo sinh, một lá thư từ giáo sư McGonagall, Hermione mau chóng đọc lại. Không! Không có một chữ “nhớ” nào cả, chỉ là những lời nói rất trang trọng bằng mực in xa lạ. Rồi luống cuống, cô đảo mắt quanh bàn, tìm một thứ mà chính mình cũng không biết là cái gì. Chồng thư đã đọc xong xếp vô ý thức một góc, trên cùng là bức thư đáp từ của một độc giả, cũng chẳng có chữ “nhớ” nào cả. Hermione chớp mắt liên hồi, tự nhiên mù mờ, thấy mình như đi lạc và chưa tìm được lối ra.

Cô bỗng nhiên thất vọng, có lẽ chỉ là ảo ảnh chăng? Vì cơn dông đã dịu bớt, dễ sinh ra những ảo giác giữa khung cảnh nửa hư nửa thực này?

Hermione tự trấn an mình, có lẽ là vậy, chỉ là một chút mơ hồ không thực. Tự nhiên Hermione thấy lạnh. Dông đã gần như tan hẳn, và lúc này không khí đã trở nên hoàn toàn rét mướt trong không khí tịch mịch. Không có điện, càng làm cho sự lạnh lẽo thêm rõ rệt. Hermione nhảy mũi. Có lẽ cô cần ngủ.

Lúc Hermione vừa mới đứng dậy và toan bước đi, cô bỗng nhiên ngừng lại. Có một tờ giấy nằm cạnh chân bàn.

Mất một vài giây suy nghĩ, rồi cô vội vã cầm tờ giấy da lên. Mắt lướt ngang những con chữ, và Hermione thấy mình lẩy bẩy. Đó là một lá thư dài.

 photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099617-100-100.png

“Hermione,

 

Chữ mình hơi khác, huh? Vết thương nơi cổ tay khiến mình không thể viết giống như ngày xưa được. Có lẽ cậu sẽ không nhận ra. Nhưng mình vẫn là mình thôi.

 

Mình đang ở Châu Phi, sống như một Muggle và đi làm công tác từ thiện. Mình dạy tiếng Anh cho lũ trẻ da màu và dạy cả những kiến thức về ăn, uống và sinh hoạt hằng ngày. Đó là những gì mà một tổ chức phi chính phủ đã bảo mình dạy bọn trẻ lúc họ nhận mình vào làm. Họ không biết mình là một phù thuỷ, nên mình đã có một khoảng thời gian dễ chịu với những đứa trẻ. Mình kể cho chúng nghe chuyện về những phù thuỷ, về phép thuật, về cây liễu roi ở Hogwarts và ngôi trường, về những cuộc phiêu lưu của chúng ta, và chúng cho đó là chuyện thần tiên.

 

Tuy nhiên cũng có một vài ông đồng bà cốt ở ngôi làng mình đang công tác lờ mờ nhận ra có điều gí đó bất thường. Họ bảo “Này cậu thanh niên, cậu đang gặp những vấn đề lạ lùng, cậu không giống người bình thường”. Mình chỉ cười, có vẻ thế thật. Mình nghĩ rằng cộng đồng phù thuỷ đang nháo nhào lên tìm kiếm mình, hoặc cho rằng mình đã chết rồi. Vậy cũng chẳng sao, mình đang sống tốt, tuy rằng có một số vấn đề.

 

Có nhiều lý do khiến mình sẽ không thể ở châu Phi mãi được. Chương trình sắp kết thúc, và mình sẽ lại lang thang với vấn đề lạ lùng mà mình đang mắc phải. Có lẽ mình sẽ trở về Anh trong tháng mười tới, mùa mưa dầm, huh?

Cậu có còn nhớ mình đã nói rằng sẽ làm gì cho cậu không? ‘Mione?

Harry”

Nét chữ, đúng nó rồi. Hermione run rẩy khi nhìn qua những dòng thư và nhìn lại hai tấm thiệp mà mình đã nhận được. Cùng một kiểu đá lên ấy, cùng một sự mảnh dẻ nhưng cứng cáp ấy, độ nghiêng và khoảng cách giữa các từ cũng không sai khác.

Chính là cậu ấy, là Harry?!

Trong khoảnh khắc bàng hoàng đó, Hermione bấn loạn, cô sửng sốt tự hỏi “Mình đã bỏ quên lá thư này từ bao giờ?”. Có thể là do cô đã không để ý khi có một xấp thư dày đặt bên cửa sổ, hoặc là do nó bị lẫn vào đám thư từ gởi bằng bưu điện. Cô tự nhiên bối rối. Biết bao nhiêu là câu hỏi tràn ngập trong đầu, nhưng cô không sao giải đáp được. Cô quên hết mọi thứ, chỉ chú tâm vào những dòng chữ.

Rồi cô tự hỏi, “Cậu ấy đã nói sẽ làm gì?”. Bỗng nhiên, hình ảnh của giấc mơ và từ quá khứ tràn về. Giấc mơ ban nãy! Đúng! Chính nó! Hình ảnh về khu rừng tối, về cuộc chiến đấu để thoát khỏi vòng vây của bọn ma cây, xác chết và người sói. Cô đã hoảng loạn như thế nào, cô đã chiến đấu cùng Harry ra sao, tất cả đều hiện rõ mồn một như đang chiếu trên màn ảnh.

Cô nhìn lại cái lọ thuỷ tinh chứa tàn dư của hoa cúc và những cành huệ tây trắng thơm ngát trong bình. Và nước mắt tự dưng chan đầy, trào ra ngoài.

Harry đã nói sẽ mang hoa đến tặng cô!

“P.S : Vấn đề lớn nhất là mình gặp phải ở đây không phải là điều kiện sống khắc nghiệt, không phải vì phải chống chọi với bệnh tật và đói nghèo, mà là mình nhớ mọi người, và mình nhớ cậu.”

Hermione nhìn lại những cánh hoa và lá thư. Dòng chữ “Mình nhớ cậu” đập vào mắt, và khiến cô xốn xang trong lòng. Từng giọt nước mắt rơi nóng hổi trên má, trên môi. Cô chẳng thể nói được gì.

Đột nhiên, ánh đèn điện bừng sáng. Hermione rùng mình. Trong tích tắc, ánh sáng tràn ngập căn nhà nhỏ, cô thấy có một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ.

Thoắt nhiên, bóng người đó biến đi. Cửa kính loang loáng bóng mưa mờ nhạt.

rain icons photo: Rain Rain.gif

Hermione hấp tấp mở cửa, lao ngay ra ngoài. Những hạt mưa rét buốt đập vào mặt. Cô cố gắng mở mắt nhìn quanh. Con hẻm nhỏ, đầy mưa, sâu hút, chỉ có một số nơi bắt ánh sáng từ những ngọn đèn, còn lại trông lạnh lẽo và vắng tanh. Hermione thấy đôi chân trần đã chạm vào lớp nước ướt sũng, lạnh tê tái, kẽ chân cô như teo thắt lại. Mưa chưa ngưng hẳn, từng hạt một như cứa ngang người cô bằng cơn lạnh thấu xương, tóc cô bỗng chốc hoá ướt sũng.

Cô xoay người, nhìn trái, phải, đầu con hẻm trông nhạt nhoà dưới ánh đèn đường, còn cuối hẻm trông mờ mịt vây kín. Chẳng có ai cả. Chỉ thăm thẳm đêm và mưa.

Tự nhiên, cô nghĩ, đó là người tặng hoa, là cậu ấy. Môi cô mấp máy, run rẩy, nghèn nghẹn, lời nói bật ra

“Mình nhớ cậu”.

Cô đưa tay quẹt ngang mắt mình, lặng lẽ bước vào nhà.

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , ,

2 thoughts on “[Harmony] Thềm nhà có hoa – C.9

  1. Fan cuồng 18.10.2013 lúc 6:48 chiều Reply

    Cố lên nha chị,cuồng coup harmony này từ bé rùi :v

    • Maeve 19.10.2013 lúc 12:55 chiều Reply

      Thanks em, tuần sau có chap cuối nha. Nhớ đón xem.
      Mà…cái fic này không phải chị viết ha, nó là của Yue. Chị chỉ repost lại thôi.😀

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: